Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-37:02:47[]

Khi Irisviel mở mắt, lọt vào tầm nhìn của cô là cảnh hoàng hôn với ánh lửa đỏ rực ở cửa sổ của kho hàng tầng hầm.

Từ lúc thiếp đi, cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ và cảm giác như mình biến mất đã gần cả ngày. Nói là ngủ cũng không đúng, nếu phải mô tả, cơ thể suy yếu của cô cứ như thể đang ở trong trạng thái cận kề cái chết.

Cô cảm thấy trong người đỡ hơn chút ít, có lẽ, do nằm nghỉ cả ngày cũng giúp cơ thể phục hồi đôi phần. Tuy không có đủ sức để đứng dậy, nhưng Irisviel vẫn có thể nói ra thành tiếng.

Irisviel nhìn xung quanh, lúc này Hisau Maiya vẫn ngồi ở góc tường tựa một bức tranh. Vẫn tư thế đó, cô ta vẫn ngồi ở chỗ cũ trước Irisviel đã ngủ thiếp đi, nhưng ánh mắt sắt bén như lưỡi lam ấy không hề thể hiện chút mệt mỏi gì. Cô ta chỉ đang nhìn ngây người vào không khí.

Cho dù có tạo một cái nhìn đáng tin cậy cho người khác, nhưng cô ta đôi lúc trông giống như một robot hay một đầy tớ. Đến Irisviel cũng hơi sợ cô ta. Cách huấn luyện và ý chí của cô ta phải lớn đến nhường nào để có thể tập trung tới mức độ như vậy? Thật không thể tưởng tượng được.

Trong nỗi sợ ấy, Irisviel bật chợt nhận ra rằng - người phụ nữ này có thể đạt tới cảnh giới mà Kiritsugu vẫn đang cố gắng vươn tới.

“-Này, Maiya.”

Irisviel nói nhỏ nhẹ. Như con chó săn chợt nghe thấy tiếng kèn, Maiya lập tức liếc nhìn Irisviel.

“Tại sao…. cô lại chiến đấu vì Kiritsugu?”

“…Bởi vì tôi không còn gì nữa.”

Khi cô cảm thấy Irisviel đã thực sự thoải mái và muốn trút bầu tâm sự với cô, Maiya bình tâm sau một hồi suy nghĩ rồi trả lời.

“Tôi không còn nhớ đến những thứ liên quan đến gia đình hay bạn bè của mình. Cái tên "Hisau Maiya” là do Kiritsugu đặt cho tôi trong lúc làm passport giả.”

“-Hả?”

Sự ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt của Iris, Maiya nhếch mép miệng cười. Với người như Maiya, người chưa từng thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt, đây đã là giới hạn cho biết tâm trạng thư thái của mình.

“Tất cả những gì tôi còn nhớ thì nơi đó là một đất nước rất nghèo khổ. Ở đấy không có hy vọng, không có tương lai. Thứ còn lại ở đó chính là những con người đầy phẫn nộ và các cuộc xung đột vì thức ăn để sinh tồn.”

“Chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc. Sẽ không còn viện phí cho quân đội, nhưng mọi người vẫn tàn sát lẫn nhau không một giây phút ngừng nghỉ... Không ai còn nhớ đó là ý tưởng của kẻ nào, nhưng vào lúc đó một ai đó nghĩ rằng sẽ nhanh hơn nếu cho trẻ em cầm súng đến tiền tuyến hơn là thuê một người lính và huấn luyện.”

“…”

“Do đó, tôi không còn nhớ bất cứ thứ gì trước khi tay tôi cầm súng. Tôi chỉ có thể tiếp tục giết những người khác để kéo dài sinh mạng của mình. Cầm súng nhắm vào kẻ địch, kéo cò; đó chính là chức năng duy nhất còn lại trong tôi lúc này. Mọi thứ khác đều đã không còn… những đứa trẻ nào không có khả năng cầm súng sẽ bị những đứa còn lại giết chết. Tôi sống vu vơ như thế cho đến khi gặp được Kiritsugu.”

Khi Maiya nói, cô cúi đầu xuống để nhìn bàn tay mình. Những ngón tay dài, mảnh khảnh ấy không hề có chút nét nữ tính nào, những ngón tay chỉ đáng so sánh với vũ khí sắc bén của kẻ giết người.

