Chương 3[]
...Trong hai ngày sau đó, mọi thứ đều hoàn toàn bình yên. Đối với Sieg, người thà nhốt mình trong nhà để tránh những rắc rối phiền phức và cứ quanh quẩn ở nơi trú ẩn——cậu đang mơ hồ muốn suy nghĩ về điều gì đó.
Nhưng mà, Servant của cậu lại chẳng cho phép điều đó xảy ra.
"Nào, ra ngoài chơi đi!"
"Khoan, anh nói gì vậy——!?"
Và với Rider thì sự ngăn cản của thánh nữ là vô nghĩa. Rider "Đen" Astolfo cứ thỏa sức kéo bọn họ đi khắp nơi.
Diễu quanh thành phố và ăn uống, tham quan các địa điểm du lịch, trò chuyện và cười đùa với nhau bất chấp những ánh nhìn nghi hoặc của người đi đường. Những lúc đôi khi đụng phải rắc rối, Rider và Ruler đều giải quyết. Khi Rider, hiện thân của cái đẹp hoàn mỹ, hòa nhã trò chuyện thì ngay cả những người cục cằn thô bạo cũng nở nụ cười gượng, và những người mang ý xấu tiếp cận đều cúi đầu chạy trốn trước giọng nói và lời nói của Ruler.
Sieg cảm thấy hệt như mình đang dẫn theo cùng một cơn bão và một thiên thần vậy. Cực kỳ an toàn, mà cũng cực kỳ mệt mỏi.
Nhưng chỉ là mệt mỏi thôi. Và sự mệt mỏi đó thật hoàn toàn thoải mái.
"——Cậu vui không?"
Rider đặt câu hỏi như thể tung một đòn bất ngờ. Và không hiểu sao Ruler cũng chăm chăm nhìn mãi vào người thiếu niên như thể lắng nghe câu trả lời của Sieg vậy.
Sieg đáp.
"Tất nhiên là vui rồi."
Quả đúng là có một chút nóng ruột âm ỉ. Cậu bất an về tương lai, và mây đen đang bao trùm nơi họ đến. Tất nhiên, không phải là cậu quên đi mọi thứ. Không phải, nhưng mà——.
Ánh nắng chói chang, bầu trời trong xanh, người đi đường dù tốt dù xấu cũng đều tràn đầy sức sống.
Chỉ đi tản bộ ở một nơi như vậy thôi là tự nhiên trái tim cậu đã nhảy rộn lên rồi.
Khi Sieg cười, Rider và Ruler đều gật đầu hài lòng.
Cậu chẳng biết lý do. Và dù có hỏi tại sao thì hai người họ cũng chỉ nhìn nhau rồi cười khúc khích. ...Và Sieg nghĩ đây chắc chắn là một chuyện tốt.
——Đến đêm, Sieg suy nghĩ.
Cậu nát óc trăn trở về nào là tính thiện, tính xấu, bản năng của con người, toàn những vấn đề nan giải chưa có câu trả lời như vậy. Cậu đọc sách, nhờ hai người họ chỉ dẫn, vậy mà vẫn phải phiền não về câu trả lời mà mình chẳng thể tìm thấy.
Và cậu cũng nghĩ về Amakusa Shirou Tokisada.
"...Tại sao anh ta lại muốn cứu rỗi nhân loại chứ?"
Vừa đọc sách trên ghế sô pha ở phòng khách, Sieg vừa bất giác lẩm bẩm.
"Hử? À thì, chẳng phải là vì đối với hắn thì con người là một sự tồn tại đầy tội lỗi sao?"
Rider trả lời với vẻ cực kỳ hiển nhiên.
Thật đơn giản, nhưng lại có vẻ đúng. Con người sinh ra là những sự tồn tại đầy tội lỗi, chính vì thế anh ta mới cứu rỗi nhân loại. Dù cậu không biết anh ta sẽ sử dụng Đại Chén Thánh rồi làm thế nào để biến nó thành sự thực——nhưng dẫu sao anh ta cũng tràn đầy ý thức về sứ mệnh phải cứu rỗi lấy nhân loại đầy tội lỗi.
"Nếu vậy, Amakusa Shirou ghét con người sao?"
"Ừ thì hắn ghét họ còn gì?"
Vừa nằm lăn ra đánh uỳnh một tiếng trên chiếc sô pha khác với của Sieg, Rider vừa chỉ vào cuốn sách viết về Amakusa Shirou mà Sieg đã say sưa đọc. Đó là một cuốn sách do cậu mang đến từ pháo đài Millennia vì nghĩ rằng nó sẽ có ích gì đó. Các Servant khác có kiến thức được trao, chứ Sieg mà không học thì thậm chí còn chẳng biết đầu sỏ của kẻ địch là dạng tồn tại như thế nào nữa.
...Nếu chỉ chiến đấu không thôi thì chắc chẳng có vấn đề gì đặc biệt với điều đó. Nếu hóa thành đại anh hùng Siegfried, hẳn cậu có thể hạ sát thánh nhân Viễn Đông Amakusa Shirou Tokisada trong một đòn.
Nhưng chẳng hiểu sao Sieg lại nghĩ như vậy là không ổn. Cho dù hạ gục hay bị hạ gục, thì cậu thấy rằng ít nhất mình muốn biết về đối phương. Rằng cho dù không thể hiểu, cho dù không bị thuyết phục, thì cũng nên nhận thức về sự tồn tại đó và nhìn nhận cuộc đời anh ta một cách khách quan.
Cứ không biết gì về đối phương mà kéo cò như thể bắn vào một tấm bia nào đấy——Sieg tự nhắc nhở rằng riêng điều đó thì mình đừng có làm.
Nhờ thế mà cậu đã biết, một cách mơ hồ, về Amakusa Shirou Tokisada. Và càng biết nhiều thì cậu càng không hiểu anh ta hơn.
Nếu anh ta được triệu hồi như một Servant thông thường thì cậu hiểu được. Ngay cả việc được triệu hồi làm Ruler, nếu là ở vùng đất Viễn Đông thì có lẽ cũng chẳng vấn đề gì.
Theo điều tra của các pháp sư nhà Yggdmillennia, dường như Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ ba là cực kỳ kinh khủng.
Những đội quân đáng lẽ phải kết đồng minh lại đều lần lượt hành động trong bí mật, cộng thêm sự tham gia của các pháp sư——rồi khi nhận ra thì nó đã phát triển thành một cuộc thảm sát ở mức độ không ai có thể xử lý nổi.
Trong kiếp sống đầu tiên, anh ta đã chứng kiến vụ thảm sát ba mươi bảy ngàn người, và trong kiếp sống thứ hai lại tận mắt nhìn thấy một cuộc chiến khó coi thê thảm của pháp sư và quân đội.
"Đúng ra hắn chẳng thể yêu con người được, phải không nào——?"
"...Tôi nghĩ là không phải vậy đâu."
Đang ngồi trên một chiếc sô pha khác với Sieg và Rider, Ruler đột nhiên lên tiếng. Hai người họ ngoảnh sang cô. Ruler lẩm bẩm như thể độc thoại không để ai nghe thấy.
"Nếu sống như một anh hùng hay một thánh nhân thì tự nhiên sẽ nhìn thấy cả mặt xấu xí và mặt đẹp đẽ của con người. Tính thiện, tính ác của con người, hoặc một cái gì đấy siêu việt hơn những thứ đó. Dẫu có nhìn thấy mặt xấu xí đến thế nào thì cũng sẽ muốn tin vào mặt đẹp đẽ. Và chính vì muốn tiếp tục yêu con người nên mới muốn cứu rỗi họ——có lẽ anh ta nghĩ như vậy đấy."
"...Ra thế."
Sieg cho đó là một suy nghĩ hợp lý. Rider "ơ" một tiếng và vùng vẫy đôi chân trên sô pha mà phản bác.
"Nhưng mà, nếu đúng là thế thì liệu nó có dẫn đến ý nghĩ cứu rỗi nhân loại không chứ? Ư... cô xem, chẳng phải nó sẽ trở thành mong ước kiểu như xóa sổ những người xấu để chỉ còn lại những người tốt thôi sao?"
"Cái đó đâu phải cứu rỗi, mà là chọn lọc rồi. Bất cứ thánh nhân hay anh hùng nào cũng không có quyền lựa chọn ra người nào nên cứu và người nào không nên."
Sieg nghiêng đầu trước lời nói của Ruler.
"Tuy thế, chắc chắn là xưa kia cô đã chiến đấu. Để bảo vệ tổ quốc, và hạ gục kẻ thù. Đó chẳng phải là chọn lọc ra những con người nên cứu đấy ư?"
"...Ừ, quả đúng vậy. Tôi không hề nghĩ điều đó là sai. Nhưng dù không sai thì những việc tôi làm cũng là 'tội lỗi'. Tôi chưa từng nghĩ mình là thánh nhân, mà chẳng hơn gì một người phụ nữ tầm thường chỉ nghe thấy lời buồn than của Chúa mà thôi."
Bởi vậy mà đó không phải chọn lọc, mà là lựa chọn. Quyết định cứu giúp phía bên này, quyết định chinh phạt phía bên kia. Con người cứu con người là những hành vi như thế đấy.
Tuyệt đối không bao giờ từ trên cao mà phân loại ra những người nên cứu và những người không nên.
"Shirou Kotomine——Amakusa Shirou Tokisada nhất định cũng hiểu rõ điều đó. Anh ta giành lấy Đại Chén Thánh không phải để cứu những người nên cứu, mà là để cứu tất cả mọi người. Dù vậy, đó vẫn là một sai lầm. Chính vì thế mà mới có tôi ở đây."
"Sai lầm... ư? Vậy nếu nó không phải sai lầm, cô cũng sẽ chọn sự cứu rỗi đó sao?"
Nghe Sieg hỏi, Ruler cứng người. Ly cà phê trong tay cô thoáng run rẩy.
"...Ruler?"
Trước tiếng gọi nghi hoặc của Sieg, Ruler luống cuống lắc lắc đầu.
"K-Không. Không có gì cả. ...Đúng rồi nhỉ, nếu sự cứu rỗi đó hoàn hảo thì tôi nghĩ nó đáng để xem xét đấy. Nhưng điều đó là không thể nào đâu."
"Đúng đấy. Không thể nào! Nếu có chuyện như vậy thì ngày xưa những người khôn ngoan hơn đã làm lâu rồi! Sinh vật sống mà chỉ được cứu không thôi thì vô vọng quá!"
"...Thế thì tôi, người được anh cứu, cũng vô vọng à?"
Trước câu nói Sieg, Rider hầm hầm lườm cậu.
"Giời ạ! Không phải! Cậu không có được cứu. Cậu đã tự cứu mình! Tôi chỉ trợ giúp một chút mà thôi! Tôi hỏi lại cậu, nếu như biết rằng đằng nào bản thân cũng sẽ được cứu thì liệu cậu có nghĩ đến việc tự mình thoát đi không nào?"
Sieg không nói nên lời.
...Nếu như biết chắc chắn sẽ có một bàn tay cứu giúp mình. Thì liệu cậu có đấu tranh một cách điên cuồng tuyệt vọng đến mức đó không đây?
Nếu biết rằng chờ đợi thì sẽ có ai đó tới cứu mình——.
"——Đúng rồi đấy. Quả đúng việc Sieg-kun được Rider 'Đen' cứu là sự thật. Nhưng xét quá trình dẫn đến điều đó thì người đã cứu Sieg-kun đầu tiên chính là bản thân cậu. Coi nhẹ điều đó là không tốt đâu."
