Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-30:02:45[]

Giữa đêm hôm, nhà thờ trên đỉnh đồi vẫn sáng đèn.

Ngôi nhà đáng kính của Chúa hứa hẹn sự bình an nơi trần thế hiện ra ngay trước mắt, nhưng một chút cảm giác ngang trái khiến Matou Kariya dừng bước.

Ở cái nơi được gọi là nhà nguyện này, con người dễ dàng tìm được sự thanh thản. Thật nực cười, anh chẳng thể nào thông cảm được với lũ người nhu nhược lầm lạc trong sự dối trá ấy.

Nếu ai đó nói rằng mọi nỗi đau trên thế giới này đều không là gì khác ngoài thử thách của Chúa, thì Kariya sẽ tự tay bóp chết Chúa cùng những Tông đồ của lão ta––– có lẽ động lực đó đã thúc đẩy anh.

Một bước, rồi lại một bước. Từng bước từ tốn, Kariya tiến gần hơn đến Chén Thánh. Nhưng mà nhanh hơn lại là lũ Khắc Ấn Trùng trong cơ thể, chúng cũng đang gặm mòn gần cạn sinh lực của anh. Nếu mà căng tai lên nghe ngóng, anh có thể nghe thấy tiếng rền rĩ của lũ sâu bọ nhấm nháp máu thịt mình, tiếng cạo xương rin rít và nhóp nhép thoả thuê. Đối với Kariya, nỗi đau đớn từ sự tra tấn triền miên của lũ trùng đã trở thành một phần của anh, như hơi thở hay nhịp đập quả tim. Tâm trí của anh lúc nào cũng mờ mịt và nhạt nhoà, và nếu không cố gắng tập trung, anh chỉ nhận thức lờ mờ là thời gian đang trôi qua.

Anh đã thề sẽ không bao giờ tha thứ cho mình với tư cách là một con người. Tựa như dòng nước rỉ ra từ kẽ nứt, ý nghĩ đó từng chút từng chút ăn mòn tim anh.

Ta còn có thể chiến đấu thêm bao lâu nữa?

Ta còn có thể sống thêm bao lâu nữa?

Nếu Kariya muốn giành lấy Chén Thánh và cứu vớt linh hồn Sakura bằng chính đôi tay anh––– hy vọng cuối cùng của anh - anh chỉ có thể trông chờ vào phép màu, phải không?

Nếu vậy, anh có nên cầu nguyện? Trên đỉnh tháp nón sừng sững trước mặt, cây thập tự đang thờ ơ khinh khỉnh nhìn anh quằn quại trên mặt đất, vậy anh có nên hối hả quỳ gối mà cầu nguyện không?

“Đừng… giỡn… Ư!”

Anh có cảm giác như bị nhấn chìm bởi một sự do dự đáng nhục nhã. Cáu kỉnh, Kariya tự miệt thị mình. Anh không đến nhà thờ vào thời điểm như thế này để tìm kiếm sự giúp đỡ ảo tưởng nào đó. Hoàn toàn ngược lại mới đúng. Tối nay, Kariya muốn thấy máu của kẻ thù không đội trời chung. Nếu đúng như lời Kotomine Kirei thì ngay lúc này, kẻ đang đợi Kariya trong nhà nguyện không ai khác ngoài Tohsaka Tokiomi. Kariya không đến đây để sám hối hay thờ kính––– Anh đến để kết thúc mối thâm thù. Kotomine Kirei đã dàn xếp giúp anh một cuộc tái đấu với Tokiomi, kẻ từng khiến anh đại bại. Đêm nay có lẽ là cơ hội cuối cùng để anh trả đũa gã pháp sư kinh tởm kia. Anh không được phép bất cẩn.

Nào là cơn đau thể xác, nào là sự giằng xé và tuyệt vọng - ngọn lửa thù hận trong tim anh thiêu đốt hết tất cả thành tro.

