Ngay cả một Anh Linh trong một câu truyện tình của thiếu nữ---
Ánh sáng -
Mặc dù ánh sáng lẽ ra đang tắt dần, nhưng đôi lúc vẫn có một tia sáng rực rỡ lóe lên. Tia sáng lẻ loi chiếu xuống nền bê tông, khiến cho mặt nền trông như được lát gạch. Chỉ một lát sau, một tiếng kim loại chát chúa vang đến. Cùng lúc đó, một cơn gió, hoặc có thể tạm gọi nó là "gió", thổi qua dữ dội, bùng lên trong khu vực này.
Lớp vỏ dày của cây cối bị bong ra. Lá cây xanh bay lượn. Những mảnh vỏ cây rơi ra. Những ngọn đèn đường nổ vỡ.
Ở một góc tối của một tòa cao ốc.
Không có ai ở đấy để chứng khiến cảnh này.
Kể cả khi có người tình cờ đi ngang thì đôi mắt bình thường của họ cũng khó mà nhận diện được chuyện gì đang diễn ra.
Bậc thềm của tòa nhà cao tầng này cách nhà ga Ikebukuro không xa lắm. Giữa đêm khuya khoắt trong thành phố, người ta không ngờ được, dù đôi mắt họ có nhìn thấy được hay không, rằng có hai bóng người đang so gươm với tốc độ cực nhanh, đến mức thị giác của người bình thường không thể truyền thông tin này đến não bộ của họ.
Cho dù thấy được, liệu có ai mà tin được?
Chuyện này, thật sự không thể tin nổi.
“Quả nhiên đúng là Servant hạng nhất.”
Một giọng nói vang lên. Một bóng người hoàn toàn dừng đấu. Người này lộ diện, và cất lời. Một cách nhẹ nhàng thoải mái, người này cầm một vật kim loại lớn hơn cả chính bản thân mình bằng một tay-
“Lưỡi gươm của anh quả là cứng cáp. Hơn nữa còn nhanh nhẹn, linh hoạt, không hề có một sơ hở nào.”
Lancer nói.
Phải, đó là một cây ‘thương’.
Dài.
Khổng lồ.
Một cự vật bằng kim loại, phần đầu gắn liền với một lưỡi gươm bản rộng, là vật được ghi lại trong sách vở, phim ảnh ở Thế kỷ 20 này, và không thể chiêm ngưỡng ngoài những lúc đến viện bảo tàng. Từ rất lâu trước Công Nguyên, nó luôn giữ vai trò là vũ khí quan trọng trong chiến tranh của nhân loại, một vật được nhiều anh hùng tin tưởng mà gửi thác tính mệnh, một vật liên tiếp tước đoạt sinh mệnh của người khác.
Một lưỡi gươm dài.
Một bông hoa trên chiến trường.
Hay gọi đơn giản, đó là một cây ‘thương’.
“Tôi tin chắc…”
Một cảnh tượng kỳ dị.
Bên ngoài tòa nhà cao nhất ở Ikebukuro, tòa cao ốc Sunshine 60.
Đồng thời cũng là dưới mặt đường cao tốc có nhiều xe cộ đang di chuyển.
Một phụ nữ mặc áo giáp, trong tay cầm một cây thương vừa to vừa dài.
“Tôi tin chắc, anh là một anh hùng khá nổi tiếng, phải không?”
- Phải, khi ấy, cô nở một nụ cười.
Thì ra vậy, thì ra đó là một cây thương, hử?
Hãy xem thử cây thương này có gì hay ho nào.
Bất kể sự kiện nào diễn ra trong Cuộc Chiến Chén Thánh có sự góp mặt của 7 Linh Hồn Anh Hùng, kiến thức tiên quyết đã được Chén Thánh tự động truyền cho tôi. Một trận đấu phép thuật của các pháp sư, một trận đấu sức mạnh khủng khiếp giữa các Linh Hồn Anh Hùng, và sự tái hiện những chiêu thức đặc biệt và những phép màu từng được nói đến trong các sử thi anh hùng. Liệu đó có phải là một phép màu nhiệm bẻ cong cả các định luật vật lý, hoặc sự tái hiện của một huyền thoại, hoặc thậm chí có thể là một sự xâm phạm đối với thế giới?
Thiếu nữ trước mặt tôi, cầm một cây thương lớn bằng một tay, và dễ dàng quay nó mấy vòng. Mặc dù hình dáng của cây thương có thể làm nảy sinh một ý nghĩ rằng phải chăng nó được làm bằng giấy, nhưng tôi đã phỏng đoán được trọng lượng của cây thương và nơi mà lưỡi gươm khổng lồ dễ bị nhầm lẫn với một tấm khiên lớn này có thể chạm tới người tôi.
Một cây thương nặng nề.
Điều mà con người không thể tưởng tượng nổi.
Nó có thể tới 100 kí-lô-gram.
Nhưng dường như không có phân nào là phần thừa trên cây thương thép lớn này. Nếu vậy thì, một cây thương vừa to và vừa nặng tựa như là một món đồ phá vỡ các định luật tự nhiên.
Quả thật, nó là vũ khí thích hợp nhất để cho Linh Hồn Anh Hùng hệ phái Lancer sử dụng.
"Ra vậy."
Sự ngưỡng mộ trong lòng anh - anh để cho điều đó lộ ra trong giọng nói. Rồi đến nhân dạng trong bộ áo giáp màu lam và bạc. Anh - Saber vừa lùi chân phải về, vừa thu mũi "kiếm" của mình ra sau lưng.

Đó là một trong các tư thế đặc trưng của anh.
Ở thời hiện đại, khả năng "kiếm" này xuất hiện trên chiến trường đã không còn từ lâu lắm rồi- Thế nên đúng vậy, anh sẽ chứng tỏ, rằng anh có thể "dùng" nó, thứ vốn dĩ là một vũ khí cổ xưa cũng như cây thương của cô, bằng cả hai tay như vậy.
Để chiến đấu. Để so gươm. Để đối mặt trực tiếp với đối thủ cầm thương đang đối đầu với anh.
Dưới chân tòa nhà cao tầng vươn trên mặt đất với độ cao khoảng 240 mét. Ở giữa một quảng trường có bề mặt giả gạch mà nhìn thoáng qua thì trông như một công viên công cộng cỡ trung bình, trên một cái khung leo trèo xấu tệ có nhiều bậc lỏng lẻo chồng lên nhau. Đứng nhìn xuống anh từ các bậc thang cách một khoảng phía trên đầu anh, và hướng đối diện với kẻ địch... là một cô gái hòa lẫn cùng sự tĩnh lặng của buổi tối.
Mái tóc dài một cách thừa thãi sẽ trở thành một sự cản trở trên chiến trường, nên có phải đây là một màn phô diễn năng lực và sự tự tin của cô ta?
Một nữ thương thủ.
Có một nữ thương thủ trong số các chiến hữu của tôi tham gia vào các buổi luyện tập của chúng tôi, nhưng hình như phong cách chiến đấu của cô ấy khác với cô gái này.
Cũng không có liên tưởng nào từ kí ức thật sự của anh đối với kiểu áo giáp của cô ta.
Điều này có nghĩa là cô ta là một Linh Hồn Anh Hùng từ một đất nước lạ chứ không phải Anh Quốc.
"Cây thương của cô quả là mạnh mẽ đấy, Servant hạng tư, Lancer. "
"Ồ, vậy là tôi đã bị lộ."
"Không như tôi, cô khá dễ nhận diện."
"Có lẽ vậy. Nhưng mà có điều này hơi đáng buồn, rằng anh sẽ không tốt bụng mà cho tôi thấy vũ khí của anh."
Thiếu nữ mỉm cười một chút.
Phải, "kiếm" của anh chắc chắn không thể thấy được.
Nói cho cùng thì nó là một thanh gươm vô hình.
Tôi đang che giấu hình dạng thật sự của thanh kiếm thông qua sự chi phối ánh sáng khúc xạ, bằng cách thu vào một khối lượng lớn không khí hoặc gió và cầm giữ xung quanh nó. Nên đối với Lancer - Linh Hồn Anh Hùng sử dụng thương, điều đó có nghĩa là cô ấy đang nhìn nhận chiến binh sở hữu vũ khí hoàn toàn trong suốt và không thể thấy được chính là đối thủ của cô ta.
"Anh đang dùng một thứ khó sử dụng. Tôi muốn nói đến vũ khí vô hình của anh đấy."
"Tôi sẽ chấp nhận sự đầu hàng của cô bất cứ lúc nào. Một hiệp sĩ dĩ nhiên là sẽ không chĩa gươm vào một phụ nữ."
"Ồ, anh thật tử tế."
Thiếu nữ vẫn giữ nụ cười ấy.
"Nếu mà anh đã tử tế đến thế thì---"
Thiếu nữ di chuyển.
Không, là chiến binh di chuyển.