Nghe Ruler nói, Sieg liền mang một cảm xúc khó mà diễn tả nổi. Không phải sự chán ghét, mà là pha trộn giữa hạnh phúc và xấu hổ, như thể trái tim đang bị cù nhột ở đâu đó vậy. Phải mất một lúc cậu mới hiểu ra, đó là "ngượng ngùng".
"...Là như vậy sao?"
"Là như vậy, chính là như vậy đấy."
Vừa nói thế, Rider vừa ngẫu nhiên nhón lấy một chiếc bánh nướng.
"Ô, là dây tây. Trúng rồi trúng rồi."
"Ừm. Rider, không phải nãy giờ anh chỉ ăn toàn dâu tây quá nhiều rồi đấy sao?"
Ruler trừng mắt. Có thể thấy những chiếc bánh nướng mà cô mua để thường thức cùng với cà phê đã bị giảm rất nhiều vị dâu do phong cách ăn uống cực kỳ thiên vị của Rider.
"Tôi chỉ nắm bừa thôi đấy chứ... ấy, lại dâu tây nữa."
"H-Hết mất rồi!? Rider! Anh! Tham lam là một đại tội đấy!"
"C-Có sao đâu! Vị sô cô la cũng rất ngon mà! Tôi đi ngủ đây, chúc ngủ ngon!"
Có lẽ quả là đã cảm thấy tình hình bất lợi, mà Rider đột nhiên linh thể hóa và trốn mất.
"Thiệt tình..."
Vừa chứng kiến cảnh đó, Sieg vừa nhặt một chiếc bánh nướng vị sô cô la. Tổng động viên cái vị giác kém cỏi của mình, cậu cố sức cảm nhận sô cô la.
"Tôi nghĩ là nó rất ngon đấy."
"Phải..."
Cậu ném chiếc bánh nướng cho cô gái đang ủ rũ. Khi ăn nó, Ruler nhoẻn cười vui vẻ.
"Aa, xem ra tôi sắp sa đọa rồi..."
"...Nếu là về mặt ăn uống thì tôi nghĩ cô đã sa đọa hết mình rồi ấy chứ. À không, xin lỗi. Tôi lỡ lời."
Khi Sieg chỉ ra theo phản xạ, cô liền phồng má lên.
"Do cách triệu hồi đặc biệt, nên đành chịu thôi. Hơn nữa, vì tôi tiêu thụ rất nhiều calo nên cô ấy cũng chẳng cần lo lắng về việc tăng cân."
"Cô ấy? ...À, là cô gái tên Leticia đấy hả?"
Ruler——Jeanne d'Arc hiện tại đang được triệu hồi với người thiếu nữ Leticia làm cốt lõi.
"Phải. Đó là một cô gái rất tốt."
Ngay khi chuyển sang chủ đề về Leticia, vẻ mặt Ruler liền rạng rỡ hẳn lên.
"Hẳn rồi. Mặc dù không chiến đấu, nhưng cô ấy có đủ sự kiên gan bền chí để đi cùng cô trong hoàn cảnh này cơ mà."
"Ừ. Nhưng dường như cô gái ấy đang bị một điều khác thu hút hứng thú đấy——"
Ruler cười khúc khích đầy vẻ hạnh phúc. Một điều khác... quả đúng Đại Chiến Chén Thánh, ma thuật, và trên hết là rất nhiều các huyễn tưởng phi hiện thực gọi là Servant, tất thảy đều là những sự tồn tại thừa sức thu hút hứng thú của một người bình thường.
"À, tôi hiểu. Sieg-kun chắc chắn đã hiểu lầm nhỉ."
"...Cô đọc được ý nghĩ của tôi đấy à?"
Thấy Sieg nghiêng đầu thắc mắc, Ruler lại càng cười thêm.
"Phải. Thứ đang thu hút cô ấy trên hết thảy là——!?"
Ngay khi nói đến đó, Ruler đã lấy hai tay che miệng mình lại.
"Sao thế?"
"K-Không. Chẳng có gì đâu. Quan trọng hơn, Sieg-kun có muốn nói chuyện với Leticia không? Bây giờ cũng chẳng phải tình huống khẩn cấp gì mà."
Sieg nghiêng đầu trước câu hỏi của Ruler. Dù bảo là nói chuyện nhưng thực chất giờ họ mới gặp mặt lần đầu tiên mà thôi.
"Chắc chắn là lúc gặp lần đầu tiên, tôi đã cảm thấy là mình bị giữ khoảng cách, liệu có ổn không?"
Hoàn toàn không để tâm việc mình bị ghét, nhưng lại không ép buộc đối phương nói chuyện với một người mình ghét——vậy là Sieg đang quan tâm đến Leticia.
"Ổn chứ!"
——Ruler đột nhiên đứng phắt dậy và lớn giọng hét. Sieg ngớ người ra, còn cô che miệng lại và lộ vẻ sửng sốt.
Yên lặng. Rồi một lúc sau, Ruler ngồi phịch xuống ghế sô pha.
"...Có khi nào, cô là Leticia?"
Khi Sieg rụt rè hỏi, cô ấy yếu ớt lắc đầu——rồi lại gật đầu.
Biểu cảm đó thấp thoáng vẻ bơ vơ không nơi nương tựa và bồn chồn mất bình tĩnh. Cái cách nắm chặt tay đầy bất an ấy thật đúng là một cô thiếu nữ có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
"Ưm, vâng. Đúng vậy, tôi là... Leticia."
"Rất vui được gặp, chắc vậy nhỉ?"
Nghe Sieg nói vậy, Leticia mỉm cười gật đầu. Trong mắt Sieg, nụ cười đó có phản chiếu chút vẻ cô đơn.
"Vâng. Rất vui được gặp anh, Sieg-san. Thực sự tôi thấy rất vui khi gặp anh. Vì trước giờ tôi chỉ toàn quan sát anh mà thôi."
"Thế à? Ừm... cô ổn với tôi chứ? Xin lỗi, tôi mập mờ quá. Ờ..."
Trước câu hỏi không rõ ràng của Sieg, Leticia cười khúc khích và gật đầu.
"Vâng, không vấn đề gì. Cái đó, ừm, nói thế nào nhỉ... chỉ là tại tôi căng thẳng đấy thôi. Hiện giờ thì ổn rồi. Tôi đã luôn dõi theo Sieg-san đấy."
Cô ấy nở một nụ cười dịu dàng rạng rỡ hơi khác với khi là Ruler——nét mặt họ hoàn toàn giống hệt nhau, vậy mà bầu không khí lại khác biệt một cách rõ ràng.
"Vậy thì tốt quá. ...Tuy nhiên, cô đã bị cuốn vào một chuyện kinh khủng rồi nhỉ."
Một con người đang sống đàng hoàng, đột nhiên một ngày nọ bị thánh nữ nhập vào thân thể. Lại còn bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh giành Chén Thánh, và phải đối mặt với những sự tàn khốc mà bình thường sẽ chẳng thể nào chịu đựng nổi.
Dẫu chỉ cho ý thức ngủ ở bên trong ra sao đi nữa, thì hẳn cũng sẽ có lúc cô ấy tình cờ nhìn thấy những điều gì đó không muốn nhìn.
"Đức Thánh Nữ Jeanne đối xử với tôi rất chu đáo. Vả lại, nói thật lòng thì thực tế là tôi cũng có chút phấn khích mà."
"Phấn... khích?"
Thấy Sieg nghiêng đầu thắc mắc, Leticia khẽ gật.
"Ừm, bản thân tôi cũng nghĩ thế là khiếm nhã——. Nhưng trước giờ tôi là một người không biết ma thuật, thực sự chẳng biết gì cả. Nếu Đức Thánh Nữ không giáng thế, có lẽ tôi sẽ sống mà mãi mãi chẳng hề hay biết."
Chắp hai tay lại như đang cầu nguyện, cô thiếu nữ kể chuyện.
"Nhưng thế này thì tôi đã có thể biết. Đã có thể gặp gỡ tất cả những anh hùng chỉ được kể trong thần thoại và truyền thuyết. Dù là kẻ địch hay đồng minh, thì đối với một người phàm như tôi, đó cũng là trải nghiệm quý giá. Rồi thì, ờ, tôi còn được gặp... cả Sieg-san nữa."
"...Quả đúng Homunculus là hiếm có thật nhỉ."
Sau một lúc, Sieg liền lẩm bẩm với vẻ thấu hiểu——nghe cậu nói vậy, Leticia liền cụp mắt xuống.
"Không phải vì anh là Homunculus đâu. Mà bởi đó là Sieg-san đấy."
"...Hừm."
Cậu nghiêng đầu. Cái phản ứng thậm chí có thể mô tả là chất phác ấy, quả nhiên là cậu không hiểu.
Leticia suy nghĩ.
Con người này có những tính toán lạnh lùng đến mức đáng sợ đối với giá trị của "bản thân". Là một Master, là Servant Saber "Đen" Siegfried, là một Homunculus có thể sử dụng ma thuật. Và có lẽ, cậu ta chẳng nghĩ ra bất cứ điều gì hơn thế.
Lòng tốt của mình đối với ai đó cùng dũng khí chẳng hề thua kém cả các anh hùng, tất cả——đều bị cậu coi như không hề tồn tại. Cậu nghĩ rằng những điều ấy hiển nhiên ai cũng có.
Đối với Leticia, điều đó thật bi thương không chịu nổi.
"...Ờ, Ruler... không phải, Leticia này."
Đang cúi mặt, Leticia ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi. Sieg dán chặt vào cô một ánh mắt thật nghiêm trang. Cậu duỗi thẳng lưng và chăm chăm nhìn thẳng vào cô thiếu nữ.
"Tôi có làm gì đó vô lễ với cô không vậy?"
"Vâng? Ưm, sao anh lại nói thế——?"
"À không. Là tại cô nhìn tôi với vẻ buồn bã. Trong trường hợp tôi làm chuyện vô lễ thì có lẽ Ruler sẽ uốn nắn hoặc nổi giận với tôi. Nhưng hiện giờ cô đang là Leticia. Tôi nghĩ có thể cô sẽ buồn, nhưng mà không phải à?"
Leticia hiểu ra, chuyện là như vậy sao? Và cô lại càng buồn hơn, nhưng rồi lập tức nhận ra.
Rốt cuộc, đây là chuyện cần phải diễn tả bằng lời thì mới truyền tải được. Bởi vì cái điều mà ai cũng lĩnh hội một cách tự nhiên hoặc tự hào từ tận đáy lòng đó, Sieg lại không hề nhìn thấy.
Và có lẽ đây đúng là cơ hội lý tưởng.
Cô quở trách mình rằng, hãy can đảm lên đi chứ.
Nếu không nói ra ở đây, không chừng suốt đời sẽ chẳng thể nói được nữa——và mình ghét điều đó, Leticia nghĩ.
"Không phải đâu. Tôi... đúng rồi nhỉ, tôi chỉ muốn Sieg-san đừng tự coi thường bản thân mình thôi. Ưm, tôi chỉ nói một lần thôi nhé?"
"Ừ."
Leticia hít một hơi thật sâu và nói với Sieg đang nghiêng mình về phía trước.
"Sieg-san, dẫu cho anh không phải Master, không phải Servant, cũng không thể sử dụng ma thuật đi nữa, chỉ cần anh cứ là anh, thì đã thực sự là một con người tuyệt vời rồi đấy."
