Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 4[]

Mang theo lá cờ thánh nơi chiến trường, không khuất phục trước nỗi sợ hãi những trận mưa tên, cô cưỡi trên con ngựa trắng chạy hết tốc lực.

Ổn cả thôi. Mặc dù tưởng như sắp ngã quỵ, mặc dù bị khiến cho muốn quỳ xuống và đã ở ngay sát giới hạn của mình, cô vẫn có thể chịu đựng.

Kìm nén tiếng kêu thét sợ hãi, cô cùng với những binh sĩ tiến lên, tiến lên phía trước——.

"Cho dù có lặp lại những chuyện thế này bao nhiêu lần đi nữa——"

Cho dù có lặp lại bao nhiêu lần, thì những gì cô nên làm cũng sẽ không thay đổi, và con đường của cô cũng sẽ không thay đổi. Quá khứ của cô sẽ không thay đổi, và cô thậm chí không hề hối hận về quá khứ của mình.

Ngay cà vào khoảnh khắc lâm chung sau cùng... trái tim cô cũng chẳng thể nào tan vỡ.

"Ra thế, quả đúng như mẹ cô đã nói nhỉ. Trái tim cô là lửa và sắt. Dù trong hoàn cảnh thế nào, chỉ cần nhìn thấy điều mình nên làm thì cô sẽ chạy hết tốc lực về phía kết cục. Thật tuyệt vời!"

Jeanne d'Arc cưỡng lại ý muốn hét lên rằng "im đi", và phối hợp theo câu chuyện do Caster "Đỏ" Shakespeare dệt lên.

Những người lính địch cầu xin tha mạng, những binh sĩ không cần tù binh và giết chết họ, rất nhiều mâu thuẫn ở trên chiến trường.

Dù là thánh nữ, cô lại chiến đấu trên chiến trường. Dù là thánh nữ, cô lại chấp nhận việc sát hại đồng minh.

Những người lính địch chắc chắn sẽ chết liền luận tội điều đó.

"Nếu là thánh nữ, tại sao cô lại giết bọn ta?"

"Cô mang theo lá cờ thánh, và làm tổn thương bọn ta ư?"

"Bọn ta không phải tội nhân. Mà chỉ là những người có lập trường khác với cô mà thôi."

Jeanne lặng lẽ chấp nhận sự nhục mạ đó. Tất thảy đều đúng như vậy, dù là thánh nữ nhưng cô lại vẫy ngọn cờ và thấy ổn với việc làm tổn thương con người. Đó chắc hẳn không phải hành vi của một thánh nữ.

Ngày xưa thánh nữ Martha đã từng xua đuổi một con rồng bằng sức mạnh của lời cầu nguyện——.

Còn điều mà cô làm, là một sĩ quan chỉ huy chỉ biết cùng con người đánh hạ con người.

"Đúng là thế. Tôi tuyệt đối không phải thánh nữ. Bản thân tôi nghĩ như vậy đấy."

Cho dù sở hữu tín ngưỡng sâu dày đến thế nào, cho dù dâng lời cầu nguyện lên Chúa mỗi ngày——và cho dù đã trở thành người nhận Mặc Khải, thì cô vẫn nghĩ vậy.

"Nếu vậy thì tại sao cô lại đứng lên?"

Người lính địch bị tên xuyên qua đầu hỏi. Cái đầu đầy máu, cặp mắt trống rỗng, và đôi môi màu tím đã cứng đờ.

Jeanne đáp lại xác chết đó bằng một thái độ nghiêm trang.

"Bởi vì cho dù vậy, thì tôi vẫn tin rằng con đường này dẫn đến con đường đúng đắn."

Đó không phải sự giận dữ, mà là một lời tuyên bố ý chí kiên quyết.

Những lời cô giáng xuống đã nghiền nát các binh sĩ, bất kể bạn thù. Họ hóa thành cát bụi, và tan biến cùng với chiến trường máu phun tung tóe.

Dẫm đạp lên cảm giác tội lỗi không thể cứu chữa, Jeanne hét.

"Caster! Có cả màn thứ ba nữa đúng không!? Sao ông không làm cho sớm đi!?"

"Vâng, vâng. Tất nhiên rồi. Đây là câu chuyện khám phá xem liệu cuộc đời cô có phải là sai lầm hay không? Và nếu sai lầm, thì liệu có nên sửa chữa nó không? Vậy, chuyển tới màn ba nào!"

Cảnh sắc tối sầm lại——đột nhiên, Jeanne đang cưỡi ngựa trắng và tham gia một đoàn diễu hành. Những người xung quanh thì hét lên sung sướng.

Dù không nhìn mà chỉ nghe tiếng reo hò, cô cũng có thể hiểu ra mình đang ở đâu. Lễ đăng quang của vua Charles VII, cuối cùng kỳ tích đã đạt thành. Tại đại thánh đường Reims, Charles VII thụ nhận xức dầu thánh lên trán, và lễ đăng quang hoàn tất.

Bức tượng thiên sứ mỉm cười nơi lối vào chính của đại thánh đường. Vừa chiêm ngưỡng cảnh đó, cô vừa cùng sẻ chia nỗi xúc động với những người đồng đội.

Charles VII đứng lên và ngoảnh mặt về phía cô. Dù gày gò nhưng lại sở hữu đôi mắt thể hiện một ý chí mạnh mẽ, ông ta hỏi Jeanne d'Arc với biểu cảm thật chân thành.

"Jeanne La Pucelle(Trinh nữ Jeanne). Tại sao cô không làm điều thiện tại đây?"

Tiếng hò reo dừng lại, tất cả mọi người bên trong đại thánh đường nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Phớt lờ cơn đau thoáng qua trong lồng ngực, Jeanne hỏi lại.

"...Ý của ngài là?"

Charles nói.

"Ở nơi này, ta đã rẽ sai hướng với cô. Vào thời điểm đó, đáng lẽ cô có thể hiểu được sự sụp đổ của mình——cho dù không có Chúa đi nữa. Đừng nói là một người thông minh như cô lại không biết điều đó."

"......"

"Trả lời đi, Jeanne. Cô, cô có nói rằng con đường mình đã bước đi là đúng đắn không?"

"...Vâng."

"Chẳng có căn cứ nào cho điều đó cả. Mặc Khải mà cô nhận được là thứ mà Chúa chỉ ban cho mỗi mình cô mà thôi. Còn kết quả là thứ sẽ tới sau. Con đường mà cô cứ tin là đúng đắn ấy, tại sao người khác lại tin cơ chứ?"

"——Con đường mà tôi bước đi, nói gắn gọn chính là như thế. Tôi khác với bệ hạ, người mang lòng hoài nghi nhưng vẫn cố gắng tin tưởng con người."

Charles VII mong muốn hòa bình với phe địch là phái Burgundy, và đó trở thành lý do quyết định để ông ta lìa bỏ Jeanne d'Arc.

