Nhưng một cô gái khác gặp Saber―――
―――Hiệp sĩ lam bạc sẽ bảo vệ tôi.
Khỏi con quái vật đen đang kêu hống.
Khỏi cơn khát máu đang phả ra một cách rõ rệt phía trên đầu tôi.
Trong khu rừng tối. Ánh trăng không ngừng chiếu xuống từ khoảng trống giữ các đám mây khi anh vung thanh gươm vô hình của mình.
Anh cứu tôi.
Anh hạ gục kẻ địch đáng sợ của tôi.
Và cười dịu dàng với tôi.
Điều ấy――――
Nếu lý trí của tôi đang hoạt động bình thường thì chắc chắn không thể nào nhầm lẫn. Dẫu biết nó là điều bất khả thi.
"Nó không có thật, mình chỉ đang mơ mà thôi." Tôi không thể ngăn những ý nghĩ ngớ ngẩn nảy sinh trong lòng mình.
Nó hoang đường giống như ý nghĩ của trẻ con.
Thậm chí những đứa bạn cùng trường tiểu học với tôi chắc chắn có những ước mơ hay hơn thế.
Phải, đây chỉ là một sự lầm lẫn.
Nhưng. Tại sao?
Tại sao tôi lại có cảm giác rằng khung cảnh mà tôi đang thấy này thật ra không phải là một phần của Cuộc Chiến Chén Thánh, mà là hình ảnh trong quyển sách truyện mà mẹ tôi đã đọc cho tôi ngày xưa?
Tôi thắc mắc.
Và tôi suy nghĩ.
Rằng một hiệp sĩ cao quý sẽ không bao giờ làm hại một phụ nữ hoặc trẻ em.
Nên cho dù anh ấy là một Servant của một pháp sư đối địch, tôi tin rằng anh sẽ không giết tôi――――
"Em có sao không?"
Thấy không, chàng hiệp sĩ, đang nói chuyện với tôi.
Hệt như trong sách truyện.
Tốt bụng, dịu dàng, hệt như chàng hiệp sĩ trong truyện thần tiên.
Dường như anh đang cố lay tỉnh tôi.
"Gã kia đang định đánh mất lý trí. Em hãy mau chạy trốn đi."
Tôi cố gật đầu đáp lại.
Nhưng tôi vẫn không thể cử động được.
Mà lần này không phải vì quá sợ hãi.
Tôi không thể cử động vì trước mắt mình là trận chiến giữa con quái vật và hiệp sĩ.
Trận chiến có tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả đôi mắt được cường hóa bằng ma thuật của tôi cũng không theo kịp.
Võ nghệ tài tình của chàng hiệp sĩ.
Dường như kết giới của Caster không có tác dụng với anh.
Anh chiến đấu tựa như được che chắn bởi gió.
Trên thực tế, có lẽ anh đang bị hạn chế rất nhiều. Thật ra, con quái vật kia có vẻ vụng về giống như đang chịu đựng những ảnh hưởng từ kết giới.
Ngay cả người không biết gì về đấu võ như tôi cũng nhận thấy rằng chàng hiệp sĩ đang thắng thế.
Cuối cùng, với các móng vuốt run rẩy và hơi thở nặng nhọc, con quái vật chuyển sang dạng linh hồn và biến mất.
Tiếng hú thê lương của nó vẫn vang vọng.
Dưới ánh trăng.
Chỉ còn lại tôi và hiệp sĩ trong khu rừng tối này.
Và sau đó.
Vị hiệp sĩ tay không ấy liếc đôi mắt xanh của mình nhìn sang "tôi".
"May mà em được an toàn."
Anh nói vậy.
Một cách nhẹ nhàng, điềm tĩnh.
Anh thực sự――――
…cười với tôi.
Khi đôi mắt đẹp của anh sáng lên dưới ánh trăng――――
―――Tình cờ gặp gỡ một hiệp sĩ, chạm trán với một con quái vật.
Kim đồng hồ chạy ngược lại một chút.
Đây là điều đã xảy ra trong rừng tối.
Đây là một chuyện xảy ra giữa đêm khuya.
Gió đang thổi.
Cây cối hòa lẫn với bầu trời đêm và phát ra tiếng xào xạc.
Mặt trăng bị che khuất bởi những đám mây dày, nên đây là một đêm đen với vài ngôi sao thưa thớt.
Một khu rừng đen. Phải, một cách miêu tả thích hợp với nó. Mặc dù đang trong mùa lạnh, cái nơi rậm rạp có hình nón lá này ắt hẳn sẽ bị nhầm tưởng là một khu rừng thực sự đối với người nào thức giấc vào lúc nửa đêm.
Một vùng không gian giống như một khu rừng.
Tối tăm.
Đây là một phần trong khuôn viên dinh thự Reiroukan được xây dựng như một pháo đài ma thuật.
Nếu phân loại thì chúng ta có thể gọi nó là sân sau được chăng?
Nó quá rộng đối với từ này. Nó vẫn đủ chỗ trống để xây dựng vài ngôi trường tiểu học chung với phần đất mà dân địa phương xem là rừng này. Rừng đen của nhà Reiroukan. Khu vườn bóng tối.
