Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 2: Hồi sinh và Chức nghiệp kém cỏi

ʳ Phải rồi. Vì cơ thể cũ của cậu đã chết hẳn rồi, nên ta sẽ tạo ra cho cậu một cơ thể mới ʴ

Trong khi một cột sáng trắng bao bọc lấy xung quanh nơi tôi đứng, đâu đó trong không trung vẳng lại lời hét vọng theo của ‘Chúa’. Tiếp theo sau, là tiếng gì đó giống như thông báo của hệ thống khi tôi đăng nhập vào một trò chơi.

[Quá trình dịch chuyển đã bắt đầu...]

Sau những âm thanh tựa như tiếng máy móc khô khan, cơ thể tôi bị hút vào một điểm trong không gian, rồi xoắn vặn lại hệt như một xoáy nước.

Buồn nôn thật...

========================

‘Zunzunzun...’

Tiếng ồn bên tai tôi sau cùng cũng dần tắt hẳn. Cảm giác vang váng vẫn còn vương lại trong đầu, nhưng để ý thấy ánh sáng phía trước cũng đã dịu bớt, tôi dần mở mắt ra.

(Nơi này là...)

Ánh sáng dịu nhẹ tràn vào mắt tôi, mang theo cả những thông tin về quang cảnh xung quanh đi vào não.

Hiện giờ, tôi có vẻ đang đứng trên một cái bục khá cao so với mặt đất. Một cái bục làm bằng đá tảng, với những kí hiệu chằng chịt khó hiểu trên nó. Xung quanh là một căn phòng rộng lớn được thắp sáng bởi đuốc và những viên lục thạch- trông dường như khá đắt tiền. Những cây cột đá lớn cổ kính chống đỡ lấy mái vòm trần, trông đầy uy nghi như những người khổng lồ. Khắc uốn lượn quanh thân cột, vô số những họa tiết cầu kì chạy xoắn ốc chạm tới hai đầu.

“Đẹp quá...”

Trước khi tôi kịp thốt ra điều đó, ai đó từ bên cạnh tôi cất lời. Khi tôi giật mình quay lại, một cô gái trẻ, có lẽ là cũng khoảng tầm tuổi tôi, đang nhìn lại chính tôi với vẻ ngơ ngác. Cô có đôi mắt đen to tròn cuốn hút người khác tới lạ kì, cùng với mái tóc xanh biển dài óng mượt. Khi bắt gặp ánh mắt của tôi, đôi gò má của cô khẽ ửng đỏ, và cô nhanh chóng quay đi nơi khác.

Ư... tổn thương quá... Người ta thậm chí còn không muốn nhìn tôi sao?

Dường như ngoài hai chúng tôi, còn khá nhiều người trên cái bục này. Người nằm, người ngồi, người thì đứng thẳng với vẻ mặt nghiêm nghị,... nhưng đều có một điểm chung, đó là đều còn rất trẻ, có lẽ chỉ là học sinh cấp 3. Dường như họ cũng như tôi, được triệu hồi tới thế giới này sau khi chết...

“Chuyện gì thế này? Mình đang học ở trường cơ mà, tại sao lại... ?”

Không. Chắc là tôi nhầm rồi.

“Này, có ai đó ở đây biết chuyện gì đang xảy ra không vậy?”

Dường như họ chẳng được nói chút gì về chuyện này cả.

“Nơi này là đâu? Tôi muốn về nhà !!”

Những tiếng hét tuyệt vọng bắt đầu vang lên.

Tôi cảm thấy mình nên đứng ra và giải thích tình hình cho họ. Nhưng sau khi suy nghĩ về tương lai và nhận ra làm như thế sẽ chỉ tổ rắc rối nếu họ hỏi lại ‘tại sao cậu lại biết những điều đó?’, thế nên tôi lựa chọn im lặng và chờ đợi.

Nếu tôi không nhầm, người phải làm điều đó ắt hẳn...

“Xin các vị hãy bình tĩnh, hỡi những anh hùng.”

... ắt hẳn là một trong những trưởng lão đang đứng trong góc phòng- là những gì tôi muốn nói. Và có vẻ suy nghĩ của tôi không hề sai.

Có khoảng 5 người trông già dặn đang đứng bàn tán với nhau trong một góc của căn phòng. Một trong số họ, do nhận ra tình hình dần trở nên không ổn- hay tương tự thế, cuối cùng đã đứng ra để giải thích.

“Thành thật xin lỗi vì đã triệu hồi mọi người tới thế giới này một cách đột ngột. Xin tự giới thiệu, tôi là Dorcus, một trong những trưởng lão ở đây, cũng là người đã triển khai nghi thức triệu hồi mọi người.”

Xung quanh đã bắt đầu im lặng hơn một chút. Giờ thì bầu không khí dễ thở hơn nhiều. Những tiếng xì xào như “Triệu hồi? Là cái gì?” hay tương tự thế liên tục truyền đi, nhưng tôi bỏ bỏ chúng ngoài tai. Có lẽ nhưng từ này vẫn là một khái niệm không mấy quen thuộc với những người không xem anime, chắc vậy...

“Xin các vị hãy yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không có ý xấu gì cả. Chỉ là muốn mượn sức mạnh của các vị anh hùng để thực thi công lí mà thôi.”

Khi trưởng lão nói ra những lời nịnh hót dối trá đó, tinh thần cả đám dường như cũng tươi tỉnh lên một chút. Chà, dù sao, tôi nghĩ nó cũng không tệ lắm. Cứ mặc kệ vậy.

“Vậy, trước khi chúng ta nói thêm... Xin các vị hãy đi theo tôi.”

“Đi theo? Là đi đâu cơ?”

“Vâng, là... đi diện kiến Quốc vương.”

