Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Một cô gái đã đến Snowfield như một vị khách du lịch, không biết rằng Cuộc Chiến Chén Thánh đã bắt đầu chỉ mới nửa ngày trước đó.

Cô bước vào một cửa hàng thuốc trong khi chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động. Cô hỏi người trông coi cửa hàng xem có nhà trọ nào giá rẻ ở gần đây không.

Người trông coi quầy thuốc đội mũ thổ dân, ngược với cử chỉ thân thiện của ông, và ông chỉ cho cô gái đường đến một nhà trọ. Ông giới thiệu một số khách sạn tốt hơn ở gần đó với giá tương tự, nhưng cô gái từ chối một cách lịch sự.

Người đàn ông đội mũ lông nhìn cô lạ lùng,  khi ông nhìn đến bàn tay và gáy của cô.

" Này, mấy hình xăm đó trông dị thiệt," ông nhận xét.

Cô gái đáp lại với một nụ cười lịch sự, và rời khỏi cửa hàng. Cô nhìn bàn tay của mình. Các họa tiết giống nhau được in trên bàn tay trái và phải của cô gái. Cô biết chúng là gì. Cũng như kí hiệu được in trên cả hai vai và lưng của cô.

Cô gái trẻ này khoảng hai mươi tuổi, nhưng lại có khuôn mặt búp bê ngay cả so với người Nhật, thế nên cô trông trẻ hơn hai ba tuổi so với tuổi thật của mình. Cô đeo cặp kính góc cạnh với dụng ý để trông dày dạn hơn, nhưng đối nghịch lại là mái tóc được nhuộm màu vàng đậm.

Nếu cô là một nghệ sĩ nhạc rock vô danh, các họa tiết trên cánh tay của cô sẽ được xem là một dạng phong cách thời trang, nhưng ...

Khi nhìn các biểu tượng, cô bừng lên kích động.

Người đàn ông mặc đồ thổ dân ra khỏi cửa, và gọi cô từ phía sau.

"Này, cô bé!"

"Hử?"

Khi cô quay lại, người đàn ông ném chiếc điện thoại cho cô.

"Cô để quên này."

"... À, xin lỗi."

Khi bắt được nó, cô gái nhận ra nó là chiếc điện thoại của mình.

Trong cuộc trao đổi ngắn lúc nãy, cô đã để nó ở quầy và quên mất.

Cầm chiếc điện thoại, cô gái trẻ tuổi cúi đầu.

"Cảm ơn chú rất nhiều."

"Em nhuộm tóc, nhưng có phải em là người châu Á? Trung Quốc ... không, Cam-pu-chia? "

"...Tôi đến từ Nhật Bản."

Nghe thế, người đàn ông đội mũ lông giang tay một cách thân thiện.

"Nhật Bản! Em đến từ một nơi tuyệt vời! Anh họ của tôi đã đến Nhật Bản một lần. Mấy cái máy bán hàng tự động khiến ảnh phải đau đầu! "

Cô gái trả lời lối bắt chuyện của người đàn ông với một chút thẳng thắn hơn vào lúc này.

"Điều ấy cũng thú vị ạ."

"Cha tôi cùng đã từng đến Nhật Bản cách đây lâu lắm rồi. Ông đem về một số quà lưu niệm từ một công viên chủ đề được gọi Kitsy Land, và chúng tôi vẫn còn giữ chúng ở nhà. Ông ấy nói rằng ông đã thấy ninja nữa! Có phải có rất nhiều người như vậy ở Nhật Bản không?"

Cho dù đang đùa hay hỏi thật, ông thổ dân thích thú định nói thêm gì nữa cuộc trò chuyện bị gián đoạn do tiếng ồn của động cơ máy bay trực thăng trên không.

Máy bay trực thăng đang bay thấp dễ sợ, và nó hướng ra xa thành phố về phía phía sa mạc.

Khi tiếng ồn cuối cùng cũng nhỏ lại, ông thổ dân tặc lưỡi.

"Ai chà, ba cái trực thăng này cứ bay lòng vòng kể từ sáng hôm nay. Khỉ thật, họ đang làm hỏng chuyện làm ăn của tôi mất! Tôi nghĩ chắc phải bán nút bịt tai, nhưng mà tôi còn chưa kiếm được khách hàng nữa là. "

Chuyện khá phổ biến là các hiệu thuốc của người Mỹ kết hợp thêm cả chức năng của chuỗi cửa hàng tiện lợi và thông thường. Thậm chí người đàn ông với bộ cánh màu mè này đây cũng là một dược sĩ đã qua đào tạo để được cung cấp vắc-xin và các dịch vụ khác tương tự. Tuy nhiên, nhìn qua các mặt hàng bày bán thì người ta sẽ có ấn tượng rằng đây là một cửa hàng tiện lợi.

Lời cằn nhắn của ông khiến cô gái nhướng lông mày lên.

"Kể từ sáng hôm nay?"

"Cái gì, em chưa xem tin tức à? Nghe nói hình như một đường ống dẫn dầu của công ty khí đốt ở ngoài sa mạc phát nổ đêm hôm qua. Vì vụ này nguy hiểm nên họ không cho bất cứ ai đến gần sa mạc. "

"... Liệu chuyện thế này có hay xảy ra không?"

"Uầy, tôi đã sống ở đây cả đời mà chưa từng thấy chuyện gì giống như vậy. Tôi không hề biết có gì nguy hiểm bên dưới sa mạc suốt ngần ấy năm."

Trong khi nghe ông ta nói, cô gái liếc nhìn bóng dáng chiếc máy bay trực thăng bay xa.

Giống như nó đang thử thách thứ gì đó.

Hay đúng hơn là chạy trốn thứ gì đó.

Cô đăm chiêu mãi mà không biết rằng mình đang bị theo dõi.

X           X

Bắc Snowfield

Cách xa hàng cây số từ dãy các tòa nhà chọc trời của thành phố, một cơ sở nào đó thu mình lọt giữa khe núi và khu rừng.

Thoáng qua thì nó có thể trông giống như một pháo đài bảo vệ thành phố, nhưng nó không đủ cao đến thế. Một vài tháp canh rải rác chu vi của cơ sở rộng lớn này. Một hàng rào kẽm gai càng thêm nhấn mạnh mức độ an ninh nghiêm ngặt của nơi này.

Nó là Trung tâm Cải tạo Đặc Biệt Colesman, một trong nhiều nhà tù tư nhân có thể được tìm thấy trên khắp nước Mỹ.

Nhà tù tư nhân được cấp phép bởi chính quyền tiểu bang hoặc liên bang, và giam giữ tù nhân thuộc quyền quản lý tư nhân. Họ lấy doanh thu từ việc sử dụng tù nhân làm nhân công trong sản xuất và các ngành công nghiệp khác.

Các nhà tù được Chính phủ bảo hộ nằm cách xa đủ để chứa số lượng tù nhân trên hai triệu người. Do đó, các nhà tù được quản lý theo kiểu kinh doanh tư nhân có thể được tìm thấy trên khắp đất nước, thậm chí là ở Snowfield. Đối với cư dân của thành phố, điều này không có gì khác thường.

Mặt khác, phần lớn mọi người thậm chí còn không biết là ở đây có nhà tù. Và tất nhiên, những người biết được các hoạt động ngầm của nhà tù khó có thể được tính là dân thường.

Về phần "ngầm" ...

Ở một tầng hầm của nhà tù có một "văn phòng" với kích thước bằng một sân bóng rổ. Rất nhiều màn hình phủ đầy các bức tường của căn phòng tăm tối, và được các nhân nam và nữ theo dõi trong lặng lẽ tại các bàn trực.

Phòng giám sát là một bộ phận hoàn toàn bình thường trong nhà tù, nhưng chỉ có một cụm màn hình là hiện thị hình ảnh bên trong cơ sở. Còn lại phần lớn các màn hình hiển thị theo thời gian thực từ các này quay giám sát trong cả thành phố, từ công cộng đến riêng tư.

Một số cảnh quay rõ ràng từ bên trong các phòng khách sạn tư nhân, và không gì che giấu được.

Chỉ riêng điều này, người ta sẽ suy luận rằng đây là nơi thu thập thông tin của một cơ quan tình báo - nhưng chắc chắn có điều gì đó quái lạ ở một số máy quay.

Một sô máy quay có vẻ như là sử dụng tầm nhìn của côn trùng hay con chuột, và vùng thị trường của chúng di động và xoay chuyển theo ý chúng. Một trong số góc quay tầm cao lướt qua một tòa nhà kính gương, và ảnh phản chiếu rõ ràng là của một con chim bay.

Vẫn còn một thời gian khá dài nữa trước khi có công nghệ cho phép tạo ra các robot giống chim, nên đây không phải là một thiết bị máy móc, mà là một Khiển Sứ Linh.

