Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Khu rừng sâu ơi là sâu-

Trông nó như thể bị rơi vào một đầm lầy không đáy.

-chạy

-chạy     -chạy

-chạy -chạy     -chạy

Nó chạy xuyên qua khu rừng, xuyên qua màn đêm.

Liệu nó có nghĩ vì sao nó phải chạy? Có lẽ là có.

Hành động của nó có thể diễn tả bằng một từ đơn giản là "chuồn", nhưng nó không thể vừa suy ngẫm từ này, vừa hành động như ý nghĩa của từ này cùng một lúc được.

Hãy tạm gọi đó lý do của nó là "chuồn" -

Hay nói cách khác, là khao khát được "sống", là động lực thúc đẩy nó lao về phía trước.

Nó hành động theo bản năng, không theo lý trí.

Nó nóng vội, không nghe lý lẽ.

Nó thậm chí còn không biết phải chạy đến đâu. Nó chỉ biết phóng về phía trước, liên tục không nghỉ.

Nó chạy được bao lâu rồi?

Cứ mỗi bước chân, cẳng của nó kêu gào đau đớn. Cơn đau không ngừng lan khắp cơ thể của nó.

Nhưng nó phải tiếp tục chạy. Cơ thể của nó không muốn dừng lại, tâm trí của nó cũng không.

Có lẽ chất endorphin đã hết tác dụng. Đau đớn thật sự  từng cơn trào lên cơ thể của nó, hết  đợt này đến đợt khác và-

-?.

Bản năng hung dữ của nó đủ mạnh để giúp nó vượt qua điều đó.

Cây cối sượt qua nó giống như làn gió, và quả thật, cách mà nó băn qua qua khu rừng, giống như nó hóa thành thành gió. Nhưng khi nó sắp đến điểm dừng của con gió-

Một viên đạn được ếm phép từ đâu xé gió tới.

“?!”

Trước khi cảm thấy đau, cơ thể của nó bị khựng lại.

Lực quán tính đưa nó xuống đất. Mặt đất nện vào cơ thể của nó không thương tiếc. Như thể trừng phạt vì tội liên tục dẫm đạp lên đất khi chạy, mặt đất trở thành vũ khí đánh lại nó.

“~~~?!”

Một tiếng kêu thất thanh.

Khi cố đứng lên, cơn co giật mất kiểm soát không để cho nó làm như vậy.

Trong khi tâm trí của nó nghe tiếng cơ thể kêu đau đớn, tai của nó nghe thấy một giọng nói trầm lắng vang ra.

“... Mày đã gây ra cho tao khá nhiều rắc rối đó.” Người nói có vẻ điềm đạm, nhưng phía sau bộ mặt bình tĩnh của hắn là dấu hiệu cho thấy hắn đang nổi cáu.

Người đàn ông, trông giống như một pháp sư, hạ khẩu súng đầy- họa tiết của hắn xuống và điềm nhiên giẫm lên bụng của đứa đào tẩu- rồi hắn dí họng súng vẫn còn nóng hổi vào vết đạn.

Một tiếng xì xèo nghe như thịt của đứa đào tẩu bị nướng cháy. Mùi thịt cháy tỏa ra trong rừng.

Đứa đào tẩu há miệng rộng hơn bình thường và thở hộc ra hết không khí trong cổ họng .

"Thật là vô lý. Bao nhiêu chuyện có thể xảy ra, vậy mà lại xảy ra chuyện mày nhận được Lệnh Chú! Đúng là trớ trêu!"

Đứa đào tẩu kêu không thành tiếng vì bị đè bẹp. Đúng là có ký hiệu kiểu dây xích trên thân thể của nó trông giống như Lệnh Chú.

"Mày nghĩ tại sao  tao phải bỏ công sức tạo ra mày? Mày nghĩ tại sao  tao phải tăng cường Mạch Ma Thuật của mày đến mức tối đa? Mày nghĩ tại sao  tao lại để cho bạn sống đến bây giờ?"

Gã pháp sư lặng lẽ lắc đầu và đá vào đứa đào tẩu - đang quằn quại đau đớn - như đá một quả bóng.

"... Để chiến thắng trong Cuộc Chiến Chén Thánh, tao phải triệu hồi một sinh thể vượt trội hơn tất cả các Anh Hùng."

Hắn bước qua đứa đào tẩu và lại đạp lên mặt của nó.

"Nếu tao không triệu hồi một sinh thể vượt trội hơn tất cả các Anh Hùng - một sinh thể quyền năng được gọi là thần -tao không dám chắc đánh bại được những Anh Hùng gọi là vua."