Sau khi dứt lời, vị trưởng lão tiến về một phía của căn phòng. Một phần bức tường được kéo lên giống như cửa tự động sau khi một vòng pháp chú hiện lên trên tường, để lộ ra những đám mây đang lơ lửng giữa trời xanh.

“Uwa! Cái gì thế này?”

“Chúng ta đang ở giữa trời sao??”

“Đáng sợ quá...”

Những người ‘anh hùng’ được triệu hồi lập tức trở nên hoảng loạn trong thoáng chốc. Song trong số đó, một người trông có vẻ khá điển trai, bước lên phía trước và dẹp tan mọi sự hoang mang bằng giọng nói dõng dạc của mình.

“Mọi người, ông ấy dường như vẫn chưa nói hết đâu. Im lặng chút nào.”

Dường như cậu ta có sức thu hút người khác đến kì lạ. Bởi chỉ với vài lời nói, những người xung quanh lập tức im lặng, chăm chú nhìn vào cậu cùng vị trưởng lão khi nãy trò chuyện. Suốt quá trình đó, tôi chỉ kiếm một góc tường nào đó mà dựa lưng vào, trong khi để mắt đến bọn họ một chút.

“Đến rồi. Mời mọi người đi lối này.”

Sau một lúc chờ đợi, một cabin bằng đá bay lên từ mặt đất và tiếp cận lấy phần tường mở ra dẫn một lối đi vào bên trong. Sau khi đi vào đó, vị trưởng lão ra hiệu cho mọi người đi vào đó, và đám học sinh- trong đó có tôi, bước vào không chút do dự.

Khi người cuối cùng đi vào và yên vị trên ghế đá, Cabin đột nhiên lắc nhẹ. Sau đó từ từ giảm dần độ cao một cách êm ái, hệt như những cáp treo mà tôi từng ngồi khi đi leo núi vậy. Tuy nhiên, tốc độ của nó có vẻ không nhanh lắm, nên mọi người rốt cuộc phát sinh buồn chán. Rồi chẳng có gì để làm, cả bọn bắt đầu giới thiệu lẫn nhau. Người khởi xướng, dĩ nhiên là tên điển trai khi nãy đã giúp cho mọi người bình tâm lại rồi.

“Vậy, có vẻ mọi người ở đây đều là người lạ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhỉ? Nếu không phiền, có thể cùng giới thiệu về bản thân được không?”

Ngay khi cậu ta nói như thế, đám xung quanh cũng nhao nhao hưởng ứng. Như tôi đã nói, cậu ta thật có tài thu hút người khác.

“Vậy... tôi là Akune Kouki. Học sinh năm hai cao trung. Khi đang học ở trường, đột nhiên có một ánh sáng kì lạ xuất hiện từ dưới chân tôi, và... khi nhận ra thì tôi đã ở đây rồi. Còn các bạn thì sao?”

Hm, vậy ra cậu ta tên Akune Kouki...

Chú ý đến cuộc nói chuyện đó trong khi chống cằm lơ đãng nhìn ra ngoài, tôi chọn bỏ qua cuộc trò chuyện không mấy thú vị này. Dù sao tôi cũng không muốn- và cũng không cần phải nhớ hết tên từng người một ở đây. Do đó, tôi chọn làm việc mình có hứng thú hơn là tham gia vào một cuộc trò chuyện vô bổ.

Sau một lúc, có ai đó chọc vào má tôi từ bên cạnh cùng với tiếng gọi nhỏ nhẹ, làm tôi buộc phải quay lại dù không muốn.

“Gì vậy?”

Ô, là cô gái khi nãy.

“Ừm, mọi người ở đây đã giới thiệu bản thân hết rồi... nên...”

Từ cái cách mà cô ấy ấp úng khi bắt chuyện với tôi, cô trở nên giống như một con thú nhỏ nhút nhát đáng yêu vậy. Khiến cho tôi đột nhiên nảy sinh bản năng muốn bảo vệ cô gái này từ sâu thẳm linh hồn...

Uwa, dễ thương ghê~

Mà khoan đã, mình phải tỏ ra đúng đắn chứ. Bình tĩnh lại nào.

“À, tôi...”

Có gì đó không ổn. Tôi phải ngưng câu nói của mình giữa chừng, vì tôi nhận ra điều đó.

Này...

‘Chúa’ đã bảo sẽ thay đổi cơ thể cho tôi, đúng không nhỉ...

“Ừm...”

Cái giọng này...

Không. Không. Đừng nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất. Bình tĩnh. Làm nguội cái đầu lại nào. Cool. Phải cool.

“Ừm, tôi là...”

Không thể nhầm được...

NÓ RÕ RÀNG LÀ GIỌNG CON GÁI MÀ???

“Tôi là Sagami Rei...”

Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ...

Không ổn. Có lẽ sự ấp úng quá mức cần thiết của tôi đã khiến họ cảm thấy kì lạ?

Phải chấn chỉnh lại. Tự tin lên.

“Tôi là Sagami Rei. 17 tuổi...”

Cô gái bên cạnh tôi nhìn tôi với ánh mắt khích lệ ‘cố lên nào’, thực sự làm tôi cảm thấy muốn khóc...

“Tới thế giới này sau khi...”

Ngập ngừng một chút vì phân vân xem có nên nói thật, song có lẽ chẳng có gì phải giấu diếm cả.

“... sau khi... bị giết...”

Bầu không khí trong cabin ngay lập tức rơi vào im lặng. Mọi người đồng loạt nhìn sang tôi, ánh mắt đầy ái ngại... Akune nhanh chóng gãi đầu và hơi cúi mình xuống, vẻ mặt cậu ta biểu hiện những cảm xúc tôi không thể hiểu nổi.

