FANDOM


Lưu Pocket Xuất PDF
qVXrCVu.png

Volume 8


Chương một Sửa đổi

Eromanga 08 011

Tôi là Izumi Masamune, mười sáu tuổi, học cấp ba năm thứ hai.

Hiện nay tôi đang vừa học vừa làm với tư cách tác giả light novel. Bút danh cũng là Izumi Masamune luôn.

Do một vài nguyên nhân mà hai năm gần đây, tôi đã sống một mình với cô em gái hikikomori của mình.

Có điều, khoảng một năm trước có đại sự xảy ra. Tôi phát hiện bí mật của con bé – rằng nó chính là họa sĩ vẽ tranh minh họa Eromanga-sensei.

Sau đó có rất nhiều chuyện đã xảy ra --

Hiện tại tác phẩm mới nhất của tôi “Cô em gái đáng yêu nhất trên đời” đang chờ được chuyển thể thành anime.

Thân là tác giả, tôi cũng phải tham gia giám sát dự án anime, giám sát nội dung trò chơi và viết lách một cách đều đặn nữa.

Chưa kể còn cái vụ game trên điện thoại di động cũng phải lo nữa ---

Để thực hiện giấc mơ, tôi lao vào làm việc quên ăn quên ngủ. Nhưng mà ….

“Từ hôm nay anh phải sống cùng với em.”

Thấy tôi làm việc cực quá, Sagiri bảo thế. Nó lại còn khóa cửa vào rồi nữa chứ.

“Em…em nói gì thế? Từ trước đến nay anh em mình vẫn sống với nhau mà?”

“Không. Em cần anh sống ngay cạnh em cơ.”

“Thì đã sống cùng một nhà rồi còn thế nào được nữa?”

“Ở đây” Con bé lắc đầu “Từ hôm nay anh phải sống cùng em trong cái phòng này!”

Vì anime ---

Đó là nguyên nhân tôi và con em bắt đầu sống cùng nhau trong một cái phòng.

Cậu truyện sẽ tiếp nối ngay cảnh khi trước. Sau khi làm việc thâu đêm, Sagiri lôi tôi vào trong căn phòng khóa kín rồi mắng cho một trận.

“…Em bảo anh….sống….trong phòng này? Với em?”

Ý em là anh có thể sống với người mình thích hàng ngày sao?

Tôi không khỏi nuốt nước bọt. Đề nghị này quả thực chấn động quá mức.

Con bé ném cho tôi một ánh mắt lạnh như băng:

“…Đúng. Anh với em, ở đây.”

Tôi không thể suy nghĩ nổi nữa, nhưng nó vẫn tiếp tục hành động.

Sagiri chỉ cái giường:

“Anh, qua kia. Ngủ.”

“…Đấy là giường của em thì phải?”

“Thì sao?” Nó cáu.

Anh thật sự có thể nằm bẹp trên giường của em, ngửi mùi cơ thể em đi ngủ sao?

Không không, giờ không phải lúc hỏi cái này!

“Nào, nhanh đi ngủ đi!”

Sagiri dùng sức ép tôi xuống.

“Anh ngủ đi. Em đứng đây trông chừng.”

“…Ực.”

Vì lúc nãy nó khóc khiến tôi rất áy náy, nên không thể không làm theo.

Cố bơ cảm giác loạn luân trong bụng, tôi chui vào trong chăn của cô gái mình thích.

“Thế này được chưa?”

Tôi hỏi Sagiri. Nó nhìn thẳng vào mắt tôi, gật đầu.

“Ngủ ngon đi. Hôm qua anh thức rồi.”

“…Anh rất cảm ơn sự quan tâm của em, nhưng mà….”

“Không có 「 nhưng mà 」 hay 「có điều 」 gì cả. Nhanh nhanh ngủ đi.”

“Ừm…”

Đây là chăn của người mình thích đó! Làm sao mà cứ thế ngủ được cơ chứ!

Có điều không thể nói ra được. Thật sự là hết cách rồi.

“Ừ thì ngủ…”

Tôi chỉ có thể làu bàu thế được mà thôi.

“Ừm.”

Sagiri gật đầu, mắt vẫn nhìn tôi không chớp. Xem ra nó nhất định chờ tôi ngủ.

Ôi trời…đau đầu quá….ngủ sao được mà ngủ

Mùi của nó càng khiến tôi thấy loạn cào cào hơn.

…Nhưng có điều sự lo lắng lại thành dư thừa. Hóa ra tôi mệt hơn mình tưởng rất nhiều ---

“….Ngủ ngon, Nii-san.”

Nhắm mắt lại một lúc đã ngủ ngay.

Cảm giác chỉ chớp mắt là đã ngủ dậy.

“…Mình …đã ngủ rồi à?”

Ý thức của tôi từ từ tỉnh lại.

Có cảm giác vừa nằm trên thảm cỏ phơi nắng, thoải mái vô cùng.

--- Giấc ngủ này xem ra còn hiệu quả hơn bình thường

“….Mình ngủ bao lâu rồi nhỉ.”

Tôi quay đầu sang bên, mắt nhắm mắt mở ---

“!”

Ý nghĩ đầu tiên trong đâu là “Mình đang mơ sao?”

Mặt của Sagiri chỉ cách mũi tôi có chưa đến một phân.

“…Phù.”

Con bé còn ngủ rất ngon lành là khác. Ngủ chung chăn. Thậm chí tay chân nó còn chạm tôi là khác.

“Ừ..Ơ….này….”

Cái gì thế nàyyyyyyyyy!!!!

Sao, sao sao sao mình lại ngủ chung giường với em nó!?

Thật không vậy? Không phải đang nằm mơ đấy chứ!

Tình cảnh này nam sinh cấp ba đứa nào chả từng mơ ước…tôi vội nhéo mình một cái thử xem là mơ hay thật.

“Đau!”

Xem ra không phải là mơ rồi.

Sự thật là Sagiri đang ngủ ngay cạnh tôi. Khuôn mặt đáng yêu của nó nằm cách tôi có chút xíu!

--- Mềm mại quá…

Tôi có thể nhận ra cơ thể nó mềm thế nào, mùi của nó thơm ra sao. Vừa tỉnh lại mà có cảm giác lại sắp xỉu tiếp rồi.

Rồi….

" ------- Ohhhhhhhh"

Lại đau đầu nữa rồi.

Đầu óc như hóa bùn. Cảm giác ngu đi thấy rõ.

Tuy chưa uống rượu nhưng chắc say rồi thì cũng chỉ thế này là cùng.

“Phù…phù….”

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở của nó bên tai.

-- Đáng yêu quá

-- Muốn sờ thử quá

-- Muốn ôm nó quá.

Những suy nghĩ nguy hiểm này cứ lởn vởn trong đầu. Tay tôi đã đưa về phía Sagiri.

Bản thân cũng rất rõ cuộc chiến giữa lý trí và dục vọng đã đến hồi ác liệt

“Ực….”

Eromanga 08 019

Đúng lúc tôi nuốt nước bọt và định đưa tay chạm vào con bé ---

Rầm rầm rầm! Có tiếng đập vang lên!

“!”

Tôi đưa mắt về phía đó

“Á áá á á á á á á á á á á á á á!!”

Một thiết nữ tóc vàng xinh đẹp đang trợn mắt nhìn tôi từ phía ban công. Khuôn mặt của cậu ta đang dí sát vào cửa kính.

Nói thật, nhìn cái này còn sợ hơn phim kinh dị!

Tôi vội cuống quít nhảy ra khỏi giường, hốt hoảng:

“E, Elf? Cậu làm gì thế?”

“……….!”

Mặt cậu ta dí vào cửa kính đến bẹp đi, miệng thì gào lên, nhìn khẩu hình thì có vẻ đang nói “Đồ ngốc này! Mau mở cửa số ra!”

“…À ừ….”

Nhìn Elf bỏ qua hình tượng nữ tính kể ra cũng lạ, nhưng tôi vẫn đành mở cửa sổ.

Cậu là lao vào phòng, xỉa ngón tay vô mặt tôi:

“Anh! Anh làm gì với em gái anh mà lại khóa cửa lại thế hả!!!!???”

“Ờ, tôi cũng muốn biết cậu đang làm gì!”

“Lập tức tổ chức cuộc họp gia đình! Không – tổ chức một phiên tòa luôn!”


Nhà Izumi, tầng một, phòng khách. Chúng tôi tổ chức một phiên tòa gia đình.

Để tôi giải thích qua một chút nhé:

Trước mặt tôi có ba thiếu nữ đều đang lườm tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.

Ngồi giữa ghế salon là tác giả nổi tiếng nhà bên, Yamada Elf

Bên phải cậu ta là chủ lực của công ty phát hành sách mà tôi làm việc, Senjyu Muramasa-senpai

Cả hai tối qua đều đến đây làm việc muộn rồi ngủ lại. Nhưng hôm nay dùng mắt thường cũng thấy oán khí ngút trời từ sau lưng bốc lên.

Bên trái là bà chị tác giả kịch bản đeo kính lười chảy thây Aoi Makina-san. Chị ta quan sát mà miệng thì cười không ngừng.

Cạnh cái bàn lớn là một chiếc bàn nhỏ hơn, có hình Sagiri qua tablet.

Còn về phần tôi ---

Tôi bị trói cứng vào ghế. Trông như một tên tội phạm chờ bản án vậy.

Chánh án – không, Elf -- cầm cái búa đồ chơi gõ đánh *Cộp* một cái

“Chúng ta bắt đầu phiên tòa xử vụ 「 Izumi Masamune ngủ cùng em gái! 」.”

“Luật sư bào chữa, sẵn sàng!”

Makina-san vui vẻ lên tiếng.

Nhìn cũng thấy là chị ta chỉ muốn đùa cho vui rồi. Luật sư này chả có vẻ đáng tin cậy gì cả.

“Công tố viên, sẵn sàng!”

Hiếm khi thấy Muramasa-senpai tham gia cái trò khôi hài này đấy. Chị ấy mặc kimono khoang tay trước ngực trợn mắt nhìn bị cáo – là tôi đấy.

…Đáng sợ vồn. Đây mà là mấy game điều tra của Ca*com thì chắc màn này là màn cuối luôn rồi.[1]

Chị ấy tỏa ra sát khí như thể kiếm sĩ chỉ chực rút kiếm chém người ấy.

“Công tố viên Muramasa, nhờ cô kể lại 「 tình huống 」 vụ án.”

“Vâng.”

Công tố viên Muramasa đứng lên, lườm tôi một cái rồi nói:

“Sự việc xảy ra ở tầng hai nhà Izumi, phòng của Izumi Sagiri – thường gọi là căn phòng khóa kín. Người bị hại là Eromanga-sensei, mười ba tuổi.”

“Tôi không quen ai tên như thế cả!”

Sagiri phản bác qua tablet.

Muramasa-senpai mặc kệ, nói tiếp:

“Trong lúc đó, Yamada Elf đang bận làm cơm sáng cho bị cáo.”

“Nhân tiện là có cơm nắm và canh gà đó! Ăn nhanh để tiện quay lại làm việc luôn được!”

Chánh án có vẻ định khoe thành thích thiếu nữ, vừa nói vừa ưỡn bộ ngực phẳng lì của mình lên. Mặt khác, bao tử Muramasa-senpai cũng nhân lúc này biểu tình..

“..Ừm.”

Chị ấy đặt tay lên bụng, hơi đỏ mặt, sau đó tiếp tục:

“…*Khụ*. Sau khi nấu cơm xong, Elf tìm khắp nhà mà vẫn không thấy Masamune-kun đâu. Trừ căn phòng khóa kín không vào được là ngoại lệ.”

“Trực giác thiếu nữ của tôi báo động cho tôi phải đi xác định tình hình trong phòng – tóm lại là thế!”

Thế nên Elf mới bò lên ban công rồi nhảy sang.

“Tôi tận mắt chứng kiến hiện trường vụ án! Đây là hình chụp lại tội ác của bị cáo khi đó!”

“Hả? Có cả món này à?”

Tôi nhìn tay của công tố viên Muramasa-senpai.

“Bằng chứng” này do Elf lấy điện thoại di động chụp lại, có hình tôi và Sagiri ngủ chung rất rõ ràng.

…Elf? Elf? Chụp lúc nào mà….!

Tôi tái mặt. Phen này…thảm rồi…Chụp hình lại thì…

“Đây là bằng chứng quyết định!”

“Phản đối! Tôi phản đối! Không phải như thế!”

Vừa mở mồm ra, Elf đã lập tức gõ búa rầm rầm.

“Tôi không cho phép anh tự ý lên tiếng!”

“Cái gì vậy trời! Để tôi giải thích chứ! Giúp cái, Makina-san!”

Tôi quay qua luật sư của mình nhờ giúp đỡ, nhưng chỉ thấy chị ta đang bịt mồm cười

“Cái nhà này hay quá! Ngày nào cũng có chuyện thú vị dữ!”

“Chị là luật sư của em mà!!!”

Ít nhất học theo Na*hodo-kun đi!!! [2]

“Thế là sao? Sự thật là thế nào! Khai mau!”

Elf chỉ búa vào tôi quát hỏi.

“Thật ra ---“

“Masamune-kun, trả lời cho thật. Nếu không….”

Ánh mắt của Muramasa-senpai đáng sợ quá!!

“Thì ---“

Tôi bị cả hai ép cho không thở nổi, đành thành thật kể ra mọi chuyện.

Bắt đầu từ tối qua làm việc muộn, không ngủ được tý nào.

Sáng sớm đi rửa mặt gặp Sagiri, bị nó lôi cổ vào trong phòng ra sao.

Sau đó nó bảo tôi “Từ nay trở đi anh phải sống cùng với em trong cái phòng này”

Cuối cùng là nó ra lệnh cho tôi đi ngủ.

--- Thế đó.

“Đến lúc thức dậy thì đã thấy nó ngủ bên cạnh rồi.”

“Hả?”

“Dối trá!”

Muramasa-senpai và Elf đều phản ứng mãnh liệt.

Makina-san thì hết nhịn rồi, cười lăn cười bò.

“Này này, nếu đấy là thật thì ---“

Chánh án Elf quay mặt nhìn cái tablet:

“Vậy thủ phạm là Eromanga-sensei!”

“Hèn hạ! Eromanga-sensei! Lại dám dùng chiêu này để dụ người ta ngủ cùng, hèn hạ!”

Cả lũ lại gào lên:

“Không thể tin nổi! Bị ngu à! Nhân vật nữ chính bây giờ mà xuất chiêu thì câu truyện sẽ kết thúc luôn, đoạn kết còn chả kịp lên blueray nữa! Nhưng tôi mới là nữ chính, nên tôi sẽ nhân lúc đó mà tăng tốc bắt kịp, sau đó cho nhóc hít khói! Đừng tưởng thế mà đã thắng nhé!”

“Dụ người ta….tôi…tôi đâu có ý đó! Tôi chỉ giám thị anh ấy thôi! Mà tôi không quen ai có cái tên như thế cả!”

Sagiri đỏ mặt giải thích, nhưng mà…

“Bất kể thế nào, lý do này không thể chấp nhận được!”

“Có tội! Có tội!”

"Guilty! Guilty!"

Chánh án Elf và công tố viên Muramasa vừa la có tội vừa đập búa rầm rầm.

“Tòa sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng!”

Thẩm phán đập bàn cái rầm một phát

“Sagiri nghe cho kỹ đây! Thằng ngốc kia mà cố làm việc thế nào cũng ốm, bọn này thừa biết chuyện đó!”

“…Ừ.”

“Nhất định phải có người giám sát việc ăn ngủ của tên này – bọn này cũng biết.”

“…Ừ.”

“Nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện 「 sống với nhau trong một gian phòng khóa kín 」 được!”

“Hoàn toàn chính xác!”

Muramasa-senpai và Elf cuối cùng cũng đồng ý được với nhau.

“Vì thế ---“ *2

Cả hai đồng thanh.

“Chị sẽ sống cùng với cậu ấy!”

“Tôi sẽ sống cùng với anh ta!”

“Phản đối!”

Sagiri cãi ngay.

“Hôm qua Nii-san còn chưa ngủ mà cả hai đã ngáy o o rồi còn đâu!”

“Ực….” *2

“Chắc chắn không dám giao cho Muramasa-chan hay Elf-chan đâu, tui phải tự làm!”

“Nhưng mà…đó là vì Masamune-kun bình thường ngủ rất yên….”

“Không có nhưng nhị gì hết!”

“Ui…Elf, nhanh nói gì đi! Cứ để thế này không được!!”

“Ừm ừm…Biết rồi! Xem nào…tức là chỉ cần một người 「 đáng tin cậy 」 giám sát…cho dù không ở trong phòng của nhóc cũng được chứ gì?”

“…Đúng…nhưng mà…có ai như thế à?”

Trong lúc Elf và Sagiri đang trợn mắt nhìn nhau, có người tiến đến vỗ vai:

Makina-san. Chị ta cười toe toét vỗ ngực tự xưng:

“Ara ara, xem ra là đến lượt tui rồi nha.”

“Hả? Cút.”

“Ngồi xuống không tôi chém chết đó!”

“Cô còn ngủ trước cả lũ đấy!”

“Mai còn họp rồi, đi làm việc đi! Bị ngu à!”

“Kinh quá! Cả Masamune-san cũng mắng như tát nước!”

Makina-san lủi thủi quay về, khóc hu hu.

Cơ mà…phiên tòa xử mình mà mình còn chả được mở mồm ra nữa…

Elf quay lại chủ đề:

“Bộ dạng này…đàng phải nhờ người đó thôi.”


Đêm hôm đó, lúc tôi làm xong việc thì đồng hồ đã chỉ mười một giờ.

Chúng tôi lại tiếp tục một cuộc họp gia đình nữa trong phòng khách. Thành phần tham dự gồm có tôi, Sagiri, Elf, Muramasa-senpai và…

Một người mà toàn bộ phái nữ đều đánh giá là “đáng tin cậy”.

“Ra là thế. Nếu vậy thì không vấn đề gì.”

Nghe bọn tôi giải thích xong, cô ấy nhẹ nhàng gật đầu một cái.

“Chỉ cần giám sát Masamune trước khi nó ngủ đàng hoàng là được phải không?”

Người phụ nữ trong bộ âu phục này là Izumi Kyoka, cô ruột và cũng là người giám hộ của anh em bọn tôi.

“Vậy…nhờ cô ạ.”

Sagiri nói bằng giọng gần như là van xin.

Cô Kyouka đáp, giọng vẫn bình thản như mọi ngày.

“Đương nhiên là được.”

Ấm áp quá. Gia đình là phải thế này mới đúng chứ.

Có điều họp gia đình lần này vẫn không cho phép tôi có quyền lên tiếng.

“Ơ…cháu…”

Vừa há miệng ra, chưa kịp nói gì…

“Im mồm.”

Bị ngay một ánh nhìn như của Medusa chiếu trúng.

Ặc…

“Cháu thật là…cô đã dặn cháu bao nhiêu lần rồi…”

Cô Kyouka trừng mắt với tôi một cái, sau đó đặt một tay lên ngực nói:

“Chuẩn bị tinh thần đi Masamune. Cháu cứ thoải mái mà làm nũng cô!”

Cảm giác này…sao có vẻ lạ thế nhỉ?


“Masamune - ở đây nhé. Hôm nay cháu sẽ ngủ ở đây, nhớ chưa?”

Tóm lại là lúc nãy có chuyện như thế.

Chúng tôi đang ở trong phòng cô Kyouka. Trong phòng còn có bàn thờ và bài vị --- dù sao đây cũng vốn là phòng của bố mẹ tôi mà.

Đã có sẵn hai tấm nệm đặt dưới sàn.

“Ờ…Cô Kyouka ơi, cháu có tý việc làm chút xíu trước khi ngủ….”

“Không được. Trẻ con đến giờ là phải ngủ.”

Cô ấy ngắt lời luôn.

Vừa tắm xong nên mùi phụ nữ tuổi thanh xuân của cô tỏa ra rất mê người.

“Cháu có ngủ trưa…nhưng tối không ngủ nên chắc giờ vẫn còn thèm ngủ chứ gì.”

“Dạ…vâng ạ.”

“Thế hôm nay cũng ngủ đi – cô tắt đèn nhé?”

Cô Kyouka tắt điện, sau đó tôi nghe tiếng cô ấy chui vào trong chăn.

Hết cách, tôi cũng chui vào chăn của mình.

“….Tuy giờ mới nói thì hơi muộn, nhưng ngủ với cô cháu thấy cứ thế nào ấy ạ.”

Giờ xin cô cho về phòng có được không nhỉ?

Tôi lầm bầm trong miệng, không ngờ cô hỏi lại, giọng ngây thơ đến dọa người:

“Ý cháu là sao?”

“Ờ…tức là…”

Hai mắt cũng từ từ quen với bóng tối rồi.

Tôi quay đầu nhìn cô Kyouka. Cô ấy cũng đang nhìn lại bên này.

“..Cháu…dù sao cũng là học sinh cấp ba rồi…ngủ cùng phòng với phụ nữ…có chút….”

Cô Kyouka bật cười, dường như đã hiểu ý tôi.

“Ahaha, cô còn tưởng cháu muốn nói chuyện gì chứ. Cô đã biết cháu từ lúc cháu còn bé xíu cơ mà. Thật là…đừng có chọc cô cười chứ…nhịn khó đi….”

Xem ra cô thấy thế rất thú vị là khác. Bình thường (tuy không cố ý) nhưng cô hiếm khi cười, nhưng chả hiểu sao giờ tôi không có cảm giác đó nữa. Ngược lại, tôi cảm thấy an toàn là khác.

Bản thân cũng hiểu vì sao cô cười, nhưng mà…ngủ cạnh một chị như thế này làm người ta để ý phần ngực quá đi.

Giá mà cô kéo chăn lên cao thêm tý chút được thì tốt.

“Ừm, với cô thì chắc là thế thật cô ạ.”

Tôi vội bổ sung để giấu ngượng:

“Nhưng mà cháu thì không thế được ạ!”

“Cho dù cô cháu mình là người một nhà?”

Với cô Kyouka mà nói, cho dù tôi có ngủ ngay bên cạnh đi nữa cô ấy cũng – đương nhiên thôi – không coi tôi là người khác phái. Nhưng với quan điểm của cô thì chắc thằng như tôi có khác gì trẻ con đâu.

“Cháu hiểu nhầm cô lâu quá mà cô. Đến giờ thỉnh thoảng cháu vẫn vô thức mà tránh. Đương nhiên cô là người nhà của cháu…nhưng không hẳn là 「 cô 」, cháu có cảm giác cô giống như là 「 chị họ 」 thì đúng hơn. Cháu không thể không coi cô như một người khác phái được, nên nếu ngủ với nhau thì…ngại lắm ạ.”

“Thế à?”

Có lẽ bệnh xấu hổ của tôi lây sang, cô Kyouka cũng hơi bối rối.

Cảm giác này lúng túng quá.

Có khi phải nói cái gì cho đỡ mới được.

Vì thế mà tôi nói một câu khá là dư thừa:

“Hơn nữa…”

“Hơn nữa?”

“Trong light novel, anh em ruột thịt mà yêu nhau cũng bình thường lắm cô ạ!” [3]

“!”

Đột nhiên, cô phản ứng một cách mãng liệt.

Cho dù trong bóng tối, tôi cũng có thể thấy cô đỏ bừng cả mặt lên.

Soạt một tiếng, cô bật dậy nói:

“Cô, cô không có yêu anh ruột của cô đâu!”

“Ơ? Cháu có nói thế đâu ạ? Ý cháu không bảo cô với bố ….”

“Cô cô cô biết rồi!”

Phản ứng này chả giống người biết rồi gì cả cô ơi

Cô Kyouka vội nằm lại xuống, lắp bắp:

“Cô đi ngủ đây!”

“Vâng ạ.”

Chúng tôi nằm quay lưng về phía nhau ngủ.

Trong phòng thoáng chống đã yên tĩnh trở lại. Mấy phút trước còn to tiếng mà giờ im quá, sự khác biệt càng lúc càng rõ hơn.

Đã bao lâu rồi?

Năm phút? Mười phút?

Đột nhiên có một giọng nói vang lên phía sau lưng:

“Masamune, cháu đã ngủ chưa?”

“…Chưa ạ.”

Tôi quay lại, đối mặt với cô Kyouka.

“Cô…phải xin lỗi cháu.”

“Ý cô là sao ạ?”

Tôi hỏi lại, thật sự không hiểu sao lại có vụ này.

“Cô đã tưởng mình có thể giảm bớt gánh nặng cho cháu. Cô nghĩ mình có thể giúp cháu nấu nướng, dọn dẹp…cả những việc mà trước kia cô chưa làm nữa…cô định lần này sẽ bù đắp cho hai đứa…”

…Thì ra ý của cô là thế.

“Nhưng đến lúc sống với nhau rồi cô mới nhận ra mình giúp được quá ít. Nấu ăn cho Sagiri, công việc cho cháu, cô đều không giúp được.”

“Không phải thế đâu mà cô! Cô có giúp mà…hơn nữa nếu không có cô, bọn cháu làm sao có được như bây giờ.”

Chúng tôi sống cùng nhau để Makina-san có thể làm việc.

Để giảm bớt gánh nặng cho Sagiri, để tránh người lạ -- anh em chúng tôi nhờ đến cô Kyouka.

Giờ anime Sekaimo có thể thành hình cũng một phần nhờ công của cố.

Tôi, Sagiri, cả Makina-san đều nghĩ như thế.

“Cháu cảm ơn ạ.”

“……….Cháu cũng kỳ ghê nhỉ.”

Cô thở dài.

“Từ lúc còn bé cháu đã thế rồi….cứ ăn nói như thể ông cụ non ấy….hồi trước cô là cô ghét kiểu đó lắm, cháu biết không?”

“…Thế ạ.”

“Đừng xin lỗi.”

Cô Kyouka đặt một ngón tay lên môi tôi.

“Đây cũng là ưu điểm của cháu….hơn nữa…để cháu không phải lo lắng là trách nhiệm của người lớn như cô.”

Khi tôi còn nhỏ -- mẹ tôi – mẹ đẻ của tôi – qua đời.

Sau đó tôi -- Izumi Masamune sống một mình với bố.

Để giúp bố đỡ buồn, tôi ra sức bắt chước làm những việc mà mẹ vẫn làm khi còn sống.

Chắc ý cô Kyouka là những việc này.

“…Thật ra, cô nghĩ bố cháu được cháu cứu giúp mới đúng.”

“…Thật không ạ?”

“…Ừ…Đúng là một ông bố vô dụng.”

Đột nhiên cô Kyouka – cười. Một nụ cười như đang muốn tố khổ một người không có mặt.

“Lúc trước…cháu rất ghét những lúc cô nói xấu bố, nhưng giờ cháu hiểu rồi ạ.”

“Cháu hiểu cái gì?”

Khi nhắc đến bố, rõ ràng cô Kyouka có chút bối rối thấy rõ.

Bình thường thì lạnh như băng mà giờ…nhìn sự khác biệt của cô mà tôi không nhịn được cười.

“Ma, Masamune?”

“Xin lỗi ---“ Tôi nín cười “Ý cháu là, cháu hiểu cô nói những câu đó không phải vì cô xem thường bố cháu hay gì cả.”

Chỉ là cô toàn nói bằng cái mặt đáng sợ ấy nên mới bị hiểu nhầm thôi.

“Đúng hơn mà nói…ừm, nhân vật như cô thì vào light novel sẽ được gọi là ---“


“--- Em gái bị tsundere.”


“Cô đã bảo cháu rồi cơ mà! Cô…cô…cô ghét anh hai nhất đó!”

“Ahahahaha!”

Tôi phá lên cười. Cười với một người mà bản thân có thể tha hồ làm nũng.

Có lẽ đây cũng ước muốn trong lòng tôi.

Tuy tình huống hơi khác bây giờ, nhưng trước kia chắc bố và cô Kyouka…rất hoàn thuận thân thiết với nhau.

“Thiệt là…sao cả khoản này cháu cũng giống bố cháu thế không biết.”

“Xin lỗi ạ.”

“Ai dà.”

Tuy mặt vẫn đỏ bừng, đột nhiên cô Kyouka nghiêm giọng:

“Nhưng sự thật không thay đổi là hồi trước cô làm cháu sợ. Câu đùa bị hiểu thành bỡn cợt. Lời khuyên bị hiểu thành đe dọa, càng lúc hiểu nhầm càng nặng. Kết quả là rối mù cả lên – con người của cô là thế đấy.”

Lỗi của cô vẫn có. Vẫn còn ra đấy.

“Nhưng mà – không, chính vì thế.”

Cô nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:

“Để cô bảo vệ hai đứa.”

Cái…quyết tâm mãnh liệt này ở đâu ra thế nhỉ?

“…Tán gẫu cũng đủ lâu rồi. Đi ngủ thôi Masamune.”

Liệu có liên quan gì đến lý do cô đồng ý bảo hộ hai đứa không?

Tôi không có can đảm hỏi câu này.


Sáng sớm hôm sau, tôi thức giấc, cảm giác rất khó chịu.

“…Ư…ặc…”

Sao mà…khó thở quá.

Chả lẽ vì mình không quen ngủ nằm đệm? Ngủ giường quen rồi nên ngủ đệm không nổi?

Mà giờ tư thế ngủ không hiểu nó như thế nào nhỉ?

Mắt nhắm mắt mở, tôi khó khăn lắm tỉnh lại ----

“!”

Ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu là “Mình lại nằm mơ nữa à?”

Đầu tôi bị kẹp chặt giữa bộ ngực của cô Kyouka. Cô vòng tay qua sau lưng tôi ôm cứng.

Cảm giác thật mềm mại.

“Cái cái cái….Ky….Kyouka….”

-- Đáng lẽ mình, mình…phải ngủ một cái đệm riêng mới đúng chứ!

Khác với Sagiri, mùi hương của một người phụ nữ trưởng thành chỉ chớp mắt đã phá nát hàng rào phòng ngự trong đầu tôi.

Tôi đưa mắt nhìn lên mặt cô.

“…Ưm.”

Cô có vẻ vẫn còn chìm trong mộng đẹp.

Và rồi…

“…Anh hai….”

Thì thầm ngọt ngào.

Tía! Tía ơi tía!

Quan hệ của tía với cô là như thế nào vậy trời!!

Thằng con có muốn cũng chả biết làm sao để không hiểu nhầm đây này!!

“Ặc…ực….”

Tóm lại không thể cứ thế này được. Không ổn! Cực kỳ không ổn!

Mình phải nghĩ ngay cách gì đó để thoát được cái chỗ kẹp giữa thiên đường và địa ngực (hai vú) này mới được!

Nhưng mà…

“…Đừng có đi mà….Em sẽ….chìu anh mà…..”

Trong mơ, cô Kyouka nói bằng giọng đùa đùa ngọt như mật, cứ bám chặt lấy tôi.

Đúng ra là – càng lúc càng chặt. Sắp bị biến thành cái gối ôm cho cô rồi.

“Cô Ky…Kyouka…làm ơn…”

Cảm giác này…nguy rồi…thân thể mềm nhũn ra rồi. Thậm chí ý muốn trốn cũng càng lúc càng mờ dần.

Sắp sửa rơi vào vũng bùn rồi…

Đang chuẩn bị bỏ cuộc thì ---

Cửa phòng bật mở đánh *rầm* một cái.

“Masamune, chào buổi sáng! Hôm nay chị làm đồ ăn -- ớ?

