Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 3[]

Tôi đã suy nghĩ về nó từ trước, nhưng quả thật một assassin không phù hợp chiến đấu trực diện tí nào.

============

Part 1[]

Sau khi trở về từ khu nuôi nhốt, tôi trả chiếc xe kéo về lại kho chứa đồ. Dù thế, tôi thậm chí còn chẳng biết tôi làm thế bằng cách nào nữa. Trí óc tôi đang bận bịu với mớ thông tin mình vừa tiếp nhận được.

Theo như con Rồng đó, không một ai có thể kháng lại lệnh của đám buôn nô, kể cả với một sinh thể bậc nhất như nó. Khắc ấn nô lệ trên ngực chúng tôi ngoài kiểm soát sức mạnh, còn có tác dụng như một lệnh chú trong Fate staynight ấy, chỉ khác là cái lệnh chú này thậm chí không giới hạn sử dụng.

Nói ngắn gọn thì, một khi đã nghe lệnh, bạn sẽ phải thực hiện nó dù không muốn.

Đối kháng là bất khả thi.

Đó là lí do tên đó phải tuân theo mệnh lệnh và trở thành boss cuối cho cái Đấu trường Sinh tử đó. Tội nghiệp. Ý tôi là tội cho đứa nào phải làm đối thủ của cậu ta ấy.

Không không, giờ đâu phải lúc đi thương cảm cho người khác chứ. Thân mình tôi còn lo chưa xong cơ mà.

[Này, con nhỏ trong chuồng sô 3. Đội trưởng gọi mày tới.]

Tên nô binh mặt ếch gọi tôi ngay khi tôi vừa rời nhà kho. Thậm chí còn không để tôi kịp trả lời, hắn nắm ngay cái dây xich nối từ cô tôi và kéo đi một mạch.

Ô, cuối cùng cũng đến rồi sao. Là áp giải tôi tới đấu trường à.

"Đau..."

Tôi nhăn mặt và kêu lên khe khẽ. Mẹ kiếp, nhẹ tay một chút coi, cổ người ta sắp rơi ra rồi.

Dù tôi cũng chẳng hi vọng hắn sẽ nhẹ nhàng hơn khi kêu lên như thế, song không ngờ, tên mặt ếch đó còn quay lại và cười phì phì.

[Lát nữa mày sẽ thấy nhớ cái đau này thôi. Tận hưởng nó khi còn có thể đi.]

Hắn rít lên 'Kekekeeke' và bước đi nhanh hơn.

Cùng với đó, gáy tôi càng gánh chịu áp lực lớn hơn từ chiếc còng sắt, nhưng tôi không rên rỉ vì đau nữa.

(Hắn có ý gì khi nói mình ’sẽ phải nhớ’ nhỉ?)

Một lát sau, tôi bị ném vào trong một căn phòng nhỏ được chất bằng đá tảng. Và không có cái chuồng nào ở trong cả.

Chỉ có một cái bàn lớn, một cây nến đặt trên bàn, và... gì kia? Không phải đều là dụng cụ tra tấn đấy chứ? Roi da, ngựa gỗ, thùng dầu, sáp nến, có cả Ironmaiden kìa... à rế?

Có thằng cha nào định chơi S&M với tôi ở đây à?

[Cuối cùng cũng đến rồi.]

Giọng nói quen thuộc vang lên cùng tiếng cánh cửa đóng sập lại.

Tôi có nên hát "Chào mừng quý ngài mặt heo" không? Xem ra là không.

"Sao mày bắt tao đến đây?"

Co lẽ nên tìm cách thoát ra trước khi thằng ngu đó nổi hứng lên và làm gì đó bệnh hoạn. Tôi có linh cảm rất không tốt.

[Chẳng phải rõ ràng sao?]

"Gì?"

[Mày đã gây ra quá nhiều rắc rối cho tao rồi, nên tao có quyền 'hưởng' mày một chút trước khi mày chết chứ.]

"Tại sao tao phải chết? Và đ*t m*, tránh xa tao ra."

