Mở đầu[]
——Chỉ mười chín năm. Cuộc đời tôi thậm chí không kéo dài được hai thập kỷ.
Nếu phải tóm tắt cuộc đời mình thì với tôi, hai năm cuối, bắt đầu từ khi rời quê hương Domrémy ở cái tuổi mười bảy, là tất cả.
Một năm đầy vinh quang, một năm chìm trong nhục nhã và khổ đau.
Vài người gọi tôi là cô gái màu nhiệm.
Tôi băn khoăn, có thật đó là phép màu không?
Tôi hành động khi nghe lời than khóc của Chúa, và tôi chiến đấu theo con tim để giành lại quê hương.
Phải, tôi đã chiến đấu. Dẫu nhiệm vụ trên chiến trường chỉ đơn thuần là vẫy cờ, thì vẫn có nghĩa tôi đã chọn giết người. Để cứu hàng trăm đồng hương, tôi đã giết hàng ngàn kẻ địch.
Dù họ là địch, là những kẻ sẽ giết tôi nếu có cơ hội, thì——giết người vẫn là giết người.
Tôi đã bất tuân lời răn không được giết người. Giết người là hành động tàn độc ngoài sức tưởng tượng.
Vì thế, hầu hết những người phải chịu số phận ấy đều nghĩ thế này.
Kẻ thù không phải con người. Chúng là ma, là quỷ khát máu, và trừ bỏ chúng là đúng đắn. Vì vậy ta giết chúng trong sự coi khinh. Hay ta giết chúng nhờ niềm tin rằng hành động ấy là vì quê hương xứ sở, vì những người mà ta yêu quý.
Hành động ấy là cần thiết, là điều xứng được tưởng thưởng.
Nghĩ vậy, con người cứ thế phớt lờ... bởi nếu không, họ sẽ không thể sống tiếp.
Nếu họ nhận ra rằng "những kẻ lạ" mình đối đầu cũng chỉ là những con người bình thường vốn sống với gia đình và quê hương, mà vẫn tiếp tục chém giết thì rồi con tim họ sẽ tan nát——.
Tôi thật ngu, thật dốt và cực tệ trong khoản nói dối.
Vì thế——tôi đã nghĩ kẻ địch của mình cũng chỉ là con người. Ma quỷ thì đáng sợ thật, nhưng tôi không sợ con người. Tôi cảm thấy một nỗi đau trong lòng như đang băm vụn con tim.
Cứu và giết. Tôi tin rằng không còn cách khác để cứu lấy quê hương mình. Tôi tin tưởng, tôi đã thề, và tôi hủy diệt kẻ thù không chút ăn năn.
"Lịch sử" thế giới bện vào nhau như một vòng xoáy. Ta không thể thấy điểm nó bắt đầu dù có đi xa thế nào. Hình dáng của nó quá đỗi kinh khủng, và dù bao nhiêu mạng sống đã mất đi, nó vẫn không kết thúc, hệt như một vở hài kịch.
Ta giết vì người khác bị giết. Ta bị giết vì giết người khác. Phải có cách nào đó để ngừng chuyện này lại, nhưng chẳng ai tìm ra. Vòng xoáy cứ thế tiếp diễn——.
Dẫu vậy. Dẫu vậy, tôi vẫn chọn con đường giết chóc. Con đường này mơ hồ, nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Tôi biết rằng máu mình đổ ra sẽ dẫn đến một con đường mới. Tôi biết rằng một ngày nào đó, nó sẽ dẫn đến một con đường mà không ai phải đổ máu nữa.
...Tôi quả thực quá ngu ngốc khi tiến về phía trước cùng nỗi đau ấy.
Người ta gọi bản thể tội lỗi và nhuốm máu của tôi là thánh. Tôi đã phải gánh cái danh hiệu ấy suốt cuộc đời——thật kinh khủng.
Nếu tôi hét lên "Sai rồi", thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Nhưng cái chấm dứt không phải sự cứu rỗi, mà đơn thuần chỉ là hành động quẳng đi gánh nặng tôi đang phải chịu.
