Sáng sớm hôm nay, có một trận động đất. Nó không lớn lắm, chỉ là động đất nhỏ mà thôi. Một hiện tượng tự nhiên khiến mặt đất hơi rung chuyển ở dưới chân chúng ta, và không thể chống lại bằng sức mạnh của một cá nhân, có lẽ cường độ của nó không đáng quan tâm đối với một thanh niên đến từ vùng Kanto, người đã quá quen với cảm giác kỳ lạ này. Cho dù tỉnh giấc và trông thấy các dấu hiệu, chẳng quan tâm nó có phải động đất hay không, người thanh niên này quả nhiên sẽ quay lại với giấc ngủ như hầu hết mọi người, đến chừng nào chiếc đồng hồ của người này, nó đã được cài chế độ báo thức, nhắc nhở cậu đi học buổi sáng đúng giờ.
Mặt khác, phản ứng của cô thì lại không giống như vậy.
Vì hầu như không nhớ liệu mình đã từng trải nghiệm cái gọi là "mặt đất rung chuyển" hay chưa, nên Kitano Tamaki đã vội vàng nhảy dựng lên. Chắc độ ẩm đã giảm vài độ trong tháng này, nhưng tình trạng bất ổn tại nơi mà cô đang ngủ cuộn tròn trong tấm nệm futon đã in sâu mùi của anh trai cô... Cảm thấy cơn địa chấn, cô theo bản năng đã hất tung cả chăn mềm lẫn chăn bông của mình.
"……. Auaa!"
Ánh nắng nhạt của buổi sáng sớm len lỏi qua khe rèm cửa của một căn hộ một phòng nhỏ, rộng khoảng 6 chiếu.
À, phải rồi.
Đây là một nơi khác.
Đây không phải là phòng tôi.
Đây là phòng của anh trai tôi.
Đây không phải là nhà của tôi ở Hiroshima, tôi đang ở trong căn hộ của người anh trai sống ở Tokyo.
Đây phòng của anh trai tôi, nhưng ông anh yêu quý của tôi không có ở đây, còn tôi, em gái của anh ta, thì đang ngủ trong tấm nệm futon của anh. Vì không biết khi nào anh sẽ trở về nhà, tôi đã cố thức đến phút cuối cùng, nhưng vào khoảng chừng sau nửa đêm thì tôi không chịu nổi nữa và hoàn toàn nhắm mắt lại. Và theo tôi thấy, ngoài trời đã chuyển từ buổi đêm lạnh lẽo sang buổi sáng buốt giá. Đã gần một tuần rồi kể từ khi tôi bắt đầu trải qua những đêm như thế.
Trong khi dụi đôi mắt vẫn còn mơ màng, tôi cố gắng đứng dậy.
Chuyện gì đã xảy ra?
Một trận động đất ư?
Ồ, đúng vậy!
Vì thế nên tôi hoàn toàn thức dậy.
Nhưng có phải vậy không?
Thật sự có phải vậy không?
Tôi không biết.
Chỉ là tôi có một linh cảm mạnh mẽ rằng điều gì đó quan trọng đã xảy ra.
"Anh ơi?"
Tuy không có dấu hiệu nào cho thấy còn ai khác ở đây, cổ họng tôi vẫn cất tiếng. Trước khi nhận ra, tôi đã rời khỏi phòng. Nhiệt độ chắc khoảng vài độ, nhưng cái lạnh không khiến tôi cảm thấy khó chịu chút nào. Tôi muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Trời đã âm thầm chuyển hoàn toàn thành ban ngày, âm thanh của những chiếc ô tô chạy qua lại và sự hiện diện của người đi đường đã giảm đi đáng kể, đây giống như thể tôi đang băn khoăn liệu dân số thế giới có thật sự giảm hay không dựa theo quang cảnh của thành phố Setagaya này lúc 6:30 sáng.
Trong khi thở ra hơi màu trắng và hít vào một lượng không khí lạnh khủng khiếp, tôi nhìn lên bầu trời Tokyo đã bắt đầu một ngày mới của nó.
Tôi có thể thấy ánh sáng.
Ánh sáng của mặt trời.
Nó có gì đó giống như điều mà tôi đã thấy vào một ngày nọ, khi tôi đi bộ dọc theo bờ sông Maruko. Tại sao vậy, một buổi tối trong lành ư? Độ sáng và màu sắc của nó đều khác, nhưng mà… nó lại giống như lúc đó.
"A…….."
Trong khoảnh khắc đó... Tamaki hiểu ra điều mà cô đang cảm thấy. Đó không phải là điều đang xảy ra. Có thể…...
Đã kết thúc rồi.
Trong mấy ngày liên tiếp, cô từ chối trở về nhà với cha mẹ của mình, hai người họ đã đến Tokyo để trình báo về người mất tích với Sở Cảnh Sát Setagaya. Khi khẳng định "Con sẽ đợi anh ấy" với một ánh mắt giận dữ đến mức có thể gây sốc cho bất cứ ai, cô đã khóc và la hét như một đứa trẻ. Sau đó, cô tiếp tục chờ đợi anh trai quay trở về và ở lại một mình trong căn hộ này.
Nếu tính cả số ngày trước khi bố mẹ cô đến thì đúng gần một tuần. Có những ngày giống như một giai đoạn tạm hoãn mà cô phải kiềm chế bản thân trước ngày khai giảng đầu Xuân của năm trung học đang đến gần kề, vì vậy, những ngày này ở Tokyo giống như một ác mộng sẽ không mang lại cho cô một cảm nhận thực tế nào. Chắc chắn giờ đây, chúng... kết thúc rồi... hoàn toàn kết thúc rồi. Không còn lý do gì để tiếp tục nữa.
Tuy nhiên, cô dường như được an ủi rằng điều đó là sự thật.
"Em, em, em phải đi rồi, anh ạ."
Giọng cô khàn khàn. Nếu để ý, cô sẽ nhận thấy hai má mình ướt đẫm.
Tuy nhiên, cô vẫn chẳng hay biết rằng mình đang rơi nước mắt…
Chương đặc biệt: Định Mệnh
Cùng thời gian đó, một ngày nọ, tháng Hai, năm 1991 Sau Công Nguyên.
