Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Tại một vùng đất, từng có một người phụ nữ mang trong mình đức tin sâu sắc.

Vậy đó. Đây là toàn bộ câu chuyện.

Người phụ nữ súng tín này ngoan đạo đến mức cô ta cư xử như một kẻ lập dị.

Và vì thế, mọi người chế giễu cô là một kẻ cuồng tín.

Tệ hơn nữa, ngay cả những người đồng đạo với cô cũng nhìn cô với ánh mắt khinh miệt.

Nhưng kẻ cuồng tín không ghét mọi người.

Người ta chỉ ghét cô vì cô chưa đạt đủ đức tin.

Cô vẫn chưa có đủ đức tin. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Kẻ cuồng tín ra sức thúc ép bản thân nhiều hơn.

Cô lần theo những phép màu được tạo ra bởi các tiền bối của mình, và tái tạo lại từng thứ một.

Nhưng đức tin của cô vẫn còn yếu ớt.

Quá, quá yếu ớt.

-Hoặc ít nhất, theo như kẻ cuồng tín nghe được, thế gian gào thét với cô.

Các tín đồ từng người một bắt đầu xa lánh kẻ cuồng tín.

-Đức tin của mình thật yếu ớt.

-Đức tin của mình thật yếu ớt.

-Đức tin của mình thật yếu ớt.

Cuối cùng, kẻ cuồng tín không thể làm gì được. Cô sống như một kẻ cuồng tín, và chết như một kẻ cuồng tín. Không phải là một người tử vì đạo. cô sống một cuộc đời vô nghĩa, và rồi chết đi.

Nhưng kẻ cuồng tín không ghen tị với thế gian.

Cô xấu hổ vì đức tin yếu kém của chính mình, và khiến cho bản thân lại rơi vào lầm lạc đức tin lần nữa.

Kẻ cuồng tín không hề ghét mọi người. Chỉ có các vị thần của những kẻ ngoại đạo khiến cô nổi giận.

Phải sống như kẻ cuồng tín, trong ánh mắt thương hại của những người bình thường.

Đó là toàn bộ câu chuyện.

Đó là chỗ mà câu chuyện của cô lẽ ra phải kết thúc.

-cho đến khi Chén Thánh giả chọn kẻ cuồng tín.

X           X

Ban đêm – phía Đông Snowfield - Khu Đầm Lầy

Khu Đầm Lầy trải dài về phần phía đông của thành phố. Đây là nơi có nhiều ao hồ trong vắt.

Trong giữa các ao hồ là vô số đầm lầy. Một mạng lưới đường đi chằng chịt khắp quận này.

Trong số tất cả các khu đất ven đô thị, vùng đất phía đông – Quận Marsh - có lẽ là có tiềm năng phát triển nhất; tuy nhiên, điều này không gây trở ngại gì nhiều đến chuyện cư dân giữ lại một vài điểm câu cá và nơi nghỉ mát.

Và đặc biệt có một phần đất dùng làm nơi nghỉ mát rất rộng lớn.

Một kết giới đã được dựng lên ở đó. Dù cho người bình thường có thể phát hiện nơi này, ông cũng không thấy lo lắng lắm.

Về mặt kiến trúc, nó thật là xấu tệ hại. So với các khu nhà trọ ven hồ ở cách một chút về phía tây, thì căn nhà này hơi bị quá đậm kiến trúc Gothic, cùng với các họa tiết trang trí theo tông màu đen và xám.

Và-

Trong tầng hầm của ngôi nhà có một số pháp sư. Họ vừa hoàn thành một buổi lễ triệu hồi.

Lễ triệu hồi thành công.

Việc còn lại là trả lời câu hỏi của Servant để khẳng định, thông qua đó mà hoàn thành giao ước.

Nhưng-

-Thật kỳ lạ.

Người triệu hồi là một pháp sư tên là Jester Karturei, đang khinh khỉnh nhìn Linh Hồn Anh Hùng mà ông đã triệu hồi.

Khoảng mười môn đệ của ông cũng có mặt.

Và ở trung tâm của vòng tròn triệu hồi là một sinh vật đang đứng, chắc chắn không phải con người hay pháp sư.

Một bầu không khí đe dọa, vô cùng sâu thẳm và thanh khiết, bắt nguồn từ một người phụ nữ độc nhất, mặc bộ váy đen.

Cô trông còn khá trẻ, nhưng khó mà dám chắc được khi mà mặt cô vẫn đối diện với sàn nhà.

Ngay sau đó, Jester ngửi thấy mùi nguy hiểm rất nặng.

-Phép triệu hồi lẽ ra phải đưa đến một Assassin.

Hầu như không thể lựa chọn hệ phái của Linh Hồn Anh Hùng được triệu hồi.

Nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ.

Với mọi sự chuẩn bị và các câu thần chú phù hợp, người ta có thể chọn triệu hồi giữa Assassin hoặc Berserker, bên nào trong hai hệ phái đó cũng có một đặc điểm khiến cho việc này có thể thực hiện được.

Theo đó, Jester chọn triệu hồi một Servant của hệ phái Assassin.

Bởi bản chất của họ nên chỉ có một số ít các Linh Hồn Anh Hùng có thể được triệu hồi làm Servant Assassin; và từ cái nhìn đầu tiên, sinh thể ở trung tâm của vòng tròn triệu hồi trông như là một trong những Linh Hồn Anh Hùng, nhưng-

-Ta đã tưởng rằng Assassins luôn đeo mặt nạ hình đầu lâu trắng ....

Linh Hồn Anh Hùng của hệ phái Assassin đều khoác trên mình một chiếc áo choàng màu đen và che giấu khuôn mặt của họ bằng mặt nạ đầu lâu. Jester biết được rất nhiều điều qua các nghiên cứu từ trước.

Nhưng người phụ nữ trước mặt ông, tuy cũng mặc áo đen, nhưng không đeo mặt nạ trắng. khuôn mặt thật của cô ta có thể thấy được giữa các lớp vải mạng che.

-Nếu thế, ta nghĩ rằng đưa ra câu hỏi ...?

Đây là lần đầu tiên Jester thật sự trải nghiệm Cuộc Chiến Chén Thánh. Tất nhiên, Cuộc Chiến Chén Thánh này vốn chỉ là bản mô phỏng.

Không thể lường trước được những điều khác biệt giữa nó và cuộc chiến ở Nhật Bản.

Trước tiên, có điều kỳ lạ về tổ chức đứng sau cuộc chiến này - ngôi sao của màn diễn - vẫn chưa lộ diện. Jester phỏng đoán là một thị tộc ít nhiều cũng nổi tiếng như nhà Einzberns liên quan đến việc tạo ra một thứ tầm cỡ  và phức tạp như Cuộc Chiến Chén Thánh này, nhưng ông không nhận thấy có sự hiện diện của bất kỳ pháp sư nào phù hợp với mô tả.

Có lẽ họ ẩn náu rất kỹ; hoặc có lẽ họ đang quan sát từ xa.

Jester đặt tất cả những nghi ngờ của mình sang một bên, và đợi Servant cử động.

Và sau đó- ngươi phụ nữ áo đen từ từ ngẩng đầu lên. hình dáng của Jester phản chiếu trên đồng tử của cô.

“Ta hỏi ngài ...”

Ánh mắt của cô vửa mạnh mẽ vừa lo sợ: một màu đen thăm thảm, trong trẻo và thoát tục.

Một pháp sư vô tình thốt ra một tiếng phì khe khẽ như thể anh ta cười thầm khi chờ cho Servant tiếp tục nói.

"Ngài có ... pháp sư ... đã triệu hồi tôi ... để đoạt Chén Thánh?"

Cô mân mê tấm vải đen che miệng và nói thật thận trọng và nhã nhặn.

Thấy an tâm rằng cuối cùng cô cũng chịu nói, Jester bước về phía trước. Lòng tràn đầy một niềm tin mới, ông dang tay như muốn chào đón cô đến thế giới này.

“Tất nhiên là ta . ta sẽ-”

Zabaniya(HUYỄN TÂM BA)

Khi cô nói thế, thời gian dừng lại.

Jester cảm thấy có cái gì đó cọ vào ngực ông. Ông nhìn xuống ngực.

-Cái gì đây?

Và rồi- ông thấy thứ gì đó màu đỏ ở trên ngực áo, khi chú ý kỹ thì thấy ngực áo thật ra là bị dính thứ gì đó màu đỏ, rồi ông nhận thứ nằm đó thật ra chính là trái tim của ông, và-

Fate Strange Fake - Vol

Jester không ngước đầu lên nữa. Cơ thể ông ngã khuỵu xuống đất.

“Làm sao...!?”

Nhìn thấy thân thể chủ nhân đột nhiên bất động hoàn toàn, các pháp sư –môn đệ của Jester hoảng hốt. Đôi mắt họ mở lớn nhìn vào sự tình bày ra phía trước.

Một cánh tay thứ ba, màu đỏ, đã mọc ra từ sau lưng của người phụ nữ. Nó duỗi dài ra đến tận cơ thể của Jester, và chọc vào trước ngực ông ta-

Thật kỳ lạ. Cánh tay đỏ cầm một trái tim và rồi bóp nát nó.

Fate Strange Fake - Vol

Các pháp sư còn lại hết nhìn thân xác chủ nhân thì nhìn đến người phụ nữa kia, ánh mắt của họ đảo qua đảo lại. Họ la hét điên cuồng.

“Đ-ồ khốn!”

“Mày đã làm gì ngài Jester !?”

“Mày không phải là một Servant ư!?”

Các pháp sư hoảng sợ và hét lên, họ lấy vũ khí ra và tập trung vận năng lượng ma thuật.

Người phụ nữ áo đen nhìn đám môn đệ của Jester với đôi mắt vô cảm, cô ta nói chỉ là một điều.

Quả thật là yểu mệnh.

“Thần của bọn ta độ lượng-nhất ... không cần chiếc cốc ....”

Có thể họ nghe cô ấy, mà cũng có thể không. Dù sao thì một gã trong số họ rút ra một con dao trông có vẻ có-ma-thuật và bổ về phía cô, gã muốn đâm cô từ sau lưng.

Và sau đó-

Một âm thanh ướt át khác thường vang vọng khắp căn phòng khi vai cô bắt đầu uốn cong.

Cánh tay trái của cô vặn ngược ra sau theo một góc xoay bất thường và chạm thật nhẹ vào gã và-

Zabaniya(HUYỄN ĐIỆN NÃO)

Và ngay lập tức, đầu gã bốc cháy và lan khắp mọi chỗ, kèm theo một tiếng nổ, như thể đầu gã biến thành một quả bom.

Nghe tiếng nổ và thấy ánh sáng lóe lên, cả đám pháp sư co rúm lại vì sợ hãi.

Chỉ hai người trong số họ đã thiệt mạng, nhưng cũng đủ để họ nhận thức được rằng họ đang phải đối phó với một Servant thành khẩn có thật: một sinh thể đối nghịch khiến họ hoàn toàn bất lực.

“Ta sẽ thanh trừ ... bọn pháp sư dị giáo ....”

Cô nói thật thận trọng trong khi vẫn đứng yên, không di chuyển trong một vài giây.

Có vẻ như cô ấy đang để cho đám pháp sư có thời gian chạy trốn, nhưng họ không làm. Trong cùng một lúc, họ nhảy lùi ra xa và phóng toàn bộ năng ma thuật của mình về phía người phụ nữ.

Chứng kiến cảnh tượng đáng thương hại này, Servant áo đen chậm rãi lắc đầu, một cái nhìn gần như chán nản trong đôi mắt cô-

Nhưng không chút thương xót, cô niệm câu chú quyền năng.

Zabaniya(HUYỄN TỦY DỊCH)

Và sau đó- sự im lặng buông xuống căn hầm.

Servant áo đen bao quanh bởi những xác chết của pháp sư.

Tất cả các pháp sư cố bắn năng lượng ma thuật vào cô không rõ vì sao lại bị thiêu rụi bởi ngọn lửa hung tàn của chính họ.

Thi hài của họ rải rác trên sàn.

Người duy nhất hiểu được chuyện gì xảy ra chính là Servant.

Cô vội trèo lên cầu thang ra khỏi tầng hầm, vẫn im lặng.

Cô trở về trạng thái linh hồn, và, không ai thấy được-

Cô hòa vào trong bóng đêm. Cô từng sống không định hướng, cuối cùng cũng tìm thấy một mục đích xác định.

X           X

Kẻ cuồng tín tìm cách chứng tỏ.

Chứng tỏ rằng cô thật sự là một người có đức tin; chứng minh rằng cô là con dân của Thánh Allah. Chỉ có bấy nhiêu thôi.

Phải mãi rất lâu về sau, cô mới nhận ra rằng việc tìm kiếm minh chứng của cô lại chính là bằng chứng cho thấy đức tin của cô yếu ớt.

Khi cô còn nhỏ, cô đã tự rèn luyện để nhận được một danh tính- một danh tính sẽ là bằng chứng về đức tin của cô.

Để đạt được danh tính mà sẽ là bằng chứng cho lòng đạo hạnh của cô, cô phải có quyền năng- quyền năng đủ để thực hiện một phép màu thần thánh.

Nhưng chỉ có một dạng phép màu đặc biệt cụ thể mới thỏa điều kiện.

Nó phải là một phép màu có thể hồi sinh người chết, nhanh chóng và đáng tin cậy; một phép màu vương xa hơn sự hiểu biết của zindīq (kẻ dị đạo) hoặc mohareb (kẻ phản thần)[6][1].

Cô là thành viên của một giáo phái theo đuổi những phép màu như vậy: Hashshashin (Assassins)[7][2], một giáo phái cực đoan bởi bản chất của nó.

Nhưng ngay cả với các nhóm thân tín của giáo phái, cô vẫn bị miệt thị là kẻ cuồng tín nhất trong những người cuồng tín.

Các cựu thủ lĩnh của giáo phái đều đã từng thực hiện một phép màu mang tên Shaytān (quỷ Satan)[6], và điều đó giúp họ đạt được danh hiệu.

Từng người một bị sốc bởi những hành động của cô.

Không ai trong số họ sẵn lòng tin vào những gì họ đã thấy.

Cô chỉ là một cô gái trẻ, chỉ là một con cừu-

Làm thế nào cô ta thành thục được tất cả các phép màu do 18 thủ lĩnh tiền nhiệm từng thực hiện?

Không nghi ngờ gì nữa, cô đã rèn dũa mình với nỗ lực phi thường nhất.

Không cần phải nói thêm rằng cô đã đổ bao nhiêu máu thuần khiết không vẩn đục trong quá trình luyện tập.

Chưa hết, đồng môn giáo phái của cô không muốn công nhận cô là thủ lĩnh.

"Mụ mà hoàn thành cái gì chứ? Mụ chỉ bắt chước phép màu đã có. Chẳng qua chỉ là học vẹt. Ấy là bởi vì đức tin của mụ yếu ớt nên mụ không thể làm ra nổi một phép màu do tự mụ sáng tạo ra."

Cô đương nhiên là có tài năng.

Nói rõ hơn thì, cô có đủ tài năng nắm vững kỹ năng của tất cả các thủ lĩnh đời trước. Cô có sức chịu đựng nỗi đau khi trải qua hành xác. Cô đã dũng cảm đối mặt với mọi gian khó nhờ sức mạnh và ý chí. Nhưng cô không được trời phú cho tài năng cần thiết để tạo ra một phép màu của riêng mình.

Đó mới chỉ là một nửa của vấn đề. Khả năng thành thục các phép màu, mỗi lần thành công lại lấy đi thọ mệnh của một người thường- đây chính là nửa còn lại. Người ta còn kinh sợ cô vì biết rằng cô có thể làm được những phép màu này trong vòng một vài năm thôi.

"Thế nghĩa là mụ thiếu đức tin. Bọn ta không thể ban tước vị thủ lĩnh cho một người như mụ."

Lập luận đó chỉ là ngụy biện. Tuy nhiên, cô sẵn lòng chấp nhận nó .

-Tôi hiểu rồi. Đức tin của tôi chưa đủ sâu sắc.

-Còn nhiều thứ mà tôi chưa học được. Tôi đã lỡ làm ô nhục những phép lạ của các thủ lĩnh chân chính.

Cô không giận bất cứ ai. Cô chỉ tiếp tục trau dồi khả năng của mình.

Và khi một thủ lĩnh mới - Đa Diện - được chọn-

Cô thấy rằng ông có khả năng làm mọi thứ, những chuyện mà chính cô không thể làm được, nhưng cô không hề ghen tị ông ta. Cô chỉ cảm thấy xấu hổ với sự bất kính của bản thân.

Cuối cùng, kẻ cuồng tín không tìm được minh chứng cho đức tin của mình, và biến mất trong sương khói của thời gian.

Hoặc đúng lý ra phải như thế-

Nhưng quả là trò đùa của số phận! Khi cô được triệu hồi bởi người đàn ông tên Jester, cô được trao cho kiến thức về thế giới từ Chén Thánh, và cũng là lúc biết về định mệnh của mình.

Cô phải tranh đoạt Chén Thánh - biểu tượng của lũ dị giáo – một cách vô nghĩa. Đó là tất cả những gì cô mong muốn.

Và mặc dù cô không biết rằng các thủ lĩnh đời trước đều đã từng tìm kiếm nó-

Cô chỉ cảm thấy đau khổ.

Cô không giận các bậc thủ lĩnh. Cô cũng không chê trách họ.

Đức tin của họ dĩ nhiên là sâu sắc hơn cô. Ngay cả lúc này, họ vẫn đáng được tôn trọng.

Lòng hận thù của cô dẫn lối cho cô đến con đường mà họ bị lầm lạc: Cuộc Chiến Chén Thánh.

Cô phải đặt dấu chấm hết cho chuyện này. Cô xuyên qua màn đêm, tức tốc tìm kiếm Chén Thánh.

Dẫu rằng cô đã giết bọn pháp sư, cô sẽ chóng mất đi nguồn cung cấp năng lượng ma thuật cho mình.

Cô vẫn nhận được năng lượng ma thuật, nhưng chỉ là nhỏ giọt.

Khi dòng chảy năng lượng ma thuật ngưng hẳn, cô sẽ tan biến.

Có phải điều đó xảy ra sau vài ngày? Hay vài giờ? Vài giây, hay-?

Nhưng không còn quan trọng nữa.

Cho đến tận giây phút cuối cùng,

Cho đến khi thân thể phai nhạt dần đi-

Assassin vô danh sẽ không hoài nghi mục đích của mình.

Tin rằng đạo hạnh của hạng người như cô, thì từng có lòng tin thì cũng đã là điều đáng khen,

Cô không chút đắn đo, liền xem Cuộc Chiến Chén Thánh chính kẻ thù của mình.

X           X

Vài phút sau.

Trong tầng hầm của ngôi nhà ven hồ, nơi Linh Hồn Anh Hùng được triệu tập, không còn người nào; chỉ còn xác chết.

Khi Assassin rời đi thì điều này trở thành sự thật hiển nhiên hơn.

“Kha!”

Một tiếng cười khan vang lên.

Nhưng sự thật đúng như thế.

Trong căn phòng đó, không còn người nào; chỉ còn xác chết.

“Khaa! Ha ha ha ha ha ha!”

Một tràn cười dài vọng ra. Nó nghe giống như tiếng cười của một đứa trẻ ngây thơ trong sáng; nhưng đồng thời, nó ngả sang- có phần hơi biến thái.

Nhưng sự thật vẫn đúng như thế.

Trong căn phòng đó, không còn người nào; chỉ còn xác chết.

"Ồ, thật là một bất ngờ! Không ngờ Chén Thánh đem đến cho ta một con lừa oái oăm như vậy!"

Ông ta bật dậy như lò xo, Lệnh Chú trên tay phải của ông vẫn lấp lóe.

“Đẹp quá ....”

-Ta đang tính đánh thức Con Nhện bằng sức mạnh của Chén Thánh và ung dung nhìn cái thế giới chắn ngắt này bị hủy diệt, nhưng ....

-Ta không ngờ là ta vẫn còn "cảm xúc"- dấu vết còn sót lại của nhân tính!

Ông run rẩy, choáng ngợt trong cảm xúc-

Và sự thật vẫn đúng như thế.

Trong căn phòng đó, không còn người nào; chỉ còn xác chết.

Để hiểu được sự thật này, chỉ có một cách giải thích.

Pháp sư Jester Karturei đang nghẹn ngào xúc động lúc này, là một xác chết.

"Thật cảm động! Thật đẹp đẽ! Thật lôi cuốn, lộng lẫy, diễm lệ, sinh động, đáng yêu! Ôi, đúng là một sai lầm thê thảm mà ta đã phạm-

Trong khi có quá nhiều thời gian để dùng mà quá ít việc để làm, lẽ ra ta phải học thơ Ars Poetica[8][3]! Ta không biết dùng từ nào để diễn tả sự sùng đạo của nàng!"

Jester có nhiều thời gian trong đời. Mặc kệ những xác chết ở khắp phòng, ông bắt đầu cởi nút áo sơ mi của mình. Biểu tượng trông có vẻ ma thuật lộ ra trên bộ ngực trần của ông- biểu tượng hoàn toàn không giống với Lệnh Chú.

Đó là một vòng tròn sáu chấm đỏ, hao hao giống như ổ đạn của khẩu súng lục.

Nhưng một trong sáu chấm - cái gần bên ngực trái nhất - đã thâm lại.

"Cô nàng đã nghiền nát hạt nhân - khái niệm của ta sao mà dễ dàng! Ta đã cẩn thận hết sức rồi đấy! Vậy mà chẳng đi đến đâu! Với cánh tay ấy, chẳng mấy chốc mà ả trở thành sinh vật mạnh hơn ta!"

Jester lấy một ngón tay chạm vào vết thâm, đầu ngón tay ấy bị hút vào da ngực. Kỳ lạ thay, không một giọt máu nào chảy ra. Ông thọc tay vào mớ thịt bầy nhầy sâu đến tận cổ tay và moi móc bộ phận bên trong.

“Linh hồn pháp sư của ta đã hỏng hoàn toàn.”

Sau đó, chuyển động như một bánh răng, hoặc đúng hơn là giống khẩu súng lục, sáu chấm xoay vòng gần như biến dạng. Vết thâm chuyển sang cánh tay trái của ông, thế vào là vết đỏ mới trên ngực trái.

“Trong trường hợp này, tốt hơn ta nên đeo khuôn mặt mới để đi ra ngoài.”

Và rồi bằng cách nào đó- cũng giống như cách sáu chấm di chuyển, cơ thể và khuôn mặt của ông ta thay đổi. Một lúc sau, ông có được nhân dạng của một người đàn ông hoàn toàn khác hẳn.

Ông rút ngón tay ra khỏi lồng ngực của mình và đặt nó lên hình xăm đen ở bên. Ông trong tâm trạng ngây ngất lúc cọ ngón tay xung quanh nó.

"Hạt nhân-khái niệm được bảo vệ bởi vô số lớp ma thuật phòng thủ. Tuy nhiên, nàng vượt qua hết dễ như không bằng cánh tay đỏ ấy. Ngón tay của ả chạm rất sát đến lõi sinh thể của ta .... Chỉ một cánh tay giản đơn, mà cũng thật hung tàn! Mà chưa hết- không, ra là vậy! – Thật là đẹp! Một Bảo Khí- quả là bảo khí! "

Ông tiếp tục nói chuyện với mấy xác chết nằm vương vãi xung quanh, với một giọng rõ ràng và vang dội. Tất nhiên, bọn họ không trả lời.