Đại thánh đường tràn ngập người mà lại yên lặng tựa như đông cứng. Đây là câu chuyện của Jeanne d'Arc, những nhân vật phụ bọn họ thậm chí không được nói hay biến mất khi chưa có sự cho phép.

Charles VII kêu than như thể nôn ra máu.

"Nếu nhìn lại lịch sử, quả thực cô đã được chứng minh là đúng đắn. Tuy nhiên, đó chẳng hơn gì một tác phẩm phụ lục tầm phào do các sử gia hậu thế làm ra. Còn vào thời điểm ấy, trong hoàn cảnh ấy, lựa chọn của ta liệu có sai, hay có thể nói là sai không chứ!? Và Jeanne, tại sao cô——không làm cho ta tin tưởng mình!? Với sức mạnh của cô, đáng lẽ ta đã tin cô rồi! Chẳng phải là ta không tin tưởng cô! Mà là cô đã không tin tưởng ta...!"

Đó là nỗi khổ tâm vì sau này ông ta đã bị lịch sử phê phán là "sai lầm".

Đồng thời——là nỗi đau đớn vì đã bỏ rơi người thiếu nữ mà mình yêu mến và kính trọng. Jeanne nắm chặt lấy tay Charles VII và lắc đầu phủ nhận điều đó.

"Không, việc con đường của tôi khác với bệ hạ tại nơi đây, đó là định mệnh. ...Và ví như bệ hạ có tin tôi đi nữa, thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. Chúng ta chẳng hơn gì những viên gạch hình thành lên một chiếc cầu thang khổng lồ. Chính vì thế mà chúng ta buộc phải đi theo con đường mình tin tưởng. Có thể bệ hạ đã sai. Nhưng mà, ngài lại đã đúng. Có thể tôi đã đúng. Nhưng tôi lại đã sai. Cả tôi lẫn bệ hạ đều đã chiến đấu hết mình. Chỉ riêng điều đó——chỉ riêng điều đó thôi là đủ rồi, không phải sao?"

Cùng lúc với những lời ấy, tất cả đều biến mất.

"——Ta đã muốn biết câu trả lời đó đấy. Được, vậy chúng ta chuyển sang màn tiếp theo thôi."

Và tiếp theo, một nhân vật có thể nói là đúng như dự đoán liền xuất hiện.

"Pierre Cauchon..."

Vị giám mục đã chủ trì phiên tòa xét xử Jeanne d'Arc. Thuộc phe Burgundy đối lập với Charles VII mà Jeanne ủng hộ, một người vốn dĩ không có quyền phán xử cô.

Người đàn ông cháy bỏng với đam mê hành quyết Jeanne d'Arc như một kẻ dị giáo.

Nở nụ cười giễu cợt cô, ông ta thì thầm.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ, con chó cái đáng thương."

Jeanne thở dài, chẳng biết nên dời ánh mắt đi đâu——và cô tạm hướng mặt lên khoảng không.

"Caster 'Đỏ'. Vô ích thôi. Cho dù có tái hiện ông ta trong kịch bản của ông, thì cũng chỉ là lặp lại những gì xảy ra khi ta còn sống. Ông đâu thể gây đau đớn thể xác bằng Bảo Khí này đúng không?"

Điều Jeanne chỉ ra là sự thật. Bảo Khí của Caster "Đỏ" chỉ là thứ làm lay động tinh thần. Dù tự hào với độ nổi tiếng hàng đầu thế giới thì Shakespeare cũng chẳng thể tái hiện nỗi đau đớn trong một vở kịch sân khấu.

Pierre Cauchon nhún vai và gật đầu đáp lại.

"Đúng thế, thánh nữ Jeanne à. Với sức mạnh của ta thì chẳng thể địch nổi, thậm chí chẳng thể làm cô chảy dù chỉ một giọt máu. Kẻ đối địch được với cô là những anh hùng cổ xưa như Lancer 'Đỏ' Karna và Rider 'Đỏ' Achilles, hoặc không thì là Master của bọn ta."

Caster "Đỏ" mượn miệng của Pierre Cauchon mà nói lưu loát.

"...Nếu vậy, mục đích của Bảo Khí này là gì?"

"Hãy nói về điều đó ở phần kết cao trào."

Caster "Đỏ" đóng vai Pierre Cauchon bắt đầu bước đi. Chỉ bằng một cái búng tay của ông ta, khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi——dù đã chuẩn bị sẵn sàng, Jeanne vẫn thở dài một tiếng, vẻ mệt mỏi.

"Nơi này là quang cảnh vào thời khắc khi ta bị hành hình nhỉ."

Thời gian ngừng lại.

Những người nhạo báng cô, những người nhìn cô với ánh mắt cảm thông, những người khóc tiễn đưa cô——. Hầu hết những ai đau buồn vì cô bị hành quyết nơi quảng trường Vieux-Marché, Rouen đều là thị dân bình thường. Dĩ nhiên, cũng có không ít người nhạo báng cô là phù thủy.


——Nếu mắng chửi là bài hát của đất nước xa xôi, thì nỗi bi ai như bài hát ru của người mẹ——.


"Cô có hiểu quang cảnh này không vậy?"

Trước câu hỏi của Caster "Đỏ" Shakespeare, Jeanne gật đầu.

"Có. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đạt tới kết cục này rồi."

"Cô không hối hận ư?"

"——Tất nhiên. Vì ta đã có thể trở thành viên đá nền tảng và cứu được quê hương mà."

"Phải rồi! Cô nói rằng mình không hề hối hận ư? Cả ở thời đại này lẫn các thế hệ sau, đều chẳng có một thiếu nữ nào được ngợi ca là bi kịch như cô kia mà?"

"Nhìn từ mắt người ngoài và tự thân trải nghiệm là khác nhau. Ta tuyệt đối không hề nghĩ cuộc đời mình là tồi tệ."

Đó là thật tâm của Jeanne.

Một cuộc đời quá ngắn ngủi, một niềm vinh quang quá ngắn ngủi, một kết cục bi thảm. Và cho dù vậy, cô vẫn có thể tự hào khẳng định rằng cuộc đời mình tuyệt đối không chỉ có đau thương.

Ngọn lửa bao trùm xung quanh cô. Chẳng biết từ lúc nào mà quảng trường đã không còn một ai, và có hai người đối mặt nhau. Là vị thánh nữ xưa kia từng tan biến trong lửa, và người đàn ông đã chỉ thị làm điều đó.

"Việc cô chết là định mệnh ư?"

"Phải. Một định mệnh không thể chạy trốn, và ta cũng không định chạy trốn."

"Liệu có cần phải biện minh cho những người bị liên lụy bởi cái tôi ngạo mạn đó không đây?"