“Bọn mình xin lỗi... bọn mình vô ý quá...”

Này, tôi không có đáng thương tới thế đâu, có biết không?

“...!?”

Chậc... Đấy là lí do mà tôi không muốn tham gia cái vụ giới thiệu này mà...

Bất chợt, một cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng bàn tay trái của tôi.

Khi tôi kịp nhận ra, cô gái khi nãy đã nắm chặt lấy tay mình. Cô quay mặt đi nơi khác, nhưng tôi có thể đoán được rằng, có lẽ cô đang khóc, qua đôi bờ vai nhỏ còn đang run lên nhè nhẹ kia...

Thôi kệ. Dù sao cũng không tệ cho lắm... Được nắm tay một cô gái...

*Kình*Với một chấn động mạnh, Cabin ngừng chuyển động. Đám học sinh lần lượt rời đi từ nơi mà chúng bước vào đây. Ngay cả cô gái bên cạnh tôi, cuối cùng cũng rời tay khỏi tôi mà bước đi một cách vội vã.

Tôi có nên nói gì đó không nhỉ? Để xem, tên cô ấy là...

“Ưm, Aoi-san?”

Khi tôi cất tiếng, cái giọng nữ tính cao vút đó làm tôi có hơi ngập ngừng một chút. Mà đáng sợ hơn, hình như tôi cũng có thể làm được cái giọng này với cơ thể cũ nếu thử.

Ninomiya Aoi. Tôi nhớ không nhầm đó là cái tên mà tôi nghe được trong khi để tâm hồn mình phiêu diêu theo gió. trong khi thầm hi vọng bản thân không nghe nhầm, tôi như nuốt từng hơi thở và nắm lấy tay cô ấy một lần nữa.

“...?”

“Ưm... cảm ơn cậu...”

Khi thấy Aoi giật mình, tôi mới chợt nhận ra mình đã hành xử thô lỗ. Do đó, tôi bất giác rụt tay lại và bước lùi vài bước.

“Không có gì đâu...”

“Huh?”

Dường như nói khẽ gì đó, Aoi lập tức chạy về phía trước hòa mình vào với đám người. Dù không muốn, nhưng tôi đành bỏ qua mà đi theo sau họ.

Mà khoan, hình như tôi quên mất điều gì đó rất quan trọng ở khâu giới thiệu thì phải...

... thôi, bỏ qua vậy.

Cabin đá dường như đã đáp xuống sảnh của một tòa nhà to lớn nào đó. Dựa vào đích mà chúng tôi trước sau cũng phải tới, không nghi ngờ gì, đây chính là cung điện của Hoàng đế đất nước này. Ít ra tôi đoán, hoặc có lẽ là tôi mong như vậy.

Khi bọn tôi đi dọc hành lang, trưởng lão Dorcus đã xác nhận nơi đây là Cung điện Hoàng gia. Nơi chúng tôi đang hướng đến, là Phòng ăn dành cho Hoàng tộc. Dù thắc mắc tại sao lại là phòng ăn, nhưng tôi không nói thành lời.

Trong khi thảnh thơi dạo bước, tôi nhàn rỗi ném tầm nhìn của mình ra xung quanh và quan sát. Dường như cung điện được xây dựng rất hoàng tráng, với diện tích lớn và quy mô đồ sộ. Những khoảng sân rộng rãi lót đá cẩm thạch được trang trí bởi những bồn hoa tươi có những cô hầu chăm sóc. Vài nơi có đài phun nước xa hoa được gắn những bức tượng vàng điêu khắc tỉ mỉ trông xa xỉ.

Ngay cả hành lang chúng tôi đi, cũng được lót bởi những viên đá cẩm thạch đẹp đẽ. Vô số những cánh cửa đúc bằng vàng tỏa ra kim quang khi tôi bước qua. Mỗi lần như thế, đám học sinh bọn tôi chỉ có thể trầm trồ ngưỡng mộ. Hiển nhiên, với những học sinh chưa được nắm giữ giá trị tài sản quá lớn bao giờ, thì độ uy nghi cũng như xa xỉ của cái cung điện này là vượt quá tầm hiểu biết của chúng rồi.

“Đến rồi. Mời mọi người vào đây.”

Sau khi dừng lại trước một cánh cửa lớn đã được mở sắn, Dorcus cúi đầu và dẫn chúng tôi vào phòng. Akune Kouki hăm hở đi trước, vẻ mặt cậu ta tràn đầy hứng khởi và không chút do dự. Ngược lại, tôi là kẻ bước vào sau cùng.

“Chào mừng mọi người đã đến với vương quốc của ta. Ta rất lấy làm cảm kích.”

Vì lí do nào đó, bài phát biểu này nghe khá quen thuộc, nhưng tôi sẽ không bới móc vấn đề này thêm. Nói đúng hơn, tôi không muốn nhớ lại nữa.

Sau lời chào xã giao và chờ cho tất cả 15 thành viên của đội “anh hùng” yên vị, nhà vua bắt đầu giải thích câu chuyện của mình. Trong khi ông nói, cả đám được cho phép ăn uống tự nhiên.

Đại khái là, vương quốc này là một đất nước lớn nằm phía Đông Đại lục, có tên là Volcanus. Đại lục địa thì được cai quản bởi Thần linh, và có tất cả 3 chủng tộc lớn cư ngụ trên đó.

Trước tiên, kể đến Nhân loại với dân số lớn nhất. Những con người chiếm tới 2/3 cư dân đại lục, đã quy tụ lại và lập nên 3 đất nước lớn: Vulcanus ở phía Đông, Đế quốc Hartzena ở phía Nam, và Tortus ở phía Tây Bắc.