Nghe những lời đó, Sieg lộ vẻ sững sờ mất một lúc. Leticia gật đầu hài lòng và lặng lẽ nhắm mắt lại——.
"——Tôi cũng nghĩ thế, Sieg-kun. Và tôi cầu nguyện rằng mong bản thân cậu cũng suy nghĩ như vậy."
Ruler vỗ nhẹ vào tay cậu thiếu niên. Đang sửng sốt, Sieg liền gật đầu với một động tác mơ hồ khó tả. Ruler nghĩ, những lời của cô thiếu nữ Leticia sẽ là một sự thúc đẩy gì đó, vậy thì cậu ta nên hiểu nó từng chút một.
"Tôi——"
Sieg không thể nói tiếp.
Một người thiếu niên hỏi về thế giới, về con người, về thiện ác. Tuy thế lại chưa hề hỏi về bản thân mình. Nếu cứ tiếp tục đặt câu hỏi về thế giới trong khi bản thân vẫn cứ trống rỗng——thì một lúc nào đó cậu ta sẽ kết luận rằng mình là một sự tồn tại vô giá trị.
Giá trị để sống không phải do người khác quyết định, mà do chính bản thân quyết định. Và khi tự mình công nhận giá trị của bản thân, con đường để Sieg bước đi nhất định sẽ được kết nối.
Ruler muốn tin vào điều đó. Cô muốn bảo vệ cậu ta. Cho dù không thể nào được cùng nhau sánh bước, chỉ cần giúp đỡ cậu liên kết con đường đó thôi thì——.
"......Ư."
Một cơn đau đầu tựa như choáng váng. Ai đó đang cười nhạo rằng cô không có tư cách để nói về chuyện ước mơ.
Cô đã đưa cậu ta đến đây——cô đã dẫn Homunculus này một cách hoàn toàn tự nhiên đến chiến trường. Theo đúng ý của Chúa.
"Ruler, sao vậy?"
Nghe giọng nói hoài nghi của Sieg, Ruler luống cuống lắc đầu.
Khi cô đáp "không có gì đâu", Sieg liền chìm lại vào trong suy nghĩ. Vừa ngắm cậu như thế, Ruler vừa nghĩ ngợi lần nữa.
——Quả đúng là mình đã đưa cậu ấy đến nơi này.
Chẳng biết từ giờ về sau sẽ còn xảy ra những chuyện gì nữa. Nhưng cô có trách nhiệm. Lúc đó, trách nhiệm không buông bỏ và cho cậu ta di tản là thuộc về Ruler.
Chừng nào còn điều đó thì mình sẽ còn tiếp tục bảo vệ cậu ấy. ...Cho dù phải đặt cược mạng sống này.
Khi lời thề đó hiện lên trong tâm trí, Ruler cảm thấy được giải tỏa nhẹ nhõm. Vì cậu ta, cô có thể đặt cược sinh mạng. Và cô an tâm khi bản thân mình như vậy.
Duy có một điều mà cô không nhận ra. ...Rằng thứ cảm xúc như đang thiêu đốt thân thể đó, tuyệt đối không chỉ là cảm giác tội lỗi.
Điều đó thật đáng buồn với người thiếu nữ Leticia. Bởi vì dẫu có kêu gọi bằng lời nói, thì vị thánh nữ cũng sẽ không thừa nhận điều đó. Và khi cô ấy thừa nhận, thì có lẽ mọi chuyện đã trễ mất rồi.
Và như thế. Đêm cuối cùng mà mọi người có thể trải qua trong bình yên kết thúc.
——Đêm đang về khuya.
Archer "Đen" Chiron giơ cao nắm đấm lên bầu trời đầy sao.
Ông không hề nghĩ đối thủ là người học trò cũ ngày xưa. Mà kẻ địch là vị đại anh hùng hiếm có, chiến binh hùng mạnh nhất từng băng qua cuộc chiến thành Troy, Achilles——.
Trái tim ông tràn đầy khí thế. Và đồng thời cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Dẫu có đương đầu với Achilles trong tình trạng hoàn hảo thì cũng chẳng có gì đảm bảo chiến thắng. Suy nghĩ một cách thực tế sáng suốt, tỷ lệ bất lợi của Archer là bảy chọi ba. Cây thương của Achilles chính xác là thần tốc. Ngay cả khi hoàn toàn nắm bắt được thiết lập của anh ta trong chiến đấu, thì vẫn có khả năng cao việc xử lý thông tin sẽ không theo kịp.
Hơn nữa, đó là đã giả định rằng ông giải trừ được bất lợi về chỗ đứng, và đối phương không sử dụng cỗ chiến xa của mình. Để có được những tiến triển thuận lợi như vậy thì sẽ cần đến khá nhiều sự may mắn và những kế sách.
Thế nhưng chính vì thế mà Archer khắc cốt ghi tâm rằng mình phải thắng. Nếu hỏi tại sao, thì bởi thắng lợi chính là bài học sau cũng mà ông có thể truyền lại cho Master.
Thật kỳ quái, ông cười. Thật chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể đón nhận đêm cuối cùng với cảm giác bình lặng đến thế này. Vốn dĩ trong Cuộc Chiến Chén Thánh, người giành được chiến thắng chỉ là một đội duy nhất mà thôi.
Dưới cái hoàn cảnh mà sự diệt vong trong buồn tủi là điều hiển nhiên, thì ông thật may mắn khi tình cờ gặp được nhiều chiến hữu đến thế này——quá may mắn.
Hãy nhất định giành chiến thắng nào.
Archer "Đen" nghiền ngẫm kết luận đơn giản đó cùng với một trái tim sôi sục.
——Đêm đang về khuya.
Rider "Đen" Astolfo đã ngủ. Hiện tại, mặc dù đang là một Servant hoàn chỉnh, Rider vẫn ngủ. Chìm vào một giấc ngủ rõ ràng không cần thiết. Và thế là, anh thấy một giấc mơ.
Dĩ nhiên, đó là giấc mơ của Master.
...Cơ mà, cuộc đời Sieg chính xác chỉ là một sự rực rỡ trong khoảnh khắc được cô đọng lại. Ngay sau khi được sinh ra, người đầu tiên mà cậu gặp gỡ, không ai khác ngoài Rider "Đen".
Do đó, Rider đang nhìn thấy quá khứ của Sieg và gặp gỡ chính bản thân mình.
Và thế là anh cảm nhận được cảm xúc của cậu thiếu niên bằng trái tim mình. Anh liền thực sự cảm giác thấy Sieg đã vui mừng đến thế nào khi anh xuất hiện——và nói rằng mình sẽ cứu cậu.
Phải, bảo vệ, bảo vệ, bảo vệ, tôi muốn làm cho cậu hạnh phúc!
Trái tim anh rộn ràng nhảy múa. Rider quên rằng sẽ có một cuộc chia ly... hay nói đúng hơn, anh đã cắt lìa nó ra khỏi suy nghĩ. Anh biết. Rằng điều đó chắc chắn sẽ đau đớn và buồn bã.
Nếu anh có thể hiện thân, điều đó hẳn cũng trở thành sự thực được, nhưng rất khó. Dù giành lại hay không giành lại được Đại Chén Thánh, thì nó cũng không nói lên rằng điều anh ước sẽ đi tới đâu.
Anh chỉ mơ hồ——tin rằng đã không thể được nữa rồi. Trực giác của anh rất hay chính xác vào những lúc thế này.
Cho nên hiện tại hãy chỉ nghĩ đến những điều hạnh phúc. Rider thề sẽ cố gắng hết sức có thể, với tư cách một Servant.
Ngực nóng bừng, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ vô định hình, do đó anh liền hiểu rằng bản thân đã hưng phấn tới mức hết thuốc chữa rồi.
Đánh cược mạng sống và chiến đấu vì Master. Điều đó thật hạnh phúc, hạnh phúc đến không cưỡng lại nổi.
Vẫn thả mình trong giấc ngủ, Rider "Đen" thoáng nhoẻn miệng cười.
——Đêm đang về khuya.
Đây là chuyện xảy ra lúc đêm khuya. Caules không ngủ được và mơ hồ ngắm sân trong qua cửa sổ. Với mắt người thì tối đa cũng chỉ đến mức nắm được những đường viền mỏng manh. Nhưng cậu có thể nhìn rõ đường viền của đống đổ nát chưa được dọn dẹp.
Caules vẫn hay ngắm Servant của mình, Berserker từ chỗ này. Thường bám dính sau lưng cậu không chịu rời ra, điều duy nhất mà cô ấy làm một cách độc lập là hái hoa ở sân trong.
Cậu đâm ra ghét bản thân mình vì chuyện mới xảy ra vài ngày trước mà đã cảm thấy hoài niệm rồi.
Đồng thời, cậu kinh ngạc vì cảnh tượng đó hiện lên thật rõ ràng sinh động. Trong những cuộc đối thoại nghèo nàn, duy chỉ có một lần Caules từng hỏi Berserker "Đen" Frankenstein.
"Tôi tưởng cô không thích hoa."
Cô ấy nghiêng đầu như thể không hiểu cậu đang nói gì. Caules cười khổ——là như vậy nhỉ? Phân đoạn mà cô ấy ném hoa xuống hồ ấy chỉ là một sáng tạo trong phim ảnh mà thôi.
Khi cậu bảo xin lỗi và hãy quên nó đi, Berserker gật đầu và lại bắt đầu hào hứng với trò bói hoa. Hai tay cầm những cánh hoa vừa hái, cô ấy đứng dậy và vung chúng lên trời.
Cùng với cơn gió nhẹ, những cánh hoa đồng loạt bay lả tả.
Chỉ trong một khoảnh khắc——nhưng đó là cảnh tượng được khắc họa đầy sống động. Tha thẩn giữa những cánh hoa xào xạc, cô ấy thật mong manh phù du không sao chịu nổi.
Giá mà chúng ta nói chuyện gì đó với nhau thêm chút nữa thì tốt. Gì cũng được, giá như chúng ta không ngại ngùng e sợ mà trò chuyện về thứ chúng ta thích, thứ chúng ta ghét, bất cứ điều gì.
Nhưng cô ấy đã không còn nữa. Bằng một hành động tương tự như chính tay mình giết cô ấy, Caules đã để cô ấy chết.
Đống đổ nát cắm trong vườn hoa không hiểu sao trông cứ như những bia mộ. Và thế là suy nghĩ của cậu xoay chuyển theo một chiều hướng xấu hơn.
"Đồ ngốc, dừng lại đi."
Cậu tự đánh vào đầu mình "chát" một cái. Không có dư thời gian mà chìm đắm trong thương cảm. Đêm mai, mọi thứ sẽ kết thúc. Và cậu thật sự hoài nghi rằng liệu lúc đó mình có thể sống hay không?
Nhưng mà——cậu vẫn còn trách nhiệm của một Master. Lệnh Chú đã tan biến, Servant cũng đã mất, dù vậy Caules vẫn tham gia Đại Chiến Chén Thánh bằng ý chí của bản thân và chiến đấu bằng ý chí của bản thân.
Đã vậy thì cậu sẽ chứng kiến và xác nhận nhiều nhất có thể, cho đến tận cùng. Đó là xiềng xích mà Caules đã tự tạo cho chính mình.
"...Ngủ thôi nhỉ?"
