Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

== Chương ba ==

Một ngày sau đêm “thiếu nữ kể chuyện tình yêu”, nhà Izumi

“Anh đi nhé”

Mặc đồng phục chỉnh tề, tôi nói vọng lên tầng hai. Sau đó, Sagiri chậm rãi bước xuống, tiễn tôi ra ngoài.

“Anh đi cẩn thận, Nii-san. Nhớ cẩn thận nha”

“À…ừ….”

“Cái này….em thử làm.”

“Thế….à? Cảm ơn em!”

“Sao, sao mà anh phải bất ngờ. Toàn là anh dạy thật, nhưng em cũng phải cố gắng chứ…”

“À à…Anh vui quá! Ừ ừ, anh sẽ nhớ mà”

Tôi giơ cao cái hộp, cảm giác như cầm cúp chiến thắng trong tay.

Sagiri ngượng ngùng:

“Ui…Anh khoa trương quá.”

-- Con bé tiễn tôi ra khỏi nhà.

Gần đây, trong nhà Izumi bắt đầu có thêm cảnh này. Ai cũng có thể cảm thấy Sagiri đang tiến bộ rất nhiều.

Nếu như tôi của năm ngoái mà thấy, chắc sẽ vui mừng đến phát khóc mất.

Trong con mắt người ngoài, cảnh này rất ấm áp. Nhưng vấn đề là giữa bọn tôi đang có vấn đề rất nghiêm trọng:

“Nii-san, hôm nay anh tan học xong cũng đi nhà xuất bản làm việc ạ?”

“Ừ. Có cuộc họp liên quan đến kịch bản. Em cứ ngủ trước đi nhé.”

Tôi thấp thỏm đáp, nhưng Sagiri chỉ lắc đầu.

“Không được..em chờ anh. Mình cùng ăn cơm nha.”

Nói đến đây, con bé cười ngượng ngùng.

"... ... ... ... ... ... ..."

Tôi cảm thấy đầu váng mắt hoa. Con bé nhận ra, nhìn mặt tôi hỏi:

“Nii-san?”

“Ơ? Sao sao sao? Gì thế Sagiri?”

Đừng có dí mặt vào gần thế, anh chết mất!

Tôi hoảng hốt lùi lại. Con bé nghiêng đầu nghi vấn

“Từ sáng nay em thấy anh lạ lắm nhé.”

“Đâu có --- làm gì có đâu…”

“Ừm. Lạ thật. Mặt anh đỏ quá, có bị cảm không vậy? Sốt không?”

Con bé nhẹ nhàng đưa bàn tay trắng muốt của nó về phía trán tôi ---

“!”

Tôi bị chấn động, không tự chủ được mà tránh sang một bên.

“Ơ?”

Sagiri có vẻ không ngờ tôi lại né, nhất thời bối rối ngẩn ra.

Nói thật, có lẽ phải giải thích một chút---

“Thế, thế anh đi nhé!”

Nhưng tôi vội cuống quít chạy ra ngoài, sau khi đi xa được gần trăm mét mới dám dừng lại mà nghỉ ngơi một chút

“Phù….phù….phù….”

Mới chạy có tý xíu mà mồ hôi đầy đầu rồi.

--- Mọi người hãy nghe tôi giải thích một chút nhé.

Tối hôm qua, nhờ Army-chan giúp mà tôi thành công chui vào nghe trộm “buổi trò chuyện ban đêm của các nữ sinh”. Ở đó, tôi tận mắt thấy cô Kyouka mặc quần áo siêu hot – à không, không phải cái này --- xin lỗi, kích thích quá nên nói sai. Tóm lại, cái này không phải chủ đề.

Làm lại nào. Tối hôm qua, tôi chui vào đấy, nghe thấy câu truyện tình yêu của Sagiri…

Nghe được những lời Sagiri chắc chắn sẽ không nói ra trước mặt tôi

Biết được tình cảm con bé dành cho tôi

-- Người em yêu nhất là Masamune

-- Vì thế, em sẽ không nhường anh ấy cho ai hết

-- Chính em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy

Không ngờ bây giờ lại nhớ lại những ký ức khi đó.

“Phù…”

Mấy lời này của con bé có uy lực quá lớn khiến tôi bất tỉnh mất một lúc. Nhưng cũng may vì thế mà không bị phát hiện, chứ bị lộ thì toi rồi.

Nhờ Army trợ giúp mà tôi trốn thoát chui vào, sau đó chị ấy cũng giúp tôi chui ra. Có thể nói, những người biết sự thật “Izumi Masamune nghe thấy câu truyện của Sagiri” chỉ có tôi và Army thôi. Những người còn lại hoàn toàn không biết gì hết

Vì thế mà mỗi lần chuẩn bị tiếp xúc với Sagiri là bản thân lại muốn chạm vào em nó. Mỗi lần như thế là như tra tấn tinh thần vậy!

“Wah….a…..”

Tôi lê lết đến đường, tay che cái mặt nóng bừng của mình.

“Mình không dám nhìn thẳng vào con bé nữa…!”

Những lời hôm qua vẫn rực cháy trong lòng. Đầu tôi không ngừng lặp lại cảnh hôm quá. Nóng quá. Trán nóng quá.

“Wa wa wa, cảm giác như vừa tỏ tình xong vậy, vẫn còn hồi hộp quá…!”

Tôi rất yêu Sagiri, chỉ muốn gặp em nó. Nhưng lúc gặp rồi lại căng thẳng đến mức cứng họng không nói nên lời, vì thế mới ra vẻ lạnh lùng.

Tình trạng này lúc đầu không có, sao bây giờ lại có chứ! Không thể không chế được tình cảm của mình nữa rồi!

Có người nói yêu là sẽ chết ở trong lòng một chút…xem ra cũng có phần đúng. Tình trạng này thì đành chịu thật.

“Ừm…đi mua chai nước đã vậy.”

Tôi xoa xoa cái mặt, hy vọng gió thu mát lạnh có thể làm dịu cảm xúc bây giờ

“Gớm quá….”

-- Có lẽ phải tìm ai nói chuyện một chút vậy

***

-- Có lẽ phải tìm ai nói chuyện một chút vậy

“Ừm….anh có vẻ rất quái lạ.”

Vừa đi, tôi – Izumi Sagiri - vừa tự nhủ. Lúc này, trong lòng tôi đang cảm thấy rất bối rối.

Bây giờ cũng không cần nhắc lại nữa rồi, tôi với Masamune --- là bạn trai bạn gái rồi. Nhưng mà…

“Cảm giác như anh ấy đang tránh mình thì phải.”

Cứ lại gần là anh ấy có vẻ run, muốn chạm vào là anh ấy chạy, mà đúng là đánh trống lảng rồi co giò chạy mất luôn.

Mọi hành vi của anh ấy đều rất đáng nghi. Tình huống này rõ ràng có gì đó không bình thường.

“Hừm….”

Từ lúc nào --- câu trả lời là sáng nay, từ đó đến giờ anh ấy mới cư xử kỳ lạ như thế.

Tối hôm qua còn rất bình thường, vậy trong khoảng thời gian đó có gì phát sinh à? Nhưng mà là cái gì? Mình làm gì khiến anh ấy không thích à?

“Không có manh mối gì luôn.”

Từ tối qua đến sáng nay mình còn không gặp anh ấy nữa…hay là….có “chuyện xấu” gì đó mình làm trong quá khứ mà bị anh ấy phát hiện?

Những “chuyện xấu” mà mình làm…hừm---

“Ăn vụng đồ ăn của anh ấy? Hay là không đọc miêu tả nên tô một phát tóc của nữ chính thành màu hồng? Hay là ---?”

Cái nào cũng có vẻ không đúng cho lắm…Tất cả những sự việc vừa rồi anh ấy đều biết cả mà.

Hơn nữa…bạn trai của tôi sẽ không vì thế mà giận đâu. Làm việc mà có ý kiến là nói lại cho tôi nghe ngay.

Ví dụ nhé, đây là lúc anh ấy còn chưa biết Eromanga-sensei thực ra là Izumi Sagiri nè ---

Izumi-sensei thường gửi mail thông báo như sau:

“Ngực của nhân vật nữ chính phải vẽ to thêm một chút.”

“Phải to thêm một chút nữa! Làm ơn đi mà.”

“Không giống tôi tưởng tượng gì cả! Tôi gửi kèm bản ví dụ bộ ngực hoàn hảo đấy, anh dựa trên đó mà vẽ!”

“Chỉ sơ ý chút là Eromanga-sensei vẽ người ta thành phẳng lỳ luôn!”

Tay này muốn gây sự hả?

Lúc đó tôi cay lắm chứ bộ!

Thân là tác giả, Izumi Masamune rất thẳng tính. Cho nên cư xử lạ thế là có lý do gì chứ không phải là ghét tôi

Vậy nếu là lý do khác….đó là anh chàng Izumi Masamune này ----

“Anh ấy ---thích mình rồi!”

Mặt tôi nóng lên rôi!! Ôi…ngượng quá đi mất!

Tóm lại, mọi việc là thế! Masamune trở nên kỳ quái thế chắc chắn là có lý do gì khác!

Vừa quét nhà giặt giũ, tôi vừa vắt óc suy nghĩ. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra lý do gì khác. Thế thì…

“Tóm lại, vẫn phải tìm ai nói chuyện một chút vậy.”

Cất chổi cẩn thận, tôi về phòng, bật laptop lên mạng, vào ngay trang web mà mình thường tham gia

Trang web có tên là “Phòng thảo luận nhân sinh về tình yêu cùng Kiririn-chan ♡”

Thời buổi ban đầu của mạng xã hội, loại phòng gặp mặt này rất phổ biến. Chữ màu đỏ, nền màu đen, phong cách thiết kế đầy mùi Chuunibyou. Trang đầu thì có hình một thiếu nữ mặc đồ gothic lolita, để tóc hai bím

Nội dung của website này có hai cái, một là chủ trang web kể lại chuyện tình cảm của mình, hai là trả lời ý kiến về tình yêu.

Khi có người hỏi ý kiến về tình yêu, chủ trang web, người tự xưng là “nữ sinh cấp ba đầy kinh nghiệm tình yêu” sẽ (thái độ cũng hơi tự kiêu) giúp đỡ trả lời.

Chưa nói có dùng để tham khảo được không, các nội dung câu hỏi trước đó luôn được chị ấy đọc xong là một câu trả lời dứt khoát, nhìn mà thích mắt.

“…Nhìn đi nhìn lại nhưng cái tên trang web này với giao diện thật là chả tương ứng với nhau gì cả.”

Tuy cũng không phải là xấu, nhưng tôi là họa sĩ chuyên nghiệp, tôi có cảm giác muốn vẽ một bức tranh thật đáng yêu tặng cho “Phòng thảo luận nhân sinh về tình yêu ♡”

Nhưng mà loại trang web này lại đang thịnh hành lắm. “Phòng thảo luận nhân sinh về tình yêu cùng Kiririn-chan ♡” khá náo nhiệt là khác, mỗi tuần có hai đến năm ý kiến hỏi đáp gửi lên cơ.

“À…ừm…”

Nhìn nhìn một hồi, sau đó tôi cũng quyết định gửi ý kiến của mình lên hỏi thử.

