FANDOM


Chương ba Sửa đổi

“ Ai chà ~~ hồi đó Eromanga-sensei ngầu ghê ta!”

“Em, em không quen ai tên như thế cả!”

Chừng vài ngày sau trận deathmatch lột mặt nạ.

Bên trong gian phòng khóa kín tôi cười nói với em gái mình:

Không thể có bức tranh em gái nào lại đáng yêu hơn tôi được…ahahahaha! Anh khoái rồi đấy! Lúc đó ai cũng tưởng em thua chắc rồi! Còn tưởng tia sáng Eromanga cũng vô dụng chứ! Chuyển bại thành thắng!”

“Đừng, đừng nói nữa…phiền lắm. Sau, sau vụ này…anh đã nói đi nói lại rồi.”

Nghe kể lại vụ đó, em gái xấu hổ đỏ cả mặt. Nhưng trong cơn phấn khích, tôi vẫn liến thắng không ngừng.

“Bao nhiêu lần anh cũng nói! Cảm ơn em…đã thắng”

“………………Ưm.”

Sagiri gật đầu, mặt vẫn còn đỏ.

Nói thật, cú này Eromanga-sensei ngầu kinh đi được.

Cho dù không biết mặt thật của nó, cho dù vẫn tưởng “Eromanga-sensei thực ra là một chú già già”, cảm xúc này vẫn không đổi.

“Anh mà là con gái có khi là đã yêu Eromanga-sensei luôn rồi”

“Thiệt là…ngốc.”

Ngày đó….nhìn Sagiri đáng yêu như một giấc mơ, tôi bị dính tình yêu sét đánh.

Mấy hôm trước, tôi cũng yêu hình tưởng Eromanga-sensei cực kỳ ngầu.

Bọn họ là một người --- không khỏi có chút mơ hồ.

Yêu người ta quá nên không biết làm sao. Chỉ đứng trước mặt em nó mà tim đã đập rộn ràng.

Tôi làm bộ không sao, bình thản hỏi:

“Nè Sagiri….trong trận deathmatch bỏ mặt nạ ấy…em chọn tranh minh họa của Sekaimo.”

“…Ừ.”

“Sau khi em đọc bản thảo anh đưa mới quyết định vẽ nhân vật đó sao?”

“….Không.”

Sagiri cong môi lắc đầu.

“Sau khi đấu xong em mới đọc…cái bản thảo đó. Em biết Army-chan muốn cùng vẽ một nhân vật với mình…nếu em xem trước…tức là ăn gian rồi.”

“Thế sao?”

Theo tôi thì thế cũng chả sao. Dù sao lúc quyết đấu ai muốn vẽ gì tùy họ, Army tự quyết định “cùng vẽ một nhân vật giống Eromanga-sensei” đấy chứ.

Cơ mà ---

“Thế là ăn gian rồi ---“

Đó. Em gái tôi cũng kiêu ngạo ra phết đấy.

“Ờ…cơ mà nếu thế thì không hợp lý cho lắm…Eromanga-sensei chưa đọc bản thảo quyển hai mà sao đã vẽ ra tranh minh họa hợp thế được?”

Đúng thế. Trong trận death match lột mặt nạ đó, Sagiri vẽ ra một bức tranh dường như trời sinh cho quyển hai của Cô em gái đáng yêu nhất trên đời vậy.

“Cái đó….thật ra là….trùng hợp ngẫu nhiên thôi.”

“Ngẫu nhiên thôi à?”

Sagiri ừ ừ gật gật, rồi thả lỏng ra một chút.

“Sau khi đọc xong quyển một…em cảm thấy…quyển hai…với đôi anh em như vậy….thì nên phải thế mới đúng….nên….”

“……………………….Eh?”

Tôi đỏ mặt, không biết phải nói gì mới phải. Bởi vì…bức tranh mà Sagiri dùng tuyệt kỹ Tia sáng Eromanga vẽ ra là…


Một bức tranh “em gái đang yêu”


Trang bìa quyển thứ nhất, cô em gái vẫn còn tự dối lòng mình. Sau vô số sự kiện mới …từ từ yêu anh trai mình. Quyển hai của Cô em gái đáng yêu nhất trên đời chính là nói về cái này.

Nói thật, lúc việt cái này tôi đã rót ước muốn cải thiện quan hệ với em gái của mình vào.

“Sagiri…cái này….nghĩa là…em….”

“Ah!”

Xem ra nó nhận ra tôi định nói cái gì rồi.

“Không, không phải thế. Em, em em – không có ý muốn cải thiện quan hệ với anh! Đây là trong tác phẩm thôi, cô em gái đó không phải là em ---!”

Con bé cuống quít vung vẩy hai tay hét ầm lên:

“Không, không có tý yêu đương gì đâu nhé! Đừng có hiểu nhầm vớ vẩn!”

Bình thường nghe giọng nhỏ đến khó mà nghe thấy, ai ngờ lúc hét lại hét được to ghê.

“Anh, anh hiểu rồi! Anh chỉ muốn bày tỏ sự ngạc nhiên của mình thôi, tranh của em cực kỳ đang yêu, cực kỳ tuyệt vời! Vì thế, anh đã quyết định!”

Tôi giang rộng hai tay:

“Lấy nó làm trang bìa cho quyển hai đi!”

“Hả?”

Nghe tôi đề nghị Sagiri tròn mắt ngạc nhiên. Tôi nhắc lại một lần nữa:

“Anh định lấy cái tranh đó làm trang bìa cho quyển thứ hai, dự định sẽ tung ra vào tháng mười hai năm nay!”

“…Ừ, cũng được.”

Thế là, cả hai nhất trí chọn bìa cho quyển hai.


“Mà này…..”

“….Sao? Còn có gì sao?”

Nghe giọng này là có ý bảo mình nên xách đít ra ngoài được rồi.

Rõ ràng vừa mới cười vui vẻ đồng ý vụ bìa quyển hai…thật quá vô tình.

Còn thấy không khí lần này đang đẹp chứ.

“Cảm thấy…gần đây….em có vẻ….không vui lắm nhỉ?”

“Có…là tại…anh.”

“Anh?”

Sagiri liếc tôi một cái, nhại giọng:

…Mà này…Sagiri….em vẫn dùng cái Tia sáng Eromanga đấy à….anh đang quấy rồi tình dục em bằng cái mặt dâm tiện của anh….”

“Anh chỉ hỏi thôi mà! Sao thế lại biến thành quấy rối tình dục được?”

“Đúng chứ còn gì nữa! Em có cần anh xoa đầu mới dùng được Tia sáng Eromanga không? Tốt quá! Em cần cứ nói anh sẽ giúp chắc chắn anh đang nghĩ thế trong đầu!”

Em không cần phải nói ra mồm thế!

“Không…anh….không có….nghĩ mấy cái bậy bạ đó…”

“…Thật không?”

Sagiri lườm sang, còn tôi phải quay đi chỗ khác tránh cái nhìn của nó.

“….Không…có lẽ….chắc một chút.”

“Em biết ngay mà! Tức là có chứ gì!”

Sagiri đứng thẳng dậy chỉa tay vào mặt tôi:

“Nii-san là đồ bậy bạ! Biến thái! Siscon!”

“Xin lỗi! Khoan, khoan đã!”

Tôi cố ép cuộc hội thoại ra hướng khác:

“Đây không phải lý do duy nhất…khiến em khó chịu…phải không?”

“……..”

Con bé quay đi, phụng phịu.

Thấy chưa! Biết ngay là còn có lý do gì đó khác mà!

Thực ra thì…cũng mang máng đoán được rồi..

“Anh đoán đúng chứ nhỉ? Em…vẫn nghĩ về vụ đó của Army chứ gì?”

“…..Mwu.”

…À, đoán trúng.


Để tôi giải thích chút nhé


Vì Eromanga-sensei tự dưng xài được Tia sáng Eromanga, thế nên chuyển bị thành thắng, lật ngược thế cờ đánh bại Great.

Vì cuộc thi là quyết đấu lột mặt nạ, Eromanga-sensei Great bị ép phải bỏ cái mặt nạ đen xuống cho cả thế giới cùng xem.

“Ui ui ui…không ngờ…không ngờ bổn đại nhân ..lại bại…”

Chị ấy đúng là không nghĩ mình sẽ thua.

Great – Army ôm hai vai run lẩy bẩy. Khí thế mạnh mẽ cứng cáp đã biến mất, thậm chí cả giọng nói tràn ngập nam tính cũng không còn.

“…Sao…làm sao bây giờ…thua….là phải bỏ mặt nạ….”

Có lẽ…không chừng chị ta thật ra cũng là một cô gái mềm yếu cũng nên.

Muốn cười thì cười, muốn khóc là khóc, thích giận là giận --- luôn bộc lộ cảm xúc của mình hết mức mà không ngại ngần gì.

Giả thiết mà thôi, nhưng biết đâu chị ấy không khéo ứng biến lắm, không lường trước tình huống này.

Có lẽ là thế phải không? Đó là lý do cho cuộc đấu này chăng?

Chị ấy cảnh giác với nam giới như thể, có lẽ không phải chỉ vì thích con gái hơn…mà còn vì sợ phái nam?

Elf chọn lúc này để la toáng lên:

“Rồi! Eromanga-sensei Great! Ngần ngại gì nữa! Thua thì thua cho ra dáng chút đi, đàng hoàng bỏ mặt nạ xuống!”

“Này này…”

“Đừng có cản tôi Masamune! Nguyên tắc của tôi là đấu là phải đấu hết mình! Lúc thua đau lòng hối hận vô cùng thì lúc thắng mới vui vẻ được chứ!”

“Không đúng! Elf-sensei cũng là đồng phạm cơ mà! Sao cậu ăn nói như thể người thắng thế hả?”

Cậu cũng thua cơ mà? Cậu làm gì có tư cách mà nói ai?

Nghe tôi phản pháo, Elf ngẩn ra rồi đột nhiên ~~ đỏ mặt.

“Masamune…anh…anh….anh! Anh muốn tôi lột đồ ra trước mặt cả thế giới sao? Muốn tôi trần truồng lộ thân thể thần thánh của mình ra trước mặt hàng vạn người xem?”

“Tôi đâu có nói thế bao giờ! Đừng có nói như kiểu tôi ép cậu phải chịu hình phạt bậy bạ như thế!”

Cậu có biết là cả thế giới đang lắng nghe không đấy?

Có điều Elf hình như không nghe thấy, đứng bật dây luôn.

“Được, được rồi! Cũng không thể để Ar – Great cởi đồ một mình được! Đã thế chúng tôi sẽ cùng nhau ----“

Thế quái nào mà bỏ mặt nạ biến thành cởi đồ được nhỉ? Hai người này chả lẽ thật sự định cởi sạch ra trước mặt mấy vạn người xem hay sao?

Chỉ số biến thái của hàng xóm trong lòng tôi lại nhảy lên vài bậc. Đúng lúc đó thì:

“Khoan…khoan đã!”

Great cố sức nói vài câu:

“…Giờ…giờ để …bỏ mặt nạ…đây….ít nhất…như thế…”

Giọng nói yếu ớt và cứng ngắc.

“….Sỉ nhục này….mình…mình bổn đại nhân chịu….là được rồi.”

Để bảo về Elf khỏi phải khỏa thân, chị ấy đã chuẩn bị tâm lý rồi.

Với cả vì hai người bọn họ làm loạn lên, tôi không chen vào để bảo khỏi cần bỏ mặt nạ xuống cũng được, chỉ có thể yên lặng mà nhìn Army tháo mặt nạ xuống thôi.

“…………”

Đây là chiếu trực tiếp trên truyền hình. Trước mặt mấy vạn người xem, đầu tiên Great bỏ áo khoác xuống. Đuôi tóc màu hồng, cổ trắng ngần cứ thế lộ ra một một.

“!?” “Wow…”

Những ai không biết thân phận thật của chị ấy đương nhiên là rất bất ngờ.

Hình ảnh thiếu nữ trên màn hình hoàn toàn khác với hình ảnh của Great trong trí tưởng tượng của họ.

Great – Army đặt tay lên mặt nạ…hạ quyết tâm:

“Thế này là được chứ gì!”

Khuôn mặt đáng yêu đó xuất hiện trước mặt mọi người.


“Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ------------------------------------!”


Toàn trường ầm ầm cả lên. Đại đa số người xem hôm nay ở đây đầu chưa từng gặp mặt họa sĩ nào nổi tiếng cả.

“Hả? Hả?”

“Không phải ông chú kìa!”

“Nè nè…thật à…thật đấy à?”

“!?!?!?!? Lolololol!”

“Great đáng yêu quáááááááááááá ----------------!!!”

Thế vẫn còn chưa hết đâu.

Tin “Great thực ra là một thiếu nữ xinh đẹp” cực nhanh lan ra khắp các website.

