Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Mở đầu

“GAAAAA-“

Tiếng gầm của con Bạch hổ vang vọng khắp căn phòng đá. Những bức tường vuông vức được tráng cẩm thạch thay nhau phản xạ thứ âm thanh mạnh mẽ đó về phía trung tâm. Dù vẫn còn choáng váng do hiệu ứng phụ từ đòn công kích, song cả đội cũng đã có những động thái nhất định.

“Mọi người! Hành động như kế hoạch!!”

Đứng chắn ở hàng đầu trước 23 con người phía sau, một cậu trai 17 và một vị Thủ lĩnh Hiệp sĩ lực lưỡng đồng thanh hét lên trước khi xông tới. Nắm chặt thanh Thánh quang kiếm trong tay, người thanh niên trẻ có tên Akune Kouki hét lên trong khi vung mạnh lưỡi kiếm đang tỏa ánh sáng trắng.

“Bạch Lôi!!”

Đúng như tên gọi của nó, nhát chém mang theo một tia chớp trắng được sản sinh bằng Ma thuật đánh thẳng vào con Boss đang đứng ở góc phòng. Phản ứng lại với sự tấn công, nó gầm lên một tiếng đau đớn và nhảy bổ về trước. Cũng đồng thời, từ không dưới trăm cái hốc nhỏ trải khắp bức tường đối diện chúng tôi, vô số quái nhỏ dạng ‘Người chuột’ và ‘Hổ’ cũng tràn ra, ào ào lao tới trước, tạo thành một làn sóng quái vật đông đảo.

“Mọi người! Đừng hoang mang! Mau sử dụng kĩ năng!”

Thủ lĩnh Hiệp sĩ Ehito-san, người vừa tặng cho con boss một nhát chém vào phần ngực không che chắn, quay lại và hét lên với chúng tôi. 13 thành viên của đội cùng với những Hiệp sĩ cũng gật đầu ứng lại, và nhanh chóng tiến lên chiến đấu.Chỉ trừ duy nhất một thành viên trong đội là tôi, thì lùi dần từng bước tới khi lưng chạm tới bức tường.

“Hắc Lôi bùng nổ! Hắc Long Sấm!”

“Hắc Hỏa bất diệt! Ngục Hỏa!”

Akagami Shizuku và Akatsuki Kyousuke, cặp đôi Ma thuật sư Hệ tấn công mạnh nhất trong đội bước lên phía trước và thi triển phép thuật công kích của họ. Sau lời niệm xướng, một cơn bão của những tia sét màu đen tím hòa trộn với những cơn lốc lửa cuốn bay hầu hết lũ quái nhỏ có mặt trong căn phòng.

Trong khi trầm trồ trước sức mạnh áp đảo đó, các thành viên khác của nhóm cũng hào hứng triển khau những đòn công kích sở trường của họ. Những thứ ánh sáng đủ màu sắc của vô số ma thuật bay xuyên không khí tạo nên một quang cảnh tuyệt đẹp nhưng cũng không kém phần chết chóc. Tuy nhiên, không một đòn nào bay tới khu vực con Boss và Akune cùng  Thủ lĩnh Hiệp sĩ đang giao chiến.

Tất cả đều hiểu, xen vào bây giờ chỉ làm vướng chân họ. Tốt nhất là chỉ nên chăm chú vào việc dọn dẹp lũ quái vật nhỏ để chúng không quấy rầy cuộc chiến.

“Akune-kun! Mana cậu sắp cạn rồi!”

“Nhờ cậu vậy, Aoi!”

Ninomiya Aoi-Healer số một của nhóm, hét lên như thế với Akune Kouki- người vừa mới thực hiện đổi pha với Thủ lĩnh hiệp sĩ, trong khi cô thi triển một lúc 3 hiệu ứng buff lên cậu ta. Nhàn rỗi quan sát thanh mana và thanh máu của tên ‘Anh hùng’ đang tăng dần lên bằng skill ‘Quan sát’, tôi đứng dựa vào tường chờ cho cuộc chiến kết thúc.

Không như những người khác, tôi thực sự không có sức mạnh gì đặc biệt để tham chiến cùng họ.Thứ duy nhất tôi có thể làm, là cố gắng để không trở thành vật cản chân họ chiến đấu.Thi thoảng, cảnh báo cho những thành viên không phòng bị nếu có nguy hiểm.

“Aoi-chan! 3 con đang hướng về phía cậu!”

