Sonako Light Novel Wiki
nKhông có tóm lược sửa đổi
Thẻ: sourceedit
n (navbox)
Thẻ: rte-source
Dòng 1.108: Dòng 1.108:
   
 
'''''Còn nữa...'''''
 
'''''Còn nữa...'''''
  +
  +
<noinclude>
  +
{{Auto Nav}}
  +
</noinclude>
 
[[Category:Fate/Apocrypha]]
 
[[Category:Fate/Apocrypha]]

Phiên bản lúc 03:09, ngày 2 tháng 5 năm 2017

Phần 1.

Anh đã nói hết những gì có thể - và dù không chiếm trọn được lòng tin của cả ba Servant nhưng chí ít, họ vẫn hứa sẽ duy trì tình thế hiện tại. Nghĩa là, nếu các Servant Đen tấn công, họ sẽ bảo vệ Hanging Gardens lẫn Chén Thánh. Miễn là ba người đó có thể hoàn thành việc này, thì chuyện họ không chấp nhận Shirou làm Master cũng chẳng quan trọng.

Mặt khác, anh vừa mới vượt qua thách thức khó khăn nhất. Anh Linh có thể là những sinh vật đầy kiêu hãnh, thất thường, cao quý – và cứng đầu tới vô lý. Sẽ không lạ nếu ban nãy một trong số họ ra tay giết Shirou khi anh để lộ thân phận và việc chiếm quyền Master.

“Tốt…”

Shirou hạ mình xuống chiếc ngai Semiramis thường ngồi và nhìn lên trần nhà cao vợi. Giờ chưa phải lúc để nghỉ ngơi, nhưng anh thật sự không thể giấu nổi cảm giác nhẹ nhõm trong lòng.

“Vậy, anh thấy cảm giác ngồi trên ngai vàng thế nào, Master…?”

Assassin hữu hình cạnh Shirou. Cô ấy đã ở đây bao lâu rồi? Nghĩ vậy, anh liền xin phép rồi định đứng khỏi ngai. Tuy nhiên Servant đó đã đặt một tay lên vai rồi nhẹ nhàng ấn Master trở lại. Áp mình qua lưng Shirou, cô thì thầm vào tai anh.

“Anh có thể ngồi tiếp… Sao? Cảm giác khi làm Vua thế nào? Anh có thấy, trong tâm trí mình, một toán những người hùng đang kính cẩn cúi đầu không? Khá thú vị đấy chứ? Niềm kiêu hãnh khi trở thành kẻ cai trị tối cao có trỗi dậy trong anh không? Anh sẽ tận hưởng đến cùng thứ cảm giác thống trị tuyệt đối này chứ?”

Lặng lẽ, Shirou lắc đầu. Nắm lấy tay Assassin đang đặt trên vai, anh đứng dậy.

“Không, không hề. Tôi không nghĩ mình phù hợp để ra lệnh người khác. Việc đó hợp với cô hơn.”

Trông hơi phật ý, Nữ Hoàng đành ngồi lại ngai.

“Chán thật đấy… kẻ dám tự xưng là Master tôi rõ ràng phải có quyền cai trị thế giới.”

“Và nếu làm vậy, cô sẽ tiêu diệt hắn. Dẫu sao thế giới cũng không cần đến hai kẻ cai trị.”

Nghe Shirou lạnh lùng nói, Semiramis liền tặc lưỡi không chút hối lỗi.

“Tch… vậy là anh đã nhận ra.”

Như Shirou nói, Semiramis sẽ là người ngồi trên ngai tới tận sau cuối. Anh có thể tiến hành kế hoạch, cứu rỗi nhân loại – và chỉ thế thôi. Cứu rỗi là mục đích duy nhất của Shirou. Những gì ngoài điều đó, anh chẳng quan tâm.

“Vậy sao anh không giành lấy vương miện?”

“Tôi sẽ quyết định khi điều đó tới.”

Shirou bật cười rồi rời đi xem xét Đại Chén Thánh. Khi anh đi khỏi, khuôn mặt xinh đẹp của Nữ Hoàng liền nhuốm buồn.

“Trời ạ… quả thực, những kẻ không mang ham muốn mới là những kẻ khó chơi nhất. Chẳng thể ngờ anh ta không hề hứng thú với của cải, quyền lực, hay thậm chí cả phụ nữ.”

Đàn ông chỉ là những món đồ chơi với Nữ Hoàng Assyria Semiramis. Số lượng những kẻ bị lời nói của nàng quyến rũ và cướp đoạt mọi thứ đã không thể đong đếm được nữa. Trong quá trình đó, nàng chỉ cho phép một mình bản thân được tồn tại như ‘phụ nữ’. Thế giới dĩ nhiên vẫn cần những tử cung để nuôi dưỡng bọn trẻ, nhưng được hành động như phụ nữ và làm gì tùy thích với đàn ông là đặc quyền của riêng nàng. Ngay từ đầu, đó đã là cách duy nhất để nàng tồn tại.

Semiramis vẫn còn nhớ khoảnh khắc ngắn ngủi sau khi nàng chào đời. Nàng có thể mờ nhạt gợi nhớ lại bóng hình người phụ nữ đã bỏ rơi mình để nhanh chóng trốn xuống dòng sông. Đó là nữ thần Derketo, vì ngoại tình với một người đàn ông Syria mà mang thai nàng. Nàng được gọi là Semiramis – một nỗi nhục, nỗi hổ thẹn vì mang trong mình dòng máu trần tục. Mãi sau này, Semiramis mới nhận ra mẹ mình đã ngu ngốc thế nào. Sau cùng thì Derketo thậm chí không thể cưỡng lại cám dỗ của một gã đàn ông tầm thường.

Semiramis bị mẹ mình bỏ lại đến chết, còn cuộc đời cha nàng cũng kết thúc tương tự. Tuy nhiên, Derketo đã ban cho nàng một món quà duy nhất – là dòng máu thần linh chảy trong huyết quản. Tiếng khóc bên dòng sông của nàng đã thu hút đám bồ câu tới chăm sóc. Những đôi cánh của chúng bao lấy Semiramis, giữ ấm khi nàng run rẩy trước cái lạnh, tìm sữa từ nhiều nơi để cho nàng ăn. Những đôi cánh kiên cường ấy đã bảo vệ Semiramis khỏi mưa gió và nuối nấng nàng.

Mười năm sau, nàng được một người chăn cừu phát hiện và mang trở lại thế giới loài người – tuy nhiên tính cách bên trong Semiramis đã được định hình. Cha nuôi dạy nàng cách nhảy múa và giữ cho dung nhan xinh đẹp – nhưng nhiêu đó với nàng chỉ đơn thuần là vũ khí, là phương thức để tồn tại trên thế giới.

Mọi phụ nữ đều đáng phải nhận sự thù ghét của nàng – vì họ quá yếu đuối và không thể tránh bị đàn ông trêu đùa. Thậm chí những nữ thần cũng không phải ngoại lệ.

Mọi đàn ông đều đáng nhận sự kinh bỉ của nàng – vì họ chỉ là những con thú cục súc bị bản năng thúc ép mà tước đoạt phụ nữ. Giá trị duy nhất của họ là trở thành đồ chơi cho nàng.

Bấy nhiêu chính là tư tưởng và cách nàng hiểu về thế giới. Nếu thế thì, nàng giải thích thế nào về Master Shirou Kotomine – Amakusa Shirou Tokisada của mình đây?

“Không phải phụ nữ hay đàn ông… thật là một thực thể phức tạp.”

Anh ta miễn nhiễm với những nụ cười mê hoặc, anh ta có thể nhanh chóng từ chối sức rù quến của quyền lực. Loài người là sinh vật đầy ham muốn, nhưng chàng trai này lại chẳng có lấy dù chỉ một chút – ngay cả khao khát cứu rỗi nhân loại của anh cũng khó mà xếp vào loại ham muốn thông thường cho được. Nếu buộc phải phân loại Shirou, nàng chắc chắn sẽ đặt anh vào hàng ngũ những kẻ mất trí. Chính vì lý do đó, Assassin cảm thấy thật thú vị khi sát cánh cùng Master.

Có lẽ anh sẽ được tưởng thưởng cho những ám ảnh suốt sáu mươi năm qua – thế cũng tốt thôi.

Tuy nhiên, nếu anh thất bại vào phút chót – thì cũng có cái hay của riêng nó. Chứng kiến sự tuyệt vọng và gục ngã của một vị Thánh không thể đạt được giấc mơ sẽ là màn giải trí rất đáng giá.