Kế đến, là tộc Á-nhân, dân số đông thứ hai với chiến lực mạnh mẽ, song họ không bao giờ tham gia chiến tranh hay tranh giành lãnh thổ, mà chỉ sống trong những khu rừng một cách yên ổn và tìm mọi cách gìn giữ hòa bình.

Đến cuối cùng, là tộc Quỷ. Sở hữu sức mạnh vượt xa cả Á nhân lẫn Nhân loại, chúng là một chủng tộc khó chịu luôn tìm cách gây chiến với con người suốt từ bao đời nay. Chiến tranh đã liên tục nổ ra suốt hai thế kỉ, song chưa có dấu hiệu kết thúc. Song dù yếu hơn, con người sở hữu lượng nhân lực áp đảo hơn gấp nhiều lần, thế nên có thể dùng lợi thế số lượng để duy trì thế cân bằng trong cuộc đại chiến này.

Thế nhưng, từ cách đây ba năm, đột nhiên lượng Quỷ chủng trên Đại lục tăng mạnh. Vô số những vụ thảm sát với nguyên nhân là Quỷ xảy ra liên tiếp, nhiều làng mạc bị đốt trụi. Dân số loài người giảm mạnh, trong khi loài quỷ thì không ngừng tăng lên. Thế cân bằng đã bị phá vỡ, và hiện nay Nhân loại bị đặt vào tình thế cực hiểm.

“Vì vậy... ngài muốn chúng tôi giúp đỡ tiêu diệt loài quỷ sao?”

Đáp lại câu hỏi của Akune, Đức vua gật đầu.

“Trước đây, có một vị thần đã truyền lại thông điệp: ‘Chỉ những anh hùng đến từ thế giới khác mới có thể cứu được thế giới này’, và sau đó ngài đã dẫn dắt cho bọn ta cách để mời những vị anh hùng như các cậu tới đây...”

Mời mọc gì chứ.

Tôi là một ngoại lệ. Nhưng với những người không biết gì mà đột ngột bị đưa tới đây, hành động này chẳng khác quái gì các người bắt cóc họ cả.

Mà, tôi cũng chẳng có quyền gì để lên tiếng ở đây. Tạm thời thì cứ im lặng vậy.

“Tôi hiểu rồi...”

Sau khi Akune Kouki trông có vẻ thỏa mãn với đáp án của mình, một người khác trong đám con trai lại tiếp tục.

“Xin hỏi, có cách nào để chúng tôi trở về không?”

“Rất tiếc, mọi người hiện tại không thể trở về được.”

“Cái gì???”

Cùng với câu trả lời không chút do dự của Đức vua, đám học sinh lập tức rơi vào hoảng loạn.

“Tại sao bọn tôi không thể trở về? Trả bọn tôi về thế giới của mình đi.”

“Đừng có lôi kéo chúng tôi vào trò chơi chiến tranh của mấy người.”

“Chiến tranh đâu phải chuyện đùa! Chúng tôi có thể chết đấy, biết không?”

“Các người cho rằng mình có quyền cưỡng ép chúng tôi ra trận sao? Nhìn họ đi, nhìn những cô gái này.  Các người muốn đẩy những cô gái dễ thương như thế này đi vào cửa tử sao??”

Một tên trong số chúng chỉ tay vào tôi và bắt đầu lảm nhảm gì đó.

Không tốt. Tôi thực sự là con trai mà.

Giờ tôi mới để ý, nhưng thực sự tầm nhìn của tôi có vẻ thấp hơn mọi khi. Ngay cả những ngón tay cũng trở nên trắng muốt và mảnh khảnh, và làn da cũng mịn màng khác thường. Mái tóc đen vẫn giữ nguyên độ dài như trước kia tôi vốn có, nhưng dường như tôi đã thấp đi khá nhiều. Tuy chưa thể kiếm chứng khuôn mặt mới của mình như thế nào, song tôi vẫn có thể khẳng định cơ thể này vẫn là của con trai... Dù vậy, nhưng một sự bất ổn vẫn nhen nhóm trong lòng tôi, âm ỉ cháy mà không tắt.

“Mọi người. Để cho ông ấy nói hết đã.”

Một lần nữa, Akune buộc phải lên tiếng. Tiếp sau đó, bầu không khí lại rơi vào sự im lặng miễn cưỡng.

Cậu ta quả thật giỏi.

“Xin mọi người đừng lo. “Thần” đã nói rằng, những con người được triệu hồi từ thế giới khác đều mang một phần sức mạnh của Thần. Thế nên chắc chắn, mỗi người các bạn đều mạnh hơn rất nhiều so với con người- hoặc thậm chí là cả Quỷ chủng ở đây. Không đời nào có chuyện mọi người chết dễ dàng đâu.”

Dù ông ta là vua, ông ta thật sự giỏi trong việc nói những lời giả dối.

Cảm thấy bầu không khí đã dần đi theo chiều hướng tốt, Đức vua gật đầu và tiếp tục.

“Việc xác định chức nghiệp và chỉ số của các bạn sẽ được tiến hành sau bữa ăn để đạt được kết quả tốt nhất. Thế nên, hãy cứ ăn uống thoải mái đi.”

Chỉ chờ có thế, cả đám lập tức lao vào xực đồ ăn như thú đói. Khi nãy trong lúc nói chuyện tôi có thử qua vài món, quả thực là rất ngon. Chỉ ăn một miếng, cảm tưởng như mọi lo lắng cũng như hoang mang đều bay biến hết vậy. Tôi thực sự muốn gặp người đầu bếp để hỏi cách làm ra những món này... Tuy là nói vậy, dù thức ăn có ngon, tôi thực sự không cảm thấy đói.

“Kìa, bạn không ăn sao? Ừm... Sagami-san?”

“Cứ gọi mình là Rei cũng được mà...”

