Nhưng một cô gái khác bị đẩy đưa bởi Cuộc Chiến Chén Thánh―――-
Mới sáng sớm.
Cô bé không quan tâm chút nào đến màu trắng từ hơi thở của mình cũng như không khí trong hành lang đã tích tụ bao nhiêu giá lạnh trong một đêm. Cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng ban mai chiếu qua các ô cửa kính lớn, em biết rằng nhiệt độ sẽ tăng dần lên theo thời gian cho đến trưa, và trên hết, em không cảm thấy khó chịu bởi cái lạnh.
Lúc này, cô bé - Reiroukan Misaya - đang nhớ lại những gì diễn ra trong bữa ăn sáng đó.
"Tên thật của người đó là gì?"
Từ phía đầu bên kia của chiếc bàn dài, cha của Misaya đáp lại câu hỏi lặng lẽ này của em.
"Ta không ở cương vị có thể trả lời câu hỏi đó.
Nếu con có điều gì thắc mắc thì hãy trực tiếp hỏi quý ngài ấy."
"Con hiểu rồi ạ, thưa cha."
Misaya xem câu nói của cha mình là một sự đồng ý.
Có thể nói, người đàn ông đó là ―――
Một trong bảy Anh Linh sẽ hiện thân theo đúng như nghi thức ma thuật có quy mô lớn, được gọi là Cuộc chiến Chén Thánh, đang diễn ra tại Tokyo này. Một người đã nhận được "hình dạng" với tư cách là Servant của nhà Reiroukan chúng ta và mang cấp bậc Caster. Chuyện gặp trực tiếp một người như thế...
Một người đàn ông. Phải, theo trực giác của mình, cô bé biết đó hẳn là một người đàn ông.
Bóng dáng mà em đã thấy lần đầu tiên vào đêm qua, được che giấu bằng ma thuật.
Điều duy nhất mà em nhớ được là một "cái bóng kỳ lạ".
Cô bé cảm thấy bối rối, và cả hoang mang nữa. Em nhớ lúc đó mình đã bị choáng ngợp.
Bị choáng ngợp mà không nhận ra sự hiện diện của kẻ trước mặt, lần đầu tiên Misaya cảm thấy như vậy. Mặc dù em sống cho đến bây giờ chỉ mới mười năm, nhưng bất kể là thần bí hay pháp sư, đã có nhiều lần em dính líu đến những sinh vật không thể được gọi là con người theo đúng nghĩa. Tuy nhiên, Misaya chưa bao giờ cảm thấy bị đe dọa bởi bất kỳ ai trong số họ.
Mỗi khi có một con quỷ xuất hiện trước mặt bởi thuật triệu hồi của cha mình, mỗi khi nhìn thẳng vào một con ma thú khát máu ở khoảng cách gần đến nỗi hơi thở của nó phả vào da mình, hoặc mỗi khi nào giao hiệp với một pháp sư đã trải qua một năm trong chuyến thăm từ một hiệp hội châu Âu, Reiroukan Misaya đều đối diện với từng người họ một cách kiên định không nao núng.
Đó không phải là một hành động có ý thức.
Mà chỉ đến khi hành động ấy được cho là hợp lý.
Tuy nhiên. Tối hôm qua, cô bé cảm thấy bối rối. Em không thể nghĩ ra ngay lúc đó rằng cả hai nên cư xử với nhau như thế nào.
Mình phải hiểu chuyện này như thế nào đây? Misaya vẫn chưa có được câu trả lời từ bên trong mình.
…… Mình sẽ xác định nó. Mình sẽ làm điều đó, bằng chính đôi mắt này.
Đi trong hành lang, cô bé âm thầm đáp lại một lần nữa lời mà cha em đã nói trong bữa sáng.
Một Anh Linh. Một vĩ nhân hay anh hùng đã vượt trên nhận thức của con người, một ảo ảnh mạnh mẽ nằm ngoài tầm tay của pháp sư, nếu không tính trường hợp ngoại lệnày. Hóa thân của một huyền thoại lừng lẫy.
Phải, "Cái bóng" tự xưng là Caster đó chính là một Anh Linh.
Bây giờ thì điều đó không còn gì nghi ngờ nữa.
Vậy, Anh Linh là gì? Người đó là thế nào? Liệu anh ta có đúng là người sẽ mang Chén Thánh về cho nhà Reiroukan, liệu anh ta có xứng đáng để cha em tôn kính như vậy?
Em đã được sự chấp thuận nên không việc gì phải rụt rè.
Misaya thẳng tiến qua hành lang, chịu đựng cảm giác nóng ran do phản ứng của các kết giới gây ra, đến trước căn phòng được gọi là "phòng riêng" dành cho người đó tại tầng một của dãy ngoài cùng phía bắc trong dinh thự Reiroukan.
Đó là một cánh cửa lớn màu đỏ.
Cô bé không thường hay đến khu vực này.
Nơi này từng là xưởng phép của ông nội em, em nghe nói rằng sau khi cha em trở thành chủ nhà thì mọi thứ có giá trị ma thuật ở đây đều đã được dời sang xưởng phép dưới lòng đất của cha. Vì vậy, Misaya biết đây là khu vực bị bỏ hoang, một trong những phòng không có người sử dụng trong dinh thự rộng lớn này, một nơi không có ai ở.
Từ sau lần thảo luận về Cuộc Chiến Chén Thánh, hình như cha bắt đầu sử dụng nhà kho.
Cách đây vài tháng, em đã thấy một vài người chuyên buôn đồ cổ chở đến rất nhiều đồ được đóng gói cẩn thận. Vì không thể chuyển trực tiếp xuống xưởng ngầm, nên chúng đã được đặt tạm tại khu vực không có người ở này. Nếu Misaya đoán đúng về việc mang hàng vào bằng khiển sứ linh, thì có những đồ vật không được mang dưới lòng đất và những đồ vật không có giá trị ma thuật trong số những thứ mà ông của em để lại, nghĩa là những món đồ cũ ấy phải được cất ở đâu đó.
Và, trong khi suy đoán phần nào về những gì mà mình sắp thấy, Misaya nhìn cánh cửa.
Cô bé không đụng vào tay nắm cửa vì nó đã hé mở.
Anh ta chắc là đã bất cẩn để cửa không khóa. Phải không nhỉ?
Trong đầu em thầm trừ bớt một điểm trong thang đánh giá của mình về anh, em rón rén đến gần khe cửa.
Cô bé rụt rè nhìn vào trong phòng ―――
"Misaya phải không? Xin mời vào."
Giọng của ai đó.