“Đâu mới là kịch bản thú vị hơn đây, ta băn khoăn…?”

Assassin cười khúc khích rồi tan biến. Cùng lúc đó, Hanging Gardens of  Babylon vẫn tiếp tục trôi giữa bầu trời Romania, vô hình trong mắt những kẻ trần tục.

***

Đại Chén Thánh vẫn duy trì trạng thái hoàn hảo chói lọi như nó vốn thế. Một lượng ma lực đã trào ra khi Chén Thánh bị dứt khỏi long mạch, nhưng nhiêu đó cũng không phải vấn đề quá lớn.

Amakusa Shirou Tokisada biết rõ Chén Thánh này. Nhà Tohsaka đã từ bỏ Chén Thánh và thử một phương thức khác để đạt tới Căn Nguyên. Trong khi đó, nhà Makiri đã suy tàn chỉ còn truyền lại kiến thức về Chén Thánh qua hình thức truyền khẩu. Shirou đã mua được thông tin từ cả hai gia tộc. Còn với những kẻ vẫn chưa từ bỏ Chén Thánh như nhà Einzbern, dĩ nhiên anh không thể kiếm chác gì cả. Tuy nhiên Shirou đã học hỏi được đủ thông tin cần thiết để hiểu về cấu trúc cũng như cách Chén Thánh vận hành.

Đại Chén Thánh mất sáu mươi năm tích tụ ma lực rồi dùng lượng ma lực đó để mở một con đường dẫn tới Chân Ma Pháp – nói cách khác, mở một cái hố dẫn ra ngoài thế giới.

Có một nơi ngoài thế giới được đồn là chứa đựng những quyền năng và tri thức tối thượng. Tên nơi đó là Akasha, Vòng Xoáy Căn Nguyên. Akasha đã luôn là mục đích của toàn bộ các pháp sư dù đại đa số họ đều thất bại trong việc tìm kiếm nó. Đời này qua đời khác, họ truyền lại giấc mơ và hi vọng cho con cháu – tuy nhiên con đường đó suy cho cùng thật vô vọng, cũng như bài học vỡ lòng của các pháp sư: “học cách từ bỏ” vậy.

Liên quan đến vấn đề này, anh cũng đọc về một “chiều không gian khác” của thế giới – một mặt sau, một vương quốc xa lạ nơi những loài huyễn tưởng chủng đã biến mất từ lâu đang sinh sống.

Nhưng dù gì thì chuyện ban mọi điều ước đơn thuần vẫn chỉ là mục đích phụ. Bản chất thật của Chén Thánh là dùng những Anh Linh trong quá khứ làm nguyên liệu để trở thành công cụ mở một cái hố ra khỏi thế giới. Và chỉ còn một việc cuối cùng phải làm.

Trước khi nhận ra, đôi tay Shirou đã ướt đẫm mồ hôi.

Hai tay Amakusa Shirou Tokisada, người từng tạo ra vô số phép màu, đã được thăng cấp thành Bảo Khí. Cánh tay phải, Evil Eater và cánh tay trái, Xanadu Matrix. Nhưng dù là Bảo Khí, vai trò chính của chúng đơn thuần chỉ là hỗ trợ anh.

Cánh tay phải - Mồi Sống Ác Nghiệt – trao khả năng tương tự tiên đoán cho Shirou khi chiến đấu. Còn cánh tay trái - Nền Tảng Thiên Ân giúp anh cường hóa cơ thể.

Các Bảo Khí này không phải thứ bình sinh Shirou từng sở hữu. Thay vào đó, chúng đại diện cho những ‘phép màu’. Dù hiệu quả trong đại đa số trường hợp, nhưng Shirou sẽ chỉ là Servant hạng hai nếu được triệu hồi thông thường, bởi anh thiếu khả năng cốt yếu để định đoạt trận đấu. Một Bảo Khí ngăn chặn lão hóa dẫu là rất hiếm thì nhìn chung cũng khó phát huy hiệu quả trong chiến đấu.

Thế nhưng chính nhờ hai Bảo Khí đó mà Shirou có thể vượt qua những thách thức cam go nhất.

“Ta làm được… ta sẽ làm được. Mười bảy năm đó, sáu mươi năm qua… ta sẽ dùng tất cả những gì mình có.”

Chàng trai quay lưng lại Đại Chén Thánh. Không may, giờ chưa phải thời điểm phù hợp để anh tung toàn bộ sức mạnh. Vẫn còn một việc sót lại. Anh đơn giản chỉ cần chờ đợi và nhẫn nhịn.

Vậy là Đại Chiến Chén Thánh tạm thời kết thúc. Đại Chén Thánh bị lấy khỏi nhà Yggdmillennia. Các Servant chủ chốt của họ, Vlad III và Siegfried đều đã gục ngã. Frankenstein cùng Avicebron cũng phải chịu số phận tương tự. Assassin Đen trở thành kẻ thù của cả hai phe. Lực lượng chiến đấu của phe Đen giờ về cơ bản chỉ còn Chiron và Astolfo.

Tuy nhiên, Ruler của cuộc chiến này, Jeanne d’Arc và Saber Đỏ Mordred đều đứng về phía họ. Cuối cùng, ngoài bốn Servant ấy, họ vẫn còn con Joker cuối cùng trong hình dạng Saber Đen giả tạo – kẻ chỉ có thể biến hình trong ba phút, ba lần nữa.

Bên kia chiến tuyến, phe Đỏ nắm lợi thế rất lớn không chỉ về số lượng, mà còn ở chất lượng các Servant. Thêm vào đó, họ còn được bao bọc trong pháo đài di động Hanging Gardens. Phe yếu thế hơn đang buộc phải bao vây tấn công phe mạnh hơn, nhằm xuyên phá và giành thắng lợi nhanh nhất có thể.

Chỉ nhìn vào các nhân tố thì dường như tình thế đang rất bất lợi cho phe Đen. Tuy nhiên đây chưa phải lúc để phe Đỏ lơ là cảnh giác. Dẫu sao, chiến đấu cho phe nào không phải vấn đề lớn, bởi Servant vẫn là những người hùng từ vô vàn thần thoại, truyền thuyết – và một người hùng chỉ được xưng tụng khi vượt qua tất cả thử thách. Không nghi ngờ gì nữa, các Servant Đen sẽ tái tổ chức để tham chiến.

Phần 2.

Thật là… một giấc mộng huy hoàng.

Vầng hào quang đó rực rỡ như thể mọi phước lành trên thế giới đều hội tụ cả về nghi lễ này. Ấy là lễ đăng cơ của Hoàng tử Charles lên làm Hoàng đế nước Pháp sau cuộc hành quân khải hoàn về Reims – là giấc mơ và hi vọng của toàn thể người dân.

Jeanne d’Arc đã giải vây cho Orleans và tiếp tục chiến đấu chống lại quân Anh. Chính nhờ trận phòng thủ thành công tại Patay của cô gái ấy mà nghi lễ mới có thể thành hiện thực. Nàng, một thiếu nữ mới mười bảy tuổi, đã lĩnh xướng toàn bộ quân đội Pháp. Trong mắt những kẻ gièm pha, nàng có thể chỉ là một thứ biểu tượng, một món đồ trang trí cho sức mạnh của quân đội Pháp. Nhưng những người đã theo chân nàng suốt cuộc chiến chắc chắn sẽ bác bỏ quan điểm đó.

Nếu sự hiện diện của nàng không hơn gì một thứ biểu tượng, thì Jeanne chỉ cần đứng phất cờ ở hậu phương – nhưng không, cô gái ấy luôn xông pha nơi tiền tuyến. Và dù chưa một lần tuốt thanh thánh kiếm khỏi vỏ, chuyện nàng sát cánh chiến đấu cùng mọi người vẫn là điều không phải bàn cãi.

Giấc mộng trôi đi cùng thời gian – và sau hào quang ngắn ngủi mờ nhạt, mọi chuyện nhanh chóng chuyển xấu.

Ấy là tòa án dị giáo. Ngày qua ngày, nàng bị quân thù cười nhạo và tra tấn. Chúng trả thù lên nàng. Thế nhưng dù có khiến nàng đau đớn, tòa án rút cục cũng không thay đổi được gì. Tổ quốc nàng đã thoát khỏi mọi ràng buộc. Giấc mơ của nàng đã thành sự thực.

