Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-48:11:28[]

180px-FZ v04 045

Trời vẫn còn chập choạng tối, vậy mà Kotomine Kirei đã đợi sẵn trước cửa dinh thự Tohsaka.

Hắn đã không đến nơi này kể từ lần triệu hồi Archer mười ngày trước. Dinh thự kiểu phương Tây này chính là nơi hắn dành thời gian ba năm trước tập luyện để trở thành pháp sư, là nơi duy nhất ở Fuyuki hắn thấy thân thuộc hơn cả nhà thờ.

"Vào nhà đi, Kirei. Tôi đang đợi cậu đây.”

Tuy ít khi có vị khách nào vãng lai vào giờ này, sau tiếng chuông là Tohsaka Tokiomi lập tức ra mở cửa. Có lẽ ông cũng chẳng ngủ được chút nào sau khi rời nhà thờ Fuyuki đêm trước. Kirei cúi rạp đầu trước Tokiomi thể hiện sự tôn kính với người thầy của mình.

"Có vài điều tôi muốn thưa với ngài trước khi rời Fuyuki, sau đó có lẽ tôi phải tạm biệt ngài.”

"Vậy là đã đến lúc rồi sao... sao vội vàng quá vậy. Phải chia tay cậu lúc này - ta thật sự cũng rất tiếc.”

Tokiomi mồm thì nói vậy, nhưng khuôn mặt ông chẳng hề biểu lộ chút tiếc nuối gì. Điều đó có thể đoán trước được. Tokiomi hiểu rằng Kotomine Kirei cũng chỉ là con tốt nhà Tohsaka vay mượn của Giáo Hội Thánh Đường mà thôi.

Với Kirei, Heaven’s Feel chẳng giúp hắn đạt được mục tiêu gì, đó chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ bắt buộc được cấp trên giao phó. Việc Kirei tạm biệt Tokiomi là do nhiệm vụ đã kết thúc, không phải do bị khước từ hay phản bội. Việc đến chào tạm biệt chỉ đơn thuần mang tính thủ tục mà thôi.

"Tầm hoàng hôn tôi sẽ đón chuyến bay tới Ý. Việc đầu tiên tôi cần làm là trao trả lại hành trang của cha tôi cho bộ tham mưu. Có thể thời gian tới tôi sẽ không thể trở về Nhật Bản được.”

"Ồ... Vào nhà đi. Cậu có thời gian nói chuyện chứ?”

"Ừm. Không vấn đề gì.”

Kirei dằn sâu những xúc cảm trong lòng mình, bước qua cửa chính nhà Tohsaka.

※※※※※

"Càng nghĩ về việc cậu phải rời đi, tôi càng thấy khó xử. Dù mọi việc có ra sao đi chăng nữa, tôi mong cậu có thể hoàn thành được ước nguyện cuối cùng của cha cậu Risei, đó là tiếp tục giúp đỡ nhà Tohsaka đạt được điều ước mà chúng ta đã mong chờ bấy lâu nay..."

Giờ thì chỉ còn duy nhất Tokiomi ở lại dinh thự Tohsaka, tuy nhiên phòng khách vẫn rất ư là sạch sẽ. Có lẽ Tokiomi đã ra lệnh cho vài tên Khiển Sứ Linh cấp thấp lau dọn sạch sẽ nhằm giữ vững sự điềm đạm ngay cả trong lúc dầu sôi lửa bỏng này. Nói đến Tokiomi thì chuyện đó chẳng có gì là lạ.

"Tuy có hơi đáng tiếc rằng kế hoạch chống lại nhà Einsbern của cậu đã thất bại, tôi biết là cậu có ý tốt. Có thế đó là cách làm việc của Thừa Hành Giả, nhưng trong tương lai tôi mong cậu hãy thông báo cho tôi mọi việc trước và sau khi cậu hành động. Như thế để tôi có thể chuẩn bị trước."