Người bước vào là Muramasa-senpai, thân cuốn tạp dề. Chị ấy nhìn tràn đầy sức sống, nhưng vừa nhìn thấy cảnh trong phòng thì….

“Hai người đang làm gì thếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếế!!”

Tiếng hét chói tai vang khắp nhà.

Phiên tòa gia đình lần hai được tổ chức trước bữa sáng. Mọi người đều vào lại vai cũ, bao gồm chánh án Elf, công tố viên Muramasa, Eromanga-sensei dự thính.

Vì trời còn sớm mà Makina-san quen ngủ nướng nên chị ta không tham gia. Tuy bảo lần trước có đến cũng chả được tác dụng khỉ gì, nhưng có nghĩa là lần này tôi còn không được có luật sư bào chữa nữa.

Và người đang quỳ trên sàn nhà là tôi và ---

“Phiên tòa xét xử vụ 「 Izumi Kyouka ngủ cùng chăn với cháu trai 」 xin được bắt đâu!”

“Tội trạng: vi phạm điều luật văn hóa thiếu niên Tokyo!”

“Phán quyết! Có tội!”

Thẩm phán Elf vừa tuyên bố vừa đập cái búa đồ chơi xuống.

“Chờ, chờ chút đã! Là hiểu nhầm!”

Cô Kyouka trong bộ đồ ngủ quỳ bên cạnh phản đối.

“Không cho phép phản đồi! Lần này có nhân chứng tận mắt chứng kiến! Đồ….bạ cụ già háo sắc!”

“Cái….!?”

Nói thế cũng thật hơi quá, cô Kyouka còn trẻ mà…Cả tôi cũng thấy không ổn nữa là, cô lại càng không thể bỏ qua được.

“Nhưng đó…chỉ là…trùng hợp ngẫu nhiên!”

“Ôm chặt ngủ mà kêu là trùng hợp ngẫu nhiên? Thế tôi cũng trùng hợp mà ôm lấy Masamune-kun nhé?”

Cái này đương nhiên là không được rồi.

“………………..”

Nhân tiện, từ đầu đến giờ Eromanga-sensei vẫn im như thóc. Càng im nó càng đáng sợ hơn ấy chứ.

Elf chỉ cái búa đồ chơi về phía cô Kyouka:

“Đây là – tội phạm! Phải báo cảnh sát!”

“Khoan đã! Không phải thế mà! Nghĩ lại xem chúng tôi ngủ ở 「 đâu 」 ! Đó là – vì Masamune chui vào chăn của cô đấy chứ!”

“Hảảảảảảảảảảảảảảảảả!!!!”

Đừng có đá quả bóng trách nhiệm sang cho cháu! Tha cho cháu đi mà!

Muramasa-senpai lộ ra vẻ mặt “cái gì cơ?” sau đó quay qua tôi:

“Đúng thế…!! Nghĩ lại thì, họ ngủ ở đó thật…! Vậy ra Masamune-kun mới là người đã rời vị trí!”

“Masamune! Thế này là thế nào?”

“Em biết đâu được! Lúc đó em còn đang ngủ mà!”

“Nhưng nếu sự thật là như vậy tại sao cô không đẩy Masamune-kun ra khỏi chăn? Có cần thiết phải ngủ cùng với nhau như thế không?”

“Thì…vì…Cô cũng đang ngủ….mà cũng muốn tranh thủ chiều cháu nó….”

Cô Kyouka thẹn thùng nói ra, cả Muramasa-senpai lẫn Elf đều gạn hỏi thêm.

Cả nhà tiếp tục cãi nhau thêm một hồi nữa ---

“…Thế?”

Một giọng nói khiến cả lũ cứng đờ ra.

“Kết quả…thì sao?”

“Cái này….”

“Sagiri?”

“Cả cô Kyouka cũng không được, phải làm sao?”

Yahhhhhhhhhhhhh!!!

Mọi người đều rùng mình một cái.

Tiếng của Sagiri cũng nhỏ thôi, nhưng nghe là đầy quyết đoán. Cái mặt nạ Meruru đáng yêu thế mà giờ trông y như thứ gì bị nguyền rủa đáng sợ vậy.

Tôi trả lời thay cho mọi người:

“À…ờ….cái này…ừm….”

“Ừm?”

Bỏ mẹ, ánh mắt con bé lạnh quá…

“Tạm dừng! Vì sao? Vì ban biên tập đang gọi anh đi họp khẩn cấp! Sau đó anh còn phải họp với đội làm anime! Thế nên…tạm dừng! Ờ…xong việc về nhà rồi anh sẽ nghĩ ra phương án thỏa đáng!”

Hết cách, tôi đành chọn phương án câu giờ vậy.

“…Em sẽ đợi đấy.”


Trong bữa sáng….không khí lúng túng vẫn còn nguyên không biến mất.

Vụ khẩn cấp mà Kagurazaka-san gọi là liên quan đến một cái sự kiến ký tên tặng người hâm mộ. Ngoài ra, họ cần tôi xem xét giám sát một ít sự vụ kiên quan đến game nữa. Sau khi xong tất cả những thứ đó tôi có cuộc họp lúc 18 giờ với đội làm anime.

Hôm nay đã là ngày 30 tháng 7 rồi.

Chúng tôi có cuộc họp liên quan đến kế hoạch triển khai anime Sekaimo và nội dung tập một cho anime.

Tuy miễn cưỡng hoàn thành – nhưng ít ra cũng coi là hoàn thành.

Tất cả mọi người dự họp đều có một bản sao của tài liệu tham dự.

Lần này họp có tôi, nguyên tác Izumi Masamune, giám đốc sản xuất Shizue Amamiya, tác giả kịch bản Aoi Makina, nhà sản xuất Touko Akasaka, tổng ban biên tập Ayama Kagurazaka và các thành viên khác trong nhóm.

Hôm nay đề tài thảo luận là về kế hoạch triển khai lần hai của Makina-san và nội dung tập một cho anime.

Đầu tiên mọi người đọc nội dung tập một.

Một lúc sau…

“Ừm…” Giám đốc Amamiya gật đầu “Đọc xong rồi.”

Vì chị ấy cũng thuộc tuýp người trầm mặc ít nói nên tôi khó đoán được phản ứng này là tốt hay xấu.

Có điều…đạo diễn Akasaka và các thành viên khác thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra mọi thứ có vẻ ổn. Không khí căng thẳng cũng giãn ra được một chút. Cho dù tác giả nguyên tác như tôi cũng thấy không tệ.

-- Tốt rồi! Quả là Makina-san có khác. Thế thì có thể yên tâm --

Tháng trước còn lo phải thay ngựa giữa đường, giờ xem ra mọi thứ đã vào đúng quỹ đạo của nó.

Giám đốc Amamiya nhíu mày nhìn Makina-san.

“…Vậy…cùng thảo luận xem tiếp theo cần làm các bước gì.”

Cuộc họp chính thức bắt đầu.

Sau đó ---

Tôi và giám đốc nói chuyện về mấy nhiệm vụ cần chỉnh sửa. Nếu cần thiết, Makina-san có thể phải viết lại kế hoạch xây dựng một lần nữa.

Chúng tôi cũng thảo luận trước một chút về kế hoạch chỉnh sửa này, nhưng cuối cùng kết luận là bây giờ không quan tâm vội.

“Giờ có thể xây dựng kịch bản cuối cùng được rồi. Quyết định vậy đi.”

Đạo diễn Akasaka vừa nói vừa tiếp nhận các đóng góp của mọi người.

Giám đốc Amamiya chậm rãi nói:

“…Makina, chắc khó cho em lắm…nhưng làm được đến bước này…rất tốt.”

“Tàm tạm thôi ~~♪ Tui thấy tự tin lắm đó! Từ hồi sống cùng với Masamune-san, hôm nào cũng thấy muốn làm việc luôn à! Ngày nào cũng vui như hội ấy!”

“Ahaha, tốt quá nhỉ…Aoi-sensei.”

Đạo diễn Akasaka cười gian như thể kẻ chủ mưu sau màn.

“Xem ra có thể thắng kẻ địch của mình rồi nhỉ?”

“À, thắng chắc mà! Tui là giỏi nhất! Cái con ngực phẳng ấy đáng thương quá trời! Học sinh năm hai mà 「 đặc biệt 」 ? Chết đi cho rồi! Cầm cái ngọn lửa đen của ả mà chết đi cho xong!”

Makina-san vừa nói vừa nhại lại điệu bộ của đối thủ nữa. Chị ta đã quên sạch bản thân từng nói “đã thắng đâu mà vênh váo” rồi.

Ngoài ra, cá nhân tôi cũng nghĩ đạo diễn Akasaka cũng chả khá hơn gì. Cả lũ bọn họ đều…cặn bã cả.

Đoạn phim mà vị “đối thủ” đó gửi tới trong mắt tôi giống với một lời động viên nhằm kích lệ Makina-san hơn là có ác ý. Có lẽ người ta muốn Makina-san cố gắng làm việc hơn để có thể báo thù.

Làm việc với cái nhóm làm anime này cũng khá là yên tâm, nhưng đồng thời lương tâm cũng thấy cắn rứt vô cùng.

Người làm ra những tác phẩm anime khác là “Trắng”

Người làm ra Sekaimo lại là “Đen”

“Trắng” và “Đen” hoàn toàn đối lập với nhau.

Để thực hiện ước mơ, phải chăng tôi đã thỏa hiệp với bóng tối trong con người mình?

Cái nhóm này có một tác giả kịch bản lười chảy thây, thái độ làm việc thì cợt nhả. Mục tiêu thì chỉ là kiếm càng nhiều tiền càng tốt.

Bản thân anime thì lại là tình cảm lãnh mạn hài hước nhẹ nhàng.

Và giờ thì chúng tôi đã đến được đây.

Nếu đây là anime, thì tôi đã ở phía nhân vật phản diện rồi.

Nhưng thế cũng không sao cả.

Chỉ cần em gái tôi cười – vậy là thắng lợi rồi.

Vì thế dù trắng hay đen cũng không sao cả. Cho dù tôi ở phe kẻ phản diện cũng được.

Tôi thật lòng nghĩ thế.

Tóm lại, còn chín tháng nữa thì anime mới được trình chiếu – bước đầu tiên có thể coi là thuận lợi như thế này là được rồi.

Makina-san đột nhiên chỉ tay sang tôi. Động tác này đủ để khiến bộ ngực đầy đặn của chị ta hơi rung rung một chút

“Masamune-san, có vụ này tui cần nhờ nè! Để chơi lại cô ta, tui cần chú viết hộ kịch bản cho tập hai của anime!”

“Hả? Chị nói cái gì thế?”

“Tuy tui viết kế hoạch phát triển rồi, nhưng chắc chắn đến lúc bàn luận thì lại phải chỉnh sửa lại thôi. Tui cần chú viết cái đó.”

Nhìn cái mặt chị ta phải nói là thành thật hết cỡ.

“Thế thì – cực kỳ luôn! Tuyệt lắm đó! Nhờ chú đấy!”

“Em có biết viết kịch bản thế quái nào đâu.”

“Không sao, cứ làm đi. Chú thấy tui viết rồi mà? Cứ theo đó mà làm.”

“Giờ ~~ thì ~~ hiểu rồi ~~”

“Ủa? Hiểu cái gì?”

Tôi nắm chặt tay chị ta, nói:

“Việc đầu tiên mà đàn anh làm khi chỉ bảo cho cấp dưới – việc gì cũng nói như thể nó đơn giản lắm không bằng.”

“Ừm ừm.”

“Việc thứ hai mà đàn anh làm – cái gì bản thân mình làm được là nghĩ rằng ai cũng làm được.”

Cứ làm theo cảm giác này là được.

Họ đều sẽ nói thế.

Nhưng người nghe sẽ chỉ thấy “Có thánh mới làm theo được, bị ngu à!” mà thôi. Làm ơn chỉ dạy đàng hoàng chút đi.

“Không không không! Chú làm được mà! Không cần khiêm tốn!”

“Đây không phải khiêm tốn! Em có biết căn bản cần làm những gì thật, có tập viết qua. Nhưng em không nghĩ mình có thể viết tốt hơn chị được!”

Tiểu thuyết gia và tác giả kịch bản là hai nghề khác nhau -- có chút tương tự, nhưng về cơ bản vẫn là khác nhau.

Cho dù tiểu thuyết gia chuyên nghiệp cũng không thể làm thay việc người kia được.

Tác giả nguyên tác chắc sẽ viết hay hơn … họ có thể nghĩ thế, nhưng cá nhân tôi không đồng ý với ý kiến này.

Một năm trước, khi tôi mới gặp lại Sagiri, tôi cũng từng viết một ít kịch bản cho anime của mình rồi. Giờ nhìn lại thì thấy cái đống ấy chỉ đáng vứt sọt rác mà thôi.

“Đương nhiên rồi! Nếu chú viết được kịch bản càng hay thì tui khỏi phải viết nữa! Với cả chắc gì chú đã kém hơn tui?”

Makina-san nói thế đấy.

“Chúng ta còn họp nhiều lần nữa mà, toàn dân chuyên nghiệp cả. Chỉ cần tất cả thảo luận bàn bạc kỹ lưỡng là có thể ra được kịch bản hay hơn tui rồi! Tui nghĩ là tác giả nguyên tác sẽ làm được đó!”

Chị ấy vội lôi tất cả tài liệu nhân vật ra đưa tôi.

“Dù sao chú cũng là người hiểu rõ về các nhân vật này nhất còn gì! Để tác giả viết thì đảm bảo chú có thể thổi hồn vào nhân vật!”

Giọng nói tràn đầy nhiệt tình của chị ta đập vào tôi như một cơn bão.

“Liệu có thể làm anime hay hơn được không?”

“Có thể.”

…Nếu đã nói đến nước này thì…

“Được rồi…Để thử một chút xem sao!” Tôi đáp.

Nhiệt tình sáng tác của tôi lại bùng lên rừng rực.

Được. Được lắm! Đã thế để viết cho xem! Giờ là lúc để phát huy thành quả tập luyện đây.

“Tinh thần như thế mới được chứ! Thế tuần sau thảo luận kịch bản tập hai do Masamune-san viết nhé! Cảm ơn nha!”

“Thế lo mà viết kế hoạch phát triển tập ba đi, Aoi-sensei.”

“…Ừa.”

Đạo diễn Akasaka cảnh cáo Makina-san.


“Izumi-sensei, chị làm phiền em chút xíu được không?”

Cuộc họp vừa kết thúc thì Kagurazaka-san gọi giật tôi lại.

“Vâng, sao ạ?”

“Có rất nhiều chuyện chị em mình phải thảo luận, chủ yếu là về công tác giám sát…”

“À – vâng, em hiểu rồi.”

Kagurazaka-san đưa mắt nhìn màn hình laptop, đồng thời ra hiệu cho tôi lại gần.

Lúc tôi đi qua, chị ấy bảo:

“Thật ra thì, hôm nay Eromanga-sensei có gửi một đống thư điện tử phàn nàn về khối lượng công việc của Izumi-sensei đấy.”

“Ừm…”

Có cả núi lý do ấy chứ…

“Nói ngắn gọn, cô bé ý là 「 anh ấy nhiều việc quá! Nghĩ cách gì đi! 」. Còn đề nghị bỏ hẳn một hai đầu việc nữa cơ.”

Nghĩ lại bộ dạng của nó sáng nay thì cũng dễ hiểu thôi.

Ví dụ về khoản giám sát nội dung trò chơi --

“Em hỏi thử một chút….thực sự không thể bỏ hẳn một đầu việc ạ?”

“Rất đáng tiếc, nhưng đây là kinh doanh. Đã làm anime thì cấp trên muốn tranh thủ làm luôn cả game ăn theo nữa.”

“Thật ạ?”

“Thật. Em cứ hỏi thử các biên tập viên khác mà xem, ai cũng nói thế cả mà thôi! Không chỉ là game, tác giả nguyên tác cũng có trách nhiệm giám sát tất cả những đầu việc liên quan nữa. Em không có quyền từ chối đâu, cố mà làm đi.”

Có cảm giác chị ấy đang gạt tôi chuyện gì đó. Nhưng dù gì đi nữa thì vì giấc mơ đành phải cố thôi.

Hơn nữa…

“Cá nhân em lúc giám sát làm game em thấy vui lắm. Em muốn có một game thật thú vị. Hơn nữa đã làm từ đầu rồi em cũng không thể bỏ ngang giữa chừng được. Em sẽ làm đến cùng.”

“Đúng thế. Vậy phải tìm cách để Eromanga-sensei chịu chấp nhận thôi – tóm lại, em nhìn đi. Đây là kế hoạch công việc của em đấy.”

Kagurazaka-san cho tôi xem một cái máy tính bảng, ở trên có lịch công tác với tất cả các nhiệm vụ mà tôi phải làm.

Phần việc của tôi ghi ở bên trái. Khá dài là khác.

Viết nguyên tác “Cô em gái đáng yêu nhất trên đời.”

Anime “Cô em gái đáng yêu nhất trên đời.”

Game trên di động ADV “Cô em gái đáng yêu nhất trên đời.”

Game trên mạng xã hội ADV “Cô em gái đáng yêu nhất trên đời.”

Đó là bốn việc chính. Còn khá nhiều nữa nhưng không đáng kể lắm so với mấy cái này.

Quan trọng là…toàn bộ đống việc này phải xong trong tháng tám.

“Có thể kéo dãn hạn chót ra được không ạ?”

“Chị có thể thử, nhưng cuối cùng rồi chúng cũng cần phải xong cùng lúc cả thôi. Vì sao? Vì chúng đều phải khớp thời gian với anime Sekaimo. Công ty định sẽ tung ra ngay sau khi anime vừa kết thúc để chớp thời cơ. Trừ phi có lý do gì cực lớn không thì sẽ không thể kéo dài ra được đâu.”

“Nói cách khác?”

“Là hạn chót của mấy cái này sẽ dính sát vào nhau. Em chuẩn bị tinh thần mà làm đi.”

Kết luận tràn đầy khí thế.

“…Em không nghĩ Eromanga-sensei sẽ chịu đâu. Em cũng không muốn làm con bé lo lắng thêm nữa.”

“Thế em vừa nhận thêm việc vào mình còn gì?”

“Thì đúng, nhưng mà ---“

“Em nghĩ đấy là trách nhiệm của mình phải không? Chị hiểu – nên chị cũng không cản em. Còn đây nè!”

Kagurazaka-san cho tôi xem một lịch làm việc khác:

"Nhìn coi nè! Nhờ kỹ xảo thương thuyết của chị mà hạn chót cho game trên mạng xã hội đã được đẩy sang tháng chín rồi đấy!"

"Hay! Tuyệt lắm, Kagurazaka-san! Thỉnh thoảng chị cũng ra dáng biên tập viên đấy!"

"Ara ~ Izumi-sensei định nịnh chị à? Dùng lời ngon ngọt để gạt mấy ông cấp trên với chị chỉ dễ như bỡn!"

Làm ơn đừng để khách hàng nghe thấy chị nói mấy câu vừa rồi là được

"Còn đây là….việc của em trong tháng tám ạ?"

Tôi xem lại một lượt sau đó nói ra cảm tưởng:

"Ờ…em có nhìn nhầm không nhỉ? Sao có vẻ như khối lượng công việc tuần sau lại tăng lên?"

"Tăng thật đấy. Chị đẩy cái hạn chót khác lùi lại thì phải có cái khác được tiến lên thay chỗ chứ. Nhưng chỉ cần em làm xong việc tuần sau thì mọi thứ đều có thể thư thả mà làm. Cố lên nhé. Chắc dễ thôi mà, Izumi-sensei? Em đâu phải đi học nữa."

"Em chỉ có viết nhanh thôi, những cái khác em cũng chỉ như người trần mắt thịt! Với cả --- bây giờ nhà em đang cấm em thức làm việc mỗi tối!"

"Cho dù thế -- chị tin Izumi-sensei có thể làm được! Cũng đâu phải lần đầu em gặp khó khăn đến mức này đâu phải không?"

"Đừng có nói kiểu bất cận nhân tình thế!!!!"

Chị đang nhại light novel chứ gì! Dùng câu chữ của chị ấy!

"Nghiêm túc mà nói, chuyện em có hoàn thành được kế hoạch công tác tuần sau hay không sẽ có ảnh hưởng lớn đến tương lai của em sau này với tư cách tiểu thuyết gia. Ngoại trừ em ra, tất cả các cây bút chủ lực đều gặp cảnh này ít nhất một lần. Bọn họ đều vượt qua được đấy thôi."

Giọng đùa cợt của Kagurazaka-san biến mất, chị ấy nhìn thẳng vào tôi mà nói.

"Ai cũng phải trải qua một lần như thế này là ít. Không qua được cửa này, mãi mãi không thành tài được. Công việc của chúng ta khắc nghiệt như vậy đó. Không chỉ có anime, tuần sau em còn phải viết cả novel Sekaimo nữa. Em đừng quên đấy."

"…………"

Những lời nói của chị ấy đè nặng lên vai tôi.

"Chị hiểu cuộc sống riêng tư của em có rất nhiều rắc rối -- nhưng riêng tuần sau, cho dù bị gia đình cáu giận hay bị bồ đá, em cũng phải coi như không thấy. Em phải tìm cách bỏ lệnh cấm thức đêm, lo mà làm cho hết việc. Đây là một trong số những lần ít ỏi chị dốc hết ruột gan mà nói với em đấy."

Chị ấy cười gian trá:

"Izumi-sensei, em nghĩ sao?"


"Tôi về rồi --- oái oái! Gì thế này!!"

Vừa vào nhà, còn chưa kịp cởi giày đã thấy sát khí ngùn ngụt ập đến.

"Masamune! Tôi nghe Makina nói rồi! Anh còn nhận thêm việc viết kịch bản nữa? Bị ngu à? Định một mình làm bao nhiêu việc hả? Ít ra cũng phải cả tháng nữa anh mới xong được công việc hiện nay thôi đấy!"

Elf nói thế đấy.

"Em đúng là đồ ngốc! Còn tự chuốc việc vào mình nữa!!"

Muramasa-senpai nói thế đấy.

"Cô thật không thể hiểu nổi cháu nữa rồi!!"

Cô Kyouka nói thế đấy.

Từ trong cái tablet mà Elf đang cầm, Sagiri tung đòn dứt điểm.

"Thiệt là …Nii-san là đồ đại ngốc!"

Bị ăn một cơn mưa mắng chửi luôn.

Trong không khí căng thẳng này, tôi chậm rãi tiến lên từng bước.

Sự chú ý của mọi người đổ dồn lên tôi.

Vì tôi mà mọi người nổi giận, bản thân cần phải ---

"Xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng!"

Tôi cúi gập người xin lỗi.

Giờ, có rất nhiều thứ đang đè nặng lên ngực tôi -- lên ngực Izumi Masamune.

Để thực hiện giấc mơ, tôi phải hoàn thành công việc tuần tới bằng bất cứ giá nào.

Nhưng tôi cũng không thể khiến Sagiri và mọi người lo lắng.

Hai chuyện này không thể dung hòa được.

-- Nhưng riêng tuần sau, cho dù bị gia đình cáu giận hay bị bồ đá, em cũng phải coi như không thấy.

-- Em phải tìm cách bỏ lệnh cấm thức đêm, lo mà làm cho hết việc

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều -- và đi đến kết luận cuối cùng --

"Nhưng chỉ cần một tuần nữa thôi -- xin hãy giúp tôi hoàn thành công việc! Nếu làm một mình chắc chắn không kịp, sẽ lại phải thức đêm, sẽ lại khiến mọi người lo lắng…Chỉ có cách này mới có tác dụng mà thôi! Nhưng tôi không muốn làm thế…xin hãy cho tôi mượn sức của mọi người!"

"…Masamune …anh…"

Elf kinh ngạc nhìn tôi. Muramasa-senpai và cô Kyouka cũng vậy.

Công khai nhờ sức mọi người…đây là lần đầu tiên tôi làm thế.

Vì bản thân tôi hiểu là mình không còn lựa chọn nào khác.

Nếu làm một mình không được thì mượn sức nhiều người. Nhờ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Có ai nhờ đó.

Sau khi xong việc rồi sẽ tìm cách báo đáp lại họ sau.

Tuy rằng đấy không phải cách gì mới mẻ hay ho…nhưng đó là cách mà tôi có thể dốc toàn lực tiếp chiến.

"Chỉ cần xong việc tuần sau…tôi sẽ…."

"Sẽ nghỉ ngơi thật cẩn thận!"

"……………….."

………………

Không ai nói gì. Toàn trường yên tĩnh.

Tôi vẫn cúi mặt, vì thế không sao biết được vẻ mặt mọi người ra sao.

Cứ thế một lúc lâu…

Đột nhiên tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang.

Sau đó một giọng nói trực tiếp xuất hiện. Không phải qua tablet, là người thật:

"Anh…thật sự…không làm việc qua đêm?"

"..Ừ, không làm."

"…Mỗi ngày….đều ngủ?"

"..Ừ."

"Nhìn vào mắt em mà đáp"

Con bé dí mặt lại gần.

Tôi ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt nó:

"Anh hứa sẽ không lăn ra ôm -- sẽ giữ gìn sức khỏe."

"…Thế thì tốt."

Sagiri cười dịu dàng.

"Xong việc, bọn mình cùng nghỉ ngơi nhé."

"Ừ! Không phải một ngày…! Anh sẽ nghỉ hè hẳn hai ngày lận! Trong thời gian đó không có công việc gì hết!" Tôi nắm tay lại tuyên bố.

Elf thở dài:

" 『 Nghỉ hè hẳn hai ngày lận 』 cơ đấy. Học sinh cấp ba ngày nay ăn nói khiếp quá cơ."

"Có điều ít ra cậu ấy cũng đã chịu nghỉ ngơi rồi còn gì." Muramasa-senpai tiếp lời.

Sagiri quay qua Elf và Muramasa-senpai, cúi đầu:

"Elf-chan, Muramasa-chan…nhờ mọi người giúp anh ấy."

"Không cần phải nói. Bọn này đến là để giúp Masamune-kun mà."

"Việc ở đây còn chưa xong mà."

Elf không do dự đặt tay lên vai Sagiri.

"Cùng giúp nhau đến bước cuối đi nào! Tuy tác giả nổi tiếng như tui cũng bận lắm, hạn chót cũng gần kề rồi, nhưng hai người đã nhờ thì phải giúp thôi!"

Dùng máy dịch Elf thì câu này có nghĩa là "Tôi sẽ giúp hai người một tay"

Bên cạnh, Muramasa-senpai nhìn tôi:

"Về kịch bản của game…chị đã làm xong một route rồi, chốc nữa em có thể xem. Cùng làm một game Sekaimo hay nhất, một quyển Sekaimo hay nhất nào."

"Elf…Muramasa-senpai!"

"Đương nhiên cô cũng giúp nữa"

"Cô Kyouka…mọi người…"

Cơ thể tôi run lên, nước mắt tràn ra. Mọi người bật cười:

"Ài, Masamune-kun, không cần cảm động thế đâu."

"Đúng đúng, có phải lần đầu bọn mình nói những lời này đâu cơ chứ."

"Dù sao thì cảm động vẫn có mà! Cảm ơn mọi người nhiều lắm!"

"Được rồi được rồi. Lúc nghỉ ngơi nhớ chơi cùng với tôi đấy."

"Em trả thù lao bằng truyện cho chị cũng được. Đương nhiên là lúc em rảnh thì làm."

Trong lúc mọi người đang chia sẻ phút giây ấm áp này ---

"À, Masamune-san ~ màn hài kịch này kết thúc được chưa? Khi nào làm xong kịch bản phần hai gọi tui cái nhé? Tui đọc xong mới làm được phần ba ~"

"Đi viết ngay đi!!!!"

Cuối cùng là Makina-san cho cái kết nhạt toẹt như mọi lần


Sau đó là một tuần bận rộn nhất đời của tôi.

"Rồi! Hôm nay cố gắng hết mình nào!"

"Masamune! Tôi cần xác định trước một chút! Tuần này là phải xong những việc gì?"

"Giám sát kịch bản game, sửa lỗi tiểu thuyết nguyên tác tập sáu và viết kịch bản anime tập hai."

"Thứ tự ưu tiên?"

"Theo đúng thứ tự tôi vừa nói."

"Việc mà biên tập viên của anh thêm vào là cái nào?"

"Cái đó liên quan đến tiểu thuyết nên tôi viết rồi?"

"…Anh viết nhanh phết nhỉ?"

"Giờ Sagiri chắc đang hì hục vẽ tranh minh họa rồi."

"Con bé cũng chăm chỉ nhỉ ~ Eromanga-sensei lo phần giám sát thiết kế nhân vật anime phải không?"

Dưới sự giúp đỡ của mọi người, tôi lao đầu vào công việc. Tuy nhiên, những ngày hôm nay hoàn toàn khác với những đêm thức trắng như trước.

Ăn no, làm việc chăm chỉ, ngủ kỹ rồi lại làm việc nữa.

Thời gian làm việc hàng ngày giảm đi nhưng hiệu suất lại tăng lên.

Khối lượng công việc mà bình thường tôi phải tốn cả tuần để làm lần lượt được hoàn thành.

Hôm nay, tôi đang làm việc trong phòng.

"Muramasa-senpai, về nội dung trò chơi chị vừa viết ---"

"Rất thú vị phải không?"

"Vâng, hay lắm ạ."

Tôi nhờ luôn chị ấy không do dự:

"Nhưng cái này không dùng làm nội dung game được, chị sửa lại hộ em."

"Hả? Ý em là sao?"

"Truyện mà bọn mình viết và nội dung trò chơi rất khác nhau. Lần này không cần viết ngang, chỉ cần đảm bảo mỗi hành không quá ba dòng là được."

"Thì?"

"Nếu cũng viết dọc như trong lúc viết tiểu thuyết sẽ rất khó đọc đấy. Senpai, không biết chị có lên mạng không, nhưng chữ viết Nhật Bản thuận tiện hơn là viết dọc từ trên xuống. Em không có ý là viết ngang không được, nhưng như thế không hợp."

"Ừm..nói tiếp đi."

Trong thời đại hiện nay, cho dù là web novel hay mấy trang chia sẻ truyện đều cho phép tác giả chỉnh đốn lại bố cục nội dung cho dễ đọc rồi.

Tuy nhiên, tác giả trên mạng hoặc là web novel cũng có trải nghiệm thực tế rất nhiều.

Phải viết sao cho người ta dễ đọc.

Không sắp chữ cẩn thận thì sẽ khiến người ta mất hứng không đọc.

"Chữ tiếng Nhật mà viết ngang thì rất khó để chèn thêm một chữ chú thích cách đọc. Càng cố càng rối. Có các loại thủ thuật khác như ---"

"-- Để tôi giải thích cho."

Elf chen vào và bắt đầu thuyết giáo:

"Để tôi giải thích cho Muramasa-chan cách viết nội dung game, anh lo phần việc của anh đi."

"Ừm, nhờ chị đấy, Elf-senpai."

"Giao cho chị đi, đàn em" Elf vỗ ngực đảm bảo.

"Elf! Đừng có coi tôi là con khỉ đột chứ!"

"Được rồi được rồi! Cô chắc học nửa ngày là xong thôi. Tôi sẽ đưa cho tôi bản bút ký của mình lúc giám sát game "Ngọn lửa của Dark Elf", tha hồ mà học."

"Không cần game. Cô cho tôi rồi, chơi xong rồi."