‘Người chiến đấu…’

Nếu phải định ra một khoảng thời gian cụ thể, thì Jeanne chỉ mới chứng kiến mọi chuyện trong khoảng hai năm ngắn ngủi. Nàng chưa bao giờ chán nản trước những điều mình thấy. Nàng đã nghe giọng Chúa và tham gia chiến trường. Nàng chọn chiến đấu dẫu đã biết mình sẽ bị phản bội. Bất chấp, nàng vẫn quyết sẽ chiến đấu tới cùng.

Tại sao nàng làm vậy? Tất cả điều đó có nghĩa là gì? Nàng đã tự vấn tâm can không biết bao nhiêu lần.

‘…liệu có phải để chuộc lại tội lỗi của mình?’

Có phải đó là sự trừng phạt về những cái chết nàng đã gây ra?

‘…người muốn cứu nhiều sinh mạng nhất có thể phải không?’

Có phải đó là lời cầu nguyện sự cứu rỗi đến với ít nhất là một mạng sống nữa trước khi ngọn cờ trên tay nàng vỡ vụn?

‘Hay vì…’

Hay vì nàng tin điều đó là đúng?

Jeanne biết – ta biết – có những người bảo rằng Chúa đã bỏ rơi nàng.

Ta biết, về một người đàn ông đã phát điên vì quá tuyệt vọng, khóc than cho số phận bi thương của cô gái vô tội này.

Người nghĩ gì về ông ấy?

Ta rất buồn khi hay anh ấy đã quay lưng lại với Chúa – và buồn vì chẳng thể nói cho anh rằng Chúa không hề bỏ rơi ta.

Ta đã đối mặt với trận Compiègne dù biết rõ cuộc đời mình sẽ kết thúc trong lửa.

Nếu đã biết trước thì tại sao người lại chiến đấu?

Bởi ta biết cái chết của mình sẽ không lãng phí. Ta mang lại hi vọng cho tương lai, dù điều đó chẳng được ai thừa nhận cũng không sao. Cái chết của Jeanne d’Arc sẽ giành lại độc lập cho quê hương và đặt dấu chấm hết cho những cuộc đổ máu.

Có thể điều đó chỉ là một dòng lưu chú nhỏ nhắn trong lịch sử, lặng lẽ khởi đầu và kết thúc.

Có thể điều đó chỉ mang cứu rỗi đến một vài linh hồn, nhanh chóng tan biến theo thời gian.

Có thể mọi chuyện rút cục đều vô nghĩa. Mọi điều nàng đạt được đều vô nghĩa. 

Người có bao giờ nghĩ vậy không?

Không… ta chưa từng. Ngay cả khi họ trói ta lên cọc, ta cũng chưa bao giờ thù hận họ cả.

Ta đã giao lại thân thể này cho Ngài.

Người thật mạnh mẽ.

Cảm ơn con… dù rằng ta sẽ không thể ở đây nếu không có con trợ giúp. May mắn đã mỉm cười vào cái ngày ta gặp con. Vì thế, ta chỉ có thể bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất, từ tận đáy lòng.

Đây là câu hỏi cuối cùng cho người… Mang anh ta theo liệu có ổn không?

Những lời ấy như gai nhọn cứa vào tim ta. Đó là nỗi đau ta giấu trong lòng bấy lâu nay, là điều khiến ta do dự.

Sieg – chàng trai đã kiêu hãnh nói tên mình như thế. Anh là một thực thể đầy mâu thuẫn, vừa non nớt lại vừa có kinh nghiệm. Dù thật lòng không muốn dính dáng tới chiến trận, nhưng tự thân Sieg đã thách thức kẻ địch dưới tư cách một Master.

Ta biết mình đã yếu lòng. Chàng trai ấy nên được xem là một phần của cuộc chiến. Và trên hết, ta có thể nghe những lời thì thầm tới từ đâu đó, rằng Sieg là cần thiết.

Đó là những lời chỉ dẫn từ Thiên Đường. Chúng chưa từng sai trước đây. Sieg thừa hưởng trái tim Siegfried và sở hữu sức mạnh Servant nhờ đòn sấm sét. Mang chàng trai ấy trở lại chiến trường là điều tối quan trọng, nếu không anh ta sẽ chẳng thể cải tử hoàn sinh. Quyền năng của một Servant trong Sieg vẫn rất cần thiết cho những gì sắp tới.

Với câu hỏi cuối cùng này, ta không thể đưa ra lời đáp.

“Ta không biết. Thực lòng, ta không biết.”

Cô gái vừa hỏi liền rơi vào tĩnh lặng đến buồn bã. Ta biết cô ấy lo lắng cho hạnh phúc của Sieg.

Cuộc Chiến Chén Thánh, Servant, Ma Thuật – Laeticia đã chấp nhận hết thảy và tiếp tục vai trò người quan sát. Cô gái tin tưởng lời ta nói, giao phó mọi thứ vào tay ta. Những chọn lựa của Servant Ruler sẽ là chọn lựa của chính cô; Laeticia đã chấp nhận điều đó. Tuy nhiên, vẫn có một điều khiến cô gái do dự.

Con cờ của số mệnh vẫn tiến bước với ý chí sắt đá – còn cô gái thì luôn lo cho anh. Thật không may, Sieg chẳng hề hay biết về cô gái trong ta – dù rằng cô ấy luôn quan sát và yêu anh hơn hết thảy mọi người.

Thật thế ư?

Laeticia hỏi với vẻ bối rối. Ta thật khó lòng trách cô ấy. Dẫu sao, ‘một vài nét tương đồng’ cũng không phải cách miêu tả đúng nhất về hai người con gái Jeanne d’Arc và Laeticia. Hai người không chỉ giống nhau về thể chất, tính cách hay ngày sinh, họ thậm chí còn chung một thiên tính ở bản chất tâm hồn. Nói cách khác – nếu ban cho Laeticia những kiến thức giống với Jeanne d’Arc, chắc chắn cô ấy sẽ hành động y hệt ta. Vậy nghĩa là, dĩ nhiên, ta cũng quan tâm và có cảm tình với Sieg. Ít nhất thì Laeticia sẽ nghĩ vậy.

Anh không muốn chiến đấu… nhưng anh không thể bỏ rơi mọi người.

Ta không muốn anh phải chiến đấu… nhưng sức mạnh của anh là cần thiết.

Ta không nói dối… nhưng ta cũng không thể tiết lộ toàn bộ sự thực.

Đó là mâu thuẫn không thể chịu nổi trong lòng ta – một lời nói dối. Ta giấu giếm sự thực và phớt lờ nó. Có vẻ niềm hân hoan tột độ khi tìm thấy một người đồng hành – một ơn huệ tưởng quá xa vời với Servant Ruler – đã làm ta mờ mắt.

Đáng ra mình nên bỏ Sieg ở lại, ta nghĩ. Nhưng mặc tất cả, ta đã bị thuyết phục rằng anh sẽ theo ta. Mọi thứ diễn ra ở Đại Chiến Chén Thánh này đều có ý nghĩa của nó. Mỗi Servant đều là một thực thể quan trọng – và không còn nghi ngờ gì, Sieg – người có thể sở hữu năng lực tương tự họ trong 180 giây thêm ba lần nữa – cũng có vai trò riêng.

Đó là điểm khác biệt mấu chốt giữa ta và Laeticia. Vượt lên tất cả, những suy nghĩ phảng phất của cô gái về Sieg đang giày xéo tâm can Servant Ruler.

Ta thậm chí không có quyền nghĩ tới anh, chứ chưa nói là quan tâm hay yêu anh. Tất cả những gì ta có thể làm là giam kín những suy nghĩ ấy vào một góc tâm hồn, sau nhiều lớp khóa, dưới nhiều lần bao bọc và xiềng xích nhất có thể - để không ai biết về chúng.

Để không ai oán hận ta.

Phần 3.

Thật là… một giấc mơ đáng ghét.

Hồi còn bé, mẹ đã thì thầm với ta.

“Cục cưng… con sẽ trở thành một hiệp sĩ và hạ gục nhà vua. Là con trai ta, con có quyền thừa kế ngai vàng. Nhưng nếu để nhà vua biết chuyện lúc này, hắn sẽ giết con. Giờ con phải kiên nhẫn chờ đợi.”

Giọng nói ấy thật phiền hà. Những suy nghĩ xấu xa dần đục khoét tâm trí ta. Ta không muốn nghe chúng chút nào. Ta muốn phớt lờ chúng.