Caster "Đỏ" cười nhạo bằng khuôn mặt của Pierre Cauchon——và quả đúng là trái tim Jeanne cũng bị xao động.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội bập bùng như đang buộc tội cô. Cặp mắt đen ấy nhìn chằm chằm vào Jeanne. Một cặp mắt tràn ngập sự căm ghét và khinh bỉ, giống như ở Tòa Thẩm Giáo năm xưa vậy.

Dù vậy, Jeanne vẫn bình thản trả lời. Cô không ghét Pierre Cauchon. Ông ta đã sống theo cách của mình, và đã đón nhận cái chết có thể nói là thảm thương. ...Theo một nghĩa nào đó thì họ giống nhau.

"Không. Không cần thiết. Mặc dù nó rất buồn."

Phải. Không cần phải biện minh cho cả những người dính líu và bị dính líu đến bản thân Jeanne. Đó là hành vi báng bổ đối với định mệnh của họ, lựa chọn của họ.

Jeanne dẫn dắt câu trả lời đúng đắn mà không chút sai sót——.

"Ta đã muốn nghe những lời đó đấy."

Và Caster "Đỏ" cười nhạo câu trả lời đúng đắn ấy. Ông ta búng ngón tay, ngọn lửa biến mất. Trải rộng trước tầm nhìn của cô không phải bóng tối, mà là một không gian trắng xóa chẳng có gì hết. Đến khi nhận ra thì không thấy bóng dáng Pierre Cauchon nữa, và Caster "Đỏ" xuất hiện.

"Vậy chúng ta chuyển sang cảnh tiếp theo thôi."

"...Gì cơ?"

Cảnh tiếp theo. Jeanne d'Arc làm gì còn tiếp theo nữa. Cuộc sống về sau của cô chẳng hề tồn tại. Cô đã kết thúc tại đây. Caster "Đỏ" cười nhạo Jeanne đang cau mày.

"Đây là một cảnh hơi lòe loẹt nên hãy chú ý nhé!"

Tách.

Nơi họ chuyển đến là một địa ngục được hiện thực hóa. Mùi hôi thối bao trùm khắp căn phòng đá âm u. Một chiếc giường xa hoa án ngữ ở trung tâm, trên chiếc bàn bên cạnh đó bày những cái đầu trẻ em bị chặt rời. Và vô số thi thể của chúng đặt trên sàn. Phân nửa vẫn còn tươi, nửa còn lại đã bắt đầu thối rữa. Nhưng nó cũng không thay đổi sự thật rằng chúng đã chảy máu và chết với biểu cảm tuyệt vọng.

Jeanne xiết chặt nắm đấm. Cô không biết đến địa ngục này. Nhưng nắm bắt được nó bằng kiến thức. Một điều không thể tránh khỏi khi nói về con người cô.

"...Nơi này là lâu đài Tiffauges?"

"Quả đúng thế. Nơi ở của vị nam tước địa ngục kia, Gilles de Rais."

Gilles de Rais. Tùy tùng của Jeanne, người đã đứng lên để giải cứu quê hương, một nhân vật chủ chốt trong cuộc giải phóng Orleans. Một anh hùng vĩ đại đã để lại nhiều chiến tích trong cuộc Chiến Tranh Trăm Năm, cuối cùng đạt đến chức nguyên soái lục quân——và rồi.

Đồng thời anh ta cũng là kẻ đắm chìm trong tình yêu với trẻ con và ma thuật hắc ám, một con quỷ sát nhân hàng loạt đã tra tấn tàn sát hơn mấy trăm thiếu niên tại lãnh địa của mình.

Jeanne đã không biết. Jeanne chỉ biết đến Gilles khi anh ta cùng chiến đấu đến cùng như một người bảo hộ cho cô. Tất nhiên, đã là Servant thì những hành vi tàn ác vô đạo của Gilles de Rais sẽ tồn tại trong kiến thức của cô.

Tuy vậy——.

"Kiến thức và thực tại là khác biệt đúng không?"

Với biểu cảm đông cứng, Jeanne nhìn chằm chằm vào những xác chết đã từng là thiếu niên. Một cảnh tượng quá sức kinh tởm. Phơi thây nơi chiến trường là chuyện thường. Tuy nhiên những người đang ở trước mắt Jeanne ai nấy đều có vóc dáng thấp bé, chân tay gầy guộc như cây khô——những cái xác không hề tồn tại nơi chiến trường mà người lớn chém giết lẫn nhau.

Nó báng bổ đến mức gần như choáng váng, nhưng điều đó chỉ làm trái tim Jeanne lay động đôi chút. Quá khứ là quá khứ, không được phép lật ngược nó.

Cái chết của chúng nên được khắc ghi vào trong mắt, cho dù chỉ là mẫu vật giả trong một vở kịch sân khấu đi nữa.

Nhưng đồng thời, cô cũng nói không với việc vì điều đó mà hối hận về cuộc đời mình.

Ý chí của Jeanne rất kiên định, và tâm hồn chính trực của cô tuyệt đối không xáo trộn.

"Dù vậy. Ta cũng sẽ không lay động đâu."

"Có lẽ. Dẫu cho nhìn thấy xác chết của những thiếu niên không quen biết thì trái tim cô cũng chẳng yếu đuối để mà nhượng bộ trước sự thương cảm."

Cánh cửa gỗ mở ra với những âm thanh kẽo kẹt. Jeanne ngoảnh lại theo phản xạ, khuôn mặt cô méo lệch đi vì kinh ngạc. Cặp má hóp, đôi mắt sáng rỡ trong nỗi điên cuồng cháy rực, tướng mạo không còn sự anh dũng khi xưa, thay vào đó đã bị vấy bẩn bởi tuyệt vọng và hận thù.

Đó chẳng phải Gilles de Rais mà Jeanne biết——.

Mà là con quái vật đáng sợ trong truyền thuyết, được biết đến với cái tên "Râu Xanh".

"Ồ, chẳng phải là Jeanne đó sao? Nàng có việc gì ở nơi này vậy?"

Gilles hoàn toàn không bối rối mà bình thản cất tiếng chào Jeanne. Anh ta đang âu yếm ôm thứ gì đó được bọc trong một tấm vải vấy máu đã đổi màu.

Cô tự nhủ rằng bình tĩnh, đó là ảo giác. Một cảm giác khó chịu như thể nhai phải một miếng sắt rỉ, một cơn ớn lạnh như thể bị sương lạnh bao bọc toàn thân, thứ gì đó được bọc vải——không được, đừng có tưởng tượng xem nó là gì. Đó chắc chắn là một cái gì đó chí mạng đối với Jeanne d'Arc.