Tuy trang web này nhìn quả thật là rất quái, nhưng hy vọng có ai cùng tôi nói chuyện một chút, mà hỏi người quen thì lại ngại…với cả---

-- Có chị nào đó vì tôi mà trả lời thảo luận nhân sinh, cảm giác thích lắm!

Cảm xúc dâng trào luôn!

Biết đâu là một bà cô giả làm học sinh cấp ba?

Tôi chả có thời gian mà đi nghĩ cái chuyện vớ vản đó.

Chị Kiririn quản lý trang web này chắc chắn là một thiếu nữ xinh đẹp. Cứ nhìn cách chị ấy trả lời là biết! Tôi chắc chắn luôn!

Tốt, vậy là đã thuyết phục chính mình xong

Tôi gửi câu hỏi của mình, đại khái nội dung là thế này:

Chào chị. Em là nữ sinh mười ba tuổi.

Em và bạn trai đã quyết định chuyện trăm năm. Gần đây, em thấy anh ấy cứ trốn tránh em ấy. Em đến gần là anh ấy run, em muốn chạm vào là anh ấy chạy. Sáng nay cũng thế…em định giúp anh ấy đo nhiệt độ, nhưng chưa kịp sờ vào trán anh ấy đã trốn rồi

Em không biết phải làm sao…nên muốn hỏi ý kiến chị một chút

Thế nên em muốn gửi tin này.

Em sẽ rất vui nếu chị có hồi âm

Ngồi đợi chưa được bao lâu, đã có hồi âm thật.

Chào em, chị là Kiririn.

Câu này của em nội dung bất ngờ quá, chị còn đánh rơi cả smartphone luôn đó.

Cái này….nói thật, tùy có nhiều chỗ nghe buồn nôn quá, nhưng chị tin tưởng Eromanga-chan.

Chắc chắn tất cả là thật, đều là những chuyện em thực sự gặp phải không?

Un…bây giờ trẻ con đúng là trưởng thành sớm quá ~~!!!

Đã thế, ở đây mà tiếp tục chuyện này có lẽ cũng không tiện nhỉ?

Chị cũng vừa lên lớp, còn có thời gian rảnh. Bây giờ em rảnh không, Eromanga-chan? Chị tạo phòng chat rồi mình trực tiếp nói chuyện nhé?

“Ui…..”

Tôi chần chừ một chút rồi cũng đồng ý, gửi địa chỉ cho chị ấy.

Sau đó bọn tôi trò chuyện một chút ---

Kiririn: Xin chào, lần đầu gặp mặt

Eromanga: Chào chị.

-- Biến thành như thế.

Bên kia, Kiririn gửi đến một đoạn chat dài. Nếu chị ấy dùng điện thoại mà đánh thì chắc sức tay này cũng không kém Izumi Masamune chút nào đâu.

Kiririn: Hơi đường đột một chút, nhưng cái nickname này…em có phải họa sĩ Eromanga-sensei không?

Eromanga: Đúng thế. Hoàn toàn không liên quan gì đến truyện tranh khiêu dâm đâu nhé.

Kiririn: Thì ra là thế! Chị cũng thích!

Eromanga: Ơ? Thật ạ?

Kiririn: Chị nói thật mà! Sao em có vẻ bất ngờ thế?

Eromanga: Thì em cũng đâu có nổi tiếng, nhất là trong số các thiếu nữ bây giờ

Kiririn: Đâu có! Bây giờ không có nữ sinh nào là không biết đến Eromanga-sensei đâu!

Eromanga: …Thật ạ?

Dù sao cũng là gặp nhau qua mạng, lại còn dùng nickname, vì thế tôi cũng không tiện xưng hô như kiểu con trai.

Mà hơn nữa…cái chị Kiririn này chắc cũng là nữ sinh cấp ba, có vẻ cũng có máu otaku nữa.

Tuy vẫn có khả năng là một ông chú cao tuổi, nhưng tôi bỏ ý nghĩ này ngay

“Không đúng! Không đúng! Kiririn chắc chắn là thiếu nữ otaku xinh xắn! Chắc chắn là thế!”

Vì lúc nãy chị ấy nói “chị vừa lên lớp” với “vẫn có thể dùng điện thoại”, những câu này đều để mình chú ý mà!

Tự lừa mình cũng càng lúc càng khó…phải nhanh hỏi thôi.

Kiririn: Vì nha ~ Eromanga-sensei là họa sĩ cho bộ anime chuyển thể từ light novel thần thánh “Cô em gái đáng yêu nhất trên đời” mà!

Eromanga:…Chị thích đến thế thật? Thích Eromanga-sensei sao?

Kiririn: Ehehe, hôm lên vẽ trực tiếp chị có quan sát mà, cũng có gửi tin nhắn nhờ em vẽ đó – em có thể coi chị là yêu em đến chết luôn rồi!!

Eromanga: Chị…thích đến thế cơ à..

Ặc ặc…Kiririn…chị này cũng ổn đấy chứ. Cho dù là ông chú thật tôi cũng tha lỗi được/

Kiririn: À nha, còn nhiều lắm. Khụ khụ, thôi vào chủ đề chính đi.

Eromanga: Vâng

Kiririn: Nào, về ý kiến cho câu hỏi của em…Em có thể kể rõ chi tiết cho chị nghe được không? Đương nhiên, chị thề với thần em gái là sẽ không làm lộ ra ngoài.

Eromagan: Thần em gái? Ờ…vâng, được?

Mà chắc chị lập phòng chat là để tránh bị người khác đọc được những dòng này à?

Có tri kỷ thế này chắc chả còn phải lo gì nữa.

Em tin tưởng chị -- tôi nói thế.

Kiririn: À, tuy nói ra thì hơi kỳ nhưng em hơi thiếu cảnh giác đó. Em là con gái nên đề phòng một chút thì hơn.

Nhưng mà…cảm ơn.

Eromanga: Vâng…thế để em kể.

Tôi nói hết. Nói ra những chuyện hôm nay, còn có quan hệ của tôi và Masamune

Đương nhiên tên và nghề nghiệp thì có giấu, nhưng đoạn sau nói nhiều chắc cũng có lộ ra một chút.

Nhưng mà --

Kiririn: À…chả lẽ…em là ---

Cảm ơn em đã nói rõ, chị hiểu đại khái rồi

-- Tôi có cảm giác có thể nói ra cho chị ấy nghe.

Kiririn: Đọc lại những gì em nói, chị có cảm giác “chả lẽ lại là”…

Eromanga-chan, em là em gái phải không?

Eromanga: Vâng

Kiririn: Aniki….Onii-chan….không phải…Nii-san.

Người “anh trai” không có quan hệ huyết thống…chắc em yêu anh ấy lắm nhỉ

Eromanga: Vâng, yêu nhất

Kiririn: Vì thế…các em có cùng một giấc mơ…tình cảm thì càng lúc càng tốt.

Eromanga: Ban đầu chả có tý hy vọng gì cả. Anh ấy bảo muốn làm người nhà, làm anh em….đau lòng chết đi được.

Kiririn: -- Nhưng sau đó, sau khi biết đã có tình cảm từ trước…cùng nhau tỏ tình…sau đó đính ước.

Eromanga: …Vâng

Kiririn: Ờ ờ, là thế nhỉ

Chị ấy chỉ nói thế thôi. Câu chữ đơn giản, nhưng vì sao dường như nó ẩn chứa bao tình cảm thế này?

Kiririn: Tốt quá rồi, chúc mừng em.

Eromanga: Kiririn?

Kiririn: Hả?

Eromanga: Không có gì, cảm ơn chị.

Kiririn: Không có gì ~ không cần khách sáo ♪ Chị ủng hộ tất cả những cô em gái đang yêu mà.

Eromanga: Kỳ quái vậy

Kiririn: Fuhihihi ~~

Sau đó có một khoảng lặng

Kiririn: Xem nào, vấn đề của Eromanga-chan nào…

Đang tình yêu cuồng nhiệt, vậy mà đột nhiên bạn trai lại tránh em.

Vì sao? Nên làm thế nào – tóm lại là thế đúng không?

Eromanga: Vâng. Theo chị lý do là sao? Em nên làm thế nào?

Trong vô thức tôi đã coi người ta như bạn tốt. Cho dù tên thật, mặt mũi, giới tính – tất cả đều không biết, nhưng từ chị ấy tôi cảm thấy vô cùng đáng tin.

Eromanga 11 176

Chính vì sự tương đồng này, cho nên…

Kiririn: Vậy thế này đi, thân là tiền bối của em chị cho em một ý kiến nhé.

Tôi cảm thấy bất kể chị ấy cho phương án gì mình cũng có thể áp dụng được

Kiririn: Lập tức đè ra đánh là được!

Eromanga: Hả?

Kiririn: Con trai ấy, em chỉ cần cưỡi lên người anh ấy rồi vung tay tát cho một cái, thế là người ta sẽ yêu em cuồng nhiệt.

Chị cũng làm thế, sau này tình cảm của chị và người yêu tốt lắm đó.

Eromanga: Hả???

Cho phép tôi rút lại lời ban nãy. Chị này nói cái gì đấy? Đầu óc chị ta bình thường đấy chứ?

Eromanga: Cái này…có lẽ vì bạn trai chị bị M….

Kiririn: Làm gì có chuyện đấy! Ờ thì, cũng hơi hơi có một chút…!

Nhưng đây cũng là cơ hội cho bọn chị cải thiện tình cảm.

Ờm…nói thế nào nhỉ? Ý chị là, em phải dùng hết sức mình thì mới có thể truyền tải cảm xúc của bản thân cho người ta được. Nếu em muốn người ta nói những lời thật lòng thì chính em cũng phải trải lòng ra!

Eromanga: Thẳng thắn trải lòng…

Kiririn: Đúng thế. Em đang cảm thấy phiền lòng lắm đúng không?

Em yêu anh trai của em, yêu đến không kiềm được đúng không? Vì thế nên lúc bị anh ấy tránh em thấy lo lắng phải không? Đã thế phải làm cho anh ấy hiểu tấm lòng của mình chứ!

Tôi cảm thấy mình có thể nghe được chị ấy đang trực tiếp nói ra những lời này.

Kiririn: Ít nhất, khi chị dùng cách này là có cảm giác ấy.

Chị chỉ hết đánh lại mắng anh ấy, bản thân chị cũng là cô em gái siêu phiền toái…

Chị nghĩ anh ấy có tính cách riêng của mình. Nhưng bất kể cách nào cũng được, chỉ cần có thể bộc lộ tình cảm của mình là chị thấy ổn rồi.

Nếu bọn em yêu nhau, nhất định em có thể khiến người kia cảm nhận được tình cảm của mình. Chỉ cần tận tâm một chút người ta sẽ hiểu mà.

Eromanga: Thế…ạ?

Kiririn: Ừm! Chắc chắn!

Eromanga: Cảm ơn chị…để em thử một chút.

Kiririn: Cố lên nhé. Chị sẽ cổ vũ cho em

Chị ấy thật sự cổ vũ tôi. Rõ ràng đây mới là lần đầu chúng tôi gặp nhau, thật không ngờ.

