FANDOM


(Căn chỉnh ảnh)
(Sửa lỗi chính tả)
 
Dòng 5: Dòng 5:
 
Thứ bảy, trung tuần tháng mười.
 
Thứ bảy, trung tuần tháng mười.
   
Chúng tôi tụ tập ở khu Chiba, gần nhà Umezôn.
+
Chúng tôi tụ tập ở khu Chiba, gần nhà Umezono.
   
 
Sau khi đi qua một con đường với hàng cây hoa anh đào mọc hai bên, trên đỉnh đồi hiện lên một ngôi trường. Trường được xây theo phong cách phương Tây, tường sơn trắng, thoạt nhìn có vẻ nghiêm trang.
 
Sau khi đi qua một con đường với hàng cây hoa anh đào mọc hai bên, trên đỉnh đồi hiện lên một ngôi trường. Trường được xây theo phong cách phương Tây, tường sơn trắng, thoạt nhìn có vẻ nghiêm trang.

Bản hiện tại lúc 07:49, ngày 28 tháng 5 năm 2020

Chương ba Sửa đổi

Sensei 10 137

Thứ bảy, trung tuần tháng mười.

Chúng tôi tụ tập ở khu Chiba, gần nhà Umezono.

Sau khi đi qua một con đường với hàng cây hoa anh đào mọc hai bên, trên đỉnh đồi hiện lên một ngôi trường. Trường được xây theo phong cách phương Tây, tường sơn trắng, thoạt nhìn có vẻ nghiêm trang.

“….”

Tôi thở dài cúi xuống. Bên cạnh cổng trường có dòng chữ “Trường tư thục nữ sinh Nanohana”

Là trường dòng. Có vẻ như học sinh ở đây học hết cấp ba là lên thẳng đại học được.

Mà – nhắc lại nè – cái trường này là trường nữ sinh thôi đấy.

Xung quanh, nữ sinh mặc đồng phục trắng đi qua đi lại rất nhộn nhịp. Mỗi người đều có vẻ “quý cô” rất cao sang. Ặc…hình như còn thấy có vẻ mấy người là cặp với nhau…

“…Mình đúng là không thuộc về nơi này.”

“Ehehe, Masamune, anh sợ cái gì!?”

Bên cạnh, Elf khẽ thúc cùi chỏ vào bụng tôi.

“Tôi chỉ là thằng nam sinh cấp ba bình thường thôi, cái trường nữ sinh …toàn tiểu thư khuê các thế này cứ có cảm giác như là một thế giới khác ấy.”

Nhân tiện, cái cô đứng cạnh tôi này còn thuộc chủng tộc khác (Elf) cơ.

Yamada Elf – nữ tác giả xinh đẹp nhà bên.

Cũng là…bạn của anh em bọn tôi.

“Cơ mà nếu anh ở đây một mình thì cũng bắt mắt thật.”

“Chứ còn gì nữa.”

“Lo cái gì! Có bản tiểu thư đây rồi!” Elf tự tin vỡ ngực “Nhìn xem bộ này của tôi nè! Chọn riêng cho ngày hôm nay đấy!”

Elf mặc một bộ đồ đen hao hao giống với quần áo của nữ tu. Hôm nay cậu ấy cũng để một kiểu tóc truyền thống, khác hẳn phong cách ngày thường. Tôi cũng phải thừa nhận cậu ấy rất có vẻ “Thiên kim tiểu thư Nhật Bản”

Kể cả tóc vàng mắt xanh đi nữa cũng không thay đổi được điểm này.

So với những thiếu nữ khác ở cái trường này có khi quần áo thế cũng không sao cả.

Tôi đã nói rất nhiều lần – nhưng cậu ấy mặc gì cũng đẹp. Từ đồ bơi đến đồ loli, cho dù “truổng cời” đi nữa thì cái gì mặc cũng hợp.

“Trường nữ sinh Nanohana – tôi có cảm giác chỗ này phải bị kiểm tra nghiêm ngặt lắm cơ. Hm hm, không sao, chỉ cần anh ở bên cạnh tôi là không sợ bị bảo vệ đá đít ra ngoài đâu.”

“Đáng tin phết nhỉ?”

“Còn phải hỏi!”

Trông Elf rất vui vẻ, mặc dù cũng phải thừa nhận cậu ta có cái năng lực này.

Nếu sống với Elf thì chắc ở nước ngoài – hay là dị giới - cũng không vấn đề gì.

Nhưng nói ra lại khiến cậu ta tự đắc mà thôi, nên tôi không mở lời.

“…Thích tôi nữa nhé?”

“Im đê.”

Cảm giác…bị đi guốc trong bụng.

“Mwuuuu…Nii-san. Đứng gần Elf-chan quá!”

Giọng của Sagiri vang lên từ cái máy tính bảng. Chúng tôi cũng không dám mở máy ngoài đường, nên nó chỉ nghe được thôi…thế mà đoán được thì cũng giỏi thật.

Con gái đáng sợ quá.

Elf dí mặt lại gần Sagiri (máy tính)

“Kufufu, Sagiri, cưng lo tình nhân bị tớ lấy mất à? Oya oya ~ tưởng hai người thân thiết lắm chứ, hóa ra tớ vẫn còn có chỗ chen vào à?”

“Không có đâu…Nhưng với Elf-chan…phải cẩn thận.”

“Xem ra…tự tin nhỉ, Eromanga-sensei.”

“Tui không biết ai tên thế cả!”

  • Tạch* Tia lửa điện bắn ra tung tóe.

Hiện giờ, tôi, Sagiri và Elf đang đứng ngay ở cổng trường. Tuy hơi trễ nhưng cho phép tôi giải thích nhé:

Tháng trước, tôi và Muramasa-senpai đồng ý đi dự lễ kỷ niệm thành lập trường chị ấy.

Và rồi, cuối tháng chín ---

Lễ kỷ niệm thành lập trường tư thục nữ sinh Nanohana, kính mời --

Izumi Masamune-sama và Izumi Sagiri –sama

Chúng tôi nhận được thiệp mời. Gửi qua đường bưu điện đến tận nhà.

Mực đen, giấy trắng loại tốt. Rõ ràng là thư mời chính cống.

Khi nhìn thấy nó, ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu tôi là..

Muramasa-senpai đi học trường nữ sinh?

Bình thường chắc chả bao giờ tôi đặt chân đến trường nữ sinh.

Với tiểu thuyết gia Izumi Masamune, có cơ hội lấy tài liệu ở những chỗ thế này rất tuyệt vời.

Nhưng thằng học sinh Izumi Masamune thì chỉ thấy sợ hãi và lo lắng mà thôi.

Trường nữ sinh đáng sợ lắm!!!

Kiểu như chào nhau lịch sự, rồi còn có chế độ phân cấp giữa các chị em..

Nghe nói có người còn tự nhận là hoa tường vi đỏ hoặc hoa tường vi trắng?

Xin lỗi, nhưng đấy là trường nữ sinh trong trí tưởng tượng của tôi.

Tiếng lành đồn xa thật. Nhân tiện, hoa tường vi đổ nghe cũng kêu thật.

À thôi, đừng để lạc đề.

Tóm lại, về vụ thư mời…

Trước hết, tôi rất ngạc nhiên khi biết Muramasa-senpai học trường nữ sinh. Sau khi biết tên trường rồi thì lại càng ngạc nhiên hơn.

--- Trường tư thục nữ sinh Nanohana.

Tuy không đến mức nổi tiếng như các trường hàng đầu, nó cũng có danh tiếng nhất định. Gần như ai cũng biết đây là một cái trường dành riêng cho các thiên kim tiểu thư/

Tôi chỉ không ngờ là thiếu nữ Muramasa chuyên mặc kimono mà lại học trường dòng.

Ngạc nhiên là đương nhiên rồi. Nhưng nghĩ lại thì, Muramasa-senpai cũng tính là một loại thiên kim tiểu thư không rành thế sự, ru rú trong nhà cả ngày. Đi học đây cũng…bình thường.

Cho dù hình tượng ấy không phù hợp cho lắm….

“…………”

--- Tóm lại là thế.

Hôm nay là trung tuần tháng mười, ngày thứ hai của lễ hội kỷ niệm thành lập trường tư thục nữ sinh Nanohana.

Tôi đảo mắt nhìn quanh một vòng.

Ngôi trường này được bao phủ bởi một hàng cây và một vách tường sơn trắng. Thay vì gọi là trường,c hỗ này giống cung điện hay thần điện hơn.

Vì hôm nay vẫn là lễ kỷ niệm thành lập trường nên cổng khá đông người. Nhưng nói sao nhỉ -- ở đây vẫn khá bình ổn. Khác với lễ hội, tôi có cảm giác chúng tôi đang cùng tham gia cầu nguyện.

Elf làu bàu:

“Bị bao vây tứ phía – cái trường này cứ như vườn hoa. Toàn dạy ra một mớ thiên kim đại tiểu thư ngây thơ như cún.”

Rất đúng. Rất có phong cách Elf.