Caules quyết định đi ngủ dù có phải ép mình. Đương nhiên là có những dược thảo và thuật thức dùng để đánh thức người ta dậy, nhưng những cái đó chỉ dùng trong lúc bức bách và khi nghiên cứu tiến triển. Chứ nếu ngủ được thì cứ ngủ là tốt. Huống hồ cậu vừa tiến hành cấy ghép Khắc Ấn Ma Thuật mới đây. Do toàn thân đang nóng bỏng và đau nhức, nên cậu sẽ chẳng thể ngủ ngon được.
Giờ thì, pháp sư có cả những thuật thức và thuốc dùng để trừ bỏ ác mộng. Liệu có nên dùng không nhỉ——Caules phiền não một chút, nhưng lại quyết định thôi.
Dẫu là quá khứ hay trong tương lai gần, thì cũng đừng chạy trốn mà tiếp nhận lấy ác mộng. Nó có vẻ là một hành động tự cho là đúng hết thuốc chữa, nhưng ít nhất cậu cũng phải đương đầu với điều này chứ.
Caules ngủ thiếp đi. Trong khi cầu nguyện cho mình, và sau đó, hơn ai hết, là cho chị gái Fiore có thể vượt qua được ngày mai.
——Đêm đang về khuya.
Khác với em trai mình, Fiore quyết định không ngủ.
Không ngủ được cũng có, mà sợ nhìn thấy những giấc mơ cũng đúng. Quyết tâm của cô, nói thẳng ra, giống như một chiếc bánh pudding mềm——nó sẽ vỡ vụn tan nát chỉ với một chút tác động.
Archer đang thực thể hóa, một điều hiếm có.
"Có một chuyện tôi muốn suy nghĩ trong khi vẫn duy trì thân thể hiện tại một chút."
Nó cũng không phải gánh nặng gì to tát, nên Fiore sẵn lòng cho phép. Có lẽ ông ấy đang suy tư ở gần một tháp canh của pháo đài cách đây không xa lắm.
Fiore nghĩ ngợi về Archer như vậy. Ngày mai đã phải chia ly trong cuộc đời này, vậy mà vẫn điềm tĩnh đến lạ thường.
Tuy nhiên, cô có tâm trạng như thể một điều quan trọng đang từng chút, từng chút một rời xa, một cảm giác vô thường mờ nhạt không sao diễn tả được. Liệu đó là do mình sẽ mất đi ma thuật vào ngày mai, hay là vì chia ly với Archer, hay là cả hai——cô cứ mơ hồ suy nghĩ.
Trước khi cấy ghép Khắc Ấn Ma Thuật, cô đã nghĩ thế này là ổn.
Ngay sau khi cấy ghép, cô hối hận rằng liệu có phải mình đã làm điều thái quá?
Và bây giờ, những điều đó đang đung đưa khe khẽ cứ như một con lắc vậy.
Cô đã nghĩ rằng hãy trao đổi với Archer. Rằng có thể mình sẽ hối hận. Nhưng lại thôi không làm thế. Quả thực nó không phải vấn đề nên nói trong hoàn cảnh này. Trên hết, đó là vì cô e ngại rằng Servant của mình sẽ đưa ra lời khuyên mà thậm chí không hề thay đổi sắc mặt.
——Hãy tự mình cố gắng hết sức nào.
Điều đó rất ít hứa hẹn, nhưng quan trọng. Bởi đời người là một sự lặp lại những tiếc nuối, dù thế đó vẫn là con đường đã chọn. Những tiếc nuối đó rồi cũng sẽ từng chút một hòa tan vào cuộc sống thường ngày.
Nhưng dẫu vậy, tiếc nuối cứ lần lượt kéo đến hết lần này đến lần khác. Quên đi điều đó, che đậy nó, rồi dối trá lừa gạt mà sống——phải, thật đúng kiểu cô, một con người, tới mức không sao chịu nổi.
Trong đời mình, cô chỉ có ba quyết định không hối tiếc.
Một là, yêu thương chú chó đó. Biểu cảm ủ rũ của nó khi được tắm rửa gột sạch bẩn thỉu. Biểu cảm thư thái của nó khi được làm khô bằng khí nóng. Điệu bộ của nó khi vẫy đuôi lúc được xoa đầu——dẫu kết thúc thê thảm đến thế nào thì đó cũng là những kỷ niệm quý giá.
Hai là, triệu hồi Chiron làm Archer "Đen" và gặp gỡ ông ta. Một trong số ít những sự việc trong đời mình mà cô có thể tự hào nói là đã thành công trên mọi phương diện.
Ba là, học ma thuật. ...Nó không vui, buồn chán, và hoàn toàn vô ích. Không hề có chuyện đó đâu. Niềm vui sướng khi phát động thuật thức đúng cách ấy, đến bây giờ vẫn còn cháy bỏng trong lồng ngực cô.
Chỉ với những điều này, cô đã hoàn toàn có thể ưỡn ngực tự hào mà sống.
Cho dù nuối tiếc những gì đã mất, thì cô cũng đã có được những điều quý báu hơn hết thảy.
"À, nhưng mà có khi ngày mai mình sẽ chết đấy nhỉ."
Cô tự lẩm bẩm một mình như vậy, rồi cười khúc khích. Tất nhiên, nếu chết thì hẳn sẽ hối tiếc——. Nhưng mà, cô cảm thấy nếu có thể tiến lên phía trước dù chỉ một bước thôi, thì mình cũng đã có thể tự hào rồi.
Không hề ngủ, Fiore lặng lẽ tiếp nhận ngày mai đến.
——Đêm đang về khuya.
Saber "Đỏ" Mordred cùng Shishigou Kairi rời Bucharest và hướng đến căn cứ không quân Mihail Kogălniceanu cách đó khoảng 300 km.
Vật phẩm yêu cầu thông qua Hiệp Hội Pháp Sư đã tới. Họ dự định sẽ cứ thế này không trở lại Bucharest mà đến địa điểm quyết chiến——tức là Vườn Treo.
Người lái là Shishigou còn Saber "Đỏ" ngồi ở ghế phụ, họ chạy xe mà chẳng nói với nhau lời nào. Một thứ nhạc đồng quê đầy u ám đang phát ra từ đài ô tô, và sự yên lặng tạo cảm giác thật khó xử. Saber nghĩ điều đó thật kỳ quái.
Khi còn sống, cô chưa từng trải nghiệm sự trầm mặc thế này cùng người nào khác ngoài bản thân mình. Hoặc đối phương sẽ bỏ chạy, hoặc cô sẽ đứng lên, hoặc là họ sẽ ghét nhau đến mức suýt nữa thì chém giết nhau, thường thường nó sẽ rơi vào một trong số những trường hợp này.
Cô không lơ là mở lòng với ai, và cũng chẳng có ai lơ là mở lòng với cô. Và cô nghĩ rằng cuộc sống, hiệp sĩ, và cái sự tồn tại mang tên Mordred của bản thân chính là như vậy.
"...Này."
"Ừ, gì thế?"
Cô chẳng giận dữ gì mấy trước cách nói cụt lủn đó. Xe cộ chạy trên đường rất thưa thớt, và ngay cả âm nhạc lẽ ra phải ồn ào ít nhiều cũng chỉ đang là thứ làm nhấn mạnh sự tĩnh lặng mà thôi.
"...Này, gì đấy hả?"
Giọng nói Shishigou đầy vẻ nghi hoặc——ngẫm lại thì cô cũng chỉ gọi thế thôi chứ chẳng có gì để hỏi cả. Có lẽ cô đã nghĩ "nào, hỏi gì bây giờ nhỉ?".
"À... ta quên mất là chuyện gì rồi."
Lặng im mất một lúc. Rồi Shishigou vặn cổ và lẩm bẩm.
"...Đó là chuyện phổ biến đối với con người, nhưng với Servant cũng có như vậy à?"
"Có chứ? Vì dù sao cũng có thể nói nó là cuộc sống thứ hai mà. Tuy bọn ta không cần ăn và ngủ."
"Thế mà ngươi vẫn ăn nhiều thật đấy——"
"Im đi. Đấy không phải do đói, mà là ta tò mò về mùi vị thôi."
"Quả là người được sinh ra trên một hòn đảo rất tăm tối về khoản đồ ăn có khác nhỉ."
"Ngừng mấy lời nói xấu mà ta không thể bác bỏ lại đi, Master."
Họ trò chuyện với nhau về những chủ đề tầm phào trong khi nghĩ rằng chúng thật tầm phào. Nó rất vui, vui đến mức cô nghĩ rằng nếu có rượu thì hẳn sẽ còn vui hơn nữa.
Tại sao cô lại không hề trò chuyện với ai như thế này lúc còn sống——. Có lẽ đó là điều dĩ nhiên, khi mà cha cô không làm như vậy. Cô, người đáng lẽ sẽ kế thừa cha, không thể nào lại đi làm những chuyện mà cha không làm.
Thế nhưng, những điều cha cô không làm lại vui thế này đây.
Vì cha đã vui rồi nên ông ấy không nói chuyện nữa? Hay ông ấy không nói chuyện vì nó không vui? Hay là ông ấy nghĩ rằng nó không cần thiết?
Có lẽ là tất cả. Cha đã nhìn quá xa. Ông đã không tiếc cống hiến mọi công sức để tạo dựng nên một đất nước hòa bình.
Tất nhiên, những hiệp sĩ dưới quyền ông cũng đã cống hiến công sức. Nhưng bọn họ quá thiển cận. Để xây một lâu đài thì trước hết cần tạo dựng nền móng đã, nhưng họ lại không hiểu điều đó mà chỉ truy cầu mỗi lâu đài thôi.
Hoặc là ngược lại. Họ không hiểu được sự lao động trước mắt là vì cái gì.
Khiến những ngôi làng trong lãnh địa bị khô kiệt là một hành vi vô tình và tàn nhẫn. ...Họ thậm chí không thể thoát ra khỏi quan điểm đó một bước nào hết. Họ không thể nhìn thấy thắng lợi đang ở phía trước. Điều đó hẳn cũng đúng, khi mà việc bại trận trong trường hợp không làm lãnh địa khô kiệt cũng chỉ là một tương lai giả định.
Dĩ nhiên, nó đã được giải thích. Họ đã nghe lời nhà vua nói rằng việc hy sinh ngôi làng đó là vì thắng lợi. Nhưng mà——.
——Có khi nào, có khi nào, dù không làm khô kiệt ngôi làng thì họ cũng có thể thắng được?
Nếu họ suy nghĩ như thế, sự ngờ vực đối với nhà vua chắc chắn sẽ bén rễ. ...Vì dù sao, không ai khác ngoài chính cô, Hiệp Sĩ Phản Nghịch đã nói như vậy và xúi giục bọn họ.
Nhà vua cách biệt, nhà vua cô độc——đó là chuyện đương nhiên, là sự thật không thể chối cãi.
Nhưng mà... nếu như trò chuyện, biết đâu chuyện sẽ ổn.
Nếu như họ thẳng thắn mở lòng và thấu hiểu lẫn nhau hơn nữa, có lẽ chưa biết chừng một con đường khác sẽ mở ra——.
"Gì mà lại đột nhiên im lặng thế?"
"Im. Người sẽ trở thành vua có những phiền não mà con người không hiểu được đâu."
"Rồi rồi, pháp sư triều đình sẽ im lặng đây."