Eromanga: Đêm nay em sẽ….thử kể cho anh ấy nghe phiền não của mình

Kiririn: Ừm ~ Cố lên

Eromanga: Thế…Chị còn ý tưởng nào khác không ạ? Ý em là cách để bày tỏ “em yêu anh” ấy.

Kiririn: Ừm ~ nói cũng đúng. Các em bây giờ đang sống cùng nhau phải không? Thế giúp anh ấy làm việc nhà thật hoàn hảo thì sao? Tự mình làm vợ-em gái cho anh ấy, em thấy sao?

Kinh nghiệm của chị cho thấy chiêu này có ích lắm đó

…Vợ-em gái là cái gì nhỉ? Ờ mà đại khái cũng đoán được rồi

Eromanga: Thì lau chùi quét dọn…em cũng cố gắng. Nhưng mà bạn trại em ở khoản này thì giỏi lắm

Kiririn: Wah, bộ bạn trai em là nhân vật chính của light novel à? Truyện của Dengeki Bunko toàn có nhân vật như thế đó

Ừm…xem nào, kiểu này cho dù Eromanga-chan có làm việc nhà đi nữa hiệu quả cũng rất ít.

Eromanga: Chính thế đó, phiền quá à.

Kiririn: Thế này đi, nếu việc nhà em làm kém hơn bạn trai thì đổi cách khác để bày tỏ tấm lòng của mình đi. Đơn giản mà nói, tự mình làm cái gì đó cho người ta. Như là cơm hộp hoặc đồ thủ công chẳng hạn.

Eromanga: Liệu có kết quả không?

Kiririn: Lần đầu tiên chị làm chocolate dịp Valentine cho người yêu…ui, cháy két đến nửa, trông thì xấu…à cái này mãi về sau mới biết..thành phẩm thực sự khó ăn lắm, người thường còn chả nuốt nổi…

Thế nhưng anh ấy nói “ngon lắm” đấy.

Eromanga: Bạn trai chị hiền thật đó

Kiririn: Chứ còn gì nữa!

Lại có một khoảng lặng

Kiririn: Thế nên, vì cách Valentine còn xa – chị đề nghị em tự mình làm cơm trưa, chắc chắn có thể cho anh ấy thấy được tấm lòng của em

Eromanga:… Thật ra thì, hôm nay…

Tôi nhớ Masamune đã đi học rồi.

Eromanga: Em đã tự mình làm cơm trưa cho anh ấy.

Kiririn: Wah đã thực hành rồi ~ chắc anh ấy sẽ vui lắm đấy

Bọn tôi trò truyện mãi đến khi chị ấy vào học. Nghe câu truyện tình của chị ấy mà tôi cảm thấy như mình được tiếp thêm dũng khí


Tan học

Tôi Izumi Masamune đang chờ ở nhà xuất bản, kiếm một chỗ mở cơm mà Sagiri làm sẵn ra.

Trong lúc nghỉ trưa ở trường lại có việc bận quá nên thành ra không có lúc nào ăn cơm nữa. Dạo này việc cứ chồng lên việc mệt chết đi được, tác giả bán thời gian khác làm thế quái nào mà có đủ thời gian nhỉ….khó hiểu

Bán thời gian thật nhưng tôi vẫn là học sinh còn miễn cưỡng xử lý được, chứ hoàn cảnh khác thì vất lắm.

Tóm lại là thế

Tôi chưa kịp ăn cơm trưa, tan học xong vội vọt đến nhà xuất bản. Bây giờ khoảng chưa đến năm giờ chiều, công việc hôm nay “hội nghị kịch bản gốc tạm thời” là khoảng sáu giờ, nên tôi còn có một tiếng tự do

Tất cả mọi thứ theo đúng kế hoạch. Tìm chỗ nào yên tĩnh ăn cơm do người yêu nấu. Chứ ăn ở trường bị bạn bè trêu cho thì ăn vào đâu được

Chưa kể ở đây rất yên tĩnh, không sợ bị ai quấy rầy, tha hồ tập trung hưởng thu “cơm của Sagiri”. Nói thật, bảo vật này còn quan trọng hơn là công việc nhiều

Cứ như là nhân vật chính trong truyện ấy, phải hưởng thụ mới được

“Được – chén thôi”

Tôi lấy túi cơm hộp đặt lên bàn, sau đó cẩn thận mở ra.

“…Wa…”

Ánh sáng của thần đây rồi.

Cái hộp bình thường mà như đang tỏa sáng.

Từ trong khe hở, tia sáng Eromanga chiếu ra rực rỡ

“…Ực.”

Tay run run, tôi chậm rãi cầm nắp hộp nhấc lên. Phía dưới nó là ---

“Cơm hộp có hình đây rồi!”

Trong hộp, cơm và đồ ăn phối hợp thành hình cô em gái trong “Sekaimo”

Tuyệt hảo…lại còn do chính họa sĩ tự mình làm nữa….nhưng đáng kinh ngạc hơn là …

“Wahhhhhhhhh!!! Còn có chữ “thích Nii-san” nhất nữa chứ!!!!!!!”

Suýt nữa là đứng tim luôn rồi.

Tôi bất ngờ đến độ gào lên ở nơi công cộng. Ngại quá ngại quá, nhưng xin lỗi, cái này không thể giữ bình tĩnh nổi rồi. Cảm giác như đạt được tình yêu và hạnh phúc đồng thời vậy

“Hà …hà….”

Muốn vỡ tim mà chết mất. Sagiri! Em, thật sự là! Từ sáng đến giờ đã muốn tấn công anh rồi!

Vừa ngồi xuống thì…

“Nè nè nè, Izumi, chú làm sao thế?”

Có một anh lo lắng hỏi. Tóc vàng rất bắt mắt, anh này là Kusanagi Ryuuki, đàn anh của tôi trong mảng truyện tình cảm lãng mạn hài.

“Xin lỗi, Kusanagi-senpai, em la lớn quá.”

“Không vấn đề gì…chú không sao chứ?”

“Không phải là không sao, nhưng em ổn rồi. Xin lỗi, vừa nãy em có hộp cơm bạn gái làm nên phản ứng hỏi quá.”

“…..Thế à? Cố lên nhé.”

“Vâng.”

Sau đó ---

Tôi chịu vài lần “kêu la kỳ quái”, “ôm đầu đau đớn”, “lộn ngược ra sau” rồi cũng ăn xong hộp cơm của Sagiri mà không chết.

Hơn nữa trong khi ăn còn dùng điện thoại chụp lấy 58 tấm hình. Còn nhờ chị Akasaka Touko đi ngang qua hỗ trợ chụp nữa

Tỉnh lại thì chỉ còn 20 phút nữa là đến buổi họp, thời gian trôi nhanh thật.

“Ăn no rồi…”

“…Tỉnh chưa?”

Kusanagi-senpai hỏi thăm lần nữa.

“Vâng, tuy hơi vất vả nhưng ít ra vẫn còn sống.”

“Hôm nay ít người cho nên cũng không sao đâu. Cơ mà, hành vi kiểu này….sau này nên ít làm một chút, nhé?”

“Vâng, em hiểu.”

Đàn anh hiếm khi trách móc, nên tôi cũng phải cẩn thận đáp lại

Đúng mà, vừa rồi tôi có vẻ còn không ra hồn người chứ đừng nói là lịch sự hay gì gì. Cho dù là ăn bảo vật cũng không nên có phản ứng như thế.

“Em đang bí về chuyện tình yêu nên mới –"

“Mới không bình thường hả?”

“Ừm đúng. Dạo này em biết bạn gái em yêu em đến chừng nào. Vui thì rất vui…nhưng em không biết nên làm gì để đáp lại tình cảm đó…nên hơi bối rối.”

“Ai hỏi chú mày cái đó. Anh đây cóc có rảnh mà hỏi ý kiến chuyện đấy.” Kusanagi-senpai nheo mắt có vẻ khó chịu

Bị nói đến thế cũng đành chịu. Tôi đổi sang chủ đề khác:

“Mà này, Kusanagi-senpai, sao anh lại đứng đây?”

“Anh có hẹn với Kunimitsu nên đang đợi tay đó. Thấy phòng họp của Sekaimo có người, anh đoán chú lại sắp có hội thảo à?”

“Vâng. Em nghĩ Shidou-kun cũng sắp đến rồi.”

Cũng chả phải suy luận khó khăn gì, chỉ vì biên tập viên của tôi và Shidou là một người mà thôi

Kagurazaka-san chắc dự định là “họp với Kunimitsu-sensei” => “họp kịch bản Sekaimo”  đây mà. Chắc họp với Shidou cũng sắp xong rồi.

“Thế để anh chuẩn bị một chút.”

Kusanagi-senpai mở quyển bút ký trên bàn ra

Ủa? Tôi hỏi:

“Anh dùng bút ký? Có gì vậy ạ”

Chắc không đến nỗi viết tay như Muramasa-senpai chứ?

Kusanagi-senpai đưa bản bút ký cho tôi:

“Anh đang chuẩn bị cho tác phẩm mới theo kiểu project draw. Anh tính là viết trước bằng bút rồi sau đó mới chuyển lên bản thảo in.”

“Thế à” Nhân tiện, tôi từ đầu đến cuối chỉ gõ bàn phím mà thôi “Mà sáng tác kiểu project draw thì em cũng không rõ lắm – cho em xem thử nhé?”

“Thoải mái.”

“Cảm ơn anh.”

Cảm ơn xong, tôi cũng không ngại mà mở nó ra xem. Trái với vẻ ngoài bất cần của mình, nét chữ anh ấy lại tương đối dễ đọc. Chữ viết rõ ràng dễ đọc, hơi nghiêng sang bên phải

Chữ của tôi thì xấu lắm, cho nên ai viết đẹp là tôi thấy ngưỡng mộ.

Bên trong chỉ nhắc đến các tình tiết qua loa của câu truyện…

“Độc giả hướng đến là…”

“Để được người đọc hưởng ứng cần bổ sung yếu tố là…”

“Các tác phẩm cùng loại đã có là…”

“Trong một năm dự đoán là…”

“Điểm đáng chú ý của nhân vật nữ chính là …”

“Bối cảnh của nhân vật nữ phụ là…”

-- Mấy cái trọng điểm này khá dài. Tôi đã rút ngắn tương đối rối đấy.

Trừ các nội dung này, bên trong còn khá nhiều mũi tên và chú thích, tất cả đều dùng bút chì viết

“À à…viết kiểu này nên mới phải dùng bút chì.”

“Viết kiểu này không sợ không tẩy được, mà lại có thể hồi tưởng lại ý tưởng của mình lóe lên khi đó. Nhưng mỗi người một cách, chú không nên cứng nhắc bắt chước theo cái này.”

“Không, em tham khảo được.”

Dù sao tôi cũng ít khi biết được “cách sáng tác của người khác” mà

Bạn đồng nghiệp của tôi đều là kỳ nhân dị sĩ cả trong khoản này. Senjyu Muramasa-sensei với Yamada Elf-sensei đều quái cả.

…Hỏi Yamada Elf-sensei cách làm project draw, kết quả nát đến mức chả dùng làm gì được.

“…Kusanagi-senpai…bộ project draw này của anh còn nhiều nhỉ.”

