Sonako Light Novel Wiki
(Created page with "== Chương một == Tôi là Izumi Masamune, học sinh lớp 11. Mười sáu tuổi. Hiện, tôi đang vừa học vừa kiếm sống bằng nghề viết tiểu thuy...")
 
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 579: Dòng 579:
 
“Nhân tiện…thật sự là Kagurazaka-san định xuất bản quyển này? Cho trẻ con đọc?”
 
“Nhân tiện…thật sự là Kagurazaka-san định xuất bản quyển này? Cho trẻ con đọc?”
   
“Cháu cũng phải đối còn gì.”
+
“Cháu cũng phản đối còn gì.”
   
 
Cũng khó xử. Viết hay thế mà không in ra thì phí quá. Nhưng mà…
 
Cũng khó xử. Viết hay thế mà không in ra thì phí quá. Nhưng mà…

Phiên bản lúc 08:17, ngày 1 tháng 6 năm 2019

Chương một

Tôi là Izumi Masamune, học sinh lớp 11. Mười sáu tuổi.

Hiện, tôi đang vừa học vừa kiếm sống bằng nghề viết tiểu thuyết. Bút danh cũng là Izumi Masamune. Vì một vài lý do, hai năm trước tôi bắt đầu sống cùng với cô em gái hikikomori của mình.

Nhưng từ nằm ngoái đã có chuyện lớn xảy ra. Tôi biết được 「 bí mật 」 của nó.

Em gái tôi, Izumi Sagiri, cũng là họa sĩ của tôi, bút danh 「 Eromanga-sensei 」.

Sau đó, có rất nhiều sự kiện xảy ra ---

Giờ là tháng chín. Tác phẩm mới của anh em chúng tôi 「 cô em gái đáng yêu nhất trên đời 」 đang được chuyển thể thành anime.

「Lôi Sagiri ra khỏi phòng và cùng xem anime 」

Đó là giấc mơ của chúng tôi. Nó đang dần trở thành hiện thực

Còn khoảng 7 tháng nữa thì mới hoàn thành. Ngày qua ngày …giấc mơ của chúng tôi – đang thàng sự thật, bằng chính đôi tay của mình. Mỗi ngày đều thật là bận rộn.

Nhân tiện ---

Tôi quên nói cái quan trọng nhất rồi

Tôi và Sagiri đã thành người yêu. Đã có đính ước với nhau rồi.

“….Ehehe.”

Sagiri ngồi trên sofa nhìn chiếc nhẫn trên tay, cười đắc ý.

Cảnh này thật khó tin. Hạnh phúc của chúng tôi chỉ đơn giản thế thôi.

Tôi đã dự định làm gì tiếp sau khi tỏ tình, nhưng hóa ra mọi thứ không đơn giản như trong light novel.

Ừ thì, đời tôi nó cũng có giống như trong truyện đâu cơ chứ.

Với con mắt của một tác giả thì có thể đoán được truyện của tôi sắp đên cao trào rồi. Đây mà là light novel thì chắc tác giả đã tịt ý tưởng.

Kiểu, chả biết viết cái gì tiếp ấy.

À hà…thì…cứ thế thôi. Đến đâu hay đến đó, đầu xuôi đuôi lọt là được.

Vì đã có Sagiri bên cạnh rồi.

Thế là đủ rồi.

Tôi có phải nhân vật của ai viết ra đâu. Dù có, tôi cũng sẽ sống cuộc sống của riêng mình.

Phải rồi ..nếu tôi tự lựa chọn cuộc sống của mình…thì phải có phần tiếp mới được. Đoạn sau sẽ là một cuộc sống bình thường, hài hước, lãnh mạn, yêu đương.

Chỉ cần Sagiri hạnh phúc là được rồi.

Nghỉ hè đã kết thúc…

Còn 7 tháng 1 ngày nữa là đến lúc anime lên sóng.

“Anh về rồi đây.”

Tôi mở cửa vào nhà, lập tức đã thấy Sagiri ra đón.

“Chào anh, Nii-san.”

“Yeah!”

Tôi ôm chặt con bé, lặp lại.

“Anh về rồi đây, Sagiri.”

“Ehehe.”

Nó chỉ cười không nói

Mùi cơ thể nó khiến tim tôi đập rộn ràng.

“Có chuyện gì thế?”

“Không có gì.”

“Thật không?”

Tôi thả nó xuống. Tuy rất không muốn nhưng cứ vậy thì chắc không vào nhà được mất.

Sau đó, nó rút một cái gì đó ra khỏi túi và đưa tôi

“Của anh nè, Nii-san.”

“Hửm?”

Gì vậy? Giáy giao hàng?

Từ cửa hàng AmuAmu, figure của Demon Blade.

“Em lại giả như không có nhà? Anh thấy thương cho mấy nhân viên chuyển phát quá.”

“Em không ra được mà…”

“Thì thế….”

Đành vậy…

Sagiri cũng có tiến bộ kha khá, nhưng nó vẫn không ra được khởi nhà. Mấy hôm trước ra được chút xíu nhưng cái đó là trường hợp đặc biệt thôi.

Giờ nó có thể xuống kể cả lúc tôi ở nhà, thậm chí có thể cùng ăn cơm. Tiến bộ vậy là khá lắm rồi.

Nhưng cũng chỉ có thế thôi.

Sagiri chỉ làm được đến vậy là hết.

Không việc gì phải vội. Cứ từ từ mà làm. Kể cả nó cũng nói là sau này nó muốn đi học mà.

“Thôi Nii-san, anh gọi cho người ta đi.”

“….Ngượng quá trời. Anh đoán người ta cũng biết là em giả vờ không có nhà rồi.”

“Bảo người ta tối mai quay lại, lúc nào anh có nhà ấy. Em không ra lấy đồ được đâu.”

“Ừ ừm, biết rồi.”

Tôi dẫn nó quay về phòng khách. Thường cứ về nhà là về thẳng phòng mình, nhưng giờ lại có thói quen mới rồi.

-- Cùng với người mình yêu.

Tôi đặt ghế xuống sofa, hỏi:

“Hôm nay em làm gì ở nhà, Sagiri?”

“Nhiều lắm. Em đã vẽ sơ bộ một nhân vật mới rồi.

“Cho anh xem thử với.”

“…Muốn xem không? À, làm sao giờ ta..?”

“Muốn mà! Cho anh xem đi”

“…Nè, cho.”

“Ah ~ đáng yêu quá! Anh đã có ý tưởng mới cho nhân vật này rồi.”

“Thật à? Nhanh thế cơ à?”

“Hà, không cần vội thế đâu. Nhân tiện, anh định đi mua sắm chút xíu, em có muốn gì đặc biệt cho tối nay không?”

“…….Chỉ cần món gì anh thích ăn là được.”