Âm thanh không mơ hồ như đêm hôm trước.
Phải, sự hiện diện của người này không còn là "bóng đen" mơ hồ nữa.
Cao, thân thể của anh không thay đổi.
Gầy, dáng người của anh vẫn giống đêm qua.
Đứng giữa căn phòng, với nắng sớm rọi qua khe rèm cửa, hình như anh đang làm thí nghiệm. Tay trái cầm một cái bình chứa chất lỏng màu xanh lam, anh đang chú tâm rót chất lỏng màu bạc từ ống nghiệm được giữ bằng các ngón tay phải. Đột ngột dừng lại, anh quay về phía cô bé.
Khi anh không dùng ma thuật che giấu, cô bé có thể thấy hình dáng của anh kể cả trong một căn phòng thiếu ánh sáng với những tấm rèm khép hờ.
――― Anh ta đẹp thật.
Một người điển trai. Mình quả thật không nghĩ đây là phụ nữ. Một người đàn ông.
Một người đàn ông mặc áo thụng dài màu trắng.
Có phải vì cái đẹp từ mái tóc dài bóng mượt nên trông anh ta có vẻ dịu dàng như một người phụ nữ, dù thật ra anh chính là một người đàn ông nếu dựa theo dáng người dỏng cao như vậy?
Tóc đen. Mình nghĩ nó rất hợp với anh ta.
Mặc dù cô bé chỉ nhìn vẻ bề ngoài của anh, nhưng thang điểm đánh giá vừa bị giảm khi nãy có vẻ đã tăng thêm một chút.
"Nói ra câu này thì có vẻ lạ, nhưng xin hoan nghênh. Dinh thự này dù sao cũng thuộc về em và người cha đáng kính của em. Đến đây nào, Misaya, em sẽ bị lạnh nếu cứ đứng ở hành lang. Không có gì phải ngại."
"“…… Tất nhiên rồi."
Cô bé hơi gật đầu.
Nhận ra mình đang cứng đơ, em bước vào phòng.
Và rồi, Misaya cảm thấy như bị mê hoặc.
Phía sau cánh cửa đó là một " căn phòng pháp sư" tuyệt đẹp.
Trên bàn làm việc bằng gỗ, các quyển sách ma thuật dày cộp và giấy da được chất chồng lên nhau, trên kệ gỗ cũng tương tự như vậy. Các chất lỏng sáng màu rực rỡ đang được rót vào cốc thấp thành và bình thót cổ, rất nhiều ống nghiệm được xếp thành hàng, một khối thịt tái đang nổi bên trong một bể nước được nối với một vật bằng đồng trông như một thiết bị máy nào đó, những chất xúc tác ma thuật lạ mắt nằm đây đó trên tường và trong tủ ――― một xác ướp của con gì đó giống loài bò sát, các móng vuốt, răng nanh và trái tim có vẻ không giống của sinh vật bình thường, một con dao bằng đá vỏ chai, đầu lâu bằng vàng và nhiều đồ vật khác hình như vẫn chưa mở gói ――― cùng với nhiều công thức ma thuật và vòng tròn ma thuật được vẽ trên tường, sàn và trần nhà.
"Oaa..."
Không thể nào, một nơi lý tưởng để dùng làm kho chứa đồ mà lại biến thành một phòng sưu tập riêng với đầy những thứ thần bí như thế này ư?
Mình những tưởng nó chỉ là một nơi bụi bặm và tối mù.
Nơi này thật sinh động, như thể, cả căn phòng đang phát sáng.
"Thật không thể tin được. Chỉ trong một đêm mà anh ta đã làm được ngần này―――"
Cô bé nói trong xúc cảm.
Lòng ngưỡng mộ của em tự bật ra thành lời.
Hiện trạng của căn phòng thực sự hấp dẫn đôi với một cô bé vẫn đang ở tuổi tò mò.
Trong lúc diễn ra Cuộc Chiến Chén Thánh, Misaya không thể ra ngoài khuôn viên của Dinh thự Reiroukan, tức là xưởng phép. Mặc dù mẹ em đã chuyển đến nơi ở khác của họ ở Izu cùng với toàn bộ người hầu, theo lời khuyên của cha em, nhưng Misaya đã chọn ở lại dinh thự chính ở Suginami này vì con đường học tập mà em mong muốn.
Do đó, em hầu như phải ở nhà trong một quãng thời gian và cũng không thể đến trường.
Ngoại trừ điều đó ra, Misaya không cảm thấy phiền lòng, thậm chí còn hài lòng hơn với lời giải thích của cha mình về hệ thống và quy tắc của Cuộc Chiến Chén Thánh mỗi khi ông dành được một chút rảnh rỗi, nhưng mà……
Nói thật lòng, không hiểu sao chuyện này lại có vẻ hoàn toàn tẻ nhạt.
Mọi thứ mà em thấy xung quanh đều tươi mới và thú vị. Nó giống như cảm giác khi em lần đầu tiên tham quan xưởng phép của ông và của cha em, và nói rằng nó thật không thể tin nổi, hoặc thậm chí còn hơn thế nữa!
"Ưmm….", Sự do dự của cô bé bị đập tan bởi nỗi tò mò thôi thúc trong em. "Tôi có thể, hỏi ngài một điều được không?"
"Tất nhiên. Ta yêu thích việc giảng dạy và hướng dẫn. Vì vậy, hãy để ta giải đáp những mối băn khoăn trong em."
Giọng nói của anh, điềm tĩnh.
Biểu cảm của anh cũng vậy, và còn bày tỏ thiện chí.
"Em cũng không thua gì hậu duệ của những đứa trẻ được ta dạy dỗ như người cha đáng kính của em. Ta sẽ hồi đáp đến chừng nào mà em còn muốn nghe."
Anh mỉm cười trả lời với cô bé, còn em thì đã mất kiên nhẫn.
Hé cái miệng nhỏ nhắn, Misaya suy nghĩ câu hỏi. Xác ướp trước mặt là sinh vật gì, cả trái tim, răng nanh và móng vuốt kia nữa? Con dao bằng đá vỏ chai kia là cổ vật từ thời đại nào, đầu lâu bằng vàng đó là loại xúc tác ma thuật gì?
"Tôi muốn hỏi về những vật dụng trong phòng này. Ở đây toàn những thứ mà tôi chưa từng thấy…… chẳng hạn, xem nào, đây là cái gì?" Cô bé chỉ vào cái xác khô trông giống loài bò sát.
"À, nó……" Anh đáp lại với một nụ cười. "Đó là xác ướp của một con thằn lằn lửa."