Kirei cúi đầu trước thái độ khoan dung của Tokiomi.

"Đến tận phút cuối mà vẫn gây cho ngài, thầy của tôi, nhiều rắc rối thế này... Tôi thật sự thấy rất hổ thẹn.”

Kirei ngẩng đầu lên, nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt của Tokiomi, tự nhủ với lòng như vậy.

"Đúng là chúng ta liên kết với nhau là vì Heaven’s Feel, nhưng dù sao đi chăng nữa, tôi cũng rất tự hào vì có người học trò như cậu.”

Nghe được điều này, Kirei mất tự chủ trong phút chốc và cười thật lớn. Nhưng Tokiomi hoàn toàn hiểu sai suy nghĩ của học trò, vẫn tiếp tục nói một cách hăng say.

"Tài năng không phải là thứ có được bằng sức mạnh ý chí, mà bằng chính thái độ tập luyện nghiêm túc của cậu khi đi theo con đường này, điều mà đến tôi, thầy của cậu, cũng thật sự rất ngạc nhiên. Kirei, từ nay trở đi liệu cậu có sẵn lòng tiếp tục chiến đấu vì lí tưởng của nhà Tohsaka cũng như cha cậu đã từng làm không?"

"Tôi không dám mong gì hơn thế."

Kirei khẽ cười và gật đầu. Tokiomi suốt ba năm nay đã hiểu sai hoàn toàn tính cách và nội tâm của học trò, giờ cũng hiểu sai luôn nụ cười của Kirei. Vì thế, ông vẫn tiếp tục nói trong niềm hân hoan.

"Cậu luôn làm tôi cảm thấy yên lòng. Ước gì con bé nhà tôi học được chút gì từ cậu. Sau khi Heaven’s Feel kết thúc, Kirei, cậu hãy làm thầy của Rin nhé, dạy dỗ nó được như cậu.”

Tokiomi lấy một bức thư để ở góc bàn và đưa cho Kirei.

"... Thưa thầy, đây là thư gì?

"Trông thư viết đơn giản vậy thôi, nó cũng có giá trị như là một di chúc đấy.”

Tokiomi nói vậy, mồm nở một nụ cười giễu cợt.

"Nếu - khả năng tuy nhỏ thôi nhưng vẫn có thể xảy ra - có chuyện gì xảy ra với tôi, như tôi đã viết trong thư thì Rin sẽ được thừa kế toàn bộ gia sản nhà Tohsaka và cậu sẽ là người giám hộ cho con bé tới lúc nó trưởng thành. Đưa lá thư này đến Tháp Đồng Hồ, các bước sau đấy Hiệp Hội sẽ tự giải quyết."

Lần này, Kirei không ậm ừ một cách chiếu lệ nữa mà chân thành đón nhận trách nhiệm Tokiomi gửi gắm. Suy cho cùng thì Kirei cũng thuộc về giới linh mục. Bổn phận của hắn là làm tròn trách nhiệm được gửi gắm một cách chân thành và đáng tin cậy.

"Xin ngài hãy tin tưởng ở tôi. Dù khả năng của tôi là có giới hạn, tôi sẽ cố hết sức để hoàn thành trách nhiệm chăm sóc con gái của ngài.”

"Cám ơn cậu, Kirei.”

Câu chữ tuy ngắn gọn nhưng chứa đầy sự hàm ơn sâu sắc. Rồi Tokiomi với lấy một chiếc hộp đen dài và mỏng đặt cạnh lá thư đưa cho Kirei.

"Cậu mở ra xem thử đi. Đó là món quà của riêng tôi dành cho cậu đấy.”

Kirei mở chiếc hộp ra. Đặt bên trên lớp vải nhung ngay ngắn bên trong là một con dao vô cùng tinh xảo.