Từ bên cạnh tôi, Aoi nhỏ nhẹ ăn thức ăn trong bát và nghiêng đầu hỏi. Không còn cách nào khác, tôi cười trừ và lấy đại một món rau nhẹ nào đó để lót dạ.

Trong suốt bữa ăn, Đức vua trò chuyện với Kouki mà không hề đụng tới chút đồ ăn nào. Dường như ông ta thực sự đã nhìn ra được con người có sức ảnh hưởng lớn nhất ở đây là ai. Những màn kể khổ cũng như diễn giải trước đó, có lẽ đều chỉ nhằm khơi dậy lòng thương cảm từ Akune Kouki mà thôi. Quả không hổ danh người đứng đầu một đất nước, khả năng lấy lòng người khác đúng là số một.

Tuy nhiên, vẫn còn có một điều cần phải làm rõ.

Do nó cần thiết, nên tôi phải mở lời khi nhận thấy không ai có ý định hỏi.

“Khi nãy ông nói rằng: “Hiện tại” chưa có cách để chúng tôi trở về. Nói cách khác, chuyện này không hoàn toàn là bất khả thì?”

“Phải. “Thần” sẽ đưa mọi người về nơi của mình sau khi Chúa quỷ bị tiêu diệt.”

Dù mọi người tỏ ra khá bất ngờ, nhưng tôi đã dự liệu trước được câu trả lời này.

Như đã nói với Chúa, nó chẳng khác gì một cốt truyện RPG nhạt nhẽo...

----------------------------------

Part 2:

Sau khi hoàn tất bữa ăn và ních đầy bụng, chúng tôi trở ra và để lại bãi chiến trường cho những cô hầu dọn dẹp. Vì Đức vua nói có chuyện phải làm, thế nên người dẫn chúng tôi tiếp tục nhiệm vụ của mình là vị Trưởng lão tên Dorcus, và vị Đại Hiệp sĩ tên Ehito.

Đại hiệp sĩ là một con người vạm vỡ với nước da nâu và khuôn mặt được khắc bởi sẹo. Ông mang trên mình bộ trọng giáp và một cây kiếm lớn, song dường như chúng không cản trở được chuyển động của người đàn ông này quá nhiều. Khi nhìn thấy ông, ấn tượng đầu tiên của tôi về người này là ‘Khổng lồ’.

Trong quá trình di chuyển tới bãi tập, không biết vì sao mà Akune Kouki luôn đặc biệt đi gần về phía tôi. Dù tôi cố gắng tránh ra bằng cách đi bên cạnh Aoi, nhưng dường như cậu ta không có ý định từ bỏ.

Có lẽ tôi sẽ tìm một cơ hội thích hợp và nói rõ ra tôi là con trai.

“Này, Rei-chan?”

“A? Ừm...”

Do lơ đãng nghĩ về mấy thứ không đâu, tôi đến sân tập và sắp vào hàng cùng mọi người lúc nào không hay. Tới lúc kịp nhận ra, Aoi đang chìa cho tôi một tấm bảng bằng đá với những kí tự cổ cùng một cấu trúc ma pháp hình tròn trên nó. Dù tôi thắc mắc nó là gì và nhận lấy, song vị Thủ lĩnh Hiệp sĩ Ehito nhanh chóng giải đáp nó:

“Mọi người đều có “Bảng trạng thái” của mình rồi chứ? Giờ, hãy làm theo tôi để sử dụng cái này.”

Đại hiệp sĩ đưa một tấm bảng lên cao và cất từng lời dõng dạc. Tôi có cảm giác ông ta giống hệt như Kouki, về một mặt nào đó.

“Bây giờ, nhỏ một giọt máu của mọi người vào trung tâm của Ma pháp trận này để kích hoạt “Ma cụ”. Chỉ cần như thế, mọi thứ sẽ tự động hoàn thành.”

Nói đoạn, ông không chần chừ dùng dao cắt lên lòng bàn tay mình. Một lượng máu nhiều hơn cần thiết chảy ra, ổng dể cho một ít rơi vào trung tâm cái bảng đá mỏng, và sau đó lẩm nhẩm sau khi bỏ bàn tay đang chảy máu khỏi vị trí phía trên cái bảng:

“Hồi phục...”

Vết cắt nhỏ sau tiếng hô khe khẽ, lập tức liền da liền thịt với tốc độ thấy được bằng mắt thường. Đám học sinh trầm trồ, song ông phẩy phẩy tay với một nụ cười.

“Không có gì phải ngạc nhiên cả. Tôi chắc một số em ở đây sau khi nhận “Chức nghiệp” sẽ có thể sử dụng được những pháp thuật mạnh hơn thế này cơ. Được rồi, giờ làm đi nào.”

Mặc dù trông bặm trợn, Đại hiệp sĩ lại là một người tốt.

Chiếc bảng đá tỏa ánh sáng xanh nhạt trên tay ông, và hoàn thành việc cập nhật chỉ số. Ehito-san liếc nhìn qua nó với vẻ hài lòng, và ra lệnh cho chúng tôi làm theo.

Đám con trai cũng nhanh nhảu, sử dụng những con dao nhỏ được phát cho từng người để cắt tay mình. Do có những Pháp sư phục hồi ở đây, không cần lo lắng về việc lỡ tay tạo ra vết thương lớn hơn mức cần thiết.

Khi hoàn thành phần việc của mình và chờ cho Bẳng trạng thái cập nhật hoàn tất, tôi tiện thể quay sang bên cạnh xem tình hình mọi người thế nào. Trông Aoi có vẻ đã xong từ sớm và đang nhìn chằm chằm vào Bảng trạng thái của mình với vẻ vô cảm. Đám con trai thì nhảy cẫng lên, hú hét ầm ĩ với những đứa đã hoàn thành cập nhật. Một cảnh tượng vui vẻ khiến cho tôi cũng cảm thấy an tâm đôi chút.