Và lại lần nữa.

"Và nếu thế ... Tao chỉ có một lựa chọn là triệu hồi một sinh thể cổ xưa hơn vị anh hùng đầu tiên- một trong những người đã hóa thành vị thần của Ai Cập."

Và hắn đay nghiến nó.

"Nhưng ngay cả sức mạnh của Lệnh Chú, cộng với sức mạnh ẩn dưới vùng đất này, cũng không đủ để gọi ra một sinh thể quá mạnh như một vị thần. Tao cũng đành phải phạm vài điều cấm để kéo nó ra."

Và ông nghiền nát nó.

"Và mày- mày lẽ ra là chất xúc tác của tao! Một chất xúc tác để triệu hồi một vị thần! Tại sao mày lại từ chối niềm vinh dự ấy!? Mày dám lấy oán báo ân với ta!"

Đứa đào tẩu không còn la hét nổi nữa. Nó chẳng thấy gì nhiều ngoài màu đen của đêm tối và màu đỏ từ máu của chính nó.

Chưa hết-

Ngay cả việc hít thở cũng gây đau đớn cho nó-

Khi nuốt lại máu trong cổ họng, nó càng nỗ lực hơn để đứng dậy.

Thấy đứa trốn chạy không chịu khuất phục, pháp sư thở dài và-

Hắn giẫm lên lưng đứa trốn chạy và tàn nhẫn chèn nó dưới sức nặng của mình.

"Đủ rồi đấy. Tao có vài thứ chuẩn bị sẵn .... Mày phải giao nộp Lệnh Chú cho tao. Sau đó, mày sẽ chết. Và mày sẽ phải chết theo cách tao muốn. Tao sẽ ném mày vào lò lửa và lấy tàn dư của mày để tạo ra một đối tượng thí nghiệm mới. "

Hắn vươn bàn tay phải đến Lệnh Chú của đứa trốn chạy.

Đứa trốn chạy không thể và không có ý muốn giữ Lệnh Chú.

Nó thậm chí còn không biết cụm từ "Cuộc Chiến Chén Thánh", chứ đừng nói là hiểu ý nghĩa của nó.

-Sống.

Nó là một sinh vật sống, chỉ đơn thuần là nghe theo bản năng bộc phát trong người.

-sống.   -sống.

Thậm chí khi cái chết đến gần, những bản năng ấy không hề mảy may suy yếu.

-sống.   -sống.   -ống.

Đó là tất cả những gì nó biết.

-sống. sống. sống. sống sống sống sống

-sống. sống. sống. sống sống sống sống

sống. sống. sống. sống. sống. sống. sống.

sống sốngsốngsốngsốngsống sốngsống sốngsốngsốngsốngsốngsống

sốngsốngsốngsốngsống sốngsống sốngsống sốngsống sốngsống sốngsống

sốngsốngsốngsốngsống sống sốngsống sống sốngsốngsốngsốngsốngsống

sốngsốngsốngsốngsốngsốngsốngsốngsống sốngsống sốngsống sốngsống

sống sốngsống sốngsống sốngsốngsốngsống sốngsống sốngsốngsốngsống

sống sốngsốngsống sốngsống sốngsống sốngsống sốngsốngsống sống

sốngsốngsốngsốngsốngsốngsốngsốngsốngsốngsốngsốngsốngsốngsốngsốngsốngsốngsốngsống

sốngsốngsốngsốngsốngsốngsốngsốngsốngsốngsốngsống-

-sống!

Không phải là "Tôi không muốn chết."

Cũng không hẳn là "Tôi muốn sống."

Đó không phải là một ham muốn, mà là một bản năng đơn thuần,

Niềm hy vọng "sống".

Liệu bản nó có nhận thấy sự khác biệt này? Hoặc-

Hỏi rằng liệu nó có những lý lẽ để bày tỏ tâm niệm: "Tôi không muốn chết"?

cơ thể của nó từ từ buông xuôi, nhưng-

Trong số tất cả các sinh vật sống trong khu vực Snowfield, ý chí của nó là mạnh nhất. Và với ý chí mạnh mẽ ấy, nó gào lên.

“-“

Gã pháp sư không hiểu ý nghĩa của tiếng gào đó- và vì vậy, hắn không biết:

Trong khoảnh khắc ấy, nghi thức đã hoàn thành.

Tiếng hống của đứa trốn chạy là độc nhất vô nhị; đó là phép thuật mà chỉ một mình nó có; và là lời chú triệu hồi.

Điều đó, pháp sư không biết.

