FANDOM


Chương bốn Sửa đổi

Eromanga v5 223

Cô đang định mở cửa phòng khách để lên căn phòng khóa kín, tôi vội cuống cuồng gọi giật lại:

“Cô chờ chút ạ! Giờ Sagiri có muốn kiểm tra cũng không nổi đâu ạ.”

“Tại sao? Cô chỉ nhìn xem con bé có thể tái hòa nhập được hay chưa là xong mà?” Cô đáp, tay đã đặt lên nắm đấm cửa.

Tôi còn chưa hỏi “tái hòa nhập” mà cô bảo là thế nào, nhưng chắc chắn liên quan đến việc đưa Sagiri ra khỏi phòng. Giờ em nó đương nhiên là không làm nổi, mà chứng hikikomori nào có đơn giản vậy.

“Cô…hẹn với Sagiri rồi ạ?”

“Đúng. Năm ngoái, trong lần kiểm tra định kỳ, cô đã nói rồi. Để xem con bé có thể tái hòa nhập với cộng đồng được không.”

“Thật ạ? Em cháu bảo thế thật?”

Nó bảo sẽ tái hòa nhập với xã hội ? Nghe khó tin quá.

“Chính xác là tháng sáu năm ngoái. Lúc ấy nó trốn sau cửa hứa với cô, không tin cháu cứ hỏi thử là biết.”

Tháng sáu là lúc ước mơ của chúng tôi vừa mới bắt đầu….

“Cụ thể là hứa hẹn thế nào ạ?”

“Cháu muốn đoán thế nào cũng được.”

Xem ra không muốn cho mình biết đây mà

Không thể cứ thế cho cô lên gặp Sagiri được – nhưng biết thì biết vậy chứ ai biết xử lý thế nào? Tôi cố can ngăn:

“Vâng, tức là kiểm tra định kỳ hàng năm là tháng sáu phải không ạ? Thế tức là phải chờ đến tháng sáu mới đến hạn, thôi để đến lúc đấy tính đi ạ!”

“………..….”

Cô lườm tôi một cái.

“Ực…”

Nhớ khi còn bé bị lườm kiểu này là sợ lắm. Tôi cố trấn tĩnh, nói tiếp:

“Với cả cho dù kiểm tra quá trình tái hòa nhập, cũng cần có chuẩn bị…Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cháu biết có vụ này, rõ ràng là chuyện nội bộ gia đình sao lại không thông báo cho cháu chứ -- quá đáng quá!”

“ --- Chuyện nội bộ gia đình à?”

“Vâng, vâng ạ! Chuyện nội bộ mà không nói cho cháu một câu, quá đáng lắm!”

Tôi cũng biết thế này chỉ đang kiếm cớ thôi, nhưng còn nước còn tát “Xin cô đấy ạ! Chờ một thời gian nữa đi ạ.”

“Được.”

“Dạ?”

Đồng ý? Tôi tròn mắt ngạc nhiên, ngẩn cả ra. Cô ho nhẹ một tiếng, bảo:

“…Cô đồng ý. Nếu cần chuẩn bị, cô cho thêm chút thời gian chuẩn bị nữa.”

“Cảm ơn cô ạ!”

Đồng ý dễ vậy? Còn tưởng khó khăn lắm chứ?

“Nhưng..cô không đợi được, vì khi đó Sagiri đã lên lớp rồi.”

Hả? Tái hòa nhập tức là thế nào? Nghe giọng này của cô chả lẽ tái hòa nhập nghĩa là – Sagiri đi học? Đùa nhau à trời! Độ khó cao quá mức! Em gái tôi đừng bảo đi ra khỏi nhà, ra khỏi phòng đã là khó khăn lắm rồi!

Nhận ra tôi đang dao động, cô giơ một ngón tay, tuyên bố:

“Kiểm tra Sagiri diễn ra vào ngày mùng một tháng tư. Không được chậm hơn – hiểu chưa?”

“Hiểu ạ.”

“Vậy cứ quyết định thế đi.” Vừa nói, cô vừa ra cửa đeo giầy vào, chuẩn bị ra về. Đặt tay lên cửa, cô nói vọng vào:

“Đúng rồi. Về chuyện mối tình anh em trong truyện của cháu, cô thấy buồn nôn quá.”


“Cô cũng là 「em gái 」 mà.”


Bỏ lại một câu đánh giá, cô ra về.


Sau đó, tôi chạy ra chỗ căn phòng khóa kín, chuẩn bị kể lại quá trình vừa nói chuyện với cô Kyouka, nhân tiện thảo luận xem nên làm thế nào tiếp theo cùng Sagiri.

“Sagiri chả biết có sao không nữa.”

Cô Kyouka chỉ cần đến thôi là em nó đã hãi lắm rồi, vì thế tôi hơi lo.

Đứng chờ trước căn phòng khóa kín, hít một hơi dài, chuẩn bị gõ cửa ---

Cạch cạch – cửa đã tự mở. Nhưng đợi hoài không thấy Sagiri thò mặt ra.

“Sa, Sagiri?”

Thò đầu vào trong, đập vào mắt là cảnh cón bé trùm chăn kín cả đầu lẫn chân, lại còn cầm một cái móc phần áo dài dài để mở cửa.

“…Em làm trò gì thế?”

Thật sự không biết nói gì hơn. Đã quen với mấy trò quái quái của em gái lắm rồi nhưng vụ này khó đỡ quá.

“Vì…” Sagiri hơi thò đầu ra, rụt rè nhìn ngang dọc một tý rồi thì thào “Lỡ em ra mở cửa…rồi thấy Kyouka-sama xuất hiện trước mặt…chắc vỡ tim mà chết mất.”

Lại còn Kyouka-sama nữa chứ! Không ngờ nó sợ đến mức này, xem ra vụ đó để lại bóng ma trong lòng khá nặng đấy. Tuy nhìn nó trùm chăn run lẩy bẩy trông rất móe, nhưng “vụ đó” đối với anh em bọn tôi đều không phải chuyện cười được.

Nhớ lại tiếng khóc xé gan xé ruột của nó, tôi thực sự cả đời không muốn lặp lại cảnh ấy một lần nữa. Tiến vào phòng đóng cửa lại, tôi cố gắng hỏi bằng giọng dịu dàng nhất có thể

“Em thấy cô Kyouka đến rồi chứ gì?

“Ừm.”

“Có nghe thấy bọn anh nói những chuyện gì không?”

“…”

Sagiri lắc đầu từ chối trả lời. Chắc ngồi trên này nó cũng chả nghe được gì đâu…nhưng thế sao nó biết tôi nói chuyện với Elf/Megumi kiểu gì? Bỏ đi, giờ không phải lúc tra khảo cái này.

“Cái này…Sagiri…vừa nãy cô bảo….”

“…Bảo muốn kiểm tra em phải không?”

“!”

Biết ngay là nó nghe được tầng một nói chuyện mà!

Chắc Sagiri nhìn ra được tôi đang nghĩ gì, nó lắc đầu, nói:

“…Em cũng đoán được vì thế cô mới đến.”

Vừa nói, nó vừa lắc lắc mình, bò ra khỏi chăn. Từ góc này, tôi thấy rõ đồ ngủ của nó có vài chỗ còn chưa cài cúc! Quần áo thế mới là quần áo chứ!

Cố buộc mình nhìn đi chỗ khác, trong khi đó Sagiri hì hục lột da, cuối cùng ngồi trên giường.

“…Tháng sáu năm ngoái, em có hẹn với cô…hứa sẽ tái hòa nhập với xã hội…”:

“….”

Cuối cùng cũng đã nghe chính miệng em nó xác nhận, nhưng --

“Em có biết tái hòa nhập có nghĩa là gì không cơ chứ?”

Với cả cài cúc áo vào! Từ nãy đến giờ anh nhìn hết rồi!

“Anh…không hy vọng em tái hòa nhập được sao?” Nó hỏi, nét mặt đầy nghi hoặc

“Có! Anh mong em tái hòa nhập lắm chứ, nhưng em làm sao mà hòa nhập nổi! Em là Sagiri! Là hikikomori siêu hạng Izumi Sagiri!”

