FANDOM


Chương bốn Sửa đổi

Một ngày tháng sáu, tại một nhà xuất bản nào đó.

Sau khi talk show của Sekaimo kết thúc, Kagurazaka-san có bảo tôi thế này:

“Izumi-sensei, về việc tham gia viết truyện truyền tay …”

Tuần trước, chị ấy nhắc là nhà xuất bản muốn tôi tham gia viết truyện truyền tay. Bản thân tôi cũng đồng ý, đã viết được kha khá rồi.

Tôi đáp đầy tự tin:

“Cái đó hả? Em viết gần xong rồi, chờ soát lại em gửi cho chị.”

“Quả là Izumi-sensei có khác, viết như gió ấy. Thế em cứ tiếp tục đi nhé.”

“Vâng. Còn chuyện gì nữa không ạ?”

Mọi thứ cũng xong xuôi hết rồi, tôi cũng muốn mau mau về nhà với em gái của mình. Có điều đáng tiếc, Kagurazaka-san trả lời, giọng trầm trọng.

“Có một việc khá nghiêm trọng.”

“Chuyện gì ạ?”

Nghe giọng này cũng biết là chả phải tin tốt lành gì rồi.

“Về Muramasa-sensei.”

Senjyu Muramasa

Một tác giả còn nổi tiếng hơn cả tôi, vừa là đàn chị mà lại vừa kém tuổi. Một thiếu nữ tóc đen xinh đẹp, chuyên mặc kimono. Với Izumi Masamune mà nói, đó là một người rất đặc biệt.

“Muramasa-senpai làm sao ạ?”

“….Cứ tiếp tục thế này, Fantasy Blade chắc sẽ dừng sớm mất.”

Fantasy Demon Blade Legend --- đây là tác phẩm nổi danh nhất của chị ấy.

“Ai dà, bí ý đến mức đó cơ à? Theo lời chị ấy nói em tưởng cứ kệ một thời gian là xong, chị ấy làm sao mà có thể ngừng viết được cơ chứ.”

Tuy nói thế này không hay lắm, nhưng sự thật là Muramasa-senpai khác với Shidou-kun. Không việc gì phải lo lắng hay giúp đỡ, chỉ tốn công vô ích mà thôi. Viết sách chính là lẽ sống của chị ấy rồi.

“Không, tình hình không giống như em miêu tả.” Kagurazaka-san gãi mặt, phẩy tay “Muramasa-sensei vẫn có sáng tác mà.”

“Thế vấn đề là gì ạ?”

“Người ta không chịu đưa bản thảo cho chị.”

“……………….”

“Hahaha” Kagurazaka-san bật cười. Tôi cũng cười theo.

“Chắc chị làm gì khiến người ta phật ý hả?”

“Em nói gì thế, sao lại kết luận oan cho chị vậy.”

“Chắc chắn chị làm gì đó chứ gì? Kiểu như tự ý quyết định làm anime rồi mới báo cho người ta, hoặc là tự ý trả lời độc giả thay, chắc thế chứ gì.”

“Chị ~~ hoàn toàn ~~ không có làm mấy cái đó!”

Thật không đấy??

“Làm gì có biên tập viên nào trên đời lại làm những thứ đó cơ chứ!?”

Muramasa-senpai không bao giờ chịu lộ mặt đi trả lời phỏng vấn, thế mà bài viết về người ta vẫn cứ xuất hiện đều đều. Kagurazaka-san là người đáng nghi nhất ở đấy.

Nhưng quả thật nghĩ kỹ thì cũng không đến mức vì lý do nhỏ nhặt này mà giận. Cũng khó hiểu thật.

“Thế thôi, em về nhé.”

Đang đứng dậy, đột nhiên chị Kagurazaka tóm lấy tay tôi.

“Sao ạ?”

“Từ từ, đừng vội.”

“Em muốn về lắm rồi…với cả chị bóp tay em đau quá.”

“Izumi-sensei…em quan hệ với Muramasa-sensei tốt lắm phải không? Nhờ em đi lấy bản thảo hộ chị với nhé.”

“Tại sao lại là em?”

“Muramasa-sensei đang trốn chị thì phải – mà chị đã công bố sẽ phát hành rồi, không có bản thảo thì chết. Chắc em cũng không hy vọng Fantasy Blade bị ngưng chứ?”

“Đương nhiên là không rồi.”

Có điều em cũng muốn nói thêm, đây là việc của chị chứ của em quái đâu.

“Nếu người Muramasa-sensei yêu quý xuất hiện, chắc thái độ cũng sẽ mềm hơn đó ~~”

“Uuuuu”

Mặt lại thấy nóng lên rồi.

Người ta đúng là fan cuồng của tôi, mà bản thân cũng có hảo cảm.

“Thế chuyện này…”

“Phí đi lại chị sẽ chi, còn có bồi dưỡng nữa.”

“Ừm….”

Cũng thấy xiêu lòng. Tuy bảo tác phẩm gần đây bán rất tốt, nhưng được đồng nào hay đồng ấy!

Nhưng mà ---

“Hơn nữa --- chẵng lẽ em không tò mò muốn biết cuộc sống riêng tư của nữ tác giả xinh đẹp nổi tiếng hay sao?

“Đương nhiên là có rồi!”

Bình thường cuộc sống của chị ấy thế nào, gia cảnh ra sao, làm sao mà viết…

Nói thật, tôi muốn biết lắm chứ, nhưng cứ thấy mở miệng hỏi thì ngại ngại kiểu gì.

“Nhưng mà….”

Vì lý do xấu xa này….

Kagurazaka-san nở nụ cười tà ác, bồi thêm một đòn:

“Tất cả là vì Fantasy Blade , vì Muramasa-sensei, vì ban biên tập, vì cả giới light novel! Izumi-sensei, em có chịu đi một chuyến không?”

“Cứ để em lo!”

Kệ nó, đi luôn thôi!


Sáng hôm sau, tôi lên đường đến nhà Muramasa-senpai.

Buổi sáng chủ nhật, hành khách đi tàu điện cũng không có mấy. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa số chiếu lên người chúng tôi.

“Không hiểu nhà Muramasa-chan sẽ thế nào nhỉ…”

Đó là Sagiri, con bé xuất hiện trên màn hình điện thoại di động mà tôi cầm theo.

Tuy có thể nói chuyện trực tiếp, nhưng ngồi tàu điện mà nói ồn quá cũng không hay. Tôi và nó giao tiếp bằng tin nhắn, như vừa rồi là một ví dụ.

“Ừm…Nhìn cái bộ dạng ngẩn ngẩn ngơ ngơ của cô ta chắc nhà lại kiểu như lò võ sĩ cho coi.”

Trả lời con bé là tiểu yêu tinh nhà bên.

Tôi bảo muốn đi gặp Muramasa-senpai, cậu ta tuyên bố “Nghe hay đấy, tôi cũng đi!~” rồi bám sát không rời.

Nhân tiện nói luôn, cả lũ đều chưa báo trước cho Muramasa-senpai một tiếng. Gọi điện thoại thì không ai nghe máy, thế thì điện thoại còn để làm gì nữa. Di động thì chị ấy không có, chả biết làm sao mà liên lạc nữa.

Còn nhờ biên tập viên là Kagurazaka-san thì lại càng không khả thi hơn. Chị ấy cứ lặp đi lặp lại một giọng, bảo là cứ đi “cướp” ( <= từ chính gốc nó thế) bản thảo về cho chị.

Có điều Muramasa-senpai sợ cũng không nghĩ mình là tác giả.

Cả tôi, Sagiri, Elf, ba đứa bắt đầu tưởng tượng về nhà của Muramasa-senpai.

“Tôi đoán trong nhà sẽ đầy cạm bẫy. Đặt một chân qua cửa là tên sẽ bắn đến như mưa.”

“Đúng kiểu phong cách Ninja Nhật! Tuyệt vời!” Elf cao hứng hoa tay múa chân nói.

“Cũng phải dặn trước Elf-sensei, cậu ở nước ngoài lâu quá rồi…mấy cái đó là đùa thôi. Cho dù là Ninja hay Samurai cũng không tồn tại ở Nhật Bản hiện đại nữa đâu.”

“Ơ?” *2

Sao cả Sagiri cũng ngạc nhiên là thế nào?

“Thế trong truyện của Nii-san viết là xạo hết sao?”

“Trong truyện của anh đúng là có nữ ninja xinh đẹp, nhưng đó là hư cấu, em hiểu không?”

“Không phải người dân Nhật Bản đều có dị năng cả hay sao? Bị tổn tương cách mấy cũng có thể tiếp tục chiến đấu?”

“Đừng có đọc mấy cái tin đồn thất thiệt lung tung ấy!”

“Đương nhiên tôi biết chứ!”

“Vì cậu sống ở Nhật cũng đâu có ít!”

Lại còn trêu mình nữa…

“Cơ mà…tuy bảo ninja chắc là đùa, nhưng chỗ Muramasa ở thì đúng hẳn có cảm giác cổ kính đấy nhỉ.”

“Có lẽ thế thật.”

“Không biết nhà của Muramasa-chan sẽ thế nào nhỉ…?”

“Thành viên gia tộc lâu đời, sinh hoạt hàng ngày chắc khó tưởng tượng lắm.”

Giờ cũng chỉ có thể tán dóc cái này thôi, càng nói càng thấy thích.

“Cảm thấy bạn online như chúng mình gọi nhau bằng bút danh đã quen rồi, cũng chả cần dùng tên thật làm gì. Cho dù quan hệ tốt hơn có khi cũng chả ai hỏi mấy cái cuộc sống ngoài đời thế này.”

“Đúng thế thật, bạn qua mạng là kiểu ấy – không dùng tên thật hay để lộ thông tin cá nhân.”

“Muramasa-senpai cũng chưa từng nói tên thật của mình cho bất kỳ ai khác.”

“Haha ~~ tôi thì nói cho anh rồi đó.”

“…Ahaha…”

Elf cười xấu xa khiến tôi hơi có chút dao động.

Emily. Khi anh cầu hôn tôi nhớ gọi tôi bằng cái tên này đấy nhé.

“…………”

“…………”

Đột nhiên toàn trường trầm xuống, không khí có chút thẹn thùng.

“Nii-san.”

“Gì?”

“Lúc về, nhớ mua quà.”

“À ừ….kẹo được không?”

Giật cả mình….ủa mà sao mình lại giật mình nhỉ…?


Đến ga Chiba, chúng tôi xuống tàu điện rồi đi xe bus đến trạm gần nhà Muramasa-senpai nhất. Chỉ mới đi chưa đến một tiếng đồng hồ mà phong cảnh đã khác hẳn, có phần đơn giản bình thường hơn phong cách thành phố hiện đại.

Quay đầu nhìn lại đằng sau, một bà cụ ở trạm xe còn mỉm cười với bọn tôi.

“Núi kìa! Ruộng kìa! Kia nữa kìa! Đây đúng là nông thôn Nhật Bản rồi!”

“Cậu nói ít thôi.”

Phí công mình ra sức nghĩ từ hay ý đẹp để miêu tả rồi!

Qua tablet, Sagiri cũng nhắn tin:

“Muramasa-chan mỗi lần đều từ nơi này đi đến tận Tokyo sao….”

“Hô hô hô, sao không dọn luôn đến Arakawa mà ở, cô ta thì thiếu gì tiền.”

“Người ta đã sống quen ở vùng nông thôn rồi, chắc ở Arakawa không quen được đâu.”

Không khí quanh nhà mình làm gì tồi tệ đến mức đó nhỉ…

Tôi đưa mắt nhìn một vòng xung quanh.

“Được rồi, nhà chị ấy ở đâu nhỉ?”

“Nếu đã có địa chỉ vậy anh gọi taxi đi.”

“Elf nè, cậu cũng không khác hikikomori là mấy đâu, tranh thủ dịp này đi bộ đi.”

“Ơ ~”

“Đúng rồi! Elf-chan, vận động rất quan trọng đối với hikikomori đấy.”

“Sagiri! Nhóc thì có tư cách gì nói câu này!”

“Được rồi được rồi, đằng này nào…”

Vừa đi vừa tán gẫu, cuối cùng cũng đến nơi.

“Masamune! Masamune! Cái gì kìa? Trông như là máy phun nước ấy?”

“À, giếng phun đấy.”

“Wah, giếng phun? Không ngờ lại có giếng nước như thế đấy!”

Trên đường, quang cảnh càng lúc càng cổ kính, có cảm giác như người ta đi ngược về quá khứ vậy. Có lúc đi hẳn hai mươi phút mà thậm chí không thấy một căn nhà hiện đại nào cả. Phong cảnh vừa đơn giản vừa tự nhiên, rất nên thơ. Bên tai, tiếng côn trùng kêu không dứt.

Nhà của Muramasa-senpai chính là ở chỗ như thế.


“Umezono”


Trên biển tên khắc gỗ chỉ vẻn vẹn có mấy chữ như thế. Đúng như Elf nói, như kiểu nhà cho võ sĩ thời xưa vậy. Từ trong nhà, một cành liễu kéo dài ra ngoài đường phủ xuống.

“Nhìn đi Masamune, Sagiri! Đúng kiểu nhà của Ninja còn gì! Những lúc Muramasa giận, sát khí bắn ra bốn phía đúng là ninja nữ mới có được!”

“Không…chỗ này không phải là nhà của ninja…nói thế nào nhỉ…”

“Giống như nhà của đại văn hào?”

Sagiri nêu ý kiến, tôi cũng gật đầu hưởng ứng.

“Đúng, có cảm giác thế thật.”

Giống như một bức ảnh cổ xưa vậy, không gian xung quanh căn nhà phảng phất như đã đứng yên từ hơn 50 năm trước.

“Tóm lại là hợp với hình tượng cô ta lắm đấy.”

“Wow ~ nếu ở đây mà sáng tác chắc tôi cũng thành nhà văn lớn được.”

“Nằm mơ đi.”

Em gái vô tình cho một câu.