Vừa mới lúc nãy, Servant thứ năm đã được triệu hồi đến khe núi phía Bắc, và-

Dường như Chén Thánh giả có hơi vội vàng sắp đặt Servant thứ sáu.

Tất nhiên, ngay từ khi mới bắt đầu Cuộc Chiến Chén Thánh này, xét theo lần triệu hồi Rider, bản chất của lễ triệu hồi cứ luôn mập mờ.

Nhưng trong trường hợp này, trong khoảnh khắc này-

Servant thứ sáu rút cuộc cũng giáng thế tại khu rừng của Snowfield.

Một ánh sáng rực rỡ xuyên vào trong khu rừng, và kèm theo một cơn lốc mạnh làm nghiêng ngả cây cối.

Gã pháp sư bị cơn gió mạnh hất văng mấy mét. Hắn giật mình và rớ đến khẩu súng- nhưng ngay sau đó, hắn cảm thấy một luồng năng lượng ma pháp cực lớn, và thế nên, hắn kích hoạt Mạch Ma Thuật của mình.

“Hả ....”

Trước mắt hắn xuất hiện một sinh thể khoác trên mình một tấm vải sơ sài.

Sinh thể Linh Hồn Anh Hùng này là hiện thân của khối năng lượng ma thuật khủng khiếp tỏa ra từ y.

Đồng thời, người này cũng có gì đó không bình thường.

Người này trông quá tầm thường so với một Anh Hùng.

Nó hình như không mang bất cứ thứ gì giống "trang bị", và quần áo của nó trông khá nghèo nàn. Tất nhiên, không thể đánh giá một Anh Hùng thông qua giá trị đồ vật trên mình, nhưng- thể loại Anh Hùng gì mà lại không có lấy một món vũ khí?

Hắn lặng lẽ giám định sinh thể.

-Một phụ nữ chăng?

Nếu chỉ dựa theo khuôn mặt, hắn sẽ cho rằng nó là một người phụ nữ.

Mặt người này có làn da sáng và đường nét mềm mại.

Tuy nhiên, phần ngực và hông của y được che phủ bởi lớp vải thùng thình. Tay chân của y lộ ra bên ngoài tấm vải, và chúng có vẻ khá căng phồng và rắn chắc.

-K-không, khoan ... có thể là đàn ông .... ...? Là thế nào nhỉ ...?”

Khuôn mặt của Servant dường như còn giữ lại một số nét trẻ thơ, khiến y dễ gây lẫn lộn giữa khuôn mặt của nam và nữ.

Dẫu sao thì cũng xác định được phần thân. Nó cuồn cuộn như lò xo, hay như tên lửa sẵn sang phóng đi. Còn thì bất kể là đàn ông hoặc đàn bà thì khuôn mặt của nó vẫn là gương mặt đẹp đẽ.

-Có ... có phải ... có phải chăng là... một con người?

Gã pháp sư cảm thấy có chút băn khoăn.

Nó hiển nhiên là có khuôn mặt của con người, nhưng có điểm gì đó ngờ ngợ. Hắn không biết phải diễn tả thế nào, nhưng chắc chắn là có điểm gì đó không đúng. Có lẽ do nó quá hoàn mỹ. Nó chẳng có gì khác thường, nhưng toàn thân lại toát ra một khí chất kỳ lạ, giống như một hình nộm. Nó cứ như một con rối, nếu nhìn theo quan điểm của pháp sư.

Hắn không thể khám phá ra được gì hơn, có lẽ bởi vì trang phục thùng thình của nó. Hắn dần dần không còn dám chắc Linh Hồn Anh Hùng là đàn ông hay đàn bà, thậm chí là con người hay một sinh vật lạ.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn.

Anh Hùng này đẹp không chịu nổi.

Đó là một sinh thể nghịch lý, sở hữu cả đặc tính hỗn tạp của loài người và sự thuần khiết vốn có của tự nhiên.

Cơ thể của Linh Hồn Anh Hùng mềm mại như cành cây bên bức tượng thần Vệ Nữ. Dường như hình dáng của y bất chấp sự tách bạch giữa nam với nữ; con người với con thú; thiên thần với ác quỷ.

Đối với khu rừng phía sau, Linh Hồn Anh Hùng là một sinh thể vô cùng hài hòa, mái tóc óng ả của y phất phơ trong gió và-

“Bạn có phải là ... Master đã triệu gọi tôi?” người này hỏi đứa đào tẩu bị thương đang nằm sóng soài trên đất trước mặt y.

A, thật là một giọng nói dịu dàng.