Ký ức về trận đấu trước – Kiriya không thể đánh trả nổi một đòn – như đổ thêm dầu vào lửa.

Tên Tokiomi đã cướp đi Aoi, tên Tokiomi đã bỏ rơi Sakura, trong đầu Matou Kariya chỉ quay cuồng khoảnh khắc huỷ diệt Tokiomi bằng chính đôi tay của mình. Chén Thánh ở gần lắm, anh quên sạch nỗi sợ bị đánh bại. Trở thành một cỗ máy vận hành bằng hận thù, anh hoàn toàn thoát khỏi mọi đau đớn. Môi anh cong lên thành hình nụ cười. Nếu bây giờ Berserker thoát ra, anh cũng chẳng sợ nữa. Nhờ đó, anh có thể moi tim Tokiomi, tắm mình trong dòng máu phun ra từ gã - anh không còn gì để sợ nữa, anh nghĩ vậy.

Đôi vai Kariya rung lên như con dã thú, hít vào một hơi thật mạnh. Bước đến lối vào nhà thờ với sát khí sục sôi, anh chậm rãi đẩy cánh cửa.

Một ánh nến dịu dàng le lói trong nhà nguyện. Ngược lại, bầu không khí quá mức tĩnh lặng, như thể đã đóng băng. Kariya mơ hồ cảm thấy lành lạnh, tương tự như loại cảm giác xuất hiện khi người ta đứng trong nghĩa địa. Ấy vậy mà ngay khoảnh khắc anh trông thấy gáy của người đang ngồi ở hàng ghế đầu, cơn giận dữ khôn cùng trào lên nhấn chìm anh.

"Tohsaka, Tokiomi...!"

Kariya thét lên đầy sát ý, nhưng không có tiếng trả lời. Cho rằng sự coi thường đó vốn là bản chất cao ngạo của tên pháp sư, anh sải bước đến gần Tokiomi.

“Mày muốn giết tao cơ mà, Tokiomi? Nhưng mày nhẹ tay quá đấy. Cho tới lúc tao trả đủ, dù mất bao lâu chăng nữa, tao…”

Song Tokiomi vẫn chìa tấm lưng sơ hở không phòng vệ về phía Kariya, và không mảy may lên tiếng. Cố kiềm chế, Kariya chầm chậm lại gần thăm dò.

Kariya ngờ vực, chẳng lẽ đó chỉ là một bù nhìn để bẫy hắn? Nhưng khi quan sát kỹ, anh có thể thấy bề rộng của đôi vai, hình dáng của đôi tai lấp ló sau mái tóc cuộn bóng bẩy được cắt tỉa cẩn thận ––– đây đích thị là Tohsaka Tokiomi. Kariya không đời nào lầm lẫn kẻ thù truyền kiếp của mình và cái nhân dạng đã in vào mắt anh bỏng rát.

Kariya bước tới đủ gần để có thể vươn tay chạm vào Tokiomi, rồi dừng lại.

Hận thù đan xem cùng lo âu và bối rối một cách ký lạ, anh nhìn chằm chằm vào tấm lưng bất động của Tokiomi.

"Tohsaka–––"

Anh vươn tay ra.

Vào ngày hôm kia, tấm khiên lửa đã chặn đứng mọi đòn tấn công của anh. Nhớ lại sức nóng khủng khiếp ấy, anh bất giác rụt tay về. Dù vậy, anh không thể kiềm chế cái khát khao được tóm lấy cổ Tokiomi chỉ cách vài cen-ti-mét, và vặn gãy… Rút cuộc, mấy đầu ngón tay run rẩy cũng chạm tới yết hầu bên trên cái nơ kiểu cách.

Chỉ một cái chạm nhẹ, cái thân thể dựa lưng vào ghế ấy bị mất thăng bằng.

Tứ chi buông thõng hệt như một con rối bị cắt dây. Thân xác lạnh ngắt của Tohsaka Tokiomi như toà nhà sập xệ, nặng nề rơi vào tay Kariya.