Khi Shishigou nói vậy, Saber "Đỏ" chợt liên tưởng ra——một Shishigou Kairi mặc áo choàng như thể nhấn mạnh cái sự sặc mùi ám muội của ông ta, với sống lưng cong tớn như một ông già.
Thế là cô phá ra cười.
"Chẳng hợp gì cả! Không được đâu Master! Trước hết ông nên sửa lại cái mặt đó đi đã."
"Ê thôi nào, đừng có nói này nói nọ về mặt người ta chứ. Trông thế thôi chứ ta phiền hà về khuôn mặt đáng sợ của mình lắm đấy!"
Saber "Đỏ" hơi ngạc nhiên một chút trước những lời đó——và rồi cô lại nhận ra. Dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng cô đã biết thêm một điều về con người tên Shishigou Kairi.
Chỉ dành vài ngày với nhau thôi là đã biết được nhiều sự thật về một con người. Nếu như khi còn sống, cô cùng với ai đó trò chuyện thì liệu sẽ hiểu về người ta được bao nhiêu đây?
Nếu trò chuyện với nhà vua——liệu cô có thể hiểu được nhà vua không?
Đó là một quá khứ xa xăm đã bỏ lại ở nơi kia, vậy mà cô lại tiếc nuối mà nghĩ như vậy.
"...Vẫn chưa đến nơi à?"
"Còn một chút nữa. Ta nghĩ là ngươi chán, nhưng——"
"Không, không chán đâu. Nói chuyện nhiều hơn thế nữa đi, Master. Hãy nói những chuyện tầm phào hết thuốc chữa ấy."
Trước cách nói như đang nài nỉ đó, Shishigou cười khổ.
Nói thật, còn xa lắm mới đến đích. Cô mà buồn chán thì ông sẽ gặp rắc rối đấy, nhưng nếu có thể làm cô xao lãng bằng cách nói chuyện thì không gì tốt hơn thế nữa.
"Đành chịu thôi nhỉ. Vậy thì, đây là chuyện về một người đàn ông mà ta đã gặp ở nơi chiến trường nào đó——"
Master Shishigou kể những chuyện tầm phào, còn Servant Saber "Đỏ" lắng nghe và cười nhạo những chuyện tầm phào đó, rồi kể ra một ít những giai thoại ngớ ngẩn trong thời đại hiệp sĩ.
Không chừng đây là lần cuối cùng mình có thể cười, Saber "Đỏ" nghĩ.
Cô không sợ chết, và cũng chẳng tuyệt vọng cho dù mong ước của mình không được hoàn thành. Mà sẽ chỉ khẽ thở dài và nhún vai rằng "chuyện là như vậy đấy".
Kể cả mọi chuyện đều gặp may mắn, chiến thuật được tạo dựng hoàn hảo, cô có phát huy đầy đủ kỹ năng của mình và giành được Chén Thánh đi nữa, thì quả nhiên sự chia ly vẫn sẽ đến.
"...Này, Master. Chia ly có buồn không?"
Một chút cảm giác rụt rè nảy sinh, và cô bất giác hỏi. Cô đang kỳ vọng. Rằng chia ly không buồn. Rằng nếu con người có những kỷ niệm, thì họ có thể sống.
Và dĩ nhiên, Shishigou đã quay lưng với câu trả lời đó mà nói.
"Nhất định là buồn rồi. Nếu đó là một cuộc chia ly vĩnh viễn thì lại càng hơn thế nữa. Nghe này, Saber. Chia ly có nghĩa là sẽ không thể trò chuyện với nhau nữa. Và không thể trò chuyện đồng nghĩa với việc vĩnh viễn mất hết cơ hội thấu hiểu nhau. Cho dù đối phương có gắn bó mạnh mẽ đến đâu——thì nếu họ biến mất theo dòng chảy thời gian, những nhớ thương rồi cũng sẽ giảm đi."
"Vậy thì chuyện gặp gỡ mọi người là vô ích sao?"
"Hoàn toàn vô ích. Nếu là một sự tồn tại hoàn hảo thì vốn đã chẳng cần gặp gỡ ai cả. Người ta gặp gỡ, trò chuyện là bởi vì bản thân bị khuyết thiếu cái gì đấy, và đang cố gắng khỏa lấp nó. Nhưng buồn thay, chúng ta còn xa mới thật sự hoàn hảo. Cho nên không thể không gặp gỡ những người khác và khỏa lấp cảm giác cô đơn. Nói cách khác——gặp gỡ là một sự xa xỉ. Nếu nghĩ như thế, chúng ta sẽ có thể chịu đựng cho dù gặp phải một người khó chịu thế nào chăng nữa."
"...Thật là một thứ lý thuyết vặn vẹo đấy."
Shishigou cười khoái trá trước giọng nói có vẻ sốc của Saber. Quả thực, điều ông nói cũng không sai. Một câu chuyện tầm phào vô vị chẳng có tiềm năng phát triển gì cả, một hành động lãng phí thời gian hoàn toàn vô nghĩa.
Đó thật là một khoảng thời gian xa xỉ và quý báu——.
Nếu là Servant thì lại càng hơn thế nữa. Bởi vì vốn dĩ họ đáng lẽ sẽ chỉ chiến đấu, chiến đấu, cứ chiến đấu và rồi mọi thứ sẽ kết thúc.
"Vậy nên, thôi thì trong lúc này hãy cứ tận hưởng sự xa xỉ đi. Nào, ta tiếp tục câu chuyện——"
Shishigou bắt đầu nói——và cô nhắm mắt lại mà bắt đầu lắng nghe câu chuyện tầm phào đó.
——Đêm đang về khuya.
Archer "Đỏ" Atalanta, giống như Rider "Đen" Astolfo và Caster "Đỏ" Shakespeare, không thích linh thể hóa nhiều cho lắm. Đó là để cô cố tình cảm nhận sự tiếp xúc và mùi của đại địa.
Trên Vườn Treo hầu như không có mùi hôi của sắt mà cô ghét, nhưng cũng chẳng ngửi được mùi của cả rừng và đất. Và trên hết, cô chẳng hề nghe thấy cười của những đứa trẻ.
Kể từ lúc bình minh của lịch sử, những người bị bóc lột nhiều nhất trên thế giới chính là lũ trẻ. Liệu đã có bao nhiêu trẻ em không thể cười mà chỉ biết khóc rồi chết đi chứ?
Mỗi khi nghĩ về điều đó, một nỗi tuyệt vọng lại ập đến tới mức khiến Archer muốn cào xé lồng ngực. Đáng lẽ thế giới phải đơn giản. Một thế giới nơi mọi đứa trẻ đều có thể cười, chỉ cần người lớn quan tâm một chút và vươn tay ra là ổn.
Họ đang dẫm đạp, ngược đãi, và không thể hiện chút tình yêu nào với những sự tồn tại được sinh ra trên cõi đời này mà đáng lẽ phải gọi là một nửa của bản thân mình.
Archer, người mà ngày xưa đã từng là một sự tồn tại tương tự, có thể hiểu rõ. Rằng điều đó khắc nghiệt và đau đớn tới mức nào? Và——sẽ vui sướng đến mức nào khi bàn tay bám víu của mình được nắm lấy.
"——Đúng vậy. Chính vì thế mà chị không hề từ chối các em. Chị tiếp nhận. Chị yêu. Chị thực sự yêu các em."
Nhìn vào cánh tay phải biến màu của mình, Archer mỉm cười. Những oán linh đang tiếp tục thì thầm.
"Giết, giết, giết, giết tất cả, giết hết không chừa một ai."
...Điều đó thật dị thường. Oán linh cấp thấp chẳng hơn gì một sự tồn tại chỉ lặp đi lặp lại những mong mỏi khi còn sống. Nếu nói là muốn trở lại, chúng sẽ không ngừng chân thành mong cầu trở lại. Cho dù hàng trăm năm hay hàng ngàn năm trôi qua, chừng nào chúng còn tồn tại như dạng linh hồn, điều đó sẽ không hề thay đổi.
Nhưng những oán linh ám trên cánh tay phải Archer đã thay đổi nguyện vọng của chúng. Điều đó được sinh ra từ mong mỏi của Archer "Đỏ", hay là oán linh đã thực sự hiểu được tình yêu và sự căm ghét của Archer, bản thân cô cũng chẳng biết nữa.
Chỉ có một điều chắc chắn duy nhất.
Điều ước của cô là hoàn toàn chính đáng, và vận mệnh của những đứa trẻ trên toàn thế giới đang bị đe dọa. Cô không thể thua được. Ví như——cho dù cô có trở thành một con thú làm đóng băng trái tim của những người nhìn thấy nó đi nữa.
Đúng vậy, bản thân cô có thứ sức mạnh đó. Không phải sức mạnh của anh hùng, mà là sức mạnh của một con ma thú trừng phạt do thần thánh phái đến——nhưng nếu là vì những đứa trẻ này thì cô sẵn lòng trở thành thú.
"Cho nên, hãy chờ thêm một chút nữa thôi. Ổn cả mà, chị sẵn lòng trở thành nền tảng cho các em."
Siết chặt lấy cánh tay phải, cô thì thầm.
Cánh tay phải đáp lại lời nói của Archer bằng một giọng nhỏ yếu rằng "cảm ơn". Ít nhất thì cô đã "nghe thấy" như vậy.
Phải, nếu có giọng nói này thì cô có thể chiến đấu. Có thể giết. Cô sẽ dẫm nát mọi chướng ngại và tiêu diệt mọi cái xấu.
Cho dù bản thân có bị hủy diệt như một con quái vật, cô cũng sẽ để mình bị hủy diệt trong lúc đang cười——.
——Đêm đang về khuya.
Rider "Đỏ" Achilles giương ngọn thương trong tư thế "rắn độc". Cầm vào phần chính giữa cán thương, một phong cách hữu hiệu cho việc đâm tới thật nhanh và né đỡ đòn công kích của đối thủ. Trong trạng thái đó, anh nhắm vào phần ức của kẻ đối địch, Chiron.
Tuy nhiên, đòn đó bị né tránh một cách cực kỳ tự nhiên bằng cách vặn người sau cú bước ngang.
Kẻ đối địch đã nhìn thấy chuyển động của anh. Thời điểm anh vào tư thế này, ông ta đã biết anh đang nhắm vào đâu.
——Anh chúi người về phía trước thì ông ta sẽ phản ứng thế nào? Tung một cú đấm hoặc đá trong trạng thái cảnh giác đòn đón đỡ và né sang trái hoặc phải chăng? Một cú đá vòng tròn với xác suất khoảng tám phần mười, thực hiện hành động công kích đồng thời với động tác vặn thân, như thế sẽ là hợp lý nhất. Do đó, nếu chúi về phía trước anh sẽ bị nhắm vào một bên đầu. Làm thế nào để đề phòng nó? Rút thương lại và đâm một lần nữa... như vậy sẽ không kịp. Hụp đầu xuống tránh né... nhưng thế thì sẽ càng bị mất thế hơn nữa.
Cắt, thử lại.
Dứt khoát chấn chỉnh lại đòn khởi đầu bằng cách nhảy lên rồi ném——thử lại.
Đâm về phía trên sau đòn ngáng chân——thử lại.
Phạt ngang ở giữa, rồi đảo ngược phần được che chắn và phạt ngang lần nữa. Nhắm vào đầu gối đâm phần dưới——không được. Thử lại.
"Chết tiệt, chẳng suôn sẻ gì cả."