Ở đó đang xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé.
Đó là một cô bé.
Cô bé bước đi trong bóng tối mà không hề sợ hãi.
Tuy không cầm theo đèn soi đường, nhưng em vẫn bước đi một cách thản nhiên như giữa ban ngày.
Quả thật, em quá vô tư.
Trong đôi mắt của em có ma lực lưu chuyển và ma thuật nhìn xuyên màn đêm. Nói thế này có lẽ quá cường điệu - rằng đây là một loại ma nhãn thô sơ - nhưng đằng nào thì bóng đêm không phải là chướng ngại đối với cô bé này.
Cô bé ――――
Reiroukan Misaya lặng lẽ băng qua khu rừng đen.
Em cảm thấy chẳng có gì phải lo lắng vì em chỉ đi trong khuôn viên dinh thự của mình.
Cuối cùng, Misaya chú ý thấy.
Em đã phái các Khiển Sứ Linh tỏa ra khắp khu vực này, và nhận thấy duy nhất một trong những kết giới của Caster, vốn được tạo dựng rất chắc chắn và chuẩn xác đến mức dùng từ "hoàn hảo" cũng không ngoa, lại có một "vết rách" nhỏ ở khu vực sau dinh thự. Em suy ra rằng: "Vậy là, mặc dù có Caster ở đây, nhưng một Servant nào đó có lẽ vẫn đang cố gắng đột nhập."
Tất nhiên những cuộc đột nhập như vậy từ trước đến giờ vẫn chưa lần nào thành công.
Cùng lắm là xâm nhập từ phía bìa rừng, nhưng quả thật nó đã phần nào làm được. Chỉ vì "vết rách" này.
Một "vết rách" xuất hiện vào đêm hôm nay.
…… Nhưng, không ngờ rằng người tạo ra một kết giới hoàn hảo đến thế lại mắc phải sai sót này.
Misaya nghĩ trong đầu.
Thường thì em sẽ nghĩ điều nên làm là lập tức thông báo tin này.
Nhưng cha em và Caster đang bận rộn đi hết chỗ này đến chỗ khác. Mới cách đây không lâu, em dùng khiển sứ linh để nhìn lỏm vào phòng và thấy cha em mang một vẻ mặt nghiêm trọng khi nói gì đó với Caster.
Nếu vậy thì em là người phù hợp với công việc này.
Mình sẽ tự tay xử lý nó một cách âm thầm.
Phải, Misaya nghĩ.
Dù biết chuyện nên làm là báo cáo và xin phép, nhưng em tin quyết định của chính mình là hiệu quả và hợp lý.
Hơn nữa, cho dù Misaya có thể đã có những ước mơ trẻ con nhưng em không chấp nhận chúng. Cho dù nhờ Rider mà hôm trước, em đã biết rõ mình còn thiếu nhiều kinh nghiệm――――
Không sao đâu. Việc đó sẽ xong nhanh ấy mà.
Hẳn là em có thể sửa được nếu như nó chỉ là một "vết rách nhỏ".
Em đã biết vị trí cụ thể thông qua khiển sứ linh của mình khi nãy. Em có thể nhanh chóng hoàn thành việc này.
Con dao găm mà em luôn mang theo bên mình, thanh kiếm Azoth mà Caster tặng cho em, có hiệu quả tốt hơn nhiều so với những Lễ Khí được lưu giữ như kỷ vật của ông nội em. Nó có lẽ sẽ khiến em trông mạnh mẽ như một pháp sư hạng nhất, mặc dù không bằng Caster hoặc cha em.
"……Nó đây rồi."
Một lúc sau đó, em hiện đang bước đi trong bóng tối.
Em băng qua khu rừng đen đầy cạm bẫy đáng sợ có thể làm em bị thương nếu chạm phải chúng, theo chỉ dẫn mà em đã học thuộc từ trước. Chỉ cần đi đúng theo tuyến đường này thì em sẽ không gặp vấn đề gì.
Khoảng hai mươi phút đã trôi qua từ lúc em bước vào rừng.
Misaya đã tìm thấy "vết rách" ấy.
Bức tường ma thuật mang một vẻ đẹp cuốn hút đối với em, trên đó có một cái lỗ vừa đủ lớn để một người có thể chui vào.
Nó trông như đang thách thức em.
"Hà." Em hít một hơi mạnh.
Phải. Đây là……
Không nghi ngờ gì nữa. Misaya hiểu ngay lập tức. Nó được tạo ra sao cho giống một vết rách tự nhiên, nhưng thực chất là cố ý. Để dụ những kẻ đột nhập khờ khạo bằng cách sắp đặt sẵn một "vết rách" và khiến chúng bị rơi vào những cái bẫy ma thuật đáng sợ có kết hợp các nguyên tố――――
"Rrrrrrgh――――--!"
Đúng lúc đó, một tiếng gầm vang lên.
Nghe như tiếng kêu của dã thú.
Quả nhiên có một cái bóng khả nghi đang cố lần mò chui qua "vết rách", à không, "lối vào" trên hàng rào bảo vệ lãnh địa kiên cố bằng ma thuật. Nó chỉ cách Misaya một vài mét. Gần. Quá gần.