“–––“

Vào khoảnh khắc đó, cơn bàng hoàng và bối rối nện phát búa thật mạnh vào đầu Matou Kariya.

Gương mặt không thể lẫn vào đâu được–––đúng là Tohsaka Tokiomi, giờ chỉ còn là cái xác không hồn. Lúc này, Kariya không còn cách khác nào ngoài việc thừa nhận rằng Tokiomi đã chết.

Sự mỉa mai đầy khinh miệt, những lời chế nhạo tàn nhẫn, tất cả ký ức liên quan đến Tohsaka Tokiomi tràn ngập tâm trí Kariya và nhấn chìm anh. Cảm xúc của anh, động lực thúc đẩy anh đều lấy sự tồn tại của Tokiomi làm trung tâm, giờ đây bị cuốn lại và thổi bay trong chốc lát.

“T––– T––– Tại sao…?”

Thế rồi, đứng sững sờ với xác chết im lìm trong tay, trong lòng Kariya chợt nổi lên một khoảng trống đen ngòm há hoác. Lỗ hổng lớn đến mức khiến vẻ mặt anh vặn vẹo một cách quái đản.

Vào khoảnh khắc đó, lần đầu tiên Kariya nhận ra rằng anh chưa từng cân nhắc đến, lại càng không đoán trước được là sẽ mất đi nguồn động lực – kẻ thù không đội trời chung của anh, Tohsaka Tokiomi. Nhưng đã quá muộn. Run lên bần bật, anh không còn nhớ nổi những chuyện cơ bản như, tại sao từ trước tới giờ anh lại đối đầu với Tokiomi, hay anh hy vọng điều gì ở Cuộc Chiến Chén Thánh.

Và rồi–––

“… Kariya… -kun?”

–––Lúc đó, trước khi Kariya nhận ra sự có mặt của một vị khách vừa bước chân vào nhà nguyện, trước khi giọng nói yêu dấu thân thương đó cất lên từ đằng sau anh––– anh không hề hay biết gì.

Thất thần quay lại, Kariya hoàn toàn không hiểu vì sao Tohsaka Aoi vẫn đứng đó. Nếu bộ não anh vẫn còn hoạt động bình thường, có lẽ anh sẽ thắc mắc. Trong bao nhiêu người, tại sao lại là Aoi gọi anh? Tại sao cô lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây? Xa hơn nữa, anh có thể dễ dàng suy ra kẻ khả nghi đặt xác Tohsaka Tokiomi trong nhà nguyện từ trước, cũng chính là người đã giết Tokiomi.

“A… ư…”

Song Kariya bối rối đến cùng cực và không thể thốt nên lời, chỉ có thể rên rỉ một cách vô dụng. Lúc anh loạng choạng lùi ra sau, xác chết trong tay anh rơi bịch xuống sàn như một túi đồ lớn. Thịch. Aoi nhìn trừng trừng vào hình dáng đã từng là chồng cô. Nhìn thật lâu, bất động.

“Aoi… -san… Mình…”

Không nói một lời, Aoi chậm rãi đến bên cơ thể của Tokiomi, hệt như bị hút về phía đó. Chẳng biết vì sao, Kariya cảm thấy bị áp đảo và lùi ra xa hơn nữa, nhưng bị vật gì đó chặn lại chỉ sau vài bước. Bệ thờ trong nhà nguyện, cứng rắn, bất động, như thể đang phán xét tội lỗi của anh.

Quỳ gối xuống sàn, Aoi nâng mặt Tokiomi lên. Không trốn vào đâu được, Kariya bất lực giương mắt nhìn cô. Anh không hiểu sao Aoi làm thế. –––Không, anh không muốn hiểu. Tại sao nàng không liếc đến người bạn thưở nhỏ dù chỉ một cái, tại sao nàng cứ dán mắt vào cái xác bất động của Tokiomi, dòng lệ tràn ướt đẫm đôi gò má kia rốt cuộc là gì? Kariya một mực không hiểu, thế nên anh chẳng thể nói nổi một câu.