Ngoài ra, vì twitter của Elf có hình Army nên bí ẩn về vị họa sĩ xinh đẹp cũng rất nhanh có đáp án. Kết quả là ---

Nữ họa sĩ xinh đẹp Army-chan trở thành thần tượng của giới otaku trong tích tắc.

Còn về phần bản thân Army nhát gan thì:

“…………..Eh? Ah, ah…..?”

Nhìn phản ứng của mọi người khác hẳn dự định, chị ấy ngẩn ra một lúc mới hiểu ra:

“Yaa ~ ngượng quá! Bổn đại nhân đáng yêu thế sao?”

Nhìn kiểu này thật không thể chấp nhận được.

Army sợ nam giới – nhưng gặp nhau qua mạng thì không vấn đề gì.

“………..”

Mặt khác, Eromanga-sensei thắng cuộc thì lại bị đối xử như một lão già dê và bị bơ luôn.

“………..Tôi thắng cơ mà.”

Giữ những lời tán dương mà Army đang nhận được, chả ai chú ý đến con bé hết.

Hôm sau, vì được mọi người tán dương mà Army học Eromanga-sensei mở một website chia sẽ video tự quay.

Kết quả là có một lượng kha khá người xem của Eromanga-sensei phản bội chạy qua, miệng nói là “Tôi thích Army-chan đáng yêu hơn là Eromanga-sensei.”

Giờ, website “Video trực tiếp của nữ họa sĩ xinh đẹp Army-chan “ đang đứng đầu mấy trang website chia sẻ video, trong khi trang website Video trực tiếp của Eromanga-sensei thì bị mất người xem, bị rơi hạng

Thất bại thảm hại.

Rõ ràng đấu vẽ tranh là thắng cơ mà. Cho dù nói đến dung mạo cũng đâu có thua chứ.


--- Đại khái sự việc là như thế.


“Thiệt là --- đương nhiên Sagiri làm sao chấp nhận được kết cục này! Anh hiểu vì sao em khó chịu rồi! Anh cũng không đồng ý đâu! Em gái anh đáng yêu hơn nhiều chứ! Đâu có thua gì Army đâu! Anh muốn đem em khoe với đám kia lắm rồi đấy!”

“Ng, ngốc!”

Nó khẽ vỗ vai tôi một cái.

“…. Army-chan có thể thu hút người hâm một…vì chị ấy có tài….em không khó chịu đâu…sẽ nhanh thắng lại thôi.”

Vừa nói, nó vừa bĩu môi. Cơ mà nhìn kiểu gì cũng thấy là đang khó chịu ---

“Thế à! Vậy cố gắng lên nhé!”

Nhưng bản thân chuyện này cũng không có gì xấu.

Elf cũng nói chỉ có hối hận lúc thua mới có niềm vui khi thắng.

Nhưng…thắng lần này cũng khó khăn, nên thưởng nó thế nào đây.

“Rồi! Đã thế tối nay anh làm một bữa tiệc để kỷ niệm chiến thắng của em trước Eromanga-sensei Great nhé! Cứ chờ xem!”

“….Anh có nhiệt tình chắc cũng chỉ nấu được Kinripa ….”

“Có vấn đề gì? Ăn ngon mà!”

Xem ra khẩu vị của anh em bọn tôi hơi khác nhau nhỉ.

Cơ mà, tuy có tý xáo động…nhưng sinh hoạt của hai anh em trở lại bình thường như cũ.

Tuy mồm nói vậy --- chứ sự cố tiếp theo rất nhanh xuất hiện.


Hôm sau, tôi đến nhà xuất bản gặp biên tập viên của mình, Kagurazaka-san.

Hôm qua nhận được thử của chị ấy, bảo là 「Có chuyện quan trọng chị muốn nói với em. Không nói qua điện thoại được. 」

“……………Ka, Kagurazaka-san….sao ạ?”

“Fufufufu….hôm nay chị có truyện quan trọng cho em này, Izumi-sensei.”

Chị ấy nở nụ cười xấu xa.

“……….Ực.”

Nỗi bất an trong bụng khiến tôi muốn òa khóc.

Cảnh này cứ y như lúc chuẩn bị nghe thông báo có truyện bị ngưng xuất bản ấy.

“Hôm nay chị có truyện quan trọng cho em này, Izumi-sensei.”

“Dừng xuất bản --- nhé! Đáng tiếc quá ♪ Rồi! Lần sau cố gắng nhé!”

Thế quái nào thông báo một câu vậy mà có thể mặt tươi như hoa được cơ chứ!?

--- Tóm lại, vì vài lần thế này mà hôm nay tôi đề phòng rất cẩn thận.

“…..Ực ưc…”

Trong đầu đã có chuẩn bị tâm lý rồi, chuyện gì cũng chịu được.

Kagurazaka-san giơ hai ngón tay lên, tỏ vẻ thần thần bí bí:

“Có một tin tốt và một tin xấu, em thích nghe tin nào trước?”

“Sao cũng được! Chị muốn thế nào cũng được! Cứ nói đại đi!”

Tôi đáp bừa. Qua vụ này càng nhanh càng tốt.

“Thế thì tin xấu nè ♪”

Không thể tin được. Sao chị ấy có thể vui vẻ đến thế cơ chứ?

“Thật ra thì…sau hai tuần, tác phẩm mới của em, Cô em gái đáng yêu nhất trên đời…..”

“Vâng vâng….”

“Tuy giành giải nhất cuộc thi Thiên hạ đệ nhất light novel ----“

“……Bwu bwu”

“Doanh số kém quá mức.”

“Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!”

Chỉ có thể ôm đầu hét lên.

Giấc mơ…của tôi…của chúng tôi….cứ thế mà biến mất….

“Aaaaaaaaaaa….mình muốn….cùng Sagiri….”

Mắt đã nhòa lệ. Thế giới dường như đã biến mất.

“Thế…rồi sao? Tin tốt đâu?”


“Đã quyết định quyển hai sẽ tăng số lượng bản in.”


“Ôi ôi ôi….Sagiri…xin lỗi….Sagiri……………hả?”

Nghe một câu đúng ra không nên nghe nên phải hỏi lại.

“Kagurazaka-san…vừa nãy chị nói cái gì cơ?”

“Quyển hai của Sekaimo sẽ tăng lượng bản in! Chúc mừng em, số lượng lớn thế này cũng ít gặp lắm đấy!”

“……………….Eh…………..Eh……………………….Ehhhhhhhhh?”

Có cảm tưởng từ Địa Ngục nhảy vọt lên Thiên Đường trong một nốt nhạc vậy.

Đầu đã thấy mơ mơ hồ hồ, không hiểu gì hết.

“…………Không bị….ngừng bán…ạ?”

Kagurazaka-san nở nụ cười xấu xa:

“Không không --- tác phẩm của chị đảm nhiệm làm sao mà bị ngừng giữa chừng được.”

“Nhưng vừa nãy….vừa nãy chị bảo doanh số của nó kém mà….”

“Đúng – nhưng đó là tuần trước thôi. Chả phải chị vừa cho em một cơ hội quảng bá hay sao?”

“Hử?”

Chị Kagurazaka phụ trách quảng bá? Khi nào ta?

“Thì đó, cái trận quyết đấu lột mặt nạ của Eromanga-sensei với Eromanga-sensei Great ấy!”

“À à ---“

“Được người ta hưởng ứng nhiệt liệt lắm! Sau vụ đó tác phẩm của em được độc giả cả nước tìm đọc! Aha – chị biết ngay sẽ thế mà! Eromanga-sensei nhất định sẽ thắng, quả là lợi thế cho chị --- à cho --- Izumi-sensei, nhỉ?”

“………….”

Thật không? Em chỉ nhớ là chị trách em hoài hoài thôi. Kết quả tốt là nhờ công Sagiri đánh bại Great đấy chứ.

Thôi bỏ đi. Kagurazaka-san cũng bỏ công bỏ sức thật. Tuy hơi đánh nghi, nhưng giờ cũng lười kiểm tra.

“Thế…thế….”

Nhìn tôi vẫn còn chưa hiểu, chị Kagurazaka mỉm cười:

“Chúc mừng em, Izumi-sensei. Tác phẩm mới nhớ cố lên nhé ~”

“….Vâng….”


“Oh yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!”


Một tiếng thét nữa vâng lên trong văn phòng ban biên tập, nhưng hoàn toàn trái ngược với tiếng kêu trước đó.

--- Tốt quá Sagiri! Eromanga-sensei! Chúng ta lại tiến gần thêm đến giấc mơ của mình rồi.

Kuh…! Tôi sung sướng nắm chặt hai tay.

Kagurazaka-san thêm vào:

“Với cả cũng đã quyết định chuyển thế tác phẩm rồi.”

“Chị đùa em à? Sao nhanh dữ vậy?”

“Mặc dù nhanh thật…nhưng mà—chả lẽ….”


“Chả lẽ sắp có anime à?”


Ero Manga Sensei v04 177

Tôi đập bàn đứng dậy.

“Không.”

“Ui…”

Lại ngồi xuống.

Kagurazaka-san nhắm hờ một mắt giơ lên một ngón tay:

“Hm hm….Izumi-sensei X Eromanga-sensei …buổi chuyển thể đầu tiên…”

*Tada*Chị ấy lấy ra một tập giấy dày.

“Sẽ được chuyển thể làm manga!”


--- Cứ thế.

Về đến nhà, tôi lập tức báo cho cộng sự của mình tin này.

Nghe tin quyển hai sẽ tăng số lượng bản in, Sagiri nở một nụ cười như thiên thần.

“Wow…tốt quá…”

“Tuyệt vời…bọn mình…có thể tiếp tục làm việc với nhau.”

Nó đưa tay xoa ngực đầy nhẹ nhõm.

“Còn nữa! Nghe này Sagiri! --- bản chuyển thế đầu tiên – quyển một sẽ có manga! Đây là bản thiết kế nè!”

Tôi đưa nó xem thử. Sagiri mới thử lật…vài trang…

“Hừm..manga à….”

Bản thiết kế manga của Cô em gái đáng yêu nhất trên đời.

Đây là kế hoạch chi tiết để chuyển thể tác phẩm Cô em gái đáng yêu nhất trên đời (Nguyên tác: Izumi Masamune, họa sĩ Eromanga-sensei) thành manga.

Yêu cầu chính

Sẽ đăng hàng tháng trên quyển Monthly Comic Magical, mỗi chương 24 trang.

Trong lúc đăng, sẽ lần lượt cung cấp thêm thông tin về tác phẩm và quảng cáo cho truyện.

Dự kiến chương đầu tiên sẽ xuất bản tháng 12 năm 20XX

Danh sách ứng cử họa sĩ.

Xin xem thêm ở phụ lục


----- Và còn nhiều nữa.

Tóm lại, bộ sách mới của bọn tôi, Cô em gái đáng yêu nhất trên đời, bản manga sẽ ra hàng tháng trên tạp chí truyện tranh của công ty xuât bản.

Bản thiết kế đã ghi rõ nhiều họa sĩ, đa số có kinh nghiệp làm truyện tranh nhiều kỳ. Tranh họ dự định vẽ cho Sekaimo cũng đính kèm rồi.

Cá nhân cho rằng chúng cũng không tệ.

“Thì ra cảm giác có bản manga là thế này.”

Lần đầu tiên được chuyển thế, tôi không khỏi dương dương tự đắc.

“…………Ừm.”

“Hồi Eromanga-sensei vẽ một bức tranh ngoài tưởng tượng anh cũng có cảm giác này ~ ~ hè hè…thật mới mẻ.”

“…………………Hử.”

“Tất cả tranh những họa sĩ này vẽ đều rất khá.”

“………………….Vậy hả?”

“Anh vui lắm nhé! Eromanga-sensei, em thấy tranh này thế nào? Cá nhân anh cho là ít nhất dùng nền làm tài liệu cũng được --- ơ? Sagiri? Sao thế?”

“…………….Hm…………. không có gì.”

“Eh? Sao, sao thế? Em lại dỗi gì ----“

Sao thế nhỉ? Tin vui của mình sao em nó lại dỗi nhỉ?

“………Mwu.”

Không đoán được trong bụng nó nghĩ gì khiến tôi rất khổ sở.

“…..Anh…anh làm gì không đúng à?”

“……Chả có gì.”

Ui, mặt còn quay đi nữa kìa. Trông như trẻ con làm nũng vậy đáng yêu quá – ôi, không, giờ không phải lúc.

Sagiri lườm tôi:

“Nii-san….anh sướng lắm à? Bản….manga này ấy?”

“Sướng lắm chứ!”

“Fuuuuuuu ~~~~~~ Em thì không….cái này….rõ ràng là…của hai ta cơ mà….”

Nó cúi xuống lầm bầm gì đó.

“Ủa? Sao cơ?”

“Không có gì cả!”

