Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chén Thánh.

Nó được xem là một thiết bị ban ước tiềm năng.

Chúng tôi, những pháp sư, đã tìm được một phương pháp để vươn tới Vòng Xoáy Căn Nguyên.

Nó được Giáo Hội Thánh Đường đưa ra, nhưng lại được Hiệp Hội Pháp Sư coi trọng bởi sức mạnh ẩn chứa bên trong Chén Thánh.

Bởi một điều có thể xem là phép màu, được gọi là "triệu hồi Anh Linh".

Anh Linh được triệu hồi gồm bảy dạng chiến sĩ.

Kiếm sĩ, thương khách, cung thủ, kỵ sĩ, cuồng nhân, thuật sĩ, và sát thủ.

Mỗi người trong số họ phục tùng pháp sư tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh.

Được triệu hồi trong một hình dạng đã thành khuôn mẫu của một dạng chiến sĩ được gọi là Trường Phái, Anh Linh không chỉ tồn tại như chính bản thân họ, mà là hiện thân có hình dạng được gọi là một Servant có linh hồn đó.

Với một thân thể tạm thời được tạo nên từ hư không.

Anh Linh vốn là sinh vật mạnh mẽ vượt trên sự kiểm soát của con người.

Vì rằng họ có thể được triệu hồi như vậy, quả nhiên sức mạnh của Chén Thánh vẫn đóng vai trò quan trọng.

Nhưng…

Tôi sẽ đi sâu hơn một chút về vấn đề này.

Nếu bạn có thể triệu hồi một sinh thể mạnh đến mức con người không thể kiểm soát… Liệu Chén Thánh có đúng là như thế, như một món đồ luôn nằm trong sự khống chế của chúng tôi?

Không thể nào.

Tôi chỉ biết cầu mong rằng đây chỉ một mối lo vô nghĩa.

(Trích từ một cuốn sổ cũ)

Fate/Prototype: Những mảnh lam bạc
Chương đặc biệt: Phụ nữ


"Haha, con ngựa sắt này không quá tệ! Nó dễ bảo hơn ngựa thật!"

Giọng nói của Archer vang đến vành tai lạnh ngắt của cô.

Cho dù nó được đèo lái bởi một Anh Hùng, có lẽ anh không thua gì một cơn bão, và bởi vì dường như anh ta có thể lái nó bằng cách nào đó như kiểu chỉ dẫn từ đầu này đến đầu kia của một đạo quân lớn. "Chẳng phải đó là điều hiển nhiên khi tôi nói điều đó là hiển nhiên ư?", Elsa Saijou đồng ý với một trong những ý nghĩ thầm kín nhất của mình.

Đây có còn là yên sau của một chiếc xe máy nữa không?

Họ không thể lường trước về tình huống này, bởi vì họ đã cẩn thận lên kế hoạch tỉ mỉ trước chuyến đi đến Nhật Bản, mặc dù vậy, có phải họ đã đánh mất chiếc xe Sedan phân khối lớn vào thời điểm hiện tại không?

Trong một trường hợp ở Akihabara ngày hôm kia, mặc dù cuộc chạm trán có thể có với chốt của Berserker đã không gây ra thương vong, nhưng họ vẫn không thể sử dụng cùng một chiếc ô tô mà anh chàng Tatsumi đã trông thấy lúc đó.

Cho dù điều đó không gây rắc rối lớn cho họ, vì mạng lưới giao thông ở thành phố viễn đông Tokyo này đã rất tiên tiến nhờ phương tiện tàu lửa, Elsa nghĩ rằng đôi chân của họ cũng nên được đối xử tốt hơn như vậy...

Thế là, một xe máy cỡ lớn.

Mặc dù họ có nhiều lựa chọn khác ngoài chiếc xe Sedan, trong số những thiết bị đã được chuẩn bị cho Cuộc Chiến Chén Thánh và được giấu trong một nhà kho ở bến tàu Shibaura, nhưng Archer đã chọn nó.

"À, tất nhiên nó là một cỗ máy thuần túy, mà theo những gì mà tôi biết, nó được vận hành bằng tay!"

"Hử? Tôi không nghe được tiếng của cô."

"Nói dối! Dù không nghe thấy, anh vẫn đoán được những gì tôi đang nói với anh!"

Dung tích nhiên liệu của nó là 19 lít, và vận tốc tối đa là 201 km một giờ.

Dung tích động cơ của nó là 750cc.

Đương nhiên anh ta sẽ ví nó như một ngôi nhà sắt, dù sao nó cũng là một chiếc xe hai bánh bự kềnh được sản xuất tại cường quốc Nhật Bản.

Khi Elsa cưỡi nó một mình, cô phải học cách thích ứng với bộ điều khiển của nó một chút.

Nhưng, nếu hỏi nó được chuẩn bị sẵn cho việc gì, thì cô cũng không biết.

Kết quả của suy nghĩ về dự định, về những thứ mà cô ấy đã phải chuẩn bị khi triệu hồi một anh hùng lưu danh trong lịch sử loài người, khiến ví tiền của cô nhẹ đi trông thấy. Cô vẫn không biết làm thế nào mà điều đó vẫn chưa khiến cô choáng váng, làm thế nào mà những thứ được gọi là trang bị đó làm cho số dư trong tài khoản của cô tụt về không.

Mặc dù cô tiếc rẻ những món hàng mà mình đã mua vào ngày hôm sau, những thứ mà cô đã hoang phí cho anh ta, mặc dù cô tự nhủ lòng như vậy, kết quả đó vẫn không đổi khác.

"Tôi phải ký tên mình lên nó mới được!"

Nhìn xem.

Tâm trạng của Archer rất tốt.