Các màn hình cho thấy hình ảnh gửi đi từ cả Khiển Sứ Linh máy ghi hình thông thường. Thứ pha trộn công dụng ma thuật và công nghệ là một trong những mục đích hoạt động của Trung tâm Cải tạo Đặc Biệt Colesman này.

Trong phòng giám sát, Faldeus, chủ nhân của những Khiển Sứ Linh, đang quan sát các màn hình cùng với các nhân viên khác. Tuy nhiên, sự chú ý của anh hướng vào một màn hình cụ thể.

Trong khi các màn hình khác luân chuyển nhiều góc nhìn khác nhau thì Faldeus ngừng nó ở một cảnh quan tâm, và nhìn chăm chú.

"... Hừm."

Pháp sư trẻ trơ mặt đăm chiêu. Anh tưởng rằng một pháp sư mới bước vào kết giới thành phố, nhưng ...

Cô gái này là ai?

Thao tác trên bàn điều khiển, anh cho phóng đại hình ảnh. Ông đang xem từ một máy quay giám sát ở mặt trước của một nhà thuốc ở ngoại ô phía Nam thành phố. Nó không phải là Khiển Sứ Linh, mà là ống quay xịn với công nghệ tối tân nhất, nó có thể đem lại hình ảnh chi tiết thậm chí là sau vài chục lần phóng đại.

Điều thu hút sự chú ý của Faldeus là hình xăm trên tay của cô gái.

Một họa tiết ma thuật như để làm đẹp bàn tay của cô gái. Cô đang quay sang nhìn một máy bay trực thăng bay ngang qua.

... Lệnh Chú?

Faldeus nghĩ thế, nhưng không đi đến một kết luận nào.

Tín hiệu năng lượng bất thường khi người phụ nữ bước vào trong kết giới mà ngay đến Faldeus cũng không lý giải được, dù anh đã học tập tại Tháp Đồng Hồ trong nhiều năm. Giả sử cô ta là một pháp sư,cô ta hiện không cố che giấu năng lượng ma pháp của mình.

Nơi này một phần của xưởng phép ngầm khổng lồ của Faldeus bên dưới nhà tù, ở đây anh có các nhân viên thực hiện giám sát thành phố suốt 24 giờ. Một kết giới cỡ lớn nhằm phát hiện ra những kẻ xâm nhập từ mọi vị trí quanh thành phố, và vô số các máy quay được đồng bộ để giám sát hàng loạt. Tất cả những phương pháp này được thiết lập để theo dõi hành động của các pháp sư, nhưng pháp sư kỳ cựu có sẵn nhiều cách thức ẩn mình, thậm chí không thể biết được họ vào lúc nào .

Hay nói cách khác, cô gái thất bại trong việc che giấu năng lượng phát ra có thể là một pháp sư hạng ba, hoặc là cô ta đang cố ý kích động những kẻ theo dõi. Faldeus tự hỏi điều đó có hợp lý không.

Tuy nhiên, cô không có vẻ gì là nhận thấy kết giới, nên khả năng thứ hai thấp hơn.

Vì thế, Faldeus cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận.

Cũng như trường hợp của Flat Escardos. Faldeus nhớ lại cách mà pháp sư trẻ này bắt một chuyến đi xe buýt đường dài để Snowfield mà không cần che giấu của bản thân chút nào, và trước khi cậu ta triệu hồi Servant ngay giữa một công viên công cộng.

Là học trò của Rangul, Faldeus đã tìm cách tránh né bị lôi kéo vào các phe phái nội bộ trong Tháp Đồng Hồ mà không làm lộ vỏ bọc của mình, nhưng anh đã từng nghe đồn về Flat, người được mệnh danh là "Phế Tài."

Lord El-Melloi II là pháp sư đã tham gia vào Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ tư và sống sót không bị thương tích. Ông dạy môn Lý thuyết Phép Thuật Đương Đại, một môn học bị chê bai là vô bổ, nhưng trong vòng vài năm đã cho ra lò nhiều pháp sư xuất sắc nhờ sự dẫn dắt của ông, đem lại cho ông danh tiếng "Nhà Giáo Ưu Tú." Và đứa học trò được ông dạy dỗ lâu nhất không ai khác ngoài chàng trai trẻ Flat Escardos.

Faldeus đã tưởng rằng khả năng Lord El-Melloi II tham dự là khá cao vì ông ta đã có trải nghiệm, nhưng anh không ngờ học trò của El-Melloi II đến đây một mình, cũng không ngờ Flat liên tục có những hành động bất cẩn theo quan điểm của pháp sư.

Lại nói, đây chỉ là một vấn đề nhỏ trong danh sách ngày càng tăng dần các sự kiện ngoài dự tính của Faldeus, chẳng hạn như Linh Hồn Anh Hùng Lancer độc nhất vô nhị, hoặc điều bí ẩn gì đó mà cặp vợ chồng Kuruoka gặp phải.

Faldeus không bị mất bình tĩnh, nhưng anh không thể che giấu vẻ mặt thất vọng vì toàn bộ sự việc này đã trở nên phức tạp, khi thấy cô gái trước cửa hiệu thuốc với hình xăm trông giống Lệnh Chú ở trên tay.

"Chúng ta có nên liên lạc với cảnh sát trưởng không ạ?" Một nhân viên nữ của Faldeus hỏi khi cùng xem màn hình.

Anh lắc đầu. "Cứ để sẵn đó. Từ giờ chúng ta sẽ tiếp tục thu thập thông tin về Flat và sói bạc."

"Vâng thưa ngài."

"Chúng ta có thể là đồng minh, nhưng miếng mồi ngon này không phải để chia sẻ cho bên kia."

Mạng lưới thông tin của riêng Faldeus hơi khác so với hệ thống giám sát mà cảnh sát sử dụng trong thành phố. Hơn nữa, kiến thức của cá nhân anh hơn hẳn cảnh sát trưởng.

Vị anh hùng nguyên thủy, Gilgamesh, và hậu duệ của các hộ vệ bản xứ của vùng đất, Tiné Chelc-

Linh Hồn Anh Hùng bí ẩn với sức mạnh tạm gọi là phép biến hình, và một kẻ lập dị từ Tháp Đồng Hồ, Flat Escardos-

Chưa có tin tức gì về cặp vợ chồng nhà Kuruoka ngài điều thực tế là họ vẫn được xác nhận ở tại nhà-

Con sói bạc được tạo ra làm vật dẫn, và Linh Hồn Anh Hùng tiếp nhận là Enkidu-

Ngoài ra, còn có Jester Carteur, một ứng viên Master quyền năng mà xưởng phép của hắn hình như bị tấn công. Nhiều xác chết cháy và một cái chết quắt queo đã được tìm thấy. Có lẽ do một Servant phát cuồng, hoặc Master quyết định giết các môn đệ của hắn vì lý do nào đó. Người của Faldeus vẫn đang lần theo dấu vết.

"Dù sao thì Linh Hồn Anh Hùng mà nhà Kuruoka triệu hồi lợi ích cũng khá thú vị."

Họ sẽ là kẻ địch một khi cuộc chiến bắt đầu. Điều đó đã được thỏa thuận, nhưng kỳ lạ là bọn họ không có động tĩnh gì cả. Một cuộc điện bằng ma thuật đã được thực hiện để xác minh với nhà Kuruoka.

Khi một giọng nói thiếu sinh khí trả lời, "Xin lỗi. Chúng tôi bận việc quan trọng, nên không có thời gian cho Cuộc Chiến Chén Thánh", Faldeus suy ra rằng hình như có gì đó khác thường đã xảy ra.

Đúng ra thì chẳng có gì quan trọng với nhà Kuruoka hơn Cuộc Chiến Chén Thánh. Mà lý do quái lạ như vậy không thể nào là trò lừa gạt.

Có khả năng họ đã trúng phép thôi miên rất mạnh từ một bên thứ ba. Nhưng nhà Kuruoka không phải là pháp sư nghiệp dư. Nếu họ đã bị thôi miên hoặc bị khống chế, thì chắc phải do một pháp sư cao cường. Faldeus không thể bỏ qua khả năng Hiệp Hội Pháp Sư đã phái một đặc vụ cấp cao.

Nếu thế, động thái của Escardos có thể là một kiểu nghi binh kỳ quái. Phải, cho dù là trò nghi binh, thì cũng quá kỳ lạ ... Bọn ma bên tình báo có thể phân tích vụ này.

Vẫn còn những vấn đề khác phải lo lắng.