"Đây là -“

"Đó là con dao Azoth. Được chạm khắc vô cùng công phu từ những viên ngọc gia bảo. Nó có tác dụng tương đương Lễ Khí nếu được nạp đủ ma lực. Cậu đã học hỏi và rèn luyện các ma thuật của nhà Tohsaka; dùng con dao này sẽ chứng minh cho sự trưởng thành của cậu."

"..."

Kirei cầm con dao trên tay xem xét hồi lâu. Hắn không rời mắt khỏi lưỡi dao sắc bén một lúc lâu.

Khuôn mặt của Kirei tuy vô cảm, nhưng vẫn chất chứa đầy sự biết ơn dưới con mắt của Tokiomi.

"Ân nhân... Tôi thật không bao giờ có thể đền đáp hết thịnh tình của ngài hay được như ngài mong đợi.”

"Với tôi, cậu chính là phần thưởng lớn nhất, Kotomine Kirei à. Giờ tôi có thể bắt đầu trận chiến quyết định này mà không phải nuối tiếc gì rồi.”

Tokiomi cười tươi, nói vậy, rồi đứng dậy khỏi ghế sofa.

Kirei tin rằng khoảnh khắc đó chính là sự sắp đặt của số phận.

Nếu có ai đó nói rằng đây đơn thuần chỉ là một chuỗi sự việc tình cờ, vậy làm sao Tohsaka Tokiomi có thể tặng con dao đó cho Kirei đúng nơi đúng thời điểm như vậy? Chẳng phải điều đó nói lên rằng sự việc này là không thể tránh khỏi hay sao?

"Tôi thật sự xin lỗi vì làm mất nhiều thời gian của cậu đến vậy. Liệu cậu có kịp giờ đón chuyến bay –“

— Ngay lúc này Tokiomi đang quay mặt về phía lối ra của phòng khách, lưng hoàn toàn sơ hở trước Kirei. Liệu đây có phải là một sự tình cờ nữa không?

"Không, thầy không phải lo về điều đó đâu.”

— Hay có thể nói rằng điều này là không thể tránh khỏi, rằng đây chính là định mệnh? Rằng dù ông ta có cầu nguyện đến mấy đi chăng nữa, mọi thứ vẫn bị cuốn vào vòng xoáy của sự phản bội?

Kirei bắt đầu cười thật to, hân hoan hơn bao giờ hết.

"Làm gì có chuyến bay nào cơ chứ.”

Bản thân Kirei cũng không thể ngờ rằng hắn lại có thể cười vui vẻ đến vậy. Con dao trên tay hắn đâm thẳng vào tấm lưng ngay trước mặt.

"... Á?"

Con dao Azoth, biểu tượng của tình thương và đức tin, lách qua xương sườn rồi đâm thẳng vào tim Tokiomi. Nhát đâm của Thừa Hành Giả, kẻ đã trải qua vô vàn cuộc chiến này là vô cùng chính xác. Không hề có chút dấu vết nào về việc ám sát. Ngay cả với Tokiomi bị đâm cũng không hiểu được sự trầm trọng của cơn đau vang dội ở lồng ngực mình trong phút chốc.

Thân hình Tokiomi lảo đảo về phía trước. Quay đầu lại, ông chỉ thấy Kirei đang cười, hai bàn tay nhớp nhúa máu tươi – nhưng đến tận lúc chết ánh mắt Tokiomi vẫn rất hoang mang, đó chỉ là thứ biểu cảm mơ hồ, không hề biểu lộ chút giận dữ. Ông ngã vật ra tấm thảm.

Cho tới phút cuối đời, vị pháp sư này vẫn mù quáng tin rằng suy nghĩ của mình là đúng đắn và từ chối chấp nhận sự thật. Tin tưởng vào con đường mình đã chọn và bước đi không ngần ngại – ông ta thật là, ngay cả khi rơi vào địa ngục vô tận vẫn chưa nhận ra sự thật.

Một vầng háo quang lấp lánh chợt xuất hiện bên cạnh xác chết đã lạnh ngắt của Tokiomi. Một Servant vận áo giáp vàng hiện hình trước mặt Kirei cùng với ánh sáng chói lòa.

"Hừm – quả là một cái kết đáng thất vọng.”

Đôi mắt đỏ rực của anh thể hiện chút sự thương hại. Archer lấy mũi bàn chân đá nhẹ vào xác của Master cũ.

"Ta đang mong chờ là ông ta sẽ tung đòn trả đũa trước khi chết chứ. Nhìn sắc mặt ông ta kìa. Hoàn toàn bối rối. Đến tận lúc chết mà vẫn không nhận ra được sự ngu dốt của bản thân.”

"Đó là bởi vì Servant của ông ta đang ở thể linh hồn ngay bên cạnh. Theo logic thì cậu không được lơi lỏng phòng thủ như vậy.”

Nghe lời châm biếm của Kirei, Archer bật cười lớn.

"Ông học được cả cách pha trò rồi sao? Kirei, ông quả là tiến bộ rất nhanh đấy.”

Kirei hỏi Archer với vẻ mặt rất nghiêm trang.

"Cậu thật sự không thấy hối hận về việc này chứ, Gilgamesh, Vua Anh Hùng?"

"Chỉ khi nào ta thấy chán ông thôi. Một khi ông trở nên nhàm chán, ông cũng sẽ chịu chung số phận với cái xác kia. Nếu có ai phải nhận ra điều này thì đó nên là ông mới phải chứ.”

Một câu trả lời vô cùng sắc bén, nhưng Kirei chẳng hề nao núng, chỉ khẽ gật đầu.

Quả nhiên là hắn không thể đặt tính mạng mình vào tay một người nguy hiểm như vậy. Đây chẳng khác gì một hiệp ước với quỷ dữ. Một Servant tàn bạo và hống hách, thiếu cả nhân cách lẫn lòng trung thành cùng với một sở thích khó đoán.

Nhưng – chính vì thế, họ là một cặp bài trùng hoàn hảo.

Những kẻ ở đỉnh cao của đạo đức không mang lại cho hắn câu trả lời nào cả, mà chính vị Anh Linh này, một kẻ vô đạo mới là mục tiêu Kirei chiến đấu kể từ giờ phút này.

Kirei xắn một tay áo lên, để lộ ra Lệnh Chú trên cánh tay, nghiêm trang niệm chú.

"Xin cậu hãy đặt mình dưới quyền lực của ta, cũng như ta đặt số phận mình dưới lưỡi gươm của cậu. Nếu cậu thuận theo lời kêu gọi của Chén Thánh, nếu cậu nghe theo suy nghĩ, lí do này, xin hãy lên tiếng –“

"Ta xin thề. Sự dâng hiến của ông sẽ trở thành máu thịt của ta. Kotomine Kirei, giờ ông là Master mới của ta.”

Bản hiệp ước hoàn thành lập tức mở mạch ma lực dự trữ. Lệnh Chú trên tay trái của hắn lại trở lại bình thường như trước, kèm theo đó là một cơn đau ghê gớm.

Thỏa thuận đã được lập; và rồi phe phái mạnh mẽ và xảo quyệt nhất đã xuất hiện, dưới hoàn cảnh không ai biết được.

"Vậy ta bắt đầu chứ, Kirei?... Ông hãy mở màn vở hài kịch này đi. Ta sẽ ban cho ông Chén Thánh, coi như chút phần thưởng.”

"Không thành vấn đề. Vua Anh Hùng, cậu chắc chắn sẽ rất hài lòng. Trước khi tìm được câu trả lời mà cậu vẫn hằng mong mỏi, xin cậu hãy tận hưởng cuộc chiến này một cách thỏa thích đi."

Ánh nhìn từ cặp mắt đỏ rực đó hòa trộn với cặp mắt đen pha trắng chứa đầy sự biết ơn.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Interlude♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 4 Act 13/ Part 2
Advertisement