Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
Fate Zero Act 1

-285:42:56[]

Chẳng ai hiểu được tài năng của Waver Velvet.


Tuy là một pháp sư, cậu không được sinh ra trong một gia đình nổi tiếng, hay có đủ may mắn để gặp một người thầy giỏi. Chàng trai này phần lớn phải tự học, và cuối cùng cũng gặp may khi Hiệp Hội Pháp Sư, hội điều hành các pháp sư trên toàn thế giới, nhận cậu ta vào cơ sở chính của mình, một học viện ở London được nhiều người biết đến với cái tên "Tháp Đồng Hồ". Waver luôn tin rằng điều này là một vinh dự khôn tả, và càng không nghi ngờ về tài năng của mình, điều làm cậu hết sức tự hào. "Chỉ có ta là học viên có khả năng nhất của Tháp Đồng Hồ từ khi nó thành lập, ai ai cũng phải kính nể ta", chí ít thì cậu ta nghĩ như vậy.


Sự thực thì dòng dõi pháp sư của nhà Velvet chỉ mới tồn tại trong 3 thế hệ. So với con cháu của những gia đình pháp sư bền vững hơn, khả năng tập trung năng lượng và số lượng Mạch Ma Thuật của Waver không bằng, nhưng theo thời gian, chúng đã liên tục tăng lên và mở rộng. Nhiều học viên nhận học bổng từ Tháp Đồng Hồ là truyền nhân của những gia đình mang dòng máu từ sáu thế hệ pháp sư trở lên.


Kỳ công trong ma thuật không thể đến với một thế hệ duy nhất, đó là kết quả của thành quả nghiên cứu cả đời cha mẹ truyền sang con cái, và đây là cách duy nhất để hoàn thiện ma thuật. Cũng vì lý do này, ma lực của những người có dòng dõi pháp sư lâu đời luôn mạnh mẽ hơn.


Hơn thế nữa, dù lượng Mạch Ma Thuật của một pháp sư đã được định sẵn ngay từ khi sinh ra, vẫn có những gia đình pháp sư hùng mạnh cố ý xoay xở để làm tăng lượng Mạch Ma Thuật của con cháu họ, vì thế càng khiến họ vượt xa các dòng tộc khác. Nói cách khác, lợi thế trong thế giới ma thuật được định trước cả khi chào đời... Đây là quan điểm vẫn được chấp nhận.


Nhưng Waver không nghĩ như vậy.


Khác biệt từ dòng họ có thể được bù đắp nhờ vào kinh nghiệm. Mặc dù không có những Mạch Ma Thuật ngoại hạng, một người vẫn có thể đạt đến đỉnh cao nếu anh ta hiểu rõ ma thuật và tận dụng chúng một cách điêu luyện. Waver luôn tin vào điều này. Cậu tin rằng mình là ví dụ điển hình cho giả thuyết này, và luôn cố gắng thể hiện năng lực của mình.


Thế nhưng hiện thực lại quá tàn nhẫn. Những kẻ huênh hoang về dòng dõi của mình, và những kẻ kè kè theo sau nịnh bợ chúng, lại là chủ chốt trong Tháp Đồng Hồ, hoạt động của Tháp Đồng Hồ do những người này quyết định. Ngay cả những giảng viên cũng thế. Họ chỉ trông đợi ở các học viên từ dòng dõi danh tiếng, còn đối với một nghiên cứu sinh "tầm thường" như Waver, họ miễn cưỡng cho cậu vào thư viện tìm sách, và chẳng ai chịu dạy cậu ma thuật.


Tại sao tương lai của một pháp sư phụ thuộc vào dòng dõi của anh ta?


Tại sao độ tin cậy của một giả thuyết lại phụ thuộc vào kinh nghiệm của một dòng tộc?


Chẳng ai quan tâm những câu hỏi của Waver. Những giảng viên dùng lời lẽ hoa mỹ để đánh lừa Waver khi cậu trình bày luận án về nghiên cứu của mình, rồi làm như thể Waver bị họ lừa thật, và cười nhạo, lờ nó đi.


Quả thật là không thể tin nổi. Lo lắng khiến Waver phải hành động.