Các Khiển Sứ Linh mà Faldeus và thuộc hạ phái đến sa mạc đã bị mất kết nối ngày hôm qua. Các pháp sư khác đã gửi rất nhiều Khiển Sứ Linh đến khu vực này, nhưng phần lớn đã bị tiêu diệt trong trận đấu giữa hai Servant. Faldeus nhận ra điều này, nhưng có một chuyện kỳ lạ lộ ra.

Bao gồm cả của Faldeus, nhiều Khiển Sứ Linh đã được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh. Các Khiển Sứ Linh bất tỉnh còn có các nốt lạ trên da của chúng. Khi được đánh giá là do tác động của lời nguyền hoặc bệnh dịch, chúng đã được gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích.

"Đáng buồn thay. Sẽ khó mà xử lý gọn gàng với nhiều vấn đề bất thường thế này", Faldeus thở dài, trước khi biểu cảm của anh nhanh chóng khôi phục lại.

"Cô Aldora, giao cho cô giám sát Cấp 2 đối với cô gái trong máy quay B-357."

"Vâng thưa ngài."

Sau khi chỉ định, Faldeus từ từ đứng dậy khỏi ghế. Lúc rời khỏi phòng, anh quay lại nhìn màn hình hiển thị phần trong nhà tù.

Nam và nữ trên màn hình, từng người riêng biệt trong mỗi phòng giam riêng biệt.

"Sớm thôi, rồi sẽ đến lúc các người hành động."

Sau khi kiểm tra xong đối tượng có vẻ nguy hiểm, Faldeus lẩm bẩm một mình khi rời xưởng phép.

"Thành thật mà nói, bảy ngày tìm kiếm này thú vị  đến phát nôn."

Khi anh rời khỏi phòng, một màn hình hiển thị góc nhìn từ một máy bay trực thăng. Đó là tàn tích của một cuộc đụng độ giữa hai Linh Hồn Anh Hùng – hằn trên mặt đất và thiêu nóng đến trong suốt bởi nhiệt độ và áp suất cực cao , nó như một miệng núi lửa khổng lồ rộng hàng cây số

X           X

Las Vegas, Nevada

Một nhà thờ kỳ lạ được xây dựng ở tầng trên của một song bạc.

Có nhiều nhà thờ ở Las Vegas, nhưng nhà thờ này lại đặc biệt kém thẩm mĩ, thiếu phần trang trí như cửa sổ kính màu lẫn cả biểu tượng Công Giáo. Người ta cho rằng nó chỉ là một phần trang trí cho song bạc.

Đây là nơi mà dân mê bài bạc thường xuyên đến rửa tội khi họ sa cơ lỡ phận, hoặc tạ ơn khi chiến thắng.

"Tôi cho rằng không cần phải họp kín, hưmm."

Có một phòng khách với nội thất sơ sài phía trên lối vào nhà nguyện. Căn phòng khá chật chội, và một mạnh thường quân có thể sẽ coi đây là nhà thờ khiêm tốn nhất ở Las Vegas.

Một linh mục già mỏi mệt hơi nghiêng đầu khỏi bàn thờ, và bắt đầu nói như lầm bẩm một mình.

"Ừ, biết nói sao nhỉ? Giáo sĩ duy nhất ở Snowfield hiện giờ hãy còn non nớt. Tôi chẳng mong đợi họ có thể làm nên trò trống gì với những chuyện kiểu như Cuộc Chiến Chén Thánh. "

Cùng với vỏ bên ngoài là một tổ chức tôn giáo, Giáo Hội Thánh Đường là tổ chức lớn nhất trên thế giới. Bắt nguồn từ Tây Âu, nó vươn lên thành một hệ thống lan tỏa khắp toàn cầu.

Sứ mệnh của Giáo Hội là cai quản tất cả phép thuật và huyền bí trên thế giới, và nó đối lập trực diện với Hiệp Hội Pháp Sư, tổ chức che dấu các phép thuật trên thế giới.

Tuy nhiên, mối quan hệ này có phần khác biệt khi liên quan đến vấn đề Cuộc Chiến Chén Thánh.

Nếu Chén Thánh là tạo tác thật, thì nó phải là thành vật của nhân loại do Giáo Hội bảo quản. Họ cũng có một nhiệm vụ đảm bảo rằng nghi lễ phép thuật này không sa đà gây hại đến cộng đồng.

Lúc đầu, Giáo Hội chỉ yên lặng theo dõi các trận chiến, nhưng đến khi cuộc loạn sát làm nhiễm bẩn Cuộc Chiến Chén Thánh Lần Thứ Hai thì cuộc chiến xuất hiện thêm một chức danh, đó là người giám sát.

Nếu làn sóng năng lượng ma thuật bất thường quan sát được đêm qua phát sinh từ Linh Hồn Anh Hùng, thì vấn đề này rơi vào thẩm quyền của Giáo Hội.

Vụ Đại Hỏa Hoạn Fuyuki, vụ phá hủy một khách sạn cao tầng, vụ triệu hồi một con thủy quái, và vụ mất tích máy bay chiến đấu quân sự điều đã xảy ra trong Cuộc Chiến Chén Thánh Lần Thứ Tư. Nhiệm vụ của Giáo Hội bây giờ càng thêm cấp thiết hơn mà dự đoán các thảm họa lớn hơn nữa sẽ xuất hiện trong cuộc chiến này. Nếu vụ bùng phát năng lượng vừa rồi mà gây ra ở xung quanh thành phố, thì Snowfield sẽ bị san bằng.

Hiện nay, sự tồn tại của các hố sa mạc đang bị che đậy. Ai đó đang thực hiện quyền lực ma thuật và chính trị để ngăn chặn rò rỉ thông tin qua mọi phương tiện, hình ảnh vệ tinh hoặc báo chí.

Trong Cuộc Chiến Chén Thánhs đã qua tại Fuyuki, Giáo Hội đã linh hoạt che giấu sự thật của những "tai nạn" dễ thấy này, xem như một phần nhiệm vụ của họ đối với việc bảo quản thánh vật.

Tuy nhiên lần này, Giáo Hội Thánh Đường không nhúng tay vào vụ việc ở sa mạc. Đây là một điểm đáng quan tâm đối với Hội Bí Tích Thánh Thể Thứ Tám.

Vấn đề đã được xác định rằng việc che giấu hiện đang tiến hành ở sa mạc không phải bởi Giáo Hội Thánh Đường hay Hiệp Hội Pháp Sư, mà là do một bên thứ ba với thế lực kiểm soát các cơ quan thi hành luật và tình báo quốc gia. Giáo Hội không biết hết về chi tiết, nhưng ít nhất đây rõ ràng là Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ đã can dự.

Thông thường, người ta có thể cho rằng thành viên Giáo Hội nên cảm ơn những người bên ngoài đã gánh dùm họ công việc rắc rối nhất này ... nhưng điều này cũng mang thông điệp ngầm, "Địa vị của các người là không cần thiết đối với Cuộc Chiến Chén Thánh này." Thẳng thắng mà nói, ai đó đang nói thế để chọc tức họ.

Một số người tức giận vì chuyện này và thấy là không thể tha thứ được. Những người này phỏng chừng muốn điều tra cư dân Snowfield. Những ý kiến khác với dụng ý khác lại nói muốn nhảy vào Cuộc Chiến Chén Thánh ở Snowfield bằng vũ lực.

Và như vậy, lệnh đã ban xuống các linh mục ở khoảng gần Snowfield - những người đủ điều kiện để trở thánh giám sát viên của cuộc chiến – tiếp nhận nhiệm vụ ở thành phố một cách khẩn cấp.

"Ừ, hừmm, thật lòng biết nói thế nào đây. Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ tổng Hội Bí Tích Thánh Thể Thứ Tám. Tôi đành phải để cậu rời khỏi thành phố, nhưng không còn ai khác ở vùng lân cận nơi đó nữa, hừm. "

Linh mục có vẻ hơi e dè khi tiếp tục nói.

"Nếu cậu không đi thì lựa chọn thứ hai sẽ là tôi, nhưng mà nhìn xem, hành động mới thật sự là sở trường của cậu, đúng chứ? Hừm. Cậu thấy đấy, tôi nghĩ rằng người nào có sức chịu đựng thì phù hợp hơn với nhiệm vụ lần này. Hừm. Thì, nếu chúng ta ở trong tình trạng giá mà Giáo Hội Thánh Đường có thế lực hơn thì chúng ta có thể buộc chính phủ phải làm những gì chúng ta muốn, nhưng chúng ta không sức nặng đó ở đây. "

Sự thật là Giáo Hội Thánh Đường có quyền lực để tác động các quốc gia. Nhưng điều này chỉ đúng ở các nước nơi mà ảnh hưởng của Giáo Hội đủ mạnh.