"Ừ há. Thế thì càng đơn giản, cứ theo đó mà viết."

Cứ theo đó mà viết cái đầu cậu ấy!

Thấy Muramasa-senpai đang bối rối, tôi vội nói:

"Cảm ơn chị đã viết một kịch bản thú vị thế này. Nếu là em thì chắc không viết nổi một bản đầy cảm động như vậy."

"…không có gì. Chị phải cảm ơn mới đúng. Cảm ơn em đã cho chị tham gia giám sát trò chơi này."

Thế là --

Chúng tôi hoàn thành công việc.

Việc nhà khi trước mình tôi ôm hết đã chia cho mọi người.

Nấu nướng Elf lo, cô Kyouka lo giặt giũ còn lại là phần Muramasa-senpai.

Thành thật mà nói, vẫn hơi có chút thiếu thời gian.

Hàng ngày tôi đi ngủ lúc 11 giờ tối.

Mà kết quả vụ lộn xộn thế nào à?

Sau buổi họp gia đình kết thúc -- kết luận là tôi sẽ ngủ trong phòng Sagiri, nhưng tách nhau ra.

Sagiri ngủ trên giường, còn tôi trải nệm ra ngủ dưới sàn. Lý do của con bé là "để coi chừng anh".

Nhưng thêm điều kiện là : căn phòng khóa kín không được khóa cửa.

"…Phòng không có khóa em lo lắm…"

Đối với hikikomori như Sagiri điều kiện này khá khó, nhưng nó cũng đồng ý.

Nó còn nói là:

"Nếu 『 có ai định bắt cóc em 』 anh phải bảo vệ em đấy."

Đáng yêu quá! Cho dù có bạo chúa nào nửa đêm xông vào phòng tôi cũng liều mạng mà ra tay!

"…Phù."

Tóm lại là thế.

Cuối cùng, tôi bình yên thoát kiếp "ngủ chung giường với người mình thích"

Xảy ra vụ đó lần nữa chắc điên đầu lên mất.

Thế là tốt rồi -- dù cũng hơi tiếc một chút.

"Ngủ chưa, Sagiri?"

"Ngủ ngon, Nii-san."

Tắt điện, nhắm mắt. Toàn thân mệt mỏi rã rời.

Sau đó dần dần đầu óc cũng chậm lại.

-- Không phải cứ sống cùng một nhà là thành gia đình.

Em tôi từng nói thế

-- Giờ bọn mình đã là gia đình chưa?


"…Masamune….tỉnh lại đi nào…Masamune…."

Mọi giọng nói rất nhỏ vang lên bên tai.

"Hử…"

Tôi -- Izumi Masamune có mệt đến mấy đi nữa thì đến sáng là tự dậy.

Nên nếu "có người đánh thức" thì tức là trời vẫn chưa sáng.

Đang mơ mơ màng màng ---

  • bụp* ai đó tát tôi một cái.

"Đau!"

Tôi làu bàu, tỉnh lại.

Mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào trong mắt là ---

"Elf--- ặc!"

"Suỵt! Yên nào!"

Kẻ đột nhập lấy tay bịt miệng tôi lại.

Đó là Elf. Cậu ta đang nằm trong chăn, ngay bên phải tôi.

"…Cậu làm trò gì thế?"

Tôi thì thào. Elf cười rạng rỡ đáp:

"Đương nhiên là tập kích ban đêm rồi!"

Tuy cậu ta cũng bé tiếng, nhưng nghe thì vẫn nghe được.

"Cậu, cậu nói gì thế?"

"Chả mấy khi có dịp sống với nhau, làm sao mà chỉ có làm việc được…Kukuku, anh có biết em phải dùng bao nhiêu mưu cao kế hiểm để mở cái cửa này không -- giờ cơ hội đã đến rồi!"[4]

"Cho, cho tôi về phòng đã, lỡ Sagiri tỉnh lại thì…"

"Anh không thấy tình huống này giống như là người yêu anh đang ngủ cạnh, còn em thì lẻn vào quyến rũ anh ngoại tình đấy chứ nhỉ ?"

"Lý do cái của khỉ gì thế…"

Nói cái gì dễ hiểu cái!!

"Về phòng cậu đi."

"Không được. Chịu rồi."

"Vì sao?"

Vừa hỏi, Elf cười bất khuất đáp trả.

Sau đó cậu ta chui vào chăn rồi ném một cái gì đó ra.

"Masamune, chụp nè. Cho anh đó ♪"


Là quần áo.


"Hả…."

Áo ngủ! Bộ áo ngủ Elf vẫn mặc đây mà!

Nếu cái này mà bay ra khỏi chăn thì tức là ---

"Cậu cậu cậu ----"

"Giờ em là "truổng cời" đó."

Tiếp theo câu này là đôi tất chân bay ra ngoài.

Sau đó là…lần lượt là các phụ kiện còn lại.

Eromanga 08 070

Bộ dạng này có ăn gan hùm tôi cũng không dám đuổi cậu ta ra.

"…Gì vậy trời."

Cảnh này nóng quá, cơ mà đột ngột đến mức đầu óc không theo kịp.

Elf thì thẩm quyến rũ:

"Ahahaha, em không phải loại con gái chả có chuẩn bị gì đâu -- anh chắc đang khoái lắm hả?"

"Cậu tham khảo cái gì vậy trời?"

"Hay anh thích em dán một miếng hình trái tim lên ngực nữa?"

"Cậu tham khảo cái gì vậy trời?"

Cái này chỉ chọc cười người ta được thôi.

"Thế thì chưa đủ câu dẫn tôi đâu!"

"Ara, thế à? Em cũng không đồng ý đâu…khi mà đã da chạm da thế này…chắc chả có ai cưỡng được đâu nhỉ?"

Cậu ta cười phá lên.

Giọng điệu cợt nhả ban nãy đã biến mất.

Nụ cười thường ngày đột nhiên biến thành dâm mị kỳ lạ --

"Ực…."

Tôi muốn chạy, nhưng cậu ta vòng tay ôm chặt lấy eo ---

" --------------"

Ôi mềm quá trời!!! Suýt nữa máu xông lên não hóa ngu luôn!

Đang lúc chuẩn bị đầu hàng dục vọng ---

  • Huỵch* một tiếng, cái gì đó rơi xuống đè lên Elf

Ngay sau đó là tiếng …

"Uwajchhhhhhhh "

Không được nữ tính cho lắm.

Có điều đột nhiên bị mông đè lên mặt thì ai cũng kêu gào thôi.

"…Không thể lơ là cảnh giác được."

Người vừa ngồi lên mặt Elf là Sagiri.

"…Sagiri? Em dậy rồi?"

"Anh ồn quá đi…mà em cũng đoán trước được mà."

Thế nên mới giả vờ ngủ hả?

"Thế à…"

Nguy hiểm quá! Quá nguy hiểm! Elf mà dụ được tôi thì ---

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Em ném Elf ra ngoài đây, anh nhắm mắt lại."

"…Ừ."

Chờ đã, ném ra ngoài? Cứ tồng ngồng thế mà ném ra ngoài?

"Anh có ý kiến ý cò gì hả?"

"Không có…"

Một lần nữa, tôi nhận ra…

Chỉ cần ở trong phòng này thì em gái tôi là vô địch.


Mùng ba tháng tám, giám sát kịch bản game - hoàn thành.

Mùng bốn tháng tám --- nguyên tác tập sáu - hoàn thành.

Mùng sáu tháng tám, 22:30 --

"Yeahhhhhhhhhhhh!! Xong rồi!!!"

Tôi gào lên trong phòng.

Đã xong hết mọi việc rồi.

Bên cạnh Elf và Muramasa-senpai vỗ tay ăn mừng.

"Giám sát, viết kịch bản, nguyên tác…không ngờ anh xong hết trong một tuần. Đúng là kỹ năng 『 Speed Star 』 có khác."

"Tuyệt lắm, Masamune-kun."

"Đây không chỉ là công sức của em! Mọi người đều góp công mà."

Tôi nắm tay hai trợ thủ của mình.

"Tuy rằng tất cả mọi việc vẫn chưa xong"

"Nhưng không còn hạn chót nào sắp đến nữa, có thể nghỉ ngơi rồi."

"Nghỉ ngơi…"

"Ừ…"

Đã hứa rồi mà.

Tôi nằm xuống giường, hít sâu một hơi.

"Ừa, phải nghỉ thôi ---"

Từ mai, kỳ nghỉ hè của tôi chính thức bắt đầu.

Chương hai Sửa đổi

Eromanga 08 075

Thế là kỳ nghỉ hè của tôi bắt đầu.

Sau khi hoàn thành dự án anime của Sekaimo, tôi tự cho mình một buổi tối ngủ nghỉ đàng hoàng.

Sáng sớm hôm sau:

Mọi người vừa ăn xong bữa sáng do Elf làm. Bình thường thì giờ tôi phải đi rửa bát, nhưng Elf nói để cậu ta làm luôn.

Ngồi từ phòng khách cũng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách

Trên ghế sofa đối diện, Muramasa-senpai đang ngồi viết lách.

Cô Kyouka thì đi làm rồi.

Sagiri trốn trong phòng vẽ vẽ.

Makina-san vẫn còn chưa dậy.

Về phần mình, tôi đang tận hưởng “ngày nghỉ hiếm có” ---

“Ahhhhh!!! Ngày nghỉ thì làm gì mới phải nhỉ!?” Vừa ôm đầu, tôi vừa gào lên.

-- Không nghỉ được.

Elf đã rửa bát xong đang lau tay, nghe vậy cậu ta đế vào:

“Masamune lại ăn nói lung tung rồi….Sao anh không đi ngủ một giấc đi. Chả mấy khi được nghỉ.”

Muramasa-senpai cũng ngẩng lên, đưa mắt nhìn tôi:

“Đúng đấy, Masamune-kun. Hôm qua em chả nói là mình sẽ nghỉ ngơi đầy đủngồi chơi cả ngày cơ mà. Nhanh về phòng đi.”

“Em có nói thế thật, nhưng cuộc sống bình thường hàng ngày như vậy làm sao bảo em buồn ngủ chứ. Lúc bận thì buồn ngủ chứ giờ rảnh rồi em lại tỉnh như sáo.”

“Có cần chị gọi chuyên gia ngủ dạy cho em ít kinh nghiệm không?”

Muramasa-senpai lại đặt biệt danh kỳ quái cho Makina-san rồi.

Elf cười gượng:

“Thì thói quen của anh là thế mà. Ngày nào cũng dậy sớm làm bài tập, làm việc – tự dưng có ngày nghỉ làm sao mà quen ngay được.”

“À, hóa ra lười cũng cần luyện tập nữa à.”

Muramasa-senpai gật đầu đồng ý với cách diễn đạt này.

“Chỉ ngồi không có mấy phút sau bữa ăn mà em đã khó chịu làm rồi. Đầu em cứ tự lên danh sách những việc nhà cần làm rồi.”

“Tôi làm xong hết rồi, từ giặt đồ đến lau dọng cách loại.”

“Cô không làm gì cũng không sao cả!”

“Ôi!!! Kiểu này không thể bình tĩnh lại được rồi!!”

Tôi hiểu là hai người bọn họ chỉ làm thế vì lo lắng thôi, nhưng phá vỡ thói quen thì khó chịu quá. Cảm giác như có người tự nhiên bị cấm chạm vào điện thoại ấy.

“Ôi ~~ im đi! Anh cứ như ông cụ non ấy!”

“Nhưng mà…giờ làm gì? Hay là nhìn qua phần việc tháng chín dự tính sẽ làm?”

“Dừng ngay, đồ hâm này.”

“Càng làm càng dở.”

Cả Elf lẫn Muramasa-senpai mắng.

“Nhưng mà…”

“Để ngày mai có thể tập trung làm việc, hôm nay anh nghỉ cho thoải mái đi.”

Elf nói cũng đúmg.

“Cái này tôi cũng hiểu, nhưng mà…”

“Làm ván Cilivization 6 với tôi không? Chơi bản đồ cỡ Tiny thôi, tôi chơi Aztec hoặc Mỹ.”

“Tôi chưa thử chơi cái này, nhưng nghe là cũng đoán được cậu nắm hết ưu thế rồi.”

“Ahaha, Masamune, anh càng lúc càng hiểu tôi hơn rồi đấy! Ông xã tương lai của tôi là phải thế chứ!”

“Chả mấy khi được nghỉ, tôi dại gì mà chơi game để rồi bị cậu cho ăn hành ngập mồm.”

“Thế chơi cái khác nhỉ --? Cơ mà có chơi game đối kháng tôi cũng thắng mà thôi. Có ý kiến gì không Muramasa?”

“Ừm? Chơi viết tiểu thuyết truyền tay như hồi trước thì sao?”

Ý chị ấy là cái trò cả lũ chơi ở nhà chị ấy đây mà.

“Hay mà –“

Muramasa-senpai đỏ mặt trông rất hạnh phúc. Mặt khác, Elf nhíu mày tỏ ra khó chịu.

“Ực, tôi lại nhớ mình bị ép phải viết một cái kết cho cả câu truyện rối như mớ bòng bong.”

“Nhưng tuy hay thì hay thật, có điều giờ Masamune không nên viết lách gì nữa. Anh ta vừa viết cả mớ rồi.”

“Thế à? Đáng lẽ viết truyện mình yêu thích là cách giải trí tốt nhất chứ.”

Rõ ràng là Muramasa-senpai và Elf có quan điểm rất khác nhau về chuyện này.

“Có điều em cũng muốn giết thời gian bằng cách gì đó không liên quan đến viết lách nữa.”

Sáng tác thì thú vị thật, nhưng mà…giải trí kiểu đó thì thế nào Sagiri lẫn Elf cũng cáu cho coi.

Vì thế cách này chắc chắn là không được rồi.

“Nhân tiện bình thường em nghỉ ngơi thế nào, Masamune-kun?”

“Thì…chủ nhật dậy dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, làm việc.…”

“Ý chị là những cái không liên quan đến công việc ấy.”

“Nói thật em chả mấy khi có lúc nào nghỉ nên cũng chả nhớ mình từng dùng ngày nghỉ như thế nào nữa rồi.”

Hồi trước ngày nghỉ mình làm gì nhỉ? Nghĩ mãi không ra.

“Tình huống này…không ổn.”

Muramasa-senpai nói không nên lời.

Nghe thấy chúng tôi nói chuyện, Elf phá lên cười chen vào:

“Trong lúc rảnh rỗi anh có thói quen là quấy rối tình dục bọn tôi đấy.”

“Hả?” *2

Cả hai giật mình quay lại. Elf đã bật sẵn máy tính bảng, trên màn hình là Sagiri không đeo mặt nạ. Cậu ta hỏi để xác nhận lại:

“Đúng không, Eromanga-sensei?”

“Đúng, Elf-chan nói thật đấy.”

“Cả Eromanga-sensei cũng nói thế?”

“Em chả biết ai có cái tên như thế cả…nhưng nếu anh quên thì để em nhắc lại cho…”

“Đúng đúng. Để tôi kể cho mà nghe – đó là hồi Masamune còn chưa bận túi bụi thế này.”

Và rồi, Elf cùng Sagiri kể lại “quá khứ của tôi”

…Vụ đó xảy ra vào mùa thu năm ngoái, khi đó Izumi Masamune còn vừa mới bắt tay vào sáng tác bộ truyện tình cảm lãnh mạn hài hước “Cô em gái đáng yêu nhất trên đời”

Sau giờ nghỉ trưa, ở bên trong căn phòng khóa kín, tôi ngồi đối diện với Sagiri, một tay che mặt ảo não thốt lên:

“Gay rồi gay rồi gay rồi….”

“….Nii-san, hôm nay anh bị chứng gì thế?”

Sagiri ném cho tôi một cái nhìn lạnh như băng. Giọng của nó bé đến mức cho dù có microphone trợ giúp cũng phải tập trung mới nghe thấy được.

“…Anh…có gì…muốn nói à?”

Lý do đấy. Bình thường còn lâu nó mới cho tôi vào trong phòng – trừ khi là liên quan đến công việc thì nó mới phải mở cửa thôi.

Là tiểu thuyết gia, tôi có quan hệ cộng sự cùng Sagiri – Eromanga-sensei. Cho dù Sagiri rất lạnh lùng với anh trai thì cũng không đến mức bơ cả công việc đâu.

Ít nhất nó cũng cho tôi cơ hội được nói.

“Đúng thế… thảo luận. Anh cần thảo luận với Eromanga-sensei, chuyện rất quan trọng.”

“Em, em không quen ai có cái tên như thế cả.”

Con bé đỏ mặt ấp úng.

Nếu thấy ngượng sao em còn chọn cái nickname ấy làm gì?

Nếu đây mà là truyện thì bí mật về nickname của em chắc là phần quan trọng nhất rồi.

“Thế anh cần nói cái gì nào? Nhanh lên.”

“Thực ra thì –“

Tôi nghiêm giọng:

“Cho anh xoa đầu em một chút.”

“….Hả?” Sagiri tròn mắt “Xoa đầu? Đây….là chuyện quan trọng của anh à?”

“Ừ.”

“…..Ừm…sao tự nhiên lại….”

Con bé đỏ mặt thẹn thùng, trông có vẻ ngần ngừ.

“Gần đây anh chuyển sang viết truyện tình cảm lãnh mạn hài, chắc em biết chứ?”

“Biết.”

“Vì quen viết truyện đánh đấm rồi nên anh không quen thể loại này tý nào, nghĩ mãi mà chả ra được mấy ý tưởng hay ho gì cả.”

“Cái này…nghiêm trọng.”

Đúng thế phải không?

“Thế cho anh xoa đầu nhé!”

“Thì em mới hỏi để làm gì! Sao anh tự dưng lại yêu cầu kiểu đó! Em chả hiểu gì cả.”

Xem ra lại phải giải thích thêm rồi

“….Anh….anh xoa đầu em mới nghĩ ra được ý tưởng à?”

“Chắc thế. Ít nhất cũng có thể sáng ra nhiều chỗ.”

“…..”

Sagiri xấu hổ lấy tay che đầu.

“…Tại sao?”

“Trong truyện tình cảm lãnh mạn cần một cô bé đáng yêu. Muốn miêu tả một nhân vật như thế thì anh cần gặp một cô bé đáng yêu hoặc hành động dễ thương.”

“…Thế…thế sao anh lại hỏi em?”

“Em từng nói là với tư cách họa sĩ ---”

Em không vẽ những cái gì mình chưa từng tận mắt trông thấy

“--- Bọn anh cũng thế. Bọn anh miêu tả những gì mắt thấy tai nghe tốt hơn nhiều, nên anh – cần một cô em gái đáng yêu.”

“Ui…”

Sagiri đỏ mặt ngay tắp lự

“Anh ---”

Đột nhiên nó đứng dậy!

“Anh là đồ biến thái!”

“Hơ? Hả? Gì cơ?”

“Biến thái! Hentai! Sao anh có thể ngang nhiên nói ra những lời như thế…!”

Nó nắm chặt tay, mắt rơm rớm. Tôi vội hỏi lại:

“Chờ đã nào!? Có cần mắng anh đến mức này không? Anh chỉ nói là anh muốn một cô em gái đáng yêu thôi mà!?”

Sao em phản ứng cứ như thể anh đòi bóp mông em thế nhỉ? Anh có phải là đồ biến thái đâu!

“Vì…vì…”

Nó thì thầm, tựa như tôi là đứa biến thái vô cùng:

“Anh…anh nói…em…đáng yêu….”

“Ừ. Cực kỳ đáng yêu là khác.”

“…Đồ…đồ ngốc!”

Tôi chỉ nói sự thật mà sao nó phản ứng kinh thế nhỉ?

“À, mà còn….hơn nữa….anh…”

Nó quay qua tôi:

“Anh xoa đầu em xong rồi cũng sướng phải không?”

“Không mà! Đừng nói kiểu dễ hiểu nhầm như thế!”

“Có! Anh chắc chắn có.”

“Anh có thể nghiêm túc nói thật với em thế này: Anh thấy em rất đáng yêu, nhưng anh tuyệt không có tình cảm gì không đứng đắn ở đây cả! Chắc chắn là không!”

“….Chắc chắn là có”

Con bé lườm tôi

“Anh xoa đầu em…để thỏa mãn thú tính dục vọng cá nhân…anh là đồ tệ hại.”

Kể cả lúc này cũng phải thừa nhận trông mặt nó rất đáng yêu – mà không, mình sắp cáu theo nó rồi. Đã bảo đi bảo lại là trong đầu không nghĩ bậy bạ cơ mà

“…Nếu nói đến biến thái thì em còn biến thái hơn anh nhiều.” Tôi quay mặt đi, làu bàu.

“…Hả? Anh nói cái gì cơ? Anh, vừa nãy anh nói…cái gì?”

“Sagiri là đồ biến thái!”

“!”

“Eromanga-sensei là đồ biến thái!”

Lúc tôi nhại lại giọng nó, con bé cứng họng, tròn mắt.

“Cái…cái…..”

Nó ngây ra một lúc, sau đó…

“EM KHÔNG BIẾN THÁI!”

~~

Vì nó đang đeo microphone mà lại gào lên nên âm rất to và rõ ràng. Cả hai đứa thiếu chút nữa là thủng màng nhĩ luôn.

Sau khi tai hết đau, con bé gầm gừ, thở ra từng chữ:

“Tại sao…em lại…biến thái?”

“Thì bút danh đó, Eromanga-sensei.”

Tôi nhằm ngay điểm yếu của nó mà công kích.

“Ực --!”

Sagiri nhắm tịt mắt lại luôn

“Bút, bút danh không tính.”

“Sao lại không tính.”

“Em bảo không tính là không tính! Đừng có dựa vào bút danh mà nói em biến thái.”

“Anh không chỉ dựa vào bút danh mà nói em biến thái nhé. Anh còn nhiều lý do nữa cơ.”

“Ví dụ?”

“Ví dụ lúc em tìm gái làm mẫu nhé.”

“…Em, em không nhớ rõ lắm.”

Xạo. Em đổi giọng ngay rồi đấy thôi. Đáng nghi.

“Đừng có tập làm chính trị gia. Em còn nhớ rõ mình làm trò biến thái gì với những người anh mời về phải không?”

Em vén váy cô bạn hàng xóm xinh đẹp ---

Em tụt quần của bạn cùng lớp ---

Còn có nhiều vụ khác nữa cơ.

Tôi vừa chỉ ra mấy chỗ này, Sagiri đã bĩu môi, quay mặt đi.

“Không biết. Em chả biết vụ nào như thế cả.”

Lại còn bướng nữa!

“Em lấy danh nghĩa vẽ tranh để làm bậy, toàn những trò đó cả đấy. Tất cả đều có chứng cứ đầy đủ.”

“Cái này….dựa vào bức tranh không không đủ làm chứng cứ.”

“..Thế còn khoản anh là nhân chứng trực tiếp thì sao?”

“Đủ rồi – chủ đề này kết thúc ở đây! Em nói, kết thúc!”

Sagiri hét lên, nhất quyết đòi chấm dứt chủ đề này.

“Tóm lại em nhất định không cho anh xoa đầu! Tuyệt đối không! Nii-san là đồ biến thái! Nói chuyện thế là xong rồi! Anh ra ngoài đi! Ngay bây giờ!”

Tôi bị con em đang đỏ mặt đá đít ra khỏi phòng.

“Bực thật….chỉ định nói chuyện công việc thôi mà làm như mình quấy rối tình dục nó không bằng.”

Tôi lủi thủi lê bước xuống cầu thang

“Nhưng mà…làm sao bây giờ.”

Bí ý tưởng là thật. Nếu viết truyện đánh đấm thì nghĩ ra ý gì đó dễ lắm, nhưng đổi sang thể loại khác thì khó quá.

Định nhờ con em làm một cú bứt phá mà cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không.

Mặc dù nó có đỏ mặt trong khi nói chuyện – nhưng đó là vì nó muốn “đảm bảo tôi không giở trò đồi bại gì”. E là ý tưởng này không áp dụng được vào truyện đâu.

“….Phải nghĩ cách khác mới được.”

Hai chân dừng lại trước cửa phòng khách.

Mình có nên nấu cái gì cho nó không nhỉ? Biết đâu sau đó đòi xoa đầu nó làm thù lao? Mình đúng là ông anh trai tốt.

Tôi mở cửa, tiến vào.

“À, Masamune. Xin lỗi đã làm phiền.”

Trong phòng đã có một thiếu nữ tóc vàng xinh xắn đang điền đạm ngồi uống trà.

“Cậu….”

Thật sự bất ngờ đến mức không nói nên lời.

Thiếu nữ trong bộ lolita đó là Yamada Elf, là hàng xóm nhà bên của tôi, một tác giả nổi tiếng chỉ mới 14 tuổi.

Nhân tiện, Elf cũng là bút danh, không phải tên thật.

“Đáng lẽ cậu phải nói cái gì như là 「 xin lỗi vì đã quấy rầy 」 chứ. Cậu làm gì trong nhà tôi thế?”

“À, thưởng trà đó! Hôm nay tôi xong hết mọi việc rồi.”

“Không, tôi không hỏi cái …mà thôi, bỏ đi.”

Nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu ta mà tôi thấy trong lòng thoải mái lắm rồi.

“Masamune! Đừng có đứng đó nữa! Lại đây, tôi mang bánh quy cho anh này!”

“Đây là nhà tôi cơ mà…”

Thiệt là…cậu ta coi đây là nhà mình rồi. Ngày nào cũng chạy qua.

Nhìn vẻ mặt đắc ý này, tôi chỉ có thể thở dài:

“Cậu có phần cho Sagiri không đấy?”

“Có chứ. Dạo này Eromanga-sensei cũng giúp tôi khá nhiều là khác.”

Elf là một trong số ít những người biết sự thật về Eromanga-sensei.

Cậu ta là một tác giả trạc tuổi bọn tôi, cũng không đi học như Sagiri – và quan trọng nhất là fan của Eromanga-sensei. Do đó tôi rất tin tưởng Elf.

“Nhân tiện, nếu biên tập viên của tôi có qua tìm thì nhờ anh bảo họ là tôi không có ở đây nhé.”

Ừm, thỉnh thoảng tính tình có hơi tùy hứng.

Tôi ngồi xuống đáp “Tôi thì không sao, nhưng hạn chót của cậu cũng gần kề rồi còn gì, Elf?”

Vì cậu ta có một dự án anime phải lo nên hè đến là bận lắm. Trong buổi đi chơi ở hòn đảo phương nam cũng vẫn phải làm việc…thật đáng thương.

Tôi không muốn mình bị như thế nên phải cố ra sức làm việc xong càng sớm càng tốt.

Elf – tiểu thuyết gia siêu bận rộn – nằm ườn ra giữa nhà – tuyên bố:

“Thì…đằng nào cũng không kịp nên tôi mặc kệ nó luôn rồi.”

“Đừng mà! Cậu không thương cho người hâm mộ của cậu sao?”

“Cái gì không làm được thì không làm được, đơn giản thế thôi. Lỗi là ở người đặt ra kế hoạch ấy. À…còn người hâm mộ mà có ý kiến ý cò gì thì đi mà hỏi ban biên tập.”

Thật không ngờ cậu ta lại nói ra những lời này được

“Chờ ăn bánh xong tôi sẽ ép cậu làm việc mới được! Nhìn cậu lười thế trong bụng tôi khó chịu lắm!”

Không muốn bị ảnh hưởng – càng không muốn sau này cũng khổ sở như thế. Là hàng xóm, tôi phải nghĩ cách thuyết phục cậu ta…

Trong lúc đang khó chịu, Elf chỉ bĩu môi:

“Chờ đã, Masamune. Chả mấy khi có cơ hội ngồi xuống, đừng có nhắc đến việc nữa có được không?”

“Chả mấy khi? Ngày nào cậu chả ở đây?”

Nói thật, lắm lúc tiếp chuyện Elf cũng phát mệt.

“Với anh thì cái gì quan trọng hơn? Tôi hay công việc?”

“Việc quan trọng hơn!”

“Rồi rồi, biết rồi. Làm gì mà nghiêm túc quá mức thế không biết, nhưng chính thế tôi mới thích anh.”

“Ư…”

Cảm giác cậu ta đang đùa mình nữa rồi.

Thật sự không chịu nổi…chỉ có cậu ta mới….

Tôi ho nhẹ một tiếng:

“Ừ thì…tôi nghĩ cậu không nên bỏ lỡ hạn nộp…”

Elf chớp chớp mắt:

“Ơ kìa, bình thường tôi đều nộp đúng hạn mà, nhưng lần này thì chắc mặc kệ nó thôi.”

“Nhưng đã có lần nào cậu thực sự lỡ hẹn đâu phải không?”

“---------”

Elf tròn mắt ngạc nhiên. Tôi nói tiếp:

“Mặc dù cái nhà in Fulldrive của cậu có tật xấu là toàn bắt độc giả chờ dài cả cổ, nhưng Yamada Elf-sensei cứ đều đặn ba tháng ra một quyển mà.”

Rất nhiều người chả hiểu thế có gì đặc biệt – nhưng chỉ dân trong nghề mới biết làm thế khó cỡ nào.

Để duy trì lịch trình ấy cần tốc độ viết, thành tích bán ra, thái độ làm việc. Thiếu một thứ cũng không được.

Nhân tiên, tôi – Izumi Masamune cũng chưa làm được khoản này. Thành tích tiêu thụ của bản thân vẫn được chăng hay chớ lắm.

“Vì thế tôi không cho là cậu sẽ để độc giả phải đợi đâu.”

“…….Tch.”

Elf tặc lưỡi quay đi.

“Anh….đúng là…..láu cá…”

Mặt Elf hơi đỏ lên. Cậu ta vội quay về phía tôi hỏi chữa thẹn:

“Thế còn anh thì sao?”

“Tôi?”

“Thì đó, anh đang gặp phiền toái vì không viết được truyện, kẹt mãi không ra ý nào phải không?”

“…Nè, cái giọng nghe uể oải ủ rũ đó là thế nào? Cậu nhại tôi đấy à? Bỏ đi, đúng là đang bí đây. Vừa hỏi Eromanga-sensei rồi, nhưng mà…”

Tôi thuật lại đoạn hội thoại ban nãy. Elf nghe xong, thốt lên đầy ngạc nhiên:

“…Masamune, anh ---”


“Đúng là khoái quấy rối tình dục em gái anh nhỉ?”


“Hả?”

Chờ đã, tôi chỉ xin xoa đầu để có cảm hứng viết nhân vật nữ chính thôi mà, sao lại tính là quấy rối tình dục được?

“Mà nghĩ lại…..”

Cậu ta đưa tay xoa đầu trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, Elf nói:

“Phòng tôi cũng có cửa sổ hướng thẳng sang bên đó! Tôi ra ban công nhìn qua cửa sổ phòng anh là thấy hết!”

“Thế thì…ặc….”

“Anh em bọn anh….thảo luận cái kiểu gì vậy?”

“….Ý cậu là sao?”

“Tôi chỉ nhìn từ xa thôi mà ngựơng muốn chết à!”

“Cái gì?”

“Đầu tiên là cái không khí đầy mùi ám muội của anh em bọn anh! Thật không thể tưởng tượng nổi tôi mà không ra tay thì sẽ thế nào nữa!”

“Là cậu? Cậu cố tình à?”

Vụ đó xảy ra ngay trước khi Sagiri cho tôi xoa đầu mà.

