Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-47:42:07[]

Emiya Kiritsugu đi đến căn nhà bỏ hoang tại Miyama giữa tiết trời mát mẻ của buổi sáng.

Đây là một căn nhà cổ xây từ nhiều thập niên trước, nhưng không được nâng cấp hay trùng tu gì cả. Ở sân còn có hẳn một nhà kho xây cũng khá lâu rồi. Nói đúng ra thì đây là nơi ông mua làm căn cứ dự phòng cho Irisviel. Tính đến việc cả tòa lâu đài của nhà Einsbern nằm trong phạm vi thành phố còn bị kẻ địch tấn công thì việc sắm chỗ ẩn nấp này rõ ràng là không hề phí phạm chút nào.

Saber không có ở đây. Như mọi khi thì ông sẽ nhận ra sự hiện diện của Servant thông qua Lệnh Chú của mình, nhưng lúc này ông không cảm thấy gì cả. Có thể giờ cô ta đang trên đường tới hang ổ của Rider rồi. Nhận ra điều này, Kiritsugu định sẽ bám theo cô.

Sẽ rất dễ để ám sát một pháp sư tập sự như Waver một khi chỗ ẩn nấp của cậu ta bị lộ - tuy nhiên, ông chỉ có thể hành động một khi Saber nhử được Servant của địch. Kiritsugu cũng bám theo Tohsaka Tokiomi đến tận dinh thự Tohsaka tối qua sau khi ông rời Nhà Thờ Fuyuki, nhưng không tìm được cơ hội nào để tấn công. Ông cảm giác rằng Archer đang theo dõi tình hình từ một góc khuất nào đấy. Nếu giờ ông liều lĩnh tấn công Master của anh ta thì chẳng khác nào tự sát.

Xác định được vị trí của mục tiêu nhưng Kiritsugu không đến thẳng đấy luôn. Thay vào đó, ông gấp rút trở về căn nhà bỏ hoang hiện đang là căn cứ tạm thời.

Không phải do trực giác mách bảo, mà là một điềm báo... ông sợ đây sẽ là cơ hội cuối cùng được gặp lại vợ mình.

Giờ đây khi ba Servant đã bại trận, Kiritsugu hiểu rất rõ tình trạng của Irisviel, ‘vật chứa’ của Chén Thánh. Nếu trái tim ông không mạnh mẽ, ông đã không đến đây.

Cuộc gặp gỡ với vợ giờ là một cực hình với Kiritsugu, một hình phạt thật sự.

Sự hi sinh cần thiết cho Chén Thánh ông hằng mong mỏi chính là sinh mạng của người phụ nữ ông hết mực yêu thương – ông phải đối mặt với điều đó bằng chính sự kiên định của mình.

Nếu vượt qua được thử thách này, Emiya Kiritsugu có thể đánh tan những cảm xúc trong lòng và dẹp bỏ mọi hoài nghi. Thận trọng và rõ ràng như một cỗ máy, ông đã nắm chắc Chén Thánh trong tay rồi.

Với một người tự xưng là vũ khí chiến tranh, đây chính là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất.

Nếu không thể vượt qua được nó... điều đó có nghĩa rằng giấc mơ trong thâm tâm người đàn ông tên Emiya Kiritsugu này là hoàn toàn vô nghĩa.

Đứng trước cánh cửa dẫn tới căn hầm, Kiritsugu gõ theo nhịp dựa theo mật khẩu đã được thống nhất từ trước. Ngay sau đó, Maiya mở cánh cửa sắt nặng nề từ phía trong.

Kiritsugu nhận ra sự đổi khác của Maiya trước khi cô kịp nói gì.

Ánh mắt Maiya mọi khi chất chứa đầy sự mơ hồ và thờ ơ, giờ lại thoáng chút lo lắng như thể sự có mặt của Kiritsugu làm cô do dự.

“... Ngài đến thăm phu nhân ạ?”

Kiritsugu lặng lẽ gật đầu. Maiya khẽ cúi đầu, hạ giọng nói.

“Tình trạng của phu nhân hiện giờ...”

“Ta biết, biết cả rồi.”

Kiritsugu cần phải tận mắt chứng kiến khung cảnh trong hầm bằng mọi giá. Ông đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ cho điều này – hiểu được điều đó, Maiya không nói gì thêm, tránh đường cho Kiritsugu, rồi bước ra phía ngoài căn hầm.

Irisviel nằm im trong Vòng Tròn Ma Thuật ở một góc khuất trong căn hầm, rộn ràng nhịp chảy mạch ma lực. Hình ảnh này khơi dậy những kí ức sâu trong lòng Kiritsugu.

