Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-84:19:03[]

Emiya Kiritsugu tặc lưỡi khi chăm chú theo dõi sự chuyển biến đột ngột của cuộc chiến.

Con tàu vừa thả neo sau khi tới chỗ hẹn, chiếc xuồng máy để tẩu thoát cũng đã chuẩn bị xong. Đồng thời, Saber đã lấy lại được Bảo Khí tất sát của mình. Kế tiếp chỉ cần bảo Rider thả con thủy quái của Caster ra - đang khi ông nghĩ như vậy, chẳng hiểu tại sao Berserker đột ngột thay đổi mục tiêu, từ trận đấu bất phân thắng bại với Archer, quay sang đánh Saber.

Tuy nhiên, nếu nghĩ kỹ lại, đây đã là lần thứ hai Saber bị Berserker khiêu chiến mà không có lý do. Trong lần chạm trán đầu tiên ở khu nhà kho, ngay khi hắc hiệp sĩ mất mục tiêu, hắn liền nhắm vào Saber như một con dã thú khát máu. Có thể xem đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên nếu nó chỉ xảy ra một lần, nhưng đến lần thứ hai thì không thể. Huống chi, lần này hắn lại bất chợt đổi đối thủ và hoàn toàn phớt lờ mục tiêu ban đầu là Archer.

Tất nhiên, đối với Archer, người có lòng tự trọng khôn cùng, hành động vô lễ này là một sự xúc phạm không thể tha thứ.

“Ngươi điên rồi sao? Tên chó dại!”

Archer chửi rủa rồi tăng tốc Vimana, chẳng mấy chốc đã tiếp cận sau lưng Berserker, đủ gần để có thể ra đòn tất sát. Khoảng cách giữa hai người bây giờ ngắn đến nỗi đối phương chẳng thể nào né được loạt Bảo Khí từ Gate of Babylon bất kể hắn có tài điều khiển linh hoạt tới đâu - tuy nhiên, phán đoán này đã phản lại anh ta.

Từ phía đuôi chiếc F15, vô số cầu lửa cháy sáng như ma trơi liên tục bắn ra, bao phủ lấy mũi chiếc Vimana.

“Cái gì!?”

Thông thường, trang bị có tên "pháo sáng" này chỉ được phóng ra để làm nguồn nhiệt dẫn dụ các loại vũ khí tầm nhiệt của kẻ địch. Tuy nhiên, khi đã ngấm ma lực của Berserker và trở nên cuồng hóa, chúng trở thành bom truy tung gây cháy. Dựa trên trận không chiến vừa nãy, Archer đã vội kết luận rằng đối phương không có khả năng tấn công kẻ địch ở sau lưng, do đó anh không kịp ứng phó với đòn phản kích bất ngờ này. Chiếc Vimana rơi vào vòng vây của hỏa cầu trận, mất lái giữa những đốm lửa đỏ rực và cứ thế xoay tròn mà rơi xuống mặt nước.

Dù vất vả lắm mới bắn hạ được Archer, Berserker bây giờ lại chẳng nghĩ gì nhiều về thành quả đó. Con ác điểu bằng thép chẳng thèm đếm xỉa đến hành tung của Archer sau khi anh ta chìm xuống sông, chỉ cố sức đuổi theo Saber, liên tục xả cơn mưa đạn 20mm xuống đầu cô.

Về phần Saber, dù chiếc F15 Berserker đang cưỡi là một thứ vũ khí hoàn toàn xa lạ, kỹ năng “giác quan thứ sáu” tương đương với tài tiên tri hộ thân đã giúp cô nhanh chóng lĩnh hội được bản chất của mối nguy mà mình phải đối mặt. Ngay trước khi loạt đạn đầu tiên oanh tạc, Saber đã nhận thấy đòn tấn công này có khả năng hủy diệt trên diện rộng. Nhận ra Irisviel có thể bị lôi vào cuộc chiến nếu mình vẫn đứng trên bờ, cô lại một lần nữa nhảy lên mặt nước và tìm đường thoát trên sông.

Đây là quyết định Saber buộc phải chọn, và hậu quả là nó dẫn cô đến một tình thế còn hiểm nghèo hơn.

Với đôi chân đáng kinh ngạc của một Servant, dù chạy trên mặt sông Saber vẫn đủ sức đua tốc độ với một chiếc chiến đấu cơ. Tuy nhiên, mặt sông rộng lớn không hề có vật cản lại là địa điểm săn mồi lý tưởng cho vị hắc hiệp sĩ đang oanh tạc từ trên cao.

Loạt đạn liên thanh như mưa trút vẫn cứ theo sát Saber, thậm chí chỉ cách cô trong đường tơ kẽ tóc, và không ngừng khuấy động mặt nước một cách điên cuồng như dòng thác dữ ào ạt đổ xuống.

Dù cho kích cỡ có lớn thế nào, đạn dược bình thường cũng không thể đe dọa một Servant. Điều này lại đặc biệt đúng với Saber, người sở hữu các kỹ năng giúp cô có thể dễ dàng né chúng, hay thậm chí là dùng kiếm đánh bật đạn lại nếu muốn. Thế nhưng - thể lực của một Anh Linh dù có siêu việt đến đâu, cũng phải bất lực trước tốc độ bắn 12000 phát/phút của khẩu thần công tự động M61 mà hãng General Electric luôn tự hào. Tệ hơn nữa, đây lại là một vũ khí mang thuộc tính của Bảo Khí vì được Berserker chạm vào, chỉ một cú bắn thôi cũng có thể là đòn chí tử.

“Ngay khi tay trái mình vừa hồi phục...”

Saber chỉ biết ngậm đắng nuốt cay. Giờ đây, cô có thể không ngần ngại dùng Bảo Khí của mình và tiêu diệt Berserker ngay trên không, nhưng những đòn tấn công dai dẳng và liên tục của kẻ địch lại không cho cô cơ hội phản kích. Chiến thuật của Berserker rất chính xác và thận trọng, như thể hắn đã nhìn thấu suy nghĩ của Saber. Để săn được sư tử, cách tốt nhất là liên tục đuổi theo, không để nó có cơ hội giương nanh vuốt cho đến khi con mãnh thú chết vì kiệt sức. Berserker hiện tại hệt như một thợ săn nắm rõ điểm cốt yếu này.

Bất ngờ, một loạt chấn động phát ra từ bờ sông và lan rộng sang xung quanh. Chỉ có những pháp sư hiện diện tại đây mới hiểu được những chấn động vô cớ vừa rồi có nghĩa gì - tâm chấn hẳn là ở bên trong Cố Hữu Kêt Giới do Rider kích hoạt. Tại nơi đó, con thủy quái đang giãy dụa và tạo ra những chấn động ảnh hưởng đến cả thế giới thật. Đó là dấu hiệu cho biết Cố Hữu Kêt Giới của Rider cuối cùng đã chạm ngưỡng giới hạn.

Phải cho Rider biết tình hình ở đây. Waver, sau khi đã quyết định, bắt đầu tập trung suy nghĩ để kêu gọi vị Servant cao lớn. Chẳng hề biết đến một chút khẩu lệnh, Waver chỉ biết nhờ vào lời nói để diễn đạt ý định của mình. Tuy nhiên, Rider, vì biết trước điều này, đã nói ‘Ta sẽ để lại một người truyền tin cho cậu’.

Không gian xung quanh Waver bất ngờ chuyển động, và một kị sĩ xuất hiện.

“Metillius của đội Vệ Binh Hoàng Gia, tới đây để nghe lệnh ngài thay cho đức vua!”

Vị Anh Linh lão luyện tràn ngập nhuệ khí khẽ cúi đầu thi lễ. Bị khí thế của đối phương làm kinh sợ, Waver chỉ biết ấp úng. Tuy nhiên, cậu lập tức nhận ra rằng không còn thời gian để ý đến mấy chuyện này, và dồn hết dũng khí ra chỉ thị cho một Anh Linh mình chưa từng gặp mặt.

“Ngay khi tôi ra tín hiệu, mọi người hãy giải phóng kết giới và thả Caster xuống chỗ định sẵn. Có được không?”

“Tất nhiên là được ạ - nhưng xin ngài mau thực hiện. Xem ra đạo quân của chúng tôi không thể giữ con thủy quái ấy trong kết giới lâu hơn nữa…”

“Hiểu rồi! Tôi rất rõ chuyện đó mà!”

