Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương bốn[]

Chúng tôi bắt đầu khám phá ngày lễ của trường Nanohana. Cả nhóm gồm có tôi, Sagiri, Muramasa-senpai, Elf, Megumi và Shidou. Tất cả năm người.

Cặp đôi Kusanagi-senpai và Aya-chan thì đã đi khu cấp hai thăm quan rồi. Về phần mình, chúng tôi quyết định đi xem bói bài tarot.

Trong lớp học tối mờ mờ, có vài gian hàng đã dựng sẵn. Mỗi gian có một bạn gái mặc áo khoác dài che kín người đang ngồi.

Ít nhất là không lấy quả cầu thủy tinh để coi bói. Xem ra cũng có vẻ ổn đấy.

“Xem bói mức độ ăn ý này! Sagiri, Muramasa, Megumi, Kunimitsu! Xem thử xem ăn ý với Masamune đến đâu nào!”

“Tất cả đều định xem à?” Muramasa-senpai hỏi

Elf tung tăng như đang khiêu vũ, ưỡn ngực:

“Đương nhiên! Để xem ai là người thắng – người hợp ý nhất với Masamune là ai!”

“Được! Em sẽ cố gắng trở thành số một của anh, Nii-san!”

“Kuh…không thua được.”

“Hm, hay đấy, chấp nhận khiêu chiến.”

Cả Sagiri và Muramasa-senpai đều tỏ ra hứng thú. Mà chả hiểu sao, cả Megumi cũng có vẻ thích chí.

Chỉ có mình Shidou-kun là ngẩn ra

“Ờ…sao tôi cũng phải xem bói mức độ ăn ý với Izumi?”

“Ahaha, không tránh được đâu Kunimitsu! Anh cũng là một phần trong harem của Masamune rồi!”

“Đâu có!” Anh ta phản bác.

Chả ai nghĩ tôi là gay cả đâu, nhưng anh ấy vẫn cứ tránh xa tôi.

Nhân tiện, làm ơn đừng có dùng mấy chữ “harem của Masamune” nữa, ngại lắm.

Megumi vỗ lưng Shidou:

“Không sao không sao, Kunimitsu-sensei, cứ tham gia đi. Chơi cho vui ấy mà.”

“….Okay.”

Thế là cả lũ đều tham gia.


Trong gian hàng hơi nhỏ, nhưng cũng đủ để cả nhóm đứng vào. Chúng tôi chọn chỗ ngồi xong, bà bói hỏi:

“Những lời các ngươi nói, ta đã nghe thấy hết. Các ngươi muốn xem mức độ hòa hợp chứ gì.”

Hử? Sao cái giọng này….nghe quen thế nhỉ?

“ 『 Mức độ hòa hợp trong tình bạn 』 của mỗi người…và chuyện tình của anh bạn trẻ đáng yêu kia…hãy xem tương lai có gì…”

“Anh bạn trẻ đáng yêu?”

Sao bà bói này nói khó nghe vậy nhỉ?

“Xin hãy viết tên mỗi người lên mảnh giấy này…còn bạn….trên máy tính cứ nhờ người khác viết hộ cũng được.”

Bà bói bơ tôi luôn, cắm đầu lẩm bẩm đọc thần chú, sau đó..

“Okay, kết quả này….”

Cả lũ nuốt nước bọt chờ đợi. Cái quầy này đáng nghi lắm, nhưng ai cũng muốn biết kết quả đã.

“Đầu tiên, đường tình duyên hợp nhau nhất là ---"


“Kunimitsu-sensei và Izumi Masamune-sensei!”


“Hảảảảảảảảảảảảảảảả!!!!?????”

Shidou gào ầm lên. Đúng lúc này, tôi cũng nhận ra

“Suzune! Là Suzune phải không?”

“Wa, bị phát hiện rồi.”

Suzune le lưỡi thò đầu ra khỏi áo

“Nhận ra giọng đấy”

“Đáng tiếc quá. Cơ mà kết quả bói là thật 100% đó.”

“Đừng có đùa kiểu đáng sợ thế được không?”

“Em có đùa đâu mà…”

“Đùa! Chắc chắn là đùa! Tốt, xong, chủ đề này chấm dứt ở đây! Thế -- em ở đây làm gì? Quán café hầu gái thì sao?”

Tuy chỉ mới quen nhưng tôi đã chả còn hơi sức mà đi ăn nói lịch sự với cô bé này rồi.

“Em có nhiệm vụ quan trọng cả lớp giao cho. So với cái trò làm cô hầu tai thỏ thì cái nhiệm vụ này quan trọng hơn nhiều.”

“Chả hiểu em nói vậy là có ý gì luôn.”

“Thế là tốt nhất đấy. Anh hiểu còn đau đầu nữa.”

Suzune cười hì hì…Cô nhóc này….khó chiều quá.

Đột nhiên có người gọi vọng đến:

“Suzune-chan! Good Afternoon!”

Là Megumi. Suzune cũng cười đáp lại.

“Xin chào, Megumin-chan. Cảm ơn vì sự giúp đỡ này nhé.”

“Ehehe, có gì đâu.”

Có vẻ Megumi cũng bị khí chất của Suzune-onee-sama ảnh hưởng, giọng nói cũng khác hẳn đi.

Muramasa-senpai hỏi:

“Megumi, Suzune, hai người quen nhau à?”

“Ừm.”

“Bọn em là bạn đó ~”

Có vẻ là thế.

Đúng là quả đất tròn – tôi vừa nảy ra cái ý nghĩ này, nhưng sau đó lập tức phủ định nó.

Nếu là Megumi…có khi chuyện này là có thể lắm.

“Nhưng không ngờ Megumi-chan và Hana-chan lại quen nhau đấy. Em không nghĩ Hana-chan kết bạn ở bên ngoài được đâu.”

“Đồ, đồ bất lịch sự.”

Mắt của Muramasa-senpai biến thành hình >.<

Elf cười hì hì, tham gia trêu chọc:

“Suzune ~ lại cũng phạm sai lầm của bọn này rồi. Dù ở đâu thì Muramasa cũng được hoan nghênh lắm nhé.”

“À…thế à…dù ở ngoài trường….”

Chính xác. Trong nhóm thì Muramasa-senpai cũng rất được hoang nghênh, nhất là với Eromanga-sensei. Nhưng Elf đang muốn chọc Suzune nên không quên thêm mắm thêm muối.

“Bất ngờ nha….theo em nghĩ thì trong lần gặp mặt đầu tiên Hana-chan không thể nào KHÔNG gây ấn tượng xấu được.”

“Nah, ấn tượng đầu tiên xấu chết bà ấy chứ.”

“Anh cũng nghĩ người ta kẻ địch đáng sợ nhất trên đời.”

Cả tôi và Sagiri đồng thanh. Elf không quen bỏ thêm một câu “Đây cũng thế.”

“…Đâu cần phải nói ra đâu…Chị cũng đang muốn thay đổi mà….”

Muramasa-senpai có vẻ hơi xuống tinh thần, nhưng mấy câu này đều là nói thật mà.

Gặp nhau lần đầu chị ấy còn chả nhớ Elf là ai ấy chứ.

“Nhưng cũng có kha khá chuyện đã xảy ra – hiểu nhau hơn một chút thì thành bạn bè thôi. Cả ưu điểm và nhược điểm – biết hết rồi thì cũng quen.”

“…Ma…Masamune-kun…ngượng quá.”

Muramasa-senpai che mặt lại vì thẹn. Thấy theeys, Suzune cười đầy thâm ý.

“Giai đoạn này…coi như chấp nhận được.”

“Nói gì vậy?”

“Về nhiệm vụ mọi người giao cho em” Suzune giơ 1 ngón tay “Nhiệm vụ đầu tiên là  『 tìm hiểu xem người mà Hana-chan thích 』 là như thế nào. Hoàn thành nhiệm vụ này bọn em mới có thể thống nhất bước tiếp theo được.”

“Hả?” * 2

Cả tôi và Senpai đều giật mình. Nhưng Elf và Megumi thì ngược lại, có vẻ đã biết trước kết quả này rồi

“Cái khác là bí mật – nhỉ, Megumin-chan?”

“Um?”

“Có thể hỏi một câu không? Theo cậu, Masamune-onii-sama là người như thế nào?”

“Siêu siscon, tốt bụng quá mức cộng thêm một cô người yêu rất đáng yêu.”

“Đúng là Megumi có khác. Tổng kết đúng y bong.”

Nè!

Suzune gật gù theo kiểu “Hiểu rồi hiểu rồi.”

Sau đó…

“Cũng hơi trễ một chút, nhưng em sẽ tiếp tục thông báo những gì mà em tiên tri được – tình bạn – coi nào, tất cả là bạn tốt. Còn về tình duyên…. Masamune-onii-sama?

“Hả?”

“Nếu anh cưới một 『 đàn chị kém tuổi 』 thì sau này sẽ vợ đẹp con khôn, gia đình hạnh phúc, tương lai trở thành tiểu thuyết gia của thế kỷ.”

Đoán kiểu này đáng nghi quá mức, nhưng ít ra cũng có vẻ giống bà bói hơn rồi đấy.


Chúng tôi tiếp tục đi dạo ngắm cảnh trong sân trường, thăm thú các gian hàng khác.

Ở câu lạc bộ làm vườn, tôi mua quà cho Sagiri. Đến cửa hàng phụ kiện, tôi cũng mua quà cho Sagiri. Đến quầy chụp ảnh tôi lại làm vài tấm cho con bé làm quà.