Elf vui vẻ đi đến cửa trước, gọi với lại phía sau:

“Masamune, nhà này không có chuông cửa nè!”

“Thiệt hả trời?”

Đúng thật…không có chuông…thế này…..

“….Làm sao giờ?”

Câu này tôi cũng muốn hỏi lắm đây. Không có chuông cửa, làm sao gọi người trong nhà ra được?

Còn đang lúng túng, Elf đã gõ cửa ầm ầm, lớn tiếng gọi:

“Có ai ~~ ở nhà ~~ không!”

“Cậu!!!!!!”

“Sao? Gọi người ta là được mà.”

“Tôi thấy cũng đúng, nhưng câu này của cậu có vẻ không ổn! Đổi câu gì khác đi!”

“Thế à? Mura ~~ masa ~~ chan!!! Ra chơi ~~ đi!!!”

Cảm giác còn tệ hơn trước….!

Cản cũng không nổi, Elf càng ra sức gõ cửa ầm ầm. Có lẽ là ầm quá mà một lúc sau, cửa bật mở luôn.

Người ra mở cửa là ---

“….Mấy đứa là ai?”

Một bác trai hơi gầy mặc kimono. Chú ấy cũng đã có tuổi, nhưng cụ thể thì rất khó đoán. Ánh mắt sắc như dao chiếu lên bọn tôi.

“!!!”

Khí thế ấy khiến tôi không tự chủ được mà lùi lại mấy bước. Nhưng dù sao đối thoại với ông chú kinh khủng thế này vẫn là trách nhiệm của đàn ông con trai (là tôi).

“Ờ, cháu là Izumi Masamune. Bọn cháu là bạn của Senjyu Muramasa-sensei ----“

Còn chưa nói dứt lời ---

“Về đi!”

Cửa đã đóng sập vào mặt.

“Eh? Ehhhhhh?”

Cái…cái gì….vừa nãy????

“Hả? Làm gì mà sập cửa hả? Mở ra ngay xem nào!!”

Tôi còn đứng ngẩn ra chả hiểu đầu đuôi gì, Elf đã bực tức đập cửa đến lúc có người ra mới thôi.

“Tôi sẽ không để cho đám nhân viên nhà xuất bản gặp con gái mình đâu!”

Nói xong, sập cửa.

“……………….”

“……………….”

“……………….”

Ba bọn tôi chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau. Biết nói gì được cơ chứ…

Kagurazaka-san…chị cũng giỏi thật, đến tận đây xin được bản thảo cơ đấy. Người ta thậm chí không cho chị nói một câu đã sập cửa vào mặt, làm thế nào mà xin được? Giỏi thật đấy.

“Chú ấy nói là con gái, nên chắc đấy là ba của Muramasa-chan phải không?” Sagiri lên tiếng.

“…Có lẽ.”

“Chắc vậy.”

Dù sao tướng mạo, khí chất cũng khá giống nhau. Nếu Muramasa-senpai là con trai, già đi khoảng hai chục tuổi chắc sẽ thành thế này.

“Cơ mà, sao có cảm giác như gặp ở đâu đó rồi…”

“Nii-san, người quen của anh à?”

“Không…chú ấy kinh vậy…………chắc anh phải….không quen mới đúng chứ…”

Mình gặp ở đâu nhỉ??

“Tạm bỏ qua một bên đã, người ta bảo chúng mình về đi, giờ tính sao?” Tôi hỏi Elf và Sagiri.

“Đã đến đây rồi làm gì có chuyện yên lặng xách đít ra về.”

“Nhưng mà…người ta không mở cửa đâu.”

“Lẻn vào thôi! Nhiệm vụ bí mật! Vượt qua một rừng cạm bẫy của ninja, cứu công chúa!” Elf đề nghị.

“…Cậu chỉ kiếm chuyện cho vui thôi, nghĩ cách gì nghiêm túc đi coi.”

“Tôi nghiêm túc mà.”

Đừng có giả bộ nghiêng đầu đáng yêu kiểu đó!

“…Chờ chút. Để tôi gọi Kagurazaka-san xem bình thường chị ấy làm thế nào.”

Tôi gửi cho chị ấy một tin nhắn. Nội dung nhấn mạnh các chữ “ông bố kinh khủng”, “cực kỳ cứng rắn”.

Chưa đến mười giây đã có tin nhắn trả lời, chị ấy chỉ được thế là nhanh. Nội dung của tin đó là --

“Masamune, biên tập viên của anh nói gì?”

“Để xem nào…ờ…chị ấy viết là 「Cảm ơn em, chị Kagurazaka đây. Về chuyện em hỏi, ở mặt phía đông căn nhà ấy có nhiều cây lắm, em tận dụng đi. Nhớ cẩn thận nhé 」.”

“………………………………”

Cẩn thận cái đầu chị ấy!!!

“Lại còn cẩn thận nữa! Hóa ra ý của chị ấy cũng giống hệt Elf!”

“Tôi cũng không ngờ biên tập viên bay giờ lại phải thành thạo cả nhẫn thuật nữa đấy! Mà giờ nghĩ mới nhớ, cái tên Ayame có cảm giác của nữ ninja thật đấy!” [1]

“…Nói thật nhé, đây là kỹ năng của trộm đấy à?” Sagiri hỏi. Tôi đáp:

“Cái này hả, đúng là giờ cần kỹ năng này thật đấy.”

“Ahaha, nghe nói còn có trường hợp tác giả chạy trốn, biên tập viên lập tức điều tra tìm manh mối bám theo, sau đó đuổi đến tận Las Vegas, cái đó mới là kinh khủng.”

“Mấy cái tin đồn thôi mà.”

“So với mấy tác giả chạy cả ra nước ngoài để trốn, mấy tác giả thích chơi Monster Hunter với biên tập viên rõ ràng đáng yêu hơn nhiều phải không.”

“Cậu lại còn chơi cùng với anh Chris nữa?”

“Sao anh lại biết chuyện đó!? Không, không thể khác được, tôi đã quyết tâm rồi. Trước khi hoàn thành một bộ đồ tím là sẽ không làm việc.”[2]

“Sao cậu bảo gần đây làm anime bận quá không có thời gian chơi?”

“Đó là chuyện của ngày hôm qua rồi.”

“Về nhà làm việc ngay lập tức đi!”

“Giờ mà bỏ dở đi về cũng chả có tâm trạng nào làm việc.”

Thật sự không biết xấu hổ là gì.

“Hơn nữa….” Elf quay đầu, nói đầy thâm ý “Để anh lại một mình…tôi rất không an tâm.”

“Ý cậu là sao? Bố của Muramasa-senpai thì đúng là lợi hại thật, nhưng tôi cũng không định nhất định phải gặp đâu.”

“Không không ~ tôi nói ~ cái khác kia ~”

Elf cười nhạo cười, vẻ mặt cực kỳ bí hiểm nhìn cái Sagiri (tablet) trong ngực tôi.

“Nhỉ?”

Lại kiểu nói chuyện chỉ con gái mới hiểu thế này… Cảm giác đứng ngay đây mà bị bỏ rơi….

Tôi ho mấy tiếng, lái chủ đề về như cũ:

“Vậy bây giờ sao đây? Tình huống dậm chân tại chỗ thế này ---“

“Hơ? Cứ theo cách của tôi mà làm đi”

Elf học theo ninja trong phim, bắt đầu kết thủ ấn của N*ruto, bộ dạng như muốn thi triển nhẫn thuật.

“………………..Đừng có đùa chứ.”

Tôi xịu vai, cảm giác thật bế tắc. Trèo tường vào? Đùa nhau à, cảnh sát mà tới thì toi đời.

Cuối cùng, cả lũ kéo nhau ra góc phía đông xem thử chỗ chị Kagurazaka-san giới thiệu. Đến nơi mới thấy quả thật ở đó cây cối phát triển rất tốt, cũng không quá cao.

“……Hơ, hóa ra Kagurazaka-san không nói đùa à.”

“Chị ấy đúng là trộm lành nghề, sau này cứ gọi chị ấy là Miêu Nhãn Ayame đi!”

Cậu ấy sinh ra ở nước ngoài cũng được hơn chục năm, thế mà cũng biết cái tên này. Xem ra bị ảnh hưởng văn hóa Nhật Bản khá nặng đấy

“Được rồi! Vào thôi!”

Elf xắn tay áo, từ từ tiến đến phía cái cây. Tôi lập tức giữ vai cậu ấy lại.

“Dừng ngay tôi nhờ.”

“Hả? Anh muốn cản tôi cũng không nghe đâu.”

“Thế để tôi vào. Cầm cái này đứng xa xa một chút cho an toàn đi.”

“Nii-san, anh định trèo vào?” Từ trong tablet, Sagiri lên tiếng.

Tôi “ừ” gật đầu, nhưng Elf bảo “không”, nhất định không chịu nhận tablet.

“Để tôi vào đi. Nếu bị phát hiện, người đáng yêu như tôi dễ được tha hơn là anh.”

Về tuổi tác mà nói cũng không sai.

“Cậu định trèo vào trong bộ quần áo này?”

“Ặc…”

Bộ váy của Elf bình thường thì đẹp, nhưng quả thật không thích hợp khi cần leo trèo vận động.

“Thấy chưa.”

“…………Grr.”

Elf khó xử một lúc lâu, cuối cùng thở dài bỏ cuộc.

“Nếu bị chú kinh khủng ban nãy bắt được, anh cứ đổ cho Cat’s Eye Ayame là xong.”

Rồi rồi --

Cơ mà tuy nói vậy chứ tôi không định thật sự trèo tường vào nhà người ta. Chỉ là nếu không làm gì có khi Elf chắc chắn sẽ trèo nên mới phải đi nhận nhiệm vụ này. Dự định của tôi là leo lên, ngắm nghía trong sân một cái rồi tụt xuống luôn nghĩ cách khác.


“Phù…phù…”

Miệng thở dốc, tôi đang cố leo cây bằng một tư thế có lẽ là ngu nhất trên đời. Loay hoay mãi mới đặt được chân lên càng lớn làm điểm tựa.

“Masamune ~~ anh có sao không ~~ “ Elf gọi vọng lên.

“Suỵt! Không sao – yên nào. Bị chú kinh khủng ban nãy phát hiện thì sao!”

Thấy cậu ta giật mình che miệng lại, tôi mới yên tâm nhìn về khoảng sân sau tường. Đầu tiên là hồ nước với tán cây trong vườn, xung quanh có đá và cây cối trang trí. Trong gian phòng nhỏ phía xa là một thiếu nữ đang ngồi.

“………Ai…..ui… ưm ~~”

Thiếu nữ tóc đen xinh đẹp ưỡn lưng, vươn vai. Hôm nay, chị ấy mặc áo ngủ màu lam, bộ ngực đầy đặn như muốn phát tung vải mà bật ra ngoài.

“ ---- Ực.”

Tôi có thể thề, vừa nãy nuốt nước bọt hoàn toàn không phải vì trong đầu này ra suy nghĩ gì bậy bạ. Hoàn toàn là vì hình tượng hiện nay của chị ấy so với hình tượng “luôn luôn bình tĩnh” khác nhau quá lớn mà thôi.

Đúng thế. Thiếu nữ vừa tỉnh ngủ đang mất cảnh giác chính là Senjyu Muramasa-senpai.

Làm…sao giờ? Tìm thì tìm thấy rồi…

Có nên gọi không nhỉ? Nhất là…trong tình huống này, mình có bị coi là đứa rình trộm không? Có cách nào giải thích không?

Đang còn do dự, nhưng thời gian không đợi một ai.

“Buồn ngủ quá….nhưng dậy thôi.”

Bình thường làm sao tôi có thể thấy Muramasa-senpai xuất hiện trong bộ dạng lười biếng này được cơ chứ.

“ Um~”

Chị ấy lấy tay vỗ mặt, sau đó nói bằng giọng ngọt như mật:

“Papaaaaaaaa ~~”

Papa???

Hả? Sen, senpai? Chị vừa gọi cái gì? Papa?

Tôi cảm thấy toàn thân run lên, sau đó cơ thể cứng đờ lại.

“Papa, bữa sáng đâuuuuuuuuu ~~”

Vẫn giọng ngọt lừ. Lần này, có người lên tiếng đáp lại. Đó là một giọng nam rất quen thuộc.

“Có ngay đây~~ ♥”

Nếu đây là truyện tranh, chắc chắn trên đầu tôi đã xuất hiện một dấu “!” rồi.

Trời, bố của Muramasa-senpai mà lại mang cái mặt cứng như gỗ thế?

Lại còn…giọng mềm như bún, lại còn trái tim nữa….!!!

“…Ặc…ặc…”

Trong lúc đang tìm cách tụt xuống, tai vẫn không quên nghe hết cuộc hội thoại. Có vẻ Muramasa-senpai đang nói chuyện với bố chị ấy

“Papa, vừa nãy bên ngoài ồn quá. Ai đến thế?”

“À, đám nhà xuất bản ấy mà ~~ Papa đã đuổi họ đi hết rồi!”

Này!!!!

Đây mà là manga chắc trán tôi đã nổi gân xanh rồi.

Tiếng chú ấy lại vang lên:

“Hana-chan, bữa sáng xong rồi, con đi thay đồ đi.”

“Vâng ~~”

Thiếu nữ mang tên Hana ngoan ngoãn đáp lại, sau đó đi lại gần tường, bắt đầu cởi đồ.

Hóa ra đấy là phòng chị ấy – không được, nguy to rồi!

Cứ tiếp tục nữa chị ấy sẽ thay đồ…mà tôi cũng được một ghế ngồi đắc địa nhất để chiêm ngưỡng.

Ôi trời ơi, chị gì ơi bất cẩn quá! Cửa số! Mau đóng cửa sổ lại em nhờ!!

“Tiêu…tiêu…tiêu rồi ~~”

Kẹt kẹt kẹt…

Theo cơ thể đung đưa, cành cây mà tôi bám vào rung bần bật. Elf lo lắng hỏi thăm:

“Ma, Masamune, anh sao thế?”

