Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
FZ v03 081

-84:34:58[]

Hiển nhiên không chỉ có Waver và Rider nhận ra sự xuất hiện của luồng ma thuật dị thường.

Những luồng sóng bùa chú phát ra gần sông Mion rất giống với loại xướng vịnh dùng trong các lễ tế phức tạp, thứ không thể kích hoạt nếu không có ít nhất 10 người. Chắc chắn, mọi pháp sư ở thành phố Fuyuki ― cụ thể là tất cả Master đang tham gia cuộc chiến Chén Thánh, đều nhận thấy điều đó.

Lúc đó, Sola-Ui Nuada-Re Sophia-Ri vừa nhận được quyền làm Master, đang cùng Lancer tìm kiếm đối thủ tại một nơi cao ráo ở Shinto rất thích hợp cho việc quan sát - nóc của tòa nhà trung tâm Fuyuki đang được xây dựng. Đêm nay, một màn sương kỳ lạ bao phủ sông Mion, khiến tầm nhìn của họ trở nên cực kỳ hạn chế. Với thị lực của một người bình thường thì chỉ có thể nhìn thấy cầu Fuyuki rợp ánh đèn một cách mờ ảo.

“― Anh có thấy rõ chuyện đang diễn ra không? Lancer.”

Để trả lời câu hỏi của Sola, Lancer đang nhìn xuyên qua màn sương với thị lực siêu hạng của Servant, gật đầu.

“Đúng là Caster. Xem ra có thứ gì đó đang xuất hiện ngay giữa dòng sông. Còn về chi tiết, e rằng tôi không nhìn rõ.”

Như mọi khi, Caster hoàn toàn không có ý giấu mình, vẫn là sự bất cẩn không khớp với hình ảnh của một pháp sư. Dù đang trở thành mục tiêu của rất nhiều Servant vì tuyên bố của người giám sát, vậy mà đến giờ hắn vẫn chưa nhận ra sao?

“Nếu muốn hạ hắn, giờ là cơ hội tốt nhất nhỉ?”

“Phải. Dù hắn đang làm gì, trước khi có kết quả, cứ giết hắn trước là hơn.”

Đương nhiên mọi chuyện không chỉ có thế ― Nhìn vào Lệnh Chú khắc sâu trên mu bàn tay mà cô đoạt được từ hôn phu của mình, Kayneth El-Melloi, Sola-Ui nghĩ. Chắc chắn các Master khác cũng đã phát hiện ra Caster. Nếu muốn có được phần thưởng là những Lệnh Chú bổ sung từ giám sát viên, mình phải ra tay trước những kẻ khác và nhanh chóng hạ gục Caster.

Nếu họ lấy đầu của Caster thành công, những Lệnh Chú đang bị thiếu một nét do sự ngu ngốc của Kayneth sẽ lại hoàn thiện. Ba nét của Lệnh Chú, hình dạng lý tưởng nguyên bản ― Mối liên kết hoàn hảo của cô với Anh Linh Diarmuid sẽ lại như cũ. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Sola không thể ngăn tim mình đập dữ dội.

“Tôi sẽ xuất chiến. Sola-sama, xin hãy ở lại đây quan sát cuộc chiến.”

“Không được! Giờ tôi là một Master. Tôi sẽ đi cùng và hỗ trợ anh.”

Đối diện với ánh mắt nài nỉ đó, Lancer kiên quyết lắc đầu.

“Chuyện này không thể được. Với tất cả sự tôn trọng, tiểu thư không có được kiến thức trận mạc như ngài Kayneth. Bờ sông đó sẽ trở thành một nơi chết chóc. Kể cả tôi có vừa chiến đấu vừa bảo vệ cô khỏi nguy hiểm cũng là không thể. Xin hãy hiểu cho.”

“Nhưng......”

Dù Lancer nói như vậy, nhưng với Sola bây giờ, chỉ rời xa anh ta một lát thôi cũng là một thử thách cam go.

“Hay là ― Sola-sama, có phải cô nghi ngờ sự sắc bén của ngọn thương trong tay tôi? Rằng tôi không nghiêm túc trong cuộc chiến cá nhân này?”

