FANDOM


Chương ba Sửa đổi

Eromanga v5 167

Giờ là tháng ba, vài ngày sau Valentine trắng.

Sáng sớm chủ nhật, do có “lý do cá nhân” mà đang ỉu xìu quét dọn phòng khách bẩn như ma. Cái mùi khó chịu nồng nặc của nam sinh cấp ba bay khắp nơi, chán không muốn nói.

“Hà ~ chán quá” Thở dài một tiếng, đột nhiên trên lầu vang lên tiếng bước chân

“Chả lẽ là Sagiri!?”

Quay đầu nhìn lại cầu thang – không phải là con bé rồi, là Elf. Cậu ta vừa nhảy qua ban công nhà tôi, đi qua căn phòng khóa kín mà vào. Sagiri cũng thật là, đã bảo là đừng cho người ta lấy phòng mình làm cửa ra vào rồi.

“Chào ngày mới, Masamune! Thiếu nữ đáng yêu đến chơi ---“

Nói đến đây, nhìn thảm trạng phòng khách cậu ta không nhịn được rên lên một tiếng, sau đó bịt mũi lại:

“Toàn mùi rượu, trò gì thế này?”

“Tôi không uống đâu nhé.”

“Cái này tôi nhìn là biết! Ý tôi là cái kia kìa! Cái vật thể lạ kia kìa!?”

Cậu ta chỉ lên ghế, ở đó có một anh thanh niên nằm thẳng cẳng, cũng là nguồn gốc của cái mùi đang bay khắp phòng.

“Cái đó hả? Như cậu thấy đó, Shidou-kun.”

Elf bịu mũi chạy lại gần dòm dòm một chốc, nói:

“Ớ? Kunimitsu? Wah, nằm thẳng cẳng thế trông thảm quá, nhìn không nhận ra.”

Trông anh ta nằm như xác chết, nước dãi chảy đầy, hoàn toàn không có vẻ cao ráo như mọi khi.

“Sao thế nầy? Sao lại nằm ở đây? Sống chết thế nào?”

“Sống thì vẫn còn sống, còn tại sao…thì nhớ Valentine trắng mấy hôm trước không?”

“Nhớ nhớ, Kunimitsu thích bà lão biên tập viên, còn nhiệt tình làm chocolate tặng lại người ta.”

“Đúng rồi, và đây chính là kết quả.” Tôi chán nản chỉ tay lên ghế

“Không ổn hả? À ~ đã bảo là đừng có kích động quá…cuối cùng vỡ mộng rồi nên mới thế này?”

“Cho dù Kagurazaka-san cũng không đến mức từ chối thẳng mặt, nhưng tóm lại là thế này: anh ấy vừa tặng kẹo xong, phản ứng lại là: rất cảm ơn, mọi người trong ban biên tập sẽ cùng thưởng thức. Sau đó thì cả ban biên tập chụm vào đem kẹo chia nhau xơi sạch.”

Quá thảm. Nghe đau cả lòng.

“Tôi cũng chỉ biết đến đó, Shidou-kun vừa đến nhà tôi là đã thành thế này rồi.”

“Tinh thần yếu quả nhỉ, phải tôi thì cái đó chả tính là gì. Nhiều nhất chỉ coi như bị đại bại một trận thôi, rừng xanh còn đó lo gì không có củi đốt, sao lại biến thành bộ dạng thảm hại này. Ngu à?”


Elf cũng không có vẻ hứng thú nữa, thở dài:

“Masamune, anh biết không? Trong vũ trụ bao la có một cô bé đáng thương, tặng chocolate tình yêu xong lại chả được người ta đáp lại gì cả hết.”

Bắt đầu than nghèo kể khổ rồi đây.

“Nào có, tôi có quà đáp lễ dịp Valentine trắng rồi mà.”

“Cái đó trông có vẻ hợp với mấy ông già hơn…mà thôi, mùi vị cũng tốt. Nhưng chắc quà của anh dành cho cô nào cũng thế hết chứ gì?” Elf vừa nói vừa khẽ chạm lên môi tôi.


“Không không, quà mỗi người mỗi khác mà.”

“Hừm hừm, thế thì ~ nói rõ chi tiết xem nào”

“Nói làm gì!?”

“Tôi thích thế!!”

Elf bĩu môi, tỏ vẻ “không thèm nói lý”. Tôi không thể làm gì khác là khai thật:

“…Đầu tiên là Muramasa-senpai, tặng chị ấy một tập truyện ngắn của mình.”

“Biết rồi, tôi hỏi cô ta rồi, cái này chính cô ta đòi thì phải.”

“…Ờ..quà cho Tomoe là chữ ký của Muramasa-senpai, với cả truyện của chị ấy nữa.”

“Ra là thế, tôi nhớ chị ấy là fan của Muramasa.”

“Về phần Kagurazaka-san, tôi dốc hết sức viết ra một đoạn bản thảo tặng chị ấy coi như quà. Còn Megumi….không có quà…nhưng…cơ mà…”

“Đừng có cà lăm thế, rút cục là thế nào?”


“Tôi nhớ không rõ lắm, cho qua nhé?”

“Không cho. Khai thật ngay.”

Elf vừa nói vừa cười. Tôi bỏ cuộc, đành khai vụ Valentine trắng cùng Megumi cho Elf.

Đưa tay lấy một tập giấy bên cạnh tivi, tôi nói:

“Cậu xem đi. Megumi đưa tôi trước Valentine trắng đấy.”

“Cái gì đây? Trước Valentine trắng còn có gái tặng quà cho anh?”

“Cứ xem là biết.”

“….” Elf mở tập giấy ra đọc. Bên trong là một danh sách kèm hình ảnh bắt mắt.

“Quyền đi công viên chơi với Onii-san ♥(cụ thể đi đâu bàn sau mới biết)” “Quyền đi xem phim với Onii-san ♥” “Quyền được Onii-san giới thiệu cho mười tác giả nổi danh” “Quyền được ngủ lại nhà Izumi ♥” “Quyền đòi Onii-san đến chơi và ngủ lại nhà ♥” “Quà đặc biệt nếu Onii-san làm Izumi-chan đi học được!”


“Cái này…”

Đọc xong, nhìn mặt Elf vặn vẹo co quắp thấy rõ, kiểu này là hiểu rồi đây, nhưng tôi vẫn giải thích qua cái đã:

“Nhìn cho kỹ đi, đây là danh mục quà tặng mà Megumi tự làm, cũng là –“

“….Cô nhóc ghi ở đây cũng là quà ngày Valentine trắng , viết thành danh sách rồi đưa anh? Thật hả?”

“Ừ.”

“Ai ngờ lại có người mặt dày thế chứ.”

Megumi cũng không đến mức như Elf nói, nhưng quả thật đòi tặng quà đáp lẽ bằng cả danh sách cũng hơi bó tay thật. Lúc nhận cái này tôi cũng hết cả hồn.

“…Xem ra nhận kẹo chocolate cũng không phải dễ ăn gì, chậm nhất đến tháng năm là tôi phải hoàn thành cái danh sách này rồi.”

Vốn cũng định tặng quà đáp lễ đấy, nhưng danh sách ở đây toàn cái khó, không sao có quà gì phù hợp được.

“Hừ hừ ~ thế à ! ~ hà ~ nghĩ kỹ có khi lại hay. Masamune mà làm cái danh sách thế này có khi anh tiêu rồi.”

“Làm gì đến mức đó.”

Elf hăng hái cầm bản danh sách lên, dừng ở một chỗ chỉ tay vào:

“Quyết định đi, tôi muốn cái này.”