“Suỵt! Yên nào! Không có gì! Hoàn toàn không có gì đâu!”

Lúc này mà bị phát hiện chắc chết luôn, làm sao mà giải thích nổi.

“Thật không? Nhìn mặt anh nghiêm túc phát sợ, anh thấy gì thế?”

“…Không thể nói. Elf và Sagiri không biết là tốt nhất.”

Tôi đáp giọng đầy nghiêm túc, sau đó quay đầu nhìn về trong sân --

“A”

Ánh mặt của tôi gặp đôi mắt của thiếu nữ đang sắp thay đồ.

“…………………………”

Ngón tay chị ấy đã đặt lên nút áo ngực. Báu vật cấm nhìn cũng suýt nữa lộ ra. Cảnh tượng thật như một giấc mơ.

EroSS6 p265

“…………….”

“……………..”

Với tôi, thì đó là vài giây giống như trong địa ngục. Mồ hôi lạnh đổ ra như mưa…

“Tại…tại…tại…”

Cuối cùng, chị ấy cũng có phản ứng.

“Tại sao…tại sao …tại sao cậu lại ở đây!!!!!”

Vụt một cái ~~ trong chớp mắt mặt chị ấy đỏ bừng lên luôn.

“Không, không….đừng nhìnnnnnnnnn !!!!”

Muramasa-senpai chộp cái gối phi thẳng vào mặt tôi


Sau đó ---

“Tóm, tóm, tóm lại là…chị đã hiểu.”

Hơn mười phút sau, cuối cùng chúng tôi cũng đến được phòng khách của nhà Umezono, để giải thích cho Muramasa-senpai. Nguyên nhân vì sao chúng tôi đến đây, sau đó lại trèo lên cây - tất cả đều nói rõ. Đương nhiên cũng nhắc đến cả bản thảo của “Demon Fantasy Blade Legend” nữa, nhưng cái đó là chuyện chính, mọi người chờ chút.

Muramasa-senpai đã thay bộ kimono quen thuộc, không mặc áo ngủ như lúc nãy. Lúc này, chị ấy ngồi ngay trước mặt tôi, đối diện cách một cái bàn, Elf ngồi kế bên.

Bố của chị ấy không ở đây. Đương nhiên là bác ấy nghiêm mặt muốn ở lại, nhưng Muramasa-senpai bảo “Papa ra ngoài đi” rồi đẩy đi.

Quả nhiên bác ấy quý con gái thật.

“Uuuuu…..”

Muramasa-senpai ôm đầu rên rỉ, mặt vẫn còn rất đỏ.

“Đã hiểu…thật không chịu nổi…mấy đứa…không biết nên phải giận ai mới đúng….”

“Tóm lại, em không mò đến tận đây để nhìn trộm chị thay đồ. Chị chỉ cần hiểu rõ cho em điểm này là được!”

“Không, không! Đừng nhắc lại nữa!”

Muramasa-senpai lấy tay che mặt. Elf lạnh lùng nói:

“…Vậy bây giờ chúng ta cùng hồi tưởng lại lúc Masamune leo lên cây nào --- Suỵt! Yên nào! Không có gì! Hoàn toàn không có gì đâu!.”

“Đừng có nói mấy cái dễ hiểu nhầm thế!

“Ma, Masamune!!!”

“Không! Senpai, chị nghe em giải thích đi mà! Em chỉ nhất thời mất tập trung thôi, chắc chắn không có chuyện từ lúc chị thay đồ là mắt em dán vào đâu!!!!”

“Muwuuuuuuuu…thôi quên nó đi….quên đi mà!”

“…..Nii-san…quá tệ.”

“Ai dà ~ làm con gái khóc kìa ~ người đâu mà tệ quá ~~”

“Hự….”

Bị ba thiếu nữ (bao gồm một cái tablet) xỉ vả thật muốn khóc quá!

“Xin lỗi!”

Tôi lần nữa cúi gập đầu.

“Không, không…chị cũng hơi quá…với cả cũng không có giận quá đâu, không cần xin lỗi..Chỉ là…xấu hổ quá…mất mặt chết đi được.”

Senpai vẫn che mắt, xấu hổ lắc đầu. Cá nhân tôi cảm thấy những lúc thế này chị ấy mới là đáng yêu nhất. Tim đập thình thịch như lúc này chính là bằng chứng

“…Àh…đang làm gì thế này…”

Có lẽ thấy tôi thảm hại nên thỏa mãn, Elf và Sagiri cùng chuyển mục tiêu sang Muramasa-senpai.

“Nè nè, Muramasa-chan, Muramasa-chan.”

“Bọn này có nhiều lời muốn hỏi lắm đấy.”

“Trước hết, có thể giải thích một cái này nhỏ lắm được không?”

“…Cái, cái gì?”

Cả hai đồng thanh:

“Papa là thế nào?” * 2

“Ôiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!”

Muramasa-senpai kêu thảm một tiếng (rất đáng yêu), bật ngửa ra phía sau, mắt biến thành hình >.<. Miệng chị ấy cũng biến thành chữ ㄟ, im lặng không nói

“………………….”

Giống như tội phạm cùng đường, tôi có thể thấy chị ấy đang đổ mồ hôi lạnh như suối.

“……………………….”

Yên lặng chừng một phút, cuối cùng…

“Ủa, đang nói chuyện gì thế?”

“Lúc này mà lại còn giả ngu nữa hả?”

Da mặt dày đến mức cả Elf cũng giật mình. Ngay cả tôi cũng không nhịn được.

“Sen, senpai….giả ngu kiểu này cũng quá mức thô thiển….”

“Ủa, đang nói chuyện gì thế? Chị nghe không hiểu gì hết.”

Papa ra ngoài đi! Chốc nữa con giải thích cho! Đi ra ngoài đi!

Elf lặp lại câu của senpai lúc nãy, thậm chí còn cố tình nhại giọng giống hệt nữa.

“Chính tai tôi nghe thấy!”

“Nghe nhầm đấy.”

“Em cũng thấy mà. Senpai, lúc đó chị mặc áo ngủ, nói là Papa, bữa sáng đâuuuuuuuuu ~~

“Đấy là phép thuật đấy.”

Như đoạn cuối mấy truyện đánh đấm, chị ấy vẫn nhất quyết không nhận.

“Xem ra không chịu nhận hả….đã thế thì…”

Elf có chút cáu, cậu ta bắt tay làm loa hướng về phía cửa phòng kiểu Nhật, gọi lớn:

“Papa! Ra con nhờ chúttttttttttttttt ~~!!”

Cậu…cậu ta…

Tôi trợn mắt, khóc thầm. Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở ---

“Con gọi à?”

…Đến thật kìa

Hơn nữa bố của Muramasa-senpai tuy vẫn mang cái mặt cứng đờ…nhưng lại còn mặc tạp dề có hình con gấu con.

Cảnh tượng này thật là siêu thực…

Senpai có phản ứng đầu tiên, chị ấy nhảy dựng lên:

“Pa – bô! Sao bố lại vào đây!”

“Ờ…có người gọi mà…cô bé kia đó…”

“Đúng. Cháu gọi ạ.”

Elf vui vẻ giơ tay đáp lại, sau đó hỏi thử:

“Cháu muốn hỏi chú một chút! Con gái chú ở nhà gọi chú thế nào ạ?”

“Gọi là Papa.”

“Wahhhhhhhh!!!”

Muramasa-senpai bối rối nhảy vào giữa hai người, hoa chân múa tay như muốn xóa sạch đáp án vừa nãy. Đương nhiên không có tác dụng gì hết.

“Thấy chưa, gọi là Papa mà.”

“Chỉ có ở nhà mới gọi thôi! Có vấn đề gì à!”

“Không có vấn đề gì, chỉ là cô thấy xấu hổ à?”

“Đúng đúng, đáng yêu mà. Còn tưởng chị gọi là ba , nhưng thế này cũng được mà.”

Sagiri đồng ý. Đương nhiên ý kiến của hai đứa chả có cách nào an ủi được người ta cả.

“Uuuuuuu.”

Muramasa-senpai lại lấy tay che mặt, cúi đầu ngồi xuống. Elf cũng không tha, tiếp tục tấn công:

“Rồi, giờ là câu hỏi thứ hai!”

“Hỏi gì nữa đây?”

Senpai ngẩng lên. Elf nhìn bố của Muramasa-senpai, hỏi:

“Trong nhà này chú là người nấu cơm phải không ạ?”

“Ừ, đúng thế.”

“Chỉ, chỉ chủ nhật thôi! Bình thường cũng có giúp, hơn nữa thỉnh thoảng cũng nấu! Không phải là..hôm nào cũng để bố nấu!”

Thế nên lúc gõ cửa mới thấy chủ nhà ra ngoài hả?

“Masamune, em phải tin chị!”

“Ờ…vâng em tin! Em tin, được chưa ạ?”

Đừng có tóm cổ em lắc lắc! Sao lại bảo một mình em?

Trong lúc đang bị Muramasa-senpai bóp cổ, bố của chị ấy lạnh lùng nhìn chúng tôi, hỏi:

“….Vì con gái đã nhờ nên chú phải ra ngoài trước. Nhưng mà…mấy đứa có quan hệ thế nào với con gái chú?”

Tuy ăn mặc kỳ cục nhưng áp lực vẫn không thay đổi chút nào. Tôi thấp thỏm trả lời:

“Thì lúc nãy cháu đã nói rồi, bọn cháu là đồng sự của Senjyu Muramasa-sensei ---“

“Chú không hỏi cái này, chú biết mấy đứa là người trong ngành rồi.”

“Ơ ?”

“Ý chú là quan hệ của bọn cháu thân thiết thế nào ấy ạ!?”

Elf lập tức nhận ra, sau đó cậu ta cợt nhả ôm vai bá cổ Muramasa-senpai

“Bạn tốt ạ! Bạn rất tốt ạ! Nhỉ, Muramasa-chan.”

“…………Vâng, là bạn…tạm thời là thế.” Muramasa-senpai rất không tình nguyện đồng ý

Cả Sagiri cũng tiếp lời “…Là bạn bè.”

“…Thế à.”

Bố của Muramasa-senpai gật đầu nghiêm nghị, sau đó nhìn chằm chằm vào tôi:

“Còn cháu?”

“……………..”

Trả lời sai liệu chú ấy có xử lý mình luôn tại chỗ không nhỉ?

Cái này có giống “lựa chọn sống chết” trong mấy trò chơi mạo hiểm không ta?

Nên trả lời sao nhỉ…xem, xem nào…Cứ nói là “bạn bè” là được rồi.

Tôi hít sâu một hơi --

--- Chưa kịp nói, Muramasa-senpai đã chen vào, đáp thay:

“Cậu này là Izumi Masamune-sensei. Là tác giả mà con hâm mộ, cũng là người mà con thích.”

Ặc!!!!!

“------------“

Bố của Muramasa-senpai trợn mắt cứng đờ. Elf và Sagiri cũng lập tức lên tiếng:

“Nhân tiện, đấy là bạn trai của cháu đó.”

“…Nhưng anh ấy bảo anh ấy thích cháu nhất.”

Này này này!!! Đừng có nói mấy câu nguy hiểm thế!!!

Trả lời kiểu đó nghe kiểu gì cũng thành đứa bắt cá ba tay!! Mình mà là bố của bất cứ ai ở đây thì thằng con trai đó đảm bảo đừng hòng toàn mạng mà rời khỏi đây!!

“Vừa, vừa nãy là hiểu lầm thôi!”

Đang định giải thích, Muramasa-senpai thêm một câu:

“Con vẫn định một ngày nào đó sẽ giới thiệu cho bố biết.”

Hoàn toàn không còn đường rút lui nữa rồi!!

“………………….”

Bố của Muramasa-senpai nhìn tôi và con gái một lúc, sau đó hỏi:

“Hiểu nhầm?”

“Vâng ạ! Tất cả là hiểu nhầm ạ!”

Đương nhiên trừ Elf ra thì những người còn lại quả thật không nói sai! Nhưng cách diễn đạt này quá tệ!

Hơn nữa khác với Elf, Muramasa-senpai nói ra một cách rất ngây thơ, vì thế lại càng không ổn.

“…..Chú hiểu rồi.”

Phù…

Giải thích một hồi, xem ra cuối cùng cũng đã rõ ràng. Chú ấy gật đầu, cúi đầu với bọn tôi.

“…..Để chú đi lấy mấy thanh đao kiếm của mình cho cháu xem.”

“Cháu hiểu ạ!”

Rút lại câu ban nãy, chú ấy vẫn chưa hiểu!!

“À, không cần phải ngại, chỉ là hàng phỏng chế 100% theo kiếm thật thôi.”

“Thế tức là kiếm thật rồi chứ gì ạ!!!”

“Đùa thôi.”

Chả có vẻ đang đùa gì cả. Bố con giống hệt nhau luôn. Mồm thì nói là đùa chứ mặt thì nghiêm túc hoàn toàn.

Chú ấy “Hừ” một tiếng, sau đó “À…”, đổi chủ đề.

“Mấy đứa đã ăn sáng chưa?”

“Rồi ạ.”

“Trước khi đi bọn cháu đã ăn rồi ạ.”

“Bố con chú thì chưa, ngày nghỉ toàn ăn muộn thế. Tuy hơi ngại nhưng mấy đứa đợi ở đây một lúc nhé.”

“Vâng ạ.”

Để đồ ăn nguội cũng không hay. Còn vụ bản thảo Kagurazaka-san nhờ thì cứ để sau cũng được. Elf và Sagiri đều gật đầu.

“Thế đi ăn đã nhỉ, Hana-chan.”

“Vâng ạ….Chị đi một chút. Trong lúc đó mọi người cứ tự nhiên lấy sách ở đây mà xem nhé.”

Ánh mắt của Muramasa-senpai dừng lại ở một giá sách cao, chất đầy các loại tiểu thuyết bìa cứng.

“À này, Muramasa, cô gọi là --- Hana-chan?”

“Ơ? Ừ…cái này….”