Một bóng đen kỳ lạ biết kêu lớn. Một kẻ địch.
Phải, đáng lý nó là con mồi bị mắc bẫy.
Nhưng trong lúc này.
Xuất hiện một người không nên có mặt ở đây.
Sinh vật lạ mặt có tên là Misaya――――
"…… Haaa!"
Ngay lập tức, em cố thông báo cho cha mình và Caster bằng khiển sứ linh mà em để lại ở dinh thự chính.
Quá chậm. Chính bản thân em cũng nhận thấy mình thiếu dứt khoát.
"Mắt" của em chạm phải "mắt" của cái bóng kỳ lạ đó.
Một màu đỏ rực giữa màn đêm. Nhãn cầu màu đỏ. Đôi mắt đỏ ngầu. Ngầm báo hiệu cái ác.
Nó không phải thứ cảm xúc mà con người có thể thể hiện.
Tại đó là những xung động khổng lồ của giết chóc và tàn phá.
Một con quái vật hình người.
Một bóng ma.
Một con thú điên.
Một vài hình ảnh so sánh lướt qua đầu cô bé. Em có một cảm giác kỳ lạ rằng tất cả ví dụ đó vừa thích hợp mà cũng vừa không thích hợp với nó. Nó bước qua "lối đi" trên bức tường ma thuật và nhìn cô bé một cách chăm chú, với cái lưng gù xuống như một kẻ không bình thường.
Cô bé không thấy rõ hình dáng của nó.
Màu đen. Cơ thể của nó trông như một cái bóng đen hắc ín.
Em nhớ tới ma thuật che giấu mà mình đã thấy ở Caster lần đầu tiên. Nó trông giống như vậy nhưng lại có gì đó khác hẳn. Trong lúc này, em ngầm nảy sinh những thắc mắc và ngờ vực.
Vóc dáng to lớn.
Thân thể màu đen và cặp mắt màu đỏ.
Bộ móng vuốt sắc nhọn và chiếc hàm há rộng trông giống một con sói sắp ngoạm lấy con mồi. Móng vuốt màu đen.
Khác hẳn con người.
Một Servant――――
Nó khiến em bị choáng ngợp.
Nó khiến em bị áp chế.
Em chỉ là một con người; em không đủ sức chống cự trước con ác quái này.
Hình dạng của nó có thể khiến người ta nhầm tưởng nó là một ma thú, nhưng cô bé hiểu tại sao.
Một lượng thần bí lớn kinh hồn.
Thể hiện huyền thoại về chính nó. Một khối năng lượng hủy diệt đủ lớn để tái hiện một huyền thoại ngay trên mặt đất này.
Một Anh Linh. Vốn là một kẻ siêu phàm mà pháp sư loài người không thể điều khiển được.
Em sẽ bị giết. Sự sống chết của em tùy thuộc vào con quái này.
Nhưng dù vậy.
Đây không phải là lần đầu tiên Misaya cảm giác thấy thế. Cảm giác của em trong lần viếng thăm của Rider ngày hôm trước còn hơn cả lúc này.
Vì thế, em có thể suy nghĩ. Em chắc chắn cũng có thể hành động.
Với một phần tâm trí chưa bị nỗi sợ hãi xâm chiếm, cô bé tức tốc suy nghĩ xem mình có thể làm gì vào lúc này.
Thông báo vấn đề về gay go của mình bằng khiển sứ linh.
Bắt đầu chạy trốn bằng cách tự thôi miên.
Hai phương án. Được rồi. Em có thể làm được. Ngay cả khi em vẫn đứng yên tại chỗ với đôi chân bắt đầu run rẩy. Không biết liệu con quái vật trước mặt có cho em cơ hội thực hiện cách thứ hai hay không, nhưng bây giờ em đã biết mình nên làm gì, ít nhất thì em không thể đứng yên mãi ở đây.
Misaya quyết định. Khi em đang định hành động theo ý nghĩ của mình thì――――
"Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrgh!"
Tiếng hống lần thứ hai.
Sát khí. Hiểm độc. Thù địch. Xấu xa.
Misaya bị choáng váng bởi cú sốc mà nó gây ra, khi nó tấn công em bằng một đòn tập hợp những cảm xúc tiêu cực dành cho đối phương. Tâm trí của em bị tê liệt. Cử động của em bị gián đoạn.
Em không thể di chuyển.
Cả cơ thể lẫn tâm trí. Em bị phong tỏa không còn lối thoát nào.
Em thậm chí không thể kêu lên tiếng nào từ cái miệng run cầm cập của mình.
Chỉ còn đôi mắt của em vẫn mở to quan sát cái bóng lạ kia.
Đôi mắt run sợ của em thấy cơ thể dị dạng của nó đang từ từ di chuyển. Nó vừa tiến lại gần Misaya vừa dùng vuốt đốn ngã những cái cây cản đường mình.
Misaya nhìn nó chằm chặp.
Đôi mắt đỏ của nó.
Không giống mắt người.
Nó đang nheo mắt như thể đang cân nhắc xem nên nghiền nát con mồi nào trước.