“Ơ! Không, cái này tôi đang định đáp ứng em nó…”

“Tôi thích quà tặng Valentine trắng bằng tập này, tặng tôi đi.”

Chả nghe mình nói gì cả. Mà thôi, cũng được. Bình thường người ta giúp bao nhiêu là chuyện rồi, có cơ hội báo ơn cũng được. Tôi gật đầu cười:

“Hiểu rồi, thế cậu thích cái nào trong cả danh sách?”

Dòm chỗ ngón tay đang chỉ, tôi tròn mắt:

“Cái này…!”

“Hè hè…!”

Yêu cầu của Elf là “Quyền đi chơi công viên với Onii-san ♥”

“Em rất chờ mong nhé, Onii-san ♥”

Vừa nói, cậu ta vừa cười. Nụ cười khiến con tim tôi hơi xao xuyến một chút.


“Tiếp theo là ~ thảo luận hẹn hò nào….tuy định là thế, nhưng chỗ này mùi rượu kinh quá, tôi chả có tâm trạng nào mà nói cả!”

Mồm nói vậy nhưng Elf vẫn vui vẻ trả bản danh sách lại cho tôi.

“Nói tiếp chuyện lúc nãy, Kunimitsu trông sống dở chết dở thế này thì hiểu, nhưng mà….” Cậu ta chỉ vào góc phòng “Nhân vật khả nghi nào đang ngồi uống bia trong góc phòng kia?”

“…Cái này ---“

Đưa mắt nhìn sang, ở phía ngón tay cậu ta chỉ là một anh thanh niên ngồi xếp bằng, không khí xung quanh âm u nặng nề ngạt thở.

Anh ta có mái tóc dài nhuộm vàng, áo đen, trang sức bạc, thoạt nhìn có vẻ giống mấy hình minh họa cho báo Me*’s Knuckle [1]. Bình thường chắc cũng dễ nhìn, nhưng hôm nay râu không cạo, mặt mũi tiều tụy, mắt thâm quầng nên nhìn rất thảm hại.

Anh ta chính là ---

“Tác giả, đàn anh cũng thể loại với tôi, Kusanagi Ryouki-sensei.”

Khác hẳn với bề ngoài, tác phẩm anh ấy viết rất hay, nhất là thể loại truyện tình cảm. Gần đây còn có một quyển “Pure Love” được làm thành anime, nội dung nói về một câu chuyện tình yêu trong sáng của một cô đại tiểu thư thuần khiết như thánh nữ. Vì bề ngoài của anh ta mà người nhà không ai biết (mà có lẽ nói cũng không ai tin) anh ta là tác giả.

Nghe đến mấy chữ Kusanagi-senpai, Elf mới bừng tỉnh, đập tay đánh bộp một cái:

“Kusanagi Ryouki – à à, cũng là tác giả đồng lứa với tôi đợt Dark Elf phải không?”

“Đúng đúng, chính anh ta đấy.”

Hồi tiệc liên hoan đầu năm anh ấy còn vui vẻ mở rượu chúc mừng mọi người cơ mà –

“Giờ thì cậu thấy đó, có khác gì cái xác biết đi không. Lúc nãy còn dẫn Shidou-kun biến về đây – nhỉ, senpai.”

Hai con ma men các anh biến về dùm em, ý tôi là thế.

Kusanagi-senpai hơi ngẩng đầu lên, lè nhè:

“….Đứa, đứa nào….chú mày dám nói với đàn anh bằng cái giọng đấy à?”

Bộ dạng như ma quỷ, giọng thì đầy mùi rượu, kinh khủng quá trời. Nhưng tôi không vì thế mà sợ, đáp:

“Nhà em bị người ta nôn đầy ra, kinh chết đi được! Em đang giận đây!”

Phòng toàn mùi là mùi. Em gái mà giận thì ai bồi thường hả!

“…Anh có nôn đâu”

“Cũng không khác nhau là mấy. Mang anh bạn nôn ọe kia về cho em nhờ.”

Ngần ngừ một lúc, Kusanagi-senpai uống một ngụm bia, tuyên bố:

“Cho anh tiền xe, hết tiền rồi.”

“Hả? Sao lại giống Muramasa-senpai thế được? Anh là người lớn sao lại ra khỏi nhà mà không mang ví?”

“Hôm qua ở ban biên tập, Shidou rủ anh đi uống rượu giải sầu” Liếc nhìn người đang ngủ, nói tiếp “Thằng này chọn lúc anh đi vệ sinh gọi ngay chai rượu xịn một trăm hai mươi ngàn yên [2].”

“À à…”

Có thể tưởng tượng cảnh đó chắc là thú vị lắm..

“Có tin nổi không cơ chứ? Chắc chắn là không chứ gì? Đến lúc tính tiền rồi anh mới biết đấy!” Kusanagi-senpai uống thêm một ngụm

“Uống say rồi thì Shidou-kun đúng là như một người khác, chuyện gì chả có thể xảy ra….”

“…Anh phải nói trước, anh không biết thằng này rượu vào là thành bộ dạng này.”

“Không liên quan đến em nhé, em không có mặt đâu.”

Mà sao hai người này lại thân nhau thế? Vừa mới gặp mặt ở tiệc năm mới mà giờ đã đi bar với nhau rồi.

“Tóm lại là vì thế giờ anh viên màng túi rồi.” Kusanagi-senpai giơ tay ra “Cho anh tiền tàu điện cũng được.”

cho chứ không phải mượn nhé, đúng là xấu tính. Tuy bảo có tác dụng của rượu nhưng có lẽ là bản tính rồi.

“Thôi về đi cho em nhờ!” Tôi lạnh lùng cự tuyệt yêu cầu vô liêm sỉ này.

“Đừng có giận thế mà, không tốt cho cơ thể đâu” Vừa nói, anh ta vừa nịnh nọt “Nghĩ xem, bãi nôn này giá ¥120.000 đấy, cảm giác tốt hơn không?”

“Tốt cái búa ấy, biến đi dùm cái!”

Tôi đã gần như gào lên rồi mà mấy con ma men này vẫn chưa chịu về, cứ cầm chai bia nâng lên hạ xuống liên tục.

…Thật ra thì cũng không phải là hoàn toàn không biết vì sao Kusanagi-senpai lại biến thành thế này…

“…Lần này đành vậy.” Tôi thở dài, chấp nhận sự thật “Điên quá…đành xử lý vụ này thôi.”


Bên cạnh, Elf vỗ vai:

“Cần tôi giúp không?”

“Khỏi đi, cái này tôi tự lo được. Chưa đến mức phải nhờ cậu.”

“Không sao mà. Chờ tý, tôi thay bộ đồ rồi quay lại ngay.”

“Cảm ơn nhé.”

Không thể không nhắc lại một lần nữa --- sau này ai kết hôn với cậu ta chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc.


Có Elf giúp một tay cái mọi thứ thuận lợi hẳn lên. Bọn tôi thu dọn thảm đem ra tiệm giặt, lấy thuốc tẩy lau sàn, còn phun khử mùi, lon bia thì vứt tất vào sọt rác…Cũng không quên nhắc Sagiri khóa cửa số lại, đừng có chạy lung tung.

“Phù…coi như xong được một nửa.”

“Chắc cũng một lúc nữa mới hết nặng mùi…”

Cũng nên tranh thủ lau dọn đi thôi.