Senpai do dự cúi đầu, sau đó nhìn chúng tôi:

“Tên chị là…Umezono Hana…xin được chỉ giáo.”

Senjyu Muramasa, tên thật Umezono Hana.

Cách giới thiệu này cũng thấy ngượng quá.


Chúng tôi đợi ở phòng khách nhà Umezono chờ chị ấy ăn sáng xong.

“Phù ~~ căng thẳng quá…”

Cuối cùng cũng dễ thở hơn một chút, tôi dứng dậy cho đỡ mỏi.

“Kinh thật – còn tưởng toi rồi chứ.”

“Hà, không bị chú ấy lấy kiếm chém tại chỗ đã là phúc bảy đời rồi.”

“Đừng có đùa kiểu đó!”

Thế nên người ta mới bảo phụ nữ và đao kiếm nguy hiểm như nhau mà.

Từ trong tablet, tiếng Sagiri vang lên:

“Hóa ra…là Hana-chan.”

“Ừ, cũng nói tên thật cho bọn mình rồi.”

“Tôi đã bảo mà, tên này đáng yêu quá còn gì.”

“Ừm…sau này sẽ phải xưng hô thế nào nhỉ.”

“Cứ gọi Hana-chan đi! Đảm bảo cô ta sẽ ngượng lắm!”

“Đừng thế mà, đáng thương lắm!”

“Hơ ~~?”

Trừ bạn bè cực kỳ thân ra - chứ bình thường bạn quen trên mạng người ta chỉ dùng bút danh hoặc nickname thôi – dùng tên thật nghe ngượng lắm.

Có điều bút danh của tôi cũng là tên thật nên cảm giác này không có lắm.

Có vẻ Elf định đổi đề tài, cậu ta trầm giọng “Cái này…”

“Masamune, Sagiri…tôi…hình như nhớ lại chuyện gì rất quan trọng.”

“Hử?”

“Chuyện gì?”

“…….Nhìn kỹ cái giá sách kia mà xem.” Cậu ta chỉ cái giá sách trên tường.

“Có thấy gì đặc biệt đâu?”

“Sẽ thấy gì chứ…?”

Gì nhỉ? Nhìn kỹ rồi mà chưa thấy gì bất thường cả.

“…Nii-san, ở chỗ này em chả thấy gì cả.”

“Rồi rồi.”

Tôi cầm tablet tiến lại gần hơn.

“Hử?...”

“Ah” * 2

Cả tôi và con bé đều nhận ra.

Chỗ chúng tôi nhận ra là phần “tên tác giả” trên các quyển tiểu thuyết bìa cứng. Tất cả các quyển đó đều do một ngưới sáng tác

Trên gáy sách ghi rõ “Umezono Rintarou”.

“Đây là đại văn hào còn gì! Khoan đã, Umezono? Chả lẽ…”

“Đúng thế….”

Elf đi đến bên cạnh khẳng định. Trong ngực, Sagiri cũng lên tiếng:

“Nii-san, Elf-chan…em vừa tìm thử hình ảnh…xem nè….”

Sagiri chuyển kết quả tìm kiếm cho bọn tôi.

“A! Đúng thế rồi!!”

“Tôi đã bảo mà ---“

Cả tôi và Elf đều cảm thán nhìn hình tác giả Umenozo Rintarou. Tuy tấm hình trẻ hơn người thật khá nhiều, nhưng chỉ cần mặc kimono vào thì người đó quả thật giống hệt bố của Muramasa-senpai

“Ặc, nghĩa là -- tiểu thuyết gia nổi tiếng Senjyu Muramasa là con gái của đại văn hào Umezono Rintarou?"

“Heh, cả bố con đều là nhà văn cả.” Elf kết luận

“Thật sự khiến người ta kinh ngạc.” Tôi cầm quyển tiểu thuyết bìa cứng, cảm thán.

“Nii-san, anh từng đọc truyện của chú ấy rồi à?”

“Có. Tuy không hợp gu lắm nhưng truyện trinh thám của chú ấy đều là tác phẩm nổi danh cả đấy.”

Tôi giải thích qua cho Sagiri về tác giả Umezono Rintarou. Tuy vậy nếu nói đầy đủ từ đầu thì mất thời gian quá, không thể không bỏ qua khá nhiều chi tiết.

“ – Tóm lại chính vì cảm giác đó mà giờ nó ăn sâu vào các buổi phát biểu tác phẩm rồi.”

“Wa, người ta giỏi lắm à?”

“Rất giỏi là khác.”

Tuy light novel và truyện bìa cứng không thể so sánh được với nhau – nhưng cho dù thế Senjyu Muramasa cũng sẽ không thua với Umenozo Rintarou, cả hai đều là tác giả nổi tiếng.

“Thế..hay không?”

“Đọc chán chết.”

Vừa rồi không phải là tôi, là một người khác, đáp bằng giọng buồn muốn chết.

“Muramasa-senpai.”

“Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu.”

Chị ấy đi vào phòng, dừng lại bên cạnh tôi, ánh mắt còn sắc bén hơn cả ngày thường chiếu thẳng vào quyển sách đang cầm trong tay.

“Truyện của bố đọc chán lắm. Ít nhất cá nhân chị thấy thế.”

“……..”

Đúng thật. Thế nên chị ấy mới không tìm được quyển nào mình thích -- dẫn đến việc phải tự mình đi viết truyện mà đọc.

“Chị chỉ thích truyện của Masamune thôi.”

Ui…cái mặt ngây thơ thế này mà nói câu ấy…lại làm mình thấy sướng rồi.

“….Tuy những lời của chị khiến em rất vinh hạnh…….nhưng em xin chị đừng có bao giờ nói cho bố của chị nghe đấy.”

“Chị nói rồi đó.”

“Thảo nào mà chú ấy lườm em dữ vậy!!!”

“Hóa ra chưa bắt đầu đã định đuổi cả lũ đi là vì Nii-san hết!”

“…Cũng rất hợp lý.”

Nghĩ lại thì, ngay lần đầu tiên gặp mặt, bố của Muramasa-senpai đã có vẻ nguy hiểm thế nào ấy.

Có điều, chị ấy lắc đầu:

“Không phải thế. Cái này không liên quan đến tác phẩm yêu thích, bố chị không muốn chị gặp mặt nhân viên của nhà xuất bản.”

“Tại sao ạ?”

“Hình như ông không muốn chị trở thành tiểu thuyết gia.”

“Nhưng chị đã là tiểu thuyết gia rồi mà?”

“Chị cũng không định bỏ nghề…”

Vì bộ sách chị ấy viết ra đã bán từ lâu, Muramasa-senpai đã là tiểu thuyết gia rồi.

“Có vẻ bố chị rất quan tâm đến chuyện này, tự như đang lo lắng cái gì ấy..”

“À!!!” *3

Trừ Muramasa-senpai ra, mọi người đều “à” lên một tiếng, hiểu ra.

“Cái khoản cô trầm mê toàn tâm toàn ý để viết như thế, đúng là người nhà thì sẽ lo lắng lắm đấy.”

“Giờ đã lo lắm rồi. Chú ấy chắc cũng không muốn chị quá mức dồn tâm trí cho việc viết lách như thế, nên càng không muốn cho người của nhà xuất bản gặp mặt.”

“Thế thì…đối với Muramasa-chan, Nii-san chính là vi khuẩn có hại đấy.”

Đừng có nói kiểu đó! Sao anh lại biến thành thủ phạm hả!?

“Nghĩ một chút, nhà Umezono là thế này mà Kagurazaka-san cũng làm cho chị khởi nghiệp được thì cũng giỏi.”

Thế quái nào thuyết phục được ông bố ấy nhỉ?

“Hồi ấy bố chị còn chưa thế này.”

“Chắc chú ấy còn chưa biết chị viết lách lại cực đoan thế này.”

“Có lẽ thế. Hơn nữa…. Kagura…zaka-san …”

Nè, chị vừa quên tên người ta, phải không?

“Chị ấy…hình như là con gái của ân nhân gì đó…”

“Ủa, thiệt hả?”

“Ừ…vì thế nên bố chị mới rất rộng rãi….”

“Thì ra là thế! Rất nhiều nghi vấn đã sáng tỏ rồi!”

Thảo nào mà chị ấy trèo vào nhà người ta đến mấy lần mà cũng không bị làm sao!

“Nếu biên tập viên khác mà dám làm thế chắc bố chị đã rút kiếm chém rồi.”

Câu này chả biết đùa hay thật, tóm lại là rất đáng sợ.

“Hừm, đã có lý do này, vậy thì lý do bọn này đến e là cũng không được chú ấy đồng ý đâu.”

“Lý do?” Muramasa-senpai nghiêng đầu.

“Thì vừa nói đấy, bọn này đến lấy bản nào tác phẩm mới.”

“À, cái đó à!”

“Đúng. Bọn này có phải đến chơi đâu.”

“Khoan đã, Elf. Cậu bảo hay đấy rồi bám theo tôi mà?”

“Hả, có à? Thôi kệ, vào chủ đề chính đi.” Elf vừa nói, vừa chỉ tay vào mũi Muramasa-senpai “Tại sao cô không nộp bản thảo?”

“Vì đang cáu.”

Xem ra là do Kagurazaka-san rồi.

Elf tiến thêm một bước:

“Lý do?”

“……………Vì bị người ta ép.”

“Bị chèn ép?”

“……..Bài báo đăng trên tạp chí đó…..viết tiểu thuyết truyền tay.”

“Tiểu thuyết truyền tay?” Tôi ngẩm lại “Ý chị là…..cái vụ mà em cũng tham gia….một tác phẩm mà do nhiều tác giả tham gia viết?”

“Đúng nó đấy.”

Vụ này Kagurazaka-san có kể cho tôi mấy bữa trước.

“Thế chị không tham gia phải không?”

“…Ừ. Trước khi đọc bài báo ấy chị còn chẳng biết gì về nó cơ.”

Đương nhiên. Kagurazaka-san biết chị ấy không thích thì sẽ không thông báo là phải rồi. Thế vì sao lại cáu?

“Thế cái đó làm sao ạ?”

Vừa hỏi đến đây, Muramasa-senpai càu nhàu liền:

“…………Rất ghét.”

“Chị ghét là ghét cái gì?”

“Toàn bộ.”

Toàn bộ thì hiểu được gì.

“Chị nói rõ một chút đi ạ.”

“Chị ghét chuyện em tham gia cái này. Chị không thích em tham gia, cho dù chị không liên quan đi nữa. Đúng hơn mà nói, chị ghét viết truyện truyền tay, không muốn tham gia, cũng không muốn nó tồn tại.”

Cái lý do của khỉ gì thế này???

“Biết ngay mà, Masamune là thủ phạm.”

Elf đập tay, làm bộ đã hiểu.

“Biết ngay mà là thế nào hả!?”

“Thì khiến Hana-chan tức giận thế chỉ có thể là anh thôi chứ còn ai vào đây.”

“Không không! Đừng gọi tôi là Hana-chan!!”

Muramasa-senpai kịch liệt phản đối. Xem ra trừ những việc liên quan đến Izumi Masamune còn lại chị ấy vẫn đang bực mình lắm.

“Tóm lại là thế này chứ gì” Elf vừa nói vừa giơ ngón tay

“Muramasa không nộp bản thảo mới vì giận ban biên tập.”

“Lý do tức giận là vì Izumi Masamune tham gia viết tiểu thuyết truyền tay.”

“Vì tác giả hâm mộ có tham gia sự kiện mà mình lại không được mời nên cáu.”

“Cho dù là sự kiện hợp tác hay tham gia viết truyện truyền tay, Muramasa đều rất ghét.”

“Vì ghét nên cũng sẽ không tham gia.”

“Ừ, tóm lại là thế đấy.”

“Đúng là vô duyên vô cớ.”

Sagiri chốt hạ một câu thay lời của tất cả ba đứa.

Muramasa-senpai chớp chớp mắt:

“Ủa? Sao lại nói là vô duyên vô cớ?”

“Quá mức là vô lý chứ còn gì nữa!”

Hóa ra Kagurazaka-san chả làm gì nên tội cả.

Bản thân không thích tham gia, nhưng không được mời rồi lại cáu. Thế thì muốn người ta thế nào mới thích?

“Mà sao lại ghét viết truyện truyền tay nhỉ?”

Vui mà! Mọi người cùng hợp tác viết!

Thấy tôi hỏi câu này, Muramasa-senpai nhíu mày

“Truyện là một mình viết chứ. Cùng nhau viết chỉ ra đồ vớ vẩn thôi.”

“Sao chị dám nói chắc ăn thế?”

Senpai, ý kiến của chị sao ác cảm thế?

“Đương nhiên mà, sao phải hợp tác với một lũ nhóc con vướng tay vướng chân để viết? So với tác phẩm nhiều người viết, chị tự viết ra truyện hay hơn nhiều.”

Tự tin thật đấy.

Tuy thấy hơi bất mãn, nhưng riêng chị ấy nói ra lại rất có sức thuyết phục.

“Nghe này, Masamune. Nếu số người tham gia việc sáng tác tăng lên thì tỷ lệ viết ra đồ vớ vẩn cũng tăng lên rất nhiều. Chị có thể chắc chắn, đây là quy luật cơ bản.”

“Chắc phải có ngoại lệ chứ?”

“Không có. Ví dụ như Sekaimo bản manga, nếu như có chuyên gia làm những việc mà tác giả không làm được thì là chuyện tốt, giá trị toàn bộ tác phẩm sẽ tăng lên.”

Nói không sai, cuối cùng tôi được Army-sensei giúp. Eromanga-sensei cũng thế, cũng chỉ có nó mới giúp tôi vẽ được những bức tranh minh họa có giá trị mà thôi.