Vì thế nên tôi tiếp tục gánh vác nó. Tôi gánh vác niềm hy vọng của mọi người và nghiêm trang tiến về phía trước.
Tôi hiểu. Tôi đã hiểu từ rất lâu trước khi chìm vào hủy diệt. Liệu tôi vẫn tiếp tục tiến bước vì lợi ích của quê hương? Vì hy vọng và nguyện ước của mọi người? Hay là, hay là.
Vì tôi nghĩ rằng mình là một tội đồ cần phải bị trừng phạt?
Điều gì đến không phải một kết cục làm người ta thỏa mãn, mà là một kết cục hợp lý cho một cuộc chiến nơi con người làm tổn hại và thù ghét lẫn nhau.
Bị thiêu sống trên cọc là một kết cục hợp lý với kẻ nhuốm máu như tôi.
Tôi không phản đối chuyện người ta lườm nguýt và phỉ nhổ những lời miệt thị vào thân xác đáng khinh này.
Vì thế tôi sẽ cầu nguyện. Chỉ cầu nguyện và nhìn lên thiên đàng phía trên. Dẫu sao cũng chỉ là một cô gái quê ngu ngốc, hèn mọn chết mà thôi. Một sự kiện tầm thường bị chôn vùi vào quá khứ.
Vì thế, tôi nghĩ, dù giờ đã là một "Anh Linh" được nhiều người tin tưởng——thì tôi vẫn chỉ là một cô gái quê ngu ngốc.
...Dẫu vậy, Cuộc Chiến Chén Thánh này thật quá bất thường dù trên phương diện nào.
Đây là tình huống độc nhất có hơn mười Servant được triệu hồi và là nơi hai nhóm bảy Servant đối địch nhau. Thế nhưng, đã có lỗi trong quá trình mà tôi, Jeanne, với vai trò Ruler được triệu hồi, và tôi đã phải nhờ tới sự trợ giúp của một cô gái tên Leticia.
Việc này xảy ra là do nhân tố bất thường nhất trong Đại Chiến Chén Thánh——Amakusa Shirou Tokisada.
Tôi, kẻ đáng lẽ giữ vai trò người điều đình, tồn tại không phải để giám sát cuộc chiến này nữa, mà để giải quyết vấn đề với anh ta.
Và còn một người nữa, là nhân tố nhỏ nhất nhưng cũng mang ảnh hưởng nhất tới Đại Chiến Chén Thánh này.
Không có lấy một cái tên, mạng sống được ban cho tuy ngắn ngủi nhưng vẫn đấu tranh để sống sót, cậu là một homunculus sở hữu vẻ đẹp như bảo ngọc và sự méo mó tựa loài người.
Mọi thứ, kể cả trận chiến giữa mười bốn Servant lẫn việc Ruler kia hiện diện, đều lu mờ trước sự đặc biệt của cậu.
Về bản chất, một homunculus là vật nhân tạo được làm ra để hoàn thành mục đích nào đó. Không bao giờ mảy may nghi ngờ dù công việc là gì, họ sẵn lòng tuân theo mệnh lệnh chủ nhân vĩnh viễn. Hơn nữa, cậu ta thuộc chủng loại mà ngay cả khả năng suy nghĩ từ lúc mới xuất xưởng đã không ổn định.
Chủng loại của cậu ta dùng Mạch Ma Thuật để tái tạo ma lực rồi cung cấp cho các Servant thông qua một đường dẫn tâm linh.
Lời nói hay suy nghĩ đều là không cần thiết. Họ đơn thuần là được cho phép tồn tại. Đổi lại, phải trở thành nạn nhân bị liên tục tiêu thụ ngay từ lúc chào đời.
"Cậu ta" đã trốn thoát khỏi nơi đó.
Run rẩy trong sợ hãi, khiếp đảm trong tuyệt vọng, cậu ước mình được sống——và bò khỏi bể cung ma lực ấy.