“Mới ý tưởng thôi mà. Nhân tiện, project draw cũng có ba loại nhé.”

“À vâng, anh nhiệt tình quá.”

“Anh thử làm project draw xem định viết về cái gì, cảm thấy rất vui, nên mới làm thử cả ba loại.”

“Làm project draw anh thấy vui ạ?”

“Vui chứ. Cái này có phần giống chơi bài Trading Card Game cũng có phần giống nhau. Thị trường Light novel có tình trạng là một số tác phẩm cùng thể loại sinh sau lại cướp được độc giả từ các tác phẩm đi trước. Trước là quan sát hoàn cảnh có thay đôi thế nào, sau là nhận xét xu thế, cuối cùng dùng kiến thức của mình để thiết kế project draw. Project draw mà làm tốt là có thể kiếm dc vô số độc giả, tha hồ mà ngồi đếm tiền. Nếu thất bại thì phải phân tích nguyên nhân, xây dựng lại project draw một lần nữa. Công việc thú vị thế cũng ít gặp lắm”

Rất có phong cách otaku là khác. Elf cũng từng nói công việc cũng phải giống như trò chơi mới là bình thường, chỉ là cậu ấy không so sánh nó như game đấu bài thôi.

-- Công việc là trò chơi đối kháng

-- Tình cảm lãng mạn hài là trò chơi kích thích trí óc

Cậu ấy nói thế đấy.

“Mà cũng hơi bất ngờ cơ.”

“Gì á?”

“Khi nhắc đến công việc, đây là lần đầu tiên em thấy Kusanagi-senpai nói là 『 thích thú 』 đấy”

“Thế hả? Có lẽ vậy?”

Bình thường toàn nói đến chuyện tiền bạc (mà cả bây giờ cũng thế mà) nên tôi có cảm giác Kusanagi-senpai đối với phần việc tác giả light novel này có một thái độ rất lạnh nhạt

Nói ra thì hơi bất lịch sự -- nhưng tôi phải đánh giá lại anh ấy thật

“Anh cũng không quá thích viết light novel mà.”

Ê….

Em vừa mới đánh giá lại anh đấy? Anh phát ngôn cái gì đấy? Tác giả mà lại đi nói thế?

“Thêm một bước mà nói, anh cũng không định viết ra tác phẩm gì thú vị cả.”

“Độc giả mà nghe thấy anh nói cái này chắc đau lòng lắm.”

“Tự hiểu rõ bản thân mình ở một góc độ khách quan là rất quan trọng đấy nhé. Chú đã tham gia hội chợ việc làm bao giờ chưa?”

“Chưa. Em cũng không có ý định nhận công việc bàn giấy.”

“Thanh niên sướng thật – 『 Tự phân tích hiểu rõ chính mình sau đó tìm ra công việc mình muốn làm 』 -- lúc đó anh thấy cái này ngốc vô cùng, nhưng chương trình đó quả thực là rất cần thiết. Cho dù công việc hay gì gì đi nữa, nếu như bản thân không thể hoàn toàn tiếp thu nó thì không ai có thể làm lâu dài được.”

Lúc nào thì bản thân sẽ vui?

Lúc nào thì bản thân sẽ hạnh phúc?

Lúc nào thì bản thân sẽ thấy khó chịu?

Lúc nào thì bực tức? Lúc nào thì vui buồn?

Thích cái gì? Ghét cái gì? Hy vọng gì?

Ý anh ấy là cần nghiêm túc trả lời những câu hỏi này.

“ 『Muốn sáng tác ra một tác phẩm thú vị 』, 『 Không cần là tác phẩm, chỉ cần được người đọc đón nhận là tốt rồi. 』, 『Hy vọng được đánh giá tốt 』, 『 Có thể kiếm tiền thoải mái một chút được thì tốt 』, 『 Mình muốn xả giận với một kẻ đáng ghét nào đó 』, 『 Phải để đám otaku phục sát đất 』, 『 Muốn tham gia một nhóm online cho náo nhiệt 』 --- cho dù cùng một công việc, mỗi người đều có giấc mơ riêng. Với mỗi giấc mơ lại có một cách khác nhau để đạt được nó. Những thứ mà mỗi người muốn viết ra cũng khác nhau. Cho dù kém hay chán thế nào đi nữa, nếu không hiểu rõ ước mơ hoặc mục tiêu của mình thì không thể tiến lên phía trước được. Nhưng chỉ cần chú em thừa nhận những dục vọng bản thân trần tục rồi tiếp tục tiến lên, sẽ không lo thất bại. Lúc đó có thể nói là thẳng đường tiến lên phía trước rồi.”

“Senpai, anh có vẻ rất hiểu rõ phương hướng của mình nhỉ?”

“Đương nhiên.”

Anh ấy cười cười:

“Anh không thích viết light novel, không có hứng thú 『 viết ra light novel 』 thật hay. Anh chỉ thích những tác phẩm của mình 『 được người khác đánh giá là hay 』, sau đó dựa vào đó kiếm tiền. Thế nên anh mới trở thành tác giả.”

…Là thế à.

“Thế có nghĩa là…chỉ cần có nhiều độc giả đồng ý rằng sách của anh đọc rất thú vị, sau đó kiếm được nhiều tiền – anh cũng không quan tâm tác phẩm của mình có thật sự thú vị không đúng không?”

“Đúng thế.”

“À á ~”

“Nếu như chỉ cần dùng một nửa thực lực viết tác phẩm mà mọi người đã đánh giá là hay, thế thì anh sẽ rất vui vẻ mà dừng ở đó, sau đó viết thành gấp đôi, thế là thù lao nhân hai ngon lành.”

“Tôn nghiêm tác giả light novel của anh ở đâu? Bộ lương tâm không thấy cắn rứt chút nào hay sao?”

“Chả có cảm giác gì cả. Anh vẫn hướng đến mục tiêu của mình, theo sát trọng điểm đã đề ra từ trước. Anh chỉ thấy tự hào thôi.”

“Em thấy anh em mình chắc chắn là không thể có chung quan điểm về mặt này được.”

“Anh với chú khác nhau, đương nhiên ý nghĩ sẽ khác nhau rồi.”

“Ý anh là vậy hả?”

Tôi nheo mắt nhìn, anh ấy chỉ nhún vai.

“Để tránh hiểu nhầm anh phải nói trước: từ trước đến giờ, anh chưa từng cắt bớt công sức của mình trong mỗi tác phẩm. Cho dù là tác phẩm thất bại hay bán chạy, anh đều dùng toàn lực để viết. Hơn nữa, độc giả của anh chắc chắn sẽ không nói ra một chữ 『 hay 』.”

Nhưng mà chỉ dùng nửa sức mà viết được tác phẩm 『 hay 』cũng không đơn giản

Kusanagi-senpai nói:

“Cho nên dù không thích viết light novel đi nữa, cho dù muốn bớt công bớt sức đi nữa…nhưng để độc giả nói 『 hay 』 là đã đủ để kiếm ra tiền! Anh không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lao ra mà viết thôi! Ra sức viết truyện hài kịch! Chú hiểu không?”

Tuy nghe có mùi tsundere – nhưng đây chắc là những lời thật lòng của anh ấy.

Chính tôi cũng không thể tiếp thu cách suy nghĩ của  Kusanagi-senpai….dựa theo chính miệng anh ấy nói…tuy anh ấy không phải tác giả chân chính, thậm chí có thể nói là kẻ mạo danh tác giả light novel…

Tôi không thể hoàn toàn hiểu lý do này. Nhưng Kusanagi-senpai đã dốc toàn lực để viết, nên tôi cũng phải đọc cho nghiêm túc

Anh ấy vẫn đang thực hiện dục vọng cá nhân của mình mà liều mạng viết lách, tôi nhất định phải xem kết quả của nó

Kusanagi-senpai gãi đầu, quay lại chủ đề ban nãy:

“Tóm lại là cảm giác này…Chỉ cần hiểu rõ mình là dạng người thế nào sẽ không vì nghĩ ngợi lung tung mà đau đầu, không sợ đi nhầm đường, cũng có thể mở rộng tầm mắt. Tình trạng của anh bây giờ…chỉ cần đạt được mục tiêu là ổn, không cứ gì phải là trong lĩnh vực light novel.”

Chỉ cần có người khen tác phẩm của mình là hay, sau đó kiếm tiền là ổn.

Ý anh ấy là thế.

Đại khái là nếu không rõ mình muốn cái gì thì cũng khó nảy ra suy nghĩ kiểu đó

“Em thì --- sao nhỉ? Em đã hiểu rõ chính mình sao?”

Giờ tôi mới nhận ra bản thân mình chưa từng nghĩ về chuyện này

“Izumi, chú phải hiểu rõ hơn anh ấy chứ?”

“Ý anh là sao?”

“Thế anh hỏi, chú muốn gì nào?”

“Em muốn người em yêu được hạnh phúc, vì thế muốn đạt được giấc mơ của cả hai…”

“Chú xem, hỏi nhanh đáp gọn kìa. Rõ ràng chú còn trẻ mà đã đáp ngay không do dự. Kiểu này anh còn chưa đạt được cơ.”

“………”

“Nhưng cũng phải nói lại, tự mình trải nghiệm cũng có nhược điểm, dù sao cũng chỉ nhìn về một phía mà.”

“Hơ?”

“Vì một người quan trọng nhất mà 『  muốn câu truyện trở nên hay 』, 『  muốn người đó được vui 』, 『  muốn người đó có thể cười 』, 『  muốn có được hạnh phúc 』 -- cái này không có gì không ổn cả. Toàn những việc chúng ta làm hàng ngày thôi. Thế nên mới nói – người đó của chú chắc cũng thế hả?”

“------------"

Tôi không phản bác được, trả lời mà như tự hỏi bản thân:

“Sagiri….muốn em cũng được hạnh phúc?”

“Anh chưa nghe cặn kẽ nên không thể trả lời được, nhưng chắc chú đã nghe những lời tương tự rồi chứ?”

-- Em sẽ mang đến hạnh phúc cho anh ấy

Đoán trúng rồi

Đáng sợ thật…không hỗ là tác giả hài kịch lãng mạn dày kinh nghiệm…

“Chú hình như hiểu sai cái gì đó thì phải? 『  Khiến người đó được hạnh phúc 』 là chuyện vui mà? Sao lại có khoản một mình chú nai lưng ra cày ra là sao? Hai năm nay một mình chú làm chuyện vui như vậy, nhưng đến lúc người ta cũng làm thế chú lại thấy bối rối? Có gì đó không đúng thì phải?”

Anh ấy nói cũng đúng quá đi chứ

“……………”

Thật sự khiến tôi tỉnh cả ra.

“Kusanagi-senpai.”

“Hửm?”

Những lời đối thoại dài dòng khó hiểu ban nãy…

“Chả lẽ…anh đang giúp em giải quyết bối rối trong tình yêu ạ?”

“Hả? Chú sắp đến giờ rồi đấy, té nhanh một chút coi.”

Kusanagi-senpai tặc lưỡi, y như nữ chính tsundere vậy.


Lúc này là sáu giờ chiều, cuộc họp cũng chính thức bắt đầu. Tuần trước Makina-san có bệnh nên bây giờ mới tiến hành được. Đương nhiên, may cái là không phải ốm vì ăn no rồi nằm, lần này là do làm việc quá độ nên mới ốm.