“Em cũng đàng hoàng nhỉ?”

Muramasa-senpai tròn mắt nhìn tôi ca cẩm.

“Nhưng mà…em nghĩ nếu mua ít quà về con bé sẽ có cảm giác nó cũng được thi tham gia lễ hội.”

Với cả ở đây có vài món trông hay hay hình như là đồ ngoại nhập, không chừng còn có thể lấy làm tư liệu vẽ nữa.

“Nii-san, quầy kia giá khá cao nhé, nghĩ kỹ rồi hẵng mua.”

Con bé cũng không quên nhắc nhở tôi.

Xong việc, chúng tôi rời khu sân trường và kiếm mấy khu ăn uống để nghỉ ngơi. Cả lũ chọn một quán café có vẻ hiện đại ngồi nghỉ. Ở đó còn có cả một khu để khách hàng tự làm bánh, nên cuộc đấu của Kunimitsu Shidou và Yamada Elf cũng nổ ra ở đó luôn.

“Shidou Kunimitsu, thử tài nấu ăn đi! Đề tài là 『 món bánh ngọt ăn với hồng trà 』, thế nào?”

“Chấp nhận! Tôi cũng chưa ăn được đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng chủ đề này tôi quyết không thua đâu.”

Nhân tiện, cả hai đã có một cuộc thi tương tự thế này rồi.

Cả Yamada Elf và Shidou Kunimitsu đều có sở thích là nấu ăn.

Nhưng Elf thì thích đủ thứ, còn Shidou chỉ thích nấu ăn thôi, nên kỹ năng của anh ta ở mặt này thì đáng lẽ sẽ cao hơn. Elf không đồng ý nên luôn mực đòi khiêu chiến hết lần này đến lần khác.

Giám khảo là mấy bạn gái ở quán café. Cuối cùng, bánh táo của Elf giành chiến thắng.

“Fuhahaha!! Ăn thử đi! Kunimitsu Shidou! Bản tiểu thư là Yamada Elf!! Cho dù đánh với sở trường của người khác cũng đừng nghĩ bản tiểu thư sẽ thua!!”

“Uwgh…..vị ngọt và chua của táo hòa quện với hồng trà….cảm giác như được một bàn tay mềm mại của thiếu nữ vuốt ve….”

Cũng phải nói thêm là trí tưởng tượng kiểu này hơi quá đà rồi. Cảnh một anh thanh niên thở hổn hển thế này hơi bị ….siêu thực.

“Masamune, chị…chị cũng làm bánh quy….”

Bên cạnh, Muramasa-senpai nơm nớp đưa tôi đĩa bánh.

“Em có muốn thử chút không….chị không biết ngon đến đâu…”

“Đương nhiên, để em thử.”

Muramasa-senpai chuyên về đồ ăn Nhật nên món phương Tây là sở đoản của chị ấy. Mặc dù mấy cái bánh quy này trông cũng không có gì đặc biệt…

“Ừm, ngon lắm.”

“Thế…thì tốt rồi.”

Nhưng vẫn ăn rất ngon.


“Ahahaha! Bản tiểu thư là hoa hậu của học viện Nanohana đấy!”

Ero Manga Sensei 10 - 212

Elf quay về chỗ của chúng tôi, đắc ý vô cùng. Trên vai cậu ấy là một dải băng với dòng chữ “Miss Hanohana”

Cả lũ đang ngồi ở một góc vắng người trong trường

“Bản tiểu thư là hoàng đế! Mấy người mau tán tụng ngợi ca tôi đi!”

Có lẽ không cần giải thích thêm gì nữa cũng đủ rồi nhỉ.

Như đã tuyên bố trước đó, Elf đột nhiên chạy đi tham gia cuộc thi hoa hậu và thoải mái ẵm giải mang về.

Cuộc thi toàn tiểu thư cành vàng lá ngọc, vì thế giám khảo không chỉ chấm nhan sắc, còn thi cả tài năng các loại ---

Thế mà Elf vẫn thắng.

Cầm kỳ thi họa, trà đạo, vũ đạo, thứ gì cũng phải thi cả. Bao nhiêu mỹ nữ tham gia khiến cuộc thi náo nhiệt vô cùng.

Cuối cùng người thắng lại là Yamada Elf-sensei.

Trong số các thí sinh, cậu ta là người to mồm nhất, người đa tài nhất, người háo thắng nhất – có khi sở trường của người khác còn thua cả sở đoản của cậu ấy.

Đương nhiên, cũng là thí sinh đáng yêu nhất nữa.

Nếu viết cả cuộc thi ra thì chắc phải tốn không dưới trăm trang giấy. Xin lỗi vì không thể miêu tả chi tiết được, nhưng nói tóm lại là Elf cứ một đường tiến đến, thắng như chẻ tre.

Cho dù trong số các đại tiểu thư thì cậu ấy cũng là một người cực kỳ nổi bật.

Nhưng chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Dù sao thì người ta cũng được huấn luyện nghiêm túc làm cô dâu như thế nào mà lại.

“Chúc mừng, Elf-chan.”

“To mồm quá đi…nhưng mà cũng có phong cách của cô lắm.”

Cả Megumi và Muramasa-senpai đều cười chào mừng Elf chiến thắng trở về. Trong thời gian cuộc thi vừa rồi thì máy tính có hình Sagiri bị senpai giật mất rồi. Shidou-kun khẽ đẩy tôi một cái:

“Izumi, cậu không định nói gì à?”

“Nói cái gì….”

Không biết nên nói gì luôn

Tôi gãi đầu gãi tai, quay qua Elf:

“Ờ…chúc mừng nha…..”

“Ừm!”

Nụ cười rạng rỡ của cậu ấy khiến tôi có chút thẹn.

Elf cười hì hì, nói :

“Anh có nói 『 Elf thì thắng dễ rồi 』, tôi mới hơi hơi dùng đến thực lực của mình…thế, đúng kết quả anh muốn chưa ?”

“À…”

Đang cười thẹn, đột nhiên trong máy tính bảng vang lên tiếng ho rất ảo.

“!”

Theo phản xạ, tôi giật mình đứng thẳng dậy.

Megumi quay qua Muramasa-senpai:

“Giá mà Muramasa-sensei cũng tham gia được thì tốt nhỉ.”

“Không được. Chị không tham gia thi hoa hậu được đâu.”

“Àm, nhưng nếu chị ăn được Elf trong cuộc thi này thì biết đâu Onii-san sẽ đánh giá chị cao hơn đấy.”

“Kyu! Nhưng chị không cần phải làm thế để chào hàng cho bản thân! Em cũng đồng ý phải không, Masamune-kun?”

“Ờ….”

Hỏi gì khó thế trời…

Ý chị ấy là mình nói có là chị ấy tham gia rồi đúng không? Tiếc thật.

“Megumi, Muramasa, chờ chút nào ~ hai người nghĩ hai người thắng được hoa khôi của trường Elf-sama này sao? Có tham gia hay không tôi cũng vẫn thắng mà thôi.”

“Ahaha, không chắc nha….em ~ cũng đáng yêu lắm ~ đó♪”

“Masamune-kun mà muốn thì chị cũng tham gia. Chị không thua mấy đứa nửa người nửa ngợm đâu!”

“Ố? Thế quyết phân thắng bại đi nào! Masamune! Anh làm giám khảo!”

“Điên à! Có thần kinh mới ngồi vào chỗ nguy hiểm như thế!”

Cứ thế, cuộc thi hoa hậu trường kết thúc ---


“À, bạn của em ở cấp hai đây rồi, em xin phép ạ!”

“Tôi vừa nhận được tin nhắn, cần đi gọi một cuộc điện thoại. Mọi người cứ đi trước đi, tôi theo sau ngay ấy mà.”

Sau khi Megumi và Shidou-kun rời đi, hiện trường chỉ còn lại bốn người là tôi, Sagiri, Elf và Muramasa-senpai.

“Tốt, tiếp theo đi câu lạc bộ văn chương đi! Là tiểu thuyết gia, tôi cũng có chút hứng thú với chỗ đó ~”

Tay cầm cúp chiến thắng, Elf dẫn đầu cả đám đi về phía văn phòng của câu lạc bộ văn chương – nó nằm ở giữa khu vực trường cấp hai và trường cấp ba.

Tuy tòa nhà ấy cũng không lớn được như các khu trường học, nhưng cũng không nhỏ chút nào. Vào trong, tôi thấy chỗ này…có vẻ giống thần điện. Trên tường có khá nhiều tác phẩm nghệ thuật, tựa như một bảo tàng vậy.

“Muramasa-chan, tôi biết chỗ này!”

“Ừm….nhà này hình như làm bối cảnh cho một phim truyền hình nào đó thì phải?”

“Ừm! Chính là bộ đang chiếu ấy! Hóa ra là quay ở đây.”

“Lại có phim truyền hình cơ à….chẹp, dạo này bận quá nên ngoài anime với light novel thì chả xem được thứ gì khác cả.”

Chỉ mới rời khỏi khu vực an toàn của mình một chút mà đã được khối ý tưởng hay. Bận thì bận thật nhưng có lẽ vẫn phải dành thời gian cho các hoạt động khác.

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì cái trường này đang ra sức bồi dưỡng cho các câu lạc bộ văn hóa.”

“Đúng thế đấy. Nhưng nói thật, bản thân tôi cũng không rõ lắm.”