Tôi cố đứng lên và lùi lại trong khi tung một cước vào bụng gã. Thế nhưng, cơ thể tôi đột nhiên mất hết sức lực, tên Orc cũng nhân cơ hội nắm lấy sợi xích chân của tôi và kéo tôi ngã dập mặt xuống.

"Đau đấy, thằng khốn."

[Ngoan ngoãn hơn thì mày sẽ được sung sướng lần cuối thôi.]

Hắn cười khà khà bằng cái mõm heo theo cách tởm nhất có thế tưởng tượng được, sau đó bắt đầu lột áo tôi ra.

Cơ thể tôi đột ngột dính hiệu ứng như tê liệt và không thể cử động.

Bàn tay cơ bắp của hắn siết chặt lấy hai cổ tay của tôi và ấn lên trên đầu khiến tôi không chống cự nổi.Tôi thậm chí còn cảm nhận được trên bụng mình, cái phần dưới đang phấn khích của hắn cũng nhiệt liệt hùa theo chủ nhân.

Hai chân của tôi cũng bị xích lại, nên giờ tôi bất lực rồi. Không cách nào thoát ra nổi nữa.

Sau một lúc vùng vẫy chán chê mà không nhúc nhích nổi một li, tôi bấc giác nghe văng vẳng thấy tiếng cãi nhau bên ngoài.

Bởi thế, tôi nhắm chặt mắt và mím môi lại.

Không phải là tôi đã bỏ cuộc đâu, chỉ là... bất khả kháng, nhỉ?

[Ngoan đấy~ *liếm* Hiếm khi mày ngoan ngoãn thé này từ khi đến đây nhỉ? *liếm* Cuối cùng cũng đã chịu thua rồi sao?]

Cái lưỡi dài nhớp nháp của gã liếm khắp khuôn mặt tôi, sau đó bò xuống cổ. Một cảm giác kinh tởm tới lạnh người chạy dọc sống lưng rôi khiến tứ chi bủn rủn, ngay cả việc thở cũng không nổi.

[Được rồi, sao mày không mở miệng ra và tiếp nhận...]

RẦM!

Tuy nhiên, vào lúc đó. Chính cái khoảnh khắc tôi cho rằng mọi thứ đã kết thúc.

(Như dự tính) Một bóng người lao vào trong phòng với một tiếng động lớn của cánh cửa bị phá.

[Kay, mày cho gọi con bé-]

Tôi có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói đang ngập ngừng rồi tắt hẳn này.

Có vẻ cũng nghĩ như tôi, tên Orc đang giở chiếc áo mỏng tanh lấm đất của tôi lên, dừng lại và quay sang đó.

[--làm gì- đó là những gì tao định hỏi mày, nhưng...]

Khi tôi hé mắt ra nhìn, ở đó là Darry-san trong trạng thái berserk.

Những thớ cơ bắp vạm vỡ trên cơ thể cao gần 2m đó nổi lên lớn gấp rưỡi bình thường. Những đường gân xanh nổi chằng chịt bên dưới nước da đỏ au đang căng lên vi giận dữ. Đôi mắt ấm áp mà tôi biết giờ long sòng sọc với đầy sát khí, cùng với từng lời phả qua khe miệng khiến ông trông tựa như một Oni (Một loại quái vật trong truyền thuyết Nhật Bản) vậy.

Thế nhưng, gã Orc lại đối diện vối ông bác trong trạng thái đó bằng một điệu bộ hết sức bình thản. Gã không hề buông tôi ra, ngược lại còn quay ra hăm doạ:

[Việc này không liên quan đến ông, Darry. Cứ làm tốt việc của mình đi đã.]

Nói đoạn, hắn lại quay mặt về phía tôi nhưng- ngay lúc đó, trọng lượng của thứ đè trên bụng tôi hoàn toàn biến mất.

Ông bác đã nhấc bổng hắn lên bằng một tay, mặt đối mặt với cái mõm lợn vừa mới liếm láp khắp người tôi.

