Vào một ngày nọ của tháng 12, năm 1990.
Dinh thự chính của nhà Reiroukan, Tokyo――――
Một buổi sáng yên ắng.
Không khí sáng nay không có gì khác mọi ngày.
Hơi thở ra của cô bé có màu trắng.
Không khí lạnh chứng tỏ rằng bây giờ đang là giữa mùa đông, và dù không có cảm giác của sự chuyển mùa nhưng cô bé nhận thấy nhiệt độ ấm hơn một chút so lần có tuyết rơi dày vào mùa đông năm ngoái. Chắc hẳn em sẽ thấy một vài dấu hiệu của mùa xuân trong hai tuần tiếp theo.
Khi đi bộ ngay phía sau ngôi nhà xa hoa kiểu phương Tây, nhà này thường bị nhầm lẫn là mang tên gia đình em, cô bé――――
Reiroukan Misaya ngước lên trời.
Đây là một bầu trời mùa đông.
Đây là một bầu trời màu trắng.
Bây giờ là 6 giờ hơn.
Em biết mình thức dậy sớm hơn đa số học sinh tiểu học bình thường, nhưng em chẳng hề bất mãn với điều đó. Nếu có bất cứ ý nghĩ nào trong tâm trí tuyệt đối trong trẻo không mây mù này, như màu trắng đang trải ra trước mắt em, thì ừ, em cảm thấy hơi tiếc cho những đứa bạn cùng lớp của mình vì họ không được thấy cái đẹp của bầu trời mùa đông lúc sáng sớm.
"…Tăng cường. Vật chất. Hiện có."
Em đọc ngắt câu thành từng từ.
Em đang ôn luyện sơ qua bài ma thuật mà cha em đã dạy em tối hôm qua.
Nó cũng kết thúc sau ít phút.
Ma Thuật Cường Hóa. Cường hóa vật chất là căn bản của mọi ma thuật. Đây là điều mà em đã được học từ lâu và Misaya đã thành thạo nó đủ để tiếp tục học các ma thuật khác, nhưng vì lý do nào đó, cha em dạy bài học này một lần nữa vào tối hôm qua.
(…Cha)
Nhưng em cảm thấy thật kỳ lạ.
Từ đầu tháng mười hai, cha của Misaya bắt em ôn đi ôn lại những ma thuật căn bản. Em có chút ngạc nhiên khi nghe bài giảng về "chế tạo, tinh luyện hoặc chuyển hóa vàng", khởi điểm của giả kim thuật, vào buổi tối cùng hôm có thợ làm vườn đến chăm sóc khu vườn sau nhà.
Con không được quên những điều căn bản.
Cha em muốn em ghi nhớ điều đó.
Tại sao?
(Mẹ… Chắc mẹ không biết gì đâu.)
Mẹ em không thật sự là cư dân của thế giới ma thuật mà chỉ là con người bình thường trong thế giới đó.
Cụ thể hơn, mẹ em là con cháu của một chi tộc có họ hàng gần với nhà Reiroukan, mặc dù bà không có Mạch Ma Thuật nhưng vẫn được xem là môn đương hộ đối với cha em, và cuộc hôn nhân của cha mẹ em do ông nội sắp đặt… và rồi Misaya chào đời.
Cô bé được sinh ra với bộ Mạch Ma Thuật có chất lượng rất cao là nhờ công của mẹ em. Không gì có thể phủ nhận vai trò của mẹ em và dòng tộc của bà trong nhà Reiroukan.
Tuy vậy.
Mẹ em không phải là một pháp sư.
Bà không phải là người truy tìm cội nguồn của chân lý, vượt trên nhân loại và bước vào con đường của những bí ẩn.
Mặc dù là một người quan trọng và gần gũi với Misaya và cha em nhưng bà không thể sánh bước với hai cha con như một cộng sự, người cùng nghiên cứu, như một pháp sư.
Vì vậy. Mẹ em không biết gì cả.
Thực ra, cha em hiếm khi biểu lộ bộ mặt pháp sư với mẹ em.
Cảnh tượng" cha mẹ bên nhau" mà Misaya thấy hầu như chỉ xoay quanh bàn ăn vào buổi sáng và buổi tối, và dù em không thể biết họ nói gì khi ở trong phòng ngủ hoặc phòng riêng, nhưng em cho rằng họ cũng không khác gì lúc dùng bữa.
Cha em hay mải mê nghĩ ngợi.
Mẹ em cười dịu dàng.
Cả hai thường tỏ vẻ điềm đạm.
"…"
Cô bé thở ra thật dài.
Làn hơi trắng tinh từ miệng em lượn lờ ngay trước mặt em.
Màu trắng này cũng là vật chất. Nó chẳng qua là nước.
(…Nếu mình có thể cường hóa nó thì…)
Trên lý thuyết thì chuyện này có lẽ không thực hiện được, hơn nữa, cô bé sẽ cường hóa đặc tính gì của hơi thở màu trắng này chứ?
Em có nên coi đây là một ý tưởng ngu ngốc không? Không, không phải lúc nào cũng vậy, và em nghĩ trong đầu rằng việc này có thể thực hiện được với một trí óc minh mẫn. Hơi thở tồn tại trong mùa đông như thế nào?
Tập trung vào phạm vi, bản chất chóng tan của nó.