"Cậu ta", kẻ đáng lẽ phải bị chôn vùi trong thế giới này, ngay lúc đó đã trở thành một thực thể phi thường. Để có thể sống——với cậu, chính nó đã là một khả năng phi thường.
Và trong khoảng thời gian ngắn ngủi chạy trốn cùng sự giúp đỡ từ Rider "Đen" Astolfo, trái tim cậu đã bị phá nát, và cậu đã mấp mé bờ vực cái chết.
Người ra tay cứu cậu là vị anh hùng danh tiếng Siegfried từ "Bài ca Nibelung". Anh ta, kẻ được triệu hồi làm Saber "Đen", đã trao cho cậu trái tim của mình.
...Lý do anh làm vậy cho tới giờ vẫn còn là bí ẩn. Tuy nhiên, Rider "Đen", người chứng kiến khoảnh khắc Saber ra đi, đã nghe những lời sau cuối anh để lại.
——Phải, thế này là tốt rồi.
Hài lòng, Siegfried thoải mái từ bỏ sinh mạng của bản thân. Một homunculus, vốn chẳng hề có lấy một cái tên. "Cậu ta" đã nhận được rất nhiều——phước lành——và tiếp tục sống sót.
Cậu có một tương lai tươi sáng phía trước. Cậu đã vượt qua tuyệt vọng và đạt được hi vọng.
Thế nhưng, cậu đã trở lại bên này.
Dĩ nhiên, đó là lựa chọn của cậu. Đó là sự thật không thể chối cãi. Vì thế đáng ra tôi chỉ nên quan sát và công tâm phán xét cậu ta.
Nhưng tôi không thể làm vậy. Dù cố gắng thế nào, tôi cũng không thể quan sát cậu ta theo cách ấy.
Một cô gái trong tôi nghĩ đó là tình yêu sét đánh. Rằng tôi đã bị mê hoặc bởi con đường cao quý mà cậu ta chọn mặc cho hiểm nguy đang chờ đón.
...Cô gái kia không cho đó là tình yêu. Cô nghĩ rằng thôi thúc muốn bảo vệ cậu ta là bởi mặc khải đã nói, điều đó là cần thiết.
Nhưng dù là gì, thì tôi và cậu homunculus tên Sieg ấy đã quyết định sẽ hợp tác——.
Cùng chung một mục đích, chúng tôi rút cục lại chiến đấu bên nhau.
Đáp lại, một nửa trong tôi hoan hỉ vì tình yêu——nửa còn lại đau đớn trong tội lỗi và ngờ vực.
Tại sao tôi lại chọn hợp tác và thề sẽ bảo vệ cậu ta? Đó có chính xác là cảm xúc của tôi? Hay, hay là——.
Không biết bao lần tôi đã gạt bỏ khi những suy nghĩ ấy thoáng qua tâm trí. Không rõ câu trả lời, tôi tạm gác lại vấn đề qua một bên.
Đổi lại, tôi ngày càng nhận thức được xúc cảm mà nửa còn lại đang sở hữu.
Đầy màu sắc, tràn ngập cảm xúc, buồn đến nỗi khiến tôi muốn òa khóc nhưng lại vui vẻ đến nực cười, tất cả như đang cuộn xoáy trong nửa còn lại của tôi.
Phải. Đây chắc hẳn là tình yêu. Một trái tim đẹp tựa cánh hoa thoáng bay vốn luôn nằm ngoài tầm với của tôi——.
...Dĩ nhiên, đây không phải tình yêu của tôi, mà là của cô gái đã chấp nhận tôi. Những cảm xúc mãnh liệt này thật quá đỗi dịu dàng và đáng yêu.
Vì thế. Tôi thấy đôi chút tội lỗi vì người "cậu ấy" thấy không phải cô gái, mà là tôi.
Người cậu nên thấy là cô ấy, không phải tôi.
Nhưng, vì vài lý do, khi nhìn "cậu ấy", tôi lại phần nào vơi đi cảm giác tội lỗi ấy.
...Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Tình yêu này sẽ không kết thúc. Khi tôi biến mất, họ sẽ là đôi trái gái với tương lai tươi sáng phía trước.
Chỉ tưởng tượng ra khung cảnh ấy, tôi——đã quá hạnh phúc đến nỗi muốn bật khóc.
——Thế giới thật tươi đẹp, có người đã từng nói.
Mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời xanh thẳm, những tán cây già tỏa ra khí chất thiêng liêng, những cành non tràn đầy sức sống... cảnh tượng thiên nhiên ấy thật đẹp. Nhưng ngay cả những thành phố lớn nơi con người ngày đêm vật lộn để sống cũng ngập tràn vẻ đẹp nhân tạo, che đi cái xấu bên trong.
Thế giới chẳng hề hiền lành hay dễ dãi. Trái lại, trải qua khó khăn để sinh tồn chính là một phần của nó. Động vật ăn cỏ bị động vật ăn thịt săn bắt, động vật ăn thịt gục ngã trước súng đạn loài người, và loài người bị những thứ phi nhân đánh bại. Ngay cả những thứ phi nhân ấy——cũng lại bị con người hạ gục. Kẻ chiến thắng rồi cũng đến lúc thua cuộc, và luôn phải đối mặt với thực tại nghiệt ngã của thế giới.
Có ác. Có thiện. Cũng có thứ gì đó màu xám, nơi thiện ác bất phân.
Và, dẫu vậy, thế giới vẫn thật đẹp.
Các sinh thể hân hoan vì được sống. Điều đó không đẹp mà cũng không xấu, chỉ có nỗ lực và phấn đấu chân thành. Miễn là người ta không kiêu ngạo phô trương về sự thật rằng mình được sống——nói cách khác, miễn là họ tiếp tục chọn được sống.
Thế giới chắc chắn sẽ mãi mãi tươi đẹp.
Đắm mình dưới ánh trăng mờ ảo ấm áp.
Có người đã từng cầu nguyện.
——Thế giới thật tồi tệ, có người từng tuyên bố.
Hỗn loạn là điều không thể tránh khỏi trong thế giới này. Cái thiện thuần khiết là điều không thể đạt tới, và cái ác thuần túy sụp đổ. Hai thái cực ấy luôn đối đầu nhau. Trong một thế giới tốt đẹp luôn tồn tại đâu đó cái ác. Thế giới là vậy, và đó là nguồn cội của những thứ xấu xa. Cái ác cười nhạo cái thiện, còn cái thiện giận dữ trước cái ác. Nhưng, trong một thế giới mà cái thiện đối đầu cái ác, có một lực lượng cực kỳ đông đảo luôn luôn xuất hiện.
Đó là "màu xám". Không thiện cũng không ác, một lực lượng trôi dạt vô định qua cuộc đời và đơn thuần chỉ tồn tại. Họ không tin vào cái thiện và tự hào rằng mình không thuộc về cái ác. Dù đồng ý với những hành động xấu, nhưng họ phản đối ý định xấu. Họ vui vẻ nói rằng 'Tôi không xấu, tôi là một người tốt' và bỏ qua mọi hình thức của sự tàn ác.
Họ giết người trong khi cười nhạo. Họ giết người vì khinh miệt. Họ giết người như một phần của trò chơi. Họ dùng những lời bao biện rằng không thể kìm hãm được mong muốn của bản thân——. Con người là vậy, thế giới là vậy.
Phải——thế giới này cực kỳ tồi tệ. Không được bao phủ trong cái thiện hay sa ngã trong cái ác. Không thể quyết định màu sắc mình thuộc về, ý chí của con người cứ thế lay động. Một khi những ý định xấu xa và những cái xác bốc mùi đó không bị tiêu diệt.
Thế giới chắc chắn sẽ tiếp tục thối rữa.
Cuộn mình trong màn sương tựa một lời nguyền tại bóng tối băng lạnh tột độ.
Có người đã kết luận như vậy.