Nhân tiện, Sagiri vẫn gọi tôi là 「 Nii-san 」 chứ không phải 「 Masamune 」. Nó bảo gọi thế quen mồm hơn.

Tôi cũng biết thế là quen, cũng đỡ đau đầu…nhưng lỡ cưới nhau rồi mà vẫn gọi 「 Nii-san 」 thì sao!?

Không! Cá nhân tôi không thấy thế có vấn đề gì cả! Còn thích là khác ấy chứ!

Đúng thế! Chính là cảm giác này đấy!

Có điều chỉ sợ người ngoài nhìn vào sẽ….

-- Masamune, anh bắt vợ anh gọi anh là 「 Nii-san ]?

-- Không thể tin nổi…đồ siscon…

Không hiểu đám Elf sẽ nói gì nhỉ?

Không không, lại xao lãng rồi.

“ 「 Món anh muốn ăn 」 à? Tức là anh chỉ cần nấu món mình thích chứ gì?”

“Ừ. Hứa rồi mà. Anh sẽ dạy em nấu ăn.”

“À…”

Có vụ này thật.

“Thế hôm nay làm luôn – nấu món mà anh thích nhé.”

“Un! Ehehe, nấu ăn với anh….sẽ vui đây.”

Gần đây chúng tôi toàn thế này thôi.

Rất hạnh phúc – cảm giác như đang sống trong mơ vậy.

Nhân tiện, sau đó khi tôi làm món “Lâu hành rau hẹ”, Sagiri lộ ra

Sao kỳ vậy nhỉ?


Hôm sau, chủ nhật - chúng tôi quyết định nấu một nồi lẩu.

Sáng sớm, điện thoại nhà tôi đã đổ chuông. Số hiển thị trên màn hình là máy cố định nhà Muramasa-senpai.

Tôi tưởng đấy là Senjyu Muramasa – tên thật Umezono Hana gọi, vì thế vui vẻ bắt máy.

“Chào, Muramasa-senpai à?”

Có điều không phải chị ấy. Đáp lại là một giọng nam cực trầm

“Là chú.”

“Ờ…ờ….chú, chú là…?”

“Umezono Rintarou. Đây là số của Izumi Masamune-sensei phải không?”

“--------------------“

Tôi đờ ra, nuốt nước bọt, lắc lắc đầu. Sau đó mới kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bỏ xừ rồi ~~!!!

Umezono Rintarou là bố của Senjyu Muramasa, cũng là tiểu thuyết gia nổi tiếng 「 Umezono Rintarou 」.

“U, Umezono-sensei! Lâu rồi không gặp chú! Chú có khỏe không ạ?”

“Hm, không cần phải thêm cái gì sensei.”

“Thế….chú….bố của Muramasa-senpai?”

“Hử? Ý của nhóc là bố vợ chứ gì?”

“Không không, không phải chữ kanji ấy ạ!”

Đừng có hiểu nhầm mà!

“Nhóc cũng không có quyền gọi chú là bố. Muốn gọi gì thì gọi, nhưng đổi cái khác đi. Umezono-san, Rintarou-san hay Rintarou-chan cũng được.”

Rintarou-chan thì hơi quá!

“…Chú gọi cháu có việc gì không ạ, Umezono-san?”

“Có chuyện quan trọng – đến ngay.”

Đến nhà chú ấy…xa quá..

“…Ngay bây giờ ạ?”

“Ngay bây giờ.”

“Thực ra thì cháu hơi bận…”

“Đến! Ngay! Lập! Tức!”

Còn không kịp mở mồm ra nữa. Tôi bỏ cuộc, hỏi

“…Vâng ạ. Cháu có thể hỏi một câu không ạ?

“Hỏi gì?”

“…Chú đang giận gì ạ?”

“Đang rất tức giận đây.”

“Biết mà! Giờ cháu càng không muốn đến!”

“Đừng có nhiều lời nữa! Đến mau!”

“Vâng vâng cháu đến ngay ạ!”

Thế là…

Tôi ba chân bốn cẳng chạy đến nhà Umezono.


Vài tiếng sau, tôi đã đến nơi mình cần đến. Nhà Umezono có một không khí rất cổ kính, như một căn nhà Samurai điển hình.

Tôi tần ngần đứng một lúc trước cửa, nhìn trước nhìn sau một hồi chả thấy chuông cửa đâu cả

-- Thiệt là, thế này chuyển phát nhanh làm sao?

Nghĩ lại lần trước đến đây thế nào, tôi đành lên tiếng:

“Có ai ở nhà không…!?”

Giá mà Muramasa-senpai mở cửa thì tốt quá..

Một lúc sau…cửa mở…rất đáng tiếc ra mở cửa lại là một chú mặc kimono.

Dáng dấp uy nghiêm, mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt như điện. Chú ấy là Umezono Rintarou, là bố của Muramasa-senpai, cũng là người vừa gọi tôi đến đây.

Nhìn nhau một chút, sau đó chú ấy hất hàm:

“Vào đi.”

Nói xong, chú ấy quay vào luôn không chờ tôi đáp lại. Tôi đành đi theo vào phòng khách.

“Ngồi đi.”

“Dạ…”

Tôi ngồi xuống trước mặt chú ấy.

Tuy không có bàn cờ nhưng cảm giác như sắp đánh một ván vậy.

Không có trà nước. Cũng đúng thôi…vừa nãy còn nói là “rất cáu” mà.

Cái chú kinh khủng này đang vì một lý do gì đó mà nổi cáu với tôi. Thế nên mới bị gọi đến.

Đương nhiên bản thân tôi thì chả hiểu đầu đuôi gì cả. Giá như hiểu nhầm gì đó thì đỡ quá.

Lo quá trời. Không khí căng thẳng kinh khủng. Bụng lại thấy đau đau rồi.

“Ờ….”

Tôi mở miệng…

“Nhân tiện, Muramasa-senpai…đi vắng thì phải…?”

“Con bé đến ban biên tập rồi. Thế nên chú mới gọi cháu đến. Chú không muốn hai đứa gặp nhau.”

“À..ừm…”

Không muốn mình gặp Muramasa-senpai?

Nghĩa là lý do gì đi nữa thì cũng có liên quan đến chị ấy.

Mà sao lại đến ban biên tập? Trước giờ có đi bao giờ đâu…Ờ, khoan đã, có lần Kagurazaka-san nói là vừa gặp Muramasa-senpai xong…

Lần đó mình cũng không hỏi kỹ…nhưng chả lẽ hai người gặp nhau vì chuyện gì không liên quan đến công việc?

Tại sao?

-- Đang cố trốn tránh hiện thực đột nhiên Rintarou đằng hắng một tiếng.

Tôi vội cuống quít ngồi xuống.