À, nó. Một Servant dị dạng. Định ăn thịt em. Chính em chứ chẳng phải ai khác.
"……. ngh!"
Không nói được lời nào, Misaya nhìn nó trừng trừng.
Cô bé không khóc.
Em mạnh mẽ nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của thứ hóa thân từ sự hủy diệt.
Cho dù bản thân không nhận ra - cô bé quả nhiên có dáng dấp của một nữ vương nhí khi đối mặt với kẻ xâm phạm lãnh thổ của mình.
Con quái vật nghiêng đầu, vung móng vuốt sắc nhọn của mình về phía cô bé.
Misaya không nghĩ đến chuyện hét lên. Em không thể nhìn đi chỗ khác. Dẫu không thể trốn tránh hay tìm kiếm sự giúp đỡ, em vẫn cắn chặt môi và nhìn thẳng vào nó.
Cái hàm chết chóc của nó há ra.
Những móng vuốt chết chóc của nó càng lúc càng gần hơn.
Em không thể kháng cự.
Và rồi.
Ngay lúc hàm răng của nó sắp ngoạm đầu Misaya và móng vuốt của nó sắp moi tim của em.
Có một cái bóng màu lam bạc――――
Không một tiếng động. Sà xuống giữa Misaya và con quái vật.
Một bóng người được soi sáng bởi ánh trăng lấp ló giữa các đám mây.
Xanh dương và bạch ngân.
Với bộ trang phục làm liên tưởng đến hiệp sĩ châu Âu thời Trung Cổ, người đó hình như là một chàng trai trẻ.
Mái tóc vàng của anh ta phất phới trong gió.
Mặc dù hình như trong tay anh chẳng có thứ gì, nhưng anh vẫn thủ thế như đang cầm vũ khí một cách oai vệ, động tác của anh uyển chuyển không chút thừa thãi.
Con quái vật trước mặt anh tối đi dưới ánh trăng, cơ thể dị dạng của nó vẫn còng xuống khi nó gầm gừ trước sự xuất hiện bất ngờ của hiệp sĩ lam bạc.
Đây là cơn giận dữ và sự hăm dọa của một con thú khát máu.
Một bản án tử hình đối dành cho kẻ phá rối đứng chắn trước mặt con mồi của nó.
"Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrgh!"
Tiếng hống lần thứ ba.
Cả người Misaya cứng lại theo phản xạ.
Cô bé không ngờ rằng có người vẫn có thể cử động được sau khi nghe tiếng hống này từ vị trí trực diện.
Nên em tin rằng chàng thanh niên này không phải là con người.
Hiệp sĩ lam bạc bắt đầu chiến đấu trong khi đón đỡ tiếng hống của nó.
Vũ khí vô hình đấu với móng vuốt, răng nanh.
Một điệu nhảy chết chóc nổi lên và bắt đầu tàn phá những thứ xung quanh nó.
Dễ dàng đốn hạ những thân cây lớn, bộ móng vuốt đen cho thấy nó có sức tàn phá phi thường, thậm chí có thể cản phá những viên đạn. Nó không đánh trúng anh ta. Chàng hiệp sĩ nhẹ nhàng né tránh những cú tấn công bất thường của nó. đôi khi đỡ gạt chúng bằng vũ khí vô hình của mình.
Đây không thể nào là con người.
Dù nhìn theo hướng nào đi nữa.
Điều trước nhất là có hai Servant đang ở đây.
Có lẽ cả hai tình cờ chạm mặt nhau trong lúc đột nhập qua “vết rách”. Với trí óc dần dần thoát khỏi tê liệt, Misaya suy ra điều này, đồng thời――――
Trong mơ hồ,
Nửa mê nửa tỉnh, em nghĩ:
Có lẽ.
Nếu ở trong trạng thái bình thường, mình sẽ không có cảm giác này.
Vì vậy, đây là một cảm giác khác thường.
Phải, nhất định là vậy.
Một con quái vật dị hợm.
Có thể ra đòn chí mạng.
Một hiệp sĩ xuất hiện cùng với ánh trăng.
Một Anh Linh cầm vũ khí vô hình.
Có thể, chàng trai anh tuấn này…
Không có ý định đột nhập vào khu đất.
Không phải anh ấy ngẫu nhiên gặp phải con quái vật này.
Mà có thể….
―――― Anh ấy đến để cứu mình.
Cô bé bỗng dưng nghĩ vậy.
Như đã được đề cập trước đó.
Các Servant được Chén Thánh triệu hồi đều có cá tính riêng.
Đây là một trường hợp cực kỳ hiếm thấy.
Vốn dĩ, những Anh Linh được thực thể hóa không có khả năng tự nhận thức.
Chúng là trường hợp vô cùng hiếm, được thực thể trong vai trò là hóa thân của Ức Chỉ Lực và có quyền năng đủ để tự hành động. Chúng được cho là không hề có cảm xúc hay nhân cách.
Điều đó đã được chứng minh qua một số trường hợp mà Hiệp Hội ghi nhận.
Cũng không có báo cáo nào cho thấy người ta có thể đối thoại thành công với chúng.
Những cỗ máy chiến đấu tự động.
Ai đó đã từng dùng từ này để miêu tả chúng.