Anh trả lời không chút chần chừ.
Misaya nhớ đến giáo viên tiểu học của mình. Tiếp nhận các câu hỏi của một bạn nữ trong lớp về tên Furigana của một từ Kanji và trả lời một cách dễ dàng, như thể mình là một nhà giáo thiên bẩm.
Một con thằn lằn lửa ―――
Nó là một Huyễn Tưởng Chủng, đồng thời là đại diện cho một trong các nguyên tố theo một lý thuyết nào đó. Đáng lẽ nó được xem là một món đồ có giá trị cực cao bất kể có tồn tại hay không, thật khó có thể tưởng tượng rằng nó lại được trưng bày công khai như thế này.
Khi nói chuyện với Misaya, anh gật đầu và cười.
"Thật sự đúng như vậy. Nó là một Huyễn Tưởng Chủng đã biệt tích thậm chí trong thời đại của ta chứ chưa nói đến thời hiện đại. Nhưng vì nó vẫn tồn tại như một cổ vật, nên không có gì lạ khi nó trở thành đối tượng nghiên cứu và thí nghiệm. Chúng ta có thể mong đợi nó sẽ có những tác dụng rất lớn nếu được sử dụng để xúc tác ma thuật nguyên tố, và nó là chất xúc tác thật sự tuyệt vời trong giả kim thuật. Cách sử dụng nó tùy thuộc vào chúng ta nhưng có thể dựa trên hình tượng của nó lúc còn sống."
"Có khả năng triệu hồi nó không?"
"Có khả năng. Nhưng ta đang dùng nó làm nguyên liệu có thuộc tính nguyên tố."
Trôi chảy.
Anh nói như thể đó là một điều bình thường đối với mình.
"Sự chuyển đổi nguyên tố của lửa thường được xem là một ma thuật rất đơn giản, nhưng khi sử dụng được nó một cách thuần thục, thì người ta chắc chắn có thể vươn tới lửa mặt trời vào một ngày không xa.
Đó chỉ là một phép ẩn dụ, nhưng hãy thử nghĩ về nó ――― chẳng phải điều đó rất tuyệt vời hay sao?"
Tuyệt vời. Cô bé chưa bao giờ nghĩ về ma thuật theo quan điểm này.
Dù nó có tác dụng hay hiệu quả gì, Misaya cho rằng pháp sư không nên có những cảm xúc mông muội ngay cả khi biết được lợi ích của nó. Không chỉ vì em làm theo lời dạy của ông và cha mình mà đó còn là một ý nghĩ được nảy sinh giống như một cách trả lời đơn giản nhưng thiết thực. Vì vậy, cô bé không ngờ rằng từ "tuyệt vời" lại có thể được nói ra bên ngoài.
Cô bé không cảm thấy ấn tượng hay bị tin tưởng.
Em chỉ cảm thấy ngạc nhiên.
Thời gian hỏi đáp.
Chừng hơn ba mươi phút.
"Vậy còn, cái gì trong cái lọ ở tít đằng kia?"
"Đó là một ấu trùng Homunculus. Với phương pháp xử lý đặc biệt, ta có thể giữ nguyên hình dáng bên ngoài của nó ở từng giai đoạn sinh trưởng. Bằng cách này, ta có thể quan sát những thay đổi nhỏ bên trong nó. Ta nghĩ rằng nếu biết được lý do tại sao tuổi thọ chung của chúng lại ngắn như vậy thì từ đó có thể tìm được cách kéo dài sự sống của chúng."
Không ngắt quãng, đối với các câu hỏi của Misaya ―――
Anh đều trả lời chúng một cách lịch sự.
Từng câu một.
Khi Misaya hỏi "Đây là cái gì?", "Đó là cái gì?", "Những tinh thể đó chiết xuất lần lượt bốn trong nhóm năm nguyên tố phải không?", hoặc "Cái cuối cùng có phải là một mảnh của khối ether tạo nên hình dạng của ether vô hình thứ năm không?", vân vân, anh đều trả lời chúng một cách cởi mở và không ngần ngại trước bất cứ câu nào.
Theo lời anh, nhiều vật dụng trong căn phòng này có lẽ đã được cha em chuẩn bị để anh trở thành Caster khi triệu hồi Servant. Cuối cùng, Misaya đã biết những người vận chuyển đồ cổ đã đem đến thứ gì.
Tuy nhiên. Về "mảnh" của khối ether, nguyên tố, cộng thêm Homunculus và một số đá quý đầy năng lượng mạnh mẽ theo như em có thể thấy, anh nói rằng chính mình đã tạo ra chúng trong một đêm. Cô bé không thể ngay lập tức tiếp thu điều đó như mong đợi. Toàn bộ công việc này đáng lẽ phải mất nhiều thời gian, có thể là mấy năm, nhưng anh ta có thể làm được điều đó nhờ vào kỹ năng Servant mà cha em đã nhắc đến lần trước. Hay có phải nó là một kỹ thuật mà anh ta đã đạt được với những ma thuật xưa mà anh sở hữu trong cuộc đời trước kia của mình?
"Ta cho rằng, ether tối cùng có liên quan đến một nghi thức cổ xưa đã bị quên lãng. Ta muốn có được nó, vầng ánh sáng chân chính của những ngôi sao mà các vị thánh nhân của Chaldea đã vươn tới từ thời xa xưa. Đó là hào quang tột cùng chiếu sáng và lan tỏa khắp vũ trụ, và cũng là ánh sáng của hành tinh này."
Mặc dù, cô bé cảm thấy điều này hơi khoa trương.
Nhưng anh lặp lại câu trả lời của mình một cách chân thành đến mức tạo nên một ấn tượng tốt với Misaya. Mặc dù coi em như một cô bé, anh hầu như không nhắc đến bài học ma thuật cụ thể nào, nhưng em nghĩ mình đã tiếp thu được nhiều hơn những gì mà mình mong cầu khi khái quát buổi vấn đáp ngắn ngủi này.
Nó chỉ là. Chỉ là.
Anh vẫn chưa tiết lộ tên thật của mình cho cô bé.
"……Gương mặt của em đang nói lên rằng em không hài lòng. Ra vậy. Ta xin lỗi vì điều ấy."
"Hả?"
"Em đã là một Pháp Sư. Nếu thế thì em chắc chắn sẽ không vừa lòng với những câu trả lời đơn giản của tôi. Vậy thì ta sẽ dành ra khoảng 2 giờ mỗi ngày để chỉ dạy cho em."
Điều đó―――
Được học kiến thức ma thuật mà mình chưa biết, điều đó khiến cô bé cảm thấy hạnh phúc.