Họ cư xử chẳng giống học sinh cấp ba chút nào cả...

Mà, cũng không có thừa thời gian để quan tâm đến người khác. Xem nào, của tôi thì...

Sagami Rei

Giới tính: ???

Tuổi: 17

Cấp độ: 1

Chức nghiệp: Sát thủ

Sức mạnh: 15

Sinh lực:

Phòng thủ: 5

Nhanh nhẹn: 15

Ma lực: 10

Kháng phép: 5

Kĩ năng:

·         Phiên dịch

·         <???>

... cái quái gì thế này???

Dụi mắt hai lần để xác nhận rằng mình không nhìn lầm, tôi xem lại cái bảng trạng thái lần nữa.

“...Cái quái gì thế này??”

Tôi không nhìn nhầm.

Bỏ qua mấy cái chỉ số hay tương tự đi. Có lẽ đây là chỉ số cơ bản của mọi người khi mới cập nhật bảng trạng thái, tôi có thể hiểu.

Nhưng...

Tại sao giới tính của tôi lại là dấu hỏi chấm to tướng thế???

Rồi còn sinh lực? Tại sao sinh lực lại không hiển thị? Thế này tức là tôi máu giấy đập phát dẹo luôn à? Có phải không? Không phải chứ???

Mà sao kĩ năng của tôi nghèo nàn thế? Hỏi chấm thế này là sao? Kĩ năng Phiên dịch dành cho phân lớp Sát thủ? Đùa nhau à???

Không ổn. Không ổn tí nào. Phải qua xem xem nhưng người khác ra sao...

“Sao thế? Có chuyện gì à?”

“Ơ, ừm...”

Dường như cảm xúc của tôi lúc này đã vô tình bộc lộ ra ngoài. Aoi có lẽ đã để ý thấy, và liền tới bên tôi hỏi han một cách ân cần. Cô quả thực là một thiên thần...

Chúa ơi, con muốn cưới cô gái này...

Không không. Lúc này không phải lúc để nói mấy trò đùa ngớ ngẩn.

“Cậu... có thể cho mình mượn xem chút không?”

Dù bị vấp một chút, tôi thành công trong việc điều chỉnh cảm xúc của mình và hỏi mượn Bảng trạng thái của Aoi. Cô ấy nghiêng đầu bối rối, song vẫn thoải mái đưa cho tôi mà không hề ngại ngùng. Khi nhận nó từ tay cô, suýt nữa con mắt tôi đã rơi ra ngoài lúc lướt qua các chỉ số được ghi trên đó.

Ninomiya Aoi

Giới tính: Nữ

Tuổi: 17

Cấp độ: 1

Chức nghiệp: Pháp sư hồi máu

Sức mạnh: 25

Sinh lực: 2500

Phòng thủ: 25

Nhanh nhẹn: 50

Ma lực: 500

Kháng phép: 300

Kĩ năng:

·         Phiên dịch

·         Hồi phục cơ bản

·         Hồi phục nhanh

·         Phước lành Thần linh

·         Tái sinh

·         Cường hóa Vật lí

·         Cường hóa Pháp lực

·         Sương độc

·         Tường đá

Ừ. Tôi không nhìn nhầm. Rõ ràng là Hack. Trăm phần trăm luôn.

Gì thế này? Healer? Cùng lv 1 như tôi đúng không?

Thậm chí sức mạnh vật lí của Aoi còn lên tới 25. TẤt cả mọi chỉ số của cô đều vượt xa tôi, đặc biệt là Ma lực- gấp tôi tới 50 lần. Chỉ số kháng phép lên tới 300.

Còn nữa. Nhìn vào cột kĩ năng mà xem? Trong khi tôi chỉ có độc nhất một kĩ năng nghèo nàn, Aoi có tới chín. Và chưa kể, dường như <Phiên dịch> là kĩ năng giúp chúng tôi có thể hiểu được ngôn ngữ người dân nơi này. Nói cách khác, là kĩ năng mặc định. Và cũng có thể hiểu, nghĩa là tôi chẳng có lấy một kĩ năng.

Không... Tôi không muốn nhìn vào sự thực này, nhưng...

“Ồ. Cuối cùng chúng ta cũng có một anh hùng ở đây. Xem này.”

Tiếng hô đầy hào hứng của Thủ lĩnh Hiệp sĩ khiến tim tôi đau nhói. Trí não tôi muốn phủ nhận, nhưng cơ thể tôi cứ lảo đảo tiến về phía cái Bảng trạng thái trên tay ông như bị thôi miên.

Akune Kouki

Giới tính: Nam

Tuổi: 17

Cấp độ: 1

Chức nghiệp: Anh hùng

Sức mạnh: 500

Sinh lực: 5000

Phòng thủ: 500

Nhanh nhẹn: 500

Ma lực: 500

Kháng phép: 500

Kĩ năng:

·         Phiên dịch

·         Thánh Kiếm

·         Thiên phú Ma thuật

·         Kháng tất cả Hiệu ứng xấu

·         Tự động cường hóa

·         Lưu tinh

·         Thiên thạch

·         Thuấn di

·         Hồi phục Thánh cấp

·         Tia chớp trắng

·         Đột phá giới hạn

Nó thậm chí còn hơn cả Hack...

Một sự bất công tới nực cười. Thậm chí tất cả các chỉ số của cậu ta đều ít nhất gấp 50 lần tôi. Những cái tên trong cột kĩ năng thì nghe thật hoành tráng tới mức chẳng cần được biểu diễn cũng có thể hiểu được cậu ta mạnh tới mức nào.