Ốm nên không thể nộp bản thảo được – Makina-san đưa ra lý do là thế. Sau đó, đúng là chị ấy nộp bản thảo lên thật. Hôm nay họp chính là thảo luận kịch bản này.

“Thế nào hả, Masamune-san? Kết quả này ổn chứ? Lần này chị không bị ai ép cho tắc thở nên mới phải kiếm cớ trốn nữa rồi.”

Makina-san đắc ý ngồi ưỡn ngực. Chị ấy hôm nay mặc áo lên rộng thùng thình, mắt đeo kính tròn tròn.

Tuy trông có vẻ còn trẻ hơn tôi nhưng chị ấy thực tế đã là người lớn rồi. Vốn cũng có da có thịt, nhưng dạo này công việc bận rộn quá nên gầy mất.

Tôi bày tỏ cảm tưởng:

“À ờm. Hay, em cũng thấy hay.”

“Biết ngay mà! Thứ năm tới sẽ nói sang tập hai, bất quá để còn phát triển tiếp sau thì nội dung lần này ~~ nhất định phải có chỗ chuẩn bị cho cao trào mới được. Mà lời thoại quan trọng cũng có nhiều, viết ra thì dài, ép lại thì khó, chị đau hết cả đầu.”

Chị ấy rất vui vẻ hoa chân múa tay miêu tả. Tuy tôi không hoàn toàn có thể tập trung cuộc họp này, nhưng mà ---

“Không có chỗ nào bị đuối, các phần quan trọng trong nguyên tác cũng được giữ lại …em thấy thế này là ổn.”

“Thế hả? Khen chị thêm vài câu xem nào!”

“Với tư cách tác giả, em thấy đã thỏa mãn rồi.”

“Ừm ừm, ngại quá ngại quá ~”

-- Chị ấy cũng nhiệt tình quá đi chứ

“Cảm ơn chị”

Vì thế những lời cảm ơn này của tôi cũng là thật lòng.

Người phát biểu tiếp theo là:

“Bên này cũng không có ý kiến, không cần phải sửa gì lớn nữa.”

Là chị Akasaka Touko – mặc đồ công sở, khí chất sắc bén lạnh lùng

“Nếu thế…chúng ta bắt đầu thảo luận từ trang đầu tiên.

Thế này….về phần nội dung cụ thể, hình như tôi chưa bao giờ nói kỹ đúng không. Vậy nhân cơ hội này giải thích nhé.

Dù sao cũng là hội nghị kịch bản cho Sekaimo, đọc hết ý kiến mọi người chắc gục luôn quá…nhưng thử giải thích xem nào…

Hội nghị kịch bản của Sekaimo diễn ra tối thứ hai mỗi tuần một lần. Cơ bản mà nói là khoảng năm giờ chiều bắt đầu, nhưng cụ thể ai đến trước đến sau thì lại tùy tình huống mà nói.

Nếu hội nghị kịch bản mà không hoàn thành được bản thảo thì trừ tác giả kịch bản, mọi người còn lại sẽ ngồi đợi đến khi nào có bản thảo sửa lại mới thôi…thỉnh thoảng cũng có trường hợp này.

Có lúc đợi dài cổ vẫn chả có bản thảo nào được tất cả mọi người duyệt hết.

Có lúc thì tác giả kịch bản có mặt còn bản thảo thì chả thấy tăm hơi đâu

“Sao lại thế này” “Không có cảm giác chân thực gì hết”

“Sáng tác kiểu gì mà chậm như rùa thế, đáng lẽ hôm qua phải đến rồi chứ.”

Mấy cái này đều không phải không có, nên tôi phải nhắc lại, theo kinh nghiệm của tôi thì cái này khá là bình thường là khác.

Nhắc đến chuyện này thì ai cũng phải cố gắng cả. Trong lúc làm việc có người gục ngã, có người tuyệt vọng đến hóa điên, mấy cái này không phải là anime cường điệu hóa đâu. Thực ra người ta còn làm nhẹ bớt rồi đấy

Sự thật thì lúc làm việc, biểu cảm của nhân viên thật sự thảm đến độ không dám chiếu luôn ấy chứ. Nhìn khốn khổ lắm

Từ thúc giục bản thảo đến sụp đổ cả tinh thần, nghĩ đến thôi đã đau lòng rồi…

Thậm chí tôi từng có ý nghĩ nếu bây giờ có người lăn ra chết ở đây thì xử lý thế nào….có những lúc thấy công việc tối đen như mực, không biết tương lai ở đâu hết

Thậm chí có vấn đề còn được một vài bên bí mật xử lý sau đó “nói giảm, nói tránh” lại cho tác giả…

À, cái này không phải là tôi, mà nghe bạn của bạn kể lại

…Một ngày đẹp trời nào đó, cũng trong buổi hội nghị kịch bản anime thế này, đột nhiên một đạo diễn vẫn đang làm việc với mọi người không xuất hiện nữa. Nhà sản xuất I-san thì buông một câu xanh rờn là phải thay đạo diễn – vụ này khiến người ta lạnh gáy hình như xảy ra thật

Cơ mà vì không phải xảy ra với tôi nên cũng chả biết I-san thực sự là ai.

Tóm lại, kinh nghiệm mấy tháng nay cho tôi biết “sống chết cũng không được trở thành tác giả kịch bản cho anime”. Sợ lắm.

Còn các chuyện….kỳ dị thì cũng có không ít.

Địa điểm họp là văn phòng của nhà xuất bản. Xem ra phòng họp hay phòng làm việc cũng được, có vẻ không có quy định đặc biệt gì hết

Phòng họp mà Izumi Masamune thường bị lôi tới văn phòng của nhà xuất bản, có cái bàn trắng dài và rộng. Người tham gia gồm có đạo diễn, tác giả kịch bản, tác giả nguyên tác, biên tập phụ trách, nhà sản xuất, còn có mấy thành viên tổ làm anime nữa – mèo to mèo nhỏ có khoảng hơn mười mạng.

Tuy nói vậy nhưng chủ yếu phát biểu chỉ có đạo diễn, tác giả kịch bản, tác giả nguyên tác, biên tập phụ trách và nhà sản xuất mà thôi. Những người còn lại chủ yếu tham giả hiệu đính cho kịch bản

-- Trước khi hội nghị bắt đầu phải học thuộc kịch bản, sau đó tổng hợp ý kiến

-- Tất cả mọi người phải đọc kịch bản từ đầu đến cuối, tuần tự đưa ra ý kiến và thảo luận

-- Lặp lại đến trang cuối, xác định chỗ cần sửa

-- Dựa trên kết luận của hội nghị, sửa lại kịch bản, đưa ra bản thảo lần hai.

-- Sau đó trong hội nghị, lại tiến hành hiệu đính cho bản thảo lần hai.

-- Tất cả sửa đổi đều ghi lại trong “bản thảo quyết định”

-- Lặp lại

Sau này, “bản thảo quyết định” sẽ được giao cho đội làm anime – tóm lại là thế.

Mỗi lần phải họp ba bốn bận mới xong được một bản thảo. Thật ra đa số người ta là làm nhiều kịch bản một lần, nhưng Makina-san lại cứng đầu chỉ chịu làm một lần thôi, thành ra số lần họp kịch bản của Sekaimo so với các anime khác chỉ nhiều hơn chứ không ít.

Chị Akasaka có nói là “đã tính đến trường hợp này khi chọn Aoi Makina rồi, thời gian dư còn rất nhiều, Izumi-sensei cứ yên tâm”

Tuy tôi không cảm thấy chị ấy là người tốt, nhưng ít ra cũng tin được

-- Tóm lại, nói xong cũng vừa lúc hiệu đính kết thúc

Tốt lắm. Vậy thứ năm sẽ có bản thảo cuối cùng.

Makina-san giơ tay làm thế thắng/

“Aoi-sensei đã cố gắng rồi. Lần sau cũng phải cố nhé. Trước một ngày có cuộc họp là phải nộp bản sơ thảo số sáu đấy.”

“Cứ để ~ tui lo! Không vấn đề gì!”

Tỷ lệ “không vấn đề” giờ là khoảng 40%. Kagurazaka-san nhìn đồng hồ, lộ ra mặt cười/

“Ôi chao ~ xem ra hôm nay xong sớm quá. Mới bảy giờ thôi này.”

“Thế, em xin phép ạ!”

Tôi lập tức đứng dậy.

“Không được..em chờ anh. Mình cùng ăn cơm nha.”

Ổn rồi. Hôm nay Sagiri không phải đợi rồi!

Nghe Kusanagi-senpai giảng một hồi tuy hơi thư thả một chút nhưng cũng chưa giải quyết được vấn đề gì. Có điều, tôi vẫn muốn về gặp Sagiri càng sớm càng tốt

Đang định chào hỏi rồi đánh bài chuồn thì….

“Chờ chút đã.”

Makinsa-san nắm tay tôi lại, mặt cười rất hiền lành

“Masamune-san, đi ăn cơm tối nhé.”

Rõ ràng chị ấy hơn tuổi mà sao lại có vẻ trẻ quá vậy – phải người khác chắc đã đỏ mặt rồi

“Em có hẹn ăn cơm với Sagiri, giờ em chỉ muốn về thôi.”

“Ôi ~ yêu nhau thật là tốt ~ Thế đi làm cốc trà thôi ~ chỉ cần nửa tiếng thôi.”

“Ờm….”

“…Sao mà chú có vẻ miễn cưỡng thế. Người đẹp như chị mời mà thế là không nể mặt nhau rồi.”

“Em muốn về sớm.”

“Bình thường giờ này còn chưa họp xong mà. Mà đây cũng là công việc chứ có phải chơi đâu”

“Thế nói luôn ở đây đi.”

“Chỗ này không được ~ phải đi gặp riêng cơ”

Makina-san nhe răng cười ác.

“…..?”

….Chị này có ý đồ gì ta? Tuy chắc chả phải chuyện tốt lành gì như không biết cụ thể thì cũng…

“Thật có liên quan đến công việc đấy chứ?”

“Ừm, rất có liên quan! Chỉ cần nửa tiếng thôi! Chỉ cần chú chịu khó về gặp bạn gái đáng yêu chậm một chút đi với chị -- bản anime của Sekaimo sẽ có khả năng thành công càng ~~ cao hơn một ~~ chút xíu ~~ đó”

“………………..”

Tôi muốn từ chối lắm rồi, nhưng đã nói đến nước này thì cũng đành chịu. Tuy Makina-san rất tùy tiện, thường xuyên bốc phét --

-- Chị đã nói muốn dùng hết sức mà viết kịch bản ~~ cho nên bất kể thế nào cũng muốn nhận việc này mà !

Chỉ khi nói đến thế này thì lại không phải bịa chuyện.

Aoi Makina-san mà nói “chỉ cần thỏa mãn điều kiện này thì khả năng thành công sẽ tăng lên” – câu này là nói thật, cho nên --

“Được rồi, chỉ 30 phút thôi đấy.”

Tôi cũng chỉ đành đồng ý.


Mười lăm phsut sau, tôi và Makina-san đang ngồi tại một quán café gần nhà ga, ngoài ra còn thêm một bạn gái nữa.

