Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-86:30:16[]

Từ một khoảng cách xa trên cao, Archer nhìn xuống các Anh Linh đang tác chiến trên mặt nước.

"Thật chướng mắt..."

Vua Anh Hùng đang ngồi trên một 'con thuyền' sáng chói bằng vàng ròng và ngọc lục bảo, cách mặt đất 500 mét.

Gate of Babylon - kho báu của Gilgamesh, vị anh hùng cổ đại từng sở hữu tất cả bảo vật trên thế gian, lưu trữ nguyên bản của rất nhiều báu vật thần thoại mà sau này được hậu thế ca tụng.

Con thuyền vàng đang lơ lửng trên không cũng nằm trong số ‘thần linh chi bảo' ấy. Đây chính là phương tiện biết bay đã được lưu truyền từ Babylon sang Ấn Độ, được ghi lại trong hai trường ca Ramayana và Mahabharata dưới tên "Vimana".

"Dù có là tạp chủng, ít nhất chúng cũng từng là những chiến binh tên tuổi... không thể tin chúng lại thấp hèn đến mức hợp sức lại để xử lí thứ ô uế kia. Đúng là trêu ngươi quá mức. Ngài có nghĩ vậy không, Tokiomi?"

Tuy Tohsaka Tokiomi được phép cùng đứng trên thuyền, nhưng khác hẳn với thái độ thản nhiên tự đắc của Archer, ông lại mang một tâm trạng tức tối và phiền muộn.

Quan trọng nhất, ma thuật phải được sử dụng trong bí mật - chính nhờ tuân thủ điều luật cơ bản này mà gia tộc Tohsaka được Hiệp Hội Pháp Sư công nhận là người cai quản vùng đất này. Trò làm loạn của Caster không chỉ đe dọa tiến trình của Cuộc chiến Chén Thánh, nó còn khiến Tokiomi mất uy tín.

Sẽ là thảm họa nếu để con quái thú xổng chuồng phát điên. Trong trường hợp đó, vấn đề không chỉ đơn giản là lấy đầu Caster nhận phần thưởng, hay khôi phục luật lệ của Heaven’s Feel nữa. Ngay lúc này, con quái vật kia phải bị xóa sổ càng sớm càng tốt. Thể diện của dòng họ Tohsaka sẽ gặp nguy nếu số người chứng kiến chuyện này tăng thêm.

"Thưa đức vua, con quái vật đó là một sinh vật ghê tởm đang phá hoại khu vườn của ngài. Một kẻ tội đồ đáng phải nhận cái chết!"

"Đó là việc của gã làm vườn."

Archer ngay lập tức cự tuyệt thỉnh cầu của Tokiomi.

"Không lẽ, Tokiomi, ngài coi báu vật này của ta như cái cuốc của tên làm vườn sao?"

"Tôi không có ý đó! Nhưng như ngài thấy - họ sẽ không cầm cự lâu hơn được."

Quả thực, trận đấu đang diễn ra theo chiều hướng tuyệt vọng.

Dù Saber và Rider liên tục chém vào cơ thể khổng lồ của con quỷ biển, nó vẫn không có vẻ gì là bị thương.

Tất nhiên, không phải các Servant nương tay. Thanh thánh kiếm đủ sức chẻ đôi nham thạch và những móng guốc sắt vang rền sấm chớp tấn công con quái vật không thương tiếc, khiến máu thịt nó văng tung tóe và thối rữa ở khắp mọi chỗ. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, các vết thương đã được lấp đầy bằng một lớp thịt mới.

Bọn quái vật Caster triệu hồi và điều khiển lúc trước cũng có khả năng tái tạo vật lý, nên điều này không có gì lạ. Tuy nhiên, con thủy quái khổng lồ lần này thực sự áp đảo về kích thước. Sát thương do hai Servant gây ra không bắt kịp tốc độ tái tạo của nó, cứ như họ đang đào một cái hố giữa đầm lầy vậy.

Kể cả những nỗ lực kết hợp ra đòn của Vua Hiệp Sĩ và Vua Chinh Phục cũng chỉ có thể làm chậm quá trình bò lên bờ của con quái đi chút ít.

"Đây là cơ hội tốt để phô diễn thần uy của một anh hùng thực sự. Xin ngài ra lệnh tấn công!"