Anh ta hình như trông gầy hơn khi mặc bộ quần áo này, Elsa nghĩ thế trong khi phải cẩn thận không để bị rơi. Khi anh ta chống tay lên cành hông săn chắc của mình thì nó săn chắc hơn so với vẻ ngoài.

Trong khi họ đang phóng đi trên đường cao tốc, anh vẫn rất cao hứng.

"Có lẽ anh nên là người đặt tên cho chiếc xe nhỉ?"

"Tôi nghĩ đúng là hơi đáng buồn khi con ngựa yêu thích của mình chưa có tên!"

"Ừ, đúng vậy. Thế thì, xin anh cứ tùy ý."

Miệng cô bất giác nở một nụ cười tươi.

Cho dù họ không phải là một cặp đôi trẻ đang quen nhau và trông như họ muốn đi du lịch khắp đất nước, điều đó vẫn không làm thay đổi sự thật về họ, một Servant và Master đang dần tiến tới cái chết của chính mình.

Nhìn vẻ mặt vui vẻ của anh trong khi lắng nghe lời nói và thanh âm của anh, cô bắt đầu mỉm cười một cách hoàn toàn tự nhiên như vậy.

Tâm trí của cô hoàn toàn điềm tĩnh. Mặc dù cô hiểu rằng tình huống của họ vài giờ sau đó sẽ giống như đang tiến vào trận chiến chết chóc, trong đầu cô chỉ suy nghĩ một chút. Về bữa ăn tối nay.

Đến một lúc nào đó, sau khi kết thúc những gì mà họ phải làm, cô nên làm gì đó để cho anh được vui vẻ…


Kể từ khi Assassin bắt đầu thám thính ở thành phố Kōtō, đây là ngày thứ 7 của Cuộc Chiến Chén Thánh.

Và 3 ngày trước khi diễn ra trận quyết chiến trên vịnh Tokyo, cũng là ngày định mệnh của họ.


Đó là khi Archer tự tái sinh, khá lâu trước khi bắt đầu trận chiến chết chóc với Rider. Đó là một mảnh ký ức lúc Elsa phỏng đoán rằng gia tộc Isemi - một gia tộc pháp sư được cho là đang ẩn náu trên núi Okutama - chắc chắn đang tham gia vào Cuộc Chiến Chén Thánh, khi cô đang cùng Archer di chuyển trên đường cao tốc của thành phố Kōshū.

Elsa có thể nhớ lại tất cả chi tiết về khoảng thời gian đó.

Giọng nói của anh, tấm lưng của anh, lực ép của gió lên cơ thể họ và cả những rung động đặc trưng ở ghế sau của xe máy nữa.

Cô đã cảm thấy gì, cô đã nói gì với anh?

"... Này, sắp đến lượt tôi lái xe phải không? Archer, anh không sở hữu kỹ năng gì đó giống như Điều Khiển Vật Cưỡi phải không?"

Cô bị ê ẩm ở mông, hoặc đúng hơn là tê cứng ở hai chân.

Vì cô không dám chắc liệu thế ngồi hai chân cùng bên trên một chiếc xe máy yên đôi có phải là vi phạm luật giao thông của đất nước này hay không, cô muốn tránh gây chú ý như thế.

"Cô nói vậy, nhưng nếu đây là một con ngựa đang phi nước đại, thì chẳng có ai trên đời cưỡi nó giỏi hơn tôi cả."

"Ê, anh lại nói phét rồi. Anh có kỹ năng che giấu đúng không?"

Trong khoảnh khắc đó...

Lặng im.

Ư, trong khi nghĩ rằng cái người này thật là vô vọng.

Elsa công nhận.

Archer khi còn sống chắc chắn có thể dễ dàng đối phó với những con ngựa, mà anh ta cũng chỉ nói về ngựa.

Họ thậm chí còn không nói chuyện gì liên quan đến kỹ năng Điều Khiển Vật Cưỡi vốn thuộc về Saber và Rider, đó là một khả năng siêu nhiên mà những Anh Linh hiện thân với tư cách là Servant sở hữu, đó là sức mạnh cho phép dễ dàng điều khiển mọi thứ bao gồm ô tô và máy bay, ngoại trừ một số Huyễn Tưởng Chủng, loại Huyễn Thú chứ không kể đến Ma Thú.

Nói cách khác, anh ta không có bất kỳ kỹ năng lái xe nào chứ đừng nói đến bằng lái. Anh…

"……. Archer!"

"Hahaha! Đừng lo, trực giác của tôi đã nắm bắt được thực chất của nó."

Archer đang vừa cười vừa tiếp tục phi về phía Tây Tokyo trên con ngựa sắt của mình, còn Elsa bám chặt lấy anh với đôi mắt đang quay cuồng.

Bây giờ nhắc đến thì, anh ta có lẽ đã nhận ra rằng vật thể mà mình đang lái nhanh hơn một con ngựa. Trong khi nói về sự thật đáng ngạc nhiên này, anh tăng tốc độ bằng cách ép người lại.

Nhanh nữa.

Nhanh nữa.

"Lại nữa. Chắc anh không biết giới hạn tốc độ là gì hết, chết tiệt!"

"Ai thèm quan tâm!"

Một lời đáp vui vẻ.

Với một giọng nói vô cùng hồn nhiên.

"Tôi phản đối, lỡ như chúng ta bị bắt giữ trước khi đến nơi thì sao!?"

"Có phải ý cô là sẽ phải làm gì lúc đó? Cô sẽ là người bị bắt giữ vì không đội mũ bảo hiểm, nên tất cả là lỗi của cô."