“Rõ ràng là có. Nói thẳng ra xem nào. Coi như là --- thảo luận manga đi.”

“…………..”

Nó không nhìn tôi. Mỗi lần định nhìn sang là nó quay đi, cuối cùng là trực tiếp xoay lưng lại, một lúc sau mới nghiêng đầu, bảo:

“Hiểu rồi….thế thì….với tư cách là họa sĩ chính….có chút…ý kiến…”

“Ừ ừ…”

“Bản manga….tốt đấy. Cô em gái đáng yêu nhất trên đờimà thành manga thì sẽ có nhiều người đọc hơn…nổi tiếng hơn….giấc mơ cũng đến gần hơn một chút.”

“Đúng thế! Tốt quá rồi! Anh cũng đồng ý!”

“Nhưng toàn bộ những họa sĩ được đề cử ở đây….không được.”

Eromanga-sensei nói một câu khiến tôi không tin nổi vào tai mình nữa.

“!? Vì, vì sao?”

“Hoàn toàn khác tranh em vẽ hết rồi!”

“Thì đương nhiên, có phải em vẽ đâu…Nhưng anh nghĩ thế cũng giống rồi đấy chứ.”

“….Mwu…”

Cho dù tôi khoái tranh của Eromanga-sensei nhất, cho dù tranh đó hợp với truyện nhất, cá nhân vẫn muốn xem những người khác vẽ nữa.

“Em…cũng muốn thêm yêu cầu của mình..được không?”

“!? À, đương nhiên! Được chứ, gì cũng được!” Tôi đồng ý ngay tắp lự.

“Thế thì….”

Điều kiện của Eromanga-sensei dành cho họa sĩ vẽ tranh…là…

“Thứ nhất là bút pháp phải giống em. Ít nhất cũng phải đến mức nếu không nhìn kỹ thì em cũng không phân biệt được.”

“…………”

Nè…cái này….khó đấy.

Eromanga-sensei tiếp tục:

“Cũng phải thích nguyên tác như em vậy. Ngoài ra cũng phải có cảm nhận, hiểu rõ về cốt truyện, nhân vật, tình cảm mỗi cá nhân.”

“……..”

“Tiếp đến là họa kỹ phải giỏi, ít ra cũng phải ngang bằng em hoặc hơn.”

“……..”

“Còn…có cái này nữa…được không?”

Vẫn còn à?

“Cái, cái gì?”

“Tốt nhất là họa sĩ nữ, xinh xinh vào.”

“Em chỉ muốn quấy rối tình dục người ta chứ gì!”

Ôi ~~~~~~~ tiêu rồi

Phen này thảm rồi.


Sau vụ đó, tôi chỉ còn nước đi gặp chị Kagurazaka nhờ chị ấy tìm thêm các họa sĩ khác.

Nhưng mà ---

“Người này không được. Bút pháp khác hẳn em.”

“Không được. Tranh vẽ rất khá…nhưng nhìn chả có linh hồn gì cả.”

“Người này chắc chả thích nguyên tác gì hết.”

“Không được.” “Đây cũng không được” “Không thích cái này” “Không ôn. Cô bé này phải xinh hơn mới đúng.”

“Bức tranh cô em gái này không khiến ai nổi khùng lên đòi liếm quần lót cả!”

----- Vân vân. ----

Nỗi lo sợ của tôi đã biến thành sự thật.

Điều kiện của Eromanga-sensei đặt ra là thế này:

--- Bút pháp phải giống nhau, tới mức nếu không nhìn kỹ thì Eromanga-sensei cũng nhầm.

--- Cũng phải thích nguyên tác như Eromanga-sensei

--- Họa kỹ phải giỏi, ít ra cũng phải ngang bằng Eromanga-sensei hoặc hơn.”

Cộng thêm các yêu cầu cần thiết của một họa sĩ khác.

Họa sĩ nào thỏa mãn nổi mấy điều kiện này chắc chỉ có trong tưởng tượng mà thôi!

“Tiêu…tiêu mất….”

Tìm bao nhiêu họa sĩ đi chăng nữa, Eromanga-sensei cũng không đồng ý.

Với cả còn lý do cá nhân, con bé lúc nào cũng khó chịu. Đúng là đã nghèo còn mắc cái eo.

Chả mấy khi được cơ hội chuyển thể manga…cứ đà này chắc chả đi đến đâu được mất.

“Nhưng mà….mình vẫn muốn tôn trọng ý kiến con bé…. ~~~~

Tôi đang nằm trong phòng vò đầu bứt tai.

“Thế…giờ nên làm gì đây?”

Tay khoanh trước ngực, mắt nhắm nghiền suy ngẫm. Tiếc là chả nảy ra được ý gì cả.

Đang đau đầu thì…

*Ding Dong*Chuông cửa vang lên.

“Ra đây ~”

Chạy ra mở của, đã thấy Elf đứng trước mặt.

“…Lâu, lâu rồi không gặp nhỉ, Masamune.”

Cậu ta vẫn mặc bộ lolita như mọi ngày, nhưng hôm nay hai tay bắt sau lưng, không dám nhìn thẳng.

“Elf. Cũng đâu có lâu lắm, mới có vài bữa chứ mấy --- sao thế? Vào đi chứ?”

“Ờ….anh….anh………..không giân à?”

“Cậu nói cái gì vậy?”

“….Thì….vụ quyết đấu….đó….”

“À, gezzz!”

Cậu nói cái gì đó --- chưa kịp nói, đột nhiên Elf cúi đầu.

“Xin lỗi, tôi sai rồi.”

“………..”

Bất ngờ quá mức khiến tôi cũng ngẩn ra, mắt tròn xoe.

Elf ngẩng lên, giọng rất chân thành:

“Khi đó, tôi không nghĩ thấu đáo --- sau này mới nhận ra…với tôi cái đó thì vui, nhưng…với anh và Eromanga-sensei thì không! Xin lỗi! Tha lỗi cho tôi đi!”

Thật là thành thật. Vẫn thẳng tình như cũ. Tôi không khỏi bật cười.

“Cậu cũng lễ phép ghê ta. Thôi, thiệt là, bỏ đi. Nói thật, Eromanga-sensei cũng vui lắm --- giống cậu đấy. Đúng ra bọn tôi phải cảm ơn mới đúng.”

Đấu với cường địch, cố gắng hết mình – học thêm kỹ năng mới, đạt tới tầm cao mới. Chưa kể nó còn qua tranh của Great mà như thấy được mẹ của mình…cảm động quá.

“…Anh tha thứ cho tôi chứ?”

“Tuy tôi vẫn giận cậu gây nguy hiểm cho sự nghiệp của Eromanga-sensei – nhưng tôi cũng còn nợ câu không ít, thôi coi như hòa đi.”

“Vậy à”

Tuy có cảm giác cá nhân nói ra cũng không rõ ràng lắm, nhưng Elf đủ nhạy để tự mình hiểu nốt những gì chưa nói. Cậu ta vui vẻ gật đầu, rồi ---

“Phù ~~~~~~ Thế thì tốt rồi…à…”

Đưa tay lên ngực, mắt đã rơm rớm.

“Tôi lo ơi là lo, lỡ anh ghét tôi thì sao….à thật ra chỉ hơi lo mà thôi.”

Thấy cậu ta đã bình thường rồi, tôi cũng không ngại ngần gì mà chọc vài câu cho đỡ xấu hổ:

“Cậu đúng là toàn lo bò trắng răng.”

“Đương nhiên! Anh thích tôi nhất còn gì!”

“Mới gặp cậu lần đầu tiên đã thấy ghét rồi.”

“Ehhhhhhhhhhhhh?”

Elf giật mình ngạc nhiên vô cùng --- bộ cậu ta không biết mình bị ghét à?

Chả lẽ không nhớ lần gặp mặt đầu tiên thảm đến mức nào?

“Nhưng…đến giờ thì thích nhiều hơn ghét rồi.”

“!”

“Thế nên chúng ta mới là bạn bè. Những gì đã xảy ra cũng không tổn hại đến mối quan hệ này.”

“…À…thật à! Anh ghét một phần của tôi hả!?”

Elf khoanh tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác.

“Đúng.”

“Hmmm”

Độ hảo cảm tăng lên giảm xuống --- tuy game thủ Elf hay nói thế, nhưng thích với ghét ai khó mà biểu đạt rõ ràng thế lắm

Bình thường thì phải là thích chỗ này mà ghét chỗ khác. Yêu phức tạp lắm, toàn là “thích điểm này, ghét điểm kia”

Không thể nào lại hoàn toàn không ghét chút nào được. Nếu thật có thì người đó chả phải là bạn bè, gia đình hay con người nữa rồi.

Vì thế người ta mới phải cẩn thận suy tính trước khi nó ra một chứ “thích”

Để sau mỗi lần gây gổ, có thể hòa giải được với nhau.

“Mà cũng phải nói thẳng, tuy anh tốt thì tốt thật, nhưng cái gì chạm đến điểm mấu chốt của anh thì anh không ngại gì mà coi nó như kẻ địch luôn, thậm chí cả hóa thân của nữ thần từ bi và tình yêu như tôi cũng không ngoại lệ. Anh phải chú ý cái này đi, không thì sau này sẽ sinh tranh chấp hay hiểu nhầm đấy.”

“…Tôi xin ghi nhớ trong tim.”

Nói cũng đúng. Cá nhân tôi cũng nhận ra bản thân nhạy cảm quá mức với những gì uy hiếp Sagiri.

Tuy không có ý sửa khoản này của mình, nhưng biết thì vẫn là biết.

“À đúng rồi. Coi như xin lỗi, hôm nay tôi làm kẹo nè! Macaron[1] đó! Có cả phần Eromanga-sensei luôn!”

Tâm trạng ủ rũ biến sạch, Elf trở nên hoạt bát như thường.

Tôi cũng “thích” điểm này của cậu ta.

“Ừm, thank you! Vậy ăn nào – à phải rồi, tôi có chuyện này muốn bàn bạc với cậu.”


Sau đó, tôi dẫn Elf đến phòng khách. Chúng tôi vừa chuẩn bị trà bánh vừa thảo luận.

“Ừm ~ hiểu rồi – nói cách khác, anh chả kiếm được họa sĩ nào thỏa mãn yêu cầu của Eromanga-sensei phải không?”

“Ừ. Nói thật tôi nghĩ chả ai có thể thỏa mãn nổi yêu cầu đó đâu.”

“Dù sao thì” Elf cười rạng rỡ “Chúc mừng anh vụ manga và tái bản.”

“Ừ…cảm ơn.”

Tôi hơi sững ra vì bản thân chả mấy khi được người quen chúc mừng thế này.

Tác phẩm mới được tái bản, còn có bản chuyển thể manga ---

Giấc mơ cứ từng bước lớn dần lên.

“Cứ đà này lên thẳng thành anime luôn!”

“Được thì tốt quá! Nhưng giờ nói cái này còn sớm!”

“Lấy tiền bản quyền anime mà mua hẳn nhà mới! À đúng rồi, sửa luôn cho nhà tôi với nhà anh thành một đi!”

Cậu cũng coi cái nhà này thành nhà cậu rồi còn gì.

“Còn quá sớm mà, không phải sao?”

“Tôi đọc trên mạng thấy bảo anh đã làm kịch bản anime rồi mà?”

“Tin đồn cũng có giới hạn thôi chứ! Làm sao mà thế được --- chả lẽ vì vụ death match lột mặt nạ à?”

“Đúng đúng. Thực ra tuy vụ đó là ý của tôi với Army-chan – nhưng kết quả là một dịp quảng cáo tốt cho anh còn gì. Đấy là nền tảng để làm anime đấy – đa số người ta cho là thế.”

“…..Cũng có phần đúng, nhưng sai thì vẫn cứ là sai.”

Những gì cậu nói chỉ đúng nếu truyện của tôi thực sự thành anime thôi. Đừng có đè nó lên đầu tác giả nhép với doanh số ế ẩm như tôi. Tìm mấy tác giả nổi danh ấy.

Vụ lần này chỉ là ngẫu nhiên với cả thừa dịp ảnh hưởng của biên tập viên thôi.

“Hửm? Thế ra vẫn không được lên thành anime mà? Nếu thế manga lại càng phải làm tốt mới được.”

“Ừ…!” Tôi gật đầu.

Eromanga-sensei cũng đồng ý rằng cái này có ảnh hưởng lớn đến giấc mơ của chúng tôi.

“Tôi cũng khoái chứ bộ. Lần đầu tiên có tác phẩm được chuyển thể thành manga đấy.”

“Nhưng có điều chả thể nào tìm được họa sĩ thỏa mãn yêu cầu của Eromanga-sensei cả.”

“Thì thế đó…thiệt là, bao nhiêu ứng viên gạt sạch….bơ luôn cả lửa giận của biên tập viên…Eromanga-sensei cũng thừa biết đưa ra yêu cầu thế là quá cao….rồi lại buồn vì không có ai phù hợp…thế nên không bằng….”