Ta là một thể sống nhân tạo – một homunculus. Sinh ra trái với tự nhiên, số mệnh ta đã được định đoạt là sẽ lớn lên, già yếu và chết đi nhanh chóng. Trong khi những cậu bé đồng trang lứa nhảy nhót khắp làng thì ta phải vung kiếm. Lúc chúng trở thành đàn ông thì ta đã chết từ lâu.

Ta thèm muốn cuộc sống của chúng biết bao! Ta ghen tị với chúng biết bao! Ta coi thường chúng biết bao!

Vì vậy ta đã thề sẽ trở thành một cá nhân kiệt xuất vượt hẳn người thường. Dẫu sao cũng phải nếm trải cuộc sống nhanh hơn tất thảy, dĩ nhiên ta sẽ tuyệt hơn họ.

Một ngày, mẹ mang ta tới lén quan sát nhà vua – một bóng hình dũng cảm, nghiêm khắc và đức độ bọc trong thép.

“Đó là mục tiêu của con. Đó là kẻ thù con cần tiêu diệt. Đó là nhà vua con phải hạ bệ.”

Không thể nào – làm sao ta dám mơ vượt qua sự hào hoa hoàn mĩ đó? Phán quyết của vua, kiếm thuật của vua, sách lược của vua; tất thảy đều là định nghĩa cho sự hoàn hảo.

Không may cho mẹ, ta đã từ bỏ mưu đồ của bà. Ta khao khát được phục vụ nhà vua, khao khát trở thành thanh kiếm tiêu diệt những kẻ có ý đồ làm nhơ nhuốc đất nước và nhân dân ngài.

Phải, ta sẽ trở thành một hiệp sĩ.

Ta lớn nhanh như thổi và được ban cho một chiếc mũ trụ. Đó là thứ ta không bao giờ có thể tháo ra trước mặt kẻ khác. Tất cả sẽ là vô nghĩa nếu ta bị ai đó trông thấy và nhận ra. Mẹ đã bảo thế, vì vậy ta quyết định đội nó. Nhưng mặc tất cả, kĩ năng cũng như tinh thần hiệp sĩ của ta được ghi nhận và nhà vua đã vinh danh ta bằng một thanh kiếm.

Dù chưa được ban một vị trí chính thức trong Hội Bàn Tròn, nhưng ta đã có quyền hạn tương đương. Những ngày tháng ngập trong vinh quang trôi nhanh như lẽ tất yếu với ta. Là một hiệp sĩ, ta đã hạ gục những kẻ chống đối nhà vua.

“Tại sao ngươi chống lại đức vua,” ta hỏi.

Chúng sẽ đáp, “nhà vua của ngươi quá hoàn hảo.”

Thật ngu ngốc. Chẳng phải chính điều đó khiến nhà vua của ta trở nên vĩ đại sao? Trong lịch sử dài đằng đẵng của nhân loại, đã bao giờ tồn tại một nhà vua hoàn hảo đến thế chưa? Hầu hết những kẻ tự xưng là vua đều độc ác, cao ngạo và coi khinh kẻ khác – áp đặt tham vọng cá nhân làm cội nguồn hạnh phúc cho mọi người. Mấy tên vua đó ban mơ ước cho những kẻ tôi tớ, hoặc cướp đoạt khỏi họ, nhưng chỉ cần một lần bị cướp đi giấc mơ cũng khiến chúng để lại thảm họa mà không lo lắng cho tương lai.

“Ai trở thành vua rồi cũng vậy. Chúng cướp đi mơ ước của người dân, và người dân phải cướp lại.”

Nhưng Vua Hiệp Sĩ không hề có tham vọng cá nhân. Nhà vua chỉ thấy những gì cần thấy, mọi điều khác coi như không tồn tại. Nhà vua không có mơ ước, ngài tiến bước chỉ để thống nhất quê hương – một thể sống thanh tú tựa thanh gươm sắc bén. Dù thấy vô cùng hổ thẹn mỗi khi đem bản thân đặt cạnh vua, nhưng ta vẫn ngưỡng mộ và khao khát được đi theo hiệp sĩ đạo giống ngài.

Ta có thể đoan chắc đó là những ngày tháng huy hoàng và hạnh phúc nhất cuộc đời – nhưng mọi thứ nhanh chóng kết thúc. Quá nản chỉ, mẹ đã để lộ danh tính của ta. Ta không đơn thuần chỉ là đứa con homunculus của kẻ kình địch Morgan, mà theo cách nào đó còn có thể được coi là bản sao sống của nhà vua.

Ta thậm chí thấy hạnh phúc hơn nhiều. Hình bóng ta tôn sùng giờ đã ở thật gần – và ta cũng là kẻ mang dòng máu của vua trong huyết quản. Nói cách khác, chỉ ta mới phù hợp kế thừa nhà vua.

Ta trình bày mọi chuyện với vua, bao gồm cả lý do tại sao mình xứng đáng kế tục ngai vàng. Như thường lệ, ngài đáp lại bằng giọng nói lạnh lẽo, khô cứng.

“Hiểu rồi… sinh ra từ mưu đồ của Morgan, nhưng ngươi vẫn là dòng máu của ta. Thế nhưng ta không thể chấp nhận ngươi là con hay đồng ý chuyện kế thừa.”

Có lẽ ta đã hơi vội vã để trở thành người kế vị. Tuy nhiên việc thậm chí không được coi như con trai mới là nhát dao chí mạng. Đó là điều ta khao khát cháy bỏng nhất. Đó là điều duy nhất ta thực sự ao ước, dẫu không được thừa nhận công khai cũng chẳng sao. Những tưởng trong cuộc hội thoại giữa hai người, ta sẽ có thể chứng kiến tấm lòng của vua – tưởng sẽ được thừa nhận là đứa con trai đáng tự hào.

“Vậy là… ngài sẽ không thừa nhận ta làm con trai, thưa Đức Vua?”

Ta lầm bầm rồi quay lưng lại nhà vua chỉ biết hướng tới tương lai, không còn hứng thú gì với mình. Giọng ta tràn đầy thù hằn, bộc lộ sự ghét bỏ trước đây chưa từng biết đến.

Quá rõ ràng, ta nghĩ. Ai lại đi chấp nhận đứa con được chính kẻ thù miễn cưỡng sinh ra chứ? Ta hẳn bị coi như thứ lời nguyền gì đó. Vì thế, cái ngày ta giành được một ghế trong Hội Bàn Tròn sẽ không bao giờ tới. Tài năng kiệt xuất của ta sẽ bị phủ nhận, nhiệt huyết của ta sẽ bị coi khinh, nỗ lực của ta sẽ bị phớt lờ - bởi ta không bao giờ được tha thứ, chỉ vì là con của Morgan.

“Tốt thôi. Ta sẽ khiến ngài phải hối tiếc những lời vừa nói.”

Đó là thời khắc quyết định khiến ta như tái sinh trong thù hận, để phá hoại tất cả những gì cha ta đã đạt được. Thành tựu của vua, luật lệ của vua, chiến trận của vua – ta sẽ khiến mọi thứ trong mười năm qua trở nên vô nghĩa.

Có lẽ đức vua sẽ coi thường ta. Chắc chắn là thế.

Có lẽ đức vua sẽ trừng phạt ta. Ngài có thể thử.

Nhưng đức vua sẽ chứng kiến ta. Ta sẽ từ bỏ mọi thứ để có thể đối mặt ngài một lần nữa.

Cuộc chiến dài đằng đẵng của Anh Quốc dần đi đến hồi kết. Sau muôn vàn khó khăn, những tháng ngày đất nước thống nhất dưới sự trị vì của Vua Hiệp Sĩ cũng sắp tới. Chiến đấu mang vinh quang tới cho những hiệp sĩ, nhưng cũng khiến thường dân lâm vào cảnh nghèo khó, khổ sở. Ngay lúc bắt đầu nghĩ những ngày đó sẽ sớm kết thúc, mọi người liền nối nhau rơi vào bất an.

Nhà vua chẳng bao giờ bày tỏ cảm xúc khi giải quyết thành công các thử thách. Tuy nhiên, ta chắc chắn trong tim ngài vẫn tồn tại sự bối rối rất lớn – ta thầm nghĩ, và lặng lẽ cười nhạo từ bóng tối.

Về phía mình, ta là kẻ đã phanh phui và phô trương vụ dan díu giữa Hoàng hậu Guinevere và Sir Lancelot du Lac – một hiệp sĩ siêu phàm hiếm gặp trên đời. Cũng chính ta đã dấy lên những lời thì thào – rằng Arthur không đủ phẩm chất làm vua, bởi đến vợ mình cũng dễ dàng để bị cướp mất. Nhưng cả khi những hiệp sĩ phàn nàn trực tiếp với nhà vua, ta vẫn trung thành phục vụ ngài. Với ngài, hẳn việc đứa con không-được-thừa-nhận này tiếp tục trung thành phục vụ dưới tư cách hiệp sĩ là điều khá đáng ngại.