“Xin chào bạn. Izumi Masamune-san phải không?”

“À vâng. Đúng mình đây”

Người ta cũng chủ động chào hỏi tôi trước. Đây là người mà Makina-san muốn giới thiệu, một bạn gái dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn

Khí chất vui vẻ hoạt bát này cứ như là học sinh cấp hai cấp ba vậy, nhưng trang phục toàn màu đen này không hoàn toàn đúng lắm. Chỉ sợ cũng là kiểu “legal loli” như Makina-san mất. Còn về tên tôi thì chắc là cũng có hỏi trước

“Ờm…”

Makina-san, giới thiệu nhau cái coi.

Tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh, nhưng chị ấy chỉ cười hì hì chứ chả chịu nói gì. Hết cách, đành tự mình mở miệng vậy.

“Mình là Izumi Masamune. Ờ, Makina-san không nói rõ chút nào cả, nên bạn là…?”

“À…biết ngay sẽ thế mà.”

Bạn gái kia tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn Makina-san một chút rồi đưa ra danh thiếp, từng động tác đáng yêu quá đi.

“Mình là họa sĩ manga, Yamanashi Ganma.”

Eromanga 11 202

Tên bạn này là thế. Bút danh cũng quen quen, chắc cũng là tác giả manga mà tôi biết – nhưng từ bút danh này là không đủ để nhớ ra người ta là ai.

Vì tôi đang nhớ người ta theo tác phẩm, chứ không phải nhớ theo tên.

“Cảm ơn.”

Tôi vừa cố nhớ lại các tác phẩm có tên Yamanashi Ganma vừa cầm lấy danh thiếp.

Lật xem một chút, trên danh thiếp có hình minh họa một nhân vật nam soái ca, chắc của Yamanashi-sensei vẽ. Nhân vật đó toàn thân mặc đồ đen, có vẻ như là vampire thì phải.

Xem ra họa sĩ manga hoặc họa sĩ light novel bây giờ đều vẽ nhân vật của mình lên danh thiếp.

Nhìn đến nhân vật này, cuối cùng tôi cũng nhớ ra cái “tên tác giả” này đã gặp ở “tác phẩm” nào. Thảo nào cứ thấy quen quen --

“Bạn là người vẽ 『  Ánh nắng vampire 』, Yamanashi-sensei?”

“Đúng thế ~ là tui đó nha ♪, không cần sensei đâu”

Biết ngay mà…

Khi Makina-san nói “có người muốn gặp”, còn tưởng là người trong ngành làm anime, hóa ra lại là họa sĩ vẽ manga…ôi, cảm động quá đi mất

Có người sẽ thấy lạ vì tôi không nhớ tên người ta, nhưng tôi là fan của truyện chị ấy vẽ đấy.

Tay cầm danh thiếp của tôi đã hơi run lên.

“Thế, thế để em gọi chị là Yamanashi-san.”

“Xin được chỉ giáo, ♡ Masamune-kun.”

Chị ấy mỉm cười. Quả là người giỏi giao tiếp, chỉ chốc lát đã như thân nhau vậy. Nếu không phải quen với Megumi thì sợ đã thất thố rồi.

“Ai nha ~ gì mà căng thẳng thế. Hì hì, hai người là đối thủ trong mảng anime đó, thả lỏng đi. Nhỉ?”

Đúng thế

Izumi Masamune và Yamanashi Ganma là đối thủ trong mảng anime.

“Ánh nắng vampire” hiện là manga đánh đấm rất nổi, đã có quyết định chuyển thành anime. Đự kiến sẽ ra mắt vào tháng tư năm sau, cùng lúc với Sekaimo.

Hình như mình nghe cái này ở đâu rồi nhỉ…

“À, chả lẽ Yamanashi-san là --”

-- Thực ra thì sang năm là anime hiện nay của tui lên anime rồi đó!

-- Ya, ya ~ vỗ tay hoan hô, vỗ tay nào!

-- Thế giờ nhóc làm kịch bản kiểu quái gì cho light novel rồi nào ♪

“Là kình địch của Makina-san phải không?”

“Đúng ~ thế ~ đó ♡. Thế nào, phim của mình gửi đi có tác dụng chứ?”

“Cảm ơn bạn quá! Vô cùng cảm ơn! Không có bạn chắc Makina-san cũng chả chịu giúp mình viết kịch bản đâu.”

“Nè nè nè ~ Masamune-san, đừng có cảm ơn kẻ địch chứ ~”

Makina-san chen vào có vẻ không hài lòng.

“Mà tóm lại tui muốn để cái bà mangaka này hối hận phát khóc vì chọc tui. Đồng thời để kiếm cơ hội làm việc cho tốt ---"

Chị ấy giơ tay xỉa vô mặt tôi, nhe răng cười:

“Bây giờ, tui muốn cùng hai đứa ở chung, sinh hoạt cùng nhau, tự mình trải nghiệm cảm giác đó để sáng tác ra anime ngầu nhất.”

“Makina-san.”

“Chúng ta hợp sức đè bẹp bà này đi! Chú nghĩ xem, trong anime robot cũng có mấy tình tiết này mà? Dùng chính sức mạnh của đối thủ đánh cho bên kia te tua mới là chính đạo!”

“Ha ha ~ làm được thì xin mời nha ♪”

Yamanashi-sensei vui vẻ lè lưỡi đáp trả Makina-san. Cứ như là học sinh cãi nhau vậy

“Hô hô hô…Makina tuy có một thời gian khá bê bết, nhưng hôm nay xem ra có tinh thần ghê nhỉ. Phen này tui có thể thoải mái mà ra sức rồi.”

“Ờ, thế thì tốt. Sau này đừng hối hận đấy nhé.”

Hai người nói chuyện kiểu này không có vẻ như thiếu nữ trưởng thành gì cả, thậm chí có phần giống lúc tôi và Elf đấu khẩu hơn.

“Hà hà, Makina hồi sinh, quá ngon.”

Makina-san coi Yamanashi-san là kẻ địch lớn nhất --- nhưng mà, kiểu là tình bạn quá đẹp ấy chứ?

“Tác giả kịch bản mà không viết được cái gì cũng chỉ là đồ heo nái thôi ♪”

“Xỉa xói nhau nó vừa vừa thôi nhé bà ơi! Đã thế tôi đè chết bà luôn!”

“Ái da, đừng có ngồi lên thật! Nặng quá nặng quá nặng quá!”

“Hai người, đừng cãi nhau trong này mà.”

Ngăn cản hai người xong, tôi thở dài nhìn cặp đôi đang cố ý quay mặt đi, hỏi:

“Thế…gọi em đến đây làm gì?”

Không có gì thì em về đây.

Tôi liếc mắt cho Makina-san. Yamanashi-san lên tiếng:

“Ba năm nay bọn này đều gặp nhau như vậy, hôm nay là ngày đã hẹn”

Quan hệ cũng tốt quá chứ.

“Vừa nãy Makina đột nhiên bảo 『  tui dẫn theo Izumi Masamune đó 』.”

Tức là đây hoàn toàn ý của một mình chị ấy. Tôi và Yamanashi-san đều đưa mắt nhìn Makina-san.

“Makina, rút cục là thế nào?”

“Hà hà, hỏi hay lắm.”

Chị ấy lấy ngón tay đẩy kính mắt, ra vẻ cao thâm khó lường

“Tui á…có cái này muốn báo cho Yamanashi-sensei nè ~”

“Cái gì cơ?”

Có lẽ là cảm giác thấy nguy hiểm, Yamanashi-san hơi ngửa người về phía sau. Mặt khác, Makina-san lấy tay thúc vai tôi, cười âm hiểm:

“Thật ra gần đây tay này đã đính hôn đó!”

“Hảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảả!!!???”

Yamanashi-san tròn mắt kinh hô. Kiểu này….hy vọng không bị đá đít ra ngoài…

“Masamune-san đã đính hôn với Eromanga-sensei rồi.”

“Aaaaaa -- !? Hả? Cái gì cơ?”

Yamanashi-san tròn mắt, chỉ chỉ tay vào tôi:

“Hai người không đính hôn à?”

“Không, tui đang kể Masamune có hôn thê đáng yêu lắm nè!”

“Giật cả mình! Nói kiểu gì dễ hiểu nhầm quá! Còn tưởng bà có ưu thế kinh người gì chứ.”

“Ahahaha! Nói thật, tui dẫn bà đến để xem cái mặt bà lúc nãy đó.”

“Grrr….tính cách thật là xấu xa! Đừng có chơi trò ấy, báo đính hôn là cấm chiêu trong giới chị em! Chỉ có ác ma mới chơi trò đó ~”

Yamanashi-san mặt tối sầm luôn. Lạ thật, chả lẽ chị ấy không có người yêu? Trông cũng xinh xắn đáng yêu mà.

“Mà này, nếu chỉ có lý do này thì thôi, em về đấy.”

Còn tưởng có việc gì quan trọng tôi mới bỏ Sagiri mà đến đây chứ.

“Yên tâm đi, Masamune-san. Vừa nãy chỉ có một nửa lý do thôi. Tui cũng muốn tặng cho bà này một phần quà là thế.”

Makina-san cười chảy nước mắt nước mũi, cứ vừa đùa vừa nói.

“Kể chuyện tình yêu với lừa đàn chị của bọn này đi.”


“Kể chuyện…tình yêu?”

Hình như dạo này mình có nghe câu này ở đâu thì phải…

“Đúng đúng. Chú đang phiền lòng còn gì.”

“…Sao”

“Sao tui lại biết? Đương nhiên, tui từng ở chung nhà với chúng mà. Giờ món ăn yêu thích thay đổi tui nhận ra ngay chứ.”

Aoi Makina biết được nhân vật nam nữ chính của Sekaimo là dựa trên anh em bọn tôi lập tức bám chặt không thả luôn. Thậm chí còn kiếm cớ quan sát mà chạy đến sống chung với bọn tôi.

Trong lúc sáng tác cần có đối tượng ngầu ngầu để phỏng vấn – món ăn yêu thích là thế

Chị ấy nói thế đấy

“Masamune-san, gần đây chú với Sagiri-sama có gì xảy ra à?”

“Ừm thì cũng có…”

“Tui đã bảo có gì mới phát sinh phải báo ngay cho tui nghe mà!”

“Sáng nay mới có vấn đề, thật sự còn chưa điều chỉnh cảm xúc được.”

Nói thật, em thấy hỏi chị cũng chả có tác dụng gì..

…Nhưng bản thân lại đi hỏi Kusanagi-senpai…

Có khi bản thân mình lại tin tưởng anh ấy hơn mình nghĩ?

“Lại kể chút xem nào. Tui thì thích nghe, còn chú biết đâu lại có thu hoạch bất ngờ.”

“Nhưng mà….”

“Ai chà, tui không đáng tin thế sao….”

Nói thật đúng thế đấy. Bảo em đi kể cho chị em thấy cứ sai sai thế nào ấy…

Makina-san không hiểu ý nghĩ trong đầu tôi nên đổi cách tấn công khác, quay sang chỉ Yamanashi-san:

“Nói trước nhé, nhắc đến yêu đương thì bà này đáng tin lắm, kinh nghiệm đầy mình luôn đó.”