“Mwu…đâu cần nói đến mức này.”

Sagiri bĩu môi. Tôi lắc đầu:

“Nói thế còn chưa đủ đâu. Anh vất vả lắp mới xin lùi được thời gian đến tháng tư…à này? --- sao em lại cười? Không sợ gì hết à?”


“Hừm hừm…anh cho là em không thèm chuẩn bị gì hay sao?” Nó ưỡn ngực (phẳng lỳ), tuyên bố “Nii-san…để em cho anh xem em chuẩn bị tái hòa nhập với xã hội thế nào.”

“Cái gì?”

Sagiri thỏa mãn đứng dậy nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi, sau đó chợt nhận ra chưa cài cúc, mới xấu hổ

“Biến, biến thái”

“Anh xin lỗi!” Vừa nói vừa vội xoay người ra chỗ khác.

Cả gian phòng im lặng, không khí trầm mặc khó tả -- cảm giác mất tự nhiên tràn ngập.

Đang thấp thỏm, đột nhiên tiếng con bé thì thào ở phía sau lưng:

“…Anh quay lại được rồi.”

“Ừ.” Quay đầu lại, đã thấy Sagiri cài nút áo vào rồi.

Sau vài giây im lặng, Sagiri lên tiếng:

“Lúc nãy mình nói đến đâu rồi nhỉ?”

“Em nói em định cho anh thấy kết quả em tái hòa nhập với xã hội.”

“À ừ.”


“Nii-san, giờ…em muốn đi học.”


“…Hả?” Trong khoẳng khắc, tôi không hiểu ý con bé là gì. “Em vừa nói gì cơ?”

“Anh nghe không rõ à? Em nhắc lại nhé: Em, giờ…muốn đi học.”

“ -------------“ Tôi há hốc mồm kinh ngạc “Sa, Sagiri!? Em nói…em muốn đi học?”

“Em đi học được là coi như tái hòa nhập đúng không?”

“Chính xác! Cuối cùng cũng đạt được rồi! Sagiri! Anh luôn tin tưởng ở em mà!”

“Wah!”

Thấy tôi ùa lên, con bé sợ rụt cả người lại “Anh làm em sợ quá”

“À, xin lỗi…vừa rồi anh mừng quá”

Sagiri đi học. Chỉ cần đi một lần. Một ngày thôi cũng được – chỉ cần thế cũng có thể coi là thông qua bài kiểm tra này. Hơn nữa một trong các mục tiêu lớn của tôi là tận mắt thấy em mình đi học

“Hm, hm ~” Con bé đỏ mặt quay đi “Láu cá….nói như anh sao em giận được…”

“Em có động lực là tốt rồi. Giờ anh còn lo em không ra khỏi phòng nổi ấy chứ --“

Nghe câu hỏi, Sagiri cười hì hì đắc ý, vẫy tay một cách đáng yêu “Nhìn cho kỹ nè, em giờ đi học đây”

“Ừm ừm.”

Con bé mở máy tính, bật trình duyệt vào một trang tìm kiếm bản đồ trực tuyến. Biểu tượng của nó nhúc nhích một chút trước khi dừng lại ở khu Adachi – cũng là nhà tôi, sau đó phóng đại lên.

“Em đi học đây!”

Nó vui vẻ nhấn chuột. Tạch tạch tạch. Cảnh trên màn hình bắt đầu di chuyển, từ từ di động về phía trường học.

“Em…em…chẳng lẽ….”

Chẳng lẽ…ý nó là thế này? Mình hiểu nhầm phải không?

Trong lúc đang lo sốt vó, Sagiri mặt tái mét tiếp tục nhấn chuột, màn hình đã đổi sang đường quốc lộ.

“Hà…hà…còn thiếu một chút…”

Nhìn bộ dạng ra sức cật lực của con bé, tôi cuối cùng đã hiểu nó định làm gì rồi. Sagiri đi học – đi học qua mạng!!!!!

“Đến nơi rồi. Thế nào, Nii-san…em có giỏi không?”

“Cái này là street view thì có!!” Tôi la ầm lên “Em…nói nào là 「muốn đi học 」 hóa ra chỉ là xài street view!! Đừng có tỏ vẻ như đại thành công như thế!”

“Nhưng mà…” Nó lấy tay che chỗ vừa bị cốc đầu, sưng mặt lên “Giờ đây là nỗ lực cao nhất của em rồi.”

“Ôi….”

“Em cố lắm rồi đấy.”

“Ừa. Ừa…”

Nó nói cũng đúng. Tuy nãy mắng cũng không oan – nhưng nói cũng đúng, giờ nó chỉ cố được đến thế là hết cỡ rồi. Nó không đùa, nó thực sự đang nỗ lực hết mình đấy.

“Xin lỗi.” Tôi thì thào “Nhưng phải làm sao bây giờ? Sợ là cô Kyouka không chấp nhận cái này đâu”

“…Thế còn chưa được?”

Nhìn bộ dạng mất mát của con bé lại thấy đau lòng, nhưng không thể không nói thật

“Không được. phải có thứ gì rõ ràng hơn cho thấy em đang tái hòa nhập mới được.”

“Từ hồi tháng sáu…hẹn với cô…em có tập luyện rồi…mà vẫn không nổi.”

“…Ý em là..em tập từ đó đến giờ sao?”

Em tập đi ra ngoài sao? Lúc em nó ra tận cửa tiếp đón, còn tưởng là ăn mừng chứ. Hóa ra để chuẩn bị cho kiểm tra của cô mà nó tập bao lâu.


“…Ừm.”

“Này, vì sao em lại hứa với cô sẽ tái hòa nhập? Một năm trước em chắc còn chưa nghĩ được xa đến thế chứ.”

“Vì…em cũng…”

“Cũng?”

“Cùng nhau…là tốt rồi.”

“Em nói gì cơ? Nhắc lại được không?”

Nghe không rõ gì cả. Nó quen nói bé thì cũng không lạ, nhưng vừa rồi bé quá, chả nghe được gì hết.

Sagiri ngần ngừ, ngẩng đầu đáp:

“Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh!”

“Cô nói thế à?”

Lắc đầu. Con bé lắp bắp

“Không, đây là vấn đề của em…không ai công nhận…lại không…không làm được gì hết cả…nên ---“


“Em cũng phải nỗ lực cố gắng mới được.”


Vẫn là một câu nói khi nãy, nhưng nó đã truyền đạt tấm lòng cho tôi rồi.

“Thật sao. Anh biết, em cố lên nhé.”

“Vâng.”

Bọn tôi khẽ gượng cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngúm. Sagiri hỏi:

“Giờ…phải làm sao? Kiểm tra…tái hòa nhập của em…”

“Không vội, từ giờ đến tháng tư còn mười ngày, cứ từ từ nghĩ cách cũng được.”

Tuy miệng nói cứng thế chứ mười ngày cũng không đủ. Trong thời gian ngắn thế để một đứa hikikomori nặng như Sagiri tái hòa nhập được….đừng bảo mười ngày, cả năm cũng chưa chắc đã đủ. Làm được khó như lên trời ấy.

Tái hòa nhập…tái hòa nhập…thế nào mới coi là tái hòa nhập? Rất tiếc cái này hoàn toàn phụ thuộc đánh giá của một mình cô Kyouka. Cho dù Sagiri có cố gắng mà không được thừa nhận đi nữa cũng đi tong – ngược lại, chỉ cần được thừa nhận…

“Ừm ---“ *2

Cả hai đứa đều ôm đầu suy nghĩ. Đột nhiên chuông cửa vang lên –

“Izumi-chan ~ tớ đến chơi nè ~”

Giọng Megumi vang lên ngoài cửa.


Vài phút sau ---

“Izumi-chan cần tái hòa nhập ạ? Người giám hộ của anh, Kyouka-san bảo thế ạ? Cô ấy vừa đến? Muốn kiểm tra? À, thì ra là thế ---“

Trên lầu, chỗ hàng lang bên cạnh căn phòng khóa kín, Megumi áp vào tường, tư thế kỳ quái nghe giải thích. Nói chuyện với nhau kiểu này Sagiri ngồi trong phòng cũng nghe thấy được. Lời vừa dứt, cô nhóc giơ lên một ngón tay bảo:

“Nghe cứ như Papakiki [1]của Shueisha ấy nhỉ.”

“Không ngờ có ngày Megumi-sama lại ví von kiểu light novel được đấy…ví dụ này cũng khá trúng đấy, nhưng em nghĩ cô Kyouka giống bản nữ 「 chú trẻ 」 à?” [2]

“Đương nhiên em cho là thế rồi.”

“Đừng đùa nào. 「Cậu trẻ 」 của Papakiki nào có kinh khủng thế.”

Những cái khác sai sai thì không sao, cái này sai hơi bị nhiều đó nhé

“Onii-san thì tương đương với Sora-chan.” [3]

“Anh đánh cho bây giờ!”

Đọc được mấy quyển mà so sánh buồn cười thế?

“Ehehe” Megumi lè lưỡi đùa cợt “Hôm nay Onii-san nhắc đến cô một cái là tsun-tsun, y như nhân vật nữ chính trong light novel ấy. Hm hm ~ biết đâu lại có ngày thế thật? Trực giác của em chuẩn lắm đó.”

“Đừng có bật flag lung tung! Sao nghe chả có vẻ gì là đang đùa cả thế!”

“Đùa tý thôi mà, em cũng không coi chuyện tái hòa nhập của Izumi-chan là chuyện vớ vẩn đâu, anh nói rõ hơn em nghe đi.”

Cũng phải nói trước – chính tôi cũng không biết vì sao mình lại đem chuyện quan trọng nhất của hai anh em ra kể cho cô nhóc này. Trước khi mở cửa còn định “Giờ không phải lúc, nói mấy câu rồi đá đít về thôi”, rồi cuối cùng cho vào, lên tầng…giờ đã thành dốc bầu tâm sự rồi.

Khó tin quá phải không? Đây là kỹ xảo tán chuyện của Megumi sao? Quả thực là danh bất hư truyền..

“…Hà, sao mình lại có thể đem chuyện quan trọng vậy đi kể lung tung nhỉ…”

Câu này nói cho bản thân nghe là chính, nhưng Megumi bĩu môi:

“À ~ em xin lỗi, em không có ý gì đâu.” Hơi dừng một chút, cô nhóc vui vẻ đế thêm “Anh làm thế vì chúng mình là bạn bè mà”

“----“ Câu trả lời dứt khoát khiến tôi tròn mắt ngạc nhiên

“Em sẽ cẩn thận lắng nghe, nếu không có cách nào cũng không kể cho ai hết. Còn nếu giúp được gì, em chắc chắn sẽ cố hết sức mình.” Vừa nói, Megumi đặt lay lên miệng, làm dấu ‘suỵt’

“Thế à…cảm ơn.”

“Ừm.”

Thế à…chính mình cũng đã vô thức coi Megumi là bạn à. Không phải chỉ có một mình cô nhóc – bản thân cũng phải nghĩ thế mới được. Bạn bè – đúng là cứ vô thức mà thành thôi.

Không ổn, có vẻ ngượng ngượng rồi

“Thế…”

Vừa nói được một chữ --- Rầm một cái, sau đó là có tiếng cửa cọt kẹt.

Đằng sau cửa là Sagiri. Em nó không đeo mặt nạ, khí thế quyết tâm bừng bừng đứng ngay ở đó.

“Sao ---“

Tôi biết, với nó mà nói, trong phòng ngoài phòng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nó chỉ bước ra ngoài một bước đã phải cố gắng nỗ lực lắm lắm rồi.

Mặt tái mét, con bé nói:

“Vì…em cũng….bạn bè…cho nên, em phải…tự mình…”

Chỉ bằng mấy câu này tôi nghĩ đã đủ để coi là hoàn thành kiểm tra rồi.

Tuy bảo không có chứng cứ cụ thể, nhưng việc Sagiri coi Megumi là bạn…so với thời nó còn là hikikomori nặng thì nay đã đỡ hơn trước rất nhiều rồi. Phải nghĩ cách truyền đạt kết quả này cho cô Kyouka để cô ấy công nhận mới được.

“Ừm, Megumi-chan…”

“Sao thế, Izumi-chan?”

“Tớ muốn nói chuyện này với cậu.”

“Ừ!” Cô nhóc vui vẻ giơ tay.

“Nhưng trước đó…”

“Trước đó?”

“Tớ có chuyện này vẫn giấu mãi.”

“!”

Cô nhóc tròn mắt, xem ra vụ này hơi bị bất ngờ. Tôi cũng thế, còn tưởng Sagiri chỉ định kể vụ kiểm tra định kỳ thôi.

“Sagiri, em định…”

“…Ừ.” Con bé gật đầu “Nói cho Megumi-chan được.”

Nó quay lại nhìn Megumi, tiến lên một bước

“Trước khi mình nói chuyện, …có muốn nghe không? Bí mật của tớ.”

“Bí mật rất quan trọng phải không?”

“Ừ…rất quan trọng. Nếu bị mọi người biết chắc tớ chết mất…trừ bạn thân nhất ra không thể nói cho ai khác được.”

“…Thế à.”

Megumi nhìn thẳng mắt Sagiri một lúc, hạ quyết tâm, lấy tay vỗ mặt, bày một tư thể chuẩn bị giao chiến nực cười “Chuẩn bị xong rồi! Izumi-chan, cứ nói!”

Sagiri cũng cười “Thế tớ nói nha”

“Ừm ừm”

“Tớ, tớ…” Mặt em tôi đỏ bừng, mắt biến thành hai hình ><, con bé hét ầm lên “Tớ chính là Eromanga-sensei!!”


“Ừ, cái này tớ biết lâu rồi.”


Vài phút sau ---

“…Hmm”

“Thiệt là, hết giận chưa, Izumi-chan.”

“…Hmm! Không quen Megumi-chan!”

“Sao phải giận đến mức ấy. Bao nhiêu manh mối, ai chả nhìn ra được, phải không Eromanga-sensei ~”

“Tớ không quen ai có cái tên như thế cả!”

Trên tầng, Megumi đang ra sức dỗ dành, Sagiri thì cứ ngồi ôm gối cúi gằm.

Bí mật của em gái mà hai đứa giấu giấu giếm giếm bao lâu này còn chưa kịp nói đã lộ rồi. Theo cô nhóc giải thích, hồi làm người mẫu đã có cảm giác nghi nghi rồi – đến lễ Giáng Sinh thì chắc chắn luôn. Đương nhiên Sagiri chả khoái gì vụ này, thu hết can đảm nói ra cuối cùng phí sạch.

“Nhưng cũng có cái hay mà. Biết thân phận của em xong Megumi vẫn thế có thay đổi gì đâu.”

“Hè hè! Đương nhiên, làm sao em có thể chỉ vì thế đi ghét bạn mình được.” Cô nhóc ưỡn ngực đắc ý đáp, tay chống nạnh.

Sagiri ngẩng đầu, ánh mắt đầy oán hận

“…Cũng biết tớ thích tranh ecchi?”

“À ừm, cái đó từ tháng tư năm ngoái đã biết rồi.”

“À, là do anh nói.”

“….” Con bé bĩu môi nhìn tôi, sắc mặt rất khó tả, cuối cùng thì thào “…Nói sớm có phải hay không..”

“Em nói đúng”

Nói sớm thì đã không phải giấu bạn bè lâu như thế.

“Megumi-chan nữa…đã biết thì…nói sớm có phải hơn không…”

“Tớ không nói đâu, cậu muốn giữ bí mật còn gì. Hơn nữa…nếu Izumi-chan tự mình nói cho tớ mới có ý nghĩa, tớ sẽ rất vui.”

“…Thế à.”

Ngượng kìa ngượng kìa!

“Thế…giờ bắt đầu nói chuyện nào.”