Mà hơn thế nữa, một Servant phụng sự cha em đáng lẽ sẽ chẳng bao giờ muốn dành thời gian trong Cuộc Chiến Chén Thánh cho một chuyện khác không liên quan. Vì vậy, Misaya quay người lại và ngẩng mặt lên để trả lời anh.
"Không, tôi đành phải từ chối. Tôi rất biết ơn ngài vì lời đề nghị này. Nhưng ngài…."
"Ta?"
Ở nơi đó là một khuôn mặt đẹp đẽ và nghiêm trang.
Hiền hòa và dịu dàng. Một diện mạo gần giống như một pháp sư và thậm chí còn trẻ trung.
Cô bé tự hỏi, "Cái thứ đáng sợ vào đêm hôm ấy là gì?"
Người đàn ông có mái tóc đen dài. Người tự xưng là Caster. Thật sự, cô bé đến đây để kiểm tra liệu anh có xứng đáng là Anh Linh của cha mình hay không. Suốt từ đêm hôm qua đến sáng hôm nay, em trằn trọc suy nghĩ này nọ, hầu như không ngủ.
Các Anh Linh có kết thân thiện không?
Điểm đánh giá của cô bé về anh đã tăng lên nhiều, và có vẻ nó sẽ không dừng lại ở đấy.
Trong khi đón nhận cái nhìn chằm chặp của anh, Misaya mở miệng sau khi một hồi suy nghĩ.
"……Ngài là, Servant của cha tôi. Tôi nghĩ rằng ngài nên dành thời gian và khả năng của mình cho cha tôi, cho Cuộc chiến Chén Thánh."
"Em thật là một đứa trẻ sáng dạ. Misaya."
Anh gật đầu.
Rời khỏi chiếc ghế đang ngồi, anh khom người cho đến khi tầm mắt của mình ngang với Misaya. Ung dung thực hiện tư thế uốn gối, anh nói.
"Em nói đúng. Đó là thói quen xấu của ta ấy mà. Đi đến đâu, ta đều truyền đạt kiến thức của mình cho người nào đó và mải lo dạy bảo họ. Ta đang được triệu hồi với tư cách là một Servant Caster, chứ không phải là ta của ngày trước. Vì vậy, ta sẽ không nhầm lẫn nhiệm vụ của mình và sẽ cố gắng hết sức vì cha em và nguyện vọng của ông ấy."
Anh dùng ánh mắt chân thành của mình nhìn thẳng vào Misaya.
Nó khác với đêm qua.
Không giống như lần đó, khi anh hiện diện như một cái bóng kỳ lạ khiến Misaya liên tưởng đến khối băng trong suốt lạnh lẽo, cô bé không thể nghĩ, dường như tính cách của anh về mặt nào đó giống với chính em.
Nhưng tại sao lại như vậy?
Em không hề cảm thấy bối rối hay hoang mang trong lòng mình.
Nhưng trong khoảnh khắc này, em cảm thấy mình bị áp lực bởi anh ta.
"Misaya, em là một đứa trẻ thông minh. Một đứa trẻ đáng yêu. Rõ ràng rằng ta lại có thể phản ánh sự tồn tại của bản thân, là nhờ em đấy."
"Tôi-tôi chỉ nói ngài đáng ra phải như thế nào thôi."
Anh nhìn cô bé không rời mắt.
Cô bé đón nhận nó và đáp trả lại.
Sau đó, anh lại cười.
"Hãy để ta thể hiện lòng biết ơn của mình đối với em bằng cách nào đó. Misaya. ”
"Không, cái đó…"
Cô bé đã dành thời gian quý giá của mình cho anh vì sự tò mò của bản thân.
Mặc dù Misaya đã nhắn nhủ suy nghĩ thật lòng rằng "Tôi sẽ không tiếp tục nhận thêm nữa."
"Điều đó không làm ta thỏa lòng."
Rõ ràng.
Lời của cô bé đã bị anh cự tuyệt.
"Vậy, ta tặng cho em thứ này."
Từ khi nào―――
Một con dao găm xuất hiện trong tay anh, anh ta lấy nó từ đâu ra?
Misaya dĩ nhiên biết một số pháp sư thời nay có thể một lần nhận được một con dao găm từ thầy của mình như một bằng chứng rằng mình đã trở thành một môn sinh chính thức. Một Lễ Khí có chức năng tăng cường khi thực hành ma thuật và một loại "quyền trượng" được sử dụng trong các nghi lễ ma thuật.
Hơn hết, hình dạng này khá nổi tiếng.
Có thể gọi nó là một dạng kiếm đặc biệt nổi tiếng trong giới pháp sư.
"Một thanh kiếm Azoth…."
Cô bé thì thầm cái tên đó.
"Có vẻ như em biết tên của nó. Thế còn nguồn gốc của nó thì sao?"
"Tôi biết. Nó được sáng tạo ra bởi Van Hohenheim, một nhà giả kim và pháp sư, còn được ghi nhận trong lịch sử đại chúng với cái tên Paracel―――"
Em chợt ngừng nói và nhìn anh.
Người thanh niên mỹ mạo ấy đặt ngón tay lên môi mình và làm động tác "Suỵt".
Misaya bối rối che miệng mình bằng cả hai tay.
Có thể ư?
Không đời nào...
Mà người đó lại là...
Người sáng tạo ra và là chủ nhân chân chính của thanh kiếm này―――!
"Bí mật nhé."
Anh nói bằng một giọng rất khẽ, miệng anh kề bên tai em như thể đang nói chuyện bí mật.
Dù tất nhiên là cha em cũng biết điều đó.
Misaya gật đầu liên tục và ra hiệu với anh rằng em sẽ không nói ra và cũng không kể lại với người khác.
Theo mỗi cái gật đầu, cô bé nhận thấy một niềm hạnh phúc lâng lâng trong trái tim mình. Vui sướng. Sự phấn khích. Cái nào đúng hơn nhỉ? Em cảm nhận được nó rất rõ ràng, rất mạnh mẽ trong lòng mình.
Kinh ngạc, không. Kích động, không. Thích thú, không.
Nó là lòng tự hào.
Anh tin tưởng vào những bức tường sắt của xưởng phép, bức tường thành của những thần bí mà anh ghép lại, và rõ ràng có một phần trong anh nghĩ rằng không có vấn đề gì khi tiết lộ điều đó với một người đã nằm bên trong như Misaya. Cha cô bé đã nêu ra một ẩn dụ rằng nó là một "ngôi đền cổ" chứ không phải là một xưởng phép do pháp sư dựng lên. Dù vậy, anh vẫn nói cho cô bé biết tên thật của mình.