"...Đủ rồi. Hãy kết thúc cảnh này đi. Thật đáng tiếc khi anh ta vì cái chết của ta mà bắt đầu làm điều vô đạo. Nhưng mà, ta——"

"Để ta cho cô biết một điều hay ho nhé. Gilles này không phải những con rối thành viên của đoàn kịch trước giờ chỉ biết nói những lời thoại được chỉ định thôi đâu. Gilles de Rais là một anh hùng suy nghĩ bằng ý chí bản thân, và tiến vào thế giới này bằng ý chí bản thân. Một Servant Khiển Sứ Linh do Caster 'Đỏ' này triệu hồi đấy."

Ruler sửng sốt thốt lên.

"Servant... thật lố bịch! Ông là Servant rồi lại triệu hồi Servant ư?"

"Với chủ nhân của khu vườn này thì nó hoàn toàn chẳng có vấn đề gì hết. Mà nói vậy, chứ hắn ta không được xếp vào trường phái nào đâu. Nếu là Ruler thì sẽ hiểu đúng không? Hắn chỉ được tái hiện linh hồn bên trong của Gilles de Rais mà thôi. Còn lớp vỏ ngoài chỉ là một ông già mong manh yếu đuối."

Jeanne trừng mắt nhìn Caster "Đỏ". Sự triệu hồi này là một nỗi xỉ nhục đối với con người anh hùng Gilles de Rais.

"Caster 'Đỏ'. Ông làm thế này là có mục đích gì chứ——!?"

"Cái đó cô nên hỏi đương sự thì hơn. Này nam tước, ngài có điều gì đó muốn nói đúng không?"

Trước những lời của Caster "Đỏ", Gilles nở nụ cười điên cuồng.

"Phải. Jeanne, ta có thứ muốn cho nàng xem. Trước giờ ta đã chặt đầu trẻ em nhiều không đếm xuể, và lần nào cũng đạt cực khoái..."

Tấm vải từ từ được lột ra. Dòng thời gian trì trệ hẳn đi, là do sợ hãi chăng? Jeanne mở miệng——và thì thầm với giọng khàn khàn.

"...Dừng lại. Xin hãy dừng lại, Gilles!"

Gilles không ngừng lại. Về mặt kiến thức, Jeanne biết. Rằng Gilles de Rais đã chặt đầu những thiếu niên mà mình thích và rất ưa làm điều đó. Dừng lại đi, Gilles. Anh đang sát hại người thiếu niên, mở phanh thân thể cậu ấy và tận hưởng cảm giác tiếp xúc với nội tạng——.

"Hãy nhìn xem, Jeanne! Cái đầu này là nguyên liệu tuyệt hảo đặc biệt mà ta trân trọng từ trước đến giờ!"

Tấm vải được lột ra. Đầu, cô nhìn thấy một cái đầu. Cái đầu này——phải, là khuôn mặt của cậu thiếu niên quen thuộc với cô làm sao.

"Thật đẹp đúng không!? Khuôn mặt gọn gàng mà lại ngây thơ này, đôi mắt đẹp như hồng ngọc này, và trên hết là mái tóc tuyệt mỹ. Cứ như thể một bộ tóc làm bằng bạc tan chảy vậy——"

"...Không được... điều đó, không được...!"

Jeanne che mắt lại và hụp mình xuống. Đó là thứ cô không nên nhìn thấy. Một điều mà cô thậm chí chưa từng tưởng tượng đến.

Cái đầu của Homunculus đã cùng cô chiến đấu, cùng cô trao đổi bày tỏ điều gì đó.

"Xin anh đấy. Đừng cho tôi... xem một thứ như vậy...!!"

Người thiếu nữ hét lên, và Gilles lại buông lời tiếp.

"——Thế thì lạ thật đấy. Nàng phải bỏ mặc tất cả mọi người chứ?"

Đó là những lời lạnh lùng khủng khiếp, cô đơn khủng khiếp. Vẫn sững sờ mà ngước mặt lên, Jeanne lại càng bị kinh ngạc thêm nữa.

"Gilles...?"

Cặp mắt anh ta mất đi sự điên cuồng, không còn chiếc áo choàng sang trọng nhưng đầy ám muội mà đã mặc lên bộ giáp bằng thép, bộ dạng đó quả thực đúng là vị nguyên soái thời hoàng kim——chính bản thân Gilles de Rais.

Nhưng cặp mắt lạnh băng của anh ta lại khiến Jeanne bất an không sao chịu nổi.

"Nàng là thánh nữ. Cho dù nàng nghĩ thế nào đi nữa, thì đó vẫn là sự thật không thể thay đổi. Bởi vậy nên bất kể là người thế nào thì nàng cũng cố gắng phán xét công bằng và đối xử bình đẳng. Thân thiết như ta cũng vậy mà đáng ghét như Pierre Cauchon cũng vậy. Cả đối với ta lẫn đối với lão ta, nàng đều cố gắng thành thật như một con người."

"Thế... thì sao chứ."

Gilles mặc kệ những lời yếu ớt của người thiếu nữ.

"Tuy nhiên có duy nhất một ngoại lệ. Đối với cậu ta, nàng không hề thành thật, mà đem lòng say mê đến điên cuồng. Ngay vừa rồi, ta đã giết cậu ta. Homunculus đó——"

Trái tim cô kêu kẽo kẹt. Sai rồi, điều đó sai rồi. Nếu hỏi tại sao, thì bởi vì cảm xúc ấy không phải của bản thân cô.

"...Điều đó không đúng. Sieg đã tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh theo ý chí của mình. Cậu ấy có Lệnh Chú, và trên hết, bản thân cậu ấy là Master đồng thời cũng là Servant. Và trong Đại Chiến Chén Thánh hỗn loạn cùng cực này, cậu ấy là sự tồn tại mà tôi có thể tin tưởng từ tận đáy lòng."

Chỉ vậy thôi. Chỉ có vậy thôi. Cậu ấy là một người đồng đội cùng chiến đấu, và có thể gọi là đàn em của cô. Lo lắng cho vận mệnh của cậu ấy là điều hiển nhiên thôi.

Gilles cự tuyệt. Rằng, nàng đừng có nói dối.

"Không, không phải thế. Nếu hỏi tại sao, thì bởi nàng đã cố khiến cậu ta rút khỏi Đại Chiến Chén Thánh này. Nàng đã hết lần này đến lần khác xác nhận ý chí đó, và dù giả bộ rằng 'đành chịu thôi' thì sâu trong đáy lòng nàng vẫn thấy hối tiếc."


'Cậu không cần phải chiến đấu, dù Sieg-kun không chiến đấu cũng được mà.'

'Chỉ tuân theo ý nghĩa không thôi thì không phải là toàn bộ cuộc sống đâu.'

'Do đó, Sieg-kun có thể trốn chạy đi.'


"Đó——đó là, vì cậu ấy——"

"Vì cậu ta quá đáng thương? Tuy nhiên, nói đến đáng thương thì Assassin 'Đen' Jack the Ripper cũng đáng thương. Cả khi còn sống, và cả bây giờ nữa. Chẳng phải là có vô số người đáng thương ở quanh nàng sao!?"