Lần gặp mặt đầu tiên giữa Kiritsugu với Irisviel cũng diễn ra như thế này. Được trưởng tộc Acht dẫn vào nơi sâu nhất trong xưởng phép của gia đình, ông đứng đó trước một Irisviel đang ngủ say trong bể nước ối.

Là vật chứa của Chén Thánh – tại sao họ lại cho một công cụ chỉ có giá trị vài năm một hình hài đẹp đẽ như vậy? Nhớ lại lúc đó ông thấy điều này thật vô lý.

Liệu đây có đúng là Chén Thánh không vậy? Khi ông hỏi vị pháp sư già bên cạnh mình, chợt cô ấy mở mắt sau giấc ngủ dài. Ánh mắt đỏ thẫm của cô nhìn thằng vào ông từ trong bể nước, chính ánh mắt đó đã hớp hồn Kiritsugu. Tận bây giờ ông vẫn không quên được đôi mắt ấy.

Tình cảnh hiện giờ cũng không khác xưa là bao.

Irisvie mở mắt. Cô nhìn thấy Kiritsugu, khẽ nở một nụ cười dịu dàng.

“Ahh – Anh Kiritsugu –“

Irisviel đưa tay âu yếm khuôn mặt của Kiritsugu.

Chỉ hành động đơn giản như vậy cũng khiến Irisviel phải mất rất nhiều sức – những ngón tay lạnh cóng của cô khẽ run lên.

“– Đây là mơ sao? Anh – đến thăm em thật sao –“

“Ahh, đúng vậy.”

Điều này dễ hơn là ông tưởng, ông vẫn có thể nói năng một cách thoải mái. Cũng như lúc ông bắn rơi Natalia. Ngôn từ và hành động hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bất kể con tim có rối ren hay cảm xúc có căng thẳng, ông vẫn hoàn thành công việc một cách chuẩn xác.

Ông có thể chiến thắng – ông tin chắc như vậy.

Giờ đây, Emiya Kiritsugu đã chuẩn bị cho mọi thứ và có thể hoàn toàn chắc chắn về độ tin cậy của bản thân. Sức mạnh của con người chưa bao giờ làm Kiritsugu bận tâm. Không thể để công việc bị ảnh hưởng bởi sự bối rối hay đau đớn. Đầu óc của Kiritsugu đã ghi nhận mục tiêu thì sẽ thực hiện mà không bị các yếu tố khác chi phối.

Từ điều đó – ông chính là công cụ hoàn hảo nhất kể cả khi ông là một con người, nhược điểm lớn nhất.

“Em... hạnh phúc quá...”

Irisviel xoa nhẹ cằm người đàn ông chỉ có thể coi như một cỗ máy, nói khẽ.

“Được yêu anh... cưới anh... có một người chồng và cô con gái. Suốt những năm qua... anh đã cho em tất cả những gì em mong ước... Em không tiếc nuối gì nữa. Mọi hạnh phúc trên đời này, em đã có đủ...”

“... Anh xin lỗi, còn quá, quá nhiều lời hứa anh chưa thực hiện.”

Anh đã hứa sẽ đưa em thoát khỏi tòa lâu đài lạnh lẽo đó, cùng em ngắm hoa nở ngoài kia, cùng em ngắm biển cả với những ngọn sóng lấp lánh ánh bạc.

Anh đã hứa với em một ngày nào đó anh sẽ đưa em đi, cùng em ngắm tất cả những khung cảnh đó.

Giờ đây nhớ lại, ông thấy đó đúng là một lời hứa vô trách nhiệm.

“Không, thế là tuyệt lắm rồi. Mmm.”

Irisviel không hề than vãn về những lời hứa suông đó, cười nói.

“Những điều hạnh phúc em chưa có được... những điều còn dang dở, xin anh hãy dành cho Ilya. Con gái chúng ta – Ilya."

Giây phút đó, Kiritsugu cuối cùng cũng hiểu được lý do mà Irisviel, người đang kề cận bờ vực của cái chết, vẫn có thể mỉm cười mạnh mẽ như vậy.

“Anh phải, cho con bé đến những nơi đó.”

Người mẹ đặt hết hi vọng vào cô con gái không chút sợ hãi.

Nhờ điều đó mà cô có thể đối mặt với cái chết không chút lo sợ, môi vẫn nở nụ cười.

“Hãy để con bé ngắm mọi thứ thay em… Cho nó được nhìn thấy cánh hoa đào mùa xuân, đám mây mùa hè...”