“Nii-san! Em cũng muốn nhìn! Em muốn dùng ánh mắt liếm toàn thân nữ sinh, nhìn cho kỹ từng ngóc ngách!”

Rất biên thái. Rất có phong cách Eromanga-sensei.

“Thế thì anh bị bảo vệ mời trà là cái chắc. Với cả đừng nói gì, nguy hiểm nào.”

Đã có vài cô nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi rồi.

“Um…”

Do hiện giờ tôi làm tai mắt cho Sagiri nên muốn cho nó xem cái gì phải xoay máy về hướng đó. Đương nhiên, có chụp hình hay không thì cũng không thể thay đổi được sự thật là có thằng con trai chĩa máy ảnh về phía nữ sinh.

“Vì thế, trước khi gặp Muramasa-senpai, phong ấn Sagiri lại nào!”

“Khoan đã!!”

Elf đóng máy tính bảng lại. Tiếng con em tôi cũng tắt phụt.

Phong ấn mấy thứ tà ác vào các vật phẳng – đúng kiểu người ta thường làm [1]

Nhân tiện, giờ đến cổng trường mới thấy hình như trường này còn một cái cổng khác.

Hai trường mà học chung địa điểm. Thằng bình dân như tôi không thể hình dung ra nổi.

Hồi học cấp hai, đàn anh của tôi là mấy anh chị năm cuối…nhưng ở cái trường này thì còn một nhóm nữa lớn hơn là học sinh cấp ba.

Học sinh cấp hai thấy học sinh cấp ba sẽ nghĩ thế nào? Cảm giác có giống học sinh tiểu học nhìn anh chị khóa trên không?

Hay là vì trường quá lớn đến mức học sinh hai trường cũng ít có qua lại, đến mức còn chả để ý đến nhau.

Tôi lại vô thức suy nghĩ lung tung. Đâu đó trong đầu đã tính đến chuyện dùng bối cảnh trường học để viết sách.

Chỗ này chắc cũng có thể là nguồn thông tin quý giá. Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp của dân viết lách nó thế mà. Mà ít ra bệnh của tôi còn đỡ hơn Eromanga-sensei.

Elf chắc cũng nghĩ như thế, cậu ta vui vẻ nhìn quanh.

“Elf, vào luôn đi không lại đông.”

“Ừ, dù sao cũng đến rồi.”

Chúng tôi vào trong và đi về phía tiếp tân. Xem ra khu đón tiếp nằm trong tòa nhà hành chính.

Vào cửa, đã thấy có mấy bảo vệ áo đen đứng trong sảnh. Bọn tôi theo dòng người đến khu đón tiếp.

“Chào mừng đến với lễ hội kỷ niệm trường tư thục nữ sinh Nanohana. Xin vui lòng ký tên vào đây ạ.”

“Ờm…”

Cũng không hẳn là quen thuộc, nhưng sau khi trình thư mời và căn cước công dân họ cũng cho tôi vào.

“Phù…”

Ra là trường dùng cách này để lọc bớt các thành phần đáng nghi.

“Cũng cẩn thận đấy. Lần đầu tiên tôi gặp vụ này ở trường.”

“Thật à? Tôi chả biết đấy. Ở Nhật Bản thì hiếm lắm à?”

“Có lẽ thế.”

“Oh?”

Elf ngẩn ra một chút.

…..

Nghĩ lại, cậu ta cũng là hàng thật giá thật thiên kim đại tiểu thư còn gì?

“Nhân tiện, Masamune, hẹn nhau ở đây nhỉ?”

“À ừ, hẹn nhau ở tòa hành chính lúc 10 giờ. Muramasa-senpai cũng nói sẽ ra đón.”

“Hè hè, tôi đang định đến lớp cô ta xem sao.”

“Tôi cũng định thế, nhưng chị ấy bảo đợi.”

“Thế à….”

Elf gật gù. Tôi nhìn đồng hồ.

“Cũng còn có chút thời gian…”

“Được, Masamune. Thế thì đi thôi!”

Elf nắm tay tôi kéo đi.

Sensei 10 148

“Khoan khoan! Đi đâu đấy? Tưởng phải đợi mọi người?”

“Chốc quay lại sau cũng được! Hà hà, tôi đang có ý này rất hay!”

Elf vừa cười vừa kéo tôi đi.

“Đi nào!”

“Đi, đi đâu mới được chứ?”

Tôi đành phải bám theo cậu ta.

Và rồi…

“………………..”

Cơ thể con gái ấm thật. Tay cũng mềm nữa.

-- Bỏ mẹ, lại dao động rồi.

Không thể cứ để thế này được. Có phải lần đầu tiên nữa đâu.

Đã có người yêu rồi mà mỗi lần gặp Elf là lúng túng như gà mắc tóc.

Đáng sợ. Kiểu này còn đáng sợ hơn bất kỳ nhân vật nữ chính nào ấy chứ!

Không được không được không được! Phải kiên cường một chút mới được!!

Tôi cố bình tĩnh lại, đánh trống lảng:

“Xem ra bắt đầu rồi kìa.”

“Ừ hứ. Có sân khấu kia kìa.”

Elf dừng lại chỉ tay về một phía. Ở đằng đó có một sân khấu cao cấp, ngay cả ở mấy sự kiện chuyên nghiệp lớn cũng rất ít gặp. Trên đó có vô số học sinh và giáo viên đang kiểm tra các thiết bị.

“Định làm gì thế nhỉ? Trình diễn ca nhạc à?”

“Có tờ poster kìa. Xem nào…trang trí nhiều quá nhìn chả rõ gì cả. Là….thi hoa hậu à?”

“Mắt tốt đấy. Ở đây tôi chả nhìn thấy gì luôn.”

“Cũng có vẻ hay! Tôi không phải học sinh, không biết có được tham gia không nữa! Fuhahaha, hay đi ẵm cái giải gì đó về nhỉ ~♪”

Rất tự tin. Nhưng mà.

“Có gì lạ? Cậu thì thắng chắc rồi ấy chứ.”

“Hả? Ăn nói tự nhiên nhỉ? Định tán luôn cả tôi đấy à?’

Elf đỏ mặt đặt tay lên ngực

Ừ đúng rồi đấy.

Tuy vẫn có vẻ thẹn thùng, nhưng Elf tiếp tục nói:

“Fu ~ ah, trường toàn đại tiểu thư các loại, anh nghĩ tôi thắng dê thế sao? Có khi còn có học sinh cấp ba tham gia thi đấy?”

“Thi ở trường nên tôi đoán nó cũng chả có phần thi áo tắm đâu mà câu phải lo. Mà có đi nữa, theo trí nhớ của tôi thì chắc cậu cũng thắng thôi.”

*Thud* Tôi bị Elf đánh cho một cú vào đầu.

“Này! Đừng có tưởng tượng tôi mặc đồ bơi! Biến thái!”

“Nhưng chính cậu khoe tôi cơ mà? Tự tin tột cùng luôn đó!”

Đừng có chơi cái trò tiêu chuẩn kép thế được không?

“Chờ đến lúc chỉ có hai đứa hẵng nói! Đồ ngốc ạ!”

Elf cười khổ, chống cằm, làu bàu “thiệt là….”

“Mà thôi cũng được! Anh đánh giá tôi cao như thế là được rồi!”

Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Hơ…hả? Hả? Ê, gần quá…!”

Nhìn tôi đã loạn choạng, Elf cười phá lên:

“May mà Sagiri không nghe thấy đoạn hội thoại vừa rồi nhỉ.”

“Ặc…”

Nghe mấy chữ này mà như sét đánh ngang tai, tôi đờ cả người ra. Elf tiến lại gần, đến mức tôi cảm nhận được hơi thở của cậu ấy bên mình:

Cậu ta nói :

“Đừng lo…tôi sẽ giữ bí mật giúp anh vụ này.”

“Đừng có nói như thể tôi đang bắt cá hai tay thế!”

Vì cái truyện của senpai mà giờ Sagiri khá nhạy cảm với chủ đề này rồi.

“Ahaha ---!”

Elf ôm bụng cười lăn lộn – chắc chắn là phen này cố ý ồi


Chúng tôi hồi phục khỏi đoạn “hội thoại” vừa rồi và tiếp tục đi trên sân trường. Dọc đường cũng thấy không ít cửa hàng do học sinh tự mở

Hôm nay là kỷ niệm thành lập trường nên nhiều người có lẽ sẽ coi nó như một kiểu chợ trời, bán hàng rong. Nhưng với tôi thì nó chả có vẻ già là “hàng rong” cả.

Cửa hàng nào cũng là cao cấp, đồ ăn thức uống trang trí không chê vào đâu được. Thực đơn cũng có nhiều món chứ không phải toàn mỳ gói hay takoyaki. Ví dụ còn có bánh quy, bánh gì đó tên dài dài và hồng trà nữa.

Có lẽ là tôi cả nghĩ – nhưng trong mấy quán café ấy còn có vài người có vẻ rất cao quý nữa là khác.

Hơn nữa…

“Wow wow wow Elf! Coi kia! Có ngựa kìa!”