Waver càu nhàu và nhìn Saber, vẫn đang né đòn tấn công của vị hắc hiệp sĩ, với tâm trạng cầu khẩn.

“Chết tiệt, cái tên Berserker ấy… không ai làm gì được hắn à?!”

“- Để ta.”

Trả lời thẳng thừng, Lancer liền biến mất sau khi chụp lấy ngọn thương đỏ đơn độc. Vị thương sĩ tạm thời trở về dạng linh hồn và thực thể hóa trở lại ngay trên thân chiếc F15, trụ vững bằng cách dùng một tay nắm lấy phần cánh thép ngập trong dòng ma lực đen kịt.

“Kết thúc rồi, Berserker!”

Khi vừa hét lên, Lancer giương thanh Gáe Dearg trong tay phải lên khỏi đầu, và găm mũi thương vào thân cỗ máy gớm ghiếc.

Cây thương đỏ có thể cắt đứt mọi dòng chảy ma lực chợt lóe sáng. Đó rõ ràng là khắc tinh với năng lực quái dị mà Berserker sở hữu. Nhưng hắc hiệp sĩ đã biết rõ sự lợi hại của ngọn thương sau trận chiến trong khu nhà kho. Vị Servant bí ẩn, tuy điên loạn nhưng cũng không kém phần khôn ngoan, đã không mắc lại sai lầm cũ khi đối mặt với Bảo Khí của Lancer. Ngay trước khi cây thương đỏ cắm vào thân máy bay, Berserker nhanh chóng bỏ chiếc F15, và nhảy vào không trung sau khi dùng tay tháo mất một bộ phận quan trọng. Ngay sau đó, chiếc chiến đấu cơ, lập tức trở lại thành đống sắt vụn vì bị Gáe Dearg cắt nguồn cung ma lực và rơi cùng với Lancer trên mình nó, gây nên một cơn sóng lớn trên mặt sông Mion.

Phần bị Berserker lấy mất chính là bộ phận gắn khẩu Vulcan. Khẩu thần công tự động, đã thoát khỏi tác động của ngọn thương trong tay Lancer trong đường tơ kẽ tóc, vẫn còn kết nối với nguồn ma lực hắc ám trên chiếc phi cơ, và chưa mất đi tính chất của một Bảo Khí.

“■〓〓〓〓■■■■■■〓〓〓〓!!”

Mang theo sáu nòng súng và đạn dược nặng tổng cộng 200 kilogram trên vai, Berserker ở trên không trung lại một lần nữa nhắm vào Saber bên dưới. Khẩu súng nhiều nòng, được tăng tốc bởi ma lực, xoay tít trong nháy mắt. Saber rốt cuộc đã nhận ra cô không còn nơi nào để tránh né trước khi cơn mưa đạn ập đến.

Lần này, Berserker nhảy trực tiếp từ phi cơ xuống và tấn công. Khoảng cách giữa hai người gần hơn rất nhiều. Saber không còn thời gian để tính toán vận tốc đầu của loạt đạn nữa, và dù có tránh đi theo hướng nào, cô cũng không thể thoát khỏi tầm ảnh hưởng của cơn mưa đạn sắp đổ xuống đầu mình.

Đành phải đánh cuộc một phen...!

Đến nước này, Saber đã chuẩn bị dùng đến cả Bảo Khí của mình; ngay khi cô đang định vung kiếm, hàng loạt tia bạc sáng ngời bay đến từ một góc độ không thể ngờ và tấn công Berserker.

Búa, rìu và tiễn đâm thủng bộ giáp đen, đồng thời một lưỡi hái khổng lồ chẻ đôi khẩu súng. Thêm nữa, một tia sét đỏ đánh trực tiếp vào ổ đạn, kích nổ toàn bộ đạn 20mm bên trong, từ đó một bông hoa rực màu lửa nở bừng giữa trời. Berserker, hứng trọn vụ nổ cùng những mảnh vỡ, bị thổi bay không thương tiếc, vẽ nên một đường parabol trên không trước khi chìm xuống mặt nước như một đống gạch vụn.

Sửng sốt, Saber quay lại và nhìn lên, chỉ thấy Archer đang ngạo nghễ đứng trên đỉnh vòng cung của cầu Fuyuki. Các Bảo Khí xếp hình vòng tròn bao quanh anh ta như một vầng hào quang. Archer nở một nụ cười tinh quái.

"Nào, Saber, hãy cho ta thấy. Ta muốn nhìn tận mắt sự tài giỏi của cô khi là một Anh Linh."

Không cần phải nói - Saber đáp lại những lời xấc xược của Archer bằng một cái nhìn câm lặng, và một lần nữa hướng mắt về dòng sông, chuẩn bị thủ thế với thanh kiếm bằng vàng ròng.

Mọi chướng ngại đã bị dẹp bỏ. Giờ là lúc tung đòn quyết định.

Kiritsugu, khi nhìn thấy Berserker bị loại khỏi vòng chiến, đã lên chiếc xuồng cứu hộ và đi đến nơi an toàn. Ông ngẩng lên trời và bắn một cột pháo sáng. Ngọn lửa phốt-pho màu vàng ở ngay trên đường thẳng nối vị trí hiện tại của Saber với chiếc thuyền mà Kiritsugu vừa bỏ lại.

“Đó! Ngay dưới chỗ kia!”

Waver ngay lập tức trông thấy tín hiệu và nói lớn với người đưa tin của Rider ở bên cạnh. Anh Linh Metillius biến mất ngay sau khi gật đầu, trở về bên trong kết giới nơi mà nhà vua và đồng đội của anh đang chờ.

Ngay sau đó, như nghe theo mệnh lệnh, không gian xung quanh rúng động, và khoảng trống bị chiếm hữu bởi ý nghĩ của các Anh Linh lại trở về hình dạng vốn có. Đầu tiên, một cái bóng quái dị che phủ bầu trời đêm như ảo ảnh rồi trở lại hình dáng thật trong nháy mắt; một cơ thể khổng lồ và quái gở rơi xuống mặt nước. Nơi nó rớt xuống chính là ngay bên dưới chỗ Kiritsugu bắn pháo sáng.

Mặt sông bị chấn động trước khối lượng khổng lồ, tạo nên một đợt sóng ào ạt tấp vào bờ. Tuy nhiên, Saber, người chuẩn bị đơn đả độc đấu với con thủy quái, lại không hề dính tới một giọt nước. Luồng ma lực đang tỏa ra từ cô gọi đến một cơn cuồng phong áp đảo đến mức đánh bật cả bức tường nước.

Cùng lúc con thủy quái xuất hiện trở lại, chiến xa Gordius Wheel của Rider cũng lại bay giữa bầu trời đêm. Toàn thân xước xát nói lên sự quyết liệt của trận đánh diễn ra trong Cố Hữu Kêt Giới, nhưng sự oai hùng và uy nghi của ông lại không hề bị suy giảm.

“- Thiệt tình! Sao mấy người lâu thế... Woah!?”

Trong lúc cằn nhằn, Rider đã thấy ánh sáng tập hợp xung quanh kiếm của Saber; ông hiểu ngay chuyện đang diễn ra và nhanh chóng tránh sang một bên, thoát khỏi vùng nguy hiểm. Ngược lại, con thủy quái của Caster lại không thể tránh né dù có làm gì đi nữa. Khối thịt nhớp nhúa khổng lồ chỉ còn biết rít lên vì sợ hãi trước luồng hào quang chói lọi.

Thời cơ đã đến.

Dồn hết toàn bộ sức mạnh vào hai tay và siết chặt cán kiếm, Vua Hiệp Sĩ giương cao thánh kiếm.

Ánh sáng hội tụ.

Như thể tô điểm thanh thần kiếm là nghĩa vụ tối cao của chúng, ánh sáng lại càng tập trung dày đặc hơn, hợp lại thành một luồng sáng chói lòa.

Trước cột sáng cường ngạnh và thuần khiết này, không ai nói được lời nào.

Đó là dáng hình của vị anh hùng đã tỏa ra thứ ánh sáng thanh lọc bóng đêm trong thời thế loạn lạc, xóa nhòa sự u tối sâu thẳm hơn cả đêm đen.

Mười năm viễn chinh bất khuất, mười hai trận đại chiến bất bại. Những chiến tích vô song và danh tiếng này mãi mãi lưu truyền, bất kể thời gian và không gian.

FZ v03 00p

Bản thân thanh gươm sáng ngời chính là nỗi nhớ nhà, là nỗi bi sầu, và cũng là giấc mơ cao đẹp của mọi chiến binh từng đứng trước bờ vực của cái chết nơi chiến trường - là sự kết tinh của lời nguyện cầu mang tên ‘chiến thắng khải hoàn’. Tự hào gánh trên mình ý nguyện này, đoan chắc rằng niềm tin ấy sẽ thành hiện thực, Vị vua Hiệp Sĩ dõng dạc hô to danh xưng của phép màu cô đang nắm trong tay. Đó là - “Ex - calibur!!!”

Bản thân thanh gươm sáng ngời chính là nỗi nhớ nhà, là nỗi bi sầu, và cũng là giấc mơ cao đẹp của mọi chiến binh từng đứng trước bờ vực của cái chết nơi chiến trường - là sự kết tinh của lời nguyện cầu mang tên ‘chiến thắng khải hoàn’.

Tự hào gánh trên mình ý nguyện này, đoan chắc rằng niềm tin ấy sẽ thành hiện thực, Vị vua Hiệp Sĩ dõng dạc hô to danh xưng của phép màu cô đang nắm trong tay.

Đó là -

“Ex - calibur!!!”

Ánh sáng tràn ngập.

Ánh sáng rít gào.

Luồng ma lực, được yếu tố của loài rồng gia tốc, phóng khỏi mọi trói buộc và trở thành một cột sáng. Dòng thác ánh sáng cuồn cuộn xoáy tít lập tức nuốt chửng con thủy quái cùng với đêm đen.

Mọi phân tử tạo nên thân thể của con quái vật khổng lồ đại diện cho nỗi kinh hoàng bị phơi bày trước cú đánh nảy lửa khiến nước biển bốc hơi trong tích tắc. Con thủy quái chỉ có thể hét lên một tiếng thảm thiết.

Nhưng bên trong con thủy quái chưa hoàn toàn bị thiêu thành tro, giữa một pháo đài thịt sống nhớp nhúa đồ sộ, Caster chỉ câm lặng ngắm nhìn khoảnh khắc của sự hủy diệt chói lòa, như thể cả thể xác và tinh thần hắn đã bị nó cướp mất.

“...O, Oh...”

Phải - đó chính là luồng sáng mà hắn đã có diễm phúc được chiêm ngưỡng trong quá khứ.

Chẳng phải hắn cũng từng là một hiệp sĩ theo đuổi thứ ánh sáng này?

Dòng hồi tưởng, sống động và rõ ràng, đưa Gilles de Rais trở về quá khứ xa xăm.

Đó là ánh sáng chiếu xuyên qua ô cửa sổ bằng kính trong đại thánh đường của thành phố Reims, tại buổi lễ đăng quang được mong chờ từ rất lâu của Vua Charles. Đó là màu trắng huy hoàng, một lời chúc phước lành tràn đầy niềm vui dành cho Jeanne và Gilles, những người đã tận tụy phục vụ như thánh nữ và người hùng quốc gia, cùng với giai điệu Ars Nova.

Aah, không thể nhầm được - chính là ánh sáng này.

Hắn vẫn còn nhớ. Kể cả bây giờ, khi đã sa ngã vào đường lối của ma quỷ, toàn thân đã thấm đẫm sự biến chất và mục nát, những hồi ức về ngày hôm đó không hề mất đi mà còn hằn sâu vào tim hắn.

Mặc dù cái chết của hắn đầy nỗi ô nhục và khiếp sợ, cho dù hắn có bị khinh bỉ đến thế nào đi nữa - thì những vinh quang trong quá khứ vẫn không thể bị chối bỏ hay đảo ngược, và hắn luôn lưu giữ nó trong tim.

Thứ mà cả Chúa Trời hay Định Mệnh cũng không thể cướp đi hay xâm phạm…

Một hàng lệ lăn trên gò má, Gilles de Rais chết lặng.

Hắn bối rối điều gì? Hắn đã bỏ sót điều gì?

Chỉ cần hắn nhìn lại quá khứ và thừa nhận sai lầm - không phải vậy đã đủ rồi sao?

“Ta đã, làm gì...”

Trước khi những lời rì rầm không nhắm tới bất kì ai rời khỏi miệng hắn, luồng sáng trắng đã thổi bay mọi thứ sang thế giới bên kia.

※※※※※

Archer, đứng trên vòng cung của cây cầu và chứng kiến tất cả, không khỏi nở một nụ cười khi thấy luồng sáng hủy diệt đốt cháy và bao trùm vạn vật.

“Ngươi có thấy không, Vua Chinh Phục? Đây là hào quang của Saber.”

Archer nói với khoảng không bên cạnh. Rider, vừa trải qua một cuộc chiến ác liệt, đang để cỗ chiến xa bò thần lơ lửng trong không trung, sững sờ nhìn thứ ánh sáng tối thượng phát ra từ Excalibur.

“Ngươi vẫn không thừa nhận cô ta sau khi nhìn thấy luồng sáng này sao?”

Rider khịt mũi, xua đi câu hỏi của Archer. Tuy nhiên, trên mặt ông không hề có vẻ khinh thường hay chế nhạo, mà lại là sự trang nghiêm như đang chứng kiến một đại bi kịch.

“Quả đúng là cô ta đã mang trên vai mọi hy vọng của thần dân trong thời đại của mình nên mới có được ý chí phi thường như vậy - quá đau đớn, bởi vì nó thật rực rỡ. Ai có thể ngờ được rằng người mang trọng trách lớn lao như vậy lại chỉ là một cô gái bé nhỏ thích mơ mộng?”

Trên mặt sông, nơi hai người nhìn xuống, thân thể mảnh dẻ của Saber đang thở dốc đầy khó nhọc do trận tử chiến căng thẳng vừa rồi. Rider chỉ mới biết được về gánh nặng đã dồn lên đôi vai thanh mảnh và trẻ trung của cô nhờ buổi nói chuyện đêm qua. Với ông, một người thẳng thắn và cởi mở, cái ‘cách sống’ này tuyệt đối không thể tha thứ.

“Cô bé này là kết quả cuối cùng của kẻ dám vứt bỏ ước mơ và sự lãng mạn tuổi trẻ, từ bỏ tình yêu, và chìm trong lời nguyền vĩnh cửu mang tên ‘lý tưởng’. Thực sự đau đớn, đến độ không ai có thể đành lòng nhìn nữa.”

“Không phải đó mới là điểm đáng yêu của cô ta sao?”

Khác hẳn với vẻ mặt ưu phiền của Vua Chinh Phục, nụ cười của vị Servant hoàng kim lại tà dâm đến tột cùng và không hề giấu đi những dục vọng đen tối.

“Cái lý tưởng huy hoàng mà cô nàng ôm ấp trong mình cuối cùng rồi sẽ thiêu đốt cô ta ra tro. Những giọt nước mắt vào lúc sau cuối của cô ta... Ta nghĩ rằng hương vị của chúng hẳn sẽ rất ngọt ngào.”

Thỏa mãn, Archer để trí tưởng tượng của mình tự do nhảy múa. Chớp mắt một cái, Rider ném cho anh ta một cái nhìn thù địch.

“... Xem ra ta vẫn không thể ưa ngươi, Vua Anh Hùng xứ Babylon.”

“Oh? Giờ ngươi mới nhận thấy ư?”

Danh hiệu này làm vị Anh Linh rực rỡ ánh vàng cười lớn.

“Ngươi định làm gì, Rider? Muốn dùng vũ lực để giải tỏa cơn giận ngay bây giờ không?”

“Nghe thì vui đấy, nhưng đêm nay nếu phải tiếp ngươi thì ta e rằng mình lực bất tòng tâm.”

Sau khi đáp lại thẳng thừng, Rider nhìn Archer lần nữa rồi nói bằng giọng đầy khinh miệt: “Dĩ nhiên, nếu ngươi không muốn bỏ lỡ cơ hội và cứ đòi đánh với ta, thì bậc đế vương này sẵn sàng thôi.”