Nhưng mà như thế cũng có nghĩa là Muramasa-senpai đã thừa nhận Army-sensei. Lúc đó chị ấy còn cãi vã với người ta một trận cơ mà

Chị ấy nói tiếp, giọng có chút tức giận:

“Nhưng viết truyện truyền tay lại khác, không có ngoại lệ nào hết. Tham gia đều là tiểu thuyết gia, mỗi người đều có câu chuyện chỉ họ mới viết được. Chính thế mà khi cùng viết sẽ chả có kết quả gì tốt đẹp cả. Nếu như thực lực ngang nhau thì sẽ có người kéo chân người khác. Chỉ cần có một người chênh lệch thôi thì mọi người sẽ phải phối hợp ngang nhau với người đó. Nếu có một người tham gia thiếu nhiệt tình thì toàn bộ tâm huyết cũng đổ xuống sông xuống biển. Em xem, toàn bộ các loại truyện truyền tay có cái nào ra được thành tác phẩm hay đâu.”

“Em không đồng ý với quan điểm này. Truyện truyền tay cũng có nhiều tác phẩm hay, chưa kể khi phối hợp cùng viết có thể linh cảm chợt lóe mà viết ra được nội dung hay.”

“Xem ra chúng ta không thể đồng ý với nhau. Nhưng chuyện này chắc chắn là chị đúng.”

“Vậy không thì thử một chút đi?”

“ --- Hả?”

Phương pháp của tôi có vẻ ngoài dự đoán của Muramasa-senpai.

“Chị nói thì nghe ghê lắm, nhưng chắc là chưa tham gia viết truyện truyền tay được lần nào chứ gì?”

“Không, thế thì sao?”

“Thế thì viết thử một lần xem. Có thế chị mới thấy được ý nghĩa khi viết truyện truyền tay.”

“……..Với những cá nhân ở đây?”

Muramasa-senpai tròn mắt ngạc nhiên nhìn quanh. Tôi gật đầu.

“Đúng thế --- cậu thấy sao, Elf?”

“Vui đấy, Ok.”

“Eromanga-sensei, em vẽ tranh minh họa nhé.”

“……….Nếu Izumi-sensei tham gia….thì em cũng tham gia. Với cả em không quen ai tên thế cả!”

“Cảm ơn hai người. Chị thì sao, Muramasa-senpai?”

“Cho dù tham gia, chị cũng không thay đổi ý kiến đâu…Hơn nữa, chị không muốn kéo chân em, Masamune.”

“Việc gì phải nghiêm trọng thế! Cứ thoải mái tham gia vui là chính mà!”

“…Tại sao…lại có thể thoải mái được như thế…”

“Có sao đâu mà. Cả lũ có phải sáng tác gì đâu -- chỉ là chơi với nhau thôi mà.”

“…Thế thì…đã hiểu. Vậy thì…để chị thử một lần.”

Muramasa-senpai không có vẻ thoải mái lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý.

“Tốt ~ ! Cảm giác hưng phấn lắm rồi!”

“Tôi thì không sao! Nhưng viết truyền tay ba người có ít quá không nhỉ?”

“Có vẻ thế thật.”

“Ít nhất nên có bốn người.” Elf nói, giơ lên bốn ngón tay.

Thế thì ---

Đang khoanh tay suy nghĩ, Muramasa-senpai đã bối rối nói thêm

“Chờ chút đã. Chị đồng ý tham gia là xong rồi, nhưng chị không muốn thêm ai làm vướng chân vướng tay nữa.”

“Hana-chan thiệt là, cuối cùng cũng chịu thừa nhận tôi sẽ không làm vướng chân vướng tay hả?”

“Không, phiền lắm ấy chứ, nhưng vì bạn bè nên tôi nhịn thôi.”

“Đó!”

Tình bạn này là tốt hay là xấu nhỉ?

“Sao giờ? Tiểu thuyết gia mà Hana-chan thừa nhận cũng không dễ kiếm….” Sagiri thì thầm.

“Hừm….mà…Muramasa-senpai, như chị nói thì chỉ cần là bạn thì vướng víu cũng được phải không ạ?”

“Đúng thế.”

“Cấm anh gọi Shidou đấy.” Elf phủ quyết luôn.

“Tại sao?”

“Cha đó thì giờ có viết được quái gì đâu.”

“À ừ….”

Cũng không sai…

“Vậy làm sao giờ?”

“Có ngay mà? Dang tiếng hơn hẳn mọi người ở đây, thân thiết với Muramasa còn hơn cả bạn bè, người đó ở ngay đây chứ đâu.”

“Hơ, ở đâu ra --- À! Cậu --- ý cậu là ….”

Elf cười hì hì, sau đó lại bắc tay làm loa quay mặt về phía cửa gào lên:

“Papaaaaaaaaaaaaa ~~ ra đây nhờ chúttttttttttttttttt ~~”

Cạch cạch ---

“Có chuyện gì không?”

“Wow!!!!”

Chớp mắt một cái đã xuất hiện rồi!

“Chú ạ, vừa nãy chú nghe thấy ạ?”

“Ừ, nãy vừa khéo nhân tiện đi qua cửa nên nghe thấy.”

Xạo! Chắc chắn là chú vẫn chực sẵn sau cửa chứ gì! Nhìn thời gian xuất hiện là đủ biết!

Chú Rintarou nghiêm giọng:

“……Nói cách khác, cháu muốn chú -- đại văn hào Umenozo Rintarou…tham gia viết truyện truyền tay với đám tác giả light novel các cháu…phải không?”

“Vâng ạ. Tiêu đề của câu chuyện sẽ là 『 buổi gặp giữa thiếu nữ và cậu thanh niên 』 ạ.”

Elf ưỡn ngực, cho dù áp lực kinh khủng cũng không khiến cậu ta chùn bước. Kể ra da mặt cũng dày thật, nói kiểu gì chú ấy cũng khó mà đồng ý…

Có điều chú Rintarou gật đầu.

“Không vấn đề.”

“Ơ?”

“Thật ạ?”

“Pa, Papa!”

Elf nói chú ấy có nghe không biết nữa! Đại văn hào hiện đại Umenozo Rintarou tham gia viết truyện truyền tay với một đám tác giả light novel nhóc con, lại còn chọn chủ đề là 『 buổi gặp giữa thiếu nữ và cậu thanh niên 』 nữa chứ.

Thật sự xảy ra sao hả trời?

Thấy cả lũ trợn mắt ngạc nhiên, chú ấy vuốt cằm:

“Chả lẽ mấy đứa tưởng chú viết không được à?”

“…Dạ không…chỉ là …phong cách sáng tác quá khác biệt…”

Light novel định nghĩa thì rất dài dòng, nhưng tóm lại cách viết cấu trúc chặt chẽ, câu chữ dài dằng dặc rất không hợp với kiểu của bọn tôi. Nếu chơi cùng chú ấy – chỉ sợ lại thành đầu voi đuôi chuột –chỉ ra được tác phẩm quái vật mà thôi.

“Thế thì sao? Chả sao cả đúng không? Hay là chơi viết truyện truyền tay cũng không đơn giản như vậy?”

“……….”

Chú ấy nhìn thấu ý nghĩ của tôi rồi.

Chính xác là thế, không sai. Nếu mấy người ở đây đi viết truyện truyền tay sợ sẽ ra lò một tác phẩm quỷ dị lắm, chắc chắn là không ra nổi cái gì “hay”.

Nhưng thế cũng được mà.

Đó chính là lý do tôi muốn viết cùng Muramasa-senpai mà! Tuy là…nhờ Umenozo Rintarou cũng hơi quá…

Đang khó xử, Elf đặt tay lên vai tôi:

“Bỏ đi Masamune, đại tác giả đã nói muốn tham gia mà.”

Sao tự dưng cậu ta phởn thế nhỉ?

“Hahaha….cùng viết truyện truyền tay với con gái…quá tuyệt vời…”

À thôi hiểu rồi. Tốt thôi mà. Tuy viết truyện cùng bố ruột khiến Muramasa-senpai có vẻ khó xử nhưng cũng không hoàn toàn cự tuyệt


Trong phòng khách nhà Umenozo, chúng tôi bắt đầu chơi viết truyện truyền tay.

Trong phòng đã bày một cái bàn, máy tính mở sẵn, các chương trình soạn thỏa văn bản chuẩn bị đầy đủ. Wow…mà cái này là công cụ của đại tác giả phải không nhỉ? Chả lẽ mỗi người thay nhau viết bằng cái này? Thấy căng thẳng rồi đây.

Mà hiện giờ đang ngồi trước máy chính là bố của Muramasa-senpai.

“Để tôi trước! Không ai có vấn đề gì chứ!” Elf lên tiếng

Cho dù không có vấn đề người ta nghe cậu nói xong cũng có vấn đề. Lại sắp phiền toái rồi đây.

“….Ờ…Elf….để chú ấy bắt đầu….”

Cậu ta ưỡn ngực, tay chống nạnh, tuyên bố:

“Chú chờ một chút đi để cháu viết trước!”

“Hừm, chú bắt đầu trước thì có vấn đề gì à?”

“Viết truyện truyền tay thế này, thứ tự rất quan trọng! Cho dù văn phong không phối hợp thì cũng không thể để người có tỷ lệ cực cao trở thành tội phạm chiến tranh làm tiên phong được!”

Có cần phải nói trực tiếp thế không!

“…Tội…tội phạm chiến tranh?”

Nhìn đi! Nhìn chú ấy ngẩn cả ra kìa!

Chú Rintarou đờ ra mấy giâu, sau đó ho khù khụ một lúc, đỏ mặt, hỏi:

“Câu vừa nãy…có phải mấy đứa…nghĩ là chú không viết ra được thứ văn cho thanh thiếu niên?”

“Đúng ạ” * 4

Toàn trường nhất trí.

“…………..”

Chú ấy có vẻ khó chịu, nheo mắt, tức giận nói:

“Chú, chú viết được chứ?”

“Thật không ạ? Gần đây chú có đọc light novel nào không ạ?”

“Ugh…chỉ cần lên mạng đọc 「 muốn trở thành nhà văn 」 là được rồi! Nhìn đi, chú cũng đóng góp ở trang web đó chứ!”

“Chú mà cũng biết lên mạng…ơ mà…khoan?”

Vị đại văn hào này làm trò gì vậy?

Umenozo Rintarou-sensei cầm bút điện, mở trang web cho bọn tôi xem. Muramasa-senpai lạnh lùng nhìn bố, nói một câu:

“Từ lúc truyện của chị được bán ra ngoài, bố chị biến thành thế này….”

À…Papa chỉ muốn có chủ đề nói chuyện với con gái thôi mà…dễ hiểu…

“Quả là già mà vẫn tràn đầy sức sống…để tôi xem cái nào.”

Elf chen vào, dõi mắt nhìn màn hình. Cậu ta lập tức tái mặt, lấy tay che miệng.

“Wah ~ chỉ số đánh giá thấp quá. Hóa ra trong thời đại này thì danh tiếng của Umenozo Rintarou hoàn toàn bị bỏ qua à.”

“Chờ chút nào! Vì lần đầu đóng góp nên còn chưa hiểu lắm! Lần sau chắc chắn không có vấn đề gì!”

Lý do gì mà nghe chán quá vậy. Hình tượng ông bố cứng rắn cứ từng bước sụp đổ!

Rintarou-sensei giữ chặt cả máy tính lẫn bàn làm việc, tuyên bố:

“Tóm lại chú phải viết trước! Nhất định phải viên trước! Không cho ai viết trước hết!”

“Ah ~ đúng là bố của Muramasa-chan rồi.”

“Cái gì! Chị đâu có như thế! Thật là…bất lịch sự!”

…Không, em cũng đồng ý, giống nhau đấy. Nhất là từ lúc bối rối sau đó bốc đồng, giống hệt.

Senpai cố gắng bình tĩnh (tuy vẫn đỏ mặt), nói:

“….Bố chị biến thành thế này rồi khó đổi ý lắm. Rất xin lỗi, nhưng cho ông viết trước nhé.”

“…Em không vấn đề gì.”

“Đành vậy thôi.”

Cả Sagiri và Elf đều đồng ý. Cá nhân tôi thì sao mà chả được.

Dù sao thì – cũng chỉ là chơi thôi mà. Thứ tôi muốn là “quá trình mọi người cùng nhau sáng tác”

“Vậy để chú viết trước! Đề tài là 『 buổi gặp giữa thiếu nữ và cậu thanh niên 』 chứ gì!”

Có khi – chú ấy cũng biết thế nên mới chủ động đóng vai anh hề cũng nên.

“….Nii-san, em cần chuẩn bị làm bản nháp tranh minh họa, hỏi hộ em nhân vật sẽ như thế nào với.”

“Được thôi.”

Sagiri sợ người lạ nên khi có chú ấy ở đây là nó im thin thít. Tôi thay mặt Eromanga-sensei mà hỏi thử dự thảo nội dung, giới thiệu nhân vật --

Kết quả là --

“Dự thảo nội dung? Đó là cái gì? Ăn ngon không?”

Cho xin rút lại cái khoản chú ấy chủ động đóng vai hề. Hoàn toàn là bản tính trời sinh mà thôi.

Umenozo Rintarou ngồi xuống, bắt đầu gõ. Hoàn toàn khác với kiểu mù công nghệ của Muramasa-senpai.

Rảnh quá ngồi buồn, Elf ngắm một lúc, lẩm bẩm:

“…Bình thường là đánh máy…bề ngoài thì còn tưởng là đại văn hào kiểu thời trước…”

“Đại khái bây giờ ngoài Muramasa-senpai chắc chả còn ai dùng giấy bút mà sáng tác nữa.”

“Đừng miêu tả kiểu dễ hiểu nhầm thế, chị có phải là không biết dùng đâu chứ!”

Thì chị vẫn đọc web novel của em đấy thôi.

Vừa lúc này, tác giả cũng vừa viết vừa thêm một câu:

“Được rồi mấy cháu – truyện đang viết này chú cũng sẽ tải lên cloud server – mấy cháu lấy máy tính hoặc tablet mà đọc luôn đi.” [3]

Rintarou-sensei thạo máy móc quá ta!

Mặt khác, Muramasa-senpai ngẩn ra, nghiêng đầu:

“Cloud? Tablet? Masamune…Bố chị đang nói cái gì thế?”