Phải – ta biết rõ nỗi khổ của nhà vua. Chính sau đó Arthur đã phạm phải sai lầm đầu tiên và cũng là duy nhất. Để hạ gục kẻ phản bội – Sir Lancelot, Arthur đã thân chinh tới Pháp và giao quyền trị vì vào tay ta. Cũng dễ hiểu thôi, bởi có quá nhiều hiệp sĩ lẫn quan lại triều đình muốn chứng kiến khả năng của ta – chưa kể đến chuyện có những công việc triều chính chỉ ta và rất ít người đủ khả năng giải quyết. Nhà vua chỉ định ta làm nhiếp chính rồi hướng tới Pháp.

Arthur hẳn rất đau đớn khi phải tự tay hạ gục hiệp sĩ đáng tin nhất. Đoán được trận đấu ở Pháp sẽ kéo dài, ta cho lan tin nhà vua đã tử trận và triệu tập một hội đồng khẩn cấp, tại đó thống nhất rằng mình sẽ là người phù hợp với ngai vàng. Ta lấy bảo kiếm Clarent, minh chứng cho vương quyền, rồi làm lễ đăng cơ ở Canterbury. Ta trở thành vua dù chỉ trên danh nghĩa. Sau đó, ta cầu hôn Guinevere.

“Ngươi đang nói vớ vẩn gì thế?”

Cô ta lạnh lùng đáp, và bật cười.

“Cũng vớ vẩn như trò chơi vợ chồng của các người thôi.”

Nhạo báng, ta cởi bỏ mũ giáp. Biểu cảm đông cứng trên khuôn mặt cô ta thật không thể nào quên nổi.

Ta không hề có ý theo đuổi Guinevere, dĩ nhiên. Nhưng điều này sẽ làm đức vua càng đau đớn. Phải – ta muốn ngài căm ghét mình hơn nữa.

Rõ ràng những lời dối trá của ta đã sớm bị phát hiện. Tin tưc Vua Arthur nhanh chóng quay về Anh Quốc liền lan rộng. Đáng ra ta phải bị hành quyết ngay lúc đó. Dẫu sao, dù hối hận hay chăng thì vụ bạo loạn ta gây ra cũng xứng đáng nhận trừng phạt. Tuy nhiên, ta vẫn được ủng hộ bởi những kẻ từng bị mình thỏa hiệp, dụ dỗ, hoặc dọa nạt phải quy hàng.

Ta có tài thuyết phục – chắc là thế. Tuy nhiên, sâu xa hơn, rõ ràng rất nhiều người cảm thấy bất phục Arthur. Vua Hiệp Sĩ là kẻ lạnh lùng và lý trí – luôn sẵn sàng bỏ rơi mọi thứ, mọi người khi đã hết tác dụng. Còn ta là một hiệp sĩ mang tính ‘con người’ hơn, hoặc chí ít họ nghĩ vậy. Đó là điều ngu xuẩn nhất từng nghe, bởi ta chẳng quan tâm ai khác ngoài bản thân. Con người đơn thuần chỉ là loài vật được ban phúc ở khả năng ngôn ngữ. Già hay trẻ cũng chẳng khác nhau, quăng miếng thịt vào giữa bầy và chúng sẽ đánh nhau tranh giành thậm chí trước khi thức ăn kịp chạm đất.

Chính vì thế ta sẽ không giết người, đơn giản vì ta không ghét họ. Họ phiền nhiễu, họ phá hoại, nhưng không đáng bị ghét. Ta làm những gì mình thích mà chẳng quan tâm tới những người theo sau – nên thật lạ là họ lại thấy ta càng thêm phần con người. Nhà vua đã cố cứu nhiều sinh mạng nhất bị chê bai là không hiểu trái tim mọi người. Còn kẻ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện cứu giúp ai như ta lại được ca ngợi.

Thật bực mình. Ta không nổi loạn vì lợi ích các người – ta làm thế cho bản thân. Họ có thể vẫy đuôi theo ta nếu thích, nhưng ta đều gạt tất cả khỏi tâm trí. Tại sao ta phải dành suy nghĩ cho những con chó săn có thể quên đi chủ nhân từng hết mình vì chúng cơ chứ?

Và rồi trận chiến quyết định bắt đầu. Mặc cho thất bại ở Dover khiến kẻ địch giành được địa bàn, ta đã hạ gục một Sir Gawain mệt mỏi. Sau vài cuộc chạm trán nhỏ lẻ, cuối cùng cũng tới lúc đối mặt nhà vua ở đồi Camlann.

Lúc này, việc ai thắng ai thua không còn quan trọng. Số mệnh của đất nước đã được định đoạt. Tuy nhiên, nhà vua vẫn giữ thái độ băng lạnh như mọi khi. Hết lần này tới lần khác, ta gào tên vua cha giữa chiến trường – mỗi lần như vậy lại có thêm những chiến binh trung thành tới bao vây, và ta cứ tiếp tục nghiền nát tất cả. Ta giết, ta giết, và lại giết. Sao mọi thứ lại ra thế này? Ta nghĩ.

Những kẻ ngoài cuộc chứng kiến trận chiến này có lẽ sẽ nghĩ ta là tên ngốc – nhưng tại sao ta phải quan tâm?

Như mẹ đã tiên đoán, ta sẽ trở thành kẻ tội đồ phá hủy vương quốc này – nhưng tại sao ta phải quan tâm?

Ta đã nhấn từng người dân đất nước này vào sự thù hằn của mình – nhưng tại sao ta phải quan tâm?

Sao ta phải quan tâm? Sao ta phải quan tâm?!

“Arthurrrrrrrrrrrrrrrr!”

Cuối cùng, Vua Hiệp Sĩ đã đáp lại lời ta. Trận đấu quyết định của hai người bắt đầu.

Kết cục được định đoạt khi ngọn thương thánh của vua xuyên thủng ngực ta. Ta đã thua – không, ta đã thắng mới phải. Mọi thứ vua đạt được đã bị một tay ta phá hủy hết.

Phải, nhìn ta đi. Căm thù ta đi. Hãy để cái tên Mordred mãi mãi văng vẳng bên tai và khiến khuôn mặt ngài méo xệch vì giận giữ. Hãy nguyền rủa tên ta đi.

Nhưng tới tận sau cuối – nhà vua cũng không thừa nhận sự tồn tại của ta.

Đôi mắt màu ngọc bích ấy lạnh lẽo quan sát cái chết của ta, rồi đảo đi hướng khác ngay khi chắc chắn điều đó. Nhà vua không khóc, chẳng nói lời từ biệt, và tuyệt nhiên không tỏ ra chút thù hận nào.

Ta đã vỡ lẽ.

Hiểu rồi…

Có lẽ… những lời than trách của họ cũng có phần đúng.

Nhà vua không hiểu trái tim mọi người.

Ta thừa nhận, từ đầu chí cuối Vua Arthur đã là một nhà vua hoàn hảo. Nhưng điều đó càng khiến ta căm thù ngài, thưa đức vua hoàn hảo.

Ngay cả ngài cũng thất bại trong việc cai trị đất nước này

Ta có thể làm tốt hơn.

Những gì Vua Arthur không đạt được, ta sẽ đạt được.

Cha, nếu người đời bảo cha là nhà vua hoàn mĩ, thì con sẽ vượt qua cha.

Ah – một lần nữa thôi. Chỉ một cơ hội nữa thôi. Hãy cho ta cơ hội được rút thanh gươm chỉ định, như nhà vua đã từng.

Chỉ một lần thôi…

Phần 4.

Thật là… một giấc mơ lạ lùng.

Tôi đang chạy băng qua một vùng đất vĩ đại, nơi những đồng bằng nguyên sơ xanh màu lục bảo trải rộng khắp nơi. Khung cảnh dần trôi qua, biết rõ đây là mơ nhưng đôi chân tôi lại cảm thấy cực kỳ thực tế.

Tôi chạy.

Tôi đang chạy.

Xa hơn, xa hơn nữa, trên một đường thẳng tắp. Miệng tôi bắt đầu phát ra những âm thanh thiếu trang nhã. Trước đây tôi chưa từng nghĩ được chạy trên đôi chân chính mình lại có thể sảng khoái và kích thích đến vậy.