“Á? Ơ, khen không cũng vô ích thôi Makian. Cơ mà, tui nhá, tui là nhiều kinh nghiệm tình trường lắm đó ~~ ♡”

Được khen một câu xong Yamanashi-san có vẻ vui hơn hẳn. Con gái mà có phản ứng kiểu này thường là chả có mấy kinh nghiệm thực tế cả. Cứ nhìn Megumi là biết.

“Thế …em hỏi một chút….”

Thôi thì có bệnh vái tứ phương, thử cũng chả chết ai.

Kusanagi-senpai cho một đống lớn phương án, vì thế tôi thấy mình phải có trách nhiệm tiếp nhận tấm lòng của Sagiri. Chốc nữa về nhà phải mặt đối mặt nói chuyện mới được

Nhưng thật sự sẽ đơn giản thế sao?

Lần này tôi hơi dao động, thậm chí còn có phần muốn tránh Sagiri.

Thật sự chỉ vì biết tấm lòng của Sagiri hay sao?

Đương nhiên nguyên nhân chính là thế, đây là sự thật, nhưng có cảm giác còn thiếu cái gì đó, trong lòng vẫn còn thấy lấn cấn.

Nghĩ lại, vì sao mình lại như thế -- tại sao người mình thích có ý tốt mà bản thân lại không thể chấp nhận được? Vì sao không thể vui vẻ mà tiếp nhận?

Vì sợ hãi?

Sau đó – vì sao hiện nay mình có cảm giác “chỉ đối mặt với Sagiri cũng không thể giải quyết được”?

Hiện giờ chưa có đáp án. Vì vậy, tôi cần hỏi thêm một lần nữa

“….Tóm lại là thế.”

“Ra là thế, thú vị đấy. Quả là Masamune-san có khác.”

Bỏ qua khoản lắm lời lằng nhằng thì Makina-san tán gẫu cũng rất ổn. Bí mật của anh em tôi chị ấy biết hết rồi, không cần phải lo lắng. Còn về phần Yamanashi-san, chị ấy cũng đồng ý giữ bí mật

Ép cả câu truyện dài thành ngắn – có khi đây là kỹ năng của mấy tác giả rồi. Nhờ có Makina-san mà trao đổi ý kiến tình yêu diễn ra rất nhanh và thuận lời.

Trước mặt tôi, không hiểu sao  -- Yamanashi-san nhắm mắt lại, toàn thân run run

Makina-san hỏi, vẻ mặt “biết ngay mà”

“Yamanashi-sensei, nghe xong có cảm tưởng gì?”

Đột nhiên chị ấy mở mắt ra

“Ngọt quá trời! Tui cũng muốn – yêu học sinh cấp ba!”

Vừa la đến đây, lập tức bên cạnh vang lên tiếng rên rỉ

“Ồn quá. Ai biểu bà la ham muốn của mình ra.”

…Thảo nào Makina-san không chịu nổi

“Ui…Ghen ăn tức ở quá không chịu được.”

“Thế, có ý kiến gì không? Nói nghiêm túc vào.”

“Nguy hiểm thật.”

Yamanashi-san nói, giọng đột nhiên nghiêm túc hẳn.

“Rút cục đã hiểu vì sao bà gọi Masamune-san ra đây rồi đấy.”

“Hiểu rồi hả? Cơ mà tui là chỉ có hứng thú nhấm nhấp mấy kỷ niệm yêu đương thôi”

Hai người nói chuyện kiểu này chắc chỉ có họ hiểu nổi

“Okay, thế có thể nhờ chị được không?”

“Không vấn đề gì. Masamune-san, thật xin lỗi, em có đồng ý nghe một chị mới gặp kể về kỷ niệm tình yêu không?”

“Ờ…”

Hơi hoang mang, nhưng tôi vẫn gật đầu. Yamanashi-san thẹn thùng nói tiếp:

“Trước khi chị trở thành mangaka, chị từng tham gia một nhóm nhỏ. Đơn giản mà nói thì cũng là một đám otaku ngồi với nhau, cùng đi chơi các kiểu thôi. Thỉnh thoảng thì có tụ tập chuyện phiếm hoặc xem anime…Bạn trai đầu tiên của chị cũng là một đàn anh trong nhóm đó. Bọn chị có sở thích phù hợp, anh ấy bề ngoài cũng không tệ, chị lại đáng yêu…cứ thế này tiếp tục thì tương lai sẽ kết hôn….khi đó chị nghĩ thế đấy.”

Chị ấy vừa kể vừa cười. Nhưng tôi cũng đã nhận ra – đây là câu truyện thất tình

“Sau đó còn nhiều chuyện lắm, mặc dù rồi cũng giải tán nhóm….nhưng chị và bạn trai vẫn có gặp nhau nữa. Cơ hội gặp bạn bè càng lúc càng ít, chủ đề nói chuyện cũng vơi dần. Nhưng bọn chị vẫn hẹn hò bình thường, chưa từng cãi nhau nghiêm trọng. Chị vẫn yên tâm cảm thấy hai đứa có thể bên nhau mãi mãi.”

Thế vì sao hiện nay lại không nữa rồi?

Tôi yên lặng chờ phần tiếp.

“Sau đó là lúc chị bắt đầu vào nghề. Lần đầu tiên truyện của chị được đăng nhiều kỳ, lần đầu tiên thuê người gúp đỡ….từ đó, manga của chị không còn chỉ thuộc về một mình chị nữa. Nó trở thành thứ không phải chỉ thích là làm nữa. Manga biến thành công việc. Chị rất cố gắng. Khi đó chị nghĩ – giờ xử lý cái này là đang đánh cược cuộc sống sau này.”

Câu truyện của chị ấy khiến tôi đồng cảm khá nhiều. So với lúc tôi vào nghề cũng có khác mấy đâu. Chỉ có khác phần trách nhiệm nhiều ít thôi

Tác giả light novel và mangaka có điểm khác biệt lớn nhất chi phí.

Muốn vẽ nhiều manga là phải thuê người giúp, thuê người là phải trả lương, phải chuẩn bị công cụ đầy đủ và chỗ ngồi chu đáo. Thuê nhiều nhiều việc, thuê ít ít việc, thế thôi.

So với bọn họ, chúng tôi chỉ cần sổ tay – mà không, nói keo kiệt một chút chỉ có tờ giấy và cái bút là xong

Tuy tác giả là đều đánh cược, nhưng độ rủi ro của họa sĩ vẽ manga cao hơn các ngành khác nhiều. Dù sao thì từ lúc bắt đầu vẽ là đã tiêu một đống lớn tiền rồi.

Những áp lực mà Yamanashi-san vừa kể hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của tôi

“---Cứ thế, truyện bắt đầu đăng nhiều kỳ, cơ hội để chị gặp bạn trai cũng ít dần. Người ta cũng có quan hệ xã hội mới, cũng có người quen mới…hình như cũng khá bận rộn. Nhưng giờ nhớ lại, anh ấy vẫn lo cho chị. Gọi điện hỏi thăm, thỉnh thoảng đi hẹn hò. Sinh nhật hay ngày kỷ niệm đều có cả. Nhưng mà, chị lại không rảnh được mà đi chơi.”

Vừa tiếp tục vẽ manga, vừa chuẩn bị project draw cho anime – Yamanashi-san vừa nói vừa cười đơn độc.

Làm anime đương nhiên sẽ có khác với manga nguyên tác. Khi chị ấy nói ra chuyện này, trong mắt thoáng lên một tia buồn bã

“Dù sao lúc đó công việc cũng đã vào quỹ đạo, mọi thứ rất thuận lợi, cũng bắt đầu thích. Lúc đó chỉ là không còn thấy mệt thôi – nên chị mới không nói là rảnh được. Nhưng chị yêu anh ấy, ước mơ trở thành cô dâu cho anh ấy…khi đó, chị nghĩ thế.”

“Chờ bản anime thuận lợi xong, mọi thứ hoàn thành hết – chị sẽ đối mặt với anh ấy và kết hôn!”

“-----------------"

Tôi có thể cảm nhận được liên hệ sắp đến

“Truyện cũ này nghe quen nhỉ, Masamune-san?” Makina-san nói

“…………………”

Yamanashi-san cũng nhìn tôi, biểu cảm khó nói nên lời.

Trong bụng cũng quặn lên một cái.

Cảm giác này cực giống sáng nay, khi tôi tránh ý tốt của Sagiri.

Nhấp một ngụm trà cho đỡ khô cổ, Yamanashi-san tiếp tục nói:

“Công việc của chúng ta đều là đánh bạc cả, nhưng với chị, người chủ chốt quyết định thành hay bại là chị, chịu rủi ro lớn nhất là chị, mà chọn đặt tiền cược nhiều hay ít cũng là chị. Anime thì khác. Quyết định thành bại là bản thân, chịu trách nhiệm lớn nhất là ngà sản xuất, lao đầu công tác là đạo diễn, còn tiền đặt cược là người bên ngoài – nhà tài trợ nào đó – liên tiếp phát ra. Hình như một bộ anime sản xuất cũng phải tốn khoảng 260 triệu yên thì phải.”

“….Nghe mà đau hết cả đầu.”

Nói rõ từng chi tiết nhiệm vụ…chị này chọn ví dụ cũng ác quá đi chứ.

“Chị không có dự định gì cao thế, nhưng Masamune, em phải nhớ, nếu đã không sáng tác theo xu hướng thông thường thì chỉ được phép thành công không được thất bại. Bất kể thế nào cũng phải thành công. Tất cả mọi người đều đặt cược một phần quan trọng của mình, trên đầu còn kỳ vọng của một đám người hâm mộ nữa, tiền đổ vào cũng không phải là ít – chúng ta không thể chạy trốn được.

“Đáng sợ thật”

“Rất đáng sợ. Mà chị thì đã cược tất cả vào sự việc đáng sợ như thế. Từ sinh mạng của tác giả đến ước mơ trở thành cô dâu, tất cả đều mang đi cược hết.”

Chị ấy vừa nói vừa cười, nhưng ánh mắt lại không có chút ánh sáng nào. Lúc đó chắc chị ấy cũng dùng đôi mắt này nhìn công việc quan trọng nhất trong đời

“Lúc đó chị nghĩ chỉ cần thắng là có thể được lại gấp mấy lần tiền vốn rồi. Lúc đó chị chắc dễ ghét lắm. Làm việc như điên, trong đầu chỉ nghĩ đến muốn anime thành công, mỗi ngày đều đau lòng mệt mỏi, cảm xúc lúc nào cũng nôn nóng, thậm chí bơ cả bạn trai, có thể nói là chả ra dáng bạn gái gì cả.”

Nói đến đây, chị ấy xấu hổ gãi mặt

“Thế nên, hì hì, bị người ta đá.”

Đành chịu thôi – chị ấy gục hẳn mặt xuống bàn.

“Bất tri bất giác, chị chọn công việc chứ không chọn tình yêu.”

Makina-san buông một câu với kình địch:

“À nha, chiến thắng trong cuộc chiến nhân sinh, nhưng lại chả hoàn thành giấc mơ kết hôn được. Thậm chí coi bạn trai như đồ hiến tế, nộp luôn cho tác phẩm mùa hai của mình. Quả là Yamanashi-sensei có khác, tác giả điển hình luôn!”