Cả tiếng nói của y nữa, cũng là ái nam ái nữ. Gã pháp sư rút cuộc sẽ không bao giờ biết được  danh tính thật sự của y.

Đứa đào tẩu rất hoang mang vì ánh sáng bất ngờ lóe lên và ngọn gió bất ngờ thổi cùng với sự xuất hiện bất ngờ của người này, nhưng khi nhìn lên, nó biết.

-Người đứng trước mặt tôi không phải là kẻ thù của tôi.

Nó biết rằng chỉ có điều đó tuyệt đối là sự thật.

Trong phút chốc, nó kiềm chế sự thôi thúc chạy trốn, và nhìn chăm chú vào vị cứu tinh của mình.

Đôi mắt nó sáng rõ hơn bao giờ hết, tưởng như thấu đạt nội tâm của Linh Hồn Anh Hùng.

Người này lặng lẽ cúi xuống khi đứa đào tẩu loạng choạng đứng lên, để nó có thể nhìn vào mắt mình, và-

“- -  -”  Người này nói bằng ngôn ngữ mà pháp sư không thể hiểu được.

Đứa đào tẩu trả lời câu gì đó.

“- -”  Nó bình thản đáp lại.

Và rồi, Linh Hồn Anh Hùng chìa tay và đỡ đứa đào tẩu bị thương tựa vào cánh tay mình.

“Cảm ơn bạn. Chúng ta đã lập xong giao ước.”

Người đó nói như thể nói với một người bạn thân lâu năm- và do vậy, đứa đào tẩu cảm thấy nhẹ nhõm.

Nó được ban cho sự sống. Trái tim nó phồng lên vì cảm xúc.

Nó biết rằng nó không cần phải chạy trốn nữa- và cuối cùng nó cũng được yên nghỉ.

“Không ... thể ... không thể nào! Chuyện này không thể được!” tiếng gầm của pháp sư vang vọng khắp rừng.

Không thể hiểu nổi điều trước mắt, gã rút súng ra.

“Thật lố bịch! Ta không can tâm!” Hắn gào lên.

Vừa nói, hắn vừa nhắm bắn.

Và giây phút khẩu súng nhả đạn-

Một con sói lông bạc, bộ lông của nó dính máu và vết bẩn, lả đi trong vòng tay của Anh Hùng.

"Cái đồ tiền sử! Chuyện này ... Mày đâu có tư cách gì mà nói! Mày chỉ là một Chimera[13][1]! Và mày được làm Master ư!? Thật không thể tin được!"

Gã pháp sư tiếp tục giương khẩu súng trang trí của mình một cách quyết liệt, nhắm mục tiêu cẩn thận.

“Hãy hạ súng xuống. Master của tôi không muốn làm hại anh”, Linh Hồn Anh Hùng từ tốn nói.

“Hả ....”

Hắn rất ngạc nhiên trước sự lịch thiệp trong lời nói của nó, nhưng điều quan trọng hơn là hắn cảm thấy đắn đo về nội dung của lời nói này.

“Mơ đi! Rõ là làm bộ ...”

"Tôi có thể hiểu được ngôn ngữ giống loài của cậu ấy ... và trong trường hợp này, chẳng mấy khó khăn để thấy được chuyện mà anh đã gây ra cho Master của tôi."

Gã pháp sư cố gắng chế giễu Servant, nhưng người này vẫn tiếp tục nói với một biểu hiện trang trọng trên khuôn mặt của mình. "Tuy nhiên, Master của tôi không muốn làm hại anh. ... Anh hiểu điều này có nghĩa là gì không?"

Rồi người này quay lưng lại với pháp sư và từ từ đi về phía bìa rừng.

"Đ-đợi đã! Xin hãy đợi đã! Chẳng phải ngươi muốn Chén Thánh ư!? Chẳng lẽ ngươi không thấy rằng ngươi sẽ có được cơ hội tốt hơn để đoạt Chén Thánh nếu như Master của ngươi là ta, chứ không phải con súc sinh bẩn thỉu kia?"

Và khi Linh Hồn Anh Hùng nghe thế, y dừng bước, và-

Fate Strange Fake - Vol

Người này quay lại.

Thế đó.

Và ngay tức thì- pháp sư lên một tiếng nhỏ. Với khẩu súng vẫn còn trong tay, hắn quay lưng lại với Linh Hồn Anh Hùng và con sói, rồi chạy vô rừng.