“Lý do chú gọi cháu đến đây là…”

Chính sự đây rồi…

“Cháu có biết tác phẩm mới của Hana-chan chưa?”

「Hana-chan 」 mà chú ấy nói chính là Muramasa-senpai.

“Ơ? Không…bây giờ cháu mới nghe nói.”

“Thế hử? Chú hôm qua cũng mới biết. Hôm qua – Ayame-chan – không, biên tập của con bé, Kagurazaka-kun gọi cho chú, bảo là dự định sẽ xuất bản tác phẩm mới nhất của nó. Rồi bảo tác phẩm này sẽ thành công.”

Là thế à. Tuy Muramasa-senpai nổi tiếng thật nhưng dù sao cũng chỉ là học sinh cấp hai, đương nhiên muốn xuất bản cái gì cũng phải được sự đồng ý của người giám hộ rồi.

Mà vụ Kagurazaka-san là con gái của ân nhân chú ấy…chắc vì thế mà chị ta được đọc bản thảo sớm.

Nhưng mà “thành công” cơ chứ? Cho dù là Muramasa-senpai đi nữa mà tuyên bố sớm thế cũng hơi lạ. Sao Kagurazaka-san lại tự tin thế nhỉ?

Rintarou nói tiếp:

“Chú bảo là 「 chưa đọc bản thảo thì không thể ra quyết định được. Mang đến đây. 」. “

À, ra thế.

Xoạt một cái, chú ấy ném một tập giấy xuống. Không phải giấy viết tay, giấy in A4 cơ. Senpai có dùng máy tính bao giờ đâu, cái này chắc là do ban biên tập đánh lại.

“Cái này đấy. Hôm qua vừa mang đến.”

“Và…chú đã xem rồi ạ?”

“Xem rồi. Khoảng chừng trăm trang thôi. Rõ ràng là còn đang viết dở.”

“Thế…nội dung nó là…?”

Chỉ e là đấy mới là lý do chú ấy nổi điên lên.

“Trước khi trả lời câu hỏi này, Izumi Masamune-sensei, chú hỏi một câu – quan hệ của cháu và con gái chú là thế nào?”

“Ờ…đồng hành? Senpai và Kouhai? Bạn thân?”

“Thế thôi?”

Ánh mắt hình viên đạn luôn kìa.

“Thế…thôi ạ.”

Có cho vàng cũng không dám nhận là 「 con gái chú tỏ tình rồi bị cháu đá 」 đâu.

“…Chú…định hỏi cái gì ạ?”

Rintarou-san trầm giọng:

“Chú nói thẳng: cháu có phải người yêu của con gái chú không? Hai đứa đã làm gì nhau chưa?”

“Không, làm gì có đâu ạ!”

Chú ấy nói cái gì vậy trời? Cho dù tôi là học sinh cấp ba thật nhưng nói thế khác gì quấy rối tình dục đâu!

“Thật không? Nhưng chú có lý do để không tin đấy, Izumi Masamune-sensei! Nếu cháu có bằng chứng để tự bào chữa thì khai ra đây.”

“Cháu có hôn ước rồi! Cháu không làm gì với các bạn nữ khác đâu!”

“…HỪMMMMMM”

É? Vừa nói đến 「 hôn ước 」 một cái ánh mắt chú ấy khác hẳn kìa?

Ca này khó rồi…

Mình chỉ định giải thích thôi mà sao càng xóa càng đen thế nhỉ?

Nhìn chú Rintarou toàn thân tỏa ra hàn khí, tôi luống cuống lấy điện thoại ra cho chú ấy xem. Màn hình đang để hình Sagiri, cũng vừa mới chụp không lâu. Trên hình, con bé đang mặc tạp dề và nấu cơm.

“Bằng chứng đây ạ! Đây là hôn thê của cháu! Đáng yêu quá phải không ạ? Nếu, chú không tin thì để cháu gọi cho chú nói chuyện?”

Nhìn mặt Rintarou-san thì chắc mẩm là chú đang nghĩ “thằng ranh này tởm quá”.

“Không cần. Chú tin rồi. Cháu có hôn thê chứ gì? Được rồi.”

“Hơ…phản ứng này là…?”

Đáng sợ quá…

“Nhân tiện, trong tác phẩm của con gái chú, nhân vật chính là học sinh cấp ba, năm nhất.”

-- À, tức là Muramasa-senpai lấy chính mình làm mẫu rồi.

“Câu truyện là mối tình của nhân vật đó và một người đàn ông lớn tuổi đã có hôn thế -- một tình yêu bị cấm đoán

”SENPAIIIIII!!!”

Chị viết cái gì thế trời! Bảo sao bố chị không nổi điên lên!

“Cái, cái này là hiểu nhầm thôi ạ”

“Chú còn chưa nói xong mà?”

“Cháu hiểu hết rồi ạ! Cháu hiểu vì sao chú gọi cháu đến đây rồi, Umezono-san! Tại sao mà chú nổi giận.”

“Hiểu là tốt. Thế chết sớm đi.”

“Kyahhhhhhhhhhhhh!!! Chú lấy đâu ra kiếm đấy trời! Phạm pháp!!!”

“Đùa thôi. Kiếm mô phỏng thật 100% ấy mà.”

“Nhưng mà trông nó sắc như nước ấy! Mà…mắt chú có cười đâu!!”

“Đùa thôi mà…ít ra bây giờ còn là đùa.”

“Đừng có thêm đoạn sau nữa!”

“Đừng có la. Khó nói chuyện.”

Đại tiểu thuyết gia thu kiếm vào trong vỏ, sau đó hạ đao xuống hông, nói tiếp:

“Cháu nói…「 hiểu rồi 」 nhưng chú khá nghi ngờ đoạn ấy. Tốt nhất là đọc thử đi rồi cháu sẽ hiểu.”

“Vâng vâng…”

Rintarou-san đưa tôi bản tiểu thuyết. Xem ra không làm không được rồi.

-- Tiểu thuyết của Senjyu Muramasa. Khuyết danh.

Tôi nuốt nước bọt và bắt đầu đọc. Trong phòng chỉ còn tiếng lật giấy loạt xoạt.

“---------------------“

Trong khi đọc, tôi không nói một câu nào. Cho dù đặt bản thảo xuống, hai mắt vẫn nhìn xa xăm, cảm giác như vừa xem một bộ phim tuyệt diệu.

Tôi tỉnh lại trước, hỏi:

“Tiếp theo…”

“Còn chưa có. Đang viết dở mà.”

“Nhưng mà…ban biên tập mang đến tối qua mà. Nếu là Muramasa-senpai thì chắc chị ấy phải viết xong rồi chứ --- bản thảo này chắc là đã hoàn thành…”

“Xem ra cháu cũng thích nó hả.”

“!...”

Tôi đơ ra mất một lúc rồi mới đáp lại được:

“Vâng, hay lắm ạ.”