Sau đó, con bé cho qua chủ đề cũ, kể cho Megumi những gì hai đứa từng thảo luận với nhau – tuy vẫn lắp bắp không thôi, nhưng ít ra cũng nói ra được.


Nghe bạn kể lại xong, Megumi ngẫm nghĩ một lát, sau đó nhìn thẳng vào mắt Sagiri, hỏi:

“Izumi-chan, chuyện này…nhất định phải hoàn thành đúng không?”

“Đúng, khó khăn đến mấy cũng phải thành.”

“Thế à…nói vậy…”

“Megumi, em có ý gì hay không?”

“Có có…”

“..Thật à?” Hai anh em nhìn sang tràn đầy hy vọng. Cô nhóc ngoắc tay ra hiệu:

“Cả hai dịch vào đây một chút --- vấn đề là thế này ---- rì rầm rì rầm.”


“ --- Thấy cách này thế nào?”


“!” *2 Hai anh em đồng thời tròn mắt ngạc nhiên

“Không được, Megumi…không được đâu! Giờ chỉ còn có mười ngày! Chắc chắn không nổi”

“Đúng thế.”

“Thế sao còn…”

“Nhưng muốn được công nhận thì đó là cách duy nhất.”

“----------“

“Cô Kyouka khó tính lắm chứ gì? Hai người muốn thuyết phục cô ấy thừa nhận Izumi-chan đã tái hòa nhập thành công đúng không? Em nghĩ phải cho cô ấy thấy bản thân Izumi-chan cố gắng thế nào mới được, không có cách nào khác đâu.”

“………….”

Cách của Megumi sẽ gây áp lực cho Sagiri cực lớn, nếu là bình thường, chắc chắn tôi đã gạt phăng đi rồi…

Nhưng lý do đưa ra cũng hợp lý, dù sao đây cũng là kiểm tra của Sagiri. Nhưng mà ---

Đang định đề nghị đổi cách khác thì --

“…Cứ thế mà làm đi.” Em tôi nói, giọng rất nhẹ nhàng mà tràn ngập quyết tâm “Tuy không tự tin lắm…nhưng em sẽ cố hết sức”

“Đúng thế, phải thế mới được!”

“Sagiri, em không sao thực chứ?”

“…Ừ!”

“Được rồi, đừng cố quá nhé.”

Nếu em nó đã quyết định, thằng làm anh như tôi chỉ có thể dốc sức giúp nó mà thôi.


Thời gian thấm thoát thoi đưa – mùng một tháng tư đã đến. Nghỉ xuân kết thúc, mọi người cũng bắt đầu đi học trở lại.

Năm nay tôi lên cấp ba, năm thứ hai. Sagiri thì lên cấp hai năm nhất – đương nhiên, cần chú thích là chỉ trên danh nghĩa thôi.

Trong mười ngày gần đây, Sagiri làm được hai chuyện rất quan trọng. Truyện gì? Đáp án sẽ được công bố ngay đây.

Mười giờ sáng, cửa nhà Izumi từ từ mở ra, cô Kyouka quần áo chỉnh tề tiến vào.

“Chào cháu, Masamue-kun. Giờ bắt đầu kiểm tra Sagiri nào.”

“Vâng ạ.” Tôi vội đáp.

“Ơ? Giầy này…trong nhà có ai khác à?” Cô nhìn tủ để giày hỏi.

“Vâng ạ…có điều cô đừng để ý ạ.”

“Cũng được.” Cô ngẩng lên, mắt nhìn không chớp “Giờ thì sao? Để cô xem Sagiri tái hòa nhập thế nào nào.”

“Vâng ạ. Cô đợi chút, chốc nữa Sagiri sẽ thể hiện thành quả trong năm nay ạ.”

“Ở đây?”

Cô khó chịu cũng phải, bình thường có người trong nhà thì Sagiri có bao giờ chịu chui ra khỏi phòng đâu – nhưng, tôi hướng tầng hai gọi lên:

“Sagiri, bắt đầu đi.”

“…Masamue-kun?” Cô Kyouka hỏi lòng đầy nghi hoặc…thực ra thì tôi cũng không biết sau tiếp sẽ thế nào. Sagiri định làm gì thì biết đấy, nhưng thành công được đến đâu phải xem số trời thôi.


Chỉ lên thang, tôi tuyên bố “Cô xem…đây là cách mà Sagiri tái hòa nhập đây ạ!”

“--------------“ Nhìn “chuyện đó” xảy ra, mặt cô cứng lại.

Thịch…thich…từng tiếng nhỏ ngắn vang lên từ phía cầu thang – Sagiri, cho mọi người thấy thành quả nỗ lực của em đi.

Con bé từ trên tầng hai đi xuống, giống như lần trước nó ra tận cửa đón tôi – không, so với lần trước trông nó tái hơn nhiều, chân run lẩy bẩy, nhưng vẫn từng bước từng bước đi xuống. Hơn nữa ---

“Sagiri-san, bộ đó là….” Cô ngẩn người. Cho dù biết trước vì sao cô lại ngạc nhiên, tôi cũng không khỏi nuốt nước bọt.

“…………...”

Hôm nay con bé mặc bộ đồ học sinh cấp hai, năm nhất – vốn nó phải mặc bộ này đi học, đến trường chơi đùa cũng bạn bè mới đúng. À không, không đúng, nó có đi học quái đâu. Mà thôi, dù nó không đi học, có Megumi lắm chuyện giúp một tay, con bé cũng có thể hưởng thụ cảm giác mặc đồng phục đến trường – nếu bố mẹ còn sống, nếu quan hệ của anh em tôi tốt hơn, không chừng hai đứa sẽ càng giống một cặp anh em hơn.


Trong khoảng khắc, tôi không khỏi tưởng tượng “nếu” mọi thứ khác đi thì sẽ thế nào – nhìn con bé, một cảm giác phiền muộn trào lên.

“……….…”

Cô Kyouka sẽ có phản ứng thế nào? Tuy rất muốn biết, nhưng không cách nào dời mắt khỏi em mình đi được.


“…..Phù…phù….”

Cuối cùng, Sagiri đã xuống nhà thành công. Từ căn phòng khóa kín đến cửa cũng chỉ có vài thước thôi, nhưng nó đã thở hổn hển, vai run lẩy bẩy, toàn thân thoát lực. Mặt nó tái xanh, cố dốc hết sức tàn đi thêm vài bước đến trước mặt cô.

Con bé ngẩng mặt, mặt mũi mệt mỏi cúi đầu chào:

“Chào cô..chào cô ạ.”

Phỏng vấn thì chào lắp bắp thế là đã tiêu rồi, nhưng đây là nó phải cố lắm mới nổi. Cô sẽ phản ứng thế nào đây.

“….Chào cháu, Sagiri….cô rất bất ngờ đấy, cháu đã ra khỏi phòng được rồi.”

Không nhìn ra được chút manh mối nào từ khuôn mặt lạnh như băng của cô hết.

“Chỉ, chỉ được chút chút thôi ạ…”

Thấy em mình sắp bị khí thế cô dọa ngất, tôi vội tiếp lời:

“Sagiri vẫn tập luyện mỗi ngày đấy ạ.”

Mười ngày luyện tập đặc biệt quả là có hiệu quả. Từ chỗ không ra khỏi phòng đến đứng trước mặt tôi thế này quả thật khiến người ta thấy nao nao.

“Tuy chỉ được một chút…nhưng đã có thể ra ngoài.”

Nói xong, cô yên lặng, môi mím chặt, mặt giống như vẫn đang giận cái gì. Sagiri cũng lặng yên nhìn, bộ dạng như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.

Cuối cùng, cô nói:

“Thì sao nữa?”

“!”

Vẫn không đạt, cần tiếp tục! Ý cô là thế sao? Tuy cũng đoán được rồi, nhưng tôi vẫn hơi giận. Trong khoảng khắc, bao công nuôi nấng của cô bị quên sạch, suýt nữa lại cãi bướng ---

“Nii-san. Còn…chưa hết mà.”

