Cô gái lại một lần nữa bị đùa bỡn bởi Cuộc Chiến Chén Thánh-----
Vào một ngày nọ của tháng 2, năm 1999, 8:25 AM
Tại cổng chính của một trường Trung học Tư thục thuộc Thành phố Suginami, Tỉnh thủ đô Tokyo.
Có nhiều học sinh đang trên đường đến trường. Một số học sinh tụm năm tụm ba trò chuyện với bạn bè, một số thì chào hỏi khi đi gặp bạn mình trên đường, một số thì vẫy tay chào bạn trong khi thực hiện bài tập buổi sáng ở sân trường, và còn một số thì chỉ một mình lặng lẽ bước qua cổng trường.
Về phần Ayaka Sajō, cô thuộc nhóm đi một mình. Đến và rời trường cùng bạn bè không phải là điều mà cô thường làm. Tất nhiên cô sẽ đáp lại lời chào hỏi của người khác nhưng cô chưa bao giờ chủ động tìm đến chào hỏi họ. Cô cũng không tò mò ngó nghiên sân trường vào buổi sáng, vì đó cũng chỉ đơn thuần là một khung cảnh quen thuộc mà cô thường hay đi qua.
Do đó, cô cũng đi một mình vào hôm nay. Bước đi lặng lẽ giữa những người cùng trang lứa và mặc cùng một kiểu đồng phục như cô.
Bước qua cổng, cô hơi nghiêng đầu chào giáo viên đứng ở cổng.
Từ khi nào---
Từ khi nào mà đơn độc trở thành sự lựa chọn hiển nhiên của cô?
Ngay cả khi kết bạn với người khác, cô vẫn giữ một khoảng cách nhất định với họ.
Thậm chí nếu bây giờ cố gắng tìm kiếm thì có thể Ayaka sẽ bắt gặp một hai bạn cùng lớp với mình. Cho dù những bạn học cùng thời trung học và tiểu học là như nhau, cô cũng không nhận ra được bọn họ.
Có lẽ không sai khi cô bảo rằng "Tôi có ít bạn bè."
Không phải là cô không có bạn nào để cùng trò chuyện. Thậm chí trong số các bạn nữ cùng lớp, cô cũng có một vài người bạn, một bạn mà cô thấy khá hợp chuyện, và một bạn chia sẻ với cô về một số đề tài.
…Phải, chỉ có vài người thôi.
Ayaka tự nhủ.
Bạn bè. Hiển nhiên là cô biết mình không có nhiều bạn bè.
Có phải đây là định mệnh của cô khi làm một pháp sư?
Có phải cô nên giữ khoảng cách nhất định trong các mối quan hệ bình thường?
Có thể đúng, mà cũng có thể sai. Ít ra thì khi cô học tiểu học – chính xác hơn là tám năm trước, hình như cô từng có nhiều bạn hơn bây giờ một chút.
Câu hỏi tại sao nhanh chóng xuất hiện trong đầu cô.
Tám năm trước , chuyện gì đã xảy đến với cô khi cô đang là học sinh lớp 2?
Hoặc đúng chính xác hơn, không phải "đối với cô" mà là, chuyện gì đã xảy ra xung quanh cô khi ấy?
Tám năm trước, một nghi thức phép thuật nào đó đã diễn ra ở Tokyo, cướp đi người cha và chị gái của Ayaka, hậu quả của nó là nhiều thứ xung quanh cô đã hoàn toàn bị thay đổi.
Cuộc Chiến Chén Thánh. Và còn là một đại nghi thức được tổ chức nhằm đạt được khao khát vĩ đại nhất.
Cô nhớ lại cái tên của nghi lễ đó.
Cô thường không nghĩ ngợi về những thắc mắc liên quan đến ma thuật khi đến trong trường học, nhưng lần này, cô cảm thấy không thể không nghĩ đến.
Dù gì thì "nó" cũng đã bắt đầu.
Đêm hôm ấy, tuy không nhớ rõ lắm về cảm giác khi lưỡi gươm đâm vào ngực mình – không, cô không muốn nhớ lại nó – nhưng ký ức về nỗi sợ hãi khi ấy vẫn được tái hiện lại một cách sống động. Nếu cô thả tâm trí của mình lan man một chút, thì chuyện cô bước đi như thế này có thể chỉ là một ảo ảnh hoặc một ao ước, nhưng điều đó không có thật, bản thể của cô không ở trong tình trạng hấp hối vì bị một ngọn giáo đâm vào ngực ngay giữa Garden, nên ngay cả nó dường như cũng là một ảo ảnh.
Toàn thân cô từ chân trở lên run rẩy khôn cùng.
Cô cảm thấy như bị chết điếng.
Mình là kẻ yếu. Cô hoàn toàn nhận thức được điều này. Nếu cô để cho nỗi sợ chi phối mình lúc này, thì chắn chắn cô sẽ hoàn toàn bị nó đè bẹp trong tíc tắc.
Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra.
Mình sẽ tiến lên. Mình sẽ bước qua cổng và tiến đến lối vào. Ổn thôi mà.
Bởi vì Lệnh Chú một cánh đang nằm trên ngực mình đây nói lên rằng mình không hề đơn độc.
Anh chàng trong trang phục màu lam và bạc ấy, là-
"Chào buổi sáng, Sajō-san."
"Ơ, à, chào buổi sáng, Isemi-kun…"
Ayaka quay sang phía có tiếng gọi bất ngờ.
Vì hoàn toàn đắm chìm trong nội tâm của chính mình, phản ứng của cô có phần vụng về. Biểu cảm của cô hẳn là trông như bị giật mình, mà hơn thế nữa, giọng nói của cô hình như hơi lạc đi một chút.
Còn về người vừa mới chào cô, mọi thứ điều hoàn mỹ đối với cậu ta.
Một giọng nói vui tươi, một gương mặt niềm nở. Mà cậu ta còn hào hứng giơ tay thật cao nữa.
Học sinh mới chuyển đến, Isemi. Chuyển đến học cùng trường với cô vào một thời điểm khác thường, cậu ta là bạn cùng lớp của Ayaka.
"Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ? Mặt cậu trông ảm đạm thế, cậu đang lo lắng chuyện gì à? Có phải là về bài kiểm tra ngắn hôm nay?"
“À thì…”
Ba câu hỏi khác nhau đến cùng một lúc, Ayaka sững ra một lúc.
Thời tiết đẹp… À thì đúng vậy.