“Hả? Anh chưa bao giờ thấy ngựa à?”

“Thấy rồi! Nè, đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó! Ý tôi không phải thế.”

Để tôi nhắc lại này

“Có ngựa trong sân trường đấy!”

“Trường học mà, có ngựa thì có gì đặc biệt đâu.”

“Lạ chứ! Trường nào mà có ngựa được! Cậu đang nói cái ở đâu đấy?

“Trường tiểu học của tôi hồi tôi còn ở với gia đình có nè.”

“Rồi đây! Hàng thật giá thật thiên kim đại tiểu thư!”

Rõ ràng là không hiểu nổi nhau rồi.

Nhân tiện, Yamada Elf-sensei, cậu là chuyên gia viết truyện kỳ huyễn, giờ lại thêm cả thể loại tình cảm hài hước à? Thật là phí phạm tài năng.

“Đùa thôi mà. Ở trường Nhật Bản thì cũng hiếm khi có ngựa lắm.”

“…Đừng có đùa kiểu đó. Nó quá khác lạ với thế giới quan của tôi nên tôi còn tưởng mình bị lạc vào dị giới rồi ấy chứ.”

“Xin lỗi xin lỗi.”

Bạn nữ cưỡi ngựa đi qua trước mặt chúng tôi. Elf nhìn nán lại một lúc rồi quay về phía sân trường

“Đi thôi nào!”

“Đi đâu cơ?”

“Đương nhiên --- là đi thăm một thiếu nữ mà cả hai cùng biết, để xem bình thường người ta ở trường làm gì – ngay bây giờ! Haha, nhất là còn không báo trước nữa! Tha hồ cho cô ta ngạc nhiên luôn ♪”

Vậy đây là “ý này hay lắm” của cậu đấy hả

“Chả hiểu nổi cậu luôn…”

Lần trước tôi cũng ăn một cú giống thế này rồi.


Thế là – chúng tôi đi trước, không chờ Kusanagi-senpai và Megumi.

“Cũng khá bình thường nhỉ?”

“Trông có vẻ quê quê là khác.”

Vào trong trường rồi mới thấy chỗ này cũng chả có gì quá khác biệt so với nơi khác.

Tầng một có dãy tủ gửi đồ, sau đó là phòng học. Ngoài ra còn có một phòng cầu nguyện cỡ nhỏ. Trường dòng mà, cái này cũng bình thường thôi.

Chỉ có mỗi tượng đức mẹ Maria và cửa kính màu sặc sỡ là bọn tôi không đoán trước được. Có vẻ từ xa thì nhìn sẽ khá bắt mắt, tạo cảm giác tôn giáo.

Tóm lại, tòa nhà có thiết kế mượt mà, màu trắng là chủ đạo, tạo cho người đến một cảm giác bình tĩnh và an lành.

Nữ sinh nào mà tốt nghiệp từ cái trường này chắc cũng hiền lành tao nhã lắm đây.

“Một cái PACKAGE màu trắng khiến người ta có cái ảo giác màu trắng, đây chắc là phép thuật của kiến trúc sư.”

Elf nói đúng mấy cái tôi đang nghĩ.

“Đừng có nói ra. Người ta không thích đâu.”

“Cũng giống như bảo light novel chỉ cần có gái xinh lên bìa là thành truyện hay ấy mà.”

“Tôi đã bảo cậu đừng có nói mà!”

Về một mặt nào đó, đây là bệnh chung của tác giả light novel. Chúng tôi luôn băn khoăn không biết thành công của mình có mấy phần là nhờ tranh minh họa. Cũng khó mà nghĩ từ quan điểm của độc giả được.

Nhưng nếu có gì bắt buộc phải nói thì…

“Này, Elf-sensei, đã có PACKAGE màu trắng thì chắc cũng phải có nội dung phù hợp mới đúng chứ?”

Chí ít tôi vẫn hy vọng văn chương của mình phải xứng đáng với tranh của Eromanga-sensei.

“Rất có phong cách suy nghĩ của anh. Nhưng cái nội dung trong trường này thì chỉ có cô gái văn chương dở người Muramasa-chan thôi.”

“….Thôi bỏ qua đi nhé.”

Cái vụ PACKAGE với nội dung này đang đúng kiểu trống đánh xuôi kèn thổi ngược!!!

Mặc dù vừa rồi Elf có nói ---

“Muramasa-senpai ở trường thì như thế nào nhỉ? Kể ra cũng khó tưởng tượng…”

“Tôi đoán sẽ lạ lắm nhé. Mọi người thì mặc đồng phục, riêng cô ta mặc kimono. Đến giờ nghỉ trưa thì cô ta không nói chuyện với ai, cứ cắm mặt viết lách.”

“Nghe thảm quả vậy?”

Xin lỗi nhé, Muramasa-senpai.

Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh chị ấy thui thủi một mình trong lớp.

--- Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Chỉ một chốc đã đến tầng 2.

Tầng hai là dãy phòng học cho học sinh năm nhất. Trước mỗi cửa lớp học là một tấm biển, ghi rõ hoạt động của lớp đó là gì.

Hành lang được trang trí với rất nhiều giấy dán tường màu sắc sặc sỡ, vì thế trông nó còn có vẻ náo nhiệt hơn. Chắc là đồ thủ công giá rẻ do học sinh tự làm, nên cả người bình thường như tôi cũng thấy thoải mái hơn một chút.

Ít nhất không khí lễ hội này thì tôi quen rồi.

“Ồ? Trông thú vị đấy chứ? Xem ra cũng có vẻ giống lễ hội bình thường rồi.”

“Hm? So với các trường khác thì thế này là khiêm tốn rồi ấy chứ. Nghĩ mà xem, kỷ niệm ngày thành lập trường phải có cờ xí rợp trời, bóng bay thành rừng chứ?”

“À ừ, cái đó thì ở đây không có thật.”

“Hay là họ lo cho hình ảnh nhà trường? Tóm lại tôi nghĩ trang trí kiểu ấy không hợp với trường này đâu.”

“Có lẽ? Chắc vì thế nên mới ở ngoài nhìn không thấy không khí lễ hội gì cả?”

Theo tôi thì mấy hoạt động của trường nên đi kèm với đồ trang trí thủ công giá rẻ…nhưng nói sao nhỉ…lên đây rồi…có cảm giác hồi hộp thế nào ấy.

Trước mặt tôi là một buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Đây là trường nữ sinh, vì thế không có cảnh đám con trai chạy quanh lôi kéo khách. Nhưng cái này không quan trọng.

Quan trọng là lúc đầu còn thấy không hợp, nhưng giờ càng lúc càng thấy khoái rồi đấy.

“Hay đấy. Cảm giác sẽ thú vị lắm đây.”

“Hà hà, nhìn không là thấy khoái rồi – coi kìa, có cả nhà ma và cửa hàng bán phụ kiện – có cả quầy coi bói tarot nữa kìa! Masamune, anh muốn đi đâu trước nào?”

Elf nắm tay tôi mà kéo, còn tôi giả bộ bình tĩnh hất ra.

“Cậu bảo định đến lớp học của Muramasa-senpai cơ mà?”

“À ừ. Tiếc thật.”

Cũng đáng tiếc, nhưng chúng tôi bỏ qua và tiếp tục đi.

Muramasa-senpai là lớp một năm ba. Chắc là tầng bốn.


Lên đến tầng bốn, chúng tôi thấy…

“Nè, Masamune, lẽ nào là --- cái kia?”

Elf chỉ tay về phía trước. Tôi nhìn theo

“Xem nào…cửa hàng loại gì đây?”

Trong số các cửa hàng thì cái này là …đặc biệt nhất. Trên bàn có tấm bảng ghi “Năm ba, lớp một, café cosplay♡” kèm hình minh họa là một cô hầu có tai mèo.

“Cái gì thế này? Trong một góc trường nữ sinh lại có một thứ chỉ có thể xuất hiện ở Akihabara?”

“Khá là bắt mắt…mà lại còn năm ba lớp một…cái này…”

“Là lớp của Muramasa-chan … nhỉ?”

……………..

Chúng tôi đứng nhìn nhau trong im lặng, không biết nói gì.

Cô gái văn chương Muramasa-senpai, học trường nữ sinh mà lại tham gia một cái “café cosplay♡” ?

Cả hai sự việc thật quá mức đối lập khiến tôi không dám nghĩ nữa.

Elf chống tay dưới cằm, trầm tư:

“Hừm…Muramasa bảo mình đợi ở tòa trụ sở hành chính thay vì đến lớp chắc là vì muốn giấu cái này. Tôi cũng đoán được cô ta có lý do muốn tránh, nhưng khoản “café cosplay♡”này thì không ngờ đấy.”

“Thế hóa ra cậu cũng tính đến vụ này rồi?”

“Ahaha….được rồi. Giờ tôi cũng chịu không đoán được tiếp theo sẽ thế nào. Masamune, chuẩn bị tâm lý cho tốt nhé!”