Senpai có vẻ thẹn vì trường mình mà bản thân lại mù tịt, chả biết giới thiệu gì cho tôi hết.

Đúng là Senjyu Muramasa mà mọi người biết đây rồi

Elf đùa đùa:

“À, hướng dẫn viên gì mà kém thế. Đành vậy, để tôi giới thiệu 『 những gì thú vị 』 trong khu này cho mọi người nào.”

“Cô giới thiệu? Giới thiệu cái gì?”

“Cái đó.”

Elf chỉ về phía một bức tranh rất bắt mắt trong đại sảnh.

Đó là tranh vẽ của ngôi trường này từ trên cao. Tiêu đề là “Nhìn xuống học viện.”

Khoan đã….cái tranh này….

Tôi hít sâu một hơi. Muramasa-senpai thì phản ứng chậm hơn

“Tranh này làm sao?”

“Ố? Không nhận ra? Hóa ra tiểu thuyết gia nổi tiếng Senjyu Muramasa không giỏi lắm về tranh nhỉ?”

“Không giỏi thật. Cá nhân tôi chỉ thấy tranh này rất có khí chất thôi, nói rõ hơn đi.”

“Còn được tính là không dấu dốt…Cũng chả quan tâm nữa…xem ra muốn chọc cô nóng lên cũng không dễ.”

Yamada Elf với Senjyu Muramasa chắc chả bao giờ phân ra thắng bại được. Cho dù về mặt nào đi nữa.

“Tranh này – hè hè, nói đi, Sagiri.”

“Tranh này của Amy-chan vẽ ạ?”

Biết ngay mà! Thủ pháp hơi khác nhưng vẫn có chút khí chất quen quen.

Người xem cơ hồ có thể thấy bức tranh như đang tỏa sáng.

Army – tên đầy đủ là Armeria Amelia, biệt danh “họa sĩ vạn năng”. Đây là tranh chr chị ấy.

“Trường này là một trong số các khách hàng lớn của Amelia mà. Chả mấy khi tôi có dịp được khoe khoang cho người ta. Thế nào? Ngầu không?”

“Onee-chan có khác!”

Cả Elf và Sagiri đều rất tự hào vì Amy. Nếu chị ấy mà ở đây chắc phải vui đến phát khóc rồi.


Sau khi xem tranh vẽ xong, chúng tôi tiếp tục lên đường. Đi một lúc đã đến phòng câu lạc bộ.

“Đây là phòng của câu lạc bộ văn chương!”

Hôm nay là lễ hội nhưng cái phòng trước mặt chả có trang trí gì cả. Trông hoàn toàn bình thường như mọi ngày vậy.

Hay là họ chỉ trang trí bên trong?

“Xin lỗi ---!”

Elf đột nhiên tiến lên mở cửa.

Về phần mình, cảm giác lớn nhât của tôi khi đến câu lạc bộ này là bộ truyện 『 cô gái văn chương 』, ở đó cũng có bối cảnh là một cái phòng như vậy. Trong truyện đó còn có một con 『 yêu tinh ăn sách 』 tóc hai bím mặc đồ thủy thủ nữa.

Với người yêu sách, một nơi mà họ được ngồi giữa đống sách rất có sức thu hút.

Hiện giờ, trường Nanohana và câu lạc bộ này đã rất hợp ấn tượng của tôi.

Trong phòng không nhiều sách lắm, nhưng tất cả đều được xếp lên những giá cao một cách gọn gàng.

Ghế dựa xếp thành chồng, bàn dài, thảm trắng. Thiếu nữ mặc đồ thủy thủ màu đen. Có vài kuôn mặt quen quen, nhưng truyện đó kể sau đi.

Có một thiếu nữ đang yên lặng đọc sách một mình. Một người khác thì nhìn ra cửa sổ. Có người lại đang viết lách….

Căn phòng này khiến người ta có một cảm giác lãng mạn.

“Fuoooooooooohhhh!!! Đây là câu lạc bộ văn chương! Có cô gái văn chương! Có hoạt động hàng ngày của các đại tiểu thư!!!”

Nhân tiện, người vừa gào lên không phải tôi đâu nhé.

Thật không muốn nói….nhưng vừa nhìn vào phòng Eromanga-sensei đã nhảy tưng tưng vì sướng.

Elf trợn mắt:

“Sagiri…hoàn toàn phá hỏng không khí rồi.”

“…Chết….sướng quá, nhịn không nổi.”

“Xin lỗi vì đã làm ồn.”

Cả lũ xin lỗi xong, các thiếu nữ trong phòng cũng gật đầu chào hỏi

Một người đứng lên nói:

“Mọi người đến chơi à? Hoan nghênh đến câu lạc bộ văn chương, Onii-sama.”

“Hả?”

Lại là Suzune?

“Từ quán café, quán coi bói đến chỗ này…em cứ như là anh hùng Núp ấy nhỉ.”

“Onii-sama, anh nói kiểu này là em giận đấy. Anh mới là người đến chỗ em cơ mà?”

Quán café hầu gái không nói, chứ quán coi bói thì rõ ràng là em chờ bọn anh.

“Thế em ở đây làm gì?”

“Em là hội phó đấy.”

“Hả? Thật hay đùa đấy?”

“Thiệt đó” Suzune nhún vai.

“So với mấy cái này…hội viên đều khiến bị bất ngờ.”

“Thấy chưa Eromanga-sensei? Tại em nhảy dựng lên đó.”

Nói câu này xong, Sagiri lập tức bắn trả một câu “Em không quen ai tên như thế cả.”

“Được rồi…để em vẽ cái gì xin lỗi nhé.”

Họa sĩ toàn vẽ hàng 18+ này đang nói cái gì thế?

Là hôn phu, tôi có thể khẳng định con bé nhất định sẽ vẽ cái gì đó biến thái.

“Nếu là câu lạc bộ văn chương, chắc chắn mọi người phải muốn được chứng khiến tài vẽ của họa sĩ chuyên nghiệp rồi. Muramasa-chan. Đặt tôi chỗ nào thấp thấp, nhớ quay mặt về phía chị đeo tất đen kia ấy.”

“Phong ấn!”

Muramasa-senpai lập tức đóng rụp cái máy lại và phong ấn ác ma.

“Xin lỗi mọi người, coi như tên ngốc vừa rồi chưa nói gì cả nhé.”

“Muramasa-sensei!”

Tất cả thành viên đều đứng dậy

“Chào mừng đến với câu lạc bộ!”

“Xin lỗi đã không đón chị được sớm hơn.”

“Vì có người đột nhiên hét lên nên em hơi giật mình.”

“Thần…thần đã giáng lâm.”

“Mời…mời ngồi. Chỗ này ạ.”

Muramasa-senpai có vẻ được chào đón ghê nhỉ

“A..ano…senpai…không cần phải….”

Cứ như thần tượng viếng thăm fanclub ấy.

Và hình như có ai nói cái gì rất bất ngờ thì phải. Hy vọng là nghe nhầm.

Elf hơi tái đi:

“À này, Muramasa…cô thực sự đòi đàn chị của mình gọi mình là 『 thần 』?”

“Đừng mà! Đừng nói nữa!” Muramasa-senpai giơ cả hai tay lên phủ định

Elf quay lại chị đeo tất đen xinh đẹp hỏi:

“Người ta bảo không kìa?”

“Không thể nào! Senjyu Muramasa là thần của câu lạc bộ này!”

Ánh mắt rất nghiêm túc, thậm chí còn chắp tay cầu nguyện. Đến cả Elf cũng lùi lại một bước

“….Cảm thấy trong trường công giáo dùng cái từ 『 thần 』 có vẻ không ổn.”

Đúng. Tôi cũng chưa bao giờ bị ai gọi như thế cả.

Nhìn tín đồ cầu nguyện thành kính, Muramasa-senpai cũng thốt lên:

“Kujou-senpai! Em đã bảo chị đừng cầu nguyện trước mặt em mà!”

“Nhưng nhưng nhưng mà, chị không thể bất kính trước mặt thần linh…..”

“Em đã bảo em không phải thần mà! Đừng nói nữa, bạn em ở đây….”

Ngoại trừ mấy tình huống khó nói thì đây là lần đầu tiên tôi thấy Muramasa-senpai lúng túng như vậy

Nhìn thần của mình có vẻ không hứng thú, mấy bạn học khác cũng ngẩng đầu lên

“Nếu đã nói vậy…cho phép bọn chị gọi em là Umezono-san nhé”

“Phù….”

Vẫn còn thở hồng hộc nhưng ít ra Muramasa-senpai cũng không đến mức vất vả như trước. Chị ấy giới thiệu chúng tôi

“Mọi người…chị này là đàn chị cấp ba, Kujou-senpai.”

“Học sinh cấp ba, năm hai, hội trưởng, Kujou Tomoyo!”

Tức là bằng tuổi tôi thôi à.

Chị ấy có một thân hình mảnh dẻ, nhưng chỉ cần không làm gì quái dị thì cũng là đại tiểu thư chính hiệu. Không, đúng hơn là chị ấy có khí chất của 『 onee-sama 』

“Ờ…à…rất vui được gặp chị. Em là đàn em của Muramasa-senpai, Izumi Masamune.”

“Tiểu thư đây là Yamada Elf. Xin được chỉ giáo.”

Chúng tôi giữ một khoảng cách thích hợp rồi tự giới thiệu bản thân.

"──── "

Tomoyo-san tròn mắt – có lẽ là vì chị ấy đã nghe tiếng bọn tôi (nhất là Elf) rồi.

Có điều ít nhất không ai cầu nguyện với hai đứa cả. Thế cũng được rồi.

“Chúng tôi rất vinh hạnh được đón tiếp các vị đến thăm quan.” Chị ấy bình tĩnh trả lời.

Tôi quay qua Muramasa-senpai:

“Chị có phải thành viên câu lạc bộ này không ạ?”

“Không. Kujou-senpai và Suzune có mời mấy lần nhưng chị đều từ chối. Chị không thể tham gia câu lạc bộ mà lại không tham gia các hoạt động chung được.”

“Cũng đúng.”

“Tuy không phải thành viên nhưng thỉnh thoảng chị cũng chỉ điểm một hai cho mọi người. Ngược lại, khi nào chị ở trường mà muốn viết lách thì họ cho chị mượn phòng này.”

“Mu, Muramasa-senpai ---“

“Chị chỉ điểm một hai?”

Cả tôi và Elf đều rất ngạc nhiên

“Lạ đến thế sao?”

“Thì…cô đâu có phải loại người như thế?”

“À, nó cũng đúng” Muramasa-senpai cười gượng

“Chị cũng thấy thế không có gì đặc biệt đâu. Chị chỉ đơn giản đọc truyện của họ viết ra rồi nêu cảm tưởng mà thôi. Có lần còn khiến hội viên khóc hu hu – nhưng họ nói không vấn đề gì nên chị cũng không quan tâm lắm. Chị không thể nói dối về chủ đề ưa thích của mình được – nhưng chị vẫn lắng nghe ý kiến và yêu cầu của bạn bè và đàn chị.”

“---------------“

Thật sự ---

Thật sự đến hôm nay quả là chính xác. Ấn tượng của tôi về Muramasa-senpai cứ thay đổi hàng giờ.

Điều này không có nghĩa ấn tượng trước đó là sai, chỉ đơn giản là biết thêm một mặt khác của người ta mà thôi.

Ở trường, Muramasa-senpai không chỉ là một quái nhân xấu miệng ghét con người. Chị ấy cũng là Umezono Hana, một học sinh hiền lành dễ tính.

Nhưng tôi mà nói ra thế nào chị ấy cũng chối vì ngượng.

“Hiểu rồi….” Tôi gật đầu.

“Nhân tiện….” Elf hỏi “Câu lạc bộ văn chương thứ nhất và thứ hai thì có gì khác nhau?”

“Câu lạc bộ văn chương cấp ba là thứ nhất, cấp hai là thứ hai. Bọn chị dùng một phòng khác ở tầng trên, nhưng hôm nay cả hai dùng chung phòng này….nói thật, bọn chị chỉ có việc công khai các hoạt động của mình mà thôi.”

Hiểu rồi. Tôi thấy trên bàn có một đống tạp chí giới thiệu. Chắc đây là 『 sản phẩm 』 của hai câu lạc bộ làm ra.

“Nhân tiện, mọi người cứ lấy tự nhiên…toàn đồ của dân không chuyên nên cũng không phải là tốt lắm…năm nào cũng thừa ra một ít.”

“Cảm ơn.”

Chúng tôi cầm lên đọc thử. Xem ra toàn là tác phẩm của các thành viên.

“Ố? Câu lạc bộ cấp ba thì viết dọc nhưng cấp hai thì lại viết ngang?”

“Vì thành viên cấp hai hầu như toàn viết truyện online.”

“Ý chị là – web novel?”

Elf không hỏi Tomoyo-san mà hỏi Suzune.

“Đúng. Họ dùng những trang như 『 Narou 』 hoặc 『 Kakuyomu 』.”

“Thật à?”

“Ừm. Bọn chị gửi bản thảo rồi dùng phần bình luận để kết nối với độc giả. Vì ai cũng quen viết ngang…riết rồi thành như thế.”

“Ờm….ra là thế…viết ngang cũng khá hiếm…cảm giác như biến truyện trên điện thoại thành sách vậy….”

Hóa ra còn có loại này nữa à. Dùng mạng Internet để kết nối với nhau. Nghe cái tên mấy trang web quen thuộc khiến tôi thấy hoài niệm quá.

….Cơ mà đang nói đến web novel…

Còn cái vụ “chốc nữa nói” có lẽ giờ là lúc rồi.

Bên trong phòng có rất nhiều thành viên mặc đồng phục thủy thủ và tất chân màu đen. Tuy nhiên, có vài khuôn mặt rất quen thuộc.

Có hai trong số đó vừa tách ra lúc nãy,

“Kusanagi-senpai, Aya-chan.”

Vì quay lưng lại nên Aya-chan giật mình.

“À, Izumi-sensei.”

“Izumi à?” Kusanagi-senpai cũng nhận ra bọn tôi.

“Sao hai người lại ở đây? Tưởng hai người đi khu trường cấp ba?”

“À? Ừm, vì --- sư phụ đột nhiên bảo là 『 anh đổi ý rồi, em thích đi đâu thì mình đi đó 』….”

Lạ nhỉ? Kusanagi-senpai mà lại quan tâm đến Aya-chan thế?

“Anh làm sao vậy?”

“Còn phải hỏi à Izumi? Mục đích ban đầu của anh ngoài tầm với rồi, đi cũng chả được…nên anh quyết định coi như trông trẻ một buổi.”

Đó là lý do mà anh ấy đến đây, chỗ mà Aya-chan có hứng thú

Ít nhất tôi cũng hiểu vì sao họ đến đây, nhưng cái không hiểu….là người mà Aya-chan đang nói chuyện kìa.

“Fumu, đã lâu không gặp, Izumi-kun.”

“Umezono-san….”

Đúng thế, đó là bố của Muramasa-senpai, Umezono Rintarou-san. Chú ấy đang nói chuyện với mấy thiếu nữ khác cùng Aya-chan.

Làm gì thế nhỉ? Có chút ghen tỵ đấy.

Vì chú ấy là bố của Muramasa-senpai nên hôm nay đến tham gia cũng dễ hiểu.

“Sao chú lại đến đây ạ?”

Rintarou-san nghiêm mặt:

“Chúng ta đang kỷ niệm ngày hôm nay, đồng thời tổ chức offline cho nhóm 『 Hãy cùng trở thành nhà văn 』.”

“Offline? Với một đám đại tiểu thư?”

Mà đồng thời tổ chức là thế nào?

“Chắc cháu còn nhớ, chú đã biết gửi bản thảo đến một số trang web novel.”

“Vâng?”

Chú ấy là tiểu thuyết gia nổi tiếng, nhưng về công nghệ thì lại không được giỏi lắm nên hình như còn đang tự học thêm.

“Và?”

“Lúc đầu chú dùng tên thật, nhưng phần bình luận toàn những người tự xưng là 『 fan cuồng của Umezono Rintarou 』. Họ nói 『 cút đi, đồ giả mạo 』hoặc 『Chỉ bắt chước được chút da lông 』.”

“Ờ….”

Cũng đúng thôi. Ai mà ngờ được Umezono Rintarou hàng thật giá thật lại gửi bản thảo lên mạng.

Chú ấy bị chính fan của mình coi là đồ giả….đại tác gia này cũng thật là….

“Vì thế lần sau lúc gửi lên chú lấy bút danh là 『 Rin-chan 』.”

Cái mặt chú mà dùng bút danh Rin-chan????

Rintarou-san trầm giọng, giải thích:

“Chú dùng bút danh Rin-chan và gửi bản thảo đi. Đồng thời cũng nói chuyện theo kiểu con gái nữa.”

“Cái gì cơ?”

Tôi không nhịn được la lên.

Nhìn ngoại hình và tuổi tác của chú ấy thì thật khó mà tưởng tượng nổi. Chú ấy thậm chí còn có cả con gái rồi cơ mà.

“Để bắt kịp sở thích của giới trẻ hiện nay, để tác phẩm của chú được thanh niên tìm đọc, chú đã xem tất cả những anime đang được chiếu rồi.”

Phải chăng thái độ làm việc này chính là lý do khiến chú ấy trở thành đại tiểu thuyết gia? Không chắc có mấy người làm được như thế đâu nhỉ

“Chẳng hiểu sao, mọi người vui vẻ cho chú ý kiến các loại, vì thế viết càng dễ hơn.”

Đương nhiên, nếu có người ăn nói như kiểu con gái, nói toàn truyện otaku thì kiểu gì mà chả được hoan nghênh.

“Sau khi chú hoàn thành mục tiêu 『 trở thành tiểu thuyết gia 』, gần đây tác phẩm của chú đã chiếm vị trí đầu trên bảng xếp hạng.”

“Cháu nên nói là giỏi quá…hay là nói với chú thì thế là quá bình thường….”

Thực sự không muốn tán dương quá.

“Nhưng xếp hạng của chú cứ lên lên xuống xuống, không ổn định được. Có người nói chú cần phải vững tâm, nhưng nói thật chú còn chả hiểu ý người ta là gì nữa. Mấy tác giả khác cũng rất đáng gờm. Họ nói bắt chước văn phong của người khác chỉ trị ngọn không trị được gốc, không lâu dài được. Chú buộc phải thừa nhận họ nói có lý.”

“……………”

Tôi có một đống thứ muốn nói mà lại thôi…

Chú ấy thực sự muốn “trở thành tiểu thuyết gia”. Chắc chú đã yêu light novel ngay từ lúc đọc quyển đầu tiên rồi

Có lẽ…cũng giống như con gái mình vậy

Rintarou-san nói tiếp:

“Để tìm ra gốc rễ vấn đề, chú quyết định tổ chức offline với một số tác giả khác quen được trên mạng. Chú tin rằng những người đó có thể cho chú những ý kiến đáng giá. Nhưng hỏi xong mới biết họ toàn là học sinh ở cùng trườn với Hana-chan. Izumi-kun, cháu nhớ nhé, những tác giả hàng đầu trong nhóm 『 trở thành tiểu thuyết gia 』toàn là nữ sinh cấp ba thôi.”

“Thật ạ?”

Tôi cũng phải nhìn họ bằng con mắt khác rồi.

“Lúc bọn chị mời 「 Rin-chan 」-san đến trường, nghe chú ấy bảo con gái đi học ở đó mà bọn chị giật hết cả mình.”

Bên cạnh, một bạn gái cấp hai trả lời.

Giật mình? Em còn ngạc nhiên gấp mười lần chị! Một người (nghe giống con gái) quen trên mạng hóa thành bố của bạn học, bọn chị không thấy dị à?

“Thế là bọn chị gặp 「 Rin-chan 」-san rồi dẫn chú ấy đến trường. May mà không bận lắm, mọi người cũng có thể thoải mái ngồi nói chuyện.”

“Vừa khéo còn gì. 「 Rin-chan 」là nam, mà lại còn là bố của Senjyu Muramasa-sensei nữa chứ!”

Tất cả mọi người gật đầu đồng tình.

….Hơ?

Phản ứng kiểu này…họ không nhận ra đại văn hào Umezono Rintarou-sensei thì phải? Họ chỉ nghĩ…chú ấy là bố của Muramasa-senpai thôi?

Đùa nhau hả? Chú ấy là Umezono Rintarou đó…còn có làm phim tài liệu rồi đấy…

Cái câu lạc bộ này….không ai nhận ra sao?

Đang ngẩn người, Suzune yên lặng đến gần nói:

“Xem ra không ai nhận ra hết.”

“….Ừa.”

Chú ấy là nhà văn lớn, nhưng ở đây chú ấy chỉ là 『 Rin-chan 』, là tân binh trong nghề, là bố của Umezono Hana thôi.

“Vì thế chú mới nhờ họ chỉ dạy cách viết light novel.”

Có điều, bản thân người ta hình như cũng không ngại tình trạng này.

Chú ơi, con gái chú đang trợn mắt nhìn chú từ nãy đến giờ đó, không sao chứ ạ?

“Ojii-san, về chuyện chú nói lúc nãy thì sao ạ!”

Aya-chan nhiệt tình hỏi Rintarou-san.

Nhìn bộ dạng này có vẻ Aya-chan không phải là thành viên của nhóm, chỉ vô tình mà đến thôi. Ngay từ đầu cô nhóc đã có vẻ rất hứng thú với 『 Rin-chan 』 rồi.

“Cháu nghĩ tác giả không nên cứ nhồi nhét hết tất cả những chủ đề đang phổ biến vào sách của mình để làm vui lòng độc giả! Như thế không viết ra được sách hay đâu ạ!”

“Hahaha, cháu thật thà quá. Có lẽ cháu nói cũng có lý.”

“Đúng mà! Chú đừng có cười, viết nghiêm túc đi ạ! Đừng có nghiên cứu theo hướng 『 bây giờ 』 hoặc 『 xu thế hiện tại 』 thì sách của mình sẽ được đón nhận. Chú phải cố viết ra cái gì mà 『 bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng khiến người đọc thích thú 』 ấy. Thế mới là truyện hay.”

“Xin lỗi cô bé. Chú không viết được đâu, làm gì có tài đó.”

“Chú đừng bi quan thế. 『 Rin-chan 』 -san, chú không được nghĩ như thế. Cháu mới chỉ đọc một tác phẩm của chú nhưng nói thật, cháu thấy chú có tiềm năng lắm.”

“Ố? Thế à?”

“Đúng! Chú còn phải học nhiều, nhưng chỉ cần cố gắng ---"

“Cố gắng?”

“Sẽ có ngày chú trở thành tác giả chuyên nghiệp. Cháu cho chú một lời khuyên: cố lên!”

“Nghe cháu nói thế chú thấy tự tin hơn rồi đấy.”

Đoạn hội thoại thật là đáng sợ. Ở ngoài nghe trộm mà còn thấy ngại nữa là. Chả hiểu sao Suzune còn cười được, chứ cá nhân tôi chỉ thấy đau tim mà thôi…

Được rồi.

Để xem chỗ Kusanagi-senpai thế nào rồi.

Đồ đệ của anh ấy đang dạy Umezono Rintarou “làm sao để viết tiểu thuyết”. Thân là sư phụ, mặt anh ấy xanh như tàu lá, tái nhợt đi….

“..Không nên đến đây…hôm nay là ác mộng….”

Mặt khác….

“À….tuyệt vời quá…đến đây quả là chính xác”

Umezono Rintarou – còn gọi là 『 Rin-chan 』-sensei đang tận hưởng ngày nghỉ.

Bịch! Có ai đó đập gáy chú ấy một cái

Là Muramasa-senpai. Xem ra chị ấy cũng hết chịu nổi rồi.

“….Bố….bố làm gì thế ạ! Con….con không chấp nhận thế này được….”

“Này này, Hana-chan, bố đến rồi. Cảm ơn đã mời bố.”

“Cảm ơn? Bố…làm con xấu hổ quá! Bố đi về đi!”

Chị ấy mặt đỏ bừng vì giận. Cái này chính là “thiếu nữ xấu hổ vì bố mẹ đến trường đây mà”

“Đừng có giận mà. Không những họ dạy bố viết thế nào, bố cũng học được rất nhiều điều về con cơ.”

“Ơ?”

“Con từng nói muốn trải nghiệm tình yêu đích thực, muốn nhân ngày kỷ niệm để nếm thử 『 ký ức tuổi thanh xuân 』 -- đúng chứ?”

“Vâng…”

Wah wah wah…Muramasa-senpai dao động rồi.

Đây là mục tiêu mà chị ấy từng nói ra trước đây. Cả tôi và Sagiri cũng đoán được phần còn lại rồi. Cũng gần giống những gì Rintarou-san nói thôi, nhưng khác ở chỗ 『 tình yêu đích thực 』.

“Nhưng sự thật là thế nào, Izumi-kun?”

“Hả”

Tự nhiên đá quả bóng sang tôi là sao?

“Cháu nghĩ sao?”

Cảm giác như đang bị hỏi khó.

Có ngần ngừ một chút, nhưng tôi quyết định không thay đổi ý kiến, kiên quyết trả lời:

“Cháu mới chỉ đến thăm lớp và câu lạc bộ thôi, nhưng cháu nghĩ Muramasa-senpai ….”

“Nghĩ gì, Masamune-kun?”

“Cháu nghĩ chị ấy đang trải nghiệm tuổi thanh xuân rồi.”

Muramasa-senpai trầm ngâm một lúc, sau đó…quay mặt qua một bên vì ngượng.

“Thế…à….”


Ngày thứ hai của lễ kỷ niệm trường sắp chấm dứt. Cổng trường chìm trong ánh chiều tà.

“Cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay.”

Muramasa-senpai cúi đầu cảm ơn chúng tôi.

“Tôi mới là người phải cảm ơn, Muramasa-san.” Shidou-kun nói

“Fufufu, hôm nay vui ơi là vui” Elf tiếp lời

“Em nghĩ mình còn thân với mọi người hơn nữa cơ!” Megumi phát biểu.

“….Mặc dù có kha khá chuyện không nằm trong dự tính, nhưng anh cũng có vài trải nghiệm đáng quý.” Kusanagi-senpai lẩm bẩm.

“Senjyu Muramasa-sensei! Em rất rất hân hạnh được tiếp chuyện với chị!” Aya-chan kết thúc

Tất cả đều cười rất vui vẻ

“Hôm nay ấn tượng của em về Muramasa-chan thay đổi rât nhiều….không chỉ tốt hơn…mà cũng phải thừa nhận chị ấy là kẻ địch.”

Sagiri cũng cười. Giống như tôi.

“Senpai. Hôm nay rất tuyệt vời. Cảm ơn chị.”

“Thật sao? Vậy thì tốt rồi.”

Muramasa-senpai nhìn từng người một.

“Cảm ơn mọi người, nguyện vọng của tôi đã thành sự thật. Mời bạn bè bên ngoài đến trường, tham dự lễ hội…tôi cảm thấy rất vui. Nhất là khi có thể giới thiệu mọi người với bạn cùng lớp…..Cho dù chỉ trong thời gian ngắn, nhưng tôi thực sự đã trở thành một thiếu nữ bình thường – Masamune-kun nói tôi đã trải nghiệm tuổi thanh xuân – nhưng kể cả như thế, lần này với tôi vẫn là một kỷ niệm hoàn toàn mới.”

“…Ưm..em cũng thế.”

Sagiri nheo mắt đồng ý.

Một thiếu nữ văn chương, một cô nhóc hikikomori, đây là trải nghiệm hoàn toàn mới cho hai người bọn họ.

“Ờ…à…ý chị là…nếu có thể…”

Muramasa-senpai thẹn thùng nói không nên lời. Sau đó, chị ấy nhìn tất cả:

“Nếu có thể, cùng đi chơi lần tới nữa nhé.”