Ở Ochanomizu, Quận Kanda-Surugadai, Thành phố Chiyoda, Tỉnh thủ đô Tokyo.
Trên sân thượng của khách sạn Đỉnh Đồi (Hilltop Hotel/Yamanoue Hotel).
Elsa Saijou đang một mình ngắm mặt trời mọc.
Không có dấu vết gì.
Thứ chiếm lấy tầm mắt của cô là một bầu trời mùa đông trong trẻo. Trong cảnh buổi sáng này, mặt trời đang dần dần lên cao, và cô hoàn toàn không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của tia sáng Ma Lực rọi lên từ sâu dưới lòng đất.
Mặc dù vây.. Elsa thật sự cảm thấy nó.
Bởi vì cô là một Master, người sở hữu Lệnh Chú trong Cuộc Chiến Chén Thánh, hoặc đây là cảm giác chung của bất cứ pháp sư nào, cô cũng không biết nữa.
Tuy nhiên, như một niềm tin, cô biết nó là kết thúc của tất cả mọi thứ.
Sự kết thúc của Cuộc Chiến Chén Thánh.
Sự gia tăng của lượng Ma Lực cực kỳ lớn có vẻ là Chén Thánh, và sự biến mất đột ngột của nó. Cô đã biết được điều đó theo trực giác.
Rằng, Chén Thánh đã kíhởi động.
Tâm trí, suy nghĩ và ký ức của cô, thứ ma thuật ăn sâu vào tâm hồn cô đang nhòa đi. Ma Thuật này cực kỳ phức tạp và kỳ lạ, không giống với kiểu Ma Thuật phương Đông, nó có thể là tác phẩm của cô bé đáng sợ có đôi mắt trong sáng đó... Đó có thể là Master của Saber.
Ngay trước khi cô cảm thấy trận động đất này thì nó đã hoàn toàn biến mất một cách kỳ lạ. Đầu óc của Elsa bị đông cứng lại. Nó giống như một sợi dây bền chắc dùng để buộc thịt hun khói hóa thành một sợi tơ mỏng để có thể tháo nút buộc nhanh chóng.
"Archer... Arash…"
Cảm nhận cái ấm áp của mặt trời buổi sáng, tôi nheo mắt lại.
Tầm nhìn của tôi mờ đi.
Những giọt nước mắt của tôi, tôi tưởng chúng đã khô cạn, không ngừng tuôn rơi.
Tôi đã nghĩ thế khi mất Luca, đứa con thân yêu của tôi.
Rằng tôi không còn khóc được nữa.
Khi ra lệnh cho Archer công khai tên thật của Bảo Khí của anh ta bằng ba Lệnh Chú của mình, tôi cũng đã nghĩ thế.
Tuy nhiên, chúng vẫn không ngừng lại, những giọt nước mắt của tôi.
Chúng trào ra, chúng tuôn thành dòng. Ngay cả khi tôi xem chúng là thứ thuộc về ảo ảnh, nơi mà mọi thứ về tôi hoàn toàn tan chảy và trôi đi, chúng vẫn không ngừng lại.
Tôi khóc.
Tôi gọi tên anh.
Không phải bằng tên trường phái mà anh đại diện, tôi tiếp tục gọi anh bằng tên thật của anh.
Lặp lại nhiều lần.
Vì tôi nghĩ chắc chắn đây sẽ là khoảnh khắc cuối cùng tôi gọi tên anh.
"―――――――"
Những từ đáng lẽ phải được bộc bạch sau cái tên của anh tựa như bị bóp nghẹn hoàn toàn thành âm thanh câm.
Không có phản hồi.
Cuối cùng thì anh không còn ở đây nữa.
Elsa không biết linh hồn của Archer đã đi về đâu. Cô thậm chí không hay biết sự thật về Cuộc Chiến Chén Thánh. Sự thật rằng Chén Thánh thu thập cả linh hồn của bảy anh hùng giờ đã bị tha hóa thành một quái thú tai ương, mà không ai ngoài những người bị rơi xuống dưới đáy của bóng tối đó mới biết được. Dù thật kỳ lạ, Elsa không dối gạt chính mình. Nói cách khác, cô không có những suy nghĩ kiểu như "Anh ấy đã trở về Tọa". Tuy nhiên, cô chỉ nghĩ về chuyện Archer/ Arash đã không còn trên thế gian này.
Đồng thời, anh đã chết như một người sống. Đau buồn, hình ảnh của anh hiện lên trong tâm trí.
―――Tạm biệt.
―――Servant xuất sắc đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi, Arash Kamangir.
Nào, hãy lau nước mắt của mình đi.
Hãy ngẩng đầu lên.
Elsa.
Cầm lấy chiếc túi du lịch yêu thích của mình, cũng là chiếc túi mà anh ấy đã khen rằng "Nó tuyệt vời quá còn gì?"
Tiếp theo là đi tới một chi nhánh của Giáo Hội Thánh Đường nằm cách khách sạn không xa, hoàn tất các thủ tục và kết thúc chuyện này.
Trở lại với nụ cười xuất sắc nhất của mình và yêu cầu trợ giúp từ người giám sát, người đi lại bằng một con bò sát hư không, giả vờ là một phụ nữ vụng về, người đã sống sót khi tính mệnh của mình nằm ngay sát bờ vực cuối cùng, người chịu thất bại đáng buồn cho dù sở hữu một anh hùng vĩ đại trong một nghi thức ma thuật hiếm có tại thủ đô miền Viễn Đông này, người cố gắng hết sức để không phiền lòng trước tràng cười của gã linh mục bạo ngược đó.
Nếu thật sự là cha xứ thì chắc chắn ông ta sẽ không biểu lộ một bộ mặt ghê tởm đối với Archer.
Sau đó.
Tôi sẽ trở về.
Tôi sẽ trở về quê hương mình sau một thời gian dài, và đến viếng mộ Luca, đứa con đã khuất cách đây chưa đầy một năm.
Có rất nhiều điều mà tôi muốn kể.
Về chuyện tôi gặp một anh hùng phi thường ở Viễn Đông như thế nào,
Tôi cũng sẽ kể về câu chuyện này với nó.
Sau đó, tôi khóc thêm một chút nữa.
Vào tháng Hai…
Khoảng một tuần sau khi chủ nhân trở nên bận rộn.
Tôi không nghĩ phạm vi của trận động đất lại lớn như vậy, nhưng tôi tin rằng nó đã diễn ra vào cái buổi sáng sớm khi chúng tôi cảm thấy sự "rung cuộn mặt đất".
Bình thường thì tôi sẽ không chú ý đến nó, nhưng lần này tôi lại nhớ rất rõ ràng bởi không hiểu vì sao mà có rất nhiều điều đáng ngạc nhiên xảy ra vào ngày hôm đó, và còn vì đồng nghiệp của tôi ở phòng bên cạnh phải chạy sang đánh thức tôi dậy.
Ừ, đúng rồi, đây là đất của nhà Reiroukan ở Thành phố Suginami.
Vì phân nửa số người hầu bao gồm cả tôi đều từ biệt thự ở Izu trở về dinh thự này, nên các phòng dành cho người hầu lúc này đã kín chỗ.
Phải.
Không thể sai được, vào một buổi sáng của tháng Hai, năm 1991.
Chỉ một lúc sau trận động đất, có một vị khách đến thăm dinh thự Reiroukan của chúng tôi.
Nếu tôi không nhầm thì lúc ấy không quá 8 giờ sáng.
Một thanh niên trẻ tóc vàng khôi ngô đứng trước cổng chính của dinh thự ... và anh ta để lại một cô bé khoảng 7, không đến 8 tuổi cho chúng tôi chăm sóc.
Mặc dù ông quản gia đã hỏi "Tại sao cậu lại làm điều này?", nhưng chàng thanh niên không nói gì, và anh ta cũng không đề cập gì đến mối quan hệ giữa mình và cô bé đó.
Tuy nhiên, anh đã nói ngắn gọn rằng đứa trẻ này thuộc gia tộc Sajyou.
"Mọi thứ đã kết thúc. Nên đứa trẻ này không phải là mối đe dọa đối với nhà Reiroukan."
Anh ta đã nói gì đó đại khái thế.
Mặc dù tôi không hiểu anh nói gì, nhưng ông quản gia có vẻ đã nhận ra điều gì đó.
Bởi vì ông đã đưa ra những chỉ dẫn làm chúng tôi hoang mang, và chúng tôi tiếp đãi hai người đó theo đúng như thế.
Cô bé ấy là một vị khách chính thức đến từ nhà Sajyou, và vì gia tộc đó là những người quen, là khách quý của nhà chúng tôi, nên đúng vậy, chúng tôi lập tức bố trí một phòng dành cho họ.
Không phải khoe khoang gì đâu, nhưng chúng tôi đã được đào tạo để ứng phó với bất cứ tình huống nào.
Vì đây là nhiệm vụ của người giúp việc trong dinh thự Reiroukan.
Một bé gái ư?
Ừ, đúng vậy.
Bé gái đáng yêu đó chìm vào giấc ngủ êm đềm.
Chàng thanh niên tóc vàng đã nhanh chóng biến đi đâu mất.
Tôi không quan tâm anh ta đi đâu.
Cô bé này đã được phó thác cho chúng tôi, tôi nghĩ tên của cô bé ấy được đọc là, Sajyou Ayaka.
Hình như tôi biết được điều đó từ bà chủ.
Lúc đó, bà Reiroukan cũng đã quay lại dinh thự cùng với chúng tôi.
Cô Ayaka vẫn tiếp tục ngủ.
Khi mà những người hầu trẻ ưa buôn chuyện bắt đầu gọi cô bé là "Người Đẹp Ngủ Trong Rừng", quản gia và tôi đã nghiêm nghị trách mắng họ mỗi lần họ gọi như thế.
Nhưng mà cô bé ấy ngủ lâu thật.
Có vẻ như cô bé đã chìm vào một giấc ngủ rất sâu, và mọi người đều lo lắng cho em.
Cô Ayaka đã ngủ mấy ngày liền trong một phòng dành cho khách của dinh thự Reiroukan.
Tôi đã băn khoăn liệu cô bé có tỉnh dậy hay không.
Bác sĩ riêng của dinh thự chúng tôi đã được gọi đến nhà nhiều lần, và tôi nhớ trong một lần trao đổi, ông ấy nói rằng cơ thể của cô bé không có gì khác lạ.
Ông ta gọi nó là gì nhỉ? Hừmm, hình như nó là bệnh tâm thức thì phải?
Mà tôi cũng chưa từng nghe nói về bệnh đó.
À, nhưng...
Về sau, khi tôi nói chuyện với bà chủ…
Một tai họa gần như là bi kịch đã xảy ra vài ngày trước, nhà Reiroukan bị tấn công và ông chủ đã thiệt mạng, hình như vì một lời nguyền đáng sợ nào đó, có phải đó cũng là chuyện đã xảy đến với nhà Sajyou?
Tôi nghe nói rằng cô Sajyou Ayaka đã mất cả gia đình.
"Nguyên do khiến cô bé đó vẫn ngủ có lẽ là để bản thân nó không đau lòng... trước một thực tế hết sức tàn nhẫn, và sống với điều đó thật là quá khắc nghiệt."
À, bà chủ nói với tôi như vậy đấy.
Có thể... bởi vì tiểu thư đã từng như vậy, nên sự việc giống như những gì mà bà chủ nói.
Có thể tôi nói điều này hơi quá đa cảm nhưng...
Phải, vào ngày hôm đó,
Tiểu thư đã đến thăm Ayaka trong khi cô bé vẫn ngủ say trên chiếc giường trong phòng dành cho khách.
Tiểu thư Reiroukan Misaya.
Mặc dù ông chủ, người cha quá cố của tiểu thư, đột ngột qua đời, nhưng cô vẫn thể hiện là tiểu thư tuyệt vời, cô đối xử với mọi người trong dinh thự Reiroukan với một tinh thần hăng hái.
Dù đó có lẽ là điều khó khăn đối với bản thân, tiểu thư vẫn động viên bà chủ trong khi bà đang ngày một chìm sâu vào nỗi đau mất mát.
Thật vậy, như thể mọi thứ đều hoàn hảo với cô từ lúc nhỏ, không, cô thực sự là một tiểu thư hoàn hảo.
Đúng rồi.
Hôm đó, tôi đã chứng kiến một chuyện khiến mình rất tò mò.
Đó là một cảnh tượng không thể tin nổi từ cái nhìn đầu tiên.
Khi tôi rời mắt khỏi họ trong chốc lát, tôi không biết có phải chính là tiểu thư hay chính cô Ayaka đã làm điều đó, nhưng dù là gì thì cô bé ấy đã nắm lấy tay tiểu thư một cách vô thức, đó là một chuyện rất hiếm thấy. Tiểu thư chưa bao giờ mời bạn bè đến nhà mình, mà với một cô bé cỡ tuổi đó, chẳng có gì cường điệu khi kết luận chuyện này bằng từ "kỳ diệu".
Hơn nữa, cảnh tượng hai cô bé nắm tay nhau có phần...
Ừ, thật sự họ…
Trông như hai chị em thân thiết…
(Trích từ lời khai của một người hầu của gia tộc Reiroukan)
Phải.
Chắc chắn rồi.
Lần đó, người vươn tay ra là cô Ayaka.
Có lẽ cô bé đã gặp ác mộng.
Nếu có ai biết được ít nhiều về những điều tàn nhẫn mà cô bé đã trải qua, thì người đó sẽ công nhận rằng nó thật quá sức chịu đựng.
Cô bé mơ thấy ác mộng, hơi thở khó nhọc, miệng nói mớ, và bàn tay vươn ra như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
Kiểu run tay ấy rất khác so với một đứa trẻ chưa hiểu sự đời và tìm kiếm cha mẹ mình theo bản năng.
Có phải em đang với tay về phía người cha đã thiệt mạng trong Cuộc Chiến Chén Thánh?
Hay là em đang với tay về phía người chị gái cũng đã biệt tích trong Cuộc Chiến Chén Thánh?
Mà, có lẽ anh không biết phải xử sự thế nào.
Về phần tôi, mặc dù trong lòng muốn thực hiện việc này một cách bình tĩnh, nhưng tôi cứ trăn trở không biết mình có nên can thiệp vào hay không.
Tuy nhiên, tiểu thư Misaya đã nắm lấy... bàn tay của cô Ayaka.
Tôi cảm thấy trĩu nặng trong lòng, không biết nên làm gì cho tiểu thư lúc đó.
Nhưng tôi nhận thấy rõ ràng, rằng sau đó, cô Ayaka dần dần bình tĩnh trở lại, không lâu sau thì cô bé bắt đầu nhịp thở như lúc ngủ bình thường.
Trong suốt gần một tiếng đồng hồ đó, tiểu thư nhẫn nại không cử động, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô Ayaka và vẫn nắm bàn tay của cô bé.
Hơn cả một thực tế khách quan, tuyệt đối như thế.
Phải.
Cảm nghĩ của tôi về những ngày đó ư?
Tôi luôn cảm thấy băn khoăn.
Tôi là một người hầu trong gia đình Reiroukan.
Tôi chẳng có lý do gì đề kể những chuyện xảy ra bên trong dinh thự đó, mà ngay từ đầu, tại sao tôi lại thiếu suy nghĩ đến mức kể cho anh...
【 Tạm dừng trong một giờ để người thẩm vấn sử dụng ma thuật 】
... Không, tôi sẽ kể cho anh.
Tôi phải kể hết mọi chuyện cho anh.
Đúng rồi.
Trước lúc tiểu thư quan sát cô Ayaka ngủ, ừ, tôi cảm thấy một điều như thế này.
Nó giống như, tiểu thư đang nhìn vào bản thể khác của mình...
Khi tôi nghĩ vậy, tiểu thư đã thay đổi.
Lúc ông chủ bắt đầu bận rộn, tiểu thư dường như tự nhận định rằng mình sẽ kế thừa vị trí trụ cột của gia tộc, còn được gọi là Phó Sở Hữu của Tokyo. Mặc dù nó thuộc về nhà Reiroukan chỉ với hiểu biết rõ ràng mọi thứ sẽ được quản lý giống như tài sản của tiểu thư. Cô sẽ có uy quyền trước mặt những kẻ hợm hĩnh thô bỉ, bọn họ sẽ xúm quanh cô như đàn chó đói khát. Thanh lịch và tỏa sáng, tiểu thư sẽ dễ dàng có được tất cả và không bao giờ để nhà Reiroukan suy yếu!
Cô Misaya đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của mình với tư cách là trưởng tộc hiện tại của nhà Reiroukan.
Đồng thời, cô cũng chôn vùi sự non nớt vốn có ở lứa tuổi của mình.
Thế nên.
Tiểu thư có lẽ đã cảm tưởng như trông thấy chính mình nằm trên chiếc giường dành cho khách, thứ cảm xúc mà cô đã chôn vùi từ vài ngày trước.
... Không.
Đó chỉ là một nhận xét bất cẩn.
Xin hãy quên nó đi.
Đây không phải là chuyện nên kể, mà nên để kẻ hầu già nua này mang theo xuống mồ của mình.
(Trích từ lời khai của một quản gia của gia tộc Reiroukan, nằm trong một hồ sơ của Hiệp Hội Pháp Sư)
Tại sân ga Tokyo, nơi có nhiều người đi lại.
Vào ngày đó, giờ đó, có 2 người phụ nữ xuất hiện.
Kitano Tamaki, người sắp đi chuyến tàu cao tốc Hikari Tōkaidō số 3 để đến Hiroshima.
Elsa, người đang chờ tàu trung chuyển đến ga Ueno để từ đó đi đến sân bay Narita.
Hai người phụ nữ này đi ngang qua nhau trước thang máy dẫn đến ga Chuo, đây phải chăng là điểm giao nhau giữa hai số phận, hay chẳng qua là một cuộc chạm mặt tình cờ?
Không cách nào xác định được điều đó.
Hai người đi ngang qua nhau trong khoảng cách vài centimet, chắc hẳn họ chỉ nhìn thẳng theo hướng đi của mình, bởi vì ánh mắt của họ không hề chạm nhau.
À, không phải vậy.