Nếu ký ức không dối gạt anh––– để người con gái này, người anh yêu thương hơn hết thảy, không phải khóc thêm lần thứ hai, anh đã nguyện chiến đấu bằng cả sinh mạng–––

Vậy thì, thiếu phụ đang thổn thức trước mắt anh là ai? Khi chấp nhận câu trả lời, Matou Kariya sẽ không tang thương chứ?

Cô không nhìn Kariya. Như thể không đếm xỉa tới bầu không khí xung quanh, nước mắt cô lã chã rơi trên thi thể chồng mình. Cả thế giới chao đảo quanh cô, nhân vật nữ chính bất hạnh trong vở bi kịch. Trong tình cảnh ấy, Kariya chỉ là một sự vật hoàn toàn vô nghĩa, là rác rưởi trên sân khấu, là vết bẩn trên phông nền. Kariya kinh hoàng trước ảo giác rằng vị trí của anh, sự tồn tại của anh bị thẳng tay gạch bỏ như thế. Anh bất giác thậm chí muốn gào lên để cô phải chú ý. Nhưng không một âm thanh nào bật ra khỏi cổ họng khô khốc.

Ấy vậy mà, rất nhanh sau đó, khi Aoi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, anh rốt cuộc đã hiểu: sự thờ ơ mới đúng là lòng trắc ẩn người ta dành cho anh. Nếu anh có thể biến mất khỏi thế giới vào khoảnh khắc ấy, anh sẽ thanh thản hơn nhiều.

"...Vậy là bây giờ coi như nhà Matou đã chạm tay vào Chén Thánh rồi hả? Thoả mãn chứ? Kariya-kun."

Giọng nói thật quen, nhưng âm sắc đó anh lại chưa từng nghe qua. Bởi vì cô bạn thơ ấu dịu dàng và tốt bụng chưa bao giờ căm ghét hay nguyền rủa ai trước mặt Kariya.

“Mình––– Nhưng, mình–––“

Tại sao anh bị trách móc? Tohsaka Tokiomi là nguyên nhân của mọi tội ác. Khi kẻ đó không còn nữa, mọi chuyện sẽ ổn, phải không? Mà trước hết, tại sao anh lại chết ở đây? Lẽ ra Kariya phải đặt câu hỏi mới đúng.

“Tại sao…”

Song, không để Kariya có thời gian trả lời, cô hỏi ngược anh.

"Thế sau khi cướp Sakura khỏi tôi, nhà Matou vẫn chưa thoả mãn? Cậu giết anh ấy ngay trước mắt tôi... Tại sao hả? Cậu thật sự ghét chúng tôi đến vậy sao?"

Tôi không biết, tôi không biết.

Gương mặt hệt như Aoi, giọng nói hệt như Aoi, nhưng tại sao người phụ nữ này lại chĩa sự oán thánh và sát khí lạnh lẽo như vậy về phía Matou Kariya?

Kariya phải cứu Aoi. Anh phải giành lại tương lai cho đứa con gái yêu quý của cô. Vậy tại sao anh lại bị trách mắng chứ? Người phụ nữ này rốt cuộc là ai?!

“Hắn––– Lỗi… của hắn–––“

Chỉ vào thi thể Tokiomi bằng ngón tay run rẩy, Kariya cố gắng to tiếng đính chính lời Aoi.

“Nếu… không có kẻ đó––– tai hoạ sẽ không rơi xuống đầu bất cứ ai. Aoi-san, Sakura-chan––– hẳn sẽ… hạnh phúc–––“

“Đừng có đùa với tôi!”

Thiếu phụ gào lên như điên dại.

“Cậu thì biết cái gì! Cậu… thậm chí còn chưa từng yêu ai!”

“–––A–––“

Rắc.