“Là một con người, trái tim tôi đã chết từ lâu rồi. Chỉ còn có cơ thể này hoạt động, duy trì hành vi con người của tôi. Người đã mang đến và ban cho tôi “sự sống” chính là Kiritsugu, vì vậy, anh ấy có thể dùng mạng sống của tôi bằng bất kì cách nào mà anh ấy muốn….Đó là lí do vì sao tôi muốn tiếp tục ở lại.”

Mặc dù Irisviel đã đoán được Maiya đã có một quá khứ đầy bi kịch, nhưng điều mà cô ấy nói vượt xa cả những gì mà Irisviel tưởng tượng.

Irisviel im lặng và không biết nên trả lời như thế nào. Lúc này, Maiya mở miệng và hỏi một câu hỏi khác thay thế.

“- Oh?”

Irisviel không ngờ Maiya lại hỏi một chuyện như vậy và không thể không lấy làm ngạc nhiên

“Cô luôn sống trong một lâu đài hẻo lánh như vậy và biết quá ít về thế giới bên ngoài. Nhưng tại sao cô lại sẵn sàng hỗ trợ Kiritsugu, người đã tuyên bố rằng sẽ thay đổi thế giới, tới mức sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình…?”

“Tôi -”

Những gì mà Maiya nói khiến cho Irisviel chìm vào suy nghĩ.

Emiya Kiritsugu, chồng cô, người có một giấc mơ “cứu thế giới”. Giờ cô đã biết anh ấy đang tìm kiếm Chén Thánh ẩn chứa trong chính cơ thể cô, cô vẫn muốn giúp anh ấy theo đuổi lí tưởng đó sao”

“-Phải. Thành thật mà nói, tôi cũng không hiểu hết được lý tưởng của Kiritsugu.”

Vâng, câu trả lời của cô có vẻ- mâu thuẫn.

“Cuối cùng, có vẻ như tôi chỉ giả vờ như mình đã hiểu. Có lẽ do là tôi chỉ muốn ở cùng với người tôi yêu. Như cô nói, Maiya, tôi biết hầu như không có gì trên thế giới này Kiritsugu muốn thay đổi. Lý tưởng trong trái tim tôi có lẽ chỉ là một cái gì đó mà Kiritsugu đã dạy cho tôi.”

“…Cô thật sự nghĩ vậy sao?”

“Mmm, Nhưng làm ơn giữ bí mật với Kiritsugu.”

Đây là một cảm giác kỳ lạ đối với Irisviel. Cô đã nói những lời đó với người này , trong khi cô chưa từng nói với chồng mình.

“Không quan trọng nó thế nào, tôi sẽ nói với anh ấy là tôi tin tưởng rằng lí tưởng của anh ấy hoàn toàn đúng. Tôi thậm chí có thể hi sinh tính mạng của mình cho lí tưởng của anh ấy. Tôi giả vờ như tôi cùng chung lí tưởng với anh. Nếu tôi gửi gắm cả cuộc sống của mình cho lí tưởng đó thì cả hai chúng tôi có thể cùng nhau chia sẻ nó -so với những người phụ nữ chỉ đơn giản hi sinh bản thân mình cho chồng, ít nhất tôi cũng sẽ không phải là gánh nặng cho Kiritsugu.”

“Tôi hiểu.”

Tình yêu của cô đối với Kiritsugu và niềm tin đối với Saber là hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Đối với Irisviel cảm giác có thể dựa vào ai đó, một cảm giác mà lần đầu tiên cô cảm nhận được, có thể nó được gọi là “Tình Bạn”.

“Vậy, bà không có bất cứ mong ước nào cho riêng mình sao ?”

Khi cô hỏi câu hỏi này một lần nữa, Irisviel không thể nào không nhớ trận đánh mà cô và Maiya phải đối mặt trong rừng. Sau đó, họ phải đối mặt với mối nguy hiểm rất lớn và hoàn toàn áp đảo từ Kotomine Kirei, lúc đó tinh thần chiến đấu của họ xuất hiện một cách đột ngột không biết từ đâu?

“Tôi có một..ước muốn. Tôi ước Kiritsugu và Saber có thể giành chiến thắng, đối với họ ,tôi, muốn họ giành được Chén Thánh.”

Tất nhiên, điều đó đồng nghĩa là Irisviel sẻ chết, cô sẽ phải chia tay vĩnh viễn Kiritsugu.

Tuy nhiên, kể cả như vậy, mong ước này- dường như là một đài phun nước cung cấp sự can đảm mạnh mẽ cho Irisviel.