Đúng rồi. Thành quả mà Sagiri thu được còn chưa thể hiện hết mà.

“Cô Kyouka…giờ…cháu chỉ làm được thế thôi.”

Sự thật là thế. Đi ra đến cửa là hết sức rồi, Sagiri còn chưa ra khỏi nhà nổi.

Cô gật đầu hỏi một cách lạnh lùng “Vậy kết thúc ở đây?”

Sagiri đưa tay lên ngực, hít sâu, lắc đầu:

“Tuy bảo…còn chưa ra được khỏi nhà…”


“Nhưng, cháu…muốn đi học.”

Câu trước câu sau mâu thuẫn, nhưng con bé vẫn nói ra.

Cô Kyouka càng thấy rối rắm hơn, hỏi lại:

“Không ra được khỏi nhà…mà còn đòi đi học? Thế là thế nào?”

Nếu không phải người trong cuộc, có lẽ tôi phải tranh thủ thưởng thức cảnh “nữ hoàng băng giá” gặp khó như lúc này.

“Ma, Masamue-kun! Cô chả hiểu Sagiri nói gì cả, cháu giải thích đi!”

“Giờ Sagiri đang thể hiện thành quả năm nay của em ấy cho cô xem đấy ạ.”

“Cô biết em nó muốn đi học rồi, nhưng….”

Không ra khỏi nhà thì học hành cái gì. Chưa kể còn đang nghỉ xuân, trường nào mà mở cửa.

“Cô thấy rồi đấy ạ, đi học mà không ra khỏi nhà.” Vừa nói, tôi vừa nháy mắt ra hiệu cho Sagiri “Đi với cháu là cô biết ngay ạ.”

“Masamue-kun, trong phòng khách còn thế nào nữa?”

Tôi dẫn cô đến phòng khách, mở cửa cho cô thấy những gì bên trong.


“ --- Đây là?”

“Đây là – phòng học cấp hai năm nhất cho Sagiri.”

Phòng khách nhà tôi đã thay đổi hoàn toàn. Đồ gia dụng dời sang một bên, thay vào đó là bàn ghế trong trường xếp ngay ngắn cẩn thận, đối diện là bảng đen. Đương nhiên, không thể không nhắc đến học sinh.

Cô Kyouka kinh ngạc nhìn phòng khách – không, là phòng học. Từ vị trí này, chỗ chúng tôi là ở bên trái sau cánh cửa – là chỗ của người lớn trong nhà mới được ngồi.

“Cô, cô nhìn cho kỹ đi ạ.”

“Masamune-kun, cháu trêu tức cô đấy à?”

Vẻ kinh ngạc trong mắt cô biến mất, thay vào đó là lạnh lùng như trước. Nhưng nhìn Sagiri nỗ lực, sao tôi có thể vì thế mà lùi bước được.

“Cháu không có ý đó ạ.”

Mười ngày trước, kế hoạch của Megumi là thế này:

1. Ra khỏi phòng, đi đến chỗ nào xa nhất có thể

2. Đến được chỗ đó rồi thì bắt đầu học ở đấy.

Một đã khó cho Sagiri lắm rồi, cái sau chỉ như trò đùa thôi...vốn tưởng là thế, nhưng có bệnh thì vái tứ phương, cũng chả có cách nào hơn nên đành dùng mẹo này.

“Cô cứ xem đến cùng đi ạ.” Vừa nói, vừa cúi đầu cầu xin.

“Cũng được” Cô thở dài.

“Cảm ơn cô ạ.”

Tôi lên bục giảng, khẽ ho một tiếng gọi:

“Giờ bắt đầu học nào.”

Nhìn phòng học (phòng khách) một lượt, sau đó ánh mắt dừng ở cô, nói:

“Đầu tiên, mời các học sinh trong lớp tự giới thiệu bản thân.”

“Em trước em trước!” Megumi hưng phấn giơ tay, đứng dậy quay lại chào cô Kyouka, cúi đầu “Cháu là Jinno Megumi, năm nhất! Là bạn cùng lớp, lớp trưởng của Izumi-chan! Chào cô ạ!”

“...Chào cháu.” Cô đáp một cách cứng đờ, có lẽ vì vẫn còn bất ngờ.

“Cháu nói thật, lớp học hôm nay là ý của cháu! Tháng trước Izumi-chan tìm cháu để nghĩ cách đấy ạ!”

“...Tìm cháu? Đứa nhỏ ấy tìm cháu?”

“Vâng ạ.”

“...........”

Nghe đến đây, cô nghiêm mặt lại, ánh mắt lạnh như băng quét qua cả phòng khiến Megumi cũng giật mình hốt hoảng

“Ừm...cháu nói tiếp được không ạ?”

“...Xin mời.”

Megumi nhắm mắt lại, sau vài giây lại mở ra, vẻ khiếp sợ hoàn toàn biến mất. Cô nhóc nói, giọng khiến người ta vô thức lắng nghe:

“Cháu với Izumi-chan gặp nhau lần đầu tiên vào tháng tư năm ngoái. Ban đầu, cháu đến để tìm cách gọi Izumi-chan đi học. Cháu muốn kết bạn với bạn ấy, cùng nhau đi học, cùng đến lớp rất vui....lúc đó ý cháu chỉ như vậy thôi.”

Phải chăng đây là khả năng kiểm soát không khí của cuộc đàm thoại?

“Nhưng gặp Onii-san rồi, nói chuyện với Izumi-chan rồi...cháu biết sự việc không đơn giản như thế. Thầy cô ở trường có dặn rồi, không thể chả biết gì mà cắm đầu vào làm được. Hiểu ra rồi, nói thật, cháu rất mất tinh thần – còn tưởng sẽ kết bạn đi học nhanh lắm cơ...”

À ừm, đúng lúc đó Megumi như thế thật.

“Sau đó...xảy ra rất nhiều chuyện....” Nhắc đến đây, cô nhóc đỏ mặt cúi đầu.

Biết mà...hồi đó quần lót sọc thật đáng yêu.

Bị lột quần lót, đọc thử light novel, tham gia tiệc Giáng Sinh – quả thực đã xảy ra rất nhiều chuyện.

“Cháu hỏi mượn truyện của bạn ấy, cùng trao đổi quà tặng...giờ thỉnh thoảng bạn ấy cũng cho cháu vào phòng, cùng nhau nói chuyện. Rồi đột nhiên tháng trước, bạn ấy kể cháu nghe chuyện của bạn ấy...giờ bọn cháu thân nhau lắm rồi!” Cô nhóc nhắm mắt, giơ ngón cái “Lần sau tớ lại tìm Izumi-chan để kể khổ nhé”

Nói xong, Megumi cười toe toét ngồi xuống.

“.....................”

Megumi nói xong, cô Kyouka vẫn nhìn chằm chằm, sau đó ánh mắt cô mới chuyển sang tôi. Xem ra cô ấy đã hiểu mục đích của lần này rồi. Khẽ gật đầu, tôi ra hiệu với một học sinh khác.

“...Tiếp theo là cháu.”

Đứng lên là Muramasa-senpai. Không ngờ chị ấy lại kiếm được đồ cấp hai như của Sagiri, chắc mượn Megumi mà ra.

…Nhìn kỹ mới thấy do không đúng cỡ nên còn chưa cài cúc, ba cái cúc trên cùng đều đang mở….bà chị này thiệt là, ngượng quá đi mất.

“Ma, Masamue-kun! Em nhìn đâu thế!”

“Em chả nhìn gì cả! Thật đấy ạ! Giờ không phải lúc nói cái này đâu ạ!”

Phải cãi ngay. Chị ấy vừa lấy tay che ngực, vừa quay qua Megumi

“Jinno…ghét thế…em cố ý cho chị mượn bộ cỡ nhỏ này đấy à?”

“Không ạ! Em đã hỏi mượn bạn ngực to nhất lớp rồi đấy ạ!”

“Kuh…!”

Cuối cùng, Muramasa-senpai đỏ mặt, quay qua cô Kyouka, lịch lãm chào hỏi:

“Cháu là Senjyu Muramasa, là bạn của Masamue-kun, sở thích là viết truyện ạ”

Lần đầu tiên thấy chị này nói lịch sự thế đấy.