Sự khác biệt giới tính vào hoàn cảnh này có gì quan trọng? Không hề.
Đối thủ của anh là Linh Hồn Anh Hùng. Đối với hiện thân của một nhân vật huyền thoại đã đánh dấu tên tuổi của mình vào dòng lịch sử, và thậm chí còn vượt thời gian, để cho bản thân lưu lại trong ký ức của mọi người, một điều nhỏ bé như thế chẳng có gì đáng kể. Điều đáng kể chỉ là, một sức mạnh nhiệm màu xuất phát từ sự hiện thân này, một sự thách thức với các định luật vật lý, và sự tàn phá áp đảo!
Xin hãy chứng kiến.
Hình dạng đó có phải là một cự thương, hay một thiết khối, nằm trong những ngón tay dịu dàng của Lancer đang tiến đến gần anh với tốc độ cực nhanh?
Cây thương cực nặng múa may trong tay cô vừa nãy, giờ đã biến mất. Có phải cô đang dùng prana gió giống như Saber, hoặc một loại ma thuật nào đó, hoặc điều gì đó xuất phát từ những ảnh hưởng của huyền thoại phi thường về cô?
Tất cả điều đó đều sai.
Cô chỉ đơn là nhanh nhẹn.
Nhanh.
Rất nhanh.
Đúng thế, rất nhanh, vì nó được điều khiển bởi lòng bàn tay và các ngón tay của Lancer, một cách nhẹ nhàng hơn nhiều so với một chiếc lông chim phất phơ trên trời, và không gì khác ngoài tăng tốc độ của nó lên đến mức vô hình.
"Quả thật là rắc rối."
Cô ra đòn cùng lúc với tiếng nói của mình. Tức là, cô tung ra một lúc 5 đòn tấn công mạnh bạo. Cây thương khổng lồ đang chuyển động với tốc độ nhanh hơn cả mức giới hạn của nó, nó tấn công anh 5 lần.
Ngay sau đó là 5 tiếng keng của kim loại phát ra.
Saber đỡ đòn liên hoàn ngũ thương của Lancer một cách trực diện bằng thanh kiếm của mình. Thanh gươm vô hình của anh đỡ gạt 5 phát công kích vô ảnh với tốc độ cực nhanh. Đáp trả tức thì đối với sự siêu trọng và siêu tốc của nó. Một sự đối nghịch trước những quy luật vật lý trong tự nhiên, tương tự như bắt một viên đạn được bắn đi rất nhanh, nhưng đó là một Linh Hồn Anh Hùng, một sinh thể được gọi là Servant tranh đấu để đạt được Chén Thánh.
Lưỡi kiếm và lưỡi thương va vào nhau với tốc độ cao. Hầu như cùng lúc ấy, một đợt sóng xung kích lan ra khắp xung quanh.
Nó làm vỡ nát những viên gạch lát.
Từng cái một, các bóng đèn đường còn lại vỡ tung.
"Tuyệt vời."
Tiếng nói của cô vẫn mang vẻ vui cười. Không đáp lại, Saber rút lui. Ngay sau đó, đòn tấn công liên hoàn nhắm vào vị trí anh vừa đứng lúc nãy tạo thành vết móng vuốt sâu hoắc trên nền xi-măng cứng.
Móng vuốt.
Đúng vậy, là móng vuốt.
Cây thương mà Lancer vung ra đã biến hình thành một "bàn tay". Một bàn tay vô hình khổng lồ đang ở đó, phía sau thân hình thanh thoát của cô, cùng với bộ móng vuốt sắc nhọn trên mỗi đầu ngón tay, nó tấn công vào hiệp sĩ lam bạc - nếu có người nào chứng kiến cảnh này, có thể người ấy sẽ có ấn tượng rằng nó là một ảo ảnh.
"Bàn tay" đang tấn công liên tục.
Năm phát công kích liên tục.
Saber né một số phát, đỡ một số phát bằng gươm, tuyệt đối bị đẩy lùi về phía sau.
Tránh né.
Đỡ gạt.
Động tác nào cũng hoàn hảo.
Không cần phải cố tránh những hậu quả tất yếu của những làn sóng xung kích.
Nhưng, tôi sẽ phải tấn công vào điểm nào đó.
Cự ly công kích từ cây thương dài và sắc của cô ta khá rộng, mà nếu cô ta vẫn cứ lao về phía tôi với kiểu tấn công nhanh và liên tục thế này, thì tôi khó có thể phản công bằng kiếm vì phạm vi tấn công của nó nhỏ hơn.