[Mày vừa động đến người của tao, và giờ mày bảo viêc đó không liên quan tới tao à?]

Nhìn thẳng vào hắn bằng ánh mắt rực lửa, Darry-san nghiến răng.

Như kì vọng về một lính đánh thuê, ông bác ăn nói bỗ bã quá.

[Còn nhóc, ra ngoài đợi đi. Ta có việc cần giải quyết với thằng này.]

"Vâng..."

Uề~ Tôi muốn ở lại xem cơ~

Nói thế chứ, tới giờ khi được thả ra, tôi mới có thể nhìn lại tình trạng cơ thể mình. Nước dãi của 'thứ đó' phủ khắp từ đầu tới ngực, hơn thế nữa chiếc áo cộc mỏng cũng đã bị xé rách phần lớn và dính đầy dãi. Nếu không phải nhận thấy Darry-san đang tiến vào, tôi đã cắn nát mũi con heo đó rồi.

Giờ thì~ đi gột mấy vết dơ nào~~

[Đừng mơ! "Trừng phạt số 1720"!]

"Ah?"

Dù đang bị túm cổ và nhấc khỏi mặt đất, con heo đó vẫn cố phá đám tôi khi tôi vừa mới đứng lên.

Ban đầu tôi còn không hiểu hắn hô hoán cái gì, nhưng ngay khi khắc ấn trước ngực phát ánh sáng đỏ rực, tôi mới chợt nhận ra...

"AH? GUUUAAAAAAAA!!!!!"

Đau. Có lẽ không có từ nào miêu tả cảm giác của tôi lúc này tốt hơn nó.

Từ lồng ngực, lan toả theo dòng mạch ma thuật chạy khắp cơ thể, những xúc cảm đau đớn kích thích các giác quan từ bên trong khiến cơ thể tôi giữ đủ tỉnh táo để nhận lấy toàn bộ cơn đau đớn.

Đá đè. Xương gãy. Lăng trì. Hoả thiêu. Dao đâm. Bị nhốt vào Ironmaiden. Cảm giác của tôi lúc này giống như đang trải qua tất cả các hình phạt của địa ngục cùng một lúc, trong khi cơ thể thậm chí không có một vết thương vậy. Nó gọi là Tra tấn linh hồn, nhỉ?

Tai tôi ù đi.

Mắt tôi mờ dần.

Sau một khoảng thời gian, cơn đau dịu dần. Tôi chẳng biết là sau bao lâu nữa.

Trước khi tôi nhận ra, khắc ấn đã ngưng toả sáng. Và tôi đang nằm co quắp trên mặt đất như một con ấu trùng.

"---ah? Ha------"

Ngay khi tỉnh lại, tôi cố hô hấp để lấy dưỡng khí, song cơ thể tôi lại không hành động như tôi muốn. Nước mắt và nước dãi chảy ra liên tục không thể kiểm soát nổi, và tệ hơn là, tôi bắt đầu thấy khó thở.

Tôi bấu chặt lấy ngực mình, có gắng hít thở qua đường miệng để xoa dịu bớt áp lực phổi đang phải gánh chịu.

Tôi không còn thấy Darry-san trong tầm mắt mình nữa. Thay vào đó, bộ mặt bê bết máu cùng hàm răng khuyết nửa của gã cai nô nằm bẹp trên mặt đất ngay trước tôi.

Trông hắn có vẻ tệ. Ông bác đã đánh hắn à?

Vì sao?

[Nhóc ổn chứ? Uống chút nước này.]

Tôi nghe thấy tiếng ông bác từ đâu đó phía trên, nhưng không tài nào ngóc dậy nổi, thế nên đành nằm bẹp đó để Darry-san rót nước vào miệng cho. Nước đi tới đâu, cơ thể tôi khoan khoái tới đó.

Quả nhiên là đã lâu rồi mới được uống nước sạch, thật là sảng khoái mà~~

[Thằng ngu này lúc đ*o nào cũng gây chuyện cả. May mà ta đánh cho nó ngất xỉu, chứ nếu để 'Trừng phạt' kéo dài thêm chút nữa, khéo nhóc đã mất mạng rồi cũng nên. Lần sau ta sẽ đề phòng nó hơn.]