Mình không nghĩ là mình đang làm ra một bộ mặt ảm đạm, nhưng đúng là mình đang băn khoăn suy nghĩ. Nhưng mình không muốn kể chuyện này cho người khác.
Ừm, sẽ có một bài kiểm tra ngắn hôm nay ư?
"Sajō-san, có phải cậu thường hay đi đến trường một mình?"
"Hơ…?"
Trong lúc mình còn đang suy nghĩ làm sao để trả lời những câu hỏi trước thì đề tài đã thay đổi mất rồi ư?
"Kh-không phải thế đâu."
"Không phải sao?"
Gương mặt rạng rỡ của Isemi dễ gần hơn so với tưởng tượng của cô.
Gửi đến cô một nụ cười tươi sáng như ban ngày, cậu ta dễ dàng vượt qua cái khoảng cách nhất định mà cô mơ hồ tạo ra giữa mình với những người khác. Đó là một gương mặt khá thân thiện. Cậu cũng luôn luôn tươi cười như thế với các bạn cùng lớp.
Nghĩ kỹ thì, hình như mình chưa bao giờ thấy cậu ta đơn độc?
…Gì vậy nhỉ?
Ayaka nhớ đến những con bồ câu thường hay tụ tập quanh chân mình hồi còn bé. Dù bây giờ chúng vẫn làm thế, nhưng dạo gần đây, những con quạ bắt đầu trở nên quấn quít với cô .
Ayaka không hiểu tại sao lại có một bạn bắt chuyện với mình.
Đặc biệt là con trai.
Gương mặt của Saber bất chợt hiện ra trong đầu cô.
Mặc dù diện mạo bên ngoài của anh ấy trông như một anh chàng lớn tuổi hơn Ayaka một chút, nhưng anh ấy không phải là một con người.
Thế nên, một chàng trai tự nhiên đến bắt chuyện như vậy cũng là một điều khác thường đối với cô.
"Cậu biết không, tớ có một người bạn cũng thường đơn độc, nhưng tớ nghĩ cậu ta có hơi khác so với cậu."
"Isemi, người bạn đó… có phải là bạn cùng trường cũ của cậu?"
"À! Nhắc đến trường học, Sajō-san nè, cậu đã nghe lời đồn về tòa nhà phía Nam chưa?"
"Hơ?"
Cậu ta đáp lại câu hỏi của cô bằng một câu hỏi khác.
Hơn nữa, cậu ta còn đột ngột đổi đề tài nữa.
Trong khi Ayaka vẫn đang ngẫm nghĩ, Isemi tiếp tục nói hết chuyện này đến chuyện kia. Từ lời đồn về một cái bóng đáng ngờ lởn vởn quanh tòa nhà phía Nam sau giờ học, đến một loạt các vụ rò rỉ khí ga xảy ra trong thành phố, đến các câu truyện rùng rợn mà cậu nghe được từ các bạn cùng lớp, và còn cả những tin tức trên báo chí và TV; những câu chuyện của cậu dần dần trở nên chẳng ăn nhập gì với nhau.
"Isemi-kun, cậu quả thật biết rất nhiều chuyện đang diễn ra quanh đây so với người chỉ vừa mới chuyển đến…"
"Không đâu. Thật sự thì mấy chuyện đó xảy ra cũng không lâu lắm từ lúc tớ đến đây, nên vẫn có những chuyện khác mà tớ chưa biết. À, tất nhiên cũng có một số chuyện mà tớ có biết."
"Như chuyện gì?"
"Như chuyện về cậu, Sajō Ayaka."
"Hở?"
Cậu bỗng nhiên gọi cô bằn tên họ đầy đủ. Không thể đáp lại ngay, Ayaka thắc mắc nhìn cậu ta.
"Thông thường, một cô gái như cậu hay đi chung với các bạn khác. Nhưng mà cậu thì luôn làm điều ngược lại, đúng không? Cậu luôn luôn đơn độc khi ở trong lớp, và ngay lúc này cậu cũng hoàn toàn đơn độc."
"Điều đó không…"
… đúng.
Thế rồi Ayaka không thể nói hết câu.
Khi đến trường, giải lao giữa giờ, lúc ăn trưa, lúc tan trường cũng đều y như vậy. Nếu có thể trò chuyện với ai đó thì cô sẽ đáp lại được câu nói của cậu ta, nhưng cô lại không có khả năng tự làm được chuyện này.
"Không phải sao?"
Cậu ta lại nói câu đó lần nữa.
Ayaka không nhìn dưới chân nữa mà ngẩng đầu lên, và gương mặt của Isemi nhanh chóng lọt vào tầm mắt của cô. Với màu tóc sáng hợp với cá tính, cậu ta là học sinh mới chuyển đến mà đã nhanh chóng trở thành hình tượng nổi bật đối với các bạn nữ cùng lớp. Cậu ta cũng là một người thân thiện với nụ cười ấm ám luôn giữ trên môi.

"Ý mình là, liệu…"
Trong một khoảnh khắc, biểu cảm của cậu ta thay đổi đột ngột.
"…có phải cậu…"
Vẻ mặt tươi cười thường trực của cậu ta biến mất.
"…ghét con người?"
Một cảm giác trống rỗng, như thể cậu ta đeo lên mặt một chiếc mặt nạ lạnh lùng---
---Ở vùng Viễn Đông.
Có một cuộc xung đột liên quan đến Chén Thánh.
---Người chiến thắng đã được xác định.
Nhưng không một ai có được Chén Thánh.
---Rồi đến tám năm sau. Năm 1999, Sau Công Nguyên.
---Chén Thánh lại một lần nữa xuất hiện ở Tokyo.
Dưới sự chỉ huy của bảy Master, giờ đây bảy Servant sẽ tập hợp lại.
---Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ Hai trong lịch sử bắt đầu.
Các Servant.
Những Linh Hồn Anh Hùng được thực thể hóa trong thế giới thật.
Saber. (Kiếm Sĩ)
Berserker. (Cuồng Nhân)
Archer. (Cung Thủ)
Lancer. (Thương Khách)
Rider. (Kỵ Sĩ)
Caster. (Thuật Sĩ)
Assassin. (Thích Khách)
Được chia theo bảy thứ hạng khác nhau, họ là ảo tưởng hùng mạnh nhất được triệu hồi bởi Chén Thánh.
Họ rất hùng mạnh, như đã nói trên. Họ có thể cắt sắt, phá đất, thậm chí xuyên thủng bầu trời.