Tuy nhiên, trong Cuộc chiến Chén Thánh, các Anh Linh được thực thể hóa lại có nhân cách.
Nguyên nhân của chuyện này vẫn chưa được làm rõ.
Liệu chúng ta có thể coi như đây là một bằng chứng về sức mạnh kỳ diệu của Chén Thánh?
Hay ta nên xem họ như một thứ trói buộc đối với Master?
Trong nhiều trường hợp, họ có tính cách giống như hồi còn sống.
Do đó, bạn cần phải nằm bắt được cuộc đời và giai thoại của Servant mà mình sở hữu.
Sử ký, truyện dân gian, truyền thuyết. Thu thập càng nhiều càng tốt và tìm hiểu về họ.
Như đã đề cập trước đó, hãy thận trọng khi xây dựng mối quan hệ với họ.
Có khi tính cách của họ thay đổi vì một lý do nào đó.
Ví dụ như Berserker khi trở nên điên cuồng bởi kỹ năng Cuồng Hóa.
Khi đó, ta khó có thể tạo dựng bất cứ mối quan hệ nào.
Nhưng nếu bạn nhìn theo góc độ khác thì ――――
Họ sẽ trở thành một quân cờ tốt nếu bạn có thể thao túng sự cuồng bạo này mà không tác động đến tính cách của họ.
Cứ xem như bạn buộc phải hiểu tính cách của Anh Linh của mình.
Bất cứ loại quan hệ gì mà bạn có, nó sẽ ảnh hưởng đến diễn biến của Cuộc Chiến Chén Thánh.
Giả sử.
Nếu bạn sở hữu một Anh Linh không muốn giết trẻ con vì đó là tính cách của y hồi còn sống.
Nếu y bị ép phải chiến đấu với Master hoặc Anh Linh có ngoại hình là một cậu bé hoặc cô bé thì không thể loại trừ khả năng chuyện này dẫn đến mối bất hòa ngoài ý muốn.
(Trích một cuốn sổ cũ)
Sáng nay ――――
Có vẻ khang khác so với mọi ngày.
Ăn sáng một mình.
Thực ra còn có một số cô hầu gái đứng ở đây, nên nói rõ ràng hơn thì, chỉ có một mình Misaya được xem là con người trong cái phòng ăn rộng rãi này.
Toàn bộ người hầu trong Dinh thự Reiroukan chắc chắn đã chuyển đến biệt thự Izu cùng với mẹ cô bé từ lúc bắt đầu Cuộc Chiến Chén Thánh. Cô bé còn biết rằng cha em và Caster rất bận rộn.
Vì thế, Misaya phải ăn sáng một mình.
Lầm bầm câu gì đó, em ngồi xuống phía cuối của chiếc bàn dài.
Trong khi em cảm nhận sự ấm áp của nắng chiếu qua cửa kính.
Không có âm thanh nào khác xen lẫn với tiếng chim hót chào buổi sáng, ngoài tiếng lách cách phát ra mỗi khi dao nĩa của em va chạm trên mặt đĩa.
Không nghe thấy tiếng mẹ nhẹ nhàng trách mắng: "Con đừng gây ồn ào như thế."
Những cô gái xung quanh em im lặng không nói tiếng nào.
Họ sẽ không phản ứng gì cả nếu không có tín hiệu đầu vào.
Đương nhiên rồi.
Dẫu sao thì họ cũng không phải là con người.
Họ là những homunculi dạng nữ giới do Caster tạo ra ――――
Những cô gái này đảm nhận công việc nhà thay cho những người hầu đã chuyển đến Izu. Và họ cũng đảm nhận luôn vai trò vệ sĩ. Đêm hôm qua, khi Misaya lẻn ra ngoài dinh thự và đi vào khu rừng phía sau nhà, họ đã vừa bám theo sau em vừa nói "Xin hãy quay trở lại."
Hiệu suất làm việc của họ khá cao.
Hoặc có lẽ em nên nói rằng ma thuật của Caster khá là tinh tế.
Rõ ràng bằng cách nào đó mà hành động của Misaya đêm qua đã tự động thông báo đến họ.
Không phải là kiểu thông điệp bằng lời nói, mà là Cộng Hữu Tri Giác.
Chẳng có gì lạ khi một pháp sư nhận được thông tin tri giác đến từ một Khiển Sứ Linh. Nhưng những gì Caster đã làm còn vượt trội hơn thế. Cùng Cộng Hữu Tri Giác với hơn mười homunculi. Dù không phải là nhân vật huyền thoại đến từ thời kỳ Phi Điểu (Asuka), nhưng anh ta vẫn làm được điều đó cứ như đây là một chuyện bình thường.
Nghe nói hình như tất cả các giác quan của họ đều được kết nối với nhau.
Họ kiểu như một quần thể hoặc bầy đàn gì đó phải không nhỉ?
Họ không phải là homunculi mà một pháp sư bình thường có khả năng tạo ra.
“……….Có thể ông ấy đã sử dụng một phương pháp khác thường."
Cô bé khẽ nói.
Anh Linh và con người.
Misaya hiểu rõ sự khác biệt giữa hai bên qua những ngày gần đây.