Năng Lực Cự Tuyệt mạnh mẽ phát ra từ nhãn quang của Linh Hồn Anh Hùng. Khi thấy pháp sư biến mất khỏi tầm mắt, người này mới thu lại ánh mắt gay gắt và đi về phía sông, để trị thương con vật mà y nhận là Master của mình.

Người này có thể không nghe thấy tiếng nước chảy, mà cũng không nhìn thấy, nhưng-

Tuy vậy, người này có thể cảm nhận được sự hiện diện của nước ở đằng trước. Và như vậy-

Người này dịu dàng giữ sói trong lòng mình, và phi thân qua cánh rừng, nhanh nhẹn như một con chim ưng.

X           X

Lúc xông qua cánh rừng, pháp sư la hét ing ỏi trong bụng.

-aaaaaaa aa a? Một AAAAAAA AAAAA ?? aaaaaa?

Hắn từng là người đuổi bắt, còn bây giờ thì bị đuổi bắt, luồn lách từ cây này đến cây kia.

-Tại sao!

-Tại sao! Tại sao! Tại sao, tại sao, TẠI SAO!?

-Tại sao lại là ... lại là súc sinh bẩn thỉu đó!

-Tại sao không phải là ta!

Cả Linh Hồn Anh Hùng lẫn sói bạc đều không đuổi theo hắn.

Nhưng hắn biết mình phải chạy trốn, bằng tất cả sức mạnh của đôi chân.

Hắn chạy trốn khỏi nỗi nhục không chịu đựng nổi và thực tế không thể thay đổi đang bám lấy hắn.

Sau khi chạy được một lúc, pháp sư nhận ra mình đã ra khỏi rừng- và nhớ rằng xưởng phép của mình ở gần đây.

Cuối cùng, hắn cũng cho phép đôi chân của mình chậm lại.

Và sau đó, khi đã dừng hẳn, hắn quay đầu lại về phía khu rừng.

“Nhưng ... Linh Hồn Anh Hùng đó là gì !?” hắn tự lẩm bẩm với chính mình.

Hắn đã vận dụng tất cả ma thuật mà hắn và tổ tiên của hắn nghiên cứu để tạo ra con chimera đó. Cơ thể của nó chứa nhiều Mạch Ma Thuật hơn hẳn so với một pháp sư bình thường. Khi sinh ra, nó – vừa là vật tế, vừa là sinh vật sống – có tuổi thọ rất ngắn, nhưng không thành vấn đề, vì nó chỉ là chất xúc tác dùng để triệu hồi một Linh Hồn Anh Hùng.

Nhưng rồi mọi chuyện thành ra là nó nhận được Lệnh Chú.

Với tất cả kinh nghiệm làm pháp sư hiện có, hắn không thể hiểu làm thế nào một con vật tầm thường - một con vật mà thậm chí không hiểu Cuộc Chiến Chén Thánh là gì - có thể trở thành một Master.

"Có phải đó là một Anh Hùng có liên quan đến động vật ...? Nhưng nó chỉ là một con chimera, thậm chí không phải một con thú. Nó chỉ là một con rối bằng thịt. Lẽ nào đó là một Anh Hùng có liên quan đến... chimera ...?"

Cho rằng con sói không khác gì một con chó, pháp sư cũng xem xét khả năng Servant có thể từ thời có chó săn giống Celtic[14][2]. Nhưng rút cuộc, hắn không thể gợi ra được hình ảnh chiến binh dũng mãnh nào giống với Linh Hồn Anh Hùng vừa rồi.

"Chậc ... thôi kệ nó. Mình chỉ cần ăn cắp Lệnh Chú của nó là được.

Không, thật ra Lệnh Chú của bất cứ ai cũng được. Tốt hơn mình nên bắt đầu luôn.

Nếu mình để con chimera cho bọn chúng khi chúng vào thành phố, thì ít ra mình nên thó luôn con súc sinh ấy .... "

Hắn cao hứng trở lại, các giác quan của hắn trở về bình thường.

Hắn rất xứng đáng được khen ngợi là một pháp sư.

Than ôi, không phải là lời khen ngợi đang chờ đợi hắn, nhưng-

“Không, thưa ngài, như vậy chắc chắn là không được rồi.”

“?-?. ...?!?”

"Bọn tôi thật lòng không muốn có thêm manh mối chưa không chắc chắn nào nữa.

Xin ngài bỏ quá cho.”

Những lời nói lạnh lẽo của anh ta làm hắn tê cóng đến tận xương.

“-“ Gã pháp sư mở miệng hỏi kẻ nào. Từ cổ họng của hắn tuôn ra không phải ngôn từ, mà là máu nóng đỏ hỏn.

