Lời bạt[]
Chú văn
Nasu Kinoko
Cuối cùng, cuộc chiến đã đến hồi kết——
Trên độ cao bảy ngàn năm trăm mét cách xa mặt đất, đạt tới một tuyệt cảnh mà bàn tay con người không thể chạm tới.
Bầu trời xanh đang lấp kín tầm nhìn thật vô cùng vô tận, và đường chân trời khuất nẻo tầm nhìn đang cho thấy hồi kết của nhân giới.
Nơi đó là một thế giới hoàn hảo không một điểm mây. Ở vùng đất thuần khiết vẫn chưa thấm nhuần dục vọng văn minh này, hiện giờ có một lễ vật ngưng tụ mong ước của con người được dâng lên.
Đó là một chiếc cốc đong đầy dục vọng.
Một sự cứu rỗi sau cùng cho những người tâm hồn tan nát.
Thứ vừa dồn ứ mong ước của rất nhiều người, lại vừa đáp ứng chỉ một mong ước duy nhất.
Thứ đưa ra duy nhất một đáp án chính xác đẹp đẽ.
——Cho dù thứ đó có nhuộm trong điên cuồng và tuyệt vọng đến đâu đi nữa.
Cuộc đại chiến Anh Linh với mười bốn Servant. Một bộ phim hành động tập thể, là Cuộc Chiến Chén Thánh nhưng lại vượt ra ngoài khuôn khổ Cuộc Chiến Chén Thánh. "Fate bản Higashide" đã nhảy khỏi đảo quốc Viễn Đông ra với thế giới và tràn đầy những cảm xúc quá mức, rốt cuộc nó cũng đi đến tập cuối cùng.
Trong khi tôi đang chờ đợi bản thảo hoàn chỉnh với suy nghĩ rằng, miễn là Chiron-sensei và Semiramis-sama được cái kết có hậu thì sau đó dù Laputa có rớt mình cũng không phiền, thì...
"Kinoko. Tôi đã nói rằng nó sẽ kết thúc với tổng cộng bốn tập. Đó là nói dối đấy."
Cùng với những lời ấy, Higashide "Commando" Yuuichirou thô lỗ cúp điện thoại.
Đó là một ngày của tháng Giêng năm 2014.
Nhưng Kinoko cũng biết. Vì đã xem cốt truyện trước đó nên tôi đã biết từ một năm trước rồi.
"Bởi thế nên tôi đã nói rồi còn gì, rằng chuyện này sẽ không kết thúc với bốn tập đâu!"
Mà đến lúc này mới nói ra thì cũng đã quá muộn rồi.
Có thể nói rằng, chắc chắn phần lớn bạn đọc cũng cảm thấy tương tự.
Cho nên số tập này là một sự hòa hợp được định sẵn. Chẳng đáng để ngạc nhiên. Hãy chỉ để nội dung của nó làm bạn ngạc nhiên thôi.
Phải, như chuyện Servant đó, người mà ai cũng dự đoán là sẽ bị ô hô ai tai bởi Thánh Mẫu Phanh Thây, lại đã có một sự tăng tốc gì đấy theo hướng thật đáng kinh ngạc này, hay phương pháp xâm nhập vào khu vườn lại đi quá xa đến mức phát huy hết cả những bộ não của Hollywood và khiến người ta thốt lên rằng "anh có biết nếu cái này mà làm thành video thì sẽ tốn bao nhiêu tiền không hả!?".
Nói riêng ở đây thôi nhé, rất nhiều tiến triển khác nhau không hề có một dòng nào trong cốt truyện ban đầu luôn. Có lẽ trong giai đoạn làm cốt truyện Higashide Yuuichirou-shi cũng chẳng đoán được là nó lại nảy ra nhiều đến thế này.
Nếu đã như vậy thì số tập tăng lên cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Vì đây là cách để một câu chuyện trở nên sống động mà. Từ nay, nó đã đạt đến một lĩnh vực vô hình mà thậm chí người kể chuyện cũng không tưởng tượng nổi. Một câu chuyện mà đến cả vị thần của nó là tác giả cũng không dự đoán nổi. Thật là tuyệt vời. Chẳng phải chính bởi thế mà đây là một Final (Dead) Coaster thích hợp với Ngoại Điển này, nơi mà tất cả đều bắt đầu một cách phá cách sao?
Một quan hệ giữa tôi và Higashide Yuuichirou-shi thực sự rất lâu dài. Và sâu đậm.
Quay ngược thời gian mười bốn năm về trước.
Ngay sau khi TYPE-MOON công bố game mới "Tsukihime", chúng tôi đã đấu kiếm lần đầu tiên tại tòa tây của Big Sight, nơi khí nóng đang cuộn xoáy. Cuốn Doujini mà tôi nhận được từ cậu ấy trong lần đó hiện vẫn đang nằm trên kệ làm việc của Nasu Kinoko.
Sau đó, Higashide Yuuichirou đã cho ra mắt chính thức game máy tính "Ayakashibito" và thể hiện những năng lực cùng nhiệt huyết mà người ta không thể nghĩ đó lại là một tân binh.