Nói cách khác, chuyện này…….
Không khác gì một bài kiểm tra xem cô bé có đáng tin tưởng để anh gửi gắm vận mệnh của mình cho em hay không.
……Người này, thật sự, tin mình.
Ngẩng đầu nhìn anh và cười dịu dàng, em thẳng thắng đáp lại ánh mắt của anh.
Em nắm con dao găm trong tay mình.
Thanh kiếm của Paracelsus―――
Mặc dù em đáng lẽ nên trao đổi với anh khi họ gặp nhau đêm hôm trước.
Dẫu vậy, lần đầu tiên, em có cảm tưởng rằng mình thật sự bắt tay với anh.
Các Servant được triệu hồi trong Cuộc Chiến Chén Thánh……
…… Là hiện thân của những thần bí, là sự phục sinh của một huyền thoại.
Trên thực tế, thứ khiến họ vượt trội hơn sức mạnh của vũ khí và ma thuật hiện đại, mạnh nhất theo nghĩa đen, chính là "Bảo Khí" mà họ sở hữu.
Nó là thứ vũ khí đã lưu danh trong các truyền thuyết vào thời đại của họ.
Nó là một tuyệt kỹ mà họ đã luyện thành lúc sinh thời.
Nó là biểu tượng của những huyền thoại đã nhiều lần được kể lại. Một phép màu đã được hình thành.
"Bảo Khí" sẽ là con át chủ bài của bạn khi tranh đấu trong Cuộc Chiến Chén Thánh.
Như vậy ……
Hãy giấu diếm tên thật của Anh Linh của bạn.
Hãy tìm hiểu tên thật của những Servant khác.
Tên của một Anh Linh chỉ ra truyền thuyết của người đó.
Các khả năng của "Bảo Khí" vốn là quân bài tẩy của họ có thể dễ dàng suy ra được thông qua tên thật của họ.
Nhưng hãy nhớ.
Việc thu thập và che giấu tên thật của họ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả của Cuộc Chiến Chén Thánh.
(Trích từ một cuốn sổ cũ)
Buổi chiều cùng ngày hôm ấy.
Bỗng dưng có một "vị khách" xuất hiện tại dinh thự Reiroukan.
Đó là một người đàn ông.
Một người đàn ông mặc đồ đen.
Người này phơi trần cả nước da nâu của mình.
Đôi mắt màu nắng của hắn trông như đang chứa đựng một ngọn lửa cháy rực hoặc là cả mặt trời chói lọi.
Hắn ngang nhiên đứng ở cổng chính và ngắm nghía dinh thự Reiroukan.
"Vậy ra đây là pháo đài hoàn hảo và đáng tự hào của các người ư, pháp sư?"
――― Hắn nói một cách dõng dạc.
Người đàn ông này không phải là con người.
Hắn là một Servant, hiện đang một mình đến viếng thăm dinh thự Reiroukan trong trạng thái hữu hình.
Trường phái của hắn là Rider. Hắn tự nói thế với chình mình, đây dường như thể là một chuyện bình thường đối với anh.
Hắn đến theo lệnh của Master, người vẫn đang ngồi trong xưởng phép ở khu vực phía Tây Tokyo, cũng là cứ điểm của ông ta. Hắn nói rằng mình được giao cho nhiệm vụ thương thuyết nhằm kết đồng minh với gia tộc Reiroukan, "phe được dự đoán rằng họ sẽ tham gia vào Cuộc Chiến Chén Thánh" vì họ là những pháp sư nổi tiếng nhất ở Viễn Đông.
Misaya không thể giấu được nỗi kinh ngạc trước sự việc bất ngờ này.
Bí mật điều phái khiển sứ linh của mình ――― kể từ khi Cuộc Chiến Chén Thánh bắt đầu, ý thức trông coi nhà cửa gần như đã trở thành một thói quen thường ngày đối với cô bé. Nhận thấy tiếng hú điên cuồng cảnh báo kẻ đột nhập trước cha mình ――― em lén sai nó bay đến nhìn trộm qua cửa sổ phòng khách, nơi mà vị khách kia được đưa vào. Ngay cả khi quan sát lời nói và cử chỉ của người đàn ông này khi hắn tự giới thiệu rằng mình là người sứ giả và là một Servant, em cũng chẳng hề tin.
Tuy nhiên.
Anh ấy, Caster nói với cha em rằng đúng như vậy.
"Người này quả thật là một Servant. Anh ta có một biểu hiện đặc thù."
Nếu anh đã nói thế thì nó chắc chắn đúng.
Theo một trong những kiến thức cơ bản về Cuộc Chiến Chén Thánh do Giáo Hội Thánh Đường cung cấp, các Servant có khả năng cảm nhận được sự hiện diện của nhau ở một khoảng cách nhất định, cả cha cô và Misaya đều đã biết điều đó.
Dù vậy, gã sứ giả này bày ra bộ dáng quá thô thiển.
Đêm qua, cô bé đã được nghe một số chuyện từ cha mình. Cha em nói rằng ông đang tiến hành đàm phán với một Master thông qua các khiển sứ linh của họ để hướng đến một hình thức "liên minh". Tuy vậy, em không ngờ một Servant mà lại xuất hiện một cách trơ tráo như thế này.
Cô bé nín hơi và chăm chú quan sát những diễn biến trong phòng khách qua cặp mắt của chú chim khiển sứ linh của mình.
"Cái dinh thự này chán ngắt. Vậy mà ta cứ tưởng bở rằng mình sẽ được xem trò hay nào đó chứ."
"Sau khi anh xưng tên mình ở ngoài cổng chính, tôi đã sửa đổi thuật thức để anh được miễn trừ đối với các loại kết giới ở đây. Nếu anh muốn, tôi có thể khôi phục chúng về trạng thái ban đầu đấy, Rider."
"Làm như ma thuật của ông có gì thú vị đối với ta vậy."
Rider nhún vai trước câu nói của cha em.
Bất chấp thái độ của người đưa tin, người có vẻ bị thất thế khi tiết lộ hệ phái của mình và có chút coi thường nó, một liên minh được thiết lập một cách êm đẹp. Cha em tiến hành ký tên và đóng dấu bằng máu trên tờ giấy da có nội dung đã soạn sẵn, đây có thể là các bước thiết lập một loại hợp đồng ma thuật nào đó.