“Không bằng làm cái gì?” Elf thúc tôi nói hết.

“ ---- Chẳng bằng ….”

Nghe nốt đoạn sau, Elf giật mình trợn mắt:

“Anh, anh nói thật đấy à?”

“Ừ….”

“Tìm tôi nói chuyện đúng là lựa chọn chính xác đấy Masamune…rồi, đi làm đi.”

Elf chỉ thẳng tay vào mặt tôi:

“Giờ -- lập tức nói ý đócho Eromanga-sensei nghe.”


Bỏ Elf lại phòng khách, tôi bê đĩa Macaron lên lầu hai. Đứng trước cửa căn phòng khóa kín, gọi:

“Sagiri ~ Elf mang kẹo tới nè. Vào phòng em ăn nhé?”

Cửa phòng mở ra *kẹt* một cái, Sagiri thò nửa mặt ra ngoài.

“Không muốn.”

Nó lườm tôi bằng nửa con mắt. Đáng yêu ghê.

“….Thế…vừa ăn vừa nói qua skype nhé?”

“…Hm…không muốn.”

Bĩu môi…Lại dỗi cái gì đó rồi.

Hừm, thì vụ chuyển thể manga bị bế tắc với người xem bị mất thì nó stress cũng là điều dễ hiểu. Xem ra dùng Macaron không thôi là chưa đủ cho nó khôi phục rồi.

“…Với cả anh có chuyện muốn nói về vụ chuyển thể manga.”

“…………”

“Sa, Sagiri.”

“…….Em chả có gì để nói cả. Anh muốn làm gì thì làm.”

“…Khoan khoan, đừng có ---“

“Đã bảo không có gì để nói mà!”

Con bé gào lên, sau đó cúi đầu lẩm bẩm:

“Thiệt là…gần đây anh cứ mở mồm là chuyển thể manga, chuyển thể manga…”

“…Nếu đã thích chuyển thể manga đến thế…anh đi mà kết hôn với chuyển thể manga đi!”

“Hả?”

Thế quái nào lại ra thế? Chả hiểu con bé nói gì nữa!

“Ờ…vừa nãy là…”

“Đừng, đừng có nói!”

Sagiri mặt đỏ hồng vội quay ra chỗ khác. Chưa kịp hỏi đầu đuôi ra sao nó đã lớn tiếng cắt lời:

“Em chả có gì để nói với người thích chuyển thể manga hơn em!”

“Rồi được rồi! Anh không nói nữa được chưa! Vừa nãy coi như anh chưa nói gì hết được chưa!”

Cuối cùng may mà dỗ được.

“…………”

Mắt ngấn lệ, Sagiri gật đầu.

Trò gì thế này…y như mình bắt nạt nó không bằng….

“Tóm lại là…Sagiri – Eromanga-sensei không thích chuyển thể manga?”

“…Em không nói thế. Với cả em không quen ai tên như thế cả.”

Không nói thế -- đúng thật, câu từ của nó là “nếu không có họa sĩ hợp ý thì em không muốn chuyển thể manga.” Nhưng làm gì có họa sĩ nào thảo mãn nổi yêu cầu ấy chứ.

Tóm lại, cũng y hệt như không thích chuyển thể manga thôi.

“Vậy à.”

Phiền toái quá.

Vì muốn sáng tạo ra một tác phẩm tốt nhất, vì đây là tác phẩm ưng ý nhất, vì thế tác giả không thỏa hiệp, nhất định giữ nguyên yêu cầu của mình, thậm chí không quản việc đó ảnh hưởng đến câu truyện – vụ này cũng không phải không có.

Viết light novel cũng thế. Tác phẩm mà có vài người cùng tham gia viết thì lúc có ai bảo “đành vậy” là tác phẩm chán ngay.

“Hiểu rồi….”

Nhưng nếu không ai chịu nói “đành vậy” thì tác phẩm lại không thể hoàn thành được. Nếu ai cũng khư khư giữ nguyên ý mình thì chịu, phải có người bỏ cuộc trước.

Đó là một trong những khốn cảnh của cái nghề này. Sự thật là thế.

Lúc tôi sáng tác, lúc tôi đối mặt với độc giả, trong lòng luôn nghĩ “Không thỏa hiệp. Viết ra kiệt tác như mình dự định.”

Nhưng rồi thực tế, tác phẩm ra đời đều thỏa hiệp.

“Vậy thì đành chịu thôi.”

Tôi nói với Eromanga-sensei những gì mình dự tính:


“Đành bỏ chuyển thể manga vậy”


Đó là những lời vừa nói với Elf khi nãy.

“……..Ơ?”

Sagiri nói:

“…Vừa nãy…vừa nãy….anh nói cái gì?”

“Anh nói bỏ chuyển thể manga vậy.” Tôi nhẹ nhàng lặp lại.

“Sao, sao lại có thể như thế!”

“Ờ…đâu phải kích động thế, đừng hiểu nhầm…ý anh là nếu không có họa sĩ của nào hợp ý em thì thôi chả làm còn hơn.”

“….Nhưng…nhưng mà…giấc mơ…giấc mơ của chúng ta….”

“Không có manga thì giấc mơ đó cũng đến được cơ mà. Cũng chả thiếu light novel bỏ qua manga nhảy thẳng lên anime.”

“…Ah…u…”

Sagiri tái mét, toàn thân run lên.

Có lẽ nó tự trách mình vì nghĩ vì lỗi của bản thân mà không thể hoàn thành chuyển thể manga được.

Tôi vội nói vài câu để an ủi:

“Đừng lo mà! Cũng đâu có gì đâu! Em xem, bọn mình đánh bại Army nên doanh số quyển một tăng vọt đó! Đây là khởi đầu tốt cho tác phẩm mới còn gì! Còn tốt hơn cả một bản manga!”

Tôi ngồi xuống,đặt mắt mình song song với em gái.

“Cho nên, không phải lo. Cứ cố gắng hết mình nào.”

“N, Ngốc!”

Lại một lần nữa lại ăn mắng.

“……….”

Tôi không khỏi tròn mắt, ngạc nhiên.

“Izumi-sen….” Sagiri dừng lại, lắc đầu quầy quậy “Nii, Nii-san…sao anh lúc nào cũng…cũng….”


“Cũng cưng chiều em như vậy!”


“---------“

Nó hét lên, giọng như sắp khóc.

“Rõ ràng…là lỗi…của em mà…em sai cơ mà….em không nên ích kỷ như vậy mới đúng….anh…đừng vì thế mà bỏ cuộc chứ…”

“……….”

Tôi ngạc nhiên tròn mắt ngây ra. Không ngờ có ngày…Sagiri lại nói những lời như vậy.

“…….Thế à.”

Cho dù những lời của nó đứt quãng vô cùng, nhưng ý thì rất rõ ràng.

“…………..”

“………….”

Cả hai nhìn nhau trong yên lặng, một lời không nói.

“Được rồi – Eromanga-sensei.”

Thở ra một hơi, thả lỏng toàn thân.

“Anh rút lại ý định bỏ vụ manga.”

“…Ưm.”

Sagiri thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa ngực.

“Nhưng sẽ rất khó đấy. Anh thật sự cho là nếu không làm nổi bộ manga thỏa mãn ý em thì thôi đừng làm còn hơn.”

“Vì…thế nên…”

“Họa sĩ vẽ manga anh tìm em đều chả ưng ai cả -- phải không?”

“……………………..”

“Nói thật xem.”

“………….Không ưng.”

“Vậy à.”

Toàn bộ họa sĩ tìm về nó đều không thích.

Cũng không thích bỏ cuộc vụ manga này.

Tùy hứng đến đáng sợ luôn. Người thường ai mà lại thế, chỉ có trẻ con mới như vậy thôi.

Nhưng tôi rất vui.

…Được nghe những lời thật lòng này quả là tốt.

Vì nó là em gái– nên nó thích đòi thằng anh nó làm gì cũng được.

“Đã vậy để anh nghĩ cách.”

Vỗ tay vào mặt mấy cái, tôi cười:

“Anh sẽ không bỏ vụ manga! Nhưng anh cũng sẽ thỏa mãn yêu cầu của Eromanga-sensei! Cứ quyết định thế nhé.”

Cứ để anh của em làm cho!

“…Nii, Nii-san…”

Wah…Sagiri nhìn mình bằng đôi mắt đẫm lệ kìa…

Sau đó đột nhiên nó chợt giật mình, tỉnh ra:

“Em, em đã bảo…đừng chiều em thế….đừng dịu dàng với em thế mà!”

“Không.”

Tôi liếc nó bằng nửa con mắt, nhại lại:

“Eh? Eh?”

“Không thích đấy. Đừng tưởng em bảo gì anh cũng nghe. Sao lại cưng chiều em thế -- anh thích đó! Anh thích thế -- em bảo anh nghiêm khắc với em, vậy tự mình làm đi.”

“Thế….khó quá.”

“Đương nhiên – em coi, anh đâu phải thằng anh chỉ biết chiều em đâu.”

“………….Mwu.”

Trong nó không có vẻ gì là chấp nhận câu trả lời này. Ngẫm nghĩ một lúc, Sagiri ngẩng đầu lên:

“Thế….Nii, Nii-san, giờ anh định làm sao?”

“Đương nhiên là tìm một họa sĩ phù hợp với yêu cầu của em rồi.”

“…..Nhưng…nào có ai như thế….”

“Đúng…đó mới là vấn đề…vừa nãy còn phải hỏi Elf đấy…”

Không khỏi nhớ đến Elf đang chờ ở tầng một.

“Cậu ta cũng có vài cái manga rồi, hay để đi hỏi xem sao nhé?”

“Hừm…lại là Elf-chan nữa à” Sagiri cúi đầu lẩm bẩm.

“Em bảo gì cơ?”

“Chả có gì…cơ mà…quyển Dark Elf bùng cháy của Elf-chan thì ai vẽ manga ấy nhỉ?”

“À? Chác là ------ đúng rồi!”

“...? Nii-san?”

Sagiri tròn mắt nhìn sang, nhưng tôi chỉ đang cố ép cái đầu mình nhớ lại.

“..........................”

--- Bút pháp phải giống nhau, tới mức nếu không nhìn kỹ thì Eromanga-sensei cũng nhầm.

--- Cũng phải thích nguyên tác như Eromanga-sensei

--- Họa kỹ phải giỏi, ít ra cũng phải ngang bằng Eromanga-sensei hoặc hơn.”

Giờ thì nhớ ra rồi.

“Có…có! Có lẽ có người…thỏa mãn điều kiện này!”


Hôm sau, tôi lập tức đến nhà người thích hợp này.

Đương nhiên đã nói chuyện với Kagurazaka-san rồi. Sau khi nghe tôi nói qua điện thoại, chị ấy trả lời là ---

“Ahaha --- đúng, người đó thỏa mãn điều kiện của Eromanga-sensei thật…nhưng mà người đó cũng như đứa trẻ ranh ấy, bình thường nếu không phải chuyện khẩn cấp chị cũng chả muốn gặp…nhưng thôi đành vậy…thế, Izumi-sensei, em đi gặp người ta một chuyến nhé. Ít nhất em đi nói thì khả năng thành công cao hơn là chị.”

Tôi cũng cho là thế. Khó thì khó thật nhưng hết cách rồi. Hy vọng chị ta đồng ý.

Chị ta là người duy nhất có thể biến Cô em gái đáng yêu nhất trên đời thành manga.

Là họa sĩ thỏa mãn mọi điều kiện của Eromanga-sensei.

Đó là ai ư ? ---


“Muốn bổn đại nhân vẽ manga?”


Đúng như mọi người đoán, đó là họa sĩ thiên tài xinh đẹp, Eromanga-sensei Great, Army-chan.

Mấy ngày trước còn là địch nhân nên nói thật tôi quên khuấy mất chị ấy.

…Giờ nghĩ lại không ai có thể phù hợp với vụ này hơn được.

Từng tự xưng là “bổn tôn”, từng tìm cách nghiền nát Eromanga-sensei, nghiền nát Sagiri…có chị ta về phe mình thì như hổ mọc thêm cánh.

Army-chan nhướn đôi mắt xếch, đưa tay chỉ vào mặt. Hôm nay chị ta mặc một bộ đồ thể thao lộ cả lỗ rốn.

“Đúng thế. Xin đồng ý đi, Army.”

Qua máy tính bảng, Eromanga-sensei cũng lặp lại:

「Hết cách rồi. Phần thưởng này chị nhận rồi giúp bọn em được không? 」

Vẫn còn giả bộ nữa.

Em chả biết nói dối gì cả. Ai chả thấy ý em là “Không muốn ai khác làm đâu, cơ mà chị thì…còn có thể thương lượng được.”

…Đây là những lời thật lòng của Eromanga-sensei với tư cách họa sĩ chính của bộ truyện.