Tư tưởng của em―――
Bị gián đoạn giữa chừng.
"Gâu."
Một âm thanh. Hình thù màu đen. Cặp mắt đen.
Một vài con thú to khỏe xuất hiện trước mắt em.
Không phải do ngẫu nhiên mà chúng không phản ứng khi thấy cô bé, mà là vì em thường xuyên tham dự những buổi huấn luyện của chúng.
Những con chó săn trước mặt em đến từ "khu vườn sau" rộng lớn của dinh thự Reiroukan, nơi có nhiều cây cối bụi rậm hệt như khu rừng đen. Chúng là những kẻ bảo vệ rừng đen. Dáng thon gọn và đầy năng linh hoạt của chúng toát lên nét thanh lịch. Đàn chó này được giao nhiệm vụ canh gác khu rừng rộng lớn cùng với các khu vườn.
"Chào buổi sáng."
Cô bé gọi chúng.
Lũ chó được phép vẫy nhẹ cái đuôi của chúng để bày tỏ tình cảm với cô bé.
Thái độ của chúng. Hành động của chúng. Đều tuân theo ý muốn của gia đình Reiroukan, những chủ nhân của chúng.
"Ngoan lắm."
"Gâu."
Kể cả tiếng sủa.
Trừ tình huống khẩn cấp, chúng chỉ sủa khi gặp họ. Có một lần, mẹ cô bé khi bất ngờ thấy chúng đã té ngã trong kinh ngạc. Kể từ sau đó, chúng cách một thời gian lại xuất hiện. Chúng được huấn luyện nghiêm khắc để làm việc này. Điều đó cũng đã được quyết định.
"Cảm ơn chúng mày như mọi lần nhé."
Cô bé vươn tay.
Nựng lũ chó gác rừng.
"Gâu."
"Ừ."
Cô bé dùng một ngón tay.
Em gãi nhẹ trên đầu chúng.
Tư thế vươn tay của em không thay đổi.
Không được sơ ý, không được sơ ý.
――――Reiroukan Misaya chưa từng chểnh mảng với ý thức giữ khoảng cách của mình.
Có thể nói nó tương tự thái độ của bản thân Misaya lúc ở trường tiểu học. Em giữ chừng mực, không bước ra ngoài khuôn khổ của mình. Một khoảng cách mà em có thể nắm mọi thế chủ động.
Cô bé đánh giá giữa mình với lũ chó săn.
Phải, khoảng cách này là hợp lý nhất.
Cho dù chúng nhe răng với em thì em có đủ khả năng đối phó với chúng bằng ma thuật.
Chúng là chó săn bình thường nên như thế này là đủ. Em không cần phải thận trọng hơn mức cần thiết. Mặt khác, nếu chúng là loại chó săn dị thường thì em sẽ không tiếp xúc với chúng trừ phi có cha mình hoặc thợ làm vườn ở gần đó.
Em làm những gì cần làm.
Em nắm bắt và duy trì khoảng cách nên có.
Mọi thứ khác cũng vậy.
Bất kể trường học, chó săn, Servant, thậm chí ma thuật.
Một số ngoại lệ có thể là, ừ―――― người cha dạy dỗ em và người mẹ kính yêu của em.
Nhưng nếu ông của em còn sống thì em sẽ tính thêm một người nữa.
Chương đặc biệt: Các pháp sư
Khoảng một giờ sau. 7:00 AM.
Như bình thường――――
Quang cảnh buổi sáng không hề thay đổi chút nào.
Bữa ăn sáng gia đình.
Nói chính xác thì ở đây có khá nhiều phụ nữ trẻ mặc trang phục người hầu, nhưng xét cho cùng, họ phải là con người trong gia tộc Reiroukan. Thực sự chỉ có ba người trong phòng ăn lớn này, ngồi bên chiếc bàn trải khăn trắng muốt.
Ở đầu chiếc bàn dài là cha cô bé.
Bên vị trí chính giữa là mẹ cô bé.
Đối diện với cha mình ở đầu bàn bên kia là Misaya.
Bữa sáng luôn bắt đầu vào giờ này.
Đấy là lúc cô bé cảm giác được cái ấm áp của mặt trời buổi sáng nhẹ nhàng len qua cửa kính.
Không có âm thanh nào ngoài tiếng leng keng khi dao nĩa của em chạm vào đĩa, hòa lẫn với tiếng chim hót chào buổi sáng.
"Con đừng gây tiếng ồn."
Mẹ em thỉnh thoảng cất tiếng nhắc nhở em.
Tiếng nói của bà thậm chí còn ngân vang một cách duyên dáng giữa đôi môi xinh đẹp, cùng với diện mạo vẫn không phai nhạt nét hấp dẫn thanh xuân kể cả sau khi kết hôn. Bà là hình mẫu lý tưởng và ngưỡng mộ đối với những hầu gái.
"Vâng thưa mẹ."
Cô bé đáp.
Đó là những câu mà gia đình em thường nói trong bữa ăn.
Chỉ một vài lời ngắn ngủi, nhưng đây là khoảng thời gian mà em cảm thấy bình yên và ấm áp. Phải, ấm áp. Misaya biết nó không chỉ xuất phát từ mặt trời buổi sáng.
Có phải nó xuất phát từ lời nói của mẹ em?