Tuy nhiên…
Anh tránh được chiêu liên hoàn ngũ thương tổng cộng 7 lần, nhưng ngay sau đó…
"- Hự!"
Saber đổi sang tấn công. Mặc dù đòn liên hoàn ấy là một chiêu thức đáng kinh ngạc, nhưng nó quá đơn điệu, quá thiếu lực. Trước hết, tôi sẽ lách qua "bàn tay vô hình" của cô ta trong một chân tơ kẽ tóc, thế rồi, tôi sẽ vừa vung thật nhanh lưỡi gươm của mình, vừa xoay thân người được bảo vệ bằng áo giáp bạc sang bên cạnh. Và hạ cô ta bằng một đòn dứt điểm.
Thanh gươm được bao bọc bởi gió rất sắc bén, nó sẽ được vung bằng một tay chứ không phải bằng cả hai tay giống như từ nãy đến giờ. Khi tôi xoay người, chiêu thế sẽ là đòn chém bằng một tay với lực của một nửa thân. Tư thế này có cự ly xa hơn nhiều so với khi tôi sử dụng cả hai tay, và sẽ trúng vào cơ thể mảnh mai của Lancer, phần mà lẽ ra phải được bảo vệ bằng sức mạnh của cây thương lớn ấy.
Anh đâm xuyên qua giáp ngực của cô, áo giáp ấy có vẻ như được tạo ra từ prana, và trong khoảnh khắc đó... Lửa bùng lên.
Lửa che đi tầm nhìn của Saber. Nhưng anh mặc kệ, tăng thêm sức mạnh vào tay cầm kiếm. Và thúc lưỡi kiếm đâm vào.
Tôi phải đâm vào trái tim của kẻ địch, và xuyên mũi kiếm của mình vào nó. Nhưng. Phản xạ của cô ta thật yếu. Nhìn thoáng qua, thân thể của Lancer hầu như đã tách ra khỏi chỗ tôi. Với khoảng cách này, tôi không thể vung kiếm tới được. Nói cách khác, có một khoảng cách mà tôi cần phải rút ngắn lại.
" ... Anh quả là đáng gờm."
Cuối cùng thì nụ cười cũng tắt trong giọng nói của Lancer.
"Đó là tất cả khả năng của cô ư? Chính cô là người duy trì kiểu tấn công hết sức đơn điệu này. "
"Ồ, vậy là một lần nữa, tôi lại bị phát hiện. Quả là người tốt. Đó phải chăng là cách anh thể hiện lòng thương xót khi cố gắng kết thúc trận đấu bằng một đòn, khi nhắm mục tiêu vào vị trí trái tim của tôi? "
"Nếu như đó là lòng thương xót."
Anh ta lại giương thanh gươm vô hình của mình lên.
Có nhiều cách để rút ngắn khoảng cách.
Tuy nhiên, Saber vẫn chưa để lộ lá bài nào của mình.
Nhưng, điều này có thể cũng là tương tự đối với cô gái cầm thương.
Không lý nào cô ta lại có thể trở thành một Linh Hồn Anh Hùng mà chỉ đơn giản nhờ điều khiển được cây thương cực kỳ nặng và làm cho nó lớn lên.
khả năng rằng cô ta che dấu lá chủ bài của mình cũng rất cao. Ví dụ như-
"Hỡi kẻ tốt bụng. Servant tốt bụng. Nếu anh nhất định phải đối tốt với tôi thì…"
Thế là cô ta biến ra từ trong tinh không một thứ trông như một chiếc bình nhỏ, mà quả thật là có vẻ giống một món đồ ma thuật.
"Điều đó khiến tôi không bằng lòng."
Lancer nhanh chóng uống ừng ực thứ chất lỏng màu đỏ chứa trong chiếc bình nhỏ ấy.
Một cách lặng lẽ. Và không rời mắt khỏi anh.
Một tòa nhà trong dãy chung cư gần tòa nhà Sunshine 60 thuộc thành phố Toshima, quận Ikebukuro.
Một mái nhà mà đáng lẽ phải không có người trên đó.
Một khoảng thời gian, đủ để gọi nó là rạng đông thay vì mô tả nó giống như nửa đêm. Trong tòa nhà có nhiều dịch vụ kinh doanh đa dạng ở mỗi tầng và hoàn toàn không có người ở, và điều tương tự lẽ ra cũng phải đúng với phần mái nhà nữa.
Tuy nhiên, có một cô bé đang ở trên đó.
