Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-72:37:17[]

Kayneth ẩn mình trong bóng tối của gian nhà đổ nát và lặng lẽ quan sát tình hình của trận chiến bên ngoài. Trái tim ông không được kiên cường như của bọn hiệp sĩ, mà đang thấp thỏm lo âu.

Cuộc chiến kéo dài mà chưa hề ngã ngũ, làm cho ông còn thấy bất an hơn mối lo trước đó. Tại sao tên đó vẫn chưa thắng? Saber đã quá chủ quan với Lancer kia mà, nhưng tại sao ngọn thương của Lancer vẫn không thể đâm trúng Saber?

Sau một hồi suy nghĩ, đáp án mà ông cho nhiều khả năng đúng nhất đó là, Lancer đang ở trạng thái yếu, và còn yếu hơn cả Saber lúc này. Ông lại thấy tiếc vì đã để mất cơ hội có được Anh Linh Alexander đại đế. Ông sẽ không gặp phải tình huống ngặt nghèo như vầy nếu Servant của ông là Vị Vua Chinh Phục theo đúng kế hoạch mà ông đã chuẩn bị trước khi cuộc chiến bắt đầu. Thánh tích của ông bị đánh cắp trắng trợn, khiến ông phải vội vàng triệu hồi Diarmuid. Ông đã nghĩ rằng, miễn là một Master chân chính và xuất sắc như ông còn hiện diện thì chút bất lợi nho nhỏ do đẳng cấp của Anh Linh thấp kém cũng chẳng sao. Các nhược điểm của Servant sẽ được bổ khuyết bằng tài năng của ông.

Nhưng bây giờ thì Lord El-Melloi đã thực sự nếm mùi sợ hãi. Từ khi bị hủy Mạch Ma Thuật, ông cũng đánh mất luôn cả sự tự tin của mình. Cơ may chiến thắng duy nhất của ông nằm ở Lệnh Chú cuối cùng và tên Servant kém cỏi này, ông phải vô cùng thận trọng mới được.

Nếu bị dồn bước đường cùng, ông chỉ cần từ bỏ vị trí Master này thôi. Ông không truy tại sao Lancer lại mất Gae Buidhe, cơ hội thắng Saber càng ít hơn khi tay trái của cô ta đã hồi phục.

Bây giờ không phải lúc dây dưa thế này, Lancer có những nhiệm vụ khác cần được ưu tiên hơn. Hiện tại Kayneth không thể tự mình tìm kiếm và giải cứu Sola được, cũng không thể làm bất cứ chuyện gì mà không có Servant của mình.

Nhưng... Sao mà tên Lancer này đần độn quá vậy hả? Ngươi vẫn chưa nhận ra tình hình bây giờ cực kì nghiêm trọng ư?

Kayneth bực bội, liên tục gãi đầu. Giá như ông có thể sử dụng một Lệnh Chú ngay bây giờ! Tại sao ông chỉ có một Lệnh Chú bằng tay của mình? Đáng tiếc là Sola đã lấy đi hai Lệnh Chú kia. Nếu cô chịu tin tưởng Kayneth...

Đột nhiên, Kayneth cảm thấy một luồng gió bất thường luồn qua sau gáy. Một tờ giấy bay phất phơi, từ từ đáp xuống bên cạnh ông. Bề ngoài có vẻ là tờ giấy ghi chép bình thường, nhưng khi Kayneth nheo mắt đọc được vài từ trên giấy thì lập tức sửng sốt.

‘Nếu mi không muốn người yêu của mi phải chết, hãy im lặng và quay lưng lại’

Kayneth choáng váng, hai mắt mở to, lăn bánh xe, quay ghế hướng đó. Một khoảng không xa trong bóng tối, ánh sáng bầu trời rọi qua khe hở gian nhà như ánh đèn sân khấu.

Thân hình một người phụ nữ đang nằm trên sàn nhà như đang say ngủ, hiện ra trong thứ ánh sáng lờ mờ và lạnh lẽo.

"...!" - Kayneth không đời nào nhầm lẫn được cho dù ánh sáng yếu ớt đến đâu, cho dù phạm vi có xa cách mấy, đó chính là Sola. Sự đau đớn và hốc hác còn hằn trên gương mặt khô xám như nói lên rằng cô vừa trải qua điều gì đó khủng khiếp. Sợi tóc rủ xuống miệng cô đang rung rinh nhịp nhàng, chứng tỏ cô vẫn còn thở. Sola vẫn còn sống.