Không, không phải.
Chính lúc buổi sáng này là――――
"Thưa ông chủ."
Đến cuối bữa ăn, người quản gia mới bắt đầu nói.
Ông ấy trẻ hơn người ông quá cố của em một chút. Ông không được nói chuyện tự do trong thời gian này, nên tất nhiên, câu nói nghiêm trang của ông là lời nhắc đối với cha em.
Ông quản gia đọc thời gian biểu hôm nay của cha em.
"Trưa hôm nay, ngài có một cuộc hẹn ăn trưa với đại biểu Kaneko. Sau đó, ngài có một cuộc hẹn gặp chủ tịch Honda của P Group lúc 2 giờ. Cả hai người này sẽ đến dinh thự, nhưng còn tiệc xã giao khai trương lúc 6 giờ chiều thì ngài sẽ phải đến Nagatachō."
"Ta biết rồi."
Một cuộc đối thoại bình thường.
Nó cũng vậy, cũng là một phần trong buổi sáng yên ắng này. Khung cảnh buổi sáng của gia đình Reiroukan.
Dù vậy, cha em có vẻ bận bịu hôm nay.
Họp hành hoặc gặp mặt những nhân vật quan trọng trong giới chính trị và kinh doanh―――― Nhưng, cha em luôn bảo quản gia điều chỉnh thời gian biểu để ông có một khoảng thời gian rảnh rỗi vào buổi tối.
Vì mỗi ngày đều như vậy nên điều đó gần như có thể xác định.
"Chắc chắn là được, thưa ngài."
Phần thông báo lịch làm việc của cha em kết thúc với một cái cúi chào kính cẩn của quản gia.
Mẹ em và em không nói lời nào.
Nhưng có một lần duy nhất, em đã hỏi rằng "Tại sao cha phải đích thân ra ngoài?" Em biết khách khứa đã đến dinh thự này nhưng vẫn hỏi "Chẳng phải nhiều hơn thế là vô ích và không cần thiết ư?"
Nhưng bây giờ thì họ không còn hỏi những câu như thế nữa.
Họ im lặng chấp nhận thời gian biểu mà người quản gia đã đọc.
Dù sao, trưởng tộc hiện tại của nhà Reiroukan không phải là một pháp sư bình thường.
Do đó―――
Hoạt động của ông với vai trò là trưởng tộc không chỉ xoay quanh nhu cầu tri thức ma thuật.
Thậm chí thời gian đi lại của ông, tưởng chừng vô nghĩa đối với pháp sư điển hình hướng đến chân lý, cũng chính là điều quan trọng đối với cha em trong vai trò đương chủ.
Và, cô bé Misaya đã hiểu rõ điều này.
Lối sống của gia đình tôi.
Hoặc nói rằng lối sống của nhà Reiroukan khác với những gia tộc pháp sư bình thường khác.
Phận sự của chúng tôi có thể nói là gần giống như người sở hữu thứ hai của địa phương này, thậm chí có thể là cả một vùng đất lớn, nhưng tôi không biết hết tất cả các dòng họ ở Viễn Đông, nên tôi không rõ lắm về những gia tộc ẩn dật.
Đặc trưng của người nhà Reiroukan là gì?
Ắt hẳn là tầm ảnh hưởng.
Một xã hội hình thành từ những người ngây thơ không hay biết về điều bí ẩn được gọi là ma thuật.
Gia tộc Reiroukan đã định cư trên mảnh đất ở Viễn Đông này để che giấu ma thuật khỏi phương Tây. Họ trở nên có tầm ảnh hưởng đáng kể trong xã hội, khi họ tiếp tục tích lũy tri thức, học hỏi kỹ thuật và nghiên cứu hướng tới chân lý qua nhiều thế hệ.
Tôi không dám chắc bản thân mình đã――― đạt đến mức đó.
Có một mối quan hệ với xã hội và thế giới liệu có được xem là bất lợi cho gia đình khi nó rút ngắn thời gian quý báu để đến với các bí ẩn? Hoặc trở thành một nhân vật có thế lực trong xã hội liệu có thể được xem là một điểm cộng nếu nó có thể giúp họ hoạt động hiệu quả trong nhiều tình huống?
Có thể cả hai điều trên đều đúng.
Phải, tôi đưa ra một câu trả lời không dứt khoát khi nhận ra sự non nớt và nông cạn của mình.
Cha tôi tất bật tối ngày, lo giải quyết các vấn đề xã hội trong khi giảm bớt thời gian làm pháp sư, và đôi khi cũng phải củng cố quyền lực của nhà Reiroukan trong xã hội. Điều chắc chắn không thể tránh khỏi là có một số pháp sư chê trách nhà Reiroukan vì chuyện này.
Nhưng tôi nghĩ.
Pháp sư là những người trí thức, họ sống vì muốn tìm kiếm chân lý.
Dù vậy, trong khi nhận những lời chê trách về gia đình mình, có lẽ chúng tôi nên giữ khoảng cách với xã hội của những con người không hay biết về những thứ thần bí.
Tôi cũng nghĩ rằng.
――――Vừa rèn luyện ma thuật vừa bảo vệ xã hội của những kẻ yếu, nếu có thể thực hiện cả hai việc này cùng lúc thì tại sao không làm dứt khoát?
Làm những gì mình có thể.
Tôi có thể làm được điều đó.
Vì thế, từ lúc nhỏ, tôi đã thề rằng.
Nếu tôi có những khả năng giống cha tôi, ông tôi và các đời trưởng tộc Reiroukan, thì tôi nhất định sẽ làm điều đó.
Nếu tôi không đủ khả năng thực hiện điều đó thì tôi sẽ chỉ tập trung vào ma thuật như những pháp sư khác.
Nhưng, nếu…
Nếu tôi có thừa khả năng cho việc đó, tôi không chỉ muốn trở thành một trưởng tộc kế nhiệm.
Với những gì trong tay mình.
――――Với trí tuệ và chân lý. Với xã hội và nhân dân.
(Trích trong một cuốn sổ cũ)
Một buổi tối bình thường không có gì khác lạ.
Yên lặng――――
Cha và con gái đang nói chuyện với nhau trong nhà.
Bóng dáng của họ khá bắt mắt.
Một khung cảnh thân mật.
Tuy nhiên, Misaya đoán rằng thứ đang trình diễn trong căn phòng dinh thự Reiroukan không hề giống những gì có khả năng xuất hiện trong căn hộ của một gia đình bình thường vào năm 1991. Nó không có khả năng xuất hiện trong nhà của các bạn cùng lớp với cô bé. Cuộn giấy ma thuật được trải trên bàn, vật xúc tác ma thuật và vòng tròn ma thuật phát sáng yếu ớt trên sàn. Một con chó, chó săn chứ không phải chó nhà, đang nằm ngoan ngoãn chờ đến lúc bản thân biến đổi hoàn tất.
Một buổi tối yên lặng.
Hai cha con, những pháp sư hậu duệ của một gia tộc nhiều đời―――
Đang tiếp cận Thần Bí và tập làm quen với ma thuật trong buổi tối yên ắng này.
Cha cô bé rất bận rộn với vai trò vừa là một trong những người đứng đầu xã hội, vừa là một pháp sư xuất chúng ở Viễn Đông, nhưng ông vẫn dành ít nhất mỗi hai đêm một buổi dạy học cho em.
Ông khác với giáo viên ở trường tiểu học của em.
Một giáo viên thực sự.
Đối với cô bé thì đây là phần không-làm-cha trong ông.
Bây giờ mà nói ra thì bạn bè em chắc sẽ ngạc nhiên, vì họ không có buổi học nào như thế. Em không nói gì với họ. Đây là những bài học duy nhất. Những thứ khác - như piano, cắm hoa và những gì mà em thường học ở trường - thì em không xem là học. Những thứ như vậy chỉ để thư giãn.
Em có thể giật giải trong các cuộc thi một cách dễ dàng.
Chúng chỉ là trò chơi.
Nữ pháp sư Reiroukan Misaya trong buổi tối hôm nay tiếp tục học ma thuật và tiếp xúc với những điều bí ẩn.
Giống những gì mà người nhà Reiroukan đã từng làm.
Từ trước đến nay.
Còn bây giờ―――
"―――――"
Thiết lập các vòng tròn ma thuật, đặt vật xúc tác và niệm chú.
Misaya cảm thấy thần bí bên cạnh mình tối nay, khi em nhanh chóng làm phép biến con chó săn mà mình đã nuôi và xoa đầu nó bằng mấy ngón tay hồi sáng nay thành một con chó quỷ.
Nếu em mất tập trung dù chỉ một chút, ma lực thay đổi hiện thực và tác động vào cơ thể của con chó săn sẽ tán loạn, và con chó đang đứng nhìn thẳng vào em sẽ bị tan xương nát thịt, văng máu tung tóe đến chết trong vòng tròn ma thuật này.
Không được.
Em chắc chắn khống chế được ma lực và hoàn thành thần bí này.
Em sẽ biến điều không tưởng thành hiện thực.
Em sẽ biến con chó săn vâng lời này thành chó quỷ hung tợn, mạnh mẽ và cũng vâng lời.
Nó sẽ có một cơ thể chống đạn, móng vuốt cắt được sắt, năng lực vượt trội và sức chứa ma lực hơn hẳn thú hoang.
Câu trả lời là, phải, nó không khác lắm so với thứ ma thuật căn bản của căn bản.
Ít nhất là đối với một cô bé tài giỏi như Misaya.
"Misaya , con là một thiên tài."
Cô bé có thể nghe thấy tiếng nói của cha mình.
Chưa đến hoàn thành ma thuật của mình, em lắc đầu đáp "Không, không phải đâu ạ."
Misaya đáng lẽ có thể hoàn thành sớm hơn hai giây nếu xét theo trình độ của mình hiện tại của mình. Em thấy hơi bực tức vì phải tốn thêm hai giây để củng cố tinh thần và tiến hành một cách thận trọng.
Khi em thành thực nói ra điều đó với cha mình.
Cha em bảo rằng.
"Dù thế nào, con vẫn là một thiên tài. Hơn cả chính ta. Có lẽ hơn cả cha ta."
"Không, thưa cha. Con thiếu kinh nghiệm rất nhiều. Vì thế, đến bây giờ, con…"
"Ta cũng nghĩ như con, ta đã nói ra điều đó lúc mười lăm tuổi."
Một câu nói đầy tự hào.
À, cha đang khích lệ mình.
Phải, em thật sự cảm thấy như thế.
Bởi cô bé biết người cha pháp sư của mình ít khi khen ngợi người thân trong gia đình. Vì ông được phú cho cái nhìn trầm tĩnh có thể đánh giá chính xác người khác, đây là năng lực của cá nhân ông chứ không xuất phát từ huyết thống. Và đồng thời, ông cũng tỏ ra nghiêm khắc khác thường với gia đình Reiroukan.
Một người cha như thế lại thốt lên câu này.
Misaya thà chấp nhận sự non trẻ của mình hơn là cảm giác khó chịu với điều khác thường này.
Nhưng.
Ngay sau đó… cô bé có chút khó chịu.
"Ta rất mừng. Con đứng trong thế giới của các thiên tài. Phải, ta hết sức vui mừng vì có một cô con gái thần đồng như con và vì mẹ con đã sinh ra con."
"Cha…"
Trước ánh mắt của Misaya, cha em bắt đầu nói.
Tài giỏi. Năng khiếu.
Nó quan trọng đối với pháp sư ra sao…?
Người ta nói rằng Ma Thuật là…
Một bí ẩn.
Một kỳ tích.
Thuật ngữ thông thường chỉ kiến thức và kỹ năng để có được chúng theo cách thức phi tự nhiên.
Chỉ những kẻ khác thường, chỉ những Pháp Sư mới có thể thực hiện được.
Họ nói rằng Pháp Sư là…
Những người thực hiện các Thần Bí.
Những người phi thường sử dụng Ma Lực để biến điều không thể thành có thể.
Những người sở hữu các Mạch Ma Thuật trong thân thể.
Những người dành cả đời để học tập và nghiên cứu vì một khát vọng lớn lao.
Họ nói rằng Mạch Ma Thuật là…
Thứ chuyển hóa Mana trong tự nhiên thành Ma Lực.
Thứ chuyển hóa Od trong cơ thể thành Ma Lực.
Chìa khóa mở ra Nền Tảng Ma Thuật.
Nó là một bộ phận thiết yếu để thực hành Ma Thuật, và không khác gì phẩm chất bẩm sinh.
Họ nói rằng Nền Tảng Ma Thuật là…
Một Lý Luận Ma Thuật được khắc ghi vào thế giới.
Có lúc là một quy tắc hàm lâm, có lúc là một tín ngưỡng, có lúc là một tập tục được truyền miệng trong gia tộc.
Ma Thuật chỉ thực hiện được khi truyền Ma Lực vào Ma Thuật Thức.
Họ nói rằng ước mơ của Pháp Sư là…
Điều mà tất cả bọn họ đều ngắm đến.
Nó là "Căn Nguyên", nguồn gốc của mọi tạo tác, theo như sách vở ghi lại.
Phải ghi nhớ,
Làm Pháp Sư không phải để sử dụng ma thuật.
Làm Pháp Sư để tìm kiếm trí tuệ tối thượng, tìm đến "Căn Nguyên" bằng Ma thuật.
Tất cả những điều này.
Như Ma Thuật Cường Hóa, chúng đều là những điều rất cơ bản.
Mặc dù em chắc chắn khó có khả năng rơi vào một tình huống như thế này, nhưng nếu muốn cho các bạn cùng lớp của em dễ dàng hiểu được, thì đúng, em sẽ dùng phương pháp liệt kê giống như cách làm của giáo viên ở trường em khi họ ghi chú lời mào đầu một cách nghiêm chỉnh, đó là điều cơ bản nhất trong giáo dục.
Vậy tại sao cha em lại nói những điều này?
Có phải cha rất hứng khởi với bài thực hành ma thuật biến hóa một con vật thành ma thú của em?
Hoặc có phải ông đã thảo luận gì đó với mẹ em để rồi điều chỉnh nguyên tắc giảng dạy của mình?
Ý sau có vẻ đúng hơn.
Ý đầu thì Misaya tự cảm thấy không phù hợp lắm.
"Con-"
"Nghe này, Misaya."
Âm thầm và điềm tĩnh.
Nhưng chắc chắn, em vừa bị ngắt lời.
"Nghi thức ma thuật vĩ đại nhất lịch sử sẽ diễn ra tại Viễn Đông, Tokyo này."
Vẫn lặng lẽ và điềm tĩnh.
Nhưng cha em nói ra điều đó với một niềm háo hức.
Một nghi thức ma thuật quy mô lớn diễn ra ở Tokyo.
Đầu tiên và chưa từng có, nghi thức ma thuật sử dụng một "Chén Thánh" mà Giáo Hội đặc biệt cho phép…
Một nghi thức ma thuật được tiến hành dưới sự hậu thuẫn của Tháp Đồng Hồ, Hiệp Hội Pháp Sư. Một nghi thức độc đáo nhằm vươn tới "Căn Nguyên", khát vọng to lớn và ước mơ thiết tha suốt nghìn năm của tất cả pháp sư. Một cuộc tranh đấu nảy lửa giữa bảy Master và bảy Servant.
Một trận chiến ma thuật quy mô lớn tại Tokyo.
Sự tái hiện của huyền thoại.
Nhận thức tham vọng của mình, con đường đến đó.
"May mắn làm sao, con đường đạt được khát vọng của chúng ta đã mở ngay trước mặt ta."
Cha của cô bé, đương chủ Reiroukan được chọn làm người tham gia nghi thức này. Còn Chén Thánh -
Tất nhiên. Mối nguy hiểm rất lớn.
"Ngay từ đầu, một trận chiến ma thuật có cả Anh Linh, những thực thể vượt xa con người, chính là một trận chiến mạng đổi mạng… Thế nên ta dự tính dời toàn bộ gia đình đến biệt thự ở Izu. Nhưng thấy con có thiên phú xuất sắc như thế này..."
Cha em ngừng nói một chút, khép hai mí mắt lại.
Và rồi từ từ mở mắt ra, cha nói tiếp.
"Không, chính vì con là thiên tài, nên có thể thu được nhiều lợi ích từ trải nghiệm đầu."
"Nghi thức sắp tới ạ…?"
"Đúng vậy."
"Con ư…?"
"Đúng vậy."
Lần đầu tiên, tiếng nói của cha em…
Misaya cuối cùng cũng công nhận rằng đây là câu nói chứa đầy vinh quang tự hào dành cho mình.
Những lời này thật to lớn và được nói ra một cách đột ngột, nhưng không kém phần đúng đắn bởi vì chúng là lời của cha em. Vì ông là trụ cột của một dòng họ pháp sư lâu đời, và vì họ là một gia tộc đặc biệt có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội, nên cha em có thể nhìn thấu các cạm bẫy và sự giả dối.
Nhờ cặp mắt của mình cùng với năng lực pháp sư, cha em đã được trao vị trí trưởng tộc――――
Phải, Misaya nhớ những điều mà ông của cô bé đã tiết lộ cho em hồi ông vẫn còn sống.
Đó là lý do tại sao.
Cô bé vô cùng ngưỡng mộ người ấy.
Nghi lễ đó chắc chắn sẽ diễn ra ở Tokyo. Còn nữa.
Một cô bé con như em, sẽ được chứng kiến một nghi lễ ma thuật chưa từng có này!
Em cảm thấy vui sướng hơn cả lúc mở quà sinh nhật của mình. Em quyết định rằng mình sẽ không tỏ ra trẻ con trong khi học ma thuật.
Không phải em lo lắng cho an nguy của bản thân.
Không phải em không biết mình còn bao xa nữa mới hoàn thiện các kỹ năng.
Chỉ là, em vui sướng khi thấy rằng cha em thực sự tự hào về em.
"Dự án hợp tác giữa Hiệp Hội Pháp sư và Giáo Hội Thánh Đường này thậm chí được xem là một sự kiện khác thường trên thế giới. Giáo Hội thường bài xích ma thuật, nhưng riêng với nghi lễ này thì nó lại được coi là một phép màu."
Cha em vẫn nói tiếp.
Một cách trầm tĩnh.
Nhưng vẫn thể hiện chí hướng bao đời của nhà Reiroukan.
"Tên của nghi lễ này là Cuộc Chiến Chén Thánh. Nhà Reiroukan chúng ta sẽ đạt được ước muốn vĩ đại của mình bằng cuộc chiến này."
Mẹ tôi mừng cho tôi.
Bà thể hiện điều đó rõ ràng hơn cha tôi một chút, à không, rõ hơn rất nhiều.
Cha thỉnh thoảng mỉm cười và xoa đầu tôi, theo như tôi còn nhớ, ông lo lắng bảo với tôi rằng nghi lễ ấy rất nguy hiểm, nhưng tôi đáp lại rằng mình sẽ tự bảo vệ bản thân.
Sau đó, tôi biến ba con chó săn ở khu rừng thành chó quỷ.
Kết giới ma thuật cũng trở nên hùng hậu hơn nhờ cha tôi.
Theo như tôi được biết - cho dù tôi không biết hết tất cả pháp sư ở Viễn Đông này - thì chẳng ai có thể phá giải kết giới này.
Mối nguy hiểm duy nhất, ừ, đó là Anh Linh.
Các Anh Linh.
Mặc dù họ siêu việt nhưng những người tham gia nghi thức này có thể triệu hồi một thứ thần bí nằm ngoài khả năng của pháp sư, khiến họ không hơn gì kẻ phàm trần, như một loại Khiển Sứ Linh. Điều này cho thấy Chén Thánh có lượng ma lực tuyệt vời và đồng thời cũng chứng tỏ rằng Đại Chén Thánh rất có tiềm năng mở lối đến "Căn Nguyên".
Anh Linh. Hiện thân của một thần bí, sự tái hiện thần thoại và truyền thuyết.
Tôi không biết những người tham dự khác sẽ triệu tập cái gì.
Nhưng cha tôi nói với tôi.
Rằng ông đang chuẩn bị một vật xúc tác thích hợp để làm phép triệu hồi.
Tôi tin.
Cha tôi, được xem là đặc biệt ưu tú kể cả trong các đời trưởng tộc của nhà Reiroukan, người như cha tôi chắc chắn sẽ triệu hồi một Anh Linh hơn hẳn những Anh Linh khác―――
(Trích trong một cuốn sổ cũ)
Lúc nửa đêm của một ngày nào đó trong tháng Hai, năm 1991.
Trong tầng hầm của dinh thực Reiroukan, Tokyo.
"―――Nghe ta. Ý chí của ta tạo nên thân thể của ngươi, và thanh kiếm của ngươi tạo ra vận mệnh của ta. Nếu ngươi chấp thuận lời gọi của Chén Thánh và phục tùng ý chí và nguyên nhân của ta, thì hãy trả lời ta."
Một tiếng nói vang lên.
Đó là tiếng nói chứa đựng mong ước của bao thế hệ tiếp nối trong dòng tộc ông.
"Ta xin thề tại đây. Rằng ta sẽ là mọi lẽ thiện trên thế gian, rằng ta sẽ đánh bại mọi cái ác trên thế gian."
Tiếng nói vang lên.
Đó là tiếng nói quả quyết giành được phép màu từ Chén Thánh.
"Hỡi bảy thiên đàng phủ bởi ba đại ngôn quyền năng. Bước ra khỏi vòng tròn kiềm tỏa, hỡi người bảo hộ cán cân."
Câu nói ấy khởi động vòng tròn ma thuật được vẽ trên nền nhà.
Kể cả ở khoảng cách xa, ma lực khổng lồ chứa trong Tiểu Chén Thánh do Giáo Hội bảo quản sẽ biến điều không thể thành có thể. Ánh sáng của ma lực phủ khắp căn phòng. Một vật xúc tác nằm giữa vòng tròn ma thuật, một "bảo thạch" nào đó được sử dụng để triệu hồi kẻ đã chết từ xa xưa đến với thế giới siêu việt này.
Nói cách khác, đó là một Anh Linh.
Nói cách khác, đó là một Thần Bí.
Phần Ether hư vô đó chuyển hóa thành một cơ thể tạm thời.
Anh ta là một người rất anh tuấn.
Mái tóc của anh dài như tóc phụ nữ, nhưng giới tính của anh hẳn phải là nam.
Pháp sư, trưởng tộc Reiroukan, biết rõ mình đã triệu hồi ai.
Đây là một người thực hành Thần Bí giống như ông.
Một Ngũ Đại Nguyên Tố Sư, người sử dụng được cả năm nguyên tố giống như ông.
Anh ta là người sáng lập một Nền Tảng Ma Thuật khắc ghi vào thế giới này, một người phi thường đã đem Khái Niệm Bốn nguyên tố chính khắc vào thế giới, khiến nó trở thành kiến thức vững chắc và nguyên lý học thuật có thể tự do sử dụng. Một người vĩ đại đã đạt được những thành tựu to lớn và là một tên tuổi lớn không chỉ trong giới ma thuật mà cả trong sử sách. Và anh đã công khai một phần nghiên cứu của mình nhằm cứu mọi người trên khắp thế giới... Đến khi qua đời, anh đi vào huyền thoại như một tấm gương mẫu mực trong thế giới ma thuật.
Dáng người cao ráo trong bộ áo chùng.
Với một phong thái điềm đạm, vị Anh Linh hiện tại đang là một Servant.
Đứng trong Vòng Tròn Ma Thuật đang tắt dần ánh sáng Ma Lực, người này bình tĩnh nói.
"Ta đã đến theo lời triệu gọi của ngài. Tên thật của ta là Paracelsus von Hohenheim."
Một giọng nói êm ái.
Đây là lần đầu tiên ông được nghe một giọng nói đầy sự thông thái và triết lý.
Ông đã cho rằng cha mình là một pháp sư đứng đầu, nhưng đến lúc này, vị trưởng tộc Reiroukan buộc lòng phải thay đổi quan điểm trong suốt hàng chục năm trước của mình. Hãy nhìn xem, trí tuệ ẩn chứa trong đôi mắt ấy. Chắc chắn, dù chưa từng chạm đến Căn Nguyên nhưng anh biết rất nhiều về nó.
Hơn bất cứ trưởng tộc nào của nhà Reiroukan.
Không. Ít nhất thì anh gần Căn Nguyên hơn bất cứ pháp sư nào ở Viễn Đông.
Nói cách khác, có rất nhiều Thần Bí thuộc về anh ta là...
"Ta là một người của thời đại cũ, được hiện thân trong trường phái Caster. Giống như ngài, ta là pháp sư truy tìm Căn Nguyên."
Trong đêm ấy. Vào lúc ấy.
Có thể nói đây là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời ông, trưởng tộc Reiroukan.
Giả sử có một người nào đó có thể sử dụng Ma Thuật để đi ngược về quá khứ - hoặc Thần Bí tối thượng vượt trên Ma Thuật đó - và đã sử dụng khả năng này, thì ông sẽ không ngần ngại rút lại lời khẳng định trên. Nhưng ít nhất trong giây phút này, ông tin đây là sự thật.
Caster sau khi hoàn tất triệu hồi đã nói với ông một số điều.
Sau cuộc nói chuyện vài giờ đồng hồ, ông tin huyền thoại này là thật.
Von Hohenheim. Một pháp sư và giả kim thuật sư huyền thoại. Anh ta thật sự là một pháp sư khác thường bởi giá trị quan và nhân sinh quan của anh không giống như của một pháp sư. Với công trình nghiên cứu nhằm "làm những gì có thể để cứu những đứa trẻ thân thương và tất cả mọi người trên diện rộng", những kiến thức đáng ra không nên truyền thụ cho bất cứ ai ngoài gia tộc chứ chưa nói gì đến các pháp sư lại được anh chia sẻ cho cả những người không biết gì về Thần Bí, và đóng góp vào sự phát triển của y tế nhân loại.
Một người lý tưởng. Đức hạnh.
Một kẻ ngốc trong thế giới ma thuật.
Mặc dù người này có vẻ giống một huyền thoại nhưng vẫn khó mà tin ngay được.
Anh ta có phải là một pháp sư vượt trên nhân loại?
Anh ta có phải là người tìm kiếm "Căn Nguyên", cội nguồn của tri thức, và chỉ chuyên tâm trau dồi ma thuật?
"... Có nhiều pháp sư cho rằng ta là kẻ ngốc."
Caster nói.
Anh vẫn bình tĩnh, không hề tức giận.
"Sau đó, ta chết. Không thể tránh được. Ta muốn cứu dân chúng. Họ lo sợ ta tiết lộ nhiều tri thức hơn nữa. Vì hai bên không thể hòa hợp nên một trong hai phải chết, và đối với ta... các pháp sư vẫn cứ là những đứa trẻ đáng yêu."
Đây không phải là một pháp sư.
Anh ta như thế này chẳng phải khá giống một vị thánh nhân ư?
"Ta có oán hận họ không ư? Không, không hề. Dù sao ta cũng đã đến gặp ngài."
Ông đành phải tiếp tục im lặng dù không hiểu những gì mà anh nói.
Sau đó, Caster cười nói.
"Hỡi hậu duệ của những đứa trẻ đã được ta dạy dỗ. Ta thấy rằng gia tộc của ngài đã nắm vững căn bản của giả kim thuật, nên ngài ắt hẳn là hậu nhân của ta."
Aaa, anh ta-
Anh giống như một pháp sư, một vị thánh nhân và một ông tổ.
Anh rất thông thái mà cũng rất hồn nhiên.
Ông nhận xét như vậy về cuộc đời của người tự xưng là Caster.
Và gần như đồng thời, ông nhận ra một thứ luôn luôn ngự trị trong tim ông.
Con gái ông---
Misaya Reiroukan.
Ông luôn cho rằng con gái mình cần một "người thân tín" giống như trưởng tộc hiện tại của nhà Reiroukan.
Misaya chắc chắn là một đứa trẻ có thiên phú cao hơn cả ông, và con bé sẽ chứng minh điều đó bằng khả năng nắm tiếp thu nhanh chóng không chỉ những ma thuật gia truyền của nhà Reiroukan mà còn tự nghiên cứu tìm tòi thêm. Ông không băn khoăn lo lắng về điều đó. Nhưng mà.
Gia tộc Reiroukan không chỉ làm công việc nghiên cứu học thuyết. Với vai trò là một trong những nhân vật cầm quyền ở Viễn Đông, con bé có nhiều cơ hội giao lưu với con người bình thường hơn các pháp sư khác.
Nếu vậy...
Con gái ông cần một người thân tín có thể mở mang kiến thức cho nó.
Misaya phải hiểu về con người để có thể cầm đầu một nhóm người.
Nhưng chỉ có các Servant, vợ ông và ông thì không đủ ví dụ mẫu. Do vậy, con bé cần một người thân tín. một người sáng suốt, ân cần và thậm chí vô cùng khôn khéo trong việc truyền đạt cảm xúc con người.
Tại trường tiểu học của Suginami mà con bé nhập học, ông thấy rằng mặc dù có nhiều đứa trẻ hâm mộ một học sinh xuất sắc như Misaya, nhưng vẫn chẳng ai thích hợp để trở thành thân tín của con bé.
Nhưng mà giao phó con bé cho một pháp sư ngoài gia tộc thì thật xấu hổ.
Ông chỉ có thể tìm một người ít liên hệ với thế giới ma thuật - mà vẫn vô cùng đáng tin cậy - như quản gia của riêng ông chẳng hạn. Ông nghĩ vậy.
Nhưng. Còn...
Caster trước mặt ông thì sao?
Nếu đây là một pháp sư cao thượng và nhân đức, người đã trở thành một Anh Linh...
Một pháp sư cao cường, nhưng chỉ cần là một Anh Linh thì anh sẽ không gây phiền toái cho gia đình ông.
Suy nghĩ một lúc, ông đưa ra một quyết định thẳng thắng.
Vì Misaya, ông mạnh dạn nói "Ngài là một người thầy thông thái hơn ai hết," rồi nghiêng mình nói tiếp "Tôi mong ngài giúp tôi một chuyện khác ngoài Cuộc Chiến Chén Thánh." Đây không phải kiểu đối xử của một Master dành cho một Servant mà giống như của một pháp sư đối với người thầy mà anh ta yêu quý và kính trọng.
"Xin cứ giao việc ấy cho ta."
Lời thỉnh cầu của ông-
Caster tiếp nhận nó.
Vẫn với thái độ bình tĩnh không hề thay đổi.
"Ngài nói đúng."
――――Nhẹ nhàng.
"Ngay cả pháp sư cũng cần có bạn bè."
――――Anh tiến gần đến chỗ ông.
"Nếu vậy thì ta sẽ kết bạn với cô con gái thân yêu của ngài."
――――Và nói thật khẽ.