Mọi người muốn biết câu trả lời sao?

Chả cần nói cũng biết còn gì.


Ngày thứ ba của lễ kỷ niệm trường

Tôi đứng một mình trước cổng


-- Đến ngày thứ ba của lễ kỷ niệm trường, em có thể gặp chị ở cổng trường được không?

-- Chị hy vọng em có thể đọc câu truyện của chị. Chị chỉ yêu cầu có thế mà thôi.

-- Chị sẽ không hỏi ý kiến của em, cũng sẽ không bảo em phải thích chị.

-- Chị chỉ yêu cầu em đọc nó mà thôi.


Tôi còn nợ Muramasa-senpai một lời hứa.

Chị ấy nói với tôi “Sau khi mặt trời lặn, lúc đêm nhảy bắt đầu, hãy đến cổng trường.”

Tôi còn một chút thời gian.

“………….”

Cũng giống như mấy ngày trước, tôi lấy thư mời ra và được cho vào sân trường.

Hôm nay trời hơi lạnh. Nhìn lên mới nhận ra chả biết lúc nào mà trời đã chớm đông.

Trời trong vắt không một gợn mây.

Trong lòng người đó chắc cũng sáng như thế này. Thảo nào mà có thể giữ vững bước đi.

“Có vẻ chị ấy đã tỉnh ra rồi.”

Tôi hít sâu một hơi, cất bước. Mục tiêu là câu lạc bộ văn chương.

Khẽ gõ cửa. Một tiếng gọi “mời vào” vang lên.

Cửa mở. Trong phòng đã có một thiếu nữ tóc đen đợi sẵn.

Hôm qua….tôi có hẹn với một người khác, không phải Muramasa-senpai.

“Cảm ơn anh đã đến, Onii-sama.”

Usami Suzune.

Cô bé đang ngồi khép chân trên ghế


-- Onii-sama. Trước khi gặp Hana-chan khoảng một tiếng đồng hồ….phiền anh đến phòng của câu lạc bộ văn chương nhé.


Hôm qua người ta có thì thầm với tôi mấy chữ trước khi ra về. Giọng khi đó nghe ngọt một cách bất thường luôn

“Mời anh đến đây.”

Suzune ngoắc tay ra hiệu cho tôi lại gần. Cử chỉ này tuy bất lịch sự nhưng lại không có chút nào làm hỏng khí chất….ngược lại mà nói, có cảm giác tôi còn biến thành người hầu ấy chứ.

Không không không, tôi không có nghĩ gì bậy bạ đâu nhé.

Lắc lắc đầu, tôi tiến đến. Suzune hơi nheo mắt, lộ ra nét cười.

Kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh cô bé.

Ánh nắng chiều tà từ bên ngoài chiếu vào càng khiến không khí trong phòng có chút thần thánh hơn

“Em gọi anh đến đây làm gì?”

“Trước khi Hana-chan kết thúc câu truyện của bạn ấy…trước khi bạn ấy thổ lộ….có chuyện này em phải nói với anh.”

“Nói cái gì?”

“Em nói trước, đây không phải là tỏ tình đâu nhé.”

“Anh biết rồi.”

“Còn tưởng anh sẽ nhầm cơ. Nghĩ xem, thiếu nữ như em cũng có trong truyện mà? Bối cảnh này cũng không hiếm.”

“Em nói cái gì đấy?”

Hiểu chết liền.

Suzune cười gian, sau đó đặt tay lên ngực.

“Ý em là anh sẽ gặp một 『 nhân vật nữ / người vợ』 trong một bối cảnh hoàn toàn mới ấy.”

“Không có vụ đó đâu.”

“Nhưng giọng anh cho thấy anh đã thu được rất nhiều trái tim thiếu nữ 『nhân vật nữ / người vợ』 mà.”

“Thôi ngay. Anh sắp hết chịu nổi rồi – Em gọi anh đến đây làm gì?”

“Thì – có cái này em muốn cho anh xem.”

“Cái gì?”

“Cái này nè….”

Suzune chỉ tay về góc phòng.

Ở đấy là…

“>..Ah.”

Muramasa-senpai trong đồng phục thủy thủ đang cắm đầu ngồi viết.

Lưng thẳng, ánh mắt như bị ma nhập. Toàn thân tập trung đến mức hoàn toàn không nhận ra tôi luôn.

“………….”

Nét mặt chị ấy --- vốn rất tập trung – đang chậm rãi ánh lên một nụ cười. Ngòi bút dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể chị ấy đang truyền tải từng cảm xúc lưu luyến của mình lên trang giấy.

Hoàn toàn khác với ngày thường. Đây là một Senjyu Muramasa mà tôi hoàn toàn không biết

“Chỗ ngồi đặc biệt đấy. Chỉ dành cho anh hôm nay thôi, Onii-sama.”

“………….”

Tôi không nói nên lời. Chỉ có thể lặng yên mà nhìn chị ấy viết thôi.

Nét mặt của chị ấy thay đổi từ mỉm cười đến đau thương, sau đó lại chuyển thành thở hồng hộc dâm mỵ. Những lúc chị ấy truyền tải càm xúc của mình ra con chữ thì biểu cảm cũng thay đổi theo.

Tất cả mọi cảm xúc của chị ấy đều nắm chặt lấy trái tim tôi. Nhưng ngay cả như thế cũng không thể quay mặt đi được.

“Anh chưa bao giờ thấy cảnh này phải không?”

“Ừ.” Tôi đáp, giọng khàn đặc. “Tại sao? Mục đích của em đây ư?”

“Em không làm thế để cổ vũ cho tình yêu của Hana-chan. Mọi người trong lớp, kể cả em, tất cả đều không có ý muốn giúp. Tình yêu của mình phải do mình tự quyết định, đây là việc Hana-chan phải tự làm, chõ mũi vào rất không hay. Nhưng mà ---"

Giọng cô bé có chút giận – hay ít nhất tôi nghĩ thế.

“Em không muốn anh nói là 『 so với Hana-chan, anh thích người khác hơn nhiều 』 mà không thấy cảnh này. Em biết thế là bất lịch sự, nhưng không chịu được. Mong anh hiểu cho.”

Mục đích của em là thế. Suzune chỉ cười/

Ánh mắt của cô bé đang nói….anh là ai cũng không quan trọng

Dù sao…nói đến tình yêu, làm gì có đúng có sai.

Trong cái trường này, học sinh có thể là thiên thần mà cũng có thể là ác quỷ.

“Đây là lý do em gọi anh đến sớm? Trước khi người ta viết xong?”

“Vâng.”

“Vậy ra em muốn anh hiểu rõ Muramasa-senpai hơn?”

“Vâng. Đại khái thế. Ít nhất hôm qua anh cũng thấy bạn ấy đáng yêu hơn phải không?”

“Ừ.”

Hôm qua, tôi thấy một Umezono Hana mà mình chưa từng gặp.

Hôm nay, tôi lại thấy một con người khác của Senjyu Muramasa.

“Em muốn anh hiểu Hana-chan rõ hơn. Cả mặt tốt, mặt xấu, mặt đáng yêu, mặt vụng về, mặt nghiêm túc, mặt ngốc nghếch….Em hy vọng 『 người mà Hana-chan thích 』 có thể thấy hết những mặt đó.”

Suzune đứng dậy, cười đoan trang:

“Có lẽ…em cũng đang giúp cho tình yêu bạn ấy rồi.”

“Vì thế, Hana-chan của chúng em sẽ không thua đâu.”

Ero Manga Sensei 10 - 246

Suzune yên lặng rời khỏi căn phòng. Tôi ở lại tiếp tục đợi. Chỉ có tiếng bút viết loạt soạt vang lên.

….Những lần đầu tiên gặp nhau, chị ấy chạy đến nhà tôi rồi tự nhiên lấy giấy bút ra viết.

….Trong kỳ nghỉ hè, lúc cầm bản thảo cũ của tôi, chị ấy đọc rất say mê.

….Khi đến nhà, chị ấy đã lấy lại tinh thần và bắt đầu viết.

Senpai mặc kimono. Senpai mặc đồng phục. Senpai mặc quần áo thể dục. Senpai mặc quần áo thường ngày. Senpai mặc áo tắm.

Phẫn nộ. Ngượng ngùng. Vui sướng. Đau thương.

Chúng tôi đã quen nhau được một năm, cũng đã biết được nhiều mặt của nhau

Nhưng đây là ghế đặc biệt.

Tôi thấy một Muramasa mà mình chưa từng gặp.

Đến khi chị ấy viết xong, tôi chỉ im lặng mà nhìn đến mê người.

“….Tốt, xong rồi.”

Khoảng một tiếng sau, chị ấy bỏ bút xuống, dùng cả hai tay cầm bản thảo lên nhìn ngắm.

Có lẽ vẫn còn xung nên chị ấy không nhúc nhích, sau đó còn dùng cả hai tay ôm nó nữa.

“… Masamune-kun.”

Chị ấy coi bản thảo là tôi thì phải. Trông đáng yêu quá, ngượng thật.

Ôi…mặt lại nóng lên rồi.

Tôi đang phân vân không biết có nên lên tiếng không thì đột nhiên chị ấy nhận ra trong phòng có người thứ hai.

“… Masamune-kun.”

“Chào chị.”

Tôi giơ tay chào. Muramasa-senpai bối rối đứng dậy.

“Em….là người thật?”