Nhân tiện, bọn tôi đang ngồi trong phòng khách nhà Army. Chị ta với Elf ngồi ngay trước mặt.

“Khoan khoan! Không được! Anh không được làm thế!”

Elf cuống quít kêu ầm lên.

“Tôi biết anh đang rất bí về vụ manga này…nhưng không ngờ anh lại để ý đến Army của tôi! Không được! Hôm qua anh có nói cái này với tôi đâu!”

“Nói ra thì cậu cản là cái chắc.”

“Biết rồi mà còn làm!? Anh, anh…cứ ở cùng em gái là anh….Ahhhhhhhhh!!!”

“Đang nói chuyện với Army-sensei, trật tự đi Elf.”

“Trật tự thế nào được! Army-chan còn phải làm cho kiệt tác Dark Elf bùng cháy của tôi với tư cách là họa sĩ lần tác giả manga!”

“Đúng đúng. Còn có thiệt kế nhân vật với bản quyền tranh vẽ nữa. Làm cả phần CG trong game luôn.”

Tranh vẽ. Anime. Manga. Game --- toàn là Army làm hết.

Khoản này còn khó tin hơn cả chuyện một học sinh cấp trung học cơ sở lại có thể viết ra bộ truyện với doanh số mười vạn bản.

Thật sự mà nói mấy cá nhân “vừa là họa sĩ vừa là tác giả truyện tranh” hoặc “vừa là họa sĩ, thiết kế nhân vật và nhạc sĩ” quá thần kỳ, thành ra trong hiện thực nghe cứ như đùa ấy.

Nói gì thì nói, Army-chan đúng là người tự mình làm được mọi thứ. Không hổ là họa sĩ vạn năng có khác.

Đó cũng là lý do tôi đến đây.

“Được rồi! Anh nghe chưa? Army-chan rất rất rất ~~~~~~~~~~~ là bận! Không có thời gian giúp anh đâu! Hiểu chưa?”

“…Ặc, Elf, dù cậu nói thế thì….”

「Bại tướng Army, ngươi dám nhận việc vẽ manga này không? 」

Hôm nay Eromanga-sensei xem ra thích dùng phép kích tướng nhỉ.

Nghe hỏi vậy, Army một tay chống cằm, đáp:

“Hừm ~~ xem nào….nếu điều kiện đãi ngộ tốt thì cũng đồng ý đấy.”

“Thái độ của cậu là sao vậy? Còn Dark Elf bùng cháy của tớ thì sao?”

Elf đập tay xuống bàn gầm lên.

Hôm nay cậu ta có vẻ cáu nhỉ. Cũng dễ hiểu thôi, sau này phải xin lỗi mới được.

Army quay qua Elf, nhe rằng cười:

“Đừng lo Emily. Bổn đại nhân còn thời gian rảnh mà.”

“Đùa nhau à? Cậu là quái vật hả?”

Đồng ý. Cả tôi cũng giật cả mình.

Còn sợ Army-sensei bận tối tăm mặt mũi nên sẽ từ chối --- ai dè là vẫn còn thời gian rảnh rỗi chứ.

Vẽ gì cũng được, vẽ gì cũng giỏi, làm việc gì cũng khéo….kinh dị quá..

Nên gọi chị ta là tài ba hay kinh dị đây ….nếu không có cái tính khí khó chịu thì đúng là họa sĩ vô địch rồi.

“Cho dù có thời gian rảnh nữa, chúng mình vẫn đang làm anime! Thời gian vẫn rất gấp rút! Cậu không nên nhận thêm việc mới đúng! Bộ cậu có lý do để chọc tớ à!?”

“Có mà có mà ~ có nhiều là khác ~”

“Lại còn có nhiều?”

Elf tròn mắt ngạc nhiên. Army bắt đầu đếm ngón tay.

“Thứ nhất, Emily mà ghen trông đáng yêu lắm. Bổn đại nhân khoái thế.”

“Hả?”

Army gật đầu với Elf, nói tiếp:

“Ngoài ra, bổn đại nhân là người hâm mộ bộ Sekaimo của Izumi Masamune. Làm manga cho bộ này là tớ khoái lắm.”

「….Hm…rõ ràng là chỉ bắt đầu thích từ Sekaimo… 」

Eromanga-sensei lại bới lông tìm vết. Army quay qua cái máy tính bảng đáp:

“Tuy là nói thế, nhưng sau Sekaimo, bổn đại nhân cũng đọc Ngân Lang, Hắc Kiếm rồi. Cũng hay phết. Có khi cũng có thể dùng cả trái tim mà vẽ được đấy.”

Hắc Kiếm là tên bộ sách đầu tay của tôi.

--- Chiêu Tia sáng Eromanga của bổn đại nhân chỉ dùng được với cái gì bổn đại nhân thích thôi

Hồi đó Army nói thật.

Nếu thế….thì tuyệt quá. Tôi không khỏi mỉm cười.

“Masamune…tôi bảo anh rồi, Army cái gì cũng kêu hay được hết, anh đừng có tự sướng nữa.”

「….Anh làm gì thế hả? 」

Elf với Eromanga-sensei nói cũng đúng. Với cả giờ không phải lúc sướng vì có người khen tác phẩm của mình.

Army giơ thêm một ngón.

“Thứ ba. Sagiri là con gái của sư phụ đáng tính --- cũng không kém em gái bổn đại nhân là mấy. Nếu em gái có vấn đề -- đương nhiên là phải giúp rồi.”

Lý do này nghe được đấy.

Army tiếp tục giơ thêm một ngón:

“Thứ tư: Qua việc này, bổn đai nhân có thể có cơ hội trả thù Eromanga-sensei.”

“Nghĩa là sao?”

“Trước khi trả lời câu hỏi này, phải nói rõ một chút – Sagiri, nhóc thắng rất đẹp.”

Army nói thẳng với máy tính bảng – với Eromanga-sensei.

「Ah….. 」

Được sư tỷ -- người có thể vẽ ra tranh y hệt như mẹ ruột công nhận – rất quan trọng đối với Sagiri.

「…Um. 」

Tôi có thể nhận ra nó đang cắn môi kiềm chế chính mình. Army tiếp:

“Bổn tôn thừa nhận nhóc là Eromanga-sensei thật sự!”

“Em, em không biết ai có tên như thế cả!”

Tuy vui thì vui, nó vẫn xấu hổ.


Một lúc sau, Army mới tiếp tục:

“Vì thế -- bổn đại nhân dù thua Eromanga-sensei nhưng vẫn không cam lòng, vẫn chuẩn bị cơ hội phục thù.”

「…Người hâm mộ của em….bị cái trang sao chép của chị lấy cả đống….đó là trả thù chứ gì…? 」Eromanga-sensei đáp, giọng đầy hận ý.

“Đúng! Hai thắng một thua, giờ bổn đại nhân vẫn đang hơn --- tuy nói vậy nhưng chưa rõ ràng lắm. Tâm tình bổn tôn rối tung lên nè.”

Army cười hì hì lộ ra cặp răng khểnh.

“Cho nên, công việc lần này! Kukuku….bổn tôn sẽ vẽ manga thành bộ tuyệt tác luôn. Người ta đọc xong sẽ bảo bộ này manga còn hay hơn truyện – lúc đó bổn tôn tha hồ mà sướng! Bao nuối tiếc lần thua trận trước kia sẽ tan biến, bổn tôn sẽ sống lại với tư thể người thắng cuộc!”

“Cái này tớ hiểu!”

Mấy giây trước còn đang ủ rũ, giờ Elf đã sống lại luôn.

“Đúng đúng! Chuyển thể là một cuộc chiến với nguyên tác rồi! Hồi tớ chuyển thể Dark Elf thành anime, bao nhân viên giám đốc cũng ra sức để sản phẩm cuối cùng trở nên hoàn hảo – để có thể tuyên bố Anime cực hay, nhưng bản gốc còn hay hơn nhiều!”

Cậu ta giơ nắm đấm lên:

“Giờ, mục tiêu của tớ là lúc anime kết thúc, có thể dịu dàng vỗ vai giám đốc, bảo đã rất cố gắng rối.”

Giờ lại ghét cậu rồi đấy.

“Ahaha, một phong cách rất đặc trưng của Emily.”

Nói cứ như thể anime thắng lớn đã là chuyện tất nhiên vậy!”

Sao cả Elf lẫn Army đều máu ganh đua thế nhỉ?

Họ thích vậy sao? Có lẽ đúng….cảm giác đó rất tuyệt vời. Hồi đấu với Elf và Muramasa-senpai …tuy đấu rất khó khăn…nhưng cũng rất vui.

Army đưa cả bàn tay lên cho cả lũ xem:

“Vừa nãy là những lý do khiến bổn đại nhân chấp nhận công việc này – nhưng mà.”

“?”

Đột nhiên đổi giọng khiến tôi bất ngờ, nghiêng đầu tự hỏi.

Chị ta lè lưỡi trêu chọc:


“Bổn tôn không làm vụ này miễn phí đâu nhé.”


“!”

Tôi --- có lẽ cả Eromanga-sensei --- trợn tròn mắt.

“Này này này này này --- sao lại ngạc nhiên thếh? Bổn đại nhân vừa mấy bữa trước còn là địch nhân của hai người đó? Tuy giờ không phải nữa --- nhưng cũng đâu đến mức giúp vô điều kiện chứ. Chỉ có mấy con tác giả light novel ngốc mới liếc mắt đưa tình với đối thủ thôi!”

“Này này! Cậu ám chỉ tớ chứ gì?”

Elf chen vào. Tôi cũng bơ luôn.

“Nhưng mà…nhưng mà…chị vừa nói Sagiri giống như em gái…muốn giúp mà?”

“Cho nên ~ phải có thù lao đó ~”

Army khoang tay thành hình tròn [2]

“Đương nhiên không phải chỉ có tiền mặt đâu nhé. Nhờ kẻ địch giúp là phải trả giá nhiều lắm đó.”

“Chỉ cần trong phạm vi có thể thì cái gì cũng được.”

Tôi đáp không chút do dự. Ngoài Army ra chả còn biết nhờ ai nữa rồi. Chị ta mà từ chối --- thì bộ manga mà Eromanga-sensei muốn coi như đi tong luôn.

「…Nii, Nii-san… 」

“Không sao, cứ để anh lo --- được rồi, Army. Thù lao mà chị nhắc đến là gì?”

“Hì hì, đừng có giật mình nhá!”

Chị ấy đi đến ôm vai bá cổ tôi.

“Thì….”

Thầm thì vào tai mấy chứ:

“Trước hết cải thiện quan hệ cái đã nhỉ, Masamune-kun♥”

Nhừng lời này thật dễ nghe, hệt như một thiếu nữ bình thường vậy.


“Thấy chưa, thấy chưa? Thấy cái mặt của hai đứa kia lúc bổn đại nhân ôm vai chú em một cái rồi đề nghị nói chuyện riêng ấy! Kyahahahaha! Quá hay!”

“Nghe em nói nè! Chị định làm gì thế? Lỡ Sagiri có hiểu nhầm kỳ quái gì đó thì sao?”

Đây là mười phút sau đó, tôi và Army đang trên đường quay về Shinjuku. Elf không đi cùng, cũng đã cắt liên lạc với Sagiri.

Sau vụ kia thì ---

Army một câu không nói hô “Đi nào” rồi kéo tay tôi đi liên. Tuy Elf trông rất khó chịu, nhưng có vẻ cậu ta hiểu ý Army định làm gì nên không ra tay.

“Chuẩn bị đi…vừa đi vừa nói chuyện yêu cầu.”

“Chị muốn đi đâu đã? Với cả, yêu cầu….”

“Hả? Nhóc tưởng chỉ có một yêu cầu à? Xin lỗi, phải làm đến khi nào bổn tôn hài lòng mới thôi. Tóm lại, trước mắt có hai yêu cầu.”

Army chìa hai ngón ra cho tôi xem.

Nhân tiện, giờ chị ấy đã đổi sang một bộ quần jean sáng bóng đậm chất nam tính.

“Hai thôi. Làm xong là chị đồng ý vẽ manga cho chú liền.”

“Thật ạ?”

“Quân tử nhất ngôn.”

Tóm lại là thế.

Sau khi thua dưới tay Eromanga-sensei, chị ấy tuân theo ước định và bỏ mặt nạ ra.

“Sẵn sàng chưa? Vậy thù lao đầu tiên --- yêu cầu là Từ nay trở đi, trước mặt Emily phải đánh mắt đưa tình với bổn tôn

Yêu cầu gì kỳ vậy?

“…..Chị thích em ạ?”

“Như một người bạn thôi.”

Hiểu rồi – dù sao thì cả hai đều đã có người trong lòng rồi mà.

“Vậy thì tại sao?”