Ah… tôi biết nơi này… đúng, tôi biết tên ngọn núi này.

Đây là núi Pelion, địa điểm thu hút khách du lịch trứ danh tại Hy Lạp. Một trong số các hang động nơi này từng là nơi ở của nhân mã Chiron nổi tiếng, vị hiền triết vĩ đại đã dạy dỗ vô vàn người hùng và là niềm tự hào của Hy Lạp.

Tới lúc này, tôi bắt đầu hiểu đây là quá khứ của Servant mình. Nhờ mối liên kết giữa hai người, tôi được chứng kiến ký ức của ông trong giấc ngủ. Dĩ nhiên, tôi có thể quyết định không xem khung cảnh này, nhưng như vậy thì thật lãng phí. Thậm chí tôi còn dấn sâu hơn, tự tinh chỉnh lại nhận thức của bản thân. Phải mất một thời gian để làm điều này – bởi trước đây tôi chưa từng trải qua – nhưng giờ, mỗi khi mơ, tôi đều có thể thấy Chiron.

Tôi có thể thấy một Chiron mình chưa từng biết.

Khi tiến lại gần hang động, một cậu bé bắt đầu chạy về hướng chúng tôi, cất lời gọi “Thầy!”

Cậu bé này là một trong các học sinh sao?

Cậu bé nhảy phóc lên tảng đá cạnh chúng tôi. Nhìn xuống Chiron với thứ biểu cảm mong đợi, cậu nói.

“Thầy ơi, hãy ra ngoài đi săn nào!”

“Không được.”

Tôi bật cười khi chứng kiến cậu nhóc bĩu môi hờn dỗi trước lời đáp cộc lốc của Chiron. Cậu bé rất đẹp, đẹp đến khác thường. Trông cậu không hẳn rõ ràng là nam hay nữ. Thế nhưng cung cách ăn nói và xử sự của cậu chắc chắn thuộc về phái mạnh. Điều này, là một người chị nên tôi hiểu rõ.

“Con thích thú săn bắn là tốt. Xét đến tương lai sau này, tốt hơn hết là con nên giỏi món đó. Thế nhưng con có mong muốn trở thành thợ săn không? Không, mong muốn của con là trở thành người hùng. Và chẳng ai thừa nhận một kẻ thô lỗ là người hùng cả. Học văn chương là chưa đủ. Một người đàn ông mù tịt về âm nhạc hay phép tắc sẽ chỉ tự làm bản thân xấu hổ mà thôi.”

Mặc những lời khuyên răn của thầy, cậu bé xem chừng vẫn chưa bằng lòng. Với biểu cảm khó khăn, cậu đành lầm bầm đồng ý. Dù hiểu lập luận vừa rồi là chính xác và bản thân không nên nói lời ích kỷ, nhưng cậu cũng biết rằng phần còn lại của ngày hôm nay sẽ tẻ ngắt. Thấy thế, Chiron gượng cười.

“Tuy nhiên… bị nhốt trong hang cả ngày chắc chắn con sẽ bức bối không chịu nổi. Vậy thì ta sẽ thỏa hiệp. Hãy học thuộc những từ còn lại hôm nay rồi viết chúng lên bảng. Nếu hoàn thành trước hoàng hôn, ta sẽ dạy con cách chiến đấu trong bóng tối.”

“Thật ạ?!”

“Có vài rủi ro, nhưng ta chắc chắn con sẽ ổn. Và dĩ nhiên là chỉ khi con có thể thuộc hết trước khi trời tối.”

Rõ ràng cậu bé không phàn nàn lấy một lời. Bật cười, Chiron đặt tay lên đầu cậu bé đang nhảy cẫng vì sung sướng. Ngại ngùng, nhưng cậu vẫn vui vẻ đón nhận.

Tôi thấy thật ghen tị - và ngạc nhiên nữa. Tôi biết Chiron có một vợ và nhiều cô con gái, nhưng họ đều là những sinh thể thần thánh. Cậu bé này, mặt khác, lại tỏ ra khí chất của người phàm. Tuy nhiên cách Chiron xử sự với cậu đích xác là những gì một người cha yêu quý sẽ dành cho đứa con trai.

“Giờ, tới lúc học bài rồi… Achilles.”

Achilles.

Không thể nào…

Nhưng cậu bé không phủ định cái tên đó. Nói cách khác, cậu chính là Rider Đỏ, là đại anh hùng thuộc hàng nổi tiếng nhất của Cuộc Chiến Chén Thánh.

Achilles là kết quả của cuộc hôn nhân giữa người hùng Peleus và nữ thần biển Thetis, và họ có quan điểm trái ngược nhau khi chăm sóc cậu. Trong khi Thetis muốn hoàn thành thần tính cho Achilles thì Peleus lại tin việc biến đổi từ á thần sang thần thánh sẽ hủy diệt phần người của con trai.

Sau cùng, Thetis chấp nhận ý kiến này, nhưng bà bỏ lại Peleus và Achilles rồi trở về quê nhà dưới đáy biển. Một đứa con trai vẫn là không đủ để trói buộc nữ thần với người đàn ông ấy.

Peleus quyết định giao Achilles trẻ tuổi vào bàn tay chăm sóc của người bạn cũ Chiron. Dẫu sao, cậu bé cũng là con trai một người hùng và một nữ thần, còn Chiron là người thầy vĩ đại nhất Peleus biết. Chiron sẵn lòng chấp thuận lời đề nghị của người bạn và bắt đầu dạy mọi thứ cho cậu bé đầy tiềm năng này. Thơ ca, nhạc họa, tư cách, ứng xử; cách săn bắn, chiến đấu, cưỡi ngựa và thậm chí cả nghệ thuật chữa bệnh.

Với cậu bé Achilles phải xa cha mẹ từ bé, Chiron hẳn là một người cha nghiêm khắc, tốt bụng và ân cần.

Có lẽ vì là giấc mơ nên mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Achilles lớn lên trước mắt tôi, trở nên cao ráo và khỏe mạnh. Những cú đâm thương run rẩy ngày nào giờ đã mạnh mẽ tựa thánh thần. Như một chú ngựa bất kham không thể bị ngăn cản hay thuần hóa, cậu lao vút trên bình địa và vượt qua mọi vật cản bằng đôi chân nhanh nhẹn.

Achilles vô cùng hiểu biết, dĩ nhiên. Ở nơi hoang dã, cậu có thể tìm những loại cây trái ăn được chỉ với một cái liếc mắt, đồng thời cậu cũng biết cách chữa trị thương tích.

Cách Achilles hành xử và giữ phép tắc, dưới tư cách người hùng hay tại hoàng gia, đều hoàn hảo.

Ngạc nhiên hơn cả, cậu hoàn thành tất cả điều đó khi mới khoảng mười tuổi. Achilles thật là một hình mẫu lý tưởng, khi nhiêu đó tuổi đã được Chiron bảo rằng ông không còn gì để truyền dạy nữa.

Dù gì cũng phải đến lúc hai người từ biệt nhau. Chiron cùng vợ Chariclo theo tiễn Achilles khi cậu bắt đầu cuộc hành trình.

“Thưa thầy… thưa phu nhân Chariclo… cảm ơn hai người đã đi xa như vậy với con.”

“Bảo trọng, Achilles. Hãy giữ an toàn và để tâm đến sức khỏe của mình.”

Chariclo nức nở ôm Achilles vào lòng. Nếu còn gì Chiron chưa dạy cậu, thì đó là tầm quan trọng của việc yêu thương mọi người bằng con tim, như Chariclo đã làm.

“Con sẽ ổn thôi. Con sẽ cố hết sức để đảm bảo mình không làm hổ thẹn danh nghĩa học trò của Chiron.”

Achilles nói từ tốn nhưng chắc nịch. Cậu không hề nhắc suông những gì được học, mà thực sự suy nghĩ để biến chúng thành lời. Và cậu mới chỉ mười tuổi. Đó là minh chứng rõ nét nhất cho việc vì sao Achilles nổi danh thành người hùng từ khi rất trẻ.

Như thường lệ, Chiron đặt tay lên đầu Achilles.

“Con đã trưởng thành, Achilles. Tuy nhiên, chúng ta hay Peleus không phải người con nên trả nghĩa. Con không cần tự thêm gánh nặng cho bản thân… con đã là một người hùng rồi.”