“Ừm? Thế chị nghĩ em là ai?”

“…Chị tưởng mình đang mơ chứ.”

Chị thấy nhỏ giọng thì thầm, sau đó một tay ôm người, líu ríu:

“…Vừa nãy…vừa viết vừa nghĩ đến em…nên tưởng là ngủ quên….rồi nằm mơ…”

“Ờm….”

Nhột quá trời. Chị nói ra là gì, em cũng thấy ngượng quá.

Chị ấy tiến lại gần, khẽ vuốt mặt tôi

“Em là người thật?”

Tôi run một chút.

“Vâng, Izumi Masamune thật đấy ạ.”

“À, xin lỗi, chạm vào em mà không được phép..Thế…tại sao….”

Sao em lại ở đây – chắc chị ấy định hỏi cái này.

Tôi cũng quen nói chuyện với mấy người chậm mồm chậm miệng rồi, nên thừa hiểu giờ mà bảo “em nhìn chị từ nãy” thì chắc người ta sẽ ngượng lắm, không khí sẽ trở nên rất gượng gạo

“Em vừa đến lúc nãy. Em đoán chị chỉ có thể ở đây thôi, nên….”

“Thế…à…”

Chị ấy thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đáp thế là đúng rồi.

“Chị viết đến đâu rồi?”

“Vừa hoàn thành xong. Em chờ chị kiểm tra đọc lại lần cuối nhé.”

“Vâng. Chị cứ tự nhiên.”

Đợi cả ngày cũng được, chỉ cần được đọc truyện của chị ấy là đáng rồi.

“Cảm ơn…nhưng mà vẫn đi quán café đi.”

“Ở đây không được ạ?”

“….Em nhìn thế chị thấy ngượng lắm.”

“Bình thường chị có để ý mấy cái này đâu.”

“Hôm nay thì khác! Hôm nay….cái này….của em và chị….”

“Nói cũng đúng --- xin lỗi ạ.”

Nguy hiểm thật. Định trêu người ta tý mà suýt bị cắn ngược lại

“Thế….em đi trước.”

Trong khi chạy đi, quả tim tôi không ngừng nhảy nhót ầm ầm.


Ra khỏi câu lạc bộ, tôi chuyển hướng về phía quán café mà hôm qua cả lũ đã ngồi, gọi một cốc vừa uống vừa đợi.

Mặt trời đang lặn. Bầu trời dần chuyển sang màu đỏ cam.

Lễ hội đã đến lúc kết thúc. Học sinh của trường đang bận rộn thu dọn và chuẩn bị lửa trại

Nhắc đến lễ hội trường là nhắc đến lửa trại, nhưng không biết truyền thống này từ đâu mà bắt đầu nhỉ.

Ít nhất ở đây không có vụ đó. Lửa trại chỉ có trong tưởng tượng thôi, chỗ nào có “kết thúc lễ hội” ấy.

Đây là giấc mơ mà ai cũng từng có, nhưng ít người có thể trải nghiệm nó.

Nên --

Những gì tôi nhìn thấy có cảm giác như đến từ một thế giới khác vậy.

“Xin lỗi đã để em phải đợi, Masamune-kun.”

Vừa uống đến ly café thứ hai thì chị ấy tới.

“Senpai, chị cứ từ từ sửa lại cũng được mà.”

“Không sao, chị sửa kỹ rồi.”

“Vâng.”

“….Em sẽ đọc nó như đã hứa chứ?”

Chị ấy đưa cho tôi một chồng bản thảo.

Đây là câu truyện của Senjyu Muramasa, là lá thư tình của Umezono Hana.

“Ừm.”

Tôi gật đầu và cầm bản thảo lên đọc.

Câu truyện mà Senjyu Muramasa dùng tất cả vốn liếng bản thân để viết ra, “câu truyện thú vị nhất trên đời.”

Câu truyện kể về mối tình đầu của Umezono Hana.

... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

... ...

Trong khi đọc, tôi hoàn toàn không nói một lời. Bàn tay chỉ yên lặng mà lật sách.

Câu truyện tuyệt vời kể về một mối tình bị ngăn cản

Câu truyện hoàn toàn tẩy não người đọc.

Càng đọc, tôi càng nhận ra nó khác biệt với phần đầu như thế nào.

Đoạn đầu giới thiệu người đọc với các kỹ năng đã được trau truốt của tác giả, nhưng đoạn sau thì hỗn loạn hơn nhiều. Có điều đồng thời, cảm xúc trong đó lại tăng lên.

Câu truyện về mối tình đầu của thiếu nữ được thui rèn qua ngọn lửa

Tôi đọc đến quên mình, quên cả thời gian.

Đoạn cao trào là trong quá khứ, đoạn tỏ tình trong yên lặng là hiện tại

Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra hơi ấm mà mình cảm nhận được không phải là ảo giác. Trong khóe mắt nhìn thấy một ngọn lửa thực sự

Là lửa trại

-- Đêm hội đã bắt đầu rồi

Trong không khí ồn áo náo động là vô số giọng nam giọng nữ. Tất cả đều đang tận hưởng tuổi thanh xuân của mình.

Cũng giống như bọn tôi

“Masamune-kun.”

“…………….”

Tôi không cách nào trả lời. Lời đã nghe, nhưng mắt không rời khỏi câu truyện này được.

Nhưng senpai – bằng giọng nhân vật nữ chính – thủ thỉ:

“Cứ nghe thôi, em không cần quay lại.”

“……”

“Từ trước đến nay….chị chỉ tập trung vào những chuyện tình cảm mà em viết. Chị tưởng chỉ cần tập trung nghiên cứu là đủ. Chị không nghĩ cách làm đó là sai, nhưng mà…”

Hôm qua thật là vui

Chị ấy nói tiếp, giọng hối lỗi.

“Vui quá. Đi lễ hội với mọi người….hàn huyên buôn chuyện….cười đùa về những thứ ngớ ngẩn….hét lên với nhau nữa….Sau đó chị nhận ra, cũng giống như bình thường cả mà, chỉ là chị không nhận ra mà thôi. Tuổi thanh xuân không phải chỉ có bản thân mình, nó ở khắp mọi nơi trong cái thế giới ầm ỹ, hỗn loạn này.”

Ánh mắt tôi dời đi khỏi bản thảo. Những gì chị ấy nói và những câu chữ vừa đọc chạm đến nơi sâu nhất trong tâm hồn.

“Em nói đúng. Cũng chả có gì to tát, chị vẫn tận hưởng tuổi thanh xuân mỗi ngày – nhất là sau khi gặp mọi người. Em có nhớ lần đầu tiên gặp mặt không?”

“Nhớ chứ.”

Muramasa-senpai vỗ tay, nhìn về phương xa.

“Quả là buổi gặp mặt tuyệt vời.”

“Với em thì nó thật tệ hại.”

“Ừ. Nhưng với chị thì nó là tuyệt vời.”

-- Tôi sẽ phá hủy giấc mơ của các ngươi

-- Gọi tôi là Muramasa-senpai

Hoài niệm quá.

Chỉ mới hơi một năm trước mà cảm giác như lâu lắm rồi ấy.

Tôi gọi nó “thật tệ hại” nhưng cũng phải thừa nhận nó mang lại nhiều kỷ niệm đẹp

Có lẽ cả đời cũng không quên được mất.

“Thế….trong buổi gặp đầu tiên, em có nhớ Elf chạy ra nói chuyện với chị….”

“Ừm, chị còn đánh rơi cả bản thảo.”

“Sau đó em nhặt lên.”

“Vâng vâng”

“Thực ra thì….lần đầu gặp nhau, chị nghĩ em cũng không tệ lắm.”

“Thế à?”

Không ngờ mình lại được đánh giá như thế…

“Cái này là….tình yêu sét đánh?”

“Không! Chị không chắc lắm! Nhưng cảm giác…cũng không tệ.”

“Thế à….”

Tình huống kiểu gì thế này?

Tưởng senpai sẽ tỏ tình chứ -- còn chuẩn bị tinh thần rồi. Nhưng cái này? Ai mà ngờ được lại gặp kiểu đối thoại ngọt ngào mà đau đầu vậy chứ? Không ngờ luôn! Loạn quá!

“…Hồi đó….với cái…tình yêu nam nữa này….chị còn không rõ ràng lắm….nên nay từ đầu mới không chú ý. Có lẽ là…tình yêu sét đánh thật…..có lẽ trước khi chị nhận ra em là 『 Izumi Masamune-sensei 』đáng kính…thì đã yêu rồi.”

Wah….

“…Có, có chuyện này chị phải nói cho em biết.”

Giờ chắc chả có chuyện gì khiến mình bất ngờ được nữa rồi.

“Về mối tình đầu của chị.”

“!”

“Giờ, nghĩ lại….chuyện là thế này…”

Muramasa-senpai nhìn về xa xa, kể lại mối tình đầu:

“Lần đầu tiên chị đọc truyện của Izumi Masamune cũng là lâu lắm rồi, hồi đó chị còn bé xíu…chỉ vô tình mà đọc truyện của em thôi. Nó không phải là trang cho tác giả đăng bản thảo, nó là…blog? Web page…ờ…cái gì nhỉ….”

“Nó cũng là trang web em tạo ra hồi cấp một thôi ạ.”

Vì hồi đó cái trang ấy do một thằng ranh học cấp một lập ra nên tôi thật không dám nghĩ lại về nó nữa.