Đây mới là truyện của Senjyu Muramasa chứ!

“Nhưng mà…cháu thấy rất phức tạp…không biết diễn tả thế nào…”

Tôi rất muốn miêu tả cảm giác của mình, nhưng không biết nên dùng từ thế nào.

Đại tiểu thuyết gia lên tiếng:

“Quyển này không ổn.”

Nói nghe rất lạ, nhưng tôi cũng đồng ý.

“Đúng! Rất không ổn! Rất kỳ lạ!”

Tại sao mình lại có thể có cuộc đối thoại nghe ngu thế này nhỉ?

Nhưng đúng là tôi chỉ có thể nói được thế thôi. Vì tác phẩm này – quả thật không ổn.

Ngắn gọn mà nói, nó không phải là light novel, cũng là không phải truyện ngôn tình gì.

Nó là một con quái vật.

“……….”

“………..”

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Một lúc sau, Rintarou nói:

“Chú muốn nghe ý kiến của cháu. Không cần phải ngại, cứ nói thẳng với tư cách một độc giả đi.”

“…Quyển này hơi bị dâm quá.”

Đây là những từ đầu tiên tôi nghĩ đến

“…Cháu…trong quá trình học, cũng có đọc không ít…nhưng đây là lần đầu tiên cháu đọc một quyển mà dâm đến mức này…Không thể ngờ Muramasa-senpai có thể viết ra chi tiết…cả những đoạn 18+ như thế….cháu có thể khẳng định tác giả phải là một người siêu biến thái.”

“Hahaha, con gái chú là tác giả đấy. Muốn chết hả ranh con?”

“Chú vừa bảo cháu cứ nói thẳng đi mà?”

“Thẳng cũng có mức độ thôi chứ!”

“Nhưng có những đoạn chỉ có siêu biến thái mới viết ra được. Kiểu khúc này 「 muốn ngồi một ghế với người yêu 」!”

“Chú không phủ định, nhưng đừng có so sánh con gái chú với đứa biến thái bậc nhất Nhật Bản như thế? Thế rồi sao! Đã hiểu vì sao chú cáu chưa?”

“Rồi ạ?”

Suýt nữa thì chảy máu mũi luôn! Trong quyển này, Muramasa-senpai là nhân vật nữ chính, còn tôi là nam chính. Cả hai yêu nhau…

Và rồi chơi xếp hình loạn xạ luôn! Chưa kể chị ấy còn viết cực nóng nữa cơ!

Tôi có người yêu rồi --- nhưng ngay cả thế tôi cũng phải thừa nhận là đọc quyền này xong là đỏ mặt. Hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật luôn, cảm nhận được cả tình cảm của họ nữa!

Ohhhhhhhh…..Nguy hiểm quá….

“…Mặc dù cháu không nghĩ là sau khi đọc xong mấy cái này thì chú sẽ tin cháu…”

Thảo nào mà hiểu nhầm.

Tôi mà là cha rồi con gái học cấp hai viết ra cái này…chắc sẽ xé xác thằng con trai ấy ra mất.

Tôi còn sống thì Rintarou-san còn cáu.

“Nhưng mà…quan hệ của bọn cháu không giống như trong sách đâu ạ.”

“Thế hả? Được, chú tin. Xem ra là có chút hiểu nhầm.”

“Hơ?”

“Hơ cái gì? Tưởng chú không tin à?”

“À….vâng ạ…”

Rintarou-san thở dài:

“Khả năng viết lách của con gái chú đến đâu chú thừa biết. Quyển này hoàn toàn là nó tưởng tượng ra mà thôi. Hon nữa nhìn phản ứng của cháu là đủ rồi, chú chỉ muốn xác nhận cho chắc. Giờ thì yên tâm rồi, cháu không phải sống phần đời còn lại trong tù đâu.”

“………Phù.”

Sống rồi. Không chết rồi.

“Tuy nhiên”

“Dạ?”

Đùa nhau hả? Chú muốn dọa cháu chết ngất à?

“Nội dung câu truyện thì là tưởng tượng mà ra. Nhưng còn một vấn đề khác.”

“………….”

“Nhân vật nam chính của truyện này – là dựa vào nguyên mẫu là cháu – đúng không?”

“…………..”

Tôi đổ mồ hôi như tắm.

“…Vâng, cháu nghĩ thế ạ.”

“Hừm. Được rồi. Thế thì….”

Còn cái gì nữa đây…

“..Có lẽ không nên xuất bản quyển này.”

Nói đi nói lại chỉ có thế thôi?

Suýt nữa là bật ra rồi, may mà dừng lại được.

“Nhân tiện…thật sự là Kagurazaka-san định xuất bản quyển này? Cho trẻ con đọc?”

“Cháu cũng phản đối còn gì.”

Cũng khó xử. Viết hay thế mà không in ra thì phí quá. Nhưng mà…

“Gần đây cháu thấy người ta hay chê light novel quá, còn tưởng là vì họ viết kém…”

Nhưng cái này thì không ổn.

Quá mức. Quá ảnh hưởng – không chỉ có thanh thiếu niên, kể cả người lớn cũng bị ảnh hưởng. Đi ngược lại luân lý đạo đức Nhật Bản

“Chú cũng biết mà. Quyển này cũng hay, nhưng nó…ảnh hưởng đến người đọc nặng quá. Sẽ thay đổi cả cách người ta suy nghĩ nữa, khiến người ta nghĩ là tình yêu bị cấm đoán là đẹp nhất. Sớm muộn rồi Umezono Hana cũng sẽ không thể không chế được nó nữa. Nói ngắn gọn là…quyển này sẽ tẩy não độc giả.”

“Tẩy não…có lẽ về một mặt nào đó thì toàn bộ light novel đều là như thế.”

“Sản phẩm thương mại nào chả thế. Tẩy não độc giả, khiến họ có chung cách nghĩ với nhân vật.”

Chú cũng nói thẳng quá đi chứ, chả ngại gì cả. Đáng lẽ có thể nói dễ nghe hơn một chút.

Kiểu như…tôi được truyện của Yamada Elf-sensei cứu thế nào. Đó một quyển có ảnh hưởng tốt đến người đọc đấy chứ.

Trong quyển đó của Elf, tôi có thể nhận ra ẩn ý của tác giả. Cậu ấy muốn nói “hy vọng độc giả có thể cảm thấy vui vẻ hơn sau khi đọc truyện này, có thể cười thật vui”.

Đương nhiên tôi không phủ định cậu ấy cũng có ý bảo độc giả “tiếp tục mua đi” nhưng xét tình huống của tôi khi đó thì câu truyện đó đã giúp tôi hồi phục

Tôi không muốn gọi điều đó là tây não.

“Cứ nói kết luận đi.”