Để lột trần sự thối nát của Hiệp Hội Pháp Sư, Waver viết một bản tường trình. Nó có tựa là "Điều tra về hướng đi của ngành ma thuật trong thế kỷ mới" ("Inquiry of Magecraft's Path In the New Century"), là thành quả của 3 năm tìm tòi và 1 năm viết lách. Tấn công vào quan điểm truyền thống không thương tiếc, bản tường trình được viết rất chi tiết bộc lộ những suy nghĩ rõ ràng và kiên quyết, nó không hề có một lỗi để chỉ trích. Nếu Hội Đồng Tối Cao xem nó, chắc chắn sẽ có một náo động lớn.


Nhưng -- giảng viên của Khoa Eulyphis (The Department of Eulyphis)[1] vứt nó đi sau khi đọc lướt qua chỉ một lần.


Tên ông ta là Kayneth El-Melloi Archibald. Ông là người thừa kế của gia đình Archibald với chín thế hệ pháp sư, là một người rất nổi tiếng mà mọi người gọi là Lord El-Melloi.

Đã đính hôn với con gái hiệu trưởng, làm giảng viên khi còn quá trẻ, ông ta là người giỏi nhất. Ông cũng là đại diện của những kẻ có uy quyền mà Waver xem thường.


“Một người ngập sâu vào ảo mộng như cậu thì không xứng đáng được nghiên cứu, Waver.” – Kayneth nói một cách thẳng thừng, không có lấy chút thương tiếc. Cái nhìn lạnh như băng của Kayneth là thứ mà Waver không bao giờ quên.


Trong mười chín năm cuộc đời mình, Waver chưa bao giờ bị hạ nhục đến vậy.


Nếu ông ta có khả năng làm giảng viên, không thể nào ông lại không đánh giá được bản tường trình của Waver là hoàn hảo. Không, ông ta ghen tức chính vì ông ta hiểu điều đó. Sợ tài năng tiềm ẩn của Waver, do vậy ông ta mới ganh ghét, xem cậu là mối đe dọa cho vị trí của mình. Có lẽ đó là lý do tại sao ông đối xử với bản tường trình của Waver quá đáng như vậy. Cố ý xé nát một bài viết nhiều kiến thức như thế có phải là hành động của một học giả?


Không thể tha thứ được. Tài năng của cậu có thể làm cả thế giới chấn động, lại bị khinh thường bởi uy quyền độc đoán, quả là không có công lý trên đời. Nhưng không có ai cảm thông với tâm trạng của Waver. Hiệp Hội Pháp Sư thực sự – dựa trên quan điểm của Waver – đã thối nát đến tận gốc rễ.


Nhưng... trong khi sống với những ngày tháng thất vọng vô tận này, Waver nghe được một tin đồn.


Tin là Lord El-Melloi danh tiếng, để thêm chiến tích vào lý lịch xuất chúng của mình, đã quyết định tham gia vào cuộc đấu ma thuật ở vùng Viễn Đông.


Waver bắt đầu tìm hiểu chi tiết của cái “Heaven’s Feel” này suốt đêm, và hoàn toàn bị mê hoặc bởi những thông tin tuyệt vời về nó.


Về "Chén Thánh" chứa đựng một lượng ma lực khổng lồ, việc gọi lên những Anh Linh vào thời hiện tại, và qua việc điều khiển họ, gia nhập một cuộc chiến nảy lửa.


Tước vị, quyền lực, mọi thứ đều mất hết giá trị, tất cả chỉ dựa vào kỹ năng thực thụ.


Quả thật là nó có chút man rợ, tuy nhiên đó cũng là cách công bằng và đơn giản để phân cao thấp. Với một thiên tài không được nhận ra, đây quả là một cơ hội tuyệt hảo, một nơi lý tưởng để bộc lộ chính mình.


Thần May Mắn rốt cuộc cũng mỉm cười với anh chàng Waver đang phấn khích.


Chuyện đó bắt đầu từ sơ suất của phòng tài chính. Giảng viên Kayneth đã yêu cầu một thánh tích từ Macedonia... và nó được giao cho Waver để trao lại cho thầy mình, đó là một bưu kiện thông thường, trong khi đáng lẽ nó phải là loại bưu kiện mà chỉ Kayneth mới có thể mở.


Ngay lập tức Waver nhận ra nó là một dạng nguyên liệu để triệu hồi Servant trong cuộc chiến Chén Thánh. Và thế là, cậu nhận được cơ hội ngàn năm có một.


Cậu ta không còn tí tình nghĩa nào với Tháp Đồng Hồ thối nát. Vinh quang khi làm đại biểu ưu tú trong lễ tốt nghiệp chỉ là rác rưởi so với thanh danh có từ Chén Thánh ở Fuyuki. Thời khắc mà Waver chiến thắng cuộc chiến, cũng là lúc mà những thành viên đáng khinh của Hiệp Hội phải quỳ gối dưới chân cậu.