–––Âm thanh nứt vỡ đanh gọn khiến Matou Kariya sụp đổ.

“Mình…–––”

Tôi có NGƯỜI mà tôi yêu.

Là ấm áp, là dịu dàng, là NGƯỜI tôi muốn được hạnh phúc hơn bất cứ ai.

Nếu là vì nàng, sinh mạng này có đáng gì. Bởi vì Kariya nghĩ như thế, suốt tận bây giờ, nỗiđau này, khổ ải này, anh đã chịu đựng, chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng vậy mà không được thanh minh lấy một lần, vậy mà vì cái gì, vì ai tôi trở thành thân tàn ma dại, ĐỒ DỐI TRÁ dối trá dối trá dối trá, tôi có NGƯỜI mà tôi yêu chứ, dĩ nhiên là–––

“Người… tôi… yêu…”

Trong lúc lảm nhảm những âm thanh rời rạc, nhữn ngón tay Kariya xiết chặt lại.

Để đập tan những câu chữ phủ nhận mọi thứ của anh. Để buộc cô ta câm mồm. anh bóp nghẹt cái cổ họng phát ra tiếng nói.

Thiếu phụ há hốc miệng hớp hớp ô-xi hệt như một con cá mắc cạn, thế nhưng trong mắt Kariya lại là hình ảnh cô ta đang gắng sức lăng mạ anh, khiến anh càng thêm điên cuồng.

Nếu không im lặng, mọi thứ sẽ kết thúc. Mọi thứ đạt được đến bây giờ đều sẽ trở thành vô nghĩa. Không thể thế được.

Sự điên loạn là pháo đài cố thủ cuối cùng của Matou Kariya. Song anh đã đánh mất cả sự cứu vớt nhỏ nhoi ấy vào phút cuối––– gương mặt sớm trở nên xanh xao như đã chết của người phụ nữ vì thiếu dưỡng khí, sao mà giống hình ảnh người yêu dấu mà anh hằng ôm ấp trong tim, không, chính cô ấy. Cuối cùng, Kariya nhận ra.

“… A.”

Vào khoảnh khắc hai bàn tay nới lỏng ra, một tiếng kêu vuột khỏi môi Aoi.

Đổ gục xuống sàn, cô mê man bất tỉnh, không mảy may nhúc nhích. Mất khả năng phân biệt sống chết như một người tỉnh táo, Kariya tưởng rằng cô cũng giống như Tokiomi - một cái xác không hồn.

“A, a…”

Ngay lúc này, anh đang nhìn trừng trừng đôi tay xa lạ đã bóp nghẹt Aoi bằng tất cả sức lực. NGƯỜI quan trọng hơn hết thảy, NGƯỜI là ý nghĩa đời anh, mười ngón tay rời khỏi cô ấy cứng đờ như thể thuộc về một người khác, nhưng không cách nào phủ nhận, không cách nào tự lừa dối, đó là tay của chính anh.

Thật giống lũ trùng, Kariya nghĩ. Những ngón tay run bần bật hệt như lũ dục trùng [Lust Worm; 淫虫] quằn quại trên da Sakura.

“AaaaaAAAaaaaaa…”

Anh cào cấu khuôn mặt méo mó.

Anh bứt tung mái tóc xác xơ.

Tiếng gào vọt ra từ trong cổ là la hét? Là than khóc? Anh không biết.

Đánh mất chút lí trí cuối cùng, chỉ còn bản năng thú vật liều mạng tìm đường trốn, Kariya loạng choạng chạy ra khỏi lễ đường.

Người đàn ông đã đánh mất tất cả hòa vào bóng đêm tăm tối không một ánh sao.

X                                       X

Trong nhà nguyện của thành phố Fuyuki, có những bí mật chỉ thuộc về vị linh mục.

Bức tường ngăn cách nhà nguyện với phòng của linh mục phía sau thực ra chỉ có tác dụng như một tấm bình phong. Người ta dựng nó lên chính là để mọi động tĩnh bên ngoài lọt được hết vào phòng linh mục.

