FANDOM


Chiến lược sống không bao giờ xuất hiện ngoài bóng tối---


"Nè nè, cậu đã nghe chưa? Về cái tin đồn ấy đấy."

"Nghe rồi nghe rồi, là vụ đó chứ gì? Mary-san…"

"Đúng, đúng đó. Là Mary-san."

"Tớ cũng đã được nghe kể lại câu chuyện y chang ở trường ôn thi. Tin đồn này còn bắt đầu lan sang cả các trường bên cạnh nữa."

"Ở Tokyo, đúng không? Ừ, hình như tin đồn về Mary-san chỉ có ở Tokyo thôi."

"Thật hả?"

"Thật mà, dù sao thì vụ đó xảy ra ở Tokyo mà."

"Nhưng mà mình đâu có thấy tin đó trên TV."

"Chỉ là vẫn chưa được đưa lên TV thôi."

Là chuyện gì vậy nhỉ? Một tin đồn. Chỉ là ở Tokyo. Mary... Mary-san?

Đối với Ayaka Sajyou, đây là một đề tài mà cô bé hầu như không biết gì.

Trong khi vừa cầm bằng cả hai bàn tay, vừa nhẩn nha ăn ổ bánh mì vào giờ ăn trưa của trường, cô bé loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại giữa hai bạn nữ học cùng lớp với em, hai bạn này đã xếp bàn học của họ nối thẳng hàng với nhau.

FragmentsV1 C4 107


Thực đơn hôm nay là một ổ bánh mì, một món thịt hầm, và một món salad trộn.

Vẫn là ổ bánh mì như cũ. Vẫn là hương vị như cũ.

Mặc dù thật ra tôi cũng thích bánh mì nướng nhưng tôi lại chẳng lấy làm bất mãn khi mà món này không xuất hiện thường xuyên. Tôi chỉ.. à, tôi nghĩ chuyện này có chút đáng tiếc. Nhưng hôm nay, món này dễ ăn hơn một chút nhờ có thêm mứt trái cây.

Tách một cái, lớp bọc ni-lông nhỏ được bóc ra, tôi lấy phần bánh mì bên trong ra và ăn từng chút một.

Tôi thích mứt trái cây hơn bơ thực vật. Tôi không ghét ăn đồ ngọt.

Ngoạm.

Tôi cắn một miếng bánh mì.

Mùi vị của món này luôn thay đổi nhờ có vị ngọt ngăm ngăm đắng của mứt trái cây. Tôi không ghét món này. Đây là loại món ăn ưa thích của tôi.

"Tên của cô ấy, cậu biết chưa?"

"Tên cô ấy..."

"Tên của Mary-san. Hừm, tên của cô ấy không phải Mary-san, chẳng lẽ là tên của tin đồn đó ư?"

"Tớ chịu thôi. Tên gì nhỉ?"

"Tớ nghe đồn là cô ấy thường hay vẫy gọi ta vào lúc 11 giờ tối."

"Ừ."

"Và sau đó, những người đã gặp cô ấy đều sẽ phải chết."

"Ừ."

"Cho nên người ta nói rằng, Mary Chết Chóc tìm đến giết bạn vào lúc 11:00 giờ tối."

11:00 giờ tối.

Mary Chết Chóc.

Cảm tưởng như tôi vô tình nghe được một câu chuyện đáng sợ.

Tôi tự hỏi bọn họ đang nói về điều gì?

Hai người trong cuộc đối thoại này luôn luôn bàn tán về chuyện gì đó trong giờ ăn trưa. Một bạn đang theo học một tuần ba buổi tại trường ôn thi kế bên nhà ga, còn bạn kia hình như hay xem TV.

Vì tôi chưa từng chơi với họ ngoài giờ lên lớp, nên dù sao tôi cũng không được rõ lắm về chuyện riêng của bọn họ. Tuy vậy, tôi không nghĩ hai người họ nói dối. Họ hình như đang bàn tán về một tin đồn.

Khi đã dỏng tai nghe cuộc trò chuyện của người khác, tôi cố gắng tập trung nghe trong khi miệng thì cắn thêm một miếng bánh mì to nữa và nhai. Tôi có thể hiểu được cuộc trò chuyện của họ kể từ bây giờ chăng?

Tôi không thể nghe được kỹ càng, bởi vì đầu tiên, tôi phải tập trung hơn vào việc lấy mứt trong lọ một cách khéo léo.

11 giờ tối. Mary Chết Chóc.

Tôi nghĩ mình sẽ cố gắng bắt kịp phần sau của câu chuyện, và chắc chắn sẽ nghe thật kỹ.

Nhưng, tôi sẽ không tự mình đi hỏi họ.

Dù gì, dù tôi mở lời nói gì đó, nhưng vì tôi không thường xem TV, cũng không học lớp ôn thi, và hầu như không mua số báo nào của Tạp Chí Truyện Tranh Thiếu Nữ phát hành hàng tháng, nên tôi có một sự mờ nhạt hơn bình thường, rằng có lẽ tôi sẽ không hợp lắm với chuyện bàn tán của các nữ sinh tiểu học cùng tuổi với tôi.

Vậy, tôi sẽ chỉ dùng miệng nhai nuốt bữa ăn của mình. Măm măm.

Nhưng, tôi cũng sẽ nắm bắt thông tin bằng cách tập trung vào lỗ tai.

Ừm

Đó là, một tin đồn, về một thiếu nữ ngoại quốc dụ dỗ người lớn.

Một cô gái…

Đó là, vào ban đêm, là lúc cô gái xuất hiện ở giữa con đường.

Vào ban đêm?

Đó là, cái chết, sự chết chóc mà cô gái đem đến giống như tên của cô ta.

... Chết? Cô ta giết họ ư?

Quả nhiên, đây là một câu chuyện đáng sợ.

Đó là một tin đồn.

Bạn của bạn, hoặc bạn của bạn của cha, hoặc một người làm công của bạn của bạn của cha, hoặc đại loại thế. Một câu chuyện lạ mà họ đặc biệt công nhận rằng đã chứng kiến, nhưng lại mơ hồ khi được kể từ một người không trực tiếp trông thấy hoặc lắng nghe nó, kiểu như thế.

Tôi đã từng nghe về kiểu câu chuyện như vậy. Tôi có thể lập tức nhớ lại nó.

Ví dụ như, 'một con chó có bộ mặt người' chẳng phải là câu chuyện phổ biến trong lớp vào học kỳ hai năm ngoái đấy sao? Đây cũng là một câu chuyện tương tự như thế. Một tin đồn u ám, được rỉ tai nhau trong đám trẻ. Một câu chuyện ma học đường. Hoặc, một trong bảy bí ẩn của trường.

Không biết nó có phải là kiểu câu chuyện như thế không nhỉ?, Tôi nghĩ mông lung.

Ví dụ như, số bậc cầu thang đi lên nhiều hơn là số bậc đi xuống, hoặc hình nộm giải phẫu cơ thể người trong phòng thí nghiệm tự bước đi, hoặc bức chân dung nhạc sĩ trong phòng nhạc có đôi mắt cử động, hoặc cô gái sống trong nhà vệ sinh, những chuyện kiểu như thế. Nếu không liên quan đến trường học thì có chuyện về người phụ nữ hở miệng, cái gương chuyển sang màu tím, sợi dây trắng chui ra từ vành tai, giấy màu xanh dương và đỏ, và còn nhiều chuyện khác...

Chỉ là kiểu chuyện 'cái bàn có ma'.

Tôi cho rằng điều này giống như trò làm bộ gọi hồn; bạn đặt một đồng xu 5 yên lên một tờ giấy có ghi các âm tiết tiếng Nhật mà hình như là nhái theo bàn cầu cơ Ouija.

Hồi mùa Xuân, có một lần trong giờ nghỉ trưa, họ mời tôi chơi trò đó với câu "Ayaka, bạn cũng tham gia nhé." Tôi nhìn chằm chằm vào những bạn nữ này, tự hỏi rằng có phải họ thuộc gia tộc pháp sư nào đó không, nhưng hóa ra là không, đây chỉ là một trò chơi trẻ con ngớ ngẩn.

Như chuyện 'ai là người mà bọn tôi thích?'

Người mà bọn tôi không thích, những điều mà bọn tôi không thích, những điều mà bọn tôi sợ, bọn tôi thường hỏi những điều như thế. Không dính đến bất kỳ phép thuật nào, mấy người trong nhóm chúng tôi đặt ngón tay của họ lên đồng xu 5 yên và đơn giản là kéo nó. Bây giờ nghĩ lại, chính hai người này đã đến mời tôi vào lần đó.

Cái đôi này thích tán gẫu với nhau.

Cái đôi này rất nhát gan.

"Tất cả bọn họ đều chết......"

"Phải đó. Ai mà gặp được người đó. Đều không thể cứu chữa được. "

"Không thể nào, tớ sợ quá."

Thấy không?

Bạn ấy nói rằng mình sợ hãi.

"Tớ nghe nói có một người nhìn thấy qua gương thôi mà cũng chết. Không biết có phải họ chết vì chạm vào nó không nhỉ?"

"Ơ, thật thế à?"

"Thật đó. Mà tớ còn nghe nói có rất nhiều cảnh sát cũng chết. "

"Dễ sợ quá..."

Tôi nghĩ chuyện này thật kỳ quặc.

Nội dung của các tin đồn chắc chắn đều nói về những thứ nguy hiểm, kinh dị và khủng khiếp. Một người nước ngoài được gọi là "Mary-san" vẫy gọi một người đàn ông trưởng thành đang trên đường trở về nhà sau ca làm việc khuya và đi vào một khách sạn với ông ta. Sáng hôm sau, bóng dáng của cô gái Mary biến mất mà chỉ để lại một câu tiếng Anh "Chào mừng đến với thế giới của cái chết!" được viết trên một tấm gương bằng son môi đỏ thẫm. Một hình nụ hôn có cùng màu đỏ nằm bên cạnh dấu chấm than.

Người đàn ông chết trên giường. Nguyên nhân tử vong chưa được xác định. Ông ta không bị thương, vậy ông ta có thể chết vì lý do gì? Tôi cũng nghĩ rằng nó sắp sửa được đăng lên tin tức.

Đối tượng đều chỉ gồm những người đàn ông trưởng thành mà chẳng có người phụ nữ thèm chú ý, và trong câu chuyện của bạn nữ hay đến trường ôn thi, một người bạn của cha của bạn ấy sống ở thị trấn kế bên cũng đã bị giết theo kiểu tương tự.

Hoặc là.

Đây không phải là một câu chuyện ma học đường gì cả

Một câu chuyện ma học đường, hoặc đúng hơn là một câu chuyện ma của người lớn. Câu truyện ma về những người cha đi về nhà bằng cách cuốc bộ qua các con đường vào đêm khuya. So với chuyện về con chó có bộ mặt người, tôi cảm thấy câu chuyện này có phần thực tế. Nhưng, cũng như năm ngoái, tôi không nghĩ mình có chút sợ hãi nào cả.

Tôi nghĩ nó thật kinh dị, mặc dù nếu nói rằng tôi sợ hãi vì chẳng có ý niệm nào về những gì mà "Mary-san" đang nghĩ, hoặc hơn thế nữa, những gì cô ta đã làm, cho nên không thể nói là tôi sợ, nhưng mà, tôi chưa từng thật sự cảm thấy sợ hãi bao giờ.......

Bởi vì tôi đã biết.

Nếu đó chỉ là một tin đồn đã được phóng đại thành một điều bí ẩn, thì có thể nó cũng được truyền cho sức mạnh. Những điều trong phạm vi của một tin đồn lan truyền giữa những đứa trẻ thì vẫn chưa đủ.

Ít nhất, cha sẽ không cho rằng con chó mặt người bí ẩn ấy thật sự tồn tại. Hơn nữa…

Cha mình vẫn ổn.

Tôi thầm nghĩ trong lúc đang uống một chai sữa. Dù sao, chỉ có một số ít người mạo hiểm đi ra ngoài và về nhà vào đêm khuya so với bao nhiêu người ở trong nhà. Vậy là được. Và, cho dù kẻ giết người thật sự tồn tại, không có vẻ gì là điều đó sẽ ngăn chặn những tin đồn kỳ bí về "Mary-san" nói trên, những điều được lan truyền bởi các nữ sinh tiểu học.

Tôi cũng không thể làm gì được đối với chuyện này.

Thế nên, tôi không sợ hãi.

Cũng như năm ngoái.

Mặc dù tôi không thể nói thế với bất kỳ bạn cùng lớp nào của tôi.

----Bởi vì, cha tôi là một pháp sư.

----Bởi vì, cha tôi làm việc với những bí ẩn thật sự.

Nó chỉ là một câu chuyện ma nào đó. Thế nên, tôi sẽ không nhụt chí trước những tin đồn, hẵng còn đỡ hơn một loài Huyễn Tưởng Chủng thật sự.

"Ừ."

Khẽ nói nhỏ.

Ayaka lại cắn thêm một miếng bánh mì nữa.

***

Loài thú hiện hữu trong tưởng tượng.

Sinh vật chỉ được nhắc đến trong các truyền thuyết xưa.

Chúng ta đặt ra cái tên "Huyễn Tưởng Chủng" để chỉ loài này.

Không giống với bất kỳ dạng sống nào được biết đến, những sinh vật này tự mình biến đổi hình dáng của chúng thành bí ẩn, chúng được phân loại cao thấp gồm Thần Thú, Huyễn Thú và Ma Thú.

Một pháp sư cũng có khả năng sử dụng chúng, nếu là đối với sinh vật thuộc loại Ma Thú.

Cũng có những trường hợp một phần thân xác của chúng được sử dụng làm một Lễ Khí của pháp sư.

Nếu là một sinh vật bậc cao hơn huyễn thú, thì cả hai điều trên đều không thể.

Trước hết, người ta không có cơ hội được chứng kiến một sinh vật như thế trong thời hiện đại.

Các Servant, có thể dễ dàng đập tan cái quy luật chung này.

Vì họ vượt bậc hơn hẳn những thần bí.

Họ có thể đạt được những gì mà người ta mơ tưởng.

Nói cách khác, họ vừa có thể điều khiển được, lại vừa là những sinh vật vượt trên huyễn thú.

Trong Cuộc Chiến Chén Thánh, chúng ta có thể sử dụng những bí ẩn trong thần thoại thông qua các Servant.

Do đó, đừng bao giờ quên đi những giấc mơ của mình.

Giữ chúng như một bí mật.

Che giấu nó.

Việc tiết lộ bí ẩn là một điều cấm kỵ đối với pháp sư.

Cuộc Chiến Chén Thánh, phải được thực hiện trong bóng tối.


(Trích từ trong một cuốn sổ cũ)

***

Sau đó, sau giờ học---

Mặt trời đã lặn khi tôi về đến nhà.

Chắc chắn là do trái mùa nên mặt trời mới lặn nhanh như thế.

Điều đó đã chứng minh tại sao hơi thở ra của tôi giờ đang biến thành màu trắng, y như vào lúc sáng hôm nay.

Tôi có thể thấy rõ điều đó bằng đôi mắt của mình.

Trời hơi lạnh.

Tôi thở "Haa" một tiếng vào hai lòng bàn tay.

Nếu biết trước như vậy thì tôi đã đem theo găng tay rồi.

"Lạnh quá!"

Tôi dừng lại ở cổng trước.

Khi tôi nhìn theo hướng này, nó quả thật trông như một ngôi nhà lớn theo một nét riêng.

Những bạn cùng lớp của tôi sống gần đây gọi nó là một "biệt thự" và dù hình như tên gọi đó không xuất hiện trong đầu tôi theo phản xạ mỗi khi tôi nhìn thấy nó. Nếu chỉ xét về kích cỡ của nó, tôi tự hỏi có phải phần bên trong của nó lớn hơn một chút so với bên ngoài hay không.

Tuy nhiên, dù kết cấu bên trong ra sao thì tôi không cảm thấy có gì thái quá khi gọi nó là một biệt thự, bởi vì tôi biết hầu hết mọi chỗ trong đó ngoại trừ căn phòng mà tôi không thể vào.

Ngôi nhà hơi lớn này chính là nhà của tôi.

Giáo viên chủ nhiệm của tôi, trong lần đến thăm nhà tôi, đã nói rằng nó là một ngôi nhà kiểu Tây phương . Bên kia cánh cổng, tôi có thể nhìn thấy cây cối trong sân trước và hiên nhà theo lối kiến trúc phương Tây.

Cánh cổng…

Tuy nó không bị khoá bằng chìa khoá, nhưng tôi không thể vào bên trong theo cách bình thường là đẩy mở nó bằng tay. Cha tôi nói rằng ông đã mở rộng kết giới, và còn nói ra lý do của việc này. Chuyện gì đó liên quan đến việc tham gia vào một "đại lễ ma thuật”, hoặc đại loại thế.

Thật ra, con không ngại đi đến trường học, nhưng cha vẫn bảo, nghiêm túc nhắc nhở rằng con phải cẩn thận mỗi lần ra vào nhà.

Tôi làm theo các bước như đã được chỉ dẫn.

Sau khi kiểm tra thấy không có ai xung quanh, tôi nói ra một vài từ. Sau đó, tôi lần theo đường nét có hình thù như trong hướng dẫn bằng cách dung ngón tay đặt trên những chi tiết bằng kim loại, gần chỗ tay nắm của cánh cổng. Mặc dù vẫn chưa khéo léo cho lắm, tôi truyền Prana của mình qua.

Phải, tôi thực hiện việc này không khéo léo chút nào.

Nếu làm đúng thì tôi sẽ không mất tới hơn 5 phút đồng hồ để thực hiện một việc mà lẽ ra phải hoàn tất chỉ trong vài giây.

"Không biết có phải mình đã làm được nhanh hơn hôm qua không nhỉ?"

Tôi lẩm bẩm trong lúc đẩy cánh cổng.

Cánh cổng rắn chắc như một bức tường bằng đá đang nhẹ nhàng mở ra cho tôi không chút chậm trễ.

Phía sau cánh cổng vẫn là ngôi nhà của mọi ngày.

Cầm lấy tay nắm cổng, tôi đóng chặt nó lại.

"Mình về nhà rồi đây."

Tôi khẽ thì thầm.

Nếu vào khoảng giờ này, cha tôi và chị gái tôi không có ở trong phòng khách, và thường thì rất có thể họ đang làm gì đó ở trong căn phòng mà tôi không thể vào, hoặc không được phép vào, thế nên tôi biết rằng làm vậy chẳng có ý nghĩa gì lắm, bởi vì chẳng có ai ló đầu ra hoặc thậm chí là đáp lại tôi.

Nhưng, tạm thời.

Tôi vẫn nói câu đó.

Đó là một thói quen hàng ngày.

Khi về đến nhà, tôi sẽ nói "Tôi về rồi đây.",

Thì sẽ có ai đó nói, "Chào mừng bạn đã về."

"Chào mừng mình đã về."

Vì không có ai nên tôi cũng sẽ tự chào chính mình hôm nay.

Băng qua sân trước, tôi tiến đến mở cửa trước-

"Hở?"

Hình như có mùi gì thơm?

Tôi chợt nhớ đến những buổi sáng sớm dạo gần đây, và thẩn thơ nghĩ, Không thể nào......

Mùi thơm ngào ngạt của bột lúa mì đang nướng, giống như mùi hương mà tôi ngửi thấy vào hôm qua, vậy nếu tôi đi luôn vào trong nhà bếp, thì có thể tôi sẽ thấy chị ấy.

Người mà tôi không gặp được vào sáng hôm nay.

Đúng, sáng nay, chỉ có một mình tôi trong giờ ăn sáng, và cũng chỉ có một mình tôi cùng với nhiệm vụ hàng ngày của mình.

Ra khỏi tiền sảnh trong khi vẫn đeo chiếc cặp đi học randoseru, tôi hướng đến hành lang dẫn vào nhà bếp.

Khi đến, trong đó có---

"Ồ, chào mừng em đã về, Ayaka. "

Một giọng nói dễ thương.

Một gương mặt xinh xắn.

Tuy đang là buổi tối.

Tuy trời đã tối, nhưng ở đây lung linh lấp lánh-

Bởi nụ cười của chị gái của tôi, Manaka, đang mặc chiếc tạp dề.

***

"Chị ơi, chị đang làm món gì vậy?"

"Fufu. Em nghĩ chị đang làm món gì?"

"Em nghĩ là món bánh. Vì mùi thơm của nó."

"Ồ, gần đúng rồi. Nhưng mà, e là em chỉ đúng một nửa…"

FragmentsV1 C4 133

Khi chị nói, nụ cười của chị trở nên cực kỳ đẹp.

Chị cả Manaka.

Giống như hình ảnh của chị mà tôi đã thấy vào buổi sáng hôm đó, cách đây vài ngày, cũng với chiếc tạp dề mà trông như một nàng công chúa trong lâu đài, chị lại đang nhảy múa và xoay lượn hôm nay.

Cũng giống như bộ phim hoạt hình mà mẹ tôi thích và cho cha tôi cùng xem hồi xưa. Bộ phim về một nàng công chúa vừa nhảy múa vừa ca hát.

Một người đẹp. Tựa như, tôi chui vào trong bộ phim đó.

Và dĩ nhiên đôi mắt của tôi không phải là mắt, mà là một máy quay đang quay bộ phim này.

Chúng đang quay phim chị tôi.

Khi suy nghĩ như vậy, tôi hoàn toàn sững sờ.

"Sao vậy? Sao em lại tròn mắt lên vậy? Miệng của em cũng há ra kìa, Ayaka."

"Ơ?"

Những ngón tay trắng muốt của chị ở một khoảng cách mà tôi vừa có thể lại vừa không thể chạm tới..

Tôi chỉ ở giữa làn ranh.

"Bởi vì chị đẹp quá, chị à. Chị giống như một nàng công chúa vậy."

"Vậy sao?"

"Ừ."

Tôi thật sự…

...nghĩ thế.

"Em thấy chị có giống một cô công chúa nước Anh không?"

"Nước Anh?"

"Fufu. Ừ, nhưng nếu em thấy chị thật sự giống như thế, thì điều đó khiến cho chị cảm thấy hạnh phúc. "

Chị mỉm cười, giống như nụ cười của chị vào buổi sáng của mấy ngày trước.

Chị đang tỏa sáng. Giống như, chị trở nên rực rỡ và ngời sáng. Trời đã tối, không còn ánh nắng, và cho dù là khi mặt trời sắp lặn....... Chị đang lượn quanh bếp, nấu bữa ăn một cách vui vẻ trong chiếc tạp dề.

Chị đang tỏa sáng.

Nhưng, chị cử động đôi tay thật hoàn hảo, nhanh nhẹn, và rất điêu luyện......

Chị sử dụng chúng thật tài.

Hôm nay chị không cầm dao làm bếp mà cầm nhiều thứ khác nhau.

Tôi tự hỏi chị đang nấu món gì?

Nếu món bánh là đúng một nửa, vậy thì nửa còn lại là gì?

Khi định hỏi, tôi chú ý đến diện mạo của mình. Nhắc lại, tôi đang đeo một chiếc cặp đi học randoseru trên lưng, cộng thêm, tôi vẫn chưa rửa tay. Nên, sau khi vội vã chạy vào nhà vệ sinh và đặt cái bục kê chân của riêng mình, tôi rửa tay bằng nước lạnh, và cả súc miệng nữa.

Tôi để cặp ngoài hành lang.

Rồi tôi lại quay vào bếp-

"Chị ơi, ưmm...."

Tôi không chắc chắn lắm liệu mình có nên hỏi chị "Em có thể phụ giúp một tay được không?" Tôi dừng lại ở lối vào nhà bếp mà vừa nãy đã bước vào không chút do dự.

Không như chị cả của tôi, người có thể làm được bất cứ điều gì, tôi biết rằng bất kể là ma thuật, học hành, việc nhà... hay bất cứ việc gì, tôi cũng đều thua kém chị tôi rất nhiều, nên có lẽ để chị Manaka tự mình làm việc này thì tốt hơn là để tôi cùng làm với chị.

Tôi tin điều đó là sự thật.

Ưm mư.

Khi tôi làm thế, chị xoay sang phía đôi tay của tôi, và cất tiếng.

"Giúp chị nhé. Em sẽ phụ chị một tay mà phải không?"

Một giọng nói êm ái. Nhưng tôi không thể biết được vẻ mặt của chị bởi vì tôi không nhìn thấy được mặt chị từ vị trí này. Tôi nghĩ chắc hẳn chị ấy vẫn đang giữ một nụ cười trên môi, chắc hẳn chị ấy sẽ cho tôi thấy vẻ mặt như trước.

Tôi thường tưởng tượng ra khuôn mặt tươi cười của chị mà từ lâu không còn được thấy, giống như thế này, nhưng cho đến khoảnh khắc buổi sáng hôm đó, tôi không hề biết nó thật sự trông như thế nào.

Tôi gật đầu và "ừm" đáp lại.

"Vậy thì, em có thể lấy cho chị cái lọ trên kệ đằng kia được không?"

"Ư-ừmm."

"Bột làm bánh nữa nhé."

"A, ờ. Vâng thưa chị. "

"Còn bây giờ, lấy giúp chị mấy quả trứng trong tủ lạnh nhé. Ô, và hãy lựa hai quả trứng lớn nhất nhé."

"Đ-được ạ."

"Fufu. Chắc chúng sẽ không vỡ đâu nhỉ. Giờ, nếu em có thể bày ra mặt bàn đằng kia, chúng ta....... "

Có thể nào là?

Ừ, dù không phải vậy thì cũng có thể thế.

Không chỉ là đi lấy những cái đĩa, hôm nay là lần đầu tiên, tôi phụ giúp chị ấy nấu ăn.

Tuy cha tôi bảo tôi rằng "Đừng tự ý đụng vào lò nướng," khi phụ giúp chị tôi thì khác hẳn. Nhưng mà, vẫn chưa có nhiều cơ hội cho điều đó xảy ra.

Đây--- Đây là lần đầu tiên tôi được giúp chị. Nếu như tôi đúng, tôi cảm thấy có chút lo lắng. Dù sao, chắc chắn là chị không thật sự cần đến sự giúp đỡ của tôi, nên......

"Ư, ưmm, trứng, à, bao nhiêu quả nhỉ......"

"Hai quả. Đừng lo, chúng ta vẫn còn vài quả trứng nữa, nên nếu chẳng may chúng bị vỡ thì cứ kệ cho chúng vỡ, mọi cái đều ổn cả!"

"V-vâng."

"Bên cạnh đó, chị đã chuẩn bị dự phòng rất nhiều và cả những thứ khác nữa."

"Vâng...."

"Fufu. Tiếng nói của em, run run. Hay là em không thích cầm những quả trứng, Ayaka?"

"K-không, ơ."

Tôi rất chậm.

Tôi đang làm điều này, rất, rất là chậm.

Nhưng, tôi liếc thấy chị Manaka không có vẻ gì là bực mình với tôi.

Tôi biết dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của chị, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng chị cười.

"Đây ạ, những quả trứng."

"Cảm ơn. Em đã mang chúng đến một cách cẩn thận không để sơ xuất, em tiến bộ lắm."

"K-không, không đâu ạ."

Cố gắng như vậy chỉ để mang một vài quả trứng, không hiểu sao, tôi cảm thấy có chút thảm hại.

Tự nhiên tôi cúi nhìn xuống.

"Giờ việc còn lại là ......"

"Về phần những quả trứng, hừmm, xem nào... Ayaka, em có muốn ăn trứng chiên ốp-la không?"

"Ưm, c-có."

"Chín một mặt? Hay hai mặt? "

"Em chọn một mặt......"

Đột nhiên, lời đó bật ra khỏi miệng tôi.

Nói dối---

Không.

Không hẳn là lời nói dối.

Chuyện này không cần thiết phải nói dối.

Thật ra tôi thích trứng chiên hai mặt, nhưng tôi vẫn chọn trứng chiên một mặt mà cha tôi và chị Manaka làm cho tôi, và vì tôi nghĩ mình không ghét món đó nên đây không phải là một lời nói dối.

Tôi không ghét chúng.

Tôi thích cả hai món.

Nhưng, vấn đề được nói đến ở đây chỉ là, tôi nói một cách vô lý về lựa chọn của mình.

"Lần này, chị sẽ làm cả trứng chiên hai mặt nữa. Hình như có nhiều người Anh thích trứng chiên hai mặt. Chị từng làm món này rồi, nhưng chị vẫn sẽ nếm thử trước, bởi vì nó vẫn chưa được hoàn thiện lắm. "

"V-vâng."

"Em cũng sẽ thử món này chứ?"

"Vâng."

"Hihii. Thật là ngon. "

Trong khi nói, chị lại cho tôi thấy khuôn mặt tươi cười của chị một lần nữa.

Thật là một nụ cười đẹp đẽ.

Nó lấp lánh như một bông hoa đẹp hơn mọi loài hoa khác đang nở trong Garden.

Chị không phải như một tiên nữ huyễn tưởng, mà là như một nàng tiên thánh thiện và đáng yêu xuất hiện trong những cuốn sách có nhiều tranh vẽ.

Hơn nữa, tôi biết rằng, chị giống như một nàng công chúa trong lâu đài.

"Hihii."

Ơ?

Chị tuy cũng giống như vào buổi sáng hôm đó, nhưng lại có cảm giác hơi khác.

Nhưng không phải là cảm giác hạnh phúc-

Tôi tự hỏi, đã có chuyện gì xảy ra với chị chăng?

Tôi nghĩ vậy.

Nghiêng đầu, tôi len lén ngước lên nhìn gương mặt của chị.

Ngay khi ấy, chị đáp lại ánh mắt của tôi với một tiếng "Hử?"

"Gì vậy?"

"A, ư-ưmm, chị biết đó...."

Tôi quá hấp tấp. Chị ấy đã nhận thấy. Tôi thẫn thờ, tôi hấp tấp, và giờ thì tôi bất cẩn với ý muốn giúp đỡ của mình. "Đã có chuyện gì xảy ra với chị?" - tôi đã mất bao nhiêu lâu để nghĩ đến một điều như thế?

"Ôi chao, em thấy như vậy à?"

"Vâng."

"Không có gì đặc biệt đâu, thật sự chẳng có gì hay, mặc dù......."

Chị đặt ngón tay trỏ lên môi, cùng một tiếng "ừmm". Kể cả cử chỉ ấy cũng rất đẹp và tuyệt vời.

"Em biết không, có một con vật hay hay đã trở nên gắn bó với chị."

"Một con vật?"

"Ừ. Một con vật. "

Chị cười nói.

Không nhìn về phía tôi.

Chị nhìn chăm chăm vào đâu đó, trong khi tôi...

Không hiểu sao... Có một cảm giác lạnh lẽo khủng khiếp không thể tả nổi chạy dọc theo cột sống của tôi trong thời điểm quan trọng này.

Tôi, hoàn toàn buông rơi những gì đang cầm trong tay.

Những quả trứng, bị vỡ.

***

Các Servant.

Các Linh Hồn Anh Hùng đã hiện thân.

Saber [Kiếm Thủ].

Berserker [Cuồng Nhân].

Archer [Cung Thủ].

Lancer [Thương Thủ].

Rider [Kỵ Sĩ].

Caster [Thuật Sĩ].

Assassin [Thích Khách].

Những ảo ảnh mạnh mẽ nhất được Chén Thánh chia thành bảy trường phái.

Họ rất mạnh mẽ.

Như đã nêu trên.

Họ có thể chẻ sắt, phá đất, thậm chí là xuyên trời.

Họ có thân xác tạm thời được tạo nên từ ma pháp, và không hẳn là những sinh vật sống.

Cho dù sở hữu tướng mạo giống con người, họ không phải là con người.

Tiềm ẩn sức mạnh hủy diệt và sự bền bỉ hơn hẳn con người hoặc loài vật, họ hiện thân giống như bản thể của họ trong các huyền thoại.

Nhưng, họ về bản chất cũng không phải là sinh vật.

Họ trở thành một dạng tồn tại thông qua prana, và cũng tiêu thụ prana đó, họ được phép hiện thân lần đầu tiên nhờ có prana đến từ những pháp sư sẽ trở thành Master của họ.

Nói chính xác thì một phần prana nhỏ là do pháp sư cung cấp chứ không phải là từ thức ăn của họ, nên đừng nhầm lẫn điều này qua biểu hiện bên ngoài của họ.

Họ không thể tồn tại mà không có prana.

Nói cách khác, họ không thể tồn tại mà không có Master.

Nhưng vẫn có một ngoại lệ, đó là…


(Trích từ trong một cuốn sổ cũ.)

***

11 giờ tối.

Một tòa nhà cao tầng nằm bao cả góc đường ở Tây Shinjuku, thuộc đặc khu Shinjuku, Tỉnh Thủ Đô Tokyo.

Đây là một nơi có trồng đủ loại cây xanh, và có thể thấy được những bóng người ngoài quang cảnh thành phố toàn bê-tông quen thuộc của khu trung tâm thành phố mới.

Công Viên Trung Tâm Shinjuku.

Một trong những nơi xanh tươi rộng nhất của khu Shinjuku.

Nếu là ban ngày thì người ta có thể sẽ thấy bóng dáng các nhân viên văn phòng làm việc trong các tòa nhà cao tầng, hoặc phì phèo khói thuốc lá dưới bóng cây vào giờ nghỉ trưa. Nhưng thường thì vào giờ này, dấu vết sinh hoạt của con người hầu như biến mất.

Hiếm lúc nào nơi này hoàn toàn không có một ai. Vào ban đêm, những người vô gia cư ngủ lại ở đây và chịu đựng cái lạnh của không khí ban đêm trong những lùm cây tối tăm.

Vì họ là màu sắc thật sự của những dấu hiệu ít ỏi về sự hiện diện của con người. Tuy nhiên, vào lúc đó, không hề có dấu hiệu của bất cứ người nào ở nơi này.

Những người vô gia cư đang biến mất.

Lý do của chuyện này không được đề cập đến.

Nhưng mà, họ đang biến mất.

Thay vào chỗ họ, chỉ có một bóng người.

Đó là một thân hình mảnh mai.

Đó là một thân hình hòa hợp với bóng tối ngự trị trong đêm.

Đó là thân hình của một cô gái trẻ-

Đó là thân hình của một cô gái mạnh mẽ và thanh lịch.

Mặc dù chiếc mũ trùm dày phủ kín đầu của cô, bộ y phục toàn thân màu đen bó sát thân hình của cô và nổi rõ các cơ bắp màu nâu thẫm có vẻ cân đối.

Tuổi của cô ta có lẽ khoảng dưới hai mươi.

Người nào nhìn thấy cô, có lẽ sẽ bị thu hút bởi cơ thể mềm dẻo đầy nhựa sống của cô, nhưng nếu có được đôi mắt của một người từng trải chuyện chém giết, thì người ta có thể nhận thấy rằng thân thể đầy nữ tính của cô đã trải qua rèn luyện để chiến đấu.

Cô gái này là một chiến binh. Đúng hơn thì cô là kẻ không chùn tay khi tước đoạt một sinh mạng trong bóng tối.

Ánh trăng soi xuống khuôn mặt của cô gái.

Một cái đầu lâu được đeo phía trước khuôn mặt ấy.

Từ tai đến cằm, có một số nét đẹp có thể thấy được ngoài viền, nhưng vùng gần mắt thì được ẩn giấu sau tấm mặt nạ hình đầu lâu, khiến người khác không thể đoán ra được dung mạo thật sự của cô.

Cô gái chậm rãi tiến về phía trước.

Khi cô đến trước của một đài phun nước tuyệt đẹp được đặt theo tên của một thác nước bên hồ Ontario [thác Niagara]. Giữa đêm khuya ở Công Viên Trung Tâm Shinjuku, cô ta từ tốn cúi đầu.

"Hihii. Chị không cần phải sợ sệt như thế đâu."

Một tiếng nói vang lên. Tiếng nói đó tuôn ra từ miệng của một cô bé. Trước mặt người phụ nữ này là một cô bé. Mặc dù mới vừa nãy còn chẳng thấy có ai...... Nhưng thật vậy, có một cô bé xuất hiện tại vị trí mà lẽ ra không có ai ở đó.

Không có tiếng động, và không có dấu hiệu báo trước.

Như thể dòng thời gian đã dừng lại, như thể em đã dịch chuyển tới đây bằng cách xuyên qua không gian.

"Vậy, thế nào? Tôi nghĩ, chị đang muốn nói với tôi một vấn đề gì đó khá quan trọng."

"Tôi sẽ nói."

"Vậy, chị có điều gì muốn nói với tôi?"

"Không... À, có."

"Xin cứ nói."

"Tất cả mọi chuyện đều do sự kém cỏi của tôi, sự thiếu năng lực của tôi. Tôi không có cớ gì để biện hộ. "

Vẫn không ngẩng đầu, cô ta nói với cô bé.

Cô không dám nhìn diện mạo của cô bé, với tấm lưng quay về phía đài phun nước và ánh trăng trên đầu. Nhưng đây là một tư thế có thể dễ dàng hiểu thành "Một người như tôi không đủ tư cách để làm như vậy."

Cô gái hiến dâng tất cả cho người chủ độc nhất của mình. Cần cổ mà cô để hở là biểu hiện luôn luôn sẵn lòng dâng sinh mạng của mình cho cô chủ trẻ.

"Thưa cô chủ của tôi, xin hãy lấy đầu của tôi, ngay lúc này, ngay tại đây."

"Hửmmmm?"

"Cô chủ Manaka?"

"Được rồi, tôi đã biết thế ngay từ đầu. 'thế' mà Caster tạo ra đối với chúng ta thật sự rất mạnh, nếu xét về chuyện đột nhập vào nhà của một Master."

Cô bé cười yếu ớt.

"Chuyện đó khó đối với chị, phải không? Mặc dù chị cũng dễ thương, đột nhập từ mặt tiền có thể sẽ hơi khó đối với chị. Ngoài ra…"

Cô bé đang diễn thuyết vẫn mỉm cười. Nụ cười yếu ớt của em biến thành một nụ cười chân thành. Cô gái có thể đoán được lý do của nó, mà cũng không quá khó để cho cô có thể hiểu ra.

Dù sao, câu nói phát ra từ miệng của cô bé từ đoạn "Ngoài ra..." là về việc cô bé khuyên giải Saber.

Cô gái đã nhận thấy rằng 'sự bình tâm, vui vẻ và thích thú của cô chủ không phải xuất phát từ tôi, mà chỉ từ một mình anh ta thôi.'

Mình không được ghen tị.

Cô gái chỉ lắng tai nghe những lời đó.

Cho dù tôi chỉ có thể lắng nghe lời nói của cô như thế này, chỉ cần có thể được nghe âm thanh của cô tựa như được tấu lên bởi một thiên sứ, cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh.

"...... Và sau đó. Tôi đã làm cho anh ấy món bánh ngọt. Tôi nghĩ lần này, mình đã làm món đó rất ngon, và anh ấy đã ăn món đó rất nhiều, nhưng cảm nghĩ của anh ấy đối với hương vị thật là lạnh nhạt. Anh ấy nói "Ngon" và "anh thích món này", nhưng lại chỉ nói có bấy nhiêu thôi. Và tuy tôi thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc, như chị thấy đó...... "

Một Djinn[1] nữ không thể sánh được với nét đáng yêu trên đôi má đang phồng lên của em.

"Tôi nghĩ như thế không hay lắm khi bảo rằng những gì anh ấy nói thật đơn điệu. Dĩ nhiên, bất kể anh ấy nói gì, tôi đều thấy vui."

"Vâng."

"Chị có nghĩ rằng anh ấy và tôi sẽ được ở bên nhau mãi mãi không?"

"Vâng."

"Nếu vậy, tôi nghĩ sự thay đổi sẽ là thứ gia vị khiến chúng tôi không bao giờ cảm thấy nhàm chán nhau cho đến vĩnh hằng."

Chắc chắn. cô gái thầm ước điều đó cũng có thể trở thành hiện thực đối với chính cô.

Nếu tôi mở miệng, thì những ý nghĩ này sẽ trào ra thành lời. Cô đang giãi bày những suy nghĩ trong lòng mà không hề do dự, điều y chang cũng sẽ xảy đến với chính tôi nếu tôi không ngậm miệng lại.

Về cơ bản thì không có gì khác.

Ví dụ, bất kể đồng đội của tôi là ai, tôi cũng sẽ đóng vai một con búp bê không quan tâm đến đồng đội của mình.

Cho dù, tôi chỉ nói về những cảm xúc của chính mình. Cho dù vậy...

"Nhân tiện, chị có đủ prana không?"

Cô bé bỗng nhiên hỏi, trông như thể đang hỏi con chó gầy còm với cái bụng rỗng tuếch này có đói hay không?

Cô gái hé miệng. Nhưng thay cho lời nói, cô dâng lên một đồ vật mà cô bí mật nhận được.

Đó là son môi.

Một cây son môi màu đỏ sẫm, đã được dùng hết nhẵn.

***

Họ không thể tồn tại mà không có prana.

Nói cách khác, họ không thể tồn tại mà không có Master.

Nhưng vẫn có một ngoại lệ, đó là…

Linh hồn con người.

Họ có thể được nạp lại prana bằng cách cho họ "ăn" thứ này.

Pháp sư không phải là dạng sinh vật bị trói buộc bởi đạo đức con người.

Do đó, việc "cho ăn" linh hồn không hẳn là một cấm kỵ.

Tuy nhiên, nếu thực hiện quá lố thì rất dễ dẫn đến chuyện bị lộ bí mật.

Vậy nên, hãy cẩn thận.


(Trích từ trong một cuốn sổ cũ.)

***

"Tôi thấy chị có vẻ ổn đấy. Hê hê."

Cô bé nhận lấy son môi.

Em trao một nụ cười cho cô gái đang phục tùng mình.

"Tuyệt vời, chị đã tự mình kiếm được một bữa ăn đàng hoàng."

Cùng với tiếng "giỏi, giỏi", cô bé dịu dàng vỗ lên đầu cô bằng những ngón tay trắng bóc của mình khi chúng vươn tới. Với chiếc mũ trùm đầu của cô đã được bỏ xuống, em vỗ lên mái tóc của cô… rồi đến đầu của cô…

Thân thể cô gái run run.

Không, cô đang run bắn người lên.

Không phải vì khí lạnh ban đêm.

Không phải vì sợ hãi.

Mà là thích thú, vui sướng.

Cảm xúc sâu kín trong tôi đang cho phép cô chủ chạm vào tôi.

Những ngón tay của cô có thể dễ dàng chạm vào tôi, vào toàn bộ thân giờ đây còn được gọi là một Bảo Khí, toàn bộ thân thể còn được xem là "chết chóc", kể cả hơi thở của tôi, các chất dịch cơ thể và thậm chí làn da của tôi nữa.

Một cô bé, bất bại, bất diệt, thậm chí trái lại là không hề có cảm giác đau đớn.

Được hạ sinh với cái tên Manaka Sajyou, cô chính là hóa thân của phép màu chinh phục tạo hóa.

Nếu duyên phận có thật trên thế giới này, thì chắc chắn, một kẻ đã chết trong từ xa xưa như tôi có thể đã từng gặp cô từ trước khi tôi nhận được sự tồn tại tạm thời này, tôi chắc chắn về điều đó.

Cô ta đã bị thuyết phục bởi điều đó.

Cô chủ tỏa sáng. Như mặt trăng lơ lửng phá vỡ màn đêm, một màn hứa hẹn đem đến bóng tối tuyệt đối chỉ với một người. Master của tôi là tất cả đối với tôi, là người đồng đội đáng tin tưởng mà tôi cuối cùng tôi cũng tìm được một.

Cô gái run rẩy.

Tự ý quyết định trở thành Master duy nhất của tôi, dù chỉ là được những ngón tay của cô chạm vào......

"Giỏi lắm, giỏi lắm."

----Như thế đấy, tôi chỉ được vỗ về trên đầu.

"Chị giỏi lắm, đấy nhé."

----Sục sôi. Cả người tôi đang nóng lên.

"Chị rất giỏi và xinh đẹp. Hơn nữa, chị còn là một cô gái rất dễ thương."

----Ngày ấy, không, kể từ cái đêm mà chúng tôi gặp nhau ở Ikebukuro, tôi sẽ luôn luôn.......

"Tôi mong đợi nhiều ở chị đấy."

----Tôi sẽ luôn luôn, quy phục dưới ánh sáng của cô.

"Vậy thì, hãy ở lại đây thêm một chút nữa nhé, Assassin."

Cô bé mỉm cười.

FragmentsV1 C4 145

Khi tôi đắm mình trong ánh sao và ánh trăng .......

Sự lộng lẫy, lấp lánh của cô ở bên tôi----


Ghi chúSửa đổi

  1. Djinn: là một dạng sinh thể siêu nhiên được nhắc đến trong thần thoại Ả Rập. Hình ảnh djinn nổi tiếng nhất là nhân vật Thần Đèn trong truyện "Aladdin và cây đèn thần".

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 3♬   Fate/Prototype   ♬► Xem tiếp Chương 5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.