Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-84:15:32[]

Trên sân thượng của tòa nhà trung tâm Shinto cách đó không xa, Sola đang quan sát con thủy quái khổng lồ bị luồng ánh sáng trắng nhức mắt kia xóa sổ, tan biến vào trong màn sương đêm. Tầm nhìn của cô bị hạn chế bởi lớp sương mù, vả lại với đôi mắt người thường, cô không thể nắm bắt được diễn biến của trận chiến từ khoảng cách quá xa. Cô cũng quên mang theo Khiển Sứ Linh trinh sát để dùng làm giải pháp thay thế, nên chẳng còn sự chọn nào khác ngoài việc thấp thỏm nghe ngóng tiếng của con quái vật khổng lồ và máy bay phản lực rượt đuổi nhau xà quần trên không. Dù sao, khi trận chiến có vẻ như vừa kết thúc hiệp đầu, mà Lệnh Chú trên tay vẫn còn, tức là Lancer tại chiến trường vẫn chưa bị nguy hiểm.

"May quá..." Dù đang bị từng đợt giông gió dữ dội táp vào người, Sola vẫn có cảm giác nhẹ nhõm. Miễn là Lancer có thể sớm mang tin tốt trở về là được, còn chiến công của anh ấy nếu phải chia cho những Servant khác và các Master khác cũng nhận được phần thưởng Lệnh Chú thì cũng chẳng sao hết. Hiện giờ, cô ấy đang tràn ngập hạnh phúc vì hội đủ bộ ba dấu Lệnh Chú kết nối với Servant của mình.

Thật không may cho Sola, vì bị nhiễu bởi tiếng gió ồn nên cô không phát hiện ra được tên sát thủ đang rình rập ở chỗ cầu thang. Vì quá mải mê chú ý tới cuộc chiến ở đằng xa mà cô đã mất cảnh giác; mà với một phụ nữ thiếu kỹ năng tự vệ hay kinh nghiệm chiến đấu như cô thì sai lầm này rất dễ mắc phải.

Đột nhiên, cô bị trượt ra sau. Bị ngã áp mặt xuống sàn bê-tông, cô thậm chí vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Phản xạ của cô là đưa tay phải ra quờ quạng tìm kiếm sự giúp đỡ, và vô tình, cô chụp được một người đang đứng bên ngay cạnh. Tuy nhiên người này rõ ràng không có ý định đỡ Sola đứng lên. Thay vào đó, một cơn đau bỗng xuất hiện truyền từ tay phải của cô.

"Aaah ―"

Phần phía trên khuỷu tay mảnh mai của cô biến thành một vòi máu đang tuôn chảy... Sola tưởng như mình đang bị hoa mắt. Tay phải của cô biến đâu mất. Một nhát chém nhanh gọn đã cắt lìa nó ra. Những ngón tay, những chiếc móng tay mà cô hăng nâng niu chăm sóc, cùng với Lệnh Chú mà cô trân trọng hơn bất cứ thứ gì, đều không còn nằm trên cánh tay phải này của cô nữa. Cơn đau tê tái nơi vết thương chảy máu, cơn hoảng loạn đang từ từ dấy lên trong tâm trí của Sola.

“Aa, aaaa, aaaaahhhhh! AAAAAHHHH!!” Vừa kêu la đau đớn, Sola vừa cố bò lê trên sàn, xục xạo đi tìm lại bàn tay phải vừa bị mất.

Không! Mọi thứ sẽ mất hết nếu mình không có NÓ. Không thể ở bên Diarmuid. Không còn được Diarmuid quan tâm nữa.

Nếu tình huồng tệ nhất thì cô sẽ dùng dấu lệnh để bắt anh thực hiện yêu cầu "Hãy yêu tôi đi!", cô sẽ không để mất anh ta. Muốn làm được điều đó thì phải lấy lại bàn tay phải. Dù cho phải hy sinh bất cứ chuyện gì, thậm chí đánh đổi cả sinh mạng này, cô chấp nhận tất cả chỉ để giữ lấy những Lệnh Chú...

Nhưng, dù cô có cố tìm cách mấy đi nữa, lê lết trên khắp cả sàn bê-tông lạnh ngắt, máu tươi vươn vãi khắp mọi chỗ, cô vẫn không tìm được nó. Sau đó, cô thấy một đôi chân đang đứng đó.

Với đôi mắt mờ đi vì mất máu, vẫn đang thủ phục dưới đất, Sola nhìn lên và thấy một phụ nữ lạ mặt với mái tóc đen. Không một chút biểu cảm, không chút thương hại, người phụ nữ ấy nhìn chằm chằm vào Sola đang đuối sức.

“Tay... tay... của... tôi...”

Bằng bàn tay trái còn nguyên vẹn, cô nắm lấy chân người phụ nữ lạ ấy, bám lấy nó cho đến khi bất tỉnh.

xXx

Không chút thương xót, Hisau Maiya vứt bàn tay phải của nữ pháp sư mà cô vừa chặt đứt bằng con dao quân dụng. Theo nguyên tắc, ngay thời điểm lúc Lệnh Chú bị tước đoạt thì có khả năng chuyển sang cho chủ sở hữu mới, nhưng vì Maiya không biết cách làm nên hiện tại điều này hoàn toàn vô ích. Cô nhanh chóng buộc cánh tay phải bị thương để cầm máu, sau đó vác nạn nhân lên vai, còn tay kia thì bấm điện thoại di động gọi cho Emiya Kiritsugu.

“Sao rồi, Maiya?”

"Tôi đã bắt được Sola Nuada-Re Sophia-Ri ở Shinto. Lệnh Chú đang nằm trên tay phải của cô ta vừa bị cắt đi, nhưng tình trạng sức khỏe của cô ta thì không được ổn cho lắm."

“Tốt. Rời khỏi đó nhanh lên. Lancer chắn chắn sẽ trở về trong chốc lát thôi.”

“Rõ.”

Sau khi cuộc trao đổi ngắn gọn, Maiya lập tức lao tới cầu thang xuống phía dưới. Xương sườn của homunculus mới được cấy ghép chưa lâu sau ca phẫu thuật của Irisviel, vẫn còn khá đau vì chưa thích ứng kịp với cơ thể của Maiya, nhưng lúc này cô thấy vẫn còn chịu được. May là, vẫn hành động được như lúc chưa bị thương, Maiya đã bắt lấy cơ hội ngàn vàng, thừa lúc Lancer không có ở bên vị Master mới này mà ra tay bắt cóc Sola.

Kiritsugu đã suy đoán đúng, trước đó thì ông còn xác định rằng Kayneth tuy đã mất quyền làm Master nhưng vẫn là mục tiêu cần phải trừ khử. Nguyên tắc của Kiritsugu là phải đề phòng tất cả những ai được chọn làm Master, kể cả những người đã mất Lệnh Chú. Nên thực ra nhiệm vụ ông giao cho Maiya là bắt cóc Sola để tra hỏi về nơi ẩn chốn của Kayneth. Bị tra khảo có thể là cực hình đối với một tiểu thư như Sola, nhưng điểu đó chẳng phải lý do đủ để khiến Maiya tỏ ra chút thương hại hay nhân từ nào.

Trong chiến tranh thì nhẫn tâm không phải là thứ gì đó xa lạ. Maiya tất nhiên hiểu rất rõ hiện thực giản đơn đó và Kiritsugu cũng hiểu không kém.

xXx

Sự yên tĩnh của buổi đêm trên các con phố của khu vực Shinto bị quấy nhiễu bởi tiếng còi xe cứu thương và xe tuần tra kêu réo ầm ĩ. Nhiều người đang tò mò ngóng theo những ánh đèn chớp nháy, tự hỏi chuyện gì khiến cho không khí nơi đây lại trở nên căng thẳng ngay giữa đêm khuya thế này, cũng như mù mờ về toàn cảnh tình hình hiện tại. Mà có lẽ họ sẽ không biết được thông tin gì, ít nhất là cho tới ngày mai.

Bóng của một người đàn ông cao lớn khoát trên mình bộ quần áo linh mục, đang đơn độc lướt đi trong đêm tối. Thông thường thì đây là một đối tượng khả nghi, nhưng đêm nay mọi lực lượng được huy động đang ráo riết làm nhiệm vụ phong tỏa và điều phối giao thông, chẳng hơi đâu mà chú ý đến một người này. Mấy xe tuần tra lướt đã qua mặt Kotomine Kirei mà chẳng có chiếc nào phát hiện ra hắn. Kirei lúc này chỉ âm thầm bước nhanh trở về nhà thờ Fuyuki, trong đầu vẫn chìm ngập những suy tư, chẳng hề bận tâm gì đến tình hình lộn xộn xung quanh chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Luôn luôn tuân theo các chỉ dẫn, làm tròn bổn phận và trách nhiệm, giữ lương tâm đạo đức trong sạch. Đó là những điều mà Kirei nỗ lực thực hiện cho đến ngày hôm nay. Hắn đã luôn giữ lấy tiêu chí ấy mà không chút mảy may nghi ngờ. Đấy cũng là lý do tại sao lần này là lần đầu tiên hắn cảm thấy băn khoăn không thể lý giải được động cơ nào đã khiến hắn hành động khác thường trong sự việc vừa rồi.

Vốn dĩ ban đầu Kirei chạy đến chỗ Tohsaka Tokiomi giao đấu để thu thập thông tin cho thầy mình. Nhưng khi hắn thấy đối thủ của Tokiomi chính là Matou Kariya, Kirei lại không những không đến tiếp ứng cho thầy mà còn nấp kĩ vào một chỗ quan sát; hành động như vậy không khác gì phản bội.

Cái đúng ở đây là, hắn biết được sự chênh lệch về sức mạnh giữa Tokiomi và Kariya, nên rõ ràng rằng mọi hỗ trợ bên ngoài chỉ là thừa thãi. Vậy thì ít ra hắn cũng nên đứng cạnh thầy mình trong trận giao chiến, chỉ để cho phù hợp với nguyên tắc của bản thân. Cái sai thật sự nằm ở hành động của hắn sau trận giao tranh ấy, hoàn toàn đi ngược lại nhiệm vụ ban đầu.

Tokiomi thẳng tay ra đòn tống Kariya văng ra khỏi sân thượng, và có lẽ vì tin chắc rằng mình đã hoàn toàn chiến thắng, ông ta còn chẳng đi kiểm chứng xác chết của kẻ địch. Dù có hơi sốc phân nửa trước uy lực của người thầy, Kirei vẫn đủ tỉnh táo để lần tìm xác Kariya rơi xuống chỗ nào... Rồi hắn nhìn thấy thân thể bất động đang nằm trong góc hẻm cách đó không xa, nhận thấy Kariya vẫn chưa chết hẳn. Đáng lý ra, với trách nhiệm của một tên tay sai cho nhà Tohsaka, hắn phải xử lý dứt điểm tên này thật nhanh gọn. Nhưng thay vào đó, Kirei chợt hồi tưởng lại nội dung cuộc luận đàm giữa hắn với Archer lúc sáng nay.

Nếu Kotomine Kirei muốn hiểu về bản thân mình thì không thể chỉ dựa vào Emiya Kiritsugu... Không, điều cần được ưu tiên hơn cả Kiritsugu là nghiên cứu về số phận Matou Kariya. Đó là lời khuyên của Archer dành cho hắn ta. Nói chung thì đó là một hồi ước khó chịu, một lời bông đùa lẽ ra không đáng phải phí thời gian để nghe.

Ngẫm lại, từ những gì diễn ra giữa Tokiomi và Kariya mà hắn thấy được, đâu có lý do gì để Kirei phải chọn đứng bên cạnh thầy mình? Đâu cần thiết phải ở ngay đó nếu hắn đã nhận định rằng việc hỗ trợ là chuyện vô ích. Không phải sẽ có ích hơn nếu hắn đi tìm những Master khác? Và khi ngọn lửa của Tokiomi thiêu cháy Kariya... Cảm xúc trong lòng của hắn có phải chính là chán nản?

Trước khi hắn nhận ra được mình đang làm gì, Kirei đã sơ cứu cho Kariya bằng ma thuật trị thương. Mọi hành động của hắn lúc này đã nằm ngoài lí trí, hắn cõng Kariya rời khỏi chiến trường, đặt anh ta trước cửa dinh thự nhà Matou một cách lén lút để tránh bị người khác nhìn thấy. Đó là những gì diễn ra trong khoảng 15 phút trước.

Biểu tượng Lệnh Chú vẫn còn nằm trên tay Kariya. Kirei không theo dõi kết quả trận chiến trên sông Mion, nhưng bất kể là có thương vong gì đi nữa thì có thể thấy được một điều là Berserker vẫn còn tồn tại.

Bước đi chậm rãi trên quãng đường dài từ thị trấn Miyama đến vùng ngoại vi khu vực Shinto, trên hành trình băng qua thành phố Fuyuki, Kirei vẫn không ngừng tự vấn lòng mình nhưng không tìm ra lời đáp nào cả: Thế quái nào mà hắn lại làm điều đó?

Động cơ hoàn toàn khác với việc sưu tầm các loại rượu quí với những hương vị độc đáo, cũng hoàn toàn không phải để chiếm lợi thế cho bản nhân. Trước giờ Kirei cũng đã làm vài chuyện mà giấu không cho Tokiomi biết, và cũng vài lần đưa ra các thông tin thiếu chính xác, giữ lại những thông tin không ảnh hưởng trực tiếp đến Tokiomi. Nguyện vọng được giao chiến trực tiếp với Emiya Kiritsugu và nhiệm vụ giúp Tokiomi đoạt Chén Thánh không hề bị mâu thuẫn.

Còn chuyện kéo dài sự sống của Matou Kariya, người luôn xem Tokiomi như kẻ thù, chẳng khác nào tự biến mình thành kẻ địch của Tokiomi. Đây là một bằng chứng phản bội không thể phản bác. Hắn không thể đưa ra lí do của việc này là gì, như thể hắn đã làm một chuyện hết sức ngớ ngẩn. Đêm nay, hắn không còn là một đầy tớ trung thành của Tokiomi nữa.

Mặc dù Kirei ý thức đươc tính nghiêm trọng của vụ việc này, nhưng tại sao trong tim hắn không cảm thấy chút hối hận nào, thay vào đó lạ là niềm hứng khởi không thể giải thích được? Archer! Là ông đã bị lừa bởi lời nói của Vị Vua Anh Hùng?

Đôi giày của hắn đã hao mòn, nhưng tâm trí của hắn còn hao mòn nhiều hơn.

Đột nhiên, Kirei nảy ra ý định muốn được gặp cha mình, Risei. Dù cha hắn luôn quan tâm đến hắn với cả tấm lòng, nhưng cha hắn chưa chắc đã thấu hiểu mọi lo lắng trong lòng hắn. Tuy nhiên, nghĩ lại thì phải chăng là do hắn chưa từng thật tâm trải lòng mình với cha? Nếu làm vậy thì có thể hắn chỉ khiến cho cha hắn cảm thấy thất vọng, hoặc nếu hắn chỉ nói ra hết những gì trong đầu mà không e ngại... Mối quan hệ giữa hắn và cha hắn có lẽ sẽ khác đi, biết đâu chuyện này mang lại cho Kirei điều gì đó hoàn toàn mới mẻ thì sao?

Cùng với những phỏng đoán mơ hồ trong lòng, gạt bỏ mọi lo lắng hiện tại, Kirei vẫn tiếp tục cất bước trong đêm tối.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Act 10/ Part 5♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 3 Act 11/ Part 2
Advertisement