Chẳng hề có chút cắn rứt nào trong giọng nói của Gilles. Nhưng mà, Jeanne biết. Giọng Gilles không có ác ý. Anh ta đang tra hỏi Jeanne d'Arc——với niềm đam mê và sự oai nghiêm xưa kia.

"Tôi chỉ tin tưởng cậu ấy như một đồng minh mà thôi!"

"Không, sai rồi! Nàng——"

Đừng nói. Đừng nói thêm nữa. Sau đấy sẽ là những cảm xúc cấm kỵ, những tội ác không thể chối cãi, đồng thời cũng là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến nỗi tuyệt vọng hơn nữa.

Gilles đẩy cái đầu người thiếu niên mà anh ta vẫn đang ôm về phía Jeanne. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi được triệu hồi, cô rùng mình sợ hãi. Đáng lẽ nó là ảo ảnh, vậy mà bản thân cô hiện giờ lại không nghĩ vậy——đây là một cuộc luận tội. Jeanne d'Arc lúc này đang chịu sự phán xét của người bạn thề Gilles de Rais.

"Nàng——thích cậu thiếu niên này. Ái mộ cậu thiếu niên này bằng thứ cảm xúc không thích hợp với một vị thánh nữ. Đó chẳng phải cảm xúc cha mẹ dành cho con cái, cũng chẳng phải cảm xúc đối với những người gọi là bạn. Điều đó ở nàng, không sai vào đâu được, là thứ gọi là tình yêu."

Không phải. Không phải thế. Điều đó sai rồi.

Nếu hỏi tại sao, thì bởi người mang cảm xúc đó——không phải bản thân Jeanne. Vì nó phải là như vậy, đúng không?

"Không phải! Luyến ái, tình yêu đều không liên quan gì đến tôi hết... nó phải là như vậy!"

...Bảo Khí của Caster "Đỏ" Shakespeare, "First Folio - Đến Phút Khai Diễn, Nơi Này Tung Hô Như Vạn Sấm" sẽ bất kể đối tượng là kẻ địch hay đồng minh mà vạch trần cuộc đời và tinh thần tâm trí của họ, và phơi bày chúng ra để giải trí.

Cuộc đời cô không có tình yêu. Mà chỉ có thứ tình yêu phổ biến đối với nhân loại. Ai cũng nghĩ như vậy, kể cả chính bản thân cô cũng cho là vậy. Ấy thế mà Bảo Khí của Caster "Đỏ" lại phô bày những cảm xúc mà cô đã vô thức phong ấn lại, rồi mổ xẻ chúng không thương tiếc. Cảm xúc của Jeanne cũng chẳng phải ngoại lệ.

"Vậy là, nàng không công nhận sao?"

Gilles hỏi bằng một giọng thật dịu dàng. Và trong khoảnh khắc định xác nhận với anh ta, cổ họng cô liền nghẹn lại. Vụt qua trong tâm trí cô, là một cặp mắt mênh mang đỏ thẫm. Là gương mặt của cậu thiếu niên xa cách con người đến vô vộng, ấy vậy mà lại đã lựa chọn giống con người hơn bất cứ ai.

Cậu ấy được sinh ra trong cảnh ngộ vô vọng, thế mà lại đi đối mặt với một lựa chọn tồi tệ nhất——.

Phải rồi, công nhận những cảm xúc đó... thì thật là báng bổ đến mức choáng váng. Và nó thất lễ đối với cậu ấy hơn bất cứ ai. Nếu hỏi tại sao, thì là vì cậu ấy——.

"...Tôi không công nhận. Tôi sẽ không công nhận cảm xúc đó đâu."

Một cách kiên quyết, cô nói ra những lời đó.


Những rộn ràng trong lồng ngực ấy thuộc về người thiếu nữ đáng yêu Leticia.

Cả niềm vui như thể trái tim ấy đang rỉ máu lẫn tình yêu như thể nó đang bị siết chặt, tất thảy đều nên để cho những con người nên sống trên thế giới này tận hưởng.

Chứ bản thân cô không có cái quyền đó.


"——Không, hoàn toàn đúng như thế đấy! Không hổ là trinh nữ Orleans, Jeanne La Pucelle! Nàng không thể có những cảm xúc kiểu như vậy, không thể nào như vậy được!"

"............Ơ?"

Gilles vỗ tay. Caster "Đỏ" vỗ tay. Và Jeanne chỉ biết ngây ngốc tiếp nhận sự tán thưởng. Cô cứ ngỡ sẽ bị bác bỏ. Cô tưởng họ sẽ nói rằng mình có cảm xúc bất thiện với cậu ấy... là như thế đấy.

Và rồi cô sẽ cố hết sức mình để phủ nhận điều đó. Ấy vậy mà họ lại dễ dàng xác nhận nó.

Nhưng đó là cạm bẫy của Caster "Đỏ". Kết thúc bất ngờ hai lớp, ba lớp, đó là thứ ma thuật hiển nhiên đối với một kẻ được mọi người công nhận là tác giả tuyệt vời nhất thế giới.

Gilles tuyên bố.

"Nếu hỏi tại sao, thì bởi vì nàng——đã biết số mệnh của cậu ta. Rằng dù có vùng vẫy thế nào, thì trong Cuộc Chiến Chén Thánh này, cậu ta cũng sẽ dùng hết Lệnh Chú rồi đến với cái chết thôi."


——————Thình thịch.

——————Cảm giác như nhịp đập đang vang vọng khắp toàn thân cô.


"Điều đó, không thể——"

Thế nào nhỉ? Cô có biết không? Nếu sử dụng hết Lệnh Chú trong trận chiến này, cậu ấy chắc chắn sẽ đến với cái chết. Và cậu ấy đã sử dụng Lệnh Chú trong trận chiến này. Chắc chắn đã tiêu tốn hết chúng rồi.

Không, không thể như thế được. Cậu ấy mong muốn được sống. Ít nhất thì, cô cảm thấy như vậy. Phải, thế nhưng... thế nhưng mà. Đồng thời cậu ấy cũng là một "anh hùng".

Mạnh mẽ theo đuổi giấc mơ của bản thân hơn cả ý chí sinh tồn. Giống như ngày xưa anh ta đã từng đặt cược sinh mạng để giết rồng, thì ở thế giới hiện tại, quả nhiên cậu ấy cũng sẽ đặt cược sinh mạng, và cố gắng đánh hạ vị anh hùng, Servant của phe "Đỏ" chăng?

...Có lẽ, cô biết điều đó. Không phải. Không phải. Không phải.

"Sai, rồi! Không phải như thế! Không thể như thế được!"

Caster "Đỏ" la lên.

"Và cô buộc phải lợi dụng cậu ta. Nếu hỏi tại sao, thì đó là bởi cô cần đến sức mạnh Servant của cậu ta! Phải, không phải lựa chọn của Homunculus đó đưa cậu ta tới đây! Mà là cô đã lựa chọn, là cô đã giết chết cậu ta!"

Những lời lẽ như dao găm của Caster "Đỏ" đâm xuyên trái tim của người trinh nữ không trượt đích chút nào.

"A——————"

Cô chẳng thể nghĩ ra lời nào để phủ nhận.

Dù có phủ nhận thế nào, có biện giải thế nào thì những lời của ông ta vẫn đúng. Cô đã đẩy một người thuần khiết như cậu ấy ra chiến trường để chiến đấu cùng mình. Dù phủ nhận việc đứng trên chiến trường hết lần này đến lần khác, thì cô vẫn không từ chối cậu ấy ở bên.

Nếu thực sự quan tâm cậu ấy, nghĩ cho cậu ấy. Thì dù có phải làm tổn thương cậu ấy, cô cũng không nên để cậu ấy ở bên, vậy mà——.

Gilles de Rais nói. Bằng thanh điệu dịu dàng, anh nhẹ nhàng khuyên nhủ Jeanne. Giống như thưở xưa, khi cô còn chưa biết gì về chiến trường, anh đã dạy cô về sự khắc nghiệt của chiến trường và kỹ năng để sống vậy.

"——Nàng biết mà, Jeanne. Không, là nàng đã giả vờ như không biết. Đã không cố gắng hiểu. Hỡi thánh nữ, 'Mặc Khải' của nàng đã ra lệnh đưa Homunculus đến chiến trường này. Nàng được cho biết rằng nếu không như vậy thì cậu ta sẽ không có được một kết thúc có hậu đúng chứ? Chắc chắn là thế rồi. Người thiếu niên này được sinh ra là để chết ở đây. Và đó chính là hạnh phúc của cậu ta."

"Sai... rồi..."

Nói gì đó đi, lên tiếng gì đó đi. Cái gì cũng được. Cương quyết đối mặt với bọn họ và dùng tấm khiên ngôn từ để chặn đỡ lưỡi dao ngôn từ——. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, năng lực phát hiện của Ruler đã kích hoạt.


——Lancer "Đỏ" Karna, xác nhận tan biến.

——Saber "Đen" Siegfried, xác nhận tan biến.


"...Cậu ấy, chết rồi?"

Không thể tin nổi. Đó là một sự việc hiển nhiên, một tương lai chắc chắn có thể dự đoán được với xác suất cao, một tương lai mà đáng lẽ đã được chuẩn bị sẵn sàng, vậy mà cô lại hoàn toàn không thể tin nổi. Đây là một vở kịch sân khấu, và cái chết của cậu ấy cũng chỉ là ảo mộng mà thôi.

...Không, sai rồi.

Cú xung kích này là thông tin được cung cấp cho sự tồn tại mang tên Servant Ruler. Còn Caster "Đỏ" là một Servant chỉ thể hiện, chứ không thể nào can thiệp vào năng lực đó của Ruler được.

Cho nên, đây là sự thật.

Sự tan biến của Servant, Lancer "Đỏ". Và ngay sau đó, Saber "Đen" cũng hoàn toàn biến mất khỏi thế giới hiện tại này. Nói cách khác, điều đó——đồng nghĩa với cái chết của Homunculus Sieg.

Cậu ấy chết rồi.

Kết quả của việc cô đã hoàn toàn lãnh đạm, chẳng thể nói cả lời từ biệt và không ngừng lảng tránh là đây.

"Aa, aa————aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!"

Thánh nữ hét lên. Caster "Đỏ" dang hai tay và cao giọng tuyên bố.

"Giờ thì, phân loại của vở kịch sân khấu này đã được quyết định! Nó là hài kịch! Nhỉ, thánh nữ! Chào mừng đến với thế giới sát nhân! Nạn nhân đầu tiên mà cô, kẻ chưa từng một lần vấy bẩn tay mình, lựa chọn, chính là người thiếu niên mà cô ái mộ từ tận đáy lòng đấy!"


"Mình đã giết cậu ấy!"

"Mình đã giết. Mình đã lựa chọn bằng đôi tay này, đã dụ dỗ bằng ngôn từ này, và đã giết chết cậu ấy!"

"Sát nhân. Tại sao mình lại không liều chết ngăn cản cậu ấy!? Tại sao có bị ghét cũng được, có phải buồn cũng được, mà mình lại không đóng băng trái tim mà cự tuyệt cậu ấy!?"

"Dối trá, dối trá, dối trá! Đáng lẽ mình phải biết về cái chết của cậu ấy, vậy mà! Đáng lẽ mình phải biết sẽ thành ra như thế này, sẽ dẫn đến chuyện này, vậy mà...!"


Thấy Ruler quỳ xuống than khóc, Caster "Đỏ" Shakespeare liền nói. Thế giới đang biến chuyển. Chỉ mười phút để đi đến kết cục này. Bảo Khí vở kịch sân khấu mà Caster "Đỏ" hiến dâng tất cả vào nhằm hạ gục thánh nữ, nó là một sự kiện chỉ diễn ra vỏn vẹn trong mười phút đồng hồ.

Thế nhưng, điều đó thật đáng giá. Đại Chén Thánh đang reo ầm đột nhiên im lặng, đồng thời sàn nhà bắt đầu thoáng rung chuyển. Chẳng cần suy nghĩ là có chuyện gì, Caster "Đỏ" đã có thể nhận thức được "sự tồn tại" ấy.

Một sự hiện diện áp đảo vượt trội nhờ chi phối Đại Chén Thánh. Thứ sức mạnh thần thánh ấy, mà chỉ đứng đó thôi đã được công nhận là đủ để chi phối cả thế giới——. Đó là lúc một vở hài kịch kết thúc, một vở hài kịch khác cất khúc khải hoàn.

Caster "Đỏ" lau mồ hôi túa ra và cao giọng xướng lên.

"Thời gian cho trò hề đến đây kết thúc, việc chuẩn bị cho hồi kết cứu rỗi đã sẵn sàng. ——Sau đây là sự tái lâm của Master của ta, Amakusa Shirou Tokisada."

§§§


Không gian dưới lòng đất của "Hanging Garden of Babylon - Định Không Phù Hoa Viên", do đặc tính bảo vệ Đại Chén Thánh, đã bị biến thành một mê cung với vô số những căn phòng được Chiếu Ảnh và đủ mọi thuật thức bẫy.

Cảm giác cứ như đang rơi mãi vào sâu bên trong cơ thể con người vậy——nếu chỉ là pháp sư đơn thuần, Servant đơn thuần thì chắc hẳn sẽ tiếp tục lang thang mãi mãi.