“Ở đây ai mới là thanh thiếu niên thế hả trời!?”

Rintarou-sensei viết rất nhanh, chúng tôi đọc qua cloud server cũng không phải chờ quá lâu.

“Viết tốt thật. Tuy dày đặc toàn chữ là chữ, thoạt nhìn thì đã ngán rồi nhưng đọc lên rồi thì lại không dừng được.”

“Có điều đóng góp truyện cho trang web thì vẫn chưa có gì là sao nhỉ?”

“Chả lẽ là trên trang 「 muốn trở thành nhà văn 」chú ấy giả ngốc?”

“Trên mạng là lính mới, ngoài đời là cáo già.”

“Đằng kia nhé! Chú nghe rồi đấy nhé!”

Wow, tai thính ghê.

“Chú bảo rồi, đấy là chú vừa mới tham gia nên còn chưa hiểu rõ với phương hướng của cái trang đó thôi! Chỉ cần quen một chút, bỏ thời gian sắp xếp câu chữ cho dễ đọc, chuyển tình tiết sao chỗ mỗi ngày một chút là ra truyện chứ gì!”

Thái độ nhiệt tình này thật khiến người ta khó cưỡng lại được. Xem ra chú ấy có quyết tâm không kém.

“Chiến lược đã chuẩn bị xong, lần sau chắc chắn sẽ được hoan nghênh.”

“Đại văn hào đã nói thế, vậy chuyên gia web novel như Izumi-sensei thấy sao?”

“Loại phương án này còn xa mới đủ, chắc lần sau cũng chả được đánh giá cao đâu.”

“Nhóc con! Dám nói thế à!”

“Mà đúng hơn phải hỏi là, đã thành đại văn hào rồi còn lo viết web novel làm gì nữa chứ?”

Umenozo Rintarou không thích hợp với vụ này.

“Xin chú chú ý lập trường và hình tượng bản thân dùm cháu, chú vẫn là hàng thật giá thật đại văn hào mà.”

“Cái đó là hào quang của người khác ném lên đầu chú, chú thèm mà quản.”

Vừa nói, chú ấy vẫn tiếp tục gõ, không quên liếc nhìn Muramasa-senpai một cái.

“Tiểu thuyết có phải thứ gì cao xa quá đâu. Thứ này chỉ cần đọc thấy thích là được rồi, trong số các thú giải trí thì nó là thứ đáng nhớ nhất. Theo đuổi quá nhiều cũng chỉ là thõa mãn cái tôi ngạo mạn của mình thôi, các cháu hiểu không? Tiểu thuyết gia cũng là người, không có gì là đặc biệt, chuyên nghiệp hay nghiệp dư, kiệt tác hay đồ vớ vẩn cũng chỉ cách nhau một lằn kẻ mỏng. Người ta đọc mà thích thì mấy thứ đó có gì quan trọng đâu.”

Đột nhiên, chú ấy cười dịu dàng với con gái mình.

“Vì thế chỉ cần thảnh thơi sáng tác là được rồi. Không nên bỏ ăn bỏ bữa dồn hết tâm trí để viết.”

“Thảo nào mà chuyện của bố chán chết.”

Giọng Muramasa-senpai vang lên vừa lạnh lùng vừa sắc bén.

Vừa nãy tuy cách nói giống nhau nhưng thực tế, quan điểm của hai cha con trái ngược hoàn toàn. Tuy cách của Muramasa-senpai quả thật là quá mức thô bạo – nhưng cách của Rintarou-sensei – theo ý tôi cũng quá mức lỏng lẻo – hay là già đời rồi người ta rút ra kết luận như thế?

Rõ ràng người ta là tiểu thuyết gia, nhưng lại có quan điểm như vậy về tiểu thuyết - cảm giác chú ấy không thực sự quan tâm đến nó vậy.

Nhưng mà …ít nhất quan tâm đến con gái là thật.

Thấy con gái hoàn toàn phủ nhận quan điểm của mình, đại văn hào chỉ cười ha hả:

“Con cứ đọc truyện gì mà con thấy thích là được rồi. Bố chỉ mong trong số các tác phẩm mà con thích, có tác phẩm nào đó mà bố con mình cùng đọc với nhau được.”


Một lúc sau…

“Xong rồi.”

Chương thứ nhất của mục truyện truyền tay do Umenozo Rintarou chấp bút đã hoàn thành. Do chúng tôi đã đọc qua cloud server nên cũng không tốn nhiều thời gian để xem hết.

Sau khi đọc xong, phản ứng của cả lũ là thế này:

“…..Nii-san, chữ kanji này đọc thế nào? Khó hiểu quá.”

“……Thấy chưa, chán chết.”

Đánh giá của Sagiri và Muramasa-senpai nói chung là chê. Cụ thể hơn, chương này có vấn đề căn bản là …

À mà thôi, kể nội dung cho mọi người nghe đã.


Chương một do Umenozo Rintarou sáng tác có nội dung là --

Câu chuyện giữa một thiếu niên bình thường và một thiếu nữ thường xuyên đau ốm nhưng ôm ước mơ trở thành họa sĩ.

Hai người đã là bạn với nhau từ nhỏ, thiếu nữ do cơ thể bệnh tật mà hiếm khi ra ngoài, chỉ có thiếu niên là thân thiết. Bối cảnh là thời Showa [4]. Thiếu nữ sống trong một căn nhà cổ xưa, từ đó sáng tác ra những áng văn tuyệt tác.

Quả thực -- cảm giác thơ mộng như có thể sờ được vậy.

Thiếu nữ càng lớn, ước mơ được ra ngoài càng tăng, càng được thể hiện qua ngòi bút.

Ở thời đại không có Internet này, người duy nhất có thể đọc được các tác phẩm của cô là người thiếu niên bạn từ thủa nhỏ.

Người thiếu niên tuy không có hứng thú, nhưng vì tình yêu dành cho thiếu nữ, anh ta nhiệt tình đọc hết các tác phẩm, nhiệt tình bình phẩm, qua đó tạo thành cầu nối liên lạc giữa hai người.

Cuộc sống như vậy cứ kéo dài đến khi họ trưởng thành.

Lòng nhiệt tình của thiếu nữ càng lúc càng mạnh, thậm chí còn có chút không giống bình thường. Người thiếu niên tuy nhận ra, nhưng lại không có cách nào xử lý. Anh ấy nhận ra hạnh phúc của thiếu nữ chính là ở cuộc sống như vậy.

Thiếu nữ sống rất hạnh phúc, còn thiếu niên tuy cảm thấy nôn nóng và bất an, cũng sống hạnh phúc - cuộc sống cứ thế trôi qua.

Cho đến một ngày, thiếu nữ qua đời, chỉ để lại câu nói:


-- Em còn chưa hoàn thành bức tranh nào, em không thỏa mãn.

      • -kun, làm sao bây giờ. Em chưa muốn bỏ bút vẽ đâu.

Nghe thấy những lời cuối cùng từ người mình yêu, thiếu niên chỉ cười đáp lại:

-- Vậy hãy để anh vẽ thay em ---


Vì thế, thiếu niên bị nguyền rủa.

Anh ấy bỏ ra cả một nửa cuộc đời, cố gắng duy trì cuộc sống với hội họa mà mình vô cùng chán ghét. Tất cả chỉ vì một lời hứa với thiếu nữ, vĩnh viễn đến vô cùng

Một cái kết rất không có hậu.


”Kết thúc gì mà thảm thế này!!!”

“Chú ơi là chú! Chú có biết viết truyện truyền tay là thế nào không?”

Nội dung câu chuyện quá thảm nên cả lũ đều gào ầm lên. Có điều chú Umenozo Rintarou coi cả lũ như gió thổi qua tai, bình thản đáp:

“Thế nào? Áng văn này chắc rất hợp với thanh thiếu niên bây giờ chứ?”

“Câu chữ thì rất hợp thật!”

“Nhưng nội dung! Nội dung!!!”

“Nhân vật nữ chính là chết luôn rồi!”

“Ngay chương một đã kết thúc thì còn viết lách cái gì nữa!?”

Rintarou-sensei đưa máy tính cho tôi:

“Izumi Masamune-sensei.”

“Dạ?”

“Tiếp theo cháu thích viết gì thì viết.”

“Cái….”

“Đẩy khó cho tác giả tiếp theo, chắc đây là chỗ thú vị của viết truyện truyền tay hả?”

“Đẩy khó cũng có hạn thôi ạ!!”

Chú này…! Không phải là ngây thơ. Chú ấy biết rõ mà còn cố ý là khác!

“Nếu là tác giả Izumi Masamune-sensei mà Hana-chan ngưỡng mộ chắc giải quyết vấn đề này trong chớp mắt chứ?”

“Chú chơi khó cháu đấy ạ!?”

Mình với senpai có gì đâu cơ chứ…Sao lại thành như kiểu bố vợ đang chọc phá con rể là thế nào. Có vấn đề!

“Đương nhiên. Masamune chắc chắn làm được.”

“Muramasa-senpai, đừng có trả lời thay em những lúc này!!”

“Ơ? Nhưng em làm được mà?”

“……………”

Niềm tin vô điều kiện! Kiểu này…nhưng mình làm gì có cái khả năng ấy!!

Giá như nói thẳng ra được thì tốt biết bao!

“Hô ~ cô ta nói không sai đâu, Masamune.”

“…Anh làm được không, Nii-san?”

“….Hơ….”

Cả Sagiri lẫn Elf đều tranh thủ tát nước theo mưa.

Tôi thở hắt ra một hơi --

“Viết thì viết! Đã thế muốn ra sao thì ra!”

Đã thế để mình viết cho nó thành cái kết thật hay!!


Cứ thế ---

Lần này chơi viết truyện truyền tay quyết định thêm luật là người viết trước được quyền chỉ định người viết sau. Là số hai, tôi ngồi vào chỗ của chú Rintarou ban nãy, bắt đầu viết với khí thế ngút trời. Sáng tác ngẫu hứng chính là sở trường của Izumi Masamune rồi. Ngày nào chả viết bừa cả một đống.

“Nói vậy chứ cái chủ đề này khó à….”

Tuy mồm nói, ngón tay tôi vẫn gõ không ngừng. Nội dung văn bản gõ ra cũng được đẩy thẳng lên cloud server như ban nãy.

“Masamune, em định làm sao để tiếp tục câu truyện sau cái kết buồn thảm đến tan nát này?”

Đối với câu hỏi của Muramasa-senpai, tôi nói thẳng:

“Để em dùng cách sở trường của mình xử lý!”

“Ơ?”

“Cách sở trường?”

Rintarou-sensei liếc mắt nhìn tựa như đang nói “Cho ta xem khả năng của cháu nào”.

Tôi đáp:

“Đơn giản là – cho nhân vật nữ chính hóa thành ma, sau đó nhập vào nhân vật nam chính! Sau đó cô ấy sẽ có một màn tranh giành tình yêu với em gái của nhân vật nam chính ---“

“Cưỡng ép biến nó thành chuyện vui?”

“Lại còn lôi ở đâu ra một cô em gái nữa???”

“Từ kết thúc tối như hũ nút mà biến thành chuyện yêu đương vui vẻ? Phát triển kiểu này…có ổn không?”

“Đã viết truyện truyền tay thì không có gì là không ổn hết.” Tôi đáp tỉnh bơ.

Nếu để mấy thằng tác giả của nhà sách Fujimi Mystery Bunko viết thì còn phát triển điên nữa cơ, thế này đã thấm gì.

“Được -- để em viết theo ý mình nào! Trước hết là để không khí câu chuyện sáng sủa hơn một chút, thêm ít yếu tố hài hước, một chút ecchi. Eromanga-sensei, nhờ em vẽ tranh nhé!”

“Cứ để em lo!” Con bé vui vẻ đáp

Cứ nói đến tranh vẽ ecchi là nó hào hứng ngay.

“Haha, vẫn phải dựa vào bối cảnh ban đầu u ám, cháu thật sự có cách phát triển nó thành vui vẻ sao?”

“Cháu phải cảm ơn chú đã đặt ra bối cảnh này là khác. Cháu sẽ tận dụng được hết, không vấn đề gì.”

Kiểu như bộ truyện về một thiếu nữ không biết cách nói chuyện, thiếu hòa đồng [5] hoặc một đám học sinh không bạn bè tự lập nhóm chơi chung [6]. Dùng bối cảnh tiêu cực đến khôi hài để gây cười cũng không phải không tồn tại.

Vì thế không việc gì phải sợ bối cảnh u ám cả. Chuyên gia viết hài kịch như tôi thì chắc chắn sẽ có cách.

“Xem nào….nhân vật nữ chính nhập vào nhân vật nam chính xong, cho dù lúc đi tắm cũng không tách ra được..thế thì…”

“Chờ đã, sao anh cho nam chính lột sạch đồ là thế nào?”

“Triệu tập khẩn cấp! Phương pháp để lột sạch đồ của hồn ma nhân vật nữ chính!”

“Cuối cùng lại hỏi người khác?”

“Xấu hổ sẽ khiến quần áo biến thành trong suốt! Keng keng! Như bức tranh này nè!”

“Eromanga-sensei đã vẽ sẵn một bức tranh rồi! Được, thuận tay làm luôn!”

Tôi lại tiếp tục viết. Muramasa-senpai khốn khổ tự nhủ

“…Như thế này liệu có vấn đề gì không?”

“Không sao, thế mới là viết truyện truyền tay.”

“Tuy giờ nói ra thì đã muộn, nhưng xem ra thứ tự bộ truyện này hỏng hết rồi. Chương một văn chương như rồng bay phượng múa, chương hai viết vớ viết vẩn.”

“Không sao, thế mới là chơi mà!”

So với lúc tôi mới vào nghề thì thế này đã là tiến bộ lắm rồi.

“Tốt ! Xem ra chỉ còn thiếu cái kết mà thôi…hừm…………làm sao bây giờ………………………”

“Nhanh quá! Cho dù nghĩ vẫn gõ không ngừng! Buồn nôn!”

“…………Ủa, mọi người không thế à?”