Ở Mỹ, ảnh hưởng của Giáo Hội Thánh khác nhau ở từng bang, và Giáo Hội có thể dễ dàng tạo áp lực đáng kể trong các trường hợp như tổng thống dân cử và công luận. Nhưng với các bang mà ảnh hưởng của Giáo Hội còn yếu thì hơi khó để tác động vào các sự kiện.

Ngay cả trong trường hợp của Fuyuki, Nhật Bản thì việc bưng bít các thảm họa thực hiện được là nhờ vào hàng chục năm chuẩn bị cho Cuộc Chiến Chén Thánh. Che đậy các sự cố như mất máy bay chiến đấu đòi hỏi phải đầu tư chính trị từ mọi góc độ có thể.

"Thế, đấy là toàn bộ câu chuyện. Chắc họ đã nhắm vào một khu vực mà tầm ảnh hưởng của chúng ta yếu để thực hiện kế hoạch công khai. Tĩn ngưỡng đặc biệt bị chậm lại trên tiến trình tới Snowfield do sự phản đối mạnh từ các bộ lạc bản địa cầm quyền. "

Đôi mắt vẫn chú mục vào Kinh Thánh trong tay, linh mục già quay mặt sang một bên của nhà thờ.

"E-hèm, ừ, cậu vẫn nghe đấy chứ? Hanza? "

Một linh mục khác ngồi ở đầu của một băng ghế, đáp lời mà không rời mắt khỏi điện thoại di động của mình.

"Thư thả đi, thưa Cha. Con chẳng nghe thấy gì đâu. "

"Cậu không nên lơ người ta, hưmm."

"Xin Cha thứ lỗi, những vấn đề chính phủ không liên quan đến con. Thưa Cha, những gì Cha trông cậy ở con là ý muốn của Chúa. Một câu đơn giản là đủ, chẳng hạn như 'hãy tiêu diệt kẻ địch'."

Linh mục thứ hai đang bấm phím điện thoại một cách liếng thoắn. Anh ta hình như đang soạn một văn bản gì đó.

"Không, không, công việc của cậu lúc này là trở thành một giám sát viên, không phải một Thừa Hành Giả. Ừ, tùy thuộc vào tình hình, những kỹ năng khác của cậu dù sao cũng thì có thể cần dùng đến."

Linh mục già thở dài với đồng môn của ông.

"Này, ừmm, Hanza, có lẽ là cậu nên bỏ điện thoại xuống khi người ta đang nói chuyện với cậu, đúng chứ?"

"Cả Cha nữa thưa Cha, cũng nên nhìn người ta khi họ nói chuyện với Cha."

Thế rồi linh mục tên Hanza dời ánh mắt khỏi điện thoại của mình và chuyển sang vị linh mục đang đọc Kinh Thánh. Ông già buông ra một tiếng thở dài lớn hơn nữa, và liếc nhìn Hanza.

"Còn nữa, trước mặt người khác, cậu cần phải nói chuyện và hành xử giống như một linh mục, đúng chứ?"

"Con hiểu, thưa Cha. Con sẽ đổi sang thường phục khi đến sòng bạc ở thành phố khác ".

"Hừm, tôi thấy tốt hơn cậu đáng lẽ không nên ghé qua sòng bạc, đúng chứ?"

Hanza vươn tay và từ từ đứng lên, lờ đi linh mục già.

Anh có vẻ ngoài khoảng độ trên 30, và một vết sẹo như bị chém ở chỗ băng che mắt phải. Hanza là người gốc Tây Ban Nha, với một vẻ lãnh đạm trong ánh mắt tạo cho anh ấn tượng của một diễn viên phim tình cảm.

"Giờ thì chúng ta lên đường thôi, Quarlet. Cũng lâu rồi chúng tôi chưa việc ".

Bốn nữ tu trẻ hiện ra từ trong bóng tối, lặng lẽ nhảy xuống thành hàng sau lưng Hanza.

Linh mục già nhìn họ ra đi, thứ gì đó âm thầm bắn ra từ tay phải của ông. Có lẽ bằng kỹ thuật đặc biệt nào đó, một tấm kim loại ném từ bàn tay của linh mục với tốc độ của một viên đạn. Cách đây vài thập kỷ, thẻ chip màu lam[20][1] được xem là loại chip có giá trị cao tại sòng bạc bên dưới nhà thờ.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay của Hanza xoắn lại ở một góc khó tin, bắt được thẻ chip, và âm thầm ném trả lại nhanh như lúc đến.

Khi linh mục già dễ dàng bắt được thẻ chip thì nó vỡ nát trong tay ông. Ông nhìn xuống và thấy thẻ kim loại đã bị vỡ thành mười sáu phần bằng nhau, giống như cắt một cái bánh pizza.

"À, xin lỗi. Tôi tưởng kỹ năng của cậu đã bị kém đi vì quá dán mắt vào điện thoại. Hưm. "

Hanza quay lại chầm chậm để đối mặt với linh mục già đang nhún vai.

Sau đó, với một nụ cười ngây thơ, linh mục thì thầm một cách mỉa mai, "Cha cũng có thể tự mình hành động mà, thưa Cha."

X           X

Một nơi nào đó ở Luân Đôn - Tháp Đồng Hồ

Tháp Đồng Hồ bị náo loạn hết cả lên, cũng như đối thủ của họ là Giáo Hội Thánh Đường.

Tất nhiên là có một chênh lệch thời gian giữa Luân Đôn và Snowfield. Lúc này, các học viên của Tháp Đồng Hồ có thể đã bắt đầu các lớp buổi sáng, tin tức ban đầu về Cuộc Chiến Chén Thánh được bắn đi từ trong sa mạc của Snowfield.

Các pháp sư của Tháp Đồng Hồ hoặc phát hiện các nguồn năng lượng phát ra từ trận đấu, hoặc nghe báo cáo từ pháp sư ở địa phương lân cận cuộc đấu. Trước giờ trưa, cuộc bàn tán về cuộc chiến đã lan rộng ra khắp Tháp Đồng hồ.

Trong số các pháp sư khó chịu, có hai người đàn ông vội vã đi về phía giảng đường giành cho môn Lý Thuyết Phép Thuật Đương Đại.

"Em vẫn không thể tin nổi Faldeus là gián điện ..."

"Đó là sự thật. Hắn đã lộ mặt là một tên gián điệp."

Bước đi phía trước pháp sư trẻ là một thân hình to lớn dị thường, không khác gì một bù nhìn. Cơ thể được quấn trong băng và vải bố, và một chiếc áo khoác trùm đầu che luôn gương mặt của nó.

Thân hình to lớn này không phải là con người, mà là một con rối tạm để Rangul điều khiển, con rối cũ của ông ta đã bị rỗ như miếng pho mát Thụy Sĩ vài ngày trước.

"Nhưng thưa sư phụ, ngài không thể làm gì đó cho con rối này ư? Mọi người đang nhìn chằm chằm. "

"Cũng xấu hổ cho ta khi sử dụng thứ nhục nhã cẩu thả này làm con rối! Có khả năng Faldeus đã phá hoại những con rối khác. Tuy nhiên, không có gì liều lĩnh ... "

Kết cấu của con rối thì thô sơ, nhưng cảm biến của nó có vẻ hoạt động tốt. Nó tập trung vào đứa đệ tử theo đuôi và hỏi: "Trò lo lắng hả?"

"Vâng. Dù sao thì đây là lần đầu tiên em gặp một Lord. "

Lord [Huân Tước]. Mười hai chuyên ngành của Tháp Đồng Hồ được điều hành bởi trưởng khoa với tước danh này.

Lòng thấp thỏm của chàng trai trẻ khi gặp một người có vị thế lớn như vậy hiện rõ trên khuôn mặt của cậu, và cậu hỏi một câu khác.

"Ông ấy là người thế nào nhỉ? Ừm ... Lord El-Melloi II ấy? "

"... Mười năm trước, ngay cả ta cũng không thấy y có gì đặc biệt. Giả sử y chỉ là một con rối của nhà El-Melloi, họ tiện thể ép buộc y vào vị trí đầu ngành không ai thèm của bộ môn tạp nham được gọi là Lý Thuyết Phép Thuật Đương Đại. Nhưng, bọn ta sớm nhận ra rằng bọn ta đã sai lầm thậm tệ. "

Rangul tiếp tục bước nhanh, bình thản chuyển chủ đề.