“Với cả…với cả…cậu bảo không khí ám muội là thế nào…bọn tôi không có…”

“Hừm…thiệt hả? Hừ hừ….”

Elf cười gian, nói “À, phải rồi. Anh trai sẽ không làm gì bậy bạ với em gái mình - đúng thế phải không nhỉ?”

“À? Ừ….”

Sao cậu lại biết chứ? Sagiri nói à?

“À, thế hả? Thế anh chỉ cần xoa đầu để lấy ý tưởng thôi hả, không có ý gì bậy bạ phải không? Ý anh là thế chứ gì?”

“Đúng.”

“Nhưng em gái anh không tin anh nên không đồng ý, cho dù thực sự anh chỉ cần tìm ý tưởng hả?”

“Đúng. Thế thì sao?”

“Thế ra xoa đầu tôi nè!”

“Hả?”

Trở tay không kịp luôn! Bất ngờ quá.

Elf giơ một ngón tay lên, lặp lại:

“…Chỉ cần lấy ý tưởng nên cũng chả có gì bậy bạ nhỉ?”

Cậu ta đứng lên, vỗ bộ ngực thảm thương của mình:

“Nào, Izumi Masamune! Ra mà xoa đầu tôi nè!”

Rầm rầm rầm!

“…Vừa nãy có tiếng gì thì phải?”

Tôi ngước mắt lên. Căn phòng khóa kín đang ở ngay trên đầu.

“Tôi chả nghe thấy gi cả. Tóm lại – Masamune, anh có định xoa đầu tôi không? Có hay không?”

Khí thế của Elf kinh dị quá nên tôi chỉ có thể làu bàu:

“….Không muốn xoa đầu cậu đâu.”

“Anh muốn xoa đầu gái xinh chứ gì? Thế tôi quá xinh còn gì.”

“Nhưng Sagiri cũng đáng yêu!”

“Tôi là siêu đáng yêu!”

Chả mấy người lại tự tin được đến mức ấy…nhưng mà…Elf xinh thật.

Sagiri chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi.

“Chả mấy khi có cơ hội thật…cậu giúp tôi một lần nhé.”

“…Cảm giác có gì đó sai sai. Sao trông anh có vẻ ỉu xìu thế? Cái này anh phải vui mới đúng chứ! Chỉ có một người đặc biệt mới được chạm vào chỗ quan trọng của tôi thôi đấy, hiểu chưa!”

Nghe dâm vãi. Xin cậu đấy, cẩn thận lời ăn tiếng nói một chút đi.

“Ừa ừa, cảm ơn rất nhiều. Đàn chị chịu đưa tay trợ giúp đàn em viết truyện tình cảm lãnh mạn hài, được chưa!”

“ ~~ Ai”

Tôi nói xong, Elf trông thất vọng thấy rõ.

“Tôi nói gì sai à?”

“Giờ thì hiểu rồi – anh đúng là đáng bị chửi là nam chính của light novel.”

“Thế nghĩa là sao hả?”

“Chả có gì.” Elf mất hứng thấy rõ “Lại mà xoa đi nè!”

Lại dỗi rồi…sao tự dưng lại cáu…cơ mà giờ hỏi thì đúng là thêm dầu vào lửa.

Tôi ngồi xuống trước mặt cậu ta, trùng hợp là giống hệt tư thế lúc nãy trước mặt Sagiri.

“Ờ…tôi xoa nè.”

“M, mời!”

Có vẽ là căng thẳng hay sao mà giọng cậu ta nghe run run. Hai tay đặt trên gối không nhúc nhích, mắt cũng nhắm lại…

“Ơ nè…”

Sao trông Elf như thể đang “chờ nụ hôn của người yêu” ấy nhỉ? Cái này có vẻ đáng ngờ lắm, đảm bảo là cậu ta có mục đích gì đó mà mình không biết.

“…..Ực.”

Mặt nóng quá.

“………”

Elf vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Khuôn mặt tuyệt mĩ hoàn toàn không phòng bị ở ngay phía trước.

Tôi chậm rãi giơ tay lên – nhẹ nhàng chạm vào mái tóc vàng rực rỡ trước mắt.

“Ui.”

“Wow.”

Xoa thích thật.

Eromanga 08 101

Tóc của Sagiri rất mềm, nhưng Elf thì khác hẳn. Tôi có thể cảm nhận được từng sợi từng sợi vàng óng trong tay. Cảm giác như tay bị hút chặt lại, khiến tôi muốn xoa hoài mà không nghỉ.

“A…à….”

Trong mũi cũng ngửi được mùi cơ thể của Elf ngọt ngọt thơm thơm

“Chờ đã…. Masamune..chờ…”

Elf nói một cách yếu ớt. Cậu ta đỏ mặt đến tận mang tai rồi.

Cố nén ngượng, Elf gần như hét lên:

“Anh, anh --- anh đúng là!! Xoa đầu kiểu này thì quá mức biến thái rồi còn gì?”

“Hả? Khoan, tôi đâu cố ý đâu!”

“Anh học trò này ở đâu hả? Hóa ra anh toàn xoa đầu em gái anh kiểu đó? Thảo nào mà con bé gọi đấy là quấy rối tình dục! Biến thái! Hentai! Nhân vật chính light novel!”

“Chửi tôi là nhân vật chính là light novel hình như hơi bị vạn năng nhỉ?”

Gần đây gái nào cũng toàn gọi tôi như thế hết.

“A! Lẽ nào…! Anh định giở trò ngay từ đầu? Masamune…anh…anh thèm khát cơ thể trẻ trung mơn mởn của tôi nên mới giở trò dụ tôi vào nhà anh!?”

“Cậu tự ý vào đây chứ ai, giờ còn dám nói nữa?”

Đừng có bịa ra chuyện như thế

“Đừng có giả ngu! Tôi thừa biết ấy chứ! Anh định lấy danh nghĩa tìm kiếm ý tưởng để bắt tôi làm trò gì đó bậy bạ phải không!”

“Có cậu bắt tôi làm trò bậy bạ thì có!”

“Thì cũng có! Rất có hiệu quả là khác – không! Đừng có định dùng lại trò ấy để trả thù tôi!”

“Sau cậu mặt dày dữ vậy?”

Nói cứ như thể tôi giở trò gì đó rồi không bằng!

Người xử phạt cậu trong chuyến du lịch biển là người khác chứ có phải tôi đâu!

Ở đây mà có người thứ ba thì hiểu nhầm tai hại rồi!

“Được rồi được rôi! Anh nói đấy nhé! Đã thế tôi chơi đến cùng! Sau này có hậu quả gì thì anh phải gánh trách nhiệm đấy ---“

“Đã nói rồi ---”

Vừa mới mở mồm ra đến đó ---

Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm!!!!

Bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp.

Em tôi nó đập sàn như thể muốn phá thủng trần nhà.

Đồng thời, điện thoại cũng nhận được tin nhắn của nó.

“Bỏ xừ rồi!!! Sao Sagiri lại nghe thấy!? Tất cả là lỗi của cậu đấy Elf!!!”

“Cho dù tôi có nói to cỡ nào cũng không thể ngồi tầng hai mà nghe thấy được! Chắc chắn con bé có dấu máy nghe trộm trong phòng này rồi!”

“Làm gì có chuyện đó! Tại cậu nói to quá thì có!!”

Tóm lại --

Gần đây anh em Izumi với hàng xóm toàn là như thế.

Bọn tôi có thực sự trở thành “anh em chân chính” được không nhỉ?

Rầm rầm rầm!! Tiếng nó dậm chân càng lúc càng lớn.

“Để tôi đi xem cái đã!”

Vừa nói, tôi vừa ba chân bốn cẳng chạy lên tầng hai, trong đầu cố nghĩ ra cách gì dỗ yên con em mình.

“Tiêu rồi!!! Tiêu hết cả rồi!!”

Ngày nghỉ của tôi nó thế đấy. Trước khi gặp Elf cùng Sagiri thật không dám tưởng tượng nó sẽ thế này nữa cơ


“Nii-san? Nhớ chưa?”

“Ặc, nhớ rồi.”

Ừ, có vụ này thật. Để dỗ yên được con bé pha ấy cũng tốn khá nhiều công sức đấy.

“Đã bảo mà! Ngày nghỉ anh ta toàn quấy rối tình dục em gái hoặc tán tỉnh cô bạn hàng xóm xinh đẹp thôi! Quá xa hoa phải không? Đến cả tỉ phú cũng chả được như thế.”

“Đừng có nói kiểu dễ hiểu nhầm ấy! Tôi chỉ hỏi xin giúp đỡ từ phía Sagiri thôi, còn hàng xóm là khách không mời mà đến.”

Câu này đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ?

“Vậy quyết định nhé – cứ làm những việc anh hay làm đi – mình kiếm chỗ nào để tán tỉnh nhau nhé?”

Vừa nói, Elf vừa ôm chầm lấy tôi.

Đồng thời, trần nhà lại rung chuyển ầm ầm.

“Nii-san là đồ biến thái! Em phải nói bao nhiêu lần hả?”

“Đúng đấy, Masamune-kun! Vứt cái con nửa người nửa ngợm này ra ngoài rồi mình thảo luận một chút về tác phẩm yêu thích nào.”

“Aaaaagr!! Nhớ ra rồi! Kiểu này không nghỉ được ở nhà rồi!!”

Thế là tôi chuồn khỏi nhà của chính mình.


Chạy lòng vòng một hồi, cuối cùng chốn bình yên mà tôi tìm đến là hiệu sách nhà Takasago.

Đúng rồi, hồi trước ngày nghỉ thường hay đến đây.

Tôi có cảm giác mình đang từ từ tìm lại được cách giải trí. Hồi trước nếu rảnh là toàn chạy ra hiệu sách mua một quyển gì đó.

Đọc light novel của người khác cũng học được nhiều thứ mà. Có thể cho đầu óc thư thái nữa. Hiệu sách đúng là thiên đường.

Chỉ có hiệu sách mới giúp tôi chữa lành vết thương lòng được mà thôi.

“Xin chào, Mune-kun.”

Một thiếu nữ mặc tạp dề mở cửa ra chào.

Cậu ấy là Tomoe Takasago, bạn cùng lớp và cũng là nhân viên của tiệm này. Sở thích là đọc sách và sưu tập giày, một thiếu nữ thích đọc truyện tranh và light novel.

Thân là tác giả và cũng là học sinh, tôi với Tomoe rất hợp nhau.

Tomoe có một mái tóc đen dài mượt mà, một bộ ngực đầy đặn tròn căng.

Ờm, tóm lại, thoạt nhìn thì cậu ấy như thể học sinh gương mẫu…cơ mà thực ra thì không phải thế đâu.

“Lâu rồi không gặp nhỉ.”

“Dạo này tớ bận tối tăm mặt mũi. Mãi hôm nay mới nghỉ được một buổi đấy.”

“Khó lắm nhỉ. Nhưng mà cậu cũng nổi tiếng rồi còn gì.”

Nghe như thể đang chọc ghẹo mình ấy.

“Cậu nói quá lên rồi, tớ còn kém xa lắm. Mà này – không khí ở đây có gì mới à?”

“Cậu cũng nhận ra rồi hả?” Tomoe cười hì hì.

“Ừm. Trông có vẻ hiện đại hơn rồi đấy.”

Trước mặt quầy thu tiền còn có một phòng đọc sách và phòng café nữa.

“Trong lúc cậu bận – hiệu sách Takasago có tu sửa lại đấy.”

“Wow.”

Nếu phải so sánh thì giống như hình minh họa của light novel thay đổi cho khớp với hình trong anime ấy.

Hiệu sách Takasago mới – giờ có linh vật đáng yêu, giá để light novel cũng rất bắt mắt.

“Sau này nhà tớ sẽ tập trung bán light novel nữa. Mune-kun, cậu tham gia không? Coi như giúp tớ tăng doanh số bán ra?”

“Tớ rất sẵn lòng – thế cậu có đề cử bộ truyện nào không?”

“Đương nhiên là có rồi. Cũng phải nửa năm rồi cậu không đọc bộ nào ấy nhỉ.”

Tôi chỉ mua ở đây thôi, nên Tomoe thuộc lòng khoản tôi mua gì lúc nào.

“Cậu có yêu cầu gì không? Thể loại đặc biệt chẳng hạn?”

“Tớ cần quyền nào có thể giúp một người đang mệt gần chết, một người vừa mới suýt lỡ deadline, một người mà làm việc quần quật mãi mới có ngày nghỉ.”

“Cậu có làm việc cho công ty nào phi pháp không đấy?”

Ày, đừng hỏi cái đó chứ.

Tomoe cười gượng, nhặt một quyển sách trên giá đưa cho tôi:

“Quyển này thì sao? Cậu chưa đọc phải không?”

Đó là tuyển tập Seishun Buta Yarou

Truyện này của Dengeki Bunko thật đấy nhưng mà cái tên đọc lên ngại quá.

Nhân tiện, tranh minh họa của nó thì lại rất đẹp.

“Quyển này – và cả quyền này nữa.”

Sau đó, Tomoe chọn thêm các bộ “Paladin từ phương xa”, “Re: Zero: Bắt đầu lại ở thế giới mới” của Dengeki Bunko và “Việc của Long Vương” của GA.

“Tớ đề nghị mấy quyển này.”

“Tớ lấy tất.”

“Cảm ơn đã mua hàng.”

Cuộc hội thoại của bọn tôi thường như thế.

Nói chuyện với Tomoe thì đúng là bình thường của bình thường luôn.

“Nói thế nào nhỉ…gặp được cậu rồi tớ mới có cảm giác là mình đang nghỉ ngơi.”

“Ơ? Thế à? Cảm ơn…mà sao tớ thấy ngượng quá.”

Đột nhiên cậu ấy bật cười, tựa như nghĩ ra cái gì thú vị lắm.

“Hì, theo ngôn ngữ của light novel thì tớ là bạn thời thơ ấu của cậu --- người sẽ đóng vai trò trợ giúp nhân vật nam chính nhỉ?”

“Tớ với cậu thì tính là bạn từ nhỏ kiểu gì được?”

“Sao cậu chưa gì đã phủ định thế? Bọn mình quen nhau đã lâu rồi, tớ cũng tính được chứ!”

Nghe giọng vui vẻ chưa kìa.

“Tùy cậu, cái đó tớ cũng không để ý lắm.”

“Cậu chả vui gì cả! Vừa nãy cậu làm hỏng flag đi cùng bạn từ nhỏ đến trường đấy!”

“Hả? Thế nghĩa là sao?”

“Ý tớ là ~ cậu bận lắm phải không? Chắc chưa làm bài tập hè đâu chứ gì?”

Tomoe khoanh tay lại, càng tôn thêm bộ ngực hoàn hảo của mình.

“Đây là lúc để tớ giúp cậu làm bài tập về nhà! Cậu còn nhớ có lần mình học ở thư viện không?”

“Tớ chả nhớ cậu có giúp tớ học được cái gì bao giờ cả.”

“Có mà! Tớ có dạy mà!!”

“Làm gì có! Chờ đã, tớ nhớ xem nào ---”

-- Đúng rồi

Đó là hồi nghỉ hè năm ngoái, khi tôi và Tomoe còn vừa mới vào cấp ba. Đó cũng là lúc mấy từ “nghỉ hè” vừa trở thành hiện thực.

Đang định cắp cặp đi về, Tomoe gọi giật lại:

“Mune-kun ~ tớ nhờ cậu một chút được không?”

Tomoe cong lưng, miệng cười một cách kỳ cục tiến đến. Tầm mặt tôi đúng ngang với bộ ngực luôn, tư thế này ngon mắt quá.

“….Tớ có linh cảm xấu…cơ mà cậu cần gì mới được chứ?”

“Dạy tớ học nhé?”

Mắt tỏa sáng luôn kìa… bốn mắt nhìn nhau một lúc, sau đó tôi đáp:

“…Xin lỗi, dạo này tớ khá bận…”

Tomoe chắp tay, xin xỏ:

“Tớ biết cậu bận! Nhưng tớ cần nhờ học sinh ưu tú hạng 15 toàn trường Izumi Masamune-sama giúp tớ học! Không thì tớ thi hỏng rồi phải học phụ đạo thì chết! Tớ cần nghỉ hè cơ!”

Hiểu rồi. Lý do là thế hả.

“…Tớ hiểu tình hình của cậu…”

“Đương nhiên tớ không nhờ cậu không đâu! Thù lao của cậu là bản Dengeki Daiou tháng này!”

Wow…món này khá là hậu hĩ đấy.

Chắc Tomoe mua riêng cho tôi đây mà. Cô bạn này thì hiếm khi cho ai mượn sách lắm, toàn thích người ta đến mua sách nhà mình thôi. Xem ra yêu cầu lần này đáng để phá luật đây.

Thấy Tomoe nhiệt tình quá, tôi nói

“Nhưng tớ thích đọc truyện tranh cơ. Nghe nói dạo này nó có cả series rồi.”

“Đúng rồi, series truyện tranh! Nhưng còn nhiều truyện khác cũng hay mà! Gần đây có nhiều truyện mới lắm, cậu mua đọc là đúng lúc vô cùng! Nếu thấy hay thì đặt luôn từ tháng sau nhé?”

“Gọi là thù lao của tớ mà nghe như hàng khuyến mãi nhà cậu ấy nhỉ?”

“Ưm…nếu thế vẫn chưa đủ…”

Đột nhiên Tomoe đỏ mặt, nhắm tịt mắt lại:

“Thế…tớ chỉ có thể lấy thân báo đáp…!”

“Cậu nói cái gì ở trường học thế hả?”

Đừng nói kiểu đó! Tớ đã thấy ánh mắt hình viên đạn của các bạn nữ khác trong lớp rồi đấy!

“..Thì Mune-kun đang tìm quần lót của gái xinh cho Eromanga-sensei mà? Tớ sẵn lòng hy sinh cho Eromanga-sensei, miễn là cậu chịu dạy tớ học.”

“Cái đó tớ xử lý xong rồi, khỏi cần cậu lo nữa.”

Hay phải nói là mình đã kiếm được người chịu hi sinh rồi? Cũng không chắc lắm.

Tóm lại đó là một câu truyện cho một lúc khác. Nhân tiện, Eromanga-sensei là tên họa sĩ của tôi chứ không phải cái gì bậy bạ đâu.

…Được rồi, con bé cũng bậy lắm. Nhưng nó không phải kiểu họa sĩ chuyên vẽ tranh dâm dật.

Nhưng nếu bạn cùng lớp của tôi mà nghe được có mẩu đối thoại này chắc chắn sẽ nghĩ tôi đòi Tomoe phải làm trò gì đó bậy bạ rồi mới chịu dạy người ta học đây.

“Ui…tớ nghĩ nói tiếp ở đây thì khá là nguy hiểm.” Tôi đứng dậy “Tomoe, mình ra thư viện nhé. Tớ sẽ dạy cậu học.”

“Tức là cậu đồng ý?”

“Ừm, dạy miễn phí luôn. Bình thường cậu toàn giúp tớ bằng các gợi ý thú vị, lần này coi như tớ đáp lễ.”

“Thật không! Cảm ơn nhiều lắm!”

Tomoe cười, thở phào nhẹ nhõm.

Nụ cười này là quá đủ để làm thù lao rồi. Tôi gãi gãi mặt ngượng ngùng.

“Nếu cậu muốn cảm ơn thì cho truyện của tớ lên đầu giá sách được không?”

“Được ~ nếu tớ đọc thấy hay!”

Thật đáng tiếc, riêng khoản này có vẻ Tomoe không chịu thỏa hiệp đâu.


Chúng tôi đến thư viện, chọn một chỗ ngồi xuống đối diện với nhau.

Tôi mở vở ra dạy Tomoe các chỗ có thể kiểm tra. Xong việc, cậu ấy ngước mắt nhìn lên, nói:

“Mune-kun, cảm ơn cậu! Tớ thật may mắn khi có một người bạn tốt bụng như cậu!”

“Nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn tớ với kết quả kiểm tra ấy.”

“Chắc chắn rồi. Nhưng mà kết quả kiểm tra lần trước khiến tớ bất ngờ đấy. Cậu bận thế mà điểm vẫn tốt ghê! Sao cậu làm được như thế?”

“Tớ khó khăn lắm mới làm được thế đấy. Tớ có lý do để giữ điểm của mình không quá thấp.”

Chuyện đó không liên quan gì đến chủ đề hiện tại, nhưng vì lời hứa đó mà tôi phải đảm bảo việc học không bị ảnh hưởng.

“Còn cậu thì, thoạt nhìn như thế học sinh gương mẫu…”


Nhưng hóa ra cậu lại học rất chậm tiêu


“Ưm? Cậu nói gì cơ? Nhắc lại được không?”

Tomoe nhận ra tôi không nói hết nên hỏi lại, giọng nghe rất đáng sợ.

Tôi luống cuống đáp:

“Không có gì. Cơ mà..Tomoe cũng có sở trường mà.”

“Ví dụ?”

Không ba hoa chích chòe được rồi..xem nào…ưu điểm của Tomoe…

“Kiến thức của cậu về sách báo, truyện tranh, anime rất nhiều này. Cậu cũng rất giỏi trang trí tiệm sách và phân tích xu hướng viết lách của các tác giả. Ví dụ cậu có thể sắp xếp chính xác các truyện của Fujimi Fantasia Bunko cho dù không có số series, tớ thấy đấy là giỏi rồi.”

Theo ngôn ngữ chuunibyou của Yamada Elf-sensei thì kỹ năng này gọi là Sword of Fantasia – Siêu sắp xếp.

“Tớ nghĩ không phải nữ sinh cấp ba nào cũng làm được đâu.”

Tôi thật lòng khen, nhưng Tomoe lại trông khá ủ rũ:

“…Nhưng trường có đánh giá tớ bằng mấy cái đó đâu.”

“Thế tức là cậu là học sinh kém ở trường cấp ba bình thường

“Cậu nói tớ là con ngốc bình thường chứ gì!” Tomoe đứng bật dậy quát.

“Đừng to tiếng trong thư viện…người ta nhìn kìa.”

“À, không ổn không ổn.”

Cậu ấy lấy tay che miệng, thẹn thùng ngồi xuống.

“…Mà này, Masamune..”

Học thêm được một chút, đột nhiên Tomoe lên tiếng:

“Làm tác giả như cậu kiếm được nhiều không?”

“……………..”

Câu này quá mức thọc mạch nên tôi lườm sang cô bạn của mình, ánh mắt có chút khó chịu.

“Khoan đã! Tớ chỉ hỏi vì bản thân thấy tò mò thôi! Khi độc giả ngồi cùng tác giả thì người ta tò mò, không có gì đâu mà!”

Có đấy – cô bạn này còn không hiểu là bản thân đang hỏi vấn đề rất riêng tư là khác.

Trong cuộc sống thì bất cứ ai làm công ăn lương chắc cũng từng gặp cảnh này một lần.

“Thế, sự thực là sao?”

“…Mỗi người một cảnh. Ví dụ như Yamada Elf-sensei mua được cả một căn biệt thự to đùng.”

Tôi nêu ví dụ đầu tiên.

“Cậu thì sao, Izumi-sensei?”

Bất lịch sự thế!

“…Hơi, hơi khó nói. Năm ngoái tớ không xuất bản được quyển nào nên thu nhập là số 0 tròn trĩnh. Nhưng nếu trung bình năm thì….thu nhập khá là…tùy tình huống.”

“Hừm hừm. Tớ nghe nói có tin đồn trên mạng rằng Vì tác giả light novel rất khó kiếm nên biên tập viên sẽ tìm mọi cách để không để người ta ngừng

“Xạo đấy, tớ là nguồn tin tốt hơn nhiều” Tôi tự tin đáp lại “Khi quyển Ngân lang chuyển kiếp của tớ bán chạy, biên tập viên có bảo là –”


”Izumi-sensei, em là học sinh nhỉ?”

“Vâng ạ?”

“Quyển mới của em ấn tượng lắm đấy ~ em có định dừng ở đây không?”

“Dạ?”

“Em có định ngừng đi học và làm tiểu thuyết gia chuyên nghiệp không?”

“Chị lại đùa em rồi.”

“Hơ?”

“Hả?”

“Hơ?”

“…Chị nghiêm túc đó hả?”


“—Có vụ đó đấy.”

“Nghe như thể cái bang hội mờ ám nào đó trong game online ấy.”

“Đương nhiên tớ đến được đây chính vì bản thân không bỏ học. Có thể trong tương lai tớ sẽ gặp một biên tập viên tốt bụng nào đó thực sự quan tâm đến tác giả. Có thể người đó thực sự tồn tại trên đời.”

“…..Nghe giọng cậu là đủ biết người đó không hề tồn tại rồi

“Cậu lại tưởng tượng rồi…thế cậu còn câu hỏi nào nữa không, Tomoe?”

“Thực ra thì…có.”

“Hửm?”

Câu này hơi bất ngờ ta.

Tomoe nói nghiêm túc:

“Nếu cậu có thể viết ra một truyện gì đó được làm thành anime, nếu thu nhập của cậu cũng cao như Yamada Elf-sensei thì ---”

“Nếu tớ kiếm được nhiều tiền như Yamada Elf-sensei?”

Tomoe đỏ mặt liếc trộm:

“…Nếu cậu muốn tớ làm cô dâu cho cậu …cũng được đó!”

“Cậu còn chả thèm che giấu mục đích đào mỏ của mình nữa hả?”

Đùa kiểu gì thế? Ít ra cũng phải tỏ ra bí mật hơn một chút chứ!

Đương nhiên câu vừa rồi là đùa thôi – thấy tôi cáu, Tomoe bật cười.

“Ahaha, cậu cứ nghĩ về đề nghị vừa rồi nhé.”

Chúng tôi quay lại tiệm sách nhà Takasago.

“Tớ mới là người dạy cậu học chứ?!”

“Ahaha, nợ cậu một lần đấy.”

Thấy tôi gặng hỏi, Tomoe cười trừ. Nhìn bộ dạng này chắc cậu ấy cũng chả quên thật đâu.

“Nhân tiện, tớ đã làm xong bài tập hè rồi.”

“Quả là học sinh xuất sắc có khác…đúng hơn là, thành viên ưu tú của xã hội. Cậu luôn như thế nhỉ?”

“Mà này, Tomoe-san? Sao tự dưng cậu cứ phải nhấn vào khoản bản thân là bạn từ thủa nhỏ của tớ là thế nào? Có lý do gì không?”

“Rồi rồi – cái này cũng chả quan trọng gì đâu. Nhân tiện, cái quan trọng thì tớ còn chưa nói ra đâu nhé.”

Tomoe cười khoái trá, vẫy vẫy ngón tay.

“Thế hồi đó – sau khi được cô bạn thủa nhỏ xinh đẹp tỏ tình, cậu trả lời thế nào?”

“Tớ muốn đáp trả là ---”

Nếu nhớ không sai thì….


”Không. Tớ thích người khác rồi.”

“Ặc? Ai thế -- Ai? Người ta có học cùng lớp mình không?”

“Bí mật.”

“Cậu nhớ chứ? Cậu phũ với tớ quá thể luôn! Sao lại có thể bỏ rơi tớ một cách lạnh lùng như vậy được?”

“Tớ chả hiểu cậu đang nói gì cả. Cậu đang trêu tớ nữa hả?”

Có điều Tomoe lại càng lên giọng:

“Cậu là tiểu thuyết gia cơ mà! Nghĩ ra cách từ chối nào uyển chuyển hơn đi!”

“Sau khi cẩn thận xem xét đề nghị của quý cô, tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo rằng tôi không thể hoàn thành tâm nguyện của cô. Tuy nhiên, tôi rất lấy làm hân hạnh được cô lựa chọn để trả lời câu hỏi vừa rồi. Mong cuộc sống của Takasago-san sau này tràn đầy may mắn, tương lai tươi đẹp.”

“Không cần đến mức đó đâu ---!”

Tomoe càng lúc càng ít giống bạn từ thủa nhỏ hơn. Trông cậu ấy cứ như con trùm cuối gào khóc khi bị đánh trúng nhược điểm ấy.

“Tớ không nghĩ trong bao nhiêu nhân vật nữ chính có ai bị từ chối phũ phàng thế này đâu.”

“Cứ chờ xem, thế nào cũng gặp người còn phũ hơn cơ.”

Để tránh war, cho phép tôi không nêu tên tác phẩm đó ra.

“Haiz, mỗi lần nói chuyện với cậu đều thành thế này hết nhỉ.”

“Hì hì, đúng thế thật.”

Tán gẫu kiểu này hoàn toàn khác những lúc buôn chuyện cùng Muramasa-senpai hay Elf. Bọn tôi như hai cái bánh răng hoàn toàn khớp nhau vậy.

“…Bỏ đi. Bọn mình vẫn là học sinh cấp ba mà.”

Tomoe rũ vai xuống, nhưng chỉ chốc lát là phục hồi lại như cũ:

“Thế ít nhất nói cho tớ biết người cậu thích là ai được không ?”

“Không.”

Nếu nói cho cậu thì lại phải kể về Eromanga-sensei mất.

“Làm ~ sao ~ bọn mình có tình bạn tuyện vời mà Mune-kun.”

“Tuyệt vời? Ý cậu là cậu định kết hôn với tớ vì tiền hả?”

“Không, tớ không nói tình yêu. Tình bạn thôi mà.”

……….

“….Gì đấy Mune-kun? Trông cậu như thể muốn nói cái gì mà lại thôi.”

“Sao bọn mình trở thành bạn bè được nhỉ?”

“Nè! Cậu quá đáng quá! Cậu quên rồi à?”

Tomoe dừng lại, tiến đến gần tôi, nói rối thốt lên:

“Cậu phải nhớ chứ! Đó là ngày kỷ niệm quan trọng của cậu mà?”

“Ý cậu là ngày bọn mình trở thành bạn của nhau?”

“Ừ! Nhớ lại đi! Hồi đó bọn mình còn học cấp hai thôi mà!”

Đúng rồi…đã lâu lắm rồi…Tôi nhớ hôm đó là thứ bảy hay chủ nhật gì đấy.

“…Hồi hộp quá.”

Lúc đó là khoảng 10 giờ sáng, tại tiệm sách nhà Takasago, khu bán light novel. Tôi – ăn mặc như một nhân vật khả nghi – đang run như cầy sấy vì hôm này là ngày mà tác phẩm của mình được xuất bản cho bạn đọc.

Trên kệ sách trước mặt, tác phẩm mới nhất, tác phẩm đầu tay của tôi – “Hắc kiếm” đang nằm yên ắng.

“…Ặc…truyện của mình…đang bán ở đây….nhưng mà mấy chữ Eromanga….”

Bút danh họa sĩ của tôi – Eromanga-sensei – lộ ra rõ mồn một. Tôi sợ là sẽ có người nhầm nó với tên tác giả mất…tại sao người ấy lại chọn cái bút danh biến thái này?

Biết ơn thì biết ơn thật, nhưng mà …cái bút danh này thì thật là…

“Đau…đầu quá…”

Vì “đứa con tinh thần” đã ra đời nên giờ tôi thấy rất bất an.

Mình đã trở thành tác giả rồi.

Liệu có ai đến mua sách không?

Tâm trạng của tôi có mong đợi, hưng phấn và bất an. Trái tim tôi kích động không ngừng.

“……………”

Đương nhiên cho dù tác giả có tự mình ra canh ở tiệm sách thì cũng chả biết doanh thu của mình thế nào – cái này tôi cũng hiểu. Nhưng mà ở nhà lại càng không muốn.