“Anh hiểu.”

Kiritsugu gật đầu.

Với một cỗ máy chỉ biết có việc đoạt lấy Chén Thánh, đây là một hành động vô nghĩa và một lời hứa vô nghĩa nữa.

Dù thế, ông vẫn gật đầu như một con người.

Sau khi ông đoạt được Chén Thánh và hoàn thành ước nguyện cứu thế giới của mình... cỗ máy làm xong nhiệm vụ sẽ trở lại thành người, phải không?

Lúc đó chắc chắn ông sẽ nhớ lời hứa của mình với vợ. Lúc đó ông sẽ hoàn thành nghĩa vụ làm một người cha tốt yêu thương con hết mực.

Chuyện đó hãy để sau. Chỉ sau vài ngày nữa thôi, lời hứa này sẽ trở thành hiện thực.

Tuy nhiên – không phải lúc này.

“Thứ này... cần đưa lại cho...”

Irisviel đặt bàn tay run run lên ngực, tập trung hết ma lực trong người vào đầu ngón tay.

Chợt trong bàn tay cô tỏa ra ánh sáng vàng, bao trùm cả căn hầm trong ánh sáng ấm áp huy hoàng.

“...”

Kiritsugu nhìn mọi việc diễn ra trước mắt đến ngạt thở. Ánh sáng dần lấy lại hình dạng là một vật ánh kim sáng ngời, nằm gọn trong tay Irisviel.

Bao kiếm vàng.

“Iri...”

“Thứ này... rất quan trọng với anh. Chắc chắn nó sẽ rất hữu dụng trong trận chiến quyết định...”

Giọng Irisviel còn yếu hơn cả lúc trước.

Điều đó hoàn toàn không có gì là lạ. Irisviel đã phải giấu mình trong Vòng Tròn Ma Thuật dưới căn hầm này cố gắng trì hoãn cái chết, giờ lại tự tay lấy đi vật bảo vệ, Bảo Khí thần diệu - Avalon • All is a Distant Utopia, được phong ấn trong cô như một Vũ Khí Ý Niệm.

“Em... sẽ ổn thôi mà. Có Maiya ở đây bảo vệ em rồi... vậy nên...”

“... Anh hiểu rồi.”

Suy nghĩ vô cùng thấu đáo.

Avalon vốn là Bảo Khí của Saber với khả năng cung cấp ma lực cho Servant. Giờ đây khi Irisviel không thể chiến đấu bên cạnh Saber nữa, tiếp tục để cô cầm Avalon không còn chút ý nghĩa chiến lược nào cả.

Dù Bảo Khí này có thể kéo dài thêm chút thời gian cho cô, nó cũng sẽ vô dụng trong bức tranh toàn cục – lựa chọn đúng đắn nhất bây giờ là lấy lại Bảo Khí từ cô.

Kiritsugu cầm lấy bao kiếm vàng, đặt người vợ yếu ớt của mình lên nền nhà lạnh băng, đứng dậy và nói.

“Vậy, anh đi đây.”

“Mm – anh nhớ bảo trọng nhé.”

Lời chào từ biệt vô cùng ngắn ngủi.

Emiya Kiritsugu quay lưng bước ra ngoài.


Maiya đứng đợi ở ngoài nãy giờ, thở gấp khi cô thấy Kiritsugu bước ra từ căn hầm. Cô đương nhiên không hiểu ý nghĩa thật sự của Bảo Khí đang tỏa sáng trên tay Kiritsugu. Cái làm Maiya ngạc nhiên chính là sự thay đổi của chính Kiritsugu.

“Hôm nay chúng ta sẽ tính sổ với tên Master của Rider. Saber đã đi trước rồi à?”

“... Vâng. Mới sáng nay thôi, không lâu trước khi ngài đến đây.”

“Tốt lắm – Maiya, việc bảo vệ Irisviel ta trông cậy cả vào cô đấy.”

“Rõ, thưa ngài... Hmm, ngài Kiritsugu?”

Ngay khi Kiritsugu định bước ra khỏi cửa, tiếng gọi của Maiya làm ông đứng sững lại.

“Có chuyện gì sao?”

Maiya nhìn trân trân vào đôi mắt đang nhìn về phía cô, rồi khẽ thở dài, cúi đầu nói.

“Cuối cùng nó đã quay lại rồi. Nét mặt của ngài trước đó ấy.”

“... Vậy sao?”

Kiritsugu hạ giọng đáp, bước ra ngoài mà không hề ngoảnh lại.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Act 13/ Part 1♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 4 Act 13/ Part 3
Advertisement