“Khó viết mà vẫn cắm đầu chắc chỉ có anh mới làm nổi. Chả lẽ anh định vứt phần kịch tính cho người tiếp theo?”

“Yên tâm đi, tôi đã nghĩ kỹ một kết thúc rồi.”

“Vậy để chú xem thử nào.”

“Chị cũng muốn xem.”

Cả hai cha con đều chạy đến. Còn về phần Eromanga-sensei thì từ nãy đến giờ vẫn cắm cúi vẽ một bức tranh hở tùm lum, chỉ có tiếng ngâm nga vui vẻ 「 ♪ 」 truyền đến.

Tôi lớn tiếng tuyên bố với ba người:

“Nhân vật chính cùng nhân vật nữ chính kết hôn, thậm chí còn có con nữa!”

“……Xem ra….kết cục rất hoàn mỹ…mà mới chương hai thôi đấy.”

“Izumi Masamune-sensei, thiệt là…Cháu có biết chơi viết truyện truyền tay không đấy?”

Cháu không muốn nghe câu đó từ người ném cho cháu cái đề tài khó thế này!

“…Masamune…anh…anh muốn viết thế cũng không sao…nhưng mà…kết thúc hoàn mỹ vậy rồi làm sao phát triển tiếp được? Mà nhân vật nữ chính đã làm ma thì làm sao sinh con? Không thấy có vấn đề gì à?”

“Yên tâm, không vấn đề gì.”

“Thật không? Tôi có linh cảm xấu.”

Nhìn Elf đang lo lắng, tôi chậm rãi đẩy máy tính cho cậu ta:

“Yamada Elf-sensei sẽ giải quyết hết!”

“Tôi biết ngay sẽ thế mà!”

Đẩy cái khó cho tác giả tiếp theo cũng là một phần của trò vui này.


“Haha, nhìn mặt Elf thú vị thật.”

“Nhìn ôm đầu đau đớn trước máy tính thật đáng thương.”

Viết xong phần của mình, Muramasa-senpai đang dẫn tôi đi dạo ở phòng ngoài. Theo lời chị ấy thì có chuyện cần nói…nên mới dẫn tôi ra ngoài.

“Cứ giao cho cậu ta, chắc chắn sẽ có phương án giải quyết…nhưng xem ra cũng tốn thời gian một chút đấy.”

Tuy lâu rồi không thấy Elf làm việc, chứ lúc cậu ta đau đầu mà lại cầm bút lên là thành một con người khác luôn. Đáng sợ lắm.

Đáng sợ ở chỗ nào? Ở chỗ viết xong một trang, cậu ta lại mở mấy game trên điện thoại di động ra, “tự thưởng cho mình” bằng cách mua một món gì đó trong trò chơi.

Viết một trang là mua một lần. Cứ tuần tự như thế. Nếu rút ra được món gì thuộc loại SSR [7] thì lại khoe khoang rầm trời.

Đương nhiên, tốc độ viết như thế thì làm sao mà nhanh được. Hoàn toàn là phương pháp trốn tránh thực tại mà thôi.

Hơn nữa giờ cũng không phải lúc tuyên bố “Giờ là thời điểm để bổn tiểu thư trổ tài!”. Nghề nghiệp của cậu là tiểu thuyết gia chứ không phải Hắc Kiếm Sĩ nào đó đâu nhé.

“Cứ kiểu này thì còn xơi mới viết xong.”

“……Ừ.”

Eromanga-sensei cũng không khác biệt lắm, đang vẽ hăng rồi là không để ý đến ai luôn. Vì thế, như lúc này bản thân tôi lại rảnh chả có việc gì làm, vừa may có Muramasa-senpai gọi nên đi ra ngoài theo.

“Senpai, chúng ta đi đâu đây?”

“……..Cái này…”

Muramasa-senpai không đáp. Bộ dạng muốn nói lại thôi của chị ấy kéo dài một lúc lâu, sau đó mới có tiến triển.

“………Phòng của chị.”

Phòng của Muramasa-senpai là một gian phòng nhỏ bình thường. Tôi tiến vào, chậm rãi nhìn quanh.

Căn bản là trống trơn, chỉ có đệm ngủ và bàn làm việc mà thôi. Đã đi thăm vài tác giả rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một căn phòng của tác giả mà lại không có tủ sách đấy.

Chả tìm được sách hay gì cả -- chị ấy từng nói thế.

Trong phòng có khá nhiều vở viết, loại dành cho học sinh tiểu học. Cùng với bản thảo, chúng chất lên thành một đống cao ngút. Bên cạnh cái bàn là vô số móc treo, đại khái treo tranh minh họa tác phẩm, bút ký, nội dung tóm tắt, truyện ngắn các loại…

Truyện của Izumi Masamune thì được xếp đặt chỉnh tề trên bàn một cách ngay ngắn.

Cho dù không máy tính, không giá sách, chỗ này cũng chắc chắn là căn phòng của tiểu thuyết gia.

“Vậy ra…đây là phòng của Muramasa-senpai à…”

“….Đúng…mà…tuy nói lần đầu đến đây…nhưng em đã nhìn trộm hết rồi còn gì…”

“Vô tình thôi! Chỉ là vô tình liếc mắt mà thôi! Cho dù là góc quan sát, thời điểm hay ý thức đều là vô tình hết! Em nào có quan sát cẩn thận được.”

Vì mắt em đã dán cả vào thiếu nữ xinh đẹp đang thay đồ trong phòng rồi – đánh chết cũng không thể nói mấy câu này ra được.

“Nói sao nhỉ…phòng này rất có phong cách của chị đấy.”

“Chả biết nghe vậy chị nên vui hay nên buồn nữa. Em lấy cái đệm kia mà ngồi.”

“Vâng.”

Chúng tôi ngồi xuống đối diện với nhau.

“…………”

“………….”

Chả biết tại sao, cả hai đều đờ ra không nói một lời.

Sao mình lại hồi hộp thế này -- ở cùng một thiếu nữ xinh đẹp cũng đâu phải lần đầu, ngồi với Elf và Sagiri mãi rồi phải quen mới đúng. Lạ thật.

“Sen…senpai, sao chị không nói gì?”

Làm ơn nói gì đi, em không chịu nổi nữa đâu.

“Chả lẽ chị gọi em ra mà không có lý do…”

Muramasa-senpai lắc đầu.

“………..Cuống quá nên chị quên mất mình muốn nói gì rồi.”

Nghe xong câu này thiết chút nữa tôi ngã sấp mặt luôn.

“…Vì…vì….cũng phải chịu thôi! Đây là lần đầu tiên….trừ người nhà ra….chị cho con trai vào trong phòng mình…!”

“À, thế à.”

Nghe càng có cảm giác hồi hộp hơn rồi đấy.

“Bạn bè ở trường thì sao ạ?”

“Chưa từng mời ai đến cả. Bố rất nổi tiếng nên cũng có vài người muốn đến rồi, nhưng chị từ chối cả.”

“Tại sao?”

“……Vì chị không quen tiếp đón.”

Cảm giác nghe u ám quá. Câu hỏi này của mình thất bại rồi.

Đương nhiên, từ quan điểm một người bình thường thì chuyện này là đương nhiên. Thái độ của chị ấy nếu ở trường cũng thế này thì đào đâu ra bạn bè.

“…Chị….” Chị ấy cúi đầu “Chị vẫn cho là…mình không thể nào kết bạn được.”

“Nghĩa là sao?”

“…Chị…cho dù ngồi với bạn cùng lớp nói chuyện phiếm…cũng không thấy thích lắm.”

Nghe giọng này không có chút nào “mình giỏi thật” thường thấy ở đám thanh niên đang trưởng thành, chỉ thấy cảm giác tội lỗi thôi.

“Chị nghe mọi người cười nói mà không hiểu tại sao lại cười, chỉ thấy chủ đề vừa rồi nào có đáng cười đến thế? Cho dù là chủ đề TV hay âm nhạc hay gì đi nữa….cho dù là bạn cùng lớp, cho dù chị cũng muốn gần gũi với họ hơn…mà không sao cười được. Mỗi lúc cười giả tạo như thế chỉ thấy áy náy thôi.”

“À…”

Cái này thì hiểu…nhưng không thể nói với chị ấy thế được.

Cảm giác đó tôi cũng từng trải qua.

Vì lo công việc, lo chuyện nhà, lo em gái – thời gian trôi qua, tôi không theo kịp xu hướng của lớp nữa. Đương nhiên, hậu quả là càng không theo kịp chủ đề nói chuyện – nó tạo thành một cái vòng luẩn quẩn rất khó chịu.

Nhưng nói gì thì nói, vẫn là bạn cùng lớp với nhau, ngày nào cũng phải thấy mặt nhau, không thể hoàn toàn không thèm nhìn nhau được nữa. Những lúc như thế khổ sở lắm.

Còn may là mọi người đều biết chuyện nhà tôi, còn có Tomoe nữa, vừa hiểu chuyện vừa tốt tình nên mới sống sót được.

“Chuyện mọi người thấy vui, chị không thấy vui. Chị bỏ công bỏ sức đi tìm chuyện vui, mọi người lại không thích...Chị càng ra sức giải thích, không khí xung quanh càng tẻ ngắt, cảm giác mọi người có ý là 「 Đề tài này nói thế đủ rồi, chuyên cái khác đi 」 ấy. Chị khổ sở lắm …cho nên bị vài lần rồi…bỏ cuộc luôn.”

“Chuyện mà chị thấy 「 hay 」 e là hơi khác với tiêu chuẩn của mọi người, hơn nữa sở thích của chị cũng khác người nữa….”

Vì thế nên mới viết ra những tác phẩm đầy cá tính được mà.

Cơ mà chị ấy hâm mộ tác phẩm mình, nói thế có vẻ tự xỉ vả quá! Chả lẽ người bất thường mới yêu thích được tác phẩm của mình à!

Hơn nữa vừa nãy chủ đề mà “mọi người thấy tẻ nhạt” chắc là chuyện của mình chứ gì? Không để ý, chứ nghĩ lại thấy đau lòng quá.

Tuy ruột đau như cắt, tôi vẫn bình tĩnh trả lời:

“Senpai, chị nghiêm trọng hóa vấn đề quá. Có khi những bạn nói chuyện vui vẻ trong lòng cũng nghĩ 「 chủ đề này chán chết 」 đấy.”

“Thế à?”

“Ừm. Nhưng dù mọi người đều biết chán -- họ vẫn cười, vì tất cả là bạn của nhau mà.”

Chủ đề gì mà chả được, ngay từ đầu mục đích đã là để kiếm chuyện phiếm tán dóc mà. Ai hơi sức đâu mà kiếm những chuyện căng thẳng cần suy nghĩ cơ chứ. Nói lung tung cũng được mà.

Nói chuyện phiếm lung tung, người ta nghe xem có gì thích cũng nhảy vào tham gia. Đơn giản thế thôi, sao Senpai không kiếm được ai ở trường như vậy?

“Mà này, Senpai. Chuyện của Elf kể chắc cũng có đến 90% là chuyện tào lao phải không nhỉ?”

“Ừ đúng! Cô ta toàn nói những thứ vớ vẩn, hoặc là tào lao, hoặc là không hiểu. Nào là công việc và chơi phải đi cùng với nhau, nào là so sánh doanh số các loại, chị thấy toàn chuyện vô bổ!”

Biết ngay mà!

“Nhưng…em cũng không ghét ngồi nói chuyện với cậu ta.”

“…………”

Trong chớp mắt, Muramasa-senpai đỏ măt, thì thào.

“……Chị cũng thế.”

Giờ chị ấy có thể ngồi nói chuyện với người khác thật là tốt.

“Hơn nữa …à…có lẽ chủ đề của chị với bạn cùng lớp thì chán….nhưng với em….nói chuyện với chị em thấy thích mà.”

“Hơ?”

“Chị thích truyện của Izumi Masamune, em thích truyện của Senjyu Muramasa. Thế thì tha hồ nói chuyện rồi. Em rất thích chủ đề này, có thể nói thoải mái, nói không biết chán!”

“……….Ừ…ừ……..Đúng thế!”

Chị ấy gật đầu liên tục, sau đó đột nhiêm ôm chặt tôi.

“Khoan khoan ….Sen…senpai!!!”

“Chị thích em thật! Thích nhất!”

Nụ cười đầy sức công phá phát ra, trong chớp mắt đã đẩy tôi ngả ngửa ra phía sau.

“Em đúng là định mệnh của chị! Là hoàng tử cưỡi bạch mã của chị!”

“------!-------!!!”

Ngực! Ngực của chị ấy…! Mềm quá --- không không, ý tôi là khó chịu…ngạt thở quá!”

“Phù!!”

Tôi gom toàn lực đẩy được bộ ngực khổng lồ ra, há mồm hít không khí!

“Sen….Senpai…Chị…bình tĩnh lại cái đã….!”

“A….”

Cuối cùng chị ấy cũng đã bình thường trở lại. Vẫn giữ nguyên tư thế đang đè lên đàn em, chị ấy nhìn tôi như sắp khóc, mặt đỏ hồng.

“ ~~~~~~~~~~ Ư ư ư ….Chị….không nhịn được…nên….!”

“Không, không sao! Không sao hết!”

Chị này! Nguy hiểm quá…!

Elf còn cẩn thận suy đi tính lại cho tôi và Sagiri rồi mới tấn công ào ạt. Muramasa-senpai thì chỉ đơn thuần nghĩ là làm luôn!

Tôi có thể cảm nhận được cái mặt mình đang nóng hầm hập lên rồi.

“…………Ờ…….senpai…Chị cũng nên….đứng dậy đi chứ ạ…..”

Nhanh lên! Nhanh không là không kịp, ý chí của em sắp đến cực hạn rồi! Đến lúc đó chỉ sợ là không bằng cầm thú đâu.

“…….Chị, chị….toàn thân vô lực…..”

Em cũng thế!~ Em cũng thế nè! Hồi trước không biết, chứ hóa ra bị mỹ nữ đẩy ngã rồi thì sẽ không thể chống cự được nữa.