Nếu cần phải miêu tả…tôi đang làm gì thì…

“Ực…”

Tôi đang trốn sau một cái kệ khác và lén lút nhìn doanh số bán ra của tác phẩm mình. Giống như bà chị của Hoshi Hyuma ấy. [5]

“….Ha…ha….~”

Hô hấp đứt quãng. Mặt thì tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, mắt đỏ ngầu nhìn cái kệ sách không chớp mắt.

Tôi nghĩ chắc họa sĩ manga hay tác giả đều có giai đoạn này hết rồi.

Hôm nay có truyện mới nên trong cửa hàng đã có lác đác vài khách dù trời vẫn còn sớm.

Lại đưa mắt nhìn giá sách lần nữa ---

“Đây rồi.”

Đã có người cầm sách của tôi lên rồi! Nhìn anh này chắc là học sinh cấp ba. Anh ta nhìn bìa ngắm nghía một lúc, có lẽ đang phân vân có nên bỏ tiền ra mua không.

-- Mua đi! Hay lắm! Mua đi mà! Làm ơn mua đi!

“…Eromanga là cái của khỉ gì? Ai lại đi mua cái này nhỉ.”

Tạch, tác phẩm của tôi bị ném trở lại chỗ cũ một cách lạnh lùng.

“Ughhh!!! Có phải là truyện gì bậy bạ đâu cơ chứ! Có phải Eromanga đâu mà!”

Từ chỗ nấp, tôi chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi.

“Hà…hà….”

Một lúc sau, lại có người khác cầm truyện của tôi lên.

-- Mua đi! Lần này mua đi! Ghi là Eromanga chứ không có vấn đề gì đâu! Nào, dũng cảm lên.

“…Tác giả mới à…thôi chờ đứa khác đọc trước rồi nghe ý kiến đã.”

Tạch, tác phẩm của tôi bị ném trở lại chỗ cũ một cách lạnh lùng.

“Đồ ~~~ Anh nghĩ anh là ai hả?”

Tôi lườm anh ta bằng ánh mắt hình viên đạn. Giờ thì đã hiểu cảm giác của mấy phụ huynh quái vật rồi.

“Phù phù….”

Cho dù có quan sát thêm, nhưng chờ mãi chả thấy ai mua cả.

“Ặc…”

Nguy rồi…nguy rồi…cứ đà này sợ là một quyển cũng không bán được mất.

Vừa ra được một quyển mà bị buộc phải chấm dứt thì biết làm sao…

Những suy nghĩ tiêu cực đó quấn lấy tôi như một bóng ma.

Tôi lảo đảo đi về phía giá sách, chậm rãi cầm một quyển lên, nói to cho mọi người cùng nghe.

“Ê, xem ra bộ light novel này hay lắm nè!”

Giờ nghĩ lại mới thấy hồi đó mình nực cười đến cỡ nào.

“Tranh vẽ rất đẹp, tác giả Izumi Masamune nghe cũng hay, tóm tắt tình tiết rất thú vị -- chắc truyện này hay lắm đây.”

Tôi vừa nói vừa liếc hai bên:

--- Nào, ra mà mua đi!!!

Trong khu bán light novel, tác giả Izumi-sensei đang ra sức tự quảng cáo cho chính mình.

Tôi còn tiếp tục đắc ý thêm được vài phút trước khi có người vỗ vai.

“Hử?”

Quay đầu lại, đằng sau lưng là…

“…Xin lỗi quý khách, mời quý khách ra đây một chút.”

Đằng sau lưng tôi là một ông chú to như cái cột đình. Trông chả khác gì Zangief cả </ref>Trong series Street Fighter</ref>

Vì tôi nói to quá mà ông chủ tiệm sách – một chú to cao râu rậm trán hói – tự mình dẫn tôi ra chỗ nhà kho.


  • Rầm*

Tôi đập bàn, nhắc lại lời giải thích của mình lúc trước

“Cháu đã nói rồi, cháu chính là tác giả của quyển truyện này!”

“…Làm tác giả ở tuối của cháu? Cháu cũng chạc tuổi con gái chú chứ mấy?”

“Nhưng đó là sự thật! Giờ học sinh cấp hai cũng làm tác giả được rồi! Nhìn nè – đây là thẻ học sinh của cháu! Có tên Izumi Masamune đây nè! Trùng tên với tác giả luôn, bằng chứng đây!”

“Nhưng….”

Đúng lúc này, một giọng nữ vang lên đằng sau:

“Bố ơi bố, sao bố lại để tiệm mì không người thế? Ai đó ăn trộm gì à?”

“Không, chỉ lớn tiếng trong cửa hàng thôi. Bố gọi cậu ta ra đây…”

“Hử? Ai cơ? Ủa, Izumi-san à? Bạn này cùng lớp con đấy.”

“Hơ?”

Tôi quay lại và nhìn thấy một bạn gái chạc tuổi mình. Cậu ấy có mái tóc đen dài tuyệt đẹp, ngoại hình ngoan ngoãn hiền lành.

“Cậu là…”

“Tomoe Takasago? Cậu không nhớ à? Hồi năm ba cấp một bọn mình học cùng lớp mà?”

“…Xin lỗi.”

“Quên rồi à? Thôi cũng được.”

“…Ranh con, mày dám quên thiếu nữ xinh đẹp thế này à?”

Zangief…không, ông chủ hiệu sách gầm gừ.

Tôi run bắn người, xin lỗi.

Có điều Takasago – con gái – lại đỏ mặt.

“Bố! Bố làm con ngượng quá! Mà – có chuyện gì mới được chứ?”

“Thì thằng ranh này nói to trong cửa hàng lại còn tự nhận nó là tác giả.”

Ông chú trả lời, đồng thời đưa quyển truyện của tôi chon con gái xem.

“À, quyển này mới mà… ủa?”

Có vẻ cô con gái cũng nhận ra tên tác giả Izumi Masamune rồi.

“Izumi Masamune? Izumi Masamune ? Cùng là một người? Chả lẽ ….?”

Tôi đáp:

“Ừ, tớ là tác giả quyển này, Izumi Masamune đấy.”

“…Thiệt hả?”

“Ừ.”

“…Trùng hợp như vậy?”

Chú ấy vẫn chưa tin.

“Ừm.”

Tôi không định tự bộc lộ thân phận của mình ở đây, nhưng không có cách nào khác nữa rồi.

Vì thế mới đành phải thừa nhận – bản thân chính là Izumi Masamune.

Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, ông chủ tiệm sách vẫn chưa tin. Mặt khác, Takasago-san khoanh tay trước ngực suy nghĩ.

“Ừm….Izumi-san…”

“Ừm?”

“Giữa các tác phẩm 「 Black Rod 」, 「Blood Jacket 」 và 「Bright Lights Holy land 」 cậu thích quyển nào nhất?” [6]

Toàn là tác phẩm đỉnh của Dengeki Bunko. Tuy không hiểu vì sao cậu ấy hỏi những câu này, tôi trả lời ngay không do dự.

“Blood Jacket”

“Hừm ~”

Takasago-san gật đầu, giơ một ngón tay lên:

“Trong truyện đó cậu thấy nhân vật nào ngầu nhất?”

“Sarimanagi.”

“Ồ? Thế trong series 「 Boogie Pop 」, cậu thích quyển nào nhất?”

“Takasago-san, những câu hỏi này có ý nghĩa gì?”

“Đang phân tích sở thích light novel của cậu đấy. Nào, trả lời đi.”

“Vs Imagine --- không” Tôi nghĩ một lúc “Chắc là 「Ngọn lửa của bào thai 」“

“Thế à? Rồi rồi – nhân tiện, tác phẩm yêu thích của tớ là 「 Pandora 」 và 「 Peppermint Magician 」. “

“À, 「Pandora 」 cũng hay.”

“Tuyệt! Ừm…không ngờ Izumi-san lại biết về một quyển sách đã hơn mười năm tuổi đấy!”

“Cậu cũng thế, Takasago-san.”

“Hì hì, sao không nói tớ biết ~ không ngờ trong trường lại có người nói chuyện hợp gu thế này. Cơ mà theo cậu bố tớ có giống Inazuma không?”

“Cái này….không hẳn…”

Trong mắt tôi chú ấy trông giống Mr Brown hoặc Red Comet hơn. [7]

“Mấy đứa nói cái gì thễ? Bố không hiểu gì cả.”

Zangief bị bỏ rơi --- không, ông chú bị bỏ rơi nên đành nhìn con gái một cách khốn khổ. Takasago-san đáp:

“Bố ơi, Izumi-san nói thật đấy. Cậu ấy đúng là tác giả đấy.”

“Sau cậu có thể khẳng định thễ?”

“Vì đoạn hội thoại vừa rồi. Người có đọc sách thì không thể là người xấu được – cậu có chấp nhận lý do ấy được không?”

“Rất tiếc là không.”

Takasago-san đưa quyển sách của tôi ra.

“Ừm…thực ra thì…hôm qua lúc nhập hàng về tớ đã lén đọc mấy quyền này rồi.”

“Nghĩa là…cậu đọc truyện của tớ rồi hả?”

“Hì hì, ừ. Tớ khá ngạc nhiên đấy – Izumi-san, cậu giống hệt hình tượng tác giả mà tớ tưởng tượng trong đầu khi đọc truyện. Vì thế tớ tin cậu là Izumi Masamune-sensei thật. Hơn nữa, bọn mình học với nhau cả năm rồi còn gì, tớ biết cậu không phải loại người thích bịa chuyện.”

“………..”

Cả tôi lẫn ông chú đều tròn mắt nhìn Takasago-san.

“Hôm nay truyện của cậu bắt đầu bán, vì thế cậu đến sớm đúng không.”

Trúng phóc luôn.

“Ư…”

Ông chủ mặt mũi khó chịu, khoay tay lại kết thúc:

“Rồi. Nè nhóc! Đừng có lớn tiếng trong cửa hàng đấy.”

“Vâng ạ. Rất xin lỗi ạ.”

“…..”

Chú ấy quay người bỏ đi. Hình như cũng không đến nỗi nào…tóm lại là an toàn rồi.”

“…Phù, thoát rồi.”

Không khí vừa thư giãn ra một chút, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Takasago-san vui vẻ chạy sang:

“Thế, Izumi-sensei, tình huống nghe vui nhỉ, kể tớ nghe đi?”

“À, ý cậu là hồi tớ vừa mới vào nghề! Lần đầu tiên bọn mình nói chuyện với nhau!”

“Ừ! Cậu nhớ mà!”

Chúng tôi quay lại hiệu sách nhà Takasago hiện tại.

“Sau đó cậu bảo tớ giúp cậu giữ bí mật ở trường.”

“Cậu luôn giúp tớ vụ này nhỉ.”

“Đương nhiên. Hứa rồi mà.”

“Tớ còn tưởng cậu sẽ nói ầm lên ngay ấy chứ.”

“Quá đáng quá ~ tớ trông thế thôi chứ giữ bí mật tốt lắm đấy.”

“Tớ biết chứ. Bọn mình là bạn mà.”

“Ừ. Ở trường ngoài cậu ra tớ chả có ai để nói chuyện về light novel cả. Cậu cũng thế phải không?”

Khác với tôi, ở trường Tomoe cũng có khá nhiều bạn bè, nhưng không ai có thể nói chuyện với cậu ấy về light novel cả.

Vì thế -- đối với chúng tôi, tình bạn này rất đáng quý.

“Tomoe.”

Tôi nhìn vào mắt cô bạn của mình, cảm ơn:

“Sau này nhờ cậu giúp đỡ.”

Gặp được cậu quả là đáng quý – ý tôi là như thế. Không biết cậu ấy có hiểu được không.

“…Ui.”

Tomoe đỏ mặt vì ngượng, không giống bình thường gì cả.

“Cậu ngượng cái gì thế?”

“Ơ…vì…cậu đột nhiên nói thế.”

Có vẻ hơi bị quá đà. Tôi chữa thẹn bằng cách giơ tay lên, bổ sung:

“Tớ về đọc sách đây. Chào nhé.”

“Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nhá!”

“Ừm.”

Tôi quay người, bước đi.

“M, Mune-kun ---”

“Ừ?”

Tomoe cười rạng rỡ:

“Đọc xong nhớ cho tớ biết cảm tưởng nhé!”

“---------”

Điểm quyến rũ nhất của Tomoe chỉ hiện ra khi cậu ấy đề nghị sách cho người khác mà thôi. Nhân vật khác trong light novel làm sao làm được.

-- Nhưng nói ra thì ngượng lắm, nên thôi giữ trong lòng thôi.


Sau khi ra về từ hiệu sách nhà Takasago, Muramasa-senpai ra mở cửa.

“Chào em, Masamune-kun.”

“À ừm…em về rồi, Muramasa-senpai.”

Sao chị ấy cứ hành xử như vợ mình ấy nhỉ? Ít tuổi hơn mình mà sao trưởng thành quá.

“Ờ…Sagiri với Elf đâu rồi ạ?”

Bình thường hiếm khi Muramasa-senpai ra cửa đón một mình thế này. Bình thường là phải cả ba cùng có mặt ở cửa vừa đi vừa cãi nhau cơ.

“À thì…”

Chị ấy cười khổ.

“Sau khi em chạy mất, mọi người đã tự xem xét lại hành vi của mình rồi. Ngày nghỉ của em mà hành xử thế này là không đúng. Xin lỗi…thay mặt mọi người.”

Nhìn chị ấy cúi đầu, tôi luống cuống chặn lại:

“Không không, có gì đâu mà phải xin lỗi…nhưng mà..cả nhà cũng nhận ra là em chạy mất hả?”

“Cảm ơn em – tóm lại, bọn chị sẽ không làm phiền em nữa đâu. Hôm nay em cứ nghỉ ngơi thoải mái đi.”

“Vâng…thế em nghỉ.”

Theo kế hoạch ban đầu, tôi về phòng lôi sách ra đọc.

Khác với lúc sáng tác, lúc đọc thì tôi cũng chỉ như người bình thường mà thôi. Phải mất hai tiếng mới đọc xong một quyển, nhưng khoảng thời gian này thật dễ chịu và thoải mái.

Mọi người tốt với mình quá.

Không có mọi người giúp chắc giờ này vẫn còn đang bơi trong việc đây. Giờ có thể nghỉ ngơi thư giãn thật là tốt.

Vài hôm nữa là kỳ nghỉ này kết thúc, khi đó lại quay về cuộc sống thường nhật mà trong lòng nhẹ nhõm.

Vừa đọc xong nửa quyển thứ hai, có người gõ cửa.

“Vào đi.”

Tôi ngồi dậy. Muramasa-senpai bước vào, cười nói:

“Masamune-kun, mười phút nữa sẽ có cơm tối. Em xuống ăn nhé.”

“Vâng.”

Tôi đặt quyển sách đang đọc xuống. Muramasa-senpai hỏi:

“Em thích quyển này à?”

“Em mới đọc một quyển thôi, nhưng chắc là…sẽ thích.”

“Thế à.”

“Lúc em đến tiệm sách thì được đề nghị đọc mấy quyền này nhân ngày nghỉ. Quyển nào cũng hợp với nhu cầu hết.”

“Nói cách khác, ngày nghỉ em thích đọc sách à? Thú vị nhỉ? Nhìn tựa đề thì hình như còn không chỉ một thể loại.”

“Hừm, nói thế nào nhỉ --- thể loại cũng không quan trọng. Ngày nghỉ em chỉ thích đọc quyển gì thú vị nhưng khác thể loại của mình thôi.”

Câu trả lời này có lẽ hơi khó hiểu.

“Không hiểu?”

“Hơi khó diễn tả…nói chung là đọc xong các loại truyện đó, em không suy nghĩ tiêu cực như kiểu 「 Mình không thể viết được như trong quyển này! Khó chịu quá 」 hoặc 「 Ôiiiiiiiiiiiii !!! Viết không lại tác giả này! Khó chịu quá ! 」. Nếu em đọc thể loại gần giống của mình thì dễ bị so sánh rồi tư ti lắm, nên em cố chọn quyển nào 「 Mình thích đọc với tư cách một độc giả 」.”

“À, thế thì hiểu rồi.”

Muramasa-senpai gật đầu, xem ra đã chấp nhận lý do này.

“Cảm giác này chị chưa có bao giờ nên hơi khó hình dung.”

“Có lẽ thế.”

Muramasa-senpai là loại tác giả sáng tác là làm một mạch từ đầu đến cuối mà.

“Nói cách khác, có những truyện mà ngày nghỉ em không muốn đọc?”

“Đương nhiên. Dark Elf của Yamada Elf-sensei là một trong số đó.”

“Một trong số đó?”

“………………..”

“Masamune-kun? Sao em tự nhiên im thế?”

Chị ấy nhìn mặt tôi hỏi.

Lý do tôi im là vì “loại truyện mà tôi không muốn đọc lúc nghỉ ngơi….”


-- Chính là truyện của chị ấy.


Đúng thế đấy.

Đối với tôi, tiểu thuyết gia Senjyu Muramasa là một tồn tại đặc biệt.

Tôi muốn kể thêm cho mọi người biết một chút về vị “senpai” kém tuổi này.

Senjyu Muramasa từng là tử địch của Izumi Masamune.

Bút danh tương tự, bút pháp cũng tưng tự, nhưng doanh số của chị ấy thì hơn tôi đến 60 lần. Tác giả trẻ tuổi mà doanh số bán ra đã hơn 100.000 quyển.

Trong những ngày mới vào nghề, Izumi Masamune bị so sánh với chị ấy ở mọi phương diện. Áp lực lên tôi vì thế là cực lớn – đau lòng lắm chứ, vài quyển viết ra cũng bị gạch tên, đã định buông bút kiếm nghề khác rồi.

Nói ra hơi xấu hổ, nhưng tôi từng nghĩ là “Muramasa chết đi cho rồi” hoặc là “thằng cha ấy đừng sống nữa là tốt nhất”

Sau đó chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên ở cuộc thi viết light novel.

Lần gặp mặt đầu tiên – lần hội thoại đầu tiên – cũng là xung đột đầu tiên.

Nói hết ra thì rất dài, nhưng tóm lại là có thay đổi rất lớn trong mối quan hệ của tôi và Muramasa-senpai.

Kẻ địch, senpai kém tuổi – Senjyu Muramasa.

Một thiếu nữ 14 tuổi chuyên mặc kimono.

Muramasa-senpai là người như thế nào? Nếu phải trả lời câu hỏi này sợ là không nhanh được.


Ví dụ có một lần chúng tôi ở trong nhà nói chuyện thế này.

Tôi hỏi:

“Muramasa-senpai, chị có muốn ăn gì không?”

“……”

Không đáp. Chị ấy bơ tôi luôn, chỉ nhìn vào không khí.

“Senpai? Hử, senpai?”

Tôi vẫy vẫy tay trước mặt chị ấy vài lần nhưng không có kết quả. Mắt chị ấy mở đấy nhưng chả có phản ứng gì hết.

Vì chị ấy có làn da trắng nõn và khuôn mặt thanh tú, thoạt nhìn cứ như thể tượng sáp vậy – tóm lại là ai cũng hơi phải tưởng tượng lung tung một tý.

"…..Sen ---"

“Được rồi!”

“Hơ !!?”

Đột nhiên mắt chị ấy sáng lên, hét to một tiếng. Tôi giật mình suýt nữa ngã ngửa ra.

“Hơ, Masamune-kun? Sao thế?”

“Sao cái gì! Chị làm sao ấy! Tự dưng lại hét lên!”

“Đúng rồi, Masamune-kun! Chị đã quyết rồi!”

“Quyết cái gì? Có cần khoa trương đến mức đó không?”

Chị ấy nói một cách nhiệt tình:

“Chị sẽ giết người yêu của em!”

“Senpai? Chị nói cái gì thế hả?”

Cả hai bọn tôi đều gần như hét lên…giết người? Hả? Tranh chấp tình cảm à?

Coi kìa! Mọi người nhìn kìa!

Senpai nghiêng đầu không hiểu:

“Ý em là sao? Đương nhiên chị nói về nội dung cuốn sách chị đang viết rồi.”

“Em hiểu rồi! Ý chị là nhân vật nữ chính! Người yêu của thằng cha nam chính! Nhưng người khác không hiểu được đâu!”

“Đừng cản chị! Chị phải nghĩ mãi mới đi đến kết luận này đấy!”

Không, cái em cần cản là mấy hành động kỳ quái của chị cơ…

Đột nhiên chị ấy cười một cách hung ác. Vẻ mặt này đúng chuẩn của các nhân vật phản diện trong phim ảnh!

“Thế thì…chị phải giết cô ta! Phải tìm cách giết nào mà tàn nhẫn hết mức có thể! Không – chị phải hỏi chuyên gia vũ khí như em mới được, Izumi-sensei~! Muốn chém người ta thành từng mảnh thì dùng dao loại nào mới hợp lý?”

“Làm ơn đừng nói cái này nữa! Đây là nhà em mà!”

Không ổn.

Định kể về nét đẹp của chị ấy mà cuối cùng lại nói về khoản quái lạ mà thôi.

Ừm…ưu điểm…để xem nào.

Muramasa-senpai rất xinh xắn này, mặc kimono rất hợp này. Da trắng như tuyết này, cổ rất thon và duyên này. À, vì thân hình hơi gầy nên nếu mặc kimono thì bộ ngực sẽ -- khoan khoan, mình đang nói cái gì thế này…

Tôi chỉ nói thế vì cô em gái trong tưởng tượng đang kêu gào “Nii-san biến thái” khiến bản thân không thể tập trung suy nghĩ được mà thôi, đừng hiểu nhầm.

Tóm lại – chị ấy viết lách rất giỏi. Cái này chắc mọi người đều biết cả rồi.

Senjyu Muramasa là một cá nhân rất đặc biệt.


Ví dụ có lần có vụ thế này ---

Vụ này cũng xảy ra ở phòng khách nhà tôi, trong lúc chúng tôi đang ngồi xem tivi.

“Senpai, chị thấy chương trình này thế nào?”

“Bình thường.”

“…Thế à. Vậy còn cái anime thiếu nữ ma thuật vừa nãy?”

“Bình thường.”

“…Thế…còn cái chương trình đặc biệt vừa rồi?”

“Quay ngay cạnh nhà chị.”

“………….”

Cho phép tôi giải thích chút nhé.

Muramasa-senpai có cái bệnh lạ là lúc đọc sách, trừ những quyển đặc biệt ra thì chị ấy chả khoái cái gì khác.

Khi biết bệnh này, tôi có tự đặt câu hỏi cho mình là:

Thứ khác gì sao? Ngoài sách ra thì sao?

Tiểu thuyết gia là người phải chịu ảnh hưởng từ các phương tiện thông tin đại chúng khác khá nhiều. Tôi cũng bị ảnh hưởng bởi các quyển truyện mà mình thích.

Senpai viết giỏi thế, tôi nghĩ chị ấy không thể chỉ bị ảnh hưởng bởi “những thứ mình thích” được.

Khi tôi hỏi câu đó, câu trả lời nhận được là:

“Không phải là chị không thấy thích những thứ khác. Tuy nhiên, chuyện chị có thích hay không và có học được thứ gì hay không lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”

Thế nghĩa là chị ấy có thể học từ những thứ mà bản thân không thích.

Hay đây. Giá mà mình cũng làm được thì tốt.

“ – Tuy nói thế những chị cũng hơi cảm tính một chút. Dù là anime hay phim, chị không thích xem thứ gì trước khi sáng tác.”

Chị này mà viết là mê mẩn luôn, phim ảnh kiểu gì cũng bị chị ấy quen luôn tại chỗ.

Tôi chả cần kiểm tra cũng biết Senjyu Muramasa chả hứng thú gì với tivi cả.

“Thế chị có muốn đến nhà em không? Em có vài bộ đĩa ở nhà.”

“Nếu em xem cùng chị thì được.”

Chả hiểu sao lại phải thêm cái điều kiện này, nhưng tóm lại là thế.

Chúng tôi quay về phòng khách nhà tôi xem phim với nhau.

Như các bạn thấy, phản ứng kiểu này là không ổn rồi.

Xem được vài tiếng, tôi nói:

“Không ổn hả? Em nghĩ toàn là anime khá cả mà.”

“Không hẳn! Cũng có một tác phẩm hay mà!”

“Thật à?”

Anime mà chị này thấy “hay” cơ à?

“Cái nào ạ?”

“Cái đang chiếu trên màn hình ấy.”

Chị ấy chỉ tay vào tivi, tôi quay đầu nhìn theo.

“………….”

Dụi mắt, nhìn lại lần nữa.

Không nhầm rồi. Cái này chính tôi ghi hình lại mà.

Anime này ---

“Ừ, anime này hay thật đấy. Chị không ngờ lại có thứ này trên đời. Đây mà là light novel thì chị phải đọc ngay rồi! Ai là tác giả thế?”

“Chị đó. Chính là chị.”

“Hơ? Tác giả tên là 「 Chị đó 」 à?”

“Chị là tác giả đấy, senpai!”

“Chị?”

Senpai chớp chớp mắt ngạc nhiên.

Chị ấy…còn không phải là giả ngốc nữa! Ngốc thật luôn! Làm sao mà tin được vụ này chứ!

Bất ngờ quá trời luôn – chị ấy là tiểu thuyết gia thật, nhưng nếu tôi không nói chắc còn chả biết truyện bản thân viết ra tên là gì cũng nên.

“Là truyện 「 Fantasy Demon Blade 」 của chị đó! Chị vừa xong một quyển nữa còn gì? Chị nói chị sẽ nhớ cái tên đó mà!?”

“Bộ này? Anime này? Nhưng -- chả giống nguyên tác giả cả. Đây có phải truyện của chị viết đâu!

“Đó là vì chị không giám sát đó!”

So với kịch bản gốc thì anime cũng khá nổi tiếng, nhưng vì đoạn cao trào bị thay đổi, lời thoại thay đổi, cốt truyện thay đổi – nên tác phẩm cuối cùng khác hẳn truyện. Fan gốc cứ gọi là nổi điên cả lên.

Truyện này đối với dân làm anime cũng không có gì đặc biệt, nhưng đúng ra tác giả vẫn phải nhận ra anime dựa trên tác phẩm của mình chứ!

…Không, chính vì chị ấy là tác giả nên mới không liên kết câu truyện mình sáng tác và tác phẩm vừa xem – có lẽ đó mới là lý do.

“Khác hẳn nguyên tác ---” Lời kêu gào phản đối của người hâm mộ cũng không xa sự thật lắm đâu.

Chị ấy thật sự không biết.

“Hơ? Khi nào? Ở đâu? Thế nào?” – Có lần chị ấy còn hỏi thế cơ mà.

….Vậy tiếp theo sẽ như thế nào?

Phản ứng của chị ấy sẽ thế nào sau khi biết tác phẩm của mình bị biến thành thế này – nghĩ thôi mà đã thấy sợ rồi.

Tôi nhìn senpai, toát mồ hôi đầm đìa.

Chị ấy chỉ đơn giản nói:

“Thế à?”

Xem ra cũng không vấn đề gì thì phải?

“Nhưng cái anime này còn đang chiếu không?”

“Chiếu xong rồi. Đây là em thu hình lại thôi.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Người hâm mộ mà nghe được mấy câu này thế nào cũng cho tôi một bài thuyết giảng.

Senjyu Muramasa-senpai là tác giả lừng danh, nhưng chị ấy chẳng quan tâm đến những gì khác cả. Giấc mơ của chị ấy chỉ là “viết ra tác phẩm hay” mà thôi, không hơn không kém.

Thế….nên cho dù biết anime của mình biến thành dạng này, chị ấy cũng chả có phản ứng gì cả. Hoàn toàn là người dưng nước lã.

Lúc này, phần đầu của anime đã kết thúc và quảng cáo hiện lên.

Bản Game PS4 cho Fantasy Demon Blade được chính tác giả gốc theo dõi và giám sát! Mọi người nhớ đi mua nhé!

“Dối trá!”

Tôi buột miệng thốt lên.

Tóm lại, như tôi vừa kể đó, chị ấy là người như thế đó..

Ừm…có cảm giác câu truyện vừa rồi chả cải thiện hình ảnh của Muramasa-senpai gì cả.

Vậy còn lần gặp mặt đầu tiên mà chúng tôi gào vào mặt nhau thì…không, chắc phải có sự kiện nào hòa bình hơn chứ. Nghĩ xem nào..

Đúng rồi, là tháng chín năm ngoái!


Sau chuyến du lịch biển, cũng là khi tác phẩm mới của Izumi Masamune ra mắt…

Hôm đó, senpai đến nhà tôi để tìm gặp Elf và Eromanga-sensei .

Tuy nhiên lúc đó Elf chưa đến.

“Senpai, chị vào phòng khách chờ em chút nhé?”

“Không sao, em không cần phải cứng ngắc thế đâu. Chị tranh thủ viết một chút trong lúc chờ cái con nửa người nửa ngợm kia đến.”

Chị ấy ngồi xuống sofa, lấy sổ tay và bút ra viết.

Con nửa người nửa ngợm mà chị ấy vừa nói đến là cô hàng xóm Yamada Elf-sensei của tôi. Chả hiểu tại sao lại dùng cái biệt danh kỳ cục ấy nữa.

“Không thể để khách ngồi một mình được -- ừm, chị em mình tâm sự một chút---?”

Tôi vừa đặt mông ngồi xuống bên cạnh cũng là lúc chị ấy gập sổ tay lại.

“Nếu Masamune-kun yêu quý mà nói những lời như thế, chị nhất định sẽ nhận lời. Em là người duy nhất trên đời chị muốn nói chuyện cùng.”

“Yêu quý….”

Nghe có từ gì như thế thì phải. Bỏ xừ rồi, giờ chắc mặt đang đỏ bừng đây. Gặp người mà ruột để ngoài da thế này ngượng quá.

Với cả…

Câu này đúng chuẩn của truyện tình cảm lãng mạn mà! Sao nghe vào tai lại thấy xấu hổ thế nhỉ…!

“Ờ…Senpai?”

Tôi cố ép mình quay sang và thấy…chị ấy cũng đang đỏ mặt khủng khiếp. Thậm chí đến mức còn lấy tay che mặt luôn nữa.

“Chị nói ra mà chị cũng ngượng hả?”

“Cho…chị mười giây.”

Chị ấy hít sâu một hơi, sau đó khôi phục vẻ mặt như trước

“Thế giờ đi tán gẫu gì nhỉ, kouhai?”

“Giờ mà giả bộ thì hơi muộn rồi đấy senpai à.”

Chị định tảng lơ cho qua vụ vừa rồi chứ gì.

“Cả hai đứa đều là tiểu thuyết gia, vậy nói về chủ đề sáng tác đi.” Chị ấy tiếp tục, mặt tỉnh như không.

Thật lòng tôi còn muốn trêu tiếp cơ, nhưng dù sao người ta cũng là senpai nên bỏ qua. Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:

“Thế này nhé – trong truyện Fantasy Blade của chị, chị định cho nhân vật nữ chính chết ở quyển tiếp theo. Thế sau đó câu truyện sẽ tiếp tục như thế nào?”

Tôi chỉ hỏi thăm dò một câu thôi, nhưng mà --

“Đến cuối tập là sống lại đó!”

“Đừng có spoil trước chi tiết quan trọng như thế!!!”

Là tác giả chị phải suy nghĩ cho người đọc chứ.

Mà chắc chị ấy chả nghĩ đâu. Trong đầu chị ấy thì chỉ có bản thân là người đọc duy nhất thôi mà.