“Không hề gì. Ta cho phép ngươi bỏ chạy đấy, Vua Chinh Phục. Dù gì ta cũng không thấy thỏa mãn nếu hạ ngươi trong tình trạng kiệt sức.”

Nghe thấy lời tuyên bố ngạo mạn của Archer, Rider nhướn mày như đang đùa cợt.

“Hmm? Hahaha. Ngươi nói vậy, thực ra là vì vết thương do bị tên đen bắn rơi chưa lành chứ gì?”

“... Những kẻ dám khiêu khích nhà vua đều phải chết để đền tội!”

Thấy đối phương không thích đùa và đôi mắt đỏ rực màu hồng ngọc ngập tràn sát khí, Rider cười cười siết dây cương lũ bò thần rồi gia tăng khoảng cách giữa họ.

"Lần tới sẽ phân thắng bại, Vua Anh Hùng. Chủ nhân của Chén Thánh, ta nghĩ, có lẽ sẽ được quyết định bởi trận đấu của hai ta."

Những người duy nhất xứng đáng làm chủ Chén Thánh là các Anh Linh ở đẳng cấp "Vua". Như vậy, nghĩa là chỉ một trong hai người là Vua Chinh Phục hoặc Vua Anh Hùng. Rõ ràng, bản thân Rider vào thời điểm này vẫn tin chắc vài điểm đó. Anh Linh Alexander cười bạo dạn và rời khỏi đỉnh vòng cung cầu Fuyuki, phi nước đại đến bờ sông nơi Master của ông đang đợi.

“Rốt cuộc sẽ thế nào?... Rider, ta còn chưa quyết định liệu ngươi có phải kẻ duy nhất xứng đáng được nhận báu vật tối thượng từ ta đâu.”

Archer, lẩm bẩm một mình, trong thâm tâm anh vẫn còn một Anh Linh nữa. Xét theo góc độ quan tâm, thì sự hứng thú của Vua Anh Hùng thực sự đã dồn hết vào cô.

Đêm nay, việc tận mắt chứng kiến ánh sáng vô song kia đã đưa dòng suy nghĩ của vị Anh Linh cổ xưa về quá khứ xa vời.

- Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông.

Anh ta ngu ngốc và ngớ ngẩn đến mức, quên đi thân phận mình là được tạo ra bởi bùn và đất, mà muốn đứng ngang hàng với các vị thần.

Tất nhiên, tham vọng và sự ngạo mạn của anh ta đã xúc phạm đến các vị thần trên thiên đường. Người đó đã phải hứng chịu hình phạt của thần linh và mất mạng.

Cho đến tận ngày hôm nay, Vua Anh Hùng vẫn không thể quên được khoảnh khắc mà người đó ra đi với những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Tại sao ngươi lại khóc? Vua Anh Hùng hỏi. Có thể nào, chỉ đến lúc này, ngươi mới hối hận vì đã đứng về phía ta?

Không phải vậy -

Anh ta trả lời.

“Ai sẽ hiểu người sau khi tôi chết? Ai sẽ sánh bước cùng người? Bạn của tôi… khi nghĩ rằng từ nay về sau người sẽ sống một mình, tôi không thể cầm được nước mắt…”

Cứ như vậy, khi thấy anh ta trút hơi thở cuối cùng, vị vua độc tôn trên đời nhận ra rằng - cách sống của người đàn ông này, tuy là người nhưng muốn vượt qua con người, còn đáng giá và quý báu hơn tất cả báu vật mà mình có được.

“Kẻ ngu ngốc dám vươn tay đến lãnh địa không dành cho con người… Dù trên thiên đường hay dưới mặt đất cũng chỉ một người xứng đáng được nhìn thấy cái chết của ngươi, và người đó không ai khác ngoài ta, Gilgamesh. Hãy ngã vào lòng ta, hỡi con người mộng tưởng và huy hoàng. Đây chính là phán quyết của ta.”

Ánh sáng vàng rực rỡ biến mất trong màn sương đêm, chỉ để lại đằng sau tiếng cười độc địa còn vang mãi.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Act 10/ Part 4♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 3 Act 11/ Part 1
Advertisement