Nhân tiện, Shidou-kun bị vứt ra hành lang cho đỡ vướng, Kusanagi-senpai thì ngồi xếp bằng như chết rồi, xung quanh vỏ chai bừa bãi chả hiểu lúc trước anh ta dấu ở đâu.

“Senpai, anh uống vừa thôi! Càng uống càng nát rồi.”

“Uống nốt lon này thôi…giờ tỉnh lại chỉ muốn chết đi cho rồi….”

Ôi thôi ôi thôi, vứt vứt, không thèm để ý nữa là hơn – tuy định thế, nhưng Elf lại nổi máu hiếu kỳ, kéo áo hỏi:

“Nè, Masamune, anh này làm sao mà ủ rũ thế? Làm gì mà đến mức này?”

“…Đừng hỏi thì hơn.”

Tuy tôi có biết chút ít, nhưng chả muốn nhắc lại tý nào.

Elf nhìn senpai một chút, sau đó lại nhìn tạp chí quảng cáo cho Pure Love vừa bới ra trong túi rác, còn có đĩa Blueray đang được tác giả của nó ôm chặt trong lòng, đập tay tuyên bố “À, hiểu rồi.”

“Không nói ra cũng không chết ai đâu mà”

Rất tiếc là không kịp, Elf đã bô bô cái mồm:

“Vì Pure Love bản Blueray bán quá thảm nên chịu cú sốc tinh thần quá lớn nên mới ra nông nỗi này chứ gì!”

“Đã bảo cậu đừng có nói cơ mà!”

“Nhớ bán hai trăm ---“

“Dừng! Xin cậu đấy, dừng lại!”

Trong giới tác giả light novel thì doanh số cùng là cấm từ. Hai tác giả doanh số sàn sàn như nhau còn dễ nói, vui vẻ tán gẫu được. Hoặc nếu tất cả đều vui vẻ thì nói cái này phát tiết áp lực cũng được.

Nhưng đó chỉ là điều kiện lý tưởng thôi. Mọi người thử nghĩ lại xem lần đầu tiên tôi với Elf gặp nhau nhắc đến cái từ này thì thế nào: kiếm bạt cung giương, cãi nhau ỏm tỏi, tệ càng thêm tệ.

Cũng may là gặp tôi, chứ không thì…

“Khà khà khà…rút cục cũng dám nói đến chủ đề này trước mặt anh à…”

Thì sẽ khó xử gần chết cho mà coi.


Sau đó chừng mười phút nước miếng bay tứ phía, nhưng sẽ không ghi lại ở đây đâu.

Kusanagi-senpai đầu tóc rối tung bẩn thỉu vừa khóc lóc vừa nói:

“Thật ra anh cũng không có ý kiến gì về chất lượng anime cả…là tác giả, anh thấy anime cũng làm rất khá rồi, giám đốc nhân viên đều đã tận lực…chỉ cần nhìn thấy nhân vật của mình đi lại nói chuyện được là đủ rồi…thế là đủ rồi…nhưng mà chỉ là…bán không chạy gì cả!!”

“Vâng vâng em biết rồi”

Tôi chỉ đáp cho có thôi, chứ chả muốn nghe gì cả. Tác giả trẻ là khổ thế đấy, giá mà có đứa đàn em nào biết ý một tý (mà cũng không nôn ra nhà người khác) được thì tốt.

Nhưng vẫn không cách nào đồng cảm với Kusanagi-senpai được. Thằng tôi còn chưa có cái anime nào dắt lưng, nhìn tác giả như anh ấy chỉ có thể nói hai chữ “hâm mộ” mà thôi. Vì vậy, tôi không thể nói được gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe. Cũng như lúc Elf ủ rũ buồn chán (dù chỉ được chốc lát), tôi không làm được gì hết.

Kusanagi-senpai nói, giọng khàn khàn:

“…Izumi, chú có biết không chứ ở nhà anh bị gọi là NEET[3] đấy.”

“Ừa ừa.”

Cái đó thì chắc chắn rồi. Tác giả light novel làm việc theo kiểu dán mông trước màn hình gõ gõ cả ngày thì có khác gì NEET đâu. Ngoài anh ấy ra có cả mớ tác giả light novel bị đối xử như thế chứ. Tôi với Shidou-kun còn là học sinh, anh ấy thì cũng còn trẻ nên không vấn đề gì. Nhưng hơi hơi có tuổi tý thôi là bị coi là NEET ngay.

“Anh còn tưởng chỉ cần có anime rồi là có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu tuyên bố công việc của mình, có thể thản nhiên không để ý mấy bà hàng xóm hỏi những câu ngu xuẩn kiểu Cháu đang làm việc ở đâu …nên anh mới dốc sức liều mạng viết, hy vọng lên anime là sẽ đổi đời…Nhưng, nhưng mà…! Vì sao mà doanh số tụt thảm hại thế này! Ngay cả mấy đứa không đọc truyện cũng ném gạch tới tấp! Mấy đứa muốn tán gẫu chém gió thì anh cũng chiều, nhưng cấm nói đến doanh số nữa! Mấy thằng affiliate blog [4] chết hết đi!

Vừa ngồi, anh ấy vừa hét ầm lên.

“Khổ thật, khổ thật.”

Nghe nói một hồi cũng thấy đau lòng thay. Nghĩ đến cảnh tương lai mình cũng thế này thật không nỡ quay lưng làm như không thấy.

“Nhưng đáng ghét nhất là những thằng ngại này ngại nọ, cuối cùng bình phẩm mấy câu vô thưởng vô phạt chả có ý nghĩa gì cả! Aaaagh, đọc vào là chả có hứng làm việc nữa. Nào là Được lên anime là sướng rồi hoặc là Chỉ cần có người thích là tác giả cũng đã mãn nguyện -- làm gì có chuyện đó! Anh cũng là người chứ bộ! Quân cặn bã ấy làm sao hiểu được! Cặn bã cặn bã! Oohhhhh….anh cũng là một thành phần trong đó….”

Senpai khóc đến đỏ cả mắt, tay vẫn không ngừng nhấn nhấn trên điện thoại.

“Con mẹ nó! Viết light novel bạc mặt mà chả thấy sướng đâu cả! Izumi, chú mày có nghe thấy chưa! Aaaah!!!”

Tiêu rồi, anh ta bị chìm nghỉm trong cơn giận của mình rồi.

Đúng lúc này, Elf kéo kéo tay áo, nhỏ giọng:

“Nè Masamune, anh này là người lớn mà khóc như trẻ con trông cũng hay đấy chứ.”

“Cậu làm ơn trật tự tôi nhờ cái!”

Đừng có lửa cháy còn đổ thêm dầu.

“Cơ ~ mà tôi hiểu tâm trạng của anh ta. Hiểu rõ lắm cơ” Elf đột nhiên giang tay gật gật, ủ rũ nói tiếp “Ôi…Masamune….nghe tôi than thở nè…bản Blueray Dark Elf của tôi chỉ có bán nổi ba mươi ngàn đĩa thôi!”

“Thế à – ba mươi ngàn…hả?”

Có nghe nhầm không nhỉ? Còn tưởng con số này phải lớn hơn Pure Love gấp hàng trăm lần mới đúng chứ?

“Theo kế hoạch của gốc là bán được sáu trăm ngàn bản…sau đó nhờ hiệu ứng của anime, bộ truyện gốc cũng thuận đà đột phát sáu triệu bản…”

Lần đầu tiên gặp Muramasa-senpai, cậu ta cũng nói thế này. Còn tưởng khi đó là bốc phét, ai dè không phải.