Nghe vậy, Achilles có vẻ hơi lùi về sau, khẽ gật đầu trước khi nhanh chóng quay lưng lại rồi lấy tay dụi mắt. Chiron cùng Chariclo quan sát hành động trẻ con này với nụ cười trên môi.

“…con đi đây, thưa thầy!”

Cậu bé anh hùng bước về phía trước, không hề để lộ những giọt nước mắt.

Sau đó, đúng như lời Chiron, Achilles trở thành người hùng lập được vô vàn chiến công khắp nơi. Tuy nhiên, như Thetis từng tiên đoán, định mệnh nghiệt ngã sẽ ghé thăm chàng tại Cuộc Chiến thành Troy. Thần mặt trời Apollo đã cường hóa để mũi tên từ tay Paris đâm thủng gót chân – điểm duy nhất trên cơ thể Achilles còn là con người – và tiếp đó là trái tim. Nhận ra vết thương chí mạng, Achilles vẫn tiếp tục cơn thịnh nộ khắp chiến trường tới khi gục ngã. Bất cứ ai biết tên chàng hẳn cũng đều nghe qua câu chuyện này.

Và thế là, Achilles chẳng bao giờ gặp lại được Chiron. Tương tự số mệnh oan nghiệt của cậu học trò, Chiron cũng ra đi thật đáng tiếc. Những gì tôi được chứng kiến thực ra là khi họ đã xa cách cả một đời người.

Tôi giật mình vì vỡ lẽ. Giữa Chiron và Achilles tồn tại một tình yêu vô bờ. Họ ràng buộc với nhau, như cha và con. Như anh em. Như gia đình.

Là do Chén Thánh, dĩ nhiên… cuộc đại chiến của chúng tôi. Nói cách khác, chẳng phải tôi là người có lỗi khi làm Master ông ấy?

Không, dù không biết khi lần đầu được triệu hồi làm Servant, thì tới giờ họ vẫn đã chiến đấu với nhau hai lần.

Đó không phải lỗi của tôi.

Nhưng chẳng phải vì họ là Servant sao? Là Servant, những kẻ có thể bị Lệnh Chú ép buộc nếu không tuân lệnh Master? Là nô lệ, những kẻ chắc chắn sẽ chết nếu bị cắt đường cung ma lực?

Cô đang ép một người cha phải giết con trai mình.

Không, lúc này Archer hẳn đã chấp nhận điều đó. Nếu không muốn chiến đấu thì ông đã nói với ta…

Cô thậm chí không biết điều cốt yếu nhất của ông ấy.

Ta biết. Ta biết. Ta biết mọi thứ về ông…!

Tôi nhắm mắt, ước mình thức dậy khỏi giấc mơ này.

Tôi thật hèn hạ biết bao, thật ngu ngốc biết bao. Có rất nhiều phương cách, nhưng tôi đã chọn bỏ chạy.

Phần 5.

Đó là… một giấc mơ về tự do.

Chàng hiệp sĩ đó rất thích bay lượn. Nếu hỏi tại sao, thì chắc là vì chàng có thể bay lên và bay xuống.

Có phải đơn giản chỉ là chàng thích được thoải mái chọn lựa bao nhiêu hướng bay tùy thích?

Chuyện đó không cần đến những lời lẽ màu mè. Dù sao, chàng hiệp sĩ vẫn thật tự do. Thân là hoàng tử Anh Quốc, nhưng chàng đã quẳng hết những chuyện mình cho là phiền phức qua một bên, đơn cử như việc kế vị ngai vàng. Bạn hẳn phải nghĩ ấn tượng chàng để lại trong mắt kẻ khác sẽ tương tự những cậu ấm cao ngạo. Thế nhưng, có lẽ nhờ bản tính lương thiện trời phú, xem chừng ai ai cũng yêu quý chàng.

Từ thời khắc ra đời, không ai có thể ghét bỏ chàng. Tất cả đều thân thiện với chàng. Chàng có thể ngây thơ,… ngốc nghếch, hay liều lĩnh. Chàng cũng không phải một hiệp sĩ thông thái.

Nhưng chàng chẳng thèm muốn điều gì. Của cải chiếm từ kẻ thù sẽ được chàng tặng lại cho người khác, không câu nệ.

Chàng cũng chưa bao giờ tỏ ra tuyệt vọng. Khi bị phù thủy đáng sợ Alcina hóa thành cây sim, chàng vui vẻ kiên nhẫn chờ đợi tới khi có người tới đưa mình về hình dáng cũ.

Chàng khá ngô nghê. Khi đối mặt một địch thủ đáng gờm, thỉnh thoảng chàng sẽ thất bại… và thỉnh thoảng lại thắng. Về sức mạnh, chàng chỉ ở mức trung bình. Tuy nhiên những cuộc phiêu lưu chàng từng trải qua, tính cả số lượng lẫn chất lượng, đều ở mức vượt trội so với các hiệp sĩ thông thường.

Tuy yếu ớt, nhưng chàng thật dũng cảm. Bao nhiêu lần bị đánh gục, thì bấy nhiêu lần chàng vùng lên.

Cái chết của chàng cũng không quá đặc biệt. Tại trận chiến ở đèo Roncevaux, dù bị phản bội bất ngờ, nhưng Lạc Hầu thứ mười hai của Charlemagne vẫn dũng cảm chiến đấu. Tuy nhiên, họ bị áp đảo về quân lực khi hai mươi ngàn người phải đấu lại con số gấp 20 lần. Trong tình thế như vậy, ngay cả một người hùng vĩ đại cũng chẳng thể cầm cự được lâu.

Những chiến binh dũng cảm dần ngã gục, và chàng hiệp sĩ cũng sớm phải chịu chung số phận với họ. Thở dài, chàng vươn tay vào hư không – nhưng lại mỉm cười rồi thôi. Nụ cười hài lòng trên môi chứng tỏ chàng không hề hối tiếc điều gì. Dù khi nằm trong vũng máu chính mình, bị nỗi đau của cái chết đang tới giằng xé, chàng hiệp sĩ vẫn tỏ ra hoàn toàn bình thản.

Nhưng, nếu…

Nếu có điều gì chàng tiếc nuối khi đối mặt cái chết…

“Phải… ta muốn thấy nơi ấy lần nữa.”

Đó có lẽ là mảnh kí ức đáng trân trọng nhất của chàng – chuyến thăm vương quốc tự do được đồn là chứa đựng mọi thứ không tồn tại trên trái đất – một vương quốc xa lạ chưa ai từng thấy trước đây.

Tuy chỉ là mấy lời lẩm bẩm trước lúc chết, nhưng đó cũng là một điều ước, một nguyện vọng đáng quý. Vì vậy, là Master, tôi muốn ban điều ấy cho Astolfo. Không cần biết điều ước của những người khác cao quý nhường nào…

Đột nhiên, thế giới vặn vẹo. Tâm trí tôi nhảy khỏi ranh giới an toàn của giấc mơ và tiềm thức, bị một sức mạnh khủng khiếp giật phăng đi.

Tôi thấy nóng như lửa đốt, đồng thời lạnh như đông cứng.

Phải, tôi có thể thấy rõ thứ trước mắt.

Giờ đảo mắt đi chỗ khác hay giơ tay chiến đấu cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi biết con quái vật này.

Tôi biết rồi cuối cùng mình cũng phải đối mặt nó. Tôi biết hình dáng thực sự của nó.

Đó là giai thoại nổi tiếng nhất trong thiên trường ca về đại anh hùng Siegfried… Giết rồng. Với thanh huyễn tưởng kiếm Balmung trong tay, chàng đối mặt rồng quỷ Fafnir. Còn kịch bản nào phù hợp hơn với người hùng như chàng đây?

Tôi nín thở. Cái hang này rộng như vô tận, nhưng cùng lúc cũng tạo cảm giác cực kì ngột ngạt.

Đầu tiên, là vì số của cải chiếm quá nửa không gian trong này – một ngọn núi to đùng mà cảm tưởng chỉ một vốc tay cũng đủ cho ta cuộc sống giàu sang tới cuối đời.

Và thứ hai là vì đống đen sì đang nằm chễm chệ trên đỉnh kho báu để canh giữ. Mặc cho hình dáng hòa vào bóng tối, nó vẫn phát ra cảm giác hiện diện áp đảo khủng khiếp. Cảm giác ấy làm tâm trí người ta như phát điên. Vảy đen, mồm khè ra lửa, hơi thở chết chóc – sinh vật khổng lồ này bao hàm tất cả điều đó.