"Verner Sisimund, người kế thừa Ma Pháp Bươm Bướm. Roland Perjinski. Org Lam. Chị em Radia Pentel và Nazica Pentel. Fezgram Vol Senbern. Trò nghĩ những cái tên này có điểm gì chung? "

"Chẳng phải bọn họ đều là những pháp sư được ban cấp bậc Brand và Pride[21][2] trong mấy năm qua ạ? Việc có nhiều pháp sư trẻ mới nổi cũng khá gây xôn xao. Chúng ta cũng rất hứng khởi về điều đó. "

Các pháp sư của Hiệp Hội được ban chức danh theo cấp bậc của họ, và các chức danh dưới Grand, chẳng hạn như Brand và Pride, được ban cho pháp sư nổi trội hơn nhiều so với các đồng nghiệp bình thường của họ.

Rangul không bác lại đứa đệ tử, mà thêm vào, "Họ còn có điểm chung khác."

"Ơ?" Đệ tử ngẩng đầu sửng sốt.

"Bọn họ đều là học trò của Giáo sư El-Melloi."

"!"

"Bản thân El-Melloi II cũng chỉ là một pháp sư cấp thấp. Tuy nhiên, giá trị thực sự của y nằm ở chỗ khác. Tư tưởng của y không đồng nhất với cách nghĩ của một pháp sư, và y có khả năng nắm bắt mặt tốt và khai mở tài năng ẩn sâu nhất của người khác. Y cũng là người thầy vĩ đại nhất của Tháp Đồng Hồ, và thậm chí không trù dập các học trò của mình như Zelretch làm. "

Đứa đệ tử trở nên hoài nghi không nói nên lời. Rangul tiếp tục,

"Điều này là sự thật ngay cả đối với các học viên hiện tại của y. Tất cả các học viên tốt nghiệp của y đều đã đạt cấp Pride hoặc cao hơn trong vòng một thập kỷ, không có ngoại lệ nào. "

"Không có ngoại lệ…?"

"Có người nói rằng số người này sẽ sớm đạt được cấp Grand, rất ít người ở cấp bậc này kể cả đối với bề dày lịch sử của Tháp Đồng Hồ. Có lẽ cũng là một may mắn cho người không có nhiều học viên, nhưng nếu y kêu gọi các học trò cũ của mình vào một ngày nào đó, nó có thể biến đổi lịch sử của Tháp Đồng Hồ."

"Thật phi thường…"

Đứa đệ tử đã nghe nói El-Melloi là một giảng viên nổi tiếng được tặng cho nhiều biệt danh. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cậu được nghe lý do tại sao vị giáo sư này được đánh giá cao như vậy. Cậu đổi sang tôn trọng và kính nể.

"Vị thế của ông ta ở Tháp Đồng Hồ là gì ạ?"

"Nếu Lord Belfban đại diện cho bảo thủ, thì ta có thể cho El-Melloi II vào nhóm cách tân. Ừ, y là kiểu người tôn trọng công sức của người khác, không phân biệt cũ hay mới. Thay vì gán cho y là bảo thủ hoặc cách tân, thì chính xác nhất nên để y vào bên trung lập. "

"......"

Rangul nói một câu giảng giải cuối cùng cho đệ tử của mình trước khi họ đến nơi.

"... Đừng cho rằng trò sẽ có thể nhận ra y với cái nhìn thoáng qua. Trò sẽ bị thất thố đấy. "

Khi cánh cửa vào giảng đường mở ra, Lord El-Melloi II đang chuẩn bị cho bài giảng buổi chiều của mình.

"Thưa ông Rangul, tôi có thể giúp gì cho ông? "

Bất chấp vị thế của mình, giọng nói nhẹ nhàng của Lord dường như không tạo ra khoảng cách khó gần.

"Ngài có vẻ cứng rắn lắm mới có thể tiếp đứng lớp như thường trong tình hình này, thưa Lord."

"Tôi đã cân nhắc việc hoãn các lớp học, nhưng đây là việc nhiều nhất mà tôi có thể làm trong tình hình hiện này. Vì vậy, tôi cho rằng tốt nhất là đưa bầu không khí của Tháp Đồng Hồ, hiện đang kích động, trở lại trạng thái bình thường vốn có. "

"Thật khiêm tốn. Hãy coi đây là một Cuộc Chiến Chén Thánh, tôi chắc rằng ngài hơn hết thảy có thể dự đoán tốt nhất về diễn biến của nó. "

"?"

Đệ tử của Rangul nghiêng đầu, không hiểu điều gì mà người thầy của cậu đang nói đến.

El-Melloi II im lặng một lúc, rồi thở dài lặng lẽ.

"Nếu tôi có năng lực tiên đoán kết quả dựa theo cảm giác của một mình tôi thì tốt ... nhưng sự non kém khiến cho tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thận trọng quan sát tình hình."

Rangul cố gạt đi lời tự ti của Lord.

"Chính lời khuyên rất được cân nhắc là thứ mà tôi tìm kiếm. Ngài cho rằng mục tiêu của những kẻ đứng đằng sau cuộc chiến này là gì?"

"... Cho dù lúc này, tất cả những gì tôi có thể đưa ra hầu như chỉ là suy đoán dang dở ư?"

"Tất nhiên."

El-Melloi II cau mày tít lại, thầm suy nghĩ trong vài giây trước khi lại nói.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể giả định rằng đối với tất cả các bên liên quan, mục tiêu của họ không phải là triệu hồi Chén Thánh. Có lẽ họ muốn gây dựng và sản xuất hàng loạt hệ thống Cuộc Chiến Chén Thánh hơn là muốn có Chén Thánh. Những điều họ đã làm để khiêu khích chúng ta, và việc thu hút nhiều pháp sư đến thành phố, có thể là một phần kế hoạch của họ nhằm phân tích Cuộc Chiến Chén Thánh".

"Đúng là có nhiều điều bí ẩn về hành động của bọn họ ..."

"Tôi nghĩ chúng ta có thể giả định rằng đối với tất cả các bên liên quan, mục tiêu của họ không phải là vì muốn sức mạnh của Chén Thánh. Có lẽ họ muốn gây dựng và sản xuất hàng loạt hệ thống Cuộc Chiến Chén Thánh chứ không phải là Chén Thánh. Những điều họ đã làm để khiêu khích chúng ta, và việc thu hút nhiều pháp sư đến thành phố, có thể là một phần kế hoạch của họ nhằm phân tích Cuộc Chiến Chén Thánh".

Rangul lắc đầu trước giả thuyết El-Melloi II.

"Không thể tin được ... chuyện một người ngoài cố thử phân tích một phép màu như Phép thuật Thứ Ba thật là ... Hơn nữa, ngài muốn ngụ ý rằng họ muốn làm một trò hề như vậy dù đã chi phối hệ thống?"

"Ông nói đúng về pháp sư muốn đạt đến Căn Nguyên sẽ không bao giờ hứng thú với ý tưởng này. Tuy nhiên, thực tế vẫn có nhiều người có quyền năng và tư tưởng bị cuốn vào mâu thuẫn này. Trong số đó ... "

El-Melloi II tạm dừng để hít một hơi sâu trước khi tiếp tục.

"Hơn một đoán mò một chút, là một dự đoán theo linh cảm, nhưng ... còn có một điều nữa."

"Còn nữa?"

"Ông có thể thấy khó hiểu, và có thể thấy khó lòng tha thứ ..."

Lông mày của anh uốn lại thành một cái cau mày, nhưng anh vẫn nói đều đều.

"Có người tìm cách hạ thấp Cuộc Chiến Chén Thánh thành một trò chơi hoặc một màn trình diễn."

"Điều đó ... không ngờ tới. Để làm gì? "

"Tôi không hiểu lý do của họ. Nhưng đấy không phải chuyện đùa. "

El-Melloi II nhắm mắt và nhớ lại Cuộc Chiến Chén Thánh mà anh biết.

"Trong số các Master và các Linh Hồn Anh Hùng chiến đấu trong quá khứ, đã có những người xem Cuộc Chiến Chén Thánh là một trò giải trí. Ít nhất là họ cũng nghiêm túc. Họ đặt cược sinh mạng của họ và nắm bắt thời cơ. Nhưng lần này, tôi cảm thấy rằng có những kẻ đứng trên Cuộc Chiến Chén Thánh và muốn làm ô uế nghi lễ. Điều này không là gì ngoài một sự xúc phạm nhắm vào họ. Nghĩa là tôi phải ... "

El-Melloi II đột nhiên ngừng lại, nhận ra rằng nắm tay của mình xiết chặt. Anh tặc lưỡi với biểu cảm của mình, và khép mắt.

"... Xin lỗi. Tôi hơi xúc động một chút. "

"Không hẳn đâu, thưa Lord. Điều ấy rất rõ ràng. "

"Từ đây, một khi có thêm các mảnh được ghép lại, bức tranh toàn cảnh sẽ trở nên rõ ràng. Nếu tôi có hành động thì cũng sẽ là sau đó. "

Sau đó, anh lẩm bẩm một lời tự giễu.