“À…hoàn toàn không đạt mục tiêu rồi…không đạt nổi…anime trình chiếu xong, tổng doanh số bán sách mới đạt có hai trăm ngàn bọ!”

Có hai trăm ngàn bọ! Không hài lòng – cậu ta nói mấy câu này hoàn toàn không mang chút ác ý nào.

“….”

“….”

Đương nhiên, tôi với Kusanagi-senpai chỉ có thể ngẩn hết cả người ra mà thôi.

“Con ranh này…” Senpai giận run người, cũng không khác lần đầu tiên tôi với Elf gặp nhau là mấy “Izumi, chú còn giữ bình tĩnh được quả là giỏi!”

“Không, vụ này em gặp rồi, giờ coi như miễn dịch luôn” Tôi cười khổ giải thích “Cậu ấy thực lòng muốn đạt tới đỉnh cao của light novel – thực lòng tin tưởng cho dù hai bên cách nhau một trời một vực cũng có khả năng đánh bại. Cậu này có thể vô tư tuyên bố: light novel tuyệt vời nhất phải có câu chữ trau chuốt, tranh minh họa tuyệt vời. Cho nên vừa nãy không phải là nói mỉa anh đâu, cậu ấy thật bụng thấy truyện không bán được mà đau lòng đấy – anh thấy có ngốc không?”

Kusanagi-senpai nhíu mày:

“Tch, tự nhiên thấy ngu ngu….bỏ đi, anh ngủ giấc đã.”

“Anh về nhà mà ngủ!”


…Thế là ngày nghỉ quý giá của tác giả light novel bị lãng phí hoàn toàn.

Như mọi người chứng kiến, tính của buổi sáng hôm nay đã xui tận mạng rồi --- nhưng đáng buồn thay, những gì sắp xảy ra mới là tai họa.

Sensei-nôn-mửa và ma men đang yêu gặp boss bị đánh cho te tua – viết thế là còn nói giảm nói tránh kha khá rồi đấy. Như đã nói từ lúc nãy, giờ tôi vẫn đang tiếp tục một ngày của mình.

Để nhắc lại tình huống nhé: tôi, cùng một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ quần áo thể thao, cả hai đang cố gắng dọn dẹp cái phòng khách đang loạn lanh tanh bành lên. Trong toàn bộ quá trình, thủ phạm áo đen vẫn đang nằm ườn ra sàn, vỏ lon bia vứt lăn lóc lung tung. Ngoài hành lang còn một con ma men đang vừa ngủ vừa chảy nước miếng, tầng một đầy mùi rượu nồng nặc.

Đúng lúc này, một tiếng kẹt cửa vang lên. Toàn thân tôi đột nhiên căng như sợi dây đàn, mắt dán chặt vào tay nắm cửa đang chuyển động.

“----“

Ngay cả Elf cũng có vẻ tò mò. Cửa đã khóa, tôi thì ở đây, Sagiri chắc trên tầng, vậy mà nắm cửa đang xoay.

Như trong mấy truyện đánh đấm, hai đứa gần như cùng lúc quay đầu nhìn ra cửa. Sau đó *cạch* một tiếng, cửa trước mở ra. Thay vì cảnh hai anh em sống hòa thuận, trong nhà lại là một cảnh tượng kinh hoàng.

“…………”

Cô ấy nhìn thảm trạng của “nhà mình”, liếc mắt qua “thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp lạ mặt” và “cháu trai”, lạnh lùng nói:

“Masamune-kun, thế này là thế nào?”

Eromanga v5 190

Cơn giận lạnh như băng, áp khí bức người – đó chính là “kẻ địch muốn tách rời tôi và Sagiri”.

“Kyo, Kyouka-san? Sao cô lại đến đây ạ?”

Cảm giác cũng như đáng tán phét với bạn bè vui vẻ thì bị giáo viên cốc đầu ấy, ngay cả Elf cũng chỉ có thể hỏi một câu, giọng cứng đờ:

“Masamune, đây là ---?”

“Người giám hộ của anh em bọn tôi đấy.”

Đúng, người giám hộ. Cô ấy là em gái ruột của bố bọn tôi – tuy nhiên trông rất trẻ, nhìn thậm chí còn có phần giống sinh viên đại học, nếu bảo đồng lứa với Shidou-kun có khi khối người tin, chưa kể tuổi thật của cô cũng còn kém cả Kagurazaka-san. Cô có mái tóc đen cắt ngắn, đôi mắt dài thanh thú, khí chất dịu dàng mềm mại, bộ tây phục cũng góp phần thể hiện tính cách cá nhân.

Không chút do dự, cô Kyouka đi đến trước mặt Elf, tự giới thiệu:

“Lần đâu gặp mặt, cô là Izumi Kyouka, cháu là?”

“Cháu là Yamada, nhà hàng xóm ạ.”

Elf nhìn thẳng vào mắt cô, đáp lời.

Dám cứng chọi cứng với cô Kyouka, giỏi thật đấy. Tôi thì chắc chắn là không có lá gan ấy rồi.

Cô cũng chỉ ung dung đáp một câu:

“Thế à. Yamada-san, rất xin lỗi, hôm nay cháu về trước đi nhé?”

“Ara, sao lại phải thế?” Elf vừa nói, vừa chuẩn bị tư thế đón địch.

Mồ hôi lạnh đã ướt đẫm, tôi vội thì thào với cậu ta:

“Xin lỗi, hôm nay cậu về trước đi mà.”

“Cũng được thôi.”

Nhìn bộ dạng này, Elf cũng hiểu được, ngoan ngoãn đi về.


Sau đó ---

“Masamune-kun.”

“Dạ!”

Trong phòng khách, chúng tôi đứng đối mặt nhau. Cô Kyouka bắt đầu trách móc:

“Cô là người giám hộ của cháu, cô đồng ý cho hai đứa sống với nhau, chủ yếu là để giảm bớt gáng nặng cho đứa bé kia, cho nó sớm bình phục. Cô không cho phép cháu tự ý mở tiệc rượu ở nhà, lại còn tùy tiện dẫn hàng xóm về nhà.”

“Vâng ạ! Cô nói đúng ạ! Không sai chỗ nào ạ!”

Cô nói cũng đúng, tôi chỉ có thể gật đầu thừa nhận mà thôi. Cả hai anh em đều là trẻ vị thành niên, có muốn làm gì – không, cho dù làm gì đi nữa cũng phải có sự đồng ý của người giám hộ mới được. Làm gì có chuyện hai anh em lại tự dưng được sống cùng nhau một mình.

Hiện thực làm gì mà đơn giản được như light novel chứ.

Shidou-kun, Elf với Kusanagi-senpai đều không còn ở đây nữa rồi. Kusanagi-senpai bị cô trừng mắt một cái đã sợ vỡ mật, nói nói vài cậu rồi ôm Shidou-kun chạy mất dép. Đáng ghét, ít nhất cũng phải giúp em giải thích cái đã chứ!

“À…à….Kyouka-san, sao hôm nay…cô lại đến đây ạ? Bình thường cô đều gọi điện báo trước…..”

“Cháu nói cứ như thể cô mà không gọi điện báo trước là sẽ có chuyện gì không ổn xảy ra nhỉ.”

Cô lạnh lùng nói xong, sau đó nhìn qua phòng khách. Đúng hơn là phòng khách đang quét dọn một nửa, cộng với vô số vỏ lon còn lưu lại.

“Cô hỏi lại một lần nữa….thế này là thế nào?”

“Không…cái này có lý do ---“

“Cô không cần cháu phải kiếm cớ.”