"Có phải…cái gọi là mong muốn của gia đình Einzbern, để đạt được Đệ Tam Ma Pháp?"

“Không, tôi không quan tâm lắm đến việc gia đình Einzbern có giành được Chén Thánh không. Những gì mà tôi hi vọng là cuộc chiến này sẽ kết thúc mãi mãi. Điều này cũng tương tự như những gì mà Kiritsugu đang tìm kiếm, thay đổi thế giới này và kết thúc tất cả các cuộc chiến. Cuộc chiến Chén Thánh ở Fuyuki này cũng không ngoại lệ, phải không?”

“Đây đã là lần thứ 4, tôi mong là nó sẽ là Heaven’s Feel cuối cùng, về phần các Homunculi đã hi sinh cho Chén Thánh - Tôi mong rằng mình là người cuối cùng.”

“Mmm.”

Illyasviel von Einzbern. Sinh vật được sinh ra từ thành tựu to lớn của giả kim thuật, sinh ra từ tử cung của một homunculus và tinh trùng của một pháp sư. Mặc dù chưa được tận mắt nhìn thấy, nhưng Maiya đã nghe nói về sự tồn tại của những người như vậy từ lâu.

“Đó là kế hoạch của người đứng đầu gia đình. Để “Bảo vệ Chén Thánh” sau tôi, ông ta đã lên kế hoạch sự dụng homunculus với quy mô lớn hơn. Ông ta không chỉ cấy những bí mật của Chén Thánh vào phôi thai, nhưng còn có cả Mạch Ma Thuật vào cơ thể của cô và làm cho cơ thể của cô trở thành một vỏ bọc của Chén Thánh.

“Người đứng đầu gia đình đã dự đoán có khả năng sẽ có “Lần 5” trước khi “Lần 4” bắt đầu, ông ta đã cho phép tôi sinh llya. Nếu Kiritsugu và tôi thất bại, con bé sẽ là vật thí nghiệm cho “The Dress Of Heaven”

Lúc này, Giọng của Irisviel chứa chan sự dịu dàng ấm áp của tình cảm gia đình.

Đây là bằng chứng cụ thể rằng Homunculus Irisviel không đơn giản chỉ là một cỗ máy nhân tạo.Cô cũng có trái tim của một con người, lòng nhân từ của tình yêu,nụ cười của sự hạnh phúc và cả nước mắt của nỗi buồn. Hơi ấm từ trái tim cô là một phần quan trọng nhất của một con người.

“Khi tôi ôm và vỗ về con bé…tui cũng nhận thức rằng con bé sẽ không thể thoát khỏi số phận cuối cùng trở thành 1 cái “vỏ bọc”.Cô có thể hiểu được cảm xúc tuyệt vọng của một người mẹ cảm thấy tuyệt vọng vô tận khi nhìn vào đứa con thân yêu của mình không?”

“…”

Maiya im lặng không trả lời. Irisviel tiếp tục:

“Tuy nhiên, đó là số phận mà các homunculi nhà Einzberns phải chịu. Có thể là con hoặc cháu gái tôi, nỗi buồn này sẽ lại được nếm trải một lần nữa và một lần nữa mổi khi một đứa bé gái được sinh ra. Số phận này sẽ cứ lặp đi lặp lại mỗi khi Cuộc Chiến Chén Thánh Fuyuki tiếp tục.”

“Vì vậy, tôi hi vọng nỗi đau này sẽ kết thúc ở đây cùng với tôi, tôi sẽ sử dụng cơ thể này để kết thúc mong muốn ngang trái của gia tộc Einzberns. Nếu ước muốn của tôi có thể thực hiện, sau này con gái của tôi sẽ được giải thoát khỏi số phận bi thảm này. Nó sẽ là đứa trẻ có thể sống cả đời mình như một con người và không còn liên quan đến Chén Thánh.”

“Đó liệu có phải là cảm xúc của một người mẹ không?”

Chỉ khi Maiya hỏi điều này, Irisviel mới nhận ra là mình đã bộc lộ khá nhiều cảm xúc của mình. Cô trả lời với một nụ cười cay đắng và xấu hổ.

“Có lẽ vậy, có thể là cô cảm thấy khó hiểu, Maiya.”

“Cũng không khó gì. Bản thân tôi cũng là một người mẹ mà.”

“- Huh?”

Đó thật sự là một câu trả lời đáng kinh ngạc. Irisviel gần như không tin vào tai mình.

Như cảm thấy hơi có lỗi khi làm cho Irisviel ngạc nhiên như vậy, Maiya liền nói sự việc liên quan một các bình tĩnh.

“Tôi…thật sự đã trải qua thời kì mang thai và sinh con, mặc dù đó chỉ là một tai nạn.”

“…Cô đã kết hôn rồi à?”

“Không, tôi cũng không biết ai là cha của đứa bé. Trong trận chiến, mỗi đêm trong doanh trại những nam binh sĩ sẽ đến chỗ các nữ binh sĩ và….tôi không thể nhớ nó bắt đầu khi nào…dù sao, tôi đã mang thai sớm sau khi tôi trở thành một người phụ nữ. ”

“Đứa trẻ không có tên và tôi cũng không biết nó còn sống không, Nếu nó còn sống, chắc hẳn đang phải chiến đấu vì mạng sống của chính mình ở một góc nào đó của chiến trường. Những đứa trẻ sẽ phải cầm súng và bị đưa ra chiến trường khi chúng tròn năm tuổi.”

“Làm thế có thể….”

Khi cô nghe câu chuyện bi thảm trong quá khứ của cựu chiến binh thiếu nhi đang ngồi trước mặt mình. Irisviel không thể không cảm thấy choáng váng.

“Cô ngạc nhiên sao? Nhưng điều đó chắn chắn không phải là chuyện gì mới mẻ trong cái thế giới này, đúng không? Những kẻ khủng bố hiện đại cũng như những chiến sĩ du kích đều biết những lợi ích của việc sử dụng trẻ em làm lính, và bằng chứng là những thành công ban đầu giống như tôi. Vì vậy, những đứa trẻ giống tôi hiện nay vẫn không hề giảm mà nó còn tăng lên.”

Maiya lặng lẽ kể lại, đôi mắt của cô trông vô hồn. Đau khổ và hận thù cũng bắt đầu biến mất trong giọng nói của cô. Có lẽ điều duy nhất còn lại trong kí ức của cô chình là nỗi tuyệt vọng vô tận.

“Thưa bà, có lẽ bà nghĩ rằng thế giới mà bà nhìn thấy lần đầu tiên này thật đẹp đẽ và bà ghen tị với những người sống hạnh phúc ở đó. Tuy nhiên, tôi lại rất ghen tị với bà, những người luôn sống trong lâu đài.Bà không phải đối mặt với bất kì sự sợ hãi và xấu xa nào của thế giới này.”

Mặc dù Maiya không hề có quan niệm ghen tuông hay hận thù, nhưng Irisviel cảm thấy khá xấu hổ khi nghe điều đó.

Maiya dường như nhận thấy cảm xúc của Irisviel , vì vậy cô tiếp tục.

“Nếu một thế giới như vậy có thể thay đổi….sẽ không thành vấn đề nếu Kiritsugu sử dụng mạng sống của tôi để hướng đến mục tiêu đó, thì tôi sẽ không từ chối.”

Nhưng tôi không biết nên làm thế nào ngoài việc chiến đấu - Maiya thì thầm với chính mình. Không hề cường điệu trong câu nói của cô. Nếu không có mục tiêu và hi vọng, có lẽ trái tim cô sẽ như một hoang mạc cằn cỗi, một đống tro tàn.

Mặc dù cảm xúc bên trong cô hoàn toàn khác với Kiritsugu, họ ngạc nhiên như những người lính.Sự tồn tại và phục vụ của Maiya như một lời nhắc nhở với Kiritsugu, và đồng thời cũng là một ví dụ cho ông. Có lẽ do sự tồn tại gần bên cạnh của Maiya. Kiritsugu đã giam cầm bản thân mình trong các tình huống khó xử và tự biến mình thành một cỗ máy giết người không có lòng thương xót.

“Vậy….Cô sẽ làm gì khi Kiritsugu đã đạt được ước muốn của mình?”

Khi Irisviel hỏi điều này, đôi mắt Maiya một lần nữa trở nên bối rối.

“-Tôi không thể tưởng tượng được là tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ và còn sống sót. Nếu tôi thật sự có thể sống sót, tôi sẽ chẳng còn lí do nào để tiếp tục sống. Không có nơi nào dành cho tôi trong thế giới mà kiritsugu tạo ra.”

Một thế giới không có chiến tranh không có chỗ nào cho một người như cô, một người không biết gì ngoài chiến đấu. Đối với Maiyam có lẽ đó là kết luận hợp lý nhất.

Buồn bã, cảm xúc u buồn đó làm cho Irisviel phải thốt lên.

“không , điều đó hoàn toàn không đúng sự thật Maiyam cô vẫn có chuyện cần phải làm sau khi cuộc chiến kết thúc.”

“….”

Maiya lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Irisviel - Sau đó cô tiếp tục nói chuyện với một khuôn mặt nhẹ nhõm hơn.

“ Cô nên nói những điều đó cho Kiritsugu trước, Khi cô làm được điều đó, có lẽ anh ấy sẽ được cứu rỗi.”

Lời nói chân thành của Maiya đã mang đến niềm vui và cả nỗi buồn đến cho trái tim của Irisviel

Có lẽ - lúc này cô đang trên bờ vực của cái chết, cô sẽ không bao giờ có cơ hội được trò chuyện với chồng mình nữa.

“-Vậy,Maiya, tôi tin tưởng giao phó cho cô truyền đạt lại những lời này cho anh ấy. Hãy nói những lời đó cho anh ấy nghe.”

Maiya nhún vai và trả lời một cách mơ hồ.

“ Tôi sẽ làm những gì tôi có thể. Nhưng chuyện đó để sau khi kết thúc cuộc chiến này đã. Lúc này chúng ta không nên bất cẩn.”

Mặc dù giọng điệu của Maiya có vẻ lạnh lùng, Irisviel vẫn cảm thấy được sự vui vẻ trong lời nói của cô ấy.

“Thực sự, cô chỉ-”

Trước khi Irisviel nói hết, cái kho dưới lòng đất bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Maiya chạy đến chỗ Irisviel và giữ lấy vai cô, lậy tức Maiya chuyển sang tư thế chiến chiến. Cái nhìn của cô trở nên sắc như lưỡi dao, cô nắm lấy khẩu súng máy bằng tay phải và nhắm thẳng vào của sắt của nhà kho dưới lòng đất.

Nhà kho bắt đầu rung chuyển một lần nữa. Vào lúc đó, cánh cửa bằng sắt rất dày và nặng bị biến dạng với một lực tác động cực mạnh từ bên ngoài. Như thể có ai đó đang đạp nó từ bên ngoài. Sức mạnh khủng khiếp đó chỉ có thể có khi sử dụng cần cẩu. Đối với hai người tham gia Heavean’s Feel này, đó không phải là một cái gì đó đáng ngạc nhiên - thay vào đó họ cảm thấy tuyệt vọng.

Nếu đó thật sự là một Servant đang cố gắng xông vào nhà kho, thì lúc đó vũ khí của Maiya sẽ hoàn toàn vô dụng đối với hắn. Hơn nữa, thậm chí họ cũng không thể thoát khỏi nơi này với tình trạng này được, thật sự không có lối thoát.

Tuy nhiên, trước khi tâm trí họ hoản loạn, có một vài nghi vấn.

Kẻ nào có thể biết được Irisviel đang ở trong nhà kho này ?

Hàng rào bảo vệ có khả năng phát hiện các kĩ năng theo dõi hoặc những người thân thuộc đang đến. Tuy nhiên, kẻ thù đã bỏ qua việc sử dụng các trinh sát và trực tiếp gửi Servant tới ngôi nhà an toàn mà Irisviel trú ẩn một cách chính xác như vậy, điều đó chứng tỏ kẻ thù đã biết rõ rõ nơi này một thời gian dài ?

Đợt tấn công thứ ba. Trước khi cánh cửa sắt bị phá hủy, những bức tường đất xung quanh họ không thể chịu được sự tác động mạnh mẽ đó và đổ sập trước.

Trong làn khói bụi, cánh cửa sắt ngã vào phía trong nhà kho. Ánh mặt trời tỏ sáng chiếu qua ô cửa, bao phủ căn phòng bằng một màu đỏ thẩm của ánh hoàng hôn.

Và ngón tay khổng lồ lờ mờ trong làn khói bụi trên các mảnh vỡ vụn chắc chắc đó là của- Servant Rider, Vua Chinh Phục, Alexander.

Maiya chỉ có thể nắm chặt lấy khẩu tiểu liên trong tay với sự tuyệt vọng.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Act 13/ Part 3♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 4 Act 14/ Part 1
Advertisement