Vua Anh Hùng ném cho Tokiomi một cái nhìn bất mãn. Và anh ta vung cánh tay phải đang dùng để chống cằm bên mạn thuyền. Bốn thanh kiếm và thương liền xuất hiện xung quanh. Các Bảo Khí cổ xưa phát ra một tiếng gầm chói tai rồi phóng xuyên qua đống thịt bầy nhầy đang ngọ nguậy phía dưới.

Saber và Rider ngay lập tức nhảy ra và tránh khỏi đòn tấn công, nhưng con thủy quái của Caster không nhanh được như vậy. Bốn Bảo Khí đều trúng mục tiêu. Sức mạnh của chúng, đủ để chẻ một quả núi, thổi bay một phần ba cơ thể con quái vật.

Một cú đánh mạnh chưa từng thấy, vậy mà Caster còn cười với cái giọng chói tai hơn.

"Sao lại có thể...?"

Tokiomi chết lặng. Bên dưới, tảng thịt quằn quại và phồng lên như một quả bóng, khôi phục lại những chỗ bị thương.

Cấu trúc vật lý của thủy quái này có lẽ cũng đơn giản như một nguyên sinh vật. Nó không có xương hay nội tạng, nên không có điểm yếu. Nó sẽ không di chuyển chậm lại cho dù có bị mất bộ phận nào đi nữa, và sẽ nhanh chóng hồi phục vết thương nhờ khả năng tái tạo của mình.

"- Lui đi thôi, Tokiomi. Ta không thể nhìn cái thứ ô uế kia thêm nữa."

Archer nói trong khi tròng mắt đỏ rực của mình lộ rõ sự ghê tởm.

"Nhưng... xin đợi đã, Vua Anh Hùng!"

"Tokiomi, vì danh dự của ngài, ta đã dùng đến bốn Bảo Khí. Đừng mong ta lấy chúng về một khi đã bị thứ kia vấy bẩn. Sự khoan dung của ta không rẻ rúm như thế đâu."

"Ngài là người duy nhất hạ được con quái vật đó!"

Tokiomi liều mình giữ ý kiến. Tình hình đã đến mức này, ông không còn thời gian để nghĩ về sự khôn ngoan của một bề tôi nữa.

"Với năng lực tái sinh cỡ này, phải dùng một đòn tất sát mới tiêu diệt được. Chỉ có Vua Anh Hùng là ngài làm được chuyện này, với Thanh gươm Kiến Tạo - "

"Ngu xuẩn!"

Archer giận dữ hét lên, cặp đồng tử đỏ thẫm rực lửa phẫn nộ.

"Sử dụng báu vật quý giá nhất của ta, Ea, ở đây? Đúng là điên rồ, Tokiomi! Dùng những lời xằng bậy đó trước nhà vua, ngài muốn đầu lìa khỏi cổ rồi sao!"

"..."

Tokiomi cúi gầm mặt, nghiến răng, và im lặng.

Quả nhiên là không thể. Với lòng tự trọng của Gilgamesh, anh ta chỉ dùng đến quân át chủ bài, thanh kiếm quý giá nhất, khi đấu với một đối thủ được mình nhìn nhận là 'xứng đáng.'

Tuy nhiên, không còn cách nào khác để tiêu diệt thủy quái của Caster. Đó cũng là sự thật.

Ông không khỏi nhớ đến Lệnh Chú trên tay phải mình. Dù có dùng một cái ở đây, Tokiomi vẫn có thể có lại cái khác từ Giáo Hội nhờ hạ sát Caster. Nhưng - lựa chọn này sẽ phá vỡ mối quan hệ giữa ông và Vua Anh Hùng.

Chính vì vậy, ông chỉ biết đặt hi vọng vào các Servant khác.

...Và nếu Caster bị các Servant khác đánh bại, những Master khác sẽ có thêm Lệnh Chú đang được Risei giữ.

Cơn giận khiến Tokiomi ghì chặt nắm tay, móng tay ông đang bấm vào lòng bàn tay mình.

Tại sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này? Đúng ra nó phải là một kế hoạch hoàn hảo và là bước chuẩn bị cho Heaven’s Feel, vậy tại sao tình hình lại trở nên rối loạn?

Ngay lúc đó, một thanh âm rền vang xé toạc bầu trời. Tokiomi ngẩng đầu lên.

Tiếng sấm đột ngột này chỉ có thể là dư âm của tốc độ siêu thanh. Hai luồng sáng bay xuyên qua bầu trời đêm, từ bắc tới nam, chính là ánh đèn của máy bay chiến đấu.

"Khỉ thật..."

Mỗi giây trôi qua, tình hình lại càng xấu đi. Là người cai quản Fuyuki, vậy mà Tohsaka Tokiomi không thể làm gì khác hơn ngoài việc đứng nhìn.

X X

Cảnh tượng kỳ lạ dưới kia khiến cả hai phải câm lặng.

"... Cái gì... kia...?"

Đại úy Ougi phải tập trung cao độ và nghĩ rằng mắt mình đã có vấn đề. Thậm chí, ông còn nghi ngờ mình có được tỉnh táo hay không.

"Có ánh sáng lạ ở hướng sáu giờ. Không phải trực thăng... nó là dĩa bay hay gì vậy?"

Giọng nói sững sờ của phi công yểm trợ, Thiếu úy Kobayashi, phát ra qua sóng vô tuyến đã làm rõ tình hình. Đây không phải ảo giác mà chỉ mình ông nhìn thấy.

"Trung tâm gọi Diablo I. Xin báo cáo lại tình hình."

"Chuyện là... chuyện là..."

Ông giải thích thế nào đây?

Thảm họa? Vật thể bay không xác định? Xâm phạm không phận?

Có quái vật - không, không thể được. Không có mật mã nào cho thứ đó.

Để giải thích rõ việc này, phải dùng thứ gì đó dựa trên nền tảng kiến thức thông thường. Tuy nhiên, kiến thức đó lại nằm ngoài khả năng suy nghĩ của Đại úy Ougi.

"Tôi sẽ xuống thấp hơn để nhìn kỹ nó."

"Khoan - Kobayashi, chờ đã!"

Một nỗi sợ vô hình chạy dọc sống lưng, Đại úy Ougi ngăn người yểm trợ của mình theo phản xạ. Nhưng, chiếc F15 của Kobayashi đã lượn một vòng để hạ xuống.

"Lui lại! Diablo II!"

"Nếu đến gần chút nữa, chúng ta có thể biết - "

Và chính lúc này, hai chiếc máy bay chiến đấu không còn là người ngoài cuộc nữa.

Mục tiêu không phải là một vũ khí hiện đại như tên lửa hay pháo cao xạ, nên Thiếu úy Kobayashi không có cách nào biết được phạm vi tấn công của đối phương. Và trên hết, không thể phản xạ lại kịp những xúc tu có thể vươn xa hơn 100 mét trong nháy mắt.

Kể cả sau khi mất lái anh cũng không hiểu có chuyện gì. Cứ như anh đang đâm vào một bức tường vô hình hay bị xoắn vào một thác nước. Anh chỉ có thể hét lên.

Dù chết theo cách này, thì đó cũng là một điều may mắn so với thứ mà Đại úy Ougi đang thấy.

Vô số xúc tu khổng lồ chắc khỏe vươn ra như lưới nhện từ mình của tảng thịt ở trên sông, quấn lấy máy bay của Kobayashi và kéo nó xuống mặc cho sức đẩy của động cơ phản lực. Một cảnh tượng chỉ xuất hiện trong ác mộng.

Chiếc máy bay không nổ tung khi va vào tảng thịt. Chiếc F15, biến thành một khối sắt vụn, chìm sâu vào con quái vật cổ đại khổng lồ và bị nuốt sạch không còn sót lại một mảnh.

"Kobayashi - "

Chứng kiến mọi chuyện, đầu óc của Đại úy Ougi đã vượt qua giới hạn cuối cùng của việc suy nghĩ và lĩnh hội, trong đầu ông chỉ còn lại một nhận thức khác người.

Aah, nó - đã bị nuốt.

"Trung tâm gọi Diablo I. Chuyện gì vậy?! Báo cáo đi!"

"Mắt, nó có mắt, rất nhiều mắt..."

Đại úy Ougi vẫn thấy qua lớp sương dày, rất rõ, những con mắt lố nhố trên mình tảng thịt, đều mở cùng lúc và đồng loạt nhìn con mồi trên đầu chúng.

Đại úy Ougi có thể cảm thấy ‘cái nhìn’ đó, dù đang trong buồng lái chật hẹp.

Chính là nó. Thứ đó đang vô cùng đói. Nó đang tập trung vào con mồi kế tiếp sau khi nuốt chửng Diablo II, một cái nhìn đầy chết chóc...

Tuy nhiên, nỗi kinh hoàng đã bùng nổ thành cơn giận.

" - Diablo I, khai hỏa!"