Rintarou-san lên tiếng. Chú ấy muốn biết tac phẩm có hại này của Senjyu Muramasa có đáng được xuất bản không.

“Quyển sách này sẽ gây ảnh hưởng đến giá trị quan của độc giả, nhưng chú nghĩ đây là giá trị của nó. Không thể dựa vào đó để không xuất bản nó được. Chú cũng nghĩ nó sẽ thành công. Có lẽ còn có giải thưởng nữa cơ.”

“Nhưng…”

“Những điều cháu lo sẽ không xảy ra đâu. Coi như lúc nãy không nói, chú nghĩ nó cũng không có tác động lớn như cháu nghĩ. Tuy cũng có người sẽ bị nó ảnh hưởng, có người sẽ nhớ nó khá lâu, nhưng chỉ có một người sẽ vì nó mà thay đổi cả giá trị quan mà thôi.”

“…Cháu chứ gì.”

“Đúng. Quyển này chỉ nhằm mục đích là tẩy não chú mày thôi.”

Thế nên mới gọi nó là tẩy não.

“Chú mày là mục tiêu duy nhất của quyển này, người duy nhất mà con bé muốn tẩy não. Người đọc bình thường sẽ không có ảnh hưởng lớn đâu.”

Nhưng kể cả thế, đây vẫn là tác phẩm hay.

“Xuất bản cũng không phải không được, nhưng mà…”

Đột nhiên, *kẹt* một tiếng, cánh cửa mở ra.

“Ma, Masamune-kun?”

Một thiếu nữ tóc đen xinh đẹp bước vào. Chị ấy là Senjyu Muramasa, tên thật Umezono Hana, con gái của Umezono Rintarou.

Theo sau chị ấy là Kagurazaka-san, biên tập viên. Bộ hai người bọn họ vừa từ ban biên tập về à?

"Sen, senpai…?"

“Aaaaa! Bản thảo này là!!!!”

Nhìn cái tôi đang cầm trong tay, Muramasa-senpai hốt hoảng thấy rõ. Lý do rất đơn giản – người ta thích tôi mà.

“Àh…”

Với chị ấy thì tình huóng này là 「 người mình thích đang đọc dâm thư mình viết (mà nhân vật chính lại chính là mình) 」.

Đỏ mặt, run lẩy bẩy, lao vào phòng, hét toáng lên

“ĐỪNG CÓ ĐỌC MÀ!!!!”


Vài phút sau, trong phòng khách nhà Umezono, Muramasa-senpai đang ôm tập bản thảo khóc thút thít. Bên cạnh đó là Rintarou-san và tôi.

Kagurazaka-san thì đang đợi ở phòng bên.

“….Ờm…”

Chị ấy cẩn thận nhìn xung quanh. Hết nhịn nổi, tôi nói:

“Ờm…Muramasa-senpai?”

“…Đọc chưa?”

“..Hơ?”

“Đọc cái này chưa?”

“À…ờ…em đọc rồi.”

“….Hức…”

Chị ấy còn đỏ mặt hơn nữa. Cũng dễ hiểu thôi, một quyển dâm thư mà mình vào vai nhân vật chính thì…

…Không khí này thật vi diệu. Trong đầu tôi tự động tưởng tượng ra những cảnh mình vừa đọc và nhập lại với thiếu nữ ngồi trước mặt.”

“…Ực”

Có vẻ chị ấy đoán được ý tôi, la lên:

“Đang, đang nghĩ cái bẩn thỉu gì thế hả?”

“Nhưng em…không thể không nghĩ thế được! Sau khi đọc cái đó….em cứ thể mà tưởng tượng cảnh chị và em….làm mấy trò bậy bạ…”

“Ah ~~ đừng có nói ra mà ~”

Chị ấy ôm chặt bản thảo, vung vung tay. Rintarou-san thêm vào:

“Ranh con, mày cũng gan lớn bằng trời nhỉ? Dám xúc phạm con gái chú trước mặt chú đây à?”

“Nhưng cháu có nói gì sai đâu? Mà cháu đang là nạn nhân đấy nhé.”

“Còn, còn chưa định cho em đọc mà!” Kẻ quấy rối tình dục vừa khóc vừa nói

“Mà tại sao em lại ở đây? Lại còn đọc cái này nữa!”

Hoàn toàn chuyển sang bộ dạng ở nhà rồi. Bình thường bộ dạng kia cũng không hẳn là giả, nhưng tôi có cảm giác ở nhà thì thỉnh thoảng chị ấy thích làm nũng.

Tôi giải thích:

“Umezono-san --- bác trai ấy ạ -- gọi em đến đây. Chú ấy hơi có hiểu nhầm về mối quan hệ của em mà chị…nên em cũng đọc..rồi thì…thế đấy.”

“Papa!” Senpai quay sang chú Rintarou

“Nhưng bố lo lắm.”

“Senpai, ai đọc quyển đó cũng lo cả thôi.”

“Ư…”

Muramasa-senpai ôm đầu. Tôi cũng muốn làm thế lắm rồi.

“Nhân tiện, em nghĩ chắc Kagurazaka-san cũng có lỗi gì đó.”

“Đúng rồi! Nếu không phải chị ấy đòi xuất bản cái này thì bố cũng không gọi Izumi Masamune đến.”

“Ừm…Umezono-san, chú có thể gọi cháu kiểu khác được không ạ?”

“Thế thì Izumi-kun nhé? Hay là Masamune-kun, giống như Hana-chan?”

“Izumi-kun là được rồi ạ.”

Muramasa-senpai vẫn quýnh cả lên, nhưng tôi và Rintarou-san thì ổn lại rồi.

Tôi hỏi cho rõ ràng:

“Eto, senpai…hơi khó nói nhưng có thể cho biết vì sao chị lại viết cái đó được không ạ?”

“Nói…ngay trước mặt…bố chị?”

Tôi cũng biết khó, nhưng mà…

“Hana-chan, xin lỗi, nhưng bố cũng muốn biết. Với tư cách người giám hộ của Senjyu Muramasa, bố của Umezono Hana, bố không thể nhắm mắt làm ngơ được.”

Đúng thế đấy.

“Senpai, rất xin lỗi, nhưng mà…”

“…Được rồi.”

Muramasa-senpai gật đầu, sau đó chậm rãi lên tiếng:

“…Bắt đầu từ đâu được nhỉ…ừm…mục tiêu của chị…Masamune-kun, bộ sách ấy là dành cho mình em đọc thôi.”

“………..”

Senjyu Muramasa là một tác giả chỉ viết cho chính mình. Bản thân chị ấy không có ý định xuất bản cái gì hết, người hâm mộ cũng mặc kệ.

Nhưng lần này chị ấy lại viết cho Izumi Masamune.