Một sự dung hợp giữa truyền kỳ Nhật Bản và hành động bắn súng. Sự uyên bác sâu sắc đối với phim kinh dị. Phác họa võ thuật đầy hưng phấn. Mối quan hệ thầy trò quá hấp dẫn. Trưởng thành và ly biệt. Càng tiến triển thì mật độ kịch bản đa nhân vật xen kẽ càng tăng. Bây giờ thì thật khó mà kiếm nổi, nhưng nó đã được chuyển sang cả console rồi nên mong các bạn nhất định hãy chơi đi. Đó chính là nguyên chất chuẩn chỉ hết tốc lực của Higashide Yuuichirou. Điểm mạnh và điểm yếu của cậu ấy được cô đọng đến mức ma sát ken két vào nhau, một tác phẩm "biết được linh hồn tác giả" đấy.
Và rồi sau "Ayakashibito", Higashide Yuuichirou tiếp tục thực hiện các game mới như "Bullet Butlers", "Evolimit", sau đấy thì chuyển lĩnh vực hoạt động sang thế giới tiểu thuyết.
Phải. Nói tóm lại, cuối cùng cậu ấy đã được tự do.
Tôi là một fan hâm mộ của Higashide Yuuichirou, đồng thời cũng là nhà sản xuất đang mở rộng phạm vi tác phẩm "Fate", hiện đã không còn là một tác phẩm đơn lẻ nữa.
Tôi muốn một dòng máu mới. Tôi muốn thấy những khả năng mới. Và không thể không tìm hiểu xem liệu điều gì sẽ xảy ra với "Fate" trước sự biến đổi hóa học mang tên Higashide Yuuichirou, tôi đã gửi gắm Ngoại Điển cho cậu ấy.
Kết quả là hiện giờ, tôi đang ngấu nghiến tập bốn này đây.
Cách tồn tại của hai vị thánh nhân. Vô số những địa ngục có tồn tại trong thế giới hiện thực bị phớt lờ như một lẽ dĩ nhiên. Cậu ấy đang vừa lạnh lùng miêu tả sự phẫn uất đó, sự than khóc đó, vừa kể chuyện.
"Tôi nói anh nghe, địa ngục này không hề có sự cứu rỗi. Chính vì không có sự cứu rỗi nên nó mới là địa ngục."
Điều mà chúng ta, những người đã bỏ qua nó, nên làm là không quay lưng lại với sự thật đó.
Có điều gì ở sau đó? Điều đó sản sinh ra cái gì? ——Nơi đó có ý nghĩa gì? Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận câu trả lời cho những điều đó.
Đó không phải stay lẫn Zero hay EXTRA, mà là câu chuyện chỉ một mình cậu ấy có thể viết.
Trong khi hòa nhập vào thế giới quan "Fate", thì đúng vào lúc này, cuối cùng bản chất tác giả của Higashide Yuuichirou cũng được bộc lộ rõ.
"Fate" là câu chuyện liên quan đến lý tưởng và hiện thực.
Người nào đó đã tan vỡ bởi hiện thực trong lý tưởng.
Người nào đó đã đắm chìm bởi lý tưởng trong hiện thực.
Hay là, người nào đó đã kiếm tìm hiện thực trong cái lý tưởng tên là não điện tử.
Mặc dù thứ tự khác nhau, những cái đó đều là máy quay phản chiếu những người "sau khi gãy gập, đã đứng lên một lần nữa". ...À thì vì mục đích chính của câu chuyện là "đạt thành những ước nguyện chưa được thực hiện", nên tất nhiên các nhân vật chính đều sẽ nếm trải thất bại.
Dù thế, "Fate" bắt đầu ở chỗ mà người ta không thể từ bỏ hoặc không thể chịu đựng nổi mà vươn tay ra.
Fate——định mệnh bi kịch. Đó là để phá vỡ những khúc khuỷu to lớn vượt quá tầm tay của con người.
Cho dù hiện giờ tác phẩm "Fate/Apocrypha" đã chệch khỏi lịch sử "stay night" tới đâu đi nữa, thì điểm đó cũng tuyệt đối không hề lệch lạc đi.
Hãy nhìn xem, ánh sáng của lá quân kỳ đang tung bay trên bầu trời xanh đó.
Đây là chuyện về hai vị thánh nhân.
Cuộc diễn hành của một thiếu niên kiếm tìm sự cứu rỗi trong thế giới hiện tại, và của người thiếu nữ đã nhìn thấu sự cứu rỗi của thế giới hiện tại.
Một câu chuyện mà từng người bọn họ đều hướng tới vùng đất địa đàng lý tưởng dưới lá cờ của đức tin.
Việc khởi động Đại Chén Thánh đã ở ngay trước mắt. Cuộc cùng thì lý tưởng của người thiếu niên đã thành hình.
——Liệu dáng hình đó, rồi sẽ là phồn vinh hay hư vinh đây?