“Nói cho em thì không sao. Thực ra thì trong cơ thể của nhân vật chính còn ẩn giấu một sức mạnh khác – sử dụng nó có thể hồi sinh cho nhân vật nữ chính.”

Chị có nghe em nói không đấy? Em vừa bảo chị là không spoil cơ mà.

Lý do duy nhất khiến tôi không bật lại là vì nụ cười trên mặt senpai. Chị ấy trông hạnh phúc vô cùng khi miêu tả truyện của mình, nên tôi đành cười gượng:

“Thế cái sức mạnh ẩn giấu ấy có khác gì cái sức mạnh đã được sử dụng từ trước hay không?”

“Khác nhau. Cái đã sử dụng chỉ là một phần nhỏ của sức mạnh thật sự mà nhân vật chính có mà thôi. Còn cần nhiều thời gian nhưng khi nhân vật chính dùng được toàn bộ sức mạnh của mình, cậu ta sẽ là nhân vật mạnh nhất truyện.”

“Vậy là một chi tiết kịch tính nữa hả? Thế khi nào thì chị định hé mở nó?”

“Quyển 100.”

“Quyển 100?”

Chị ấy có biết là chưa từng có series light novel nào kéo dài được đến 100 quyển không nhỉ? Con số này là không tưởng.

“Thế chị định viết bao nhiêu quyển tất cả?”

“Trước mặt dự tính là 250 quyển.”

“Nghĩa là chị phải viết khoảng 60 năm nữa mới xong hử?”

Đến giờ đó chắc mấy độc giả đời đầu cũng xanh um nấm mộ hết rồi. Chắc tôi phải cố sống lâu trăm tuổi quá.

“Chị muốn tặng quyển cuối cùng cho cháu trai làm quà.”

“Thế quả là ---- giấc mơ xa vời đấy.”

Tôi thật sự nghĩ thế. Nhìn chị ấy nghiêm túc quá mình không đùa được.

Muramasa-senpai cười:

“Cảm ơn. Nhờ em cả đó.”

“Ý chị là sao?”

“Ahaha…đừng để ý.”

Chị ấy chỉ nhún vai không đáp.

Chủ đề này đã xong – tôi hiểu ý chị ấy là thế.

“Em có thể hiểu ý do chị muốn tiếp tục viết Fantasy Blade…nhưng còn các thể loại khác thì sao?”

“Chị sẽ viết tiếp chứ. Không chỉ truyện đánh đấm, còn các thể loại khác – ví dụ như tình cảm, lãnh mạn….”

“Ừ. Senpai cũng từng viết một bộ rồi còn gì.”

“À…ừm…”

Chị ấy gật đầu. Phản ứng kiểu này là vì nguyên mẫu của hai nhân vật chính trong tác phẩm đó chính là chúng tôi chứ ai.

Một lá thư tỏ tình dài cả trăm trang --

Chuyện này …không tiện nhắc lại ở đây.

Tôi nói tiếp, chữa thẹn:

“Thế lần đầu tiên sáng tác một thể loại khác – chị thấy thế nào?”

“Truyện tình cảm khó viết thật đấy – nhưng vì thế nên chị lại càng muốn thử.”

Senpai mỉm cười, có vẻ rất thích thử thách này.

“Kouhai, trước đây chị không biết là truyện tình cảm lại có thể thú vị thế này. Manga, truyện, phim, anime – chị chưa từng gặp thứ gì có thể khiến bản thân thấy xúc động cả.”

“………”

“Chị không đặt mình vào vị trí của nhân vật được, chị không biết yêu ghét là như thế nào, cũng chả thấy chủ đề này có gì thú vị, chả hiểu nối cảm xúc tâm lý nhân vật. Vì thế chị không nghĩ mình có quyền viết thể loại này, nghĩ rằng nó nhàm chán buồn tẻ -- rồi đâm ghét tất cả tác giả viết truyện tình cảm.”

Muramasa-senpai thở dài:

“Masamune-kun, truyện tình cảm cũng thú vị thật.”

Những lời này hoàn toàn ngược với ý kiến chị ấy nếu ra lúc trước.

“Chị chỉ nghĩ đến người trong mộng thôi là thấy đỏ mặt, tim đập rộn ràng. Giờ…chị hiểu cảm giác này rồi.”

"…Senpai."

Tôi không nói gì được. Nụ cười của chị ấy quá tuyệt vời. Còn hơn bất kỳ quyển truyện tình cảm nào từng biết.

“Giờ chị tin mình có thể viết được truyện tình cảm rồi…Đến lúc xong, chị em mình cùng đọc nhé?”

“….Đương nhiên.”

Tôi thật lòng trả lời.

Tác phẩm của chị ấy có lẽ sẽ là kiệt tác nữa thôi.

Ngày nghỉ đầu tiên, buổi tối. Tôi nằm trong bồn tắm làu bàu:

“…Không ngờ mình lại đang sống cùng với Muramasa-senpai.”

Lần đầu gặp mặt còn coi nhau như địch, ai ngờ lại có ngày hôm nay.

Nếu giờ thằng tôi trong quá khứ được biết có ngày Senjyu Muramasa sẽ tỏ tình với nó, chắc nó bảo tôi điên quá.

“Phù…”

Tôi duỗi chân, thở dài.

“…Đi hiệu sách…đọc truyện…ăn bữa tối do Muramasa-senpai nấu….việc nhà cũng đã xong.”

Hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng dù sao cũng là ngày nghỉ tuyệt vời.

“Mai thì sao nhỉ?”

Ngày kia thôi là tôi sẽ quay về với cuộc sống thường nhật của mình. Có lẽ nằm ngủ cả ngày mai cũng được nhỉ?

Khi bố còn sống, những lúc ông ở nhà ngủ cả ngày, tôi thường hỏi “ngày nghỉ mà sao bố ngủ hoài thế, không thấy chán ạ?”

Nhưng giờ tôi hiểu rồi. Ông “nghỉ ngơi hết mức” để có năng lượng mà làm việc.

Tôi nhẩm đếm trong đầu…

“Rồi, cũng nên ra thôi.”

Vừa đứng lên thì --

Kẹt ---!

“ -------------Hơ?”

“ -------------Hả?”

Muramasa-senpai bước vào.

May hay rủi nhỉ? Sương mù che đúng chỗ cần che mất rồi.

Có điều tôi chắc chắn chị ấy cũng trần như nhộng.

Eromanga 08 159

Cả tôi ----- và Muramasa-senpai ------ đều đờ hết cả người ra vì sốc.

"………………………."

"……………………….."

Chúng tôi cứ thế ngẩn ra, trần truồng nhìn nhau.

Sau đó – như một cái máy quá tuổi – cả hai từ từ di chuyển ánh mắt.

Tầm mắt tôi từ mặt Muramasa-senpai kéo xuống dưới.

Còn chị ấy nhận ra cơ thể của chính mình.

Lần này thì có phản ứng.

“…Ah…”

Đầu tiên giọng còn bé.

“ -----------------AAAAHHHHHHHHHHHHHHHH”

Lần này là hét lên. Chị ấy mặt đỏ đến tậng mang tai, khóc lóc lấy khăn tắm che ngực.

“Sao…sao…sao em lại ở đây…giờ là giờ tắm của nữ mà…”

“Đúng rồi! Nhưng Elf bảo là trong hai ngày nghỉ này cho em tắm trước!”

“Chị, chị không biết! Đừng đừng…đừng nhìn mà!!!!”

Chị ấy sập cửa lại, chạy mất. Tôi chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn.

“…Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

Đến lúc tỉnh lại, ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là ---

Đáng lẽ phải nhìn kỹ hơn mới đúng!

Xin lỗi, tôi cũng là con trai mà. Biết làm sao được.

“Mệt quá…”

Vụ vừa rồi khiến tôi mệt quá.

Tình tiết này trong truyện thì hay chứ vào đời thật thì chả vui chút nào.

Tắm xong rồi thì đối mặt với Muramasa-senpai kiểu gì nhỉ…

Có điều phiền toái còn xa mới kết thúc.

Kẹt một tiếng, cửa lại mở ra.

“…Ma, Masamune-kun…chị vào giúp em chà lưng…”

Muramasa-senpai lại chui vào phòng tắm.

“Cái gì? Chị lại còn quay lại nữa?”

Vẫn còn quấn khăn tắm kìa, thế mà còn giả bộ nữa!

“Vừa, vừa nãy chị chạy trốn…nhưng cuộc chiến với Sagiri mới chỉ bắt đầu! Chị đã chuẩn bị rồi!”

“Đây là phòng tắm chứ có phải chiến trường đâu!”

“Với chị nó là chiến trường!”

“Ra ngoài đi! Hoặc ít nhất cũng che người lại cái!”

Trông cái khăn ấy chắc không trụ được lâu nữa đâu….mà chắc tôi cũng không chịu được nữa.

“Làm sao chị lại lâm trận bỏ trốn được! Chuẩn bị đi!”

Muramasa-senpai tiến đến giúp tôi chà lưng, người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm.

“--------“

Tôi cố nhắm mặt chặt hết mức có thể.

Đương nhiên sau màn la hét vừa rồi chắc cả nhà cũng nghe thấy rồi.

“Masamune! Có chuyện gì thế?”

Elf và Sagiri (tablet) đều lao vào phòng tắm.

“Muramasa-chan? Cô làm trò gì thế?”

“Nhìn nè! Nhìn nè! Tôi đang tắm cùng Masamune-kun đây!”

Bỏ mợ! Giờ cả Muramasa-senpai cũng hâm hâm rồi.

“Với cả --- tôi cũng nhìn thấy Masamune-kun khỏa thân rồi!”

Chị ấy chả hiểu sự khác nhau giữ truyện đánh đấm và truyện tình cảm gì cả!

“Hà, Muramasa, cô làm thế cũng quá muộn rồi.”

Lại còn có người muốn thêm dầu vào lửa nữa chứ…

Như một nhà vô địch tiến vào đấu trường, Elf cởi phắt quần áo xuống.

“Tôi – còn ngủ chung với Masamune rồi cơ!”

Lại nữa rồi! Lại nói kiểu gây hiểu nhầm nữa rồi!

“Thế…thế là thế nào!? Cô nói cái gi! Masamune-kun, thế là thế nào?”

“Làm ơn đừng cãi nhau nữa! Hôm nay là ngày nghỉ mà!”

Loạn hết cả lên rồi.

Elf trên người chỉ còn mỗi đồ lót đang hiên ngang ưỡn ngực ngẩng cao đầu.

Muramasa-senpai thì gần như trần truồng.

Lại còn..

“Thiệt là ~~~ Mấy người ~~ vừa phải thôi!!!”

Rầm rầm rầm rầm! Trần nhà rung chuyển như thể sắp sập đến nơi.

Trong trận loạn xạ này…

“Ôi…cuộc sống của tôi….”

Cho dù cố mượn một câu hài hước, cuộc chiến cũng không vì thế mà kết thúc. Sự thực nó vô tình như vậy đấy.

Chương ba Sửa đổi

Eromanga 08 165

Izumi Sagiri. Mười ba tuổi. Hikikomori.

Tôi là một họa sĩ vẽ tranh minh họa cho light novel. Bút danh của tôi là Eromanga-sensei, lấy từ tên một hòn đảo.

Trên danh nghĩa tôi có một ông anh trai tên là Izumi Masamune, mấy năm nay bọn tôi đã sống chung với nhau rồi. Vì vài lý do mà giờ chúng tôi đang ngủ chung một phòng.

Nhân tiện, Izumi Sagiri và Izumi Masamune không phải là anh em. Ý tôi không phải là “không phải anh em ruột thịt”. Ý tôi là tôi chưa từng coi Masamune như anh mình.

Những lúc tôi giở quẻ, anh ấy không có một lời oán trách. Mỗi ngày, anh ấy đều nấu nướng cho tôi ăn. Sau khi tôi thành hikikomori, anh ấy vẫn là – một ông anh hiền lành - ở bên cạnh bảo vệ tôi.

Nhưng tôi tuyệt không muốn làm em gái anh ấy. Tôi không muốn gọi anh ấy là “anh”. Những lúc ở chung với nhau, tôi không muốn bị đối xử như “anh em.”

…Tôi thật lòng nghĩ vậy. Từ lần gặp mặt đầu tiên đến giờ, tôi vẫn luôn nghĩ vậy.

Chỉ là ---

-- Vì thế nên con nên ra dáng em gái một chút đi

Tôi từng hứa như thế.

Vì đó là những gì người đó muốn.

Thật sự không làm gì được…nên tôi đành miễn cưỡng gọi anh ấy là anh.

Chỉ có …thế mà thôi.

Anh ấy nói anh ấy thích tôi nhất – Nii-san.

Anh ấy quan tâm đến tôi hơn bất kỳ ai – Nii-san.

Anh ấy muốn trở thành gia đình tôi, trở thành anh em chân chính – Nii-san.

Nhưng trong lòng, tôi chỉ gọi anh ấy là ..

Masamune.


“Ngày nghỉ thứ hai của Masamune”, sáng sớm.

Ăn xong cơm của Elf-chan làm (trong phòng), tôi nằm ườn ra giường để vẽ.

“Un ~ ♪ um ~ ♪”

Tôi thích vẽ lắm. Nhất là vẽ gái vừa xinh vừa dâm thì càng thích. Chắc các họa sĩ khác cũng thế cả thôi.

Có điều bây giờ tôi không phải đang vẽ thiếu nữ.

“Hì hì ~”

Đây là hình một thiếu nữ trong bộ trang phục thiếu vải nghiêm trọng.

Đặt bút xuống, tôi liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Masamune đang ngủ ngon lành. Hôm qua ăn tối xong là anh ấy lăn ra kéo gỗ liền.

Lúc trước thì kêu là không ngủ được, giờ lại ngủ không biết trời đất gì luôn. Nhưng mà bình thường toàn làm việc căng thẳng nên giờ có cơ hội nghỉ ngơi thì cũng chấp nhận được.

Nhìn mặt anh ấy tôi không khỏi mỉm cười.

“Anh nghỉ nhiều vào nhé.”

“Ừ, cho anh nghỉ đi.” Masamune (tưởng là ngủ) đáp.

“Nii-san? Anh dậy rồi?”

Tôi kinh ngạc thốt lên. Masamune mở mắt ra, vẫn còn ngái ngủ.

“Thực ra thì anh không ngủ -- mà em đang vẽ gì à?”

“Hơ? Sao lại biết…?”

Ngủ ở góc đó làm sao mà anh ấy thấy được nhỉ?

“Những lúc vẽ tranh, nếu tâm trạng của em vui vẻ thì sẽ ngâm nga”

“Sao, sao anh lại biết?”

“Cái này anh biết lâu rồi. Em vừa ngâm nga, chắc lại vẽ nhân vật nào mình thích chứ gì?”

“…Ư.”

Xấu hổ quá.

Thói quen lúc vẽ…bị người khác biết…

“Sagiri, hôm qua em vừa nộp một bản vẽ phải không nhỉ?”

“Cái này không liên quan đến công việc…”

Tôi đáp bằng giọng khó chịu.

Thực ra thì…bản thân muốn thân thiết với anh ấy lắm.

“Thế…chỉ là sở thích thôi à?”

“…Ừm.”

“Em đang vẽ gì thế?”

“…Muốn biết?”

“Có. Cho anh xem chút được không?”

“…Làm sao giờ nhỉ….”

Đối thoại rất bình thường, nhưng tôi thích thế.

Trong phòng rõ ràng có người, không ngờ lại thoải mái thật. Quả nhiên Masamune là trường hợp đặc biết.

…Không được không được. Cái hình đang vẽ này không cho xem được. Nhân vật này là “bí mật” của tôi, không thể nói ra được.

“Nii-san, anh nói chuyện được chứ? Đang nghỉ ngơi…anh không ngủ à?”

Vì thế, tôi chuyển sang chủ để khác nói.

“Không sao.Mấy ngày trước ngồi dí mặt vào màn hình viết lách rồi, đây là cơ hội để thư giãn tâm sự mà.”

Cơ hội?

Hai chữ này cứ quanh quẩn bên tai tôi.

-- Đúng, đây quả là cơ hội tốt.

Tôi nhìn lại bức tranh mình đang vẽ dở. Masamune nói đúng, giờ chúng tôi đang ở chung một nhà, một phòng, thế mà chả mấy khi có giao tiếp với nhau cả.

“…Phù.”

Tôi rời giường, nằm xuống cạnh anh ấy. Masamune ngạc nhiên thấy rõ

“Hơ?”

Tôi cũng ngượng lắm chứ bộ!

Một người khác phái không phải anh trai nằm bên cạnh – nghĩ thôi cũng thấy muốn xỉu rồi.

Tôi che giấu cảm xúc của mình, giả bộ như không có gì nói:

“Nii-san….nói chuyện không?”

“À có!”

“Nii-san kỳ thế.” Tôi vừa nói vừa cười. Gọi tôi là ma nữ Sagiri nhá.

“…Thực ra…trước khi bắt đầu…có cái này em phải nói trước.”

Đột nhiên, tôi đổi giọng nghiêm túc:

“Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến công việc của anh.”

“!”

“…Tại em nói 「 Không nên tự ép mình quá 」 khiến anh phải lo lắng…em biết chứ.”

Trong cái nhà này thì có mình tôi là chả đóng góp được gì cho gia đình hết, đã thế còn thêm gánh nặng nữa. Tôi có tư cách gì nói câu này đâu cơ chứ.

Nhưng dù thế tôi vẫn phải nói ra. Không thể không ngăn anh ấy lại được.

Vì có những lúc con người đột nhiên sẽ biến mất.

Nghe những câu này, Masamune khẽ lắc đầu.

“ – Đừng xin lỗi. Từ khi có quyết định làm anime, các phần việc khiến anh rất vui. Công việc càng thành công, niềm vui càng lớn. Anh có thể thấy rất nhiều khía cạnh mới của các sự vật sự việc. Nếu không có em và mọi người ngăn cản…chắc anh sẽ hô to 「 vì giấc mơ 」 rồi làm việc đến chết quá.”

“………..”

Anh ấy không bao giờ nói có cô em gái như cục tạ kéo chân – chưa từng than phiền. Có lẽ thậm chí còn chưa từng nghĩ như thế.

Thay vào đó, anh ấy nói rằng:

“Cảm ơn em đã lo lắng cho anh.”

“….Um.”

Tôi không dám nhìn thẳng mặt anh ấy nữa.

Cảm ơn anh đã không tự ép bản thân mình.

Cảm ơn anh rất nhiều

Cảm ơn đã mang đến giấc mơ cho em.

Tôi chỉ có thể thì thầm những lời này với bản thân, cho dù biết rõ nếu không nói rõ ra, anh ấy không thể nào nghe thấy được.

“Sagiri?”

Nhìn tôi cúi đầu, Masamune lên tiếng.

“Nii-san, anh muốn trở thành gia đình với em à?”

“Đúng. Anh muốn trở thành gia đình của em, trở thành – anh em thực sự.”

“Thế à…vậy thì…”

Em lại không muốn loại quan hệ như thế.

“Để trở thành một gia đình thực sự…”

Tôi cười gượng:

“Tâm sự chuyện cũ một chút không?”

“Chuyện cũ?”

“Ừ. Trước khi anh em mình gặp nhau ấy. Mình có thể hiểu nhau hơn.”

“Ừ đúng. Kiểu như em không thích ăn thịt và chỉ thích vẽ tranh hở hang.”

“Nii-san là đồ quái tính cứ thích ăn vặt. Anh còn có thân phận khác là Izumi Masamune-sensei nữa.”

“Thì em cũng còn thân phận khác là Eromanga-sensei chứ sao.”

“Em không quen ai có tên như thế cả!”

Cứ chọc kiểu này khó chịu ghê!

“Tóm lại…” Tôi quay lại chủ đề chính “Em biết rất nhiều chuyện về anh.”

“Anh cũng biết khá nhiều về em.”

“Nhưng mà –“

“Cả hai đều không biết quá khứ của nhau.”

“…Ưm.”

Tôi thì không hẳn là không biết gì, nhưng quả thật là có nhiều cái không biết.

“Kể em về quá khứ của anh đi, Nii-san.”

“Ừ, sau đó đến lượt em đấy.”

“…Ưm.”

Chúng tôi hứa với nhau, sau đó..

“Để trở thành anh em thực sự.”

Để bọn tôi không trở thành quan hệ kiểu đó.

“Cùng kể về quá khứ nào.”

Được rồi “trước khi gặp Sagiri”…mình kể về cái gì nhỉ?

“Thế….hồi anh còn bé, lần đầu tiên anh viết lách là như thế nào ạ?”

“Đương nhiên anh nhớ. Có một 「 sự kiện 」 khiến anh bắt đầu viết.”

“「 Sự kiện 」? Kể về cái này đi.”

“Ừm, xem nào…nó liên quan đến 「 một người bạn anh quen qua mạng 」. Cũng hơi dài, em kiên nhẫn một chút nhé.”

Cũng đã hơn sáu năm rồi. Khi đó tôi mới học lớp năm

Mẹ vừa mới qua đời nên trong nhà không khí rất âm trầm. Công việc bận rộn, bố cũng ít khi ở nhà, nên tôi tự nhiên trở thành người giữ chìa khóa.

“Con về rồi đây –“

Tan học về nhà, mở cửa…chào đón tôi là hành lang tĩnh lặng. Giờ thì kể lại chuyện cũng chả sao, chứ hồi đó thì khó chịu lắm.

Mẹ, người vẫn chào đón tôi ở cửa giờ không còn nữa. Sự yên lặng này là một lần xác nhận rằng hiện nay, trong nhà chỉ có mình tôi mà thôi.

Đau lòng quá

Ngay cả đến bây giờ mỗi lần mở cửa, tôi vẫn thấy hơi rờn rợn

Mỗi ngày, sau khi làm xong bài tập về nhà, tôi ngồi một mình ở phòng khách.

Nên làm cái gì…bây giờ?

Biết như thế này là không tốt, nhưng không biết phải xử lý trường hợp này như thế nào. Tôi không có manh mối nào để xử lý cả.

-- Làm sao bây giờ? Phải làm gì bây giờ?

Những suy nghĩ này cứ lởn vởn không ngừng trong đầu.

Mẹ mất có mấy tháng thì không thể nào gọi là nguôi ngoai được, nhưng khi đó tôi còn chưa hiểu nổi cảm xúc của mình là “Mẹ mất rồi, đau lòng quá”.

Lúc đó, sự chú ý của tôi không phải ở mẹ mà ở bố, ở “gia đình còn đang sống”.

-- Phải nghĩ cách gì đó. Phải làm gì đó!

Cho dù căng óc ra nghĩ cũng không có giải pháp gì.

Đương nhiên là không rồi. Lúc đó tôi còn không biết cái gì khiến mình đau buồn nữa cơ mà.

“…Đói quá.”

Tôi đun nước rồi đổ vào hộp mì li, đồng thời bật video thu hình mẹ nấu lên xem.

Hồi còn sống, mẹ tôi là nhà nghiên cứu ẩm thực, những buổi giới thiệu của mẹ đều rất thú vị.

Tôi vừa xem, vừa ăn li mì nhạt toẹt.

-- Xong rồi nè! Masamune! Lại ăn đi con!

Cảm giác như giọng nói tươi sáng của mẹ có thể vang lên bất cứ khi nào.

Nhưng người chủ của gian bếp này hiện không còn nữa.

“…Con no rồi.”

Tôi nói với gian phòng trống rỗng.

Đúng lúc này, có tiếng chìa khóa vào ổ vang lên.

-- Về rồi! Hôm nay về sớm!

Tôi vội đứng lên, ra cửa đón thành viên duy nhất còn lại trong gia đình mình.

“Bố…!”

Lúc ra đến cửa, chắc cái mặt tôi trầm xuống thấy rõ.

Người ở cửa ra vào không phải là bố tôi.

“Cô…Kyouka.”

Đó là cô tôi, người mà tôi không thể ở chung nổi. “Nữ hoàng băng giá” lạnh đến rợn người.

“Sao cô…lại đến…”

“Cô đến giám thị Masamune, xem cháu thế nào.”

Izumi Kyouka-san.

-- Giám, giám thị là sao?

Tôi theo cô về phòng khác mà vẫn không hiểu mô tê gì. Lúc này mới chợt nhận ra là có chuyện không ổn.

-- Tiêu rồi, băng hình của mẹ vẫn đang phát!

Cô Kyouka với mẹ tôi không được hợp nhau lắm nên tôi sợ cô sẽ cáu, vội cuống quít tắt tivi.

Đương nhiên, hành động này không thoát khỏi mắt cô được.

“…Masamune, vừa nãy là…”

“À…ờ…”

Không khí trong phòng khách ngột ngạt quá.

Chưa kịp nghĩ ra câu nào để nói, cô Kyouka đột nhiên đưa mắt nhìn khắp phòng, sau đó dừng lại ở hộp mì li.

“Biết ngay mà! Nii-san lại cho cháu ăn đồ ăn nhanh nữa rồi! Bận thì bận đến mấy cũng phải….thiệt là, đồ đàn ông vô dụng.”

Hồi đó tôi rất ghét những ai nói xấu bố, nên bật lại ngay. Không những ưỡn ngực thẳng lưng, tôi còn trừng mắt với cô:

“…Cô đừng nói xấu bố.”

“Hừm, cô còn chưa nói đủ đâu. Thật không thể chịu nổi…anh lúc nào cũng lười chảy thây, làm việc thì qua loa, từ bé đã thế…Coi nè, nhà cho trẻ con mà để bừa bộn….”

Cô Kyouka giơ tay định ra hiệu, nhưng có điều căn phòng này rất sạch là khác.

“Hơ? Lạ nhỉ…quét dọn cơ à?”

“…Việc cỏn con thế cháu cũng làm được.”

Tôi đáp giọng tức tối. Cô Kyouka ngẩn ra:

“…Cháu quét nhà?”

“Tại bố rất bận….cháu chỉ có thể làm…được thế thôi.”

Tôi đáp, cúi đầu.

-- So với đứa vô tâm như tôi, cái chết của mẹ khiến bố đau lòng lắm.

Đã qua mấy tháng rồi, nên gia đình tôi cũng hơi hơi hồi phục trở lại – chứ lúc đó tai hại lắm. Nhìn bố như thế tôi chỉ có thể tự nhủ “giờ không phải lúc để mình đau buồn” mà thôi.

Tôi – tôi nên làm gì bây giờ?

Bản thân cũng biết là mình không thể giải quyết gốc rễ của vấn đề được. Cho dù bắt chước mẹ dọn nhà cũng không thể chữa lành vết thương lòng được.

Cho dù thế, tôi cũng không thể không làm gì được.

Tôi cảm thấy bất lực cực độ, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi mà chịu đựng.

Giọng đáng sợ của cô Kyouka lại vang lên:

“…Cháu không cần phải lo nghĩ đến những thứ này.”

“Xin lỗi ạ.”

“Cô không cần cháu phải xin lỗi.”

Tôi biết là cô ấy không đồng ý với những gì tôi đang làm, nhưng không hiểu lý do là tại sao. Có điều hồi đó cũng chỉ tự hỏi thế thôi, không bận tâm suy nghĩ được gì. Lúc ấy ngoài gia đình ra còn có thể nghĩ về cái gì khác được đâu cơ chứ.

Lý do khiến một “người ngoài” tức giận – không hẳn là không quan trọng, nhưng chắc chắn độ ưu tiên sẽ không cao. Giờ thì tôi hiểu đó là hồi ấy, cô Kyouka – chỉ muốn giúp đứa cháu của mình theo cái cách rất vụng về của cô ấy mà thôi.

Nhưng khi trước thì tôi không hiểu.

Tôi nhận ra mình sắp bật khóc. Tôi ước gì có ai đó cứu vớt gia đình của mình.

“Bố…yêu mẹ cháu lắm.”

“Cô biết.”

“Bố đau lòng lắm. Cháu muốn giúp bố cháu mà không thể thay thể được mẹ…vì thế cháu phải làm tất cả những gì mình có thể.”

“Masamune.”

Cô ngắt lời tôi, giọng lạnh như băng:

“Thế ai sẽ giúp cháu?”

“….Cháu không biết.”

Tôi bật khóc.

Câu hỏi của cô đánh trúng chỗ nhược của tôi rồi.

Nước mắt bắt đầu tuôn ra.

Tại sao cô lại hỏi câu này!? Cháu thế nào cũng được, giúp bố cháu đi mà! -- khi đó tôi chỉ nghĩ được đến thế mà thôi.

Giờ, tôi hiểu khi đó là lúc nỗi đau của bản thân bộc lộ ra ngoài.

“…Híc…híc….”

Có “cái gì đó” mềm mại chạm lên đầu tôi.

Chưa kịp nhận ra đó là cái gì, đột nhiên cửa lại bật mở.

“Bố về rồi!”

“Oái!!!!!!!!!!”

Cô Kyouka giật mình hét toáng lên.

Ngẩng lên, tôi thấy bố đang bước vào, đồng thời cô Kyouka thì cuống quít rút tay về.

“Nii, Nii-san!”

Bố đi ra chỗ chúng tôi, vui vẻ hỏi cô:

“Nè, em làm gì Masamune thế?”

“Không…không…không có gì hết! Em chả làm gì cả!”

Mỗi lần cô Kyouka gặp bố -- gặp anh mình – đều biến thành thế này.

Cô cuống cả lên, không khống chế nổi bản thân – rồi vì một việc vụn vặt gì đó mà đỏ mặt hét toáng lên.

Hoàn toàn khác vẻ mặt lạnh hàng ngày của cô.

Nhìn tôi khóc hu hu, bố trách:

“Đừng có bắt nạt thằng bé chứ.”

“Em đâu có! Chỉ là…”

“Là cái gì?”

“Không có gì ạ….”

Cô Kyouka bĩu môi nhìn chúng tôi, trầm giọng:

“Bao năm rồi mà anh vẫn là đồ ngốc thôi.”

“Ừ. Em cũng thế, bao năm rồi mà vẫn cứng đầu thật.”

“Hả?”

Trong chớp mắt, mặt cô Kyouka đỏ bừng lên.

Bố cũng kệ cô em gái của mình, quay qua tôi, dịu dàng nói:

“Masamune, con có – buồn không?”

“Con…”

Tôi không hiểu bố đang nói chuyện gì nữa? Buồn bã không phải tôi, là bố mới đúng chứ?

Vì thế tôi lau khô nước mắt trả lời:

“Con không buồn đâu! Không sao cả!”

“Thế à.”

“Nhưng con không biết mình nên làm gì cho gia đình mình!”

Tôi không biết nên làm gì. Không biết mình nên nghĩ gì.

Nhưng – tôi phải làm cái gì đó. Phải giúp bố. Trong lòng chỉ nghĩ được thế này mà thôi.

Bố nhìn tôi, ánh mắt tựa như đang suy nghĩ thứ gì đó. Sau đó ông nói:

“Nếu con muốn bố mẹ vui vẻ thì đơn giản lắm.”

Ông mỉm cười, đặt tay lên đầu tôi:

“Con cứ sống vui vẻ với một nụ cười trên môi là được. Con hạnh phúc là bố hạnh phúc rồi. Mình là gia đình mà.”

“Mẹ nữa ạ?”

“Ừ.”

Ông gật đầu.

Một lúc sau, tôi cũng gật đầu theo

“Con biết rồi ạ.”


Chúng tôi quay lại căn phòng khóa kín, bên cạnh tôi, Sagiri nằm lăn ra đất mà cười.

“Suy nghĩ kiểu này…đúng phong cách của anh đấy.”

“Thế à?”

“Em cũng đoán được sau đó sẽ thế nào rồi. Bố anh muốn anh vui vẻ thoải mái, mà bản thân anh thì lại không thoải mái được phải không?”

“À ừ…cứ coi như thế đi.”

Khi còn bé, tôi đã cố hướng đến “mục tiêu” mà bố đề ra.

“Ừm. Hồi đó anh quyết định sẽ 「 sống vui vẻ hạnh phúc 」 -- cuối cùng là thành như bây giờ đây.”

“Hì hì, em biết mà.”

Sagiri cười đắc ý. Tôi nói tiếp:

“Lúc đó, để tìm niềm vui cho mình, anh thử khá nhiều thứ. Bóng đá, bóng chày, game, phim ảnh – cái nào cũng hay, nhưng anh không thực sự mê cái nào cả.”

Tôi còn lên mạng thử tìm “cách để có sở thích” và “cuộc sống hạnh phúc” nữa cơ.

“Khi đó anh thấy người ta viết web novel nên cũng thử một phát, xem có hay không. Thế là –“


“Mê luôn?”

“Ừ. Hay tuyệt luôn.”

Sagiri lại cười. Cảm giác con bé giống chị gái hơn là em gái.

“Thế hả?”

“Thì anh vừa kể đó…có một 「 sự kiện 」 khiến anh mê luôn khoản viết lách. Việc xảy ra không lâu sau khi anh bắt đầu viết web novel.”

“Ủa? 「 Sự kiện 」 à?”

Nhìn nó cười vui quá tôi không nhịn được hỏi:

“Làm sao thế hử?”

“À há, không có gì.”

“Hửm? Thế nhân tiện hồi đó em đang làm gì?”

“Đang trốn ở nhà không chịu đi học.”

Tôi há hốc mồm luôn.

Đúng thế. Vào lúc Masamune bắt đầu viết web novel ---

Hồi đó tôi mới vào lớp hai, đồng thời đã không chịu đi học rồi.

Lý do trực tiếp là --- cuộc ly hôn của bố mẹ khiến tôi bị tổn thương nặng nề.

Mẹ giành quyền nuôi tôi, hai mẹ con sống ở một căn hộ thuộc Tokyo. Sáng hôm đó, tôi giở quẻ và trốn trong chăn.

Có tiếng gõ cửa

“Sagiri ~ ăn sáng nào ~”

Chưa kịp đáp lại thì cửa đã bật mở. Sau đó soạt một cái, chăn của tôi bị kéo tụt ra ngoài.

Tôi “oa” một cái, nhưng mẹ thốt lên ngạc nhiên:

“Con không sợ muộn học à?”

“…Hôm nay con xin nghỉ.”

Mẹ lấy điều khiển bật đèn trong phòng lên:

“Ở lớp có chuyện gì à?”

“Không ạ.”

“Thế vì sao?”

Tôi đưa điện thoại cho mẹ. Trên màn hình là ảnh chụp của tôi và bố mẹ, cả nhà ba người.

Nhìn màn hình, mẹ rên rỉ “ui” một cái.

“Hình này là….”

“Con đi học về rồi…Papa ghét con.”

“Ôi!”

Mẹ bị tổn thương nặng. Hai mắt biến thành hình chữ ><.

Nhân tiện, đến mãi năm lớp bốn, tôi vẫn còn gọi bố mẹ mình là Papa và Mama.

“…Vì thế con không đi học đâu. Lỡ đi xong về nhà Mama cũng ---“

Cũng ghét con.

Lúc đó tôi nghĩ thế đấy.

“Sagiri!”

Mẹ ôm chặt tôi, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi, nói rõ ràng từng tiếng:

“Mama yêu quý Sagiri nhất!”

“…Nhưng mà…”

“Papa cũng không ghét Sagiri. Papa ghét mẹ. Papa ghét Mama! Người lớn cả rồi nên là lỗi của Papa và Mama. Sagiri không có lỗi!”

Giọng của mẹ rất khôi hài nhưng tha thiết. Tôi hỏi:

“Vì sao?”

“Hử?”

“Vì sao…Papa ghét Mama?”

“…À…vì…”

Mama nhắm tịt mắt lại, mím môi. Trông cứ như thể đang cần đi toa lét mà lại phải nhịn ấy.

Không thể nói ra được – tôi nghe loáng thoáng kiểu đó.

Bị con gái hỏi “Lý do ly hôn”, Mama – đột nhiên nghiêm giọng.

“Khi nào con lớn Mama nhất định sẽ kể cho con nghe!”

“…Uhh..” Tôi bĩu môi “…Xin lỗi, nhưng con không đi học đâu.”

Mama cho tôi nằm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu:

“…Mẹ sẽ ở đây đến khi nào con không còn sợ nữa mới thôi.”

“…Vâng.”

Nghe tôi kể đến đây, Masamune chen vào:

“Em không trả lời cũng được, nhưng mà…lý do bố mẹ em ly hôn là gì?”

“Mẹ em….”

“Mẹ em?”

“Sở thích vẽ truyện hentai của mẹ em bị bố em phát hiện.”

“Ca này khó….”

Masamune thở dài, ngước mắt nhìn trời.

“Kiểu này…đúng là không thể kể cho con gái nhỏ được rồi.”

Tôi nghĩ lý do này cũng quá vớ vẩn, nhưng xem ra với bố mẹ tôi thì nó khá quan trọng.

“Mẹ thường nhận việc thiết kế nhân vật cho các trò chơi của trẻ con nên bố cũng biết một chút về việc của họa sĩ. Bố hơi bị bệnh sạch sẽ thái quá, nên mẹ cũng đùa đùa mà nói cho bố về sở thích của mình. Mẹ nghĩ là 「 sẽ không sao đâu 」, nhưng mà cuối cùng lại thành 「 có sao đấy 」.”

“…Làm việc trong cái ngành nghề anime này lâu rồi thì đúng là bị chai thật, vô thức mà nghĩ 「 cái này cũng bình thường, có vấn đề gì đâu 」. Anh hiểu mà.”

“Vì thế bố em mới bỏ đi.”

“Tóm lại mẹ em vẫn là Eromanga-sensei đầu tiên.”

Khác với mọi người, Masamune chỉ gật gù thôi.

“Không không, có phải cái gì bậy bạ đâu!”

“Với em thì có thể là không, nhưng mẹ em thì anh chắc chắn là sử dụng bút danh Eromanga-sensei với nghĩa bậy bạ. Em cứ thử kiểm tra với Army mà xem.”

“Đâu có mà! Mẹ em bảo đấy là tên một hòn đảo mà!”

“Trên đời này có ai lấy tên đảo làm bút danh trong khi vẽ tranh hentai à?”

Cái đó em thừa biết, nhưng mà nói ra ngượng chết!

“Tóm lại….sau khi bố mẹ ly hôn….có một khoảng thời gian em không đến lớp.”

“Có một khoảng thời gian? Tức là sau đó em có đi học lại?”

“Vâng. Có một 「 cơ hội 」 lớn để em đi học lại đến hết cấp một.”

“….Thế à.”

“…Sau này nói thêm.”

Tôi ước có ngày mình có thể ra ngoài. Đây là ước muốn thật lòng. Có thể đi học bình thường. Rồi đi…hẹn hò….

Masamune đánh thức tôi khỏi ảo tưởng của mình:

“Thế cái 「 cơ hội 」 ấy của em là gì thế?”

“Bí mật.”

“Nào nào, đừng thế. Chúng mình đang kể lại quá khứ để hiểu nhau hơn cơ mà.”

“Anh nói trước đi. Sau khi anh viết web novel, 「 cơ hội 」của anh là như thế nào mà anh mê luôn?”

“Em không chịu nói hả?”

“Không…ngượng lắm. Anh nói trước.”

“Anh cũng ngượng chứ bộ -- ôi trời, kể thì kể.”

Sau khi đọc thử một bộ web novel, tôi bắt đầu viết lách. Đằng nào ở nhà cũng rảnh quá chả có việc gì làm.

Tôi dùng khoảng sáu ngày để đọc toàn bộ những gì mình kiếm được – chắc cũng phải cả trăm bộ chứ ít gì – sau đó quyết định “trông cũng hay, để thử phát nhỉ”.

Có rất nhiều loại “thú vị”, trong đó chủ yếu bao gồm:

“Viết về nhân vật mình thích thì rất thú vị”.

“Sáng tác những câu truyện mình thích rất thú vị”.

“Nếu có người đọc tác phẩm của mình viết rất thú vị.”

“Giao lưu với độc giả càng thú vị.”

Tóm lại là có mấy loại như thế.

Tôi có thể nói thật là đọc xong kha khá web novel, tôi cảm thấy “viết kiểu này mình cũng viết được”, “mình viết còn hay hơn” hoặc là “thằng này viết chậm quá, viết nhanh cho người ta còn đọc.”

Thực sự thì cái thái độ ngạo mạn ấy cũng có một phần là đúng. Dù sao thì Izumi Masamune khởi nghiệp trong thời gian rất ngắn, toàn bộ quá trình hoàn toàn thuận lợi không chút vấp váp, nhiều nhất chỉ có tý lo lắng ban đầu vì không biết gửi bản thảo xong thì kết quả thế nào thôi.

Nói thật là đắc ý mà tự kiêu.

Trò chơi này đơn giản mà thú vị hơn mình tưởng. Quá ngon

Nhưng đáng tiếc những ý nghĩ ngây thơ đó bị thực tại tàn nhẫn nghiền nát ngay sau khi tôi vào nghề. Đoạn liên quan đến Muramasa-senpai đã kể rồi nên thôi cho qua nhé.

Tóm lại kết luận là thế này:

Sau khi trở thành tác giả chuyên nghiệp – cho đến khi bị Senjyu Muramasa đè bẹp – Izumi Masamune là bị tự tin thái quá.

So với thằng Masamune 16 tuổi, hồi đó tôi trẻ hơn, non hơn, quậy hơn, hoàn toàn chỉ thích mà viết thôi.

Tôi có thể tiếp tục làm việc…không phải vì tôi có tài năng gì nổi bật. Hồi đó lý do tôi có tự tin mà “viết cho vui” vì một 「 cơ hội 」.

Chuyện đó xảy ra khi tôi bắt đầu sáng tác bộ sách đầu tiên của mình.

Hồi đó tôi còn chưa có máy tính nên toàn bộ việc sáng tác là dùng điện thoại viết. Xong một đoạn, gửi. Xong đoạn thứ hai, gửi…cứ thế mà viết.

Hôm đó là sáng chủ nhật, nhưng tự nhiên viết rất lên tay. Từ sáng đã xong được bốn mươi đoạn rồi.

“Hà hà…viết lần đầu nên nói thật cũng khá là nát….”

Nghĩ lại hồi đó tôi không khỏi bật cười.

“Nhưng thích lắm. Vì hồi ấy anh thích viết gì thì viết.”

“Là 「 cuộc phiêu lưu của anh hùng Masamune 」 chứ gì? Phiêu lưu thám hiểm ở dị giới…em cũng đọc rồi.”

“Quên nó đi ngay lập tức cho anh!”

Tôi rất tự tin về tác phẩm đó…ít ra từng là thế. Nhưng giờ có chết cũng không muốn có người khác đọc được…con bé cũng là người sáng tác, nó phải hiểu cảm giác này chứ.

Sagiri chui ra khỏi chăn, bắt đầu khơi lại vết thương lòng của tôi:

“Em nhớ anh hùng Masamune còn có một đòn tuyệt kỹ nữa cơ.”

“Sagiri, đừng mà! Đừng có lấy điều khiển Wii làm kiếm!”

“Ahahaha”

Sagiri vui vẻ cầm cái điều khiển, vung lên cao quay tròn <= bắt chước anh hùng tập trung năng lượng. Sau đó nó hét lớn vung tay xuống:

“Yahhhhhh!!! Lôi thần trảm!!!”

“Ahhh!! Dừng lại đi mà!!”

Cái đòn tuyệt kỹ này tôi sợ lắm! Năm ngoái Muramasa-senpai cũng dùng thử rồi, ăn đòn đau rồi.

Ăn một đòn trực diện từ quá khứ, tôi bị đánh ngã lăn ra sàn.

“Hahaha!!”

“Tởm quá! Tính em tởm quá Sagiri!”

“Ahaha!! Eto, Nii-san? Gọi độc giả tởm là bất lịch sự lắm nhé.”

“Cho dù độc giả cũ của anh mà đọc lại cũng không đánh giá cao bộ đó đâu!”

“Hahaha, không đâu – kỷ niệm đẹp mà.”

“Cảm ơn nhé.”

Nhưng Sagiri nói không sai.

Tuy bộ truyện đó giờ đọc lại ngượng chết đi được, nhưng nó vẫn là bộ tác phẩm đầu tiên của tôi.

Cuộc phiêu lưu của anh hùng Masamune có tổng cộng 210 chương..

Tôi viết xong toàn bộ trong một ngày, sau đó về phòng vươn vai một cái.

“Ah ~ phê thật.”

Viết bằng điện thoại nên ngón tay đau quá đi mất. Nhưng đây cũng là một phần thành công nên không có gì mà không chấp nhận được.

“Đau quá…ôi…đau quá….”

“Viết xong một tác phẩm” – theo tôi, đây là một trong các trải nghiệm tuyệt vời nhất của đời người. Theo phong cách của Yamada Elf-sensei thì điều này nghĩa là “nhìn thấy kết quả ngay lập tức”

Chắc mọi người cũng chả hiểu đâu, nên để tôi giải thích nhé.

Mỗi lần hoàn thành một tác phẩm, người ta sẽ trưởng thành hơn một chút. Elf nói điều này cũng giống một trò chơi mà kết quả có thể thấy ngay được – điểm kinh nghiệm, cấp bậc – tương tự như thế.

Tôi cũng biết là cậu ấy cũng nửa đùa nửa thật, nhưng ý là rất rõ ràng. Làm việc, hoạt động, viết lách…tôi tin mình có thể xác nhận bản thân đang tiến bộ.

Đối với tiểu thuyết gia như tôi, đó chỉnh là khoảng khắc mà ---

“Viết xong một tác phẩm”

“Đưa tác phẩm đến với người đọc”

“Nhận được cảm nghĩ của độc giả.”

Chỉ có ba thời điểm đó mà thôi. Tôi tin tưởng mãnh liệt rằng cứ làm ba việc này là bản thân có thể tiến bộ được.

Và rồi --

Thời đó, theo lời của Elf thì tôi viết chỉ vì chính mình mà thôi.

Đang lúc phê phê vì cảm giác hoàn thành sảng khoái…

“Hử?”

Đột nhiên có tin nhắn chuyển đến hòm thư mà tôi dùng để đăng ký trên trang truyện web novel.

Tiêu để là “Chúc mừng đã gửi bản thảo hoàn thành”.

“!!”

Tôi lập tức tỉnh lại ngay.

“Cái…cái này..”

Tay run run, tôi cuộn màn hình xuống dưới.


Hay lắm! Tôi cũng vẽ hình của dũng sĩ Masamune nè!

“--------------“

Có đính kèm một file ảnh, là hình minh họa “dũng sĩ Masamune”.

Vẽ cũng không phải là đẹp cho lắm, nhưng thực sự vẫn là một bức vẽ hoàn chỉnh. Một bức vẽ đơn giản bằng bút chì mà thôi.

“À…ha….ha…”

Nhưng bức minh họa đơn giản này…

“À…ha…..”

Nó lại khiến tôi chấn động không ngờ.

“Hà…hà….hà…”

Tôi nhảy tưng tưng trên giường, sau đó bắt đầu lăn qua lăn lại, lăn tới lăn lui.

Những khi sáng tác, nỗi buồn trong lòng tôi tan biến. Những lúc đó, tôi không còn là đứa trẻ đáng thương đau khổ vì mẹ qua đời nữa.

Tôi là tiểu thuyết gia hạnh phúc nhất trên mạng!


Yeah!! Không biết tại sao, tóm lại là đang phê quá.

Tôi sướng đến mức chỉ muốn đi chia sẻ với mọi người, vì thế nhịn không được chạy ra phòng khách. Bố chắc cũng ngạc nhiên lắm, vì sau khi mẹ qua đời trông tôi lúc nào cũng khá là u ám.

“Bố ơi!”

Tôi tông cửa chạy vào, lớn tiếng.

“Con muốn trở thành tiểu thuyết gia chuyên nghiệp!”

Trên ghế, bố trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi. Cho dù chắc chả kịp hiểu gì, bố vẫn hỏi:

“Bất ngờ thế? Có chuyện gì vậy?”

Tôi thành thật đáp:

“Con phát hiện ra mình….là thiên tài đấy!”

  • Vỗ tay vỗ tay* Nếu đây là manga là không thể thiếu cái BGM này rồi.

Giờ nghĩ lại chắc làm gì có đứa học sinh tiểu học nào lại ngu như tôi hồi đó chứ.

“Con là tiểu thuyết gia thiên tài! Trở thành tác giả chuyên nghiệp là con có thể kiếm tiền thoải mái! Con nói thật đấy!”

Nhưng quả là lúc đó tôi rất rất nghiêm túc. Nếu bị ai trêu chọc chắc đau lòng lắm.

Thế, nhìn thằng con học cấp một tự nhiên tuyên bố thế thì bố tôi nghĩ gì?

“Phì…hahahahahahaha!!”

Bố phá lên cười.

“Khụ khụ! Ahahahahahaha!! Con đang nói cái gì thế? Ahahaha !!”

Ôm bụng cười. Cười đến chảy cả nước mắt. Bố cứ thế cười cái giấc mơ của thằng con trai – của tôi.

Ông bố này chán quá.

“Sao bố lại cười ---!?”

Học sinh cấp một đang tràn đầy mơ ước mà bị người ta cười như thế thì cáu là đúng phải không?

Tôi đỏ mặt gầm lên, bố thì thở hổn hển xin lỗi.

“À xin lỗi xin lỗi, bố nhịn không nổi….”

“Nhịn không nổi là thế nào? Đừng có vừa cười vừa xin lỗi! Aaaaa!!”

“Hồi bố bằng tuổi con, cũng có người nói với bố câu đó đấy.”

-- Tetsu-chan! Tớ muốn trở thành đầu bếp chuyên nghiệp!

-- Hả? Cậu đang nói cái gì thế?

-- Fufufu, tớ vừa nhận ra….tớ là thiên tài đấy!!

“Mẹ con nói thế đấy.”

“……”

“Làm sao mà bố không cười được cơ chứ! Không ngờ hai mẹ con lại giống nhau đến mức này!”

Bố cười đến phát khóc luôn. Chả biết đang khóc hay đang cười nữa. Có lẽ là cả hai.

“Xin lỗi nhé Masamune. Đừng khóc.”

“Bố cũng thế.”

“Bố có khóc đâu.”

Vừa nói, bố vừa lấy tay áo lau mắt.

“Đúng rồi, con chờ một chút.”

Bố lấy cái hộp giấy bên cạnh sofa mở ra. Bên trong là máy tính xách tay kiểu mới nhất.

“Cũng vừa đến thôi….”

Ông đưa nó cho tôi

“Tặng con này.”

“À? Nhưng mà?”

“Muốn trở thành tiểu thuyết gia chuyên nghiệp thì không thể thiếu món này được phải không?”

“…À.”

Vào thời khắc này, tôi nghe được những lời mình muốn nghe nhất từ người mà mình cần nhất trên đời.

“Ừm!”

Vươn tay, ôm chặt lấy máy tính.

Sau đó – Izumi Masamune thực sự trở thành tiểu thuyết gia chuyên nghiệp. Với chiếc máy tính quý giá được bố tặng, thằng nhóc đã sáng tác khá nhiều tác phẩm.

“Đó…là 「 cơ hội 」 khiến Izumi Masamune mê say viết lách”

Masamune đã kể xong.

Vì một lý do – tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn anh ấy.

“Thế…thế à?”

「 Cơ hội 」 mà anh ấy nói đến cũng khá giống với những gì tôi tưởng tượng, nhưng trực tiếp nghe kể lại, được cảm nhận cảm xúc khi đó của anh ấy thì ảnh hưởng của nó lại lớn hơn hẳn.

“Lần đầu sáng tác, có người nói với anh rằng truyện của anh rất thú vị. Người đó cũng vẽ nhân vật của anh, vẽ tranh minh họa ấy. Điều đó khiến anh rất hạnh phúc…đến mức anh quyết định đặt mục tiêu trở thành tiểu thuyết gia chuyên nghiệp.”

Những gì đã xảy ra – những gì anh ấy nghĩ khi đó. Toàn bộ đều trực tiếp truyền đạt cho tôi.

“Um…”

Tôi cúi gằm, cố che giấu khuôn mặt của mình.

“Thế…thế….anh hạnh phúc…lắm hả?”

“Ừ!”

Masamune cười vui vẻ, tựa như đang nhớ lại một thời hạnh phúc.

“ 「Người đó 」 là độc giả đầu tiên của anh, là người đầu tiên vẽ tranh minh họa cho anh. Cho dù bọn anh chỉ quen nhau qua mạng…nhưng cũng vẫn là bạn thân.”

Masamune đưa mắt nhìn ra xa, nhớ lại chuyện cũ. Tôi lén lút…nhìn trộm.

Mặt nóng quá. Tim đập rộn ràng không ngớt.


Kể đến đây anh ấy tỉnh lại, quay mặt nhìn tôi

“Truyện cũ của anh chỉ có thế mà thôi. Đến lượt em đấy Sagiri – kể anh nghe chuyện của em đi.”

“Ừm…Thì kể. Em đã là hikikomori từ bé, nhưng có một 「 sự kiện 」 khiến em học vẽ và đi học trở lại.”

“Hừm…chắc cái 「 sự kiện 」này quan trọng lắm nhỉ?”

“Ừm.” Tôi gật đầu.

“Anh thích viết lách là vì 「 gặp được độc giả đầu tiên 」 phải không?”

“Đúng thế.”

“…Em đi học lại được vì 「gặp được anh 」”

“Hả?”

“….Em học vẽ vì 「 gặp được anh 」”

“Khoan khoan….thế là thế nào?”

“…Em và anh…chúng ta đã từng gặp nhau.”

Masamune ngây người, tròn mắt ngạc nhiên.

“Hả?”

Vẻ mặt này của anh ta là vẫn chưa thể tin được những gì vừa nghe thấy --

“Thế…làm sao….”

Đến lúc rồi. Đây là lúc thổ lộ bí mật của tôi cho anh ấy.

Hít sâu một hơi, tôi đưa tấm hình mình vừa vẽ ra.

“Sa..Sagiri…cái …cái tranh này….”

Đó là tranh vẽ dũng sĩ Masamune.

Tranh vẽ cũng thường thôi, nhưng nó chính là bí mật của tôi.

“Độc giả đầu tiên của anh, người đầu tiên gửi tranh minh họa cho anh ---“

“Chả lẽ ---“

Đúng thế.

Lần đầu tiên tôi vẽ tranh minh họa cho Izumi Masamune không phải là ở quyển “Hắc kiếm”. Lần đầu tiên còn sớm hai năm cơ. Hai năm trước khi Izumi Masamune chính thức xuất hiện. Khi anh ấy lần đầu tiên hoàn thành một tác phẩm của mình.

Hồi đó tôi đã là hikikomori rồi, sở thích chủ yếu là đọc web novel giết thời gian (cũng là một cách để đỡ phải nói chuyện với mẹ)

Tuy bảo là đọc nhiều chứ tôi cũng không phải là ham thích đọc gì cho lắm. Chán chán cái là chuyển sang truyện khác đọc ngay.

Hôm đó, cũng như mọi ngày, tôi đang nằm lăn lóc trên giường đọc truyện.

Mấy bộ đứng đầu bảng đã đọc hết rồi, tôi đang kiên nhẫn tìm xem có bộ nào khác hay không – người ta gọi thế là “khai quật truyện”

“Khai quật truyện” cũng có nhiều cách, nhưng tôi chỉ nói vắn tắt thôi. Cách của tôi là không có vụ cứ tìm từ trên xuống dưới đâu.

Nhân tiện, nằm trên giường tôi cũng có thể thấy mẹ đang làm việc.

Thỉnh thoảng, mẹ ngừng bút quay sang cố nói chuyện với tôi:

“Sagiri ~ nhìn này nhìn này ~ nhân vật này đáng yêu quá phải không? Đây là công việc của Mama đấy! Mẹ còn nhiều ~ biệt danh lắm cơ ~”

Trong tay mẹ tôi là một tranh vẽ động vật.

Có thỏ, có gấu. Trông cũng rất chân thật mà đáng yêu, chắc độc giả thích lắm.

Tuy lúc đó tôi không biết nhưng giờ ngẫm lại, có lẽ đó là tranh vẽ cho một cái anime nổi tiếng nào đó. Nhìn những bức vẽ tuyệt vời ấy, tôi chỉ ủ rũ đáp lại:

“Ừ hứ.”

“Oa ~ con có vẻ không hứng thú nhỉ ~”

Mẹ thở dài.

“…Thế…con có thích vẽ không?”

“Thích ạ”

“Thế thì tốt rồi! Mama sẽ dạy con vẽ nhé! Được không?”

“Không cần.”

“À…ưm…”

Giờ nghĩ lại thấy áy náy quá.

Thái độ của tôi với mẹ nói chung và với họa sĩ nói riêng là kiểu đó. Hồi ấy nhìn mẹ vẽ tranh trông không có vẻ gì là vui hết. Trông chán chết đi được.

Vì không đi học nên mẹ cũng làm việc ngay cạnh, thành ra tôi thấy được khá nhiều mặt tối của cái việc này.

Có những hôm mẹ cố tỏ ra cứng cỏi, nhưng sau đó vài bữa lại khóc hu hu “Ôi ~ không muốn tiếp tục làm cái việc này nữa ~~”

Với cả ---

“Mình muốn vẽ cái gì đó mà không bậy bạ ~ mình muốn mở cửa hàng cho người ta xem tranh của mình, để người ta tán tụng ngợi ca mình ~ ôi đau lưng quá ~~ đau vai quá ~~ đau quá ~~ cần nghỉ ngơi…”

Còn có cả bộ dạng như thế nữa. Đáng lẽ không bà mẹ nào nên để con gái mình thấy những thứ này mới hợp lý.

Tôi thích vẽ là thật, nhưng cũng không có đến mức tập vẽ, càng không có ý định trở thành họa sĩ

Đi trường học thì sợ nhưng ở nhà lêu lổng lại thấy tội lỗi. Mẹ cũng phiền ghê, chả có gì mà làm…

Nói chung chắc mọi người hiểu bệnh lười nó thế nào rồi chứ?

Bối rối quá…

Giờ ngẫm lại có vẻ hồi đó bản thân hơi được chiều quá thật. Nhưng ai chả có một thời siêu lười như thế phải không?

….Nhỉ?

Tóm lại cả sáng hôm đó tôi vừa lướt mạng vừa lăn qua lăn lại.

Do thường thấy những bức vẽ anime tuyệt đẹp của mẹ, tôi cũng có xu hướng thể loại truyện dị giới hơn, vì thế cũng tập trung khai quật mảng thể loại này.

Mò mẫm một hồi, tôi thấy một bộ mới với tiêu đề “Cuộc phiêu lưu của anh hùng Masamune.”

Chả có bất kỳ cảm tưởng gì hết, hoàn toàn là tác phẩm mới tinh.

Tên tác giả cũng là Izumi Masamune.

“Pffff!”

Còn chưa đọc mà tôi đã phá lên cười rồi.

-- Wow, tác giả và nhân vật chính trùng tên luôn kìa.

Đó là lý do khiến tôi quyết định thử đọc nó. Dù sao cũng rất lạ mà. Lạ cái gì? Vì rõ ràng tác giả lại không cố tình troll ai đó.

Trường hợp này là – tác giả tự biến thành nhân vật chính mà vui vẻ viết.

Bối cảnh rất đơn giản, đọc vài dòng là hiểu. Thế giới của kiếm và ma thuật, kỳ huyễn rất bình thường.

Văn chương viết rất non tay, có vẻ đây là lần đầu tiên tác giả sáng tác. Thường truyện kiểu này tôi chỉ đọc một hai trang là đủ rồi.

“Hừm…cũng chả hay lắm.”

Đọc cả chương một cũng chỉ tốn vài phút. Tôi đang định quay về màn hình chính thì hiện thông báo đã có chương hai.

“Hử?”

Xem ra trong lúc tôi đọc chương một thì chương hai cũng đã được tải lên rồi.

…Đến đây cũng chưa có gì lạ. Dù sao cũng có thể là trùng hợp ngẫu nhiên.

Đọc thêm vài phút…đọc xong chương hai, lập tức có thông báo chương ba hiện lên.

“Hơ?”

Nói cách khác, cái tay tác giả Izumi Masamune gà mờ này – chỉ mất vài phút ngắn ngửi để tải chương ba lên.

Tôi cũng chưa để ý lắm, nhưng cũng đã nhận ra bộ truyện này có gì đó là lạ.

Đọc xong chương bốn, chương năm đã có.

Đọc xong chương năm, chương sáu đã có.

Đọc xong chương sáu, chương bảy đã có.

Đọc xong chương bảy, chương tám đã có.

Đọc xong chương tám, chương chín đã có.

Đọc xong chương chín, chương mười đã có.

“Hử? Hả?”

Giờ thì chả riêng gì tôi, bất cứ độc giả nào cũng nhận ra cái gì không bình thường rồi.

Tôi thấy cũng thú vị, dù không phải vì bản thân bộ truyện. Vì thế tôi gõ vào ô comment:

“Cậu có bản thảo rồi à?”

Izumi Masamune lập tức đáp lại ngay trong chưa đến mười giây.

“?? Bản thảo là cái gì?”

Tôi hồi đáp. Cuộc hội thoại của chúng tôi như thế này này:

“Truyện này viết lúc nào?”

“Vừa xong.”

“Cả mười chương? Vừa viết xong?”

“Ừ. Viết rồi gửi lên luôn. Nếu có thể xin cho tôi biết cảm tưởng đi.”

“………….”

Đọc tin nhắn của Izumi Masamune, tôi chớp chớp mắt. Dụi mắt, chớp chớp, đọc lại ---

“Pha này….”

Toàn thân sởn hết cả da gà.

Trên thông báo của trang web thì truyện này đã có đến mười sáu chương. Không cần phải giải thích, sự thật nó sờ sờ đây rồi.

“…Tay này ăn gì mà khủng dữ vậy.”

Tôi làu bàu với người mà mình còn không biết mặt.

Sau đó, phần vì hứng thú, phần vì thú vị, tôi tiếp tục đọc.

Bút pháp còn non lắm. Nhưng không hiểu sao tác giả có vẻ rất vui.

Một tiếng đồng hồ trôi qua. Hai tiếng. Tốc độ viết không giảm chút nào.

Đến lúc này tôi cũng dần quen với câu truyện rồi…có vẻ…cũng hay. Anh hùng Masamune từ cấp một ngày nào đã có thể đánh tay bo với rồng được rồi.

“Tay này…cắn thuốc lắc hả…ahahaha…”

Bản thân cũng vô thức bị nó cuốn hút, bắt đầu chú ý đọc bộ truyện vụng về này.

Rồi …

“Sagiri, Sagiri ~~ con đang làm gì thế? ~ Đến xem Mama làm việc nè!!”