Thấy Lancer nheo mắt và hỏi như vậy, Sola vội lắc đầu. Cô không thể khiến sự sỉ nhục mà Kayneth “ban tặng” cho Lancer trở nên nặng nề hơn. Bằng mọi giá, Sola phải để cho Lancer - người vẫn còn thề trung thành với Kayneth, hiểu rằng cô mới là Master xứng đáng với sự tận tụy của anh.

“Lancer, tôi sẽ giao mọi phán quyết trên chiến trường cho anh. Xin hãy chiến đấu hết mình, không chút hối tiếc.”

“Tôi mắc nợ cô rồi.”

Sau khi lặng lẽ cúi đầu, Lancer đạp lên thanh xà thép rồi lao thẳng vào ánh đèn đường phía dưới.

Nhìn theo bóng người Servant đang nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, chỉ tập trung về phía dòng sông, Sola chợt cảm thấy đau lòng.

Từ khi nhận Kayneth làm Master ― vị Anh Linh đó chưa từng cười với cô lấy một lần.

Với chiếc Mercedes cô đang lái, từ căn cứ Kiritsugu chuẩn bị sẵn Saber chỉ mất vài phút để đến được sông Mion, nguồn phát ra thứ ma thuật dị thường.

Theo lý mà nói, vì đường phố ở Miyama rất hẹp và phức tạp, thời gian đi phải hơn 30 phút. Tuy nhiên, khả năng "Điều Khiển Vật Cưỡi" của Servant này đã đạt đến kỳ tích có thể đảo ngược lẽ thường. Tốc độ của chiếc ôtô màu bạc khi lướt qua những ngõ hẻm chật chội và quẹo cua bằng những cú tạt đuôi và sát sườn đã chạm tới nghịch lý khiến người ta nghi ngờ cả quy luật tự nhiên.

Phóng ra khỏi đường chính và tiến vào con đường dọc bờ sông, chiếc xe dừng hẳn sau khi biểu diễn một vòng xoay điệu nghệ. Không đợi mở cửa xe, Saber nhảy ra, và chạy đến bờ sông. Màn sương đủ dày để che phủ tầm nhìn của người thường, nhưng không ngăn được thị lực của Servant.

Chắc chắn, kẻ tử thù đang ở trước mắt cô, bình tĩnh đứng yên giữa lòng sông rộng khoảng 200m. Bước xuống bờ sông từ ghế hành khách, Irisviel xác định bóng người trong sương mù bằng cặp mắt được cường hóa, và không khỏi cau mày tức giận.

“Đúng như tôi nghĩ, chính là Caster.”

Saber gật đầu, và khó chịu nhìn tên Servant đối địch. Vẫn chỉ có một mình và không đi cùng Master như mọi khi, hắn đang đứng ngay giữa lòng sông, như đang đứng trên mặt nước. Nhìn gần hơn nữa, thứ đang làm chỗ đứng cho hắn, là những cái bóng quái dị đang thi nhau tập hợp dưới mặt nước. Có vẻ như đống quái vật đánh với cô trong rừng hôm nọ đã tập hợp dưới chân Caster, tạo thành một “bãi cát giữa sông”.

Từ dòng chảy ma lực bất thường, không nghi ngờ gì về việc Caster đang thực hiện một loại ma thuật diện rộng. Sự xuất hiện của màn sương kỳ lạ bao phủ dòng sông, có thể cũng là hậu quả của việc này. Chẳng hề tỏ ra là đang tập trung niệm phép, Caster chỉ đứng một cách thoải mái ― Cơn lốc ma lực điên cuồng tuôn trào từ cuốn sách trong tay hắn, thậm chí bóp méo cả không gian xung quanh.

Một lò nung ma lực đặc biệt, một Bảo Khí có thể tự mình thi triển ma thuật...... Rơi vào tay một kẻ mất trí, không thứ vũ khí nào nguy hiểm hơn thế.

“Chào mừng, thánh nữ của tôi. Thật là niềm vui sướng tột cùng khi được gặp lại nàng.”