Mở mắt ra, Rider "Đỏ" thở dài. Lòng bàn tay anh rỉ mồ hôi. Cổ lành lạnh, khắp toàn thân đau như thể thực sự bị đánh, bị đá vậy.
Rider lúc này đang giả định tình huống vào trận chiến một chọi một với Archer "Đen" Chiron trên một sàn đấu bằng phẳng không có chướng ngại vật đặc biệt nào.
Kết quả là... năm lần chiến đấu, năm lần phạm lỗi và thua trận. Chừng nào còn chiến đấu với cây thương mà ông ta đã dạy mình, thì mọi sự kết hợp của anh còn sẽ bị nhìn rõ hết. Ngoài ra, còn có thêm nhãn lực gần như tiên tri của Archer. Nếu anh khơi mào tấn công bằng một kế hoạch thông minh, nó sẽ bị bắt bài và lãnh đòn phản kích.
Dĩ nhiên, mấy chuyện tồi tệ cũng tới đây là hết. Cái cách Rider tung cây thương ra chính xác là thần tốc. Dẫu có bị nhìn rõ thì cũng không thể tránh né nó mãi được. Trận chiến mô phỏng giả tưởng vừa rồi đã được thực hiện trong tình trạng loại bỏ vấn đề về tốc độ.
Nhưng mà, kể cả không như vậy thì anh cũng chẳng thể nói chắc được. Anh không biết hết đáy giới hạn năng lực của Archer "Đen". Ông ta chính xác là toàn năng trong mọi việc, chính vì thế nên hết thảy các anh hùng mới thỉnh cầu ông ta dạy dỗ họ. Chưa kể, Servant được triệu hồi trong hình dáng thời hoàng kim. Dù đang mang dáng vẻ con người, thì đó cũng là trạng thái khi mà sự tồn tại mang tên Chiron sung mãn nhất.
Trong trường hợp đặt cược vào trận chiến này, bỏ qua những cảm xúc và nhân duyên, thuần túy so sánh xem xét lực lượng của nhau, thì Archer "Đen" là đối thủ mà anh cực kỳ không muốn kết thù. Do đó, Rider "Đỏ" luôn giả định tình huống xấu nhất để chiến đấu——và cứ liên tục thua trận.
"...Có cảm giác mình đã phạm lỗi ngay từ đầu rồi vậy."
Một khi kẻ đối địch có sức mạnh chiến đấu vượt trên bản thân, thì phạm lỗi từ đầu là đòn chí mạng. Đã hiểu tường tận đến mức có thể nói là gần hết đòn ngón của nhau, nên nếu suy xét kỹ ra thì thắng bại sẽ là như thế này đây.
Vì cả hai bên đều hành động hoàn toàn hợp lý, kẻ phạm lỗi đi sai nước cờ sẽ bại trận.
Dù vậy, trong hoàn cảnh hiện tại, khả năng cao nó sẽ không rơi vào tình huống này. Thứ có thể chống lại chiến xa của anh bên phe "Đen" chỉ có Hippogriff của kẻ cũng là Rider. Cho dù đấu tranh thế nào đi nữa thì kẻ đối địch kia cũng chẳng thể bay lên trời được.
Điều kiện này sẽ không bị lật ngược miễn là không có gì lớn lao xảy ra.
Nhưng mặt khác, nhất định đối phương cũng sẽ quyết tâm lật ngược tình thế này lại. Có khả năng ông ta sẽ tung ra một sách lược xuất chúng mà anh không nghĩ ra được.
Trong trường hợp đó, kẻ đối địch chắc chắn sẽ nhắm vào anh. Anh biết, nếu ở vào cùng vị trí đó thì anh nhất định cũng sẽ làm như thế.
Đó là bởi anh sở hữu cơ thể chỉ có thể bị tổn thương bởi những người mang dòng máu thần thánh——và Servant mang dòng máu thần thánh ở bên trận doanh phía đối phương chỉ có mình ông ta mà thôi.
...Không, lý do đó không đáng để ý.
Anh biết. Những cơ bắp run rẩy, những xương cốt kẽo kẹt và những tế bào sôi sục đều đang thì thầm.
——Kẻ sẽ chiến đấu với người đàn ông đó sẽ là ngươi.
——Chỉ mình ngươi là có tư cách chiến đấu với người đàn ông đó mà thôi.
Không phải anh muốn giết chết đối thủ. Không phải anh căm ghét đối thủ. Mà đây là một cuộc đấu sức mạnh thuần túy, và dù bại trận cũng không oán hận, dù bị giết cũng không thù ghét.
Anh chỉ muốn chiến đấu, chỉ muốn vung nắm đấm xiết chặt, tung cú đá, và đâm ngọn thương của mình.
Anh đã trở nên mạnh mẽ thế nào đối với người thầy mà ngày xưa mình tôn kính từ tận đáy lòng? Anh muốn cho ông thấy điều đó. Khi còn sống, ai cũng ca tụng anh là một anh hùng. Nhưng với người thầy không thể nào tái ngộ, anh lại chẳng bao giờ cho ông ấy xem dáng vẻ này của mình được.
Anh đã rất tự hào.
Tự hào không cưỡng nổi vì mình là một người được Chiron dạy dỗ, giống như những anh hùng như Hercules và Jason. Dù thế, người thầy lúc nào cũng chỉ mỉm cười điềm đạm. Ông không hề tự hào rằng mình đã ban trí tuệ và sức mạnh cho các anh hùng. Cũng chẳng hề ghen tỵ khi bọn họ được tán tụng là anh hùng.
"Đúng là thế. Vì dù không có ta thì một ngày nào đó bọn chúng cũng nhất định sẽ trở thành anh hùng như một lẽ dĩ nhiên. Ta chỉ thúc đẩy phía sau bọn chúng một chút mà thôi. Nhưng này, Achilles. Ta thật tự hào không cưỡng lại được về chuyện đó... về cái hành động thúc đẩy phía sau chỉ một chút thôi ấy——"
Ngày xưa, Chiron từng nói với Achilles trẻ thơ như vậy. Và đây có lẽ là một suy nghĩ đột ngột phát sinh vào lúc đó. Hoặc cũng có thể là điều mà anh đã luôn nghĩ trong lúc đang học——.
Achilles đã nghĩ. Rằng một người không ngừng dạy dỗ và dẫn dắt ai đó như Chiron, rốt cuộc lại chưa từng một lần chiến đấu nghiêm túc.
Đồng thời anh cũng nghĩ. Rằng anh muốn lôi kéo ra toàn bộ sức mạnh——của người thầy vĩ đại.
Đại Chiến Chén Thánh thật là một kỳ tích.
Do hoàn cảnh đặc biệt mà có thể họ đều sẽ không phát huy được sức mạnh hoàn hảo.
Nhưng hoàn cảnh đó sẽ tới. Nhất định sẽ tới. Rider đã dự định sẽ dành trọn hết một ngày còn lại cho cuộc luyện tập này.
Đêm đang về khuya, mặt trời sắp mọc lại. Thế nhưng Rider vẫn nhắm nghiền mắt mà tiếp tục chằm chằm nhìn vào mặt bên kia của bóng tối.
Lỗi, thử lại, sai nước, thử lại.
Rider "Đỏ" cứ tiếp tục lặp đi lặp lại hàng trăm hàng ngàn trận chiến nhằm đánh hạ Archer "Đen"——.
——Đêm đang về khuya.
Khắp nơi trên khu Vườn Treo đang chinh phục bầu trời có đầy những con suối nhỏ, và Lancer "Đỏ" Karna đã quen tắm ở đó. Dĩ nhiên, với Servant thì điều đó không cần thiết, nhưng thật chẳng dễ gì mà từ bỏ những thói quen khi còn sống.
Vừa quan sát hiện tượng kỳ quái là nước lại chảy vào từ phía hạ lưu, Karna vừa lặng lẽ tắm rửa thân thể.
Trái ngược với bộ giáp hào nhoáng và cây thương cực kỳ lộng lẫy đó, người đàn ông tên Karna lại ưa thích một cuộc sống mộc mạc.
Vốn dĩ, cả giáp lẫn thương đều không phải thứ mà anh có được theo mong muốn của bản thân. Bộ giáp là nhờ mẹ anh khẩn cầu thần thánh, còn cây thương được trao để đổi lấy bộ giáp.
Anh rất biết ơn. Và nghĩ rằng đó là một vinh dự mà mình không đáng có.
Bị mẹ bỏ rơi, anh sống được hoàn toàn nhờ vào sức mạnh được ban từ người cha, và bộ giáp được trao bởi người mẹ.
Sống mà không làm ô uế uy quyền của cha mình.
Phương châm đó không hề thay đổi cho đến tận bây giờ, khi anh đã có được sinh mạng thứ hai. Tất nhiên, là một Servant, anh phải tuân theo Master của mình. Và Lancer "Đỏ" cự tuyệt hoàn toàn những hành xử làm ô uế uy quyền của cha.
Thế nhưng từ trước khi anh được triệu hồi, Master đã bị nắm giữ rồi thì đó quả thực lại là một vấn đề nằm trước chuyện hành xử.
Master cứ tiếp tục mơ với cặp mắt trống rỗng. Không thể nói chuyện, chẳng thể nào hiểu nhau cho được. Có điều, dựa vào những lời lặp đi lặp lại đó thì anh hiểu rằng ông ta đang ngộ nhận rằng mình đã giành được Chén Thánh.
Biết thế là đủ rồi. Anh sẽ giành lấy Chén Thánh, và thực hiện điều ước của Master. ...Tất nhiên, anh hoàn toàn hiểu rằng đó là điều khó khăn.
Có lẽ anh sẽ không thể đạt đến nó. Chén Thánh đang ở ngay trước mắt, nhưng hoàn cảnh không hề cho phép cướp nó đi dễ dàng, và trên hết——Master của Lancer "Đỏ" đã đổi thành Amakusa Shirou Tokisada, người mà hiện tại đang sở hữu Chén Thánh.
Không phải là anh có hai lòng, nhưng không thể chống đối lại anh ta được. Hoàn toàn cùng đường bí lối.
Tuy nhiên, hoàn cảnh như vậy là chuyện thường đối với Anh Hùng Ân Đức Karna. Nếu đã không thù ghét Master trước, thì anh cũng chẳng oán hờn gì Shirou, chủ nhân hiện tại.
Chỉ làm những gì có thể trong phạm vi năng lực.
Chỉ đưa ra những gì được yêu cầu trong giới hạn khả năng.
Trang nghiêm chấp nhận hết thảy tất cả những kết quả của việc đó.
——Không, đâu phải là tất cả?
Lancer "Đỏ" chỉ nhớ đến một điều mà anh vẫn không ngừng ám ảnh.
Chỉ duy nhất một người trên thế giới. Đã có một vị anh hùng đã không ngừng quấy nhiễu trái tim Karna.
Tên anh ta là Arjuna. "Kiritin: Vương miện huy hoàng", "Vijaya: Người chiến thắng", "Dhananjaya: Người giàu có"——một người đàn ông mang nhiều tên hiệu, và được tất cả mọi người yêu mến.
Nếu Karna là người bị cướp đoạt tất cả để đổi lấy bộ giáp và cây thương.
Thì có thể nói Arjuna là người được ban cho mọi thứ mà không phải trả giá gì cả.
Liệu đó có phải sự đố kỵ mà Karna ấp ủ đối với Arjuna? Hay một cái gì khác hơn là đố kỵ?