Kayneth không còn nhớ đến tờ giấy kia nữa. Ông gần như muốn bật khóc, không kiềm chế nổi bản thân. Rồi, như một hồn ma chui ra từ bóng tối, một người đàn ông bước ra ngoài ánh sáng để lộ diện. Người ấy mặc chiếc áo khoác cũ, mái tóc rối bù, râu lưa thưa, chỉ có đôi đôi mắt là khác với dáng vẻ ảm đạm, chúng long lên sáng quắc như lưỡi dao. Hắn là kẻ mà ông không bao giờ quên, chỉ có hắn dám tàn nhẫn phá vỡ toàn bộ Mạch Ma Thuật trên cơ thể Kayneth, là tên chó săn đáng ghét của nhà Einsbern.

Hắn đã đem thân thể bất động của Sola đột nhập vào phía cửa sau trong khi mọi sự chú ý đang tập trung vào trận chiến giữa Saber và Lancer. Họng súng tiểu liên trong tay gã đang chĩa vào trán Sola.

"Ra vậy... thằng khốn..." Kayneth lần đầu trải nghiệm sự tàn độc như nọc rắn xâm lấn khắp người. Không như sự giận dữ và hận thù, nỗi thất vọng khôn tả đã lấn át mọi cảm xúc khác, làm cho đầu óc ông ngưng hoạt động. Tình huống này còn tồi tệ hơn những gì ông nghĩ. Người phụ nữ của ông bị bắt cóc bởi kẻ thù đáng sợ nhất mà ông không dám tin.

Nhưng trước khi ông chìm hẳn vào trong hoảng loạn, một lời nhắc nhở đã khiến Kayneth bừng tỉnh: hắn phải có mục đích gì đó nên mới ra mặt và chờ ông xác nhận rằng Sola.

"..." - Kayneth quay đầu lại nhìn Lancer, người đang chiến đấu hết sức mình trong khoảnh sân trống. Từ góc quan sát của hai Servant này sẽ không thể thấy được vị trí của Sola. Mỗi người bọn họ tập trung đối phó với đối thủ mạnh trước mặt, hoàn toàn không để ý đến kẻ đột nhập bên này. Kayneth không thể đoán ra được hắn muốn làm gì, nên ông chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, thể hiện ý thủ phục.

Người kia lấy ra một cuộn giấy da trong áo khoác, mở nó ra rồi đưa lên không. Trọng lượng của giấy da khác với tờ giấy viết nhưng nó vẫn bay y chang như vậy trong cơn gió nhẹ. Mặc dù trọng lượng của giấy da giả không thể được so sánh với notepaper trước, thao tác đơn giống như một con sứa, tờ giấy da trôi từ từ trong không trung, nhẹ nhàng đáp xuống đầu gối của Kayneth.

Trên tờ giấy da chỉ thấy toàn những kí tự kì quặc và những hoa văn đối xứng được vẽ, nhưng Kayneth nhận ra, đây là một văn kiện ma pháp hoàn thiện và hình thức trình bày của nó lại rất quen thuộc với ông... ngoại trừ nội dung chính trên đó.

Pháp sư lập giao ước: Đối tượng - Emiya Kiritsugu

Lấy Khắc Ấn của nhà Emiya ra làm bằng chứng: Nếu tất cả các điều kiện được ghi bên dưới đây được đáp ứng, lời thề này sẽ được thực thi như mệnh lệnh tối cao và ràng buộc đối tượng, không chấp nhận bất kỳ ngoại lệ nào.

Lời thề:

Trưởng nam đời thứ năm của nhà Emiya, Kiritsugu, con trai của Noritaka: xin thề với Kayneth El-Melloi Archibald và Sola-Ui Nuada-Re Sophia-Ri, tất cả âm mưu và hành động ám sát hay làm tổn hại đến hai người sẽ bị cấm vĩnh viễn.

Điều kiện:

..................

"...!" Văn tự Geis - Một trong những hợp đồng ma pháp nguy hiểm nhất chỉ được sử dụng đối với những phần tử pháp sư gian xảo vì đây là bản giao kèo bất khả kháng. Nó là một lời nguyền cưỡng chế thi hành gắn liền với Khắc Ấn của pháp sư. Theo sách vở ghi chép lại thì quyền năng nó không có cách nào giải trừ được. Ngay cả khi kẻ bị nguyền mất mạng, Khắc Ấn sẽ trói buộc linh hồn hắn không cho đầu thai kiếp khác, một ma thuật cực kì đáng sợ. Pháp sư nào dùng đến nó nghĩa là không còn gì để đàm phán thỏa hiệp.