Trước cái cúi chào nhã nhặn như mọi khi của Caster, ánh mắt Saber bừng bừng lửa giận.

“Ngươi vẫn chứng nào tật nấy...... Tên dị giáo kia, ngươi đang định làm gì nữa đây!?”

“Tôi rất tiếc, Jeanne. Đêm nay, vị khách danh dự lại không phải là nàng.”

Một điệu cười đầy sát khí khiến người khác ớn lạnh đang nở trên gương mặt hắn. Cho dù lộ ra một vẻ điên loạn mà trước giờ chưa hề thấy, Caster vẫn trả lời.

“―Nhưng, được một lần nữa diện kiến nàng là điều vui nhất đối với tôi. Hãy tận hưởng hết mình, bữa yến tiệc chết chóc và biến chất mà Gilles de Rais bất tài này đã chuẩn bị.”

Dưới chân Caster, kẻ đang cười lớn, mặt nước đen ngòm bắt đầu rung động. Vô số sinh vật đã tập hợp dưới chân kẻ triệu hồi, đồng loạt vươn ra hằng hà sa số xúc tu ― chúng định nuốt chửng Caster đang đứng trên đầu chúng, người kêu gọi chúng sao?

Thoạt nhìn, có vẻ Caster đang bị tấn công bởi những Khiển Sứ Linh đã phản bội hắn. Tuy nhiên, với toàn bộ cơ thể đã bị xúc tu bao phủ, Caster dõng dạc cất tiếng nói điên loạn của mình, phát ra một tràng cười gần giống như tiếng thét chói tai.

“Bây giờ, chúng ta sẽ một lần nữa giơ cao ngọn cờ cứu rỗi! Những kẻ bị ruồng bỏ đã tập hợp. Những kẻ bị lên án đã tề tựu. Ta là người dẫn dắt các ngươi! Ta là người ra lệnh! Sự oán hận đối với chúng ta, những kẻ bị đàn áp, chắc chắn đã chạm đến cả Chúa Trời! Hỡi người đứng đầu thượng giới! Ta nhận lấy lời kết án và hiến dâng thể xác mình!!”

Mặt nước sôi sùng sục và dâng lên, đẩy Caster vẫn đang bị đám xúc tu bao phủ lên cao. Chẳng mấy chốc, số lượng quái vật dưới chân hắn tăng lên nhanh chóng. Nếu nghĩ đến độ sâu của con sông, con số đó đã đáng sợ ngoài sức tưởng tượng.

“Caster đang...... bị nuốt chửng??”

Trước sự kinh sợ của Saber, đống sinh vật bò lóp ngóp dưới chân kẻ triệu tập không ngừng tăng lên. Phép triệu tập từ Prelati’s Spellbook hẳn phải có một nguồn cung không bao giờ cạn. Vô số xúc tu quấn lấy nhau rồi hợp lại, giờ đã trở thành một tảng thịt nhớp nhúa.

Thứ nước bóng loáng nhầy nhụa khiến người khác buồn nôn đang hợp thành một bãi cát làm bằng thịt; một hòn đảo thịt sống. Nhưng, có vẻ như vẫn chưa đủ, sinh vật đó vẫn tiếp tục to lên.

Dù Caster sắp biến mất, giọng nói của hắn vẫn vang vọng như tiếng khóc mừng chiến thắng.

“Hỡi “Đức Chúa” ngạo mạn! Hỡi “Đức Chúa” tàn ác! Bọn ta sẽ lôi ngươi xuống từ thiên đường! Hỡi con chiên của Chúa! Hỡi loài người được tạo ra từ hình tượng của Chúa! Ngay lúc này đây, sự khinh miệt, sự sỉ nhục, hãy ghi nhớ tất cả những điều đó! Bọn ta sẽ cưỡi trên tiếng cười của những kẻ nổi loạn, dùng lời than khóc và kêu la của chúng bay mà đánh thẳng vào cánh cổng thiên đường!”

Tảng thịt nhớp nhúa đã phình to thành một quả cầu. Không, có lẽ đây mới là hình dáng thật sự của địa ngục. Tất cả Khiển Sứ Linh Caster sử dụng từ trước đến giờ chỉ là từng mảnh một của thứ này; chỉ là loại ruồi muỗi không thể sánh với .