Cho đến cuối cùng Karna cũng không biết điều đó. Dù sao một người chưa hề ghen tỵ với bất cứ thứ gì như anh cũng chẳng thể gọi tên cụ thể cái cảm xúc quấy nhiễu tim mình là gì.
...Ngay sau khi cuộc Đại Chiến Chén Thánh này bắt đầu, anh đã một lần nữa có được cơ hội để hiểu được điều đó.
Saber "Đen" Siegfried——anh ta có mang hình dáng của Arjuna ở đâu đó. Rồi sau đấy, khi nghe tên thật của anh ta từ Shirou Kotomine, anh liền bị thuyết phục rằng quả đúng vậy.
Một vị anh hùng bi kịch mang dòng máu hoàng gia, từng có được của cải, danh dự, mọi thứ——Siegfried.
Nhưng khác với Arjuna, kết cục của anh ta thật bi thảm đến mức vô vọng.
Một cái chết thê thảm vì đánh lén. Chẳng có thời gian kịp vung thanh kiếm giết rồng, dù bất tử nhưng lại bị nhắm vào điểm yếu duy nhất, anh ta đã mất mạng.
Về nhiều Anh Linh khác nhau đã tham gia Đại Chiến Chén Thánh này, Karna nghĩ tất cả bọn họ đều là những sự tồn tại khó có. Đối với đồng minh thì là những người bạn nên hợp tác, đối với kẻ địch thì là những kẻ mạnh khó mà có được. Theo nghĩa đó, thì có thể nói rằng Karna "biết" về các Anh Linh sâu sắc hơn bất kỳ ai.
Thế nhưng, người duy nhất mà anh ấp ủ sự quan tâm cá nhân chỉ có một mình Saber "Đen". Dù chỉ trao đổi vỏn vẹn có đôi lời, nếu đã giao đấu hàng trăm hàng ngàn chiêu thức của nhau, thì cũng sẽ có những thứ mà họ nhìn thấy được.
Một người đàn ông vừa là sự tồn tại gần gũi với Arjuna, lại vừa khao khát một thứ gì đó.
Một người đàn ông không hối tiếc về việc đã nhận lấy cái chết yểu, và đang tìm kiếm một cái gì đó mới.
Và——một vị anh hùng chân chính hiển nhiên trong mắt bất cứ ai. Một người như thế đang muốn chiến đấu với anh lần nữa, và nhận thức anh là kẻ địch cần phải hạ gục. Điều đó chính là danh dự cao nhất, là niềm vui đối với một chiến binh.
Trận chiến đó, lời hứa đó. Liệu nó sẽ sôi sục đến thế nào? Anh rất biết ơn những việc làm, những cuộc trò chuyện nồng ấm của mọi người. Tuy nhiên, điều đó khác xa với "vị kỷ". Nó không phải dục vọng bản thân, không phải niềm sung sướng khiến cho bản thân con người ta phấn khích.
Nhưng điều đó lại có ở trên chiến trường. Nghĩ lại thì đối với Karna, niềm sung sướng là thứ mà anh chỉ có thể bắt gặp trên chiến trường. Tập trung toàn bộ sự tồn tại của bản thân lên đầu mũi thương. Một khoảnh khắc khi anh có thể được giải phóng khỏi xuất thân của mình, khỏi những toan tính của kẻ đồng minh, và để cho "bản thân thành thật" của mình tha hồ tự do hành động.
Đối với Karna, hoa lửa của binh khí chính là những vì sao lấp lánh. Một địch thủ xứng tầm có thể dễ dàng đánh trả bản thân thành thật của anh, và còn bảo anh hãy tung toàn lực đi. Thật là xấc xược, nhưng tới mức làm anh nghĩ rằng cả đời mình là để nếm trải niềm vui sướng trong cái khoảnh khắc đó. Bởi vậy mà vào giây phút anh ta tan biến, hay nói cách khác là khi nó hoàn toàn biến mất vào hư không, thì anh đã chất chứa một nỗi phiền muộn khôn tả.
Saber "Đen" đã tan biến.
Nhưng——anh ta vẫn chưa chết. Nguyên cớ ra sao không rõ, nhưng đến bây giờ anh ta vẫn đang tiếp tục tồn tại trên thế giới này.
Nếu vậy... thì lời hứa đó cũng vẫn còn hiệu lực.
Đương nhiên, anh hiểu rằng cậu ta là một sự tồn tại khác xa Saber "Đen". Và anh cũng hiểu rằng cậu ta là một sự tồn tại được sinh ra với mọi thứ ngoài chính bản thân đều bị cướp đoạt, và dù vậy vẫn đấu tranh vật lộn để sống.
Nhưng lời hứa là lời hứa. Nó không bao giờ có thể thay đổi. Lúc đó, Karna và Siegfried đã cùng nhau đặt cược mạng sống, chiến đấu với tinh thần tất sát, rồi trì hoãn kết quả ấy.
——Nhất định sẽ tái chiến, đặt cược cái tên của nhau và dốc cạn hết sức lực. Đó là một sự tín nhiệm lấy sinh mạng làm tiền đề. Phá vỡ điều này cũng tương đương với việc xỉ nhục sinh mạng người đàn ông đó.
Chắc chắn anh ta đã để lại thứ gì đó cho ai đấy đang làm Saber "Đen" kia. Và anh tin rằng nhìn thấu điều đó sẽ dẫn đến lời hứa mà họ đã trao nhau.
Bởi thế, mà Lancer "Đỏ" mới đang sống.
Để bảo vệ Master cho đến tận cùng cuộc chiến, và hoàn thành lời hứa với Saber "Đen".
——Tôi thậm chí không thể cảm nhận buổi đêm.
Không khí lạnh hóa thành thứ hơi nóng ngột ngạt làm cháy da.
"——Lại là nơi này?"
Tôi lấy tay lần mò bề mặt đá gồ ghề. Liệu rồi sẽ còn phải gặp "Tà Long" Fafnir mấy lần đây chứ? Dẫu có vung kiếm bao nhiêu lần thì lưỡi kiếm cũng chẳng bao giờ ăn sâu vào lớp da đó. Lúc nào cũng phải không ngừng tránh né sự công kích của nó trong đường tơ kẽ tóc, và nếu lỡ sai sẩy dù chỉ một lần thôi cũng sẽ dẫn đến cái chết thảm thương.
Ở đó không hề tồn tại những câu chuyện anh hùng hào nhoáng.
Cho dù khó coi và lố bịch đến đâu, thì nó cũng là một vở hài kịch địa ngục nơi tôi phải vung kiếm đơn thuần chỉ để sống.
Tôi hiểu rằng mình không địch lại. Bản thân không có tích lũy, không có thiên phú, dù vỏ ngoài có biến thành anh hùng thì bên trong vẫn chỉ là một Homunculus mềm yếu, một thất bại.
Nhưng bản thân tôi lúc này đang là "Người Diệt Rồng" Siegfried. Một lần nữa, tôi cần phải thách thức trận chiến tuyệt vọng này.
Con rồng mở rộng hàm, một tia sáng màu xanh nhạt lóe lên.
Ngọn lửa nổ bùng. Phán đoán rằng không thể né tránh. Giải phóng sức mạnh của thanh Huyễn Tưởng Đại Kiếm Balmung, tôi đẩy nó về phía trước và đỡ đòn đánh trực diện——!
Hơi thở của rồng là những luồng bạo phong cuồng nộ gây ra bởi nhiệt độ cao, xung kích mạnh và áp suất nhiệt. Người bình thường mà lãnh phải thì sẽ hóa thành cát bụi, hoặc bị áp lực gió giật phăng phổi ra từ miệng và tử vong trong khoảnh khắc.
...Dù vậy. Tôi, Sieg vẫn sống.
Cố gắng thở ra, tôi ho dữ dội.
Có vẻ như tôi đã xoay sở sống sót được nhờ sự bền chắc của lớp vỏ và việc phát động Huyễn Tưởng Đại Kiếm Balmung, cũng như bởi cú va chạm kiếm khí.
Nếu là lớp vỏ ngoài này thì dù rất nhiều đau đớn ngột ngạt cũng sẽ có thể chịu đựng được.
Thế nhưng mà——.
Hai cánh tay lại không thể cử động. Toàn thân nóng rực tựa như đang tắm trong dầu sôi, vậy mà phần cốt lõi thân thể lại đông cứng vì sợ hãi. Không thể chiến thắng, dẫu có thân thể của vị anh hùng thì dù gì nó cũng là điều bất khả thi đối với "tôi", Sieg.
Làm sao đây?
Chẳng thể nào biết được. Cả chiến đấu, chạy trốn lẫn đàm phán đều không thể. Chẳng có lựa chọn nào ngoài từ bỏ.
——Liệu có thể từ bỏ sao?
Dù quở trách bản thân như vậy, tôi cũng chẳng còn nghĩ ra được điều gì nữa. Có lẽ con rồng cũng đã đoán được điều đó, mà nó bò trườn tới như để làm tôi sợ hãi.
Thế rồi, nó há hàm và tấn công tức thì. Tôi trở nên mất tự chủ và lấy kiếm chém tới.
Nếu là ở trong miệng, thì không chừng sẽ mềm hơn lớp da ngoài...
Hy vọng mong manh đó đã vỡ vụn một cách cực kỳ dễ dàng.
"Cái... gì...?"
Nếu chỉ là kỳ vọng bị dập tắt, thì vẫn còn ổn. Thứ con rồng nhắm vào không phải bản thân tôi, mà là thanh đại kiếm đã chống đỡ hơi thở của nó trước đó——Balmung.
Chiếc nanh rồng có độ cứng vượt xa thép cắn lên thanh kiếm, rồi chứ thế ngoạm vào lưỡi kiếm.
Thanh kiếm truyền thuyết có được từ gia tộc sương mù Nibelung. Vừa là thánh kiếm vừa là ma kiếm bắn ra kiếm khí hoàng hôn——.
Nếu thứ đó nằm trong hay Homunculus chứ không phải vị anh hùng. Thì nó có thể bị nghiền nát một cách nhạt nhẽo thế này đây.
Tôi... quả nhiên không phải là Siegfried. Dẫu lâm vào hoàn cảnh này, người anh hùng ấy cũng đưa ra được giải pháp đối phó.
Vậy mà, điều tôi có thể làm chỉ là một thứ quyết tâm vô giá trị. Chết. Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra trong hiện thực, nhưng bản thân này sẽ bị nanh rồng xé nát.
Thua trận chiến này là điều tất nhiên, mình chỉ kém may mắn mà thôi.
Tôi muốn giải quyết bằng những lời đó. Rằng việc hiện giờ tôi đang thành ra thế này ở nơi đây——chỉ đơn thuần là kém may mắn mà thôi.
Hiển nhiên rồi. Ngươi nghĩ mình là thứ gì chứ?
Homunculus, thể sống nhân tạo được đúc bởi ma thuật, đó cũng là những sản phẩm sản xuất hàng loạt. Hẳn là tôi chỉ sống sót bằng cách nhờ cậy vào sự tình cờ, dựa dẫm vào lòng nhân từ.
——Linh hồn ngươi vô tội và thuần khiết, do đó nó có thể trở thành bất cứ thứ gì.
Một lời thiên khải đột ngột làm gián đoạn những suy nghĩ tự ti của tôi. Thế nhưng trước khi hiểu ra đó là gì, con rồng đã ngoạm lấy thân mình tôi.