Người ta có thể gọi đây, kiểu như... một cảnh tượng kỳ lạ. Người mà đáng lẽ không được ở đó lại đang ở đó, tựa như lẽ đương nhiên là người này phải ở đó, và chuyện này phần nào cũng như người cầm thương lúc trước, nhưng phong thái của họ thì khác nhau. Nếu sự hiện diện lúc trước là kỳ lạ với sự hung hăng muốn cắt lìa những ai tiếp cận cô, vậy thì đây là gì? Anh nên diễn tả thế nào đây?
Ít nhất thì đối với Saber vào lúc này, Anh không thể nghĩ ra từ nào để so sánh. Đến "đây" theo vị trí đã định trước, anh nhìn lại, về phía nụ cười niềm nở của cô bé.
"Manaka"
Ngay sau đó, anh gọi tên cô bé.
Manaka Sajyou.
Chủ nhân của anh, xét theo vai trò của anh là một Servant.
Một pháp sư.
Master duy nhất của tôi, người tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh để giành Chén Thánh cùng với tôi.
Manaka ngồi lặng lẽ trên một tấm vải dù trải ra tại một góc của mái nhà, em dường như đang chờ tôi đến.
Ngay lúc này, em có một cái giỏ lớn và một bình giữ nhiệt xách tay bên mình.

"Anh đến rất đúng giờ. Anh thật là tuyệt vời, Saber à. "
Vừa nói, em vừa rót trà đen đang bốc hơi nước từ bình giữ nhiệt vào trong một cái cốc.
"Đúng rồi, em cũng vừa mới chuẩn bị xong. Nào, anh vui lòng ngồi xuống nhé."
Cô bé mời tôi với một nụ cười thật rạng rỡ.
Giống như thể em là một cô gái đến tuổi cập kê, đến với một buổi hẹn hò trong một công viên lớn, và xác định rằng chơi như thế là đã đủ cho cả một ngày nghỉ.
Không.
Có thể là tôi có những cảm xúc mạnh mẽ như vậy đối với Manaka.
Tôi thả mình lên tấm vải trải. Thế là, cô bé đưa cho tôi cốc đồ uống nóng.
"Em để cho anh ra ngoài, tình cờ đẩy anh đến chỗ nguy hiểm, mà em thì tuyệt đối không muốn thế, nhưng..."
Vừa nghiêng đầu một chút, em vừa mỉm cười.
"Nhưng. Nếu mà em biết chờ đợi nhau như thế này là một điều thú vị, vậy thì thật đáng sợ. "
"Đáng sợ ư?"
"Rút cuộc thì điều đó cũng khiến em muốn đi ra ngoài thêm nhiều lần nữa, mặc dù em ......."
".......Rắc rối nhỉ. "
Tôi đáp lại với những ý nghĩ chân thật của mình. Không phải là cơ thể tôi đang run rẩy vì lạnh lẽo của đêm, dù trà nóng thật dễ chịu. Khi thấm ướt cổ họng mình bằng một ngụm trà, tôi âm thầm suy nghĩ rằng mình có nên chăng tìm cách khuyên bảo Master của mình về những lời nói rất ngây ngô của cô bé. Nhưng lời muốn nói lại không đến ngay lúc này. Dù sao nữa, tôi cũng chỉ mới nhận ra một chuyện về cơ thể mình vào một ngày nọ, rằng nó không hẳn là giới hạn ở việc truyền đi thông điệp của tôi từ chỗ này đến Master vừa dễ thương lại vừa xinh đẹp của mình.
Và rồi…
Vì vẫn đang là bữa tối, Manaka mở cái giỏ bên cạnh, và bắt đầu bày biện thức ăn mà em đã chuẩn bị.
Có bánh mì kẹp với nhiều loại nhân, và món gì đó có mùi vị của muối và cuộn với cơm-
"Bánh mì Sandwich hay cơm nắm, anh thích cái nào?"
Thành thật mà nói, tôi chưa từng được nếm món nào trong hai món ăn ấy trước đây.
Đó có lẽ là những món ăn của thời hiện đại. Tôi chưa từng được nghe nói về chúng hay nhìn thấy chúng ở quê hương tôi ngày trước.