Tuy Kayneth ít khi thấy nó, nhưng ông thấy được ngôn từ trong văn tự rất chặt chẽ không có kẽ lách nào. Chữ ký được viết bằng máu của người lập văn tự và có chứa ma lực, chứng tỏ giao ước này đang có hiệu lực. Nghĩa là khi điều kiện được ghi ở nửa bên dưới bản giao kèo được đáp ứng, thì hắn - Emiya Kiritsugu sẽ mất đi một phần tự do, và giao ước này sẽ biến thành lời nguyền vĩnh viễn. cung cấp cho một phần của ý chí tự do của mình, và hợp đồng sẽ được xác nhận như là một lời nguyền không thể phá vỡ.

Hai tay run rẩy cầm tờ giấy da, Kayneth đọc đi đọc lại các điều khoản thật kỹ lưỡng. Như thể hy vọng là nội dung của nó sẽ thay đổi sau mỗi lần đọc nó, ông cứ xăm soi tờ giấy từng chữ một. Ông dùng mọi cân não để cân nhắc kỹ càng nội dung xem có chỗ nào mâu thuẫn không. Nhưng cũng chính vì sự dao động tâm trí này mà trái tim ông đã phần nào chấp nhận nó. Ông cùng người yêu có thể sống sót trở về nước, chẳng phải đã có lúc đây chính là điều mà ông mong mỏi nhất sao?

Nếu ông phân vân quá lâu, không chừng Emiya Kiritsugu sẽ bóp cò súng. Viên đạn thứ nhất lấy đi tính mạng của Sola, và viên đạn tiếp theo sẽ hướng vào chính ông. Mà cũng chẳng có sự lựa chọn dành cho ông. Mất tất cả hoặc từ bỏ hy vọng sống cuối cùng... chẳng qua chỉ có chút khác biệt nhỏ nhoi.

Với con mắt mờ đục và trống rỗng vô hồn, ông nhìn vào Lệnh Chú cuối cùng trên tay phải của mình, rồi đưa ra mệnh lệnh cuối cùng với tư cách là Master của Lancer.

Không có lấy một dấu hiệu báo trước, một màu đỏ tươi vung vãi ra khắp mặt đất. Những người chứng kiến đều bị bàng hoàng. Saber, Irisviel, và ngay chính Lancer cũng đang mở to đôi mắt nhìn vào cách kết thúc trận đấu đến quá đột ngột. Người sốc nhất chính là Lancer. Đây là khoảnh khắc mà anh không hề mong đợi và chưa sẵn sàng để chịu đựng sự đả kích lớn thế này. Anh thấy choáng váng, nhìn chằm chằm vào vết đỏ thẫm đang loan ra và nhỏ giọt từ phần thân cây thương đỏ nhiễu xuống đất. Dù thế nào đi nữa thì anh cũng không muốn tin rằng đó là máu của chính mình.

Cây thương thân quen của anh cắm chặt vào tim anh, bởi bàn tay của không ai khác ngoài tay của chính anh. Tất nhiên không phải anh cố ý làm vậy, không phải như anh đã nghĩ. Ngọn thương đỏ này đúng ra phải đâm vào tim của Saber, và thứ đâm được vào tim của anh chỉ có thể là thanh gươm thần của Saber. Ý chí chiến đấu, niềm tin, tất cả mọi thứ của anh đều bị tước đoạt trong chớp mắt, bởi sức mạnh ma thuật cao cường gọi là Lệnh Chú. Trong lúc Lancer chiến đấu với Saber, một hiệp ước âm thầm được thực thi trong góc tối gian nhà đổ nát cách đó không xa.

"Sử dụng toàn bộ Lệnh Chú để bắt Servant phải tự sát" - đó là điều kiện trong "văn tự Geis" mà Emiya Kiritsugu đưa ra. Ông đã yêu cầu Kayneth sử dụng tất cả các Lệnh Chú để tiêu diệt Servant - rút lui hoàn toàn khỏi Cuộc Chiến Chén Thánh.

"Ah ..."

Máu chảy ra từ đôi mắt dại của Lancer. Anh đã bị chính tay chủ nhân của mình hãm hại lần thứ hai. Anh - Diarmuid ua Duibhne không đạt được ý nguyện sửa đổi kết cục bi thương, ý nguyện đã đưa anh từ Throne of Heroes trở lại thế giới này. Điều cuối cùng anh nhận được là một thảm kịch tái diễn, và anh phải hứng chịu sự tuyệt vọng đau khổ thêm một lần nữa.

Vị Anh Linh quay đầu nhìn đằng sau với đôi mắt đã nhòe máu và nước mắt. Lúc này, hai Master đang bước ra ngoài sân để chứng kiến kết quả của mình. Bọn họ gồm Kayneth ngồi trên xe lăn, trông như đã mất hết tri giác, và một người đàn ông đứng bên cạnh đang bế Sola trong tay. Ông ta là Master thật của Saber mà anh đã nhìn thấy ở lâu đài Einsbern.

"... Mi... vậy..." - Quỳ trong vũng máu, Lancer đã cố hết sức mình mới nói được trong thanh âm khàn khàn và âm vực thấp. "Mi thèm khát chiến thắng như thế này sao!? Mi muốn đoạt lấy Chén Thánh như thế này sao? Thậm chí... sẵn sàng chà đạp lên ước nguyện nhỏ nhoi của ta... mi, mi không thấy xấu hổ ư!?"

Gương mặt anh tuấn của anh méo mó lại trong máu và nước mắt, trông không khác gì gương mặt của ác quỷ. Lancer không còn biết gì ngoài sự hận thù, không còn phân biệt được giữa bạn và thù. Nghĩ về Kiritsugu, Saber, và tất cả mọi thứ trên đời, anh gầm lên tiếng gầm của sự thù oán đang xé nát con tim.

"Ta sẽ không tha thứ... tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho mi! Chết đi tên tội đồ của tham lợi, kẻ dám làm ô uế sự danh dự của hiệp sĩ... máu của ta vấy bẩn giấc mơ của mi! Ta nguyền rủa Chén Thánh! Ta trù cho mọi ước muốn của mi sẽ trở thành thảm kịch! Đến khi mi bị rơi vào chảo dầu của địa ngục, thì hãy nhớ tới cơn thịnh nộ của ta, Diarmuid này!"

Trong khi thân xác anh dần dần phân rã và tan vào hư không mình, anh không ngừng la hét lên những lời độc địa cho đến khi hoàn toàn biến mất. Không còn là hình tượng vinh quang của một Anh Linh mà chỉ là một linh hồn tội lỗi đang oán hận, Servant Lancer cuối cùng đã bị loại trừ.

"..." Kayneth nhìn chăm chăm vào vị trí mà Lancer vừa biến mất, trong lòng cảm thấy mất mát. Kiritsugu đặt Sola vẫn còn ngủ mê lên chân ông. Kayneth nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hốc hác của cô ấy, rồi hỏi Kiritsugu với giọng yếu ớt.

"... Sau đây, anh sẽ đáp ứng những gì đã được...?"

"À, đã hoàn thành rồi. Tôi không thể giết ông được..." - Kiritsugu từ từ quay lưng lại lấy ra một điếu thuốc trong túi và châm lửa - có lẽ đó là tín hiệu.

"Tôi chỉ cần có thế."

Trong khi Kayneth đang lẩm bẩm, thì Hisau Maiya nấp ở đằng xa, lặng lẽ bóp cò khẩu súng bắn tỉa Steyr AUG. Kayneth và Sola nằm gọn trong ống ngắm nhìn đêm và lãnh trọn trận mưa đạn từ khẩu súng tự động. Hai người bọn họ đã không còn được bảo vệ bởi ‘Volumen Hydragyrum’ và không còn Servant yểm trợ, tốc độ cao, viên đạn 5.56mm gia tốc cao bay xối xả vào người họ, gây tử vong. Dưới sức mạnh tàn bạo của những viên đạn mà họ từng khinh thường, vị pháp sư và vị hôn thê của ông bị băm tả tơi và ngã xuống đất. Ông ta chợt ngộ ra là một khi ‘văn tự Geis’ của gã pháp sư kia được thực thi thì cái bẫy ẩn giấu đằng sau nó mới được bật ra để rồi cuối cùng cướp đi nốt sinh mệnh của vị pháp sư kiêu ngạo.

"Uuu... Ahhh!"

Có lẽ vì Sola nhận lấy cái chết không đau đớn, nên cô vẫn còn may mắn. Thật thảm thương cho Kayneth, khi đã nằm lăn ra đất, ông vẫn còn thở. Ông tự biết là với thương tích trầm trọng như vậy, ông đã không còn hy vọng sống sót. Nhưng vì còn những giây thoi thóp, thời gian trở thành thứ tàn nhẫn bắt ông phải chịu đựng đau đớn chờ đợi cái chết.

"... Ahhhh... Giết... giết ta đi..."

"Xin lỗi, điều khoản này tôi không thể thực hiện được." - Kiritsugu phớt lờ âm thanh van nài yếu ớt dưới chân ông, và trả lời với một giọng lãnh đạm khi đang thở ra khói thuốc.

Những âm thanh nức nở vì những cơn đau không dứt khiến Saber không thể chịu đựng nổi nữa. Cô vung thanh gươm của mình chặt đứt đầu Kayneth, kết thúc đau đớn cho ông ta. Cuối cùng thì thanh gươm của Vị Vua Hiệp Sĩ đã không thực hiện lời hứa với Lancer. Trái lại, diễn biến đã đi chệch khỏi niềm tin và mục đích vinh quang của cô, và thanh gươm của cô bị vấy máu của kẻ hấp hối để giải thoát cho y khỏi đau khổ của kiếp này.

"Emiya Kiritsugu..."

Đôi đồng tử xanh cháy lên ngọn lửa lạnh giá. Họ chưa từng coi nhau như bạn bè, thậm chí còn không coi nhau như đồng đội. Cái nhìn của cô giống như lúc cô đang nhìn vào sự điên rồ của Caster và sự kiêu ngạo của Archer, một cái nhìn sắc bén như lưỡi gươm để đâm những kẻ được cô xác nhận là thù địch.

"Giờ thì tôi đã hiểu, ông là một kẻ không có đạo đức. Ban đầu tôi đã nghĩ rằng dù cách làm của chúng ta khác nhau, thì mục tiêu của chúng ta vẫn như nhau. Nhưng tôi đã quá khờ khạo..."

Kiritsugu vẫn im lặng. Không cần phải giải thích gì nữa, vì những hành động của ông mà Saber vừa chứng kiến chỉ có thể diễn tả bằng từ 'độc ác'.

"Từ trước đến giờ, tôi vẫn tin lời Irisviel và chưa một lần nghi ngờ nhân phẩm của ông. Nhưng bây giờ nếu có ai như ông mà nói với tôi là sẽ cứu lấy thế giới nhờ Chén Thánh, thì tôi sẽ không tin bất cứ từ nào nữa. Trả lời tôi, Kiritsugu! Ông đã đánh lừa cả vợ ông phải không? Lý do thật sự để ông muốn dành lấy vật-ban-điều-ước là gì?"

"..." Kiritsugu đưa mắt nhìn Saber có chút kích động, nhưng miệng vẫn hút điếu thuốc mà không nói từ nào. Ánh mắt ấy giống như của loài chó hoang đang gầm gừ, làm dựng nên bức tường ngăn cách tư tưởng giữa hai người không cho ngôn từ nào lọt qua được.

Trái tim của Saber đưa ra lạnh lùng phán quyết “hắn phải chết”. Có lẽ điều duy nhất còn lại giữa cô và Master này là phải đối mặt với anh ta bằng thanh gươm của mình, bất chấp cả Lệnh Chú. Mỗi khắc của Cuộc Chiến Chén Thánh trôi qua thì mối rạn nứt trong quan hệ giữa họ ngày càng lớn. Saber không còn tin tưởng rằng Kiritsugu sẽ giúp cô đạt được điều ước từ Chén Thánh.

"Nếu thanh gươm của tôi không chiến thắng trong Cuộc Chiến Chén Thánh, nếu tôi giao phó Chén Thánh cho ông, sau đó tôi..."

Ánh hoàng hôn trên chiến trường Camlann chiếu qua đôi mắt Saber. Điều ước trong trái tim cô đã dìm những câu chữ cuối cùng xuống. Nhưng một giọng nói phía sau cô ấy đã chặn nỗi đau đớn ấy lại.

"Trả lời đi, anh Kiritsugu. Lần này anh bắt buộc giải thích cho rõ ràng." Ngay cả Irisviel, người luôn tin tưởng chồng mình, cũng không thể kiềm chế thanh giọng trong câu hỏi của cô.

Khác với Saber, cô biết kiểu suy nghĩ của chồng cô và thông cảm ông. Tuy nhiên, có một khác biệt lớn giữa niềm tin thể hiện qua lời nói và sự kinh ngạc sửng sốt qua hành động vừa diễn ra ngay trước mắt cô. Cô đã có một linh cảm không may muốn thốt lên 'sao có thể...?' từ trong tim, lúc mà Lancer hỏi cô về vị hôn thê của Lord El-Melloi trở lại sau đó. Tuy nhiên, tâm thức cô đã phủ nhận khả năng này. Cô tin ông chưa đến mức phải làm chuyện như vậy... Rút cuộc ngay cả khi vợ của ông - Irisviel cũng đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Kiritsugu.

“... Nhắc đến mới nhớ, đây là lần đầu tiên em chứng kiến ‘thủ pháp giết người' của anh, Iri." – Sau hồi im lặng từ nãy đến giờ, Kiritsugu bắt đầu lên tiếng bằng giọng khô khan. Cái nhìn lạnh lung u tối dành cho Saber đã chuyển thành e ngại xấu hổ khi quay sang Irisviel.

"Không, Kiritsugu. Đừng nói với em mà hãy nói với Saber. Cô ấy mới là người cần nói chuyện với anh."

"Không, anh không có gì để nói với Servant đó. Không có gì để nói với một kẻ sát nhân bị u mê bởi vinh quang và danh dự". - Ông không sợ nói những lời xúc phạm Saber trong khi vẫn duy trì một cuộc nói chuyện với Irisviel. Tất nhiên Saber không thể để yên.

"Ngươi dám sỉ nhục danh dự hiệp sĩ trước mặt ta sao, đồ quái vật!"

Trước tiếng la mắng của một Vị Vua Hiệp Sĩ đang giận dữ ra mặt, Kiritsugu vẫn bình tâm như vại. Ông lờ tịt Saber và chỉ nhìn vợ mình. Nhưng cuối cùng, những suy nghĩ của ông tuôn ra thành lời.

"Danh dự hiệp sĩ không thể cứu được thế giới, quá khứ là vậy, và tương lai vẫn thế. Vậy mà có những kẻ nảy sinh ý nghĩ rằng có thể phân biệt thiện và ác trong chiến thuật, và hành động trên chiến trường, ra vẻ là họ có niềm tự hào. Chẳng qua là vì tất cả các anh hùng của mọi thời đại đều khoác lên mình cái ảo tưởng đó. Cô thử nghĩ xem đã có bao nhiêu người ngã xuống vì bị đánh lừa trước vinh quang của lòng dũng cảm và kết quả là đổ máu cho tới lúc bại vong?"

"Đó không phải là ảo tưởng! Kể cả vấn đề sống chết, miễn là hành vi của con người thì phải tuân theo luật lệ và tư tưởng nhằm ngăn chặn bạo lực. Công lý sẽ không bao giờ mất! Nếu không, ngọn lửa hủy diệt của chiến tranh sẽ biến cả thế giới này thành địa ngục!" - Saber trách khứ thẳng thừng. Tuy nhiên, Kiritsugu chỉ khịt mũi chế nhạo.

"Thấy chưa, y chang như vậy đấy, giống như em nói, Iri. Vị Anh Linh nổi tiếng dám cho rằng chiến trường thì tốt hơn so với địa ngục. Thật nực cười! Dù ở thời đại nào đi nữa, chiến trường mãi mãi là địa ngục đích thực. Trên chiến trường không có chỗ hy vọng. Mọi lời dối trá chỉ để lấp liếm sự tuyệt vọng và tội lỗi được mang tên chiến thắng, nhờ dẫm đạp lên nỗi đau của kẻ chiến bại. Tất cả những người đã từng ở trên chiến trường tự nhận thức được hành động độc ác hèn hạ này mới là 'chiến tranh'. Chừng nào mọi người còn chưa biết ăn năn hối lỗi trước vết nhơ của họ thì địa ngục ấy sẽ còn tiếp tục tái diễn trên thế gian này."

Saber chỉ mới biết về một Kiritsugu tàn nhẫn và vô cảm, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy còn người khác trong Emiya Kiritsugu, một người tan nát cõi lòng vì đau đớn sầu muộn triền miên. Màn độc thoại của ông đi đến hồi kết trong tiếng than thở.

"Tuy nhiên, con người vẫn không nhận ra sự thật dù họ đang đứng trên đống xác chết chất cao như núi, bởi vì trong mỗi thời đại đều có các anh hùng vĩ đại quả cảm và bất khuất tạo ra ấn tượng mạnh mẽ trong mắt của quần chúng thông qua những huyền thoại huy hoàng, bởi vì những sự do dự của những kẻ ngu ngốc từ chối thừa nhận rằng đổ máu cũng chính là cái ác. Bản chất của con người mãi mãi là thế kể từ thời tiền sử! "

Ai là nguyên nhân của cơn giận dữ trong cặp mắt ấy thì đã rõ ràng, không cần phải nói thêm.

Có lẽ kể từ ngày ngọn lửa chiến tranh thổi bùng lên trên vùng đất Fuyuki, Kiritsugu đã bắt đầu chú ý đến hình tượng kiêu hãnh của vị Anh Linh này - hình tượng của một người luôn tự hào về lòng dũng cảm và cương nghị - với cơn giận dữ mà ông không kiềm chế được trong lòng.

Với số ít những người theo đuổi chủ nghĩa anh hùng như thế, ông luôn cảm thấy tức giận với họ, đôi khi vì những điều vô cớ... sự căm ghét đối với cả khái niệm Anh Linh được tạo ra từ lời cầu khấn của con người.

"... Vậy ư Kiritsugu, sỉ nhục Saber... vì căm ghét Anh Linh?"

"Sao có thể thế được? Anh không bao giờ để cho cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Anh cần phải giành được Chén Thánh và cứu thế giới. Anh chỉ sử dụng phương pháp nào hiệu quả nhất trong chiến đấu để đạt được mục tiêu đó. "

Nếu ông tấn công theo kế hoạch cũ, và nếu ông đã không giữ Sola mà giết cô ta ngay lập tức thì Lancer sẽ mất nguồn cung cấp ma lực và sẽ tự động biến mất. Tuy nhiên, điều Kiritsugu nhắm tới là một chiến lược loại bỏ hoàn toàn một Servant, không để y sau khi mất Master lại lập khế ước với người khác rồi quay trở lại chiến trường. Căn cứ vào kết quả của cuộc chiến với Caster, ông dự đoán rằng Kayneth được bảo vệ bởi các Giáo Hội Fuyuki, và lấy được thêm Lệnh Chú. Do đó, ông đã tạo ra một cái bẫy phức tạp và khóa đối phương vào thế bí. Ông dùng Lệnh Chú của Master đối địch để tiêu diệt Servant, sau đó xử lý luôn tên Master để triệt tiêu mầm mống... Trong khi đó, ông yêu cầu Saber không được đánh bại Lancer mà chỉ cần đánh lạc hướng chú ý của Lancer, để Kiritsugu thuyết phục Kayneth, ông dùng cô làm nghi binh.

"Thế giới này là vậy, bản chất con người là vậy, không thể tránh được chiến tranh. Cũng có nghĩ là giết chóc là tội ác không thể tránh khỏi. Vậy nên, đây là cách tốt nhất để chấm dứt nó mà hiệu quả nhất, ít tốn kém nhất và nhanh nhất. Nếu cô muốn chỉ trích hành động của tôi là sai lầm, là hạ cấp hay kinh tởm, thì cứ làm như cô muốn. Công lý không thể cứu thế giới. Tôi không quan tâm gì tới nó nữa."

"..." Saber nhớ lại cái chết của Lancer, đôi mắt sâu hút đầy giận dữ. Rồi cô nhìn đăm đăm vào những gì còn lại sau bi kịch của cặp nam nữ đã ngã xuống vũng máu, và nỗi đau đớn còn đọng lại trên khuôn mặt của họ. Sau đó, cô nói: "Nhưng mà ông..."

Lúc Saber đang định nói ra suy nghĩ của mình, cô đột nhiên cảm thấy giọng nói của mình dịu xuống và bình tĩnh hơn cô tưởng. Cô nhận ra cảm xúc phức tạp của mình đối với Kiritsugu không còn là giận dữ nữa mà chuyển sang có phần tội nghiệp cho ông ta. - Phải rồi, có lẽ ông ấy là một kẻ đáng thương. Phải chăng là bản thân ông ấy cần được cứu rỗi, chứ không phải thế giới này?

“... Emiya Kiritsugu, tôi không biết có phải là do ông đã từng bị phản bội trong quá khứ khiến ông tuyệt vọng thế này. Nhưng mà sự giận dữ, than trách đó là một dạng đặc trưng ở những người theo đuổi công lý. Kiritsugu, lúc trẻ tuổi, chắc ông cũng từng ước mơ trở thành một ‘người hùng bảo vệ công lý’. Ông phải là người tin tưởng và mong muốn trở thành một anh hùng cứu thế giới hơn bất kì ai khác, phải vậy không "?

Tuy từ trước đến nay, thái độ duy nhất của Kiritsugu đối với Saber là hoàn toàn phớt lờ và lạnh nhạt, nhưng sau khi nghe câu nói ấy của cô thì đôi mắt Kiritsugu đã bắt đầu biểu hiện thêm một cảm xúc mới đối với vị Servant này. Đó là một cơn tam bành lên đến đỉnh điểm.