Chị là ác quỷ à? Người ta đang đau lòng mà còn cho thêm một phát nữa?

“Chắc là …anime thành công hả?”

“Xem như là thế. Dù sao thì cũng đã làm đến mùa hai, có nhiều người hâm mộ, chắc mọi người đều vui. Chỉ có chỗ này là coi như được cứu. Híc híc, kế hoạch của chị thế là loạn cào cào lên hết rồi.”

“Nhân tiện, cùng thời kỳ làm anime là Meruru bán chạy lắm đó.”

“Lắm mồm! Đồ ngốc này! Lần sau tui sẽ thắng.”

Không ổn. Cứ để hai người nói tiếp là có cảm giác mình ở phe phản diện.

“Vì thế, Yamanashi-sensei, phiền bà cho cái kỷ niệm tình yêu này kết luận đi.”

“Bạn trai hơn tuổi không ổn! Lần sau phải tìm người ít tuổi hơn! Tui muốn yêu học sinh cấp ba!”

“Không phải hỏi ước mơ của bà! Có ý kiến gì cho Masamune-san không?”

“À, cái này hả? À, ừ…..”

Yamanashi-san ho nhẹ một cái, sau đó đưa tay cho tôi:

“Masamune-san! Em dự định – vừa lo công việc vừa yêu, đây không chỉ là nguy hiểm một cách bình thường đâu! Nếu không muốn phạm sai lầm như chị phải suy nghĩ chọn lựa cho cẩn thận mới được!

“Ý chị là chọn giữa công việc và tình yêu sao cho sau này không hối hận?”

“Phì phì ~ chọn cái nào rồi cũng hối hận mà thôi! Chứng cứ là chị đây này! Cho đến giờ chị còn tiếc, lúc đó mà chọn quan tâm đến bạn trai hơn một chút là bây giờ đã có chồng rồi!”

Chị ấy nói những câu nặng nề thế mà ngữ khí cứ nhẹ như không.

“Ngược lại, nếu chọn kết hôn, chắc dự án anime đã hỏng bét rồi. Nói không chừng khi đó lại hối tiếc 『  giá như mình làm việc tốt hơn 』. Làm sao có câu trả lời chính xác  được.”

“Thế này….”

“Trong đời chị có mấy cái hối hận nhất là vô tình bỏ qua tình yêu, đến lúc tỉnh lại mới nhận ra. Đây là cảm giác sau khi lựa chọn….chị nghĩ có thể tham khảo.”

“Em sẽ ghi nhớ, nhưng em sẽ không chọn bên nào hết”

“Vì công việc của em và tình yêu hoàn toàn dung hợp với nhau rồi?”

“Vâng”

Giữa lúc tôi và Sagiri yêu nhau vẫn không bỏ được công việc ra ngoài.

Chúng tôi kết hợp lại với nhau bằng ước mơ của mình.

Để Sagiri được hạnh phúc chính là ước mơ của tôi. Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ từ bỏ nó.

“Em vẫn mãi mãi chọn Sagiri. Nhưng chỉ cần không phải cái gì đại sự xảy ra thì giấc mơ hay tình yêu em cũng không bỏ bên nào hết.”

“…Tốt quá còn gì? Đã quyết định thế thì nói gì được nữa, chị cũng chả có đề nghị gì hơn cả.”

Không hẳn là tiếp nhận, giống như chị ấy bỏ cuộc không muốn cho ý kiến thì đúng hơn. Nhưng cảm giác….giống như chị ấy bảo tôi phải bảo vệ những thứ mình yêu quý vậy

“Nói chuyện với chị xong em nhận ra một việc.”

“Hửm?”

Đó là thứ mà tôi vẫn đang sợ.

“…Em sợ anime.”

“Tác giả đồng sự bản lĩnh rất tốt, giám sát giàu kinh nghiệm, công ty anime cũng có tiếng, phòng làm việc đầy đủ, mọi thứ đều thuận lợi mà?”

“Với em, anime là một canh bạc lớn.”

“Không phải canh bạc. Là trò chơi bóng đêm luôn đấy.”

Dù cho thắng đi nữa cũng không đòi lại tiền cược được – Yamanashi-san bĩu môi

“Cho dù là giấc mơ hay tình yêu đều không phải thứ có thể đem ra cược.”

“Quá trễ, chị đã cược mất rồi.”

“Ừ, biết mà.”

“Anime rất đáng sợ, thực sự là em biết chuyện này lâu rồi. Các đàn anh cũng có khuyên bảo, tự em cũng đã trải nghiệm quá…Em quyết định là đánh cuộc giấc mơ và tình yêu của mình vào đó….ít nhất là từng định thế. Nhưng mà, giống em, Sagiri cũng đánh cuộc rất nhiều thứ.”

Tối hôm qua mới biết – sau đó, tôi rất sợ. Sợ nếu thất bại sẽ mất đi rất nhiều. Giấc mơ sẽ tan vỡ, hạnh phúc sẽ đi xa. Tình cảm của chúng tôi có lẽ sẽ không bao giờ được như trước nữa.

-- Đồ ngốc này ~ anime cũng có phải chuyện gì ghê gớm đâu, không cần căng thẳng thế

Tuy là Elf có cổ vũ, nhưng sợ vẫn là sợ. Khi biết được chân tướng rồi còn sợ hơn.

Thật đáng sợ…vô cùng đáng sợ. Từ trước đến giờ làm việc thuận lợi, giờ chả còn gì nữa. Tay tôi run lẩy bẩy cả rồi

Đúng lúc này, Makina-san lấy tay chọc tôi

“Masamune-san. Có phải khả năng thành công đã tăng lên như tui nói không?”

“Hừm….? Cảm giác chỉ thấy sợ hơn mà thôi.”

“Tui muốn cộng tác với chú! Chú là loại người mà dù có sợ cũng cố hết sức để giành lấy chiến thắng! Chỉ cần chú tiếp tục giữ được tinh thần này tui theo chú đến cùng!” Makina-san giơ ngón cái lên với tôi, nói

“Nè, con kia. Bà đang đùa giỡn lấy thiện cảm với học sinh cấp ba hả? Theo thứ tự, tiếp theo là kỷ niệm tình yêu của Makina nhé? Sao bà không giảng cái vụ mà yêu bạn trai của chị mình rồi hóa thành hikikomori đi?”

“Đừng có nhắc đến nó nữa!!”

Đôi bạn legal loli lại cãi nhau. Tôi cũng bỏ cuộc, đứng lên

“Xin lỗi, hôm nay không tiếp được nữa. Cảm ơn mọi người nhé.”

“Ớ?”

Cả hai đều ngẩn ra

“À khoan – Masamune-san!”

Yamanashi-san vừa khóa cổ Makina-san đồng thờinói với tôi:

“Chị ghét anime! Chị chả muốn làm anime lần nữa đâu! Chị nghiêm túc nghĩ thế thật, nhưng đã làm là phải thắng mới được!”

Vừa nhe răng cười, chị ấy vừa đưa hai ngón tay lên mặt

“Vì thế, chị sẽ không thua nhóm hai đứa đâu ♡”

Hai anime cùng chiếu là đối thủ, nhưng không phải là do lập trường đối lập. Không giống tranh đấu, cũng không giống một cuộc thi

Nhưng Yamanashi-san lại lấy tất cả giấc mơ, tình yêu, hy vọng để cược vào anime. Tôi cảm thấy chị ấy như một anh hùng trong lịch sử vậy.

Trong lúc bản thân đối mặt với sợ hãi, chị ấy đã vượt lên trước. Vừa đáng yêu, vừa tốt bụng, cho tôi lời khuyên hay – đúng là đàn chị đáng ngưỡng mộ

Đồng thời tôi cũng nhận ra: Chị ấy chính là đối thủ cuối cùng mà tôi phải đối mặt trước khi đạt đến ước mơ của mình


Trên đường về nhà, tôi cứ nghĩ mãi.

Tối qua, tôi đã biết tâm ý của Sagiri. Sáng nay, tôi lại tránh né con bé.

Tôi thấy phiền lòng, cũng nói chuyện với rất nhiều người, nhận được nhiều ý kiến có giá trị. Đồng thời, tôi cũng tự nhìn lại chính mình, nhận ra cái mà mình đang sợ hãi là gì.

Sau khi gặp lại Sagiri, trước hết là phải xin lỗi con bé vì tránh mặt nó, thậm chí khiến nó không yên lòng. Tiếp đến là sẽ kể rõ sự thật bản thân nghe trộm nó nói, sau đó ngồi xuống nói chuyện rõ ràng.

“Sagiri! Anh về rồi!”

Tôi hạ quyết tâm mở cửa ra.

Kết quả là ---

“…Chào, chào mừng anh về, Nii-san.”

Toàn thân hóa đá

Trước khi vào nhà đã có chuẩn bị tinh thần, nhưng quả thực không ngờ lại có hầu gái chạy ra đón.

Không phải loại hầu gái chân thực như trong ngày hội trường, là loại hầu gái mặc đồng phục đen trắng đáng yêu như Muramasa-senpai cơ. Trên đầu còn đeo bờm có tai thỏ nữa.

Đương nhiên, người mặc bộ đồ này chính là Sagiri ---

“?”

Trên đầu tôi bắn ra một dấu chấm hỏi to đùng

“….Cái này…cái này cái này….là sao? Bộ này là?”

Đáng yêu nữa, suýt nữa thì ngất mất

Hỏi đến đây, Sagiri-tai thỏ-hầu gái đỏ mặt, cúi đầu

“Vì…sáng nay trông anh rất kỳ…cho nên em muốn anh vui lên.”

“Là, là sao? Không hiểu lắm…nhưng mà…cảm ơn?”

“Ehehe, không có chi…”

Nói thật, tôi còn chả hiểu mô tê gì sất. Tình huống này là sao? Vì sao nhà mình lại biến thành cửa hàng ba chấm của Akihabara?

Đang định nói chuyện nghiêm túc, nhưng có vẻ không khí này không đúng lắm.

“Bộ này là? Em ở đâu kiếm được đấy?”

“Em tìm trong tủ quần áo của mẹ đó”

Cái phòng đấy cái gì cũng có thì phải? Hóa ra là hàng của Eromanga-sensei đệ nhất để lại à? Thảo nào mà thiếu vải dữ

Quá ngon mẹ ạ. Mẹ cứ chờ ngày mai con cúng xôi gà nhé.

“Ờ này, Sagiri…anh có rất nhiều truyện quan trọng muốn nói, nhưng trước đó anh có một câu hỏi.”

“Ừm, gì ạ?”

“Em nghĩ kiểu gì mà quyết định mặc bộ này?”

“Bạn trên mạng của em nói 『  mặc cái này vào rồi hóa thành vợ-em gái mới cưới đi! 』, còn nói là 『 Rủ anh trai chơi eroge là tuyệt vời 』 nữa”

“Ai!? Tay Otaku mập nào dạy em gái anh mấy trò kỳ quái này?”

Thế là…

Cuộc trò truyện quan trọng của bọn tôi cứ thế mà bắt đầu trong bầu không khí buồn cười như thế


Advertisement