Hồi đó tôi gửi truyện của mình lên mấy trang của tác giả, đồng thời cũng gặp được Sagiri, nhân tiện tự tạo một trang web cho mình.

Fan hâm mộ đầu tiên của tôi – Sagiri – từng nói “Viết nhanh vậy? Đáng sợ quá” và “Không có trang web riêng để đăng truyện à?” Vì thế tôi mới tự làm một trang.

Hồi đấy tôi chỉ nghĩ “thế thôi à” và lập website để “lưu giữ các tác phẩm”

Còn tưởng chỉ có quái nhân mới đọc truyện của mình chứ…hồi đó viết có ra gì đâu….

“Hồi đấy mỗi ngày em có được khoảng hai ba lượt xem...mà đã có hai là em với Sagiri rồi.”

“Người thứ ba là chị.”

“Đúng là quả đất tròn.”

Tôi không khỏi cười khổ.

Hóa ra fan đầu tiên là Sagiri mà số hai là Muramasa-senpai.

Trùng hợp thật..à không.

“Gần đây mới gặp nhau mà, Masamune-kun.”

“…Đúng thế.”

Gặp online, sau đó lại gặp nhau ngoài đời nữa. Đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên

Tôi gặp lại Sagiri vì chúng tôi đã hứa với nhau, đã có chung một giấc mơ.

Tôi gặp lại senpai vì chúng tôi đi cùng một con đường, cùng cố gắng hết mình.

“Hồi đó, chị mới bắt đầu mày mò học về Internet. Chị lúc ấy còn tìm 『 mấy thứ thú vị 』… như là anime, manga, game, novel….chị không thích mấy thứ như người bình thường nên cứ tìm mãi…lúc đó cũng khá tuyệt vọng rồi đấy.”

Đối với Muramasa-senpai thì trong tiệm sách chả có quyển nào đáng đọc cả. Chị ấy từng nói đó là lý do mà chị ấy tự mình viết lách mà.

Chị ấy không phải nói về truyện trong quá khứ. Có nghĩa là chuyện này xảy ra trước khi Umezono Hana trở thành Senjyu Muramasa cơ.

“Hồi đó chị chưa viết gì bao giờ sao?”

“Có biết viết một chút. Nhưng chị không thấy thú vị lắm. Bố chị còn bảo thế thì yên tâm rồi.”

Vì bố chị ấy không muốn con gái trở thành tiểu thuyết gia, nhưng đồng thời cũng lo ngại con mình không tìm thấy cái gì thú vị trong cuộc sống cả.

Đó là lý do chú ấy cảm thấy bối rồi: Vừa dạy con thành tác giả, nhưng bản thân lại không muốn con theo nghiệp viết

“Nhưng rồi chị tìm thấy – truyện của em.”

Muramasa-senpai mỉm cười:

“Rất, rất thú vị.”

Những lời chân thành khiến tôi ấm lòng quá. So với các giải thưởng hay bảng xếp hạng này nọ, những ý kiến độc giả còn đáng quý hơn nhiều

“Cảm ơn.”

Tôi cố trả lời một cách bình thường hết sức có thể.

Chắc mặt tôi cũng đỏ lắm rồi. Có lẽ nên giấu ngượng nên tôi hỏi mấy câu “Hồi đó truyện của em thế nào” hoặc “Hồi ấy em chỉ là học sinh cấp một, ma mới hoàn toàn chắc viết chán lắm. Tại sao chị lại thấy thích nó…vân vân…”

“Nếu em hỏi chị những câu này thì chị chỉ có thể trả lời là 『 thích là thích thôi 』.”

Senpai cười.

Có lẽ đó là lý do. Với cả độc giả và tác phẩm.

Tôi cũng thế mà thôi. Nếu hỏi vì sao thich Sagiri thì có thể nói cả ngày, nhưng bảo chỉ cụ thể ra thì lại không làm được.

Vẫn là một câu thôi – thích là thích.

“Đúng không? Nhưng công việc của chúng ta là tạo ra những tác phẩm – chuyển ý tưởng thành từ ngữ. Umezono Hana và Izumi Masamune điểm này lại rất giống nhau – đều cùng thích một thứ, đều vì nó mà giận giữ, vì nó mà mừng rỡ, vì nó mà đau lòng.”

Chúng tôi rất giống nhau.

“Nhưng dù thế vẫn là hai người khác nhau, phải không? 『 Người này cũng giống mình 』 -- một cá nhân chung sở thích, lại viết ra một câu truyện thú vị - thế mới hay phải không?”

“Chính xác. Khi em đọc truyện của Senjyu Muramasa-sensei, em không có cảm giác như đang đọc truyện của người khác đâu.”

Trong lần đấu đầu tiên, tôi cũng dùng những lời này rồi. Nay, tôi lặp lại lần nữa.

“Cảm giác như đang viết truyện cho mình, như đang tự đọc nó trong ký ức ra vậy.”

“Chị cũng thế. Với tiểu thuyết gia, mỗi câu truyện là phản ánh một ước mơ – chị cảm thấy mình trở thành anh hùng đi mạo hiểm vậy.”

“Chị đừng có nhắc lại mấy cái ngượng chết thế được không ạ!?”

Truyện đầu tiên của ai mà chả thành thế này. Hồi đó mình nghĩ cái gì chứ? Anh hùng Masamune?

“Không chỉ có thế. Truyện của em còn có vị trí đặc biệt cho gia đình…nhất là người mẹ. Chị nghĩ đó là lý do mà chị thấy đồng cảm.”

“…..”

Tôi không nói nên lời.

Tôi chưa từng gặp mẹ của Muramasa-senpai, nên không thể nói được gì.

Nhưng có lẽ sâu bên trong tâm hồn, tôi đã hiểu vì sao chúng tôi đồng cảm với nhau

Cha và con trai

Cha và con gái.

…Chúng tôi…

“Chị cảm thấy em chính là chị ấy! Một chính mình khác đang làm những việc rất thú vị -- nên chị muốn thử.”

Umezono Hana nở một nụ cười mà tôi chư từng gặp bao giờ.

“Sau đó, một lần nữa, chị quyết tâm nghiêm túc viết.”

Thật đáng sợ.

Đúng là chị ấy được Umezono Rintarou tự mình chỉ bảo, được Kagurazaka-san phát hiện từ sớm…nhưng còn xuất đạo trước tôi, truyện cũng bán chạy hơn nhiều…

Nhưng chị ấy vẫn đang đợi Izumi Masamune với tư cách một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp, một người giỏi hơn, tài ba hơn.

“Đó là bắt đầu của Senjyu Muramasa.”

Những chuyện sau đó thì ai cũng biết. Nhiều cái lắm, sau đó tôi mới viết truyện tình của mình.

Cuối cùng, chúng tôi ở đây. Mặt đối mặt.

Thật khó tin

“Đây là mối tình đầu của chị.”

Senpai cúi đầu, mặt ửng đỏ.

“Khi chị mới còn học cấp một…chị đã gặp một người giống hệt như mình…chị gặp Izumi Masamune-sensei….Sau đó, chị lên cấp ba, gặp lại em, thích em lần nữa.”

Chị ấy vội bổ sung

“Nhưng đừng nghĩ chị dễ dãi nhé. Chỉ có em là làm chị như thế mà thôi.”

“…………”

Chắc mặt tôi cũng đỏ lắm rồi.

Trời thì lạnh mà sao thấy người nóng quá.

“Chị đã yêu hai lần…và cả hai lần đó đều yêu em.”

“……….”

Chúng tôi nhìn nhau chăm chú.

Đồng phục đen.

Tóc đen, da trắng.

“Xin hãy để chị nói một lần nữa.”

Mặt trời đang lặn. Trong ánh lửa, mọi thứ đều được nhuộm màu cam.

Với đôi mắt đẫm lệ, chị ấy nhìn tôi.

“Masamune-kun, chị thích em nhất.”

Quyễn rũ. Quyến rũ đến mức bất cứ thằng đàn ông nào cũng chịu thua.

Cả lời tỏ tình và câu truyện khiến tác động mạnh lên gấp mấy lần.

Tôi tiếp nhận tâm ý, sau đó trả lời.

“Em cũng thích chị, senpai.”

“Nhưng có người em còn thích hơn cơ.”

Từ chối.

“…………….”

“Em đã thề sẽ đem lại hạnh phúc cho người đó. Vì thế em không thể chấp nhận tình cảm của chị được.”

“……………..Thế à.”

Cuộc trò truyện của chúng tôi giống y như trong sách.

Sự khác biệt duy nhất là kết quả mà thôi.

“Chị biết em sẽ nói thế mà. Đâu thể kết thúc như chị viết được chứ.”

Dưới ánh chiều tà, Muramasa-senpai lộ vẻ đau thương.

So với tiếng hót thiên nga vừa rồi, thiếu nữ trước mặt tôi càng xinh đẹp hơn.

“…Chị hiểu rồi.”

Sau đó, chị ấy thở ra một hơi, thả lòng toàn thân, cố sức nghiêm giọng:

“Đây là tuổi thanh xuân.”

Chúng tôi đang ở tuổi thanh xuân

Trong tương lai, khi đã có tuổi, nếu có lúc nghĩ đến tuổi trẻ, chắc chắn khoảng khắc này sẽ xuất hiện trong đầu tôi


Ghi chú[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 10 Chương 3♬   Ero Manga Sensei: Imouto to Akazu no Ma   ♬► Xem tiếp Tập 10 Epilogue
Advertisement