"... Không có nghĩa là tôi có thể đảm bảo mình sẽ làm được gì một khi họ đã hành động."

Sau khi nài hỏi một số giả thuyết hơn từ El-Melloi II, Rangul nói thêm vài câu tạm biệt và khen ngợi, "Tôi ấn tượng về ngài đấy, thưa Lord, ngài gửi học trò của mình đến địa điểm thật là nhanh."

"Học trò của tôi ư?"

Điều gì đó tệ hại vừa lộ ra.

"Vâng. Người của chúng ta điều phái tới Snowfield hôm qua thông báo nhìn thấy một trong số học trò của ngài cách đây ít lâu ... "

"...Ý ông là sao? Tôi không nhớ có gửi bất cứ- "

Khi El-Melloi II suy nghĩ một chút, thì đột nhiên vỡ lẽ.

Hôm nay, một trong số các học viên đã vắng mặt trong buổi dạy.

Khi các lớp học đã bị hoãn vài ngày qua, anh không nhìn thấy học viên đó lần nào.

"Không…"

El-Melloi với lấy điện thoại di động và quay số.

"--Số máy quý khách vừa gọi hiện ngoài vùng phủ sóng. Vui lòng kiểm tra và thử lại.--"

Khi nghe tin báo đó, dạ dày của anh quắt lại. Anh gọi một số khác.

"... Ừ, tôi đây. Tôi cần anh kiểm tra gấp. Ghi chú xuất nhập của một học viên. Kiểm tra xem Flat Escardos đã ra nước ngoài hay chưa ".

Nghe như là ai đó có nhiệm vụ quản lý học viên đang tiếp chuyện điện thoại.

Khoảng 30 giây trôi qua đến khi nhân viên qua điện thoại trả lời: "Ngài Escardos lên máy bay sang Mỹ từ ba ngày trước. Lý do cho chuyến đi của cậu ấy là ... du lịch. Cậu ta để lại một tin nhắn: ‘Cảm ơn, Giáo sư! Sao Luân Đôn muôn năm!’ Tôi tự hỏi không biết nó có nghĩa là gì?"

"Được rồi. Cảm ơn anh”, anh trả lời nhanh và kết thúc cuộc gọi. Sau đó…

Rất nhiều ký ức về Flat ùa về trong tâm trí El-Melloi II.

Từ trò nghịch ngợm cỏn con như vào phòng của một ai đó và đăng ký sử dụng ID trong một trò chơi với tên "Sao Luân Đôn", làm hỏng Lễ Khí người hầu thủy ngân của cô em gái đáng kính của anh bằng kiến thức từ một bộ phim kỳ lạ, lẻn lên một con tàu kiêm sòng bạc thuộc sở hữu của một vua ma cà rồng và châm ngòi náo loạn ... ký ức về những trò gây rối không ngừng của Flat hết lần này đến lần khác.

Hai má của anh hóp lại trong đau khổ, El-Melloi II nguyền rủa cả thế giới.

"Khốn nạn thật ..."

"Ơ?"

Đệ tử của Rangul nghe thấy El-Melloi II nói gì đó nhưng không hiểu. Cậu chắc chắn nghe thấy từ đó, nhưng không tin là lời thô tục như vậy có thể phát ra từ miệng của nhân vật đáng kính đang cùng họ thảo luận.

"E-hèm, Vừa có chuyện gì xảy-"

Nhưng quá trễ rồi.

Máu chảy ra từ đầu của El-Melloi, và anh gục ngã nằm một đống trên bục giảng.

"Lord ơi!? Lord!?"

Pháp sư trẻ bị chấn động khi thấy cảnh ấy. Nhưng từ phía bên kia của căn phòng, một trong số học viên lên tiếng. Đó là một cô gái khoảng hai mươi tuổi.

"Sư phụ luôn bị như vậy mỗi khi nhắc đến cậu Escardos."

"Hử? À ta hiểu..."

"Em sẽ đưa thầy ấy đến phòng y tế. Chúng em xin mạn phép ạ."

Nói xong, cô gái lịch sự cúi chào Rangul và đệ tử của ông trước khi đỡ ông thầy Lord của mình quàng qua vai.

Họ nhìn cảnh tượng kỳ quái mà không biết nên phản ứng ra sao. Rangul nói với đệ tử của ông.

"Ta nên nói thế nào đây... Y bất thường về nhiều mặt... và y có vẻ bận rộn kinh khủng."

"Phải, thầy nói đúng ạ. Chúng ta cứ để yên đấy. "

Một tiếng thở dài từ miệng con rối của Rangul, tiếp theo là một lời nhận xét có tính thương hại.

"Không có gì đáng cười với chuyện một Lord của Tháp Đồng Hồ chết vì lý do kiểu như làm việc quá sức."

X           X

Hoa Kỳ - Snowfield – Đồn cảnh sát

«Khỏe ‘hông! Chào buổi sáng, đại ca!»

Trong văn phòng cảnh sát trưởng, Orlando đạp lại tiếng hét qua điện thoại với vẻ nghiêm khắc.

"Bây giờ là giữa buổi chiều. Trở về với công việc đi."

«Này này, bộ huynh định bắt Servant của mình làm đến chết hả? Mà thôi, nghe này. Tui có nhờ huynh khích lệ thằng đệ này bằng mấy cô em mà, nhớ không? Tại sao ông anh không ném qua đây một trong những món đặc sản của đất nước này trong khi có sẵn gần đây hử? Nói để ông anh biết, tui không trả xu nào đâu. Ông anh bao hết đó. »

"...... Làm ơn nói rằng đó không phải là lý do duy nhất anh gọi cho tôi."

«Huynh thấy có vấn đề gì sao? »

Đây là một câu đùa để che giấu sự bối rối của Caster, hoặc để kiểm tra gì đó. Nghĩ thế, Orlando quyết định thử ra vẻ thành thật.

"Tôi xin lỗi vì đã cúp máy với anh đêm qua. Chắc anh đã nghe tin tức rồi ... Anh nghĩ gì về vụ việc ở sa mạc? "

Là phụ nữ hay không cùng đều muốn bàn tán. Là một Servant đồng đội, Caster có lẽ muốn thảo luận về trận chiến đã xảy ra ở sa mạc.

«Huynh nói cái quái gì dzậy? Có gì rơi xuống ở sa mạc? » Sự bối rối Caster lộ ra qua điện thoại.

"... Anh thậm chí không nhận thấy gì ư?"

«Thì, hum qua tui uống say rồi lăn quay ra ngủ lun. Tui gọi chỉ để nói cho huynh biết về con hàng ngon lành mà tui thấy trên TV. »

"Có vẻ như tôi là một tên ngốc mong đợi bất cứ điều gì từ anh với vai trò Linh Hồn Anh Hùng", Orlando lầu bầu tức giận, khi ông vươn ra để cúp máy.

"Đừng gọi cho tôi nữa. Tôi sẽ gọi cho anh."

Thật ra Orlando đã quyết định lờ phứt Caster từ bây giờ, và chuyển mọi thư quan trọng qua chỗ thư ký của ông.

«Chết tiệt thật, đại ca, huynh cũng lạnh lùng như vậy với con nhỏ Francesca đó sao? »

"...!"

Francesca. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Orlando khi Caster thốt ra cái tên ấy.

Hình như cảm nhận được phản ứng của cảnh trưởng qua ống nghe, Caster vui vẻ tiếp tục.

«Vậy là huynh cuối cùng cũng chịu nghe. Hoặc có lẽ huynh muốn hiểu rõ hơn nếu chúng ta nói chuyện về anh bạn Faldeus? Bọn bạn Kuruoka từ Nhật Bản cũng là một đề tài nóng hổi, nhỉ? »

"Đồ khốn ... Mi ... Mi biết được bao nhiêu rồi?"

Đúng là có thể chia sẻ những ký ức và nhận thức giữa Master và Servant. Tuy nhiên, kể từ khi cảnh trưởng tắt hoàn toàn liên hệ với Servant của ông, Caster lẽ ra không thể đọc ký ức của ông.

Thế thì làm sao mà hắn biết được thông tin mật của họ nhiều như vậy?

Có phải hắn thấy những gì họ đang mưu tính và do thám họ trong trạng thái linh hồn?

Con ả phiền phức đó không thể nào lại hóng hớt với hắn, có thể không nhỉ?

Orlando bị ám ảnh bởi những nghi ngờ như vậy, nhưng câu trả lời của Caster hóa ra lại đơn giản hơn thế.

«Thời đại này, mọi thứ đều có thể với internet và điện thoại. Không phải huynh coi thường công nghệ hiện đại đấy chứ? Huynh thật sự cho rằng tui không biết cách sử dụng bàn phím hay sao?»

