Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-84:25:22[]

"Thật... tuyệt vời! Quá đỉnh!"

Phấn khích đến độ chẳng màng tới những thứ xung quanh, Uryuu Ryuunosuke hét lên bằng một giọng quái lạ, toàn thân run bần bật.

Dù Ryuunosuke đứng trong đám đông đang tụ tập lại trên bờ sông, vẫn không ai thấy phiền hà vì lối cư xử kỳ lạ của hắn. Ánh mắt của mọi người đều hướng vào hiện tượng phi lý đang hiển hiện phía trước.

Trên mặt sông, một con quái vật khổng lồ đang làm loạn. Còn trên trời, tia lửa điện bay tứ tung khi một vật thể bay không xác định quần nhau với chiến đấu cơ của SDF[1].

Một cảnh tượng trước nay chưa từng xảy ra mà ai nghe được cũng sẽ chế nhạo là nhảm nhí.

Đáng kiếp! Ryuunosuke reo hò vui sướng.

Há hốc mồm, mọi người chỉ biết nhìn trân trân vào sự thật trước mắt họ. Họ chỉ có thể đứng nhìn 'lối suy nghĩ thông thường', cái thứ thần tượng vô giá trị trước nay họ vẫn mù quáng tôn sùng, tan nát rồi sụp đổ.

Thế nào hả, lũ khốn? Từ trước đến giờ, chỉ có mình tao ở phe thất thế. Đã cam tâm chưa? Đã thấy thảm hại chưa?

Không ai trong bọn bay có thể tưởng tượng nổi - thậm chí không hề thử tưởng tượng - thế giới bên ngoài bức tường 'thường thức' kia tuyệt vời và kỳ dị đến thế nào.

Còn tao? Tất nhiên là tao biết. Tao luôn mong chờ; luôn luôn hi vọng vào nó. Rằng một ngày nào đó, tao có thể thấy một điều vĩ đại. Nên tao luôn làm những việc bất thường, ngày ngày lang thang trong sự cuồng loạn mà tìm kiếm điều mới mẻ.

Và ― tao đã tìm được. Hộp kho báu mình hằng tìm kiếm.

Phải, Chúa nhất định có tồn tại. Cảnh tượng phi thường này là minh chứng cho điều đó.

Kẻ đang cười thầm khi mang đến những thứ trái ngược lẽ thường chỉ để nhìn thấy vẻ mặt rúm ró trong sợ hãi của đám con chiên thảm hại chỉ có thể là Nhà Ảo Thuật Vĩ Đại Nơi Thượng Giới. Vị Chúa mà hắn tìm kiếm bấy lâu giờ đã xuất hiện; những hộp đồ chơi gắn lò xo của ngài đã được chuẩn bị sẵn ở đây, và tất cả đã đồng loạt mở ra và phun lửa.

Sẽ không bao giờ có buồn chán nữa… Sẽ không cần tốn thời gian và sức lực để giết người nữa. Dù mình không làm gì, vô số người cũng sẽ chết. Bị nghiền nát, bị xé xác, bị phanh thây, bị ăn sống và chết và chết và chết và chết chết chết chết mãi không thôi. Màu sắc của nội tạng một ả tóc vàng, cảm giác có được từ lá lách một tên da đen, và cả những đoạn ruột mình chưa từng thấy qua; có thể trải nghiệm hết thứ này đến thứ khác! Ngày qua ngày, mình sẽ được chứng kiến vô số thứ hay ho, ngay tại tâm điểm của thế giới!

Liên tiếp, không bao giờ dứt!

“Aaaahhh! Chúa đã hạ phàm! Chúa đã hạ phàm!”

Hắn giơ cao nắm tay trong niềm vui chiến thắng, hát hò và nhảy nhót để ăn mừng chiến thắng của cả đời người. Ryuunosuke lớn tiếng cổ vũ cho tên chiến hữu giờ đã trở thành con quái vật khổng lồ.

“Tiến lên nào, ngài Bluebeard! Tiêu diệt chúng! Tàn sát chúng! Đây chính là hộp đồ chơi của Chúa!”

Bỗng dưng, hắn như bị ai đó đẩy mạnh.

Ngã ngửa ra, hắn nhìn xung quanh, gương mặt sửng sốt. Không có ai đứng đủ gần để chạm vào Ryuunosuke. Thay vào đó, mọi người la hét và tránh ra xa khi nhìn thấy hắn. Cứ như hắn cũng giống như những thứ quái đản trên trời và trên mặt nước đang diễn ra trước mắt họ.

“Chuyện gì vậy? Nè, gì vậy?"

Khi bắt đầu hỏi, hắn đặt tay lên bụng và cảm thấy có thứ gì đó nóng và ẩm ướt... và rồi, Ryuunosuke nhìn xuống tay mình, nó ngập trong một màu đỏ thẫm.

“Whoooa..."

Đỏ. Một màu đỏ tươi quyến rũ.

Cái màu sắc cơ bản lấp lánh đầy sức sống mà hắn luôn tìm kiếm.

Ah, chính là nó ― Ryuunosuke cuối cùng cũng hiểu, một nụ cười thoáng hiện ra trên đôi môi nhợt nhạt.

Màu sắc mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay. Thứ mà hắn đã lùng sục khắp nơi mà chưa từng có được, "màu đỏ" thực thụ.

Hắn âu yếm ôm lấy bụng mình, vẫn đang chảy máu.

“Ra vậy...... Mình không hề nhận ra, huh......”

"Kiếm chi đâu xa, sự thật ở ngay cạnh mình" - những lời đó thật đúng. Hắn không thể ngờ rằng thứ hắn hằng mong mỏi lại được giấu ở một nơi gần mình đến vậy...

Còn đang say sưa với nó, não hắn không cảm nhận được cơn đau nữa. Và phát súng thứ hai trúng ngay giữa trán.

Dù nửa trên phần đầu đã bị thổi bay không một vết tích, Ryuunosuke vẫn nở một nụ cười mãn nguyện.

X X

Hạ được rồi ― xác nhận xong, Emiya Kiritsugu, người đang quỳ một gối trên boong tàu, hạ nòng khẩu Walther lắp chế độ nhìn đêm xuống.

Hiện tại ông ở phía hạ lưu cách con quái vật của Caster khoảng 200 mét, ngay gần giữa lòng sông bên dưới cầu Fuyuki. Caster xuất hiện ngay đúng lúc Kiritsugu mai phục ở bến tàu, và ông nhanh chóng chuyển đến một trong những du thuyền còn trống.

Chẳng cần phải nói, ông chưa từng nghĩ đến việc tấn công con quái vật của Caster. Dùng đám đông hỗn loạn làm lá chắn, mục tiêu của Kiritsugu là 'săn' tên Master.

Kính nhắm khuếch đại ánh sáng sẽ hoạt động kém đi khi mật độ phân tử trong không khí tăng lên, khiến nó vô dụng trong màn sương dày đặc thế này; tuy nhiên, vấn đề này chẳng là gì với một chiếc kính hồng ngoại có thể phân biệt được pháp sư. Trong đám người hiếu kỳ đang tụ tập, Kiritsugu tìm nhiệt lượng phát ra từ Mạch Ma Thuật. Kết quả là, một trong số đó đã bị ông bắn hạ.

Với những điều kiện trên, bất cứ ai đứng gần bờ sông với Mạch Ma Thuật được kích hoạt chắc chắn có liên quan đến Cuộc Chiến Chén Thánh.

Khả năng mục tiêu của ông là Master của Caster khoảng ngoài 60%. Nói tóm lại, bóp cò là một quyết định đúng đắn.

Tình cờ là, với vị trí của Kiritsugu, hai pháp sư đang giao chiến trên nóc tòa cao ốc gần đó lại rơi vào điểm mù, và thoát khỏi họng súng của ông.

"...... Không hay rồi."

Dù đạt được một kết quả thành công, gương mặt Kiritsugu vẫn lộ ra vẻ chua xót khi ông quay lại và xem xét tình hình.

Dù nhìn nhận theo cách nào đi nữa, nỗ lực chẻ đôi con thủy quái của Saber và Rider cũng rất thảm hại.

Cứ coi như ông đã hạ được mục tiêu, thì vẫn cần một khoảng thời gian nhất định để Servant, vừa mất nguồn cung cấp ma lực, không thể duy trì mối liên kết với thế giới hiện đại và biến mất. Nếu Caster lên được bờ sông và bắt đầu 'ăn' trước lúc đó, thảm họa không tưởng tượng nổi sẽ diễn ra. Một khi nó có được nguồn ma lực mới, họ chỉ còn cách tiêu diệt con thủy quái bằng phương pháp vật lý.

Và cuối cùng, con quái vật bất tử với khả năng tái tạo vô hạn kia đang dần tiến đến chỗ nước nông.

X X

Dù nghiến chặt răng trong tuyệt vọng, Saber vẫn chẳng hề sợ sệt hay nản lòng, và tiếp tục vung kiếm.

Mặc cho họ chém sâu đến đâu, vết thương cũng lành ngay lập tức. Đây là một nỗ lực vô nghĩa ― không, trận đấu này vẫn sẽ có ý nghĩa nếu họ có thể làm chậm con quái vật đi dù chỉ một chút. Tuy nhiên, khi nghĩ đến kết cục đang gần kề, thì việc này chẳng là gì ngoài sự chống cự vô ích.

Giá như cô dùng được tay trái...

Dù biết có hối tiếc cũng không làm được gì, Saber vẫn cứ nghĩ về nó. Kể cả những Bảo Khí cực mạnh mà Rider và Archer nắm giữ cũng không đủ để quật ngã con quái vật. Dù dùng lực mạnh đến đâu thì cũng là vô ích nếu các vết thương lành lại ngay lập tức. Để diệt được thứ này, cần phải tung ra một cú đánh bao phủ toàn thân nó, thiêu hủy đến mảnh thịt cuối cùng ― thứ cần thiết để làm được điều này không thể là một Bảo Khí chống quân, mà phải là một Bảo Khí phá thành.

Excalibur có thể làm được, nhưng hiện tại Saber lại không thể dùng nó. Tuyệt kỹ tất sát này tung ra một luồng năng lượng khổng lồ trong một cú đánh có thể rút cạn nguồn ma lực của cô; nhưng dù tình hình thế nào đi nữa, để dùng được nó, cô phải vung kiếm bằng cả hai tay.

Tất nhiên, danh dự của Saber sẽ bị tổn hại nếu cô đến gặp Lancer và phàn nàn về việc này - một chuyện vô lý đến mức không thể nghĩ tới. Sự bất lợi của cánh tay trái là lời hứa quyết đấu sòng phẳng với Lancer. Trong trận chiến ở rừng Einsbern, Lancer đã tự nguyện đến để 'làm cánh tay trái của cô'; mang danh Vua Hiệp Sĩ, Saber phải đáp trả tinh thần thượng võ ấy.

"Này, Saber! Cứ thế này thì chẳng đi đến đâu cả. Tạm thời lui lại đi!"

Trước câu nói của Rider từ cỗ xe ở phía trên, Saber giận dữ đáp trả.

"Ông nói gì thế! Nếu không ngăn nó ngay tại đây ― "

"Chúng ta rơi vào thế bí rồi! Cứ lui lại. Ta có ý này!"

"..."

Cô phải miễn cưỡng làm theo. Dồn hết sức tung thêm một cú đánh sau chót, Saber lướt trên mặt nước để đuổi theo Rider, và lui về bờ sông nơi Lancer và Irisviel đang đợi. Saber đạp nước và nhảy lên bờ. Cùng lúc đó, cỗ xe của Rider cũng đáp xuống từ không trung cùng sấm chớp.

"Nghe này, mọi người. Dù tiếp theo có dùng đến đối sách gì chăng nữa, thì bây giờ chúng ta cũng cần thêm thời gian."

Dẹp chào hỏi sang một bên, Rider gấp gáp nói. Lần này cả vị Vua Chinh Phục cũng không thể giữ được khí khái thản nhiên của mình.

"Bây giờ ta sẽ lôi thứ đó vào Ionioi Hetairoi. Có lẽ cả đạo quân của ta cũng không thể tiêu diệt nó hoàn toàn. Giam nó trong Cố Hữu Kêt Giới là việc tốt nhất ta làm được."

"Sau đó rồi làm gì nữa?"

Trước câu hỏi của Lancer,

"Ta chịu thôi."

Rider trả lời tỉnh bơ. Tuy nhiên, từ vẻ mặt ảm đạm có thể thấy ông không hề nói đùa.

Tranh thủ lấy thêm thời gian để tránh tình huống xấu nhất ― kể cả tuyệt kỹ của vị Vua Chinh Phục cũng chỉ làm được đến thế.

"Sau khi nhốt con quái khổng lồ kia, kết giới ta có thể duy trì lâu nhất là vài phút. Trong lúc đó, bằng bất cứ giá nào ― các Anh Linh, hãy tìm ra một chiến thuật giúp chúng ta chiến thắng. Nhóc, cậu cũng ở lại đây."

Vừa dứt câu, Rider nhấc Waver khỏi ghế xe.

"N-Này?!"

"Một khi kết giới được triển khai, ta không thể biết tình hình bên ngoài. Nhóc, nếu có chuyện gì, cứ tập trung và gọi ta. Ta sẽ gửi người đưa tin đến chỗ cậu."

"..."

Dù hiện tại họ là đồng minh, nhưng theo Waver nhận xét, tách ra khỏi Servant của mình và ở lại cùng hai Servant khác là rất nguy hiểm và khinh suất. Tuy nhiên, nếu cứ đứng đây mà lo kẻ khác đâm sau lưng thì chẳng giải quyết được gì cả.

Dù trong thâm tâm cậu đang nơm nớp lo sợ, chàng trai trẻ vẫn gật đầu với một vẻ mặt rầu rĩ.

"Saber, Lancer, phần còn lại nhờ vào hai người."

"... Được rồi."

"... Hiểu rõ."

Dù cùng đồng ý, cả hai đều cảm thấy cay đắng. Ai ở đây cũng hiểu rằng quyết định của Rider chỉ là giải pháp tạm thời trong lúc nguy cấp.

Nhưng, như thể ông đã đặt trọn niềm tin vào các Anh Linh xứng đáng được ca tụng, Rider dồn hết quyết tâm hướng cỗ xe vào con quái vật khổng lồ - và phóng tới với vẻ mặt không chút ưu phiền, chẳng hề nhìn lại đằng sau.

Chú thích[]

  1. * SDF: Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, hay Tự vệ đội, còn được viết tắt tên tiếng Anh là JSDF (Japan Self-Defense Forces) , đôi khi là JSF hoặc SDF, thực chất là lực lượng quân đội của Nhật Bản, được thành lập từ sau năm 1945.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Act 10/ Part 2♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 3 Act 10/ Part 4
Advertisement