Elf liếm môi, nói đúng câu cửa miệng của đám mạo hiểm giả trước khi chui vào hầm ngục. Xem ra cậu ta đã hồi phục rồi.

“O…kay. Vào xem phát nào.”

Chúng tôi tiến vào (chỗ này còn trông bí hiểm hơn cả hầm ngục nữa) quán “café cosplay ♡”

Nhưng mà…

“Hơ? Khóa cửa? Chả lẽ vẫn chưa mở cửa à?”

“Hay là đến sớm quá? Thôi chốc nữa quay lại vậy.”

“Hm, tôi không bỏ cuộc đầu – Xin lỗi!!!”

Elf gọi vọng vào trong. Cửa phòng học hơi mở hé ra một chút.

“Xin lỗi, ai đấy ạ?”

Một bạn gái thò đầu ra hỏi. Cái động tác này giống Sagiri ghê ta.

Tuy khe hở không lớn, nhưng hình như có thể thấy bạn ấy đang mặc đồ cô hầu…

“Bạn của bọn tôi học ở lớp này. Xin hỏi, lớp bạn mở cửa chưa vậy?”

Elf đàng hoàng hỏi thẳng.

“Ờm…vẫn đang chuẩn bị…hai bạn chờ một chút nhé…”

Bạn ấy quay vào trong và thảo luận gì đó với mọi người.

“Ừm…..tóc vàng, xinh lắm….chắc thế. Cho vào nhé? Được rồi, mọi người, ai về chỗ nấy đi –“

Sau đó bận lại quay ra:

“Xin lỗi vì sự chậm trễ này! Đã chuẩn bị xong, mời các bạn vào!”

Rắc một cái – cửa phòng học bật mở.

“Xin mời, xin mời!”

Chúng tôi bước vào quán “café cosplay”

Chào mừng ngài đã về! Chủ nhân! Cô chủ!”

Một dàn cô hầu bước ra chào chúng tôi.

“-----------------“

Vì “một loạt lý do” mà cả hai đứa nín thở mất mấy giây. Mà đấy là trong tình huống đã có chuẩn bị tâm lý rồi đấy nhé.

Lý do thứ nhất khiến cả hai bị bất ngờ là vì quần áo của họ.

Váy dài với tông màu đen và trắng. Trang phục cô hầu cổ điển, hoàn toàn không có vẻ đồ nhái rẻ tiền.

-- Mà mấy bạn này đều là thiên kim tiểu thư, có nghĩa là ---

“…Họ…mang trang phục cô hầu hàng thật giá thật đến lễ kỷ niệm trường…”

-- Đúng thế đấy.

Quán café này chỉ có thiên kim tiểu thư mới tham gia. Chỉ có trường kiểu này mới có quán café hầu gái cao giá đến thế.

Và…lý do thứ hai là….đúng với cái tên “café cosplay”, không phải chỉ có hầu gái. Một số bạn còn đeo tai chó tai mèo, thậm chí có cả đuôi nữa.

Lúc đầu còn tưởng mấy loại trang phục quái dị này sẽ không hợp, nhưng không biết vì khí chất người mặc quá tốt hay sao mà trông lại còn đẹp hơn ấy chứ

Và lý do thứ ba là ----

“Ma, Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Masamune-kun!!?”

Một cô hầu đeo tai mèo chỉ tay vào tôi, giọng đầy kinh hãi.

Trong số những cô hầu ở đây thì có một cô là ngoại lệ. Một trường hợp duy nhất mặc đồ siêu “thiếu vải”

Đó chính là Senjyu Muramasa-senpai.

…Bộ này….hở dữ quá….

Kiểu này…chắc mù luôn mất!!

Chỉ nhìn chị ấy thôi mà xém nữa là tôi té xỉu tại chỗ. Thậm chí cứng họng không nói nên lời.

Bên cạnh, Elf nói những lời mà tôi trong bụng hoàn toàn đồng ý:

“Mura…masa…cô…mặc cái gì đấy??”

“Không, không phải thế đâu!”

Giống lần mặc bikini ra biển, chị ấy cũng cố lấy tay che ngực.

Wow, nhìn bộ ngực mềm mại của chị ấy biến hình kìa….

Bản thân Muramasa-senpai còn không nhận ra hành động đó khiêu khích đến mức nào.

“Elf! Masamune-kun! Nghe chị giải thích đã!”

“Chả có gì phải giải thích ở đây cả. Cô rõ ràng đang mặc một bộ đồ cô hầu cực kỳ thiếu vải! Xung quanh cô toàn hầu gái bình thường, có mỗi cô đóng vai tú bà thôi!”

Sensei 10 164

Không cần phải nói ra! Nói cũng đúng, nhưng mà…

“Không phải thế….! Bộ, bộ quần áo này là do lũ bạn học hâm hâm của tôi mang đến! Không phải quần áo của tôi đâu!”

“Thế sao còn mặc? Rõ ràng là cô định mặc bộ này ra đón chúng tôi. Đồ hầu gái biến thái dâm đãng.”

“Huhu…hiểu nhầm mà….tôi bị lừa mà….”

Chị ấy khóc thật rồi, tha cho người ta đi…với cả, Elf, cậu thừa biết làm gì có vụ chị ấy mặc bộ này ra ngoài. Chắc cũng giống lần ra bãi biển thôi.

“Eto... Muramasa-senpai?”

Tôi vừa mở mồm ra lập tức chị ấy đã quay sang nhìn bằng ánh mắt đẫm lệ như muốn cầu khẩn:

“Ma…Masamune-kun…em hiểu mà, phải không? Hiểu nhầm thôi mà, em hiểu chứ?”

“Bộ này hợp với chị lắm ạ. Mà tai mèo cũng đáng yêu nữa.”

“Fu~ nyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnn”

Chị ấy khóc hu hu chạy vào phòng trong.

Elf lấy cùi chỏ thúc nhẹ tôi một cái.

“Phát này thì anh quá tay rồi.”

“Tôi chỉ định khen thôi mà…”

“Tóm lại là phản tác dụng. Tôi nghĩ tinh thần của chị ta bị tổn thương rồi đấy. Thế giờ thì sao?”

“Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai….”

Tóm lại là phải biết đầu đuôi câu truyện cái đã…cơ mà loạn quá

Đây mà là light novel là phải có một nhân vật dẫn truyện nhảy ra giải thích rồi.

“Trước khi Hana-chan quay về, để em chăm sóc anh nhé, Onii-sama.”

Đột nhiên – có người nhảy ra nói chuyện với chúng tôi.

“Eto ~?”

“Xin chào mọi người, chị là Usami Suzune.”

Chị Suzune mặc một bộ đồ cô hầu khá bình thường kèm theo cặp tai thỏ. Chị ấy có làn da mượt mà như lụa, phảng phất như một công chúa vậy.

“Chào, chào chị ạ. Muramasa – ý em là, Umezono-san mời em đến đây, tên em là…”

Cái chị “thiên kim đại tiểu thư” đột nhiên xuất hiện khiến tôi giật mình, lúng túng.

“Hai bạn chắc là Izumi Masamune-sensei và Yamada Elf-sensei.”

“Hơ? Sao…”

“Vì chị cũng thích đọc light novel mà.”

“…Thế à.”

“Ừ, chị thích light novel nhất đấy.”

Ohh…..

Muramasa-senpai không phải là người sẽ đem chuyện của chúng tôi kể cho bạn học.

Nói cách khác…chị này tự đoán ra được mà không cần ai giúp.

Elf thì không nói, nhưng nhận ra Izumi Masamune chỉ sau mấy lần sự kiện thì cũng giỏi đấy. Không phải fan cuồng thì cũng không nhận ra được đâu.

Thiên kim tiểu thư thích light novel? Sinh vật kỳ lạ như thế mà cũng tồn tại trên đời cơ à?

"Masamune, Masamune."

Elf kéo tay áo tôi.

“Hửm?”

“Tôi cũng là thiên kim tiểu thư mà thích light novel đấy.”

Cậu ta chỉ tay vô mặt tôi mà nói. Đáng sợ thật, đi guốc trong bụng mình luôn.

“Vâng vâng vâng, đúng rồi. Elf-sensei cũng được tính là tiểu thư khuê các mà lại.”

“Không phải được tính là. Tôi tiểu thư khuê các hàng thật giá thật đấy!”

“Nhưng ở đây có chị còn giống tiểu thư hơn cả cậu đấy.”

“Aggrrr! Anh làm tôi điên cả đầu! Nói chuyện kiểu anh làm tôi khó chịu quá!”

Trong lúc tôi đang cãi nhau với Elf, Suzune cười:

“Hai người vui quá đi. Y như những gì Hana-chan nói.”

“Ờ, chị là Suzune phải không nhỉ? Chào chị, em là Yamada Elf.”

“Chào em. Chị gọi em là sensei nhé.”

“Nah, bỏ qua đi. Gọi em là Elf thôi.”

“Được chứ?”

“Đương nhiên, dù sao chị với Mu---“

Elf dừng lại và nhìn về phía Muramasa-senpai.