Vì thế mà Kotomine có thể vừa thoải mái thư giãn trong phòng mình, vừa lắng nghe tường tận tiến triển của vở bi kịch.

Thoạt trông, dường như y đang chìm đắm trong suy tư. Bên cạnh y, một Servant hoàng kim đang nhìn sang và lên tiếng.

“Một tấn tuồng ngu xuẩn, vô giá trị. À, lần đầu được như thế cũng không tệ lắm. –––Sao hả, Kirei? Cảm nhận thế nào?”

“…”

Lặng thinh thả tầm mắt vào khoảng không, Kirei nhấp ngụm rượu vang từ chiếc cốc cầm trên tay.

Một cảm giác tuyệt vời. Kịch bản mà y đã dựng ra, được những con người phục trang bằng máu thịt và linh hồn tái hiện, không sai một ly.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Matou Kariya, Tohsaka Aoi, mỗi kẻ đều đã nhận lấy vai diễn Kirei sắp đặt, và vào khoảng thời gian ấn định, chúng tới nhà thờ, chạm mặt nhau đúng lúc không chê vào đâu được. Y không ngờ thi thể Tokiomi, một đạo cụ, lại tạo được hiệu quả ngoài mong đợi. Sử dụng ma thuật trị thương để điều chỉnh trạng thái và quá trình cứng lại của xác chết, không ai có thể nhìn ra cái xác là của người đã chết hơn nửa ngày.

Nhưng vẫn có thể có một bước phát triển ngoài mong đợi, một bất ngờ ngoài dự kiến––– thế nên khi đã tận mắt thưởng thức vở diễn hạ màn, y hứng khởi một cách kỳ lạ.

Tựa hồ cảm giác sảng khoái, có lẽ vậy.

Màn bi kịch ngoài kia không được thêu dệt bởi các diễn viên. Chính tay Kirei đã xếp đặt nó, để những cá nhân phơi trần nội tâm đụng độ nhau. Cảnh tượng rực rỡ huy hoàng của những mảnh pháo hoa linh hồn tóe sáng là thật. Sự tồn tại của cảm giác sảng khoái đó là một bất ngờ nằm ngoài dự đoán của y.

Trong lúc cân nhắc về câu hỏi của Gilgamesh, Kirei cẩn thận nhấm nháp lại hương vị rượu. Ra vậy, thứ rượu tuyệt vời người ta thường nhắc đến.

“Gì chứ. Ta đã uống thứ này từ trước, nhưng không hề nhận ra loại rượu vang này thơm ngon đến thế.”

Nhìn thẳng vào Kirei đang chú mục vào chiếc cốc, Vua Anh Hùng mỉm cười.

“Hương vị của rượu là thứ thay đổi theo chất xúc tác. Kirei, có vẻ như ngươi bắt đầu hiểu ý nghĩa của ‘sự mở mang tầm mắt’ rồi đấy.”

“…”

Không bận tâm trả lời một Gilgamesh tự mãn, Kirei đặt chiếc cốc rỗng xuống bàn và đứng dậy. Y nghĩ về những việc sẽ phải làm, và cảm thấy không thể tiếp tục thư giãn nữa. Aoi đang nằm trong nhà nguyện chắc chắn rất cần được cứu chữa. Y cũng phải gọi Kariya về để chuẩn bị kế hoạch hành động sắp tới.

Thế nhưng, trước khi rời khỏi phòng, Kirei lại liếc về phía chiếc cốc rỗng. Y nhận ra rằng y rất miễn cưỡng phải rời xa thứ rượu vang mình vừa uống cạn.

Nghiêm túc mà nói. –––Nếu được thưởng thức mĩ tửu như vậy, người ta nhất định muốn nếm thêm lần nữa.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Act 14/ Part 4♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 4 Act 15/ Part 1
Advertisement