“Ặc…”

Nguy rồi. Cô ấy cho rằng buổi tiệc rượu này do tôi chủ trì đây mà. Khó khăn lắm mới có thể cho hai anh em sống chung, giờ thì càng nghiêm trọng rồi.

“Cháu hoàn toàn không uống một giọt, chỉ có hai anh lúc nãy uống thôi ạ! Hai anh ấy đi uống cả đêm, sau đó sáng lại chạy đến nhà – sự thật là thế ạ, mong cô hay tin tưởng cháu!”

“…Thật không?”

Cô Kyouka nhìn tôi, ánh mắt sắc như dao. Cảm giác này cũng không khác bị Medusa nhìn là mấy, toàn thân không nhúc nhích được.

“….Thật ạ.”

Nhưng tôi không dám quay đi, chỉ có thể cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, ngoan cố đối mặt với đôi mắt lạnh như băng đó.

Sau đó ---

“!”

Cô ấy dí mặt vào ngực tôi.

“Cái, cái gì…”

Mùi ngọt ngào xộc lên mũi khiến tôi hốt hoảng. Cô không để ý đến thằng cháu trai, thu người lại, khẽ cười:

“Ừ, không có mùi rượu. Xem ra cũng nói thật, cô tin.”

“Phù…”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô lập tức tỏa ra khí thế “mừng hơi sớm rồi cháu”, nói:

“Vừa nãy….bạn gái hàng xóm là người yêu của cháu?”

“Không ạ! Chỉ là hàng xóm thôi!”

“Hàng xóm? Thiếu nữ trẻ tuổi? Rõ ràng là trẻ con còn gì!”

“Nói như cô thì cả cháu với Sagiri cũng là trẻ con…”

Nói thật, tôi cũng không có ý giấu diếm gì. Dù sao cô cũng là người giám hộ, cũng phụ trách giao tiếp giữa anh em chúng tôi và nhà xuât bản.

“Cậu ấy chỉ tiện đến chơi, thấy nhà bẩn thì giúp cháu dọn dẹp thôi mà.”

“Thật không? Cháu có thừa cơ cô không có mặt làm trò gì bậy bạ không đấy?”

“Không hề! Sagiri ở trên, cháu xin cô đừng nói mấy câu kỳ quái thế!”

Cô ơi là cô, sao tư tương của cô có vẻ đen tối thế ạ!

Không biết có phải bản thân hơi kích động hay không, cô có vẻ giận, đỏ mặt che miệng “xin lỗi”.

“Tóm lại, có cần phải nói nhỏ tiếng một chút không? Cái ông bác sĩ vớ vẩn ấy bảo cô ở nhà chỉ khiến trẻ con khổ sở hơn mà thôi. Giá như em nó không biết cô về thì tốt.”

“Cháu sợ là giờ Sagiri đã biết cô đến rồi ạ. Nhưng thôi cứ nhỏ tiếng chút thì hơn ạ.”

Chả cần phải nghĩ, đảm bảo cô vào là Sagiri đã chui vào chăn run lẩy bẩy rồi. Có điều nó sợ cô lắm, nói nhỏ đỡ nghe được cũng tốt.

“Thế thì nói nhỏ vậy.”

Cô nheo mắt. Tôi có cảm giác nhiệt độ trong phòng khách chợt tụt xuống đến chục độ là ít.

“Giờ cô sẽ giải thích lý do đến mà không gọi trước”

“!”

“Nguyên nhân chính đúng là giám sát, nhưng mà ---“


Kiểm tra định kỳ

Kiểm tra định kỳ. Lần kiểm tra này so với dự định sớm hơn đến cả tháng. Trước khi nhắc đến đề tài này, cho phép tôi nói đôi lời về cô Izumi Kyouka cái đã.

Izumi Kyouka, em gái ruột của bố, cũng là người giám hộ cho anh em bọn tôi bây giờ. Đối với Izumi Masamune, cô là người thân duy nhất còn lại có quan hẹ máu mủ. Tính tình thì như vừa nãy thể hiện ra rồi – nói theo giọng light novel thì cô là kiểu “nữ hoàng băng giá” đi đến đâu là vạn vật đóng băng đến đó.

Có người có thể nói: vậy tức là cô là địch? Nhưng không hẳn, từ bé đến giờ tôi không biết phải đối phó với cô thế nào cả!

Từ lúc tôi biết nhớ biết nghĩ, đã có những vụ thế này --

“Kyouka-chan, ăn cơm nào.”

“Em ghét chị!”

“Ừ chị biết, ra ăn cơm đi.”

“Ghét chị nhất trên đời!”


Cô với mẹ -- mẹ ruột của tôi ấy – có thể nói là thủy hỏa bất dung, lúc nào trông cũng tức giận…lại còn toàn lườm tôi bằng ánh mắt sắc như dao.

Đến tận bây giờ, những lúc nhìn đồng phục nữ sinh cấp ba, nhất là đồng phục thủy thủ, tôi lại nhớ đến ngày đó, ngày bị “công chúa băng giá” chiếu tướng sợ run người.

Hồi nhỏ, tôi toàn trốn sau lưng bố tìm cách tránh ánh mắt của cô Kyouka. Cô biết rõ trong nhà của anh trai có người mình ghét, sao cô còn cứ tìm đến làm gì? Hồi bé, tôi nghĩ hoài vẫn không ra tại sao.

Sau khi mẹ bị tai nạn xe hơi qua đời, hai bố con chúng tôi nương tựa vào nhau mà sống. Kể từ đó cô lại thường xuyên đến nhà hơn.

“…Ờ…Kyouka-san…sao cô…lại đến ạ?”

Thấy tôi hỏi, cô cúi đầu, bảo:

“Cô đến xem Masamune-kun có ngoan ngoãn trông nhà hay không, đến để kiểm tra.”

“…Hà?”

Tưởng cô ấy ghét mình lắm chứ nhỉ?

“Ài dà, anh cũng thật là, công việc có bận rộn cách mấy cũng không thể để Masamune-kun ăn toàn đồ ăn nhanh thế này chứ…đúng là loại đàn ông vô dụng.”

“…Cô đừng…nói xấu bố…”

“Hừm, cô nói còn chưa thỏa đâu. Anh ấy toàn thế thôi, lung ta lung tung, tùy tiện hết sức. Coi kìa, nhà có hai người mà phòng ốc – ơ, lạ nhỉ? Dọn sạch cơ à?”

“…Chuyện nhỏ này cháu làm một mình được.”

“…Cháu tự mình quét dọn nhà cửa?”

“Bố, bố không…không giỏi lắm, cháu biết…”

“…..”

Giờ vẫn còn nhớ ánh mắt kinh khủng của cô khi đó.

“…Cháu không cần phải lo nhiều thứ quá, trẻ con phải ra trẻ con, chỉ cần đến trường đi học, đi chơi là được rồi. Trẻ con bọn cháu toàn thế phải không?”

“…Cháu, cháu chỉ làm những gì mình thấy cần làm thôi…không phiền đâu ạ…xin lỗi cô…”

“Cháu không nói gì sai, việc gì phải xin lỗi.”

Bố mẹ đều là người rộng rãi, giờ có cô ruột lại như kiểu mẹ kế trong cô bé Lọ Lem cũng thấy khá là phiền.

Nhưng, nhưng mà…


“Masamune-kun, cháu đã về à. Chắc chưa ăn gì, cô làm cơm tối rồi đây.”