“Muốn xem cậu ta ghen. Muốn chọc cậu ta tức. Muốn đùa cậu ta.” Army đột nhiên đáp “Rồi cậu ta sẽ chú ý đến chị hơn.”

Nghe một câu đó mà tôi thầy toàn thân mềm nhũn ra.

“Chị…chị….”

“Chú hiểu rồi chứ gì? Dù sao chú cũng là con trai mà.”

“Kuh….”

Đúng…cho dù tôi đã xác định tư tưởng là chỉ có thể làm anh trai thôi ---

Nhưng vẫn muốn Sagiri vì mình mà ghen!

“Tuy em hiểu ý chị rồi…nhưng lỡ người ta ghét chị thì sao?”

Bộ chị là học sinh tiểu học à?

Army vẫy vẫy tay không chút lo lắng:

“Không sao không sao đâu ♪ Với Emily thì sau những vụ thế này lại còn thân nhau hơn ấy chứ.”

Quả là bạn thanh mai trúc mã có khác, hiểu nhau quá còn gì.

“Nhưng Elf cũng tinh lắm đó, lỡ bị phát hiện thì sao?”

“Emily ngốc lắm, giả vờ tý là lừa được thôi. Chỉ cần có phương pháp đúng là được – cho nên cần nhờ chú đấy ♪ ”

“Thế còn Sagiri….”

“Đừng có kể ra đấy. Nói là vứt.”

“Vì sao? Chỉ cần giữ bí mật với Elf thôi là được mà?”

Bí mật chỉ của hai người nghe thích hơn chứ? Với cả chú không muốn em chú ghen à?”

“….Gr…”

“Rồi, cứ thế nhé. Em gái chú có hỏi ‘thế là thế nào!?’ cũng không được nói đâu nhé!”

“Mwu….”

Không chắc là có thể giữ bí mật được, nhưng chuyện này liên quan đến cái manga nên đành phải cố thôi…

“Còn gì nữa không? Mà mình đang đi đầu mới được cơ chứ?”

Đi về phía trạm xe nên chắc lên tàu điện rồi.

“Đương nhiên để thỏa mãn yêu cầu thứ hai rồi – đi nhà của chú đó.”


Sau khi lên tàu điện về đến khu nhà bọn tôi, Army nhảy xuống nhìn đông ngó tây một hồi:

“Hơ ~ vẫn còn ở trong Tokyo mà sao….chỗ này….khác Shinjuku ghê ta.”

“…..Chị cũng chả cần phải cố mà khen đâu.”

So với cái khu giàu nứt đố đổ vách như Shinjuku thì chỗ này đáng gì. Chả có nhà chọc trời gì hết.

“Cũng chả phải nể mặt chú mà nói ngọt đâu, chỗ này cũng khá đấy chứ! Như kiểu điểm ngắm cảnh du lịch ấy.”

“Gần nhà em thì…chắc chỗ đáng xem chỉ có thánh địa anime Arakawa mà thôi. Còn có ít đền thờ chùa chiền nữa, mùa xuân hoa anh đào cũng đẹp.”

“Ừ ừ ---“

Trên đường tôi nói gì chị ấy nghe đó, nên kể ra cũng vui vẻ.

Nhưng yêu cầu thứ hai thì vẫn chưa rõ ràng thêm được tẹo nào.

Amelia Armeria

Sư tỷ của Eromanga-sensei, kẻ địch của Sagiri.

Bước sánh vai với chị ta…thật không ngờ lại có ngày hôm nay.


“Cái này thì ngắm cảnh gì, đi lấy tài liệu thì có.”

Vừa đi vừa nói, bọn tôi về đến nhà Izumi. Rồi ---

“Ah, Masamune-kun, đã về à.”

Muramasa-senpai đang đứng đợi trước cửa


Senjyu Muramasa-senpai là một tác giả nổi tiếng, văn phòng cũng đại khái giống tôi.

Chị ấy duyên dáng đứng đó trong bộ kimono thường gặp, vẻ mặt lạnh tay.

“Em về rồi. Ờ -- senpai, có chuyện gì không ạ?”

“Chúc mừng bản thảo quyển hai của em đã xong. Chị đến hy vọng được đọc sớm nó một chút.”

“À.”

Ra là còn vụ này nữa à.

Muramasa-senpai nhìn thoáng Army:

“Này Masamune-kun, đây là?”

“Này này…em không biết bổn đại nhân à? Đùa nhau à? Bổn đại nhân giờ đang cực nổi trên mạng đó! Còn hơn xa mấy thằng chuyển upload phim lên youtube đấy!”

“Không biết.”

Muramasa-senpai đáp, giọng chém đinh chặt sắt. Muốn khoe với chị ấy đúng là đàn gảy tai trâu.

“Senpai, chả lẽ ---- chị không xem cái quyết đấu deathmatch bỏ mặt nạ afà?”

“Gì? Vụ của em gái em ấy à? Chị chỉ nghe nói mọi thứ ổn cả thôi nên không xem -- với cả cũng không biết xem thế nào.”

“Ra thế. Muramasa-senpai vẫn không quen với công nghệ nhỉ.”

Còn chả biết vào mạng tìm kiếm nữa…

Kỳ quái…Chị ấy viết chuyện khoa học viễn tưởng được cơ mà…

“Nhưng chị cũng lo lắm ….lỡ tác phẩm bị ngưng …thì khổ sở lắm…chưa kể…”

Chị ấy đỏ mặt, thì thào:

“…Nếu em chồng tương lai của chị không vẽ tranh được nữa thì….”

Chị, chị nói cái gì….thế….senpai!

Thấy mặt đã nóng dần lên, tôi vội giới thiệu Army:

“Đây là Eromanga-sensei Great, Army-sensei. Tuy chưa chắc chắn lắm nhưng manga Sekaimo chắc sẽ do chị ấy vẽ.”

“Xin chào! Cứ gọi Army-chan là được!”

Army tiến đến vỗ vai Muramasa-senpai.

Cũng khoái con gái như Eromanga-sensei vậy. Chắc bị sư phụ ảnh hưởng.

“À….chị là khi đó…..ra là thế….Tôi là --- Senjyu Muramasa, là bạn của Masamune-kun.”

Vẫn lạnh lùng như trước – nhưng ít ra chị ấy cũng đã giới thiệu bản thân rồi.

“Senjyu Muramasa-chan à. Hiểu rồi hiểu rồi, nghe nói em là người tình của Izumi-sensei, gần đây sa vào lưới tình nên còn tập viết truyện tình cảm nữa hả ---“

“Nya!? Tình nhân – Sa vào lưới tình? Có ai nói thế sao?”

Vẽ bình tĩnh biến thành cuống quít. Chị ấy nhìn tôi, còn tôi thì không dám nhìn lại.

“….Chỉ, chỉ là tin đồn thôi….để ý làm gì.”

“Nhưng có tin đồn thật à? Sao…sao….”

Bình thường thì ai nói gì chị ấy cũng không quản, nhưng chạm vào mấy chuyện yêu đương tình cảm là không đỡ được ngay. Army thêm một đòn:

“Em mặc bộ bikini nóng bỏng thế trong phòng chú này thì đúng là tình nhân chứ còn gì nữa?”

“Chị nhìn thấy? Mau quên đi! Không, hay là giết đi nhỉ….”

“Ouch!”

Army còn chưa kịp nói gì, chị ấy đã lao tới bóp cổ.

“Army này, theo ý chị vừa nói thì Elf cũng là tình nhân của em đấy.”

“Trước khi chú nói gì mau chặn cô ta lại! Cái mặt này là nghiêm túc đấy!”

Đó là buổi gặp mặt chính thức đầu tiên ---- giữa Senjyu Muramasa và Army. Quả là một đôi thú vị.


Dẫn cả hai đến phòng khách rồi, tôi hỏi lại xem Army định đến đây làm gì.

“Chị nói em nghe lý do xem nào. Điều kiện thứ hai để chị đồng ý vẽ manga là gì?”

“Lúc bổn đại nhân bảo muốn đến nhà em, em cũng đoán được chút nào rồi chứ gì? Điều kiện thứ hai là phải trực tiếp gặp mặt Eromanga-sensei.”

“….Trực tiếp gặp mặt? Tức là ngồi trước mặt nhau mà không phải qua skype ấy hả?”

“Ừ. Mặt đối mặt. Không thì chả có ý nghĩa gì cả.”

“……”

“Làm gì mà mặt đáng sợ thế. Bổn đại nhân có làm gì em gái chú đâu ~”

“Vậy trả lời em: chính xác là chị định nói cái gì với Sagiri?”

“Đương nhiên sẽ là --- “

Army nheo mắt, vui vẻ đáp:

“ ---- thảo luận xem làm sao vẽ ra một bộ manga thật hay.”


Thứ nhất, Sagiri tuyệt đối sẽ không chui ra khỏi phòng. Bình thường nếu không có gi đặc biệt cũng sẽ không cho ai vào căn phòng khóa kíncả.

Lần này thì --- coi như là đặc biệt.

…Tóm lại, có thêm một người gặp trực tiếp con bé được là tôi vui rồi. Chắc…cũng tốt cho nó mà thôi.

Nhưng đang chuẩn bị lên phòng nó thì…

“Chờ chút đã, Masamune-kun.”

Muramasa-senpai gọi. Tôi quay lại:

“À, senpai muốn đọc quyển hai của Sekaimo à? Để em đi lấy….”

“Không phải cái đó.”

Chị ấy lắc đầu.

“Chuyện của em chị nghe rồi. Thảo luận manga của Cô em gái đáng yêu nhất trên đời…cho chị dự thính được không?”


Được sự cho phép của Eromanga-sensei, bọn tôi tiến vào căn phòng khóa kín, bắt đầu thảo luận manga cho Cô em gái đáng yêu nhất trên đời.

Người tham gia là tôi, Eromanga-sensei, Army-sensei.

“Cô em vào đây làm gì? Chỉ xin dự thính thôi mà?”

Chả hiểu vì sao Senjyu Muramasa-sensei cũng gia nhập.

Tôi ngồi song song với Eromanga-sensei, đối diện là Army với Muramasa-senpai.

“Việc tiểu thuyết của Masamune-kun được chuyển thể thành manga …rất quan trọng đối với tôi. Đừng có nghĩ lung tung, với tư cách người hâm mộ tôi có nghĩa vụ phải theo dõi nó.”

Đó là lý do của chị ấy.

“Mấy cái này nói với manga của truyện Muramasa-chan viết cũng đúng đó. Tại em không tham gia nên Fantasy Blade lên anime khác hẳn.”

Fantasy Blade Legend -- Một trong các bộ đỉnh nhất của Senjyu Muramasa được chuyển thể thành anime trong thời gian gần đây.

“Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”

Senpai phản pháo:

“Tôi chỉ biết viết thôi. Những chuyện khác không quan tâm, không có hứng thú, càng không muốn làm. Nếu chuyển thể mà khác với nguyên tác – đã thế Fantasy Blade Legend bản manga hay anime đừng làm còn hơn.”

“Nói cũng đúng. Đã thế lần này thảo luận đừng có chen vào đấy, em cũng đâu có năng lực gì thảo luận đâu.”

“Đã nói rồi, đấy là hai chuyện khác nhau. Nghe kỹ này họa sĩ – với tư cách fan cuồng của Sekaimo, tôi hiểu còn nhiều rõ hơn chị.”

“….Thế rút cục em muốn thế nào?”

“Làm đúng những gì nguyên tác viết.”

“Thấy chưa, Masamune, Eromanga-sensei…loại này là cuồng nguyên tác đây này.”

Cái đó biết từ lâu rồi.

Vị senpai này từng vì muốn tôi phải viết một bộ sách theo ý mình mà tìm trò ngăn cản tác phẩm mới nữa.

Nói thật, chị ấy không chỉ cuồng nguyên tác mà cũng là tác giả nổi tiếng nữa, có khi ý kiến cũng có chút giá trị.

Chưa kể Eromanga-sensei cũng đồng ý là với tư cách một tác giả, quan trọng nhất phải dốc toàn tâm toàn ý để sáng tác.

“………..”

Nhân tiện, sau khi cả lũ vào phòng nói chuyện một tý – vẫn có người câm như hến.

Đó chính là Eromanga-sensei – Sagiri.

“….Ờ….ờ….”

Không phải là nó khó chịu không nói gì, mà là không cách nào gia nhập được.

Nhìn cuộc hội thoại giữa Army với Muramasa-senpai càng lúc càng nóng lên, tôi cao giọng:

“Chú ý! Eromanga-sensei có lời muốn nói!”

“………..” *2

Mọi người dừng lại, tất thảy quay mặt nhìn Eromanga-sensei.

Sagiri bắt chéo tay ra hiệu:

“….Hơi, hơi khó nói.”

Thế à…xin lỗi.