Senpai đang trốn ở phòng sau, lấy rèm cửa quấn lấy mình, nhìn cũng đáng yêu. Elf cười rạng rỡ, đổi giọng:

“Chắc chị với Hana-chan cũng là bạn hả? Thế thì chị cũng là bạn của em, không cần phải dùng kính ngữ đâu.”

Chắc cậu ấy lo không biết Muramasa-senpai có giấu bút danh với bạn cùng lớp không.

Tuy trông vậy chứ Elf rất giỏi trông mặt đoán ý, nói chuyện với cậu ấy rất thoải mái. Nhưng đồng dạng, nếu đang nói chuyện với ai khác ngoài tôi thì khoản đổi chủ đề cũng rất nhanh.

Theo lời của Elf – thì thiếu nữ Suzune là bạn của Muramasa-senpai là ổn rồi. Truyện này cũng không quan trọng lắm, nhưng Suzune cũng có vẻ thoải mái hơn.

“Ừm, thế thì Elf-chan cũng là bạn của chị. Chị là bạn của Hana-chan.”

“Ừm.”

Trông bạn tốt chưa kìa.

-- Khá bất ngờ. Chúng tôi còn nghĩ Muramasa-senpai ở trường là loại khó hòa nhập cơ.

“Thực ra thì ở trường Hana-chan được mọi người quý lắm.”

“Thật sự?”

Elf cũng bị bất ngờ. Cậu ấy chỉ tay vào Muramasa-senpai đang trốn sau rèm cửa:

“Đùa nhau à? Cô ta – bị chứng tự luyến nặng nề, chả có hứng thú gì với người khác cả. Ngoài light novel ra, cô ta có thích thứ gì khác đâu. Cùng lắm được thêm cái mã bên ngoài. Em tưởng cô ta còn bị mọi người ghét ấy chứ.”

“Đồ phi nhân loại! Lắm mồm quá!”

Senpai thò đầu ra phản pháo một phát.

“-----------“

Có lẽ là cuộc đối thoại này quá hài hước mà Suzune phát lên cười. Chị ấy ôm bụng, gập người cười như nắc nẻ, vậy mà chả có vẻ gì là thiếu ưu nhã cả.

“Đây! Chính là đây! Đúng là Elf-chan rồi! Ahaha!!”

Suzune cười đến chảy nước mắt, nói:

“Thực ra thì chị đã biết Hana-chan từ năm ba tuổi, nên mấy vụ đó chị quen lâu rồi.”

“À, thế à?”

“Ừm. Đúng ra mà nói, hầu như cả cái lớp này đều đã biết nhau từ bé.”

“À há…”

Hiểu rồi..

Trường cấp ba cho tiểu thư khuê các – sẽ nhận học sinh từ trường cấp hai cũng dành cho tiểu thư – thế nên mới có chuyện bọn họ biết nhau được một thời gian khá dài.

Có lẽ so với bọn tôi thì mấy chị này còn quen thuộc với Muramasa-senpai hơn ấy chứ.

“Còn về 「 Senjyu Muramasa-sensei 」, ở đây ai cũng biết hết rồi nên mấy em không cần phải ngại đâu.”

Xem ra người ta cũng nhận ra Elf đang tránh chủ đề gì…

Ôi…sao gặp cô nào cũng thông minh sắc sảo thế này…

Tôi liếc về phía phòng trong. Rất nhiều chị gái đang quây quanh Muramasa-senpai và nói gì đó.

“Hana-chan, ra đây nào.”

“Nhanh nào, bạn trai đến rồi kìa.”

“Đấy, đấy không phải bạn trai….”

“Thế ra chào 「 Chào mừng ♡ Chủ nhân 」 đi, rồi dụ người ta cho cậu một đứa con trai – mình đã tập rồi mà.”

“Có, có tập! Nhưng mà mặc thế này xấu hổ quá!”

“À há, bọn tớ cũng bất ngờ lắm.”

“Ai biết được Suzune chuẩn bị bộ này chứ ♪.”

“Thế hóa ra cái bộ thiếu vải đó là của chị?”

Lần đầu tiên gặp tiểu thư đài các, nhưng tôi không kìm được mà làu bàu.

Có điều Suzune chỉ đơn giản khẽ gõ đầu mình một cái:

“Ehehe ♡”

Đáng yêu quá….

Cũng giống nhũng lúc Eromanga-sensei khoái chí rồi cố ý làm bộ móe vậy

“Cảm ơn đã đến trước giờ mở cửa, nhị vị. Bọn chị đã muốn cho Onii-sama thấy cảnh này mà –“

Suzune nhún vai. Xem ra Muramasa-senpai lại sắp đổi quần áo rồi.

Hừm…nói sao nhỉ…tính cách chị này không giống với vẻ ngoài lắm…

Cái kiểu này là ….

-- Onii-san ♡

-- Onii-sama.

Đúng rồi! Y như Megumi vậy!

Chính xác mà nói….chỉ có cái mặt ở ngoài là đáng yêu thôi.

Tạm thời còn chưa đủ thông tin, vì thế tôi cũng không muốn đánh giá thêm gì nữa.

“Thế thì ~~”

Suzune nhắm một mắt lại, giơ ngón trỏ lên giống như một nữ nhân vật anime nào đấy:

“Masamune Onii-sama, Elf-sama, một lần nữa, xin chào mừng nhị vị đến với quán 「 cosplay café ♡ Flower 」của lớp nhất năm ba”

Flowers? Mượn chữ từ “Hana[2]” à ?

Tức là….cả lớp đồng ý đặt tên quán theo tên của Muramasa-senpai ?

Cũng mừng cho chị ấy.

“Tuy còn đang chuẩn bị, nhưng nhị vị đã đến rồi, lại còn là khách của Hana-chan nữa nên có phần phục vụ đặc biệt đây, coi như cho lớp chị diễn tập luôn nhé. Xin mời, lối này ạ”

“À ừm…”

Định làm trò gì đây nhỉ?

Suzune dẫn bọn tôi đến một cái bàn có trải khăn màu trắng, trên bàn còn một bình hoa nhựa nữa.

Cả lớp đều trang trí kiểu này nên không khí rất có vẻ thanh cao.

Tôi và Elf ngồi đối diện nhau. Suzune cười nói:

“Cho phép chị giải thích nhé. Trước hết, ở đây chỉ chấp nhận thanh toán bằng 「 Vé Nanohana 」 đi kèm trong thư mời thôi. Cảm ơn sự thông cảm của quý khách.”

“Ừm.”

Ừm, cũng có cái đó thật. Một tập chừng chục vé gì đó. Có lẽ trường cũng không muốn học sinh nhận tiền mặt.

“Như tiền chơi cờ tỷ phú ấy nhỉ. Đáng yêu thật.”

Đang nghĩ vẫn vơ, Elf lầm bầm.

“Nhân tiện, Masamune: Mỗi cái vé này có giá chừng ¥1.000 đấy [3]

“Cái gì?”

Sao đắt dữ vậy?

“Ừm. ¥1.000 một vé, thiếu thì cứ mua thêm cũng được.”

“À….”

Tôi nhìn thực đơn, bảng giá cho thấy đồ ăn đồ uống đều có giá ít nhất mỗi món một vé rồi.

Mỗi món là cả ¥1.000…thế này là đắt hay rẻ nhỉ?

Mà….thế tức là ở cái lễ hội này thì ¥1.000 là mức tiêu tối thiểu à?

Cảm thấy hơi rợn rồi đấy.

“Ngoài ra, vỡi mỗi khoảng thời gian 30 phút làm tròn lên, bọn chị sẽ tính tiền là 2 vé.”

“Mỗi khoảng 30 phút?”

Còn có thể loại này nữa?

“Ừm. Đương nhiên trong thời gian đó quý khách có thể thưởng thức đồ uống của cửa hàng với số lượng không giới hạn.”

“Đồ uống của cửa hàng?”

“Trong danh sách có đồ uống không cồn. Đương nhiên, các loại khác thì vẫn tốn vé, mong quý vị thông cảm.”

“Nói cách khác, đặt mông xuống ghế là em đã tốn ¥2.000 rồi….gọi bất cứ cái gì cũng tốn thêm ít nhất là ¥1.000 nữa. Với một quán café ở Akihabara thì giá này không phải là đắt, nhưng mà…”

Nhân tiện, tôi chưa bao giờ vào café hầu gái ở Akihabara cả, cái này là đoán thôi nhé.

“Nhưng mà cái kiểu thu phí này… không giống quán café.”

Đồng ý với Elf cả hai tay luôn.

“Đúng đúng đúng….nói thế nào nhỉ….có cảm giác đã nghe kiểu thu phí này ở đâu đó rồi…như quán bar, lại còn thu tiền theo giờ…ở đâu nhỉ…”

Hình như là trong một buổi tụ tập của tác giả light novel….

“Cái gì nhỉ….người bình thường thì làm gì có nói vụ này…gần nghĩ ra rồi….”

“À, suýt nữa thì quên”

Đang vắt óc suy nghĩ, đột nhiên Suzune nói tiếp, giọng trong vắt:

“Còn có phí nữ phục vụ nữa, cũng là 2 vé nhé.”