“À, vâng…”


Cũng nhờ cô mà tôi thoát được một đoạn thời gian cô đơn ở nhà một mình. Nhân tiện nói luôn, vì tài nấu nướng của cô Kyouka (so với mẹ giáo viên ẩm thực) cũng không giỏi lắm nên vô tình tôi tự học cách nấu ăn.

Đúng rồi, sau khi bố tái hôn với mẹ - mẹ ruột của Sagiri – cũng có vụ này tái phát lần nữa. Nói đến đây đủ rồi, dừng thôi. Tóm lại, tôi không biết đối phó với cô Kyouka thế nào cả.

Mà lý do tôi coi cô ấy là kẻ địch thì là vì: hồi trước, cô muốn dùng vũ lực lôi cổ (hikikomori) Sagiri ra khỏi phòng, kết quả không những thất bại thảm hại mà còn nghiêm trọng vấn đề lên rất nhiều. Giờ cô cũng đặt ra điều kiện cho hai đứa sống chung – vớ vẩn là tôi sẽ bị tách khỏi Sagiri ngay.


Cho nên cô ấy là “kẻ địch” của chúng tôi.


Chúng tôi quay lại phòng khách, tôi ngồi đối diện với cô trên ghế sofa.

“Kiểm tra định kỳ ạ? Nhưng mới tháng ba mà?”

“Cô có khi nào nói năm nay tiến hàng kiểm tra tháng tư không?”

“….”

Không hề. Cô chưa từng nói thế, nhưng lần kiểm tra đầu tiên ---

“Tháng tư năm ngoái cô bảo Một năm sau tiến hành kiểm tra định kỳ còn gì ạ?”

“Giờ đã là tháng ba rồi, cũng không kém là bao. Hơn nữa kiểm tra mà không báo trước sẽ có hiệu quả hơn.”

“….Sao lại thế…”

“Có vấn đề à?”

“Không ạ….”

Chỉ bị bất ngờ thôi. Không vấn đề gì. Hoàn toàn không vấn đề gì.

“Không vấn đề gì hết ạ.”

Cô gật đầu, nói:

“Điều kiện để tiếp tục duy trì cuộc sống hiện nay, cô cho hai cháu hai điều, còn nhớ không?”

“Nhớ ạ.”


Bài vở và công việc không được chểnh mảng, phải có thành tích nhất định.

Cải thiện tình trạng của Sagiri.

Đây là hai điều kiện mà tôi đáp ứng với cô. Chỉ cần thỏa mãn hai cái này, anh em chúng tôi có thể tiếp tục sống với nhau. Tôi cũng có thể dùng phương pháp xử lý hikikomori của mình áp dụng với Sagiri. Nhưng lỡ không đáp ứng nổi – như vậy chờ đợi Sagiri sẽ là “phương án của cô Kyouka”. Tôi và em nó sẽ bị tách ra, không thể gặp nhau nữa.

Khi đó, chúng tôi đã đồng ý với nhau như vậy.

“Cháu nhớ rất rõ” Tôi nặng nề gật đầu

“Tốt lắm” Cô lạnh lùng xác nhận, lấy ra một tập báo cáo “Vậy – bắt đầu kiểm tra.”

Nhiệt độ trong phòng có vẻ càng lúc càng giảm xuống…

“Masamune-kun, đã chuẩn bị tinh thần chưa?”

“…Rồi ạ.”

Cảm giác như đứng giữa bão tuyết vậy. Bụng đã thấy đau đau rồi.

Cô rút ra tờ đầu tiên:

“Đầu tiên là việc học hành ở trường của cháu.”

“Bảng điểm năm nay đây ạ!”

Tôi vội đem bảng điểm ra. Cô chỉ “ừ” một tiếng rồi cầm lên xem.

Không phải tự kiêu, chứ điểm số của tôi không phải là kém. Trong lần “kiểm tra định kỳ” trước bảng điểm này đã đủ qua được “kiểm tra học tập”.

Cô Kyouka ngẩng lên, nói:

“Lần này cô đã trực tiếp gặp chủ nhiệm của cháu rồi.”

“Ơ, sao lại đến mức…”

“Bởi vì cô là …..người giám hộ của cháu”

Thoáng chút ngần ngừ, cô ho khẽ một tiếng, nói tiếp:

“Cô đã nói chuyện với chủ nhiệm của cháu, kết luận là việc học hành của cháu không có vấn đề gì. Thành tích ổn định, hạnh kiểm học lực tốt. Nếu có gì cẩn cải thiện chỉ là cháu hoàn toàn không tham gia câu lặc bộ hay hội nhóm gì cả.”

“Xin lỗi cô, cháu rất thiếu thời gian….”

“Do cháu phải chăm sóc em nuôi và viết truyện nên không thể sống như một học sinh bình thường phải không?”

Khó chịu. Cách cô ấy nói làm tôi khó chịu.

“Để duy trì cuộc sống hiện nay, cháu vẫn rất nỗ lực – cho dù là công việc hay em gái, tất cả đều rất quý trọng đối với cháu. Cho nên cháu phải ra sức hoàn thành bài kiểm tra mà cô đặt ra…. Cháu là đứa lười, nếu không cố chắc sẽ thành thằng vô tích sự mất. Mong cô hiểu cho.”

“…..”

Cô chỉ yên lặng nghe, sau đó mới đáp lời:

“ Cô cũng không có gì cần nói…thôi, cho qua. Kiểm tra việc học hành của cháu coi như hoàn thành…”

Hơi dừng một chút, sau đó một đôi con ngươi mãnh liệt bắn thẳng vào mặt:

“Trẻ con mà lại không được sống như trẻ con, không thể không phải tập làm người lớn – cô ghét thủ phạm gây ra tình trạng này.”

“…Ý cô là sao?”

“Cô rất ghét cảnh cháu phải ra sức nỗ lực thế này.”

Cô ấy ghét tôi mà. Nhưng đã ghét sao còn nhận làm người giám hộ? Khó hiểu – tuy rằng vẫn biết ơn cô.

“Tiếp theo là kiểm tra công việc của cháu.”

Cô lại cúi xuống nhìn. Bản báo cáo trong tay cô viết gì không biết, chả lẽ điều tra về tôi? Cô không tin tôi nên tự mình điều tra? Lần kiểm tra định kỳ này có vẻ khó hơn nhỉ? Không thể lơ là cảnh giác được.

“Đây ạ, tài liệu đây ạ.”

Tôi đưa ra tài liệu mình đã chuẩn bị từ trước.

“Giống cái lúc nãy, đây là thông báo nhuận bút từ nhà xuất bản. Đây là thông báo đóng thuế cháu và biên tập viên cùng xử lý ạ.”

“Đưa cô xem nào.”

Ôi ôi, cảm giác như đang gặp thuế vụ ấy. Chả làm gì sai mà sao sợ quá đi mất, chả lẽ vì đôi mắt như thuế quan của cô Kyouka? Chả cần nói mấy câu như “Cháu trốn thuế à?” đã đủ kiến tôi sợ vãi linh hồn rồi.

“Tốt, không vấn đề gì.”

Cô thả tập tài liệu đang đọc xuống, nói tiếp:

“Về thái độ làm việc của cháu, cô đã nói chuyện với biên tập viên rồi.”

“…..”

Nhớ Kagurazaka-san cũng nhắc đến vụ này…sao tự dưng có linh cảm không lành….

“Cô đã nói chuyện với Kagurazaka-san ạ?”


“Cô ghét cô ta!”


Chém đinh chặt sắt.

“À, thế ạ.”