"Có điều, dù anh là một Servant, chuyện phái anh đến đây một thân một mình trong trạng thái thực thể thì……”
Cha em không che giấu nỗi ngạc nhiên trong lời nói của mình dù nét mặt của ông vẫn không khác gì lúc bình thường, nhưng phản ứng của Caster đối với điều này ra sao thì em không biết.
Anh hầu như không nói gì hết.
Anh chỉ lặng lẽ quan sát Rider một cách thận trọng.
"Không hề gì."
Rider mỉm cười với tách trà trên tay.
Hắn bắt chéo đôi chân dài của mình, làm như thể mình là chủ nhân thực sự của nơi này.
Tuy trường phái và hiện trạng của hắn phần nào xem như đã bị lộ, nhưng em không thấy một chút thận trọng một chút nào. Ít nhất thì cha cô bé, người đang tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh với tư cách là Master, được ban cho "đôi mắt" có thể thấy được một phần khả năng của Servant chỉ bằng một cái liếc nhìn, và những thông tin đó sẽ tự động được gửi đến Caster, Servant của cha em, thông qua liên lạc bằng ý nghĩ.
Dù vậy, lẫn trong vẻ bất mãn, người đàn ông này rõ ràng vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình.
Cô bé không thấy hắn có gì giả dối.
Misaya có cảm tưởng rằng những gì hắn đang thể hiện không phải là một nụ cười nhạt.
Đó thật sự là biểu hiện cảm xúc của hắn.
Không có sự đè nén hay giả bộ trong đó. Rider thật sự có cảm xúc đó. Điềm tĩnh. Cha em thậm chí còn nhắc đến một "ngôi đền" vào đêm qua, xưởng phép của Caster, người thực sự giống một kẻ địch ――― đã hứa sẽ dùng năng lực lớn nhất đối với một pháp sư ở giữa miệng hố tử thần.
"Nó chẳng có gì thú vị, nhưng ta không bận tâm đâu. Các người có thể mở lại các kết giới tâm linh của mình bất cứ lúc nào. Cứ việc nhắm cổ của ta đây này. Những kẻ thách thức ta bằng gươm đao sẽ mau chóng biết được hành động vươn tay về phía mặt trời đang tỏa sáng trên bầu trời là tội lỗi như thế nào."
"Anh có vẻ tự tin vào sức mạnh của chính mình."
Caster khẽ nói.
Từ vị trí của Khiển Sứ Linh, Misaya không thể nhìn trộm biểu cảm đó.
"Đương nhiên rồi. Còn anh thì sao hả, pháp sư?"
"Tôi vẫn chưa có đủ."
"Ra vậy, anh đang tự nhận mình là một kẻ non kinh nghiệm." Rider cười.
Hắn cười một hồi rồi nói―――
"Quả nhiên. Có vẻ như ở đây chỉ toàn là những kẻ thiếu chuyên nghiệp."
Bỗng tức thì, hắn liếc đôi mắt vàng của mình về phía khiển sứ linh bên cửa sổ.
"Mặc dù xem ra có một người có thể đối mắt với ta. Theo nghĩa đen."
Hắn nói với một nụ cười thâm sâu.
Đứng dậy trong lúc đang nói, hắn dang rộng hai cánh tay một cách cường điệu.
"Tôi không hứng thú với cái trò mưu mô thủ đoạn tầm thường nhạt nhẽo này, nhưng dĩ nhiên, hãy vui mừng đi, đứa trẻ! Dù ngươi vẫn còn nhỏ nhưng cứ việc nhìn và học lấy phẩm giả và tự tôn. Để dành tặng cho người có khí chất nữ vương như vậy―――"
"Ta sẽ công nhận liên minh hiện tại của chúng ta. Hãy vui mừng đi."
Không khí tựa như bị đóng băng.
Điều mà Rider vừa nói vô cùng đơn giản.
Tức là hắn vừa đưa ra một "phán quyết", lờ đi ma thuật khế ước hoặc chủ ý của Master hắn. Trong lãnh địa của kẻ thù, giữa xưởng phép hùng mạnh do chính tay Caster xây dựng, người đàn ông nay muốn xác định xem đối phương có xứng đáng hợp tác với mình hay không, với một tách trà trên tay.
Đây không đơn thuần chỉ là "bình tĩnh".
Hắn đã luôn suy nghĩ về việc đó cho đến bây giờ.
Liệu có nên đánh nhau với họ hay không?
Liệu có nên giết chết họ hay không?
Với một niềm tin tuyệt đối rằng một mình hắn có thể làm được.
"Thật là một kẻ đáng sợ. Anh sẽ làm gì nếu không cảm thấy muốn làm vậy vào phút chót?"
Hắn cười rú lên và trả lời câu hỏi của Caster―――
"Ta còn phải nói ra? Chỉ trong một cái nháy mắt, ta có thể biến dinh thự này bình địa cùng với ma thuật xấc láo của nó. ”
Tâm trí của cô bé―――
Tuy chưa ngất đi nhưng em đang phải cố hết sức chỉ để giữ tỉnh táo.
Misaya, người đang ở trong phòng của mình, đã chạm ánh mắt của Rider qua thị giác của khiển sứ linh.
Em tự dưng thấy lạnh sống lưng.
"Ư ……. ư, ơ ……. A ……… ng ……. ”
Cô bé cảm thấy buồn nôn. Cái cảm giác dữ dội hơn cả cơn chóng mặt này đang chạy loạn trong đầu em, và đột nhiên, em không còn phân biệt được trái phải trên dưới. Trong lúc đó, em thấy mình như đang bị phát sốt rất cao.
Mặc dù vẻ ngoài của hắn ta không khác gì một con người bình thường.
Em bị như vậy vào khoảnh khắc mà ánh mắt của hai người gặp nhau thông qua khiển sứ linh của em.
Em biết sứ giả này là một Servant, em đã lường trước điều này, mà hơn nữa em vẫn định tiếp tục theo dõi hắn. Em còn cho rằng mình có thể bị giết nếu thị lực của hắn có khả năng này.
Dù vậy, cơn rùng mình của em sẽ không dừng lại bây giờ.
Dù ánh mắt của họ chỉ mới chạm nhau.
Misaya tuyệt vọng đón nhận ánh mắt vàng của hắn chỉ nhờ khả năng trực giác tựa như quyết tâm không quay đi chỗ khác. Nó mạnh đến nỗi khiến em có cảm tưởng như mình đã trúng phải một lời nguyền hoặc một loại ma thuật nào đó. Nhưng rõ ràng là mọi thuật thức của cô bé đều không có tác dụng. Cha em và Caster không thể trừ bỏ được.
"…… ƯMm."