Vậy là ông bác đã đập hắn để ngăn hiệu ứng 'Trừng phạt' lên tôi kéo dài sao?

Từ tận đáy lòng, thật biết ơn bác nhiều lắm... tôi muốn nói thế, nhưng cơ thể hết xí quách để mà nói mất rồi, giờ thều thào chắc cũng không nổi quá.

[Khắc ấn trừng phạt nô lệ đâu phải là thứ để dùng bừa bãi thế chứ... đúng là thằng ngu mà. Mà chúng ta phải đi thôi, đến giờ rồi.]

Ông bác cuối cùng cũng đã đi vào tầm nhìn của tôi, với thân hình cao to và màu da vàng-nâu như mọi ngày. Ổng gạt bộ râu đen rậm rạp của mình sang bên và nhổ một bãi nước miếng vào cái mặt bê bết máu trên đất, rồi quay sang tôi.

[Nhóc đứng nổi không?]

"...."

[Không à?]

"..."

[Không trả lời được thì chắc là không rồi... vậy đành thất lễ vậy.]

"...!?"

Sau khi thở hắt ra như muốn nói "bất khả kháng rồi", Darry-san luồn tay qua đui tôi và bế bổng tôi lên... theo kiểu bế công chúa.

Dù chẳng hiểu vì sao tôi lại thấy dejavu, nhưng quả thật được bế kiểu công chúa bởi một gã cơ bắp, dù cho ổng có là ân nhân của ta đi chăn nữa, cũng chả vui tí nào.

Điều này sẽ ám ảnh tôi trong một thời gian dài đấy.

===========

Part 2[]

[Đến đây là được rồi. Nhóc tự đi được rồi chứ?]

Darry đặt tôi xuống đất sau khi thấy tôi gật đầu.

[Ta xin lỗi giùm cho những gì Kay đã làm với nhóc nhé. Ta sẽ trừng phạt hắn sau, nên đừng bận tâm về tên đó nữa.]

"Vâng..."

Tốt hơn là hắn nên bị nhốt vào một chiếc hòm sắt có đầy gai nhọn, sau đó tẩm dầu và thiêu đốt từ bên ngoài, đấy là sau khi bẻ từng cái xương và lột sạch da ra thì tôi mới hết giận.

"Cơ mà... nơi này là..."

Tôi nhìn ra xung quanh.

Tới lúc này, tôi mới nhận thấy sự kì lạ.

Nơi chúng tôi đang đứng... nó không phải lối ra của trại nô lệ sao? Không lẽ tôi sắp được phóng thích?

[Không phải nhóc được thả đâu.]

Đọc suy nghĩ của người khác là bất lịch sự đó, Darry-san.

"Chúng ta... tôi sẽ đi đâu sao?"

[Ta xin lỗi... Nhưng, nơi ta sắp đưa nhóc tới chính là địa ngục.]

Ông bác nói với vẻ chua chát hiện rõ trên khuôn mặt, đoạn ra hiệu cho tôi chờ ở gần cổng, sau đó chạy đi đâu đó.

Trước mặt tôi hiện giờ đang là lối thoát duy nhất để chạy khỏi đây.

Cánh cổng thép cao chừng 3m đã được khoá từ bên trong bằng 6 loại khoá khác nhau, trong đó tất cả là khoá ma thuật. Thế nhưng, chúng chỉ là bẫy nổ- uy lực tương đương 3 quả lựu đạn, bẫy độc- độc gây ngạt, gây mù, gây điếc, nói tóm lại là mất hết các giác quan, bẫy hố- tôi chắc dưới hố sẽ là cả một hầm chông rộng 4m đang đón chờ những kẻ xấu số dám thử phá khoá. Tôi nhận ra chúng, vì những khắc ấn và ma tự đươc khắc trên cổng tôi đã từng đọc qua trong sách.