“Đó là......”

Một cái bóng dị hợm trồi lên với bóng tối làm nền. Trước thứ quyền năng áp đảo mà kinh tởm đó, Saber không thể thở đúng nhịp.

Kể cả những con vật ngự trị biển sâu - cá voi và mực khổng lồ, cũng không thể so đọ với kích thước của nó. Cơn ác mộng thống lãnh đại dương ở một thế giới khác. Không nghi ngờ gì nữa, chỉ có cái tên “quỷ biển” mới thích hợp với sinh vật thủy sinh khổng lồ kia.

May mắn là không ai đứng cùng Irisviel trên bờ sông, nhưng ở bờ bên kia, các khu nhà đã sáng đèn. Cho dù đã về đêm, những tiếng động ầm ĩ cũng vẫn bị gió đưa sang. Thông thường, một sự kiện kỳ bí thế này nhất định sẽ bị giới truyền thông khai thác. Ít nhất thì, nhờ màn sương dày che khuất tầm nhìn, sẽ có rất ít người thấy được con quái vật. Sự hoảng loạn của dân chúng đã bị thu hẹp bớt.

Dù ở khía cạnh nào đi nữa, điều luật bất thành văn rằng Cuộc Chiến Chén Thánh phải được tiến hành trong bí mật, đã bị vi phạm một cách thô bạo.

“Tôi đã đánh giá thấp Caster...... Không thể tin được là hắn có thể triệu hồi một con quái vật thế này!”

"Không, dù Servant có mạnh đến đâu thì 'hình dáng' của Khiển Sứ Linh mà họ có thể triệu hồi và sử dụng cũng bị giới hạn. Tuy nhiên, nếu bỏ qua khái niệm 'sử dụng', thì không có giới hạn nào cả..."

Lần này đến cả Irisviel cứng cỏi cũng lộ rõ sự sợ hãi trong câu nói vừa rồi.

"Nếu bỏ đi quyền điều khiển, nếu chỉ là 'gọi lên'...... thì dù con quái vật có mạnh đến đâu, về cơ bản, vẫn có thể làm được. Chỉ cần hắn có đủ ma lực và biết cách mở cổng."

“...... Con quái vật đó không chịu sự điều khiển của Caster?”

“Chắc chắn là vậy.”

Có lẽ Irisviel run rẩy sau khi hiểu ra nỗi khiếp đảm do cô cũng là pháp sư. Tuy nhiên, Saber nắm bắt tình hình không mấy khó khăn.

"Ma thuật là 'nghệ thuật đùa giỡn với quỷ thần'. Nhưng THỨ ĐÓ là một 'ác quỷ' chính cống không hề cùng cấp với loại khái niệm nhỏ nhặt như vậy. Nó là hiện thân của sự háu ăn vô tận. Để triệu hồi được một thứ như thế; hành động ấy không phải là 'nghệ thuật' hay bất cứ gì khác!"

Nghĩ đến sự điên loạn của tên pháp sư, Saber không khỏi phẫn nộ và siết chặt nắm tay

“Nếu vậy, con quái vật đó không định thách thức ai.....?”

“Đúng. Nó chỉ được mời đến để “ăn”. Một thành phố thế này thì chỉ cần vài tiếng đồng hồ để nó tiêu thụ hết.”

“― Tcth!”

Caster thậm chí không hề có khái niệm chiến đấu hay chiến thắng là gì. Tên Servant loạn trí có lẽ chỉ muốn phá hoại "Cuộc Chiến Chén Thánh" - cụ thể là luật lệ của nó; và đưa nó về khởi điểm. Cùng tất cả sinh mạng trong thành phố này.

Nghe thấy một hồi sấm quen thuộc, Saber quay lại. Tại công viên hoang vắng, cỗ xe thần thánh sáng chói đáp xuống chỗ hai người. Cầm dây cương, vị Servant khổng lồ ném một nụ cười xấc xược về phía người đang đứng trước mặt.

