Sonako Light Novel Wiki
nKhông có tóm lược sửa đổi
Thẻ: sourceedit
(fix)
Thẻ: Soạn thảo trực quan
 
(Không hiển thị 5 phiên bản của 2 người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
  +
<b>Người trong mắt cô gái ấy là---</b>
Cuộc Chiến Chén Thánh là một cuộc xung đột.
 
   
  +
<br />
Nó không phải kiểu xung đột do các tác nhân trực tiếp liên
 
quan đến chúng ta.
 
   
  +
"-Xin mời dùng bữa." Cô bé nói, ánh nắng rực rỡ của buổi sáng chiếu sau lưng em.
Về cơ bản, nó là con đường lớn đối với những học giả cống hiến
 
cả đời cho nghệ thuật ma pháp, và vẫn tiếp diễn đến tận ngày nay.
 
   
  +
Đứng bên cửa sổ phía đông, em chỉ về phía cái bàn ăn xếp đầy các món ăn khác nhau, bằng sự lịch thiệp cùng cử chỉ e thẹn, giọng nói của em dễ thương hơn cả tiếng chim đang hót bên ngoài dinh thự này.
Nhưng những người đi trên con đường này phải lo gìn giữ học
 
thuật hoặc gia tộc hoặc thân hữu, nhìn chung thì không thể nào sinh ra các tác
 
nhân thông thường dẫn đến cuộc xung đột.
 
   
  +
Em là một cô bé đáng yêu.
Tuy nhiên vẫn có một ngoại lệ.
 
   
  +
Mái tóc mềm mại của em ánh trong nắng.
Đó là, Cuộc Chiến Chén Thánh.
 
   
Sự thật một nguyên do đơn giảndễ hiểu.
+
Đôi mắt của emmàu xámtrong vắt.
   
  +
Chiếc áo đầm xanh ngọc bích quả là rất hợp với sự duyên dáng của em.
Chén Thánh chỉ có thể ban cho một điều ước.
 
   
  +
Một bông hoa độc nhất đang khoe sắc…
Những kẻ đối mặt với nhau là các pháp sư tham gia vào Cuộc
 
Chiến Chén Thánh – các 'Master' – gồm có bảy người.
 
   
  +
Anh miêu tả trong đầu mình hình dáng của cô bé như vậy đấy.
Sáu người trong số họ phải bị loại.
 
   
  +
Nếu là một hiệp sĩ dày dạn biết cách ứng xử với phụ nữ, anh sẽ phải biết xuất khẩu thành thơ để ca ngợi vẻ đẹp của cô bé, đồng thời tỏ lòng biết ơn đối với những món ăn mà em nấu cho anh.
Cân nhắc hậu quả tất yếu của cuộc chiến.
 
   
  +
Nhưng anh phải thừa nhận là mình không khéo ứng xử với phụ nữ.
-
 
   
  +
Nên anh chỉ nhìn cô bé-
"Nấu ăn cũng giống Cuộc Chiến Chén Thánh, anh có thấy
 
là hai thứ đó giống nhau không?”
 
   
  +
"Cảm ơn em."
Cô bé nói tiếp.
 
   
  +
Và đáp một cách ngắn gọn, hy vọng điều mà anh muốn nói sẽ được chuyển tải trong nó.
Thật vui vẻ -
 
   
  +
"Ừm, vậy…"
Vẫn giữ vẻ tươi tắn như một bó hoa, không một chút u ám nào.
 
   
  +
Tuy vẫn e thẹn nhưng em đáp lại bằng một nụ cười.
"Nếu phải tốn nhiều thời gian thì tốt nhất là nên sử dụng
 
cái đầu cho thành thạo. Đun thức ăn khá mất thời gian để ninh nhừ và chín kĩ,
 
nhưng dùng nồi áp suất thì dễ dàng hơn nhiều phải không? Ngay cả máy trộn, bếp
 
điện, chúng cũng không thể coi thường. "
 
   
  +
"Em không biết anh thích ăn gì, nên em đành nấu những gì mà em nghĩ đến trong đầu. Nhưng có lẽ em đã làm quá nhiều chăng?."
Ping, cô bé búng ngón trỏ lên.
 
   
  +
"Không đâu, anh vô cùng cảm kích đấy."
Cử chỉ của em giống hệt như một con trẻ vừa ngộ ra điều gì
 
đó.
 
   
  +
"Đừng gượng ép nhé, hãy chỉ ăn những món anh thích thôi…"
Không phải như. Mà thật đấy. Cô bé trước mặt anh, chắc chắn
 
là vừa nghĩ ra điều gì đó hay ho.
 
   
  +
Em ngượng ngùng nói, rồi tự nhiên tiếng nói của em lạc đi.
Trong khoảnh khắc đó, anh cũng hiểu ra.
 
   
  +
Đó là lúc ánh mắt của em chuyển từ anh sang chỗ thức ăn trên bàn.
Sự ngây thơ của em.
 
   
  +
"Nếu anh ăn hết chỗ này…"
Sự thuần khiết của em.
 
   
  +
Rực rỡ như nàng tiên nhảy múa trong ánh nắng. Kiêu hãnh như bông hoa khoe sắc trong ánh ban mai. Nhưng ánh sáng ấy nhanh chóng tắt đi. Nàng tiên lẩn trốn, bông hoa như quay ngược thời gian trở về nụ.
Đề tài bàn luận của em trong bữa ăn sáng hôm nay và Cuộc Chiến
 
Chén Thánh đều ngang nhau.
 
   
  +
Ánh mắt của em ngưng lại. Biểu cảm của em chìm xuống.
Đây có phải là biểu hiện ngây thơ của em, cảm giác có sức mạnh
 
nhưng thiếu kinh nghiệm và trẻ dại, chưa hiểu sự tàn khốc của chiến tranh là
 
như thể nào? Hay đây có phải là cái người ta thường gọi là tài năng quá độ?
 
   
  +
"Thì…"
Nhiều khả năng là ý thứ hai.
 
   
  +
Quả nhiên, bây giờ em mới nhận ra ở trên bàn là một núi thức ăn.
Vì em được chọn làm Master trong khi tuổi còn trẻ.
 
   
  +
Rõ ràng số lượng món ăn này là quá nhiều đối với một người thường.
"Cái chính là phải có sự chuẩn bị. Chuẩn bị trước để đạt
 
được mục tiêu - Em nghĩ điều đó thật sự quan trọng ".
 
   
  +
Các món trứng. Trứng chiên, trứng bác, trứng luộc. Mỗi món trứng đủ cho sáu người. Bánh mì nướng đi kèm món trứng cũng là suất cho sáu người.
Cô bé tiếp tục nói.
 
  +
[[File:FragmentsV1_C2_050.jpg|200px|right]]
   
  +
Salad trộn từ các loại rau xanh tốt. Đó cũng là suất ăn cho sáu người.
Khi em nhận thấy cái nhìn của anh.
 
   
  +
Các món thịt. Cũng là sáu đĩa xúc xích nướng cùng với nấm trắng to. Thêm nữa, còn có cả một chiếc bánh nhân thịt, với nhân là thịt và ruột bò trộn với nấm. Bánh có vẻ vừa mới nướng xong và cắt thành sáu miếng.
"Mỗi Servant đều mạnh mẽ, vì vậy nhắm vào Master là hiệu
 
quả nhất. Hơn nữa, hơn cả nhắm vào Master là nhắm vào điểm yếu theo suy đoán là
 
sẽ cản trở thế mạnh của họ, nhằm vào đó thậm chí còn hiệu quả hơn nữa. "
 
   
  +
Cháo sữa cũng cho sáu người, thêm cả một chồng thăn cá tuyết và khoai tây chiên dầu.
Em vẫn nói tiếp.
 
   
  +
Ngoài ra còn có đào và mận cắt miếng làm món tráng miệng.
“Điểm yếu – đối với một pháp sư điển hình thì là huyết hệ.
 
Gia đình. Con cái.”
 
   
  +
Cô bé còn chuẩn bị bánh su kem đặt ngoài cùng với số lượng đáng kể trên một cái khay bánh nhiều tầng.
"Đó là lý do để bắt cóc trẻ con. Hoặc giết chúng?
 
"
 
   
  +
Nhìn chung, chúng đều là những món mà anh chưa từng được thấy.
Anh đã cố giữ im lặng cho đến khi em nói thế.
 
   
  +
Mỗi món đem đến cho anh sự ấn tượng theo từng cái tên em gọi.
Nhưng rồi anh không thể không lên tiếng. Câu nói của anh
 
không phải là bày tỏ quan điểm của mình về chiến lược của Master.
 
   
  +
"Nếu là vì số lượng thì không hề gì."
Chỉ là-
 
   
"Manaka."
+
"Nhưng-"
   
  +
"Thức ăn là thứ chuyển hóa thành năng lượng cho hiệp sĩ xông pha ngoài chiến trường. Dù quá nhiều thức ăn cũng không thành vấn đề." Anh nói cùng với một nụ cười.
Anh không thể chấp nhận điều này.
 