Kiềm hãm cơn buồn nôn, em bịt miệng mình bằng cả hai tay.
Em thổn thức.
Misaya cố nén nước mắt và tiếng kêu của mình.
Mình đã nhầm lẫn điều gì?
Có phải vì được Caster cho biết tên thật của anh ta nên mình đã kiêu ngạo tự cho rằng ta đây hơn người?
――― Với một cơ thể người bình thường.
―――Với một cơ thể bé nhỏ chưa đến chân cha, mình sẽ qua mắt được con quái vật đó.
Không nhận ra sự non nớt của bản thân, mình trở nên ngạo mạn. Chính mình.
Nhưng―――
Nhưng.
Nhưng.
Dù vậy.
Chỉ với một cái liếc mắt.
Thậm chí bây giờ, mình sẽ không quay đi và vẫn tiếp tục đối mặt với nó.
Anh Linh không phải là con người.
Đừng để bị lừa bởi hình dạng giống con người của chúng.
Anh Linh vốn không phải là những sinh vật có thể mà bản thân loài người có thể khống chế được.
Chúng là sự tái sinh của một thần thoại. Một truyền thuyết. Một thứ ảo ảnh sở hữu sức mạnh có thể phá vỡ cả các định luật vật lý.
Thậm chí với Assassin, trường phái yếu nhất do khả năng chiến đấu trực diện tương đối thấp, con người cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng. Cho dù đó là một pháp sư có khả năng chiến đấu khi di chuyển hoặc một trung đội được trang bị vũ khí hiện đại, khi đối đầu với một Anh Linh thì kết quả chỉ có chết.
Đừng quên rằng chúng chỉ là huyễn ảo.
Con người đừng mong đánh bại được một Servant.
Kể cả một pháp sư kiệt xuất cũng không được xem là ngoại lệ.
(Trích từ một cuốn sổ cũ)
Dưới ánh trăng―――
Anh lặng lẽ đi dạo trong khu tiền viên của Dinh thự Reiroukan.
Von Hohenheim.
Một pháp sư đã được truyền tụng qua nhiều truyền thuyết và còn được biết đến nhiều hơn nữa bởi cái tên Paracelsus.
Một Servant được triệu hồi trong Cuộc Chiến Chén Thánh và xếp hạng Caster.
Anh vừa suy tính về "tình hình chiến sự" hiện tại, vừa kiểm tra tay nghề xây dựng xưởng phép ở dinh thự Reiroukan, thứ đã củng cố thông qua việc sử dụng kỹ năng "Tạo Dựng Trận Địa" của chính anh như phần cơ sở cho xưởng phép mà Master của anh đã xây dựng.
Bây giờ thì bảy Servant đã được triệu tập đến Tokyo này, Cuộc Chiến Chén Thánh đã thật sự bắt đầu.
Mào đầu cho sự đối địch giữa Saber và Lancer đã được xác định và có dấu hiệu cho thấy Berserker cũng đã thử đột nhập vào dinh thự này. Tuy cuộc xâm nhập thất bại ấy đã diễn ra từ trước khi anh được triệu hồi, một số người sẽ cho rằng nơi này là căn cứ của một trong những Master. Đặc biệt khi mà nó bây giờ đã biến thành một thành trì ma thuật cực kỳ hùng mạnh nên điều đó cũng không mấy khó đoán.
Mặc dù vậy, anh cảm thấy không hài lòng vì họ đã biết vị trí này.
Tình thế này chính ra cũng không quá tệ.
Dường như họ đã được hứa hẹn sẽ chiến thắng ít nhất là cho đến giai đoạn cuối cùng, nhờ hiệp ước đồng minh giữa họ với "Master ở Tây Tokyo" mà Rider đã ký kết chiều hôm nay. Dù anh không biết tên thật của người đó nhưng chắc chắn Rider là một Anh linh khá mạnh.
"……. Xung đột, mặc dù mình không ưa chuyện này cho lắm, nhưng …… ”
Màu đỏ và xanh dương bay xung quanh anh khi anh lầm bầm.
Một viên ngọc đỏ và một viên ngọc xanh dương. Trong khi xử lý ổn thỏa các nguyên tố của mình bằng những từ ngữ không đọc thành tiếng, anh kiểm tra các lớp bảo vệ của dinh thự. Sau khi xác định hoạt động của các lò ma thuật đặt tại bốn vị trí không có vấn đề gì, anh tự dưng ngước nhìn bầu trời đêm.
Bầu trời sao này có hơi mờ so với ở thời đại của anh.
Anh nghĩ đến một số điều.
Các nguyên tố. Giả kim thuật. Nền tảng ma thuật.
Ether - nguyên tố thứ năm - và ether Thật lan tràn khắp nơi vào Thời Đại Thần Thánh.
Và, ánh sáng lấp lánh của những vì sao.
Bây giờ thì nó chỉ còn là một dĩ vãng. Nhưng anh vẫn nhớ rõ tựa như nó mới xảy ra ngày hôm qua. Nó vừa là nỗi nhớ nhung, mà cũng là cơn nhói lòng.
"……. Không thể khác đi được. Thời đại của mình đã kết thúc rồi. ”
Hình ảnh Misaya, đứa con yêu quý của Master, hiện lên trong tâm trí anh.
Pháp sư vẫn được kết nối với cuộc sống ngay cả trong hiện tại.
"Hậu duệ của những đứa trẻ đã được ta dạy dỗ chắc chắn đang đang ở đâu đó trên thế giới này."
"Tuy nhiên. Thật không ngờ cô bé ấy lại có những nét giống một kẻ thống trị?"
Reiroukan Misaya.
Đương nhiên anh nhận thấy cô bé có tư chất cao về ma thuật, nhưng thật ra còn hơn thế nữa, em được trời phú cho những đặc tính của một người cầm quyền. Dưới sát khí đằng đằng của Rider, em vẫn chịu đựng ánh mắt của hắn và tiếp tục nhìn ngược lại thông qua khiển sứ linh của mình―――
Nếu không nhờ hành động của em thì phe ta không thể giành được ưu thế như hiện tại.
"Mình luôn cho rằng vua chúa là mối phiền toái bất kể ở thời đại nào, nhưng không hiểu sao, mình thấy cần phải thay đổi nhận định này một chút. Có những vị vua có thể phát hiện được ai là vua trên thế giới này."
Anh nói với những viên ngọc màu đỏ và xanh dương.
Anh cười với một cái tôi khác của mình, kẻ kia lập lờ đáp lại bằng những lời câm.