Khi tôi chú ý đến hướng di chuyển bất thường của một số con quái vật nhỏ, tôi nhận ra chúng đang cố gắng gây sát thương cho Healer, vì vậy tôi chuyển lời nhắc nhở của mình qua một kênh liên lạc cá nhân giữa tôi và Aoi. Sau khi xác nhận cô ấy vẫn an toàn và 3 con quái đã bị tiêu diệt, tôi nhấc mình lên và di chuyển  tới gần đó.

Thình lình, một tiếng hét của Akagi Junichirou làm tôi giật mình.

“Rei-san! Có hai con đang tới chỗ cậu! Chạy đi!”

Chạy đi?

“Rei-chan, mình đến ngay đây! Đợi một chút!”

Và ngay cả Aoi cũng nói thế...

Trong khi tôi đang cảm động muốn khóc vì cảm giác bản thân bị coi thường, tôi hồi đáp lại họ bằng dấu hiệu ‘Tôi ổn, làm việc của mình đi’ đồng thời rút ra vũ khí cá nhân của mình.

Hồn binh ‘Thousand Blade”. Đó là vũ khí của tôi.

Hai con người chuột lao tới đã vào tầm ngắm. Bỏ qua Aoi đang nhìn về phía mình với ánh mắt đầy lo lắng, tôi kích hoạt kĩ năng ẩn.

“<Snake Eyes>!”

Với một tiếng gầm trầm thấp trong cổ họng, hiệu ứng kĩ năng của tôi nhanh chóng được kích hoạt. Hai con Người chuột chỉ còn cách tôi một mét về phía trước lập tức đứng sững lại, mọi hoạt động cơ thể đều bị đình chỉ tạm thời.

Dù là kẻ yếu nhất, tôi vẫn có thể chiến đấu. Theo một cách-có thể gọi là ăn gian đôi chút.

“Thời gian đếm ngược còn 300 giây...”

Tất cả những gì tôi cần làm sau đó, là sử dụng hai lưỡi dao độc của mình cắt xuyên cổ họng của chúng. Với một tiếng rít nho nhỏ, hai con quái hoàn toàn tan thành cát bụi, chỉ để lại 2 viên Ma thạch nhỏ xíu trên mặt đất.

Khi tôi quay sang, Aoi đang mỉm cười đầy vui vẻ, vì vậy tôi đưa ngón cái lên làm dấu hiệu chiến thắng.

Cùng lúc đó, tiếng hét của Kouki chạm đến tai tôi.

“CHẾT ĐI! Bạch lôi!”

Với ma thuật sở trường của mình, cái đầu của con Boss dễ dàng bị cậu ta cắt phăng đi. Cùng với máu tươi ộc ra từ cái cổ trống hoác, tiếng hò reo của đám học sinh dội vang cả căn phòng.

“”””THẮNG RỒIIIIII!!!””””

Hoàn thành tầng 25, ai nấy cũng đều vui sướng ôm chầm lấy nhau mà hét lên. Dù nó thực dễ dàng với những kẻ gian lận được ban phước lành từ Chúa, có lẽ nó vẫn là một niềm vui khôn tả. Không tham gia vào mớ hỗn loạn đó, tôi và Aoi chỉ đứng ngoài nhỉn vào.

“Chúc mừng. Cậu giỏi lắm.”

“Cảm ơn. Cậu mới tuyệt, chứ tớ có làm gì đâu.”

Tỏ ra khiêm tốn và nhẹ nhàng phủ nhận lời khen ngợi của Aoi, tôi cười xòa.Akune Kouki khi đó cũng vừa tới nơi, cậu ta tán thưởng tôi với vẻ mặt hơi đỏ.

“Cậu tuyệt lắm, Sei. Dù không có kĩ năng, cậu vẫn có thể hạ gục được hai con quái đó mà không bị thương.”

Này, không phải cậu bận rộn với con Boss suốt từ đầu tới giờ sao? Cậu nhìn thấy tôi từ lúc nào thế?

Dù tôi nghĩ thế, nhưng tôi không nói ra.

“Dù là con gái, nhưng sức chiến đấu của cậu thật không chê vào đâu được.”

“Tôi là con trai.”

Gạt đi lời khen của Akagi Junichirou, tôi cười xòa bởi hiểu rằng chẳng có ai chịu nghe mình cả.

Nhưng dù sao, mọi chuyện cũng không thực quan trọng.

Hiện giờ, tôi trong thế giới này, quả thực đang tận hưởng mọi thứ.

Boss. Mê cung. Ma thuật. Kiếm sư. Tất cả mọi thứ đã từng chỉ là một giấc mơ đối với tôi, nay đã trở thành hiện thực tại thế giới mà tôi hiện đang sống.

Tất cả mọi thứ, đều bắt đầu vào cái ngày định mệnh đó...

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement