Một kẽ nứt.

Thành phố ấy ló ra từ trong bóng tối của vùng đất cô lập, nên có thể gọi nó là một “kẽ nứt”.

Nó không phải kiểu ranh giới tách biệt như tách biệt giữa ngày và đêm, giữa sáng và tối. Đúng hơn thì nó là ranh giới hài hòa rào ngăn những thứ cùng loại. Đó là điều kì lạ về thành phố Snowfield.

Nó là một hào nước, nhưng những thứ bị phân chia không quá khác biệt như khác biệt giữa pháp thuật và pháp sư, hay tương đồng như tương đồng giữa con người và con thú.

Theo một nghĩa nào đó, nó là một ranh giới mờ ảo, lẫn với sắc màu của bình minh và hoàng hôn. Nhưng nó không chỉ là ranh giới. Nó là một mối nối màu đen tạo nên từ các sắc tố pha trộn với nhau.

Nói cách khác, nó là ranh giới giữa thành phố này với thành phố kia; giữa thiên nhiên và con người; giữa con người và đô thị hiện đại. Nó không hẳn là giống như mớ khác biệt rối rắm giữa giấc mơ và giấc ngủ.

Miền Tây nước Mĩ. Thành phố này nằm cách một quãng về phía bắc của Las Vegas.

Bao quanh nó là sản phẩm của tạo hóa. Phía bắc thành phố là một khe núi rộng lớn, có nét giống với Hẻm Núi Lớn[1]. Phía tây bao phủ một khu rừng rậm, điều này thật trái ngược với mảnh đất khô cằn nơi đây. Phía đông là vùng nhiều ao hồ và đầm lầy; phía nam là sa mạc rộng lớn bất tận.

Thành phố chẳng có lấy một thửa đất làm nông, dù cho bốn phương xung quanh đều có đất tốt phù hợp để canh tác.

Thật vậy, bản thân sự tồn tại thành phố đã là kỳ lạ khi nằm trong khu vực đó như ngón tay cái đơn độc.

Một thành phố đầy triển vọng phát triển trong tương lại; một thành phố pha trộn giữa tự nhiên và nhân tạo- điều đó phần nào mô tả Snowfield với vẻ khoa trương. Còn trên thực tế, thành phố này được xây dựng dựa trên những ý tưởng phách lối đầy ngạo mạn. Có lúc chúng lộ mặt ra nhưng cũng có lúc không.

Sự giả dối trên mảnh đất này cũng tự nhiên như bản chất vốn có. Ví như là thành phố này – kẽ nứt này, mối nối này, hỗn hợp các sắc tố này - tự xem chính nó đủ khả năng điều hòa môi trường của nó. Thành phố hóa thành một lễ đài và đánh giá mọi thứ quanh nó.

Theo những tư liệu có liên quan, vào cận đầu thế kỷ 20, khu vực này là nơi cư trú của một vài người dân bản xứ rải rác đây đó, nhìn chung thì chỉ có họ thôi.

Từ thời điểm cách đây khoảng 70 năm, khu vực này bắt đầu phát triển nhanh chóng.

Cho đến thế kỷ 21, vùng đất này đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Hiện nay, nơi này tọa lạc một thành phố thịnh vượng với 800,000 dân.

“Tất nhiên, sự phát triển này có thể xảy ra bất cứ nơi nào. Thực ra chúng tôi đã được cử đi điều tra những thành thị có vẻ là điển hình mà chúng tôi thấy nên dành sự chú ý đặc biệt đến gốc gác của chúng.” Theo như lời của một ông lão lớn tuổi mặc áo màu xanh-đen.

Bầu trời đêm tối đen và không có lấy một ngôi sao nào. Những đám mây trông có thể bị bục ra bất cứ lúc nào.

Từ chỗ đám cây lưa thưa ở bìa rừng phía tây thành phố, có một ông già đang dùng ống nhòm. Vừa quan sát góc phản chiếu ánh sáng do nhóm các tòa nhà cao tầng hắt lại, ông vừa cất bước cùng với thái độ khinh thị trong giọng nói của mình.

"Hrm ... loại ống nhòm ngày nay thật sự là khá tiện dụng. Chúng đi vào tiêu cự chỉ bằng một nút bấm; hơn nữa, dùng nó đỡ rắc rối hơn là phái đi một Khiển Sứ Linh… Thật đúng là sống ở thời đại khốn nạn.”

Bằng bộ mặt chua chát, ông già nói với cậu tập sự trẻ tuổi đứng phía sau ông. "Trò thấy có đúng không, Faldeus?" Ông hỏi.

Chàng trai tên là Faldeus đứng bên cạnh một cái cây cách khoảng hai mét phía sau ông già. Cậu ta đắp lại bằng giọng đầy ngờ vực, “Con chẳng quan tâm. Điều quan trọng hơn là, sao chúng ta phải quá lo nghĩ về thứ đó? Thứ gọi là… ‘Cuộc Chiến Chén Thánh’?”

- Cuộc Chiến Chén Thánh –

Đó là một cụm từ thường hay xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích và truyền thuyết từ ngày xưa. Ngay lúc cụm từ ấy vừa rời khỏi môi Faldeus thì thầy của anh hạ ống nhòm xuống và nói với anh bằng ánh mắt mỏi mệt. “Faldeus, nói giỡn đấy hả?”

“Không … Con định …”, cậu học việc ấp úng. Cậu cúi gằm mắt, như chờ hình phạt nặng.

Ông già lắc đầu và thở dài, giọng ông đầy tức giận.

“Ta cứ tưởng rằng không cần phải hỏi câu này, nhưng mà … trò biết được những gì về Cuộc Chiến Chén Thánh?”

“Con có xem qua các tài liệu nhận được, nhưng …”

“vậy là trò biết rồi đấy. Có phải nó là chuyện bịa đặt của trẻ con hay chuyện nhảm nhí trên tờ báo lá cải hạng ba – chỉ cần có cơ may dù nhỏ đến đâu, là vật được mô tả là Chén Thánh ấy sẽ xuất hiện, chúng ta không thể bỏ qua nó được.”

Vì là khát vọng chân chính của tất cả các pháp sư, mà cũng là mục tiêu đạt đến giới hạn cuối cùng

X           X

Ngày xửa ngày xưa – đã có một cuộc chiến.

Nó diễn ra ở một quốc gia nào đó thuộc vùng Viễn Đông.

Cuộc chiến diễn ra tại một thành phố bình thường mà dân chúng không hay biết.

Tuy nhiên, cuộc chiến đó che giấu một bí mật vô cùng khủng khiếp. Đúng vậy, cuộc chiến là để đem đến phép màu gọi là Chén Thánh.

Chén Thánh.

Nó là một phép màu vĩnh cửu.

Nó là một huyền thoại.

Nó là một di sản từ thế giới của các vị thần.

Nó là một mục đích cuối cùng.

Nó là niềm hy vọng - và vì thế, tìm kiếm nó là chấp nhận sự tuyệt vọng.

Danh tính của vật thể gọi là Chén Thánh thay đổi nhiều lần theo thời gian, nơi chốn và chủ sở hữu. trong cuộc chiến ấy, Chén Thánh không hoàn toàn là “thánh tích” như trong tưởng tượng.

Ở đó, người ta kể rằng phép màu gọi là Chén Thánh xuất hiện dưới hình dạng của một dụng cụ ban ước quyền năng.

Nhưng nó chỉ kể đến đó thôi, trong suốt cuộc chiến, dụng cụ ban ước Chén Thánh không hề xuất hiện.

Trước Chén Thánh hiện thân, bảy linh hồn được gọi ra.

Từ toàn bộ lịch sử của thế giới, truyền thuyết, thần thoại, và tiểu thuyết- từ mọi phương tiện truyền thông, các “Anh Hùng” được lựa chọn để triệu tập về thế giới hiện tại với vai trò là “Servant”.

Họ là nền tảng của Cuộc Chiến Chén Thánh, và  rất cần cho đích đến là triệu hồi Chén Thánh.

Những linh hồn này có sức mạnh vô song, và hiện ra để tiêu diệt lẫn nhau.

Các pháp sư triệu tập những Linh Hồn Anh Hùng được gọi là Master. Để dành quyền sở hữu Chén Thánh mà chỉ ban cho một người, họ cũng quay mũi giáo vào nhau. Cuộc tàn sát này đích xác là những gì được biết đến với tên Cuộc Chiến Chén Thánh.

Các linh hồn, một khi bị giết chết trong trận chiến, sẽ chảy vào trong vật chứa Chén Thánh; và khi vật chứa đã đầy, cỗ máy ban ước được hoàn thiện. Đấy là hệ thống cơ bản của Cuộc Chiến Chén Thánh

Những chiến trường đó có lẽ là nơi độc hại nhất, chết chóc nhất thế giới.

Các pháp sư tham gia cuộc chiến phải che giấu sự tồn tại của họ với phần còn lại của thế giới, giống như họ vẫn hay làm, và vì vậy họ di chuyển âm thầm trong đêm tối, lao vào ngọn lửa chiến tranh trong bí mật.

Cho rằng một phần sứ mệnh của mình là giám sát những vật được xem là Chén Thánh, Giáo Hội cử đến một người giám sát của họ. Các chiến trường ác liệt được che đậy là nhờ bọn họ làm công tác dọn dẹp với năng lực phi thường.

Và bây giờ-

Cuộc Chiến Chén Thánh: trận chiến diễn ra năm lần trên một hòn đảo ở miền Viễn Đông.

Một điều gì đó xuất hiện trong một thành phố bình thường ở Mỹ. Một điều gì đó kéo theo những báo hiệu như những gì đã diễn ra ở Viễn Đông. Tin đồn về điều đó lan ra trong giới pháp sư.

Kết quả là Hiệp hội - tổ chức liên kết tất cả các pháp sư với nhau – nhận thấy cần phải tiến hành điều tra thành phố này.

Và thế là, nhiệm vụ được giao cho một ông pháp sư già và đệ tử của ông.

X           X

"... Tốt lắm. Kiến thức của trò về Cuộc Chiến Chén Thánh vậy là đủ. Nhưng mà Faldeus này. Ta không hài lòng với thái độ ẽo ợt của trò. Ta thấy thấy vọng vì trò biết thật nhiều mà lại quan tâm quá ít. Tùy theo sự  việc diễn biến ra sao, đây có thể trở thành mối quan tâm của cả Hiệp Hội. nếu mà như thế thật thì cái lũ khốn nạn từ Giáo Hội chắc chắn sẽ nhảy vào cuộc. Thử nghĩ đi Faldeus.”

“Nhưng liệu có đúng là nơi này không?” Faldeus đưa ra thắc mắc mà lơ đi bài giáo huấn của ông thầy. “Hệ thống nền tảng của Cuộc Chiến Chén Thánh được thiết lập bởi nhà Einzberns và nhà Makiri. Không phải là nó gắn liền với phần đất do nhà Tohsaka cung ứng hay sao? Ai mà có thể nhân bản hệ thống… đã tròn bảy thập kỷ lận?

"Nếu đúng thật là nơinày ... à, phải. Trong trường hợp xấu nhất, có khả năng là nơi này được xây dựng chỉ để phục vụ cho Cuộc Chiến Chén Thánh.”

“Không thể thế được!”

"Bình tĩnh lạiđi, chỉ là có khả năng thôi. Theo như lời kể lại thì chẳng qua, Ngự Tam Gia làm chuyện này chuyện kia là để đạt được Chén Thánh. dù gì thì chúng ta còn chưa biết ai đang tái dựng Cuộc Chiến Chén Thánh trong thành phố này mà, Faldeus. Ta chẳng lấy làm ngạc nhiến nếu kẻ sắp đặt chuyện này có mối quan hệ vớinhà Einzbern hay nhà Makiri… Có một người họ Tohsaka gia  nhập Tháp Đồng Hồ, nên ta cũng nghi ngờ đây là tác phẩm của họ.”

Ông pháp sư già trở lại với ống nhòm của mình, bỏ ngỏ lời nghi vấn về Ngự Tam Gia.

Khoảng một giờ nữa là đến nửa đêm, nhưng thành phố vẫn sáng chưng ánh đèn như mọi khi. Snowfield nằm bình thản dưới bầu trời đêm u ám, hãnh diện về sự tồn tại của chính nó.

Sau khi khảo sát khu vực xong vài phút, ông pháp sư già chuẩn bị yếm phép mà chỉ khi thật cần thiết mới làm. Phép thuật này khiến cho ống nhóm của ông có khả năng quan sát dòng triều của các long mạch.

Cậu tập sự ngó ngiêng sau lưng sư phụ, và bẽn lẽn hỏi, “Nếu như Cuộc Chiến Chén Thánh thật sự xảy ra thì chắc chắn người của Hiệp Hội chúng ta hay tín đồ của Giáo Hội đâu thể bưng bít ạ…?”

"Dĩ nhiên ... nhưng cho đến bây giờ mới chỉ là điềm báo trước. Lại nói về Tháp Đồng Hồ, Lord El-Melloi nói rằng có điều bất thường ở các long mạch, nhưng… Ừ, đó chỉ là giải thuyết sơ sài của cá nhân của y, chứ đâu có nói với học viên của y. Cho nên chúng ta mới phải ở đây, để xác minh lại phỏng đoán của El-Melloi.”

Ông lão pháp sư mệt mỏi tặc lưỡi.

Với một giọng pha trộn giữa kích động và miệt thị, ông cứ nói và nói mãi, có lẽ là nói với cậu học việc, hoặc cũng có lẽ là tự nói với chính mình.

“Tất nhiên, không có Linh Hồn Anh Hùng nào được triệu tập mà không hoàn thành các bước chuẩn bị cho Chén Thánh. Nếu một Linh Hồn Anh Hùng thật sự xuất hiện thì những nghi vấn của chúng ta sẽ biến mất ngay… nhưng ta lại không mong điều đó xảy ra."

“Không ngờ thầy lại nói như thế, thầy à."

"Bản nhân ta rất mong mấy tin đồn về vùng đất này là sai. Và nếu có gì xảy ra đi nữa, ta cũng mong nó là Chén Thánh giả."

"Như thế chẳng phải mâu thuẫn với những gì thầy đã nói trước đó hay sao? Cái câu Chén Thánh là khát vọng chân chính của tất cả các pháp sư, mà cũng là mục tiêu đạt đến giới hạn cuối cùng... ấy?”

“Ờ thì… ta cho là vậy”, ông nhăn nhó đáp. “Nhưng cho dù giả thuyết nói có gì đó ở đây mà xứng đáng được gọi là Chén Thánh thật sự thì ta mới ngạc nhiên đấy! Thật nhức nhối khi chứng kiến Chén Thánh xuất hiện ở một đất nước non trẻ…. Ta biết là có nhiều pháp sư dám làm liều để đạt đến Căn Nguyên, nhưng thật lòng mà nói, ta không như thế. Nếu mà ta đạt được Căn Nguyên… thì nó sẽ giống như một thằng choai choai thô lỗ vấy bẩn phòng ngủ của ta bằng đôi giày nhếnh nhác. Chẳng có ích lợ gì cho ta cả.” Ông lắc đầu cau có.

“Vậy ư?”

Không biết bao nhiêu lần trong ngày hôm nay mà ông pháp sư già thở dài vì cậu tập sự của mình.

"Dù sao thi," ông nói ra thành tiếng sự băn khoăn của mình để thay đổi chủ đề bàn luận, “ở vùng đất mới này, ta cứ tự hỏi…không biết các Servant được triệu hồi bằng cách nào?”

"Thật vậy. không tính Assassin sang một bên, danh tính của năm hệ phái còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào người triệu hồi, nên chúng ta thật sự không cách nào đoán được”

Không thể nuối trôi cơn giận đối với Faldeus, ông pháp sư gắt gỏng mắng anh: “Nếu không tín Assassin thì còn lại sáu hệ phái, nghe chưa hả đồ đầu đất! Chưa đầy hai phút trước ta đã nói là có bảy Servant rồi mà! Đừng có nói thêm mấy câu ngớ ngẩn nữa!”

Mỗi Linh Hồn Anh Hùng được triệu tập đến Cuộc Chiến Chén Thánh thuộc một trong bảy hệ phái.

Saber. (Kiếm Sĩ)

Archer. (Cung Thủ)

Lancer. (Thương Khách)

Rider. (Kỵ Sĩ)

Caster. (Thuật Sĩ)

Assassin. (Thích Khách)

Berserker. (Cuồng Nhân)

Các Linh Hồn Anh Hùng được triệu tập mang hình dạng lệ thuộc vào tính cách đặc trưng của họ, nhờ thể mà kỹ năng của họ được nâng cao. Anh hùng cầm kiếm có thể trở thành Saber, anh hùng giỏi dùng thương thì là Lancer

Tiết lộ tên thật của một Linh Hồn Anh Hùng đồng nghĩa với việc thông báo các ưu khuyết điểm; vậy nên các Servant được phân biệt bằng tên hệ phái. Mỗi hệ phái nắm giữ các chiêu thức khác nhau và  tác động đến cục diện trận đấu theo cách riêng.

Ví dụ như Caster có khả năng Lập Kết Giới, trong khi Assassin có năng lực Ẩn Tích [Che Dấu Hiện Diện],

Có thể nói, các hệ phái giống như những quân cờ, mỗi quân có nước đi khác nhau.

Nhưng mỗi người chơi chỉ có một quân cờ. Bàn cờ theo kiểu đấu loại tự do. Và mỗi quân cờ có thể xoay chuyển toàn cuộc tùy thuộc vào người cầm quân – Master – có đủ sức mạnh hay không.

Đó là nguyên tắc cơ bản nhất này của Cuộc Chiến Chén Thánh mà Faldeus đã nhầm. Người thầy của anh than thở rằng ông có một thằng đệ tử không xứng đáng, nhưng-

Faldeus vẫn vô tâm, mặc dù đang bị khiển trách.

Anh chẳng thèm giả vờ dỏng tai nghe lời răn dạy của ông thầy, mà cũng không có ý chữa lại câu nói vô ý. “Không đâu, tổng cộng có sáu hệ phái thôi, ông Rohngall”, anh nói nhỏ nhẹ mà rõ ràng.

“...Hả?”

Đột nhiên, một cơn ớn lạnh chạy qua sống lưng của ông pháp sư Rohngall.

Đây là lần đầu tiên Faldeus gọi ông bằng tên.

Ông định mắng mỏ Faldeus; hỏi anh ta nghĩ cái quái gì trong đầu- nhưng cái nhìn băng giá của Faldeus cản ông lại. Ông Rohngall đành im lặng.

Nét mặt vô cảm của Faldeus co rúm lại. "Trong Cuộc Chiến Chén Thánh từng diễn ra tại Nhật Bản, đúng là có bảy hệ phái", anh lạnh lùng chỉ ra chỗ sai của thầy mình. "Nhưng ở thành phố này thì chỉ có sáu. Hệ phái Saber - mạnh nhất và thiện chiến nhất - không tồn tại trong Cuộc Chiến Chén Thánh giả này. "

“Trò ... đang nói gì thế?”

Một cái gì đó vặn ép xương sống của ông.

Mạch Phép Thuật của ông, dây thần kinh và mạch máu của ông, tất cả cùng truyền đi tín hiệu báo động như tiếng chuông reo bên tai ông.

Gã tập sự của ông-hoặc nên gọi là kẻ đáng lý là tập sự của ông cho đến vài phút trước- bước lên đối diện ông. “Hệ thống được nhà Makiri, Einzbern, và Tohsaka tạo ra thật sự là tuyệt tác", Gã nói với giọng lạnh lùng. “Đó là lý do tại sao bọn tao không thể sao chép hoàn toàn. Vốn dĩ bọn tao muốn khởi động cuộc chiến với bản sao chính xác… nhưng vì bọn tao lấy Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ ba làm nguyên mẫu, mà tự chính nó đã bị xáo trộn rồi, như lão thấy đó. Thật là nhục.”

Faldeus có diện mạo chưa quá đôi mươi, như gã đang thuật lại sự kiện đã hơn 70 năm về trước như thể trông thấy tận mắt.

Chỉ là dường như biểu cảm của gã sắp chuyển sang bất thiện, khóe miệng gã cong lên như được kéo bằng sợi dây vô hình. Vẫn với vẻ tự cao, gã nói ra hết tâm tưởng mình.

"Các người cho rằng quốc gia của tao là 'non trẻ'. Nhưng vì thế nên càng phải nhớ lấy điều này, lão già.”

“...Cái gì?”

“Đó là các người không nên coi thường quốc gia non trẻ.”

Rộp, cộp, ríc, rắc, réc, rắc, ríc, cộp

Từng đốt xương và cơ gân của Rohngall kêu siết. Có lẽ là do ông gồng cứng người lại, hoặc có lẽ chỉ vì ông bị xúc phạm.

đó là vì ông đã được thắt chặt bảo vệ mình, hoặc có lẽ ông chỉ bị xúc phạm.

“Thằng khốn ... ... Mày là ai?”

"Tao là đương nhiên Faldeus, ông giáo già à. Phải rồi, lão chỉ biết mỗi cái tên của tao. Dù sao thì từ trước đến giờ, tao cũng đã học được kha khá từ Hiệp Hội. Tao cho là tao nên cảm ơn lão đã dạy dỗ.”

“......”

Dựa vào kinh nghiệm pháp sư lâu năm, Rohngall biết ngay cậu thanh niên trước mặt ông không còn là tập sự của ông nữa, mà y là kẻ địch.

Rohngall chuẩn bị sẵn sàng để giết Faldeus ngay khi kẻ thân cận với ông bấy lâu bắt đầu hành động. Chưa hết, chuông báo động vẫn kêu liên hồi trong đầu ông.

Đáng lẽ ông phải biết rõ năng lực phép thuật của Faldeus.

Chưa từng có dấu hiệu nào cho thấy Faldeus che giấu sức mạnh của mình.

Với tư cách là điệp viên dày dạn kinh nghiệm của Hiệp Hội, ông có thể chắc chắn về điều đó.

Nhưng đồng thời, kinh nghiệm làm điệp viên của ông cũng chỉ ra rằng ông đang gặp nguy hiểm.

"Vậy chắc mày là tay trong của tổ chức nào đó cài vào Hiệp Hội. Và mày đã nhận nhiệm vụ từ trước khi mày đến chỗ ta xin học làm pháp sư.”

“Tổ chức nào đó, á?”  Faldeus nhại lại chế giễu Rohngall và đính chính lại lời ông. “Hiệp Hội dường như chẳng lấy làm ngạc nhiên về một nhóm pháp sư không chính thức li khai Hiệp Hội, phụ trách tái hiện Cuộc Chiến Chén Thánh này, nhưng… ý tao là, thật ra làm sao mà… Ờ mà thôi.”

Hàm ý rằng không còn gì để nói thêm nữa, Faldeus tiến thêm bước nữa.

Gã không chỉ đơn giản là đe dọa, cũng không có vẻ thù địch, nhưng dù sao đi nữa thì rõ ràng rằng gã đang âm mưu gì đó.

Rohngall nghiến răng lại và từ từ hạ trọng tâm cơ thể xuống, sẵng sàng tư thế phản ứng với bất cứ hành động nào của Faldeus.

“Đừng có coi thường ta đấy, nhóc tỳ.”

Trong lúc nói, ông dự định tiên phát chế nhân- nhưng ông đã thất thủ mất rồi.

Lúc họ vừa bắt đầu so tài pháp thuật, Rohngall đã bị đánh bại bởi chàng trai trước mặt-

“Tôi không đánh giá thấp ông đâu, thưa thầy.”

- vì ngay từ đầu, Faldeus đã không có ý định đấu phép với ông.

“Tôi sẽ dốc toàn lực để đấu với ông.”

Faldeus mở bật lửa đang cầm trên tay. Một điếu xì gà hiện ra từ tinh không và nằm trong tay kia.

Trông giống như gã dùng phép triệu tập, nhưng lại không có vẻ gì là anh ta sử dụng năng lượng phép thuật.

Nhìn vào vẻ mặt sửng sốt của Rohngall, gã cười khoái trá. Đó là kiểu cười xuất phát  từ bản chất thật của y, kiểu cười mà Rohngall chưa từng thấy. Gã vừa cất bước vừa nói, “Ha ha, đây chỉ là một mánh ảo thuật. Không phải ma thuật.”

“......?”

"À ừ, như lão thấy đó, bọn tao không thật sự là tổ chức pháp sư theo đúng nghĩa. Tao mong là lão không thấy quá thất vọng”, Faldeus ung dung nói. Gã châm điếu xì gà. “Bọn ta cống hiến cho Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Dần dần bọn ta chỉ còn lại một vài pháp sư trong nhóm, thế đấy.”

Rohngall im lặng trong một vài phút, và sau đó ông trả lời. "-Ta hiểu rồi. Giờ thì xin vui lòng giải thích, cái điếu xì gà đó liên quan gì đến ‘dốc toàn lực’?”

Rohngall cố gắng câu giờ để khởi động ma thuật của mình. Nhưng ngay khi ông nói câu đó-

Có thứ gì đó xuyên thủng qua một bên đầu ông. Mọi việc kết thúc trong một khoảnh khắc.

Một cú nổ nghe bụp và ướt át.

Viên đạn giảm tốc khi nó xuyên thủng hộp sọ của ông. Đạn chì vung vãi khắp nơi, nổi lều bều cùng mớ dịch não phọt ra từ óc ông.

Thay vì thoát qua phía bên kia xương sọ của ông, viên đạn rải lia chia quanh sọ não, đưa cái kết nhanh chóng và triệt để đến với ông già.

Và sau đó,-mặc dù ông rõ ràng là chết rồi, vẫn có thêm hàng tá đạn được bắn lên thân thể ông như là để ăn chắc.

Những viên đạn không xuất phát từ cùng một nơi. Phải có hơn một chục các tay súng nằm phục ở các vị trí khác nhau.

Đó rõ ràng là quá mức cần thiết. Thật là một kế hoạch thủ tiêu triệt để.

Tay chân già nua của ông ta oặt ẹo và vô lực, giống như một con rối phải nhảy theo nhạc giật.

“Cảm ơn vì điệu nhảy. Trông cũng vui đấy.”

Cơ thể của Rohngall phun ra màu đỏ khi nằm bẹp trên mặt đất.Faldeus nhìn xuống cái xác và vỗ tay chầm chậm.

“Bây giờ ông trông trẻ lại ba mươi tuổi đấy, thưa ông Rohngall.”

Vài phút sau-

Faldeus vẫn đứng trước thi thể của ông thầy nằm giữa vũng máu.

Nhưng khu rừng xung quanh anh đã thay đổi. Một bầu không khí kỳ lạ vây quanh anh.

Hàng chục người mặc quân phục ngụy trang  từ bước ra từ phía sau lưng Faldeus.

Từng người trong số họ đội mũ chùm Balaclava đen và đeo súng trường tấn công có gắn nòng giảm thanh, mỗi cây súng có khắc họa tiết thô sơ khác nhau.

Sắc tộc của họ là khó mà xác định được, không kể đến biểu cảm. một người trong đám tiến về phía Faldeus, làm động tác chào và nói. “Báo cáo sếp. Tình hình vẫn ổn. Chúng tôi không phát hiện điều gì bất thường.”

“Làm tốt lắm, anh bạn”, trả lời Faldeus. Cấp dưới của gã nghiêm trang, còn gã thì xuề xòa.

Gã thong thả nhìn qua thi thể của ông pháp sư già với nụ cười nhạt.

Không nhìn đám thuộc cấp, gã nói, "Vậy thì ... xem chừng nhiều người trong số các cậu chưa hiểu lắm về hạng người gọi là ‘pháp sư’, thôi để tôi nói sơ qua một lượt.”

Anh lính đã lui về hàng ngũ phía sau.

Trong im lặng, họ nghe Faldeus nói.

"Một pháp sư không phải là một phù thủy. Đừng đánh đồng hình tượng như kiểu sinh vật trong truyện cổ tích và quái vật trong truyền thuyết. Nghĩ đến… À phải rồi- nghĩ theo hướng anime Nhật Bản hay điện ảnh Hollywood. Nói chung là cũng giống thể.”

Gã cuối xuống thi thể của ông thầy giáo, bốc lên một miếng thịt và nâng nó lên với hai bàn tay trần.

Đó là một cảnh tượng kỳ quái, nhưng không ai quá nhướn lông mày.

“Với bọn chúng thì chết là hết,  và đòn tấn công vật lý khá hiệu quả để chống lại chúng. Hiện nay, có một số đứa tự bọc mình trong lớp màng thủy ngân, đủ chắc chắn để chặn hàng ngàn viên đạn. Có những đứa có thể ký gửi ý thức và kéo dài sinh mệnh nhờ sự trợ giúp của các con côn trùng chui trong cơ thể. Nhưng ... ờ, dạng cũ thì không đỡ nổi súng chống tăng, còn dạng tân tiến thì hầu như không thể sống sót trước sức công phá của tên lửa tự động.”

Có lẽ họ tưởng rằng Faldeus nói xạo. Có anh lính cố kìm nén lại tiếng cười khẩy.

Nhưng- khi họ nghe đến điều tiếp theo mà Faldeus nói, tất cả đều nín thinh.

“Đương nhiên là có những ngoại lệ .... Ví dụ như thằng cha này, mà y còn chẳng có mặt ở đây nữa.”

“... Tôi xin phép được biết kỹ hơn ạ, thưa ngài Faldeus?” Một anh lính hỏi có vẻ kiểu cách. Faldeus bật cười và ném cho anh ta mẩu xác chết.

Anh ta bắt lấy nó. Nhìn miếng thịt trông như một mẩu ngón tay, anh ồ lên kinh ngạc.

"... Cái-?"

Dưới ánh đèn pin, rõ ràng là xương trắng lòi ra từ mớ thịt nạc đỏ hỏn.

Nhưng có gì đó không đúng. Có gì đó không giống như thịt người thật.

Nhìn kỹ hơn thì hơi giống các sợi quang học vươn ra từ phần thịt và ngoe ngẩy dò dẫm bất định hướng.

“ ... và nó là như thế đó.”

“Một người máy, có đúng chăng? Ờ thì, ta hãy gọi nó là một con rối. Ông già Rohngall là một tay thanh tra vô cùng thận trọng, như các cậu biết đấy. Ông ta không dại gì mà đi cả chặn đường đến đây bằng cơ thể thật. Hiện giờ,  hẳn là ông ta đang ở một trong các tòa tháp của Hiệp hội, hoặc trong xưởng phép của lão. Ta cược là lão đang đứng ngồi không yên đây!

“Một con rối ...? Thật phi lý!”

“Có thể nói nó là một công nghệ ấn tượng, nhưng lưu ý rằng ông ta không thể làm cho nó giống người hoàn toàn. Ta cho là lớp vỏ ông già làm khá  tốt việc che đậy những khiếm khuyết. Tôi nghe nói có một bậc thầy về hình nhân làm ra những con búp bê là hoàn toàn không khác gì con người ... thậm chí cả gen di truyền.” Faldeus cứ tiếp tục nói, giọng vô vị như người đứng ở vị trí khách quan.

Anh lính cau mày. "Nếu thế chẳng phải là  ông ta đã nghe thấy hết những gì mà ngài nói khi nãy?" Anh ta hỏi cấp trên của mình là Faldeus.

“Nghe thấy hết rồi. Đúng như kế hoạch.”

“Ơ ...?”

“Tôi đã tạo ra rắc rối vì hả hê như một thằng hề trong lúc giết ông ta, chính là để đảm bảo rằng Hiệp Hội rồi đây sẽ biết được những điều ta đã nói.” Faldeus giẫm lên cái xác giả nằm trong vũng máu giả, và ngước nhìn bầu trời tối đen bắt đầu có mưa.

Gã thì thầm với vẻ hài lòng, "Hãy xem như đây là lời tuyên ... lời cảnh cáo của chúng ta đối với đám pháp sư."

Và điều đó đã đánh dấu sự khởi đầu-

Sự khởi đầu của bữa tiệc của con người và Linh Hồn Anh Hùng; khởi đầu của Cuộc Chiến Chén Thánh giả.

Chú Thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. Grand Canyon: là khe núi dốc nằm hai bên bờ sông Colorado ở tiểu bang Arizona của Hoa Kỳ.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.