Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Cô gái thiên tài đã biết yêu-----


Sáng ngời----


Chàng chân thành, cao thượng, và trìu mến.

Nụ cười của chàng dịu dàng và tươi sáng như ánh nắng ban mai.

Chàng hiền từ, yêu hết thảy những điều tốt đẹp và tin tưởng vào công lý.

Mặc dù căm ghét xung đột, nhưng chàng mạnh mẽ hơn bất cứ ai khi cầm thanh kiếm trong tay.

Lưỡi gươm ánh sáng của chàng diệt trừ mọi xấu xa và tà ác.


----Một chàng hoàng tử trong truyện thần tiên.


Một hoàng tử như vậy không tồn tại.

Thật vô ích nếu đi tìm kiếm người như chàng.

Thế giới thật thì lạnh lùng và tàn nhẫn hơn thế.


Chúng em lớn lên cùng với những điều dạy bảo này,

Từ cha mẹ của chúng em, từ thầy cô của chúng em.

Hoặc có thể nói là, từ thế giới này.

Nhìn xem, thế giới này thật lạnh lùng và tàn nhẫn.

Nó nhuốm toàn một màu đen. Dù ta có cố gắng đến mấy thì cũng chỉ được một màu xám.


Chẳng có hoàng tử hay bạch mã nào cả.

Những ảo mộng(truyện thần tiên) tươi sáng chẳng hề xuất hiện ở bất cứ nơi đâu.


Nhưng chúng em biết.

Chàng hoàng tử của chúng em tồn tại ở đâu đó trên thế giới này.


Vâng, chúng em biết.

Vì những điều thần tiên cũng giống như sự kiện, chắc hẳn phải ở đâu đó trên thế giới này.


Phải, đúng vậy----


Chúng em biết.

Rằng chàng(Quang Minh) tồn tại trong thế giới này.

Rằng chàng(Định Mệnh) tồn tại trong thế giới này.


Biệt ly lần này, hội ngộ lần khác. Rồi sẽ có một ngày chúng ta bất chợt gặp lại nhau.

Khi xé tan bóng tối của thế giới này.

Khoác trên mình sắc màu lam và bạc. Cầm trong tay thanh gươm sáng ngời hơn tất cả mọi thứ.


--- Chàng sẽ đến.


Fate/Prototype
Những Mảnh Lam Bạc


Người chết không thể sống lại.

Những gì đã mất chẳng bao giờ có thể lấy lại.

Bất kể là phép màu có lớn đến nhường nào,

Thì nó cũng chỉ có tác dụng lên những gì đang sống.

Thế giới đang chết dần sẽ được cứu rỗi một lần nữa.

Thánh địa Jerusalem sẽ xuất hiện một lần nữa.

Vương Quốc chấp nhận tất cả.

Và từ bờ biển về đây những con sóng dữ, sinh vật bảy đầu đội mười vương miệng sẽ hiện ra.

Hỡi kẻ chìm đắm trong tội lỗi.

Tên của mi là Kẻ Thù.

Tâm địa của mi là Tham Lam.

Những lời ca ngợi mi sẽ hóa thành báng bổ và giận dữ trên trái đất này.

Với nền tảng là một phép màu trên khắp thế giới.

Bằng nghịch lý này, ta bày tỏ tất cả tình yêu cho Đức Chúa đã mất của ta.

***

Cuộc Chiến Chén Thánh.

Đó là cuộc tàn sát mà trong đó, các pháp sư đánh cược ước nguyện của họ.

Có bảy pháp sư được phân theo cấp bậc Thiên Sứ, và bảy Servant.

Các Anh Hùng trong quá khứ đã hi sinh vì "nguyên nhân phi tự nhiên", nay nhập vào các vật chứa linh hồn được gọi là các Servant và có thể tạm thời hiện thân trong thế giới hiện đại. Rồi những Anh Hùng này sát cánh cùng những pháp sư là Master của họ, lao vào trận chiến ác liệt nằm ngoài nhận thức của con người, cho đến khi chỉ còn lại một.

Pháp sư và Servant, đến với nhau vì mong muốn đạt được điều ước của mình.

Đây là năm 1999 Sau Công Nguyên.

Giai đoạn kết thúc của một thiên niên kỷ.

Tại miền đất hứa ở vùng Viễn Đông ---- Một Cuộc Chiến Chén Thánh mới lần đầu tiên diễn ra tại Tokyo.


Và hiện tại---

Trước mặt em là một Servant .

Xanh là màu mắt của chàng.

Bạc là màu giáp của chàng.

Người thề sẽ chiến đấu trong Cuộc Chiến Chén Thánh này bên cạnh em, Master cấp thấp nhất trong bảy người - Princes, và là Servant hạng nhất .

Chàng(Hiệp Sĩ) thề sẽ bảo vệ em.

Saber.


Đối với em ngày ấy, chàng cao hơn nhiều.

Khi lấy lại được cảm giác, em thấy mình đang nhìn chàng đăm đăm, giống như tám năm về trước.

Tám năm trước. Lúc ấy, chàng đã sát cánh cùng chị em, chiến đấu với những bóng ảnh. Nhưng, còn có rất nhiều điều mà em không biết.

Về chàng.

Về cha em.

Về Cuộc Chiến Chén Thánh, và ý nghĩa thật sự của nó.

Về chị gái em khi đó.


Chị gái thân yêu---

Chị Manaka thân yêu.


Người rực rỡ hơn bất cứ ai.

Người sát cánh cùng với chàng trong Cuộc Chiến Chén Thánh của tám năm về trước.

Em khi ấy vẫn còn nhỏ, có nhiều chuyện mà em không thể nhớ ra được. Nhưng cũng có một số chuyện mà em vẫn còn nhớ.


Phải, ví dụ như,

Đối với chị gái em, em luôn------

***

Ánh nắng chiếu qua khe rèm cửa.

Các chú chim líu lo trên cành cây gần cửa sổ như muốn đến báo hiệu thời gian.

Các dấu hiệu của buổi sáng xuất hiện. Bóng tối và cái lạnh của ban đêm tan biến như chưa từng hiện diện ở đây. "Ngày mai" của đêm hôm trước cuối cùng cũng biến thành "hôm nay".

"Ưưmmm---"

Dụi mí mắt nặng trĩu, Sajō Ayaka mơ màng thức giấc trên chiếc giường êm ái của mình.

Những tia nắng. Tiếng chim hót.

Không khí của buổi sáng lẽ ra phải đem đến sự tươi tỉnh và dễ chịu, nhưng Ayaka cảm thấy khó mà thích thú được với cái lúc mà nó đến.


Đã sáng rồi.

Em không phủ nhận rằng mình rất thích cảm giác dễ chịu của chiếc giường giữ cho nhiệt độ ấm vừa với cơ thể. Nếu được lựa chọn theo ý thích, thì em sẽ chọn được ngủ trên chiếc giường ấm áp này thêm một lúc nữa.

Đồng hồ báo thức vẫn chưa reo…

Với chút hy vọng, em vươn tay với lấy đồng hồ báo thức bên cạnh gối, trong khi đầu thì vẫn còn vùi trong chăn. Phải công nhận là em thích cái cảm giác không khí lạnh chạm lên tay phải của mình khi thò ra khỏi chăn.

Nhưng thứ gì lạnh thì vẫn lạnh.

Em lấy chiếc đồng hồ thật nhanh vào bên trong chăn.

Đó là một chiếc đồng hồ khá xịn, có hiển thị ngày, tháng và năm. Nó là món đồ mà em được tặng vào lần sinh nhật năm ngoái. Tuy muốn có một chiếc dễ thương hơn thế, nhưng em lại không dám vòi vĩnh cha mình. Và vậy là em đã sử dụng nó suốt hơn một năm qua.

【1991】

Em liếc qua phần hiển thị năm mà mình ít khi nhìn đến, rồi mới xem phần hiển thị giờ.

【6:14 AM】

Nếu giống như các cô bé cùng trang lứa thì đây là lúc để em quay trở lại với giấc ngủ. Nhưng lối sinh hoạt của Ayaka có hơi khác so với các nữ sinh tiểu học bình thường.

... vừa đúng lúc. Em vừa lầm bầm vừa tắt chuông báo thức.

Thời gian cài đặt báo thức là 6:15 AM.

Đúng là vừa đúng lúc. Ayaka không thể nằm trên giường thêm nữa.

Em chậm rãi trèo ra khỏi giường và thay bộ đồ ngủ.

Không khí buổi sáng lạnh ơi là lạnh. Em nhanh chóng mặc bộ quần áo mà em đã xếp ngay ngắn trên ghế trước khi đi ngủ.

Từ khi nào mà mình học được cách tự thay đồ nhỉ? Em tự hỏi.

Ít ra thì em dám chắc rằng mình đã biết tự thay đồ từ khi bắt đầu học tiểu học. Hoặc nói cách khác, em không thể nhớ được ai là người đã từng giúp em thay đồ. Cha, hay mẹ? Em không thể nhớ được.

Chắc không phải là cha rồi.

Không phải vì em nhớ được gì đó, mà chỉ vì em cho rằng ý ấy thật là kỳ cục.

"Xong rồi."

Sau khi thay đồ xong, em đứng trước tấm gương lớn ở tủ quần áo.

Quần áo đã chỉnh tề.

Chiếc áo màu đỏ tươi tắn này là trang phục yêu thích của Ayaka. Những cái nút áo màu xanh lá cây thật là đáng yêu.

Nhìn lại thời gian trên đồng hồ, em nhanh chóng chuyển sang chải tóc.

Vì mái tóc không dài nên em nhanh chóng làm xong việc này.

Tốt, mình sẽ đến đó đúng giờ. Em nhủ thầm, dù vẫn cảm thấy hơi vội vì thời gian quá khớp.

.... Nếu mình mà nấu ăn thì còn phải dậy sớm hơn.

Tuy em có thể tự thay đồ, nhưng nấu ăn vẫn còn là một vấn đề. Cho đến giờ, việc này vẫn do cha đảm nhiệm.

Cha em tự làm hầu như tất cả các công việc nhà. Phải nói thêm là theo mỗi định kỳ đều có người giúp việc đến làm, nhưng vì nhà Sajō có nhiều 'phòng cấm không được vào', nên rút cuộc phần lớn công việc vẫn do cha tự làm. Ayaka chỉ được phụ giúp việc nhà dưới sự hướng dẫn của cha.

"Chắc bây giờ cha đã thức dậy rồi."

Cha em đêm hôm qua hẳn là lại thức khuya.

Dù vậy, cha vẫn sẽ là người nấu bữa ăn sáng, Ayaka chẳng thể giúp gì được cho ông. Cùng lắm thì em có thể giúp sắp xếp bàn ăn.

Tuy nhiên, em còn có một nhiệm vụ khác phải làm vào buổi sáng.

Một nhiệm vụ mà mỗi ngày đều phải làm.

Đó là... buổi học hắc ma thuật, cả về lý thuyết lẫn thực hành.


Nhiệt độ ở ngoài hành lang lạnh hơn nhiều so với trong phòng của Ayaka. Hơi thở của em hóa thành màu trắng.

Vừa giữ ấm đôi tay bằng hơi thở, em vừa đi đến nhà vệ sinh. Em sử dụng cái bục đứng mà cha làm cho riêng em để đứng trên cao, và rửa mặt trong nước lạnh cóng đến nỗi so ra thì khí trời chẳng đáng ngại cho lắm.

Cảm giác lơ mơ thường có vào buổi sáng lập tức tan biến ngay. Cơn buồn ngủ của em cũng qua đi và tâm trí của em tinh tường trở lại.

Ayaka Ừmm và gật đầu sau khi dùng khăn lau mặt. Nhìn vào gương, em thấy là phần tóc ở trước trán bị ướt. Nếu có kẹp tóc thì hay biết mấy. Ảnh phản chiếu của em tỏ vẻ thất vọng.

"Đừng có làm bộ mặt kỳ quặc đó, Ayaka."

Em gật đầu một lần nữa, rồi trở lại hành lang.

Và rồi, em nhận thấy không khí có sự thay đổi.

"Ơ?"

Có mùi thơm ư? Có phải là từ bữa ăn sáng ở bên láng giềng?

Mặc dù thịt xông khói và trứng không còn xa lạ với thực đơn bữa sáng của nhà Sajō, nên em nhận thấy có mùi thịt xông khói, mà còn có mùi của loại món ăn nào khác nữa. Vì Ayaka không biết nấu ăn, nên em không sao đoán ra được đó là mùi gì.

Nó là gì nhỉ? Ayaka vừa ngẫm nghĩ vừa bước dọc theo hành lang.

Em đi đến cuối hành lang thì rẽ sang.

Em đang tiến về phía Garden [Khu Vườn]. Từ phòng rửa, em phải đi thêm một đoạn để đến hành lang tiếp theo dẫn đến một cánh cửa, cánh cửa này thông ra một hành lang ngoài trời. Rồi đến cuối hành lang này, em gặp một cánh cửa kính. Đó mới là đích đến cuối cùng của em. Bạn cùng lớp với em nói rằng "Nhà của Ayaka thật là rộng." Nhưng có lẽ bởi vì luôn sống trong ngôi nhà này, nên em chưa bao giờ cảm thấy có gì đặc biệt cả, ngoại trừ Garden.

Nơi này gọi là rộng, hay là lớn?

Dù là gì, em cũng không ghét nó.

Cho dù cảm thấy phải đi một chặn đường khá xa, cho dù cảm thấy nặng nề với nhiệm vụ hàng ngày, nhưng em chưa bao giờ không thích đi đến nơi này.

-----Nó không phải là một khu vườn, hoặc một công viên.

------Nó là Garden.

Cây cối xanh tốt. Các bông hoa tươi thắm. Hàng tá loại thực vật. Hơn nữa, còn có rất nhiều chim bồ câu.

Nhận ra Ayaka, một số con chim bồ câu bay đến và vây quanh chân em.

Có quá nhiều cây để có thể gọi nó là một khu vườn, nhưng nó cũng không lớn như một công viên. Ayaka nghĩ rằng tốt hơn vẫn nên gọi nó là Garden.

Hồi trước, Ayaka từng hỏi cha "Tại sao lại gọi nó là Garden?", nhưng cha chỉ gật gù mà không đáp. Nên Ayaka cho rằng cha em không phải là người nghĩ ra cái tên này.

Em nghĩ, nếu không phải cha đặt tên thì chắc phải là mẹ.

Nếu nói chính xác thì nơi này phải được gọi là một nhà kính.

Các bức tường và trần làm bằng thủy tinh thu lấy tối đa ánh sáng mặt trời. Những lúc đến viếng thăm nhà, các giáo viên đã nhận định rằng Garden được xây dựng như vậy để đối phó với mưa a-xít hoặc để nói lên sự vĩ đại của cha em. Nhưng đâu mới là mục đích thật sự của nó? Liệu cha có thật sự là người tạo ra nó hay không?


"Chào buổi sáng."

Không phải là "chào" thông thường, mà là "chào buổi sáng".

Cẩn thận không quấy rầy những con chim bồ câu vây quanh, Ayaka cất tiếng chào một căn phòng độc nhất có vách làm bằng gỗ chứ không phải là thủy tinh. Bên trong có một núi sách và các chai lọ thuốc mà tốt hơn hết là nên tránh tiếp xúc với ánh mặt trời. Căn phòng này tương tự như phòng làm việc của cha em, được dùng để làm nơi học tập của em.

Tuy nhiên…

"Ơ?"

Ayaka nghiêng đầu.

Cha lẽ ra phải ở đây vào giờ này.

Từ 6:30 đến 7:30, một giờ trước bữa sáng, là thời gian cha dạy hắc ma thuật cho em.

Đây là nhiệm vụ hàng sáng của Ayaka.

Nhưng mà không có ai ở đây cả.

"Cha ơi."

Có lẽ cha không có ở đây, mà ở chỗ khác trong Garden. Nghĩ vậy nên em lại cất tiếng gọi. Một giây, hai giây trôi qua.

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng líu lo của mấy con chim bồ câu đang tụ lại dưới chân em.

"Tôi không nói với các bạn…"

Nghĩ lại xem nào, chẳng lẽ hôm nay là ngày nghỉ?

Cho dù vậy, việc tôi cần phải làm vẫn không thay đổi. Nhiệm vụ mỗi sáng của tôi cũng là mệnh lệnh trực tiếp từ cha tôi. Không có buổi sáng nào mà không làm việc này.

Không dưới một lần cha tức giận vì tôi quên mất lời căn dặn của ông, nên có lẽ cha đã dặn gì đó tối hôm qua mà tôi không nhớ.

Nhắc đến điều này thì----

"Điều gì đó ...."

----Sắp.

"-Sắp bắt đầu?"

----Nó sắp bắt đầu.

"Và như vậy…"

----Chúng ta phải tham gia.

"Ừmm....."

----Ước nguyện lớn nhất của nhà Sajō.

----Không, đây là điều cần thiết để đạt được ước muốn vĩ đại của chúng ta với tư cách là pháp sư.


"Đừng nói chuyện với mấy con chim bồ câu, ta đã dặn con rồi mà, Ayaka."

Một giọng nói quen thuộc.

Ayaka lập tức quay sang hướng phát ra tiếng nói.

Ngay gần cánh cửa kính ở lối vào Garden, là thân hình cao lớn của cha em. Do ánh mặt trời chói lòa sau lưng cha em tạo ra cái bóng che khuất khuôn mặt của ông, em ngước nhìn nhưng không thể thấy được biểu cảm của ông.

"Cha."

"Đừng lắng nghe các vật tế, và đừng nói gì với chúng. Chúng ta không được phép nảy sinh sự thông cảm đối với vật tế. Sự đồng cảm dẫn đến do dự, và khiến ta không thể tập trung được vào hắc ma thuật. Ta đã bảo con nhiều lần rồi."

"... Dạ."

Ayaka gật đầu cúi xuống.

Cô bé vẫn nhớ rằng cha đã nói điều này với em nhiều lần trước đây. Mặc dù đã cố gắng làm lơ lũ bồ câu nhưng rút cuộc em vẫn lắng nghe chúng nói chuyện ở dưới chân mình.

Lũ bồ câu giờ đây thật sự thân thiết với cô bé.

Lúc em mới bước vào Garden thì chỉ có vài con bay đến, nhưng bây giờ đã có đến gần mười con.

"Bồ câu không thể nói chuyện với con người, mà chúng cũng không có ý muốn đó. Loài động vật này không có cảm giác thấu cảm, con lẽ ra phải hiểu được điều này cho dù có một đứa trẻ."

"......"

"Đây là vì muốn tốt cho chính con thôi, Ayaka à."

Cha em đã nói với em điều này rất nhiều lần.

Ông lặp lại điều này mỗi sáng và vẫn tiếp tục lặp lại vào lúc này.

Bản thân Ayaka cũng mong muốn đáp ứng kỳ vọng của cha em.

Nhưng em đã trở nên gắn bó với những con chim bồ câu này...

Em cũng không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy miễn cưỡng phải làm theo lời cha.

"Hắc ma thuật và hiến tế là hai điều không thể tách rời. Nguồn năng lượng cho hắc ma thuật đến từ sự đau đớn khổ sở của vật tế."

Điều này cũng vậy, đã được lặp đi lặp lại nhiều lần.

Bài giáo huấn này được lặp đi lặp lại vào mỗi buổi sáng, thậm chí người có trí nhớ kém như Ayaka cũng không thể quên mất được.

"Con sẽ cố gắng nhiều hơn." Em nói lí nhí.

Không hiểu sao em không dám ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt của em hiện giờ là hình ảnh các con chim bồ câu trắng đang mổ lên mũi dép của em.

"Sáng nay như thế là đủ rồi. Con hãy đến phòng ăn đi."

"Ơ?"

──Ơ?

Ayaka không hiểu điều vừa được nghe.

Cha em chưa từng cho phép em rời Garden trước giờ ăn sáng.

Em rút cuộc cũng ngẩng đầu lên.

Cha không nhìn về phía em. Tầm mắt của ông hướng về phía gian nhà chính. Ayaka không rõ là cha em đang nhìn đi đâu vào lúc này, nhưng nếu xét theo hướng đó thì có thể là phòng ăn----

"Bữa ăn sáng. Hãy đến phụ Manaka một tay đi."

Cả hai cùng trở lại cái hành lang mà Ayaka vừa mới đi vào một mình lúc nãy.

Ayaka không dám hỏi tại sao.

Vì lệnh của cha là tuyệt đối, em chỉ nói "ừm" và gật đầu thôi. Em không bận tâm về việc bị cha chê trách rằng em lẽ ra phải đáp là "vâng". Câu hỏi "tại sao" cứ xoay lòng mòng như chong chóng trong đầu em.

"....."

Ayaka từ từ ngước lên, nhìn thẳng vào tấm lưng của cha đang đi phía trước.

Liệu cha có nói cho mình biết là có chuyện gì không?

Hay là cha vẫn sẽ im lặng?

Trong ấn tượng của Ayaka về cha em, ông không nói gì nhiều ngoài những vấn đề liên quan đến phép thuật.

Ví dụ như, cha em không bao giờ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của em về mẹ. Hoặc về nguồn gốc của Garden. Mỗi khi hỏi những câu này, cha em lúc nào cũng chỉ gật gù lơ đãng và lảng tránh câu hỏi.

Nhưng-----

"Manaka ấy…"

Không ngờ lần này, cha lại nói, mà không nhìn lại về phía em.

"Bữa ăn sáng. Cảm phiền con hãy đi phụ giúp chị con."

"Chị con?"

"Tốt hơn nên để con đi, thay vì ta."

"Hơ?"

Không hiểu ý cha là gì nhỉ?, Ayaka nghiêng đầu một cách băn khoăn.

Bình thường thì em cùng với cha và chị gái của em, cả ba cùng ăn sáng với nhau, nên không có gì ngạc nhiên khi chị em có mặt ở phòng ăn. Nhưng mà bây giờ vẫn còn quá sớm, có lẽ chỉ mới hơn 6:30.

"Chị ấy, đói bụng ạ?"

Sau khi nói xong, Ayaka cảm thấy có vẻ không đúng lắm.

Chị gái của em----

Sajō Manaka, người chị gái lớn hơn Ayaka sáu tuổi.

Ayaka cảm thấy thật đặc biệt khi có một người chị như Manaka.

Em không nghĩ là chị ấy sẽ nói những câu nói thật trẻ con như "Con muốn ăn sáng trước". Trong lòng em tin chắc rằng chị em sẽ không bao giờ nói như thế.

Vì vậy, em không hiểu được điều mà cha em vừa nói.

"Hình như Manaka muốn nấu ăn."

"Nấu ăn?"

Ayaka từng thấy chị nấu ăn một vài lần trước đây. Nhưng chỉ lúc nào cha quá bận thì chị mới phải làm. Nhưng theo như lời cha nói thì lần này, tự chính Manaka muốn nấu bữa ăn sáng hôm nay.

"Chị hai nói thế ạ?"

"Đúng vậy."

"Ra thế."

Ayaka gật đầu ngoan ngoãn.

Mặc dù em vẫn cảm thấy điều này thật khác thường, nhưng nếu chị em đã nói thế thì chắc chắn là-

Chị sẽ cho chúng ta thấy thế nào là nấu ăn một cách hoàn hảo. Ý nghĩ ấy tự nhiên nảy sinh trong đầu em.

Bởi vì-

***

Chị là một người tuyệt vời.

Chị rất dễ thương, à không, chị xinh đẹp, thông minh, và có thể làm được bất cứ việc gì.

"Ayaka, em có thể lấy giúp chị mấy cái đĩa được không? Và cả bánh mì nướng nữa?"

"Vâng thưa chị."

"A, không phải cái đó. Em lấy đĩa nhỏ ấy, là đĩa dành cho món thịt xông khói và trứng chiên. Chúng giống như cái mà em làm vỡ hồi trước ấy. Còn nữa, em phải cắt bánh mì thành lát mỏng thôi, không được dày đâu đấy."

"À, dạ, dạ ----"

Kể cả bây giờ cũng vậy.

Chị di chuyển trong nhà bếp một cách nhanh nhẹn và uyển chuyển.

Chị đã nấu ăn thay cho cha một vài lần trước đây, nhưng lần này có gì đó khác. Hồi trước, chị muốn làm việc này như thể đó là việc phải làm- một cách khéo léo và chỉnh chu.

Nhưng bây giờ thì trông chị nhanh nhẹn như một đầu bếp, hoặc như vẻ đẹp của "mẹ" trong các câu truyện kể. Bây giờ hoàn toàn khác với lúc trước.


Lúc trước, chị cũng tuyệt vời, vậy bây giờ thì có gì khác?

Đều là tuyệt vời, nhưng ý nghĩa thì….

Khác biệt về cá tính chăng? Tôi nghĩ điều đó không đúng.

Thực đơn hôm nay cũng khác.

Trước đây thì chỉ có thịt xông khói, trứng, bánh mì nướng, rau trộn và sữa.

Bây giờ thì là thịt xông khói, trứng, bánh mì nướng, rau trộn, sữa, bánh nhân thịt, cá tuyết chiên với khoai tây chiên, thịt nguội với pho mát, cháo, bánh su, trà, còn có đào và mận cắt miếng dùng để tráng miệng.

Nhiều món đến mức ăn không hết luôn!

Chị chuẩn bị từng món ăn một cách chính xác và nhanh chóng.

Ngay cả cách mà những ngón tay trắng của chị cầm con dao cũng khiến tôi phải trầm trồ.

Chị ấy chỉ hơn tôi có sáu tuổi thôi.

Làm thế nào mà chị có thể đẹp đến vậy?

Mặc dù cũng học tiểu học, nhưng chị em tôi rất khác nhau, chị ấy------


"Cảm ơn em, Ayaka. Fu-fu, tại sao em trông ngây ngốc vậy?"

"Không, …" Không hiểu vì sao mà tôi lại không thể nói hết câu "Bởi vì chị xinh quá".

"Vậy ư?"


Chị Manaka thật là xinh đẹp.

Căn bếp giống như đại sảnh lớn của một tòa lâu đài, và chị tôi là một nàng công chúa đang nhảy múa xoay lượn trong đó.

Chị nấu nhiều thật nhiều món ăn. Trông chị vui vẻ và thích thú.

Dù tôi không nhớ được gương mặt của mẹ tôi, nhưng hẳn là gương mặt của mẹ cũng giống như chị lúc này.

Trong ánh nắng chiếu qua cửa sổ, chị tôi đẹp đẽ khôn tả.

Trước giờ tôi vẫn luôn thấy như thế, nhưng lần này có gì khác nhỉ?

Lần này đặc biệt rất…

Rất xinh đẹp, rất lung linh.


"Sách nói rằng người Anh Quốc thích ăn cá tuyết. Mặc dù chị không chắc là người Anh xưa cũng vậy----"

Khi nói, chị mỉm cười trong ánh nắng.