"Anh đã từng nghe nói về Bá Tước Sandwich chưa? Ông ta là người nước Anh, ở tương lai của anh ... không, nếu xét ở thời bây giờ thì đó là quá khứ, ừm, thôi quên phần đó đi, dù sao thì vị quý tộc ấy là người đã phát minh ra món ăn này. Bá tước ấy đã nảy ra ý tưởng về nó bởi vì ông muốn được chơi bài liên tục mà không phải tạm nghỉ đi ăn, và ông ta, là một người kỳ lạ, em nghĩ vậy. "
Trong khi cười, Manaka nhẹ nhàng lấy ra chiếc bánh mì kẹp.
"Vậy, thế này là được. Một bữa ăn vừa vặn để giải lao giữa một cuộc chơi. "
"Anh hiểu rồi."
Tôi cắn một miếng vào thứ vừa được giao vào tay mình.
Ngon thật.
Đó là một món ăn với phần bánh mì nướng đã được nướng giòn ở cả hai mặt và các nguyên liệu khác được kẹp ở bên trong bánh mì. Trong cách làm nên món này có các loại rau quả tươi như cà chua và xà-lách chèn bên cạnh thịt gà nướng và pho-mát, sau đó mới được nhét vào bánh mì nướng. Nhiều cà chua tươi và mọng nước, rất phù hợp để dùng chung với thịt và phô mai.
Thật vậy, tôi có thể thấy rằng nó là một món ăn thích hợp.
Vào thời đại mà anh từng sống, rau quả tươi là loại mặt hàng rất đắt đỏ.
Nhưng tại thành phố của năm 1991 này, chẳng có ai nghĩ như vậy.
"....... Có ngon không? "
"Có."
Tôi vừa ăn vừa gật đầu.
Cho dù không mang cái tên của Bá tước, tự bản thân loại ẩm thực với các thành phần thức ăn kẹp trong bánh mì đã trở thành một tập quán được lưu truyền ở Anh Quốc, kể từ thời Rome cổ đại. Saber thành thật gật đầu.
Chiếc bánh mì kẹp mà tôi đang ăn-
"Anh thích món này."
Cũng giống như trước đây.
Tôi thích đồ ăn này.
Những lời này của Saber không phải là lời nói dối.
Anh không ngần ngại khi nói rằng mình là một vị vua và cũng là một hiệp sĩ, hiếm khi nào nói dối.
Vậy nên lúc này, anh ta chỉ nói ra sự thật.
"Mới...... vừa......."
Manaka, lúng túng ư?
"Hm?"
Ăn tiếp.
Khi đưa bánh sandwich lên miệng, cô bé nhìn tôi.
"Mới, vừa nãy, có lẽ..."
Đôi má của Manaka hồng lên.
"Hm?"
Ăn tiếp.
Tiếp theo, tôi nghĩ là sẽ ăn thử cái món cơm cuộn gì đó.
"Em nghĩ, mình có hơi quá ngượng ngùng, có lẽ vậy."
Đúng như tôi nghĩ, đôi má của Manaka đỏ lên.
Như thế này thì tốt hơn.
Phải, anh nghĩ.
Ví dụ, biểu hiện tàn nhẫn của cô bé như khi em nói chuyện với cha em về "chiến lược" cho tối hôm nay, thật sự không thích hợp với một cô bé ở tuổi của em.
Như thế này thì tốt hơn.
Với màu đỏ đượm trên cặp má đáng yêu của em. Sự lộng lẫy của một nàng tiên và tươi sáng của một bông hoa thì hợp với em hơn rất nhiều.
"Anh thật xấu tính, Saber. "
Khi nói, Manaka phồng má như đang hờn dỗi.
Môi em dẩu ra.
---Quả là một cô gái đáng yêu.
Phải, Saber thầm nghĩ trong lòng.
Do đó, tôi buộc lòng phải nghĩ đến những nguy hiểm đối với việc em đang dấn thân em vào sự tàn nhẫn của Cuộc Chiến Chén Thánh. Ví dụ như, sự thật là ngay tại đây, ngay lúc này... Cuộc Chiến Chén Thánh đã bắt đầu.
Cuộc chiến ma pháp với quy mô lớn lần đầu tiên trong lịch sử.
Một cuộc giết chóc lẫn nhau, nơi để các pháp sư sử dụng được phép thần bí và được hỗ trợ bởi các Linh Hồn Anh Hùng có khả năng tác động lên những định luật vật lý quyền năng nhất giết chóc lẫn nhau, nhưng... Mặc dù vậy, cô bé đã khả định rằng em có thể an toàn mà đi chơi như lần này và những lần sau nữa. Tuy nhiên, việc làm này hết sức nguy hiểm.
Điều quan trọng hơn nữa là em bảo vệ tôi - một Servant - quá mức cần thiết.