“Dự định trong thời gian ngắn sắp tới cháu và Sagiri-kun sẽ trở thành chị dâu và em chồng…”

Cho em xin rút lại câu lúc này, chị vẫn thích nói gì thì nói.

“….Cháu cũng là bạn Sagiri à?”

“Nói thật, quan hệ của bọn cháu có thể gọi là bạn bè không cháu cũng không chắc lắm, chẳng qua là…”

“Chẳng qua là? Là thế nào?”

“Thỉnh thoảng em ấy gọi cháu vào phòng mặc mấy bộ mát mẻ nóng bỏng.”

“Masamue-kun! Thế là thế nào hả!?”

Ôi bà chị ơi, chị nói chuyện đó ra để giết em à! Lại phí công giải thích hộ Eromanga-sensei nữa rồi.

“Làm người mẫu! Chị ấy làm người mẫu thôi mà! Chị này là đàn chị của cháu, thay đồ làm người mẫu thôi ạ!”


“Thật à?...Người mẫu cho cái gì?”

“Thì mặc áo tắm nghịch nghịch….em ấy vui vẻ vẽ lại….lúc đó Masamue-kun cũng có mặt…”

“Masamue-kun? Lúc cô không có mặt cháu làm trò gì thế hả?”

Không liên quan đến cháu đâu! Ôi sao cứ coi cháu là tội phạm chủ mưu là thế nào?

Kuh…nhưng không sao, làm chủ mưu cũng được. Càng tốt!

“Cháu lấy tài liệu làm việc nên mới nhờ chị ấy! Cần viết cảnh thiếu nữ mặc đồ bơi chơi đùa nên mới nhờ! Tất cả vì công việc, vì tác phẩm tương lai! Có sao không ạ!”

“Việc kiểu đó cô cấm! Chờ đó, còn mở cuộc họp gia đình nữa!”

Chịu nhục chịu khổ, cuối cùng Muramasa-senpai cũng nói hết xong. Nhân tiện đúng là cảnh thiếu nữ mặc đồ bơi xuất hiện trong quyển ba.

“…Xin lỗi, chưa xong… lúc tập luyện căng thẳng lắm…”

Chị ấy ngồi xuống, mặt đầy hối hận.

Người tiếp theo là Army, hôm nay chị ấy lại đổi kiểu tóc, khoác một bộ đồng phục học sinh cấp hai. Vì chị ấy lớn tuổi nhất nên trông không hợp lắm, thoạt nhìn như người ngoại quốc đang cosplay nhân vật anime – nhưng thật đáng yêu.

“Hế lô”.

“….Cháu là…”

“Ameria nè, Kyouka-chin. Hai năm không gặp rồi nhỉ.”

“……….…”

Cô hơi nheo mắt, xem ra hai người đã quen nhau từ trước. Army là “học trò của mẹ Sagiri”, chị ấy có quen “em gái của bố” là cô Kyouka thì cũng hiểu được. Hồi bố tái hôn, cô là một trong số những người phản đối kịch liệt nhất, chắc cả hai gặp nhau khi đó.

“Giờ cháu lo vẽ bản manga của 「cô em gái đáng yêu nhất trên đời 」, có thể coi là đồng sự với mấy em này. Cháu có mang sẵn vài bản đây” Army cầm một tập tranh vẽ rực rỡ màu sắc đưa ra “Tranh minh họa của Sagiri vẽ ạ.”

Đây toàn bộ là tranh mà Eromanga-sensei vẽ ra trong lúc làm việc, tài liệu riêng tư, tranh vẽ trên mạng….cũng có giá trị tham khảo, thể hiện thành quả con bé gặt hái được cho cô Kyouka xem.

“….Đưa cô xem.” Cầm lấy đống tranh từ tay Army, cô nói thêm “Không việc gì phải ngại. Tuy ít có khả năng cô sẽ thích loại này, nhưng ít ra những tranh vẽ trên mạng thì có nhiều người thích thật. Đánh giá thành quả cả năm vừa rồi của Sagiri không thể không coi trọng những thứ này được.”

Sau vài phút, cô đã xem xong hết tranh. Tuy có một số cũng thuộc loại tranh “ấy ấy”, cho xem có thể phản tác dụng – nhưng tôi vẫn thấy nên cho cô xem hết thì hơn.

Cuối cùng, cô bỏ đống tranh vào túi, tuyên bố “Những thứ này rất có giá trị tham khảo”

Army gật đầu nặng nề ngồi xuống. Bên cạnh, bạn cùng bàn đã nóng ruột lắm rồi, tựa như đang nghĩ : bao giờ mới đến lượt mình.

“Cuối cùng cũng đến lượt tôi!” Elf lớn tiếng, vui vẻ đứng dậy. Cậu ta mặc đồng phục cũng như mọi người, trông hợp không kém gì Megumi.

Cậu ta xoay người một vòng cho có vẻ hào nhoáng, nhìn cô Kyouka, ưỡn ngực (phẳng lỳ) :

“Cháu là Yamada Elf, là…..bạn, cũng có lúc chơi, có lúc cãi nhau với Sagiri…còn là đối thủ có cùng mục tiêu…cứ gọi cháu là 「 hàng xóm 」 thôi ạ.”

“Yamada-san ở nhà bên phải không.”

“….Kuh” Elf tặc lưỡi bất mãn “Đúng thế. Giờ cháu sẽ trình bày lý lịch sáng long lanh của mình.”

“Không cần, cô đã tìm hiểu rồi, Yamada Elf-sensei.”

“Từ từ! Hôm qua cháu tập mãi! Cô cứ cho cháu thể hiện cái đã!”

“Không cần.”

“Vâng….” Elf ủ rũ buông vai, nhưng lập tức hồi sinh “Vậy thì giới thiệu qua vậy – cháu muốn nói là những cái này --- đây là bài kiểm tra do chủ nhiệm lớp Sagiri chuẩn bị. Mọi môn học đều có cả -- Masamune, anh qua coi chút đi.”

Tôi làm theo, đưa bài kiểm tra cho cô xem. Đây là một phần trong kế hoạch mười ngày của Sagiri --- em nó (ở trong phòng) làm bài kiểm tra, chứng minh bản thân có khả năng học cấp hai. Bất ngờ nhất là chỉ cần chưa đến một tuần học ôn mà nó đã thực sự (hơi vớt vát) đủ điểm.

Còn tưởng hikikomori như nó chỉ biết vẽ thôi còn lại chịu cứng, hóa ra nó vẫn chú tâm học hành – phục thật đấy, vẫn cố gắng âm thầm.

“Như cô thấy, học lực của Sagiri có thể vừa vặn đủ để lên học cấp hai.” Elf kiêu ngạo tuyên bố

Nhân tiện, theo đề nghị của anh Chris, Elf và Sagiri cùng làm bài kiểm tra này, kết quả có ba môn cậu ta ăn trứng ngỗng. Hình tượng thiếu nữ thế là mất hết.

“………………”

Cô xem bài thi một lượt, sau đó ngẩng lên, từ từ đưa mắt qua cả “phòng học”. Cặp mắt lạnh như băng đó bắt đầu ở tôi, rồi đến Elf, Muramasa-senpai, Army, Megumi. Toàn trường không ai dám ho he câu nào, cho đến mãi sau Elf mới lên tiếng:

“Như cô đã thấy -- tuy bảo mỗi người ở đây đều có lý do riêng, nhưng bọn cháu đều ở đây để xin giúp Sagiri.” Nhắm lại một mắt, cậu ta nhìn tôi, bổ sung “Tóm tắt nhờ anh đấy, Masamune-sensei.”

Rất ý nghĩa. “Sensei” vừa là “tiểu thuyết gia” lại là “thầy giáo”.

Dưới ánh mắt của mọi người, tôi xoay người, bước đến cạnh cô, nói:

“Cô Kyouka, một năm nay Sagiri không hề chỉ là giam mình trong phòng. Em có đã kết bạn, những người bạn chí cốt có thể thoải mái lột quần lót của nhau xong vẫn còn cười được.”