   
  +
Không chỉ vì muốn trấn an cô bé, mà thật ra, việc ăn hết chỗ thức ăn này đối với anh không quá khó. Điều mà anh nói đến cũng chính là sự thật. Khi ra chiến trường, một hiệp sĩ sẽ cần rất nhiều năng lượng. Thịt, khoai tây, rượu, những loại thức ăn này giúp chui rèn nghị lực của một hiệp sĩ. Đây có thể xem là một kiểu rèn luyện tinh thần.
Cô bé hình như thích ứng ngoài mong đợi.
 
   
  +
Tất nhiên, việc gì cũng có ngoại lệ và giới hạn của nó.
Cuộc Chiến Chén Thánh này. Trận chiến đấu loại này.
 
   
  +
Không phải tất cả thành viên của Hội Hiệp Sĩ Bàn Tròn đều đồng tình với câu nói kia.
Giết sáu người khác và Servant của họ, em không dự định làm
 
thế - mà em quyết định như thế.
 
   
  +
Nhưng ít nhất thì chính anh có thể tuyên bố điều đó không chút ngại ngần.
Đây là lẽ tự nhiên đối với một pháp sư muốn sống sót và chiến
 
thắng trong Cuộc chiến Chén Thánh này. Cho dù có cố che đậy thế nào thì những
 
gì đang xảy ra không hề khác một cuộc chiến mà người này đánh cược vào sinh mạng
 
của người kia. Vì muốn đạt được điều ước, cả pháp sư và Anh Hùng Linh đều đang
 
cố gắng giành chiến thắng bằng mọi giá.
 
   
  +
"Anh không nói dối đâu."
Dẫu thế-
 
   
  +
Anh thề danh dự trên thanh kiếm của mình,
"Khi ra chiến trường, lòng dũng cảm là cần thiết."
 
   
  +
Rằng anh không bao giờ nói lời giả dối.
Rời khỏi ghế ngồi, đi từ bàn ăn ra cửa sổ, anh quay lại với
 
câu nói của mình.
 
   
  +
"Tất cả món ăn mà em nấu, anh đều vui lòng đón nhận, Manaka à."
Anh không định để cho bản thân sa ngã khỏi hiệp đạo.
 
   
Rất có thể một cô bé ở thời hiện đại như em ta không thể hiểu
 
được điều này.
 
   
"Dù có lẽ em đã biết điều ấy rồi."
 
   
  +
Sajō Manaka -
Anh không thể dùng lời nói ép buộc.
 
   
Lý do, Master của anh không phải ai khác ngoài cô bé
+
Đótên của cô bé.
này.
 
   
"Nhưng đừng lôi kéo những người không liên can vào việc
 
này.
 
   
Tức là, không trẻ em hay những người không có sức mạnh.
 
"
 
   
  +
Một lúc sau khi bữa sáng bắt đầu.
Rõ rang những lời này giống như anh đang chỉ bảo cho trẻ
 
con.
 
   
  +
Khi lượng thức ăn vơi đi được khoảng phân nửa, sự vui vẻ của cô bé quay trở lại. Mỗi lần anh khen ngon là mỗi lần em rạng rỡ thêm.
Ít nhất thì như vậy, cô bé dễ thương này không rơi con đường
 
đẫm máu.
 
   
  +
Nàng tiên và hoa trở lại như trước.
Tuy nhiên -
 
   
  +
Một nụ cười tươi xuất hiện trên đôi môi,
"Đấy là vì anh mà, Saber."
 
   
  +
Của em, và của anh nữa.
Nụ cười của em không hề dao động.
 
   
  +
"Thế thì được." Em nói với một nụ cười thật tươi.
Các bông hoa còn đọng sương không e thẹn trước làn gió mát
 
thổi qua, như nụ cười trên gương mặt của em không hề thay đổi trước lời cảnh
 
báo của anh.
 
   
  +
Nếu loài hoa biết nói thì có lẽ đây là tiếng nói của chúng.
Đôi mắt sáng của em nhìn thẳng vào anh.
 
   
  +
Một âm thanh khiến anh liên tưởng rằng các nàng tiên đến từ miền đất Avalon có lẽ cũng có tiếng hát như vậy.
"Vì ..."
 
   
  +
"Cá chiên giòn với kem chua, đó là món mà em đặc biệt tự tin. Bởi vì Ayaka không thích đồ ăn chiên dầu mà còn nói là nó ngon. Nên chắc hẳn là món đó ngon, phải không?"
"Đúng vậy, vì vậy mà anh không phải bị thương. Trong cuộc
 
đối đầu với các Servant, cho dù anh chắc chắn không thua, nhưng nếu vẫn chiến đấu,
 
anh sẽ bị thương. "
 
   
  +
"Đúng vậy, món đó có mùi vị thơm ngon đặc biệt."
Khi nói thế, cô bé đặt tay lên ngực mình.
 
   
  +
"Fu-fu. Em mừng là anh thích nó."
Từ ngực em là bộ váy đầm màu lam.
 
   
  +
Đôi mắt của cô bé híp lại, cho thấy em hạnh phúc từ tận đáy lòng.
Những ngón tay thanh mảnh của em mở cúc áo -
 
   
  +
"Sáng nay em đã thử nấu nó theo đúng phong cách thời nay – à không, đúng ra là theo kiểu bữa sáng của Anh Quốc vào khoảng thế kỷ 19 đến 20. Em nghĩ là nên nấu theo hương vị gần gũi với quê hương của anh."
"Em không thể chịu đựng được điều đó. Và ngoài ra,
 
"
 
   
  +
"Cảm ơn em, món ăn rất ngon."
Chiếc áo tuột ra để lộ bộ ngực.
 
   
  +
"Thật không?"
Trên làn da trắng mịn như mây là một hình xăm màu đen.
 
   
  +
"Ừ."
Lệnh Chú hình thiên sứ bảy cánh.
 
   
  +
"Có thật là thế không?"
"Em không muốn dùng đến nó. Không bao giờ."
 
   
  +
"Yes, my lady ['Vâng, thưa quý cô', chữ Kanji là ‘Master’]. Món ăn do người nấu ngon tuyệt vời."
Với vài từ ngắn gọn.
 
   
  +
Anh lặp lại.
Anh đành chấp nhận như sự đã rồi.
 
   
  +
Nụ cười của em càng tươi hơn.
Trong trường hợp anh chiến đấu với các Servant khác như
 
thông thường, em sẽ cầu gọi sức mạnh to lớn trong Lệnh Chú, và tất nhiên anh
 
không thể chống lại nó.
 
   
  +
"Thế thì ốt quá----"
Đây có phải là một sự thách thức từ cô bé?
 
   
  +
Em nghiêng đầu một chút, mái tóc của em phất sang bên.
Tại sao – ánh mắt của em vẫn dán vào anh, biểu cảm của em
 
rút cuộc cũng thay đổi.
 
   
  +
Anh cũng đáp lại bằng nụ cười.
- Khuôn mặt của em, hơi ửng đỏ khi bày tỏ sự nghiêm túc.
 
   
  +
Mặc dù phải nói thêm, là anh không hay sính từ "tiếng Anh".
- Tình yêu, giống như khi một người con gái thổ lộ.
 
   
  +
Nhưng, chỉ cần trong lòng anh hiểu là được.
"Bởi vì nhờ thứ này, em được kết nối với anh.”
 
   
  +
Thức ăn đúng thật là rất ngon. Thời gian chuẩn bị và công thức nấu rất khác so với hiểu biết của anh. Có lẽ do ẩm thực truyền thống thay đổi theo năm tháng, và bị pha trộn với phong cách của các nước khác. Thông qua các món vừa ăn, anh có thể nhận thấy khoảng cách về thời gian.
''Em không muốn để mất dù là một Lệnh Chú.''
 
   
  +
Điều này dĩ nhiên là khiến cho lòng anh chùng xuống, nhưng hơn hết, anh vẫn cảm kích trước sự quan tâm của em.
''Bởi vì giờ đây, nó là tất cả những gì thật sự kết nối em với
 
anh.''
 
   
  +
Cô bé không biết được sự thật, về suy nghĩ, cảm xúc, tín điều của anh.
Cô bé thầm nhủ.
 
   
  +
Nhưng anh vẫn không ngần ngại tiếp nhận sự ngây thơ trong sáng ấy.
"Em đã nói về tính hiệu quả, đúng không?"
 
   
  +
Cô bé không có lấy một chút căng thẳng nào đối với cuộc chiến đang đến gần và nói cười một cách hồn nhiên đúng như lứa tuổi của em. Anh chỉ cười đáp lại em.
Anh lại quay lại chủ đề trước
 
   
  +
Sau đó-
Trí nhớ của anh rất tốt. Hôm qua, anh đã nghe được thông tin
 
về mục đích của các Master khác ở thời hiện tại này từ cô bé và người cha pháp
 
sư của em, và khắc ghi chúng trong đầu anh.
 