Những chiếc răng nanh cắm phập vào. Tôi quằn quại trong nỗi thống khổ tới mức không thể hét lên. Buông rơi chuôi kiếm, tôi yếu ớt đánh con rồng bằng cả hai tay.
Bị ăn ngấu nghiến trong khi vẫn còn sống. Điều đó đau đớn và đáng sợ ngoài sức tưởng tượng. Khi đang vùng vẫy, mắt tôi bắt gặp ánh mắt con rồng——nó đang cười nhạo đầy tự mãn.
Phải, chắc chắn con rồng này đã ăn thịt hàng ngàn hàng vạn người. Hẳn là nó đã thưởng thức nỗi tuyệt vọng và sợ hãi của bọn họ.
Loài rồng đứng trên đỉnh cao của những Huyễn Tưởng Chủng, vậy mà nó lại tham lam đến vô cùng. Nó không ngừng thu nhặt của cải, và ăn thịt những người bị đưa ra làm vật hiến tế.
Đánh, đánh, bàn tay con người thậm chí còn chẳng thể khiến nó nhận ra chứ đừng nói đến việc gây thương tích.
Những chiếc răng nanh ừng ực nghiến nát thân thể tôi cùng bộ giáp. Bộ giáp này có độ rắn chắc không hề tầm thường, nhưng trước năng nanh rồng thì nó cũng như tờ giấy mà thôi.
Tôi nghĩ, mình muốn có răng nanh.
Muốn có răng nanh để chiến đấu, muốn có răng nanh để chiến thắng, muốn có răng nanh để không bại trận.
Tôi muốn những chiếc răng nanh của con rồng này.
Trước mắt tôi là hàm trên của con rồng. Nó đang há miệng và ngoạm chặt như sói đói.
Tiếng kêu gào vang lên——và con rồng kinh ngạc rằng, thật không thể tin được.
Tôi cũng nghĩ rằng, thật không thể tin được.
Nhận ra.
Và cười nhạo.
Và như thế, phương hướng đã được cố định.
Vất bỏ hết thảy những lựa chọn khác mà thậm chí chẳng biết liệu ngay từ đầu chúng có tồn tại hay không, tôi mở ra một con đường.
Long Cáo Lệnh Chú Shapeshifter thống trị sự diệt vong trên tay trái. Chẳng còn cần phải tính đếm cái chết nữa. Dù có bao nhiêu nét Lệnh Chú thì cũng vậy cả thôi. Một khi đã quyết định tham gia trận chiến này, nhất định rồi nó sẽ tụt về số không.
Thế nhưng, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ.
Cắn đứt hàm trên, tôi giương nanh về phía con rồng.
——Thế rồi, cậu mở mắt. Ý thức thật rõ ràng, và không hề đau đớn.
Từ trên giường nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài vẫn còn tối, nhưng bầu trời đã hơi xanh một chút.
Chẳng mấy chốc là sẽ đến sáng. Tin rằng mình chẳng thể ngủ được nữa, Sieg liền đứng dậy.
——Đêm đang về khuya.
Ruler nhìn ngắm bầu trời đang biến đổi từng giờ từng khắc qua ô cửa sổ mà không biết chán. Cô đã hoàn thành bài cầu nguyện sáng. Xét thể trạng của Leticia, thì có lẽ ngủ sẽ tốt hơn——nhưng dù vậy, cô lại chẳng có vẻ gì là ngủ được cả.
Có hai lý do khiến lồng ngực cô xáo động. Một là Amakusa Shirou Tokisada... về sự cứu rỗi nhân loại của anh ta.
Quả đúng nếu thoạt nhìn thì có thể thấy việc bản thân Ruler được triệu hồi là để ngăn cản sự cứu rỗi của anh ta. Thế nhưng trong tình hình hiện tại khi phía đối phương đang sở hữu Đại Chén Thánh, cứ thế này thì sẽ chẳng thể nào ngăn cản sự cứu rỗi ấy.
Khi đạt đến thời khắc ấy, liệu có phải cô đã vô thức đóng một vai trò có lợi cho đối phương hay không?
...Không ổn. Cô bắt đầu nghĩ về sợi chỉ vận mệnh. Những sợi chỉ vận mệnh xoắn xuýt vướng víu đầy phức tạp khắp nơi. Suy nghĩ về nó, ngờ vực về nó sẽ là chuyện vô tận không có điểm dừng.
Sự cứu rỗi nhân loại mà Amakusa Shirou tuyên bố chẳng hơn gì trò đùa của kẻ điên. Sự cứu rỗi của anh ta nhất định sẽ mang lại sự hủy diệt——chính vì thế mà cô đã được triệu hồi. Chính vì nghĩ như vậy, nên cô mới đối địch rõ ràng với anh ta. Cô đã tránh nhìn vào câu hỏi từng nhiều lần lướt qua tâm trí mình.
"Nếu như ước nguyện của anh ta thực sự là đúng đắn thì sao?"
Liệu có thể nào quả quyết câu trả lời mà một vị anh hùng tầm cỡ anh ta đã dành sáu mươi năm để đạt đến lại thực sự là sai lầm?
Tuyệt đối không tồn tại phương cách để cứu người mà không một ai bị thương tổn, không một giọt máu nào chảy——liệu cô có thực sự nghĩ như vậy?
Chắc chắn là tất cả mọi người đều mơ ước một lúc nào đấy sẽ đạt được điều đó.
Vì sao cô có thể nói rằng Amakusa Shirou Tokisada sẽ không đạt đến nó?
Khi mà mong ước của anh ta là đúng đắn.
Khi mà lời nói của anh ta là chân thật.
Thì Jeanne d'Arc nên lựa chọn cái gì đây?
Và còn một điều nữa. Theo nghĩa nào đó, không chừng đây mới là vấn đề trọng yếu hơn.
Cô vẫn luôn không ngừng suy nghĩ, về vai trò mà "cậu ta" nên đóng trong cuộc Đại Chiến Chén Thánh này——.
"Cô không ngủ à?"
Kìm nén sự dao động trong lòng mình trước giọng nói đó, cô ngoảnh lại. Mặc trên mình bộ đồ ngủ giản dị, Sieg đã ở đó.
"Ừ. Đêm cũng sắp tàn đến nơi rồi. Có lẽ hôm nay sẽ là lần cuối cùng đấy. Chúng ta sẽ hướng đến Vườn Treo và chiến đấu. Để ngăn cản Amakusa Shirou Tokisada."
"Đúng nhỉ. Chúng ta phải ngăn cản anh ta."
"...Cuối cùng, cho tôi xác nhận một điều thôi được không?"
Giọng cô nói tạo cảm giác thoáng cứng nhắc. Sieg gật đầu, và Ruler ngập ngừng hỏi.
"Sieg-kun có thực sự ổn khi ở phía bên này không vậy?"
Đây là một câu hỏi đã được hỏi rất nhiều lần. Phía bên này, phía bên chiến đấu, phía bên giết và bị giết——. Vừa nghĩ rằng cô thật là chu đáo, Sieg vừa đồng ý.
"Ừ, dĩ nhiên rồi."
Cậu không hề do dự. Nhưng Ruler đã gặng hỏi lại.
"...Trước kia Rider từng nói với cậu rồi đúng không? Rằng 'Bây giờ thì cậu muốn làm gì cũng được'. Đó là sự thật. Cậu bây giờ có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì. Mối lo âu lớn nhất của cậu là các Homunculus thì đang cố gắng tiến tới một cuộc sống mới. Vậy mà tại sao cậu lại phải chiến đấu chứ? Cậu không cần phải chiến đấu, dù Sieg-kun không chiến đấu cũng được mà."
Cậu cảm thấy một áp lực nặng nề như đang bóp nghẹt trái tim mình.
Không chiến đấu cũng được, điều đó không cần thiết——.
Lời nói ngọt ngào, giọng nói dịu dàng mà ở đâu đó trong tim cậu đang tìm kiếm. Và cậu lắc lắc đầu như thể rũ bỏ sự cám dỗ đầy ấm áp của nó.
"Tôi... còn có nghĩa vụ như một Master, và sau đó là như một Servant nữa."
Cậu đã trở thành một Master, và không chỉ vậy, thậm chí còn có thể trở thành Servant. Chắc chắn là phải có một ý nghĩa trong thứ sức mạnh đó của cậu——.
"Sieg-kun. Chỉ tuân theo ý nghĩa không thôi thì không phải là toàn bộ cuộc sống đâu."
Ruler nói vậy với ngụ ý thoáng vẻ tự kiểm điểm. Còn đối với Sieg, điều đó tạo cảm giác như những lời vô cùng nặng nề.
"Ruler..."
"Quả đúng là Sieg-kun đã có được sức mạnh. Sức mạnh đó là một sức mạnh cần thiết, và có lẽ chính vì thế mà cậu đang ở đây. Nhưng cho dù ý chí của cậu ở phía bên này thì chắc chắn nó cũng không phải là định mệnh. Do đó——do đó, Sieg-kun có thể trốn chạy đi."
Có thể thấy sự run rẩy của cô giống như đang chịu đựng một điều gì đó thật kích động.
Được dẫn dắt đến đây bởi định mệnh, và ở đây vì cần thiết——những điều ấy có gì đó thật sai lầm.
Khi Sieg bắt đầu suy ngẫm, Ruler liền đặt tay lên má cậu. Cô gái chăm chú nhìn chàng trai với nụ cười như đang đau buồn.
"...Xin lỗi. Có vẻ như tôi đã làm cậu bối rối rồi nhỉ. Cứ an tâm đi. Sieg-kun ổn mà."
Ổn——cô thì thầm, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Những tia sáng mong manh đang bắt đầu len qua ô cửa sổ.
Buổi sáng của sự kết thúc đã tới rồi.
Đêm đã tàn hết, bầu trời đang dần nhuộm ánh hừng đông.
Kết quả của cuộc chiến giành Chén Thánh không phải là thế giới bị hủy diệt.
Nhưng thế giới sẽ bị buộc phải lựa chọn có cải biến hay không.
Amakusa Shirou Tokisada đang cứu rỗi nhân loại một cách "đúng đắn".
Jeanne d'Arc đang phủ nhận điều đó một cách "đúng đắn".
Cả hai cùng là chính nghĩa, và có một ranh giới không thể nhượng bộ nhau. Trong cuộc chiến này không có tà ác, chỉ tồn tại chính nghĩa và tín niệm mà thôi.
Tuy thế nhưng có lẽ là rất nhiều cuộc chiến đều như vậy. Có đại nghĩa đủ để chiến đấu với nhau, những con người mơ về một thế giới hạnh phúc của bản thân và đồng bạn mà thách thức chiến tranh.
Tóm lại, Đại Chiến Chén Thánh này cũng vậy.
Không phải vì đúng đắn nên chiến thắng. Mà người giành chiến thắng sẽ là đúng đắn.
Ruler của cả hai phe đều hiểu điều đó. Cho nên họ không buộc tội, mà chỉ cứ giết nhau thôi.
Nếu như có một tiến triển giải quyết cuộc chiến này mà không phải đổ máu thêm nữa, thì chẳng có cách nào ngoài một bên hiểu rằng chủ trương của bên kia là đúng đắn.
Và đó là một tình huống mười phần chắc chín là không thể xảy ra.
Dù vậy, đã có một phe ấp ủ lấy hy vọng ngọt ngào. Rằng——nếu như thảo luận với nhau thì chưa biết chừng bọn họ sẽ hiểu.
Ghi chú[]