Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

-65:49:08[]

Matou Kariya đang chìm vào một giấc mơ tăm tối.

Hắn không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì. Chỉ có da thịt hắn là cảm thấy áp lực kinh hoàng của bóng tối dày đặc. Một nơi nào đó giống như là... ở bên trong cơ thể của một ai đó.

Kariya đành hỏi bóng tối: Ai vậy?

Đáp lại bằng một áp lực nghẹt thở, bóng tối rùng mình, âm thanh giống như sấm thét gào của gió bão, như trời long đất lở.

"Ta là... Hoang tưởng... Chế nhạo... Khinh bỉ...”

Bóng đen đặc hơn bóng tối di chuyển tới giống như dáng một người ở thế chuẩn bị tấn công. Xương và sọ tối đen như mực, ánh mắt đáng sợ hơn cả bóng tối. Berserker – hiện thân lời nguyền của Matou Kariya, không, Servant của thù hận, được triệu gọi từ giây phút chết chóc cận kề.

"Không cần phải tôn kính tên ta... Không cần phải ghen tị với cơ thể ta... Ta là bóng tối dưới ánh hào quang của Anh Linh... Sự ra đời của mặt tối của huyền thoại huy hoàng..." - Giống như chướng khí xông lên từ dưới lòng đất, giọng nói giận gữ bủa vây xung quanh Kariya từ mọi hướng. Kariya bắt đầu cảm thấy khó chịu, định trừng mắt lên thì một găng tay sắt lạnh giá chạm vào người hắn rồi túm chặt lấy áo của hắn một cách thô bạo. Cơ thể gầy yếu của hắn bị nhấc bổng lên không trung trước mắt Berserker, lúc này đang ở vị trí nào đó mà mắt hắn không thể nhìn tới được. - "Và như vậy... Ta căm thù... Ta phẫn nộ... Được nuôi dưỡng bởi tiếng nói của những kẻ ngã vào bóng tối, những kẻ nguyền rủa ánh sáng."

"..." Kariya vật lộn với cái bàn tay tàn nhẫn khóa trong cổ họng của hắn, đau đớn rên rỉ. Mắt hắn nhìn thấy một khung cảnh khác mập mờ và bối rối.

Một thanh gươm rực rỡ hào quang, và người cầm cán gươm là một chiến binh trẻ uy mãnh.

Kariya nhận ra người này chính là Servant của nhà Einsbern - Saber...

"Đây là mối nhục của ta... Vì sự vinh quang không chút tì vết của cô ta, khiến ta mãi mãi bị coi thường."

Mũ giáp của tên Hắc Hiệp Sĩ (Black Knight) bị nứt vỡ, lộ ra bên trong là một khuôn mặt bị che phủ bởi bóng tối, nhưng vẫn thấy được đôi mắt rực lửa và hàm răng đánh lập cập trong cơn đói.

"Ngươi là... vật hiến tế." Y tuyên bố lạnh lùng, ôm lấy Kariya mà không nói một lời, ngoạm bằng hàm răng sắc nhọn cắm vào huyết mạch của hắn.

Kariya hét lên đau đớn. Nhưng có hét cũng vô ích. Tên Hắc Hiệp Sĩ hút máu từ cổ họng của Kariya, và hút rất nhiều máu.

"Tốt, cho ta thêm nữa nào... Máu thịt của ngươi, sinh khí của ngươi... Hãy để chúng thổi lên ngọn lửa thù hận trong ta!!"

Không... Dừng lại... Cứu tôi với! - Kariya kêu lên tất cả những từ mà hắn còn nghĩ được để cầu xin tha thứ, hy vọng sẽ có một ai đó chìa tay giúp đỡ. Nhưng trong bóng tối này, hắn không thể nhận được sự cứu vớt nào.

Một làn hơi màu đỏ lan ra trước mắt của hắn, sự vô vọng từ cơn đau và nỗi sợ hãi dần dần trở thành sương mù. Tuy nhiên, hắn vẫn vắt kiệt chút ít sức mạnh còn lại, và kêu lên bằng hết khả năng của mình.

xXx

- Thức tỉnh với tiếng kêu đau đớn, hắn vẫn còn ở trong bóng tối.