   
  +
"Này, Saber."
Ở một gia tộc pháp sư danh tiếng, nhà Reiroukan, có một
 
Master đã biết danh tính với một em con gái chạc tuổi cô bé này. Em ta nói họ
 
là người quen. Anh không biết bên họ nghĩ gì nhưng cô bé chắc chắn có nói rằng
 
họ kiểu như là bạn chí cốt.
 
   
  +
"Gì vậy?"
Vừa sắp xếp lại thông tin trong trí nhớ, anh vừa lựa lời nói
 
thật cẩn thận.
 
   
  +
Anh lại nghe thấy tên mình được gọi.
Là một người đi theo chính nghĩa.
 
   
  +
Anh, Saber, nhìn cô bé.
Là một người nên thể hiện đường lối lý tưởng của mình.
 
   
  +
"Sáng nay, em đã hiểu được một điều. Mà thật ra, em nghĩ mình vẫn luôn hiểu điều đó."
"Em nói nhắm vào con cái của Master.
 
   
  +
Cô bé gật đầu với chính mình.
Anh không muốn khiến em làm tổn thương người bạn của mình.
 
"
 
   
  +
"Thực chất, điều đó cũng giống như nấu ăn."
"Saber. Anh thật tốt bụng."
 
   
  +
Trước khi anh kịp hỏi "Điều gì cơ?" thì đáp án đã được đưa ra, từ đôi môi anh đào của em.
"Manaka."
 
   
  +
Một cách êm ái mà không hề thay đổi tông giọng, như thể đó là một việc rất tự nhiên.
"Nhưng không sao đâu. Không có gì phải lo lắng cả.
 
"
 
   
  +
Tựa như một cái tách bị lật ngược khiến cho nước bên trong trút ra hết.
"Con người là sinh vật dễ phạm sai lầm. Nhưng em là người
 
khôn ngoan.
 
   
  +
"---Cách thức chiến đấu trong Cuộc Chiến Chén Thánh."
Nếu không lựa chọn sai, em chắc chắn có thể hoàn thánh nguyện
 
vọng lấy được Chén Thánh."
 
   
  +
<center>***</center>
"Vâng,"
 
   
Em gật đầu một cách hồ.
+
Cuộc Chiến Chén Thánh là một cuộc xung đột.
   
Cô bé lại một lần nữa nhìn anh mỉm cười.
 
   
"Cùng với anh, em có thể làm được bất cứ điều gì."
 
   
  +
Kiểu xung đột này chưa bao giờ là tiêu điểm trong cuộc sống của chúng ta.
Lời khuyên không tác động em ấy.
 
   
  +
Về cơ bản, nó là con đường chính thống của một pháp sư, cống hiến cả đời mình làm một người học trò kiên nhẫn, để có thể tiến xa hơn các đời cha ông của mình.
Lời khuyên không thể tác động được em ấy.
 
   
  +
Cho dù có mâu thuẫn nảy sinh ở cấp độ cá nhân hoặc tập thể trong quá trình bảo vệ công trình nghiên cứu và huyết thống gia tộc, nhưng ngoại trừ trường hợp đặc biêt thì xung đột này không thể nào trở thành tiêu điểm trong cuộc sống của chúng ta.
Em ấy nên nghe theo lời nhắc nhở của anh, nhưng cuộc nói
 
chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Tại sao?
 
   
Anh tự ý thức được về sự thiếu kiên nhẫn trong lòng mình.
 
   
Do đó, anh vội vang đi đến kết luận. Anh đưa ra lời khẳng định
 
cuối cùng của mình.
 
   
  +
Tuy nhiên, vẫn có một ngoại lệ.
Cụ thể là -
 
   
  +
Đó là, Cuộc Chiến Chén Thánh.
"Giết người không phải là điều hay đâu, Manaka."
 
   
"Tại sao?"
 
   
Tiếng nói, từ ngữ.
 
   
  +
Lí do của điều này rất đơn giản.
Chúng mang đến một cơn đau đáng lo ngại trong lòng anh.
 
   
  +
Chén Thánh chỉ có thể ban cho một điều ước.
Anh có ấn tượng rằng lời nói của anh không tác động đến em,
 
lời nói và cử chỉ của em như đường kiếm vậy.
 
   
  +
Trong khi các pháp sư tham gia vào Cuộc Chiến Chén Thánh – các "Master" – thì có những bảy người.
Quan trọng hơn hết -
 
   
  +
Sáu người trong số họ phải bị loại.
Làm sao mà cô bé không nhận thấy lưỡi kiếm ấy đâm sâu vào
 
ngực anh đến nhường nào.
 
   
Nhưng anh vẫn chưa bỏ cuộc.
 
   
Mới một lúc trước, cô bé nói chuyện với anh những điều vui
 
vẻ. Về món ăn. Về đứa em gái của em.
 
   
  +
Cho nên hãy chuẩn bị đi, vì xung đột này là tất yếu không thể tránh khỏi.
Nếu thế thì em ấy vẫn có kỳ vọng.
 
   
"Ví dụ nhé,"
 
   
Anh lại nói.
 
   
  +
(Trích từ trong một cuốn sổ cũ)
Chưa đâu. Anh chưa bỏ cuộc đâu.
 
   
  +
<center>***</center>
"Thời gian buổi sáng mà em dành cho cha và cô bé của
 
em.
 
   
  +
"Nấu ăn và Cuộc Chiến Chén Thánh đều giống nhau."
Với họ cũng giống như vậy. Chắc chắn ngay cả đối với Master
 
bên Reiroukan - "
 
   
  +
Cô bé nói tiếp.
"Tại sao anh lại nói thế?"
 
  +
  +
Một cách vui vẻ -
  +
  +
Như một bông hoa đang nở, không một chút u ám nào.
  +
  +
"Nếu là vấn đề thời gian thì tốt nhất là nên động não suy nghĩ làm sao để rút ngắn thời gian. Mất khá lâu để thức ăn được ninh nhừ và chín kĩ, nhưng nếu dùng nồi áp suất thì chẳng phải sẽ nhanh hơn sao? Kể cả máy trộn, lò vi sóng cũng vậy."
  +
  +
Ping, cô bé búng ngón trỏ lên.
  +
  +
Cử chỉ của em như bắt chước một đứa trẻ khi hiểu ra điều gì đó.
  +
  +
Không, không phải là bắt chước. Cô bé trước mặt anh chắc chắn là vừa nảy một ý tưởng hay.
  +
  +
Cũng trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra,
  +
  +
Sự ngây thơ của em.
  +
  +
Sự thuần khiết của em.
  +
  +
Bữa ăn sáng hôm nay và Cuộc Chiến Chén Thánh, trong mắt em thì chúng cũng ngang nhau.
  +
  +
Đây có phải là sự bồng bột của người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm, một sự ngây thơ chưa hiểu hết về một cuộc chiến tàn khốc như Cuộc Chiến Chén Thánh? Hay đây có phải là điều mà người ta thường gọi là <i>tài năng quá độ</i>?
  +
  +
Nhiều khả năng là rơi vào vế sau.
  +
  +
Vì suy cho cùng thì em cũng được chọn làm Master trong khi tuổi còn trẻ như vậy.
  +
  +
"Ngoài ra, các bước chuẩn bị ban đầu là việc cần thiết. Cá nhân em tin rằng chuẩn bị trước là điều quan trọng hơn hết."
  +
  +
Cô bé tiếp tục nói.
  +
  +
Khi nhìn ngược lại anh-
  +
  +
"Mỗi Servant đều khá mạnh mẽ, vì vậy nên nhắm vào Master là hiệu quả nhất. Xa hơn thế nữa, thay vì nhắm vào chính các Master, nếu có điểm yếu dễ chọc vào hơn chính bản thân người đó, thì nhắm vào điểm yếu đó lại càng hiệu quả hơn nữa."
  +
  +
Em vẫn nói tiếp.
  +
  +
"Điểm yếu, đối với một pháp sư điển hình thì là huyết hệ. Gia đình. Con cái. Thế thì sao chúng ta không bắt cóc con cái của họ? Hoặc giết sạch chúng luôn?"
  +
  +
  +
  +
Anh đã cố giữ im lặng, cho đến khi em nói câu này.
  +
  +
Đến lúc này, anh cảm thấy mình phải lên tiếng. Tuy nhiên, điều mà anh muốn nói không phải là đưa ra lời khuyên về chiến lược hoặc mưu kế cho Master của mình.
  +
  +
Mà là-
  +
  +
"Manaka."
  +
  +
Anh không thể chấp nhận điều này.
  +
  +
Cô bé dường như tự thích ứng được một cách ngoài mong đợi,
  +
  +
Đối với Cuộc Chiến Chén Thánh này… Đối với cuộc giết chóc lẫn nhau này….
  +
  +
Anh sẽ làm những gì có thể để tiêu diệt sáu đội kia, đó là điều mà anh đã xác định.
  +
  +
Điều này là đương nhiên đối với một pháp sư muốn trở thành người sống sót cuối cùng trong Cuộc Chiến Chén Thánh này. Dù nhìn từ góc độ nào thì cũng không thay đổi được thực tế rằng họ đang tham gia vào một cuộc xung đột mà sinh mạng của họ được đưa lên bàn cược. Vì muốn đạt được điều ước của chính mình, cả pháp sư lẫn Servant đều đang cố gắng giành chiến thắng bằng mọi giá.
  +
  +
Dẫu thế-
  +
  +
"Khi ra chiến trường, lòng dũng cảm là cần thiết."
  +
  +
Anh rời khỏi ghế ngồi và đến bên cửa sổ cách bàn ăn không xa.
  +
  +
Anh không định thuyết giáo về hiệp sĩ đạo của mình.
   