“Y như Cabaret còn gì?”

Cả tôi và Elf đồng thanh.

“Nhớ ra rồi! Thảo nào mà nghe quen thế, vụ này là Shidou Kunimitsu nghĩ ra đây mà!”

“Thế hóa ra bọn anh toàn nói chuyện về cái này hử?”

“Ờ…ừm….tóm lại bây giờ không quan trọng! Tởm quá! Một quán café trong trường nữ sinh và một quán Cabaret, không thể nào liên tưởng được.”

Hơn nữa giá đắt quá trời! Chỉ tính tiền phục vụ với phí vào cửa thôi đã tiêu gần nửa số vé rồi.

“Đáng tiếc quá, Onii-sama. Gọi bọn chị là 「 cosplay café ♡」đi mà.”

“Rõ ràng là sao chép kiểu thu phí của quán Cabaret còn gì. Ai nghĩ ra trò này thế?”

“Chị đó.”

“Chị?”

Còn tưởng chị này giống Megumi – hóa ra là nhầm

Ngược lại là khác.

Megumi chỉ tỏ vẻ là cứng cỏi thôi chứ bản chất vẫn là một đứa fashion bitch ngây thơ như cún. Nhưng chị này thì tỏ vẻ là thiên kim tiểu thư trong sáng, bản chất thì lại….

“…Eto, Onii-sama, em đang nghĩ xấu về chị đấy à?”

Nhìn cái bộ dạng thẹn thùng này thì chắc ai cũng nghĩ chị ấy ngây thơ lắm…

“Không phải nhé. Chị kiến thức nông cạn, nào có biết cái Cabaret mà em nói nó là chi….”

Xạo. Nghe chị nói vừa rồi thì chắc chắn là biết nhiều là khác.

“Chị đề nghị quá này để bạn học và gia đình đều có thể vui vẻ được.”

“Tức là sao cơ?”

“Ví dụ nhé, bố của Hana-chan có thể đến yêu cầu con gái phục vụ. Rồi Hana-chan sẽ đeo tai mèo ra đáp ứng yêu cầu của bố, như là rót đồ uống, bón bánh gatô….”

Tóm lại vẫn là Cabaret. Nhưng mà…

“Được rồi, đã hiểu. Quán này mở để ông bố bà mẹ yêu quý con gái được sướng một buổi.”

“Đúng thế! Bình thường con gái ngượng nên không dám bày tỏ, giờ là lúc có thể chiều cha mẹ! Đây là nơi để giấc mơ đó trở thành hiện thực, em hiểu không?”

“Chị đúng là ông già đội lốt thiếu nữ.”

Tôi cũng biết một người giống thế lắm. Cái người gọi là Eromanga-sensei ấy.

“Onii-sama thật là bất lịch sự.”

“Ờm.”

Mệt quá chả muốn nói nữa. Tôi gục xuống bàn.

Giọng Suzune ngọt như mía lùi lại vang lên:

“Thế, để chị chọn cho em một cô nhé, Onii-sama.”

Ừm, phương án A: Chọn ngay chị đấy. Nhưng nói cái này ra thì chắc bị Elf cho một trận là con nhé, mà rồi còn bị Sagiri đá xoáy nữa, thôi thì…

“Rồi…chọn Hana-chan.”

“Okay ~! Hana-chan, có khách gọi cậu nè.”

Nhìn cũng biết Suzune đang phởn lắm.

Sau đó, từ phía cuối của lớp học, Muramasa-senpai (vẫn đang tranh luận có nên đeo tai mèo không) thò đầu ra,

Sau đó, bạn học của chị ấy xúm lại đẩy chị ấy ra ngoài.

“Nhanh nào ~”

“Hana-chan, có khách kìa!”

“Đi đi ♡ "!”

“Eh? Ehhhheee?”

Hana-chan ra đến bàn chúng tôi.

“………..”

Muramasa-senpai đứng đực ra, mặt đỏ như táo chín. Cho dù Elf có chào một tiếng, chị ấy vẫn đứng đực ra.

“Hai….hai….hai người….chị đã nói là sẽ đi đón….những người khác đâu.”

“Xin lỗi nhé ~ bọn này muốn biết cô ở trường thì có gì khác người không ~ Masamune nói nhất định phải đi xem cho biết, thế là chúng tôi đi trước.”

“Này Elf, đừng có đá quả bóng trách nhiệm sang đây”

“Nhưng anh muốn đi mà?”

“À thì…”

“Thì lỗi của anh còn gì nữa.


Đành chịu….


Đột nhiên, Muramasa-senpai nhìn sang bên cạnh. Ánh mắt chị ấy ngừng lại ở Suzune, người đang vui vẻ nghe ngóng cuộc trò truyện của chúng tôi.

“Hai người….có nói chuyện với Suzune chưa?”

“Ừm, chị ấy nói chị ấy là bạn tốt của chị.”

“Bạn tốt gì đâu. Bạn xấu. Bạn xấu.”

Senpai chối đây đẩy, nhưng Elf tự dịch, tự hiểu ngay.

“Ồ, quả là bạn tốt.”

Nói thế đấy.

Quá rõ ràng còn gì, cả tôi cũng thấy được. Tsun cỡ này thì đáng gì đâu.

“Ahaha ~ nói rồi mà”

Suzune đi đến, ôm vai Muramasa-senpai

“Dừng lại ngay, lắm chuyện quá. Đã tha cho vụ quần áo rồi, làm ơn biến đi dùm…”

Senpai cố đẩy Suzune đi ra.

“Xấu tính quá ~”

Người ta tỏ vẻ đau lòng, nhưng chưa đến một phút sau Suzune đã phục hồi ngay:

“Từ chối. Chả mấy khi có hai huyền thoại sống đến trường, tớ muốn trò chuyện với họ thêm nữa.”

Suzune nhìn Elf…

“Nhỉ ~♪” * 2

Cả hai đồng thanh luôn. Mới gặp nhau lần đầu mà đã hợp tính thật đấy.

“Cái đôi này…có linh cảm xấu…”

Muramasa-senpai cũng không phải là không thấy, nhưng cũng bó tay không làm gì được.

Suzune nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, hỏi:

“Onii-sama, cho chị ngồi đây nhé?”

“Hơ? Cũng không có vấn đề gì…”

“Cảm ơn đã chọn chị nhé!

“Hả? Thế tức là tốn phí rồi à?”

Các bạn học sinh cấp ba nhớ nè: Quán Cabaret là đắt lòi mắt đấy.

Tôi cũng quên khuấy vụ nó tự xưng là quán café rồi.

“Hana-chan, nhanh làm việc đi nào.”

“….Ôi.”

Bị giục, Muramasa-senpai chỉ biết cắn răng rặn ra từng tiếng.

“Chào…chào mừng….chủ nhân….cô chủ.”

“À…”

Muramasa-senpai cúi đầu, sau đó ngồi xuống cạnh tôi. Chần chừ một lúc, chị ấy cũng rướn người sang

“Mu, Muramasa-senpai….”

“Đây…đây là công việc…không thể nào làm khác….”

“Ặch…”

Cô hầu mặc quần áo thiếu vải, phục vụ tận tình….đáng sợ, e là chả có thằng con trai nào bình tĩnh được.

“Masamune, ánh mắt của anh rất hạ lưu nhé. Tôi về méc Sagiri.”

“Cầu xin cậu đừng làm thế!” Tôi gào lên. Elf cũng trừng mắt nhìn lại

Muramasa-senpai lên tiếng:

“Masamune, Masamune-kun, để chị giải thích cái đã nhé.”

“Vâng…dù em nghĩ mình cũng đoán được hết rồi.”

Chắc là chị bị dụ mặc cái bộ này chứ gì?

“Nhưng vẫn phải nói…! Vì…hôm nay chị định đi cả ngày với em, nên cả ngày đều rảnh.”

“Phí. Không phải ngày thứ hai mới vui nhất hay sao?”

Elf nói cũng đúng.

Muramasa-senpai muốn đi chơi nên phải bỏ một ngày không làm việc. Nhưng thường thì đến ngày thứ hai mọi thứ mới vào guồng.

“Đúng, mọi người cũng lo cho chị nên để chị chỉ cần làm việc ngày đầu tiên và sáng ngày thứ hai thôi.”

Muramasa-senpai cười cười. Những người khác cũng nói.

“Không sao”

“Năm ngoái Hana-chan cũng giúp bọn này rồi mà.”

“Năm kia cũng nhờ cậu mà tớ có thời gian đi chơi với bạn trai... Giờ là lúc tớ đáp lễ đấy.”

“Chơi vui vẻ nhé”

-- Có vẻ là thế

“Hm ~ xem ra cô cũng được yêu quý nhỉ?”

Elf nói ngay cái tôi đang nghĩ trong đầu.

“Có lẽ? Tôi cũng không chắc lắm. Nhưng họ trang trí lớp học rồi bắt tôi mặc cái bộ quần áo thiếu vải này….”