“Không hổ danh Hero Class. Chỉ với Lv1, các chỉ số của cậu đã gần bằng ta rồi. Ngay cả ta, chỉ số cao nhất là sức mạnh cũng chỉ có 1200...”

Thủ lĩnh Hiệp sĩ tán thưởng Akune trong khi gật đầu đầy hài lòng. Những đứa học sinh cùng những hiệp sĩ trẻ đứng quanh ông cũng nhanh chóng hưởng ứng theo với những tràng reo hò đầy mừng rỡ. Trông vào biểu hiện của họ lúc này, tôi dám chắc rằng không có một ai sở hữu chỉ số thấp hơn Aoi, đừng nói là ngang bằng với tôi.

Mà cũng phải. Nói mới nhớ, trước đây tôi đã từng bảo với ‘Chúa’ rằng mình ‘không có nhu cầu làm Anh hùng’. Thế nên cái bảng trạng thái nghèo nàn này, có lẽ là cái giá mà tôi phải trả cho lời nói thiếu suy nghĩ của mình.

Aaa, tôi muốn tát thằng mình trong quá khứ một cái...

Không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ của mọi người, tôi đành lẳng lặng lùi ra xa, đến tựa người bên đài phun nước gần đó mà chơi đùa với cái bảng trạng thái trong tay mình. Dù tôi có đợi bao lâu, thông tin trên Giới tính, Sinh mệnh và Kĩ năng của tôi vẫn không hiển thị.

Dù đau lòng, nhưng tôi buộc phải chấp nhận sự thực này...

“Mình không phải một trong số họ...”

Trước cả khi tôi nhận ra, tâm trạng tôi đã trở nên tồi tệ một cách vô thức.

Tôi vô tình liếc ra phía sau, và bắt gặp hình ảnh bản thân phản chiếu trên mặt nước. Một khuôn mặt xinh đẹp tới khó mà tin rằng nó là khuôn mặt của một tên con trai, được in rõ trên mặt nước gợn sóng và không ngừng chuyển động. Đôi mắt đen to tròn phảng phất nỗi buồn u ám, cùng nụ cười buồn làm vẻ tuyệt vọng được khắc họa càng thêm sâu sắc. Như bị hút hồn vào bóng ánh của chính mình, tôi thả hồn chìm sâu vào dòng nước tới khi bị lôi ngược lên bởi một cái vỗ nhẹ vào vai.

“Này, cậu sao thế? Trông cậu không được ổn lắm??”

Akune Kouki cùng đám bạn gian lận của cậu ta hỏi han tôi, dáng vẻ dường như rất bận tâm. À, có lẽ cũng phải. Trong khi những người kia đang vui vẻ với nhau, đột nhiên lại có một thành viên tỏ ra buồn bã và không hòa nhập được, ắt hẳn một gã anh hùng tốt bụng như cậu ta sẽ không để yên như thế.

Mà, dù sao cũng chẳng còn gì để mất.

Tôi chán nản đưa cái Bảng trạng thái của mình cho Thủ lĩnh Hiệp sĩ, người vừa mới tiến tới với sự khó hiểu trên khuôn mặt. Khi ông và những hiệp sĩ, có cả Akune, cùng xem những thông tin bên trên, sự khó hiểu càng biểu hiện rõ ràng hơn.

“... Không thể nào? Chỉ số thấp như thế này sao...”

“Thậm chí tớ, một Giả kim sư còn có chỉ số cao hơn mà...”

“Chức nghiệp Sát thủ? Thực sự có một người mang chức nghiệp này trong tổ đội anh hùng sao?”

“Thậm chí không có skill? Đùa à?”

“Tại sao giới tính lại để trống thế?”

Ô, cuối cùng cũng có người hỏi kìa.

“À, đấy là vì thực ra tôi là con trai.”

Như bồi thêm vào bầu không khí căng thẳng, tôi chốt hạ thêm một cú cuối cùng. Đám người xung quanh lập tức rơi vào im lặng, đồng loạt trố mắt nhìn vào tôi... Mà không, chính xác là nhìn vào cái cơ thể nữ tính này.

Nhưng tôi không nói dối.

Tôi thực sự là một đứa con trai. Cả cơ thể này cũng vậy.

“Haha, đừng đùa thế chứ, Sagami-san. Chẳng vui chút nào cả.”

Dù thế, Aoi không tin tôi.

“Không, tôi không...”

“Được rồi. Mọi người đều hiểu và thông cảm cho cậu. Có lẽ do bảng trạng thái có lầm lẫn gì đó thôi. Có lẽ do nó bị lỗi hay tương tự vậy, nên đừng vì quá lo lắng mà nói những điều vô lí như thế.”

“Đã bảo là...”

“Được mà. Đừng lo lắng quá về điều này. Các skill có thể xuất hiện thêm qua quá trình luyện tập, và các chỉ số cũng sẽ theo đó mà tăng lên, thế nên đừng lo lắng quá, cô bé. Cứ thoải mái đi.”

Akune Kouki cùng bạn của cậu ta dường như vẫn không tin lời tôi nói. Dù tôi cố gắng thanh minh, nhưng nỗ lực vô ích của tôi bị đè bẹp trước nhừng lời an ủi liên tiếp ập đến. Không còn cách nào khác, tôi đành cúi mặt và gật đầu như một cách để thỏa hiệp.

Vì vài lí do, Thủ lĩnh Hiệp sĩ không tham gia cuộc trò chuyện mà chỉ đứng nhìn chằm chằm vào bảng trạng thái của tôi. Khi tôi thắc mắc rằng có vấn đề gì với nó, ông chỉ cười xòa.