  +
Đó có lẽ không phải là điều mà một cô bé ở thời hiện đại như em có thể hiểu được.
- Một nụ cười.
 
   
"Anh vốn đã quyết định trao cho em Chén Thánh."
+
"Chắc hẳn em đã lòng dũng cảm ấy rồi."
   
  +
Anh không thể dùng lời nói ép buộc.
- Đôi mắt bừng sáng.
 
   
  +
Vì Master của anh không phải ai khác ngoài cô bé này.
"Anh sẽ để thực hiện ước mơ của em. Để emcó thể cứu lấy
 
Anh Quốc. "
 
   
  +
"Nhưng đừng lôi kéo những người không liên can vào việc này. Tức là trẻ em, hoặc những người không có sức mạnh."
- Chỉ toàn là đẹp thôi.
 
   
  +
Anh nói nhẹ nhàng với gương mặt ngây thơ phản chiếu trong đôi mắt mình.
"Vì mục đích đó."
 
   
  +
Rõ ràng những lời này giống như anh đang chỉ bảo cho trẻ con.
- Một bông hoa kiêu hãnh duy nhất, nở ra rực rỡ.
 
   
  +
Ít nhất thì như vậy, cô bé dễ thương này sẽ không đi vào con đường của một kẻ sát nhân đẫm máu.
"Anh sẽ làm những gì có thể."
 
   
 
Tuy nhiên-
 
Tuy nhiên-
   
  +
"Nhưng việc này là vì anh mà, Saber."
Cô bé chỉ cười thật dịu dàng, tươi sáng.
 
   
  +
Nụ cười của em không hề dao động.
"- Nào, ăn thôi!"
 
   
  +
Tựa như một bông hoa đọng sương sớm đang rung rinh trước làn gió dìu dịu, nụ cười kiên định của em vẫn còn đó, ngăn cản lời phản biện của anh và điều mà muốn truyền đạt.
Cô bé nói, vẻ mặt rạng rõ như ban mai.
 
   
  +
Đôi mắt sáng của em ngước lên nhìn thẳng vào anh.
Em đứng bên cửa sổ phía đông trong khi tay em chỉ vào bàn ăn
 
với nhiều món khác nhau với sự lịch thiệp đi kèm với với cử chỉ e thẹn, giọng
 
nói của em dễ thương hơn những chú chim hót bên ngoài của căn biệt thự.
 
   
  +
"Vì anh-"
Em là một cô bé đáng yêu.
 
   
  +
"Đúng thế, để anh không phải bị thương. Trong cuộc đối đầu với các Servant, em tin rằng một Servant hạng nhất như anh chắc chắn sẽ không thua, nhưng dù vậy, nếu anh bị thương khi chiến đấu…"
Mái tóc mềm hòa với ánh mặt trời.
 
   
  +
Cô bé đặt tay lên ngực mình.
Cặp mắt trong sáng.
 
   
  +
Trên cổ áo của em.
Chiếc áo đầm xanh lam thật sự rất hợp với em ấy.
 
   
  +
Những ngón tay thanh mảnh của em từ tốn mở cúc áo-
Một đóa hoa đơn lẻ khoe sắc dưới ánh nắng.
 
   
  +
"Em không thể chịu đựng được điều đó. Và ngoài ra-"
Phải, anh đang tả hình dáng của cô bé ở trong trái tim của
 
anh.
 
   
  +
Chiếc áo nới lỏng ra để lộ bộ ngực.
Nếu là một hiệp sĩ biết cách ứng xử với phụ nữ, anh hẳn phải
 
biết làm sao để ca ngợi vẻ đẹp của em qua những bài hát nói lên sự trân trọng
 
trong từng ca từ đẹp đẽ.
 
   
Nhưng phải nói anh không xem em là một phụ nữ, chỉ là
+
Trên làn da trắng mịn như tuyết là một hình xăm màu đen.
một cô bé.
 
   
  +
Seraph, một Lệnh Chú có bảy chiếc lông chim.
"Cảm ơn em."
 
   
Anh đáp ngắn gọn.
 
   
Tràn đầy lòng biết ơn.
 
   
  +
"Em không muốn dùng đến nó. Không bao giờ."
"Ừm, tốt lắm," cô bé mỉm cười khi nhìn vẻ thèm ăn
 
của anh. "Em không biết anh thích ăn gì, nên em đành nấu những gì có thể
 
nghĩ được. Có lẽ em đã làm quá nhiều. "
 
   
  +
Em chỉ nói vài từ ngắn gọn.
"Không đâu, anh vô cùng cả kích đấy."
 
   
  +
Anh có thể đoán được hàm ý của nó.
"Đừng gượng ép nhé, hãy chỉ ăn những món anh thích thôi
 
..."
 
   
  +
Khi ra chiến trường và chiến đấu với tất cả các Servant khác, anh đương nhiên không thể phủ nhận rằng có thể sẽ có tình huống buộc phải dùng đến prana cực lớn do Lệnh Chú cung cấp.
Em ngượng ngùng nói.
 
  +
[[File:FragmentsV1_C2_064.jpg|200px|right]]
   
  +
Vậy mà cô bé này lại không muốn dùng nó ư?
Thế là không khí tự nhiên im ắng.
 
   
  +
Biểu cảm của em cuối cùng cũng thay đổi khi thấy câu hỏi "tại sao" trong ánh mắt của anh.
Ánh mắt của em thoáng chuyển từ anh ta sang cái bàn.
 
   
"Nếu anh muốn ăn ..."
 
   
Rực rỡ như nàng tiên nhảy múa trong ánh nắng. Kiêu hãnh như
 
bông hoa khoe sắc dưới ánh ban mai. Nhưng ánh sáng chợt tắt. Nàng tiên lẩn trốn,
 
bông hoa như quay ngực thời gian trở về nụ.
 
   
  +
<nowiki>---</nowiki>Khuôn mặt của em ửng đỏ với một chút mong chờ.
Ánh mắt của em ngưng lại. Biểu cảm của em sượng cứng
 
   
  +
<nowiki>---</nowiki>Giống như một người con gái thổ lộ tình yêu.
"Đó là…"
 
   
Chắc là -
 
   
Bây giờ em mới nhận ra, ở trên bàn là một núi thức ăn.
 
   
  +
"Bởi vì nhờ có thứ này mà em được kết nối với anh."
Hiển nhiên là quá nhiều đối với một người thường.
 
   
  +
<i>---Em không muốn để mất dù chỉ là một Lệnh Chú.</i>
Các món trứng. Trứng chiên, trứng bác, trứng luộc. Mỗi món
 
trứng đủ cho sáu người. Bánh mì nướng đi kèm món trứng cũng là suất cho sáu người.
 
   
  +
<i>---Bởi vì giờ đây, nó là tất cả những gì thật sự kết nối em với anh. </i>
Salad trộn từ các loại rau xanh tốt. Đó cũng là suất ăn cho
 
sáu người.
 
   
Các món thịt. Sáu đĩa xúc xích nướng cùng với nấm trắng to.
 
Cả một chiếc bánh nhân thịt làm từ thịt và ruột bò, ăn kèm với nấm. Bánh có vẻ
 
mới nướng và cắt thành sáu miếng.
 
   
Cháo sữa cho sáu người, thêm cả cá và khoai tây chiên dòn.
 
   
  +
Cô bé thầm nhủ như vậy-
Ngoài ra còn có đào và mận cắt miếng làm món tráng miệng.
 
   
  +
<center>***</center>
Em cũng chuẩn bị bánh bột nướng và kem, đặt chung quanh món
 
bánh.
 
   
  +
Các Lệnh Chú.
Nhìn chung, chúng đều là những món anh chưa từng được thấy.
 
   
  +
Một hệ thống cấp bậc thiên sứ.
Chúng đều đem đến cho anh sự ấn tượng theo từng cái tên em gọi.
 
   
  +
Chúng là chìa khóa để sử dụng sức mạnh tối thượng có thể tiêu diệt mọi vật cản.
"Nếu là vì số lượng thì không hề gì."
 
   
  +
Trong Cuộc Chiến Chén Thánh, mỗi người trong bảy pháp sư được ban cho vũ khí vô song này.
"Nhưng -"
 
   
  +
Bảy loại Linh Hồn Anh Hùng.
"Thức ăn là thứ chuyển hóa thành năng lượng cho hiệp sĩ
 
xông pha ngoài chiến trường. Nhiều thức ăn cũng không thành vấn đề. "
 
   
  +
Mỗi pháp sư có cấp bậc thiên sứ tương ứng sẽ nhận được một Anh Linh trong một hệ phái.
Anh vừa nói vừa mỉm cười.
 
   
  +
Chúng ta hãy gọi đó là các "Servant".
Không phải anh nói thế để trấn an cô bé mà là sự thật, ăn hết
 
chỗ thức ăn này đối với anh không quá khó. Điều mà anh nói cũng là sự thật. Khi
 
ra chiến trường, một hiệp sĩ sẽ cần rất nhiều năng lượng. Là thịt hoặc khoai
 
tây hoặc rượu, anh được nuôi dạy rằng một hiệp sĩ gan dạ không vượt qua được điều
 
này thì coi như tiêu rồi.
 
   
Tất nhiên, việc gì cũng có ngoại lệ và giới hạn của nó.
 
   
Các Hiệp Sĩ Bàn Tròn xuất hiện trong tâm tưởng của anh đều
 
phải gật đầu khen đúng.
 
   
  +
Những sinh thể vượt trội hơn sự thần bí của ma thuật.
Nhưng dù sao, đối với bản thân, anh có thể nói ra điều đó
 
không chút ngại ngần.
 
   
  +
Những ảo tưởng mạnh mẽ nhất của nhân loại.
"Anh không nói dối đâu."
 
   
  +
Ngay cả những vũ khí hiện đại có thể phá hủy một thành phố trong nháy mắt cũng không thể sánh với chúng.
Chính trực như thanh kiếm của mình.
 
   
  +
Chúng vốn dĩ không thể bị thu phục bởi những người sử dụng phép thần bí như những pháp sư bình thường. Chúng là hiện thân của những anh hùng vĩ đại đã để lại dấu ấn của mình trong lịch sử và đi vào huyền thoại. Những sinh thể mạnh mẽ vô song này giờ đây đã có thể triệu hồi đến thời hiện đại nhờ có sức mạnh khổng lồ của Chén Thánh.
Chắc chắn anh sẽ không nói lời giả dối.
 
   
"Tất cả mọi món em nấu, anh đều vui lòng đón nhận,
 
Manaka ạ."
 
   
Sajou Manaka -
 
   
  +
Các Linh Hồn Anh Hùng tuy mạnh mẽ nhưng lại dị thường.
Đó là tên của cô bé.
 
   
  +
Dù đa số thời gian, chúng hiện hữu bằng hình dạng con người, nhưng chúng về bản chất thì vẫn không phải là con người.
Anh bắt đầu bữa sáng của mình.
 
   
Khi anh ăn được phân nửa, sự vui vẻ của cô bé trở lại. Mỗi
 
lần anh khen ngon là mỗi lần em rạng rỡ thêm.
 
   
Nàng tiên và hoa trở lại như trước.
 
   
  +
Do vậy, các Lệnh Chú được khắc trên cơ thể của pháp sư.
Một cách tự nhiên, nụ cười xuất hiện trên môi.
 
   
  +
Là một phần sức mạnh của Chén Thánh, chúng cho phép pháp sư có khả năng khiến những sinh thể vượt trội hơn mình, những Linh Hồn Anh Hùng, phải phục tùng mình.
Dành cho em ấy, và cũng cho chính anh.
 
   
  +
Mỗi pháp sư có tổng cộng ba dấu lệnh.
"Thế thì được,"
 
   
  +
Nói cách khác, có thể bắt ép một Linh Hồn Anh Hùng ba lần, hoặc tăng cường sức mạnh cho chúng.
Em nói với một nụ cười tươi hết sức.
 
   
  +
Không có thứ này, Cuộc Chiến Chén Thánh không thể tiến hành được.
Nếu loài hoa biết nói thì có lẽ đây là tiếng của chúng.
 
   
Các nàng tiên đến từ miền đất thần tiên, Avalon, có lẽ cũng
 
có điệu nhảy như vậy.
 
   
"Kem chua mà em dùng để chiên cá, đó là món em rất tự
 
tin. Bởi vì Ayaka rất ghét đồ ăn chiên dầu mà còn nói là nó ngon. Nên chắc chắn
 
món đó đặc biệt ngon."
 
   
  +
(Trích từ trong một cuốn sổ cũ)
"Đúng vậy, món đô có mùi vị thơm ngon đặc biệt."
 
   
  +
<center>***</center>
"Fufu (cười). Em mừng là anh thích nó." Đôi mắt của
 
cô bé nheo lại, cho thấy em hạnh phúc từ tận đáy lòng. "Sáng nay em đã thử
 
nấu nó đúng phong cách thời nay – à không, đúng ra là kiểu bữa sáng của Anh Quốc
 
vào khoàng thế kỷ 19 đến 20. Em nghĩ là nên làm theo hương vị gần gũi với quê
 
hương của anh. "
 
   
  +
"Em vừa nói về tính hiệu quả, đúng không?"
"Phải, nó rất ngon."
 
   
  +
Anh lại quay lại chủ đề trước.
"Thật không?"
 
   
  +
Trí nhớ của anh rất tốt. Hôm qua, anh đã được nghe thông tin về các Master khác tham gia cuộc chiến hiện tại, từ cô bé và người cha pháp sư của em, và anh đã ghi nhớ chúng trong đầu.
"Ừ."
 
   
  +
Nhà Reiroukan, một gia tộc pháp sư danh tiếng. Gia trưởng hiện tại của nhà ấy bị nghi ngờ có thể là một trong các Master, và ông ta có một đứa con gái trạc tuổi em.
"Có thật là thật không?"
 
   
  +
'Em đã từng gặp cô bé đó. Tuy em không chắc là cô ấy còn nhớ em, nhưng em nghĩ cô ấy xem như là một người bạn.' Anh nhớ lại điều mà cô bé đã nói.
"Vâng thưa lady* (quý cô, chữ Kanji là ‘Master’). Món
 
ăn do người nấu thật là ngon tuyệt vời. "
 
   
  +
Sắp xếp lại thông tin trong trí nhớ, anh lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận.
Anh sửa lại.
 
   
  +
Như một người đi trên con đường chính nghĩa.
Nụ cười của em rộng ra.
 
   
  +
Như một người dẫn lối cho người khác thấy được lý tưởng của mình.
"Em mừng-"
 
   
  +
"Em nói em sẽ nhắm vào con cái của Master khác. Anh không muốn em làm điều gây tổn thương cho người bạn của mình."
Em nghiêng đầu và phất mái tóc của mình.
 
   
  +
"Saber, anh thật tốt bụng."
Anh cũng đáp lại bằng nụ cười.
 
   
  +
"Manaka."
Mặc dù phải nói thêm, là anh không hay sính chữ “tiếng Anh”.
 
   
  +
"Nhưng không sao đâu. Không có gì phải lo lắng cả."
Tuy nhiên, chỉ cần cô bé hiểu tấm lòng của anh là được.
 
   
  +
"Con người dễ phạm sai lầm, nhưng em là người khôn ngoan. Dù không lựa chọn làm điều sai trái, em chắc chắn có thể hoàn thành nguyện vọng lấy được Chén Thánh."
Thức ăn đúng thật là rất ngon. Thời gian chuẩn bị và công thức
 
nấu rất khác so với những gì anh biết. Có lẽ do truyền thống không được kế thừa
 
về sau, và bị pha trộn với phong cách của các nước khác. Thông qua các món vừa
 
ăn, anh có thể nhận thấy khoảng cách về thời gian.
 
   
  +
"Vâng."
Có vẻ như em không nhận ra điều này, nhưng anh vẫn rất cả
 
kích sự quan hoài của em.
 
   
  +
Em gật đầu một cách mơ hồ-
Thật ra anh không hiểu cô bé nghĩ gì, cảm nhận gì, cảm xúc
 
nào khiến em làm việc này.
 
   
  +
Em lại mỉm cười với anh .
Anh chỉ đơn giản tiếp nhận sự chân thành.
 
   
  +
"Vì anh, em có thể làm bất cứ điều gì."
Anh chỉ có thể cười đáp lại một cô bé không có lấy một
 
nguyên tử căng thẳng khi ở chiến trường, cũng như ương nganh với tâm ý của mình
 
bằng vẻ thuần khiết của lứa tuổi.
 
   
  +
Lời khuyên ấy không tác động đến em.
"Này, Saber."
 
   
  +
Nó không thể tác động được em.
“Gì vậy?"
 
   
  +
<i>Dù có thể em lắng nghe lời nhắc nhở của tôi, nhưng cuộc nói chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Tại sao vậy?</i>
Anh lại nghe thấy tên mình được gọi.
 