Tuy bảo thích thì không đúng, nhưng người ta cũng giúp tôi không ít mà.

“Nói xấu đồng nghiệp của cháu thì không đúng, nhưng cô có cảm giác cô ta là loại người lớn bẩn thỉu đang bóc lột sức lao động trẻ con để trục lợi cá nhân vậy.”

Cái này cũng đúng. Tuy nói hơi bị thẳng quá nhưng không sai.

Chả lẽ vì tôi là trẻ con nên mới có ấn tượng xấu? Nhưng công việc là công việc, đồng nghiệp cùng hỗ trợ nhau ai chả ít nhiều có tý lợi dụng.

“Nếu bảo Kagurazaka-san là loại người lớn bẩn thỉu thì cháu là đứa trẻ bị làm dơ bẩn ạ?”

“Cô ghét giao cho cháu những công việc thế này. Làm tác giả light novel chỉ thấy có hại cho cháu mà thôi.”

Ôi trời ơi là trời, Kagurazaka-san, chị nói cái gì với cô em mà giờ cô ấy ấn tượng xấu kinh hoàng thế này?

“Nhưng mà, cô ơi, dù sao thì…”

“Cô biết rồi, đã thống nhất từ trước, chỉ cần cháu qua được kiểm tra định kỳ, cô sẽ không can thiệp vào công việc của cháu.”

Bài vở và công việc không được chểnh mảng, phải có thành tích nhất định.

“Kagurazaka-san nói gì về thái độ làm việc của cháu ạ?”

Tác phẩm mới bán rất chạy, sáu chữ.”

Ngắn gọn súc tích nhỉ.

“Còn bảo Ngay từ đầu em đã biết, em với cháu nó hợp sức lại là có thể thành danh ngay mà! Nói thật, giờ bọn em đang chủ động quảng bá cho cháu nó đấy ạ! , thế nữa.”

“……”

Thật không biết nên nói gì nữa. Sao không nói cho dễ nghe hơn chứ, cô mình thì có khác gì thành viên của PTA [5] , mấy cái này cô nhìn phát là biết ngay.

“Cháu sợ cái gì? Ngồi thẳng lên, con trai phải ra dáng một chút.”

“Dạ vâng ạ.”

Tôi vội ngồi thẳng lưng lên.

“….Cháu sợ à?”

Làm sao mà không sợ cho được!

“Yên tâm đi, trách nhiệm làm việc lần này cũng không có vấn đề gì. Ít nhất thu nhập không bị âm.”

Cô nói kiểu này cháu càng lo hơn. Tiếp theo là gì? Chắc chắn là chuyện không ổn chứ gì?

“Kế tiếp cô muốn hỏi về tác phẩm của cháu.”

“Dạ?”

“Có gì mà cháu phải giật mình thế?”

“Cái này…cái này…tác phẩm của cháu, nó…”

Cô chậm rãi rút ra một quyển sách từ trong túi xách, chậm rãi, rành mạch đọc lên “Cô em gái đáng yêu nhất trên đời, tác giả Izumi Masamune.”

Đương nhiên, đó là quyển mới nhất của tôi.

“Ặc!”

Giống như bị một đấm vào bụng, toàn thân co quắp lại. Cô Kyouka cũng vẫn tiếp tục:

“Họa sĩ minh họa: Eromanga…”

“Hự!!!”

Không dậy nổi nữa, tôi chỉ có thể thều thào lên tiếng:

“Cô làm ơn đừng đọc to thế ạ.”

“Ý cháu là nhỏ tiếng một tý chứ gì?”

“À! Thôi, thôi bỏ đi ạ…”

Cô nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nói “Nhãi con, nói cháu đấy, nghe cho kỹ vào” nhìn tôi, sau đó mới đọc nốt:

“Cô em gái đáng yêu nhất trên đời – quyển 3 –Khoảng khắc tim đập rộn ràng (Buổi hẹn hò ) giữa tôi và em gái

“…………..Kuhhhhhhhhhh”

Tay nắm chặt, toàn thân tôi không ngừng run lên vì xấu hổ.

Công bằng mà nói – gần đây thấy nhan nhản cái loại light novel mà tên đọc lên ở nơi công cộng thì nghe ngượng chết, chả hiểu mấy thằng tác giả đó đặt tên thế sau này định giới thiệu tác phẩm cho người khác kiểu gì.

“…Chỉ đọc tựa đề, tên tác giả và tên họa sĩ mà đã xấu hổ thế? Chả lẽ đối với cháu quyển sách này đáng xấu hổ lắm hay sao?”

“Không ạ! Nó là đứa con tinh thần của cháu, cháu rất tự hào vì nó!”

Tôi vội đính chính. Chỉ cần cô không hiểu nhầm điểm này là được.

Nhìn bộ dạng nôn nóng của tôi, cô bắt đầu ép hỏi:

“Thế à? Vậy sao cháu phải xấu hổ như vậy?”

Ngồi lại cho ngay ngắn, tôi nhìn thẳng vào cô, chậm rãi nói:

“Nói thế nào nhỉ…nếu không phải là người công tác trong ngành công nghiệp light novel – không biết nói vậy có hợp lý không – nếu người bình thường gặp tác phẩm của bọn cháu, cảm thấy…không ổn lắm.”

Tôi không có ý bảo là ngượng không cho người khác đọc tác phẩm của mình, nhưng bị người bình thường nhìn thì vẫn thấy ngượng, có chút không dám đề cử sách của mình cho người ta đọc. Tuy nhiên, vẫn có khả năng chịu được cảnh người khác cầm quyển truyện –Khoảng khắc tim đập rộn ràng (Buổi hẹn hò ) giữa tôi và em gái lên tay.

Cảm giác này rất phức tạp, vừa ngại vừa hưng phấn khó tả.

“Với cả….”

“Với cả?”

“Với cả nghe một chị xinh đẹp nghiêm túc như cô nói mấy chữ Eromanga, hơi bị….”

“Cái…!” Lần đầu tiên cô Kyouka đổi sắc mặt, má ủng hồng, lắp bắp “Cháu, cháu nói cái gì đó! Xinh đẹp nghiêm túc….cấm, cấm trêu cô đấy nhé!”

Chả biết có phải bị chọc hay không mà cô nổi giận, thực sự nổi giận. Tôi cuống quít giải thích:

“À, cháu nói Eromanga không phải là manga bậy bạ đâu ạ!”

“Cô, cô biết rồi!”

“Ơ? Biết rồi là ---“

“Đấy là bút danh của con bé kia chứ gì? Cô biết rồi…biết còn trước cháu cơ. Tiền nhiệm của cái bút danh này là kẻ địch mà cô ghét nhất trên đời, giờ vẫn ghét.”

Khó nghe quá cô ạ.

Người từng dùng bút danh Eromanga là mẹ - mẹ ruột của Sagiri. Chả hiểu vì sao ngay từ đầu quan hệ giữa cô Kyouka và mẹ đã kém đến cực điểm – xem ra từ lúc đó cô đã biết Eromanga-sensei thực sự là ai rồi.

“Ý cô là sao ạ?”

“Không có gì, cô nói nhầm, bỏ qua đi. Truyện mới của cháu có nhiều chỗ cô cần hỏi qua một chú đã.”

Vừa nói, cô vừa cầm quyển “Cô em gái đáng yêu nhất trên đời – quyển 3 –Khoảng khắc tim đập rộn ràng (Buổi hẹn hò ) giữa tôi và em gái” lên giơ ra.