Hiện thân bằng cơ thể tạm thời làm từ ma lực, họ không phải là sinh vật sống thật sự.
Cho dù sở hữu diện mạo giống như con người, nhưng họ không phải là con người. Ẩn chứa sức mạnh hủy diệt và sự bền bỉ vượt hơn hẳn con người, họ là hóa thân của chính họ trong những huyền thoại kể về họ.
Nhưng họ cũng là---
(Trích từ một quyển sổ ghi chép cũ)
Đêm khuya cùng ngày hôm đó.
Tại Công Viên Trung Tâm Shinjuku, Thành phố Shinjuku, Tỉnh thủ đô Tokyo.
Giữa rừng cây xanh bị bao quanh bởi các tòa nhà cao tầng ở khu phía Tây Shinjuku, có một người đàn ông.
Phía trước đài phun nước vĩ đại được đặt theo tên của Thác Nước Niagra ở Hồ Ontario, bỗng dưng xuất hiện người đàn ông này. Nếu có người nào chứng kiến - dù chẳng thể nào lại có người vô gia cư tha thẩn quanh đài phun nước lúc nửa đêm - thì người đó có thể sẽ kể lại rằng ở đây có một người đàn ông xuất hiện từ trong tinh không. Kiểu như là người đàn ông này dịch chuyển tức thời.
Tuy nhiên, đó không phải là dịch chuyển tức thời. Đó là một kỹ năng cấp độ ma thuật.
Điều mà anh ta vừa làm đó là chuyển hóa sang trạng thái vật chất.
Thật ra anh đã ở quanh đây được một lúc rồi, chỉ là anh đã ở trong trạng thái mà mắt người thường không thể thấy được.
"Giờ thì."
Anh ta là một người mặc áo giáp.
Giáp kim loại phủ từ hai vai anh qua đến tay trái, lấp lánh dưới ánh sáng ngoài trời. Ngược lại với bên trái, trang bị nhẹ bên tay phải của anh là một cây thương.
Nhìn từ xa, cây thương trông như làm bằng gỗ và độ dài của nó gần bằng chiều cao của anh.
Hình dáng của nó khác so với loại thương mà người Nhật thời xưa sử dụng trong các trận chiến.
Bộ áo giáp cũng tương tự như vậy. Nó mang phong cách nước ngoài. Cùng với áo giáp và cây thương, bộ dạng này của anh ta không khác lạ cho lắm đối với khung cảnh xung quanh, có lẽ bởi vì trong khung cảnh này chỉ có cây cối xanh tươi và đài phun nước hình thác nước.
Vốn dĩ công viên này đã nổi bật giữa quang cảnh đô thị mang tên Tây Shinjuku. Thành phố này vươn cao lên nhờ những tòa nhà cao tầng, mang lại cho người ta ấn tượng về một nền văn minh tiên tiến, nên quả thật bất hợp lý khi có một một đài phun nước vĩ đại và công viên xanh ngoài trời xen giữa khu vực này.
"Mình vừa mới lượn quanh trung tâm thành phố, hay là thử ghé qua đây, nhưng…"
Anh ta nhìn lên phía trên của một tòa nhà cao tầng với một mắt nhắm lại--- Ngước nhìn lên tòa nhà Shinjuku Sumitomo, anh cong môi.
"Ngươi tới rồi sao? Thật ngạc nhiên, khá khen cho ngươi đấy."
Tựa như tan biến cùng tiếng nước trong hồ, Lancer biến mất một lần nữa.
Khu phía Tây Shinjuku, giữa các tòa nhà trọc trời.
Tòa nhà Shinjuku Sumitomo, từng được biết đến là tòa nhà trọc trời cao nhất ở Tây Shinjuku cho đến khi hoàn công xong tòa nhà Chính Phủ Đô Thị Tokyo cách đây vài năm, vẫn đứng vững trong đêm. Nhìn xuống từ độ cao 210 mét so với mặt đất, các ngọn đèn của Shinjuku trông như kết thành một ngân hà.
Tất nhiên, chúng còn lâu mới được như các vì sao, bởi chúng dù sao cũng chỉ là những thứ do con người tạo ra. Chúng không khác gì lắm so với những con đom đóm sinh ra để đem lại ánh sáng trong đêm tối.
"Như mọi khi…"
Có một Servant đứng đó. Một vị vương giả với mái tóc vàng óng đứng trên nóc tòa nhà Sumitomo.
"…Không, đây là một cảnh tượng hiếm thấy của một tham vọng trở nên hết sức viển vông. Không được thỏa mãn những khao khát bình thường, thành phố này thậm chí còn đạt đến khao khát tiêu xài đến tận cùng của sự phồn thịnh giả tạo, thật vô cùng mỉa mai. Như những tên hề ngu ngốc nhảy múa trên lửa ham muốn trong một cung điện không có vua, chúng chỉ biết miệt mài xây dựng những bức tường lâu đài cao hơn nữa và hơn nữa với hy vọng chạm đến thiên đường."
Anh hùng của các anh hùng, vua của các vị vua. Anh nhìn thành phố bên dưới, và nói như thể là phán quyết của thần linh dành cho thế giới hiện đại.
"Thật nực cười. Trong một ngôi đền không có thần linh, chúng thờ phụng ai cơ chứ?"
Không phải kiêu căng hay ngạo mạn. Có những thứ nhất định phải là thế, kể cả đối với anh, vị vua đích thực xuất hiện ở Tokyo.
"Thế sao? Thật ra đối với tôi thì dường như nhân loại không thay đổi gì nhiều kể từ thời đại của tôi."
Trước mắt của Servant hoàng kim, Lancer thực thể hóa.
"Cặp mắt đó của ngươi chỉ để chưng diện phải không, thương thủ?"
"Ai mà biết."
Dù đứng trước kẻ địch hùng mạnh, Lancer vẫn nhún vai một cách bình thản. Tất nhiên nếu anh có thể phát hiện ra sự hiện diện của gã này, thì tức là y cũng đã nhận thấy sự hiện diện của anh từ trước rồi. Các Servant tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh có khả năng cảm nhận được sự hiện diện đặc biệt của các Servant khác. Tuy không thế chỉ ra địa điểm chính xác, nhưng cảm nhận hiện diện của kẻ địch trong phạm vi gần là khả năng mà bất cứ Servant nào cũng có.