Sau khi chạm trán với hai Servant, điều mà cô bé phải đối mặt khi trở về biệt thự là cha em, lần đầu tiên cô bé thấy ông đổi sang một màu da như vậy, và Caster, người biểu lộ một vẻ mặt ưu phiền.
Cha em, nổi tiếng là một trong những pháp sư lỗi lạc nhất ở Viễn Đông.
Một pháp sư vĩ đại.
Trưởng tộc Reiroukan, người được các pháp sư kính nể ngay cả ở Tháp Đồng Hồ.
Người cha ấy lại có thể trở nên tái xanh đến nhường này ――――
Khi nghe Misaya nói rằng không nhìn thấy Master nào ngoài các Anh Linh, cha cô bé bấy giờ mới tỏ vẻ nhẹ nhõm.
Em chẳng rõ tại sao cha lại cảnh giác với các Master.
“……….”
Đột nhiên, cô bé dời mắt sang homunculus bên cạnh mình.
Trong khi đưa miếng trứng lên miệng mình bằng một cái nĩa, em chăm chú nhìn nước da trắng tinh của cô ta. Những kẻ không phải là con người, nhưng lại trông rất giống con người.
Hầu hết là sắc tố nhạt, nó khiến em liên tưởng đến một con búp bê.
Tuy nhiên, nó vẫn trắng hơn nước da của cha em vào tối hôm trước.
Misaya cảm thấy có gì đó khó chịu ở cặp mắt cứng đờ và ít chớp mi của họ.
Em không phàn nàn gì về mùi vị của thức ăn mà họ làm, nhưng cái kiểu tuân thủ chấp hành mọi mệnh lệnh một cách máy móc của họ làm em cảm thấy họ có chút đáng thương hại.
Nếu em đột nhiên gào thét đòi tự do với từng người một, em tin rằng họ sẽ lắng nghe mình. Em không nhận thấy tính nổi loạn và hiếu sát từ những vật thể nhân tạo này giống như những miêu tả trong những cuốn tiểu thuyết nước ngoài mà em đã đọc trong phòng làm việc của ông mình trước đây.
Nếu họ muốn em giúp đỡ thì em sẽ vui lòng ban ơn cho họ.
Cũng giống như điều mà em sẽ làm cho người dân trong thành phố này.
Dù vậy.
Vì lý do nào đó, cô bé không thể loại bỏ sự mơ hồ của mình về chúng.
Phải, như là, em không muốn chọn một người trong số họ để nói chuyện riêng, và em cũng không nghĩ mình muốn làm bạn với họ.
Có phải vì họ là những sinh vật nhân tạo?
Hoặc là vì họ trông giống những con búp bê?
Ít nhất, bản thân Misaya không dùng lý do đó.
Vì vậy, bằng cách này hay cách khác.
Mặc dù mình tò mò không biết những ý nghĩ gĩ sẽ đi qua các bộ não nhân tạo được kết nối xuyên không gian ấy.
Ngay cả khi em muốn tránh né chúng nhưng kết quả vẫn là mối quan tâm đến những điều đơn thuần.
Một mối quan hệ qua lại phát triển từ sự đồng cảm với tính cách của họ ―――― tình bạn không thể được hình thành theo cách này.
Misaya vẫn im lặng tiếp tục bữa ăn của mình.
Tiếng dao nĩa của em lại vang lên.
Với tiếng chim hót.
Vài phút sau――――
Bữa sáng kết thúc.
Rốt cục, cha em không đến trong phòng ăn.
Caster cũng vậy.
Bây giờ nhắc đến, không biết Servant có ăn cơm không nhỉ? Về mặt lý thuyết, em hiểu rằng chừng nào còn duy trì đường dẫn ma thuật với Master thì họ không cần cung cấp dinh dưỡng, nhưng họ vẫn có thể thích ăn uống hay chăng?
Mấy ngày qua, anh ta hình như không ăn uống.
Những lúc đến phòng ăn với cha em, anh không ăn gì cả.
Phải. Tất nhiên, cha em vẫn phải dùng bữa.
Đặc biệt là bữa ăn sáng với Misaya ――――
…… Mà bây giờ đang là buổi sáng.
Hiếm khi nào thấy cha vắng mặt ở đây.
Thậm chí hôm qua, cha cũng không đến ăn tối.
Cô bé không phải là chưa từng ăn tối một mình, nên em không bận tâm lắm đến điều đó.
"Không biết cha đi đâu rồi nhỉ?"
"Ngài ấy đang ở trong phòng của mình."
Homunculus đáp lại y chang như đêm hôm qua.
"Tôi biết rồi."
Gật đầu.
Misaya uống hết phần sữa còn lại của mình.
Bóng dáng của anh xuất hiện trước cửa.
Tại một trong những căn phòng của cha em, chỉ cách một đoạn ngắn từ hành lang tầng hai có trần cao. Misaya nhận ra nơi mà anh vừa bước ra chính là căn phòng có kiểu ghế sofa mang lại cảm giác thoải mái cho em khi ngồi.
Anh có thân hình cao ráo.
Với một mái tóc đen bóng dưới nắng ban mai.
Servant Caster.
