Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

"Chính là chỗ này."

Hắn gặp tôi vào buổi tối.

Caster, người đang nói với tôi một cách nhẹ nhàng và phá vỡ sự im lặng trong hành lang.

Một Anh Linh thề trung thành với Master của tôi.

Hắn không giống Saber, người có mối liên kết Lệnh Chú với cô chủ như một Servant chính thức, và cách tồn tại của hắn có lẽ giống tôi hơn.

Một người quyết định liên minh với Master của tôi, Sajyou Manaka, và đồng thời giết chết Master của mình.

Một Anh Linh phản bội.

Nhưng có thể nói rằng giữa hai người chúng tôi có một khác biệt cơ bản… hắn không phải là một Phản Anh Hùng.

Tên thật: Paracelsus

Một pháp sư từ xa xưa, vào thời kỳ mà ma thuật và khoa học được xem là một.

Một người nhân ái và nổi tiếng, đã đóng góp cho sự tiến bộ của y học.

Một Anh Linh để lại dấu ấn của mình trong lịch sử nhân loại, hắn thực sự đã tỏa sáng một thời chứ chẳng phải là kẻ sa đọa vào con đường đẫm máu.

"Tôi đang tìm cô đấy, Assassin."

Qua làn tóc đen quyến rũ, hắn cười với tôi.

Một biểu cảm rõ ràng.

Tôi biết.

Đây chẳng khác gì bộ mặt của một kẻ điên hay một dã thú đang liếm mép trước con mồi của mình.

Hắn tiếp tục đi vào một trong các phòng khách.

Ông Sajyou Hiroki, tộc trưởng hiện tại của nhà Sajyou, người cha đáng kính của Master của tôi, cho phép các Servant chúng tôi tự do đi lại trong khuôn viên này.

Chỉ có một quy định là tôi phải hết sức tránh tiếp xúc với Sajyou Ayaka, em gái yêu quý của Master của tôi.

Thậm chí nếu gặp phải, tôi không được nói với cô bé đó rằng mình là một Servant, để cô bé càng ít dính líu đến Cuộc Chiến Chén Thánh càng tốt.

Đây là yêu cầu mà tôi nhận được sau tình cờ gặp Ayaka ngày hôm trước.

Do đó, tôi phải cẩn thận.

Tôi phải ở trong trạng thái Linh Thể lâu hơn.

Tôi còn phải lưu ý đến dạng Thực Thể của mình, tôi không đeo mặt nạ và mang hình dạng một cô gái loài người.

Mặt khác, tôi thấy rằng Caster hình như có nhiều công việc phải làm trong ngôi nhà này ngay từ lúc đến, vì hắn ta khác tôi.

Trong trận quyết chiến trên Vịnh Tokyo, hắn đã hỗ trợ Saber rất nhiều bằng Hòn Đá Triết Gia(Elixir) do hắn chế luyện một cách hoàn hảo.

Bây giờ, khi trận chiến ấy đã qua, hắn vẫn đang dùng nhiều phương pháp ma thuật khác nhau để kích hoạt Đại Chén Thánh.

Đối với Master của chúng tôi, dù không thật sự cần thiết nhưng ít nhất cô chủ vẫn cho phép hắn làm tất cả những việc đó.


Ví dụ như phòng khách này.

Hắn đã xin phép cha của cô chủ cho mượn một số phòng dành cho khách để dùng làm Xưởng Phép của riêng mình và tất bật hết việc này đến việc khác suốt cả ngày lẫn đêm.

"…Một Khiển Sứ Linh mới?"

"Phải."

Caster gật đầu.

Tôi đã nhận ra có gì đó được ẩn nấp trong góc tối của căn phòng.

Có gì đó ở đây.

Một sinh vật có liên quan nhiều đến Ma Lực giống như chúng tôi, nhưng nó không phải là một Servant.

Tôi cảm giác được lượng Ma Lực lớn, nhưng có gì đó kỳ lạ.

Nó thậm chí không phải là một Huyễn Tưởng Chủng.

Có phải mùi hương của hoa Nhài Ả Rập thoang thoảng trong phòng này được dùng để che giấu mùi hôi của chết chóc toát ra từ cơ thể đó?

Điều đó đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc đời tôi.

Tôi biết.

Không cần kiến ​​thức này từ Chén Thánh, tôi vẫn biết được điều đó như một Hassan-i Sabbah.

Đó là một thứ bẩn thỉu đáng lẽ không nên tồn tại.

Một thứ không chỉ đáng sợ mà còn nuốt chửng sự sống.

Có phải nó là một thứ Quỷ Ăn Xác ghê tởm----?

"Thứ trông như xác chết này sẽ giúp cho Master của chúng ta trong tình thế này ư?"

"Đây không phải là thứ dành cho quý cô Manaka. Mà đây là một món quà dành cho cô đấy, Assassin."

Cái gì?

"Cô chắc chắn là người phù hợp với nó nhất trên trái đất này."

Và rồi, hắn nói với tôi.

"---Cô không thích hợp để làm nô lệ của cô Manaka."

"Vậy nên, đây là một món quà dành cho cô gái độc dược tội nghiệp."

"… ...Đó là tất cả những gì anh muốn nói."

Phải không?

Khi hắn hoàn toàn tan biến thành trong bóng tối với câu nói cuối cùng của mình, tôi lặng lẽ thở ra.

Có phải hắn thậm chí nghĩ rằng mình có thể tìm đến và thách thức tôi, tôi tự tin rằng mình là người nhanh nhẹn nhất trong số bảy Anh Linh, trong khoảng cách gần đến mức chúng tôi có thể nghe thấy hơi thở của nhau như vậy, và dám chắc có thể hạ gục tôi mà không tốn chút hơi sức?

Người đàn ông này.

Bất kể là một nụ hôn có độc hay một lưỡi gươm trần thì cũng chẳng khác gì nhau.

Nếu tôi vì tức giận mà đâm hắn một nhát, thì dù nhẹ, hắn sẽ phải chịu thiệt thòi lớn, và chặng đường đạt được khát vọng to lớn của Master của tôi có thể sẽ trở nên xa hơn một chút…

Ngoài ra, tôi cũng muốn tìm xem liệu có góc nào thích hợp để lột bỏ khuôn mặt ưa nhìn của hắn ta.

Anh có bận tâm chút nào không, Pháp Sư?

Tôi hỏi hắn bằng một cái liếc mắt.

Không có lời đáp.

Hắn chỉ quay lại với những lời lạnh lùng.

"Nó là món quà hoàn hảo dành cho cô. Cô sẽ chấp nhận ngay cả khi đó không phải là cô chủ Manaka phải không? Bất cứ ai cũng có thể tác động đến cô, miễn sao người đó không thể chết khi chạm vào cô. Tôi nói có sai không, Hassan Tĩnh Mịch?"

Trong khi được gọi bằng tên thật, tôi thật sự nhìn thấy nó.

Thứ có hình thù từ bóng tối.

Nó là một xác sống.

Một kẻ không có sự sống.

"Tôi đã cho anh ta một sự sống tạm thời. Bình thường thì tôi cần phải có thời gian và một số nguyên liệu phù hợp để làm ra một bộ não của Linh Thể dành cho dạng Tử Giả... Có điều, với trình độ kỹ năng Tạo Thành Dụng Phẩm mà tôi sở hữu khi trở thành một Anh Linh, thì nó sẽ như thế này."

"Không…"

Thật ngu ngốc.

Ngu ngốc.

Không, tôi đã giết anh ta.

Nhưng tôi đã giết anh ta.

Làm thế nào?

"Anh ta đã được hồi sinh từ cõi chết. Một sự hồi sinh dối trá. Bằng cách sử dụng Hòn Đá Triết Gia do chính tay tôi làm ra, nó có khả năng tạm thời tránh được cái chết. Trong trường hợp này, đáng tiếc là bộ não không thể trở thành giống như của Khiển Sứ Linh, nhưng có một phương pháp có thể thực hiện được bằng những ký ức khi còn sống."

"Tại sao…?"

"Tại vì điều đó tốt cho cô. Cô phải hiểu tình yêu của chính mình thực sự là gì."

"Y-yêu…?"

Câu nói của hắn.

Đó là một lời nói dối, vậy mà không một âm thanh yếu ớt nào bật ra từ cổ họng tôi.

Ngay cả khi đó là một chiêu trò lừa lọc để hắn có ngoạm con mồi, thế mà tôi không thể nói được lời nào.

A.

Aa.

Thứ, ở đó, ngay trước, mắt tôi là-

―――Chính là người đã bị tôi đoạt mạng.

Ngày hôm đó.

Đêm hôm đó.

Lần đó.

Trên tầng cao nhất của một biệt thự, thuộc thành phố Suginami của tỉnh Tokyo.

Tôi ôm lấy anh ta .

Tôi đặt đôi môi của mình lên anh.

Tôi làm tan chảy bộ óc của anh ta, tôi đáng lẽ đã giết chết anh ta hoàn toàn.

Master của Berserker.

Một Master sở hữu một Ma Nhãn đỏ rực.

Chàng trai trẻ đó.

Không biết tên anh ta là gì nhỉ?

"Cô… l… là… ai…?"

Anh cử động đôi môi tái nhợt…

Tiếng nói khàn đục được cố ép ra từ cổ họng đã trở nên khô cứng và tê liệt của anh.

"Không, hay, rồi... Tôi không, muốn, giết, cô."

Nhưng đôi mắt mờ mịt của anh,

Nhìn tôi.

Điều gì đó mà đáng lẽ người chết không có lại xuất hiện ở đây.

Một loài quỷ hút máu.

Là vậy sao?

Tôi không hiểu.

Tôi không hiểu!!

Không, tâm trí tôi đã suy sụp.

Nếu là vậy, không, nhưng anh ta thật sự ở đây, anh ở đây, là anh chứ không phải người khác.

Bởi vì, đây.

Tôi có thể nghe thấy anh.

Tôi hoàn toàn hiểu.

Anh nói với tôi về ghép từ vào đêm đó.

―――Tôi giương mắt, đứng nguyên tại chỗ.

"À, đúng như mong đợi. Tôi nghĩ cô đang cảm thấy hài lòng với nó. Theo tôi đánh giá, món quà này là thứ phù hợp với cô. Dù thế nào, nó không thể bị hạ gục ngay cả khi tiếp xúc với chất độc của cô. Chất độc của cô có thể giết chết cả một con Huyễn Thú hùng mạnh... nhưng nó không phải là trở ngại, đối với xác chết."

Tôi có thể nghe thấy giọng nói lạnh như băng của hắn.

Ngay sau gáy tôi.

"Nào, hãy chạm vào anh ta tùy thích. Bởi không một người nào có thể ngăn cản cô, không ai cả…"

―――Anh trai của tôi đã mất tích.

Tatsumi Kitano đã không đến trường 3 ngày rồi.

Không hề có thông báo xin nghỉ học.

Cho dù tôi cố liên lạc với anh, nhưng không ai trả lời chuông cửa ở chung cư.

Có một thông báo từ giáo viên phụ trách ở trường cấp ba Tokyo nơi anh trai tôi học.

Giáo viên phụ trách cũng biết anh ấy không phải là một học sinh hư hỏng đi la cà vào ban đêm, và chúng tôi cũng biết điều đó.

Tuy vậy, tôi không nghĩ đây sẽ là một vấn đề nghiêm trọng từ ban đầu.

Bỗng dưng, tôi nhớ cái kiểu mà anh hay đùa, hoặc một người bạn có thể làm thế, hoặc…

Cha tôi sau đó bắt đầu nói rằng "Hồi nhỏ, cha cũng thế…" Hẳn mẹ tôi cũng sẽ đồng tình với ông, nhưng…

Tôi đã quyết định đến Tokyo, bởi vì cha tôi đi công tác nước ngoài và sẽ qua đêm ở ngoài, và bệnh trạng của mẹ tôi đã giảm đáng kể.

Tôi có chìa khóa căn hộ của anh trai tôi.

Tôi nên đến đó một mình.

Đúng vậy, kỳ thi cuối kỳ ở trường trung cấp của tôi đã kết thúc, và tôi đang chuẩn bị cho bài kiểm tra đầu vào.

"Con sẽ đi. Cha có công việc quan trọng, nếu mẹ không ngủ đúng giờ thì sẽ không tốt đâu."

"Nhưng, Tamaki."

"Con đã nói lài sẽ ổn thôi mà. Con không muốn chết dí ở nhà cả ngày."

"Không phải chuyện đó. Nghe này, Tamaki, con gái không nên đi xa một mình…"

"Con sắp thành học sinh cấp ba rồi."

Mẹ tôi đã phản đối một hồi "Một nữ sinh cấp hai đi xa một mình thì quá nguy hiểm", mặc dù tôi đã đến thăm căn hộ của anh trai tôi rất nhiều lần trong suốt kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông…

Vậy nên trong đầu tôi lại nghĩ "Mình nên đi lúc mấy giờ nhỉ?"

Nếu chẳng may, Tatsumi bị cơn sốt đánh gục, anh sẽ không thể trả lời cuộc gọi từ bên ngoài của tôi... Mẹ rất lo lắng.

Tôi cảm thấy cha tôi không lo lắng như mẹ.

Cha nói "Khi còn trẻ, cha được làm bất cứ việc gì và được chơi vào ban đêm."

Tôi không biết ông sẽ nghĩ thế nào.

Nếu tôi mở cửa, có thể anh trai của tôi đang nằm liệt trong đó vì bị sốt cao.

Hoặc, có thể anh trai tôi đã trở thành một tên du đãng, một kẻ khác với người anh mà tôi đã gặp hồi kỳ nghỉ đông.

Không.

Cả hai đều sai.

Phải có một lý do nào khác.

"Gì vậy, Tamaki? Có chuyện gì không ổn à?"

Câu nói ấy, tôi có thể tưởng tượng ra gương mặt tươi cười của anh trai mình.

Tamaki Kitano.

Tên của tôi, được in trên cuốn sổ tay dành cho học sinh cấp hai của tôi.

Ngay bên cạnh bức ảnh chân dung của tôi trong bộ đồng phục.

Tôi trong ảnh khá là dễ thương.

Mặc dù định nói với anh trai rằng chúng tôi trông giống nhau, nhưng tôi nghĩ mình giống mẹ, còn mẹ sẽ nói rằng "Hai đứa này."

Hình như vào kỳ nghỉ xuân cuối tháng 3 năm ngoái, anh trai tôi đã nói "Ăn ảnh đấy chứ nhỉ?"

Anh đã nói vậy khi cho tôi xem cuốn sổ tay học sinh mới toanh của mình, khi anh vừa mới lên cấp 3.

Anh trai tôi biểu lộ một vẻ mặt hạnh phúc hiếm thấy.

Tôi nên có phản ứng gì đây?

Điều gì đó như vỗ nhẹ lên vai của anh trai tôi, và dĩ nhiên là nói "Đừng có nhìn chằm chằm như thế."

"… Nó đây rồi. Hikari số 4."

Nhà ga Hiroshima... lấy ra cuốn sổ tay học sinh trong lúc xếp hàng ở cửa bán vé màu xanh lá cây, và xem bảng thông báo bằng điện tử.

20 phút sau, tàu cao tốc đến.

Nếu tôi bắt chuyến tàu này, dự tính sẽ đến ga Tokyo vào buổi chiều, tôi có thể đến căn hộ của anh trai tôi vào 3 giờ chiều.

Vào thời điểm như thế này, tôi nghĩ rằng thật tốt khi sống ở gần nhà ga của thành phố Hiroshima.

Tôi chưa từng nghĩ điều bình thường này lại mang đến sự tiện lợi, mà tôi cũng chẳng cảm thấy nó bất tiện.

So với Setagaya, Tokyo, nơi tôi đã sống gần 12 năm kể từ khi chào đời, mặc dù có một điểm khác biệt như vậy nhưng tôi vẫn phải nhắc đến cái cảm giác khó chịu gần như hoảng loạn không xuất hiện ở thành phố Hiroshima.

Thay vào đó, Hiroden - nơi hiện ra từ khu thương xá Hatchobori nếu tôi vẫn ở trên xe điện trong vài phút nữa - có thể sẽ thuận tiện hơn so với Setagaya, nó thật tồi tệ.

Nó khác với những thành phố lớn như Shinjuku và Ikebukuro, và thích hợp để đi đến các hiệu sách lớn, ngắm quần áo và vui chơi với bạn bè, v.v…

Mặc dù vậy, nếu tiếp tục mở rộng thì liệu rằng nó sẽ có thêm các chuỗi cửa hàng Okonomiyaki hoặc kiểu như Hamburger hay không?

Có phải nó sẽ không như Tokyo, Okonomiyaki này được nướng tự động mà không cần nhân viên bán hàng nướng làm điều đó?

Quả là tôi có hơi ngạc nhiên.

Tôi nghĩ là bởi vì bị sốc, a à, nếu là anh trai tôi, sắc mặt của anh sẽ chuyển sang màu xanh.

Bởi vì anh trai tôi không phải là một người khôn khéo đến mức đó.

Cụ thể, anh không tự tin với nhưng thao tác nhưc "đảo mặt thứ gì đó", vì vậy, tôi sẽ phàn nàn về chuyện anh không thể nấu món cá chiên ngay cả khi sống một mình.

Lúc đó, tôi sẽ tự hào khoe Okonomiyaki và cá chiên của mình.

Tôi có thể đãi anh trai tôi món cá chiên vì anh nói mình thường không được ăn. Với tôi thì đó dù sao vẫn là một sự kiện đã xảy ra trong kỳ nghỉ dài.

"Mình có nên đi mua sắm không?"

Tôi đã mua một vé khứ hồi.

Khi nhận lại vé đã cắt từ nhân viên nhà ga, tôi bước vào tàu cao tốc số 10 trên sân ga, đi đến khu vực cấm hút thuốc.

Tôi tìm chỗ ngồi của mình, và ngồi xuống.

"...Đúng như mình nghĩ, cá chiên ư?"

Cô lẩm bẩm với một tiếng thở dài.

Dù gì, có thể anh đã không có nhiều bữa ăn tử tế.

Nếu tôi cho anh ta thứ gì đó mà tôi làm, trước tiên, tôi không nên mua nguyên liệu.

Trong đa số lần, tủ lạnh của anh trai tôi hầu như trống rỗng, và tôi có thể đoán biết điều đó trong nháy mắt.

Nếu tôi cho mẹ tôi thấy điều đó, bà chắc chắn sẽ thở dài và đảo mắt.

Thật ra, đó cũng là một lý do khiến tôi trở thành ứng cử viên cho việc đến Tokyo lần này. Không nghi ngờ gì, rằng có một tai nạn và hiểu lầm nào đó đã xảy ra... nhưng trong tất cả các khả năng, có thể... anh trai tôi ở trong phòng suốt ngày, nếu đúng vậy, mẹ trước hết sẽ thất vọng ghê gớm vì cuộc sống độc thân của anh trai tôi không phải là một cuộc sống lý tưởng.

Nó có thể dẫn đến làm suy giảm sức khỏe của anh ta.

"Bởi vậy nên mình mới lo lắng."

Tôi nhìn qua cửa sổ bên ngoài.

Tàu cao tốc vào ngày thường không đông lắm, nên tôi khá dễ dàng tìm được một chỗ ngồi bên cửa sổ.

Thành phố Hiroshima, tôi có thể nhìn thấy nó ở bên kia lớp kính dày.

Một bầu trời nối ra tới biển.

Một bầu trời xám xịt.

Tôi không thích màu sắc của nó cho lắm.


13:12 p.m., đến nhà ga Tokyo.


Màu của bầu trời Hiroshima không hề thay đổi.

Một màu xám xịt nặng nề.

Để đến thành phố Setagaya, nơi mà anh trai tôi sống, thì phải chuyển từ tuyến đường sắt liên tỉnh sang một tuyến đường sắt tư nhân.

Thành phố này là nơi tôi sống cùng cả gia đình cho đến hai năm trước, đó cũng là lý do tôi ghé thăm nơi này hàng quý. Thoạt nhìn, tôi cảm giác như nó chẳng thay đổi gì so với trước đây.

Thực tế thì khác.

Mọi thứ đang thay đổi ở chỗ này hoặc chỗ kia.

Không còn máy bán hàng tự động nằm ở góc đường, nó đã từng nằm ở đó khi tôi còn bé.

Khu đất trống nơi tôi thường chơi cùng với anh trai tôi, có một chung cư 5 tầng được xây dựng trên đó.

Tôi hầu như không nhận ra những khác biệt bề ngoài của khu vực xung quanh ga Shinjuku, khi mà lúc này tôi đã chuyển sang tuyến đường tư nhân. Mặc dù nếu ở Setagaya, tôi có thể sẽ nhận ra được những thay đổi khi chú ý quan sát chúng.

Thành phố mà tôi biết,

Cho đến một lúc trước, nó là thành phố của chúng tôi.

Có phải là mùi hương phảng phất, có phải là sương khói quang hóa giống như trong ý nghĩ của tôi?

Giữa mùa đông ư?

Tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của mùi này ngay cả khi nồng độ của nó không đến mức lưu ý. Đây có phải chỉ là tưởng tượng hay tôi thật sự có thể nhận diện nó bởi vì tôi thính mũi từ bẩm sinh?

Tôi không chắc.

Nhưng, tôi cảm thấy một chút nhẹ nhõm…

À

Thành phố mà tôi biết,

Và, thành phố nơi mà anh trai tôi đang ở.

Một ngày nọ, anh trai tôi nói.

"Em luôn mang một bộ mặt khó chịu vì ngửi thấy mùi hôi trong không khí lẫn với khói bụi của khí thải, có lẽ nếu chuyển đi nơi khác thì em sẽ cảm thấy khá hơn, kiểu như thế."

"… Nnn."

Cô vỗ lên ngực.

Là, là vậy ư?

Dù cảm thấy nhẹ nhõm, tôi vẫn rất lo lắng.

Khi đã nhận thức được điều đó, tôi nên biết điều gì sẽ làm giảm bớt sự căng thẳng trên người mình.

Ổn thôi, sẽ ổn thôi.

Thành phố nơi mà anh trai tôi sống, và cho đến một lúc trước, thành phố của chúng tôi luôn luôn như thế này.

Nếu vậy, tôi nghĩ ngay cả anh trai tôi cũng luôn như thế.

Những con hẻm mà tôi cảm thấy rất hẹp so với Hiroshima, và những con chó Husky sủa rất to khi tôi đi men theo mái hiên, chúng cũng không thay đổi.

Y như lần viếng thăm của tôi trong kỳ nghỉ đông, khoảng hơn một tháng trước đó.

Tôi có nên đi mua… một số nguyên liệu nấu ăn không?

Mùa này có loại cá gì nhỉ?

Không.

Đầu tiên, tôi phải gặp anh trai tôi.

Tôi muốn nhìn thấy gương mặt của anh.

Tôi suy nghĩ trong khi bước xuống từ sân ga Tokyo, có lẽ mình chỉ nên nói "Em không muốn làm cho mẹ lo lắng", mặc dù có một lần chuyển tàu.

Tôi cũng lo lắng.

Đó là lý do tại sao, trước tiên, tôi phải bắt anh nói xin lỗi dù chỉ một lần.

Điều mà tôi sẽ nghe là "chẳng phải em muốn làm thứ gì đó hay sao", và "chẳng phải em muốn ăn gì đó hay sao" là điều mà chúng tôi sẽ làm sau đó.

Và sau đó, tôi…

Tôi đến căn hộ của anh tôi đúng theo lịch trình trước 3 giờ chiều.

Đầu tiên, kiểm tra hộp thư.

Không có vẻ gì là anh ta đến lấy thư từ.

Tôi đi cầu thang lên tầng hai, và bấm chuông phòng của anh trai tôi.

Tôi đợi 2 giây, bấm lại một lần nữa.

Không có hồi đáp.

Sau khi bấm chuông lần thứ ba, tôi mở cửa bằng chìa khóa bản sao của mình.

Đây là căn hộ một phòng nhỏ.

Trước tiên, tôi có thể thấy nhà bếp và phòng tắm từ lối vào.

Kế đến là căn phòng rộng 6 chiếu (tatami).

"Anh ơi."

Không có lời đáp nào.

Anh không bị xỉu ở lối vào.

Anh không ở trong phòng tắm chật hẹp, trong nhà vệ sinh, trong căn phòng 6 chiếu này.

Anh trai tôi không có ở đây.

Không có ai ở đây, ngay cả khi tôi vừa mở tủ quần áo vừa suy nghĩ.

Khi tôi sống cùng tất cả các thành viên trong gia đình dưới một mái nhà ngay gần căn hộ này, hoặc có lẽ tôi nên nói, từ khi tôi còn rất nhỏ, còn ham chơi.

Anh không ở đây.

Anh trai.

"...Hơ?"

Ngay cả khi tôi suy tư.

Bóng dáng của anh tôi vẫn không thấy đâu.

―――Đột nhiên, tôi nhìn thấy.

Trên cái bàn ăn nhỏ thấp, có hai tách trà dành cho hai người đặt ở đó.

Điều đó không hợp lý, và thiếu suy nghĩ.

Điều đó cực kỳ lố bịch với những gì chúng tôi sắp làm.

Bạn của tôi đã nói vậy, và bây giờ, tôi không còn hoài nghi câu nói của cậu ta.

À, điều đó thật quá mức.

Cho dù nghĩ về nó bao nhiêu lần, tôi có thể vẫn rơi vào tình thế bất lợi.

Vì vậy, tôi viết lá thư này cho bạn.

Lẽ ra tôi nên để lại một lá thư trong phòng này, nhưng tôi không thể.

Kế hoạch kiểu gì thế này, tôi đã nghe nó nhưng tôi không hiểu rõ nó lắm.

Dù sao thì, giấu đi ư?

Khi mà đây là một câu chuyện đã được hoàn thiện.

Nếu tôi để lại cái gì đó trong căn phòng này, nó sẽ bị tiêu hủy ngay.

Vì thế nên, tại đây,

Tôi sẽ để lại nó.

Cha.

Mẹ.

Tamaki.

Dù thế nào, hãy sống mạnh khỏe.

(Trích từ ghi chú trong một cuốn sổ tay học sinh)

Tâm trí của tôi bình thường.

Các giác quan của tôi im lặng.

Tôi giữ chặt lấy bất cứ thứ gì và bất cứ điều gì vốn có, trái tim tôi trở nên trong suốt như một mặt nước tĩnh lặng.

Tôi cũng không nên run rẩy một phút nào.

Tôi không do dự, bất kể chuyện gì.

Tôi mãi mãi, chết.

Tôi sẽ hiến dâng toàn bộ linh hồn mình cho Chén Thánh.

Tôi không muốn chết.

Không.

Không.

Tôi là…

Hassan Tĩnh Mịch.

Tôi, Hassan-i-Sabbah, người đã được hiện thân ở thời hiện đại với tư cách là Assassin.

Tôi có thể chết đi bất cứ lúc nào.

Không phải tôi từ bỏ.

Mà ngược lại.

Tôi cuối cùng đã đạt được nó.

Bởi vì tôi có thể đạt được ước nguyện trong lòng mình, mà không cần đến sức mạnh của Chén Thánh.

Nói cách khác, tôi đã có được một Master.

Nói cách khác, tôi đã đạt được ánh sáng tối thượng, người sẽ không bị hạ gục ngay cả khi chạm vào cơ thể này.

Tôi còn ước mong gì hơn thế?

Không còn gì, không còn gì.

Tôi đã được thỏa mãn, hơn cả khi đi xuyên qua màn đêm trong kiếp trước của mình.

Cũng hơn cả khi tôi nhảy múa trong đêm.

Kể từ giây phút đó, tôi đã nhận được cái chết với tư cách là một trong những Hassan-i-Sabbah mà không vương vấn, và tôi ân cần nắm lấy bàn tay của cô ấy, lòng tôi thỏa mãn đến ngập tràn.

―――Đúng vậy, tôi đã ngập tràn.

Tôi có thể chết vì người đó.

Tôi sẽ hiến dâng linh hồn nhơ nhuốc này, nếu tôi có thể khiến Chén Thánh thực sự hoạt động với một trong những "linh hồn thiện" theo như cách gọi của pháp sư.

Ngay cả bây giờ.

Vẫn luôn luôn.

À.

Khi đến thời điểm đó, điều gì sẽ xảy ra.

Cô chủ siêu phàm của tôi, Master không ai có thể thay thế được cô… cô chủ Sajyou Manaka.

Hiện tại, Master của tôi đang xác định vị trí của Chén Thánh.

Thực tế, chỉ còn lại một Master.

Hồi kết của Cuộc Chiến Chén Thánh đang cận kề.

Vì tiêu chí của người ấy, Master của tôi, có thể không quá đặt nặng vào xu thế của Cuộc Chiến Chén Thánh mà các pháp sư thách thức và đánh cược mạng sống của mình. Thật ra vào thời điểm này, đó là bởi vì Master của tôi đã tập trung sự chú ý vào việc khởi động Đại Chén Thánh.

Dường như chưa lâu lắm kể từ khi tôi ở tại khu nhà Sajyou.

Nhưng sớm thôi, căn cứ của tôi sẽ được đổi thành Đại Chén Thánh...

Gửi anh trai,

Anh có khỏe không?

Mẹ lo lắng cho anh.

Gọi điện thoại cũng được, nhưng làm ơn hãy gọi điện về nhà.

Em cũng lo lắng.

Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?

(Trích từ một lá thư bị bỏ lại với địa chỉ người nhận là Tatsumi Kitano)

"Này, anh trai."

Phải…

Lúc tôi gọi anh trai mình.

Tôi không nghĩ nó giống như lần trước.

Mà là từ hồi bé.

Tôi nghĩ hồi đó là sau cuộc đi chơi, chúng tôi đi bộ trở về nhà dọc theo sông Maruko. Tôi nắm tay anh, hai người cùng đi sóng vai nhau, đến ngôi nhà hai tầng đơn độc, một nơi gần chung cư mà anh tôi sống lúc này.

So với những đứa trẻ cùng lứa, tôi nhỏ hơn và cổ của tôi ngắn hơn.

Và hơn hết, tôi là một đứa nhút nhát.

Tôi luôn luôn đi theo anh trai tôi đến những nơi mà anh ấy sẽ đến, và tôi sẽ chơi một mình, và hầu như không bao giờ đến nhà của một người bạn.

Phải.

Đó là sự thật.

Tôi luôn luôn tìm kiếm bóng hình của anh trai tôi.

Tôi khóc rất to cho đến khi không thể nhìn thấy gì.

Nếu tôi làm như vậy, anh trai tôi sẽ chạy đến ngay lập tức.

Khi trở về, tôi luôn luôn được anh nắm tay dẫn đi.

Khi tôi nắm chặt bàn tay anh tôi, anh cũng nắm lấy nó mà không biểu lộ một chút khó chịu nào.

Tôi đa phần chỉ gật đầu và "ừ" một tiếng nhỏ, và còn anh trai tôi đa phần sẽ là nói điều gì đó trên đường trở về, bởi vì hồi đó, tôi là người nói khá ít nói.

Mỗi ngày đều như thế.

Tôi nhớ rất rõ.

Một kỷ niệm mà tôi có thể nhớ rõ nhất trong số đó, giống như tôi nghĩ ngày hôm đó. Khoảng thời gian đó.

"Gần đây, Nori hay làm người xấu."

Sau chuyến đi về, chúng tôi chơi với bạn cùng lớp của anh tôi là Norimitsu.

Hồi đó, nếu tôi có xem bộ phim hoạt hình tối thứ Sáu yêu thích của mình, đến đoạn quảng cáo với một thây ma được hóa trang đặc biệt xuất hiện... Tôi sẽ nghĩ rằng anh ta nhảy ra từ trong những bộ phim kinh dị như thế, và... ắt hẳn tôi sẽ vô cùng khiếp hãi.

Do đó, nó giống như ngày hôm đó.

Chúng tôi đang chơi một trò chơi tưởng tượng ngớ ngẩn của trẻ con.

Mặc dù vậy, trong lòng tôi rất sợ hãi.

Norimitsu hoàn toàn hóa thân thành một nhân vật phản diện, anh ta đã biến nước trong hệ thống cấp nước trên toàn Tokyo thành chất độc.

Anh trai tôi là một nhà vô địch của công lý.

Anh có phải là một người như vậy, hay chỉ là một nhân vật tưởng tượng chiến đấu với kẻ xấu?

Và tôi, trong lúc cùng họ chơi trò này, có thể nói là luôn đóng vai con tin.

"Em hơi sợ một chút."

Đó là câu mà tôi thì thầm với anh tôi.

Không phải chỉ một chút,

Mà tôi thật sự sợ hãi.

Rốt cuộc, nếu nước chảy ra từ nguồn nước của chúng tôi thực sự biến thành chất độc, mọi người sẽ chết.

Cha mẹ tôi cũng vậy.

Con chó Chibi mà chúng tôi có hồi đó cũng vậy.

Bạn cùng lớp của tôi ở trường mẫu giáo, giáo viên của tôi, tất cả mọi người.

Tất cả mọi người.

Những người mà tôi yêu quý đều sẽ chết.

Tôi tưởng tượng ra cảnh đó.

Trên đường đi bộ trở về nhà sau khi chơi xong, tôi run rẩy.

Mặc dù trời không lạnh.

Những lời mà Norimitsu vừa cười vừa nói, "Không ai cứu được ngươi", "Mọi người sẽ chết", lúc đó đã xiên vào người tôi và khiến tôi sợ hãi tột độ.

Norimitsu thường chơi khá tệ mấy trò chơi điện tử và giỏi môn Bóng Né.

Anh chàng đó tách anh em tôi ra và bắt giữ tôi, chắc chắn lúc đó, anh ta là một người xấu.

Vì thế.

Tôi sợ.

Tôi sợ.

"Chỉ một chút thôi."

Nói vậy, tôi nắm chặt lấy bàn tay của anh tôi.

"Nhưng, anh à, vì có anh ở đó, nên em không sợ."

Nửa câu là nói dối.

Nửa câu là nói thật.

Mặc dù tôi rất sợ, nhưng vì anh tôi ở đó...

Tôi chỉ phải chịu đựng cho đến khi kết thúc trò chơi tưởng tượng của họ, bởi vì tôi biết rằng anh trai tôi sẽ cứu tôi.

Bởi vì tôi biết anh sẽ nắm tay tôi như thế này khi trở về nhà.

"Ồ, thế ư? Vậy là em không sợ."

Tôi nghĩ anh trai tôi có thể đã nhận ra lời nói dối của tôi.

Nhưng, tôi không nói gì nữa.

Anh nở một nụ cười với tôi.

Không có gì phải lo lắng, mọi chuyện đều ổn… phải, dường như vẻ mặt ấy nói với tôi.

Trong căn hộ của anh trai…

Cô đứng thẫn thờ một vài phút. Sau khi đặt cuốn vở ghi chú của anh xuống bàn viết, Tamaki Kitano bắt đầu nghĩ đến hành động.

Báo cho cảnh sát.

Không.

Báo cho gia đình mình.

Không.

Cô chắc chắn rằng anh trai mình đã ở trong căn phòng này ít nhất vài ngày trước.

Tamaki nghĩ "Trong căn phòng này tràn đầy sức sống, mình có cảm tưởng như nó đang đợi chủ nhân trở về. Hơn nữa, anh ấy chắc chắn sẽ quay lại sớm thôi."

Cô quyết định.

Đây có thể không phải là hành động tốt nhất.

Mặc dù vậy, Tamaki quyết định "Mình sẽ tự làm."

Cô tạm rời căn hộ, đi đến siêu thị gần đó, siêu thị này mở cửa đến 22:00 đêm, và mua nguyên liệu trong khi hơi mỉm cười với những câu ngây ngô của người phụ nữ trung niên tại quầy, "Đã được một thời gian rồi nhỉ", "Cha mẹ cháu dạo này ra sao?". Cô bắt đầu nấu ăn, không nhìn đến cái tủ lạnh mà cô đã đoán là trong đó trống rỗng.

Ngưu bàng xào kiểu Kinpira, với rau chân vịt xanh hấp tương cà ngừ.

Súp miso màu nâu sẫm có hến Shijimi.

Cô nấu cơm bằng chỗ gạo có vẻ được gửi từ nhà mình.

Thay thế thịt lợn muối bằng rau xào, nhưng nấu đậm vị hơn và nhiều hơn.

Sau đó, cô làm món cá chiên mà anh trai mình ưa thích.

Cá thu Nhật Bản.

Theo nghĩa đen là cá mùa xuân.

Mặc dù trời vẫn lạnh, nhưng mùa xuân đang đến rất gần.

"Đây. Xong rồi."

Tamaki nghĩ rằng "Bàn cơm tối này rất tươm tất, dù đây chỉ là đánh giá của bản thân mình."

Bữa ăn tối không cầu kỳ, bởi vì cô thường được mẹ mình phụ giúp.

"Anh sẽ phải công nhận những món ăn mà cô em gái xinh đẹp của anh vừa mới làm xong. Mà, mặc dù món cà ri rất ngon nhưng em vẫn sẽ cho anh thăng thiên nếu anh dám nói câu gì kiểu như thế."

Khi cô nấu ăn xong thì mặt trời đã lặn và đêm đã đến.

Bấy giờ, cô mới nhớ ra rằng mình phải gọi điện thoại về nhà ở Hiroshima bằng điện thoại bàn trong phòng...

"… Ừ. Mình sẽ thử chờ thêm một lúc nữa."

Bên kia đầu dây điện thoại, nỗi lo lắng của mẹ cô đã lên đến đỉnh điểm.

Cũng phải thôi, vì cô đã trễ vài tiếng, trong khi lẽ ra nên liên lạc với mẹ lúc 15:00. Trong khi xin lỗi, cô phần nào vơi bớt nỗi lo lắng của mình.

Ổn thôi mà.

Bởi vì cô nghĩ rằng "Anh ấy thật sự không có ở đây, nhưng không có vẻ gì là anh đã đi vắng lâu ngày, có thể anh sẽ quay lại sớm thôi."

Hôm nay cô sẽ qua đêm ở đây, dù sao, cô cũng muốn xem thử tình hình thế nào cho đến ngày mai.

Cô nói với mẹ như vậy.

"Đừng mắng con nhé, mẹ ơi. Con sẽ ổn mà."

Cô cúp máy.

Phù, cô thở ra một hơi.

Màu trắng.

Bây giờ mới nhớ đến, cô đã quên bật lò sưởi.

Rồi, chỉ cần những món ăn ngon này được bày trên bàn ăn thấp và được để nguội dần đi như thế.

Những món ăn.

Vì cô làm chúng rất ngon ngay cả trong trời lạnh… bởi vì cô đã làm chúng, cô muốn anh mau chóng quay về.

Trong lúc chúng còn đang bốc hơi nóng như thế này.

Ăn cùng nhau.

Cô sẽ khiến anh khai ra bất cứ điều gì.

Rồi, cô sẽ hỏi tại sao anh lại nghỉ học.

"...A..., có thể nào anh ta đi chơi với bạn gái?"

Nhưng cô lại nghĩ khả năng này thấp, vì anh vẫn phải về ăn cơm.

"Chắc không đâu."

Cô đã đến thăm anh trai nhiều lần, anh không có biểu hiện gì khác lạ.

Lưng của anh ngày càng rộng ra, và diện mạo của anh cũng trở nên điển trai, có lẽ anh sẽ còn cao hơn cả cha mình, và khi nói về các cô gái thì anh tỏ vẻ thiếu tự tin.

"Anh cũng như em, mà em thì rất xinh gái nè. Anh chỉ cần tự tin hơn vào bản thân mình."

Đó là lời độc thoại của cô.

Trong khi chờ lò sưởi điện ấm lên, cô đứng dậy, xoa hai bàn tay vào nhau và thở ra hơi trắng.

Có lẽ cô nên mặc lại chiếc áo khoác len có mũ và khăn choàng cổ, cho đến khi không khí trong phòng ấm lên.

Cô vươn tay lấy chiếc áo khoác treo trên tường. Vô tình, cô dừng lại.

Bên cạnh áo khoác của cô.

Một bộ đồng phục học sinh màu đen được treo bằng móc áo trên tường.

Hình dạng hiện tại của anh trai cô cũng vậy, giống như một hình người áo đen không có khuôn mặt.

"… Anh đã đi đâu vậy, anh trai?"

Bụp một phát.

Cô tung ra một cú đấm nhẹ.

――― Từ bộ đồng phục học sinh trống không của anh, nó hồi đáp một phản ứng khó tin.

Phần còn lại…

…không có gì.

Ghi chú[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 6♬   Fate/Prototype   ♬► Xem tiếp Tập 3 Lời bạt
Advertisement