Tuy nhiên, tôi cho rằng nếu có thể phá được khoá và sống sót qua khỏi mấy cái bẫy, sẽ là tự do đang đón chờ ở bên ngoài.

[Đừng nghĩ đến chuyện phá khoá để thoát khỏi đây.]

Tch, Darry đã trở lại rồi.

"Tôi đâu có cái ý định đó đâu."

[Thế thì tốt. Nếu dám thử, nhóc sẽ rơi vào một khoảng trống không gian và chết già ở đó đấy.]

Ế? Cái gì mà nghe đáng sợ quá vậy?

[Cánh cửa này là một ma pháp cụ cổ đại, nó sẽ thiết lập một lối đi tắt tới một địa điểm xác định khác. Nếu cố vượt qua nó mà không có xác nhận, sẽ chỉ tổ chuốc vạ vào thân mà thôi.]

Kế hoạch đào thoát của tôi vừa gặp một trở ngại mới: Lối thoát duy nhất vừa trở thành tử địa chôn thây.

Đậu mè đứa nào chế tạo ra cái cổng này nhé. Sao không dùng cổng bình thường đi cho rồi chứ.

[Được rồi, đi thôi. Điểm đến đã thiết lập xong.]

"Ok... Mà chúng ta đang đi đâu vậy?"

[Như ta đã nói, tới địa ngục. Có lẽ còn tệ hơn.]

Như vậy không phải là đi chết sao? Tôi chưa có muôn chết à nha.

[Có không muốn cũng phải đi thôi... chủ nhân đã ra lệnh rồi.]

"Lệnh gì cơ?"

[Từ hôm nay, nhóc sẽ sống như một Đấu sĩ nô lệ.]

"Ồ?"

[Xin lỗi vì đã không nói với nhóc sớm hơn.]

Tôi giả vờ ngạc nhiên và mở to mắt.

Trông Darry-san như đang muốn nói gì đó với tôi, nhưng ngay lúc đó, cánh cổng đã mở ra.

Một vòng xoáy không gian trắng xanh đang dần hình thành khung cảnh giống như căn phòng của một nhà tù cổ xưa phía bên kia lối ra. Tôi chỉ hình dung được thế, vì hình ảnh phía bên kia dao dộng liên tục như mặt nước bị một hòn đá ném lên vậy.

[Được rồi, vào đi.]

Trong khi tôi còn đang do dự, Darry-san đập nhẹ vào lưng và đẩy tôi lên.

"Err... có thật là ổn không ạ? Vì nhìn giống như..."

[Ổn thôi, đi nào.]

Bị đẩy bởi lực tay của một gã cơ bắp khiến tôi nhào về phía cửa. Theo phản xạ mà nhằm tịt mắt lại, một cảm giác buồn nôn xen lẫn lạnh lẽo len lỏi vào từng thớ da thịt trên người tôi.

Sau một khoảnh khắc cảm thấy cơ thể mình như không có trọng lượng, tôi... đập thẳng mặt vào đất.

Tiếng xiềng xích nặng nề kêu loảng xoảng ngay sau lưng nhắc nhở tôi rằng minh đã về với đất mẹ.

[Ủa? Onee-chan?]

Trong lúc tôi còn đang choáng váng, giọng nói quen thuộc của một bé trai nào đó tới từ phía trên làm tôi giật nảy mình.

Khác với bé gái mà tôi nhớ, cậu nhóc này có đôi tai cún màu đen ve vẩy một cách mừng rỡ trên mái tóc ngắn cùng màu. Cũng như tôi, em ấy không có gì ngoài bộ đồ rẻ tiền rách rưới của nô lệ, thậm chí vẫn còn chút máu vương bên ngoài lớp vải màu nâu đất.Sở hữu khuôn mặt shota sẽ khiến các cô nàng shotacon trăm phần trăm sẽ đổ cái rụp, cậu nhóc lay tôi liên tục trong khi không ngừng gọi.

"Nhóc con... anh trai của Tai mèo-chan?"