“Kể, kể cả bạn thân cũng không được phép lột quần lót của người ta lần nữa!”

“Chị, chị cũng chưa quên vụ mình bi bắt mặc áo tắm trong nhà đâu!”

Megumi, senpai, hai người trật tự cho em nhờ cái.

Đúng thế. Bốn người này đều là bạn của Sagiri. Nếu như tính những người còn chưa ra mặt thì phải tăng thêm vài ba cá nhân nữa.

Bốn người ngồi đây đều là bạn chí thân. Đúng, ít thật, nhưng tôi nghĩ thế đã là giỏi rồi – không phải vì con bé là em gái đâu nhé. Lấy ví dụ, nếu bảo tôi trong một năm kết bạn với bốn người siêu phiền phức này chắc chết quá.

Có thể người khác sẽ nghĩ khác, nhưng trong mắt tôi, bạn là thứ cực kỳ quý giá, cực kỳ quan trọng.

“Học tập cũng tốt, tuy chỉ đỗ vớt nhưng vẫn là đỗ! Ngay cả ra khỏi phòng cũng đã làm được! Như cô thấy, em nó đã có không ít bạn bè rồi. So với Sagiri trong quá khức, thế này đã có thể coi là tái hòa nhập được rồi – cháu nói không sai chứ ạ!?”

“À à, ra là thế. Vậy trò khôi hài này là biểu diễn cho Sagiri à. Ra là thế chứ gì.”

Cô bình tĩnh đáp, tựa như đã hiểu. Thở dài một hơi, nói tiếp:

“Hừm… sao nhỉ…cảm tưởng cũng hơi khó nói…những thứ này thì có ý nghĩa gì?” [4]

“!”

Tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Tuy đã chuẩn bị tinh thần nghe những câu thế này, nhưng không ngờ lại trực tiếp vô tình đến vậy. Tấm chân tình mà bọn tôi chuẩn bị chả có tác dụng gì hết. Giờ đúng là đã nghèo còn mắc cái eo, tồi tệ.

“….Vậy là hết rồi phải không?”

….Thực ra tôi biết, kiểm tra là kiểm tra Sagiri, giờ có nói gì làm gì cuối cùng cũng phải dựa vào nó mới được. Đành vậy, dùng cách cuối cùng thôi.

Vừa nghĩ, tôi vừa quay về bục giảng, quay mặt gọi ra ngoài.

“Giờ mời bạn học mới của chúng ta hôm nay vào lớp.”

Cửa mở, Sagiri xuất hiện trong bộ đồng phục. Cùng khoảng khắc đó, cô nhíu mày nặng nề.

“………….”

Em nó đứng ở cửa, run rẩy mãi vẫn không sao bước vào trong phòng được. Tay chân nó run lẩy bẩy, mặt tựa như sắp bật khóc – chắc nó đang rất sợ.

“….Ư….ư…”

Từ lúc bắt đầu tập luyện đến giờ, Sagiri đều không thể hoàn thành nổi một bước cuối cùng này. Hôm qua cũng thế, đang đi là nó đã gục xuống rồi. Trong mười ngày nay, kết quả cuối cùng chỉ đủ để nó đến trước mặt mọi người thôi, ra khỏi nhà một bước cũng không được.

Nhưng dù vậy, tôi cũng không cản nó. Sagiri chính miệng bảo sẽ cố gắng lên, vì thế tôi chỉ lặng yên nhìn nó mà thôi.

Đúng lúc này, con bé ngẩng đầu lên đối mặt với tôi. Nó cắn môi, mắt rơm rớm bước từng bước một. Trong khoảng khắc này, nó đạt được thành tích cao nhất từ trước đến giờ.

“………………..”

“…..Ồ….” Nhìn nó cố nín khóc đi đến trước mặt mà tôi lo gần chết.

“….Phù…phù…” Sagiri thở hổn hển.

Không thể kéo dài lâu, càng lâu càng khổ hơn cho nó mà thôi. Tôi cố bảo trì bình tĩnh, tuyên bố

“Cuối cùng, cả lớp chào mừng bạn Izumi Sagiri đi học lần đầu tiên.”

Tôi vỗ vai Sagiri. Elf. Army. Megumi, Muramasa-senpai, cả cô Kyouka đều chờ nó lên tiếng.

“ ~~ ~~ À…cái này” Mặt nó đỏ bừng, thở dốc. Có lẽ đứng trước mặt mọi người khiến nó căng thẳng, không nghĩ được gì. Bình thường ra khỏi căn phòng khóa kín đã khó khăn lắm rồi, giờ nó thế này cũng có thể hiểu được.

Nhưng không một ai, không ai cười nhạo nó hết. Kể cả đứa lắm mồm như Elf cũng không nói gì, kiên nhẫn chờ. Cả phòng học tràn ngập không khí hòa bình/

“…Cảm, cảm ơn mọi người…rất cảm ơn mọi người.” Bao tình cảm chất chứa trong lòng cứ thế tràn ra “Mình, mình....vẫn...luôn...không thể đi học. Ngay cả ra khỏi phòng...cũng không được....hai năm nay....toàn làm phiền anh.”

Đặt tay lên ngực, nó bổ sung những gì tôi vẫn nghĩ:

“Nhưng, anh lại bảo là ...thế cũng được...không đi học cũng được....không cần phải tự ép mình quá đáng....cho dù không ra khỏi phòng....mình vẫn là em gái yêu quý của anh ấy.”

Ủa? Khoan? Sao nó lại biết cuộc nói chuyện của mình và Megumi? --- này, em nói phải không? Em dám phá vỡ lời hứa, anh cho một màn trừng phạt bậy bạ nhé! Anh làm thiệt đó!

Nhìn ánh mắt tức giận của tôi, Megumi vội vàng lắc tay phủ nhận: hiểu nhầm rồi! Em tuân thủ lời hứa mà, em chả nói gì với ai cả!

Thế sao Sagiri lại biết --- Ôi xấu hổ quá! Xấu hổ quá đi mất! Bị em nó biết hết!

Tiếng của Sagiri vang lên kéo tôi về thực tế:

“Mình rất vui!”

Nó òa khóc, nước mắt lã chã rơi.

“Rất, rất vui...khi đó...mình không biết nên làm gì mới phải...cảm thấy mình không được tích sự gì ....cảm thấy ...chỉ muốn làm những gì mình thích thôi.”

Ờ trong nhà làm video, vẽ tranh trực tuyến ---

“Làm những chuyện đó rất vui...nhưng với cá nhân Izumi Sagiri....không có ý nghĩa...không ai thấy được hết “

--- ở đó chỉ có Eromanga-sensei mà thôi.

“…Cô đơn lắm” Nó nức nở “Nhưng…anh ….cho mình một ước mơ…anh bảo…cùng nhau thực hiện”

Nó liếc mắt nhìn tôi.

Tất cả những lời này vốn không có trong kịch bản – dự định là lời thoại của Sagiri không dài thế này, vì thế ngay cả tôi cũng hơi hoang mang. Nhưng không vì thế mà trốn tránh – em nó đã cố gắng nói ra, nhất định quan trọng, nhất định phải nghe.

“Sau đó…đột nhiên, sau đó….”

Nó đưa đôi tay trắng nõn lên ôm mặt, nhắm mắt lại, la ầm lên:


“Nii-san nói….anh ấy yêu em”


“Ôi ôi!”

Sao tự dưng lại nói cái này trước mặt mọi người!?

“Còn bảo…lần đầu gặp mặt, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

“Này!?”

Định giết anh đấy à? Sagiri ơi là Sagiri, em nói nguyên câu từ của anh khi đó cho người thứ ba thế em có nghĩ đến hậu quả không? Anh nói thế vì lúc đó anh thấy chỉ có hai người thôi!

“--------------------“

Ôi ôi tiêu rồi! Coi kìa, Elf với Muramasa-senpai còn tạm chấp nhận được, chứ ánh mắt của Army, Megumi với cô thì như đang tự hỏi “thằng này nghiêm túc đấy à?” đó!