Từ đầu đến cuối, Manaka đã phản đối ý định đưa Saber ra ngoài. Có lần, em còn cương quyết không nghe theo cha em khi ông giảng giải cho em về nguyên tắc chiến thuật và chiến lược trong Cuộc Chiến Chén Thánh, rằng các Servant chiến đấu mạnh mẽ ra sao và điểm chính yếu đối với toàn bộ kế hoạch của họ, em đã từ chối không để cho Saber gặp phải nguy hiểm, và cố chấp nói thế này.
"Con sẽ có cách để tự mình làm được việc đó."
Vì thế nên, có lẽ chẳng có cách nào để em sống sót. Nếu là một pháp sư bình thường thì có lẽ em thậm chí không sống sót được qua nửa ngày.
Nhưng.
Em là trường hợp đặc biệt.
"Phải rồi!"
"Em vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, Saber à!"
Manaka cười nói, đột nhiên đổi ý và đề nghị đi điều tra tối nay. Nói cách khác, đây là một chuyến đi chủ động điều tra các Servant và Master khác trong thành phố vào tối nay. Manaka và Saber sẽ hành động riêng rẽ, thực hiện việc thu thập thông tin, và gặp lại nhau vào lúc sáng sớm. Và rồi... Tất nhiên, anh không đồng ý chuyện này.
Anh không đồng ý, nhưng Manaka không chịu nghe anh.
"Anh đã chạm trán với một Servant lúc nãy. Có thể-"
Nuốt miếng Sandwich, tôi kể vắn tắt với cô bé. Về sự khởi đầu của Cuộc Chiến Chén Thánh, và trận chiến vừa nãy. Cuộc đối đầu với Lancer, Servant hạng tư. Và sau khi họ đấu với nhau một vài chiêu, cô ta nhanh chóng rút lui ngay sau khi lấy được một thứ gì đó. Chiếc bình nhỏ mà cô tạo ra có phải là "Bảo Khí" của cô hay không vẫn chưa thể chắc chắn được.
"Hưmm......"
Manaka chỉ gật đầu lơ đãng.
Khi Saber nhẹ nhàng trách cô bé, đại loại như "Master, nếu em không đi cùng anh thì em không được tự ý hành động, nếu đổi lại là em rơi vào tình huống đó, em sẽ gặp nguy hiểm.", nhưng em vẫn bình tĩnh.
"Fufu, anh lo lắng cho em phải không?"
"Tất nhiên là anh lo rồi."
"Không cần phải lo lắng quá vậy đâu, Saber. Ờ, Em nghĩ có lẽ do anh là người tốt bụng. Nhưng đừng lo. Em sẽ biết ngay hễ có ai đó đến gần chúng ta."
Tôi cười gượng và nhẹ nhàng nói, "Cũng không phải là không có gì."
Đương nhiên, tôi biết có một kết giới đã được dựng lên ở tòa nhà này bằng ma thuật. Mặc dù không nhạy bén với sự tồn tại của ma thuật, một Servant không khó khăn lắm trong việc cảm nhận được ma thuật ở nơi này, dù gì thì họ cũng là những sinh thể tồn tại ở đây, vào lúc này, là nhờ vào prana.
Có một kết giới ở đây. Hơn nữa, nó không phải là loại kết giới đơn giản có thể hoàn tất trong một ngày. Đây là một kết giới mạnh, xứng đáng với một pháp sư hạng nhất sở hữu 'bảy chiếc lông vũ'. Đối với một người bình thường hoặc một pháp sư bình thường, họ sẽ không thể lên được tầng hai chứ đừng nói là tầng thượng.
Nhưng, những Servant mà chúng tôi phải đối mặt đều là các Linh Hồn Anh Hùng mạnh mẽ.
Họ có thể thâm nhập vào kết giới của một pháp sư thời đại này sâu đến mức nào?
Hơn nữa, sự tồn tại của một kết giới về cơ bản đã nói lên rằng "có một pháp sư ở đây."
Thật sự, tôi nghĩ rằng Lancer có thể sẽ xuất hiện, bởi vì pháp sư làm Master của Lancer có thể cảm nhận được sự tồn tại của kết giới mà Manaka dựng lên xung quanh tòa nhà này.
"Không, như thế quá nguy hiểm. Xem nào ... Đúng rồi, lỡ như đó là Servant Assassin."
"Nếu là Assassin thì không sao đâu. Em đã giàn xếp với cô ấy rồi, mới vừa nãy. "
"Hử?"