Đúng vậy, chị thật là xinh đẹp.

Nụ cười của chị đẹp hơn hết thảy, lôi cuốn hơn cả những nàng công chúa trong tranh sách hoặc bằng búp bê. Đã bao lâu rồi kể từ khi tôi được thấy chị hạnh phúc như vậy?

Chị tôi có thể làm được tất cả mọi thứ.

Việc học ở lớp, học ma thuật, không có gì mà chị không thể làm được. Không như tôi, tôi chẳng học tốt môn số học hay chú thuật, chị dường như có thể làm được tất cả mọi thứ.

Fate-Prototype Fragments of Blue and Silver1

Phải, tất cả mọi thứ.

Chim bồ câu.

Mèo.

Chúng không đứng yên đó như ý tôi muốn.


Tôi không bao giờ nghĩ rằng chị tôi sẽ "làm cho vui" hoặc "thấy hạnh phúc khi làm được điều đó".

Nhưng tôi đã sai.

Nhìn xem chị bây giờ vui vẻ chừng nào, hạnh phúc chừng nào, xinh đẹp chừng nào-----


"Đây, Ayaka, em muốn nếm thử không?"

"Ơ, vâng. Như thế được ạ?"

"Được mà. Nào, há miệng ra."

Tôi há miệng như chị bảo, rồi ngoạm miếng cá chiên mà chị đút cho bằng những ngón tay mảnh mai. Tuy tôi không khoái đồ chiên cho lắm, nhưng…

"Thế nào?"

"Ngon tuyệt…"

Thật sự rất ngon.

Tuy tôi thật sự không thích đồ ăn chiên, nhưng món này vừa giòn vừa mềm, không hề gây cảm giác mỡ nhớt. Ngon quá!

"Có vẻ như bùa kem chua hiệu quả. Được, vậy là Ayaka thích nó.♪"

"Bùa?"

"Một thứ bùa bí mật làm cho món ăn ngon miệng. Nó tuyệt hơn nhiều so với ma thuật ~"


Ở bàn ăn, cha bỗng nhiên bị sặc cà phê và ho khù khụ.

Trước khi chị tôi hoặc tôi kịp nói câu gì, cha bảo là "Không có gì đâu."

Tôi nghĩ là cha bị ngạc nhiên bởi điều mà chị tôi vừa nói.

Ma thuật. Bùa chú.

Tất nhiên tôi biết chúng có nghĩa là gì. Bởi vì ma thuật thật sự tồn tại.

Ma thuật của chúng tôi----


"Ưm, thứ tuyệt hơn so với ma thuật, ưm...."

"Gì vậy, Ayaka?"

"Cha từng nói rằng, chỉ có một thứ tuyệt vời hơn mọi ma thuật trên thế giới."

"Đúng thế. Nên chị đã dùng nó."


Chị.

Biểu cảm của chị như muốn nói rằng "Hiển nhiên là thế rồi? Sao còn phải hỏi nữa?"

Chị tỏa sáng rực rỡ trong ánh bình minh.

Đôi môi anh đào của chị hé ra như muốn nói.

Như muốn nói rằng----


"Đó là ma thuật của tình yêu ~~"


Ma thuật chân chính.

Mặc dù tôi không hiểu lắm về nó nhưng từ đó lại xuất hiện trong đầu tôi.

Fate-Prototype Fragments of Blue and Silver2

"Tình yêu?"

"Fu-fu, có lẽ còn quá sớm để em hiểu được, Ayaka à. Ma thuật của tình yêu ấy-"


Nói đến đó-

Chị tôi chuyển sang thì thầm.


Như thể chị đang nói với một ai đó sau lưng tôi.

“Nó tuyệt vời hơn bất cứ phép thần bí nào mà pháp sư có thể tạo ra.”


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Minh họa♬   Fate/Prototype   ♬► Xem tiếp Chương 2
Advertisement