Mối quan hệ này đúng là “tình bạn” chứ còn gì nữa.

“Elf-chan, bạn có vẻ khá bất ngờ khi thấy Hana-chan được yêu quý ở trường.” Suzune hỏi

“Ừm. Không giống những gì tưởng tượng cho lắm.”

“…Em thì sao, Onii-sama?”

“Cũng thế thôi – mà sao chị lại gọi em là Onii-sama?”

“Em là tác giả của Sekaimo, chị nghĩ em sẽ thích được gọi kiểu này.”

“Hiểu nhầm thôi mà!”

Đừng có dùng tác phẩm để đánh giá tác giả như thế!

Tôi cũng biết tại sao độc giả lại có kiểu suy nghĩ ấy, nhưng không phải vì tác giả viết truyện có hai chữ “em gái” trong tên mà lập tức biến thành siscon.

Còn tôi? À ừ, đúng tôi là đứa siscon yêu em gái thật. Nhưng tôi không thích những cô em gái khác mà không phải Sagiri! Tôi không thích em gái, tôi thích Sagiri cơ! Vì tôi viết tác phẩm của mình dựa trên con bé nên mới làm nhân vật nữ chính của Sekaimo là em gái.

Hy vọng mọi người đừng có hiểu nhầm nhé

“Thế à…thế em có ghét khi bị chị gọi thế không?”

“…Thực ra là thích lắm.”

Chát một phát, Elf phang tôi một cái vào đầu.

“Đau quá!”

“Không hẳn thế….ờm….tôi nghĩ mình cũng hiểu lý do cái bộ 「 Học sinh kém trường cao học ma pháp - Mahouka Koukou no Rettousei 」được hoan nghênh rồi. Được một mỹ nữ tóc đen xinh đẹp gọi là Onii-sama thì ai mà chả sướng.”

“Thế để chị gọi Izumi Masamune-sensei là Onii-sama nhé.”

“….Tùy ý.”

Ngồi phía trước, Elf lôi cái máy tính bảng ra khỏi túi:

“Sagiri nè. Bạn trai của nhóc vừa nói thế đấy.”

“Cảm ơn vì đã báo tin, Elf-chan. Nii-san? Từ giờ em cũng gọi anh là Onii-sama nhé?”

“Aaaaaaaaa!!! Elf, sao cậu lại làm thế với tôi! Từ lúc nào? Cậu mở phong ấn cho Eromanga-sensei từ lúc nào hả?”

“Từ lúc bắt đầu giải thích vụ tính tiền.”

Hình như những người khác cũng ngầm đồng ý rồi.

“…Kuh…”

Có nghĩa là con bé nghe thấy Suzune gọi tôi “Onii-sama”. Hu hu, làm sao thoát được bây giờ…

Elf dí cái máy tính bảng vào mặt tôi. Trên màn hình là Eromanga-sensei (đeo mặt nạ)

Cái mặt nạ Meruru lộ ra nụ cười trống rỗng lạnh lùng như của phim kinh dị.

….Nó chắc cáu lắm rồi.

Tôi vội tìm cớ biện minh:

“Sa, Sagiri. Không phải thế đâu! Nghe anh nói đã!”

“Kyouka-chan! Kyouka-chan! Nhanh lên! Nii-san, Nii-san…đang chơi trò dâm dê trong quán café cosplay!”

“Phen này thì chết con rồi!!!”

“Cháu nói gì cơ? Cô đến ngay!”

Khi âm thanh đáng sợ đó vang lên, tôi vội tắt ngay cái máy tính bảng đi.

“Ku…Ho…Ha….”

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế. Ngón tay duỗi ra, toàn thân ướt dẫm mồ hôi lạnh, thở hổn hển

Elf bồi thêm một câu

“Ủa Masamune, tưởng anh nói muốn cho Sagiri thử nghiệm cảm giác kỷ niệm ngày thành lập trường?”

“…..”

Nói thật…cái quán này có khi còn đáng sợ hơn cả nhà ma nữa.


Chờ Muramasa-senpai thay quần áo xong, chúng tôi quay về cổng trưởng vì đã đến giờ hẹn mọi người.

Vừa đến nơi một chốc thì…

“À, Izumi. Đúng giờ quá!”

Shidou-kun chạy đến. Hôm nay anh ta mặc một bộ quần áo sinh viên đại học bình thường

“Shidou-kun? Có chuyện gì thế? Anh có vẻ lúng túng?”

“Thì…”

Anh ấy liếc mắt sang bên:

Ở phía cửa hàng bên cạnh, tôi thấy một anh thanh niên tóc vàng áo đen đang bị mấy chú bảo vệ to cao vây lại. Anh ấy có vẻ đang giải thích gì đó, kiểu như “thư mời là thật mà” với cả “đây là đàn em tôi đấy”

“Kusanagi-senpai đang bị tính là phần tử khả nghi….”

“Anh ấy làm cái trò gì vậy?”

Đương nhiên là bị để ý rồi. Trong mắt người ngoài thì anh ấy đúng là đối tượng khả nghi đang tìm cách lẻn vào trường nữ sinh.

“Vừa nãy bọn này có gặp Jinno-san ở ngoài cồng trường. Aya-chan có đứng nói chuyện với Kusanagi-senpai một lúc….nên anh nghĩ chắc có người tốt bụng nào đó gọi bảo vệ.”

“À…”

Một bé gái học tiểu học mà đi nói chuyện với một thanh niên mặc đồ dân chơi thế thì đáng nghi thật. Thảo nào mà bị hiểu nhầm. Tuy kết quả rất đáng buồn nhưng cái người tốt bụng đó cũng không hoàn toàn sai…

“Thế nhóm của Megumi đâu?”

Nhờ mấy đứa đó giải thích là xong mà?

“Con bé nói nó có bạn ở trong trường này và chạy đi rồi. Anh chả biết giờ nó ở đâu luôn. Nhân tiện, hình như mấy chú bảo vệ đang định gọi cảnh sát…”

Megumi cũng lắm bạn thật, ở đây cũng có này…

“Thế thì không thể cứ đứng nói được, phải ra giúp người ta. Em là học sinh của cái trường này, để em.”

“Tôi cũng đi. Mình Muramasa sợ không ổn.”

Cặp đôi đáng tin cậy đi trước.

Một lúc sau….

Cuối cùng cũng giải nguy được.

…Elf đắc ý giơ một ngón tay lên. Cùng lúc đó, Kusanagi-senpai uể oải theo sau.

“Thật là đáng sợ. Trường nữ sinh thật đáng sợ…”

“Kusanagi-senpai, xin lỗi vì đến muộn. Cảm ơn anh đã đến.”

“………”

Tất cả đều ngạc nhiên khi Muramasa-senpai cúi đầu xin lỗi. Thật khó tin.

Với Muramasa-senpai mà nói, Kusanagi-senpai đáng lẽ phải là một người mà chị ấy không có hứng thú mới đúng. Chị ấy đúng ra sẽ không giữ lễ tiết với anh ấy.

-- Không, không đúng.

Tình huống này không có gì là bất thường, chỉ là “một con người khác” mà thôi.

Đương nhiên nếu là trong truyện chị ấy sẽ không viết ra một cách phi lý như thế. Chỉ cần tác giả không phạm sai lầm thì sẽ không đến mức “làm sai hình tượng nhân vật”

Nhưng thiếu nữ trước mặt tôi cũng chỉ là con người mà thôi. Vì thế..có nhiều mặt trong tính cách cũng là bình thường. Có nhiều mặt mà tôi không biết

Đó là lý do…

Bạn có vẻ khá bất ngờ khi thấy Hana-chan được yêu quý ở trường

Lý do là như vậy đấy. Chúng tôi chỉ biết nhau có hơn một năm nay, vì thế mà vô thức dán cho chị ấy cái danh hiệu “thiếu nữ văn chương kỳ quái”. Có lẽ Suzune còn cười nhạo bọn tôi vì “mấy đứa này chả hiểu gì”

Cả tôi, Elf và Sagiri đều như thế. Có lẽ phải thảo luận vụ này cẩn thận mới được

Ở đây cũng còn một người khác giờ mới lộ ra “một phần khác của bản thân.”

“Không không, Senjyu-sensei, không cần xin lỗi đâu.”

Kusanagi-senpai nói bằng giọng hoàn toàn khác với ngày thường.

“Anh xin lỗi mới phải. Em mời mọi người mà cuối cùng anh lại làm khó em. Cảm ơn em đã giúp đỡ.”

“Ừm…Anh không giống những gì Masamune-kun kể…”

“Anh cũng đoán được bọn nó kể cái gì rồi, nhưng anh kính trọng em nên không thể nói chuyện với em như cách anh nói chuyện với chúng nó được”

“………”

Muramasa-senpai cuống kìa.

Đương nhiên rồi, được một tác giả tiền bối nói “kính trọng” thì cũng khó nói nên lời. Tôi cũng hiểu cảm giác này, vì chính tôi từng được một tác giả tiền bối nói “kính trọng” và “thích”.

“Kusanagi-senpai….à…em có thể hỏi tại sao không?”