   
  +
Anh nhận thấy sự thiếu kiên nhẫn trong lòng mình.
Anh, Saber, nhìn cô bé.
 
  +
  +
Do đó, anh vội vàng đi đến kết luận. Anh phải dứt khoát đưa ra ý chính.
  +
  +
Cụ thể là -
  +
  +
"Giết người không phải là điều hay đâu, Manaka."
  +
  +
"Tại sao?"
  +
  +
Tiếng nói ấy, từ ngữ ấy.
  +
  +
Chúng mang đến một cú sốc lớn trong lòng anh.
  +
  +
Một cây búa sắt khổng lồ vung trên chiến trường, hoặc răng nanh và móng vuốt của một con rồng cuồng nộ rạch trời phá đất cũng không sánh được với lưỡi gươm sắc bén trong lời nói và biểu cảm này của em.
  +
  +
Nhưng quan trọng hơn hết -
  +
  +
Bản thân cô bé không nhận thấy lưỡi gươm ấy xuyên cả vào lồng ngực anh.
  +
  +
Tuy nhiên, anh vẫn chưa bỏ cuộc.
  +
  +
Mới một lúc trước, cô bé nói chuyện với anh về những điều vui vẻ. Về món ăn. Về đứa em gái của em. Nếu thế thì-
  +
  +
Vẫn còn hy vọng.
  +
  +
"Ví dụ nhé."
  +
  +
Anh lại nói nữa.
  +
  +
Vẫn còn quá sớm để bỏ cuộc.
  +
  +
"Thời gian buổi sáng mà em dành cho cha và em gái của em. Với họ cũng giống như vậy. Chắc chắn ngay cả đối với Master bên nhà Reiroukan-"
  +
  +
"Tại sao anh lại nói thế?"
  +
  +
  +
<nowiki>---</nowiki>Nụ cười của em.
  +
  +
  +
"Em đã quyết định trao cho anh Chén Thánh."
  +
  +
  +
<nowiki>---</nowiki>Đôi mắt lấp lánh của em.
  +
  +
  +
"Em sẽ thực hiện ước mơ của anh. Để anh có thể cứu lấy Anh Quốc."
  +
  +
  +
<nowiki>---</nowiki>Cùng với nét đẹp của em.
   
"Sáng nay, em cũng hiểu được một điều. Không, chắc chắn
 
đó là điều em hiểu ngay từ đầu. "
 
   
  +
"Vì mục đích đó,"
Cô bé gật đầu.
 
   
"Nói tóm lại, nó cũng giống như nấu ăn."
 
   
  +
<nowiki>---</nowiki>Một bông hoa, đang nở rộ và khoe sắc.
“Gì cơ?”, trước khi anh kịp hỏi câu hỏi đó, lời đáp đã được
 
đưa ra.
 
   
Từ đôi môi màu anh đào.
 
   
  +
"-mà em sẵn sàng làm tất cả mọi thứ."
Lặng lẽ đến mà không làm thay đổi toàn bộ tâm trạng của em.
 
   
Vững chắc như cây cột của căn phòng.
 
   
  +
<nowiki>---</nowiki>Chỉ là,
Cũng giống như một cái ly lật lại cho nước đổ ra.
 
   
  +
<nowiki>---</nowiki>Chỉ là, cô bé ấy đang cười thật dịu dàng với anh.
"- Diễn biến của Cuộc Chiến Chén Thánh."
 
  +
[[File:FragmentsV1_C2_073.jpg|200px|right]]
  +
<noinclude>
  +
{{Auto Nav}}
 
[[Category:Fate/Prototype]]
 
[[Category:Fate/Prototype]]
  +
</noinclude>

Bản mới nhất lúc 03:21, ngày 18 tháng 8 năm 2018

Người trong mắt cô gái ấy là---


"-Xin mời dùng bữa." Cô bé nói, ánh nắng rực rỡ của buổi sáng chiếu sau lưng em.

Đứng bên cửa sổ phía đông, em chỉ về phía cái bàn ăn xếp đầy các món ăn khác nhau, bằng sự lịch thiệp cùng cử chỉ e thẹn, giọng nói của em dễ thương hơn cả tiếng chim đang hót bên ngoài dinh thự này.

Em là một cô bé đáng yêu.

Mái tóc mềm mại của em ánh trong nắng.

Đôi mắt của em có màu xám và trong vắt.

Chiếc áo đầm xanh ngọc bích quả là rất hợp với sự duyên dáng của em.

Một bông hoa độc nhất đang khoe sắc…

Anh miêu tả trong đầu mình hình dáng của cô bé như vậy đấy.

Nếu là một hiệp sĩ dày dạn biết cách ứng xử với phụ nữ, anh sẽ phải biết xuất khẩu thành thơ để ca ngợi vẻ đẹp của cô bé, đồng thời tỏ lòng biết ơn đối với những món ăn mà em nấu cho anh.

Nhưng anh phải thừa nhận là mình không khéo ứng xử với phụ nữ.

Nên anh chỉ nhìn cô bé-

"Cảm ơn em."

Và đáp một cách ngắn gọn, hy vọng điều mà anh muốn nói sẽ được chuyển tải trong nó.

"Ừm, vậy…"

Tuy vẫn e thẹn nhưng em đáp lại bằng một nụ cười.

"Em không biết anh thích ăn gì, nên em đành nấu những gì mà em nghĩ đến trong đầu. Nhưng có lẽ em đã làm quá nhiều chăng?."

"Không đâu, anh vô cùng cảm kích đấy."

"Đừng gượng ép nhé, hãy chỉ ăn những món anh thích thôi…"

Em ngượng ngùng nói, rồi tự nhiên tiếng nói của em lạc đi.

Đó là lúc ánh mắt của em chuyển từ anh sang chỗ thức ăn trên bàn.

"Nếu anh ăn hết chỗ này…"

Rực rỡ như nàng tiên nhảy múa trong ánh nắng. Kiêu hãnh như bông hoa khoe sắc trong ánh ban mai. Nhưng ánh sáng ấy nhanh chóng tắt đi. Nàng tiên lẩn trốn, bông hoa như quay ngược thời gian trở về nụ.

Ánh mắt của em ngưng lại. Biểu cảm của em chìm xuống.

"Thì…"

Quả nhiên, bây giờ em mới nhận ra ở trên bàn là một núi thức ăn.

Rõ ràng số lượng món ăn này là quá nhiều đối với một người thường.

Các món trứng. Trứng chiên, trứng bác, trứng luộc. Mỗi món trứng đủ cho sáu người. Bánh mì nướng đi kèm món trứng cũng là suất cho sáu người.

FragmentsV1 C2 050

Salad trộn từ các loại rau xanh tốt. Đó cũng là suất ăn cho sáu người.

Các món thịt. Cũng là sáu đĩa xúc xích nướng cùng với nấm trắng to. Thêm nữa, còn có cả một chiếc bánh nhân thịt, với nhân là thịt và ruột bò trộn với nấm. Bánh có vẻ vừa mới nướng xong và cắt thành sáu miếng.

Cháo sữa cũng cho sáu người, thêm cả một chồng thăn cá tuyết và khoai tây chiên dầu.

Ngoài ra còn có đào và mận cắt miếng làm món tráng miệng.

Cô bé còn chuẩn bị bánh su kem đặt ngoài cùng với số lượng đáng kể trên một cái khay bánh nhiều tầng.

Nhìn chung, chúng đều là những món mà anh chưa từng được thấy.

Mỗi món đem đến cho anh sự ấn tượng theo từng cái tên em gọi.

"Nếu là vì số lượng thì không hề gì."

"Nhưng-"

"Thức ăn là thứ chuyển hóa thành năng lượng cho hiệp sĩ xông pha ngoài chiến trường. Dù quá nhiều thức ăn cũng không thành vấn đề." Anh nói cùng với một nụ cười.

Không chỉ vì muốn trấn an cô bé, mà thật ra, việc ăn hết chỗ thức ăn này đối với anh không quá khó. Điều mà anh nói đến cũng chính là sự thật. Khi ra chiến trường, một hiệp sĩ sẽ cần rất nhiều năng lượng. Thịt, khoai tây, rượu, những loại thức ăn này giúp chui rèn nghị lực của một hiệp sĩ. Đây có thể xem là một kiểu rèn luyện tinh thần.

Tất nhiên, việc gì cũng có ngoại lệ và giới hạn của nó.

Không phải tất cả thành viên của Hội Hiệp Sĩ Bàn Tròn đều đồng tình với câu nói kia.

Nhưng ít nhất thì chính anh có thể tuyên bố điều đó không chút ngại ngần.

"Anh không nói dối đâu."

Anh thề danh dự trên thanh kiếm của mình,

Rằng anh không bao giờ nói lời giả dối.

"Tất cả món ăn mà em nấu, anh đều vui lòng đón nhận, Manaka à."