"Chúng tôi đã thấy pháp sư lang thang quanh thành phố mà không có Lệnh Chú. Sẽ rất phiền toái nếu để ngài đi loanh quanh gây ra rắc rối ngay trước Cuộc Chiến Chén Thánh. Hiệp hội và Giáo Hội là đủ rắc rối lắm rồi. Chúng tôi không muốn gây xung đột với đám dân quân, ngài thấy đấy. Dù gì họ cũng những nhân viên công chức."

Khi nghe câu nói, pháp sư nhận ra rằng người đàn ông đứng trước mặt hắn từng là đệ tử của khôi lỗi thuật sư Rohngall- một người mà Hiệp hội gọi là Faldeus.

Tất nhiên, điều quan trọng hơn đối với pháp sư hơn lý lịch của Faldeus đó là câu hỏi làm thế nào để ngăn không cho cổ họng chảy máu nữa.

"Ồ không, đừng bận tâm. Ngài chỉ cần nghe vậy thôi. Tôi không hề có ý định trả lời câu hỏi của ngài, cũng không có ý định để cho ngài sống. Như vậy, tôi đã nhận lấy thẩm quyền được cắt cổ họng của ngài."

Faldeus từ từ xoay tròn trong tay một con dao đa năng của Thụy Sĩ. Từng giọt đỏ chảy xuống từ con dao. Nó không phải là dụng cụ hành lễ, loại thường được pháp sư sử dụng, mà nó chỉ là một con dao bình thường, loại hàng rong ngoài đường.

"Tút-tút. Kể cả khi bị bất ngờ thì ngài không nên biến thành nạn nhân của một con dao chưa yểm phép. Tổ tiên của ngài chắc là phát khóc mất thôi."

“- .-- .” Một tiếng khò khè từ cổ họng của pháp sư, nhưng hắn không thể thở ra được.

Hắn nhanh chóng lả đi

"... nghĩ lại thì, rút cuộc ngài là ai? Ờ, thôi kệ. Dù sao trông ngài đâu thể trả lời được nữa”, Faldeus nói.

Faldeus nhìn xuống gã pháp sư, với thế luôn phòng thủ, anh chậm rãi vung bàn tay phải của mình.

Gã pháp sư cảm thấy một cú sốc.

Và thế là hết. Ý thức của pháp sư rời bỏ hắn, không bao giờ quay lại nữa.

Khi Faldeus vẫy tay, vô số đạn phóng qua không trung và đậu trên cơ thể của pháp sư.

Đối diện với khung cảnh đẫm máu, Faldeus vẫn vô cảm.

Có lẽ bởi vì anh thậm chí không hề lo lắng lỡ như viên đạn lạc trúng anh, vì anh thậm chí không thở mạnh hơn khi những viên đạn xẹt qua trước mặt.

Cũng giống như khi anh khiến cho con rối của Rohngall bị phá hủy, tiếng súng đã bị giảm âm lượng. Lực lượng đạn âm thầm đâm thủng cơ thể của pháp sư.

Khi khoảng một nửa của pháp sư đã tiêu tùng, Faldeus vẫy tay một lần nữa.

Trong vòng chưa đầy một giây, trận bão đạn ngừng hẳn. Faldeus ngồi xuống trên một tảng đá gần đó. Biểu cảm của anh cuối cùng cũng dịu lại chút ít.

"Thật lòng xin lỗi nhé. Tôi là kiểu người lắm chuyện, ngài thấy đó. Tôi chẳng bao giờ nhận ra khi nào làm lộ thông tin bí mật, vì vậy tôi không thể trò chuyện đường hoàng, trừ khi là nói chuyện với một xác chết”, anh trịnh trọng nói với mẩu thịt, mà tất nhiên là không thể nghe được chứ đừng nói là hiểu anh ta nói gì.

"Tôi phải nói rằng, tôi có chút lo lắng về thứ mà nhà Kuruoka triệu hồi ....

Và thật tình, ngài đến đây chỉ để mang vạ lớn vào thân thôi.

Tôi chỉ vừa ngó qua xưởng của ngài, và ... Ừ, tôi ngạc nhiên rằng ngài định thử triệu hồi một thứ ở cấp độ thần thánh. Điều đó là đánh lừa hệ thống. Ngài không biết sao? Các cuộc chiến cũng có quy tắc.” Faldeus nói chuyện dông dài với một xác chết. Sự dè chừng ban nãy của anh đã biến mất hoàn toàn.

"Cho dù toàn bộ chuyện này là một dạng thí nghiệm của bọn tôi, bọn tôi rất mong mấy người như ngài đây tự kiềm chế một chút."