Tuy chỉ trong một tíc tắc, ánh mắt của họ đã chạm nhau.
―――Mắt nhìn mắt.
Đôi mắt đen sáng của Tamaki và đôi mắt xanh lá của Elsa đã gặp nhau.
Hai người có lẽ đã cảm thấy như sự hối hả và nhộn nhịp của đám đông đang giảm đi đôi chút, nhưng họ không trao đổi với nhau một lời nào. Tamaki, khi nhận ra hai bên đang nhìn nhau, khẽ cúi đầu theo bản năng, còn Elsa, khi nhận thấy hành động ấy, đáp lại cô bằng một nụ cười dịu dàng.
Chỉ như vậy là kết thúc.
Vào một ngày nào đó của tháng Hai, hai người phụ nữ sống sót sau Cuộc Chiến Chén Thánh năm 1991 đã đi ngang qua nhau như vậy đấy.
Bánh xe vận mệnh của họ đều đang chuyển động theo hướng riêng.
Và sau đó.
"A, ơ, xin thứ lỗi."
Mặc dù nhận được một nụ cười từ người phụ nữ ngoại quốc xinh đẹp, Tamiki lúc đang hướng về ga tàu điện thì bất chợt bị làm cho ngạc nhiên và va phải một người đi ngang qua. Chuyện này là do cô mải nhìn chỗ khác và đưa lưng về phía nhà ga.
Sau khi vội vàng cúi đầu xin lỗi, cô ngập ngừng ngẩng đầu lên và nhìn người đối diện.
Đôi chân dài.
Thân người dỏng cao.
Một người đàn ông có diện mạo tươi trẻ.
Hiếm thấy thật, cặp kính sành điệu đó là hàng ngoại ư?
Mặc dù - Tamaki ngẫm nghĩ - cô nhớ hình như mình đã thấy nó trên TV, nhưng không nhớ được điều gì khác.
Giờ khởi hành sắp đến.
Mình phải nhanh lên.
Nếu cô tự dưng lỡ chuyến tàu thì chắc chắn mẹ cô bật khóc, bà đã bảo rằng sẽ đón cô ở nhà ga.
Mà dù điều đó không xảy ra, có thể mẹ cô vẫn sẽ bật khóc.
Cũng như bà, chính cô cũng sẽ hoàn toàn suy sụp và bật khóc.
Dù rằng cô đã bỏ ra hơn một giờ đồng hồ sáng hôm nay để khóc đến khô cả mắt.
Có thể sau đó, cô sẽ còn khóc nhiều lần nữa.
Người bảo cô "tiến lên đi" không còn nữa.
Anh trai cô không còn ở đó nữa.
Tuy muốn tin rằng anh trai còn sống và được an toàn ở đâu đó, nhưng không hiểu tại sao lòng cô lại đau đớn đến thế…
"Xin lỗi."
Người đàn ông đeo kính nói một câu rồi bỏ đi.
Không buồn quay lại nhìn Tamaki, người vừa mới cúi đầu và cũng nói xin lỗi.
Vậy đấy.
Một bánh xe định mệnh khác nữa lại sang ngang.
Người đàn ông đeo kính…
Thứ đón ông ngay khi vừa rời khỏi lối vào trung tâm Yaesu của nhà ga Tokyo là một chiếc xe sang trọng do Đức sản xuất.
Đây là một trong bảy chiếc xe mà ông sở hữu.
Nếu tính cả những chiếc xe đăng ký dưới danh nghĩa công ty thì con số này sẽ thay đổi, mà dù thế nào thì đây cũng là sở thích cá nhân của ông. Nếu người khác thích xe hơi thể thao đời mới thì ông lại chọn những chiếc cổ điển, những chiếc xe có giá trị bằng cả một gia tài. Nhưng nếu thế thì đây là một sự thay đổi quá lớn đối với ông. Ví dụ như hôm nay, nếu ông so sánh nó với kho báu thật sự mà ông, người trở lại quê hương mình từ sân bay Narita, đã lấy về từ London thì chẳng có gì đáng nói.
"Tây Shinjuku." Ông nói ngắn gọi với tài xế.
"Ở nhà đều ổn chứ?"
"Anh biết đấy, nhà của tôi và công ty của tôi đều nằm trong cùng một tòa nhà."
Sau câu nói bông đùa, ông với tay đến chiếc điện thoại gắn trong xe và gọi vào một số điện thoại đã được lưu sẵn.
Không đến 2 giây, đường truyền đã kết nối với bên kia.
"Xin chào. Vâng, tôi đang ở Tokyo. Tôi đã nghe câu chuyện từ đám người của nhà thờ. Chắc anh đã thất bại trong Cuộc Chiến Chén Thánh rồi nhỉ? À, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cho anh một cơ hội thứ hai. Tiền bạc không thành vấn đề, chỉ cần thu thập thánh tích và mang đến cho tôi. Nếu có thể, hãy tìm cái nào thuộc về một Anh Linh mạnh nhất."
Chiếc xe nhanh chóng đi vào tuyến đường cao tốc Shuto.
Khi nhìn lên dãy tòa nhà của thành phố, ông tiếp tục cuộc trao đổi.
"Anh nói 'Nigel Saward' ư? Thông tin mà tôi mua từ ông ta đã được bảo lưu và mã hóa toàn bộ. Tôi không biết ông ta có nhận ra rằng đã đến lúc mình phải chết, nhưng điều ngạc nhiên là ông ta đã chỉ dẫn cho tôi khá nhiều điều. ...À, thi thể của ông ta đã được xử lý đúng theo như ông ta yêu cầu."
Ở bên kia đầu dây, người tiếp chuyện ông qua điện thoại nói những lời tâm niệm.
Ông khẽ gật đầu.
"Mặc dù tôi nghĩ rằng dòng dõi pháp sư và những thứ như quan hệ huyết thống chỉ là gánh nặng phiền toái, nhưng không biết tại sao nó dường như không đúng trong trường hợp này. Một thiết bị ban điều ước toàn năng. Nếu một thứ như vậy trôi ngay trước mắt tôi, thì tôi sẽ cố gắng bắt lấy nó. Tôi chưa hề đứng ở vạch xuất phát dù chỉ một lần, nhưng..."
Hình như ông sắp đến nơi.
Khi nhìn chằm chằm vào cái bóng của Văn Phòng Chính Phủ Tokyo mới được hoàn thiện gần đây ở Shinjuku, ông nhếch miệng.
Tham vọng của ông.
Ước muốn của ông.
Ông nói thêm câu cuối:
"Tôi sẽ không vuột mất nó vào lần tới."
―――Và rồi tám năm sau, vào khoảng cuối Thế kỷ 20---
Năm 1999, Viễn Đông, Tokyo.
Một Cuộc Chiến Chén Thánh được đăng cai với thông tin sai, rằng nó có thể thực hiện được mọi điều ước, và bữa tiệc giết chóc lần đầu tiên, và tưởng chừng là lần cuối cùng, xoay quanh Chén Thánh Giả Số lll lại được khai màn một lần nữa.
Có phải nó dựa theo niềm tin sai lầm không thể dung thứ của Người Giám Sát và Giáo Hội Thánh Đường?
Hoặc có phải nó bắt nguồn từ mưu đồ nào đó của Tháp Đồng Hồ và Hiệp Hội Pháp Sư?
Dù thế nào, các bánh răng số phận cũng đang chuyển động và tăng tốc, và những chiếc răng nanh của con quái thú lại một lần nữa lăm le trước sinh mạng của hàng triệu người sống tại Tokyo, một đứa trẻ nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp lại một lần nữa bị cuốn vào guồng quay của nó.
Trong khi các sự kiện về Đại Chén Thánh dưới lòng đất đã bị đóng kín và nằm sâu thẳm trong trí nhớ của cô ấy.
Nó đang chuyển động.
Về phía hình tượng của bi kịch.
Về phía hình tượng của ác mộng.
Không ai có thể ngăn chặn nó.
Khi mà những người biết nhiều về nó cũng sẽ không nói gì cả.
Bảy Master mới sẽ tập hợp tại Tokyo và một cuộc chiến mới sẽ bắt đầu.
Một cô gái bị mất trí nhớ.
Ma Thuật Đen.
Sajyou Ayaka.
"… Đếm lùi về ngày thi hành bản án tử hình của tôi, cuối cùng thì nó cũng đã đến số không."
Một cô gái quyền quý.
Kẻ sai khiến những con thú dữ.
Reiroukan Misaya.
"Riêng tôi thì, tôi muốn có một Anh Linh bị giết bởi một người phụ nữ. Bởi vì có như thế, anh ta sẽ biết được rằng phụ nữ đáng sợ như thế nào."
Một cậu bé thánh thiện.
Người bị giới hạn thể chất.
Isemi Aro.
"Tôi, không có bạn bè."
Một linh mục được bổ sung.
Kẻ có nụ cười điên dại.
Sancraid Phahn.
"Chúa ôi, thật đáng thương thay. Ta chỉ còn cách một bước đến chân lý thôi mà. Ngươi――――"
Và còn 3 cái tên nữa.
Thứ nhất là một đàn ông.
Người ngồi bên trong tòa nhà chọc trời của mình ở Tokyo như kẻ thống trị, là người đã thử triệu hồi một vị anh hùng mạnh nhất từ hàng nghìn năm về trước, anh ta tìm kiếm điều gì khi ngắm quang cảnh Tokyo về đêm?
Hai người còn lại, họ là đàn ông?
Hay là phụ nữ?
Một lần nữa, bảy Servant mới được dẫn dắt bởi Chén Thánh sẽ xuất hiện cùng với những bí ẩn của mình tại Tokyo.
Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ hai trong lịch sử sẽ bắt đầu.
Họ sẽ giết lẫn nhau.
Tranh giành với nhau.
Và sau đó.
Chúa nói rằng:
"Đừng cất giữ kho tàng của chính mình trên mặt đất."
Khi sự phù phiếm của thịnh vượng không còn đem đến ý nghĩa gì, thiên niên kỷ tiếp theo sẽ xuất hiện.
Biểu tượng của thịnh vượng, bảy tội lỗi của nhân loại.
Chiếc cốc vàng đã trở nên bị ô uế.
Tất cả nhằm mở ra cánh cửa Thiên Đường.
Phép màu cuối cùng sẽ về tay người xuất sắc nhất.
Tối tăm.
Tối tăm.
Tối tăm.
Bóng tối kín bưng như thể đây là nơi mà nó có thể tụ lại, nơi mà ánh sáng thiên nhiên không thể chiếu tới.
Im lặng, và chết chóc.
Không hề có lấy một người còn tồn tại.
Dù nơi đây từng có hàng trăm cô gái chết tức tưởi, nhưng hàng triệu người Tokyo sống trên bề mặt không hề biết điều đó. Giả sử có một người sống hít vào dù chỉ một hơi thở ở chỗ này, một không gian rộng lớn chứa nỗi buồn và tuyệt vọng, một chút cặn sợ hãi sẽ tràn ngập trong phổi của người đó, đốt cháy não bộ, và có thể khiến người đó lập tức phát điên.
Thậm chí còn có thể gây nên cái chết trong điên loạn.
Hang động ngầm, nằm ở đâu đó trong khu vực đô thị Tokyo.
Nơi mà Đại Chén Thánh, vốn được xem là trung tâm của Cuộc Chiến Chén Thánh, được tạo ra.
Thứ gì đó đang oằn mình ở đây.
Nó vặn vẹo giống như vừa mới tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu, rõ ràng là một khối nhầy, một cục thịt khổng lồ đáng ra đã biến mất hoàn toàn bởi nhát chém của thánh kiếm từ 8 năm về trước.
Nó không chết.
Nó dần dần mạnh lên.
Ánh sáng khổng lồ lúc đó chắc chắn đã hủy hoại nó ngay trong hang động ngầm, khi nó đang phát triển thành một con thú gớm ghiếc. Tuy nhiên, ừ, nó đã mất hết hạt giống cái ác của nhân loại. Dấu tích rõ ràng của không gian vặn xoắn chết chóc, và con thú xuất hiện trong bóng tối sâu thẳm.
Một quả trứng mới được sinh ra, vỏ của nó là Chén Thánh đã được khôi phục. Nó chờ đợi đến lúc được hóa thân, trong cơn đói khát.
Sủi bọt như nước bắt đầu sôi, nó là một khối nhầy màu đen.
Bùn đen.
Cái nôi của một con thú đen.
Phía trước khối chương phình trông như một ngọn đồi nhỏ――――
Một cô gái…...
...đang nhảy nhót một mình.
"Aaa, Saber! Saber! Saber! Em tin rằng, anh chắc chắn sẽ quay trở lại vào một ngày nào đó!"
Ngây thơ và vui vẻ ...
……nhảy múa.
"Aaa, em yêu anh, Saber!"
Xoay tròn hết vòng này đến vòng khác.
Giống như một con búp bê cơ khí tự động.
"Em nghĩ đến anh, nhiều đến nỗi ruột gan của em như muốn lòi ra khỏi bụng, em như đã tỉnh mộng trong cơn đau thiêu đốt con tim, em yêu anh nhiều lắm!"
Một nàng tiên.
Một bông hoa xinh xắn.
Một quý cô lộng lẫy.
Không, không phải.
Liệu cô có giống những thứ như thế?
Đã từng có một nàng công chúa tạo ra thế giới cho chính mình.
Toàn bộ thế giới ấy nằm trong lòng bàn tay cô, và cô có thể lựa chọn trở thành một nhân vật sở hữu sức mạnh một cách dễ dàng.
À, cô đã có ý muốn đó rồi…
Chờ đến khi có cơ hội hoàn hảo, cô sẽ phá hủy thế giới theo các nghi thức hiện có của nó. Ở đây cùng với Đại Chén Thánh được con thú canh giữ, mục tiêu của cô từ 8 năm trước đến giờ vẫn chưa hề thay đổi.
――――Sajyou Manaka.
Phải, chẳng có chút gì thay đổi ở cô.
Bao nhiêu tháng năm trôi qua không làm cô lớn lên.
Cùng với con thú, cô đã trở lại.
Giống hệt như hồi đó, cô gái mặc váy xanh mỉm cười.
Vóc dáng của cô hoàn toàn không thay đổi. Thân thể trắng muốt và cặp mắt trong trẻo, mái tóc mềm lấp lánh, cũng không hề khác.
Nụ cười của cô cũng vậy.
Vẻ đáng yêu ấy không có một chút u sầu nào, và đôi mắt trong vắt chứa đựng nhiều cảm xúc và quyền năng vượt trội hơn hồi 8 năm trước. Điểm khác biệt có thể nhận thấy rõ ràng ở cô có lẽ là ở phần ngực áo.
Phơi bày trần trụi ở đó, là một phần da thịt của cô và――――
"Em mong sớm được gặp anh."
Dấu hiệu chứng minh cô là Master hạng nhất.
Một Lệnh Chú 7 cánh.
Ở chính giữa nó có một vết thủng―――― là một vết kiếm đâm màu đỏ――――
"Em mong sớm được gặp anh. Em mong sớm được gặp anh."
Cô ca hát, hò hét và cầu mong…
…cho tình yêu của mình.
Tình yêu.
Một thứ hung tợn hút cạn mọi tạo vật khi nó thay thế trái tim của cô trong lồng ngực. Trong bóng tối, một ánh sáng ma thuật nhạt màu bừng lên tựa như biểu trưng cho cái chết bao trùm tất cả. Có phải Manaka đang nhảy múa trên một sân khấu đen không có khán giả?
Không.
Mặc dù ít ỏi nhưng vẫn có khán giả. Đằng sau cô gái đang nhảy múa, có 6 cái bóng! Bị giam cầm với Chén Thánh và không thể trở về Tọa, 6 Servant đã được hiện thân tại nơi này!
"A. Tôi, muốn giết Sigurd một lần nữa... Phiền quá đi mất…"
Lancer.
Người từng dẫn đường cho các anh hùng.
Tổng cộng 6 lọ thuốc màu đen hiện ra gần bên gáy của cô ấy.
Những cây kim gắn trên lọ đâm vào cổ cô, và thứ ác ý màu đen, một độc dược có đặc tính rất giống với thứ thuốc đã khiến cô trở nên cuồng loạn hồi 8 năm trước, chảy vào và làm tan chảy trí não của cô.
Cô không thể chống lại nó. Cô sẽ phát cuồng ngay lập tức.
Với tình cảm chóng vánh. Với tình yêu.
Cô vung cây thương của mình thật nhanh.
Để giết hiệp sĩ lam bạc, kẻ mà cô không thể ngừng yêu.
"……Chậc!"
Archer.
Người từng phân chia thế giới.
Hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt anh không phải là nơi diễn ra Cuộc Chiến Chén Thánh đẫm máu, mà phải chăng là con quái thú đã thực hiện một hành động xâm phạm, trồi lên mặt đất và đường đi của họ?
Anh buộc phải tiến tới cái tương lai mà mình đang thấy. Anh không thể chống lại nó.
Anh được tạo ra để làm nô lệ phục tùng cô gái đó.
Do đó, anh ta sẽ tạo một cơn mưa đen tàn phá bất cứ thứ gì mà nó chạm vào.
Để đánh bại Vua Anh Hùng Vàng, kẻ ngự trị thành phố Uruk, cổ xưa và cao quý hơn bất kỳ ai.
"Hỗn xược――――"
Rider.
Người từng chinh phục bề mặt.
Anh đã tái cấu trúc bản thân rất kỹ lưỡng, không phải như một ông vua cuồng nộ thời xưa mà là một người đi tiên phong chỉ mang đến sự hủy diệt. Anh sẽ đập phá mặt đất cùng với gã cung thủ đen.
Dễ dàng điều khiển các thần thú và con tàu thần của mình, chúng cũng biến thành màu đen giống như chính anh, anh sẽ dùng ánh sáng từ mặt trời đen của mình phá hủy mọi tạo vật.
Bằng cách khiến mặt trời phát ra ánh sáng đen, thay vì chiếu sáng mọi vật, anh sẽ nhấn chìm tất cả vào bóng tối.
Để giết Vua Anh Hùng Vàng, kẻ dám ra vẻ như mình là Vua Bề Mặt.
"HIHI, HIHAHA! Sau bao nhiêu lâu, cuối cùng thì thằng khốn Jekyll cũng hết thời!"
Berserker.
Kẻ có bụng dạ vô cùng xấu xa.
Giờ hạt nhân của hắn đã đảo ngược. Ác đằng trước và thiện phía sau, hắn đã được tái sinh từ đống nhớp nhúa màu đen. Có lẽ hắn không thể duy trì hình dạng con người của mình, một giờ là tối đa. Khi nhả khí độc màu đen từ miệng, máu hắn sôi lên, vì hắn chờ đến phát mệt mà vẫn chưa thấy mệnh lệnh của Master nhỏ bé kia truyền cho mình.
Hắn tập dùng móng vuốt của mình như một con thú dữ ăn thịt con mồi bằng cái miệng đầy răng nanh trông như những thanh kiếm to lớn.
Để đánh chết tên chó hoang cầm cây thương đỏ huyền thoại của mình bằng một tay, và nếm máu tươi của hắn.
"Xin hãy ra lệnh, thưa Master."
Caster.
Người từng lan tỏa hy vọng.
Lột bỏ chiếc áo trùm trắng của mình và mặc lên áo trùm tuyệt vọng, hắn sử dụng ma thuật của mình.
Bốn nguyên tố la hét điên dại, và cái thứ 5 trong bóng tối nguyền rủa cả thế giới.
Nhận biết tất cả hình thái của tình yêu và phá hỏng chúng, hắn góp sức hoàn thành cái tối mà mình phải đối mặt trong Cuộc Chiến Chén Thánh này. Hắn sẽ đối diện với người muốn cứu thế giới.
Để đánh bại Anh Hùng Của Hy Vọng ư?
Không.
Để đối mặt, với con chó hoang trong tộc.
"Mọi thứ. Mọi thứ, phải theo đúng ý Master của chúng ta."
Assassin.
Người đã tìm kiếm tình yêu.
Trầm mình vào thứ màu đen lưu chuyển trong Đại Chén Thánh ngầm, cô sẽ biến mọi thứ thành vật chết. Tùy ý điều khiển bùn đen như những con sóng độc ngay lúc này, cô bám theo sau chúng. Bất kể con người hay Anh Linh, ai có thể thoát khỏi cô?
Khi biển độc hại này tiếp cận một cách âm thầm, mọi loại quyền năng đều vô dụng.
Dù là gì đi nữa, những con sóng đen của cô sẽ trở thành một cơn sóng độc khổng lồ trùm lên toàn bộ thành phố viễn đông này.
Để nhấn chìm hiệp sĩ lam bạc xanh, người mà cô có thể không nhớ mặt 8 năm trước.
"―――Saber của em! Hoàng tử duy nhất của em!"
Với các Anh Linh đen đang chầu chực, Sajyou Manaka vẫn nhảy múa trong bóng tối.
Yêu kiều.
Lộng lẫy.
Cô vẫn ấp ủ tình yêu của mình, và nở một nụ cười.
Manaka.
6 Servant đen.
Và, khối đen khổng lồ quằn quại.
Tại đây, họ hợp thành một đội quân xâm lăng thế giới.
Có thể dễ dàng phá lớp vỏ bọc mỏng manh gọi là " hiện thực" của năm 1999, những kẻ phi thường này chứa ma lực khổng lồ trong cơ thể mình.
Trong hình dạng xấu xí chưa hoàn chỉnh, con quái vật khổng lồ vặn vẹo như muốn tạo một "cái đầu" giống như hồi 8 năm trước, và trong "cái đầu" chưa hoàn thiện này có đủ sức mạnh để điều khiển thế giới thuộc về nó. Cả bây giờ, nó chắc chắn vẫn yêu thương Công Chúa Căn Nguyên đang cười giòn giã.
Ai, sẽ đánh bại họ?
Ai, sẽ cứu vớt họ?
Không.
Không.
Không.
Con người không có khả năng đối mặt với thứ khủng hoảng này.
Họ sẽ bị cấu xé và chặt làm đôi.
Họ sẽ bị đâm khoét.
Họ sẽ bị hóa hơi và tan biến như sương mù.
Họ sẽ bị đè bẹp.
Họ sẽ phải phục tùng như xác chết không biết nói.
Họ sẽ bị tra tấn và nung chảy.
Nhưng, họ sẽ nhận ra rằng thế giới là một đại dương mang tên "tuyệt vọng", và ở tận cùng của nó, nơi không ai có thể tới được, họ sẽ rên rỉ, la hét, khóc đến khô nước mắt mà không được cứu, họ sẽ chỉ còn nỗi khổ sở và cái chết.
Không có ngoại lệ, và cũng không có hy vọng.
Từ nơi đây chỉ dẫn đến cái kết của chính mình.
―――Nhưng,
Hoặc,
―――nếu như hiệp sĩ đó, người cầm Thánh Kiếm, xuất hiện một lần nữa...
"Tôi là, Saber. Một Servant――――――sẽ bảo vệ em."
Phải――――
Đúng vậy.
Hy vọng không vô ích.
Ánh sáng cũng thế.
Những thứ không nên bị nuốt chửng bởi bóng tối khủng khiếp ghê sợ, vẫn tồn tại trên thế giới này.
Vượt thời gian, Anh Linh lam bạc sẽ hiện diện ở thành phố miền Viễn Đông này vào thời điểm chuyển giao của thế kỷ.
Một tay cầm thanh gươm phát sáng.
Anh chắc chắn sẽ vung thanh gươm ấy trong những cuộc tranh đấu sinh tử với sáu Servant mới vây quanh Chén Thánh.
Nhưng khi thời điểm ấy thật sự tới.
Trong anh sẽ sánh vai với Vua Anh Hùng và chó hoang vô địch, hai Servant mà anh đã từng đối đầu và đánh cược mạng sống của mình, anh sẽ đánh bại cả sáu Servant đen mà mình đã thân quen, đương đầu với con quái thú khổng lồ và cứu thế giới――――
Để một lần nữa tự tay bảo vệ cô gái cô độc mà anh đã xem như vận mệnh của mình.
Không phải như một vị vua yêu nước.
Không phải như một vị thánh cứu thế.
Mà chỉ là, một hiệp sĩ giữ lời thề.
HẾT