Trong lúc nói chuyện, có thể họ gần như đã đạt tốc độ giới hạn và họ tiếp theo sẽ phải chậm lại.

Suy nghĩ rằng liệu có phải anh ta đã sa đà vào kiểu lái xe tự do của mình, Elsa có thể nghe thấy điều mà anh vừa nói, và cô thực sự cảm thấy rằng thì ra đây là sự ân cần của anh ta.

Thực tế là, có lẽ có cả đống thứ mà anh muốn làm ở thủ đô viễn đông của Thế kỷ 20 này sau khi nhận được một cuộc sống mới, mặc dù anh lo lắng cho cô, anh sẽ không bao giờ tự làm mình nản chí vì việc đó.

Anh có thể thấy nó.

Anh nhìn ra những phản ứng tinh tế của cô bằng một đôi mắt nhạy bén, và ứng phó với chúng.

Cảm ơn anh.

Mặc dù có lẽ còn quá sớm để bày tỏ lòng biết ơn của cô.

Elsa thật sự nghĩ.

Ngày hôm ấy, khoảng thời gian ấy, có lẽ là lúc mà họ gần gũi với nhau nhất.

"Có lẽ không còn cách nào khác, mồ!"

Lại nữa.

Miệng cô lại nở một nụ cười.

Mặc dù cô đang định lên giọng phản đối rằng không muốn phiền anh, nhưng chỉ là, cô không thể kiềm chế bản thân mình.

―――Cô thật sự nhận thấy mình đang vui vẻ.

―――Mặc dù họ đã quyết tâm liều sống chết bởi vì họ sắp thực hiện một cuộc tấn công mà không do thám lãnh địa của kẻ địch.

―――Thời gian mà cô dành cho anh,

―――Trôi qua nhanh chóng, như những mảnh ký ức lấp lánh.

―――Cũng như, phải.

Cũng như lúc đó…


Một ngày nọ trong tháng Hai, năm 1991.

Nửa đêm.

Ngày thứ tư của Cuộc Chiến Chén Thánh.

Sáu ngày trước khi diễn ra trận chiến quyết định bên trên vịnh Tokyo.


Tại quận Nihonbashi thuộc thành phố Chūō, tỉnh thủ đô Tokyo, Archer và Elsa bị truy đuổi bởi một cái bóng di chuyển không gây tiếng động, băng qua khu vực Cột Mốc Số Không[1] nằm ở giữa một cây cầu vốn là bắt nguồn của tên gọi của nơi này.

Nó không còn nổi tiếng nữa.

Họ nghe nói rằng nó từng là một thành phố phát triển mạnh mẽ về giao thông đường thủy, nhưng hiện tại ở Thế kỷ 20, vùng Nihonbashi chỉ còn thế mạnh theo khuynh hướng của một khu thương mại.

Về đêm khuya, không có nhiều người qua lại.

Elsa mím môi khi quan sát tình hình trên cây cầu... bởi vì lần trước khi cô gặp lại cậu Tatsumi một lần nữa, Elsa vẫn chưa bỏ lại chiếc xe này... Chiếc Sedan đỗ trên đường phía trước bốt cảnh sát ở ngay đầu cầu.

Cô không phải không biết những ma thuật phù hợp để chiến đấu, nhưng cô không có thể chất như một pháp sư chiến đấu thuần túy, và cô cũng chẳng đủ năng lực để chiến đấu với Anh Linh khi sát cánh cùng Archer.

Đặc biệt, nếu đối thủ của cô là loại đối thủ như vậy.

Một Anh Linh trông như một cái bóng.

Một sát thủ thầm lặng và còn là một kẻ chạy rất nhanh, hắn thậm chí có thể đùa giỡn với Archer, người có chỉ số nhanh nhẹn B+ và đôi khi vượt trên mức A.

Servant hiện thân trong hệ phái Assassin, hiện đang lái trận chiến này sang một cuộc đua tốc độ trên những con đường của Nihonbashi.

Cô ta rất nhanh.

Quá nhanh.

Cô hoài nghi thông tin mà Giáo Hội Thánh Đường cung cấp, rằng có một Anh Linh đang ở trong trạng thái điên loạn khi mất Master.

Không cần nói đến khả năng Che Giấu Hiện Diện vì cô ta đang sử dụng cách thức chiến đấu của hệ phái Assassin, nhưng dù vậy, rất khó để theo dõi Assassin ngay cả khi dùng phép cường hóa thị lực.

Tuy không đến nỗi không thấy gì, nhưng chỉ một phần dư ảnh thấp thoáng là còn có thể nhận ra được.

"Đừng đuổi theo quá xa, Archer. Vì họ vẫn chưa nói tên Bảo Khí của mình, nếu anh nhác thấy một chiêu kỹ thì phải quay trở lại căn cứ ngay lập tức."

"Hiểu rồi."

Anh đáp bằng một tiếng nói vô thanh.

Đó là lời nói của Archer trong khi anh vừa bắn cung vừa hạ cánh trên đầu của một bức tượng kỳ lân trông giống như một con gargoyle được gắn trên cầu.

Không dùng lưỡi hay thanh quản, đây là một phương thức giao tiếp riêng tư giữa Servant và Master.

"Nhưng mà, trực giác của tôi đã nắm bắt được thực chất của nó."

"Có lợi ích gì để chiến thắng?"

"Lợi ích của nó là tôi sẽ không chết ở đây. Tôi như vậy, và thứ này cũng vậy."

"Vậy thì được."

Cô định trả lời anh rằng nó "vô dụng".

Nhưng nói vậy cũng dở.

Cô không nên chấp nhận câu nói vô ưu của anh.