"K-Khoan, Ougi! Có chuyện gì - "

Ông cắt liên lạc qua radio và tháo chốt an toàn của toàn bộ vũ khí. 4 tên lửa AIM-7F/M Sparrow[1], 4 tên lửa AIM-9 Sidewinder[2], 940 viên đạn cho khẩu M61 Vulcan[3]. Tất cả đều trong trạng thái tốt.

Phải giết nó trước khi mình bị nuốt.

Nở một nụ cười điên loạn, Đại úy Ougi mất hết lý trí. Nắm quyền điều khiển F15, chiến đấu cơ mạnh nhất thế giới, ông thực sự là Thần Chết.

Phải trả thù cho Kobayashi... bắn nát thứ đó rồi đốt nó thành tro.

Ông lượn chiếc máy bay một vòng, khóa mục tiêu trên màn hình HUD. Không thể bắn hụt một mục tiêu lớn đến vậy. Chỉ cần lộn nhào để bão hòa không khí và khai hỏa cùng một lúc -

Một chấn động mạnh làm máy bay rung chuyển.

Ở ngay phía sau - kinh nghiệm chiến đấu đang bị đẩy lên tới đỉnh điểm của Ougi nói với ông như vậy. Tuy nhiên, kết quả cho thấy, việc quay lại nhìn đã giáng đòn quyết định vào lý trí không còn nguyên vẹn của ông.

Một bóng người tối đen như mực bất ngờ xuất hiện, rõ mồn một ở phía bên kia vòm kính, hứng chịu hết dòng khí lưu gần bằng tốc độ siêu thanh sau máy bay. Đằng sau cái mũ là một cặp mắt rực lửa ẩn chứa sự điên loạn và oán hận đến cùng cực đang nhìn chằm chằm vào buồng lái.

Trong một quan tài sắt đóng kín, chẳng ai có thể nghe thấy tiếng hét cuối cùng của Đại úy Ougi.

X X

"Đó là..."

Tohsaka Tokiomi, đang dùng ma thuật tăng cường thị lực, nhìn chiếc F15 lướt qua bầu trời.

Cái bóng đột nhiên xuất hiện ở đuôi máy bay mặc bộ giáp xám đen bằng titan... chỉ có một Servant có thể làm được chuyện này. Dựa theo bề ngoài, đó chắc hẳn là Berserker từng được Kirei đề cập trong bản báo cáo.

Màu đen của bộ giáp, như thể là mực, đang nhỏ từng giọt xuống vỏ ngoài của chiếc chiến đấu cơ.

Chắc chắn đó là khả năng đặc biệt Berserker đã dùng để cướp lấy Bảo Khí của Archer và biến cả sắt vụn thành ma kiếm và ma thương ― có thể nào khả năng đó cho phép hắn dùng mọi thứ có thể được xem như 'vũ khí'?

Luồng ma lực hắc ám lại ăn mòn đôi cánh bạc, và thành tựu của khoa học hiện đại ngay lập tức biến thành một thứ gớm ghiếc.

"■■■■■■■〓〓〓〓■■!"

Sau khi chiếc máy bay dài 20 mét đã hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát, hắc hiệp sĩ liền bám vào lưng nó như một kỵ sĩ rồng trong truyền thuyết. Tiếng gầm của hắn, đầy sự căm hận, vang vọng trong bầu trời đêm.

Tokiomi đã được Kirei báo trước về mục tiêu chính của Berserker và Master của hắn.

Bất ngờ, con chim sắt hung dữ, giờ đã hoàn toàn bị luồng ma lực đen kịt xâm thực, quay đầu lại và xông thẳng đến chiếc Vimana của Archer.

"Oho, lại là con chó điên đó sao...? Thú vị lắm."

Khác hẳn trận chiến đầu tiên ở khu nhà kho, Archer cười hiểm ác và chấp nhận lời thách đấu của Berserker. Tokiomi không hiểu điều gì đã khiến Vua Anh Hùng thay đổi suy nghĩ, và ông cũng chẳng muốn nghĩ về nó.

Xét cho cùng, Tokiomi từng thề sẽ tự tay đánh bại kẻ thù này. Bởi vì kẻ đó ít nhiều cũng là đối thủ có ân oán với ông, Tokiomi không ngại phải tự mình động thủ.

Đứng ở mạn thuyền, Tokiomi nhìn xuống vị trí cao nhất trong cả khu vực, nơi lý tưởng để quan sát nhóm của ông ― quả như dự kiến, ở trong một khu phức hợp cao tầng, đối thủ ông mong chờ xuất hiện.