Dù biết vậy nhưng y vẫn đứng nguyên ở đây, trong tư thế oai vệ.
Vì thế nên Lancer mới quyết định lên tiếng.
Qua quan sát, anh biết kẻ này không như những Servant bình thường khác. Nói đúng hơn thì anh biết được điều đó nhờ cảm giác trên da của mình chứ không phải qua cái nhìn.
Mà, mình cũng chẳng bận tâm lắm.
Lancer bỗng nghĩ về Master của anh. Cô ta sẽ phản ứng ra sao khi được nghe về Servant hoàng kim này? Lancer đặc biệt hứng thú muốn biết vẻ mặt của cô lúc đó trông như thế nào. Với tính cách của cô ta, chắc cô sẽ không bị bất ngờ khi biết có một kẻ địch mạnh khác.
Không chỉ có Saber, mà gã này nữa… cũng là đối tượng đáng lưu ý.
“Chà, chà.” Lancer thở dài và nhún vai lần nữa.
Dù Master đã nói rằng "Anh giết hắn luôn cũng được", nhưng anh thấy nên bỏ ý nghĩ đó đi ngay lúc này. Đặc biệt khi Bảo Khí của Lancer vẫn còn bị phong ấn, kẻ trước mặt anh không phải là người có thể trêu vào.
---Ở vùng Viễn Đông.
Có một cuộc xung đột liên quan đến Chén Thánh.
---Một nghi thức ma thuật diện rộng mà người bình thường không hay biết.
Chỉ có một người có thể trở thành kẻ chiến thắng trong cuộc chiến này.
---Tám năm trước, năm 1991.
Tokyo là nơi Chén Thánh xuất hiện.
Dưới sự chỉ huy của bảy Master, giờ đây bảy Servant sẽ tập hợp lại.
Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ Nhất trong lịch sử đã được bắt đầu.
Vào một ngày nọ của Tháng 2, năm 1991, buổi sáng sớm.
Đặc khu Chūō, bến tàu Harumi.
Thứ gì có thể so sánh với cái bóng của những tòa nhà đang trải ra dọc theo bờ biển?
Ở thời hiện đại, một khi thông tin tối thiểu đã được tự động cung cấp cho những người hiện thân với tư cách là Servant, nghe nói họ hoặc rơi vào tình trạng bối rối khi thấy điều gì đó lần đầu tiên, hoặc không cảm thấy bất ngờ về những gì chưa biết, nhưng tôi không dám chắc chắn điều đó.
À, ra thế. Tôi nghĩ là anh ta dần dần hiểu được một số chuyện.
Ví dụ như cảnh tượng trước mặt anh.
Trong bóng tối của lúc tờ mờ sáng, cái bóng khổng lồ này sinh ra từ các tòa nhà cao tầng trong khu cảng của Vịnh Tokyo. Tuy mắt thấy nó trái ngược với bóng tối của biển bên dưới, nhưng Saber cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm.
Bến tàu Harumi.
Trên con đường ven biển này, ngoài anh ra thì không còn ai khác.
Saber đưa mắt nhìn ra xa.
Phía trên Vịnh Tokyo về đêm…
Tại đó, và nguy nga tráng lệ hơn mọi thứ xung quanh, anh có thể thấy một hình dáng của một ngôi đền phát sáng.
Nhưng không chỉ có một ngôi đền.
Nhiều ngôi đền tạo cho chính nó một vẻ hùng vĩ bằng cách ghép lại với nhau tầng tầng lớp lớp thành một cụm đền tháp cực lớn. Giả sử tất cả các lối đi mà anh có thể nhìn thấy trong tầm mắt thật sự tồn tại chứ không phải là tưởng tượng, thì anh có thể ước lượng tổng chiều dài của nó dễ đến vài cây số.
Với vẻ ngoài hùng vĩ, nó trông như sao trời rơi xuống mặt biển vậy.
Thành phố này đã thiếu đi phần lớn ánh sao trên trời do có các ánh đèn phủ đầy trên mặt đất, thật là mỉa mai.
Bất giác, anh đã bị nó hấp dẫn.
Anh không dám chắc cho lắm khi bản thân chỉ có một số lượng kiến thức tối thiểu, nhưng mà đáng lẽ không có khác biệt gì lớn giữa nó và cái bóng của tòa nhà bên vùng vịnh.
Cụm ánh sáng trôi nổi trên biển, thật là đẹp.
Anh không kìm lòng mà cảm thấy ngưỡng mộ cảnh tượng này.
Nhưng. Nhưng mà đó không phải là ánh sáng lấp lành từ ngôi sao thật sự.
Nó đơn giản chỉ là sự phản chiếu prana sinh ra từ Linh Hồn Anh Hùng mà anh phải đánh bại, cùng với nguồn phát sáng của nó.
Mà đây--- quả thật là một cụm đền phát sáng khá lớn.
"Bảo Khí của Rider đó ư? Em không muốn anh đi vào một nơi như thế."
"Manaka."
Vừa nói, anh vừa quay sang phía Master bên cạnh mình.
Để cho ánh sáng lấp lánh của ngôi đền phản chiếu bên trong đôi mắt u ám của mình, cô bé nhìn thẳng vào anh với vẻ không thoải mái.
Giả dụ, nếu cả thành phố này không phải là chiến trường, nơi mà anh sẽ phải vung gươm để giành Chén Thánh, vậy thì với tư cách là một hiệp sĩ, anh nghĩ mình nên làm một bài thơ về em… về đôi mắt của em, đôi mắt đong đầy sự đáng yêu ấy.
Giống như sự thông thái của các vì sao đang ở trong đôi mắt của em.
Tuy nhiên, chúng đang mờ đi. Chúng đang giao động không yên.
Saber hiểu rằng nguyên do của chuyện này là nỗi e sợ đối với điều mà em đang che giấu trong đôi mắt mình.
"Ngôi đền đó được dựng lên để đón chào anh. Chính xác hơn là gồm anh, Archer, và Lancer. Trong khi động thái của hai người kia vẫn chưa rõ, nên ít nhất, anh phải đến đó, nếu không thì có thể hắn sẽ thực hiện những gì mà hắn đã tuyên bố."
"Anh không được đi. Một mình anh thì biết làm thế nào?"
"Anh biết là có nguy hiểm."
Rider có thể sử dụng nhiều Bảo Khí, hắn là một Linh Hồn Anh Hùng mạnh mẽ ngay cả khi đơn thương độc mã. Hơn nữa, suy ra từ sự sắp đặt này thì, ít nhất hai trong số những con quái thú khổng lồ đã bộc lộ sức mạnh trong trận chiến ngày hôm đó sẽ có mặt bên trong ngôi đền nổi trên biển này, dễ dàng mường tượng rằng bản thân ngôi đền này chính là một mối đe dọa đối với anh.
Ngôi đền này, rất có thể là thứ tương tự như một Cố Hữu Kết Giới.
Các Bảo Khí trong tay những Linh Hồn Anh Hùng tham gia vào Cuộc Chiến Chén Thánh thường là những vũ khí mạnh mẽ, nhưng Bảo Khí của Rider lại thuộc một đẳng cấp khác. Nói thẳng ra thì đối thủ này của anh khác với những anh hùng xếp hạng từ thông thường đến vĩ đại. Về mặt nào đó, hắn có thể tự phong mình là "vua của các vị vua".
Và, hắn đang khao khát danh hiệu đó,
Bằng cách giải quyết với Saber.
Nếu anh không đáp lại "lời mời" của hắn đến ngôi đền khổng lồ hiển hiện đằng kia, thì hắn có thể sẽ biến cả Tokyo thành một biển lửa mà không chờ tới bình minh bằng chiếc phi thuyền thái dương của mình. Vì Rider có đủ sức mạnh để thực hiện cái hành động bạo lực đó, nên chỉ có một số ít người dám đối mặt với hắn, mà anh cũng thật sự cảm thấy rằng Linh Hồn Anh Hùng này không phải là hạng người chỉ buông những lời đe dọa suông.
Tokyo. Thủ đô này nằm ở mé phía đông.
Đối với anh, nó sẽ không bao giờ là Anh Quốc, mà những người dân ở đây cũng sẽ không bao giờ là thần dân của anh.
Dù vậy…
"Đây là ước muốn ích kỷ của anh. Anh, anh muốn ngăn cản hắn!"
"Thật là, em hiểu rồi. Vậy là kể cả anh đôi khi cũng mè nheo như một đứa trẻ con."
"Anh vô cùng xin lỗi."
"……. Xin đừng làm khuôn mặt đó. Em mới là người nên làm điều gì đó với tư cách là Master của anh."
Cô bé làm ra dáng Master của anh khẽ gật đầu.
Đó vốn là những lời khó mà tin nổi.
Cô bé còn rất nhỏ tuổi. Dù đứng ở vị trí đối địch với người đứng đầu của một gia tộc bí ẩn, một pháp sư từng có hàng chục cái tên, em đã khẳng định rằng mình sẽ "tự mình xử lý", và không chỉ có thế, em được cho là một thiên tài bẩm sinh về ma thuật. Không, trước hết, anh nên đánh giá xem liệu điều mà em nói phải là bất khả thi hay không. Gia tộc đó cư ngụ ở vùng núi phía Tây của Tokyo, ẩn náu sâu trong xưởng phép của họ, nơi có những kết giới mạnh mẽ bao quanh.
Trong một pháo đài ma thuật, hoặc thậm chí là trong một mê cung đầy bẫy chết chóc.
Một cô bé yếu đuối vốn không thể lẻn vào được nơi đó. Ngay cả khi làm được điều đó, em cũng không thể nào một mình đương đầu và sống sót trong một trận đấu phép với hàng chục pháp sư đối thủ.
Nhưng Saber chỉ lặng lẽ trả lời cho em.
"Cảm ơn em."
Vì anh đã biết được sức mạnh của Master tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh cùng với mình.
"Thật là! Mồ! Anh quả là một chàng hoàng tử rất ích kỷ đấy, biết không."
Master của anh…
Manaka Sajō nhào đến ôm chặt lấy anh.
Váy áo màu xanh của em xen lẫn với áo giáp lam bạc của anh.
Để anh không cảm thấy sức nặng của mình, đó chắc chắn là ý định của em. Tuy gần đây họ đã trở nên thân thiết hơn, nhưng Manaka chưa từng chủ động tiếp xúc trực tiếp với Saber.
"Anh không thể ngừng cứu người, phải không? Loài người ấy, thật mong manh và phù du."
Lòng bàn tay của em, những ngón tay trắng muốt của em đưa về phía giáp ngực màu bạc của anh.
Thế rồi bàn tay của em đặt lên ngực anh.
Thật ra là vừa suýt chạm vào thì dừng lại……
"Anh luôn khiến em phải lo lắng cho anh."
Hai má em hơi phụng phịu.
Đó là một cử chỉ quyến rũ. Nếu không phải vì đang diễn ra cuộc tàn sát đen tối này mà thật ra là trong một vườn hoa đầy ánh nắng rực rỡ, thì nó giống như cử động của một bông hoa gợi lên sự tươi sáng và ngây thơ.
Sau đó, em bỗng ngước nhìn Saber với vẻ mặt "em vừa nảy ra một ý tưởng".
Biểu cảm của em hơi tối lại.
"Em cảm thấy lo lắng cho anh. Em lo lắng, rồi lại lo lắng, đến nỗi muốn òa khóc, nhưng…"
Cùng với một nụ cười nở ra trên khuôn mặt băn khoăn của em.
"Nhưng anh có biết rằng cái tôi không lo lắng của em cũng tồn tại đâu đó trong trái tim em. Bởi vì em biết anh sẽ không thua khi đối mặt với bất cứ Linh Hồn Anh Hùng nào. Vì thanh gươm trong tay anh sẽ càn quét mọi đối thủ, hào quang của anh sẽ xóa sổ mọi kẻ thù. Saber ơi, Saber của em ơi, dù cho Cuộc Chiến Chén Thánh có tái diễn một lần nữa, em-"
"Em sẽ không thua bất cứ ai, đúng không?"
Lời nói lặng lẽ.
Tiếng nói của anh hoàn toàn tan biến vào bầu trời đêm chỉ có một vài ngôi sao tương phản với mặt biển.
Ngay sau đó…
Một cái bóng khổng lồ xuất hiện trên không trung.
Như thể theo phản xạ, anh vòng tay quanh eo của Manaka, chuyển sang tư thế phòng thủ.

Hành động theo phản xạ vô điều kiện, dù ý định trong đầu chỉ là bảo vệ Master của mình thật tốt, anh tập trung quan sát. Không mất tới 2 giây, cái bóng hiện ra trong tầm nhìn của anh. Vật khổng lồ biết bay này vẽ ra một vòng cung trên bầu trời của Vịnh Tokyo, đáp xuống một cách hoàn hảo trước mắt anh.
Hình dáng khổng lồ của nó lớn hơn một toa xe một cầu [sơ-mi rơ-móc], dễ dàng hạ cánh mà không gây tác động gì nhiều.
Tốc độ và khối lượng của nó chẳng kể đến năng lượng đáng sợ cần có để đáp cơ thể khổng lồ xuống bề mặt đường cứng, nó phá vỡ các định luật vật lý, trong khi chỉ tạo ra một chút gió đủ để nhẹ nhàng phất phơ mép váy áo của cô bé.
Nó có khuôn mặt giống con người.
Nó là một con sư tử.
Với một khuôn mặt được phủ lên bộ tóc đặc trưng, nó có thân hình của một con sư tử, vua của muôn thú.
Khổng lồ. Một cơ thể to lớn. Một khung xương to lớn.
Một sinh vật huyền bí được phú cho một thân thể vượt trội.
Với một ánh mắt thâm trầm khiến người ta có cảm tưởng như nó có một vẻ thiêng liêng nào đó, cặp mắt lãnh đạm của nó nhìn xuống Saber và Manaka. Quân trinh sát, hay lính tiên phong? Hay nó là một sứ giả được cử đến đây để báo với anh về lời mời thứ hai của hắn?
"Nhân sư của Rider..."
Tên của con quái thú khổng lồ trượt ra từ kẽ môi của Saber.
Đó là tên của một sinh vật đáng lẽ không thể xuất hiện vào thời hiện đại này.
Một quái thú huyền thoại được nhắc đến vào thời Babylon và Hy Lạp cổ đại, giống như một Chimera đầu người thân sư tử. Từ xa xưa, vào thời Ai Cập cổ đại cách đây vài nghìn năm, con quái thú bốn chân huyền thoại này được con người kính sợ, như hóa thân của nộ hỏa cuồng phong, hóa thân nơi trần thế của thần Horus, vị thần ngự trị cõi trời.
Cái tên khác của nó là Abū al Hūl.[1]
Loài quái thú có nhiều truyền thuyết trải dài từ Địa Trung Hải đến Tây Á.
Một pháp sư non nớt trong tình huống này có thể lập tức hiểu nhầm rằng nó là một loại Ma Thú được triệu hồi, nhưng nó hoàn toàn không có điểm nào thích hợp để được xếp vào nhóm Ma Thú.
Vậy thì nó là gì?
Nó là-
Một thứ cư ngụ trong các truyền thuyết.
Một thứ say ngủ trong các ảo tưởng.
Một thứ tồn tại trong các thần thoại.
Một loài Huyễn Tưởng Chủng.
Một loài thú trong huyễn tưởng. Một sinh thể chỉ được nhắc đến trong các truyền thuyết xưa.
Không như những dạng thức sống thường được biết đến, loài sinh vật này đã biến đổi bản thân thành hình dạng trong thần bí của chính chúng, chúng đã được phân loại trong một hệ thống thang bậc gồm Ma Thú, Huyễn Thú và Thần Thú.
Nếu vậy, thứ này... Con thú khổng lồ này thì lại khác.
Nó là sinh vật khiến quỷ dữ cũng phải ngã nhào, dẹp tan các ảo tưởng, và thống trị mặt đất bằng sức mạnh thần thánh của nó.
Một Thần Thú…
Nằm trong thang bậc cao nhất đối với sinh vật không thuộc họ rồng, đó là một linh thú!
"■■■■■■■■■―――――!"
Con vật khổng lồ rống lên.
Bộ mặt vốn bình lặng đang cau lại một cách giận dữ, những đường nét giống loài thú khi nó nhe bộ răng của mình ra có hình dáng giống một con người đang bày tỏ sự thù địch. Nó hống lên với bầu trời lác đác vì sao này.
Sự tĩnh lặng của Bến tàu Harumi bị phá vỡ trong khoảnh khắc đó.
"Xin hãy đi đi, Manaka. Anh sẽ tiến vào điện thờ của Rider và giải quyết chuyện này."
"Saber."
"Manaka, xin em đấy."
Chắc là mình sẽ không bao giờ có thể trở thành một hiệp sĩ thực thụ.
Anh vừa mơ hồ suy nghĩ trong đầu, vừa mau chóng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Một tình huống buộc phải nở một nụ cười dành cho cô bé đang lo lắng cho sự an toàn của hiệp sĩ, vậy đấy, anh phóng ánh mắt sắc bén về phía quái thú.
Phản ứng lại, Saber hơi dịch bàn tay đang ôm eo của cô bé, nhẹ nhàng chạm lên vai em.
"…….Em, em hiểu rồi."
Cô bé lặng lẽ gật đầu.
Từ đôi môi hé mở như muốn nói gì đó, nhưng rút cuộc chỉ là lời xác nhận.
"Không, tôi sẽ không cho bất cứ ai chạy thoát."
Gầm lên một như muốn nói với anh câu đó, con thú khổng lồ chỉ hơi dịch chuyển ánh mắt khi Saber giương thanh gươm vô hình của mình.
Và sau đó…
"Hô hô. Thật thú vị! Không đến cả ba đứa, có phải chúng định chứng tỏ rằng mình có thể chống lại 'con thú' của ta chỉ với một đứa Servant? Tuy đó chỉ là một phần sức mạnh của ta, vinh quang của ta, gọi lên con thú thân sư tử làm từ cát nóng, nó có thể tàn sát cả một đội quân……"
Nổi trên Vịnh Tokyo là một cụm đền thờ lớn.
Ở sâu nhất bên trong chính điện.
Trong một căn phòng tối chỉ đặt một quả cầu khổng lồ vô cùng bí ẩn.
Được soi sáng bởi thứ ánh sáng nhàn nhạt của những đường ống trông như những mạch ma thuật cực lớn, nhà vua mỉm cười.
"… Được thôi. Nếu thế thì hãy cho ta thấy cảnh các ngươi chật vật đến cùng cực đi, hỡi những kẻ u mê."
Harumi, Khu Giao dịch Thông thương Quốc tế Tokyo.
Khu phố chính.
Không nghi ngờ gì, "giày xéo" là một từ rất thích hợp dành cho nó.