Sajō Manaka -

Đó là tên của cô bé.


Một lúc sau khi bữa sáng bắt đầu.

Khi lượng thức ăn vơi đi được khoảng phân nửa, sự vui vẻ của cô bé quay trở lại. Mỗi lần anh khen ngon là mỗi lần em rạng rỡ thêm.

Nàng tiên và hoa trở lại như trước.

Một nụ cười tươi xuất hiện trên đôi môi,

Của em, và của anh nữa.

"Thế thì được." Em nói với một nụ cười thật tươi.

Nếu loài hoa biết nói thì có lẽ đây là tiếng nói của chúng.

Một âm thanh khiến anh liên tưởng rằng các nàng tiên đến từ miền đất Avalon có lẽ cũng có tiếng hát như vậy.

"Cá chiên giòn với kem chua, đó là món mà em đặc biệt tự tin. Bởi vì Ayaka không thích đồ ăn chiên dầu mà còn nói là nó ngon. Nên chắc hẳn là món đó ngon, phải không?"

"Đúng vậy, món đó có mùi vị thơm ngon đặc biệt."

"Fu-fu. Em mừng là anh thích nó."

Đôi mắt của cô bé híp lại, cho thấy em hạnh phúc từ tận đáy lòng.

"Sáng nay em đã thử nấu nó theo đúng phong cách thời nay – à không, đúng ra là theo kiểu bữa sáng của Anh Quốc vào khoảng thế kỷ 19 đến 20. Em nghĩ là nên nấu theo hương vị gần gũi với quê hương của anh."

"Cảm ơn em, món ăn rất ngon."

"Thật không?"

"Ừ."

"Có thật là thế không?"

"Yes, my lady ['Vâng, thưa quý cô', chữ Kanji là ‘Master’]. Món ăn do người nấu ngon tuyệt vời."

Anh lặp lại.

Nụ cười của em càng tươi hơn.

"Thế thì ốt quá----"

Em nghiêng đầu một chút, mái tóc của em phất sang bên.

Anh cũng đáp lại bằng nụ cười.

Mặc dù phải nói thêm, là anh không hay sính từ "tiếng Anh".

Nhưng, chỉ cần trong lòng anh hiểu là được.

Thức ăn đúng thật là rất ngon. Thời gian chuẩn bị và công thức nấu rất khác so với hiểu biết của anh. Có lẽ do ẩm thực truyền thống thay đổi theo năm tháng, và bị pha trộn với phong cách của các nước khác. Thông qua các món vừa ăn, anh có thể nhận thấy khoảng cách về thời gian.

Điều này dĩ nhiên là khiến cho lòng anh chùng xuống, nhưng hơn hết, anh vẫn cảm kích trước sự quan tâm của em.

Cô bé không biết được sự thật, về suy nghĩ, cảm xúc, tín điều của anh.

Nhưng anh vẫn không ngần ngại tiếp nhận sự ngây thơ trong sáng ấy.

Cô bé không có lấy một chút căng thẳng nào đối với cuộc chiến đang đến gần và nói cười một cách hồn nhiên đúng như lứa tuổi của em. Anh chỉ cười đáp lại em.

Sau đó-

"Này, Saber."

"Gì vậy?"

Anh lại nghe thấy tên mình được gọi.

Anh, Saber, nhìn cô bé.

"Sáng nay, em đã hiểu được một điều. Mà thật ra, em nghĩ mình vẫn luôn hiểu điều đó."

Cô bé gật đầu với chính mình.

"Thực chất, điều đó cũng giống như nấu ăn."

Trước khi anh kịp hỏi "Điều gì cơ?" thì đáp án đã được đưa ra, từ đôi môi anh đào của em.

Một cách êm ái mà không hề thay đổi tông giọng, như thể đó là một việc rất tự nhiên.

Tựa như một cái tách bị lật ngược khiến cho nước bên trong trút ra hết.

"---Cách thức chiến đấu trong Cuộc Chiến Chén Thánh."

***

Cuộc Chiến Chén Thánh là một cuộc xung đột.


Kiểu xung đột này chưa bao giờ là tiêu điểm trong cuộc sống của chúng ta.

Về cơ bản, nó là con đường chính thống của một pháp sư, cống hiến cả đời mình làm một người học trò kiên nhẫn, để có thể tiến xa hơn các đời cha ông của mình.

Cho dù có mâu thuẫn nảy sinh ở cấp độ cá nhân hoặc tập thể trong quá trình bảo vệ công trình nghiên cứu và huyết thống gia tộc, nhưng ngoại trừ trường hợp đặc biêt thì xung đột này không thể nào trở thành tiêu điểm trong cuộc sống của chúng ta.


Tuy nhiên, vẫn có một ngoại lệ.

Đó là, Cuộc Chiến Chén Thánh.


Lí do của điều này rất đơn giản.

Chén Thánh chỉ có thể ban cho một điều ước.

Trong khi các pháp sư tham gia vào Cuộc Chiến Chén Thánh – các "Master" – thì có những bảy người.

Sáu người trong số họ phải bị loại.


Cho nên hãy chuẩn bị đi, vì xung đột này là tất yếu không thể tránh khỏi.


(Trích từ trong một cuốn sổ cũ)

***

"Nấu ăn và Cuộc Chiến Chén Thánh đều giống nhau."

Cô bé nói tiếp.

Một cách vui vẻ -

Như một bông hoa đang nở, không một chút u ám nào.

"Nếu là vấn đề thời gian thì tốt nhất là nên động não suy nghĩ làm sao để rút ngắn thời gian. Mất khá lâu để thức ăn được ninh nhừ và chín kĩ, nhưng nếu dùng nồi áp suất thì chẳng phải sẽ nhanh hơn sao? Kể cả máy trộn, lò vi sóng cũng vậy."

Ping, cô bé búng ngón trỏ lên.

Cử chỉ của em như bắt chước một đứa trẻ khi hiểu ra điều gì đó.

Không, không phải là bắt chước. Cô bé trước mặt anh chắc chắn là vừa nảy một ý tưởng hay.

Cũng trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra,

Sự ngây thơ của em.

Sự thuần khiết của em.

Bữa ăn sáng hôm nay và Cuộc Chiến Chén Thánh, trong mắt em thì chúng cũng ngang nhau.

Đây có phải là sự bồng bột của người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm, một sự ngây thơ chưa hiểu hết về một cuộc chiến tàn khốc như Cuộc Chiến Chén Thánh? Hay đây có phải là điều mà người ta thường gọi là tài năng quá độ?

Nhiều khả năng là rơi vào vế sau.

Vì suy cho cùng thì em cũng được chọn làm Master trong khi tuổi còn trẻ như vậy.

"Ngoài ra, các bước chuẩn bị ban đầu là việc cần thiết. Cá nhân em tin rằng chuẩn bị trước là điều quan trọng hơn hết."

Cô bé tiếp tục nói.

Khi nhìn ngược lại anh-

"Mỗi Servant đều khá mạnh mẽ, vì vậy nên nhắm vào Master là hiệu quả nhất. Xa hơn thế nữa, thay vì nhắm vào chính các Master, nếu có điểm yếu dễ chọc vào hơn chính bản thân người đó, thì nhắm vào điểm yếu đó lại càng hiệu quả hơn nữa."

Em vẫn nói tiếp.

"Điểm yếu, đối với một pháp sư điển hình thì là huyết hệ. Gia đình. Con cái. Thế thì sao chúng ta không bắt cóc con cái của họ? Hoặc giết sạch chúng luôn?"


Anh đã cố giữ im lặng, cho đến khi em nói câu này.

Đến lúc này, anh cảm thấy mình phải lên tiếng. Tuy nhiên, điều mà anh muốn nói không phải là đưa ra lời khuyên về chiến lược hoặc mưu kế cho Master của mình.

Mà là-

"Manaka."

Anh không thể chấp nhận điều này.

Cô bé dường như tự thích ứng được một cách ngoài mong đợi,

Đối với Cuộc Chiến Chén Thánh này… Đối với cuộc giết chóc lẫn nhau này….

Anh sẽ làm những gì có thể để tiêu diệt sáu đội kia, đó là điều mà anh đã xác định.

Điều này là đương nhiên đối với một pháp sư muốn trở thành người sống sót cuối cùng trong Cuộc Chiến Chén Thánh này. Dù nhìn từ góc độ nào thì cũng không thay đổi được thực tế rằng họ đang tham gia vào một cuộc xung đột mà sinh mạng của họ được đưa lên bàn cược. Vì muốn đạt được điều ước của chính mình, cả pháp sư lẫn Servant đều đang cố gắng giành chiến thắng bằng mọi giá.

Dẫu thế-

"Khi ra chiến trường, lòng dũng cảm là cần thiết."

Anh rời khỏi ghế ngồi và đến bên cửa sổ cách bàn ăn không xa.

Anh không định thuyết giáo về hiệp sĩ đạo của mình.