Trong cái phòng giam mới của mình, tôi bất ngờ gặp lại tên nhóc đã biến mất suốt từ đầu vol 3 tới giờ.

=============

Part 3[]

"Onee-chan trở thành một đấu sĩ sao?"

Tôi gật nhẹ đầu để đáp lại câu hỏi.

Sau màn chào hỏi xã giao, chúng tôi giờ đang trên đường hướng tới sân đấu. Có vẻ Inu-kun có vai trò như một cố vấn của tôi dưới tư cách đấu sĩ.

Lại nói đến Inu-kun, cậu ta là anh trai Fio-chan, hay cũng là Tai mèo-chan ấy. Hai anh em chúng đã chăm sóc tôi trên xe ngựa khi tôi còn bất tỉnh. Dù phải nói là với những gì đã khám phá được về chính bản thân mình lúc này, có lẽ việc chăm sóc đó với tôi là không cần thiết, nhưng tôi vẫn cho rằng bản thân mình mang nợ chúng.

Nhân tiện thì, Inu-kun cũng là người đã nhắc tôi nhớ tên của hai anh em khi tôi lúng túng vì không biết nên chào hỏi thế nào. Xấu hổ quá đi~

Mà sao anh trai lại là người-chó trong khi em gái là người-mèo? Học thuyết ông hàng xóm tốt bụng là đây sao?

Không không, nghĩ về người khác như thế thật quá bất lịch sự. Tôi nên chỉnh đốn lại bản thân thôi.

[Em không biết tại sao Onee-chan lại thành một đấu sĩ nô lệ... Sẽ thật không phải nếu em nói thế này, nhưng thật mừng vì đó là Onee-chan...]

"Sao vậy?"

[Ý em là, việc em là cố vấn hỗ trợ cho Onee-chan ấy. Chị biết đấy, ngay từ ngày mới đến, em đã bị buộc phải trở thành cố vấn cho hai người rồi.]

Trông như bọn người đó chỉ lựa chọn ngẫu nhiên ai đó thành một cố vấn... nhắc mới nhớ, một cố vấn thì có vai trò gì nhỉ?

Khi tôi thử hỏi Inu-kun điều đó, câu trả lời tôi nhận được là:

[Ẻh? À thì... bọn em tìm hiểu thông tin về đối thủ, đưa ra những chỉ dẫn cho đấu thủ,... nói chung là, chỉ là vai trò hỗ trợ mà thôi.]

'Chỉ là' hỗ trợ, huh... Có vẻ cậu nhóc không đánh giá cao giá trị của mình cho lắm.

Theo quan điểm của tôi, với bất kì trận giao chiến nào, thông tin về đối thủ là một thứ cực kì có giá trị. Từ dó, ta có thể vạch ra các kế hoạch cho bản thân, sử dụng phương thức chiến đấu và mưu mẹo cho phù hợp, và sống sót. Từ khi những Đấu sĩ không thể ra khỏi chuồng nhốt, tôi cho rằng mạng sống của những kẻ như tôi hầu như phụ thuộc vào cộng sự của mình.

"Ủa mà... trước anh em cũng đã trở thành cộng sự cho hai người khác rồi đúng không?"

[Dạ... Vâng.]

Inu run lên khi tôi nhắc về vấn đề đó.

Bởi hiện tại em ấy lập đội với tôi, không khó để đoán ra chuyện gì đã xảy ra với hai kẻ kia.

Cái tôi thắc mắc là vấn đề khác.

"Vậy họ có-"

[Đến rồi này, onee-san.]

“...”

Ngay khi tôi mở miệng, Inu vội vã cắt ngang lời và chạy lên phía trước. Là tôi tưởng tượng hay em ấy đang thực sự né tránh tôi nhỉ? Hay chính xác là, né tránh câu hỏi của tôi?

Mah, có lẽ là do có điều khó nói mà thôi, tôi sẽ gác qua chuyện dó lúc này vậy.

Với tiếng reo hò của đám đông bên ngoài cánh cửa phía bên kia thì có muốn nói chuyện hẳn cũng khó rồi.