Một bề mặt nhựa đường đã bị phá thủng bởi đôi chân khổng lồ, một nhóm toa xe một cầu bị móp méo vì lực tác động từ cú đáp của nó. Dù vẫn gọi là phá dỡ nhưng nghĩ đến chuyện các bức tường bao bên ngoài của cơ sở có sức chứa đến hàng ngàn người lại bị đập thủng bởi chân trước của một con thú... hoặc đó là điều mà người khác sẽ nghĩ.
Vì đã là lúc rạng sáng, có phải đây chỉ do anh gặp may mắn khi nó xuất hiện tại nơi không có người ở?
Trận chiến giữa Saber và nhân sư đã lan sang nơi này, một khu vực rộng tương đương với một khu hội chợ triển lãm cực lớn.
Sự phá hoại từ các móng vuốt của nó lớn hơn những gì mà anh phỏng đoán qua vẻ ngoài của chúng, và các răng nanh của nó táp lên anh từng phát một với một tốc độ đáng nể. Nó nhanh hơn nhiều so với một sinh vật tự nhiên, ví dụ như chuyển động của một sư tử con hoặc hổ. Để thực hiện tất cả các động tác từ nãy đến giờ với một cơ thể khổng lồ, phần thân sau của nó phải có tốc độ ra sao? Sóng xung kích và âm thanh phá hoại dội lại sau khi kết thúc các đòn tấn công nói lên một thực tế đáng kinh ngạc.
Trong di chuyển trên mặt đường, tường và mái nhà, Saber né tránh những cú tấn công đó.
Anh tránh những đòn tấn công ồ ạt của nó.
Anh tránh những đòn tấn công nhanh và liên tiếp của nó.
Vừa né đòn, anh vừa chú mục vào ngay giữa con thú khổng lồ. Anh đang tìm một cơ hội phản công trong khi phác họa trong đầu một bức tranh hoàn chỉnh về mục tiêu của mình. Có thể là thói quen cử động của nó khi tấn công, hoặc một kẽ hở giữa các đòn tấn công liên tiếp của nó, dù là gì, anh cũng đang chờ đợi "kẽ hở" ấy.
Nhưng con quái thú khổng lồ hình như là một sinh vật có trí tuệ cao.
Nó vận dụng khả năng bay của mình, bất ngờ tiếp tục tấn công từ mọi hướng bằng cách nhào lộn trên không, thậm chí không hề có dấu hiệu nhỏ nhất nào cho thấy nó bị suy giảm sức mạnh của mình. Nó biết điều mà Saber đang chờ đợi.
Và sau đó, một lần nữa…
Nó thể hiện rằng mình sẽ thực hiện ngón đòn nhử.
Một cú đánh hờ có chủ đích xen giữa những đòn tấn công lặp lại. Nó phá bức tường bao của khu vực này vỡ thành nhiều mảnh. Mặc dù các Servant về cơ bản là không sợ những đòn tấn công không có ma lực, nhưng họ có thể bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định bởi hiệu ứng phụ sinh ra từ những đòn tấn công có ma lực.
"……… hự!"
Anh tránh những mảnh bê tông cốt thép đang văng ra, vào lúc đó……
Một điều thậm chí chưa hề xuất hiện lần nào, con thú khổng lồ ra một đòn tấn công siêu tốc bằng cả bốn chân của nó!
Hành động né tránh thứ hai của Saber sau khi ngưng việc né tránh những mảnh vỡ sẽ là quá muộn, anh không còn kịp thực hiện nó nữa. Trong trường hợp này, anh quyết định dùng sống gươm làm khiên và đưa nó ra chắn phía trước thân mình.
Đó không phải một sự né tránh hoàn hảo, mà là một tư thế phòng thủ ngăn chặn đòn tấn công trực tiếp---!
Một cú va đụng. Nặng. Rất nặng.
Bổ sung thêm sự bộc phát ma lực khi giải phóng lớp prana gió trong
Tuy vậy, rút cuộc anh không phải là người thật sự nhận sát thương.
Mặc dù đập xuống nền đất, đồng thời cũng phá vỡ một số bức tường bao ngoài của nơi này bởi cú đánh đó, con thú khổng lồ có thể đang muốn nhử anh vào đòn kết liễu bằng móng vuốt của nó.
Ra vậy.
Trong đầu Saber đã hiểu ra.
Con thú này khá thật…….!
Gió phát ra từ thanh kiếm của anh với một đạo lực mạnh mẽ, thay đổi hướng đi của nó. Từ tư thế cố thủ trực tiếp, nó biến thành thế đỡ gạt. Cùng lúc đó, khi Saber vừa quay tròn vừa tung người lên. Sử dụng nó kết hợp với bộc phát ma lực ở phía dưới gót giầy của mình, anh dịch chuyển ra xa.
"……… nhất định."
Một lát sau, anh thở ra.
"Nếu ngươi là một kiếm sĩ bình thường thì có lẽ ta không bì được với ngươi. Nhưng..."
---Anh thay đổi tư thế của mình.
Con thú không dự định làm gì với khoảng hở trên bộ giáp của anh, thậm chí cũng không chùn bước trước mũi gươm đang chĩa thẳng của anh.
Đương nhiên, đối thủ còn chẳng phải là một hiệp sĩ hay binh sĩ, không phải là một chiếc xe tăng hay mũi tên, mà cũng không hề có ma thuật chuyên chú. Tựa như một cơn cuồng phong, nó chẳng khác gì ngoài một con thú khác thường.
Do đó, Saber thay đổi tư thế của mình. Dù sao, khi đối mặt với một con thú khổng lồ cao hơn mình gấp mấy lần mà lại chiến đấu bằng kiếm kỹ trên trận mạc thì không thích hợp.
Dạng hai chân rộng hơn lúc bình thường, anh hạ hai bên hông xuống.
Giương thanh gươm vô hình qua vai phải của mình bằng cả hai tay, anh ta nạp vào bên trong nó toàn bộ sức mạnh trong cơ thể mình.
Anh giải khai bộ giáp toàn thân của mình.
Anh tập trunng cao độ vào chỗ đứng dưới bàn chân.
Tư thế này...
Nói lên ý muốn giết con quái thú khổng lồ thần bí.
Không hề có biểu hiện thiếu nhẫn nại nào trong đôi mắt xanh của Saber.
Tất nhiên là dù sao, đây không phải là lần đầu tiên anh phải làm điều này.