Đó có lẽ không phải là điều mà một cô bé ở thời hiện đại như em có thể hiểu được.

"Chắc hẳn em đã có lòng dũng cảm ấy rồi."

Anh không thể dùng lời nói ép buộc.

Vì Master của anh không phải ai khác ngoài cô bé này.

"Nhưng đừng lôi kéo những người không liên can vào việc này. Tức là trẻ em, hoặc những người không có sức mạnh."

Anh nói nhẹ nhàng với gương mặt ngây thơ phản chiếu trong đôi mắt mình.

Rõ ràng những lời này giống như anh đang chỉ bảo cho trẻ con.

Ít nhất thì như vậy, cô bé dễ thương này sẽ không đi vào con đường của một kẻ sát nhân đẫm máu.

Tuy nhiên-

"Nhưng việc này là vì anh mà, Saber."

Nụ cười của em không hề dao động.

Tựa như một bông hoa đọng sương sớm đang rung rinh trước làn gió dìu dịu, nụ cười kiên định của em vẫn còn đó, ngăn cản lời phản biện của anh và điều mà muốn truyền đạt.

Đôi mắt sáng của em ngước lên nhìn thẳng vào anh.

"Vì anh-"

"Đúng thế, để anh không phải bị thương. Trong cuộc đối đầu với các Servant, em tin rằng một Servant hạng nhất như anh chắc chắn sẽ không thua, nhưng dù vậy, nếu anh bị thương khi chiến đấu…"

Cô bé đặt tay lên ngực mình.

Trên cổ áo của em.

Những ngón tay thanh mảnh của em từ tốn mở cúc áo-

"Em không thể chịu đựng được điều đó. Và ngoài ra-"

Chiếc áo nới lỏng ra để lộ bộ ngực.

Trên làn da trắng mịn như tuyết là một hình xăm màu đen.

Seraph, một Lệnh Chú có bảy chiếc lông chim.


"Em không muốn dùng đến nó. Không bao giờ."

Em chỉ nói vài từ ngắn gọn.

Anh có thể đoán được hàm ý của nó.

Khi ra chiến trường và chiến đấu với tất cả các Servant khác, anh đương nhiên không thể phủ nhận rằng có thể sẽ có tình huống buộc phải dùng đến prana cực lớn do Lệnh Chú cung cấp.

FragmentsV1 C2 064

Vậy mà cô bé này lại không muốn dùng nó ư?

Biểu cảm của em cuối cùng cũng thay đổi khi thấy câu hỏi "tại sao" trong ánh mắt của anh.


---Khuôn mặt của em ửng đỏ với một chút mong chờ.

---Giống như một người con gái thổ lộ tình yêu.


"Bởi vì nhờ có thứ này mà em được kết nối với anh."

---Em không muốn để mất dù chỉ là một Lệnh Chú.

---Bởi vì giờ đây, nó là tất cả những gì thật sự kết nối em với anh.


Cô bé thầm nhủ như vậy-

***

Các Lệnh Chú.

Một hệ thống cấp bậc thiên sứ.

Chúng là chìa khóa để sử dụng sức mạnh tối thượng có thể tiêu diệt mọi vật cản.

Trong Cuộc Chiến Chén Thánh, mỗi người trong bảy pháp sư được ban cho vũ khí vô song này.

Bảy loại Linh Hồn Anh Hùng.

Mỗi pháp sư có cấp bậc thiên sứ tương ứng sẽ nhận được một Anh Linh trong một hệ phái.

Chúng ta hãy gọi đó là các "Servant".


Những sinh thể vượt trội hơn sự thần bí của ma thuật.

Những ảo tưởng mạnh mẽ nhất của nhân loại.

Ngay cả những vũ khí hiện đại có thể phá hủy một thành phố trong nháy mắt cũng không thể sánh với chúng.

Chúng vốn dĩ không thể bị thu phục bởi những người sử dụng phép thần bí như những pháp sư bình thường. Chúng là hiện thân của những anh hùng vĩ đại đã để lại dấu ấn của mình trong lịch sử và đi vào huyền thoại. Những sinh thể mạnh mẽ vô song này giờ đây đã có thể triệu hồi đến thời hiện đại nhờ có sức mạnh khổng lồ của Chén Thánh.


Các Linh Hồn Anh Hùng tuy mạnh mẽ nhưng lại dị thường.

Dù đa số thời gian, chúng hiện hữu bằng hình dạng con người, nhưng chúng về bản chất thì vẫn không phải là con người.


Do vậy, các Lệnh Chú được khắc trên cơ thể của pháp sư.

Là một phần sức mạnh của Chén Thánh, chúng cho phép pháp sư có khả năng khiến những sinh thể vượt trội hơn mình, những Linh Hồn Anh Hùng, phải phục tùng mình.

Mỗi pháp sư có tổng cộng ba dấu lệnh.

Nói cách khác, có thể bắt ép một Linh Hồn Anh Hùng ba lần, hoặc tăng cường sức mạnh cho chúng.

Không có thứ này, Cuộc Chiến Chén Thánh không thể tiến hành được.


(Trích từ trong một cuốn sổ cũ)

***

"Em vừa nói về tính hiệu quả, đúng không?"

Anh lại quay lại chủ đề trước.

Trí nhớ của anh rất tốt. Hôm qua, anh đã được nghe thông tin về các Master khác tham gia cuộc chiến hiện tại, từ cô bé và người cha pháp sư của em, và anh đã ghi nhớ chúng trong đầu.

Nhà Reiroukan, một gia tộc pháp sư danh tiếng. Gia trưởng hiện tại của nhà ấy bị nghi ngờ có thể là một trong các Master, và ông ta có một đứa con gái trạc tuổi em.

'Em đã từng gặp cô bé đó. Tuy em không chắc là cô ấy còn nhớ em, nhưng em nghĩ cô ấy xem như là một người bạn.' Anh nhớ lại điều mà cô bé đã nói.

Sắp xếp lại thông tin trong trí nhớ, anh lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận.

Như một người đi trên con đường chính nghĩa.

Như một người dẫn lối cho người khác thấy được lý tưởng của mình.

"Em nói em sẽ nhắm vào con cái của Master khác. Anh không muốn em làm điều gây tổn thương cho người bạn của mình."

"Saber, anh thật tốt bụng."

"Manaka."

"Nhưng không sao đâu. Không có gì phải lo lắng cả."

"Con người dễ phạm sai lầm, nhưng em là người khôn ngoan. Dù không lựa chọn làm điều sai trái, em chắc chắn có thể hoàn thành nguyện vọng lấy được Chén Thánh."

"Vâng."

Em gật đầu một cách mơ hồ-

Em lại mỉm cười với anh .

"Vì anh, em có thể làm bất cứ điều gì."

Lời khuyên ấy không tác động đến em.

Nó không thể tác động được em.

Dù có thể em lắng nghe lời nhắc nhở của tôi, nhưng cuộc nói chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Tại sao vậy?

Anh nhận thấy sự thiếu kiên nhẫn trong lòng mình.

Do đó, anh vội vàng đi đến kết luận. Anh phải dứt khoát đưa ra ý chính.

Cụ thể là -

"Giết người không phải là điều hay đâu, Manaka."

"Tại sao?"

Tiếng nói ấy, từ ngữ ấy.

Chúng mang đến một cú sốc lớn trong lòng anh.

Một cây búa sắt khổng lồ vung trên chiến trường, hoặc răng nanh và móng vuốt của một con rồng cuồng nộ rạch trời phá đất cũng không sánh được với lưỡi gươm sắc bén trong lời nói và biểu cảm này của em.

Nhưng quan trọng hơn hết -

Bản thân cô bé không nhận thấy lưỡi gươm ấy xuyên cả vào lồng ngực anh.

Tuy nhiên, anh vẫn chưa bỏ cuộc.

Mới một lúc trước, cô bé nói chuyện với anh về những điều vui vẻ. Về món ăn. Về đứa em gái của em. Nếu thế thì-

Vẫn còn hy vọng.

"Ví dụ nhé."

Anh lại nói nữa.

Vẫn còn quá sớm để bỏ cuộc.

"Thời gian buổi sáng mà em dành cho cha và em gái của em. Với họ cũng giống như vậy. Chắc chắn ngay cả đối với Master bên nhà Reiroukan-"

"Tại sao anh lại nói thế?"


---Nụ cười của em.


"Em đã quyết định trao cho anh Chén Thánh."


---Đôi mắt lấp lánh của em.


"Em sẽ thực hiện ước mơ của anh. Để anh có thể cứu lấy Anh Quốc."


---Cùng với nét đẹp của em.


"Vì mục đích đó,"


---Một bông hoa, đang nở rộ và khoe sắc.


"-mà em sẵn sàng làm tất cả mọi thứ."


---Chỉ là,

---Chỉ là, cô bé ấy đang cười thật dịu dàng với anh.

FragmentsV1 C2 073

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 1♬   Fate/Prototype   ♬► Xem tiếp Chương 3