"Năng lực ma thuật là thứ mà các pháp sư cảm nhận được. Năng lực thống trị là thứ mà các vị vua nhận thấy được. Nếu có một người như Merlin, thì đó sẽ là một ngoại lệ."
Đó là lòng ngưỡng mộ chân thành đối với Rider, người đã nhìn thấu khả năng của Misaya dù cô bé không thấy được điều đó ở bản thân.
Caster cười mỉm chi.
Đứa trẻ đó, Misaya, chắc chắn khi lớn lên sẽ trở thành một pháp sư giỏi, một gia trưởng tốt.
Ngay cả khi anh vẫn chưa làm được điều đó dù đã cố gắng.
"…… Hnnnrgh!"
Không cần nghe, anh cũng biết chuyện gì xảy ra.
Anh có thể nghe thấy một tiếng hú ở đằng xa. Tiếng hú của kẻ đột nhập đang cố gắng xâm nhập vào phạm vi xưởng phép kiên cố của họ. Hắn vẫn còn kiên trì đến đêm nay. Anh đoán ắt hẳn hắn là Berserker.
Anh chỉ cần giải phóng tên thật của Bảo Khí của mình thì hắn sẽ bị giết một cách dễ dàng.
Nhưng bây giờ vẫn còn khá sớm.
Tuy anh tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh trong Bảo Khí của chính mình, nhưng điều quan trọng hơn là anh muốn sử dụng nó để đối phó với hai Servant trở lên, ngay cả khi đó là những kẻ yếu nhất. Tất nhiên, anh có cùng quan điểm với Master của mình. Họ hy vọng rằng các nhóm khác sẽ xuất hiện và chú ý đến sự điên rồ của Berserker, nhưng hình như sẽ chẳng ai bị nhử bởi một con dã thú hung hăng.
Khi anh định quay gót trở vào trong―――
Anh đột ngột dừng lại.
"Cái gì?"
Một tiếng thì thầm.
Khi anh nhìn lại thì một kẻ đột nhập mới đã hiện diện ở đây.
――― Đó là, một cô bé.
"Xin chào buổi tối, anh pháp sư. Anh có phải là Caster?"
"Xin chào buổi tối, cô gái."
Anh bình tĩnh trả lời.
Caster cảm thấy lo sợ trong lòng.
Không thể nào―――
Tại sao mình không nhận thấy cô bé này đi vào xưởng phép, lãnh thổ ma thuật của chính mình?
Hàng chục kết giới và lời nguyền, nguyên tố, có thể được gọi là những cái tôi biến đổi của mình, được triển khai lần lượt trên trời, cộng thêm những bầy ma thú hợp thành do chính tay của Master của mình tạo ra ở khắp các hướng, những cái bẫy được bố trí hoàn hảo để tiêu diệt những kẻ xâm nhập, và hơn thế nữa, mình có thể tự động cảm nhận nếu bất kỳ cái nào trong số đó kích hoạt. Dù rằng phía rừng ở vườn sau được thiết lập lỏng lẻo một cách cố ý nhằm tạo nên một cửa ngõ đột nhập duy nhất, chúng sẽ phải xuất hiện ở vườn trước gần khu nhà chính.
Anh nhanh chóng liệt kê các khả năng. Che Giấu Hiện Diện. Hoặc, Dịch Chuyển Không Gian. Cái thứ nhất là kỹ năng đặc trưng của Assassin, nhưng anh không nhận thấy trên người cô gái trước mặt mình có biểu hiện đặc biệt nào của một Servant - cô gái này chỉ là một con người bình thường - và cô ta cũng không thể bắt chước nó. Ngay cả khi đó là sự thật thì vẫn khó có thể tưởng tượng rằng cô vượt qua được những chướng ngại vật chết người mà anh đã bày bố. Kể cả với cái thứ hai, pháp sư hiện đại đáng lý không thể dễ dàng sử dụng một thủ thuật nằm trong cảnh giới ma pháp.
Nhưng cô gái này thật sự đang ở đây.
Tắm mình trong ánh trăng, cô gái cho mái tóc vàng óng và chiếc váy xanh của mình lấp lánh trong đó.
Biến cô ta thành tro bụi là chuyện đơn giản. Nhưng….
――― Cô khiến anh tò mò.
Cô gái này là thế nào đây?
Berserker đang la hét, nhưng hắn không thể vượt qua bìa rừng ở hậu viên, thành trì ma thuật này đã được anh biến thành xưởng phép của chính mình.
Nhưng cô gái này lại dễ dàng tiếp cận dinh thự, phần trong cùng của pháo đài.
Không màng đến Caster đang im lặng nghi ngờ, có ba "bóng đen" mọc lên từ dưới chân cô gái. Khiển Sứ Linh? Rất có khả năng ngoài bản thân anh ra, còn có một Anh linh nào đó được triệu hồi với trường phái Caster, nếu vậy thì cô gái làm cho những Khiển Sứ Linh này xuất hiện là gì?
Một pháp sư?
Điều đó có lý.
"Hửm ……"
Anh dang tay phải của mình ra một chút.
Giữa quá trình thực thể hóa, anh phóng ma thuật nguyên tố của mình vào những "cái bóng" giống Khiển Sứ Linh.
Cho rằng không cần sử dụng Bảo Khí hoặc sử dụng những chức năng đặc biệt của xưởng phép, anh dùng một câu chú cao tốc để thu sức mạnh trong hai viên ngọc đang lơ lửng. Anh giải phóng chúng bằng ma thuật mà mình thường dùng. Tìm xem cái nào là nguyên tố hiệu quả nhất đối với mỗi mục tiêu, anh chuyển hóa ma lực của mình thành những nguyên tố đó và phóng chúng.
Anh chẳng cần tốn đến một giây.
Anh bắn một mục tiêu bằng lửa, một cái bằng nước và một cái bằng gió.
Mỗi một "cái bóng" khi dính phải sức mạnh cấp đại pháp sư đều bị tan tác.
Để không làm cô gái bị thương, anh cẩn thận hạn chế phạm vi ảnh hưởng của nó.
"Ồ?"
Bị mất đi những Khiển Sứ Linh của mình ngay trước mắt, cô gái nghiêng đầu một chút―――
"Hêhê. Ma thuật mà anh sử dụng hơi kỳ lạ đấy nhỉ? Thú vị lắm!"
Nói xong.
Cô gái ấy trở nên vô cùng rạng ngời―――
"Nhưng anh biết đấy."
Dưới ánh trăng―――
"Vì thú cưng của tôi đã đủ cả rồi."
Cô ấy cười tươi tắn―――
"Liệu anh có muốn trở thành người bạn đặc biệt của tôi không?"