Con bé nhăn nhó một lúc…cuối cùng thốt lên:

“…..Có thật gặp em trực tiếp để thỏa luận sáng tác một bộ manga thú vị -- là một trong các điều kiện của Army trước khi đồng ý không?”

“Ừ đúng. Đây muốn gặp em một chút. Thỉnh thoảng phải gặp mặt trực tiếp mới phát hiện những khác biệt rất nhỏ trong quan điểm của mỗi bên. Nếu có thể thống nhất một nền tảng chung cho cả hai trước khi bắt đầu là tốt nhất.”

Nói thế cũng không sai…nhưng không biết có mấy phần là tâm ý nữa…

Mục đích thật sự của chị ấy là gì….phải vừa nói vừa cẩn thận mới được.

“….Hiểu rồi.”

Sagiri gật đầu. Chắc nó cũng đang nghĩ giống tôi.

“Vậy mắt đầu thôi nào.”

“Thế đầu tiên….chuẩn bị nói chuyện gì?”

“Chả mấy khi có cơ hội gặp mặt họa sĩ manga tương lai, em có gì để nói không? Nói thẳng hết ra không cần cố kỵ, sau này càng dễ làm việc với nhau.”

“Nói hay lắm họa sĩ manga! Vậy để tôi có ý kiến!”

Vị fan cuồng lập tức giơ tay.

Cả Eromanga-sensei lẫn Army quay qua, chả buồn nhìn.

“Nè…Masamune….có thấy bé này rất phiền toái không?”

“Đừng, đừng nói thế mà! Nghe tôi nói cái đã!”

Fan cuồng…à…Muramasa-senpai nghiêm túc đề nghị.

“Trong truyện Sekaimocó rất rất rất nhiều cảnh mà tôi thích! Tất thảy đều hoàn mỹ vô bì! Bản manga cũng phải như thế! Đây không chỉ là yêu cầu của tôi – mà còn là yêu cầu của tất cả người hâm mộ Izumi Masamune-sensei nữa!”

“…Ừ…chắc người hâm mộ bản gốc cũng đồng ý. Chắc Eromanga-sensei lẫn người đọc đều để ý điểm này.”

Army ngồi xếp bằng xuống nghịch ngón chân. Chắc là thói quen mỗi khi suy nghĩ của chị ấy.

“Nhưng nói thì nói vậy chứ làm sao mà chuyển thể rập khuôn toàn bộ mọi thứ trong tiểu thuyết vào manga được…Môi trường khác nhau mà, có chỗ không phải là không làm được, có chỗ phải thay đổi thì mới thể hiện được tốt nhất --- cũng coi như bài kiểm tra thực lực của họa sĩ manga rồi….”

“Này…chả lẽ….cô….định cắt bớt….nguyên tác à?”

Muramasa-senpai kinh dị quá! Khí thế âm u này chả khác gì lần gặp mặt đầu tiên cả. Ngay Army cũng sợ!

“Ơ kìa….mà này….Muramasa-chan…nếu bắt buộc phải bỏ qua cái gì đó….thì phải hy sinh bản nguyên tác rồi, okay chứ?”

Muramasa-senpai đáp, mắt tối sầm:

“Nếu cô….không thể không…..đã thế tôi sẽ chặt bớt….tay phải, tay trái, chân phải, chân trái….muốn chặt chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng không được!”

“Hiểu chưa? Đã thể phải giữa lại hết…hiểu chưa? Hiểu chưa?”

“Masamune! Đây không phải là cuồng nguyên tác rồi, đây đã là cuồng nguyên tác hóa điên!”

Em biết ngay mà!

Ngoài ra, tôi còn nhận ra một chuyện khác:

Có khi Senjyu Muramasa-sensei không tham dự chuyển thể các loại còn đỡ hơn, không thì công việc chắc chắn sẽ rối tung.

Nhìn Muramasa-senpai bị một khối hắc khí bao phủ, Army đáp:

“Xin lỗi, chuyển thể nguyên tác ra sao cho manga thành hay --- là quyết định của bổn đại nhân và tác giả. Người không liên quan xin vui lòng giữa trật tự cho. Chờ đọc xong nhớ vui vẻ cảm thán ‘hay quá’ một chữ là được.”

“Chán là giết cô.”

“Rồi rồi ~ đảm bảo sẽ làm nhóc nói ‘còn hay hơn nguyên tác nữa’.”

Muramasa-senpai và Amry lườm nhau tóe lửa.

Sau đó, Army mới thì thào với tôi:

“Nghe kỹ này Masamune…vừa nãy là cách chú xử lý mấy đứa fan cuồng ngốc nói không chịu nghe.”

“Chị nói không sai, nhưng bản thân em lại thích độc giả như thế.”

Dù sao thì cuồng nguyên tác cũng là độc giả cực kỳ yêu thích truyện mà thôi.

Cho dù không thể viết ra tác phẩm hay nếu chỉ nghe ý kiến của họ được, nhưng cũng không thể không để ý.

Có người gửi thư.

Có người tham dự sự kiện ký tên

Có người đứng bên tôi, hỗ trợ tôi.

“Thảo luận truyện của em với Muramasa-senpai ….vui lắm.”

“Chị cũng thế!”

Chị ấy đáp như một đứa trẻ con. Tôi có thể tưởng tượng chị ấy như một con chó con đang vui vẻ quẫy đuôi.

“Chị cũng thế….rất thích thảo luận với Masamune-kun! Cho nên có phải dốc toàn bộ tiền tiêu vặt hàng tháng ra để đi tàu điện cũng xứng!”

Nghe chả giống tác giả nổi tiếng doanh số cả trăm ngàn gì hết…nhưng tôi rất vui.

Và rồi…đột nhiên nhận ra có người đang gõ gõ lên đầu gối mình.

“Ủa? Sao thế? Em muốn nói gì à, Sagiri?”

Con bé thì thào vào tai tôi:

“….Anh vào đây để tán tỉnh Muramasa-chan hả?”

Còn lâu á!

“Không, không có chuyện đó đâu! Cái này…cái này…!” Tôi cuống cuồng giải thích.

Tuy trong bụng muốn nói “Anh chỉ thích Sagiri thôi!” nhưng cuống quá lại bật ra một câu là:

“Sagiri! Tia sáng Eromanga của anh chỉ chiếu vào em mà thôi!”

“Nii-san là đồ biến thái! Anh nói cái gì đó!”

Sagiri mặt đỏ bừng, gầm lên. Army vội chen vào.

“Này bên kia! Đừng có dùng ẩn ý cuối cùng của sư phụ bổn đại nhân để lại làm mật ngữ cho mấy hành động bậy bạ nhé!”

“Đâu có mà!”

“Này này! Các người đang nói cái gì thế! Chuyện vô liêm sỉ gì vậy!”

Nhất thời cả phòng nháo lên loạn ầm ỹ.

“Ahhhhhhh! Eromanga không có ý gì bậy bạ đâu mà! Sagiri! Giải thích đi!”

“Đúng đúng….Như Army-chan nói đấy…Eromanga là tên một hòn đảo.”

Sagiri giải thích như mọi lần. Nhưng Army lại nói:

“Ủa? Này này Sagiri --- em nói gì thế? Không phải Eromanga là tên một thị trấn nhỏ sao?”


“Hả?”

“Hả?”


“…………………..Th, Thế là thế nào?”

“……………..Thế là thế nào?”

Eromanga-sensei và Eromanga-sensei Great.

Sư muội và sư tỷ.

Nguồn gốc cái tên – Eromanga – mà mỗi người biết lại khác nhau.

“Chờ…chờ đã. Sagiri…em nghe ai nói đó?”

“Mẹ nói thế mà! Mẹ em bảo 「Nghe kỹ này Sagiri. Bút danh Eromanga của mẹ là tên một hòn đảo. 」. Mẹ còn bảo 「Tuyệt đối, tuyệt đối không phải bút danh vô sỉ --- mẹ của con không biến thái đâu ---. 」

Nghe lời thế này chắc mẹ của Sagiri phải tốn công sức giải thích lắm.

“Còn, còn chị…?” Sagiri hỏi Army.

“Lần đầu tiên bổn đại nhân gặp sư phụ là thế này ----“

.”Hi ~ Amelia-chan ♪ rất vui được gặp cháu ♥”

“…………Ơ….cô truyện-bậy-bạ ạ?”

”Cô không quen ai có cái tên như thế cả!”

“ --- À! Không, không phải! Bút danh của cô không phải là chuyện bậy bạ! Đó, đó là --- đúng rồi! Thị trấn nhỏ! Đó là tên một thị trấn nhỏ!”

“……Thị trấn nhỏ?”

“Đúng! Tên nó là 「Bình nguyên gió nóng thổi qua 」, là một thị trấn nhỏ ở Australia! Bút danh của cô từ đó mà ra. “

“……Thật ạ?” [3]


“ ------ Đại khái là thế.”

Bỏ mẹ rồi.

Mình…có lẽ mình vừa biết một bí mật không nên biết thì phải.


Lẽ nào….phần “Eromanga” trong Eromanga-sensei ………………..thật sự là chỉ truyện bậy bạ à?


“Này Masamune, chú em bảo bên nào mới đúng?”

“Anh nghĩ sao, Nii-san? …Em cho là đảo thì đúng hơn….”

“Cái nào mà chả được! Truy cứu làm gì tốn thời gian!”

“Eh? Nhưng mà….” “Anh không muốn biết rõ à?”

“Người đã đi rồi, tìm hiểu có tác dụng gì đâu! Quay lại cuộc thảo luận về manga thôi nào! Nhé, nhé?”

Sao mình lại phải xử lý đống rác của cô truyện-bậy-bạ!

Điên quá đi mất….bí mật này đúng là sống để bụng chết mang theo. Vì em gái!

“Rồi, quay lại chính chuyện thôi.”

Army chỉnh lại tư thế, nói:

“Eromanga-sensei, nhóc không có gì muốn nói với bổn đại nhân à?”

“…………Không….không có gì.”

Đặt trên gối, hai tay Sagiri nắm lại thành đấm.

“Oh? Thật không? Khi bổn đại nhân nhận vẽ manga --- thật sự trong lòng nhóc thấy chấp nhận được không?”

“……….Cảm thấy….có thể.”

“Thế à. Vậy đây từ chối.”

“!”

Sagiri lập tức ngẩng lên.

“Vì, vì sao?”

“Vì nhóc nói dối --- đã nói rồi, bổn đại nhân dự định là sáng tác ra một bộ manga thật hay. Dối trá như nhóc chỉ khiến nó chán chết thôi --- đây không muốn làm việc với người như thế.”

Chị ấy đáp bằng giọng rất nghiêm nghị.

“Sao, sao lại có thể…..”

Sagiri tái mặt, dường như bị đả kích rất lớn.

Mặt khác, Army….dịu dàng tuyên bố.

“Sagiri. Đừng ngại quan điểm của bổn đại nhân, cứ bộc lộ những gì mình thực sự đang nghĩ ra đi. Không thế thì không thể vẽ ra manga hay được đâu.”

À…rút cục đã hiểu rồi.

Hiểu ý Army rồi – thật là một thiếu nữ khó hiểu.

Lý do chị ấy vụng về đóng vai phản diện, cứ đưa ra hết yêu cầu này đến yêu cầu khác.

Về lý mà nói, chị ấy muốn bao nhiêu lý do cũng được, nhưng lại không làm thế.

“Cùng sáng tác một bộ manga thật hay nào! Cùng sáng tác hết sức mình! Sáng tác bằng cả trái tim! Nếu trong lòng nhóc còn chưa thông suốt thì làm sao mà làm việc được! Bổn đại nhân sẽ giúp! Nhưng nếu nhóc không muốn, chỉ cần nói một câu thôi.”

Không có bất cứ lý do nào khác.

Vì Sagiri mà thôi.

Vì bộ manga sắp bắt đầu. Vì chị ấy muốn thấy tác phẩm của ba người hợp sức.

Cho dù muốn cho Elf ghen là thật, nhưng tình cảm này cũng là thật.

“Khi mấy đứa đến rủ cùng làm việc, bổn đại nhân vui lắm. Đừng có giờ lại khiến đây thất vọng nhé.”

Nghĩ lại, ngay từ đầu chị ấy đã thế rồi.

Toàn gây rắc rối, nhưng động cơ lại tràn đầy tình yêu thương.

“Thế…”

Eromanga-sensei cúi đầu. Sau đó nó lập tức ngẩng lên:

“Được rồi! Nói thì nói!”

Không cần tai nghe, nó cứ thế la toáng lên:

“Tôi ghét cái manga này! Đây là tác phẩm…của Izumi-sensei với của tôi! Của hai chúng tôi mà thôi! Chỉ cần hai người làm thôi! Bọn tôi không cần ai khác giúp! Cũng không muốn ai đụng vào. Cho dù là ai…là ai cũng….”

…..Nó nghĩ vậy sao.

“Nhưng mà….”