Đã giàn xếp?
"Em không đánh nhau với cô ấy đâu. Nhưng, cô ấy không còn là kẻ địch của chúng ta nữa."
"Không còn? Là kẻ địch? Thật ra em là thế nghĩa là sao?"
"Tức là em đã xử lý cô ấy rồi, ngốc ạ."
Cô bé nói, vẫn với vẻ mặt tươi như hoa nở. Trong khoảnh khắc đó, Saber ngẫm nghĩ về câu nói của em.
Một pháp sư đơn độc chống lại một Servant - Linh Hồn Anh Hùng?
Tôi không cảm nhận được sự hiện diện đặc thù của Servant tối hôm nay.
Những kiến thức tiên quyết mà Chén Thánh truyền cho, phải, bao gồm cả những quy ước chung về trận chiến giữa các Servant được khắc ghi trong tâm trí Saber.
Một áp lực kỳ lạ giống như thế, từ một người mà tôi cảm thấy lúc đối mặt với Lancer, nếu đó là sự hiện diện đặc trưng của một Servant, thì tôi có thể phồng ngực tự hào và nói rằng mình không cảm thấy sự xuất hiện của bất kỳ Linh Hồn Anh Hùng nào ngoài Lancer ở khu vực thương mại này vào đêm hôm nay.
Tất nhiên, nếu là Assassin với kỹ năng "Che Giấu Hiện Diện", một kỹ năng cho phép người này xóa bỏ sự hiện diện của mình theo ý muốn, thì điều này có khả năng xảy ra.
Chính anh cũng lo lắng về điều này.
Nhưng, một pháp sư đấu tay đôi với một Servant, và trở về an toàn…
Đó không phải là chuyện mà tôi có thể tin mà không nghi ngờ gì.
Dù thế-
"Ở đây an toàn. Không có Servant hoặc pháp sư nào trong phạm vi 3 ki-lô-mét xung quanh đây. "
Tôi không nhận thấy có sự dối trá nào trong lời nói của Manaka.
Đôi mắt trong sáng của em.
Giọng nói hồn nhiên của em.
Và có... một nét đáng yêu và ngọt ngào trong nụ cười ấy.
"Này, Saber."
Có một cảm xúc mãnh liệt ở đó-
"Vì em đã tự mình xử lý được một Servant......"
Đó là sự lộng lẫy của một nàng tiên.
Là sự tươi sáng của một bông hoa.
Nhưng mà, là một nàng tiên, hay một bông hoa, đang tiến lại gần tôi?
Khoảng cách giữa chúng tôi ....
Rất gần.
Khi anh nhận ra được thì đôi má ửng hồng của em đã ở ngay trước mặt Saber.
"Liệu em có được nhận một phần thưởng không...?"
Với tiếng nói tràn đầy hy vọng, Manaka nói vậy. Khe khẽ.
Mắt em vẫn không rời khỏi anh.
"Thật, thật, thật xấu quá nha. Anh chơi không công bằng. Làm như vậy....... "
Bằng một giọng lí nhí, Manaka tiếp tục nói gì đó với cái bĩu môi. Dù em có bằng lòng hay không với "phần thưởng" của mình xét theo phản ứng của em, nhưng không hiểu vì sao......
Đối diện với Manaka đang đặt tay lên vai anh, hành động mà Saber lựa chọn lại là một nụ hôn.
Một nụ hôn.
Dịu dàng, lên trán.
"Như vậy, ừ, em nghĩ, em nghĩ là, nụ hôn bất ngờ, hình như, có lẽ diễn ra quá nhanh, nhưng, nhưng mà, em rất vui sướng, ừ, trán, em thấy vui sướng khi anh chạm lên trán em, nhưng, như vậy, ừmm, như anh biết đấy...... "
E thẹn và vui sướng.
Một cô bé đang xấu hổ và đỏ mặt.
Một niềm hạnh phúc giản đơn, tâm tình của cô chủ nhỏ.
Điều này, xem ra là một biểu cảm vô cùng thích hợp đối với một cô bé ở tuổi em.

---Cô bé này, chắc hẳn là một đứa trẻ trong sáng.
---Chỉ với điều đó thì chắc chắn.
Để diễn tả, anh nghĩ đến một màu sắc.
Đó là, màu trắng.
Một màu trắng thuần khiết mà chưa bị bút nào vẽ lên.
Một màu trắng tinh khôi-
Hay là-
Một màu trắng tuyệt đối, có thể phủ xóa mọi tạo tác?