"Không thể được! Không thể nào thông tin đó lại ở trên internet! "

«Đừng lo. Tui có cách của tui. Đại ca chưa biết hết về Bảo Khí của tui, phải không? Cả hai ta đều giữ bí mật của mình. Tui nghĩ đến chuyện làm gì đó cho vui, nên mới bật mí cho huynh tí tẹo. »

"......"

Caster khiến cho Orlando giảm thọ vì cơn giận âm ỉ.

«Ồ phải. Tui vừa nhớ ra Fuyuki đó ở Nhật Bản, phải không? Dòng chảy long mạch của nó hẳn là phải tốt như ở đây. Thì vì tuI đâu có khả năng cảm nhận được long mạch, nên sao cũng được. Nhắc đến đất đai, có lẽ tôi nên gọi cho cô tù trưởng nhỏ Tiné Chelc lần tới. Huynh có thể là một trong những pháp sư cầm đầu bên này, nhưng huynh có biết rằng trong tổ chức của huynh có gián điệp của họ? Ôi thôi, tui nói dông dài quá rồi. Nhưng nếu làm thành sách thì tôi muốn viết một tự truyện dài hơn. Dù sao biết nói dí dỏm là điều cần thiết đó đại ca. »

Orlando gào lên với Caster, hắn chắc là đang cười đểu.

"Mi câm mồm ngay! Mi nghĩ ai-"

Khi ông đang nói thì Caster cắt ngang.

«Huynh lo lắng về vụ nghe trộm hả? »

"......!"

«Ai đó có thể đang nghe lén, bằng ma pháp hoặc điện tử. Bất kể điện thoại của huynh an ninh thế nào, huynh không thể phủ nhận rằng họ có thể thử làm gì đó với điện thoại của tui hoặc các đường truyền ở giữa. Haha! Chắc huynh sẽ phải nhấp nhỏm không yên nếu tui cứ ba hoa nhỉ? »

Caster phách lối hơn bao giờ hết, nhưng cảnh trưởng cảm thấy một áp lực khó đoán đằng sau lời nói của Servant. Nghĩ đến việc Orlando đã quá sơ suất như thế nào, để cho bản thân bị dồn vào chân tường và xoay như xoay dế.

Orlando hít một hơi thật sâu. Cảnh trưởng lấy lại được sự kiềm chế của mình, và bắt đầu hành động.

"Tôi hiểu rồi. Cho phép tôi gửi lời xin lỗi. Chắc là tôi đánh giá anh quá thấp. "

«Giờ là gì đây? Ông anh làm em khiếp vía đấy. »

"Tôi đang muốn nói là tôi đã nắm được khả năng của anh. Nếu anh vẫn muốn huyên thuyên thì tôi sẽ có cách đối phó với việc đó ".

«Ô, huynh sắp sửa rọ mõm đệ bằng một Lệnh Chú à? Huynh biết đấy, có một cách dễ dàng hơn để làm điều đó mà không cần lãng phí một trong những chú thuật quý báu của huynh. Nếu huynh là một phụ nữ gợi cảm, một nụ hôn thôi là đủ- »

"Nói nhảm đủ rồi. Anh muốn gì?"

Cảnh sát trưởng đã hoàn toàn lấy lại thế thượng phong của mình.

«Tui đã nói rồi mà đại ca. Đãi tui món gì đó ngon ngon. Thế là đủ khóa miệng tui.

Huynh có thể ăn chắc là tui sẽ không chiến đấu ở tiền tuyến. Thay vào đó, tui sẽ viết trò hề này thành một cuốn tiểu thuyết bá chấy. Ít ra là cho đến khi huynh ngủm. »

X           X

Ban đêm - ngã tư trung tâm Snowfield

Đường Số Bảy là nơi có một cụm các điểm nhấn của Snowfield, chẳng hạn như sòng bạc khách sạn Crystal Hill và Tòa Thị Chính. Ở một góc ngã tư rộng lớn, có một cô gái thu hút ánh mắt của người qua lại.

Cô ta cỡ tuổi trên dưới đôi mươi, và nổi bật với mái tóc trắng, làn da trắng, và đồng tử màu đỏ rực.

Cô gái hiển nhiên thu hút sự chú ý của dân chúng, nhưng đây là Cuộc Chiến Chén Thánh, và nhiều pháp sư đã tề tụ ở Snowfield. Sự chú ý của họ giành cho cô mang những lý do hoàn toàn khác.

Một pháp sư nhìn từ xa thì thầm với đồng đội của mình.

"Nhìn kìa. Đó là ... một homunculus, phải không? "

"Ừ. Tinh tế như vậy chỉ có thể nói lên một điều, nó là một trong những phiên bản của Einzbern. "

"Tôi biết họ sẽ đến. Nhà Einzbern sẽ không để yên cho tên trộm hệ thống Holy Grail."

"Nhưng ... cô ta rõ ràng là lộ liễu. Lẽ nào đây là mồi nhử? "

Cuộc trò chuyện kín đáo trong cảnh giác và ngờ vực, nhưng những lời tương tự có thể xuất hiện trong cả thành phố. Cô ta có biết mình đang bị theo dõi gắt gao hay không?

Cô gái da trắng lặng lẽ đưa mắt nhìn lên trời, rồi đảo qua thế giới xung quanh cô. Đôi mắt đỏ thẫm sôi sục cơn cuồng nộ vô biên, như muốn phủ nhận cả thế giới.

X           X

Ở đâu đó

Một người nào đó đang quan sát cô gái từ xa.

Khi nhìn thấy hình ảnh của cô gái da trắng trong quả cầu pha lê của mình, khuôn mặt của người quan sát bừng lên vui sướng.

"Aha! Cô ta đến rồi! Cô ta đến rồi! Vị khách danh dự cuối cùng của chúng ta cuối cùng cũng đã đến ... hấp! "

Ở một nơi tăm tối, cô gái trẻ mặc bộ trang phục gothic lolita - Francesca - xoay chiếc dù của cô cùng tiếng cười khúc khích trong men say.

"Mình tự hỏi con tốt nào mà cô ta sẽ đưa với cùng? Mình không thể không mong chờ! Thật tức cười nếu cô ta lại chịu hạ cố và đem đến một hậu duệ của nhà Tohsaka, nhưng mà cũng không mấy chắc chắn."

Cô gái hờ hững lắc đầu với câu nói của mình, tiếp tục bước quanh căn phòng tối.

"Dù sao thì mọi thứ đang bắt đầu! Cuối cùng cũng đến lúc đảo lộn cái hắc điếm này! Mình phải cố hết sức! "

Một lúc sau, quả cầu pha lê phát sáng, và chiếu rất nhiều hình ảnh trên khắp các bức tường và trần nhà.

Nó cho thấy Vua Anh Hùng đi cùng với Tiné, Lancer với con sói trong rừng. Thậm chí còn có một hình ảnh của kẻ vốn là đồng minh của Francesca, cảnh sát trưởng, trong văn phòng của ông ta. Vô số hình ảnh chợt đến chợt đi giữa những cái khác.

Ánh mắt của Francesca lướt qua từng Linh Hồn Anh Hùng trong các hình ảnh, rồi đến một hình ảnh không có ai ở trong đó. Nó trông như là một nhà hát opera nào đó, nhưng không có vở diễn nào. Nó chỉ cho thấy một sân khấu trống và các hàng ghế.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, thân ảnh một người xuất hiện giữ không gian trống-

Francesca liếc nhìn một lần nữa vào tất cả các Linh Hồn Anh Hùng hiện diện, và rồi tự nhủ thầm thật ngọt ngào. Đó là một lời thì thầm đầy thương yêu với thế giới này.

"Bây giờ ... Đến lúc loại bỏ mọi giả dối."

X           X

Vào ngày hôm đó, trong một góc của khoảnh khắc – Số mệnh của Snowfield trở nên phù du.

Chén Thánh.

Tạo vật thật yêu cầu phải có linh hồn của bảy Linh Hồn Anh Hùng, nhưng còn Chén Thánh giả có sức mạnh nửa vời thì đã được chuẩn bị chỉ với sáu mảnh ghép.

Chắc chắn những kẻ chủ mưu của một kế hoạch lớn cỡ này nhận thức được điều đó.

Cuộc Chiến Chén Thánh giả giường như là một thỏa thuận sơ bộ, và hệ thống kích động nghi lễ Cuộc Chiến Chén Thánh thật hoạt động. Ngoài ra, có một khả năng các sự kiện thật sẽ được tổ chức ở nơi khác, và Snowfield chỉ đơn thuần là một mồi nhử đánh lạc hướng Hiệp Hội và Giáo Hội.

Nhiều người trong Hiệp Hội Pháp Sư nghĩ theo hướng này.