Nhưng khác là, có mùi hôi thối rữa trong không khí lạnh lẽo và ẩm ướt, cùng âm thanh dựng ngược tóc gáy phát ra từ hàng ngàn con trùng lổn nhổn. Không cần thắc mắc cũng hiểu được rằng hắn đã quay về thế giới thực.

"..."

Giấc mơ vừa rồi nếu so với thực tế, thì nơi nào nhân từ hơn với Kariya… Ít nhất thì để có thể quên rằng cơ thể này đang chết dần chết mòn, có lẽ sống trong cơn ác mộng vừa rồi vẫn hạnh phúc hơn.

Kể ra thì đúng quả là một phép màu khi một kẻ bị thiêu cháy và rớt từ tầng thượng tòa nhà như hắn mà không chết, và làm thế nào hắn trở lại căn hầm trữ trùng độc của dinh thự nhà Matou để sống lại, bây giờ trong đầu hắn không nhớ ra tí gì cả.

Tứ chi của hắn đang bị trói, hai tay bị xích vào tường, chân không thể đứng được. Vai hắn chịu trọng lượng của toàn cơ thể, gây ra cảm giác đau đớn như muốn rách toác ra. Nhưng so với sự ngứa ngáy do bọn trùng ở khắp trong cơ thể hắn thì cơn đau ở vai chẳng là gì.

Lũ trùng liếm láp da bị cháy, và cả lớp da non màu hồng dưới đó. Có vẻ như vết bỏng đang được chữa lành, nhưng lý do tại sao thì chưa rõ. Lũ Khắc Ấn Trùng hình như định làm tổ trên cơ thể của Kariya để kéo dài sự sống của hắn. Nhưng vô ích thôi, vì để tái tạo lại da thì lại phải tiêu tốn ma lực, nên chỉ còn vài ba ngày nữa Kariya cũng sẽ chết khô. Hắn có thể cảm thấy rằng ngay cả những hoạt động đơn giản như hít thở cũng làm sức khỏe của hắn suy giảm. Rồi hắn sẽ chết, sớm thôi...

Cùng lúc đó, hắn không cách nào tránh né khuôn mặt của Aoi và Sakura liên tục nhấp nháy trong tâm trí hắn. Hắn đã từng hứa sẽ cứu họ dù có đánh đổi cả mạng sống... Vậy mà cuối cùng thì mong muốn này hắn làm không xong. Thật đáng hổ thẹn, trái tim của Kariya còn chịu đau đớn hơn cả nỗi đau thể xác.

Khi nhớ khuôn mặt của những người yêu thương, hắn bỗng nhớ lại thái độ hững hờ của Tohsaka Tokiomi và sự nhạo báng của Matou Zouken, gây ra một áp lực đè ép lên hô hấp khiến hắn thấy khó thở.

"Khốn kiếp..." - Kariya dùng chút hơi sức tàn của hắn để chửi rủa giận dữ. "Khốn kiếp... khốn kiếp, khốn kiếp..."

Tiếng nức nở của hắn bất ngờ bị nghẹt lại bởi tiếng cười khoái chí đến từ phía sau hắn. Bọn trùng nhốn nháo né khỏi cái bóng của một lão già khọm nhỏ thó, đang chống nạng từ từ bước tới chỗ Kariya. Người đó không phải ai khác mà chính là kẻ mà Kariya vô cùng căm ghét, Matou Zouken.

"Ah, Kariya, trông mày thê thảm quá đấy."

Lão pháp sư già dí cây nạng vào cằm của Kariya, ngửa đầu hắn lên. Kariya không còn đủ sức để né lão, nhưng con mắt phải còn lại của hắn vẫn phát ra tia hận ý và sát ý. Ấy mà hắn chỉ miệt thị đối phương thôi cũng thấy kiệt sức.

"Đừng hiểu nhầm, tao không có ý trách móc mày đâu. Mày bị trọng thương như vậy mà sống về được đây, làm tao rất ngạc nhiên đấy, Kariya.

Tao không biết ai đã cứu mày, nhưng có vẻ trận thua vừa rồi cũng chưa quá xui xẻo." - Zouken nhỏ nhẹ dỗ dành 'con trai' của lão như vuốt ve một con mèo. Hình như tâm trạng lão hôm nay đặc biệt tốt, nên cái bản mặt đểu giả của lão cười toe toét.

"Ba Servant đã bị làm gỏi, chỉ còn lại bốn. Thật ra mà nói, tao vốn không tin là mày có thể giữ được cho đến bây giờ. Thế giống như... một canh bạc, mà tao vẫn còn cơ hội chiến thắng." - Zouken đột nhiên ngừng nói, lui lại vài bước để giữ khoảng cách với hắn. - "Có lẽ thêm một chút thúc đẩy lên mày cũng là một ý không tồi. À Kariya, mọi chuyện đã đến nước này thì tao sẽ truyền lại cho mày ‘quân át chủ bài’ mà tao đã bí mật chuẩn bị cho ngày này. Đến đây nào..."

'Ku' - Cây nạng của Zouken đột ngột thọc vào yết hầu của Kariya, khiến hắn phải há miệng ra. Ngay tức thì, con gì đó lao vụt tới giống như một con chuột, và lách vào miệng Kariya.

"Ah, uu...!" Kariya ngất đi vì đau. Một con trùng đang chui vào khoang miệng của hắn, thô bạo chèn luôn cả thực quản, rồi lọt vào dạ dày. Giờ hắn có muốn nôn ra thì cũng đã quá muộn rồi. Sau đó, Kariya cảm giác như có một thanh sắt nung đỏ được bỏ vào trong dạ dày, đang nướng cháy cơ thể hắn từ bên trong.

"Ưu... ah!" Kariya bắt đầu vật vã đau đớn, chiếc còng tay kêu lách cách. Máu huyết khô lạnh giờ đang sôi lên, luân chuyển nhanh, và quả tim cũng đập điên cuồng, gần như muốn vỡ ra.

Một phần của ma lực tập trung lại. Khắc Ấn Trùng trong cơ thể Kariya đang ngủ yên, bắt đầu chuyển động trở lại. Các mạch ma lực giả trong toàn bộ cơ thể của Kariya mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và tay chân hắn cảm thấy đau như thể chúng đang bị dày xéo, nhưng cũng có nghĩa là tay chân bị tê cứng của Kariya đang lấy lại cảm giác.

Thấy được hiệu quả của 'quân át chủ bài', Zouken lớn tiếng châm chọc: "Khukhukhukhu, không ngờ lại có kết quả nhanh đến vậy. Mày biết không? Thứ ma lực mà mày vừa nuốt phải là từ một con Dục Trùng (Lust Worm), là con đầu tiên hấp thụ sự trong trắng của Sakura. Thấy thế nào hả, Kariya? Sức sống của một con bé, đã được tích lũy liên tục trong năm vừa qua. Nó là pháp năng tuyệt vời nhất, đúng chứ?"

Và có lẽ đây là một chuỗi các hành động độc ác dây chuyền đã làm hài lòng những sở thích đồi bại của lão pháp sư già. Lão quay lưng đi, mặt vẫn đang cười nhe răng. Khi đang ung dung rời khỏi kho trùng, lão còn buông thêm mấy câu đểu cáng đâm xoáy vào lỗ tai Kariya: "Hãy xông lên chiến đấu đi, Kariya. Hãy dùng cạn sạch sinh lực cướp được từ Sakura. Đừng tiếc rẻ máu thịt của mày, mà hãy đem Chén Thánh về đây! Nếu như mày làm được thì làm nhanh lên."

Sau tiếng cánh cửa đóng mạnh, không gian xung quanh lại chìm trong bóng tối giá lạnh và âm thanh dai dẳn của bò sâu. Kariya bắt đầu âm thầm thổn thức.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Act 11/ Part 4♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 3 Act 12/ Part 2
Advertisement