Làm trò gì vậy trời? Từ chỗ “lần đầu đi học chào hỏi” sao lại biến thành thế này? Cô em gái của mình tính làm trò gì vậy trời?

Tôi nhìn Sagiri, nước mắt lưng tròng. Con bé nắm chặt hai tay, rồi …

“…Mình cũng vậy.”

Giọng bé như tiếng muỗi kêu, nhưng lại như một tiếng sét đánh giữa trời quang.

“Cái, cái, cái ---“

“…Mình cũng vậy! Cũng yêu anh! Như anh yêu mình vậy, mình yêu anh mình nhất!!” Hơi nghiêng về phía trước, nó vừa khóc vừa tỏ tình.

”~~~~~~~~~~~~~~~”

Cả tôi lẫn con bé đều đỏ mặt, đỏ đến mức không thể đỏ thêm được nữa

“Cho nên, em muốn cùng anh cố gắng! Muốn….cùng nhau cố gắng! Từ nay về sau, em muốn sống cùng anh! Em nói với cô Kyouka như thế.”


Vì…mình cũng vậy…cùng nhau…là tốt rồi


Đó là những lời của nó, những lời mà khi đó tôi không nghe được.

Quay sang nhìn cô, Sagiri (vẫn đang xấu hổ), tuyên bố:

“…Tuy giờ cháu không làm được….chỉ mới được thế này….nhưng sẽ có ngày cháu ra được khỏi phòng, đi học! Có thể thực hiện ước mơ của hai người!”

Sagiri trong quá khứ sẽ không bao giờ nói được những câu như vậy.

“Sau đó…sau đó….”


Tiếp theo tiếng nó quá nhỏ, đến mức không ai nghe được nữa. Chúng tôi chỉ nhìn miệng nó mà đoán là “thực hiện giấc mơ”, có vậy mà thôi.

“Xin cô! Xin cô…chờ thêm một thời gian nữa thôi!”

Lần này đến đây là kết thúc. Sagiri đã thể hiện toàn bộ những gì có thể rồi. Thế này mà còn không được thì tiêu.

“…………………….”

Chúng tôi đợi phản ứng từ cô Kyouka. Không khí nặng nề kinh khủng, có cảm giác mười giây mà dài như cả tiếng đồng hồ.

“Nữ hoàng băng giá” mặt không đổi sắc, chỉ cau mày, nắm tay nhìn Sagiri

“…Đôi anh em hai đứa làm cô thấy khó xử quá. Giờ liệu cô còn có thể nói gì được cơ chứ.”

“-------------“

Một cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Thấy thế, cô hừ một tiếng

“Đừng có làm cái vẻ mặt như thế chứ? Cô đâu có thích thú gì hành hạ cháu.”

Một áp lực kinh người tỏa ra, cô lắc lắc ngón tay, bổ sung:

“Kuh….lúc nãy có một câu cô chưa kịp nói, giờ nhắc lại vậy, nghe kỹ này. Kiểm tra lần này, tiêu chuẩn xét đạt hay không là 「Cho dù phải đi từng bước cũng được, Sagiri nhất định phải ra khỏi phòng nói chuyện với cô. 」.”

“….Dạ?”

“Chỉ cần làm được vậy coi như Sagiri qua được bài kiểm tra.”

“….Thế….nghĩa là?”

Tức là Vậy trò khôi hài này là biểu diễn cho Sagiri không phải ý Không đủ, loại bỏ -----


“Đương nhiên là qua được kỳ kiểm tra này. Lúc cô thấy Sagiri cố gắng ở trước cửa đã coi như xong rồi.”


--- Không cần diễn cũng coi là qua rồi?

“Diễn trò vừa ngây ngô vừa hài hước rất có phong cách trẻ con, hay đấy. Trẻ con thì phải thế mới đúng.” Cô gật đầu, nhưng lại quắc mắt lên “Nhưng…hơi quá mức. Mấy đứa các cháu đứa nào bắt Sagiri làm những thứ này? Quá khó cho nó còn gì!”

“Đứa nào…”

Còn hỏi nữa!? Cô giận cái gì cơ chứ?

“Thì, chính là cô đấy ạ.”

“Cô? Lúc nào?”

“Thì cô bảo「Thì sao nữa? 」「Vậy kết thúc ở đây? 」còn gì? Như ma vương ấy!”

“Thì cô đang định bảo 「Cho qua 」 mà.”

Đùa cháu à!? Lúc nãy ở cửa rõ ràng khí thế của cô là 「 Nhất định chấm không đạt! Mấy đứa đã chuẩn bị tinh thần chưa! 」mà! Từ đầu đến giờ cô như con trùm cuối ấy!

“Xem ra hiểu nhầm khá tai hại nhỉ….. Sau 「lần đó 」, cháu cho rằng cô không nghĩ lại sao?”

Đúng kiểu trùm cuối biến hình, áp lực tản ra từ cô lại tăng thêm một bậc. Tôi thậm chí có thể thấy những làn gió xoáy đen ngòm bắn ra tứ phía.

“Sau lần đó…không nhận ra khuyết điểm của mình, không tự kiểm điểm, không nghe ý kiến bác sĩ về tình trạng hai đứa, chuyên quyền độc đoán gây áp lực cho Sagiri – cháu chắc nghĩ cô là loại người giám hộ vô tình vô nghĩa tàn ác thế hả?”

Vâng đúng thế ạ. Đương nhiên tôi không có gan nói cái này ra…nhưng chắc thái độ cũng thay lời được rồi.

“--------------------“

Kítttttttttttttttt

Tiếng nghiến răng kinh quá! Kinh, kinh quá trờiiiiiiiiiiiiiiiii! Lần đầu tiên trong đời sợ thế này, chả lẽ toi mạng đến nơi rồi!?

“Cuối cùng ~~ cô đã biết cháu nghĩ về cô thế nào! ……….. Masamue-kun ….cô ghét cháu nhất!!” Cô bật khóc, hừ một tiếng.

Eromanga v5 287

….Là lỗi của mình à? Chả lẽ cô không phải luôn gây trở ngại cho anh em bọn tôi sao? Tôi thật còn không dám tin vào mắt mình nữa, chả lẽ hóa ra cô biết quan tâm chăm sóc trẻ con sao?

“Cô, cô xin lỗi. Cô cũng hay khiến người ta hiểu nhầm….”

Với vả mặt như đưa đám, cô dùng tay áo lau mắt, thở ra một hơi, đối mặt với Sagiri còn đang ngơ ngác, cười:

“Lại lần nữa nào…Sagiri, cháu rất cố gắng rồi.”

Nhìn nụ cười vặn vẹo của cô….rút cục cũng thấy an tâm. Chắc Sagiri cũng đồng ý.

“…Hà…”

Quả nhiên, em gái tôi thoát lực ngồi bệt xuống, mặt đầy nước mắt nhưng miệng lại cười đầy thỏa mãn.


Ghi chúSửa đổi

  1. http://sonako.wikia.com/wiki/Papa_no_Iu_Koto_o_Kikinasai! Một thằng học sinh ăn, sống, ngủ chúng với ba đứa cháu đang tuổi lớn. Còn được biết đến ở Việt Nam với cái tên Hãy nghe lời papa nghen!
  2. 「おいたん」: Nhân vật chính của Papakiki, Segawa Yuuta (http://myanimelist.net/character/50775/Yuuta_Segawa) , được đứa cháu nhỏ nhất của mình gọi là Oitan, chả biết dịch là gì tạm để là chú trẻ.
  3. http://myanimelist.net/character/50777/Sora_Takanashi Lớn nhất trong ba đứa cháu của Yuuta, cũng…có…này nọ với…chú mình…
  4. Đồng ý với cô à, mấy cái này thì có ý nghĩa khỉ gì?

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 5 Chương 3♬   Ero Manga Sensei: Imouto to Akazu no Ma   ♬► Xem tiếp Tập 5 : Epilogue
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.