Từ ngày đó, Waver rời Anh quốc, tiến thẳng đến đất nước ngoài khơi miền viễn đông. Tháp Đồng Hồ ngay lập tức nhận ra ai là kẻ lấy cắp bưu kiện của Kayneth, nhưng lại không đuổi theo cậu ta. Không ai biết Waver muốn tham gia vào Heaven’s Feel.


Nhưng có một điều mà Waver không biết. Mọi người đều nghĩ, với khả năng của Waver, cậu ta chẳng làm được gì ngoài giấu món đồ của Kayneth cho hả giận. Đơn giản vì không ai nghĩ cậu đủ đẳng cấp để tự liều mạng tham gia vào cuộc đấu cho các pháp sư. Ở điểm này, Tháp Đồng Hồ đã xem thường Waver.


Ở một ngôi làng vùng viễn đông, tại nơi mà quyết định số phận của cậu – thành phố Fuyuki, Waver đang cuốn mình trong chăn, cố gắng nhịn cười. Không, thật không thể nhịn nổi. Được chiếu sáng bởi ánh mặt trời lờ mờ len qua lỗ rách của cái màn, cậu ta giơ tay phải lên sau mỗi vài giây, buột miệng cười thành tiếng.


Với thánh tích trong tay, cậu giờ đang ở Fuyuki, và có đủ năng lực làm pháp sư... Làm sao mà Chén Thánh lại mờ mắt mà không nhận ra cậu được chứ? Thực ra, những họa tiết 3 phần của Lệnh Chú đã hiện ra rõ ràng trên cánh tay phải của Waver đêm qua, đó là chứng nhận cho một người làm Master, và có quyền gọi Servant. Ngay cả tiếng náo động của lũ gà trong vườn cậu ta cũng không nhận ra.


“Waver, đến giờ ăn sáng rồi.”


Tiếng của bà già đang gọi cậu trên cầu thang nghe khác với bình thường, sáng nay nó không đến nỗi bực mình.


Để bắt đầu ngày đáng nhớ này một cách an toàn, Waver nhanh chóng thay đồ.


Mặc dù nằm ở vùng xa xôi trên đảo quốc này, thành phố Fuyuki có nhiều du khách từ các nơi đến. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Waver, một người ngoại quốc, không thu hút nhiều chú ý. Mặc dù vậy Waver cũng rất cảnh giác khi niệm phép trên đôi vợ chồng già luôn sống một mình, khiến họ nghĩ rằng cháu trai họ đã trở về sau khi du học ở nước ngoài. Cậu rất thành công khi dùng một danh tính giả và sống thoải mái nơi đây. Và cậu không phải trả tiền khách sạn nữa, quả là một mũi tên bắn hai con nhạn, mọi việc diễn ra hoàn hảo và Waver bắt đầu càng trở nên kính nể khả năng thích nghi của mình.


Để tận hưởng buổi sáng thanh bình này, Waver bước xuống cầu thang, tới nhà bếp ở tầng trệt, cố ý lờ đi tiếng mấy con gà gáy. Giống như mọi buổi sáng khác, chiếc bàn ăn tầm thường với vài tờ báo, tin tức từ ti vi và các món ăn luôn chào đón kẻ ăn bám này.


“Chào buổi sáng, Waver, cháu ngủ ngon không?”


“Có, thưa ông. Cháu ngủ cho đến tận sáng.”


Waver trả lời với một nụ cười trong khi cậu đang phết mứt lên bánh mì. Thứ bánh mỳ nhão nhoét trị giá có một trăm tám mươi yên một catty[2] chẳng dễ nhai tí nào. Thường thì điều này rất khó chịu, nên cậu phải phết rất nhiều mứt lên nó.


Glen và Martha Mackenzie nhập cư đến Nhật Bản từ Canada hơn hai mươi năm trước. Nhưng con trai họ không thể quen với lối sống kiểu Nhật nên đã quay về, tạo lập gia đình riêng ở quê nhà. Đứa cháu trai chỉ sống ở Nhật đến lúc mười tuổi cũng quay về. Chẳng nhận được lá thư nào, và cũng không một lần thăm viếng. Mười năm nay vẫn như vậy, những thông tin trên Waver có được nhờ thôi miên đôi vợ chồng già. Loại gia đình này lý tưởng cho Waver. Bằng những gì thu thập được, Waver biến ấn tượng về đứa cháu nội của 2 người này thành hình ảnh của chính cậu, và nghiễm nhiên trở thành “Waver Mackenzie” - đứa cháu yêu của họ.