Hắn đứng đó, không hề có ý định giấu mình.

Phần mặt bên trái của hắn trông như từ một xác chết, méo mó và cứng đờ vì đau đớn. Trong con mắt phải của loài quỷ dữ, lửa căm thù cháy ngùn ngụt.

Ánh mắt hắn nhìn vào mắt của Tokiomi thay cho lời khiêu chiến.

"Thưa đức vua, hãy để tôi làm đối thủ của tên Master."

"Tốt thôi. Ngài cứ vui vẻ đi."

Chiếc Vimana lướt qua không trung và đưa Tokiomi đến ngay phía trên mục tiêu. Từ đây xuống còn khoảng 80 mét. Với một pháp sư, độ cao này không có gì đáng ngại.

"Cầu cho vận may chiến chinh về phe chúng ta."

Tokiomi cầm lấy Lễ Khí quyền trượng của mình, chỉnh lại cổ áo khoác, và không ngần ngại nhảy xuống.

Còn một mình trên Vimana, Archer nhìn cái bóng thép đang đuổi theo, ánh mắt chứa đầy sát ý.

"Một con chó hạ đẳng và ti tiện chỉ đáng nằm mọp dưới đất lại dám xông lên thiên đường nơi các vì vua khiêu vũ... Dù có làm trò hề thì ngươi cũng quá lắm rồi, đồ tạp chủng!"

Archer mở Gate of Babylon, phóng liền ra sáu Bảo Khí. Ánh lên vẻ rực rỡ, những mũi kiếm và thương lao thẳng vào Berserker như sao băng, để lại một vệt sáng.

Hai động cơ phản lực, nhận được sức mạnh kì dị của Berserker, phát ra một tiếng gầm của loài quái điểu. Chiếc F15 đen kịt tăng tốc theo cấp số nhân, và lướt qua khoảng trống giữa các Bảo Khí.

Tuy nhiên, Bảo Khí của Archer không hề mất đi uy lực chỉ vì không trúng mục tiêu. Ba trong số sáu món - một cái rìu, một lưỡi hái, và một thanh đại đao - ngay lập tức quay lại, đổi hướng và theo đuôi chiếc F15.

Đúng vào lúc chúng sắp đánh trúng mục tiêu, chiếc F15 đen kịt đập hai cánh máy bay như một sinh vật sống, thoát khỏi Bảo Khí của Archer bằng một động tác bất khả thi xét theo động lực học. Chỉ trong một giây, nó thực hiện ba cú nhào lộn, và đòn Bảo Khí liên hoàn tản ra trên không. Áp lực của cú nhào lộn đầu tiên đủ để giết Đại úy Ougi trong buồng lái, đảo lộn hết cả ruột gan ông; nhưng tất nhiên, đây chỉ là chuyện vặt với Berserker.

Ngay sau khi né hết mọi đòn tấn công, chiếc F15 biểu diễn một cú lộn vòng Immelmann[4] và hướng thẳng vào Archer, dưới hai cánh phát ra tia lửa của hỏa tiễn. Hai tên lửa Sparrow bắn về phía chiếc Vimana.

Dù vũ khí thông thường là vô dụng trong cuộc chiến giữa các Servant, nhưng vũ khí bị Berserker ăn mòn lại là chuyện khác. Mang theo luồng ma lực hận thù, mỗi cú bắn của khổi thuốc nổ 12kg đều có sức mạnh hủy diệt.

"Láo xược..."

Archer cười xấc xược và đặt tay lên bánh lái của Vimana. Ngay lập tức, con thuyền ánh sáng tăng tốc và né đòn bằng một động tác tao nhã mà cách điều khiển lỗ mãng của Berserker không thể so sánh được. Bảo Khí biết bay trong thần thoại lướt qua bầu trời với tốc độ nhanh như mạch suy nghĩ, vượt qua cả định luật vật lý.

"〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓!!"

Hắc hiệp sĩ gầm lên. Như để đáp lại tiếng rống hung dữ đó, hai chiếc hỏa tiễn Sparrow đột nhiên quay đầu lại và một lần nữa hướng nanh vuốt vào chiếc Vimana vừa né được đòn tấn công đầu tiên. Kể cả hỏa tiễn tìm đường bằng radar điện tử cũng bị biến thành vũ khí ma thuật có thể đuổi theo mục tiêu của Berserker như chó săn.

Nhưng, Archer chỉ nhếch mép trước hiểm họa đang tới gần, khai triển Gate of Babylon một lần nữa. Anh ta lấy ra hai cái khiên rồi dựng chúng giữa trời, chặn đứng loạt hỏa tiễn. Con thuyền rung chuyển vì vụ nổ, đôi mắt đỏ của vị Vua Anh Hùng dần chìm trong lửa cuồng nhiệt.

"Thú vị lắm... đã lâu lắm rồi ta không được chơi vui như thế. Một con thú hoang mà cũng có thể khiến ta phấn khích!"

Archer cười lớn trong khi Vimana bay lên cao. Chiếc F15 của Berserker cũng đuổi theo gắt gao phía sau. Cả hai nhanh chóng phá bỏ rào cản âm thanh, chìm vào trong biển mây của bầu trời đêm, tiếp tục cuộc không chiến kịch liệt.

X X

Màn sương đêm dày đặc bao trùm luồng khí lạnh khi Tohsaka Tokiomi nhảy từ trên trời xuống.

Với một pháp sư thành thạo, không quá khó để khống chế một cú rơi thông qua việc điều chỉnh trọng lượng bản thân và sức cản không khí. Hoặc có lẽ nên nói rằng trình độ của việc này phải được quyết định bởi phong thái khi thực hiện.

Duy trì một cú rơi thẳng, tiếp đất nhẹ như lông hồng mà trang phục và kiểu tóc không hề bị rối - các pháp sư bình thường hẳn sẽ phải thốt ra lời khen chân thành khi thấy cách dùng phép chuẩn mực và khéo léo như của Tokiomi.

Nhưng Matou Kariya đã biến thành một thứ khác. Trong tim hắn không hề có sự tôn trọng hay ngưỡng mộ đối với ma thuật.

Lòng tôn trọng trở thành sự căm ghét, sự ngưỡng mộ trở thành cơn giận. Đối với Kariya, kẻ toàn thân đã bị biến thành một thứ xấu xí không gì tả nổi, sự quý phái và mấy trò kiểu cách của Tokiomi chỉ đáng bị nguyền rủa.

Tên khốn - lúc nào cũng tỏ vẻ như thế.

Cách nói chuyện, thái độ, và phong thái quý tộc - người này luôn 'hoàn hảo' từ cái ngày ông xuất hiện trước mặt Aoi và Kariya. Vẻ quý phái và thanh lịch đó luôn khiến Kariya cảm thấy sự ‘chênh lệch’ giữa họ.

Thế nhưng, điều đó sẽ kết thúc trong đêm nay.

Quý phái, thứ mà gã này chú ý nhiều nhất, không có nghĩa lý gì trên chiến trường nơi con người chém giết nhau. Giờ, ngay tại đây, gia huấn mà nhà Tohsaka tự hào sẽ bị vất xuống bùn, và bị dẫm đạp...

Berserker đã tham chiến và đang dần vắt kiệt ma lực của Kariya. Cơn đau bởi sự khuấy động của bọn Khắc Ấn Trùng trong người khiến hắn có cảm giác tay và chân mình đang bị dao lam cứa vào. Xương cốt rạn nứt, mắt hắn mờ dần đi.

Nhưng, cơn đau đó không là gì khi so sánh với sự căm thù đang gặm nhấm trái tim Kariya.

"- Xem ra ngươi đã thay đổi, Matou Kariya."

Đôi mắt sắc sảo nheo lại như đang thương hại; Tohsaka Tokiomi phô trương sự bình tĩnh trước trận chiến và cố ý khiêu khích Kariya.

"Từ bỏ con đường ma thuật, vậy mà vẫn thèm khát Chén Thánh và biến thành thế này... Chỉ riêng vẻ ngoài của ngươi thôi cũng đủ làm mất thể diện nhà Matou."

Kariya đáp lại bằng một điệu cười mỉa mai. Âm thanh phát ra từ miệng hắn nghe như tiếng sâu bọ rít lên kể cả với bản thân

"Tohsaka Tokiomi, ta chỉ hỏi một điều thôi... Tại sao ngươi lại giao Sakura cho Zouken?"

"... Sao cơ?"

Tokiomi nhíu mày cứ như vừa nghe một câu hỏi bất ngờ.

"Lúc này mà ngươi lại quan tâm đến chuyện đó sao?"

"Trả lời đi, Tokiomi!"

Tokiomi thở dài và nói với Kariya đang giận dữ.

"- Ngươi lẽ ra phải biết chứ. Ta chỉ muốn đứa con gái yêu của mình có tương lai hạnh phúc."

"Ngươi... vừa nói, gì?"

Nhận được câu trả lời khó hiểu, đầu óc Kariya trống rỗng. Trong khi Kariya sững sờ, Tokiomi nói tiếp.

"Bất kỳ pháp sư nào có con thứ đều rất rắc rối - chỉ có thể truyền lại bí thuật cho một trong số chúng. Đây là vấn đề nan giải khi một trong hai phải làm người bình thường."

Người bình thường -

Từ đó cứ vang vọng trong cái đầu trống rỗng của Kariya. Sakura, đã mất đi nụ cười, và hình ảnh Rin chơi đùa cùng Aoi... Những lời của Tokiomi hòa vào chút ký ức hạnh phúc còn sót lại trong hắn.

Đã thật lâu rồi, hình ảnh người mẹ cùng hai đứa con -chỉ cần vài chữ 'người bình thường' mà tên này nỡ vứt bỏ nó sao?

"Đây là trường hợp đặc biệt vì vợ ta có một cơ thể rất thích hợp để làm mẹ. Cả Rin và Sakura đều có được tài năng hiếm có. Cả hai đều phải được một gia đình pháp sư bảo hộ.

Cướp đi tiềm năng của một đứa con vì tương lai của đứa còn lại - không người cha nào lại muốn thảm kịch này xảy ra."

Kariya không thể hiểu nổi lý do của Tokiomi - không, hắn không muốn hiểu. Hắn có cảm giác rằng mình sẽ nôn mửa ngay tại chỗ nếu hiểu được dù chỉ một chút về cái triết lý của tên pháp sư này.

"Cách duy nhất để gìn giữ tài năng của cả hai là cho một đứa đi làm con nuôi. Lời đề nghị của trưởng tộc Matou đúng là may mắn trời ban. Trong một gia đình biết đến sự tồn tại của Chén Thánh, cơ hội đến với 'Căn Nguyên' sẽ cao hơn. Dù ta không hoàn thành được, vẫn còn có Rin, và nếu Rin thất bại thì vẫn còn Sakura; luôn có người thừa kế di nguyện của nhà Tohsaka."

"Đồ khốn..."

Làm sao hắn có thể nói lên sự thật tàn khốc như vậy với vẻ mặt bình thản?

Nếu cả hai cùng đi trên con đường dẫn đến 'Akasha', vậy thì -

"...Ngươi muốn hai đứa đấu đá sao? Hai chị em giết lẫn nhau?!"

Đối diện với lời buộc tội của Kariya, Tokiomi cười và lạnh lùng gật đầu.

"Cho dù xảy ra chuyện như vậy, thì đó vẫn là hạnh phúc cho hậu duệ của gia tộc ta. Nếu thành công, vinh quang sẽ là của chúng ta; dù có thất bại, thì vinh quang cũng thuộc về tên tuổi của các bậc tổ tiên. Chẳng có cuộc đối đầu nào mà không có mất mát."

"Ngươi điên rồi!"

Trước mặt Kariya, người đang nghiến răng, Tokiomi vẫn lạnh lùng mỉa mai.

"Có nói với ngươi cũng vô ích. Ngươi là kẻ không hiểu được sự cao quý của ma thuật, nên đã đi lầm đường và phản bội lại nó."

"Nhảm nhí!"

Sự căm thù và giận dữ đã vượt qua giới hạn cuối cùng, kích thích bọn Khắc Ấn Trùng trong người Kariya hoạt động. Cảm giác ớn lạnh và đau đớn kinh người lan khắp cơ thể hắn. Dù vậy, hiện tại đây cũng chính là lời chúc phúc đối với Kariya.

Ăn mòn tao đi, nuốt lấy thân thể tao. Hãy để tất cả ma lực được tạo ra trở thành lời nguyền giáng xuống kẻ thù không đội trời chung của tao...

Trùng độc bò ra từ những chỗ tối xung quanh như sóng triều và tập trung lại một chỗ. Tuy trông như giòi bọ, lũ trùng lại to cỡ con chuột nhắt. Tất cả bọn chúng là nanh vuốt mà Kariya có được từ Matou Zouken trước khi hắn trở thành Master - vũ khí để sử dụng trong những trận đấu vượt khỏi giới hạn thông thường.

"Ta sẽ không tha cho tên nào hết... lũ pháp sư đáng kinh tởm...!

Ta sẽ giết ngươi! Và Zouken nữa! Giết sạch chúng bay!!"

Lũ trùng nhận lấy sự căm thù của Kariya liền co giật và xoắn lại trong đau đớn. Sau một tia sáng, lớp vỏ cùng đôi cánh cứng như sắt thép mọc ra từ vết nứt trên lưng chúng .

Từng con một -bọn trùng độc nhớp nhúa biến thành những con ong khổng lồ, đập cánh xè xè và tạo thành một đội quân xung quanh Kariya. Trong chớp mắt số lượng trùng đã tăng lên. Những con trùng cánh thép này hợp lại thành một đội hình và nghiến bộ hàm sắc lẻm đầy hung hăng và đe dọa. Là một kẻ sử dụng trùng độc, đây là thủ đoạn công kích hiểm ác nhất của Matou Kariya.

Nét mặt Tohsaka Tokiomi vẫn không thay đổi khi đối mặt với một bầy trùng ăn thịt có thể nuốt chửng cả một con bò và ngấu nghiến đến tận khúc xương cuối cùng trong nháy mắt.

Đẳng cấp pháp sư của ông hơn hẳn Kariya. Cho nên, bí thuật mà Kariya sử dụng không hề khiến cho Tokiomi sợ hãi hay nao núng. Ông thậm chí còn có thể chế nhạo sự trớ trêu của số phận trong trận đấu này để quyết định người chiến thắng giữa hai kẻ tử thù.

FZ v03 123

"- Từ lúc một pháp sư được sinh ra, đó đã là người có 'sức mạnh'. Rồi một ngày, người đó sẽ đạt được 'sức mạnh lớn hơn'. Trách nhiệm này đã chảy sẵn trong 'huyết thống' trước khi người đó nhận ra định mệnh của mình. Đó là ý nghĩa của việc sinh ra là con của một pháp sư."

Tokiomi lạnh lùng nói trong khi nâng Lễ Khí của mình lên và phát động hỏa thuật từ viên hồng ngọc trên đầu trượng.

Khắc Ấn nhà Tohsaka được vẽ nên trong không trung biến thành một ngọn lửa đỏ và cháy rừng rực. Đây là một phép công thủ lưỡng toàn bằng cách đốt trụi mọi thứ nó chạm vào. Với Tokiomi, thật trẻ con khi dùng cách này để đấu với một kẻ thù tập sự, nhưng ông không hề có ý định nương tay.

Xét cho cùng -

"Ma thuật nhà Matou được truyền cho Sakura vì ngươi đã không chịu làm trưởng tộc. Về chuyện này thì ta phải cảm ơn ngươi... nhưng, ta sẽ không tha cho một kẻ như ngươi.

Chạy trốn khỏi trách nhiệm huyết thống là yếu đuối, một hành động ghê tởm không thể được bỏ qua. Matou Kariya là nỗi ô nhục với ma thuật. Nếu đã gặp nhau rồi, thì ta phải trừng phạt ngươi."

"Nói nhảm đủ chưa... thằng khốn vô nhân tính..."

"Nhầm rồi. Chịu trách nhiệm của bản thân là điều kiện tiên quyết để làm người. Ngay cả việc này mà ngươi cũng không làm được, vậy thì chỉ thích hợp làm chó thôi, Kariya."

"Trùng độc, mau nuốt chửng hắn, xé xác hắn ra!"

Bầy trùng độc lao thẳng đến những ngọn lửa nóng rực đang nhảy múa.

Cuộc tử chiến thứ ba trong đêm nay đã bắt đầu.

Chú thích[]

  1. * AIM-7F/M Sparrow: tên lửa không-đối-không tầm trung dẫn hướng bằng radar bán chủ động được sử dụng bởi Không quân và Hải quân Hoa Kỳ cùng lực lượng của nhiều nước đồng minh khác.
  2. * AIM-9 Sidewinder: hỏa tiễn tầm nhiệt, tầm tác động ngắn, gắn trên máy bay chiến đấu và gần đây trên các trực thăng tác chiến.
  3. * M61 Vulcan: loại pháo Gatling 6 nòng được Không quân Hoa Kỳ sử dụng.
  4. * Lộn vòng Immelmann: thao tác lộn hình chữ U trong không chiến, theo đó máy bay sẽ lộn nửa vòng lên trên rồi quay ngược 180 độ để đổi sang hướng ngược lại với đường bay cũ.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Act 10/ Part 1♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 3 Act 10/ Part 3
Advertisement