Khi thấy cô bé, anh mỉm cười như mọi khi.
"Chào buổi sáng, Misaya. Em ngủ ngon không?"
"… ... Vâng, có ạ."
Mắt em không dao động.
Nhưng lời đáp của em bị chậm lại một nhịp.
Misaya tự dưng lại nổi lên cảm giác xấu hổ vì hành động dại dột của mình đêm hôm qua.
Quyết định khi đó là không đúng. Nếu em suy xét từ lúc có dấu hiệu bất thường thì em sẽ nhận ra ngay rằng "vết rách" đã được để lại một cách cố ý, và sẽ không xảy ra chuyện gì.
Misaya hiểu rất rõ rằng sự nóng vội của mình đã dẫn đến phán đoán sai lầm.
Em không được phạm sai lầm như vậy lần nào nữa.
Nó giống như hành động của một đứa bé miệng còn hôi sữa.
Em cảm thấy vô cùng xấu hổ và muốn bỏ chạy.
Tuy nhiên.
Tối hôm qua, cô bé chưa thể nói hết với Caster và cha mình.
Về toàn bộ những gì mà em đã thấy gần chỗ "vết rách" đó.
Rất có thể Caster đã thu được thông tin tương tự bằng các mạng lưới giám sát ma thuật và những tinh linh canh gác trên bầu trời. Nhưng cô bé chỉ vừa mới tự nhận ra vào đêm qua, rằng chia sẻ và truyền đạt những tâm tư của mình với anh là điều rất có ý nghĩa.
Misaya kể lại cảnh tượng mà mình đã thấy.
Những gì thật sự xảy ra ở nơi đó.
Con quái vật gầm rú.
Hiệp sĩ lam bạc.
Cuộc đụng độ của hai Anh Linh.
Tất nhiên, cô bé nói ra những cảm tưởng ngây ngô của mình.
Im lặng, âm thầm, Caster lắng nghe.
Và rồi――――
"Cảm ơn, Misaya. Dĩ nhiên ta đã biết một số thông tin nhất định, nhưng thông tin của em còn có cả cảm nhận của người chứng kiến tại đó. Hiệu ứng gây tê liệt từ tiếng hống của kẻ mà chúng ta cho rằng là Berserker ấy, có lẽ chỉ hoạt động ở cự ly gần. Đây là thông tin rất quan trọng."
Khi nói,
Anh lại còn khẽ cúi mình trước cô bé.
Misaya chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Đây là tư thế cúi đầu kiểu Nhật chứ không phải kiểu Tây, và còn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc.
"Caster ………?"
"Ta xin lỗi. Đáng lẽ ta phải đến giải cứu em, nhưng ta lại phó thác việc đó cho Servant kia. Nếu hiệp sĩ kia không phải là một Anh Linh nghĩa hiệp thì em có thể đã chết."
"Xin hãy ngẩng đầu lên, Caster."
Giọng em run lên vì mặc cảm tội lỗi.
Thật khó chịu làm sao――――
Mọi chuyện xảy ra tối qua đều do sự khờ dại và non nớt của chính em.
Misaya biết rõ anh và cha em không phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.
Anh không hề sai khi nhận định rằng rủi ro này quá lớn với bản thân anh khi trực tiếp đến giải cứu em tại nơi giao chiến của hai Servant xâm nhập.
“Đó là lỗi của tôi. Nên xin ông đừng làm như vậy, Caster."
“……… Em là một đứa trẻ tốt bụng, Misaya. Hay em vẫn chưa nhận ra mình quý giá đến nhường nào đối với cha của mình ư?"
“Điều đó, a….”
Đến lúc thấy được đôi mắt của anh sau khi anh ngẩng đầu lên, cô bé lại ngập ngừng.
Nếu em nói không nghĩ gì thì đó sẽ là lời nói dối...
Misaya biết một nguyên do thích đáng để lý giải tại sao giọng điệu cực kỳ bình tĩnh của anh lúc thường lại có một chút giống như “khiển trách”.
Huyết thống pháp sư của cô bé. Gia đình của cô bé.
Mất người thừa kế vị chính là một vấn đề lớn khác.
Mất hết tất cả những gì mà họ đã tích lũy.
Không còn nối tiếp Khắc Ấn Ma Thuật độc nhất mà gia tộc đã vun đắp qua bao nhiêu đời.
Điều đó chính là kết cục tàn khốc nhất đối với cả quá trình không ngừng nghiên cứu, luyện tập và vượt qua gian khó của họ.
Câu nói của anh hẳn là có ý này.
Nhưng tại sao――――
Tại sao những lời của anh sau đó lại hơi khác với phỏng đoán của Misaya?
“Trận chiến giành Chén Thánh này quả thật có ý nghĩa rất lớn đối với chúng ta. Vươn tới 'Vòng Xoáy Căn Nguyên' là nguyện vọng lớn nhất của tất cả các pháp sư. Nhưng cái chết của em cũng là một bi kịch lớn nhất. Misaya, em chính là ánh sáng của Master của tôi. "
"Ánh sáng của cha…"
“Một thứ ánh sáng đặc biệt quý giá ngang với những ngôi sao từng tỏa sáng trên thế giới này. Ngay cả trong Cuộc Chiến Chén Thánh, nó vẫn không bị lấn át. Chúng ta không được bỏ rơi tương lai của những đứa con yêu dấu chỉ vì ước ao lớn nhất của mình. Bất kể là đối với pháp sư hay không ――――”
Bàn tay anh đang chạm vào má em.