Không giống như khi cho con rối của Rohngall bị tiêu diệt, anh hiện không có đám thuộc hạ vây quanh. Còn nữa, anh nói với một xác chết thật, chứ không phải là một con rối.

"Tôi đã xem qua dấu chân mà bọn tôi phát hiện trong rừng ... Và, ờ, điều tuyệt vời mà anh ta- à mà có thể là cô ta, vậy tại sao chúng ta không gọi là 'nó'? ... Dù sao thì, điều tuyệt vời là nó có thể được triệu hồi như là một Linh Hồn Anh Hùng. Nếu ngài muốn triệu hồi nó để làm Berserker, ngài ắt hẳn cũng phải đạt được sức mạnh thần thánh mà ngài vô cùng khao khát. "

Dường như Faldeus rất ngạc nhiên bởi những gì đã thấy, điều ấy lộ rõ qua biểu cảm của mình.

Có lẽ đó là một ngạc nhiên thú vị đối với anh ta. Một nụ cười mập mờ trên khuôn mặt của mình. "Lẽ ra hệ thống không nên để cho chuyện như vầy xảy ra, nhưng khi đã chứng kiến bao nhiêu chuyện bất thường diễn ra ở khắp mọi nơi, tôi không muốn đặt quá nhiều tin tưởng vào nó. Lạy thần ơi, có kẻ thậm chí còn triệu hồi được thứ gì đó tuyệt nhiên chẳng biết gọi là gì trong một nơi trú ẩn bí mật nào đó.

Lại nhắc đến thứ mà con thú nuôi của ngài triệu hồi cũng là thứ không biết gọi là gì đấy. "Faldeus khoa chân múa tay khi nói, như thể anh đang trò chuyện với một người bạn cũ. Nói với một xác chết nằm trên đất trước mặt cũng là nói với chính mình, để anh kiểm lại tình hình.

"Từ bắt đầu, nó không hoàn toàn là một Anh Hùng ...

Khi mà nó là một Bảo Khí của chính vị thần ấy."

X           X

Tất nhiên, Anh Hùng ấy có cơ thể con người.

Tuy nhiên, nó không phải là con người.

Hồi xưa ơi là xưa, các vị thần tạo hình cho một hình nộm từ đất sét và gửi nó đến thế gian, để nó xuất hiện trong một khu rừng. Hình nộm đó không phải nam hay nữ; mà nó là huyễn thú.

Nó thiếu kiến thức của con người, và do đó, nó nô đùa trong rừng như một con thú.

Tuy nhiên, nó có sức mạnh hơn ngoài sự hiểu biết của con người. Khi nổi giận, nó có thể hùng mạnh hơn cả vị Anh Hùng trị vì vương quốc thời bấy giờ.

Nhà vua cười nhạt với hình nộm. "Ngay đến quyền năng của ta cũng không thể sánh được với con thú này," ngài nói mà chẳng thèm để mắt vào nó.

Nhà vua tin rằng sức mạnh của ngài là tối thượng; rằng không sinh vật nào có thể mạnh hơn ngài. Vì vậy, nhà vua cười nhạo những tin đồn về con thú.

Nhưng khi con thú gặp một thần điện nữ nô nổi tiếng, số phận của họ thay đổi vĩnh viễn.

Khi mà khối vật làm từ đất sét không có giới tính gặp người phụ nữ có sắc đẹp trên cả giới tính, nó phải lòng cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khi họ trải qua sáu ngày bảy đêm bên nhau, cùng ăn chung ngủ chung, hình nộm đất sét từ từ nhận thức về hình dạng của con người, như thể bắt chước mà nữ nô xinh đẹp ấy.

Con thú đất sét vốn không quan tâm đến loài người giờ đây đang cố gắng học hiểu sắc đẹp của nữ nô ấy.

Khi tạo ra sắc đẹp nghịch lý của riêng mình, hình nộm đất sét bị mất đi khá nhiều sức mạnh. Đổi lại, nó đạt được sự trí tuệ và học vấn của con người.

Mặc dù nó đánh mất nhiều quyền năng-

Sức mạnh của nó vẫn vượt xa con người.

Và sau khi nhận được cơ thể và trí tuệ của con người, hình nộm đối mặt với vị vua hùng mạnh.

Họ đấu với nhau trong một trận chiến long trời lở đất, và khi trận chiến kết thúc, họ thừa nhận sức mạnh của nhau.

Nhà vua hoàng kim và hình nộm đất sét.