Tất nhiên, cũng có khả năng là Chén Thánh vẫn triệu hồi đúng bảy Servant, và chuyện với sáu Servant là lời nói dối của Faldeus, nhưng nói dối như vậy thì có ích gì?

Trong khi nhiều pháp sư hoang mang, những kẻ chủ mưu âm thầm triển khai kế hoạch của họ.

Cuộc Chiến Chén Thánh thật sẽ xuất hiện, bằng cách dùng cuộc chiến giả làm tế phẩm.

Mọi thứ chuẩn bị đã vào vị trí. Nhiệm vụ duy nhất còn lại là châm ngòi đẩy toàn bộ hệ thống lên đỉnh cao.

Hay nói cách khác, Servant cuối cùng của Cuộc Chiến Chén Thánh giả sẽ là Linh Hồn Anh Hùng đầu tiên của cuộc chiến thật; việc triệu hồi Saber sẽ đưa tất cả vào vận hành.

Không gì ngoài triệu hồi Linh Hồn Anh Hùng sở hữu những phẩm chất của cả giả lần thật, dùng làm trung gian cho hai cuộc chiến.

Chắc chắn, mọi thứ đang đúng theo kế hoạch. Việc kích hoạt đã diễn ra êm đẹp.

Đúng như thế, cho đến khi Linh Hồn Anh Hùng Saber được triệu hồi.

X           X

Ngày thứ nhất – ban đêm - Snowfield - nhà hát opera

Cách một khoảng ngắn từ trung tâm thành phố là một nhà hát opera được xây dựng trong khoảng thời gian Snowfield được thành lập. Đó là một tòa nhà dễ đến hơn 50 năm lịch sử, và minh chứng cho nó đến từ bầu không khí trang nghiêm.

Hiện nay, không có chương trình biểu diễn hay vở kịch nào được công bố. Thật ra mọi hoạt động mới đều đã bị trì hoãn ít nhất một tuần với lý do "Hiện đang trong giai đoạn sửa chữa nâng cấp."

Hội trường thường được bao phủ trong im lặng, nhưng tối nay thì hơi khác nhau. Trên sân khấu bằng gỗ mục nát, một điều gì đó rất kịch tính đang diễn ra.

Không có khán giả, kịch bản, hay diễn xuất ở đây, nhưng người ta chỉ có thể mô tả cảnh tượng này như một màn kịch.

Là bi kịch hay hài kịch? Những người trên sân khấu cũng không biết.

"Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là Master của ta?"

Giọng nói là trẻ trung, nhưng mang vẻ trang trọng.

Một anh chàng bí ẩn đứng trên sân khấu, mái tóc vàng của anh nhuốm màu đỏ ở đôi chỗ, cách ăn mặc của anh lập tức cho biết anh ta là quý tộc hoặc hoàng tộc người Châu Âu. Anh hình như đâu đó khoảng gần dưới hai mươi tuổi. Anh trông rất đẹp trai, trong khi đôi mắt ánh lên nét hoang dã. Chỉ cần ánh mắt của anh thôi cũng gợi lên cảm giác như bị nuốt chửng.

Thanh kiếm mà anh cầm trong tay tỏa ra những lằn sáng kỳ ảo.

Phải, các vệt, nghĩa là-

Ánh sáng mờ nhạt của thanh kiếm nói lên rằng nó đã được vung ra, chỉ vừa lúc nãy.

Một đòn tấn công khá gần với toàn bộ sức mạnh của Linh Hồn Anh Hùng.

Tuy nhiên, nó thật sự để lại vết tích trong nhà hát opera.

Những chiếc ghế khán giả trên sàn đã bị nghiền nát thô bạo. Các tầng lửng và tầng trên đã bị phá hủy hoàn toàn, và ngay cả một phần trần nhà đã bị mở bung, để cho bầu trời đêm đầy sao ghé nhìn vào. Nói đơn giản là, Linh Hồn Anh Hùng đã phá hủy một nửa nhà hát vốn đã từng là niềm tự hào của toàn tiểu bang.

Fate Strange Fake - Vol

Anh chàng nhìn lại và bước qua xác chết lăng lốc trên sân khấu, đến chỗ cô gái đeo kính đang ngồi bệt xuống. Rồi anh nói với nỗ lực nhằm xoa dịu cô.

"Thư giãn đi. Tôi không nhận thấy thường dân nào bị bị dính vào đòn tấn công. Hơn nữa, bọn xấu còn bỏ trốn ... Hừm. Họ khá giỏi chạy trốn. Nhưng mà quá trễ để đuổi theo. "

Cô gái nghe những lời bình tâm của anh, nhưng chỉ một từ duy nhất vang dội trong tâm trí cô, là từ mà anh đã nói trước đó.

"EXCALIBUR(Tất Thắng Kiếm)."

Anh đã hét lên từ đó khi tấn công, và hủy diệt một nửa tòa nhà lớn.

Cô gái kiểm tra tình trạng của mình một lần nữa, khi vắt óc suy nghĩ. Tại sao cô lại đến nơi này?

"Giờ thì đám lưu manh đã biến hết, cho phép tôi giới thiệu lại."

Một lần nữa, anh chàng nói với cô gái còn đang chết lặng đang nguyền rủa chính sự tồn tại của cô. Anh hỏi câu hỏi ấy một lần nữa, với giọng có chút thân thiện hơn.

"Tôi có thể gọi cô là Master của tôi chăng? Như cô thấy đấy, tôi thuộc hệ phái Saber. Nếu cô chấp nhận, chúng ta hãy nhanh chóng lập giao ước và kết thúc việc này-"

"Không."

Một câu trả lời nhanh chóng.

"Tuyệt đối không."

"Cái gì?"

Mắt anh mở to, khi cô gái từ từ đứng lên.

Những tiếng còi kêu réo đang vọng lại gần. Đó là tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát. Thấy nhà hát opera bị phá hủy, người dân địa phương có lẽ đang hoảng hốt.

Một ánh sáng kỳ lạ phát ra từ những biểu tượng trên cổ tay của cô gái, lọt ra từ tay áo sơ mi của cô. Nó dường như đang cộng hưởng với anh chàng đứng trước mặt cô. Tuy nhiên, cô gái lại không quan tâm đến ánh sáng trên hình xăm của cô và tiếng ồn ào của còi báo động và tiếng la hét đang đến gần. Cô chỉ trừng mắt giận dữ với anh chàng.

"Tôi sẽ không cho phép anh tự tung tự tác như vậy nữa."

Sau đó, ép giọng nói run rẩy của mình xuống cổ họng, cô nói thật rõ ràng.

"Tránh đường cho tôi."

Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cô gái đeo kính với mái tóc nhuộm- Ayaka Sajou - và vị kiếm khách bí ẩn có phong thái hiệp sĩ.

Chuyện xảy ra trong một tòa nhà bị phá hủy một nửa.

Người này xác định sự tồn tại của người kia, trong thời khắc tồi tệ nhất, bên cạnh một xác chết chưa xác định.

Từ khoảnh khắc đó, bức màn vén lên một Cuộc Chiến Chén Thánh, giả mà cũng thật.

Rút cuộc, Saber này là giả hay thật?

Không ai biết.

Không phải những kẻ chủ mưu, không phải các pháp sư tham gia.

Cũng không phải các Servant có sức mạnh vô song chẳng hạn như Vua Anh Hùng.

Nói cách khác, không ai có thể luận ra, thậm chí là với ý chí của Chén Thánh cho phép xuất hiện Linh Hồn Anh Hùng đó.

Tại sao Ayaka, chỉ là một du khách đến Snowfield, lại gặp được Linh Hồn Anh Hùng tự xưng là Saber?

Có lẽ là một điểm không minh bạch của số phận, được hình thành không phải trong hôm nay hoặc hôm qua, mà là qua nhiều năm.

Để trả lời câu hỏi này, trước tiên chúng ta phải nói về một câu truyện ma ở thành phố Fuyuki, Nhật Bản. Nó có tên là "Cô Bé Quàng Khăn Đỏ ở chung cư Semina" và mau chóng trở thành một trong những huyền thoại đô thị của Fuyuki.

Bạn sẽ thấy, trong câu chuyện này, cô ấy ---

Chú Thích[]

  1. Thẻ chip dùng khi chơi bài poker (Xì pé) có giá trị đặt cược khác nhau tùy từng nơi, chip màu xanh lam hiện nay có giá trị $1 ở Las Vegas.
  2. Thứ tự 7 cấp bậc ở Tháp Đồng Hồ, từ cao tới thấp: Grand, Brand, Pride, Fes, Cause, Count, Frame.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 1♬   Fate/Strange Fake   ♬► Xem tiếp Tập 1 Lời bình
Advertisement