“Trước khi viết xong, chị không muốn ai đọc cả. Chị không ngờ em lại đọc mất rồi. Nếu thời điểm đã đến mà chưa viết xong…chị cũng đã có quyết định rồi.”

Senpai từng nói đánh lén thì quá hèn hạ.

“Chờ chút đã, senpai. Nếu quyển này dành cho em…thì tức là…”

Tôi vội chen ngang:

“Muramasa-senpai, chị muốn…muốn….làm chuyện ĐÓ với em hả?”

"Mwuuuwuuuw!?"

Tai chị ấy phun hơi nước luôn kìa. Đồng thời một quả phật thủ giáng xuống đầu tôi.

“Đau!?”

“Ranh con biến thái! Chú mày nghĩ ai đang ở đây hả?”

Rintarou-san cáu rồi, nhưng tôi vẫn bật lại một câu

“Nhưng cái này rất quan trọng mà! Đúng là những gì chị ấy sắp nói là quan trọng, nhưng có những cái không hỏi thì sẽ không nói. Cháu mà không hỏi là chị ấy bơ luôn chủ đề này đấy.”

“Đúng thật, có nhiều chi tiết chú cũng muốn biết.”

“Chứ còn gì nữa! Ví dụ như…”

Tôi lườm Muramasa-senpai.

Thoạt nhìn chị ấy trông như một thiếu nữ hồn nhiên, nhưng tôi không bị lừa đâu.

"…Oh…Uhg…"

Nhìn Muramasa-senpai lúng túng, tôi càng ép tới:

“Ừm…ví dụ….hơi khó nói cái này…nhưng mà…trong mấy cảnh …er…đó đó….những gì nhân vật nữ chính nói….em nên hiểu là chị học nhiều biết rộng hay là…tuyệt kỹ đấy?”

Tôi nhắc lại nhé: Đã cẩn thận chọn từ lắm rồi đấy.

Trong truyện của chị ấy có những từ mà tôi chả hiểu khỉ gì cả. Như 『 Mozuotoshi 』 hoặc 『 Kamaitachi 』chẳng hạn

Thấy chưa? Chả hiểu gì đúng không? Đương nhiên là muốn biết rồi.

Rintarou-san cũng nói, giọng rất bình tĩnh:

“Cái đó mà gọi là cẩn thận chọn từ? Muốn chết hả nhóc?”

“Nhưng mà cháu chưa từng nghe thấy những từ đó bao giờ luôn!”

Cách chị ấy diễn đạt rất phi khoa học giống hệt Eromanga-sensei, thành ra tôi chả hiểu gì cả. Nhưng khác Eromanga-sensei, Muramasa-senpai…nhìn như một nữ sinh hướng nội…thế mà lại biết rất nhiều thứ mà cả thằng nam sinh cấp ba cũng mù tịt.

“Không phải lo, Izumi-kun. Chú cũng hơn 40 rồi mà còn chả biết mấy từ đó.”

“Hả? Chị ấy còn biết nhiểu hơn cả đại tiểu thuyết gia?”

“Xạo ra!”

Nghe tôi với Rintarou-san nói chuyện, cuối cùng Muramasa-senpai la lớn:

“Chị xạo mấy cái từ đó ra đấy! Có vấn đề gì không?”

“…Không.”

Tự nhiên nghe chị ấy thú nhận là bịa ra những từ này tôi cũng không biết phản ứng thế nào. Nếu cứ tiếp tục, biết đâu cũng có ngày gặp được cái 「Mozuotoshi 」 …bỏ xừ, bị nhiễm rồi.

Muramasa-senpai cốc đầu tôi:

“Ngốc!”

Giống Sagiri thật.

“Sỉ nhục nhau quá đáng! Em còn hỏi chị có muốn làm….chuyện đó với em không? Làm sao chị trả lời được. Không là không! Tóm lại nghe chị nói trước đã!”

“…Okay.”

Chị ấy khẽ ho một tiếng:

“Tóm lại….trước hết, trả lời câu hỏi 「 vì sao chị muốn viết cái này 」.”

“Ừm.”

“Vì…lần cãi nhau với Elf.”

“Hả?”

Lý do này bất ngờ quá. Nhưng đúng là Elf đã từng nhắc đến một lần rồi.

Cãi nhau với Muramasa rồi. Tại anh cả đấy

Cậu này còn nói.

Cô ta có thể cũng có kế hoạch đấy, nhưng tôi không thích hành động ngay lúc này.

Tôi sẽ tự có cách của mình.

Vì thế mà Muramasa-senpai mới viết 「 một câu truyện cho Izumi Masamune đọc 」.

“Chị không định làm gì với em hay Sagiri cả, nhưng Elf có vẻ lo lắng – cậu ấy nói nếu không làm gì thì chả có cơ hội nào cả.”

Muramasa-senpai hơi mỉm cười, nhớ lại người bạn của mình.

“Cũng lạ thật phải không? Chị với cậu ấy đáng lẽ là đối thủ của nhau, thế mà lại giúp nhau. Cậu ấy nói cả hai không được có chút gì hối tiếc hết.”

Nếu thua sẽ khóc. Có khi còn hối tiếc vì chõ mũi vào việc của người khác cũng nên.

Bản thân Elf cũng biết điều đó.

Nhưng vẫn cứ làm.

Yamada Elf là một đứa vừa ngốc vừa ngầu như thế đấy.

“Vì thế, Masamune-kun, chị cũng sẽ học theo Elf. Chị định cái gì cũng không làm…nhưng Elf đã chỉ cho chị thấy như thế là không được.”

Muramasa-senpai nhìn bản thảo trong tay.

“Chị chỉ biết viết lách thôi. Chỉ có cách này để đến gần với em hơn. Vì thế chị viết câu truyện này.”

Tóm lại là một lời xin lỗi.

Đã có lần chị ấy viết một bộ truyện để tỏ tình với tôi. Lần này cũng giống như khi đó.

Chỉ là…

“Lần này không giống lần trước. Hồi trước…trong cuộc thi viết light novel, chị chỉ viết ra thứ mà mình muốn thôi. Nhưng giờ chị đang hướng đến mục tiêu viết ra thứ mà em thích đọc.”

Chị ấy dừng lại, nhìn tôi một lúc, hỏi:

“Còn chưa viết xong, nhưng…đến lúc đó em sẽ đọc chứ?”

“Ờ…”

Cảm thấy cũng sướng sướng

“Thế nào? Có động tâm không?”

“…………”

Không ổn.

Cái này…ghê thật…May mà chưa đọc bản hoàn chỉnh, chứ nếu không thật không biết sẽ thế nào nữa.

Trong đầu vừa tưởng tượng thiếu nữ trước mặt và thiếu nữ trong truyện…đã thấy tim đập thình thịch rồi.