Nó lại cúi xuống, rặn ra vài chữ:

“Nhưng mà….”

Tay nắm lại, ngẩng lên lần nữa.

“Chỉ dựa vào hai người thì không làm được!”

Mắt đẫm lệ, Sagiri tiếp tục:

“….Nếu không nhờ mọi người giúp, giấc mơ của chúng tôi sẽ không bao giờ đến được độc giả….ngay từ đầu, chúng tôi đã mượn sức rất nhiều người rồi….mới có ngày hôm này….cho dù giấc mơ này không còn chỉ của riêng hai người….tôi vẫn muốn thực hiện nó….Cho nên…sau đó….nghĩ rất nhiều….rất rối trí….tim cũng rất đâu….đến bây giờ…còn chưa rõ nữa.”

“Vậy à….”

Vẻ nghiêm nghị trên mặt Army biến mất, thay vào đỏ là nụ cười dịu dàng của chị cả đang nghe em gái dốc bầu tâm sự.

“Thế nên….em mới đưa ra yêu cầu như vậy với họa sĩ vẽ manga….”

--- Bút pháp phải giống nhau, tới mức nếu không nhìn kỹ thì Eromanga-sensei cũng nhầm.

--- Cũng phải thích nguyên tác như Eromanga-sensei

--- Họa kỹ phải giỏi, ít ra cũng phải ngang bằng Eromanga-sensei hoặc hơn.”

“Rất không muốn…rất rất ghét….nhưng vì ước mơ chung, cần một nhân tài như vậy.”

Đây là lý do Eromanga-sensei giở quẻ.

Là lý do nó nhất định không chịu nhượng bộ các yêu cầu đó.

“Hiểu rồi. Cảm ơn em đã nói những lời thật lòng này.”

Army gật đầu.

“Nhưng nếu thế thì không vấn đề gì. Bổn đại nhân hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu của em.”

Giọng đầy tự tin, kiên định.

“Thật sao?”

Sagiri nhìn Army:

“Army-chan, em có chuyện này rất quan trọng.”

“Nói đi. Thoải mái.”

“……..Chị…..thật….thật sự thích nguyên tác sao?”

Một câu hỏi rất trực tiếp.

“Thích chứ. Bổn đại nhân đã bảo mình là người hâm mộ của Izumi Masamune rồi mà?”

“….Đúng thế thật.”

“Ừ?”

Army tròn mắt ngạc nhiên. Sagiri cẩn thận chọn từ rồi nói:

“Army-chan, chị trở thành người hâm mộ Izumi Masamune nhanh quá….chả phải…chị bảo mình là phái họa sĩ tả thực sao?”

“Đúng thế. Thế nên mới bảo không biết 「dùng cả trái tim mà vẽ 」đến khổ.”

“Cái kiểu ‘thích nhất’ của chị em thấy khó tin thế nào ấy.”

“Chiêu tia sáng Eromanga không phải là bằng chứng rồi sao?”

Nếu không phải cái gì thật sự thích --- thì không thể dùng cả trái tim để vẽ

Chị ấy từng nói thế đấy.

“Em không có ý bảo chị đang gạt bọn em….chỉ là….muốn em giao nguyên tác cho chị thì còn thiếu thiếu cái gì đó….Nếu quả thật chị thích Izumi-sensei, cho em xem --- bằng chứng xem chị thích đến đâu đi.”

“Ví dụ thế này hả?”

*Chụt*

Army thơm tôi một cái.

“Ah! Aaaaa ~~!”

Cả Sagiri lẫn Muramasa-senpai hóa điên rồi!

“Họa sĩ manga, cô muốn chết lắm rồi hả!”

“Không phải thế! Đâu phải thế mà! Không phải thế! Em…em….không nói bản thân Izumi-sensei…! Ohhhhh!!!”

“Đùa thôi đùa thôi ♪, nhỉ Masamune?”

“Cho, cho dù là đùa cũng -----“

Tôi đưa tay lên má, toàn thân vẫn đờ ra, mặt nóng như lửa đốt.

Quả thật là không có tý tình cảm yêu đương nào với Army hết --- nhưng vừa nãy bất ngờ quá!

Tim đập thình thịch này….! Bực thật, trò này….đáng lẽ chỉ nên bày ra trước mặt Elf thôi chứ!

“Phản ứng của chú em cũng hay đấy, hì hì.”

Đánh lén nhau một cú mà trông chị ta còn bình tĩnh ghê nhỉ.

“Ờ thì, nói thật nhé…..thích Masamune? Ừm, cả Masamune, cả truyện của Masamune thích tất. Cơ mà --- phải chứng minh thế nào nhỉ? Mwu mwu muw….làm sao bây giờ….”

Chị ấy gãi cằm suy nghĩ một lúc, cuối cùng thì thào mấy chữ:

“Bổn đại nhân thực ra là thích đủ thứ.”

Chị ấy cầm một quyển sách xuống từ trên giá, nói:

“Ví dụ, đối với bổn đại nhân thì không có quyển sách nào gọi là chán cả. Trên đời này trong mắt bổn đại nhân chỉ có 「sách hay 」và 「sách rất hay 」 mà thôi!”

“!”

Nghe Army nói vậy, Muramasa-senpai cau mày.

“Căn bản chả có quyển nào hay cả, nên đành tự viết” – quan điểm của Army với senpai ngược hẳn nhau.

“Từ anime cho đến tranh minh họa, nói rộng ra là cả thế giới đều tươi đẹp vô cùng. Bầu trời, trăng sao, âm nhạc, con người, động vật --- bổn đại nhân thích tuốt. Hơn nữa mấu chốt là cả những thứ bình thường cũng thấy tươi đẹp. Nhà cổ bình thường, trẻ em trên đường….mọi thứ….đều rất tuyệt vời. Nếu đừng từ ban công nhìn ra, có lẽ sẽ cảm động đến rơi nước mắt mất.”

Army cúi đầu xấu hổ kể lại:

“Nhưng mà…có cảm giác người khác không nhận ra hay sao ấy. Giống như là chả ai thấy được những thứ khiến bổn đại nhân cảm động. Lúc bổn đại nhân cảm động phát khóc, mọi người lại bảo là con dở hơi, thậm chí còn định mang đi bệnh viện….từ bé đến giờ bổn đại nhân thấy rất đáng tiếc, rất bực mình vì những chuyện đó….mọi người thật là đnág thương…”

Rồi chị ta ngẩng lên nhìn Sagiri.

“Sau đó bắt đầu vẽ tranh.”

“……….”

Sagiri yên lặng lắng nghe sư tỷ kể chuyện

“Giấc mơ của bổn đại nhân…là thể hiện cho mọi người thấy cả thế giới này đẹp tuyệt vời đến mức nào. Từ đó bắt đầu ra sức luyện tập. Nhờ thế mà họa kỹ càng lúc càng tốt…nhưng rồi gặp phải bình cảnh.”


“Cái quái gì đấy! Chả hiểu cái 「tuyệt vời 」mà mọi người nói đến là gì nữa!


“Nghĩ lại thì điên thật! Hồi đó cái gì bổn đại nhân cũng thấy 「đẹp tuyệt vời 」,「hay quá 」「tuyệt 」, còn mọi người chả ai hiểu cả! Khác biệt thế này là sao hả!? Cái gì gọi là gì? Thẩm mỹ cá nhân? Tóm lại là bổn đại nhân chả cảm thấy những cái đó, nên người ngoài mới bảo là 「tranh vẽ cứng quá, chả có trái tim gì cả 」, 「như là tranh do máy vẽ ra vậy 」, đủ trò bình luận ác ý.”

Chuyện này thì nghe rồi. Lần Elf với Army mới gặp nhau.

Nghe lại đúng là khó chịu thật, chỉ muốn một cước đá luôn con tiểu quỷ nào đó đi.

“……..Nói cách khác, không phải Army-chan không có cảm xúc….”

“Mà là cảm xúc quá mạnh, chỉ mình mình mới cảm nhận được.”

“Quan điểm cá nhân với thế gian khác hẳn mọi người, cho nên chả ai hiểu nổi mình cả.”

Tài năng tuyệt vời như vậy mà cuối cùng lại giống như một lời nguyền

“Mãi mà chả qua được….ủ rũ mất một thời gian cũng không ít đâu.”

“Sau đó…rồi sao?”

Bất tri bất giác, Sagiri đã chăm chú lắng nghe Army kể chuyện. Có lẽ là vì thân là đồng nghiệp, có lẽ là vì là sư tỷ --- có lẽ là vì đồng bệnh tương liên.

Army nhìn ra nơi xa xăm, kể lại:

“Vị ân nhân đầu tiên ---- “


”Con thích nhiều thứ là rất tốt. Nếu thế -- trong số đó, con sẽ tìm được thứ gì bản thân ‘rất thích’…Đó sẽ là thứ trợ giúp giấc mơ của con.”


“ --- Đúng, như vừa nói đây. Tuy hồi đó không hiểu…giờ đã hơi hơi rồi.”

“……..”

Có lẽ nhận ra chủ đề hội họa, Sagiri khẽ mỉm cười. Army tiếp tục:

“Sau đó vị ân nhân thứ hai xuất hiện, nói với đứa nhóc đang ủ rũ thế này --- “

”Cô gái trong tranh này chả có trái tim khỉ gì cả.”

“Nhưng đừng lo. Chưa đủ tuyệt vời cũng có sao đâu.”

“Cậu bảo không vẽ được nên lo lắng? Thế cứ để tớ lo!”

“Để tớ thêm câu truyện cho cái tranh này! Để tớ thêm sinh mạng cho cô gái trong tranh!”



“Cùng nhau, hai ta hãy khiến toàn thể loài người phải cảm động nào!”


“Đó là lần đầu tiên bổn đại nhân khiến người khác cảm động. Lần đầu tiên khiến người khác phải thót lên 「tuyệt vời 」,「hay đấy 」. Lần đầu tiên giúp người khác thấy được thế giới này rực rỡ biết bao. Cho dù không phải chỉ dựa vào sức mình….nhưng…không, chính vì thế nên mới vui như vậy…Giờ, có thể làm họa sĩ ở Nhật Bản hoàn toàn bắt nguồn từ khoảng khắc đó mà ra.”

Cá nhân tôi không có lúc nào khổ sở như thế…nhưng cũng có thể đồng cảm.

Cùng sáng tác với người khác rất vui. Thậm chí còn có thể gây nghiện.

“Èo, hôm nay nói nhiều quá. Xấu hổ lắm, quên đi dùm nhé.”

Army gãi má chữa ngượng.

“….Đúng, bổn đại nhân thành người hâm mộ của Izumi Masamune có hơi đột ngột một chút. Cá nhân quá dễ nói ra mấy chữ 「thích lắm 」or 「hay đấy 」thành ra không có trọng lượng lắm, quả là khó thuyết phục. Bổn đại nhân cũng hiểu tại sao mấy đứa không muốn giao thứ quan trọng thế ra ngoài…nhưng mà….”

Chị ấy nhìn thẳng vào mắt Sagiri:

“Bổn đại nhân coi việc vẽ manga cho bộ truyện này là thứ bản thân rất thích. Vẽ cho đám con của người quan trọng nhất trong đời là thứu rất thích…Vẫn chưa đủ à? Phải thích đến mức nào….mới chịu đồng ý?”

“…………………..”

Sagiri yên lặng hồi lâu ------

“Manga cũng muốn phân thắng bại với bản gốc phải không?”

Con bé đưa tay phải lên:

“Em nhất định sẽ không thua!”

“-------“

Army tròn mắt, rồi ---

“Ah hà! Bổn đại nhân cũng không thua!”

Hai người cụng tay với nhau.

“Nếu đã giao nguyên tác cho bổn đại nhân thì manga của Cô em gái đáng yêu nhất trên đờicũng là tác phẩm của ta! Trận khiêu chiến nguyên tác này, Amelia Armeria chấp nhận! Ta sẽ sáng tác ra bộ manga ----- còn hay hơn cả bản gốc!”


Hai người bắt tay. Ánh mắt nhìn nhau tóe lửa, nhưng lại giống như một cặp chị em hợp ý.

Eromanga-sensei và Eromanga-sensei Great.

Đội hình mạnh nhất ra đời.

Ero Manga Sensei v04 248

Ghi chúSửa đổi

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Macaron
  2. http://4.bp.blogspot.com/-RcHUKe3nKDM/VLx_gwSS-KI/AAAAAAAAACY/hz9awJwwTck/s1600/hand-ok-sign-isolated-18601697.jpg: Động tác này là ý đòi tiền trong văn hóa Nhật Bản
  3. 熱風の吹く平原 (Neppū no fuku heigen) – Chịu chả biết có thật không nữa.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Chương 2♬   Ero Manga Sensei: Imouto to Akazu no Ma   ♬► Xem tiếp Tập 4 Chương 4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.