"Ta thấy ngạc nhiên là nàng có thể sử dụng kỹ năng đáng sợ ấy mà không ngần ngại, và dùng nhiều lần nữa chứ. Nếu nàng chỉ nhận năng lượng của một pháp sư - hạng xoàng, không như ta ... Nàng chắc chắn sẽ dùng cạn hết hầu như ngay lập tức. "

Ông nhe cặp răng nanh sắc lẻm dị thường của mình trước vòng tròn xác chết. Ông tiếp tục nói chuyện với chính mình trong một giọng nói hùng hổ và kỳ bí.

"Ta thấy ta vẫn chưa chán thế giới này .... Nữ sát thủ xinh đẹp ấy! Đức tin của nàng! Nỡ lòng nào để cho nàng biến mất mà không có danh tính!"

Câu nói đó chỉ có thể được thốt ra từ người đã thấy kí ức của cô ấy.

Qua liên kết năng lượng ma thuật giữa Master và Servant, Master có thể thấy suy nghĩ và ký ức của Servant trong những giấc mơ.

“Tất nhiên là không! Ai lại làm một chuyện lãng phí như vậy!?”

Nếu Jester nói đúng thì điều đó có nghĩa là ông đã biết được đức tin của cô ấy thông qua giấc mơ khi chết, nhưng-

"Ta sẽ ban cho nàng một cái tên! Gương mặt đẹp đẽ của nàng; Tâm hồn đẹp đẽ của nàng; sức mạnh đẹp đẽ của nàng, đức tin đẹp đẽ của nàng ... Ta sẽ xúc phạm chúng và làm nhơ nhuốc chúng và chà đạp chúng và làm bại hoại chúng và làm thái hóa chúng.”

Ông cười ha hả. Nét mặt của ông dần dần đổi sang màu tà ác.

"Hỡi hoan lạc! Hỡi vô thường! Hỡi nhan sắc! Ta sẽ khiến cho Servant xinh đẹp ấy quỳ trước mặt ta, và ta sẽ phá hoại đức tin của ả, và khi ta đã hút cạn sức mạnh của ả, thật là một cảnh tượng đáng xem!"

Trái tim của Jester rộn ràng một giai điệu phấn khích khi cái bóng của ông dài ra trên sàn đất.

Đó là một cái bóng màu đỏ- một màu đỏ rất đậm như con dấu trên ngực của ông.

Rồi cái bóng cuộn quanh tất cả thi thể môn đệ của Jester, nó tách khỏi mặt đất, và biến thành một cơn sóng huyết dụ ập lên các xác chết.

Và rồi tức thì, cái bóng rút vào người của Jester.

Nó trông hơi đỏ đậm hơn so với khi nãy.

Trong mấy giấy đó, các thi thể teo tóp lại chỉ còn da bọc xương bởi tác động của cái bóng vô tình.

"Chén Thánh? Sự hủy diệt thế giới? Chúng cũng thật là tuyệt! Ừ đấy ta nhường cho! Nhưng thật là món đồ vớ vẩn! Chúng chỉ là hàng dỏm so với sự tuyệt vọng cô ấy!"

Và sau đó-

Ông ta, một xác sống – một ma cà rồng - cao hứng tưởng tượng mùi vị máu của Servant, cặp mắt chết chóc của ông sáng lên sức sống.

"Hỡi mấy đứa dị giáo ở vùng đất này, chúng ta hãy kết làm hảo hữu nhé! Khaa ... Khahahahahahahahahahahaha! "

Và như vậy, với một giao ước không chính thức ràng buộc giữa bọn họ-

Master của Assassin nhảy vào Cuộc Chiến Chén Thánh với một dã tâm hiểm độc.

Lại cười và cười nữa-



Chú Thích[]

  1. Các thuật ngữ của đạo Hồi.
  2. Hashashin là tổ chức sát thủ mà thủ lĩnh đầu tiên là Hassan-i Sabbah. Assassin trong Fate/Zero, bí danh "Đa Diện", là một trong các thủ lĩnh của tổ chức này.
  3. Ars Poetica: “Nghệ Thuật Thơ Ca”; tác phẩm của nhà thơ Horace người Hy Lạp.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Prologue: Berseker♬   Fate/Strange Fake   ♬► Xem tiếp Tập 1 Prologue: Caster
Advertisement