Lúc này…lại phải đối mặt với đòn công kích như khi Elf toàn lực câu dẫn.

“Senpai…”

“Chị hiểu, em không cần phải nói ra. Nhưng – cũng có tác dụng phải không?”

Chị ấy bật cười. Đúng là ma nữ, mình làm gì cũng không thoát được.

Mà đáng sợ nhất là chị ta còn chả có kế hoạch gì cơ, cứ làm bừa thôi mà thành. Tấn công cả về mặt lý tính lẫn cảm tính, khoản này không thua gì Elf.

Tôi không dám nhìn nữa – nên vội quay mặt đi.

“Masamune-kun, sau khi chị viết xong, em sẽ đọc chứ?”

“………….”

Lý do tôi không đáp là vì không muốn. Nhưng câu trả lời thì đã định trước rồi.

“Đương nhiên.”

Tôi đã có người yêu rồi, nên vì thế không thể đáp lại tâm ý của chị ấy được. Vì thế tôi phải cho người ta một câu trả lời hợp lý.

“Vậy thì tốt rồi. Chị biết em sẽ nói thế mà.”

“Em rất chờ mong…cho dù không có các tình tiết thừa thì câu truyện này vẫn rất hay. Không đọc đến cuối cùng thật là đáng tiếc.”

Nghe tôi thầm thúc viết thêm, chị ấy đỏ măt

“…Chị rất vui..nhưng để viết được thì còn ..có chút vấn đề…”

“Vấn đề..?”

“Thực ra thì…”

Còn chưa kịp hỏi, đột nhiên cửa mở ra, Kagurazaka-san bước vào:

“Mọi người, cơm chín rồi! Đến giờ ăn rồi nào!”


Chúng tôi ngồi ăn trong phòng khách nhà Umezono.

Tôi ngồi đối diện với Rintarou-san, bên cạnh chú ấy là Muramasa-senpai. Ngồi cạnh tôi là Kagurazaka-san.

Trên bàn có mấy đĩa sushi nhìn cũng khá ngon mắt.

“Nhân tiện…sao chị lại ở đây hả Kagurazaka-san?”

Chuyện này cũng không có gì quan trọng, nên tôi đợi đến giờ mới hỏi.

Kagurazaka Ayame, biên tập viên của tôi và Muramasa-senpai, cũng có vẻ là con gái của ân nhân của Rintarou-san. Hiện giờ, chị ấy đang măm măm nhiệt tình.

Chị ấy uống một ngụm trà, đáp:

“Hỏi rất hay, Izumi-sensei. Thực ra chị đang dạy Muramasa-sensei mấy bài học về tình yêu.”

“Kagurazaka-san…em bảo chị phải giữ bí mật mà!”

“Thì cũng nên nói ra thôi chứ sao? Izumi-sensei, em có nhớ hồi thi viết light novel, em có hỏi chị cách liên lạc với Muramasa-sensei không?”

“Có ạ.”

Hồi đấy, chả hiểu sao senpai lại ngồi ngay cạnh Kagurazaka-san, gọi cái được ngay. Tôi luôn cảm thấy bất ngờ.. lẽ nào.

“Chắc em cũng đoán được rồi, khi đó bọn chị đang thảo luận tình yêu đấy.”

Ra là thế. Bí mật cả năm qua đã có lời giải rồi.

“Nhân tiện, nếu không phải vì vụ đó chắc Muramasa-sensei cũng không đi ban biên tập đâu. Em giúp chị cũng nhiều lắm, nhờ lấy vụ tình yêu đó làm mồi nhử mà chị dụ được người ta đến.”

Có cần phải nói hẳn ra thế không trời…

“Hôm nay bọn chị cũng gặp nhau vì lý do tương tự, nhưng chị muốn thảo luận thêm vụ xuất bản sách bìa cứng.”

“Sách bìa cứng?”

“Ừ, khó có cơ hội nào tốt thế này. Nhân tiện, quyển này không phải light novel bình thường đâu.”

Chắc chắn là không rồi. Kể cả Rintarou-san cũng thừa nhận nó có thể thắng giải cơ mà.

-- Có khi thắng thật cũng nên.

“Sau đó bọn chị đến xin phép chú.”

Có lẽ vì đồ ăn ngon mà trông Kagurazaka-san cũng khá vui vẻ.

“Về vụ này…” Chú Rintarou lên tiếng “Chú phản đối.”

“Ơ? Sao ạ? Nó sẽ thành công lớn mà! Umezono-sensei, vừa mới trước đây chú bảo 「 không sao, cứ xuất bản đi 」 cơ mà?”

Lần đầu tiên Kagurazaka-san lộ ra vẻ lo lắng. Rintarou-san khoang tay nhìn lại không nói gì.

Chú ấy từng nói là:

-- Phát hành cũng không sao, nhưng mà…

Giờ là lúc cho đoạn sau đây.

“…Không thể để cả thế giới đọc thư tình của con gái được.”

Đây là ý kiến của một người cha, không phải ý kiến của một tiểu thuyết gia.

“Thế thì nó sẽ quá hay còn gì? Đây mới là văn học chứ! Không ngờ chú lại nói thế, Umezono-sensei!”

Chị ấy cũng gan thật. Sao lúc văn chương của tôi sắp chết chả thấy chị ấy nhiệt tình thế này.

“Nghe này, Umezono-sensei! Bộ truyện này ---!”

Đột nhiên, Kagurazaka-san đứng dậy xỉa tay vào mặt Muramasa-senpai.

“Trong tương lai không xa, câu truyện buồn của một tình yêu không thành sẽ trở thành kiệt tác suốt đời của Senjyu Muramasa!”

“Kagurazaka-san! Chị nói thế là sao! Em không thể chấp nhận được!?”

À, hiểu rồi.

Yêu đương có ảnh hưởng xấu đến chất lượng viết lách, thất tình lại có ảnh hưởng tốt – chính vì nghĩ thế nên Kagurazaka-san mới đồng ý giúp Muramasa-senpai.

Nói cách khác – chị ấy tin chắc Muramasa-senpai sẽ bị thất tình.

Thế nên mới đồng ý giúp – chả có gì phải sợ mà.

Lựa chọn chính xác. Tôi đã có người khác rồi. Tình yêu của Muramasa-senpai sẽ chả đi đến đâu cả.

Kagurazaka-san biết điều đó, có khi còn rõ ràng hơn ai khác.

-- Cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa.

“Ý chị là sao hả Kagurazaka-san? Chị đồng ý giúp em cơ mà? Thế nên em mới cho chị đọc bộ truyện này!”

“Đương nhiên là chị đang giúp em rồi! Chị là bạn của tiểu thuyết gia mà! Chị là bạn em, Muramasa-sensei!” Kagurazaka-san đáp ngay không cần nghĩ “Vừa nãy chị nói nhầm thôi, đừng lo. Nhưng mà giờ đúng là em đang ở thế thua đấy.”