Lại có người phá ngang. Tôi ngừng đọc, khó chịu quay sang mẹ:

“…Đọc web novel.”

“A! Công việc của Mama bị web novel đè lên à!”

Những lúc thế này mẹ cũng phiền ghê.

“Viết hay không con?”

“Dở ẹc.” Tôi trả lời không do dự “Nhưng cũng dần dần hay lên rồi.”

Cùng ngày hôm đó, 16:30 chiều.

“Cuộc phiêu lưu của anh hùng Masamune” đã đăng được 105 chương.

--- Tác giả của nó đã sáng tác một mạch không nghỉ từ sáng đến giờ.

Viết cảm nhận, đánh giá truyện – từ đầu đến giờ cũng chỉ có mình tôi mà thôi. Thỉnh thoảng cũng có người ra người vào, nhưng không ai ở lại lâu cả. Chỉ có hai đứa ở đây mà thôi.

Tôi cảm thấy vừa kinh ngạc vừa khâm phục tác giả

“…Chỉ có mỗi một độc giả…mà sao…còn sáng tác hăng như thế vậy?”

Càng bất ngờ hơn là có người trả lời câu hỏi này

“Vì rất vui?” Mẹ gợi ý.

Lạ một điều là tôi lại rất đồng ý với ý kiến này – không tự chủ được mà quay sang mẹ.

Mẹ nói:

“Cho dù không có người đọc thì sáng tác nói chung cũng rất vui.”

“Có người đọc thì lại càng vui.”

“Đọc xong mà khen thì vui gấp bội.”

“Sáng tác là thế đó.”

Mẹ vừa nói vừa cười…lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình cũng muốn có một giấc mơ.

“Hừm hừm, thế nên Mama cũng thế…”

“Ưm?”

“Toàn kêu đau lưng, khóc lóc kêu nghỉ, rồi không muốn làm việc. Nhưng mẹ vẫn tiếp tục vẽ phải không?”

“…Sa, Sagiri…sao con lại biết….bí mật của mẹ.”

Mẹ hỏi, mồ hôi đổ ra như tắm.

“Trong lúc con ngủ trưa mẹ cứ làm việc ngay cạnh mà…”

Những lúc gật gù có thể nghe thấy mẹ nói thế. Thỉnh thoảng thậm chí còn nhìn tận mắt nữa cơ. Có lần còn thấy mẹ khóc lóc là --

“ – Cả nhà phát hiện ra vụ mình vẽ truyện bậy bạ rồi!!!!”

Chả lẽ bút danh của mẹ…không, chắc không phải đâu nhỉ.

…Mẹ bảo đấy là tên đảo mà?

Tôi kéo cuộc hội thoại quay lại chủ đề chính, hỏi:

“Con biết…Mama cứ vẽ gái là thích lắm.”

Ở một góc nhở trên mạng, Eromanga-sensei đang lén lút làm live steam.

Nhờ các đoạn phim mà mẹ lưu lại, sau vài năm, tôi đã xác định được thân phận của mẹ.

Mẹ không ở đây nữa rồi…Có những lúc không sao vẽ nổi.

Không dám ra khỏi phòng…không biết phải làm sao.

Đến một ngày, tôi tận mắt thấy một cuộc live steam của một họa sĩ khác.

Người đó vừa vẽ vừa nói chuyện một cách rất vui vẻ.

Vẽ xong, hỏi ý kiến mọi người…cảm thấy ghen tỵ quá.

Mình --- cũng muốn được như thế.

“Hóa ra con phát hiện ra rồi à.” Mẹ cười thẹn thùng.

Chắc trong bụng mẹ đang nghĩ…

“Cả con gái mình cũng phát hiện ra vụ mình vẽ tranh bậy bạ nữa rồi!”

“Kệ! Chả sao cả! Nhưng chỉ hơi để ý tý xíu thôi.”

Chắc nghĩ thế đấy, nhưng mẹ vẫn bình thản bảo:

“…À có. Vì thế mẹ cũng hiểu khi đã đam mê thì người ta sẽ như thế nào.”

Vừa nói, mẹ vừa xoa đầu tôi, đồng thời chìa bút ra:

“Con có định nói cho 「 người đó 」 biết không?”

“Ơ?”

“Nói cho người ta biết 「 đọc truyện này hay đấy 」. Như thế người ta sẽ rất vui.”

“------------“

Tôi nhìn mẹ, sau đó lại nhìn bộ truyện mình đang đọc qua điện thoại.

Sau đó từ từ cầm lấy bút chì màu.

“Ừm!”


Tối hôm đó, tôi gửi cho Izumi Masamune-sensei một email.

Truyện hay lắm.

Tôi còn vẽ cả dũng sĩ Masamune nữa nè!

Một bức thư từ độc giả đi kèm với bức vẽ xấu mù.

“Em chính là 「độc giả đầu tiên 」 của anh – đó là 「sự kiện 」 của em.”

Tôi kể đến đây và nhìn thẳng vào mắt Masamune. Anh ấy sững người – có lẽ là vì quá ngạc nhiên.

Mãi một lúc lâu sau anh ấy mới nói:

“Em…Sagiri? Là độc giả đầu tiên của anh?”

“Vâng…” Tôi gật đầu.

“Nhưng mà…. 「 người đó 」 là nam …lớn tuổi cơ mà?”

Hồi đó cả tôi lẫn Masamune đều không dùng nickname

Xem ra anh ấy gọi tôi là 「người đó 」.

“Chính xác. Lúc đó em nói thế.”

“………”

“Nhưng không phải hơn tuổi…chỉ là một con nhóc học cấp một mà thôi.”

“…Thật sự là…”

Masamune ôm đầu. Tôi cũng thấy hơi lo, không biết hình tượng trong đầu bị phá hủy thì người ta sẽ thế nào.

“Ừm…anh cần chứng cứ không?”

“Hơ?”

“Em còn nhớ rõ…toàn bộ….những gì mình nói khi đó.”


Đó là một mùa đông sau khi chúng tôi gặp nhau.

Sáng hôm đó…tôi không đi học nên mở cửa sổ nhìn trời nhìn đất.

Bên ngoài có lác đác học sinh đang đi học, mọi người đều vui vẻ nói chuyện với nhau….mặt khác…cặp sách của tôi vẫn còn đây này.

Nó đã nằm yên ở đó được nửa năm là ít.

Thành hikikomori rồi mới nhận ra sáng nào cũng chán chết đi được. Tôi cũng biết là đi học sẽ hết chán, nhưng mà…không muốn đi.

Với cả lâu không đi …thấy đi học lại khó khó thế nào ấy.

Tôi thở dài một tiếng. Đúng lúc này ---

“Ping!” Có email. Người gửi là “Izumi Masamune.”

“Nè! Cậu đọc truyện mới của tôi chưa?”

Kiêu ngạo gớm – mỗi lần đọc tin nhắn kiểu này tôi lại liên tưởng đến một con chó con tìm cách quấn lấn chủ.

“Pfff…không nhịn nổi nữa rồi” Tôi phá lên cười “Chưa đâu! Vừa dậy thôi.”

“Ủa? Cậu còn ngủ à? Là..NEET hả?”

Bất lịch sự! Tôi nên trả lời sao nhỉ…

“Không phải! Tôi là sinh viên rồi!”

“Ủa? Người lớn rồi à?”

“Đúng. Thế cậu mấy tuổi rồi?”

“Mười một!”

“Ặc….”

Còn lớn tuổi hơn mình nữa…tưởng người ta là em chứ…

Có vụ đó đấy.

Vì tôi đã giả bộ là thanh niên đại học, đã đâm lao phải theo lao nên đành chịu thôi.

Sau đó chúng tôi còn có nhiều lần đối thoại nữa.

“Anh lại vẽ tranh nữa nè!”

“Cảm ơn! Nè! Cho em đăng lên cùng truyện luôn nhé!”

“Thoải mái, nhưng anh vẽ xấu lắm.”

“Không sao, em thích là được rồi.”

“Thế hả? Thế anh vẽ thêm cho, chú nhớ bồi dưỡng đấy nhé.”

“Cảm ơn.”

“Mà nè, anh nghĩ ngoài anh ra chả ai thèm đọc truyện của chú đâu.”

“Đừng có xách cái này ra! Với cả gần đây có người đọc mà!”

“Ờ, là công của tranh anh vẽ đấy.”

“Truyện của em hay mà!”

Cho dù là xuân hay hè, tôi cũng không đi học. Ngày nào cũng buồn chết đi được. Niềm vui duy nhất trong ngày là nói chuyện với Izumi Masamune mà thôi.


Cũng nhờ ảnh hưởng của anh ấy mà tôi đi học lại được.

Hôm đó trời rất nóng. Điều hòa thì hỏng, thành ra nhà tôi như cái lò nung.

“Sagiri ~ đến trường sẽ mát hơn đó.”

Mẹ - mặc mỗi đồ lót và áo ngực – nói với tôi bằng giọng như người sắp chết.

“…Con không đi đâu. Chịu nóng còn hơn.”

“Cứng đầu quá.” Mẹ lại nàm úp xuống bàn.

“Mà cũng thật là nóng….”

Sau đó mẹ lừ đừ đưa tay lên máy tính bảng, chìa tấm hình đang vẽ cho tôi xem.

“Nè ~ Sagiri ~ nóng quá. Cổ vũ Mama một chút đi ~”

Tôi đáp bằng giọng “con biết thừa mẹ đang nghĩ gì rồi”

“Nhìn cái này con cũng chán chả muốn đi liếm đồ lót đâu.”

“Con học đâu mấy câu này đấy!?”

Tôi chỉ mẹ.

Có lẽ ngay từ khi đó tôi đã bị ảnh hưởng rồi. Mẹ -- không, Eromanga-sensei cực giỏi khoản đánh trống lảng.

“Đúng rồi đúng rồi ~ gần đây Sagiri chăm vẽ lắm. Có cần Mama dạy cho không?”

“Khỏi ạ.”

“Hơ?”

Mẹ trông thất vọng ra mặt, lại nằm úp xuống bàn.

“………….”

Tôi từ chối đề nghị dạy vẽ của mẹ, nhưng lần này cũng không đến mức phản đối như trước nữa. Vì…gần đây vẽ cho Izumi Masamune khá nhiều, bản thân cũng muốn vẽ cho giỏi hơn.

Izumi Sagiri đến mãi năm học lớp ba vẫn chỉ biết chút xíu cơ bản được mẹ dạy mà thôi. Tài vẽ cũng chỉ ngang học sinh cấp hai là cùng.

Nhưng cho dù vẽ xấu thế nào, Izumi Masamune cũng vui vẻ nhận rồi sau đó đăng lên mạng. Điều đó khiến tôi rất vui, muốn vẽ thêm cho anh ấy.

Trong lòng tôi thật sự nghĩ như thế, vì vậy mà mới gửi một chuỗi email thế này:

“Tại sao chú lại muốn viết?”

“Sao anh lại hỏi cái này?”

“Lắm mồm, trả lời đi.”

Một lúc lâu sau mới có câu trả lời:

“Em chỉ còn có bố thôi.”

“!”

…Cũng giống mình.

Tôi thì không có bố…giống như Izumi Masamune không có mẹ.

Tôi nghĩ – chúng tôi rất giống nhau.

Nhưng vừa nghĩ đến đây, anh ấy nói một câu khiến tôi bất ngờ.

“Nếu em không hạnh phúc thì sẽ khiến gia đình em lo lắng. Nên em phải tìm cho mình một sở thích.”

Vì thế -- em mới bắt đầu đặt bút viết

“Cái…cái gì!!”

-- Chúng tôi…hoàn toàn khác nhau.

Tôi đưa mắt nhìn mẹ đang nằm bẹp trên sàn.

Tôi…khiến mẹ lo lắng…vì bản thân không đi học. Thế mà anh ấy…

Tự thấy xấu hổ với bản thân, tôi thử tìm cách quậy lại:

“Lý do nghe tăm tối thế. Chú nghĩ viết lách là vui sao?”

“Vui mà! Anh đọc truyện của em mà!”

-- Tôi hoàn toàn bị chấn động.

“Vì có tranh của anh nên em càng viết càng vui.”

“Thế hử?”

“….Ôi….”

Tôi đá chân lung tung trên giường

-- Mặt thấy nóng bừng lên rồi.

Và rồi, từ hôm sau…tôi thay đổi.

Sáng sớm, lúc mẹ thấy tôi cắp cặp ra khỏi phòng…nói bà kinh ngạc đến mức nhảy dựng lên là còn nhẹ.

“Wah, Sagiri đi học nè ---!”


“Thế nào? Giờ anh tin em chưa?”

“Tin.” Masamune gật đầu “Anh tin em là 「 người đó 」 rồi.”

“Ừm. 「 Cuối cùng cũng gặp mặt, Izumi-sensei. 」.”

Khi tôi nói ra những lời này, anh ấy hạnh phúc thấy rõ.

“…Giờ nghĩ lại, những lúc em đổi sang nói giọng Eromanga-sensei thì hoàn toàn giống người đó, sao anh không nhận ra nhỉ?”

“Vì..em là con gái, lại bé…”

“Cũng đúng…đây là một trong các lý do. Với lại so với hồi đó thì Eromanga-sensei vẽ đẹp hơn nhiều.”

Tức là hồi đó em vẽ xấu chứ gì? Ý anh là thế hả?

“Anh thật bất lịch sự! Em tập nhiều lắm có biết không? Em đã là họa sĩ rồi! Anh thì sao? Anh có biết hồi đó truyện của anh dở thế nào không?”

“Nè, những lúc kể chuyện cũ em cũng nhắc đi nhắc lại là truyện của anh rất dở mà.”

“Dở thật còn gì!”

“Sao em bảo hay!?”

“Hay! Nhưng cũng dở!”

“Lại nói nữa rồi! À….có một lần mình cũng nói vụ này rồi. Em chắc chắn là người đó thật.”

Giọng Masamune mang rất nhiều tình cảm phức tạp.

“Đúng là…thế…giờ sao. Anh không biết nên làm sao nữa luôn.”

“Cứ bình thường là được. Em vẫn là Sagiri mà.”

“Thế à. Nhưng anh vẫn chưa hiểu lắm.”

“Anh thấy thất vọng à?”

“Gì cơ?”

“Độc giả đầu tiên của anh…chính là em…điều đó khiến anh thất vọng à?”

“Nói thế nào nhỉ? Cũng hơi rối trí một chút, nhưng gặp nhau là tốt rồi. Anh không hiểu sao em phải giấu…nhưng không thất vọng đâu.”

“À…”

“Sao em phải giấu chứ? Em có thể nói thẳng được cơ mà? Ngay từ lúc em bắt đầu cộng tác với anh dưới tư cách Eromanga-sensei ấy.”

“Vì lời hứa của chúng ta.”

Cho dù có đần cỡ nào, Masamune cũng nhớ ra.

“Lời hứa…đó hả?”

“Ừ. Cái đó.”

-- Anh luôn mang ước mơ đến cho em.

“Anh còn nhớ…「 ước mơ 」 đầu tiên anh mang đến cho em không?”

“Nhớ chứ.”

Đó là lúc tôi – Izumi Masamune vừa tốt nghiệp cấp một. Kết thúc buổi lễ, tôi cầm ống chứa bằng tốt nghiệp theo bố ra một cửa hàng tiện lợi gần nhà.

“Nào, Masamune. USB của con đâu.”

“Đây ạ.”

Tôi in bản thảo của mình ở cửa hàng. Đó là bản mà tôi đã quyết định gửi đi dự thi.

Lục cục một hồi, cuối cùng cũng đến lúc bản thảo được in ra. Đây là lần đầu tiên Izumi Masamune thử bước chân vào nghề tác giả.

“Wow.”

Thật tuyệt vời! Bên cạnh, bố…nhìn đống giấy in ra ào ào mà hơi chột dạ.

“…Ờm…sao mà…dài thế?”

Một lúc sau, máy photo kêu “ding” một tiếng báo hiệu công việc có sự cố.

“À – hết mực! Bố gọi giúp con nhân viên cửa hàng với!”

“À..ờm….”

Cứ thế --

Tôi nhét bản thảo hoàn chỉnh vào túi giấy, ghi tên lên bìa. Giờ “bản thảo dự thi” đã sẵn sàng để gửi đi được rồi.

Hai bố con cùng nhau ra bưu điện. Dọc đường, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, dù sao bố bận quá nên gần như không có dịp nào như thế này.

“Izumi-sensei, sao bản thảo của con dài thế?”

Bố hỏi bằng giọng nửa đùa nửa thật. Tôi ưỡn ngực đáp đầy tự tin:

“Fufufu, đây là tác phẩm của thiên tài cơ mà! Đảm bảo đọc xong ban biên tập sẽ vui lắm cho coi.”

“Pfff – hà hà, cũng đúng. Đưa bố cầm cho, chắc nặng lắm hả?”

“Không, để con cầm! Con….lớn rồi, không phải học sinh cấp một nữa rồi. Con sắp thành tác giả chuyên nghiệp rồi.

Đừng coi con như trẻ con – ý tôi khi đó là thế.

“Hà hà, tự tin nhỉ…nhưng có khi cũng thành sự thật cũng nên….” Bố nói, giọng cứ nhỏ dần.

“Đương nhiên ~ chắc chắn rồi!”


Chúng tôi đến bưu điện và tôi đưa bản thảo cho nhân viên ở đó.

“Làm ơn!”

“Cảm ơn quý khách.”

Cả tôi và chị nhân viên đều cười.

Ra khỏi bưu điện, tôi vươn vai:

“Ah ~~ gửi đi rồi! Gửi đi rồi.”

“Còn phải chờ kết quả nữa thôi. Sao tiếp đây Masamune? Con có muốn bố đãi một bữa nhân dịp tốt nghiệp này không?”

“Tuyệt! À chờ con một chút, có mấy thứ con phải xử lý!”

“?”

“Con phải kể chuyện này cho bạn con nghe đã.”

“ – Vậy à? Thế con cứ kể đi.”

“Vâng!”

Tôi chạy ra một góc kín đáo lấy điện thoại ra.

Vì sao tôi chọn gửi bản thảo hôm nay? Vì tôi muốn đánh dấu ngày tốt nghiệp của mình, nhân lúc tâm trạng đang vui vẻ.

“Rồi..”

Cảm giác còn căng thẳng hơn cả lúc nhận bằng tốt nghiệp nữa.

“Chơi luôn!”

Tôi gửi một email cho người bạn quan trọng mà mình còn không biết mặt.

“Anh thích vẽ không?”

Tôi nhận được email đó đúng vào ngày tốt nghiệp. Đương nhiên không phải là ngày tốt nghiệp của chính mình đâu.

“Nhớ không nhầm thì anh ấy cũng là học sinh lớp sáu. Chắc giờ này cũng vừa tốt nghiệp rồi.”

Mấy ngày nay, tôi thường nghĩ về người bạn mình không biết mặt này.

Hôm đấy, tôi đang đi một mình giữa những cánh hoa tung bay. Ở trường cũng chả có bạn bè gì, tuy không đến nỗi khó chịu những cũng cảm thấy có chút khoảng cách với người khác.

-- Mình đúng là không hợp với trường học

Thờ dài. Đột nhiên --

“Anh thích vẽ không?”

Izumi Masamune đột nhiên gửi tới một email kỳ lạ.

“?”

Cảm giác khó chịu ban nãy biến mất luôn rồi. Sao lại thế nhỉ?

Tôi dừng lại dưới một gốc cây gần đó trả lời:

“Sao đột nhiên lại hỏi cái này?”

“Không có gì đâu. Trả lời em đi.”

“Thiệt là…nói cái gì vậy không biết nữa.”

Không hiểu lắm, nhưng tôi cũng vẫn trả lời:

“Thích”

Sau đó….thêm một email nữa, ngại quá.

“Vì chú mà anh thấy thích.”

“Thế thì tốt rồi.”

“Chú nói gì cơ?”

“Em muốn trở thành tác giả chuyên nghiệp.”

“…Tay này nói gì vậy ta?” Tôi tự nhủ

Ý tưởng này quá đột ngột nên tôi không biết phản ứng thế nào, đành hỏi lại xem đối phương nghiêm túc tới đâu.

“Viết dở như chú mà cũng đòi làm nhà văn?”

“Anh bảo truyện của em hay còn gì?”

“Hay thì hay, nhưng chưa đủ làm nhà văn chuyên nghiệp đâu.”

“Làm được! Em là thiên tài mà lại!”

“Thằng này ăn cái gì mà xung dữ vậy?” Tôi gần như gào lên với điện thoại của mình.

Không hiểu nổi luôn! Anh ta…thật sự muốn theo con đường chuyên nghiệp? Ngay khi vừa đặt chân vào trường cấp hai?

Còn đang hoang mang thì email thứ hai đã tới liền:

“Em vừa gửi bản thảo đi rồi.”

“Hơ?”

“Em muốn báo cho anh biết đầu tiên.”

-- Tên này….nghiêm túc

“Phù…” Tôi hít sâu một hơi.

Thông tin này chấn động hơn tôi tưởng. Nếu như anh ta thành tác giả chuyên nghiệp thì…mối quan hệ của chúng tôi sẽ như thế nào? Cảm thấy hơi lo lo.

Nhưng không ngờ anh ta còn gửi tiếp một email nữa.

“Chú nói thật hả?”

“Ừm! Nên anh cũng làm họa sĩ chuyên nghiệp đi!”

“Gì cơ?”

-- Nói cái gì vậy trời ?

“Sau đó anh có thể vẽ nhân vật của em!”

“…Tay này…không thể nào…”

“Hâm hả, nhóc con!?” Tôi bật lại cho có vẻ người lớn.

Tuổi tác thực tế cũng không quan trọng. Tôi chỉ tự như mình phải hành xử cho có vẻ đàn anh, anh ta phải là đàn em, thế thôi. Bao ký ức của chúng tôi…đột ngột tràn về.

Ngày đầu phát hiện tác phẩm “Cuộc phiêu lưu của dũng sĩ Masamune”.

Nhìn tốc độ viết kinh người mà ngạc nhiên đến mức bắt chuyện

Mẹ thúc một cái, thế là bắt đầu vẽ tranh cho anh ta.

Sau đó là đối thoại…

Đọc truyện, viết cảm nghĩ. Sau đó vẽ tranh, kể cho anh ta cảm nghĩ của mình khi vẽ.

Có khi cãi nhau vớ vẩn. Có khi thảo luận chân thành. Cả hai đều có ảnh hưởng đến nhau.

Những lúc đọc truyện của anh ta, tôi quên đi cái tôi cô độc của mình. Những lúc nhận email, lo lắng trong lòng cũng biến mất hoàn toàn.

Tôi – đã đi học trở lại được rồi.

Bất tri bất giác – đã được hơn một năm.

Chắc anh ấy cũng nghĩ thế, vì vậy mới gửi email thế này.

“Một năm nay vui thật.”

“…Anh cũng thế.”

“Em cười nhiều hơn.”

“…Ừ.”

“Từ mai, em sẽ tập trung vào những việc còn vui hơn nữa.”

Sau đó anh ấy kể cho tôi nghe giấc mơ của mình:

“Sau khi trở thành tác giả chuyên nghiệp, em sẽ viết ra nhiều câu truyện thú vị hơn nữa, để mọi người có thể đọc và cười vui vẻ mỗi ngày.”

Đó là lý do anh ấy bắt đầu viết – giấc mơ trong tương lai.

“Anh cũng tham gia nhé.”

Tôi cảm thấy như Masamune đứng ngay trước mặt mình mà đưa ra đề nghị này vậy, trái tim không ngừng đập rộn ràng.

Rung động từ đâu mà ra tôi không biết, nhưng tôi đáp lại trong nước mắt:

“Nói phét quá chú. Khoác lác vừa thôi. Chắc gì đã làm được.”

“Được mà. Em là thiên tài mà lại.”

“Anh biết.”

Tôi cắn môi, nắm chặt điện thoại.

“Anh sẽ không giúp chú vẽ nữa đâu.”

“Ơ?”

“Anh sẽ không liên lạc nữa. Cũng đừng tìm cách liên lạc với anh.”

“Vì sao?”

Vì sao ư?

“Từ mai, anh sẽ bắt đầu tập vẽ. Anh sẽ hướng đến giấc mơ mà chú vừa đề ra.”

Tôi cũng đưa ra quyết định cho bản thân mình.

“Chú muốn cùng viết truyện, cùng hưởng thụ sinh hoạt? Rât tiếc, anh không phải thiên tài, anh không rảnh chơi với trẻ con đâu.”

Cho dù phách lối chứ trong bụng tôi lo lắm. Dù sao cũng “phải làm” rồi.

Tôi nói anh ta chỉ là trẻ con, nghĩa là bản thân tôi phải cố gắng hơn bình thường nhiều. Không có thời gian mà chơi nữa rồi. Nếu muốn đạt đến cái giấc mơ gần như không tưởng ấy, tôi phải nỗ lực rất rất nhiều, nếu không thì không nổi đâu.

“Anh…em sẽ cho anh ngửi khói! Nhất định em sẽ không để bị bỏ lại sau lưng đâu!”

Masamune đáp lại như thế.

“Nếu bị bỏ lại thì em sẽ bỏ bút luôn!”

Hay nhỉ, anh chủ động nói đấy nhé?

“Lần sau gặp lại, mỗi người sẽ lo phần việc của mình nhé.”

“Lần sau gặp lại!”

“Ừm! Gặp lại sau nhé!”

Trò truyện hoàn toàn bằng email, nhưng lại có cảm giác chúng tôi vừa cụng tay nhau.

“Phù…”

Thế là kết thúc.

Những email từng cứu vớt tôi không đến nữa rồi.

Buồn quá. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn một niềm vui.

Anh ta vừa tự tin vừa ngạo mạn, y hệt tôi những lúc vào vai “sinh viên đại học” vậy.

“Được rồi!”

Tôi chạy đi. Địa điểm đã xác định trước rồi – đó là đi tìm sư phụ của mình.

Trở lại chung cư, cuống cuồng cởi giày chạy vào nhà.

“Mama!”

Tôi tông cửa xông vào cái *rầm*.

“Wahhh??”

Mẹ -- chắc là đang vẽ tranh bậy bạ - hét toáng lên, sau đó vội vã che kín màn hình, nước mắt lưng tròng quay lại:

“Cái, cái gì thế, Sagiri?”

“Con…dạy con -----“


”Dạy con vẽ tranh đi!


Và rồi – chừng một năm sau đó.

Tôi trở thành “Eromanga-sensei”.


-- Chuyện cũ kết thúc ở đây

Kể xong, trong phòng bình tĩnh đến lạ thường.

“…Giấc mở của em bắt đầu từ khi đó.”

“Ừ, từ khi đó.”

Chúng tôi ngồi nhìn nhau cùng cười.

Cả hai đã cộng tác với nhau được bốn năm rồi đấy.

Tuy gần đây mới có thể “sống vui vẻ” được, nhưng cả hai đều hướng đến giấc mơ của mình.

“Cùng đạt đến giấc mơ nhé.”

“Đương nhiên” Tôi gật đầu.

Không thể nào diễn tả cảm giác này nữa. Bạn cũ. Cộng sự. Em gái. Người yêu. Ân nhân..

Và độc giả đầu tiên của Izumi Masamune.

“…Em là tất cả những người đó.”

“Ừ. Là em cả đó. Ngạc nhiên không?”

Tôi mỉm cười, gật đầu mãnh liệt -

“Cực kỳ ngạc nhiên là khác.”

Tôi không nghĩ Eromanga-sensei trở thành họa sĩ của Izumi Masamune là trùng hợp, nhưng Sagiri và tôi trở thành anh em thì chắc là ngẫu nhiên thôi.

Đau đầu quá. Có lẽ cũng không nên suy nghĩ cái này quá nhiều làm gì.

Chúng tôi nhìn nhau một lúc…rồi đồng loạt đưa mắt đi hướng khác.

Cả hai cứ như mấy đứa học sinh tiểu học ấy. Sagiri thì thào thẹn thùng:

“Ừm..xin lỗi đã giữ bí mật.”

“Không sao, cũng hứa rồi mà. Vậy là cả hai đều hoàn thành phần lời hứa của mình phải không?”

“Chắc thế. Truyện đã in rồi, sắp có anime, và lại…”

“Vả lại?”

“Có thể gặp nhau nói chuyện trực tiếp thế này…tốt rồi đúng không?”

“…Nói cũng phải.” Tôi gật đầu.

Đúng thế…để đến được đây cả hai đều phải đi một con đường thật dài. Chỉ có đối mặt với nhau mà cũng bao khó khăn.

Nhưng chúng tôi đã làm được rồi.

Cho dù không thể ưỡn ngực cao đầu cũng không sao.

“Tuy mất đến bốn năm…nhưng chúng mình đã có thể tự lo phần việc của mình rồi.”

“Mặc dù phải thêm hai năm nữa làm anh em trên danh nghĩa…nhưng đã tự lo được rồi.”

Những lúc nghĩ về con bé, tôi chưa từng thêm mấy chữ “trên danh nghĩa”. Vì thế lúc nó nói ra mấy chữ này, tôi chỉ tự nhủ “cũng không sai.”

“Nè, Nii-san.”

“Gì, Sagiri?”

“Em có thể…không gọi anh là Nii-san được nữa không?”

Nó vừa nói vừa cười, nhưng nước mắt đã tuôn rơi.

“Em có thể…không làm em gái anh được nữa không?”

“…Sagiri…”

Tôi không hỏi lý do. Chúng tôi vừa kể cho nhau chuyện cũ, đã nghe quá đủ rồi.

“Em vừa nói rất nhiều đúng không? Anh chắc phải biết…em không muốn làm em gái anh.”

Con bé nắm chặt tay, giọng khàn khàn.

“Em, em muốn…muốn….không phải muốn làm gia đình….”

“Chờ chút đã!”

Tôi đưa tay chặn nó lại.

“Em cũng…nghe anh nói rồi mà. Em phải nhận ra anh muốn có một gia đình như thế nào. Bất kể thế nào anh cũng muốn có một gia đình.”

“..Hức.”

Em tôi cúi đầu đau đớn. Nhưng điểm này tôi không thể nhượng bộ được.

Tôi không muốn nó phải buồn. Vì thế, tôi quyết định rồi.

Có thể sau này sẽ hối hận. Nhưng lúc đó, tôi không sợ.

Mặc kệ nó chứ!

Tôi hít một hơi:

“Sagiri.”


”Cưới anh đi”Eromanga Volume8: Afterword

Chú thích Sửa đổi

  1. Đây là nhắc tới series game điều tra Phoenix Wright của Capcom. https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix_Wright:_Ace_Attorney
  2. Ở Nhật, Phoenix Wright có tên là luật sư Naruhodo-kun.
  3. Dịch giả nghĩ mãi chỉ được một hai trường hợp, độc giả thì sao?
  4. Elf đang gạ tình nên đổi cách xưng hô
  5. Hoshi Hyuma là một nhân vật chính trong truyện tranh Star of the Giant (1966-1971). Super cổ xưa, ko hiểu cha tác giả lôi vào làm gì.
  6. Toàn bộ là tác phẩm của Furuhashi Hideyuki
  7. Red Comet là biệt danh của nhân vật Char Arzabe trong Mobile Suit Gundam, có khoảng chục ông Char clone trong các đời gundam từ trước đến nay.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 7♬   Ero Manga Sensei: Imouto to Akazu no Ma   ♬► Xem tiếp Tập 9
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.