Tôi chậm chạp tiến tới phía trước cánh cửa lưới ngăn cách hành lang tối tăm với một khoảng không gian rộng rãi. Hẳn đây chính là Đấu trường.

Nhìn qua cánh cửa, tôi thấy một khoảng sân lớn không kém sân bóng Koushien của Nhật Bản, có lẽ còn lớn hơn (Diện tích Koushien là 13000m²). Một bục đá tròn chiếm khoảng 80% diện tích cái sân đó được đặt ở trung tâm, nơi có hai gã đàn ông với giáp trụ sơ sài với vài thứ vũ khí kiểu trung cổ đang nện nhau tới chết. Xung quanh sân là một mái vòm tròn với khán đài được xây theo thiết kế của đấu trường Roma cổ đại. Hàng ngàn... không, có lẽ thậm chí còn hơn thế, lấp đầy những chiếc ghế trên khán đài và gào thét một cách hào hứng mỗi khi nhát rìu của tên to con bổ xuống cơ thể gã còn lại.

Lại xét về trận đấu, dường như gã cầm rìu với hai cái sừng trâu trên đầu đang có lợi thế lớn hơn nhiều so với tên cầm kiếm.Kể từ khi hắn đánh bay vũ khí của đối thủ và đè được gã kia xuống đất, những nhát rìu không ngừng xé toạc bộ giáp mỏng manh và cả xương thịt tên đấu sĩ xấu số.

Dường như trận chiến đã được định đoạt.

[Vâng thưa quý vị, như chúng ta đã thấy. Với chiến thắng thứ ba liên tiếp của mình, đấu thủ Minor đã hoàn toàn áp đảo mọi kẻ thù của mình, và lại một lần nữa giành chiến thắng tuyệt đối cho ngày hôm nay!!!]

Ngay sau khi tiếng thông báo tựa như phát bằng loa phóng thanh vang lên, đám đông lập tức cùng lúc gầm lên đầy phấn kích. Tiếng hò reo thậm chí làm rung chuyển cả mặt đất tôi đang đứng.

[Onee-chan, chị còn làm gì thế? Nhanh lên nào, chúng ta sẽ muộn mất.]

"Ơ? Ư- ừ..."

Inu-kun kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị khi tôi còn đang ngây ra bằng tiếng gọi sốt sắng. Tôi đi theo em xuống một vài bậc thang ngắn ngay bên cạnh hành lang để lên trên, và tới một căn phòng có vẻ như là phòng điều khiển.

[K-Không thể nào như thế được! Là tên Minor đó ăn gian, chắc chắn là thế! Không thể nàooooo!!!]

Khi chúng tôi mở cửa ra, một chàng trai trẻ với khuôn mặt đầy nước mắt đang bị hai gã cơ bắp tôi ra khỏi phòng và biến mất vào nơi chúng tôi vừa mới đi qua.

"Ai thế?"

[Cộng sự của người vừa chết đấy ạ. Bởi đồng đội của anh ta vừa mới hết, anh ta sẽ bị tra tấn mỗi giờ cho tới khi được sắp xếp cho một đồng đội mới.]

"Cái- Mỗi giờ sao?"

[Vâng.]

Inu gật đầu đáp lời với vẻ chua chát. Tôi cũng đã mường tượng ra được lí do em vui mừng khi mới gặp tôi rồi.

Dường như không còn để ý tôi nữa, cậu bé mở cửa ra, song ngay lúc đó...

[1713, mày đến muộn.]

1713... dường như đó là mã hiệu nô lệ của Inu-kun nhi? Bởi khi gã Lizardman đang ngồi vắt vẻo trên ghế gọi nó với vẻ khó chịu, là ngay lúc hai chúng tôi bước vào, và số của tôi là 1720.

Gọi nhau bởi số hiệu như thế, cũng là vì 'tên thật' của tôi đã bị cướp mất.

Có lẽ cái tên Minor kia cũng chỉ là một danh hiệu.

Bởi lẽ, một nô lệ không thể nào được phép sở hữu một cái tên.