“………….”

Muramasa-senpai trông không đồng ý với ý này lắm. Kagurazaka-san tiếp tuc:

“Vì thế, để có cơ hội lật bàn, em phải xuất bản cho được bộ này!”

Làm việc với nhau nhiều năm, tôi biết chị ấy có thói quen dùng cái giọng ép buộc này để kết thúc cuộc đối thoại.

Rintarou-san tỉnh táo đáp lại:

“Chú vẫn chưa hiểu cái đoạn 「 vì thế 」 lắm. Chú đồng ý nếu Izumi-kun muốn đọc, vì đây là ước muốn của nó. Chú đồng ý. Nhưng chú không nghĩ cần phải xuất bản ra. Thư tình thì nên cho một người đọc thôi.”

“Khó nhỉ…nếu là Izumi-sensei thì đã cắn câu rồi…”

Kagurazaka-san không nói gì. Chả lẽ tôi dễ dụ thế sao?

“Thế, ít nhất cũng chờ đến lúc truyện của Muramasa-sensei hoàn thành, Umezono-sensei nhớ đọc nhé!”

“…Chú đã đọc một đoạn, nhưng nói thật đọc thư tình của con gái cảm thấy không ổn lắm.”

“Nhưng chú cũng muốn đọc phải không!? Một bức thư tình cho một đứa con trai bình thường.”

Nè, em ở ngay đây đấy nhé!

“…Đương nhiên là muốn đọc.”

“Thế chú nhớ đọc đấy nhé! Đọc xong nhất định chú sẽ đổi ý! Chú không thể cứ khóa nó lại trong tủ được! Nó sẽ là tác phẩm lớn đây.”

“…Chú không có ý kiến. Cứ chờ xong xuôi đã rồi thảo luận sau.”

“Vâng vâng, tạm coi như xong.”

Kagurazaka-san ngồi xuống.

“Nhưng mà còn một vấn đề nữa.”

“Chuyện gì?”

“Ừm, nhân tiện đang có Izumi-sensei ở đây. Cái này không phải về Umezono-sensei, về em đó.”

“Hả? Em?”

Muramasa-senpai tiếp lời:

“Để chị giải thích cho. Chị chưa kể, nhưng trong lúc viết chị có vấn đề lớn.”

Chị ấy đỏ mặt, tiếp tục:

“Chị muốn viết truyện tình cảm…nhưng chưa bao giờ…có bạn trai.”

“À…”

Hiểu rồi.

Nếu trên đời có tay nào ăn gan hùm hẹn hò với Muramasa-senpai rồi đá chị ấy thì giờ chắc cũng đã xanh cỏ rồi. Cái giá phải trả thôi.

“Masamune-kun, chị biết em định nói cái gì. Chị không có kinh nghiệm hẹn hò, chị mới viết ra câu truyện siêu thực như thế --- đại khái vậy. Cũng giống như em hồi trước viết truyền tình cảm lãnh mạn hài dù không có bạn gái.”

“Hai cái đó khác nhau!”

Cái đấy không cần kinh nghiệm thật cũng viết được. Thế mới là tác giả chứ!

“Nhưng mà, nghe chị nói này. Chị muốn viết một câu truyện tình vừa mơ vừa thực. Chị muốn viết đoạn đầu là 「 tình yêu như trong mơ 」, còn đoạn sau cao trào là 「 thực 」.”

“…Ra là thế.”

Tôi mới đọc đoạn đầu, thảo nào lắm từ mới thế. Nhất là cái vụ 「 Mozuotoshi 」.

“Bản thân chị hiện giờ chỉ viết được đoạn đầu mà thôi. Sau này chị mới có thể viết được đoạn sau. Cả đời chị chỉ viết được câu truyện này một lần.”

Muramasa-senpai thở hổn hển nói ra. Chị ấy đặt tay lên ngực, cố bình tĩnh lại:

Chị muốn truyền đạt tình cảm của mình cho độc giả. Chị -- và con người sau này – sẽ hợp tác cùng viết ra câu truyện tình cả đời chỉ có một lần này.”

Sự nhiệt tình của chị ấy khiến tôi choáng váng.

Tiểu thuyết gia với mục tiêu cao thượng, Senjyu Muramasa.

Thiếu nữ đang yêu Umezono Hana.

Cả hai đều dùng toàn lực tấn công tôi. Những gì tôi đang cảm thấy bây giờ chỉ là mào đầu thôi, chưa phải đòn tấn công thực sự.

Không hiểu đến lúc làm thật sẽ như thế nào?

“………….”

Tôi vừa muốn đọc, nhưng cũng có chút sợ đòn tấn công này.

“………Có vẻ…truyện sẽ rất hay.”

Cố lắm mới nói ra được.

Sự thật là không nói nên lời.

Câu truyện mà Senjyu Muramasa chỉ viết một lần trong đời. Có lẽ…với chị ấy…đây là câu truyện hay nhất trên đời.

“……. Masamune-kun, em giúp chị viết nhé?”

“Tức là….xếp hình với chị?”

“Em còn chưa kết hôn mà?”

“Nhưng cũng không được.”

Không thể được.

“……….”

Đây là cơ hội cho Muramasa-senpai thỏa mãn ước muốn của chị ấy. Nhưng mà..

“Em nói trước nhé, chơi giả vờ cũng không được. Em đang hẹn hò với Sagiri rồi.”

Tôi chỉ nói thế thôi. Chị ấy chỉ cười lắc đầu.

“Chị không có ý đó. Nhưng chị có một yêu cầu. Nếu em có thể thực hiện chắc chắn kết quả sẽ rất tuyệt.”

“Chỉ cần em có thể làm được.”

Tôi không thể làm tổn hại đến lợi ích của con bé được.

Muramasa-senpai gật đầu.

“Ừm. Yêu cầu của chị là ---“

Vì câu truyện cả đời, chị ấy đưa ra yêu cầu là --

“ --- Sắp có lễ hội văn hóa. Em đi với chị nhé.”

Rất nữ tính. Như một mẩu truyện vui.

Nhưng..

“…Chỉ có thế thôi?”

Tôi còn tưởng phải có gì khác chứ.

Nói sao nhỉ….hơi có chút…thất vọng….Hẹn hò thôi…liệu có tác dụng không?

Thật sự có kết quả không? Có viết được không?

“Chỉ thế là đủ rồi. Nhờ em, Masamune-kun.”

“Được rồi. Em sẽ cố gắng.”

Nếu đã nói đến thế thì không thể từ chối được nữa rồi.


Ghi chú



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 10 : Illustration♬   Ero Manga Sensei: Imouto to Akazu no Ma   ♬► Xem tiếp Tập 10 Chương 2