Chắc chắn không thể có sinh thể nào tiến xa hơn bọn họ. Không cần phải nói cũng biết đôi bên trở thành bạn thân duy nhất của nhau. Họ nắm tay nhau nhảy vào biết bao nhiêu cuộc phiêu lưu, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau.

Và hàng thiên niên kỷ qua đi kể từ sau những ngày tháng của hoàng-kim-và-đất-sét.

Số phận của họ lại thay đổi mãi mãi

X           X

Tại một dòng suối cách đó khoảng mười cây số, Linh Hồn Anh Hùng sơ cứu các vết thương của sói bạc – Master của y - và đặt nó nằm xuống nghỉ ngơi.

"Tôi phải nói là ... Tôi thấy nhẹ nhõm. Tôi cứ lo lắng là cả thế giới đã bị chôn vùi như Uruk, nhưng có vẻ như thế giới tươi đẹp hơn bao giờ hết."

Người ấy ngắm nhìn vùng đất trước mặt. Bằng ngôn ngữ của động vật, người ấy mô tả thế giới cho Master nằm cạnh bên.

Tuy nhiên, Master của y đã chìm vào giấc ngủ sâu nên không trả lời.

Cười dịu dàng, người ấy ngồi xuống, và hòa mình vào tiếng nước chảy, khi-

Đột nhiên, người ấy quay lại nhìn về phía bắc.

Bằng kĩ năng hệ phái – Thám Tích [Dò Tìm Hiện Diện] - người ấy phát hiện một sự hiện diện xa rất xa về phía bắc. Một hiện diện rất quen thuộc.

Thật vậy, người ấy phát hiện sự hiện diện ngay khi Linh Hồn Anh Hùng mặc áo giáp hoàng kim bước ra khỏi hang động.

Lẽ nào là-

Lúc đầu thật khó tin vào những gì số phận đưa đến, người ấy mở to mắt và-

... Là cậu ư?

Chắc chắn rằng sự hiện diện mà người ấy cảm nhận được ở phía bắc không ai khác ngoài vị vua mà y biết. Người ấy từ từ đứng lên.

Một sự im lặng thoáng qua.

Lúc ấy, điều gì vừa thoáng qua tâm trí của y?

Bối rối.

Sửng sốt.

Và cuối cùng là, hân hoan tột cùng.

Không chỉ có số phận đưa đẩy cả hai đến Cuộc Chiến Chén Thánh, mà nó còn dành cho họ một cơ hội khác để bước vào trận đấu sinh tử.

Nhưng đó là gì?

Dù là y lấy đầu anh, hay anh moi tim y, thế thì sao?

Sợi dây liên kết giữa họ sẽ không đứt chỉ với một hai trận đấu.

Không, dù họ giết nhau hơn một ngàn lần, họ vẫn sẽ cương quyết.

Haha ...

Người ấy bật ra một nụ cười rất tự nhiên trên khuôn mặt. Người ấy dang tay ra và- của

"Điều gì thú vị sẽ là ... tiếp tục trận đấu dang dở của chúng ta ở quảng trường ngày ấy."

Với cánh tay dang rộng, người ấy cất lên giọng ca hùng hồn, từ sâu tận cõi lòng của y.

Đó là một giọng ca nhẹ nhàng.

Anh Hùng Enkidu.

Fate Strange Fake - Vol

Bài hát của người ấy làm rung chuyển mặt đất, giống như một dợm sóng đất đẹp đẽ lan ra toàn bộ khu vực Snowfield.

Đó là bằng chứng cho thấy tất cả các Servant có mặt.

Và nó cũng là tín hiệu bắt đầu trận chiến.

Tất cả các pháp sư và Linh Hồn Anh Hùng đã tề tựu trên lễ đài giả này.

Họ tìm cách nhảy múa trên đó, mặc dù biết rằng Cuộc Chiến Chén Thánh này là hàng giả.

Sự thật và dối trá là thứ xếp sau khát vọng của họ.

Họ chiến đấu không phải vì Chén Thánh, mà là vì niềm tin của họ

Đó là một Cuộc Chiến Chén Thánh dành cho riêng họ.

Đó là pháo hiệu bắt đầu cuộc chiến.

Chú Thích

  1. Chimera: một sinh vật nhân tạo thuộc nhóm Ma Thú (Magical Beast) trong các Huyễn Tưởng Chủng (Phantasmal Species)Wiki.
  2. Loài chó săn ở Châu Âu đã bị tuyệt chủng từ lâu. Trong tiếng Celt gốc, nghĩa là “chó” hoặc “sói”.
Advertisement