Giống như cha em.
Giống như mẹ em.
Dịu dàng.
Ấm áp.
Tuy đó là một bàn tay lạnh bởi nhiệt độ cơ thể của anh rất thấp, nhưng Misaya vẫn cảm nhận được.
Kể cả trong từng câu từ tiếp đó.
"Xin đừng quên nhé. Mỗi một đứa trẻ đáng yêu trên khắp trái đất này đều là ánh sáng của một ngôi sao cao quý. Đối với cha em, Reiroukan Misaya quan trọng hơn cả tính mệnh của bản thân ông ấy."
Lời nói của anh.
Ánh mắt của anh.
Misaya trực tiếp đón nhận chúng.
Mặc dù cô bé cũng nghĩ rằng cách nói của anh có hơi khoa trương.
Em cảm thấy những cảm xúc của anh đã được truyền vào tận trong tâm can mình.
Vì thế――――
Lần này cô bé sẽ trả lời không chút đắn đo.
"Đúng ạ."
Ngắn gọn. Và ngọt ngào.
Tôi――――
Tôi đang chăm chú nhìn bản thân.
Nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương.
Tôi không giống như hồi tám năm về trước.
Một phụ nữ mang tên Reiroukan Misaya vào năm 1999.
Cơ thể tôi đã phát triển từ một đứa trẻ thành một phụ nữ.
Cho dù ánh nhìn của tôi có mạnh mẽ đến đâu, hiển nhiên tôi vẫn được đáp lại bởi một ánh mắt y hệt như thế.
Tôi hỏi phía bên kia của tấm gương.
Này, cô.
Này, Misaya.
Cuộc chiến Chén Thánh lần thứ hai mới đây ra sao rồi?
Có phải cô đã thất bại trong việc tiêu diệt con nhỏ đó ngay từ đầu cuộc chiến?
Nếu tôi nhớ không lầm.
Hoặc.
Có phải cũng giống như lần đó, cái hồi mà tôi còn non trẻ――――?
“Không được lặp lại nữa…”
Tôi lẩm bẩm.
Tiếng nói của tôi chìm trong âm thanh của nước.
Tiếng của nước nóng từ vòi sen chảy dọc trên thân thể của tôi, xoáy tròn ở lỗ thoát nước và nhấn chìm câu nói của tôi.
Xem ra tôi đã đúng khi thêm một phòng tắm riêng.
Tôi không có nhiều lựa chọn, nhưng tự gây phân tán tư tưởng bằng chính giọng nói của mình cũng không đến nỗi tệ.
Tôi ngắm nhìn bản thân.
Sắc sảo. Tựa như ánh mắt của tôi đang đâm xuyên qua chính tôi.
Sau đó, tôi chạm vào dấu Cấp Bậc Master - nằm trên gáy mình.
Bỗng dưng. Dừng lại.
Nhắc đến điều này thì――――
Tám năm trước. Trong Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ nhất.
Cấp Bậc Master của cha tôi nằm ở đâu khi ông trở thành một Master?
Tôi không nghĩ nó cũng nằm ở vị trí này giống như của tôi.
Tôi chưa bao giờ thấy nó. Chưa một lần nào.
Tôi chỉ hỏi tại sao nó lại là hình lông vũ chứ không trông thấy nó suốt từ đầu đến cuối.
Ừ, đúng vậy.
Cho đến cuối.
Nếu tôi yêu cầu, liệu cha có cho tôi xem nó không?
Phải. Cha sẽ cho tôi xem.
Người ấy dường như kỳ vọng rất nhiều ở tôi.
Tôi――――
Tôi sẽ cảm thấy vui sướng vào lúc đó, phải không?
Nếu, tôi có thể cho cha xem Cấp Bậc Master quý giá của mình. Một cách hồn nhiên.
Tôi sẽ cười.
Tôi sẽ rất vui vẻ với sự ngây thơ của mình.
Với khuôn mặt tươi tắn của một đứa trẻ chẳng hay biết gì về điều sắp xảy đến.
Nhưng quá trễ rồi, tôi không còn là tôi của ngày đó nữa.
Cô bé con ngày đó đã không còn nữa.
Tôi không còn cha.
Tôi cũng không còn mẹ.
Tôi là chủ nhà Reiroukan.
Tôi, Reiroukan Misaya, sẽ tiêu diệt sáu Master và Servant khác trong Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ hai.
Và không một ai khác.
Tôi chỉ việc dấn thân vào cuộc tàn sát giống như hiện tại.
"―――― Cha."
Không có tiếng trả lời.
Mà chỉ có――――
Tiếng nước tắm rả ríc không ngừng.
Trong một khoảng thời gian dài lê thê.
Chúng giống như một dòng thác nước mắt tuôn chảy từ cặp mắt to của tôi nằm trên bầu trời.