“……..Ư.”

Mặt chị ấy gần ngay trước rồi. Tròng mắt long lanh, gò mà đỏ hồng. Bộ ngực đằng sau khe áo kimono.

“………………. Masamune.” Chị ấy thì thầm vào tai tôi, giọng ngọt như mật.

“……Ực.”

Đầu óc hỗn loạn, hoàn toàn không thể suy nghĩ được chút gì hết. Toàn thân vô lực, không thể làm được gì cả.

“…………..”

“……………”

Chúng tôi cứ nhìn nhau một lúc lâu.

“……… Masamune…..chị…phát hiện một chuyện….” Chị ấy nói, mắt nhìn thẳng vào tôi.

” ~~~~~~~~~~~~~~”

Tôi chọn phương án chống cự cuối cùng là nhắm chặt mắt, toàn thân cứng đờ ---

“Tình huống này lạ quá! Trong truyện thì vị trí của nam và nữ phải ngược lại mới đúng chứ!”

Một câu này nói ra làm không khí toàn trường tan biến không tăm tích.

…Mà, nói cũng không sai.

Bọn tôi đứng dậy, vội vàng quay về khoảng cách như cũ.

“…………….”

“…………….”

Lại tiếp tục một khoảng lặng.

“Cái này…. Masamune…vừa nãy chị tìm em có chuyện này…”

“Vâng, gì ạ.”

“………Cái này……..cái này….ư….”

Chị ấy muốn nói lại thôi, ngần ngừ một lúc, sau đó đột nhiên vớ lấy giấy bút trên bàn.

“Chờ chị một chút!”

“---------------“

Bóng lưng xinh đẹp này đủ khiến tôi mê mẩn cả ngày.

Chị ấy nghiêm mắt viết một lúc, sau đó ---

EroSS6 p325

“Đây…!”

Muramasa-senpai nhắm chặt mắt, dùng cả hai tay đẩy cho tôi một lá thư.

“Chị rất…rất không…không khéo ăn nói….nên không thể truyền đạt cho em được.”

Má đỏ bừng, khuôn mặt thông minh lanh lợi của chị ấy như muốn bật khóc.

“….Nên xin em hãy đọc cái này đi.”

“Vâng…”

Tôi nhận lá thư từ Muramasa-senpai. Chữ đẹp thật, để xem xem viết gì nào


Gửi Masamune.

Hôm nay đã phát sinh rất nhiều chuyện đáng kinh ngạc.

Đầu tiên là em nhìn vào phòng chị. Xin em lập tức quên hết những gì em đã nhìn thấy.

“…À, được thôi.”

Nhưng cái đó đã in sâu vào não rồi, quên là quên thế nào.

Chuyện thứ hai là bọn em đến nhà chị.

Thấy bạn của chị, chắc bố chị cũng vui lắm. Lâu rồi chị không thấy ông vui vẻ như thế.

“Đùa hay thật thế ạ? Bố của chị trông cáu tiết lắm.”

“Không, ông vui lắm. Có vẻ ông còn chú ý em nữa.”

“Em chỉ nhớ ông gài em muốn ngạt thở…”

Bạn bè đến chơi….đây là lần đầu tiên của chị đấy. Chị không biết làm thế nào, nên còn nhiều sơ sót…Nhưng mọi người đã đến, lại còn khiến các em lo lắng, chị xin lỗi.

“À vâng, chị không cần khách khí.”

Đọc thư ngay trước mặt người viết ngượng quá.

“…Ừ.”

Đoán chị ấy chắc cũng thế rồi.

Tôi lật tiếp sang trang sau.

Chuyện thứ ba….cũng là điều bất ngờ nhất…hôm nay chị chơi viết truyện truyền tay. Chị chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình cùng tham gia trò này với mọi người.

Như chị lo ngại, tác phẩm ra đời có lẽ cũng không phải hay ho gì.

“Tiên phong lại là tù phạm. Xin lỗi nhé.”

Nhưng giờ chị có cảm giác….”rất thú vị”.

Ngày nghỉ có bạn đến nhà, mọi người cùng nhau sáng tác truyện truyền tay, tán gẫu những thứ lung tung….sáng tác một cuốn truyện loạn xà ngầu.

Bình thường, chắc chị đã không bao giờ có cảm giác vừa vui thích vừa ác cảm này.

Elf sẽ viết câu truyện như thế nào cho chị?

Chị sẽ dùng ngòi bút của mình cho ra một cái kết thú vị như thế nào?

Tại sao chị lại…có suy nghĩ đó.

Hôm nay chị đã có thể mỉm cười được rồi.

Vì rất vui vẻ. Rất thú vị. Chị rất muốn bật cười.

Cảm giác này thật lạ. Nhưng chị không ghét nó.

Nhất định em muốn truyền tải những cảm giác này cho chị phải không?

“Ừ…đúng.”

Nếu độc giả cũng cảm thấy “thú vị”, thì cho dù tác phẩm loạn xạ ngầu, cho dù tình tiết lung tung benh, mọi người thấy “thú vị” là được rồi.

Viết truyện truyền tay là để khiến độc giả và tác giả cùng cảm thấy vui. Tôi luôn cho rằng như vậy mới chính xác.

“…..Em luôn là như vậy.”

Để cho chị gặp một cuốn sách “Cực kỳ thú vị” trên đời.

Dốc toàn lực đấu với con người tùy hứng ích kỷ như chị một trận, sau đó giành chiến thắng.

Em đón nhận tâm ý của chị, còn chân thành đối diện với nó.

Lúc chị không muốn sáng tác nữa, em chỉ cho chị con đường mới.

Nếu em không ép chị chơi viết truyện truyền tay, chị không thể cảm nhận được cái “thú vị” của nó. Em luôn…vì đứa ngoan cố chị mà suy tính.

“Masamune, cảm ơn em.”

“Không….không có gì…Em có làm gì đâu mà.”

Gặp nhau được là tốt rồi.

Thành bạn bè với nhau là tốt rồi.

Hôm nay vui vẻ là tốt rồi – em mới là người phải cảm ơn.

“Senpai.”

“Ư!”

Muramasa-senpai ngẩng lên, ngồi thẳng người. Tôi cố ý cười ha hả:

“Chị tự nói đi.”

“Chị, chị không làm được nên muốn nhờ em mà! Elf toàn đấu khẩu với chị, còn Sagiri vừa sợ người lạ vừa thích quấy rối tình dục người khác, làm sao chị cảm ơn được…”

“Cứ nói thẳng là được rồi.”

“Không không, chị không biết nói đâu! Với cả xấu hổ lắm...”

“Cho dù nói vụng đến mấy, ấp úng cỡ nào đi nữa, tự mình nói vẫn là tốt nhất.”

Thế nên em mới bị lời tỏ tình của chị đả động

“Uuuuuu ~~”

Muramasa-senpai rên rỉ. Tôi vỗ vai chị ấy.

“Rồi, senpai, quay về thôi! Elf chắc cũng đã thôi trốn tránh thực tế (chơi game) rồi, có khi đã viết xong chương ba rồi.”

“….Người chơi cuối lại là chị à, chỉ sợ cô ta ném cho chị cái kết siêu siêu khó ấy chứ.”

“Thì cũng có sao đâu.”

“À ---“

Cuộc nói chuyện của chúng tôi hoàn toàn bình thường, không có gì đăc biệt, nhưng chị ấy mỉm cười.

“Đúng thế.”

Sau đó chúng tôi quay về phòng khách.


Về đến nơi, tác phẩm của Yamada Elf-sensei đã hoàn thành.

“….Không ngờ cái kết 「 sinh con hoàn hảo 」khó như thế mà lại có thể tiếp tục bằng cách này.”

Bố của Muramasa-senpai – Umenozo Rintarou vuốt vuốt hai tay, bội phục. Không biết chú ấy nói thế là thật lòng hay là khen ngợi thường thôi, nhưng Yamada Elf-sensei vẫn cứ ướn cao ngực mà nhận.

“Rõ ràng đâm lao phải theo lao rồi, câu chuyện miêu tả thời đại mới mà lại! Ohohohohoho, đáp án chính xác! Chỉ có Yamada Elf mới viết ra được!”

“Chả ai khen cô đâu, người ta ngạc nhiên vì cô bỏ qua sạch mấy cái khó khăn mà thôi. Đâu có đưa được tình tiết nào mới, lại còn biết nhân vật chính ở chương một thành nhân vật phụ nữa, đồ ngốc.” Muramasa-senpai nhíu mày nói

“Đây là câu truyện yêu đương hài hước, có gì mà không được! Hơn nữa tôi cũng thêm chi tiết 「 thiếu niên và thiếu nữ bất ngờ gặp nhau 」 mà!”

“…Ừ…từ chương ba này mà xem thì kiểu viết truyện tình cảm lãnh mạn của Elf là ổn rồi. Nhưng sau đó lại càng khó, người ta đã thành người yêu rồi, tính sao đây?”

“Masamune, chỉ mình anh không tư cách nói những câu này.”

“Elf-chan viết mới nhiều nhân vật quá --- nhân vật cũ nữa vào là quá nhiều ~ bên này vẽ tranh cực quá ~~”

“Cố lên nhé, Eromanga-sensei chắc chắn sẽ làm được!”

“Tôi không quen ai tên như thế cả!”

“Thế giờ, Yamada Elf-sensei, giờ tôi phải viết chương cuối thế nào để giải quyết cái câu truyện lộn xộn rắc rối phức tạp này đây?”

“Không vấn đề gì, đơn giản ---“

“Senjyu Muramasa-sensei sẽ giải quyết.”

“Biết ngay sẽ thế mà!”* 2 Mọi người đồng thanh.

“……………………………….”

Muramasa-senpai đặt tay lên ngực, nhắm mắt một lúc, sau đó từ tốn gật đầu.

“Được, để tôi nghĩ cách.”

“Tự tin ghê ta?”

“Muramasa-chan định viết truyện như thế nào đây?”

“Chắc chắn là một câu truyện tình nóng bỏng rồi.”

“Cơ mà, senpai này. Câu truyện này đã cho thành người yêu rồi còn có thể thêm được gì nữa đâu.”

“Kẻ yếu đảo ngược tình thế chuyển bại thành thắng chị cũng viết mấy lần rồi. Cho dù có khó khăn thế nào cũng vẫn ưỡn ngực ngẩng cao đầu tiến bước, đó mới là nhân vật chính của chị! Là tác giả, chị cũng hy vọng mình cũng có thể như vậy!”

Những câu này của chị ấy dường như không chỉ nói trò viết truyện truyền tay?

“Masamune, xem ra chị…rất không am hiểu tình yêu. Chị không biết dựa vào không khí để suy đoán, làm việc cũng là dựa vào cảm tính.Chị rất ngốc, chỉ biết truyền tải cảm xúc của mình cho người ta theo cách nguyên thủy nhất! Cho nên sau khi gặp mặt, chị chỉ tiếc là mình lỡ lời, mình quá đà, hy vọng không bao giờ phạm phải các lỗi lầm này nữa.”

Đột nhiên, chị ấy mỉm cười.

“….Cho dù vậy, đó cũng không phải lý do để từ bỏ, không phải là lý do để chưa đánh đã thua.”

Senpai ưỡn ngực, tuyên bố:

“Chị sẽ dùng ngòi bút của mình để cho câu truyện truyền tay này một cái kết hoàn mỹ nhất.”

“Có như vậy….em mới thích chị một chút phải không?”


Trên đường từ nhà Umenozo về, tôi nhận được cuộc gọi từ Kagurazaka-san.

“Izumi-sensei ~~ em đã lấy được bản thảo của Muramasa-sensei cho chị chưa?”

“À, xin lỗi, em quên mất.”

“Hả? Em làm gì thế!?”

“Xin lỗi, có nhiều chuyện xảy ra quá. Nhưng chắc không sao đâu. Thì ở đó bọn em, bao gồm Yamada Elf-sensei với Umenozo Rintarou-sensei tham gia viết truyện truyền tay…”

“Hả? Yamada Elf-sensei, Umenozo Rintarou-sensei và Senjyu Muramasa-sensei tham gia viết truyện truyền tay.”

“Có cả Izumi Masamune-sensei nữa đấy.”

“Em thì nêu tên hay không cũng không quan trọng.”

Ực, thật lòng ghê.

“Em làm chị lo quá! Còn tưởng có chuyện gì lớn sắp xảy ra chứ!”

“Chắc không sao đâu. Tâm trạng Muramasa-senpai cũng khá hơn rồi, bản thảo sẽ viết ngay ---

“ -- Chị phải lập tức đọc ngay bản thảo của cả đám đông bất thường đó mới được!”

“Hả?”

“Chị qua liền đây, em cứ ở đó đợi nhé. Bye!”

Tạch

Cảm giác chắc chắn chị ấy sẽ bị từ chối thôi.

Ghi chúSửa đổi

  1. Ayame là tên của nữ ninja trong dòng game Tenchu rất nổi tiếng trên hệ máy PS1, PS2 vào các năm 2006 trở về trước. Haizz….mình già rồi.
  2. Chắc là đồ cấp cao, translator không chơi trò này nên không biết.
  3. Cloud server là máy chủ trực tuyến, lưu trữ và cập nhật dữ liệu từ máy tính khác gần như tức thời, rất tiện dụng trong việc chia sẻ file giữa các máy tính khác nhau.
  4. Từ 25/12/1926 đến 7/1/1989
  5. Khả năng là nhắc đến bộ It’s not my fault that I’m not popular
  6. Là bộ Boku wa Tomodachi ga Sukunai, còn gọi là Haganai, trong đó cũng có em gái rất đáng yêu, nữ chính rất ngon.
  7. Super Super Rate, cấp siêu siêu hiếm trong mấy game trên di động, vd như Servant 5 sao trong Fate Grand Order.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 6 Chương 3♬   Ero Manga Sensei: Imouto to Akazu no Ma   ♬► Xem tiếp Tập 6 : Epilogue
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.