Cao phía trên anh là một móng vuốt, một chiếc răng nanh nặng hơn một cây rìu hoặc thanh cự kiếm trong tay một chiến binh cao lớn. Đột ngột, nhanh chóng, anh và con quái vật nằm ngoài hiểu biết của con người, cả hai muốn tiêu diệt nhau. Thậm chí dù không tính đến những quái thú tương tự với nó mà anh đã gặp phải chỉ trong mấy ngày vừa qua, anh vẫn có một ký ức về một trận chiến với những sinh vật cũng đạt được hình dạng thần bí, một sự tồn tại đứng trên nhân loại.
Những con rồng tà ác, người khổng lồ, thú khổng lồ, và những sinh vật biết gầm gừ.
Anh lao vào chém giết tất cả những sinh vật độc ác đó khi chúng muốn xâm phạm Anh Quốc.
Thế nên, đúng vậy, anh đã biết làm sao để chiến đấu với nó rồi!
"■■■■■■■■■■■■■■―――――!!"
Lửa thiêu đốt.
Áp lực bung ra.
Những tiếng gầm gừ từng đợt của con quái thú cũng mơ hồ thể hiện sức mạnh của một vị vua. Nó bất ngờ tấn công Saber bằng cách biến ra một cơn bão lửa thiêu rụi kẻ thù của mình.
Dường như bị khiêu khích bởi tư thế của kiếm sĩ, đó là một đòn đánh chặn trước có sức mạnh siêu nhiên!
Đòn tấn công dữ dội này như muốn thể hiện một phần sức mạnh thuộc về cha của bầu trời, thần Horus, nó lập tức khiến một hàng cây đầu của khu phố chính hóa thành than khi trúng thẳng vào tòa nhà phía đông của khu bãi lớn có mái vòm. Tòa nhà phía đông của khu hội chợ thương mại này, thường được giới trẻ biết đến với một biệt danh có liên quan đến "quái vật" xuất hiện trong các bộ phim viễn tưởng vì hình dạng của nó, nay bị tan chảy như kẹo bơ cứng trong vòng chưa đến vài giây.
Nếu thế thì, Saber đâu rồi?
Có phải anh ta bị lửa thiêu cháy, bị gió cuốn đi, hoặc tan thành sương khói vì mất đi linh hạch cùng với cơ thể tạm thời của mình?
Không, không phải thế.
Hãy nhìn kìa, đầu của con quái thú khổng lồ. Tại vị trí vốn là khuôn mặt con người,
Giờ lại xuất hiện một lỗ hổng lớn.
Biến đổi cơ thể và thanh gươm của chính mình thành một mũi tên duy nhất đặt trên cây cung được kéo căng hết mức, Saber đâm xuyên ngay chính diện cơn bão lửa và cả đầu của con thú khổng lồ.
Nhưng, bóng dáng của vị kiếm sĩ lại không thể thấy được ở bên kia cái lỗ lớn trên đầu nó. Anh ta đâu rồi? Con quái vật khổng lồ đã mất đi khuôn mặt của nó, bằng sức sống phi thường, nó bắt đầu quay cái đầu mà có lẽ đã bị chấn thương rất nặng ở bộ não, và không ngừng nhìn ngó xung quanh để tìm anh.
---Hắn ở phía trên.
Điểm tựa của kiếm sĩ lam bạc đang xoay tròn khoảng 200 mét trên không chính là bầu trời đêm sao này. Trong khi rơi, anh tăng tốc bằng cách đạp không khí theo nghĩa đen, với một tư thế sắp thực hiện phát thứ hai của mình cùng với lần gia tốc thứ hai được kích hoạt bằng bộc phát ma lực. Rồi anh ta đang vung thanh gươm vô hình của mình theo một đường lớn.
Với đòn tấn công thứ hai này, rõ ràng là anh đang nhắm sẽ chẻ đôi con quái vật khổng lồ.
Với khuôn mặt đã tiêu tùng, quái thú khổng lồ lật ngửa người ra. Như muốn nói với anh rằng ngay cả thương tích ở đầu cũng chưa phải là thương tích bên trong, nó nhằm mục tiêu vào kiếm sĩ bằng bộ móng vuốt của cả hai chân trước đã nóng đỏ lên bởi prana.
Nó tiếp đón Saber, người thực hiện cú bổ xuống siêu tốc mình, bằng cú song cước.
Không có khuôn mặt, không có nhãn cầu, hoặc bất kể liệu nó có hoàn toàn mất thị giác hay chưa, móng vuốt của con thú khổng lồ vẫn rất chuẩn xác. Chúng cũng cực kỳ nhanh nữa. Cho dù anh có hay không trang bị áo giáp ma lực thì cũng không có nghĩa lý gì trước những móng vuốt này.
Dù sao, nó không còn chỉ muốn tiêu diệt kẻ địch của Rider nữa.
Hai chân trước của nó---
---Những móng vuốt nóng đỏ của nó, gãy.
---Trước thanh gươm vô hình đang quay tròn với tốc độ cao.
---Trước đường kiếm vô tình của anh.
Đó có phải là một hành động phá luật không?
Anh có thể sẽ không gọi đó là chém.
Khiến cơ thể và thanh gươm của mình xoay vòng để lướt đi với tốc độ cao nhờ Phong Vương Kết Giới, cộng thêm bộc phát ma lực được nạp đầy năng lượng, Saber chém gãy móng vuốt của con cự thú trong lúc lao xuống. Không có ai có thể thấy được anh đã quay bao nhiêu vòng trong giây phút đó. Mà con thú khổng lồ cũng chẳng còn con mắt và bộ mặt mà nhìn nữa.
Hơn nữa, trong khi vẫn tiếp tục quay vòng, đòn bổ xuống của anh lập tức cắt vào con thú khổng lồ từ cái đầu không có mặt xuống đến thân.
Chẻ đôi nó…
Anh ta không dám chắc mình đã chia đều hai phần bằng nhau.
"………Hây."
Khi Saber tiếp đất và đứng thẳng người.
Quái thú của gió và lửa đã không còn nữa, mà chỉ để lại những dấu chân của nó.
"Như đã hẹn. Hãy giải quyết chuyện này nào, Rider."
Ghi chú[]
- ↑ Nhân sư ở Giza vào thời Tân Vương Quốc Ai Cập được gọi là Hor-em-akhet, có nghĩa là "Horus trên đường chân trời", còn người Ả Rập thì gọi là Abū al Hūl, có nghĩ là "Kẻ gieo rắc kinh hoàng" hoặc "Cha của nỗi sợ hãi".