“Yo, Vua Hiệp Sĩ. Một đêm đẹp trời ha... là điều ta định nói, nhưng xem ra bây giờ không phải lúc chào hỏi.”

“Vua Chinh Phục...... Ông chẳng thay đổi chút nào. Ông lại đến đây để đùa à?”

Như để tránh câu hỏi của Saber đang đề cao cảnh giác, Rider bình tĩnh đưa tay lên.

“Nào, nào. Đêm nay ta ký hiệp ước hòa bình. Nếu để yên cho ANH BẠN KHỔNG LỒ kia, ta không thể chém giết một cách yên ổn được.

Vừa rồi, ta đã đi một vòng và kêu gọi các Servant khác. Lancer đã đồng ý. Chắc anh ta tới ngay thôi.”

“...... Các Servant khác?”

“Ta đã xử lý Assassin, và Berserker thì không đáng nhắc tới. Về phần Archer... có gọi hắn cũng vô ích thôi. Tính cách như thế mà đồng ý mới là lạ.”

Saber gật đầu, và với vẻ mặt nghiêm túc, cô đặt tay lên ngực mình.

“Hiểu rồi. Tôi không phản đối việc chung sức. Vua Chinh Phục, dù chỉ là hợp tác tạm thời, nhưng hãy cùng tuyên thệ đi.”

“Hì hì, thật là hay khi cứ nói đến đánh đấm thì chúng ta lại hiểu nhau...... Hmm? Sao vậy? Master như các cô cậu không thấy vui à?”

“............”

Dĩ nhiên, không phải là họ thấy bất mãn điều gì, Irisviel chỉ khâm phục tinh thần thượng võ của Rider và Saber, sẵn sàng đặt chuyện cũ qua một bên. Còn Waver, cậu chẳng ngại biểu hiện sự đề phòng của mình, khi cứ núp sau lưng cỗ chiến xa của Rider mà nhìn ra, không hề có vẻ gì là muốn xuống xe.

Dù là giết địch, hay liên minh, đối với những người chinh chiến, họ không thể có cảm xúc cá nhân, và phải ra những quyết định tàn nhẫn - có lẽ cả hai Servant đều có chung nhận thức về vấn đề này. Đây là tinh thần không thể sẻ chia nếu như chưa từng trải qua thời khắc nguy hiểm tương tự.

Dù họ có thù ghét nhau đến thế nào đi nữa, Caster cần phải bị ngăn chặn. Nếu một lời thề cũng đủ để tin tưởng nhau, thì quyết định khôn ngoan nhất bây giờ là hợp tác.

“Tôi không phiền. Nhà Einsbern chấp nhận hiệp ước. Master của Rider, cậu thì thế nào?”

Trả lời câu hỏi của Irisviel, Waver miễn cưỡng gật đầu.

“...... Einsbern, cô có kế hoạch gì? Tôi vừa nghe Lancer nói đây không phải lần đầu cô đấu với Caster?”

Chính xác. Với Saber, đây có thể được gọi là trận đấu tiếp theo của cuộc chiến trong rừng hôm trước. Họ đã đánh lui được Caster với sự giúp đỡ của Lancer, nhưng sau khi nhận được một sức mạnh không tưởng, Caster đã quay lại phản kích. Nhưng lần này không có Lancer và họ vừa liên minh với Rider. Với diễn biến như vậy, mọi chuyện cũng không đến nỗi tăm tối.

"― Dù sao chúng ta cũng phải tốc chiến tốc thắng. Bây giờ con quái kia xuất hiện ở đây là nhờ nguồn cung ma lực từ Caster, nhưng một khi THỨ ĐÓ có thể tự túc, mọi việc sẽ vượt khỏi tầm tay của chúng ta. Trước tiên phải tiêu diệt hắn..."

Thỏa mãn, Saber gật đầu.

“Cuốn sách của hắn phải không?”

Lò nung ma lực có ý thức, Prelati’s Spellbook. Bảo Khí đặc biệt đó đã bị chôn vùi cùng với Caster trong tim con thủy quái.

“Đúng vậy. Chúng ta phải làm được trước khi thứ đó lên bờ và bắt đầu bữa ăn. Nhưng...”

Cau mày khó chịu, Rider nhìn vào sinh vật khổng lồ màu xanh sẫm đang cuộn tròn.

“Caster đang ở trong đống thịt đó. Chà, làm gì đây nhỉ?”

“Lôi hắn ra. Không còn cách nào khác.”

Trả lời tiếng làu bàu của Rider, là một giọng nói mới từ đằng sau. Dưới ánh đèn đường, hình ảnh rực rỡ của hai ngọn thương xuất hiện. Đến sau cỗ xe sáng chói lướt qua bầu trời, chính là Lancer. Cuối cùng, liên minh của ba Servant chống Caster đã được thành lập.

“Chỉ cần Bảo Khí của hắn xuất hiện, tôi có thể phá bỏ phép triệu hồi của Caster bằng Gáe Dearg...... Nhưng tôi không nghĩ hắn sẽ dễ dàng để cho chuyện đó xảy ra.”

“Lancer, anh có thể đứng từ bờ sông mà phóng thương trúng Bảo Khí của Caster không?”

Trước câu hỏi của Saber, Lancer cười khỉnh.

"Chỉ cần hắn chịu để lộ thứ đó ra, thì không có vấn đề gì cả. Cô coi thường Anh Linh dùng thương như tôi sao?"

“Hay lắm. Vậy Rider và tôi sẽ tấn công trước. Được không, Vua Chinh Phục?”

“Ta thì không sao, nhưng mà...... Cỗ xe của ta đương nhiên chẳng cần đường để đi, nhưng Saber, làm sao cô tấn công kẻ địch trên sông được?”

Nghe Rider hỏi như vậy, đến lượt Saber cười sảng khoái.

“Cơ thể tôi đã nhận được sự bảo vệ tối cao của thần hồ. Dù có là thứ nước gì cũng không thể cản được tôi.”

“Oh? Khả năng hiếm có đấy...... Ta rất muốn cô gia nhập binh đoàn của ta.”

Trước lời nhận xét ngạo mạn như mọi khi của Rider, cặp lông mày xinh đẹp của Saber thường thì sẽ cong lên, nhưng giờ cô chỉ thoáng ném một cái nhìn sắc lẻm về phía ông.

“Lúc khác ông sẽ phải trả giá cho lời nhận xét bất cẩn đó. Còn bây giờ, lôi Caster ra khỏi con quái vật đó là ưu tiên hơn cả.”

“Haha, được! Vậy thì, để ta có vinh hạnh đánh cú đầu tiên.”

Cùng với tràng cười của mình, Rider quất roi vào lũ bò kéo xe, và lao lên trời cùng tiếng sấm vang rền. Không quan tâm đến tiếng la hét của Waver do chưa có chút chuẩn bị tâm lý nào, Bảo Khí của vị Vua Chinh Phục phi nước đại xông thẳng đến chỗ con thủy quái khổng lồ.

“Saber, chúc may mắn!”

Gật đầu với Irisviel, vị Vua Hiệp Sĩ lao vào giữa dòng sông.

Đôi chân bọc giáp đạp lên mặt nước, để lại những vệt nước lấp lánh. Nhưng, mũi chân cô không hề chìm xuống. Với sự vững chãi như đất bằng, mặt nước mà Saber bước lên cho phép cô tiếp tục chạy. Đó là phép màu mà vị vua có được nhờ lời chúc phúc của thần hồ.

Khi cô lại gần, trông con quái vật lại càng to lớn. Thân hình khổng lồ đó như đang chồm tới cô, áp đảo Saber bằng sự kinh tởm của nó.

Các xúc tu nhô ra như một bầy rắn, vươn tới để ngăn chặn vị Vua Hiệp Sĩ.

Tuy nhiên, sự quái dị và dáng vẻ xấu xí của nó cũng không ngăn được bước chân cô. Ngay lúc này, nỗi sợ và sự tức tối trong tim Saber đã hòa làm một.

“Kết thúc việc này thôi, Caster!”

Saber vung Invisible Air với một tinh thần chiến đấu hoàn toàn mới, đòn đầu tiên đã đánh trúng con quái vật.

X X

Ở một nơi rất xa, trong những đám mây bão và ở độ cao mà không chú chim nào tới được, có tiếng người liên lạc thông qua sóng radio.

“Trung tâm chỉ huy gọi Diablo I, nghe rõ trả lời!”

“Đây là Diablo I, to và rõ. Xin được chỉ thị.”

“Sở cảnh sát thành phố Fuyuki yêu cầu tiến hành chiến dịch chống thảm họa. Ngừng nhiệm vụ tuần tra và đến đó ngay.”

“Chiến dịch chống thảm họa?” Nghe những lời đó truyền tới từ tai nghe, Đại úy Ōgi nghi ngờ chính đôi tai của mình.

Nếu là trực thăng hay P3C[1], ông có thể hiểu được. Nhưng loại “thảm họa” có thể khiến một chiếc chiến đấu cơ F15 ngừng việc tuần tra lãnh hải, nó có thể là gì đây?

“Trung tâm chỉ huy, Diablo I yêu cầu chi tiết. Đã có chuyện gì?”

Một khoảng im lặng khó hiểu đến từ đầu bên kia radio.

“...... Ah, thôi được, xin đừng cười tôi. Ở đó...... xuất hiện một con quái vật.”

Với một người đang ngồi trong khoang lái bay với vận tốc gần bằng tốc độ âm thanh, có thể nói đây là câu chuyện cười hạng nhất. Yêu cầu không được cười mới đúng là vô lý.

“Hay lắm! Vậy mới đáng cho tôi đăng ký vào không lực.”

“Đây là lệnh đấy. Diablo I, hãy đi quan sát và báo cáo tình hình ở sông Mion.”

“...... Là đùa phải không. Này?”

“Diablo I, tôi nhắc lại.”

FZ v03 099

Giọng nói khó chịu ở đầu dây bên kia cho thấy anh ta cũng bị lôi vào trò đùa này. Thở dài, Đại úy Ōgi trả lời với giọng đều đều.

“Diablo I, nghe rõ. Đang trên đường đến cửa sông Mion trinh sát. Hết!”

Tuy vậy, Đại úy Ōgi vẫn không tin được nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi. Khi nghĩ rằng những lời nói vô lý ban nãy có thể bị ghi lại trong máy ghi âm, ông chợt có một cảm giác khó chịu.

“...... Diablo II, làm theo lệnh vừa nãy. Quay lại. mau trở về thôi!”

“Rõ. Nhưng...... vậy có được không?”

Phi công của chiếc chiến đấu cơ đồng hành, Diablo II - Thiếu úy Kobayashi hỏi với giọng lộ rõ sự nghi ngờ cái mệnh lệnh kỳ quái họ nhận được.

Không cần biết nó đúng hay sai, anh chỉ có thể làm theo lệnh được giao. Điều an ủi duy nhất là điểm đến của anh, thành phố Fuyuki, cũng ở trên đường về căn cứ. Anh không biết ai chịu trách nhiệm việc này, nhưng ít ra vẫn có thể hạn chế được lượng nhiên liệu bị phí phạm để bay lòng vòng.

“Nếu thật sự có quái vật, chúng ta được phép khai hỏa chứ?”

Trước những lời có phần tuyệt vọng của Thiếu úy Kobayashi, Đại úy Ōgi phì cười.

“Nếu đây là phim về quái vật, thì rõ ràng chúng ta đóng vai nạn nhân. Phe thua cuộc giống trong Ultraman.”

“Nghe chẳng vui chút nào.”

Hai phi công tạm dừng trò chuyện, thanh âm duy nhất vang lên là tiếng gầm của động cơ, và những chiếc F15-J quay đôi cánh bạc trở về, vẫn với dáng vẻ oai hùng như mọi khi.



Ghi chú[]

  1. P3C là loại máy bay trinh sát sản xuất và phát triển bởi tập đoàn Lockheed của Mỹ.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Act 9/ Part 5♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 3 Act 10/ Part 2
Advertisement