Làm tác giả cũng có thành quả nhất định

Thu nhập không có vấn đề gì, kế tiếp là kiểm tra xem nội dung quyển truyện – xem xem có được thành quả gì không. Ý cô là thế đây mà.

Nuốt nước bọt, tôi đáp:

“…Vâng ạ, cô có gì cứ hỏi ạ.”

“Tốt, thế thì – giới thiệu của quyển Cô em gái đáng yêu nhất trên đời này viết là 「Izumi Masamune dốc hết sức viết về mối tình siscon hài hước 」. Câu này nghĩa là sao?”

Nghĩa là sao? Ặc, cho dù cô có hỏi cái này….

“Tức là dốc hết sức viết…..về mối tình siscon hài hước…..”

Bỏ xừ rồi, mặt nóng quá.

“Ừm, siscon tức là sister complex đó hả? Tâm lý học cũng không có từ này, nhưng cô nhớ là chỉ trường hợp khi có tình cảm vượt quá tình anh em với em gái….”

“Er…cái này…..”

Làm sao bây giờ! Cái này làm sao trả lời được bây giờ. Trong Sekaimo thì từ “siscon” được dùng hơi khác với từ “siscon”, “sister complex” mà dân otaku vẫn hay dùng. Không nói rõ thì sẽ cực kỳ phiền toái, nhưng nói rõ thì lại cực kỳ tốn thời gian ---

“Mối tình siscon hài hước là chỉ anh em cùng nhau chơi đùa vui vẻ đấy ạ.”

Tôi trả lời. Cô “hả” một tiếng, nhìn tôi bằng ánh mắt như không tin vào tai mình nữa:

“À, nói thế tức là thiếu nữ và nam sinh trên trang bìa là anh em?”

“….Vâng ạ.”

“Mối tình hài hước…..tức là anh em yêu nhau?”

“….À, đại khái thế ạ.”

“Cho dù là anh em?”

“Chính là vì anh em nên mới thế ạ.”

“….Cô chả hiểu gì cả.”

Tra hỏi. Trăm phầm trăm là tra hỏi.

“Tiếp theo…chỗ này giới thiệu nhân vật cô thấy rất đáng nghi.” Vừa nói, cô vừa lạnh lùng chỉ vào 「tên một nhân vật nữ 」, hỏi “–Sukebeningen-chan là cái gì?”

““–Sukebeningen-chan….là nickname trên mạng của cô bé này đấy ạ.”

“Cháu nghiêm túc đấy chứ?”

“Vâng ạ.”

Kinh dị quá! Vì sao tác giả lại phải ra sức giải thích nội dung light novel của mình với người lớn đầu đầy thành kiến với dân otaku? Khổ quá trời! Hai tay tôi càng nắm chặt hơn!

Cô Kyouka, đương nhiên, tiếp tục tra hỏi:

“Hừm – nói cách khác, quyển truyện mới của cháu là viết về mối tình giữa hai anh em – cô hiểu rồi.”

Trong mắt cô chắc chắn tôi đã không còn là con người nữa rồi!

“Đúng thế thật, nhưng không phải loại bỉ ổi như cô đang nghĩ đâu ạ!” Tôi ra sức giải thích “Đôi anh em sống cùng một mái nhà, quan hệ giữa hai người vốn rất kém. Sau đó nhờ một cơ hội mà mối quan hệ đó mới có thay đổi lớn – truyện của cháu là như thế ạ --- không phải là cái kiểu bậy bạ đâu ạ!”

“Thế à? Nhưng không đọc thì không biết được. Nhìn bìa, nhìn tựa, lại nhìn giới thiệu, ai cũng nghĩ nó là truyện bậy bạ phải không?”

“…”

Không cãi được. Giờ cái mặt tôi chắc là thú vị lắm, kiểu này cứ như gặp một đứa bạo dâm nó đập cho vậy.

“Ngoài ra, cháu có căn cứ nào chứng minh tác phẩm này 「không có ảnh hưởng xấu đến độc giả 」 không?”

“Không ạ, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng xấu.”

“Ơ? Gì?”

Quá bât ngờ, vừa rồi giọng cô nghe cũng thú vị ghê.

“Masamune-kun, vừa nãy cháu nói cái gì?”

“……….”

Bỏ xừ rồi! Lỡ mồm nói thật rồi! Cái miệng hại cái thân rồi!

“Cái này, vấn đề là 「tác phẩm của cháu có ảnh hưởng xấu đến độc giả hay không 」 phải không ạ? Cho dù là ảnh hưởng tốt hay ảnh hưởng xấu đều có, thế nên mới thú vị ạ. Cháu nghĩ là thế ạ.”

Không thể trả lời qua loa được rồi, đến đâu hay đến đó thôi.

“Thế à?”

Ánh mắt lạnh như băng quét một lượt khiến tôi hối hận, vội bổ sung:

“Chỉ, chỉ có chút thôi mà ạ. Sách của cháu cũng chỉ có tý ảnh hưởng thôi! Nội dung vẫn nằm trong giới hạn cho phép của nhà xuất bản rồi ạ! Với cả -- cũng không có ảnh hưởng nhanh thế đâu ạ.”

Elf mà nghe câu bi quan thế này đảm bảo sẽ thở dài thườn thượt.

“Thôi được, đó là toàn bộ những gì cô muốn hỏi cháu.”

“Thế…kết quả ạ?”

Cô Kyouka thu thập giấy tờ lại, trả lời ngắn gọn “Đạt.”

“Wah!”

Câu trả lời quá bất ngờ khiến tôi tròn mắt ngạc nhiên. Cô cầm quyển Sekaimo giơ lên, nói:

“Cô còn chưa đọc quyển này… nhưng đã xác định cũng không đến mức thất bại, hỏi lại cháu chỉ là để phòng ngừa thôi.”

“…Hà..”

Phòng ngừa cái gì, bị cô quay như quay dế một trận…

Dọn dẹp xong, cô nói tiếp:

“Kiểm tra định kỳ lần này không vấn đề gì, đạt.”


“Cháu thì đạt.”


“Ơ?” Tôi đạt? “Tức là sao ạ….”

Cô từ từ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

“Tiếp theo là kiểm tra định kỳ đối với Sagiri.”

“Cái ---- khoan đã kiểm tra không chỉ một mình cháu ạ?”

“Lần trước một mình cháu, nhưng lần này có cả phần Sagiri nữa. Cô đã nói trước với nó rồi.”

“!”

Nói vậy…Sagiri cũng bảo là có hứa hẹn với cô Kyouka…không nghĩ lại là cái này.

“Kiểm tra cả hai người sao chỉ có một mình cháu chịu trận được. Hơn nữa, năm ngoái cô cũng nói rồi.”

Cải thiện tình trạng của Sagiri.

“Nếu có cải thiện thì cô sẽ thấy được. Để cô xem Sagiri có thể tái hòa nhập với cộng đồng được chưa nào.”


Ghi chúSửa đổi

  1. Men’s Knuckle là một quyển tạp chí cho nam giới của Nhật Bản
  2. Khoảng 25 triệu VND.
  3. Ngồi trong nhà chơi game trên PC cả ngày, không đi học đi làm. Kiểu như <admin của SNK>
  4. Các trang blog kinh doanh giao tiếp online, ở đây là các site đánh giá anime online.
  5. Parent Teacher Assossication – tương đương với hội phụ huynh Việt Nam, nhưng quyền lực lớn hơn nhiều.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 5 Chương 2♬   Ero Manga Sensei: Imouto to Akazu no Ma   ♬► Xem tiếp Tập 5 Chương 3
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.