“Martha này, từ lúc bình minh tôi đã nghe tiếng gà ồn ào cả lên, bà biết chúng ở đâu không?”


“Có ba con gà trong vườn. Không biết chúng từ đâu đến...”


Waver nuốt lẹ miếng bánh mì vào miệng, nhanh chóng đưa ra một lời biện minh.


“À, cái đó hả…Cháu có người bạn muốn gửi mấy con gà cưng của cậu ta ở nhà mình vài hôm. Cậu ấy đi du lịch nên không chăm chúng được. Chiều nay cháu sẽ đem trả chúng.”


“À, ra là thế.”


Có vẻ như họ chẳng lấy làm phiền mấy, và hai người này dễ dàng tin vào lời Waver. Việc họ bị lãng tai hoá ra cũng là chuyện tốt. Tiếng ồn không ngớt của lũ gà khiến cho hàng xóm phát điên cả ngày hôm đó.


Nhưng người căng thẳng nhất chính là Waver. Ngay khi thấy Lệnh Chú trên tay, Waver háo hức chuẩn bị những vật tế lễ cần thiết cho một buổi lễ triệu hồi.


Cậu ta chẳng bao giờ nghĩ việc tìm một trang trại nuôi gà gần đó lại khó đến vậy. Cuối cùng thì cậu cũng tìm thấy một trại gà nhỏ, nhưng để bắt được ba con gà tốn hết gần nửa tiếng. Lúc cậu trở về nhà thì trời đã gần sáng, người dính toàn phân còn tay thì bị mổ chảy cả máu.


Trong Tháp Đồng Hồ động vật dùng để tế lễ luôn được chuẩn bị sẵn. Nhưng tại đây, một thiên tài ma thuật như ta lại lâm vào cảnh đáng thương chỉ vì bắt ba con gà nhãi nhép? Nghĩ đến đó, Waver muốn òa khóc. Nhưng nhìn vào Lệnh Chú trên tay, cậu ta dần phấn chấn hơn.


Cậu quyết định làm lễ tối nay. Mấy con gà phiền phức chỉ có thể sống đến lúc đó.


Và sau đó Waver muốn một Servant mạnh nhất. Thánh tích được giấu ở tủ áo của chiếc giường trên tầng hai... Đó sẽ là nguyên liệu để gọi lên một anh hùng vĩ đại, Waver biết rõ điều đó.


Mảnh vải khô héo gần phân huỷ ấy là một phần của tấm áo choàng từng vắt trên vai một vị vua. “Vị vua chinh chiến” huyền thoại đã đập tan đế chế Ba Tư và tạo ra vương quốc khổng lồ đầu tiên trong lịch sử trải dài từ Hy Lạp đến tận miền Tây Bắc Ấn Độ. Linh hồn ông sẽ xuất hiện trước Waver trong buổi tế lễ tối nay, và dẫn dắt cậu đến Chén Thánh vinh quang.


“...Ông ơi, bà ơi, tối nay cháu đem trả mấy con gà cho bạn nên sẽ về hơi trễ, đừng lo lắng cho cháu.”


“Ừ, cẩn thận đấy. Gần đây Fuyuki không còn an toàn nữa.”


“Ờ, kẻ giết người hàng loạt người ta thường nhắc nay lại xuất hiện. Thế giới này thật quá đáng sợ.”


Đang ngồi ăn thứ bánh mì rẻ tiền, vậy mà Waver như được bao quanh bởi hạnh phúc nhất đời . Tiếng la inh ỏi của những con gà giờ chỉ còn là chuyện vặt vãnh.


Chú thích[]

  1. * Khoa Eulyphis -Department of Eulyphis: phân khoa trong Tháp Đồng Hồ chuyên giải quyết và nghiên cứu vấn đề về ma thuật.
  2. * Catty: là đơn vị đo lường được dùng ở một số nước Châu Á. Nó thay thế cho nhiều định lượng khác nhau, phụ thuộc vào nước sở tại, trong trường hợp này (ở Nhật) là nửa ký lô, hay 500 gram.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Prologue 3/ 1 năm trước♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 1 Act 1/ Part 2
Advertisement