Kinh hãi đến lạ lùng là tâm trí tôi vẫn chưa bị nghiền nát… hoặc có lẽ nó đã nát bấy đến độ không thể cảm nhận nổi nữa.

Nơi này chỉ cho phép một thể sống tồn tại – là Dreadwyrm. Tất cả những sinh thể còn lại sẽ bị tàn sát.

Chỉ nội việc nó tồn tại trước mắt đã là đáng sợ lắm rồi. Tôi không thể bỏ chạy dù muốn, bởi đôi chân như đã dính chặt xuống đất. Thật tự nhiên, và hợp lý, là nếu tôi có ý định di chuyển – hoặc nếu chỉ cần nhìn vào nó – cái chết sẽ tới.

Con rồng há miệng.

Nó là một thể sống – đó mới là điều đáng sợ hơn thảy. Một sinh vật đã đạt tới đẳng cấp không cần ăn để tồn tại. Nhưng con quỷ này vẫn ăn thịt để vui thú. Tựa mèo vờn chuột, tựa rắn chậm rãi tiêu hóa ếch – con thú săn mồi hành hạ miếng mồi của nó.

Nỗi sợ thiêu đốt tôi càng lúc càng nóng hơn.

Chẳng phải đây là mơ sao? Tôi không thể tỉnh dậy ư?

…Đây có thật là mơ?

Nếu bị nó nuốt chửng ở đây, liệu mình còn tỉnh dậy được chăng?

Không chắc chắn, tôi chỉ còn cách chiến đấu. Tuy nhiên, tôi chẳng thể bì được nó. Nếu chí ít có một thanh kiếm, tôi có thể lựa chọn kết thúc thứ này ngay lập tức…

“…cái gì?”

Chính lúc ấy tôi nhận ra. Tay phải tôi đã đeo găng và cầm kiếm tự lúc nào. Vậy ra cuối cùng tôi là ‘Siegfried’.

Thế thì mình có thể chiến đấu – tôi tự nhắc bản thân như vậy, rồi bám vào hi vọng nhỏ nhoi còn lại. Tôi không phải tránh mắt đi chỗ khác và có thể nhìn con rồng rõ ràng.

Con rồng ngưng lại. Sát khí của nó giảm xuống khi để ý tới tôi. Tôi nắm chặt thanh kiếm, gạt phăng những chần chừ còn vương vấn – rồi lao lên.

Đáp lại tức khắc, Fafnir di chuyển để chiến đấu. Một tiếng gầm kinh hồn bạt vía vang lên, rồi trận chiến giữa người và rồng bắt đầu.

Mọi thứ quanh tôi liền bị một cơn bão sét dữ dội ngấu nghiến, thắp sáng cả hang động tăm tối – nhưng ánh sáng này chẳng mang tới ấm áp, vì nó chính là hiện thân của Địa Ngục.

Tôi luýnh quýnh vung kiếm, không biết phải tiếp cận con rồng thế nào. Ngay cả khi chém toàn lực, tôi cũng thấy hầu như không ăn thua gì. Đột nhiên sống lưng lạnh toát như bị lũ giòi bọ chui rúc, tôi cuống cuồng lăn tròn trên đất – và liền đó, cái đuôi rồng dữ tợn quét qua đầu tôi.

Hệt như người ta đang cố đập một con ruồi… không, khác biệt giữa tôi và nó thậm chí còn lớn hơn thế. Va chạm nhẹ nhất cũng sẽ khiến tôi chết chắc, và những điều như ‘may mắn’ nghe thật ngớ ngẩn. Hét lớn để che giấu nỗi sợ, tôi chém mạnh vào thân, rồi tới đuôi nó.

Kẻ diệt rồng đứng ở quá xa, còn cái chết của tôi chỉ cách vài gang tấc.

Mình không thể thắng.

Suy nghĩ chợt thoáng qua, và sự thực thì, đó là điều tôi đã nhận ra từ lâu. Long chủng là loài vượt trên vô số những huyễn tưởng thú khác. Thở ra băng, ra lửa hoặc ra độc, những con quái vật này vững chãi hơn cả thành lũy, nanh vuốt chúng có thể dễ dàng xé toang sắt thép, còn đuôi thì đủ sức nghiền nát kim cương.

Nhưng đúng là Siegfried đã từng hạ gục nó. Bởi vậy, chẳng lý gì tôi lại không làm được. Tuy nhiên tôi không thể tìm ra dấu hiệu nào dẫn mình đến thắng lợi, dù là nhỏ nhất.

Vuốt rồng xé toạc bộ giáp rồi xuyên vào ngực tôi. Lớp áo phòng vệ rách bươm như giấy và máu trào ra. Tôi có thể cảm thấy một mảng thịt lớn đã vĩnh viễn bị cướp khỏi cơ thể.

Hơn cả đau đớn, tôi có dự cảm thua cuộc chết chóc. Thương tích và đau đớn khôn cùng khiến tôi rít lên một tiếng chói tai không tưởng.

Tầm nhìn của tôi tối sầm khi Fafnir di chuyển để tung ra thêm một đòn đánh chí mạng. Tôi yếu ớt vung khiếm, dù cho tâm trí đã uể oải vì cơn đau dồn dập. Dĩ nhiên, đòn đánh ấy bị gạt phăng. Tôi cảm thấy không khí xoắn lại, đồng thời ngọn lửa càng thiêu đốt dữ tợn. Tôi câm nín, không thể hét lên vì đau đớn được nữa.

Cơ thể tôi bị ép phải di chuyển, vì bản năng sinh tồn hay gì đó tương tự. Có thứ đã khẩn thiết mách bảo tôi, nói rằng tôi phải làm thế. Tôi ngẩng đầu, đối mặt sinh vật khổng lồ trước mắt.

Thâm tâm mách rằng tôi không có cơ hội thắng. Có vô vàn cách để tôi thua, nhưng chỉ có một lý do tôi phải thắng.

Bởi vì, giờ mình là Siegfried.

Thậm chí… ngay cả Siegfried hẳn cũng từng phải chiến đấu lại sự vượt trội, chiến đấu lại sự tuyệt vọng, trước khi tìm ra một tia hi vọng le lói để rồi hạ gục con rồng trong cuộc chiến khủng khiếp này.

Tôi chỉ có thể phỏng theo hình dáng của chàng. Liệu tôi sẽ gục ngã dễ dàng trước con rồng… như những gì đã xảy ra khi đối mặt Mordred?

Tôi lau vết máu khi rùng mình đứng dậy, mặc cho kết cục thất bại nhãn tiền. Trong ánh mắt con rồng không hề có chút thương hại hay từ bi nào. Dù tôi có muốn đánh hay chăng, thì chỉ vài giây nữa nó vẫn sẽ lao tới. Tôi nắm chặt thanh kiếm bằng hai tay, phớt lờ mọi thứ đang trào ra khỏi vết thương. Tôi chỉ cần nhảy về trước. Thương tích ở đầu hay ngực cũng không thể ngăn cản điều đó.

Tôi biết rõ đây sẽ chỉ là chút kháng cự yếu ớt. Vậy nên thật lạ là lựa chọn ‘bỏ chạy’ chưa bao giờ xuất hiện trong đầu.

Con tim tôi đập dồn dập trong sợ hãi kinh hoàng. Đầu gối tôi run rẩy trong tuyệt vọng. Những giọt nước mắt đau khổ tuôn trào từ đôi mắt, khóc thương cho đoạn kết của cuộc đời chủ nhân.

Và, tôi vẫn không thể quay người hay bỏ chạy. Con rồng há miệng. Tôi có thể cảm thấy khuôn mặt mình méo xệch, đồng thời hét lên một tiếng bi thương. Một chân tôi bước lên, rồi đến cái còn lại. Không biết rõ nơi cần nhắm tới, hay thậm chí là nên nhắm tới, tôi nâng cao thanh kiếm.

Nhưng đã quá muộn. Ngọn lửa ào tới nhấn chìm tôi, nhanh hơn nhiều tốc độ để tôi hạ kiếm…

Một lần nữa, khung cảnh chìm vào bóng tối.

Trước khi nhận ra, tôi đã thấy khuôn mặt lo lắng của Ruler ở ngay gần.

Có vẻ tôi đã trốn thoát thành công khỏi thế giới giữa thực và mơ ấy. Tôi thở dài nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại thấy con tim như bị bóp nghẹt.

Ngọn lửa lúc cuối ấy hẳn đã giết tôi ở bên đó. Vậy, tôi đang làm gì, ở bên này…?

Còn nữa...


Theo dõi & Thanh chuyển trang