Âm thanh của ống bô xe khuấy động sự tĩnh lặng của bình minh. Sau đó, Hisau Maiya lái chiếc xe tải nhỏ đi vào sân trong của nhà máy bỏ hoang với ánh đèn pha sáng trưng. Cô ấy đến để đưa Kiritsugu trở lại Shinto sau khi hoàn thành nhiệm vụ ám sát của mình. Kiritsugu rời mắt khỏi Saber, bước về phía chiếc xe tải nhỏ, không thèm nhìn lại và mở cánh cửa xe. Saber vẫn còn nói với theo sau ông. Còn một điều mà cô cần phải nói với ông ngay bây giờ.

"Kiritsugu... ông không hiểu sao? Nếu ông dùng cái ác để chống lại cái ác thì cuối cùng tất cả những gì còn lại sẽ chỉ là cái ác. Sự thù hận tăng lên và sẽ lại gây ra chiến tranh thêm nữa. "

Trước nhưng lời nói nặng nề của Saber, lần đầu tiên Kiritsugu muốn quay mặt lại đáp lời cô. Nhưng cuối cùng, ông đã thay đổi ý định, và chỉ nói khi đang nhìn bâng khuơ: "Tôi sẽ dừng cái vòng luẩn quẩn ấy lại. Đó là lý do tại sao tôi cần Chén Thánh. "

Rồi như đang nói với chính mình, ông lớn giọng: "Tôi sẽ dùng phép màu nhiệm này để hoàn thành cuộc cách mạng của thế giới, cuộc cách mạng của toàn thể nhân sinh. Tôi sẽ khiến cho sự đổ máu nơi thành phố Fuyuki này là sự đổ máu cuối cùng của tất cả mọi người.

Vì thế, dù tôi có phải nhận lãnh ‘tất cả mọi xấu xa trên thế gian này’ thì cũng không sao cả. Nếu có thể cứu được thế giới, sau đó tôi sẽ vui lòng chấp nhận nó. "

"..." Kiritsugu nói ra niềm tin trong lòng ông với sự điềm tĩnh và chắc chắn khiến cho Saber không thể tìm ra từ nào để đáp lại ông.

Dù cách thức và phương châm của ông tàn ác khó dung nhưng niềm tin của ông khi truy cầu Chén Thánh lại trong sáng và cao thượng. Cô buộc phải thừa nhận rằng nếu có Master nào trong cuộc chiến này xứng đáng có được Chén Thánh, thì đó chắc chắn sẽ là Emiya Kiritsugu.

Saber im lặng dõi theo chiếc xe tải nhỏ chở Kiritsugu xa dần. Tia sáng đầu tiên của ban mai chiếu bên cạnh cô. Nếu đêm tối biến Fuyuki thành lãnh địa nơi ma quỷ nhảy múa, thì ánh sáng mặt trời sẽ quay lại chiếu sáng trên khắp các nẻo đường, một lần nữa đeo lớp mặt nạ 'thường nhật'.

"Kiritsugu... đã đi xa rồi phải không?"

“Irisviel?”

Saber chưa kịp nhận thấy điều kì cục trong câu hỏi ấy, và cũng chưa nhận ra ngay biểu hiện khác lạ của Irisviel. Ánh mắt khắc khoải và vô vọng, khuôn mặt xanh xao, mồ hôi nhễ nhại trên trán đang chảy thành dòng... Cô đã rất gắng gượng lúc đang ở bên cạnh chồng và giả vờ như không bị sao cả. Irisviel lả người đi ngay sau khi cô vừa cảm thấy thư giãn được một chút, khụy xuống như một con rối cắt dây.

Saber lập tức lao đến đỡ cô ấy. Nhiệt lượng tỏa ra từ cơ thể mảnh mai nằm trong vòng tay của Saber cho thấy Irisviel đang trong tình trạng nguy kịch.

“Irisviel!? Tỉnh lại đi!”

xXx

Từ cái cách mà Emiya Kiritsugu bày tỏ quyết tâm của mình rất kiên định và táo bạo hồi sáng hôm đó, có thể thấy được những lời này đều thực sự xuất phát từ trái tim ông không hề gian dối. Nhưng những lời này chỉ đem lại điềm gở bất thường mà Kiritsugu mất vài ngày sau đó mới nhận ra.

Khi chìm trong tuyệt vọng sâu hơn cả sự tuyệt vọng.

Khi chìm trong hối tiếc sâu hơn cả sự hối tiếc.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Act 11/ Part 3♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 3 Act 12/ Part 1
Advertisement