“Vì khác với anh, em là – tác giả 「 thực thụ 」.”

Muramasa-senpai nhíu mày

“Ý anh là bản thân anh là giả mạo?”

“So với em thì đúng thế thật. Anh là loại tác giả bấp bênh, cố lắm mới sinh tồn được trong cái nghề này – nhưng đáng xấu hổ là anh lại tự nhận mình cũng là tác giả như em. Anh thấy ngượng khi người ta so sánh truyện của em với của anh. Đó là những sự thực mà anh không bao giờ dám nói với độc giả”

“…..”

“Em có vẻ không biết nói gì – vậy thôi, chuyển chủ đề. Nhưng anh phải nói một điều: anh là đồ giả, nhưng anh sẽ hoàn thành những gì mình đã bắt đầu.”

Kusanagi-senpai cười tự phiếm

Anh ấy buồn vì các khó khăn của mình, nhưng vẫn tự tìm được điểm cân bằng.

Đến cuối cùng, cho dù biết bản thân kém cỏi, anh ấy vẫn có giác ngộ đối mặt với công việc.

Sẵn sàng bày tỏ lòng kính trọng với đàn em của mình.

Đây là một con người khác của tác giả lông bông, một mặt mà anh ấy không mấy khi lộ ra.

Muramasa-senpai không nói gì, nhưng cuối cùng gật đầu

“Em hiểu rồi.”

“Bình thường không cách nào anh tham gia mấy cái buổi này được, anh định đi thăm thú mọi ngóc ngách.”

“Kusanagi-senpai, anh định đi một mình?” Shidou-kun hỏi, giọng lo lắng.

“Ừm. Nhiều người vậy mà đi chung cũng kỳ.”

“Nhưng anh sẽ bị bảo vệ chặn lại nữa đấy.”

“…Sặc.”

Kusanagi-senpai nghiếng răng, bộ dạng tự tin vừa nãy biến mất tiêu

“Nếu thế -- sư phụ, để em đi với anh!”

Chả biết từ lúc nào, một cô bé trông rất đứng đắn đeo kính đã chạy lại chỗ chúng tôi – là Natsume Aya-chan.

Hôm nay cô nhóc mặc một bộ đồ có vẻ người lớn hơn rất nhiều. Theo sau cô nhóc là Megumi, tay đang táy máy điện thoại

Kusanagi-senpai quay lại, giọng buồn buồn:

“Aya, đừng có gọi anh là sư phụ. Chính vì thế mà anh mới bị bảo vệ tóm cổ đấy. Đi cùng anh thì chỉ sợ lại có màn vừa rồi một lần nữa.”

“À, cái này—“

Đột nhiên Megumi giơ tay lên nói:

“Vừa nãy, em đã gặp bạn của em trong trường này rồi. Em dặn họ 「 cái anh đi cùng Aya-chan không phải người khả nghi gì đâu, không sao 」 nên Ryouki-onii-san có thể đi với Aya-chan thoải mái.”

“Có nghĩa là…chỉ cần ở trong trường này, 「 anh không đi với Aya-chan là sẽ bị bắt ngay 」?”

“Ừm…hình như thế.” Aya-chan thở dài.

“Thật sự là em không muốn đi đâu, nhưng nếu bắt buộc phải đi cùng anh trong lễ hội này cũng đàng chịu thôi ~ sư phụ ”

“….Đùa nhau hả trời?”

“Tốt quá rồi, Kusanagi-senpai. Em ghen với anh quá, được đi dữ lễ hội với một bé học sinh cấp một.”

Shidou…anh đang chọc Kusanagi-senpai đấy à? Không phải vì anh ghen chứ?

Nhận ra bản thân không còn lựa chọn nào khác, Kusanagi-senpai run rẩy

“Không thể nào….kế hoạch lén tách đoàn rồi sang khu trường cấp hai của anh…”

“Anh muốn đi thăm trường cấp hai? Em đi cùng anh cũng được.”

“…Cái này…không hẳn.”

Đi với Aya-chan nghĩa là anh ấy không thể nói chuyện với học sinh cấp hai được. Nếu đây là mẹo của Megumi thì đúng là một mũi tên trúng hai đích, vừa ngăn cản Kusanagi-senpai đi lăng nhăng, mà cũng --- à thôi, không nên nói ra.

“Thế nhé, sư phụ, nhờ anh chăm sóc em nhé! Ehehe, anh nhớ vào vai hộ hoa sứ giả cho tốt nhé.”

“…Phew. Biết ngay mà, lần nào Izumi mời anh cũng chả có kết thúc kiểu này.”

Xin lỗi, cái này có phải lỗi của em đâu.

Thực ra thì cái “quan hệ phức tạp” với Aya-chan thì bắt nguồn từ lần tôi giới thiệu họ cho Kusanagi-senpai và Shidou.

-- Thế là.

Ngoại trừ Minaka-san “không biết có đi được không”, chúng tôi tụ tập đủ nhóm với nhau. Tất cả mọi người đều cảm ơn Muramasa-senpai đã mời.

Aya-chan vốn có ước mơ trở thành tác giả, hình như cũng là fan cuồng của Senjyu Muramasa-sensei. Cô nhóc căng thẳng đến mức cứng đờ, thành ra lại không nói chuyện được nhiều

-- Hy vọng họ có thể nói chuyện bình thường được thì tốt

Hiện giờ nhóm bao gồm tôi, Elf, Megumi, Aya-chan, Sagiri, Muramasa-senpai, Kusanagi-senpai và Shidou-kun. Không biết sau này còn ai nữa không nhưng hiện tại là thế.

Kusanagi-senpai và Aya-chan là định tách đoàn rồi, nhóm sẽ chỉ có năm người thôi.

“Muramasa-san, về cái lễ hội này…” Shidou-kun nói

“Nghe nói bạn muốn lấy tài liệu, không biết có cần chúng tôi làm gì không?”

“Không cần, cứ tận hưởng là được. Đi dự lễ hội thôi đã là một kỷ niệm đáng quý rồi.”

“Thế cũng được à?”

Shidou-kun hỏi. Tôi cũng đang hơi ngại cái đó.

Đang phân vân không biết cứ tận hưởng có tính là đủ tài liệu để viết truyện không

“Thế lại tốt hơn. Nói ra thì ngượng chứ chị cũng không phải là một thiếu nữ bình thường gì cho cam. Chị cũng chả thích thú gì những hoạt động đó, nên thường chỉ tham gia một cách chiếu lệ thôi, chọn những việc ít phải tiếp xúc. Chị cũng không ngại nếu phải nhường cơ hội cho người khác tham gia lễ hội”

“Năm kia cũng nhờ cậu mà tớ có thời gian đi chơi với bạn trai... Giờ là lúc tớ đáp lễ đấy.”

Bạn cùng lớp cũng nói thế.

“Nhưng năm nay…chị muốn tham gia lễ hội và tận hưởng nó. Chị muốn viết những thứ bản thân trong quá khứ không viết ra được. Chị muốn dùng cơ hội thay đổi này vào tác phẩm – và rồi..”

“Và rồi?”

“Xin lỗi, giờ chưa nói được.”

Muramasa-senpai đỏ mặt, đổi chủ đề.

“Tức là….”

Quả là không quen nói chuyện. Ấp úng một chốc, chị ấy nói

“Tức là, nếu có thể thì có một yêu cầu đặc biệt….”

“Mọi người, xin hãy cùng tận hưởng ngày hôm nay.”

“-----“

Tất cả đều tròn mắt. Và rồi.

“Cứ để bọn này lo!”

Cả lũ đồng thanh.

Megumi thì thầm với Elf:

“Elf-chan, vừa nãy Muramasa-chan định nói cái gì?”

“Nghe nói cô ta muốn mời riêng Masamune, nhưng anh ta cố tình làm trò này.”

“Ohôhohoho, hiểu rồi hiểu rồi ~ thế thì tính sao ta ~ vừa muốn giúp bạn là Sagiri, vừa muốn giúp thiếu nữ đang yêu ~~”

Có người đang âm mưu tính kế, nhưng cũng có người ngây thơ như cún:

“Nhanh lên nào mọi người!”

Là Sagiri. Do chúng tôi mở máy lên nên giờ nó đang rất phởn.

Muramasa-senpai cầm máy tính, cười:

“Nói cũng đúng. Nhanh lên nào, Sagiri nhỉ.”

Tình huống có chút khác biệt, nhưng Sagiri cũng chưa từng có trải nghiệm kiểu này.

Đi lễ hội với bạn đều là lần đầu tiên.

“Ừm. Đi thôi mọi người.”

Và thế là, lễ hội của chúng tôi bắt đầu


Ghi chúSửa đổi

  1. Trong Yugioh, các lá bài ma thuật cũng nguyên bản là để phong ấn quái vật
  2. Nghĩa đen là – Hoa
  3. Hơn 200.000 VND

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 10 Chương 2♬   Ero Manga Sensei: Imouto to Akazu no Ma   ♬► Xem tiếp Tập 10 Chương 4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.