Tình huống hiện tại của họ là một trận chiến mà sinh mạng của họ thật sự nằm chênh vênh, một chút bất cẩn sẽ khiến họ ngả về bên sống hoặc chết.

"Anh tốt hơn hết là đừng phạm sai lầm nào", Elsa tự nhủ thầm trong đầu.

Khi anh nói chuyện với cô, anh phải cố kìm chế, không để bản thân hăng hái quá mức.

Chiến đấu với Archer trong khi di chuyển với tốc độ cao, phong cách chiến đấu của Assassin giống như một tay súng tầm trung.

Cô ta có lẽ đang khiêu khích anh, vì cô ta liên tiếp ném ra những con dao găm dirk, loại đồ vật hình thành từ Ma Lực, và có thể thấy được dụng ý của cô ta trong việc thu hẹp khoảng cách với Archer.

Họ sẽ không lao vào tấn công nhau một cách thiếu suy nghĩ.

Nghe nói cô ta đã giết Master của chính mình cách đây 4 ngày, và quyết định tấn công những dân thường để nạp ma lực cho mình với mục đích tự vệ, nhưng đó là một hành động ứng phó khá điềm tĩnh bất kể theo phương diện nào.

Khi đã đến mức trở thành một huyền thoại đô thị được nhắc đến trên chương trình phát thanh đêm khuya, người ta nhận định rằng kẻ này đang dần mất đi sự kiềm chế, nhưng…

"Nhưng theo tôi được biết, cô ta đang thực hiện việc giết chóc ngay tại khu vực Ikebukuro."

Có lẽ cô ta ít nhất vẫn còn tỉnh táo trong trận chiến này.

Nắm lấy tay cầm, đôi bàn tay của Elsa tràn đầy khí lực.

Không phải bởi vì sự phẫn nộ chính đáng.

Mà là vì, có một trận chiến giữa các Anh Linh ngay trước mặt cô, đó là một phản ứng tự nhiên.

"... Không thể nào."

Cô thực sự có thể cảm thấy mồ hôi trong lòng bàn tay mình.

Cô thấy mình đang xiết chặt tay cầm đến nỗi móng tay của cô cắm sâu vào nó.

"Mình đang phấn khích ư?"

Cô nói với chính mình.

Một nụ cười gượng gạo dần dần lộ ra.

Tôi muốn thay đổi thế giới... Nếu thế giới này chẳng khác gì một lớp vỏ bọc mỏng manh của địa ngục, nếu thế giới này giống như kẻ phân chia khoảng cách khác nhau giữa các quốc gia và các khu vực xung đột, và những điểm giao nhau giữa sự sống và cái chết, nếu thế giới này không thể cứu vớt mọi bà mẹ và trẻ em, nếu thế giới này sát hại những đứa trẻ đáng yêu bằng bạo lực tàn nhẫn, thì tôi muốn thay đổi những thứ như thế một cách triệt để... Phải, mặc dù phải cố sống sót trong Cuộc Chiến Chén Thánh đến cuối cùng, cô vẫn ước ao điều đó vô cùng.

Cuồng loạn đến cực độ, cô cảm thấy phấn khích với trận chiến trước mắt mình, giữa những anh hùng đang sử dụng vận tốc sóng âm giao thoa vượt trên cả định luật vật lý.

"Tôi thật là một người phụ nữ khốn khổ."

Cô lại thầm nhủ.

―――Mẹ xin lỗi vì đã là một bà mẹ ngốc nghếch, Luca à.

―――Nhưng, mẹ sẽ không bỏ cuộc.

Nếu có Archer bên cạnh, chắc chắn ...

Cho đến cuối cùng, tôi…

"Hình như cô đang khổ sở."

Bỗng có một tiếng nói,

Một tiếng nói vô thanh cất lên.

Tiếng nói thì thầm của cô chỉ là một lời độc thoại chứ không hướng đến anh, nên chúng không thể nào truyền đến chỗ anh được.

Mặc dù vậy, anh rõ ràng đã trả lời.

Vào lúc ánh mắt của Elsa ngừng lại, anh nhảy khỏi bức tượng kỳ lân tầm khoảng 4 mét, thực hiện cú lộn ngược đầu hướng xuống đất chân hướng lên trời, và bắn liên tiếp 7 phát thật nhanh bằng cây cung đỏ thẫm của mình.

"Nhưng cô cầu nguyện cho một người đàn ông đang đối mặt với cái chết, vì vậy, đừng nói rằng cô là một người phụ nữ không tốt."

Trong khi bắn những mũi tên ma lực mạnh mẽ đủ để xuyên phá cả những cái bóng, anh vẫn tiếp tục nói.

Đúng hơn là tôi thích cô đấy."

Thêm những phát bắn nhanh nữa.

Assassin ngừng di chuyển vì không thể đối phó với những mũi tên nhắm vào cô một cách chuẩn xác, ngay phía trên tấm bảng kim loại giữa đường Nihonbashi, là Cột Mốc Số Không của Nhật Bản.

Sử dụng những dao găm trong tay để gạt mũi tên bằng những cú vung mạnh là hành động phản công đầu tiên của cô ta kể từ khi trận chiến bắt đầu.

Mặc dù cô ta đã cố gắng né tránh toàn bộ mũi tên của anh trước đó.

Được rồi! Tôi sẽ là người gặp rắc rối nếu không dùng nó ngay bây giờ! Tôi không biết cây cầu này có phải là di tích lịch sử hay không, nhưng nó có lẽ là một vật cổ xưa. Nếu vậy, tôi không thể kích hoạt hoặc bắn ra những mũi tên với đầy đủ sức mạnh được!"

Elsa bật cười trước giọng nói vui vẻ của anh.

Giữa trận chiến,

Sao mà cô có thể mỉm cười.

Mặc dù vậy, mặc dù đứng ngay trước cái chết hầu như không thể thoát khỏi như lúc này, nếu nghĩ đến giá trị của nó như một tài sản văn hóa, cô không thể để anh bắn một mũi tên với đầy đủ sức mạnh vào nó được... Nhưng với một chút bất ngờ, cô không thể không trả lời.

"Đành phải vậy thôi, mồ!"

Ít nhất là…

… vào lúc này.

Những người đó đã chạm vào cơ thể này, thứ mà bất cứ ai chạm vào cũng đều phải chết.

Nếu họ là sinh vật sống bằng hơi thở, tôi có thể giết họ cho dù họ là người hay thú, hay một loài thú huyễn tưởng và không nằm trong cây phát sinh chủng loại[2] chính thức của trái đất này.

Tôi là chết chóc.

Tôi là độc dược.

Tôi là một bông hoa sát thủ hiện thân tại thủ đô viễn đông của Thế kỷ 20 này với vai trò là Assassin.

Tên thật của tôi là Hassan Tĩnh Mịch.

Vậy mà…

Họ chạm vào thân thể tôi, hoặc chính xác hơn, họ là những cư dân trong thành phố này sẽ không chết khi chạm vào nó.

Một người là cô bé.

Sajyou Manaka.

Một người là chàng trai.

Một cái xác lạnh có tên là Kitano Tatsumi.

Và…

"Cô khá lắm, tôi nghĩ bây giờ tôi có thể bắn cô một cách nghiêm túc."

Ngày hôm đó, đêm hôm đó…

Đó là đêm thứ tư kể từ khi tôi giết Master của mình, và ở Nihonbashi, Tokyo đang diễn ra một trận chiến trên đường phố.

Anh nói với tôi.

Tôi ngừng chuyển động.

Tôi cho là mình không thể nghĩ được liệu lời nói kia có nhắm vào sơ hở của tôi. Chỉ là, tôi không biết nữa.

Tôi chỉ nghĩ đến những nghi ngờ của mình.

Cho dù tôi không biết cụ thể, Giáo Hội Thánh Đường…

Những kẻ đã khai trừ tôi khỏi hội Hiệp Sĩ Dòng Đền, những kẻ đóng vai chó canh giữ Cuộc Chiến Chén Thánh này biết điều đó.

Tôi có thể tiết lộ thông tin cho các Master đã triệu hồi Anh Linh.

Vấn đề chỉ là, chúng tôi không biết gì cả.

Tôi không được phép.

Người chủ mà tôi phục tùng, đồng đội ao ước của tôi, sự thật mà tôi biết dưới ánh trăng.

"Tại sao anh không bắn tôi bằng tất cả khả năng của mình? Anh có thể giết được tôi nếu anh làm thế."

Tôi đem mối nghi ngờ của mình ra đầu lưỡi, và thậm chí là biến thành lời nói.

Tiếng tôi chìm dần vào bầu trời đêm.

"Tại sao, tôi nên nói thế nào nhỉ, này cô gái, tại sao cô lại giết người? Tôi không biết liệu cô có phải là Anh Linh thuộc trường phái Assassin hay không, nhưng giết thường dân vô tội là điều thực sự rất xấu đối với người như cô."

Hỡi Anh Linh bắn cung kia,

Anh có lẽ đã biết tôi được gọi là Phản Anh Hùng.

Tôi làm cái điều được gọi là "phục hồi ma lực" thông qua việc ăn các linh hồn, hành động đó được lặp lại nhằm duy trì sự tồn tại của tôi trong thế giới hiện tại.

"Vì các linh hồn là thứ cần thiết đối với chúng ta."

"Không, không phải vậy. Đó không phải là điều mà tôi đang nói đến."

"Vậy ư?"

"Ừ, vậy đó."

Nó chẳng có ý nghĩa gì.

Có thể chúng tôi đang có, gọi là gì nhỉ, một trao đổi sáo rỗng.

Tôi nghĩ như vậy trong khi đổi tư thế một chút để có thể tăng tốc trở lại.

Tôi vẫn chưa bộc lộ tốc độ tối đa của mình với anh ta.

Tuy hoàn toàn không che giấu sự hiện diện của mình nhưng tôi vẫn an toàn, tôi vẫn có thể chiến đấu ngay cả khi đối thủ của mình là một trong ba trường phái hiệp sĩ.

Tôi tin mình có thể giết một Servant là ít nếu kẻ đó dám làm đảo lộn cuộc đời tôi.

Tôi không nghĩ đến việc giành chiến thắng trong Cuộc Chiến Chén Thánh.

Cơ thể này.

Tôi đã quyết định hiến dâng sinh mạng này cho chủ nhân của tôi.

Đó là lý do tại sao tôi ngừng di chuyển.

Đó là lý do tại sao tôi chiến đấu.

"Tạm biệt."

Một câu duy nhất.

Đó là lời dành cho Archer, và thậm chí còn là lời tạm biệt dành cho Master của tôi. Tôi sẽ bị giết tại đây theo cách nhanh nhất.

Tôi không thể ngăn chặn mà cũng không thể tránh né nó.

Thu hẹp cự li giữa chúng tôi từ một khoảng dài thành ngay sát nút, tôi thực hiện một đòn tấn công toàn lực.

Bản thân đòn tấn công này không có tác dụng gì.

Nào, giết tôi đi.

Nào, hãy cho tôi thấy anh có thể xé thành từng mảnh.

Một lượng máu lớn có thể sẽ trào ra thân thể rã nát vào hư vô này…


Bông hoa độc được chỉ phép nở phần cánh hoa…

Có thể tiêu diệt bằng cách lây nhiễm tất cả các tế bào, dù là Anh Linh hoặc Huyễn Tưởng Chủng.

"…..Tôi chịu thua."

Tiếng nói hào sảng của anh vang lên, ngăn cơ thể này lại.

Và rồi, tôi hoàn toàn mở to mắt.

Không thể nào.

Đây không giống như một chuyện tốt.

Nên tôi chỉ có thể dừng lại ở ký ức này.

Nếu đây là một sự hiểu lầm nào đó thì một hành động như thế thực sự không tồn tại, tôi nghĩ vậy...

Tuy nhiên, xem nào, tôi nhớ ra.

Anh ta…

Archer quả thật đã nắm lấy cánh tay phải của tôi khi tôi tiến đến gần anh ta.

"Cô có chấp nhận điều đó không?"

Anh nói.

Với đôi mắt đen chứa một quyết tâm mạnh mẽ, khi anh nhìn vào cặp mắt sau lớp mặt nạ của tôi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, khi anh nắm chặt lấy cánh tay phải của tôi bằng bàn tay phải nóng như lửa của anh.

"Cô có thật sự chấp nhận điều đó không?"

Vào một ngày nọ của tháng Hai, năm 1991.

Nửa đêm.

Ngày thứ 13 của Cuộc Chiến Chén Thánh, 3 ngày sau quyết chiến tại thần điện nổi trên Vịnh Tokyo.


Tại phòng riêng dành cho tôi trong dinh thự nhà Sajyou, tôi vô thức chạm vào cánh tay phải của mình.

Chạm vào... Không.

Có lẽ gọi đúng hơn là "vuốt ve".

Cảm giác đó đáng lẽ đã bị vùi sâu trong trí nhớ của tôi và bị lãng quên hoàn toàn, sức nóng được truyền qua lòng bàn tay của Archer, các đầu ngón tay của anh ta.

Tôi không được nghĩ về nó, không được nhớ nó.

Nó ở đó trong ký ức vô hình của tôi, nó nên được giấu đi chính vì lý do đó.

Đừng mong muốn thứ gì không cần thiết.

Nó là điều vẩn vơ vô nghĩa.

Tôi không cần ràng buộc.

Tôi nên quên nó đi.

Tôi thậm chí đánh mất cả niềm kiêu hãnh của một Hassan-i-Sabbah, tôi là người đứng tại đỉnh điểm của sự khốn khổ, bỏ qua cả những khoảnh khắc cuối cùng để nhận được niềm hạnh phúc từ người bạn đó, đã có được một chủ nhân.

Một cô gái không chết kể cả khi chạm vào cơ thể đầy chất độc của tôi.

Cô ấy tuyệt đẹp như một thiên thần nhảy múa dưới ánh trăng.

Giống như bản thân sự vĩnh hằng, cô gái đó, Sajyou Manaka chắc chắn là...

Tất cả đối với tôi.

Master của tôi.

"Tôi không cần bất cứ điều gì ngoài cô chủ. Tôi sẽ không mong mỏi điều gì khác. Bởi vì tôi đã có cô chủ."

Âm thanh lọt ra từ đôi môi của tôi, không ngừng khuấy động không khí trong căn phòng cho khách u ám như trời mưa.

Tôi không nên nghi ngờ.

Tôi phải tin tưởng.

Rằng cơ thể và linh hồn này được cứu rỗi.

Tôi đã có được mọi thứ mà mình muốn.

Nhiều sự việc làm xáo trộn trái tim tôi có thể xảy ra sau đó, tất cả chúng, tất cả chúng giờ đây không khác gì một giấc mơ phù du.

Nó giống như một sai lầm.

Không có điều gì thực sự xảy ra.

Tôi buộc lòng phải tin rằng nó không xảy ra.

Chỉ có một điều chắc chắn, chủ nhân của tôi.

Không còn gì khác.

Không còn, không còn gì nữa...

"………. Ư………."

Một âm thanh.

Có lẽ chính xác hơn nên gọi đây là một tiếng rên rỉ.

Có lẽ nó đang đáp lại lời nói của tôi, nó phát ra từ cái ghế sofa ở chính giữa căn phòng.

"Tôi KHÔNG, muốn, GIẾT cô."

Một tiếng nói yếu ớt giống như của một người đang gắng gượng.

Anh ta cố nói thành lời trong khi cật lực níu giữ ý thức đang tan rã của mình.

Tôi nhìn chủ nhân của tiếng nói.

Tôi nhìn thẳng vào người đang phát ra những tiếng kêu rên rỉ, đang ngồi trên ghế sofa và cũng nhìn về phía này. Phế vật này ắt hẳn từng là một chàng trai trẻ sống trong thành phố Viễn Đông này, và là xác sống có đôi mắt dần dần chuyển từ mờ đục sang màu đỏ thù hận.

Màu đỏ bắt đầu loang ra trong đôi mắt của anh là dấu hiệu của trạng thái kích hoạt Ma Nhãn.

Con mắt này ít được biết đến trong thế giới pháp sư, nhưng có lẽ anh ta đã mất nó rồi. Bên trong nó không có gì ngoài một màu vẩn đục cho thấy trạng thái sống bất thường của anh ta.

"Tatsumi."

Tôi gọi anh ta bằng tên.

Không, tôi gọi cái tên mà anh có khi còn sống.

Không, tôi đang khẽ gọi cái tên ấy như thể anh vẫn còn sống.

Mặc dù, anh ta đã chết.

Mặc dù tôi đã giết anh ta.

Kể cả bây giờ, cảm giác ngọt ngào của khoảnh khắc khi tôi làm tan chảy và nghiền nát từng tế bào não của anh vẫn đọng lại trên đôi môi của tôi.

Một nhận thức tội lỗi.

Không, tôi không có thứ như thế.

Tôi không làm điều đó vì ma lực, và tôi không làm điều đó để có thể tiếp tục ở lại thế giới này, tôi làm điều đó hoàn toàn vì chủ nhân của tôi.

Tôi đã giết anh ta vì chủ nhân của tôi.

Nếu thế, tôi không thể nào cảm thấy hối hận hay tự hào về nó.

Thay vì vậy, phải, đó lại là cảm xúc tự hào về anh ta.

Nếu sinh mệnh của chính tôi không vô nghĩa…

Nếu tôi hiến dâng nó cho chủ nhân của tôi…

Nếu tôi, có lẽ nếu tôi suy nghĩ theo hướng đó thì...

"Hãy rời khỏi đây, cô KHÔNG nên ở đây."

Lời nói của anh có phần trôi chảy.

Lúc mới vừa được Caster hồi sinh, anh ta ngây dại hơn thế.

Để có thể nói thành câu cú, tính đến nay chỉ mới vài ngày, có phải anh ta đã thành công trong việc hình thành Linh Hạch của mình?

Tôi không biết.

Về khía cạnh ma thuật, hoặc người chết.

Những gì tôi biết là những điều như vậy thực sự bất khả thi trong thế giới này.

Ngay cả những vấn đề liên quan đến chính tôi lúc đó cũng khiến tôi cảm thấy không chắc chắn.

Nhưng, nhưng mà...

Nếu tôi ước muốn, nó sẽ phần nào trở thành hiện thực.

Chẳng hạn như, sinh thể vốn là Tatsumi này muốn nói gì nhỉ?

"Cô, không nên, ở lại, một nơi như thế NÀY!

"Đúng vậy."

"Hãy ra, khỏi Đ Y!"

"Đúng, đúng vậy."

Khi tôi gật đầu, anh lắc đầu một chút.

Có lẽ anh ta thấy vui?

Anh ta, người vĩnh viễn rơi vào vòng lặp tái diễn của đêm đó, dù là bây giờ, vẫn quan tâm đến cơ thể này của tôi.

Anh đang cố gắng cứu tôi, một người có thể đã vô tình bị cuốn vào Cuộc Chiến Chén Thánh này.

Trong ký ức của tôi về khoảnh khắc mà anh ta chết trong nỗ lực ngăn chặn Cuộc Chiến Chén Thánh, hoặc đúng hơn là theo những gì tôi biết, anh chắc hẳn đã ghi nhớ nó.

Tôi thực sự không biết nhiều về máy móc hiện đại; nhưng tôi nghĩ…

Rằng anh ta trông như một cỗ máy bị hỏng.

Hằng đêm, anh đều nói vậy.

"Tôi không muốn giết cô."

Và, "Đừng đến đây", "Hãy rời khỏi đây."

Tuyệt đối không sai, lúc đồng hồ điểm báo thời gian là nửa đêm.

Khi màu đỏ trong đôi mắt mờ đục của anh đỏ hơn một chút, anh ta…

"…….Anh thực sự là một người tốt bụng, đúng không? Anh đó. Kitano Tatsumi."

"Ư, Ư."

"Anh, đã, chết rồi."

"Ư."

"Mặc dù anh không muốn giết tôi. Tôi đoán Berserker chắc chắn cũng là một người tốt bụng."

―――Tôi cố hết sức giấu đi hơi thở của mình.

―――Như thế, hơi thở độc dược của tôi sẽ không phá hủy bộ não của anh ta thêm nữa.

"Này, Tatsumi…"

Khi tôi khẽ thì thầm,

Khi mong ước điều gì đó,

Tôi chạm vào đôi má của anh bằng đôi tay chết chóc của mình.

"Ngay cả khi tôi hôn anh, anh sẽ không chết lần nữa, phải không?"

Hơn cả chính tôi…

Hơn cả cái đêm gặp Archer, cơ thể này lạnh giá hơn nhiều.

Gửi đến những người hùng yêu quý của tôi...

Dù cho chiếc cốc khiến các bạn bối rối...

Dù cho con rồng tà ác xuất hiện…

Những thứ trân quý…

Đừng bao giờ phí hoài…

Tôi không quan tâm ai trong các bạn làm vậy…

Vì thế giới…

Làm ơn…

(Trích từ một hình vẽ graffiti trong một con hẻm ở quận Ikebukuro)

"…Phụ nữ."

Người đàn ông nói.

Đây là nơi chẳng hề có ánh sáng.

Ở đây có một thứ gì đó chắc chắn được hình thành từ bóng tối.

Đại Chén Thánh bên dưới Tokyo.

Nó là một Chén Thánh giả đã được bí mật lấy đi bởi một trong số hàng trăm Hồng y ở trung tâm của Giáo Hội Thánh Đường. Thực sự có thể nói rằng nó đã trở thành một phần của Cuộc Chiến Chén Thánh hiện đang diễn ra ở thành phố Tokyo miền Viễn Đông này, nhưng nó mang một ý nghĩa khác đối với người đàn ông đang đứng ở tận cùng của bóng tối đó.

Thứ này từng là một Chén Thánh ư?

Anh đã khám phá ra rằng hình dạng thực sự của cỗ máy nhiệm màu vận hành bằng cách thu thập linh hồn của cả 7 Servant… hoặc đúng hơn là máu của những Anh Linh được gọi là Servant và từng được ghi danh trong lịch sử loài người.

Không phải cô bé đóng vai trò là chủ nhân thực sự của anh, và cũng không có vẻ gì là chủ nhân của anh thực sự cho anh một đáp án.

Anh đã khám phá ra sự thật bằng cách tự suy luận và phân tích.

Chén Thánh không phải là một thiết bị ban điều ước nguyện toàn năng như Hiệp Hội Pháp sư và các Hồng y đã tuyên bố.

Dù vậy……

Anh không thay đổi lập trường của mình.

Cơ thể này đã gánh một tội phản bội lớn đến mức có thể được gọi là "đại nghịch". Sẽ không có lần thứ hai.

Anh đã xác định rõ ràng lập trường của mình.

"Nhiều anh hùng đã ngã xuống, và nhiều nước mắt đã chảy đi."

Khi đứng trước thứ bóng tối được gọi là Đại Chén Thánh, anh - Caster nhắm mắt lại. Nhiều người đã hy sinh vì thứ này.

Và giờ đây, cái vạc địa ngục chứ không phải Chén Thánh này đang ước muốn có thêm nhiều vật tế nữa.

"Hỡi người phụ nữ đã từng làm mẹ. Anh Linh cao quý của bà đã bị tiêu tán."

Nếu Archer nhìn thấy cảnh này, anh ta sẽ phô bày bí mật về Bảo Khí của mình gần như ngay lập tức.

Nhưng, anh ta đã không còn ở đây nữa.

Master mà anh ta bị bỏ rơi phía sau, cô ta chỉ biết khóc nức nở trong đêm tối của Tokyo.

Cô ta đã không còn sức lực nào nữa.

"Hỡi người phụ nữ hóa thân của chất độc. Cô không thể tìm được chút công bằng nào đâu."

Nếu Berserker và Master của y ở đây, chắc hẳn họ sẽ đối mặt với Đại Chén Thánh ngay cả khi việc đó đồng nghĩa với vứt bỏ mọi thứ.

Nhưng, họ đều đã bị tiêu diệt.

Xác chết của Master của y đang nằm trong vòng tay của cô gái độc dược tội nghiệp.

"Hỡi người phụ nữ đã làm người. Cô vẫn chưa thể đạt được điều ước của mình đâu."

Nếu Lancer cũng ở đây, cô ta sẽ không bao giờ cho phép cái tên Sigurd yêu dấu của mình bị sỉ nhục.

Nhưng, cô đã bị tiêu diệt rồi.

Nếu bây giờ là Thời Đại Thần Thánh, có thể cô sẽ giành được nó, nhưng đôi bàn tay của chúa của cô ta chẳng bao giờ có thể vươn đến được thành phố Viễn Đông Thế kỷ 20 này.

"Hỡi những người phụ nữ và những anh hùng đã ngã xuống trong những ngày qua vì muốn đạt được điều ước của mình."

Những anh hùng đã hy sinh.

Chỉ còn lại nước mắt của những người phụ nữ.

Ngay cả bây giờ, thành phố mang tên Tokyo này chỉ đang chờ đợi thời điểm nguyền rủa và cũng đáng sợ đã ước định.

"… Vẫn còn…"

―――Vẫn còn một anh hùng thực sự đang cố gắng cứu thế giới.

―――Người đó vẫn chưa đến nơi này.

―――Và con thú nhanh nhẹn sắp nuốt chửng thành phố này đang rùng mình trong bóng tối.

"Cảm ơn."

"Hơ?"

"Em xứng đáng nhận được lời ấy. Tôi cuối cùng cũng biết mình phải làm gì."

Vào một thời điểm không phải là lúc này.

Tại một địa điểm không phải là chốn này.

Khoác trên mình màu lam và bạc, vị hiệp sĩ sẽ nói điều đó với một cô bé ngây thơ vào một ngày nào đó.

Như một đức vua muốn cứu rỗi đất nước ư? Không.

Như một Anh Linh tranh đoạt Chén Thánh ư? Không…

"Có những lúc chính quyết định lại là đáp án."

Mà chỉ như một------

"Mặc dù…"

Người đàn ông ngẩng đầu bên trong sâu thẳm của bóng tối.

Ánh mắt ông chìm vào trong không gian bị nhuộm đen, mà đầu bên kia của nó đáng lẽ là bề mặt của Tokyo.

Một thành phố Viễn Đông có lượng cư dân vượt trên mười triệu, vào năm 1991, cuối Thế kỷ 20.

Tại một thủ đô mà ta có thể thấy được sự văn minh hiện đại thông qua nhu cầu tiêu dùng được đáp ứng, đang diễn ra một cảnh tượng tựa như các ngôi sao trên trời đêm rơi xuống mặt đất.

Có gì ở đấy ư?

Nhưng khi nào thì tôi đến được nơi tận cùng của tuyệt vọng ấy?

"Có thể anh ta sẽ khuất phục."

Người đàn ông nói.

Cùng một ước mong nào đó.

"Tiêu diệt mọi cái ác có mặt trên thế giới này."

Người đàn ông nói.

Cùng một suy nghĩ nào đó.

"… Để cho chính nghĩa của anh ta được lan truyền."

Ghi chú[]

  1. Cột Mốc Số Không, còn gọi là "Ki-lô-mét Số 0", là nơi đánh dấu vị trí trung tâm của đất nước để làm cơ sở tính toán khoảng cách đường bộ. Cột Mốc Số Không ở Nhật Bản nằm ở giữa cầu Nihonbashi (Cầu Nhật Bản).
  2. Cây phát sinh chủng loại là sơ đồ miêu tả lịch sử tiến hóa của một nhóm các loài có chung tổ tiên trong quá khứ.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Chương 5♬   Fate/Prototype   ♬► Xem tiếp Tập 4 Lời bạt
Advertisement