Tuy nhiên, Rider "Đen" Astolfo có Bảo Khí "Casseur de Logistille - Tuyên Ngôn Phá Hoại". Những mảnh giấy lả tả bay xung quanh tựa như những con dơi nhỏ, cho biết con đường chính xác đồng thời phá bỏ các cạm bẫy.

Cho dù nhân số lượng phòng lên bằng ma thuật thì nó cũng chẳng bao giờ là vô hạn. Chỉ cần có điểm đầu và điểm cuối, thì dẫu có dùng ma thuật kéo dài khoảng cách đến đâu, thì chuyện mất thời gian cũng chỉ là thứ yếu. Bởi vì việc nhân số lượng phòng là nhằm khiến người ta mất phương hướng.

"Nào, khẩn trương lên! Ruler đang đợi đấy!"

Rider "Đen" và Sieg đang chạy, còn Caules đuổi theo hai người họ. Cậu không sợ bị bỏ lại phía sau vì đã cường hóa cước bộ bằng ma thuật, nhưng vẫn liều mạng cật lực vì nếu tách xa hơn thế này là sẽ ra khỏi phạm vi hiệu lực của cuốn sách mà Rider "Đen" sở hữu.

Vậy là ổn. Dù sao Rider "Đen" cũng là Servant nên không có vấn đề gì ở tốc độ chạy cả. Vấn đề là, Master của anh ta, Sieg.

Rider "Đen" không nhận ra, rằng Sieg đang chạy song song với mình. Không phải buộc tay lại mà kéo, cũng không phải cường hóa bằng ma thuật. Dù chỉ là pháp sư hạng ba, những chuyện cỡ như ma thuật có phát động hay không thì Caules vẫn đọc thấu được.

Có gì đó thật kỳ lạ. Có gì đó không đúng——Caules nghĩ.

Cho dù mới rồi còn là Servant, thì bây giờ cậu ta lại là Homunculus. Cho nên, tự thân việc có thể chạy song song với Servant đã là chuyện bất khả thi.

Cậu có một giả thuyết, nhưng nó mới chỉ ở trong giả thuyết. Vốn dĩ, trong tình hình hiện tại thì dù đặt giả thuyết cũng chẳng giúp ích gì. Tuy nhiên, Caules dẫu thế nào cũng không thể không băn khoăn về điều đó.

Caules đoán rằng, sau khi cậu ta sử dụng năm Lệnh Chú là đã có điều gì đó xảy ra. Nó thật mơ hồ, nhưng nếu suy nghĩ về mặt lý thuyết thì do nhiều lần tuần hoàn lượng ma lực vượt quá mức tối đa cho phép nên Mạch Ma Thuật của cậu ta đã bị phá vỡ hoàn toàn và sẽ dẫn đến tử vong——hẳn là thế chăng?

Nhưng Sieg lại đang thể hiện sức chạy mạnh mẽ với tốc độ ngang ngửa Servant. Homunculus trước mặt cậu thực sự... đang sống ư? Nãy giờ suy nghĩ của Caules cứ không ngừng lòng vòng mãi ở chỗ này. Cho dù đưa ra giả thuyết thế nào thì việc Homunculus đó chết cũng nhất định là sự thật hiển nhiên. Ấy vậy mà cậu ta vẫn đang chạy trước mặt cậu——.

Họ đột phá qua một căn phòng mà chẳng biết là rồi sẽ còn bao nhiêu nữa, và mở cửa.

Tiên phong dẫn đường, Rider "Đen" dừng bước. Một hành lang khổng lồ, những cột đá xếp thành hàng đều tăm tắp. Không sai vào đâu được, đây là một con đường khác với những nơi họ đã lang thang qua trước giờ.

Những mảnh giấy mới rồi còn xoay vòng xung quanh Rider đã tạo hình thành một đường thẳng chỉ về chỗ sâu nhất của hành lang. Nhìn thấy phản ứng đó, Sieg gật đầu.

"Có vẻ là ở phía trước nhỉ."

Thế rồi, ba người bắt đầu chạy. Một hơi băng qua hành lang dài, họ đẩy cánh cửa sắt khổng lồ.

Cả ba không nói lên lời. Nơi đó là phòng của vua, có một ngai vàng rất phù hợp với vị nữ hoàng rực rỡ. Tuy nhiên, cái ngai đó trống không chẳng ai ngồi. Trên tường và sàn là những dấu tích phá hoại khủng khiếp. Từ lượng ma lực tàn dư và những dấu vết đó, Caules tưởng tượng ra ma thuật đã được sử dụng tại đây và rùng mình. Có lẽ ngay cả với Fiore và Darnic thì dù có cả trăm triệu kỳ tích cũng chắc chắn chẳng đủ để đạt tới đẳng cấp này.

Không có nữ hoàng. Thay vào đó, chỉ có một pháp sư đã chết, tựa người vào tường như đang ngủ.

"Shishigou Kairi..."

Dù Caules thì thầm cái tên đó, Servant đáng lẽ đi cùng với ông ta lại không xuất hiện, và bản thân ông ta cũng chẳng phản ứng. Hẳn là do cách chết đó quá cô đơn? Mà trong khoảnh khắc, một cảm xúc tịch mịch không sao chịu nổi đã dấy lên trong cậu.

"...Đi tiếp thôi. Ở đây chẳng có gì cả."

Caules gật đầu với câu nói của Sieg. Chắc hẳn ông ta và Servant đã đến đây và chiến đầu với Assassin "Đỏ" Semiramis.

Bọn họ đơn giản là bị đánh bại, hay là đã trả miếng được...? Đằng nào thì Assassin "Đỏ" cũng vẫn còn sống. "Hanging Garden of Babylon" không có dấu hiệu sụp đổ là bằng chứng cho điều đó.

"Giờ thì, dù đi tiếp thì sau đây chúng ta sẽ đi đâu——"

Vào khoảnh khắc Rider "Đen" thì thầm như vậy, những mảnh giấy đã bắt đầu nhảy múa mãnh liệt. Anh ta ngoảnh ngay về phía Master. Cậu ta đang làm biểu cảm thoáng vẻ thẫn thờ như thường lệ, thì xuất hiện một vòng xoáy màu đen ở sau lưng.

"Master!"

Rider không chút do dự đẩy văng Master của mình đi, và lấy giáp tay đánh bật sợi xích vừa lao ra. Thế nhưng, dây xích lại quấn lấy cánh tay Rider như một con rắn và khiến cơ thể anh xoay vòng. Rider bị đập mạnh vào tường, dù vậy vẫn dữ dội nắm chặt sợi xích, giữ lấy nó và hét lên.

"Chạy đi Master!! Cô ta đang nhắm vào cậu đấy!!"

Một mảnh giấy hướng xuống bên dưới Sieg và trượt trong không trung như thể muốn dẫn đường.

"Hãy đi theo nó! Cả cậu kia nữa!"

"Tôi hiểu rồi. Rider cũng bắt kịp cho sớm nhé!"

"...Ừ! Dĩ nhiên rồi!"

Mảnh giấy rẽ ngoặt và xuyên qua tường. Sieg liền bắt đầu chạy đuổi theo sau đó. Rider "Đen" nhẹ nhõm nhìn theo bóng lưng ấy. Trước khi anh kịp nhận ra, tấm lưng cậu ấy đã trở nên cực kỳ đáng tin cậy rồi. Và đó không đơn thuần chỉ vì những lý do như mạnh lên hay lớn lên.

Mà là sự đáng tin cậy của một con người đang hướng về điều gì đó quan trọng mình phát hiện ra mà chạy hết sức. "Mình phải mau chóng bắt kịp", Rider nghĩ và dốc sức xé toạc dây xích——thế nhưng, sợi xích tiếp theo đã lập tức xuất hiện và vồ lấy anh.

"Gư... xúi quẩy thật...!"

Một thứ ma thuật quá sức sáo mòn và đầy chấp niệm. Rider "Đen" phán đoán, hẳn không phải Caster "Đỏ" mà là Assassin "Đỏ".

Nhưng cái sự sáo mòn này còn cung cấp một thông tin trọng yếu khác. Nắm lấy dây xích, Rider hướng vào khoảng không mà hét lên với vẻ thực sự vui mừng.

"Ra thế, ta lờ mờ hiểu được rồi! Assassin 'Đỏ'! Cô đã bị thương chí mạng rồi nhỉ!

Việc chỉ có thể triệu hồi những dây xích nhạt nhẽo này là bằng chứng rõ ràng! Chứ nếu cô nghiêm túc thì lúc đó nhất định đã có thể giết chết Master của ta dễ dàng rồi! Thậm chí không thể làm điều đó——"

Sợi xích tiếp sau nữa cũng bị xé toạc, và anh cố lao tới cái lỗ trên tường. Để ngăn chặn điều đó, lại có thêm xích được triệu hồi và chúng giữ rịt lấy Rider.

"Tức là cô đang bị thương và không thể bảo vệ cho Master của mình! Và Huyễn Mã Hippogriff của ta mạnh hơn Master của cô! Nói cách khác! Điều này có nghĩa, khi ta tới được phía trước thì sẽ rất tệ cho các cô đấy!"

Anh phá xích. Assassin "Đỏ", người đang sử dụng ma thuật này không hề lộ diện. Chính sự im lặng đó đã khẳng định phỏng đoán của Rider "Đen".

§§§


Đại Chén Thánh hình cầu. Từ thứ đang tràn đầy lượng ma lực khổng lồ đó, có hai cánh tay nhô ra ngoài.

Không gian kẽo kẹt, âm thanh như thể tiếng khóc chào đời của trẻ sơ sinh. Vậy là Caster "Đỏ" Shakespeare liền hiểu. Cuộc Đại Chiến Chén Thánh này thực chất đã kết thúc. Amakusa Shirou Tokisada đã hoàn toàn nắm giữ Đại Chén Thánh, tất cả cốt lõi của Đại Chiến Chén Thánh này. Nói cách khác, điều đó có nghĩa Shirou đang sở hữu toàn bộ lượng ma lực khổng lồ tích trữ chất đống trong Đại Chén Thánh.

"Nó sắp thành sự thực! Giấc mơ của ta đang sắp thành sự thực tại nơi đây——!!"

Cùng với tiếng kêu vui sướng, một người cai trị ra đời. Thoát ra từ thế giới của Đại Chén Thánh, Amakusa Shirou Tokisada một lần nữa trở về với hiện thực. Những xung nhịp của Đại Chén Thánh đang chứng minh điều đó.

Caster "Đỏ" nhìn dáng hình ấy đầy ngưỡng mộ. Bộ Haori đánh trận[1] màu đỏ với cổ áo trang trí xa hoa của anh ta khi còn sống. Đó là ngoại hình mà Shirou đã chọn. Ra thế, đây quả thực đúng là chiến thắng khải hoàn. Mái tóc dài trắng được buộc lên, mang phong cách của một "vị vua" mà dù so sánh với nữ hoàng cũng chẳng có chút thua kém.

"Đầu đuôi sự việc thế nào, Master của ta!?"

Trước câu hỏi của Caster, Shirou đáp lại với giọng nhẹ nhàng.

"...Nó đã thành sự thực. Hết thảy, mọi thứ. Hiện giờ đang là giai đoạn làm nóng cơ quan. Chẳng bao lâu nữa Đại Chén Thánh này sẽ đạt đến Thiên Bôi Heaven's Feel, rồi vừa bổ sung ma lực từ linh mạch vừa mang lại sự bất lão bất tử thực sự cho toàn nhân loại."

Thế rồi, ánh mắt của Shirou và Ruler giao nhau. Rồi anh ta đau đớn nheo mắt lại như thể cảm thông với cô. Anh ta muốn nghĩ rằng cô, người thậm chí không cầm lá cờ thánh mà đang khóc nức nở, là sự hy sinh cần thiết sau cùng.

"Ông đã chiến thắng rồi à?"

Trước câu hỏi của Shirou, Caster "Đỏ" vừa tự hào vuốt râu vừa khẳng định.

"Phải. Trừ tôi ra, tất cả các nhân vật đều có những hiểu lầm. Master, bao gồm cả anh đấy."

"Cái gì?"

"Cô ta là một cô bé con. Cho dù cư xử như thánh nữ, áp đặt bản thân như thánh nữ và sử dụng sức mạnh của thánh nữ, cô ta cũng chẳng hơn gì một thiếu nữ bình thường. Cư xử như một vị thánh nữ quá nhiều, cô ta đã lìa bỏ chính bản thân Jeanne d'Arc. Mà, cũng chẳng vô lý. Khi được triệu hồi làm Servant thì điều cần thiết không phải mười bảy năm cô ta đã trải qua như đứa con gái của nhà d'Arc, mà là hai năm cô ta đã trải qua với tư cách vị anh hùng của quê hương mình kìa."

"...Thật đáng thương."

Đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự, Amakusa Shirou hiểu rõ nỗi đau ấy. Cái giá phải trả cho việc cư xử như một thánh nhân. Sự đau khổ khi lìa bỏ "lẽ đương nhiên" mà ngày xưa từng tồn tại——.

Shirou cảm thấy thương hại Ruler từ tận đáy lòng. Và anh ta cũng hiểu rằng một khi khe nứt ấy đã phơi bày, thì Ruler không còn là mối uy hiếp nữa.

Ghi chú[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

  1. Haori đánh trận: Tạm dịch từ 陣羽織, ban đầu là kiểu áo mà samurai mặc bên ngoài áo giáp làm trang phục chống lạnh trên chiến trường, về sau còn được dùng làm trang phục trang trọng. Áo Haori được cho là bắt nguồn từ loại áo này.
Advertisement