Tuy nhiên, tôi có thể đọc được bầu không khí lúc này. Rõ ràng sự vui vẻ và huyên náo khi nãy đã không còn, thay vào đó là một bầu không khí ảm đạm và u ám. Hiển nhiên, chắc chắn nguyên nhân là do tôi. Nếu cái bảng trạng thái của tôi không bị mọi người nhìn thấy, hẳn tất cả vẫn còn vui vẻ chỉ với 14 anh hùng thực sự cùng những chỉ số và kĩ năng mà họ có.

Mà thôi, sao cũng được.

Vì lỗi của tôi, nên mọi thứ mới trở nên tồi tệ... Có phải tôi nên làm gì đó trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát chăng... Đấy là tôi nghĩ thế, nhưng Ehito-san dường như đã nhanh hơn.

“Được rồi. Giờ chúng ta cùng đi nhận Ma khí tương ứng với Chức nghiệp mỗi người nào. Mọi người đi theo tôi.”

Phá vỡ bầu không khí khó chịu bằng tiếng hét sang sảng của mình, Chỉ huy Hiệp sĩ dẫn đám nhóc con chúng tôi đi một đoạn dài của hành lang để đến Kho của Hoàng gia. Trong suốt 10 phút đi bộ, tên anh hùng ngốc nghếch Akune Kouki cố gắng tìm cách để an ủi tôi về chuyện chỉ số, trong khi tôi đã nói rằng hoàn toàn không còn bận tâm tới điều đó nữa. Có vẻ cậu ta nghĩ tôi chỉ đang cố tỏ ra vui vẻ, và thay vào đó cố gắng để khiến tôi vui lên thực sự.

Ngoài ra, trong suốt lúc cả đoàn đi bộ dọc theo hành lang Cung điện, tôi luôn cảm giác được một sát khí ớn lạnh từ đâu đó nhắm vào mình. Do trực giác khá tốt, nên tôi có thể chắc chắn được rằng nó nhắm vào tôi. Chỉ ngặt nỗi mỗi khi tôi cố gắng tìm kiếm nguồn phát ra cái ánh mắt đầy sát khí đó, nó lại hoàn toàn tan biến.

Việc tìm kiếm Ma khí phù hợp cũng khá đơn giản- ấy là với những người khác. Trong kho báu của Hoàng gia, có vô số những trang bị cao cấp dành cho các Class Pháp sư, Kị sĩ, Hiệp sĩ, Kiếm sĩ hay tương tự thế. Akune Kouki, kẻ có Chức nghiệp anh hùng nhanh chóng trang bị được cho mình một bộ Khinh giáp Thánh quang, tăng cường sức phòng thủ trước mọi đòn tấn công của loài Quỷ; cùng với một thanh Thánh kiếm- tăng cường sát thương tạo nên cho loài Quỷ- và vô số những hiệu ứng phụ khác như gia tăng sức tấn công ma thuật, tăng máu, tăng damage,...

Với Aoi, do đặc trưng class Pháp sư, cô ấy trang bị một bộ áo choàng cầu kì cùng với giáp vải và một chiếc mũ lớn trông như một phù thủy. Trang bị hỗ trợ có những bình chứa Potion, và một cây gậy phép dài giúp tăng hiệu quả sử dụng ma thuật. Trông cô ấy... nói thế nào nhỉ... thực sự rất, rất dễ thương...

Còn về phần tôi... Không hiểu vì sao, trong Kho thật sự có rất ít Ma khí cho class Assasin, hơn nữa hầu hết chúng đều là đồ cấp thấp. Cuối cùng, dù không thực sự phù hợp, tôi buộc phải tự trang bị cho bản thân vài món mà tôi thấy thích.

Đầu tiên, một bộ đồ bó có tên “Giáp bóng tối” tăng chỉ số kháng Ma thuật và Thủ vật lí ở một mức nhất định. Dù theo người quản lí với kĩ năng “Quan sát” của ông, món đồ này dành cho giới tính nữ, nhưng không hiểu sao hiệu ứng phụ vẫn xuất hiện khi tôi mặc nó bên trong quần áo bình thường. Sau đó Aoi có chọn cho tôi một bộ đồ vải class Assasin, nhưng nó là dạng váy ngắn kết hợp áo cụt tay, nên tôi khéo léo từ chối nó. Tuy vậy, cô ấy không dễ dàng bỏ cuộc cho đến khi ép được tôi nhận chúng, vì thế tôi buộc phải mang theo bộ váy rời màu đen đó về phòng. Kèm với đó, tôi tìm được một món đồ tên “Khăn choàng Ẩn thân” tăng hiệu quả của Skill Ẩn thân lên. Mặc dù tôi không có kĩ năng này, nhưng vì nó hợp với bộ váy mà Aoi đưa, tôi quyết định sẽ lấy nó.

Ngoài ra, tôi sử dụng một Ma khí Hiếm được gọi là “Thousand Blade”- vốn của Class Sword Master, nhưng vì Sword Master duy nhất trong đội- Akagi Junichirou đã nói rằng sẽ nhường nó cho tôi (trong khi đỏ mặt), nên tôi dùng nó. Hiệu năng của nó không to tát như tên gọi, nó không thể tạo ra hàng ngàn thanh kiếm. Ma khí này- hay còn gọi là Artifact- hiện hữu dưới dạng một thẻ bài, mà khi tôi hô một từ khóa nhất định, nó sẽ tạo ra một loại vũ khí mà tôi mong muốn với kích thước tùy thuộc vào lượng ma lực mà tôi sở hữu. Tiện thể, với lượng Ma lực hiện tại, tôi chỉ có thể tạo ra được 2 lưỡi dao dài 10 cm.

... Xem ra cái khoảnh khắc tôi có thể bước vào thực chiến, vẫn còn xa vời lắm...

-Hết chương 2-

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement