Sonako Light Novel Wiki
(new page)
 
(update & done)
Thẻ: Soạn thảo trực quan
 
(Không hiển thị 1 phiên bản ở giữa của cùng người dùng)
Dòng 1: Dòng 1:
  +
<b>Một pháp sư được yêu mến bởi Thần Bí ghé đến chơi với gia đình họ------</b>
[[File:Placeholder|video|right|300px]] [[File:Placeholder|right|300px]]
 
Write the first paragraph of your page here.
 
   
  +
<br />
==Section heading==
 
   
  +
<nowiki>----</nowiki>Tóc, tóc, tóc.
Write the first section of your page here.
 
   
  +
<nowiki>----</nowiki>Những giọt nước chảy ra từ bình tưới nước.
==Section heading==
 
   
  +
Trọng lượng của vật mà tôi đang cầm mau chóng giảm đi.
Write the second section of your page here.
 
  +
  +
Nước thấm vào đất, đi tới mạng lưới rễ cây dày đặc của Garden xanh tươi.
  +
  +
<br />
  +
  +
Khi dõi theo đôi tay và mặt đất, Ayaka Sajyou thở ra một chút. Hơi thở của em có màu trắng. Tuy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi, nhưng không khí vẫn lạnh. Dù có ánh nắng chiếu vào qua những bức tường bằng kính gần đó, em cũng không cảm thấy ấm áp.
  +
  +
<br />
  +
[[File:FragmentsV1 C5 150.jpg|right|200px]]
  +
Như thường lệ, việc tưới cây được thực hiện sau những công việc buổi sáng của tôi.
  +
  +
Thời gian hôm nay trôi qua hơi chậm.
  +
  +
Tôi hôm nay cũng bị chậm trễ.
  +
  +
"Bài vở của mình…"
  +
  +
Những bài tập ma thuật của tôi. Tôi nên hoàn thành chúng.
  +
  +
<i>Phải</i>, tôi thoáng nghĩ.
  +
  +
Cho dù tôi cố suy nghĩ về nó, câu trả lời vẫn không chịu đến với tôi.
  +
  +
Có những việc mà tôi lẽ ra phải làm, dù là cái nào thì cũng là học. <i>Bài tập ma thuật của mình, hay bài tập ở trường của mình?</i>
  +
  +
<br />
  +
  +
Cha của Ayaka luôn nói rằng cả hai việc đều quan trọng, nên Ayaka hiểu đại khái rằng "Có lẽ mình nên làm việc đó."
  +
  +
<i>Hiển nhiên, mình phải học ma thuật vì đó là ma thuật gia truyền của nhà mình.</i>
  +
  +
<i>Hiển nhiên, mình phải học ở trường vì mình là người trong thời hiện đại.</i>
  +
  +
<i>Cả hai việc đều cần làm.</i>
  +
  +
<i>Cả hai việc cũng đều là việc học.</i>
  +
  +
<i>Ngay cả khi mình <b>không có người dạy</b>------</i>
  +
  +
<br />
  +
  +
"………."
  +
  +
Tôi ngẩng lên, liếc nhìn xung quanh.
  +
  +
Có vài con chim bồ câu đang quanh quẩn ở gần chân tôi. Khi líu lo với nhau, chúng tạo nên những âm thanh gù gù phát ra từ cổ họng của mình, chúng đang len lén nhìn vẻ ngoài của tôi.
  +
  +
<i>Sự hiện diện của mình. Bị lén nhìn. Thật sao?</i>
  +
  +
Có thể chỉ là tưởng tượng, nhưng tôi có linh cảm rằng những con chim bồ câu này đang tiên đoán về điều gì đó qua lời nói và hành động của tôi.
  +
  +
"Không tốt đâu,"
  +
  +
Tôi khẽ lầm bầm.
  +
  +
"Tôi đã cho các bạn ăn rồi."
  +
  +
Câu nói của tôi được đáp lại bằng những tiếng gù và những động tác.
  +
  +
Như thể chúng muốn nói rằng "Tôi mặc kệ" hoặc "Tôi thậm chí còn chẳng kiếm được miếng nào", chúng nghiêng đầu.
  +
  +
“Phù.” Tôi thở ra. Mặc dù đã phá luật và nói chuyện với chúng, tôi không hề nghĩ rằng câu hồi đáp dành cho mình lại có chút ngớ ngẩn như vậy. Chắc tôi nên mừng là mình không cần phải nói chuyện với chúng.
  +
  +
"May thật."
  +
  +
Tôi buông một tiếng dài, không phải đối với những con chim bồ câu, mà là đối với bản thân mình.
  +
  +
Tôi mang đi cái bình tưới nước một cách thận trọng bằng cả hai tay dù bây giờ nó đã đủ nhẹ để giữ bằng một tay.
  +
  +
Tôi sẽ không phạm phải sai lầm đó một lần nữa.
  +
  +
Hôm qua, khi tôi đang tưới nước cho những bông hoa và cây xanh mọc chen chúc trong Garden, tôi đã lơ đãng mang đi bình tưới đã nhẹ đi nhưng vẫn còn một chút nước bên trong, mà không nhận thấy sự cân bằng trọng lượng thay đổi mỗi lần như vậy, bàn tay của tôi đã bất cẩn buông lơi, và……. Cả người tôi bị ướt sũng trong nước lạnh.
  +
  +
Hơn nữa, không chỉ một lần, mà những ba lần.
  +
  +
Linh cảm của tôi, một cảm giác bảo rằng có lẽ, hoặc đúng là, không có điểm tốt nào của tôi được phát huy.
  +
  +
Quả thật, bản thân tôi rất vụng về.
  +
  +
Nếu tôi không như vậy, thì ngày hôm qua sẽ qua đi một cách bình thường đến không ngờ.
  +
  +
Đó là lý do tại sao hôm nay tôi sẽ không tái phạm sai lầm đó nữa.
  +
  +
Dù vụng về hay bất cẩn thì tôi phải học hỏi được từ những sai lầm của mình. Tôi thường nghe cha tôi nói vậy. Tôi phải nhận thức được rằng những sai lầm của tôi là một cơ hội tốt để trưởng thành. Hình như tôi đã được bảo như thế rất nhiều lần rồi. "Phải, rất nhiều lần." Tôi gật đầu.
  +
  +
Tôi sẽ không lơ đãng nữa. Tôi sẽ mang bình tưới nước bằng cả hai tay và tưới cho đến giọt cuối cùng.
  +
  +
"Đúng."
  +
  +
Gật đầu, tôi trở lại vị trí bơm nước.
  +
  +
Cố ý phớt lờ, những con chim bồ câu quanh đó đã nhầm tưởng là tôi đang kết thúc việc tưới nước.
  +
  +
Sau khi kê vòi nước vào miệng bình tưới, tôi bật vòi. Một âm thanh vang lên, những âm thanh của dòng nước đang chảy qua ống dẫn nước và đổ vào trong bình tưới nước.
  +
  +
Khi đó, âm thanh này lấp đi tiếng của những con chim bồ câu.
  +
  +
Dù có cách âm hay không, tôi cũng không thể nghe rõ tiếng ồn ở bên ngoài. Đó là tiếng của một chiếc ô-tô chạy trên đường chính chăng?
  +
  +
Chỉ là, tôi đang ở giữa một khu rừng…
  +
  +
Tuy không biết một khu rừng thật sự trông ra sao nhưng, <i>Phải</i>, tôi mơ hồ nghĩ.
  +
  +
Bởi vì tôi mau chóng nhận ra rằng "không có đường ống nước hay nơi cấp nước trong một khu rừng."
  +
  +
"…….Có lẽ họ cũng lại không đến đây hôm nay. ”
  +
  +
Giọng phàn nàn của tôi.
  +
  +
Nó rất khẽ, đủ để tan biến vào trong tiếng nước chảy vào bình tưới nước.
  +
  +
  +
  +
"Cha."
  +
  +
Tôi đã không gặp cha từ lúc sáng.
  +
  +
Cũng giống như hôm qua.
  +
  +
  +
  +
"Chị."
  +
  +
Chị gái Manaka thậm chí còn không xuất hiện trong bữa ăn sáng hôm qua.
  +
  +
Sáng hôm nay cũng vậy.
  +
  +
<br />
  +
  +
"Một nghi lễ quan trọng, nó là gì nhỉ?"
  +
  +
Đang diễn ra tại Tokyo này là một nghi lễ ma thuật có quy mô lớn.
  +
  +
Nghe nói nó là con đường dẫn đến khát vọng lớn nhất của pháp sư.
  +
  +
Bao gồm cả gia tộc Sajyou, tất cả các pháp sư từ xưa đến nay đều khao khát, ước muốn và vẫn đang hướng tới thứ vĩ đại này. Để đạt được <b>nó</b>, một nghi lễ phải được tổ chức. Vào nửa đêm của ngày hôm kia, cha của Ayaka đã nói những điều này với em bằng một giọng nghiêm túc, khi đó em thì đang gà gật với đôi mắt ngái ngủ.
  +
  +
Khi em mơ hồ nhớ lại bài diễn thuyết của cha.
  +
  +
Một nghi lễ quan trọng.
  +
  +
Cha, và cả chị gái, đang tham gia vào nghi lễ đó.
  +
  +
<br />
  +
  +
Khi tôi hỏi, "Con cũng sẽ phải làm gì đó ạ?" Cha tôi lắc đầu.
  +
  +
<i>"Con không được tham gia vào nghi lễ này, nhưng hãy tạm nghỉ học ở trường trong một thời gian."</i>
  +
  +
Khi cha nói thế----
  +
  +
"Không biết có phải mình được nghỉ suốt......"
  +
  +
Hôm qua, cả hôm nay nữa.
  +
  +
Tôi đã ngừng đến trường tiểu học trong hai ngày liên tiếp.
  +
  +
Tôi suốt ngày ở trong nhà.
  +
  +
Bởi vì tôi đã được lệnh rằng "không bao giờ được rời khỏi khu đất này."
  +
  +
<br />
  +
  +
Hễ lần nào mà Ayaka đưa ra câu hỏi, chẳng hạn như "Liệu chiến sự có trở nên hỗn loạn hơn được dự tính hay không?" hoặc "Có phải một Master đã ra đi?" hoặc "Chúng ta có cần phải đề phòng Assassin không?" hoặc "Có phải đã có một đầu mối tình nghi từ trang viên của nhà Reiroukan không?" Cha em không bao giờ trả lời thẳng thắn và chỉ tự lẩm bẩm điều gì đó mà em không hiểu nhiều lắm.
  +
  +
Mặc dù Ayaka nghĩ điều này thật kỳ lạ, nhưng em vẫn ngoan ngoãn vâng lời cha với câu đáp "Vâng ạ."
  +
  +
Đây thật ra cũng không phải lần đầu tiên mà em phải nghỉ học ở trường.
  +
  +
<br />
  +
  +
Có lần tôi vắng mặt vì bị sốt đến nỗi nằm liệt giường, hoặc khi nhiệm vụ hàng ngày của tôi mất nhiều thời gian hơn, hoặc những lần tôi không thể đến trường khi kết giới được tăng cường mà kỹ năng của chính tôi thì còn kém. Với việc tăng cường đó, tôi nghĩ rằng vì cha đã liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của tôi lần trước, nên chắc chắn lần này, tôi cũng sẽ bắt chước theo và liên lạc với cô giáo. Giống như khi nhiệm vụ hàng ngày của tôi kéo dài, tôi có thể làm vậy trong khi che giấu phần liên quan đến ma thuật.
  +
  +
<i>Cha liên lạc với cô giáo bằng cách nào?</i> Tôi hơi tò mò về điều đó.
  +
  +
Khi nghỉ học vì bị cảm sốt thật sự, một số bạn cùng lớp đã đem các bài ghi chép và đi cùng với ai đó đến thăm tôi, nhưng không có người nào đến thăm khi tôi vắng mặt vì những bài học ma thuật của mình. Không những thế, khi tôi đến lớp học vào ngày hôm sau, các bạn lớp tôi sẽ nói gì đó kiểu như "Bạn mới vừa nghỉ học mà, bạn đã khỏe lên chưa?" Những chuyện tương tự cũng diễn ra y như khi tôi vắng mặt vì cảm lạnh và sốt.
  +
  +
Có phải cha đã sử dụng ma thuật nào đó chăng?
  +
  +
Không biết cha đã làm điều đó như thế nào nhỉ?
  +
  +
Tôi thực sự không biết. Tôi muốn hỏi cha, nhưng ông không có ở đây.
  +
  +
Cha không xuất hiện trong thời gian tôi thực hiện nhiệm vụ hàng ngày của mình. Hôm qua, cả hôm nay cũng vậy.
  +
  +
Dù vậy, bữa sáng của tôi đã được chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, một tờ ghi chú viết là "Hãy hâm nóng thức ăn nguội này bằng lò vi sóng và dùng cho bữa trưa và bữa tối" được đặt trên bàn ăn. Nó cũng y chang như ngày hôm qua.
  +
  +
Tôi không thích đồ ăn nguội cho lắm.
  +
  +
Nhưng, tôi có hơi thích món Gratin<ref>Gratin là một loại món nướng bỏ lò của Pháp.</ref> lạnh.
  +
  +
Nhưng, tôi cũng hơi ghét món đó, khi mà tôi phải ăn nó hết lần này đến lần khác.
  +
  +
"Nếu mình ăn món đó trong bữa trưa......"
  +
  +
Trông như đang nói chuyện với mấy con chim bồ câu dưới chân, tôi tự nói chuyện với chính mình.
  +
  +
"Mình nên làm gì đây, mình có nên xem TV không nhỉ......?"
  +
  +
Chương trình múa rối đang được chiếu trên kênh giáo dục rất thú vị, và tôi cũng thích xem nó mỗi ngày.
  +
  +
Nhưng, tôi nghĩ như vậy thì hơi cô đơn một chút, vì tôi không được gặp các bạn cùng lớp của mình.
  +
  +
Tôi cũng không được gặp cha và chị gái.
  +
  +
Nghỉ học ở trường, cha và chị gái đi vắng vì lý do nào đó, chúng không có nghĩa là tôi chưa từng ở một mình cho đến lúc này. Cha đặc biệt thường hay vắng nhà trong vài ngày để <b>làm việc</b>.
  +
  +
Nhưng, hiếm khi nào những chuyện đó xảy ra đồng thời.
  +
  +
Ngừng đi học, ở một mình trong một ngôi nhà mà không còn ai khác.
  +
  +
Tôi luôn luôn tưới cho Garden ngay sau khi làm xong nhiệm vụ hàng ngày của mình, cũng như bây giờ, thế nên cha sẽ không tức giận ngay cả khi tôi dành thời gian chơi cho đến lúc ăn trưa.
  +
  +
Vì tôi ở một mình, không ai có thể nói gì với tôi.
  +
  +
"…… Cuộc Chiến Chén Thánh."
  +
  +
Trong khi ngăn dòng nước đã đầy tràn ra khỏi bình tưới nước, tôi lẩm bẩm cụm từ đó.
  +
  +
"Cuộc Chiến Chén Thánh." Đó là những từ mà tôi nghe được trong bài nói của cha vào tối ngày hôm kia.
  +
  +
Một nghi lễ quan trọng.
  +
  +
Khát vọng lớn nhất của pháp sư.
  +
  +
Cuộc Chiến Chén Thánh.
  +
  +
Tôi không biết chi tiết về nó, và tôi cũng không hiểu về nó.
  +
  +
Nhưng, có điều gì đó mà tôi cảm nhận được, dù chỉ một chút thôi.
  +
  +
Về một vài chuyện…
  +
  +
  +
  +
Ví dụ như Chị tôi.
  +
  +
Chị Manaka.
  +
  +
Chị trở nên rạng rỡ hơn trước, và xinh đẹp hơn trước.
  +
  +
  +
  +
Ví dụ như cha tôi.
  +
  +
Cha.
  +
  +
Ông cũng thay đổi do những thay đổi của chị, ông trở nên có chút sợ chị ấy.
  +
  +
  +
  +
Bài diễn thuyết của cha có gì đó----
  +
  +
Mặc dù tôi chưa hề nghe nói đến nó dù chỉ một lần, cho đến bây giờ…….
  +
  +
<center>***</center>
  +
  +
Cuộc Chiến Chén Thánh.
  +
  +
Đó là một cuộc giết chóc lẫn nhau.
  +
  +
  +
  +
Pháp sư trở thành Master thường sẽ có ý muốn đe dọa cuộc sống của bạn.
  +
  +
Bạn cứ thoải mái sử dụng Thần Bí của mình, và bạn phải là người sống sót cuối cùng bằng cách điều khiển Servant của mình.
  +
  +
  +
  +
Có hai trường hợp có thể được xem là thua trong Cuộc Chiến Chén Thánh.
  +
  +
Trường hợp bạn bị thiệt mạng.
  +
  +
Trường hợp bạn bị mất Servant của mình.
  +
  +
  +
  +
Cho dù bạn bảo vệ được mạng sống của mình, nếu bị mất Servant của mình thì bạn sẽ mất quyền tranh đoạt Chén Thánh.
  +
  +
Nhưng, ngay cả khi bị mất Servant của mình thì bạn cũng đừng mất cảnh giác. Bạn phải tìm đến sự bảo vệ của "Người Giám Sát", là người đã được Giáo Hội Thánh Đường phái đến trực tiếp, vì có khả năng khá cao là bạn sẽ bị những Master khác giết chết.
  +
  +
  +
  +
Bảo vệ mạng sống của chính mình.
  +
  +
Bảo vệ huyết mạch của gia tộc mình.
  +
  +
Bạn không được dừng ma thuật của mình mà phải giữ cho nó không bị gián đoạn.
  +
  +
  +
  +
Bạn phải sử dụng xưởng phép của mình một cách hiệu quả.
  +
  +
Nếu một xưởng phép thể hiện phong cách ma thuật của bạn, thì nó sẽ là phần bảo vệ chắc chắn của bạn ngay cả đối mặt với Servant.
  +
  +
  +
  +
Còn một cách nữa là, bạn có thể giả vờ như đang sống một cuộc sống bình thường và không có gì thay đổi.
  +
  +
Tuy nhiên, nếu bạn là một pháp sư có giao thiệp rộng rãi ở bên ngoài mà lại đột nhiên rút lui vào bên trong xưởng phép của mình, thì cũng có khả năng bạn bị nghi ngờ là một Master tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh.
  +
  +
  +
  +
Nhưng, nếu bạn tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh một cách nửa vời.
  +
  +
Thì cũng có khả năng là bạn đã bị khống chế từ việc có liên hệ huyết thống với Master khác.
  +
  +
  +
  +
Bạn phải đồng thời nhận thức về việc tấn công và phòng thủ của mình.
  +
  +
Và, bảo vệ huyết thống của bạn.
  +
  +
Con trai của bạn. Con gái của bạn.
  +
  +
Bảo vệ những người sẽ kế tục chính dòng dõi của bạn, kế thừa các mạch ma thuật của bạn và kế thừa những nghiên cứu ma thuật của bạn.
  +
  +
  +
  +
Nếu bạn cảm thấy cần thiết ―――――
  +
  +
Thì đừng đắn đo mà hãy sử dụng mồi nhử.
  +
  +
  +
  +
(Trích từ trong một cuốn sổ cũ)
  +
  +
<center>***</center>
  +
  +
Phía Tây của tỉnh thủ đô Tokyo, vùng núi Okutama.
  +
  +
<br />
  +
  +
Trong khu đất trống khác biệt hẳn so với phần đồi núi nhiều cây cối, một cuộc chiến sinh tử không ai có thể thấy được bằng mắt đang diễn ra. Không, đúng hơn là, cảnh tượng này đang được phản chiếu trong đôi mắt của những con chim đang chao lượn trên bầu trời tối đen.
  +
  +
  +
  +
Một hiệp sĩ đơn độc khoác lên mình bộ áo giáp màu lam bạc, lướt qua ngay đúng khoảnh khắc mà những cú đớp của tử thần đang từng cái một trút xuống đầu anh như mưa, thỉnh thoảng lại hiện hình để đỡ gạt chúng.
  +
  +
  +
  +
Hiệp sĩ đứng trên sườn núi - Saber đang chặn đứng một loạt đạn tử thần bay thẳng vào người mình.
  +
  +
Vô số vật kim loại tiến đến chỗ anh để đâm xuyên qua bất cứ thứ gì nằm trên đường bắn của nó.
  +
  +
  +
  +
Chúng là những mũi tên.
  +
  +
  +
  +
Giống như thanh kiếm vô hình mà anh đang cầm, đó là một vũ khí đáng lẽ không có ai sử dụng vào thời hiện đại này.
  +
  +
Một trong các công cụ mà con người sử dụng để tước đoạt mạng sống của những đối thủ của mình.
  +
  +
Kéo dây cung của mình đến cực hạn, con người bắn đi những mũi tên đã lắp lên cung, đâm xuyên qua mục tiêu với cự ly xa, và giết chết kẻ thù.
  +
  +
Mỗi nhịp có khoảng 20 mũi tên được bắn ra.
  +
  +
  +
  +
Đây không phải là một kỹ năng thông thường. Nói cách khác, chắc chắn kẻ đang thực hiện đòn tấn công này không phải là một người bình thường, hắn tồn tại như một sinh vật nằm ngoài hiểu biết của con người, giống như Saber. Có lẽ chẳng phải là cường điệu khi nói rằng hắn là một phần của Thần Bí tối thượng. Được tạo ra bởi một Servant, kỹ năng đặc biệt này thật sự đáng được ngưỡng mộ, dù nó phá vỡ các quy luật tự nhiên. Với một tốc độ và sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, những mũi tên được bắn đi này đang <b>gọt tỉa</b> khu vực núi Okutama.
  +
  +
  +
  +
Nó khoét một lỗ tròn trên một thân cây cứng cáp.
  +
  +
Đập xuống mặt đất.
  +
  +
Bắn phá một tảng đá.
  +
  +
  +
  +
Chúng là những phát bắn đồng loại với số lượng lớn. Khoảng 20 mũi.
  +
  +
Bằng cách dựa vào ánh sáng phản chiếu cực nhỏ ánh lên từ đầu mũi tên bằng sắt, hoặc chỉ dựa vào những âm thanh nhỏ cắt xuyên qua gió, Saber đang đối đầu trực diện với từng đầu mũi tên chết chóc.
  +
  +
  +
  +
Anh né những mũi tên bằng bộ pháp cơ bản, chẻ ngang những cái không thể né tránh bằng thanh kiếm vô hình của mình, và anh còn đánh bật lại những cái còn lại bằng bộ giáp áo của mình. Có thể nói là anh chống đỡ bằng bộ áo giáp của mình. Áo giáp bạc của anh được tạo thành từ mana, những phần đặc biệt dày trên bộ giáp đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ anh trước những mũi tên chết người đang cày nát mặt đất và phá hoại cây cối.
  +
  +
  +
  +
<i>Ngay cả với thị lực tinh tường, mình vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng của Archer.</i>
  +
  +
  +
  +
Mặc dù có thể dễ dàng xác định vị trí của hắn thông qua hướng tên bắn, nhưng rõ ràng là hắn vừa bắn tên, vừa di chuyển trên núi ở tốc độ rất nhanh. Với mỗi một nhịp bắn, hướng công kích của các mũi tên thay đổi rất nhiều.
  +
  +
  +
  +
"……… Giữa anh ta hay Sir Tristan, không biết ai sẽ hơn ai nhỉ?”
  +
  +
  +
  +
Bảo vệ bản thân trước vô vàn mũi tên, anh thở hắt ra.
  +
  +
Một trong những hiệp sĩ từng quy tụ quanh Bàn Tròn.
  +
  +
Anh suy nghĩ một chút, về hình dáng và cái tên đó.
  +
  +
  +
  +
Vị hiệp sĩ đó cũng có thể dễ dàng bắn ra nhiều mũi tên một cách chuẩn xác với một cây cung, "Chính cây cung là thứ bắn trúng mục tiêu" là điều mà anh ta đã biểu diễn ngay cả trong các khu săn bắn, đúng theo nghĩa đen, nó chính là chiêu thức đặc biệt của anh ta.
  +
  +
  +
  +
<i>Nếu anh ta đấu với người này bằng kỹ năng bắn nhiều mũi tên cùng một lúc giống như thế này, thì mình tự hỏi cây cung nào sẽ vượt trội hơn? Một hiệp sĩ đã từng trải qua chiến trường như anh ta, điều đó thật sự làm khuấy động sự tò mò của mình, nhưng bây giờ không phải là lúc để mình phân tâm với những hoài niệm.</i> Tại một góc tâm trí, anh ngừng không suy nghĩ vẩn vơ thêm chút nào nữa.
  +
  +
  +
  +
Trong trận chiến này, anh chỉ tập trung vào chiến đấu.
  +
  +
Biến thành một cỗ máy chiến đấu đơn độc, anh chỉ nhắm đến chiến thắng trên chiến trường.
  +
  +
Đó là bản thân anh.
  +
  +
Đó là ý nghĩa của việc rút ra một thanh kiếm.
  +
  +
  +
  +
<i>"Nếu anh cảm thấy sự việc trở nên nguy hiểm, hãy rút lui ngay lập tức."</i>
  +
  +
Lời mà Manaka đã nói lúc nãy.
  +
  +
Saber nhớ nó một cách chính xác.
  +
  +
<i>"Anh chỉ cần dụ Archer ra ngoài cho em thôi."</i>
  +
  +
  +
  +
Ngay trước khi anh lên núi,
  +
  +
Cô bé Master của anh đã nói vậy với anh, với vẻ khó chịu.
  +
  +
Đôi mắt xanh lam của em long lanh như hai viên ngọc, một màu buồn bã hiện ra trên gương mặt đẹp đẽ của em.
  +
  +
Những lời ban đầu của em, "cẩn thận đừng để bị thương," là dành cho người mà em không thể bảo vệ được, em có vẻ đã vô cùng lo lắng.
  +
  +
  +
  +
Nhưng, điều đó không thành vấn đề đối với Saber.
  +
  +
Thay vào đó, ta có thể nói rằng đây là khả năng đặc biệt của anh.
  +
  +
Một Servant phải xông pha vào nơi sinh tử như một lưỡi gươm của Master của mình.
  +
  +
Anh thật sự giống như một hiệp sĩ băng qua chiến trường vì Master của mình.
  +
  +
Nếu vậy, lời của cô bé lần này.
  +
  +
  +
  +
<i>Chỉ cần dụ Archer ra ngoài ---</i>
  +
  +
  +
  +
Đương nhiên, anh sẽ vâng theo các mệnh lệnh của Master của mình.
  +
  +
Anh sẽ cố gắng dụ hắn ra.
  +
  +
  +
  +
Giả sử, trước hàng trăm- không, hàng ngàn- không, hàng triệu mũi tên không ngừng trút xuống anh, anh vẫn phải lộ diện.
  +
  +
Anh thủ thế. Đơn thủ. Nếu lưỡi gươm của anh không phải dùng để chém lên kẻ địch đang tiến tới, mà để chặn đứng những mũi tên đang bay tới, thì đơn thủ kiếm là tư thế cầm kiếm thích hợp với anh chỉ bằng tay phải.
  +
  +
  +
  +
Để sẵn sàng cho bất cứ tình huống không thể lường trước nào, anh có lẽ nên để cho tay trái của mình không cầm gì cả.
  +
  +
Dừng chân tại một vị trí trên sườn núi, người kia tiếp tục bắn tên.
  +
  +
Một loại mũi tên sắt tấn công anh chỉ trong vài giây.
  +
  +
  +
  +
Anh dễ dàng né và chặn chúng.
  +
  +
  +
  +
Ngay lúc anh có cảm giác như cơ thể mình đã làm quen với việc né tránh và đỡ gạt này, các mũi tên bỗng nhiên bị tan tác. Thậm chí vài giây sau đó, các mũi tên cũng không bắn tới được chỗ của anh. <i>Mình có nên bỏ qua một đối thủ có thể hạ được mình trong khoảng cách này không? Không. Có lẽ là không. Sự hiện diện đặc thù của Servant trên núi vẫn còn mập mờ kể cả lúc này.</i>
  +
  +
<i>Mình sẽ thận trọng, giữ nguyên tư thế của mình.</i>
  +
  +
Và rồi…
  +
  +
  +
  +
Bầu trời tối lại.
  +
  +
  +
  +
Không phải là những đám mây đen bỗng dưng xuất hiện.
  +
  +
Mà là, thứ lớn đến nỗi phủ kín cả bầu trời…
  +
  +
Một cơn sóng từ những mũi tên-
  +
  +
Một dòng chảy chết chóc-
  +
  +
Một trận mưa lớn của sắt thép-
  +
  +
  +
  +
"---Thú vị thật."
  +
  +
  +
  +
Saber thủ thanh gươm vô hình của mình lần nữa bằng cả hai tay.
  +
  +
Anh khẽ thì thầm.
  +
  +
<center>***</center>
  +
  +
[[File:FragmentsV1 C5 173.jpg|right|200px]]
  +
Tôi nhìn thấy một cô bé đơn độc.
  +
  +
Tôi có thể thấy là cô bé rất đáng yêu, và, quả thật rất xinh đẹp.
  +
  +
  +
  +
<i>Đáng yêu</i>, tôi nghĩ từ này hợp với cô bé.
  +
  +
Cô bé đó đang đi bộ lên núi.
  +
  +
  +
  +
Một mình.
  +
  +
  +
  +
Em cũng không làm công việc gì cụ thể cả.
  +
  +
Khi phát hiện ra một con bươm bướm, em thử với lấy nó bằng mấy ngón tay và mỉm cười.
  +
  +
  +
  +
"……♪"
  +
  +
  +
  +
Cô bé đang ngâm nga một giai điệu nào đó.
  +
  +
Có phải em là <b>thường dân</b> đến đây để dã ngoại?
  +
  +
  +
  +
Nhưng, vào mùa lạnh này ư? Trong tiết trời lạnh đến nỗi hơi thở ra của tôi biến thành màu trắng ư?
  +
  +
Tôi biết, không có chuẩn mực nào để đánh giá nào được một pháp sư đối địch, như diện mạo bên ngoài của họ chẳng hạn.
  +
  +
Nhưng, cái thực tế rằng em chỉ là "một cô bé", làm nhói lên một cơn đau nào đó trong trái tim của "tôi".
  +
  +
  +
  +
Hơn nữa, hơn bất cứ điều gì…
  +
  +
Vẻ mặt của cô bé, điệu nhạc của cô bé.
  +
  +
  +
  +
Dịu dàng và đẹp đẽ.
  +
  +
  +
  +
Tôi cảm thấy em vô cùng trong sáng hồn nhiên.
  +
  +
Cô bé này là hiện thân của sự đáng yêu đó, có lẽ nào lại là người tham gia vào cuộc giết chóc lẫn nhau này?
  +
  +
Cuộc Chiến Chén Thánh và những điều liên quan…
  +
  +
  +
  +
"Tìm thấy cô rồi."
  +
  +
  +
  +
Cô bé nhìn thấy được tôi!
  +
  +
Em đích thật là đang nhìn về phía tôi.
  +
  +
  +
  +
Những câu "Không thể nào!" dấy lên trong đầu tôi.
  +
  +
Chẳng lẽ cô bé là một Master? Cô bé đó ư?
  +
  +
  +
  +
Chẳng lẽ em đã phá giải được ma thuật che giấu hiện diện của tôi ở khoảng cách này ư?
  +
  +
Chẳng lẽ em đang truy tìm tôi ư?
  +
  +
  +
  +
"Chị là Master của Archer, phải không? Cảm ơn chị nhé."
  +
  +
  +
  +
Tôi đọc được những từ ngữ qua cử động môi của em.
  +
  +
Cô bé này là một Master, đó là điều chắc chắn mà tôi nghĩ tới đầu tiên.
  +
  +
Tôi phải chuồn ngay lập tức.
  +
  +
  +
  +
Nếu cô bé giỏi đến mức có thể phát hiện ra tôi ở khoảng cách này, thì có thể em cũng dễ dàng phát hiện ra chính xác vị trí của tôi.
  +
  +
  +
  +
Nhưng, tôi không thể cử động được.
  +
  +
  +
  +
Miệng của tôi, đôi chân của tôi, thậm chí mí mắt của tôi cũng không thể cử động được.
  +
  +
Tôi không thể điều khiển được cơ thể mình.
  +
  +
Thật là ngu ngốc làm sao,khi tôi lại tự hỏi "Tại sao?" ――――
  +
  +
  +
  +
"Cảm ơn."
  +
  +
  +
  +
Tiếng nói của cô bé lại vang đến, từ đôi môi màu hoa anh đào của mình.
  +
  +
  +
  +
<i>"Cảm ơn."</i>
  +
  +
  +
  +
Tại sao cô bé này lại cảm ơn tôi?
  +
  +
  +
  +
Em nói câu đó với tôi. Điều đó là chắc chắn.
  +
  +
Nhưng, tôi không hiểu được ý nghĩa đằng sau câu ấy.
  +
  +
  +
  +
<i>"Cảm ơn."</i>
  +
  +
  +
  +
Vì điều gì?
  +
  +
  +
  +
"Chị biết không, mặc dù em rất vui vì chị đã giúp em được đi dã ngoại với anh ấy......"
  +
  +
  +
  +
Anh ấy----
  +
  +
Cô bé nói đến Servant của mình ư?
  +
  +
Dã ngoại ư? Em đang nói về cái gì thế?
  +
  +
  +
  +
"Nhưng..."
  +
  +
  +
  +
Biểu cảm của em tối lại.
  +
  +
Với sự biến đổi đột ngột này, khuôn mặt đáng yêu ấy chuyển sang màu sắc buồn bã.
  +
  +
  +
  +
"Chị khiến anh ấy rơi vào tình thế nguy hiểm."
  +
  +
  +
  +
Trong đôi mắt của cô bé―――――
  +
  +
  +
  +
"Vậy, chị sẽ xử lý chuyện này thế nào?"
  +
  +
  +
  +
Tôi có thể nhận thấy điều gì đó――――
  +
  +
  +
  +
<center>***</center>
  +
  +
  +
  +
"Ayaka, con có ở đây không?"
  +
  +
  +
  +
Thời gian lúc này là sau 2 giờ chiều.
  +
  +
  +
  +
Trong khi đang nghĩ "Khả năng của mình đúng là cũng chẳng tốt thậm chí là với những việc cá nhân," tôi chầm chậm mở khay đựng Gratin đông lạnh giống như suất ăn trưa và ăn tối của tôi ngày hôm qua, đặt nó lên một cái đĩa chịu nhiệt, và khi tôi vừa trông chừng lò vi sóng, vừa tự hỏi cái lò này hoạt động như thế nào đến lần thứ ba...
  +
  +
  +
  +
Cha tôi xuất hiện trong nhà bếp.
  +
  +
  +
  +
Tôi hoàn ngẩn ra nhìn người cha, lúc này cũng đang nhìn ngược lại tôi.
  +
  +
Có phải vì tôi nghĩ rằng không có ai ở nhà? Hoặc, có phải cha đã từ bên ngoài vào trong nhà mà tôi không nhận ra? Nếu vậy thì chị tôi cũng đang ở nhà luôn chăng? Hơn nữa, tôi nghĩ hẳn là có người ở trong một trong những căn phòng mà tôi không được vào...
  +
  +
  +
  +
"Manaka không có ở đây. Cha cũng sắp sửa đi rồi."
  +
  +
"Con hiểu rồi…"
  +
  +
  +
  +
Nếu vậy, có lẽ tôi nên chuẩn bị hai phần ăn Gratin.
  +
  +
Vừa nghĩ, tôi vừa gật đầu.
  +
  +
  +
  +
"Con vẫn làm bài tập của mình đấy chứ?"
  +
  +
  +
  +
Lời của cha.
  +
  +
Tôi không biết cha đang nói đến bài tập nào.
  +
  +
Cha nói đến bài tập ở trường của tôi? Hay bài tập ma thuật của tôi?
  +
  +
  +
  +
"Con làm rồi ạ." Tôi đáp một cách mơ hồ.
  +
  +
Tôi đã làm phần bài tập trước. Chỉ là tôi cảm thấy rằng mình đã không làm phần bài tập sau một cách đàng hoàng.
  +
  +
Dù gì, cha cũng đâu có giám sát trong lúc tôi làm nhiệm vụ mỗi buổi sáng của mình. Tôi không chắc chắn lắm là mình đã làm đúng khi chỉ có một mình.
  +
  +
  +
  +
Tôi chỉ có thể hiểu được khi nó đúng chính xác.
  +
  +
  +
  +
<i>Mình bị lộ rồi ư?</i>
  +
  +
  +
  +
Cha sẽ chỉ ra phần dối trá trong lời của tôi. Nhưng dù tôi nghĩ vậy,
  +
  +
  +
  +
"Vậy hả?"
  +
  +
  +
  +
Tôi chỉ gật đầu đáp ngắn gọn.
  +
  +
Cha rút cuộc lại không nói gì nữa.
  +
  +
  +
  +
"Con ăn trưa quá trễ đấy."
  +
  +
"Vâng ạ."
  +
  +
"Con có làm theo tờ ghi chú nói rằng phải ăn đúng bữa không?"
  +
  +
"Con xin lỗi. Con quên… ăn…"
  +
  +
  +
  +
Tôi vẫn đang tiếp tục nói dối.
  +
  +
Nói thật lòng, tôi đang đợi cha hoặc chị gái về nhà.
  +
  +
Bởi vì, nếu tôi hâm nóng và ăn thức ăn một mình, thì đồ ăn sẽ chẳng ngon chút nào.
  +
  +
Dù gì, khi lớn lên, tôi có thể làm được nhiều việc trong nhà, tôi sẽ biết nấu ăn, nhưng liệu tôi có cảm thấy món ăn đó ngon khi ăn một mình không?
  +
  +
  +
  +
"Con hãy dọn bàn ăn đi."
  +
  +
"Chắc chắn rồi."
  +
  +
"Con nên đáp là 'Vâng', Ayaka à."
  +
  +
"V-vâng."
  +
  +
  +
  +
Trong lúc cha đang nói, tôi tự động đi vào phòng ăn. Tôi lau cái bàn bằng một miếng vải ẩm và lấy những cái nĩa trong tủ ly. Vì không biết ý cha ra sao, tôi ngập ngừng lấy ra hai suất. Tôi lấy hai cái ly và rót sữa.
  +
  +
Vừa làm xong được một chút, tôi nghe thấy tiếng "keng" vang lên từ trong bếp. Đó là âm báo của lò vi sóng.
  +
  +
Cha bước vào cùng với hai phần Gratin đã được đặt lên đĩa.
  +
  +
  +
  +
<i>À, chúng ta sẽ cùng ăn với nhau!</i>
  +
  +
  +
  +
Cha và tôi. Chúng tôi sẽ cùng ăn món Gratin hâm lại.
  +
  +
Nếu chúng tôi ăn chung với nhau, thì hương vị của nó---
  +
  +
Không khác gì nhiều.
  +
  +
Nó vẫn giống như thức ăn nguội cho bữa trưa và bữa tối của hôm qua.
  +
  +
  +
  +
"Còn chị con thì sao ạ?"
  +
  +
  +
  +
Tôi ăn một chút. Và uống sữa.
  +
  +
Mặc dù tôi hỏi câu đó với giọng nhẹ nhàng, nhưng cha không có phản ứng gì. Phòng ăn vẫn lặng lẽ.
  +
  +
Khi ngước mắt khỏi phần Gratin của mình, tôi thấy cha đang mang một bộ mặt khác lạ.
  +
  +
Với một biểu cảm khác lạ, cha đang nhìn thẳng vào tôi.
  +
  +
  +
  +
"Cha?"
  +
  +
  +
  +
Gì vậy nhỉ?
  +
  +
Tôi chưa bao giờ thấy cha có vẻ mặt này.
  +
  +
Trong mắt cha tôi có gì đó, một cảm xúc lạ lẫm như thuộc về một người khác. Biểu cảm của ông. Gương mặt của ông. Đôi mắt của ông.
  +
  +
Tôi cảm thấy có gì đó khiến mình lạnh sống lưng. Cảm giác này thật sự giống với cảm giác khi tôi nhìn gương mặt tươi cười của chị tôi cách đây vài ngày trước.
  +
  +
Cảm giác này lạnh lẽo kinh khủng. Lạnh tê tái.
  +
  +
  +
  +
"Manaka……" Cha bắt đầu nói gì đó sau khi ngừng một hồi.
  +
  +
"Nghi thức sẽ được tiến hành vào một khoảng thời gian rất quan trọng. Vì vậy, hãy chú ý đừng bao giờ đến gần chỗ phòng họp kín, và ta không muốn nghe thấy tiếng gọi của con ở chỗ đó."
  +
  +
"Vâng."
  +
  +
  +
  +
Trong căn phòng đó… Đúng như tôi nghĩ, có người ở trong đó.
  +
  +
Tôi gật đầu trong lúc suy xét về điều này một chút.
  +
  +
  +
  +
Một trong những căn phòng mà tôi không được vào, căn phòng họp kín ấy đúng thật là có người ở trong, thế tức là tôi thật sự nhận thấy có người này. Tuy không nhận ra điều đó ngay từ đầu, nhưng vào nửa đêm cách đây vài ngày, lúc đi qua hành lang để đến nhà vệ sinh, tôi có cảm giác rằng mình đã thấy cái bóng của một ai đó.
  +
  +
  +
  +
Hình dáng của cái bóng này khác với của cha và chị gái tôi.
  +
  +
Lúc ấy, tôi không nghĩ "Oa, một tên trộm." Tôi lại nghĩ người này có lẽ không phải là người xấu.
  +
  +
  +
  +
Tôi tự hỏi người này phải chăng là có liên quan đến "Cuộc Chiến Chén Thánh" ấy. Một vị khách mời chăng?
  +
  +
  +
  +
Tôi muốn nêu câu hỏi.
  +
  +
Người đó là ai?
  +
  +
  +
  +
Tại sao người đó lại ở trong phòng họp kín?
  +
  +
Cha và chị đã bàn bạc với người đó ư?
  +
  +
Tôi muốn nói điều đó. Tôi muốn hỏi cha. Nhưng, tôi không dám.
  +
  +
Trên khuôn mặt cha, vẫn còn cái biểu cảm mà tôi chưa từng trông thấy ấy.
  +
  +
  +
  +
Tôi quá sợ hãi và không dám hỏi ông…
  +
  +
  +
  +
"Chị con có khỏe không ạ?"
  +
  +
  +
  +
Lúc lẩm bẩm, câu nói này vuột ra khỏi miệng tôi.
  +
  +
Miệng tôi không cất lên những lời này một cách tự nhiên, tôi đang muốn nói gì đó, và câu hỏi này rút cuộc lại vọt ra.
  +
  +
Tôi muốn xóa đi những nét biểu cảm lạ lẫm vẫn còn trên mặt của cha tôi.
  +
  +
Khi giả vờ nhìn lại món Gratin của mình, tôi liếc xem vẻ mặt của cha.
  +
  +
  +
  +
Biểu cảm của ông,
  +
  +
Cảm xúc trong đôi mắt ông,
  +
  +
Có một cảm giác bất lực kỳ lạ trong đó.
  +
  +
  +
  +
"Chị con… chắc vậy. Không, không, Manaka không gặp phải vấn đề gì cả. Ta thậm chí chẳng thể chỉ ra sai sót nào khi chúng ta thực hiện nghi lễ để đạt được khát vọng lớn của mình, nên con đừng lo lắng gì về chị con. ”
  +
  +
"T-thật ạ?"
  +
  +
"Không có vấn đề…"
  +
  +
  +
  +
Cha đang muốn nói điều gì đó. Gần như…
  +
  +
Tuy nhiên, ông không nói được hết câu, ít nhất là đối với Ayaka.
  +
  +
  +
  +
"Vấn đề ư? Không có vấn đề gì cả. Chuyện đó gần như quá suôn sẻ. Mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ đối với chúng ta đến nỗi ngay cả Giáo Hội Thánh Đường cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Cả ta cũng vậy. Tại sao, tại sao 'nó' lại có thể làm được hầu như mọi thứ? Ta biết 'nó' có tài năng thiên phú, nhưng liệu có phải là do 'nó' được yêu quý bởi phép thuật? Được yêu quý bởi các Thần Bí? Nhưng dù vậy, 'nó' dành sự quan tâm như vậy đối với Servant của mình trong hình dạng con người... Đã vậy, 'nó' thậm chí còn hành xử như thể đã biết được vị trí của Đại Chén Thánh. Vậy thì tại sao, khi nào và làm sao mà 'nó' có được tri thức đó? Ta đã không nói gì với 'nó', vậy mà 'nó' dễ dàng thực hiện được, thậm chí rất nhiều nghi thức bí mật không hề được truyền thừa trong dòng họ Sajyou của 'nó' nữa... "
  +
  +
  +
  +
Điều mà cha đang nói, tôi không hiểu cha đang nói gì.
  +
  +
Đó là lời độc thoại nội tâm của cha.
  +
  +
Tôi không muốn nghe nó.
  +
  +
Không chú ý gì đến tôi ở trước mặt, cha tôi đang lầm bầm và phàn nàn về chuyện gì đó, với vẻ mặt-
  +
  +
<nowiki>---</nowiki>cũng rất kỳ lạ.
  +
  +
  +
  +
Đối với cha tôi, tôi yêu thương ông ấy.
  +
  +
Tôi yêu thương cha.
  +
  +
Tôi cũng tin rằng cha tôi chắc chắn cũng yêu thương tôi.
  +
  +
  +
  +
Phải.
  +
  +
Tôi vẫn tin thế, ngay cả bây giờ.
  +
  +
Ngay cả bây giờ, tôi cũng yêu quý những gì thuộc về cha tôi.
  +
  +
Tôi chỉ nghĩ rằng 'có một chút đáng sợ'.
  +
  +
  +
  +
Chỉ có vậy thôi.
  +
  +
Phải, chỉ có vậy.
  +
  +
  +
  +
Vì vậy, tôi đợi cho đến khi cha tôi trở lại với tôi như bình thường.
  +
  +
Ngừng độc thoại, quay trở lại làm người cha như trước.
  +
  +
Mặc dù cũng giống thứ mà tôi đã ăn vào hôm qua, không hiểu sao, món Gratin không có vị gì cả.
  +
  +
Nó chỉ sanh sánh giống như món Gratin thôi.
  +
  +
  +
  +
Khi tôi ăn xong.
  +
  +
Cuối cùng, cha cũng trở lại với gương mặt bình thường của mình.
  +
  +
Người cha trầm lặng, nghiêm túc, và có hơi nghiêm khắc đối với tôi.
  +
  +
  +
  +
"Con sẽ dọn dẹp. Nên cha cứ đi làm……."
  +
  +
"Không, việc đó có thể để sau."
  +
  +
  +
  +
Cha tôi, với vẻ mặt bình thường,
  +
  +
Với giọng nói lặng lẽ, nói rằng...
  +
  +
  +
  +
"Hãy cùng đi đến Garden. Ta có điều cần nói với con, Ayaka."
  +
  +
  +
  +
Điều đó là gì?
  +
  +
Tôi nghiêng đầu, và định hỏi "tại sao?"
  +
  +
Cha nắm lấy tay tôi, và chúng tôi rời khỏi phòng ăn.
  +
  +
  +
  +
Chúng tôi cùng đi trong hành lang.
  +
  +
Hơ. Hơ?
  +
  +
Thật là lạ, khi được cha dắt tay như thế này. Tôi có cảm tưởng rằng mình đã từng được dắt đi như thế trước đây, khi mà tôi còn nhỏ xíu, nhưng ít nhất, tôi nghĩ đó không phải là ký ức khi tôi lên đến tiểu học.
  +
  +
  +
  +
Chúng tôi mở ra cánh cửa trước mặt mình, sau khi đã đi qua nhiều hành lang trong ngôi nhà, và bước ra bên ngoài.
  +
  +
Chúng tôi bước dọc theo lối đi, mở cửa kính phía cuối đường, và rút cuộc cũng đến nơi.
  +
  +
  +
  +
Garden.
  +
  +
Nơi mà tôi bỏ ra nhiều thời gian vào buổi sáng, khu vườn của chúng tôi.
  +
  +
Được bao quanh bởi những bức tường và trần nhà bằng kính, đây là nơi của cây xanh và hoa lá.
  +
  +
Tôi làm nhiệm vụ mỗi buổi sáng của mình tại đây, và nó là góc học tập của tôi.
  +
  +
  +
  +
"Không ai có thể phá hủy thuật thức này. Nếu gặp phải trường hợp xấu nhất, con hãy lánh nạn ở đây."
  +
  +
"Trường hợp xấu nhất?"
  +
  +
"Chính là ý mà ta vừa nói. Kể cả khi con chú ý cẩn thận, một tình huống nguy kịch vẫn có thể xảy ra."
  +
  +
"Hơ?"
  +
  +
  +
  +
Tôi không hiểu lắm.
  +
  +
Tôi thử ngước lên nhìn gương mặt của cha.
  +
  +
  +
  +
Cũng như lời nói của cha tôi, biểu cảm của ông, tôi không hiểu chúng lắm.
  +
  +
Mặc dù đang bắt đầu nhiều mây hơn nhưng bầu trời vẫn còn sáng, tuy nhiên, tôi không thể thấy được khuôn mặt của cha vì ánh sáng chiếu từ trần kính phía sau lưng ông.
  +
  +
  +
  +
"Ta không định nói cho con biết điều này, nhưng tất cả mọi thứ ở đây, đều do mẹ con làm ra."
  +
  +
"Ra thế ạ."
  +
  +
  +
  +
Tôi cũng đã có cảm giác đó. Ý tôi là, cha tôi không phải là người đã làm ra nó.
  +
  +
  +
  +
"Đó là sự thật. Mẹ con đã làm ra nó để cho con…"
  +
  +
"Ơ..."
  +
  +
  +
  +
Đầu tôi nghiêng hẳn sang bên.
  +
  +
Nơi này…
  +
  +
Trước giờ, tôi tưởng rằng Garden là một nơi để nghiên cứu ma thuật.
  +
  +
Nó được tạo ra để phục vụ cho ma thuật của gia tộc Sajyou.
  +
  +
Cho nên, hiển nhiên rằng người sẽ thừa kế ngôi nhà này là chị tôi.
  +
  +
  +
  +
"Nhưng còn chị con...?"
  +
  +
"Manaka có thể sẽ không cần đến nơi này. Mẹ con chắc chắn cũng hiểu điều đó. ”
  +
  +
  +
  +
Cả mẹ nữa ư?
  +
  +
Cha nói mẹ tôi cũng hiểu điều gì?
  +
  +
  +
  +
"Vì vậy, Ayaka..."
  +
  +
  +
  +
Cha chạm vào vai tôi.
  +
[[File:FragmentsV1 C5 186.jpg|right|200px]]
  +
  +
  +
"Nơi này thuộc về con."
  +
  +
  +
  +
Hơi chặt một chút, cha nắm lấy tôi.
  +
  +
  +
  +
"Nơi này thuộc về một mình con…"
  +
  +
  +
  +
Và sau đó…
  +
  +
Cha kể cho tôi một vài điều.
  +
  +
  +
  +
Về Garden.
  +
  +
Về mẹ.
  +
  +
Và rồi, về chính tôi.
  +
  +
Mặc dù tôi cứ gật đầu và thưa "Vâng" liên tục nhiều lần nhưng tôi không thật sự hiểu những gì mình được nghe.
  +
  +
  +
  +
Nhưng, dù vậy …….
  +
  +
  +
  +
Tôi hiểu về họ.
  +
  +
Cha tôi, người cha đã trở nên hơi sợ hãi, nhưng…
  +
  +
  +
  +
Trên thực tế, vẫn chưa có gì thật sự thay đổi cả.
  +
  +
Chắc chắn sẽ sớm có thôi.
  +
  +
Đến khi nào nghi thức quan trọng này kết thúc thì ông chắc chắn sẽ trở lại bình thường, phải không?
  +
  +
<center>***</center>
  +
  +
"Một mũi tên khi đã bắn ra thì sẽ không quay lại. Nếu lắp tên vào cung, kéo cung hết mức và bắn nó đi, nó sẽ không cách nào quay trở về chỗ cũ."
  +
  +
Archer nói,
  +
  +
Cho Master của anh, lúc này vẫn đang thổn thức.
  +
  +
  +
  +
"Àhhúhhưuu―――!!"
  +
  +
Berserker hống lên dưới trăng khi bay trên trời,
  +
  +
Giữa một khu vườn dày đặc ma lực và vững chắc như pháo đài.
  +
  +
  +
  +
"Ngươi là một người tốt bụng. Một người thành thật. Ngươi là người khoác trên thân mình áo giáp bạc. Cho dù ta lấy đi mạng sống của ngươi bằng cây thương của mình, có lẽ ngươi vẫn sẽ không thay đổi."
  +
  +
Lancer khẽ nói,
  +
  +
Khi thiêu đốt thân thể mình bằng ngọn lửa bùng phát từ bên trong.
  +
  +
  +
  +
"Master của tôi. Mọi thứ, mọi thứ mà tôi làm đều vì người…"
  +
  +
Assassin thì thầm,
  +
  +
Khi lặp lại điệu nhảy chết chóc của mình trong đêm.
  +
  +
  +
  +
"Ha-ha! Trốn đi, chạy đi, bay đi! Vật vã hết sức mình đi. Gào lên! Hét lên! Dù gì thì số mệnh của ba đứa tạp chủng các ngươi cũng sẽ bị thiêu rụi bởi ánh sáng của ta!"
  +
  +
Đức vua hét vang,
  +
  +
Khi ngồi trên chiếc tàu bay giữa bầu trời đêm, anh thiêu rụi mặt đất bên dưới bằng luồng nhiệt thiêu đốt đỏ như mặt trời.
  +
  +
  +
  +
Mũi tên được phóng thích.
  +
  +
Bao súng đã được lột bỏ.
  +
  +
  +
  +
Đại Chén Thánh.
  +
  +
Một cỗ máy ban ước tiếp tục vận hành một cách vô tình.
  +
  +
Trong khi nhiều bi kịch liên tiếp xảy ra quanh nó.
  +
  +
  +
  +
<nowiki>---</nowiki>Thời điểm định mệnh đang đến gần.
  +
  +
<nowiki>---</nowiki>Cuộc Chiến Chén Thánh, sẽ càng lúc càng bạo lực, càng lan rộng trong đêm Tokyo.
   
 
<noinclude>
 
<noinclude>

Bản mới nhất lúc 03:48, ngày 20 tháng 6 năm 2018

Một pháp sư được yêu mến bởi Thần Bí ghé đến chơi với gia đình họ------


----Tóc, tóc, tóc.

----Những giọt nước chảy ra từ bình tưới nước.

Trọng lượng của vật mà tôi đang cầm mau chóng giảm đi.

Nước thấm vào đất, đi tới mạng lưới rễ cây dày đặc của Garden xanh tươi.


Khi dõi theo đôi tay và mặt đất, Ayaka Sajyou thở ra một chút. Hơi thở của em có màu trắng. Tuy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi, nhưng không khí vẫn lạnh. Dù có ánh nắng chiếu vào qua những bức tường bằng kính gần đó, em cũng không cảm thấy ấm áp.


FragmentsV1 C5 150

Như thường lệ, việc tưới cây được thực hiện sau những công việc buổi sáng của tôi.

Thời gian hôm nay trôi qua hơi chậm.

Tôi hôm nay cũng bị chậm trễ.

"Bài vở của mình…"

Những bài tập ma thuật của tôi. Tôi nên hoàn thành chúng.

Phải, tôi thoáng nghĩ.

Cho dù tôi cố suy nghĩ về nó, câu trả lời vẫn không chịu đến với tôi.

Có những việc mà tôi lẽ ra phải làm, dù là cái nào thì cũng là học. Bài tập ma thuật của mình, hay bài tập ở trường của mình?


Cha của Ayaka luôn nói rằng cả hai việc đều quan trọng, nên Ayaka hiểu đại khái rằng "Có lẽ mình nên làm việc đó."

Hiển nhiên, mình phải học ma thuật vì đó là ma thuật gia truyền của nhà mình.

Hiển nhiên, mình phải học ở trường vì mình là người trong thời hiện đại.

Cả hai việc đều cần làm.

Cả hai việc cũng đều là việc học.

Ngay cả khi mình không có người dạy------


"………."

Tôi ngẩng lên, liếc nhìn xung quanh.

Có vài con chim bồ câu đang quanh quẩn ở gần chân tôi. Khi líu lo với nhau, chúng tạo nên những âm thanh gù gù phát ra từ cổ họng của mình, chúng đang len lén nhìn vẻ ngoài của tôi.

Sự hiện diện của mình. Bị lén nhìn. Thật sao?

Có thể chỉ là tưởng tượng, nhưng tôi có linh cảm rằng những con chim bồ câu này đang tiên đoán về điều gì đó qua lời nói và hành động của tôi.

"Không tốt đâu,"

Tôi khẽ lầm bầm.

"Tôi đã cho các bạn ăn rồi."

Câu nói của tôi được đáp lại bằng những tiếng gù và những động tác.

Như thể chúng muốn nói rằng "Tôi mặc kệ" hoặc "Tôi thậm chí còn chẳng kiếm được miếng nào", chúng nghiêng đầu.

“Phù.” Tôi thở ra. Mặc dù đã phá luật và nói chuyện với chúng, tôi không hề nghĩ rằng câu hồi đáp dành cho mình lại có chút ngớ ngẩn như vậy. Chắc tôi nên mừng là mình không cần phải nói chuyện với chúng.

"May thật."

Tôi buông một tiếng dài, không phải đối với những con chim bồ câu, mà là đối với bản thân mình.

Tôi mang đi cái bình tưới nước một cách thận trọng bằng cả hai tay dù bây giờ nó đã đủ nhẹ để giữ bằng một tay.

Tôi sẽ không phạm phải sai lầm đó một lần nữa.

Hôm qua, khi tôi đang tưới nước cho những bông hoa và cây xanh mọc chen chúc trong Garden, tôi đã lơ đãng mang đi bình tưới đã nhẹ đi nhưng vẫn còn một chút nước bên trong, mà không nhận thấy sự cân bằng trọng lượng thay đổi mỗi lần như vậy, bàn tay của tôi đã bất cẩn buông lơi, và……. Cả người tôi bị ướt sũng trong nước lạnh.

Hơn nữa, không chỉ một lần, mà những ba lần.

Linh cảm của tôi, một cảm giác bảo rằng có lẽ, hoặc đúng là, không có điểm tốt nào của tôi được phát huy.

Quả thật, bản thân tôi rất vụng về.

Nếu tôi không như vậy, thì ngày hôm qua sẽ qua đi một cách bình thường đến không ngờ.

Đó là lý do tại sao hôm nay tôi sẽ không tái phạm sai lầm đó nữa.

Dù vụng về hay bất cẩn thì tôi phải học hỏi được từ những sai lầm của mình. Tôi thường nghe cha tôi nói vậy. Tôi phải nhận thức được rằng những sai lầm của tôi là một cơ hội tốt để trưởng thành. Hình như tôi đã được bảo như thế rất nhiều lần rồi. "Phải, rất nhiều lần." Tôi gật đầu.

Tôi sẽ không lơ đãng nữa. Tôi sẽ mang bình tưới nước bằng cả hai tay và tưới cho đến giọt cuối cùng.

"Đúng."

Gật đầu, tôi trở lại vị trí bơm nước.

Cố ý phớt lờ, những con chim bồ câu quanh đó đã nhầm tưởng là tôi đang kết thúc việc tưới nước.

Sau khi kê vòi nước vào miệng bình tưới, tôi bật vòi. Một âm thanh vang lên, những âm thanh của dòng nước đang chảy qua ống dẫn nước và đổ vào trong bình tưới nước.

Khi đó, âm thanh này lấp đi tiếng của những con chim bồ câu.

Dù có cách âm hay không, tôi cũng không thể nghe rõ tiếng ồn ở bên ngoài. Đó là tiếng của một chiếc ô-tô chạy trên đường chính chăng?

Chỉ là, tôi đang ở giữa một khu rừng…

Tuy không biết một khu rừng thật sự trông ra sao nhưng, Phải, tôi mơ hồ nghĩ.

Bởi vì tôi mau chóng nhận ra rằng "không có đường ống nước hay nơi cấp nước trong một khu rừng."

"…….Có lẽ họ cũng lại không đến đây hôm nay. ”

Giọng phàn nàn của tôi.

Nó rất khẽ, đủ để tan biến vào trong tiếng nước chảy vào bình tưới nước.


"Cha."

Tôi đã không gặp cha từ lúc sáng.

Cũng giống như hôm qua.


"Chị."

Chị gái Manaka thậm chí còn không xuất hiện trong bữa ăn sáng hôm qua.

Sáng hôm nay cũng vậy.


"Một nghi lễ quan trọng, nó là gì nhỉ?"

Đang diễn ra tại Tokyo này là một nghi lễ ma thuật có quy mô lớn.

Nghe nói nó là con đường dẫn đến khát vọng lớn nhất của pháp sư.

Bao gồm cả gia tộc Sajyou, tất cả các pháp sư từ xưa đến nay đều khao khát, ước muốn và vẫn đang hướng tới thứ vĩ đại này. Để đạt được , một nghi lễ phải được tổ chức. Vào nửa đêm của ngày hôm kia, cha của Ayaka đã nói những điều này với em bằng một giọng nghiêm túc, khi đó em thì đang gà gật với đôi mắt ngái ngủ.

Khi em mơ hồ nhớ lại bài diễn thuyết của cha.

Một nghi lễ quan trọng.

Cha, và cả chị gái, đang tham gia vào nghi lễ đó.


Khi tôi hỏi, "Con cũng sẽ phải làm gì đó ạ?" Cha tôi lắc đầu.

"Con không được tham gia vào nghi lễ này, nhưng hãy tạm nghỉ học ở trường trong một thời gian."

Khi cha nói thế----

"Không biết có phải mình được nghỉ suốt......"

Hôm qua, cả hôm nay nữa.

Tôi đã ngừng đến trường tiểu học trong hai ngày liên tiếp.

Tôi suốt ngày ở trong nhà.

Bởi vì tôi đã được lệnh rằng "không bao giờ được rời khỏi khu đất này."


Hễ lần nào mà Ayaka đưa ra câu hỏi, chẳng hạn như "Liệu chiến sự có trở nên hỗn loạn hơn được dự tính hay không?" hoặc "Có phải một Master đã ra đi?" hoặc "Chúng ta có cần phải đề phòng Assassin không?" hoặc "Có phải đã có một đầu mối tình nghi từ trang viên của nhà Reiroukan không?" Cha em không bao giờ trả lời thẳng thắn và chỉ tự lẩm bẩm điều gì đó mà em không hiểu nhiều lắm.

Mặc dù Ayaka nghĩ điều này thật kỳ lạ, nhưng em vẫn ngoan ngoãn vâng lời cha với câu đáp "Vâng ạ."

Đây thật ra cũng không phải lần đầu tiên mà em phải nghỉ học ở trường.


Có lần tôi vắng mặt vì bị sốt đến nỗi nằm liệt giường, hoặc khi nhiệm vụ hàng ngày của tôi mất nhiều thời gian hơn, hoặc những lần tôi không thể đến trường khi kết giới được tăng cường mà kỹ năng của chính tôi thì còn kém. Với việc tăng cường đó, tôi nghĩ rằng vì cha đã liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của tôi lần trước, nên chắc chắn lần này, tôi cũng sẽ bắt chước theo và liên lạc với cô giáo. Giống như khi nhiệm vụ hàng ngày của tôi kéo dài, tôi có thể làm vậy trong khi che giấu phần liên quan đến ma thuật.

Cha liên lạc với cô giáo bằng cách nào? Tôi hơi tò mò về điều đó.

Khi nghỉ học vì bị cảm sốt thật sự, một số bạn cùng lớp đã đem các bài ghi chép và đi cùng với ai đó đến thăm tôi, nhưng không có người nào đến thăm khi tôi vắng mặt vì những bài học ma thuật của mình. Không những thế, khi tôi đến lớp học vào ngày hôm sau, các bạn lớp tôi sẽ nói gì đó kiểu như "Bạn mới vừa nghỉ học mà, bạn đã khỏe lên chưa?" Những chuyện tương tự cũng diễn ra y như khi tôi vắng mặt vì cảm lạnh và sốt.

Có phải cha đã sử dụng ma thuật nào đó chăng?

Không biết cha đã làm điều đó như thế nào nhỉ?

Tôi thực sự không biết. Tôi muốn hỏi cha, nhưng ông không có ở đây.

Cha không xuất hiện trong thời gian tôi thực hiện nhiệm vụ hàng ngày của mình. Hôm qua, cả hôm nay cũng vậy.

Dù vậy, bữa sáng của tôi đã được chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, một tờ ghi chú viết là "Hãy hâm nóng thức ăn nguội này bằng lò vi sóng và dùng cho bữa trưa và bữa tối" được đặt trên bàn ăn. Nó cũng y chang như ngày hôm qua.

Tôi không thích đồ ăn nguội cho lắm.

Nhưng, tôi có hơi thích món Gratin[1] lạnh.

Nhưng, tôi cũng hơi ghét món đó, khi mà tôi phải ăn nó hết lần này đến lần khác.

"Nếu mình ăn món đó trong bữa trưa......"

Trông như đang nói chuyện với mấy con chim bồ câu dưới chân, tôi tự nói chuyện với chính mình.

"Mình nên làm gì đây, mình có nên xem TV không nhỉ......?"

Chương trình múa rối đang được chiếu trên kênh giáo dục rất thú vị, và tôi cũng thích xem nó mỗi ngày.

Nhưng, tôi nghĩ như vậy thì hơi cô đơn một chút, vì tôi không được gặp các bạn cùng lớp của mình.

Tôi cũng không được gặp cha và chị gái.

Nghỉ học ở trường, cha và chị gái đi vắng vì lý do nào đó, chúng không có nghĩa là tôi chưa từng ở một mình cho đến lúc này. Cha đặc biệt thường hay vắng nhà trong vài ngày để làm việc.

Nhưng, hiếm khi nào những chuyện đó xảy ra đồng thời.

Ngừng đi học, ở một mình trong một ngôi nhà mà không còn ai khác.

Tôi luôn luôn tưới cho Garden ngay sau khi làm xong nhiệm vụ hàng ngày của mình, cũng như bây giờ, thế nên cha sẽ không tức giận ngay cả khi tôi dành thời gian chơi cho đến lúc ăn trưa.

Vì tôi ở một mình, không ai có thể nói gì với tôi.

"…… Cuộc Chiến Chén Thánh."

Trong khi ngăn dòng nước đã đầy tràn ra khỏi bình tưới nước, tôi lẩm bẩm cụm từ đó.

"Cuộc Chiến Chén Thánh." Đó là những từ mà tôi nghe được trong bài nói của cha vào tối ngày hôm kia.

Một nghi lễ quan trọng.

Khát vọng lớn nhất của pháp sư.

Cuộc Chiến Chén Thánh.

Tôi không biết chi tiết về nó, và tôi cũng không hiểu về nó.

Nhưng, có điều gì đó mà tôi cảm nhận được, dù chỉ một chút thôi.

Về một vài chuyện…


Ví dụ như Chị tôi.

Chị Manaka.

Chị trở nên rạng rỡ hơn trước, và xinh đẹp hơn trước.


Ví dụ như cha tôi.

Cha.

Ông cũng thay đổi do những thay đổi của chị, ông trở nên có chút sợ chị ấy.


Bài diễn thuyết của cha có gì đó----

Mặc dù tôi chưa hề nghe nói đến nó dù chỉ một lần, cho đến bây giờ…….

***

Cuộc Chiến Chén Thánh.

Đó là một cuộc giết chóc lẫn nhau.


Pháp sư trở thành Master thường sẽ có ý muốn đe dọa cuộc sống của bạn.

Bạn cứ thoải mái sử dụng Thần Bí của mình, và bạn phải là người sống sót cuối cùng bằng cách điều khiển Servant của mình.


Có hai trường hợp có thể được xem là thua trong Cuộc Chiến Chén Thánh.

Trường hợp bạn bị thiệt mạng.

Trường hợp bạn bị mất Servant của mình.


Cho dù bạn bảo vệ được mạng sống của mình, nếu bị mất Servant của mình thì bạn sẽ mất quyền tranh đoạt Chén Thánh.

Nhưng, ngay cả khi bị mất Servant của mình thì bạn cũng đừng mất cảnh giác. Bạn phải tìm đến sự bảo vệ của "Người Giám Sát", là người đã được Giáo Hội Thánh Đường phái đến trực tiếp, vì có khả năng khá cao là bạn sẽ bị những Master khác giết chết.


Bảo vệ mạng sống của chính mình.

Bảo vệ huyết mạch của gia tộc mình.

Bạn không được dừng ma thuật của mình mà phải giữ cho nó không bị gián đoạn.


Bạn phải sử dụng xưởng phép của mình một cách hiệu quả.

Nếu một xưởng phép thể hiện phong cách ma thuật của bạn, thì nó sẽ là phần bảo vệ chắc chắn của bạn ngay cả đối mặt với Servant.


Còn một cách nữa là, bạn có thể giả vờ như đang sống một cuộc sống bình thường và không có gì thay đổi.

Tuy nhiên, nếu bạn là một pháp sư có giao thiệp rộng rãi ở bên ngoài mà lại đột nhiên rút lui vào bên trong xưởng phép của mình, thì cũng có khả năng bạn bị nghi ngờ là một Master tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh.


Nhưng, nếu bạn tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh một cách nửa vời.

Thì cũng có khả năng là bạn đã bị khống chế từ việc có liên hệ huyết thống với Master khác.


Bạn phải đồng thời nhận thức về việc tấn công và phòng thủ của mình.

Và, bảo vệ huyết thống của bạn.

Con trai của bạn. Con gái của bạn.

Bảo vệ những người sẽ kế tục chính dòng dõi của bạn, kế thừa các mạch ma thuật của bạn và kế thừa những nghiên cứu ma thuật của bạn.


Nếu bạn cảm thấy cần thiết ―――――

Thì đừng đắn đo mà hãy sử dụng mồi nhử.


(Trích từ trong một cuốn sổ cũ)

***

Phía Tây của tỉnh thủ đô Tokyo, vùng núi Okutama.


Trong khu đất trống khác biệt hẳn so với phần đồi núi nhiều cây cối, một cuộc chiến sinh tử không ai có thể thấy được bằng mắt đang diễn ra. Không, đúng hơn là, cảnh tượng này đang được phản chiếu trong đôi mắt của những con chim đang chao lượn trên bầu trời tối đen.


Một hiệp sĩ đơn độc khoác lên mình bộ áo giáp màu lam bạc, lướt qua ngay đúng khoảnh khắc mà những cú đớp của tử thần đang từng cái một trút xuống đầu anh như mưa, thỉnh thoảng lại hiện hình để đỡ gạt chúng.


Hiệp sĩ đứng trên sườn núi - Saber đang chặn đứng một loạt đạn tử thần bay thẳng vào người mình.

Vô số vật kim loại tiến đến chỗ anh để đâm xuyên qua bất cứ thứ gì nằm trên đường bắn của nó.


Chúng là những mũi tên.


Giống như thanh kiếm vô hình mà anh đang cầm, đó là một vũ khí đáng lẽ không có ai sử dụng vào thời hiện đại này.

Một trong các công cụ mà con người sử dụng để tước đoạt mạng sống của những đối thủ của mình.

Kéo dây cung của mình đến cực hạn, con người bắn đi những mũi tên đã lắp lên cung, đâm xuyên qua mục tiêu với cự ly xa, và giết chết kẻ thù.

Mỗi nhịp có khoảng 20 mũi tên được bắn ra.


Đây không phải là một kỹ năng thông thường. Nói cách khác, chắc chắn kẻ đang thực hiện đòn tấn công này không phải là một người bình thường, hắn tồn tại như một sinh vật nằm ngoài hiểu biết của con người, giống như Saber. Có lẽ chẳng phải là cường điệu khi nói rằng hắn là một phần của Thần Bí tối thượng. Được tạo ra bởi một Servant, kỹ năng đặc biệt này thật sự đáng được ngưỡng mộ, dù nó phá vỡ các quy luật tự nhiên. Với một tốc độ và sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, những mũi tên được bắn đi này đang gọt tỉa khu vực núi Okutama.


Nó khoét một lỗ tròn trên một thân cây cứng cáp.

Đập xuống mặt đất.

Bắn phá một tảng đá.


Chúng là những phát bắn đồng loại với số lượng lớn. Khoảng 20 mũi.

Bằng cách dựa vào ánh sáng phản chiếu cực nhỏ ánh lên từ đầu mũi tên bằng sắt, hoặc chỉ dựa vào những âm thanh nhỏ cắt xuyên qua gió, Saber đang đối đầu trực diện với từng đầu mũi tên chết chóc.


Anh né những mũi tên bằng bộ pháp cơ bản, chẻ ngang những cái không thể né tránh bằng thanh kiếm vô hình của mình, và anh còn đánh bật lại những cái còn lại bằng bộ giáp áo của mình. Có thể nói là anh chống đỡ bằng bộ áo giáp của mình. Áo giáp bạc của anh được tạo thành từ mana, những phần đặc biệt dày trên bộ giáp đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ anh trước những mũi tên chết người đang cày nát mặt đất và phá hoại cây cối.


Ngay cả với thị lực tinh tường, mình vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng của Archer.


Mặc dù có thể dễ dàng xác định vị trí của hắn thông qua hướng tên bắn, nhưng rõ ràng là hắn vừa bắn tên, vừa di chuyển trên núi ở tốc độ rất nhanh. Với mỗi một nhịp bắn, hướng công kích của các mũi tên thay đổi rất nhiều.


"……… Giữa anh ta hay Sir Tristan, không biết ai sẽ hơn ai nhỉ?”


Bảo vệ bản thân trước vô vàn mũi tên, anh thở hắt ra.

Một trong những hiệp sĩ từng quy tụ quanh Bàn Tròn.

Anh suy nghĩ một chút, về hình dáng và cái tên đó.


Vị hiệp sĩ đó cũng có thể dễ dàng bắn ra nhiều mũi tên một cách chuẩn xác với một cây cung, "Chính cây cung là thứ bắn trúng mục tiêu" là điều mà anh ta đã biểu diễn ngay cả trong các khu săn bắn, đúng theo nghĩa đen, nó chính là chiêu thức đặc biệt của anh ta.


Nếu anh ta đấu với người này bằng kỹ năng bắn nhiều mũi tên cùng một lúc giống như thế này, thì mình tự hỏi cây cung nào sẽ vượt trội hơn? Một hiệp sĩ đã từng trải qua chiến trường như anh ta, điều đó thật sự làm khuấy động sự tò mò của mình, nhưng bây giờ không phải là lúc để mình phân tâm với những hoài niệm. Tại một góc tâm trí, anh ngừng không suy nghĩ vẩn vơ thêm chút nào nữa.


Trong trận chiến này, anh chỉ tập trung vào chiến đấu.

Biến thành một cỗ máy chiến đấu đơn độc, anh chỉ nhắm đến chiến thắng trên chiến trường.

Đó là bản thân anh.

Đó là ý nghĩa của việc rút ra một thanh kiếm.


"Nếu anh cảm thấy sự việc trở nên nguy hiểm, hãy rút lui ngay lập tức."

Lời mà Manaka đã nói lúc nãy.

Saber nhớ nó một cách chính xác.

"Anh chỉ cần dụ Archer ra ngoài cho em thôi."


Ngay trước khi anh lên núi,

Cô bé Master của anh đã nói vậy với anh, với vẻ khó chịu.

Đôi mắt xanh lam của em long lanh như hai viên ngọc, một màu buồn bã hiện ra trên gương mặt đẹp đẽ của em.

Những lời ban đầu của em, "cẩn thận đừng để bị thương," là dành cho người mà em không thể bảo vệ được, em có vẻ đã vô cùng lo lắng.


Nhưng, điều đó không thành vấn đề đối với Saber.

Thay vào đó, ta có thể nói rằng đây là khả năng đặc biệt của anh.

Một Servant phải xông pha vào nơi sinh tử như một lưỡi gươm của Master của mình.

Anh thật sự giống như một hiệp sĩ băng qua chiến trường vì Master của mình.

Nếu vậy, lời của cô bé lần này.


Chỉ cần dụ Archer ra ngoài ---


Đương nhiên, anh sẽ vâng theo các mệnh lệnh của Master của mình.

Anh sẽ cố gắng dụ hắn ra.


Giả sử, trước hàng trăm- không, hàng ngàn- không, hàng triệu mũi tên không ngừng trút xuống anh, anh vẫn phải lộ diện.

Anh thủ thế. Đơn thủ. Nếu lưỡi gươm của anh không phải dùng để chém lên kẻ địch đang tiến tới, mà để chặn đứng những mũi tên đang bay tới, thì đơn thủ kiếm là tư thế cầm kiếm thích hợp với anh chỉ bằng tay phải.


Để sẵn sàng cho bất cứ tình huống không thể lường trước nào, anh có lẽ nên để cho tay trái của mình không cầm gì cả.

Dừng chân tại một vị trí trên sườn núi, người kia tiếp tục bắn tên.

Một loại mũi tên sắt tấn công anh chỉ trong vài giây.


Anh dễ dàng né và chặn chúng.


Ngay lúc anh có cảm giác như cơ thể mình đã làm quen với việc né tránh và đỡ gạt này, các mũi tên bỗng nhiên bị tan tác. Thậm chí vài giây sau đó, các mũi tên cũng không bắn tới được chỗ của anh. Mình có nên bỏ qua một đối thủ có thể hạ được mình trong khoảng cách này không? Không. Có lẽ là không. Sự hiện diện đặc thù của Servant trên núi vẫn còn mập mờ kể cả lúc này.

Mình sẽ thận trọng, giữ nguyên tư thế của mình.

Và rồi…


Bầu trời tối lại.


Không phải là những đám mây đen bỗng dưng xuất hiện.

Mà là, thứ lớn đến nỗi phủ kín cả bầu trời…

Một cơn sóng từ những mũi tên-

Một dòng chảy chết chóc-

Một trận mưa lớn của sắt thép-


"---Thú vị thật."


Saber thủ thanh gươm vô hình của mình lần nữa bằng cả hai tay.

Anh khẽ thì thầm.

***
FragmentsV1 C5 173

Tôi nhìn thấy một cô bé đơn độc.

Tôi có thể thấy là cô bé rất đáng yêu, và, quả thật rất xinh đẹp.


Đáng yêu, tôi nghĩ từ này hợp với cô bé.

Cô bé đó đang đi bộ lên núi.


Một mình.


Em cũng không làm công việc gì cụ thể cả.

Khi phát hiện ra một con bươm bướm, em thử với lấy nó bằng mấy ngón tay và mỉm cười.


"……♪"


Cô bé đang ngâm nga một giai điệu nào đó.

Có phải em là thường dân đến đây để dã ngoại?


Nhưng, vào mùa lạnh này ư? Trong tiết trời lạnh đến nỗi hơi thở ra của tôi biến thành màu trắng ư?

Tôi biết, không có chuẩn mực nào để đánh giá nào được một pháp sư đối địch, như diện mạo bên ngoài của họ chẳng hạn.

Nhưng, cái thực tế rằng em chỉ là "một cô bé", làm nhói lên một cơn đau nào đó trong trái tim của "tôi".


Hơn nữa, hơn bất cứ điều gì…

Vẻ mặt của cô bé, điệu nhạc của cô bé.


Dịu dàng và đẹp đẽ.


Tôi cảm thấy em vô cùng trong sáng hồn nhiên.

Cô bé này là hiện thân của sự đáng yêu đó, có lẽ nào lại là người tham gia vào cuộc giết chóc lẫn nhau này?

Cuộc Chiến Chén Thánh và những điều liên quan…


"Tìm thấy cô rồi."


Cô bé nhìn thấy được tôi!

Em đích thật là đang nhìn về phía tôi.


Những câu "Không thể nào!" dấy lên trong đầu tôi.

Chẳng lẽ cô bé là một Master? Cô bé đó ư?


Chẳng lẽ em đã phá giải được ma thuật che giấu hiện diện của tôi ở khoảng cách này ư?

Chẳng lẽ em đang truy tìm tôi ư?


"Chị là Master của Archer, phải không? Cảm ơn chị nhé."


Tôi đọc được những từ ngữ qua cử động môi của em.

Cô bé này là một Master, đó là điều chắc chắn mà tôi nghĩ tới đầu tiên.

Tôi phải chuồn ngay lập tức.


Nếu cô bé giỏi đến mức có thể phát hiện ra tôi ở khoảng cách này, thì có thể em cũng dễ dàng phát hiện ra chính xác vị trí của tôi.


Nhưng, tôi không thể cử động được.


Miệng của tôi, đôi chân của tôi, thậm chí mí mắt của tôi cũng không thể cử động được.

Tôi không thể điều khiển được cơ thể mình.

Thật là ngu ngốc làm sao,khi tôi lại tự hỏi "Tại sao?" ――――


"Cảm ơn."


Tiếng nói của cô bé lại vang đến, từ đôi môi màu hoa anh đào của mình.


"Cảm ơn."


Tại sao cô bé này lại cảm ơn tôi?


Em nói câu đó với tôi. Điều đó là chắc chắn.

Nhưng, tôi không hiểu được ý nghĩa đằng sau câu ấy.


"Cảm ơn."


Vì điều gì?


"Chị biết không, mặc dù em rất vui vì chị đã giúp em được đi dã ngoại với anh ấy......"


Anh ấy----

Cô bé nói đến Servant của mình ư?

Dã ngoại ư? Em đang nói về cái gì thế?


"Nhưng..."


Biểu cảm của em tối lại.

Với sự biến đổi đột ngột này, khuôn mặt đáng yêu ấy chuyển sang màu sắc buồn bã.


"Chị khiến anh ấy rơi vào tình thế nguy hiểm."


Trong đôi mắt của cô bé―――――


"Vậy, chị sẽ xử lý chuyện này thế nào?"


Tôi có thể nhận thấy điều gì đó――――


***


"Ayaka, con có ở đây không?"


Thời gian lúc này là sau 2 giờ chiều.


Trong khi đang nghĩ "Khả năng của mình đúng là cũng chẳng tốt thậm chí là với những việc cá nhân," tôi chầm chậm mở khay đựng Gratin đông lạnh giống như suất ăn trưa và ăn tối của tôi ngày hôm qua, đặt nó lên một cái đĩa chịu nhiệt, và khi tôi vừa trông chừng lò vi sóng, vừa tự hỏi cái lò này hoạt động như thế nào đến lần thứ ba...


Cha tôi xuất hiện trong nhà bếp.


Tôi hoàn ngẩn ra nhìn người cha, lúc này cũng đang nhìn ngược lại tôi.

Có phải vì tôi nghĩ rằng không có ai ở nhà? Hoặc, có phải cha đã từ bên ngoài vào trong nhà mà tôi không nhận ra? Nếu vậy thì chị tôi cũng đang ở nhà luôn chăng? Hơn nữa, tôi nghĩ hẳn là có người ở trong một trong những căn phòng mà tôi không được vào...


"Manaka không có ở đây. Cha cũng sắp sửa đi rồi."

"Con hiểu rồi…"


Nếu vậy, có lẽ tôi nên chuẩn bị hai phần ăn Gratin.

Vừa nghĩ, tôi vừa gật đầu.


"Con vẫn làm bài tập của mình đấy chứ?"


Lời của cha.

Tôi không biết cha đang nói đến bài tập nào.

Cha nói đến bài tập ở trường của tôi? Hay bài tập ma thuật của tôi?


"Con làm rồi ạ." Tôi đáp một cách mơ hồ.

Tôi đã làm phần bài tập trước. Chỉ là tôi cảm thấy rằng mình đã không làm phần bài tập sau một cách đàng hoàng.

Dù gì, cha cũng đâu có giám sát trong lúc tôi làm nhiệm vụ mỗi buổi sáng của mình. Tôi không chắc chắn lắm là mình đã làm đúng khi chỉ có một mình.


Tôi chỉ có thể hiểu được khi nó đúng chính xác.


Mình bị lộ rồi ư?


Cha sẽ chỉ ra phần dối trá trong lời của tôi. Nhưng dù tôi nghĩ vậy,


"Vậy hả?"


Tôi chỉ gật đầu đáp ngắn gọn.

Cha rút cuộc lại không nói gì nữa.


"Con ăn trưa quá trễ đấy."

"Vâng ạ."

"Con có làm theo tờ ghi chú nói rằng phải ăn đúng bữa không?"

"Con xin lỗi. Con quên… ăn…"


Tôi vẫn đang tiếp tục nói dối.

Nói thật lòng, tôi đang đợi cha hoặc chị gái về nhà.

Bởi vì, nếu tôi hâm nóng và ăn thức ăn một mình, thì đồ ăn sẽ chẳng ngon chút nào.

Dù gì, khi lớn lên, tôi có thể làm được nhiều việc trong nhà, tôi sẽ biết nấu ăn, nhưng liệu tôi có cảm thấy món ăn đó ngon khi ăn một mình không?


"Con hãy dọn bàn ăn đi."

"Chắc chắn rồi."

"Con nên đáp là 'Vâng', Ayaka à."

"V-vâng."


Trong lúc cha đang nói, tôi tự động đi vào phòng ăn. Tôi lau cái bàn bằng một miếng vải ẩm và lấy những cái nĩa trong tủ ly. Vì không biết ý cha ra sao, tôi ngập ngừng lấy ra hai suất. Tôi lấy hai cái ly và rót sữa.

Vừa làm xong được một chút, tôi nghe thấy tiếng "keng" vang lên từ trong bếp. Đó là âm báo của lò vi sóng.

Cha bước vào cùng với hai phần Gratin đã được đặt lên đĩa.


À, chúng ta sẽ cùng ăn với nhau!


Cha và tôi. Chúng tôi sẽ cùng ăn món Gratin hâm lại.

Nếu chúng tôi ăn chung với nhau, thì hương vị của nó---

Không khác gì nhiều.

Nó vẫn giống như thức ăn nguội cho bữa trưa và bữa tối của hôm qua.


"Còn chị con thì sao ạ?"


Tôi ăn một chút. Và uống sữa.

Mặc dù tôi hỏi câu đó với giọng nhẹ nhàng, nhưng cha không có phản ứng gì. Phòng ăn vẫn lặng lẽ.

Khi ngước mắt khỏi phần Gratin của mình, tôi thấy cha đang mang một bộ mặt khác lạ.

Với một biểu cảm khác lạ, cha đang nhìn thẳng vào tôi.


"Cha?"


Gì vậy nhỉ?

Tôi chưa bao giờ thấy cha có vẻ mặt này.

Trong mắt cha tôi có gì đó, một cảm xúc lạ lẫm như thuộc về một người khác. Biểu cảm của ông. Gương mặt của ông. Đôi mắt của ông.

Tôi cảm thấy có gì đó khiến mình lạnh sống lưng. Cảm giác này thật sự giống với cảm giác khi tôi nhìn gương mặt tươi cười của chị tôi cách đây vài ngày trước.

Cảm giác này lạnh lẽo kinh khủng. Lạnh tê tái.


"Manaka……" Cha bắt đầu nói gì đó sau khi ngừng một hồi.

"Nghi thức sẽ được tiến hành vào một khoảng thời gian rất quan trọng. Vì vậy, hãy chú ý đừng bao giờ đến gần chỗ phòng họp kín, và ta không muốn nghe thấy tiếng gọi của con ở chỗ đó."

"Vâng."


Trong căn phòng đó… Đúng như tôi nghĩ, có người ở trong đó.

Tôi gật đầu trong lúc suy xét về điều này một chút.


Một trong những căn phòng mà tôi không được vào, căn phòng họp kín ấy đúng thật là có người ở trong, thế tức là tôi thật sự nhận thấy có người này. Tuy không nhận ra điều đó ngay từ đầu, nhưng vào nửa đêm cách đây vài ngày, lúc đi qua hành lang để đến nhà vệ sinh, tôi có cảm giác rằng mình đã thấy cái bóng của một ai đó.


Hình dáng của cái bóng này khác với của cha và chị gái tôi.

Lúc ấy, tôi không nghĩ "Oa, một tên trộm." Tôi lại nghĩ người này có lẽ không phải là người xấu.


Tôi tự hỏi người này phải chăng là có liên quan đến "Cuộc Chiến Chén Thánh" ấy. Một vị khách mời chăng?


Tôi muốn nêu câu hỏi.

Người đó là ai?


Tại sao người đó lại ở trong phòng họp kín?

Cha và chị đã bàn bạc với người đó ư?

Tôi muốn nói điều đó. Tôi muốn hỏi cha. Nhưng, tôi không dám.

Trên khuôn mặt cha, vẫn còn cái biểu cảm mà tôi chưa từng trông thấy ấy.


Tôi quá sợ hãi và không dám hỏi ông…


"Chị con có khỏe không ạ?"


Lúc lẩm bẩm, câu nói này vuột ra khỏi miệng tôi.

Miệng tôi không cất lên những lời này một cách tự nhiên, tôi đang muốn nói gì đó, và câu hỏi này rút cuộc lại vọt ra.

Tôi muốn xóa đi những nét biểu cảm lạ lẫm vẫn còn trên mặt của cha tôi.

Khi giả vờ nhìn lại món Gratin của mình, tôi liếc xem vẻ mặt của cha.


Biểu cảm của ông,

Cảm xúc trong đôi mắt ông,

Có một cảm giác bất lực kỳ lạ trong đó.


"Chị con… chắc vậy. Không, không, Manaka không gặp phải vấn đề gì cả. Ta thậm chí chẳng thể chỉ ra sai sót nào khi chúng ta thực hiện nghi lễ để đạt được khát vọng lớn của mình, nên con đừng lo lắng gì về chị con. ”

"T-thật ạ?"

"Không có vấn đề…"


Cha đang muốn nói điều gì đó. Gần như…

Tuy nhiên, ông không nói được hết câu, ít nhất là đối với Ayaka.


"Vấn đề ư? Không có vấn đề gì cả. Chuyện đó gần như quá suôn sẻ. Mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ đối với chúng ta đến nỗi ngay cả Giáo Hội Thánh Đường cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Cả ta cũng vậy. Tại sao, tại sao 'nó' lại có thể làm được hầu như mọi thứ? Ta biết 'nó' có tài năng thiên phú, nhưng liệu có phải là do 'nó' được yêu quý bởi phép thuật? Được yêu quý bởi các Thần Bí? Nhưng dù vậy, 'nó' dành sự quan tâm như vậy đối với Servant của mình trong hình dạng con người... Đã vậy, 'nó' thậm chí còn hành xử như thể đã biết được vị trí của Đại Chén Thánh. Vậy thì tại sao, khi nào và làm sao mà 'nó' có được tri thức đó? Ta đã không nói gì với 'nó', vậy mà 'nó' dễ dàng thực hiện được, thậm chí rất nhiều nghi thức bí mật không hề được truyền thừa trong dòng họ Sajyou của 'nó' nữa... "


Điều mà cha đang nói, tôi không hiểu cha đang nói gì.

Đó là lời độc thoại nội tâm của cha.

Tôi không muốn nghe nó.

Không chú ý gì đến tôi ở trước mặt, cha tôi đang lầm bầm và phàn nàn về chuyện gì đó, với vẻ mặt-

---cũng rất kỳ lạ.


Đối với cha tôi, tôi yêu thương ông ấy.

Tôi yêu thương cha.

Tôi cũng tin rằng cha tôi chắc chắn cũng yêu thương tôi.


Phải.

Tôi vẫn tin thế, ngay cả bây giờ.

Ngay cả bây giờ, tôi cũng yêu quý những gì thuộc về cha tôi.

Tôi chỉ nghĩ rằng 'có một chút đáng sợ'.


Chỉ có vậy thôi.

Phải, chỉ có vậy.


Vì vậy, tôi đợi cho đến khi cha tôi trở lại với tôi như bình thường.

Ngừng độc thoại, quay trở lại làm người cha như trước.

Mặc dù cũng giống thứ mà tôi đã ăn vào hôm qua, không hiểu sao, món Gratin không có vị gì cả.

Nó chỉ sanh sánh giống như món Gratin thôi.


Khi tôi ăn xong.

Cuối cùng, cha cũng trở lại với gương mặt bình thường của mình.

Người cha trầm lặng, nghiêm túc, và có hơi nghiêm khắc đối với tôi.


"Con sẽ dọn dẹp. Nên cha cứ đi làm……."

"Không, việc đó có thể để sau."


Cha tôi, với vẻ mặt bình thường,

Với giọng nói lặng lẽ, nói rằng...


"Hãy cùng đi đến Garden. Ta có điều cần nói với con, Ayaka."


Điều đó là gì?

Tôi nghiêng đầu, và định hỏi "tại sao?"

Cha nắm lấy tay tôi, và chúng tôi rời khỏi phòng ăn.


Chúng tôi cùng đi trong hành lang.

Hơ. Hơ?

Thật là lạ, khi được cha dắt tay như thế này. Tôi có cảm tưởng rằng mình đã từng được dắt đi như thế trước đây, khi mà tôi còn nhỏ xíu, nhưng ít nhất, tôi nghĩ đó không phải là ký ức khi tôi lên đến tiểu học.


Chúng tôi mở ra cánh cửa trước mặt mình, sau khi đã đi qua nhiều hành lang trong ngôi nhà, và bước ra bên ngoài.

Chúng tôi bước dọc theo lối đi, mở cửa kính phía cuối đường, và rút cuộc cũng đến nơi.


Garden.

Nơi mà tôi bỏ ra nhiều thời gian vào buổi sáng, khu vườn của chúng tôi.

Được bao quanh bởi những bức tường và trần nhà bằng kính, đây là nơi của cây xanh và hoa lá.

Tôi làm nhiệm vụ mỗi buổi sáng của mình tại đây, và nó là góc học tập của tôi.


"Không ai có thể phá hủy thuật thức này. Nếu gặp phải trường hợp xấu nhất, con hãy lánh nạn ở đây."

"Trường hợp xấu nhất?"

"Chính là ý mà ta vừa nói. Kể cả khi con chú ý cẩn thận, một tình huống nguy kịch vẫn có thể xảy ra."

"Hơ?"


Tôi không hiểu lắm.

Tôi thử ngước lên nhìn gương mặt của cha.


Cũng như lời nói của cha tôi, biểu cảm của ông, tôi không hiểu chúng lắm.

Mặc dù đang bắt đầu nhiều mây hơn nhưng bầu trời vẫn còn sáng, tuy nhiên, tôi không thể thấy được khuôn mặt của cha vì ánh sáng chiếu từ trần kính phía sau lưng ông.


"Ta không định nói cho con biết điều này, nhưng tất cả mọi thứ ở đây, đều do mẹ con làm ra."

"Ra thế ạ."


Tôi cũng đã có cảm giác đó. Ý tôi là, cha tôi không phải là người đã làm ra nó.


"Đó là sự thật. Mẹ con đã làm ra nó để cho con…"

"Ơ..."


Đầu tôi nghiêng hẳn sang bên.

Nơi này…

Trước giờ, tôi tưởng rằng Garden là một nơi để nghiên cứu ma thuật.

Nó được tạo ra để phục vụ cho ma thuật của gia tộc Sajyou.

Cho nên, hiển nhiên rằng người sẽ thừa kế ngôi nhà này là chị tôi.


"Nhưng còn chị con...?"

"Manaka có thể sẽ không cần đến nơi này. Mẹ con chắc chắn cũng hiểu điều đó. ”


Cả mẹ nữa ư?

Cha nói mẹ tôi cũng hiểu điều gì?


"Vì vậy, Ayaka..."


Cha chạm vào vai tôi.

FragmentsV1 C5 186


"Nơi này thuộc về con."


Hơi chặt một chút, cha nắm lấy tôi.


"Nơi này thuộc về một mình con…"


Và sau đó…

Cha kể cho tôi một vài điều.


Về Garden.

Về mẹ.

Và rồi, về chính tôi.

Mặc dù tôi cứ gật đầu và thưa "Vâng" liên tục nhiều lần nhưng tôi không thật sự hiểu những gì mình được nghe.


Nhưng, dù vậy …….


Tôi hiểu về họ.

Cha tôi, người cha đã trở nên hơi sợ hãi, nhưng…


Trên thực tế, vẫn chưa có gì thật sự thay đổi cả.

Chắc chắn sẽ sớm có thôi.

Đến khi nào nghi thức quan trọng này kết thúc thì ông chắc chắn sẽ trở lại bình thường, phải không?

***

"Một mũi tên khi đã bắn ra thì sẽ không quay lại. Nếu lắp tên vào cung, kéo cung hết mức và bắn nó đi, nó sẽ không cách nào quay trở về chỗ cũ."

Archer nói,

Cho Master của anh, lúc này vẫn đang thổn thức.

"Àhhúhhưuu―――!!"

Berserker hống lên dưới trăng khi bay trên trời,

Giữa một khu vườn dày đặc ma lực và vững chắc như pháo đài.

"Ngươi là một người tốt bụng. Một người thành thật. Ngươi là người khoác trên thân mình áo giáp bạc. Cho dù ta lấy đi mạng sống của ngươi bằng cây thương của mình, có lẽ ngươi vẫn sẽ không thay đổi."

Lancer khẽ nói,

Khi thiêu đốt thân thể mình bằng ngọn lửa bùng phát từ bên trong.

"Master của tôi. Mọi thứ, mọi thứ mà tôi làm đều vì người…"

Assassin thì thầm,

Khi lặp lại điệu nhảy chết chóc của mình trong đêm.

"Ha-ha! Trốn đi, chạy đi, bay đi! Vật vã hết sức mình đi. Gào lên! Hét lên! Dù gì thì số mệnh của ba đứa tạp chủng các ngươi cũng sẽ bị thiêu rụi bởi ánh sáng của ta!"

Đức vua hét vang,

Khi ngồi trên chiếc tàu bay giữa bầu trời đêm, anh thiêu rụi mặt đất bên dưới bằng luồng nhiệt thiêu đốt đỏ như mặt trời.

Mũi tên được phóng thích.

Bao súng đã được lột bỏ.


Đại Chén Thánh.

Một cỗ máy ban ước tiếp tục vận hành một cách vô tình.

Trong khi nhiều bi kịch liên tiếp xảy ra quanh nó.


---Thời điểm định mệnh đang đến gần.

---Cuộc Chiến Chén Thánh, sẽ càng lúc càng bạo lực, càng lan rộng trong đêm Tokyo.


Ghi chú[]

  1. Gratin là một loại món nướng bỏ lò của Pháp.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 4♬   Fate/Prototype   ♬► Xem tiếp Chương 6