[Đi với mày là... à, con thí cho trận đấu tiếp theo huh?]

Sau khi chỉ trích Inu-kun, con thằn lằn đó chuyển hướng công kích sang tôi.

Tôi nhíu mày vặc lại.

"Con thí? Ý mày là tao hả?"

[Phải, còn ai vào đây được nữa? Một đứa ẻo lả như mày còn không xứng làm món tráng miệng cho Minor-sama.]

"Về chuyện đó, tao nghĩ thịt thằn lằn sẽ ngon hơn nếu chấm với nước sốt đấy. Tao có nên gợi ý cho con bò cầm rìu ở dưới kia về chuyện đó không?"

[MÀY-a?]

Ngay lập tức, gã tối sầm mặt lại và rít lên như rắn.

[Sao mày dám hạ nhục taooooooo?? Tao sẽ giết mày ngay ở đây, con đ*!!!]

Có bản lĩnh thì tới đây thử xem? Tao sẽ dùng còng tay siết cổ mày tới chết, đồ thằn lằn xấu xí.

Ngay lúc tôi nghĩ thế và thủ thế, thì.

[Onee-chan, được rồi.]

"Inu-kun?"

Khi tôi nhận ra, Inu-kun bên cạnh tôi đang dần biến đổi. Cơ thể em cao lên một chút, móng vuốt mọc dài ra, mái tóc đen từ từ kéo dãn... ể?

Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, em gằn giọng và quắc mắt lên lườm gã Người thằn lằn đó.

[Số 928... Đấu sĩ không phải người duy nhất có khả năng chiến đấu trong đội tôi đâu.]

[M-mày nghĩ tao sẽ sợ à? Chẳng qua chỉ là một con chó---]

[Muốn thử càm giác bị cắt lưỡi và mất tứ chi thì cứ nói tiếp đi.]

[....]

Sao tôi lại cảm thấy mình phế vật thế này?

Bỏ qua chuyện đó, Inu-kun thực sự mạnh vậy sao? Tôi nghĩ là em mạnh ngang một người lớn, nhưng... có khi còn hơn thế cũng nên?

[Do em là một người sói thuần chủng... Sau khi mẹ em mất, cha em lấy một bán nhân, và bà sinh ra Fio. Sau khi biến bán thú hình, em có thể chiến đấu ở một mức độ nhất định.]

Như thể hiểu được tôi nghĩ gi, Inu-kun tự mình đưa ra lời giải thích trong khi ném cho tôi thứ gì đó.

Sau khi tôi bắt được nó chỉ với một tay, thì thứ đó có vẻ giống như... một chiếc nhẫn bằng đá có yểm ma thuật?

[Đó chỉ là thiết bị liên lạc thôi ạ. Em sẽ nỏi đủ cho onee-san mọi thông tin cần thiết để giao chiến qua nó. Còn giờ, xin hãy di chuyển đến Ma pháp trận ở kia.]

Inu-kun (đã trở lại binh thường), làm vẻ mặt nghiêm túc trong khi chi vào một Ma pháp trận màu trắng ở góc phòng. Trông em như một đứa trẻ học làm nhân viên văn phòng vậy~ Dù vậy, tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo và đi đến đó.

[Đó là ma trận dẫn tới sân đấu đó. Sau khi mày bước vào đó, mày sẽ chết thôi.]

Tên Lizardman vẫn cố gây sự với tôi, nhưng tôi mặc kệ hắn và bước và ma trận. Ngay khi cả hai chân tôi đặt ngay ngắn ở trung tâm của vòng tròn, tầm nhìn của tôi được bao phủ bởi anh sáng xanh đep mắt, đồng thời với nhận thức bị đảo lộn như thể lực hút của trái đất vừa mới đảo ngược vậy.

Trong lúc mọi thứ bắt đầu lộn xộn, tôi bất chợt nhớ ra một thứ.

Tôi sẽ phải chiến đấu với một thằng cha cơ bắp lạ hoắc nào đó, và...

... vũ khí của tôi đâu?

===================

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement