Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-25:48:06[]

Lúc tờ mờ sáng, Waver Velvet mới về đến nhà MacKenzie ở Miyama.

Đêm qua cậu đã đi bộ mấy giờ liền. Cậu đã tưởng như không thể nào trở về thị trấn được nếu không bắt gặp một chiếc xe taxi trên đường. Thật may là lại có một chiếc taxi trống chỗ còn chạy qua nơi vắng vẻ thế này, có điều, cậu không biết nên vui mừng hay giận dữ nữa. Giá như vận may đến với Rider và Waver ngay lúc họ đang trong thời khắc giao đấu ác liệt thì tốt biết mấy. Giờ cậu chỉ thấy nản hơn vì cái may mắn này đến chẳng đúng lúc tý nào.

Waver buông tiếng thở dài khi bước ra khỏi xe taxi, cuộc dạ hành rồi cũng kết thúc. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

“– Này, Waver. Lại đây, lại đây nào.”

Tiếng nói phát ra từ phía trên đầu cậu. Cậu ngước lên, bắt gặp ông cụ Glen - ông chủ nhà - vẫn còn thức giấc, ông ngồi trên cửa sổ gác mái và vẫy tay với Waver đang đứng trước cửa.

“Ông hả? Ông… Ông đang làm gì vậy?”

“Được rồi, được rồi. Lên đây đi nào. Ông có chuyện muốn nói với cháu.”

“Có chuyện muốn nói với cháu á? Thế... Mà sao ông lại ngồi trên mái nhà?”

“Không chỗ nào quan sát  tốt hơn chỗ này. Đây là tuyệt vời để thưởng thức nắng ban mai.”

Cái sở thích kì lạ của ông khiến người ta tự hỏi có phải nó nảy sinh do tuổi già hay không. Thực lòng mà nói, Waver chẳng còn hơi để châm chọc ông cụ nữa. Cậu mệt nhoài sau chặng đường dài cước bộ trong đêm lạnh lẽo; bây giờ cậu chỉ muốn lăn ra giường thật lẹ, để cho cái thân xác rũ rượi này được nghỉ ngơi.

“Ông ơi… Chờ đến khi trời sáng được không ạ?”

“Đừng nói thế chứ.” - Ông cụ Glen nói giọng điềm đạm, nhưng ý tứ rất cương quyết.

“Tốt hơn là cậu nên lên đó đi, nhóc à. Ông cụ hình như thật sự có chuyện cần nói đấy.”

Tiếng nói ồm ồm phát ra bên vai Waver mà chỉ có mình cậu nghe thấy. Rider đã chịu hứa sẽ tranh thủ hồi phục ma lực trong trạng thái linh hồn trên đường về nhà sau cuộc chạm trán với Saber.

“Ta sẽ quan sát xung quanh. Đừng lo gì cả.”

“Vấn đề không phải ở chỗ tôi lo…” – Waver định cằn nhằn nhưng rồi lại lập tức nín thinh. Ông cụ Glen không thể nhìn thấy Servant ở dạng linh hồn nên nếu Waver nói chuyện thì sẽ trông như đứa dở hơi đi nói chuyện một mình.

“Chẳng ai thèm quan tâm xem mình nghĩ gì…”

Cuộc Chiến Chén Thánh lần này đang gần đến hồi kết rồi nên Waver mới tiếp tục gắng gượng làm bộ vâng lời lão già vô dụng này. Chính vì thế mà cậu cảm thấy rất bực bội. Nhưng mà gây chuyện với lão thì chỉ tổ mất thời gian thôi. Dù không muốn nhưng cậu cũng chẳng biết nói sao nếu mà lão hỏi cậu đi đâu mà đến gần sáng mới về. Rút cuộc là cậu đành phải trèo lên mái hiên tới chỗ ông cụ.

Ngôi nhà của MacKenzie khác với các ngôi nhà khác quanh vùng ở một điều: có một cửa sổ gác mái nằm ngay giữa một mặt của mái nhà. Nếu muốn leo lên mái nhà thì chỉ cần trèo qua cửa sổ gác mái, dùng cái thang nối từ gác mái đến chỗ cầu thang tầng ba. Lối đi này không phải do ngẫu nhiên mà có. Nó lắp thêm để thuận tiện trong quá trình xây cất ngôi nhà. Ai biết được lối phụ này thì có thể leo lên mái nhà rất dễ dàng.

Leo lên thì không khó, nhưng cái khổ là bị rét vì trời còn chưa sáng hẳn. Waver vừa mới trèo qua cửa sổ đã phải rùng mình vì gió bắc. Ở trên đây thì chẳng có gì cản gió cả, nên chỗ này lạnh hơn hẳn so với lúc ở dưới mặt đất.

“Ngồi đi. Đây, ông pha cà phê rồi. Uống vào sẽ thấy ấm lên thôi.” - Cụ Glen vừa nói thật to, vừa rót cà phê từ bình giữ nhiệt vào cốc. Ông cụ mặc một chiếc áo khoác dài và đeo khăn len quàng cổ. Có vẻ như ông cụ đã mặc sẵn quần áo ấm trước đó. Waver không thể đoán ra tại sao ông cụ làm vậy.

“Ông ơi… Ông đã ngồi đây bao lâu rồi?”

“Ông thức dậy lúc trời còn tờ mờ sáng, và thấy rằng cháu vẫn chưa về nhà. Vả lại, ta có thể thấy được các chòm sao vào khoảng thời gian này trong năm. Vậy nên ta ở đây vừa ngắm sao vừa chờ cháu ta quay về…”

Waver không đáp lại mấy câu vẩn vơ mụ mị của ông già mà chỉ hững hờ nhấm nháp tách cà phê của mình. Cụ Glen thích dậy sớm hơn mọi khi chỉ để ngắm sao như là thú an hưởng tuổi già ư?

“Sao thế Waver? Chẳng phải hồi bé cháu rất thích chỗ này ư? Hai ông cháu ta từng cùng nhau ngắm sao biết bao lần. Cháu còn nhớ chứ?”

“Mm… hình như vậy.”

Waver nhìn chăm chăm dưới đất, làm như thể cậu đã quên sạch những hồi ức mà cậu chưa từng có.

Toàn bộ thành phố Fuyuki, tính từ Miyama đến vùng biển, đều có thể bao quát trong tầm mắt bởi vì ngôi nhà này nằm trên sườn đồi. Không khí trong trẻo và ấm dần lên khi ánh bình minh nhuộm mặt biển một màu hồng lấp lánh ngọc trai, và cậu có thể thấy được vài cái bóng của cánh buồm phía xa xa.

“Thế nào? Quang cảnh này đẹp quá đúng không?"

“…”

Waver chỉ thấy đây là quang cảnh chiến trường. Cậu đâu còn lòng dạ nào mà thư giãn thưởng thức cảnh đẹp nữa.

“Lần đầu tiên khi ông đặt chân lên mảnh đất này là trong một chuyến công tác… Martha yêu cầu ông hai việc, khi ông bàn với bà ấy về việc chọn Fuyuki làm nơi an nghỉ cuối cùng của cả hai. Thứ nhất là xây một ngôi nhà trên đồi ở Miyama, thứ hai là phải có một căn gác mái để hai người cùng lên đó… Với cả là, thằng Chris không muốn rời xa Toronto. Chẳng qua nó không muốn bị đổi thành người Nhật thôi.”

Cụ Glen mơ màng nhìn đăm đăm hướng về bờ bên kia đại dương, nơi quê hương của ông và cũng là nơi con ông qua đời.

“… Ông thích Nhật Bản đến vậy ư?”

“Nói vậy cũng đúng. Nhưng giá như đó là lý do cuối cùng khiến ông cãi nhau với thằng con trai và không bao giờ gặp được nó nữa… Bây giờ ông vô cùng hối hận…” – Ông cụ buông tiếng thở dài như nhớ lại những năm tháng cô đơn. “Ông luôn ước ao được ngồi đây ngắm sao cùng với con cháu như thế này, dẫu rằng điều ông mong mỏi chẳng bao giờ thành hiện thực."

“– Hử?”

Một câu nói bất thường sau một hồi kể lể, còn kèm theo một nụ cười cay đắng nữa. Nó làm Waver điếng người.

Như thể đang giễu cợt cậu, ông cụ Glen khẽ gật đầu và nói:

“Đứa cháu thực sự của ta chẳng bao giờ lên gác mái cùng ngồi với ta. Martha cũng sợ độ cao. Chỉ một mình ta lên đây thôi…”

Điều vừa làm tổn thương Waver hơn cả sự lúng túng và rối trí, chính là cảm giác xấu hổ.

“Nói đi Waver, cháu không phải cháu trai của ta phải không?”

Bùa lú đã mất linh nghiệm – không phải, nó đã bị hóa giải bởi một ông cụ hiền lành không biết tí gì về ma thuật.

“Cháu –”

“Hmm, vậy cháu là ai? Cơ mà chẳng quan trọng. Thật đáng ngạc nhiên là Martha và ta thật sự tin cháu là cháu trai của hai chúng ta. Nhưng không ngờ rằng dù sống đến tuổi này rồi, ta lại phát hiện ra những điều phi thường trong cái thế giới còn tiềm ẩn những điều phi thường vượt xa hơn cả trí tưởng tượng của con người… Dù sao thì, lối cư xử của cháu cũng hiền hòa hơn cháu trai ta nhiều.”

“… Ông không giận ư?” - Waver hỏi nhỏ.

Cụ Glen đáp với vẻ ôn hòa xen lẫn phức tạp:

“Chuyện này đương nhiên là ta phải giận rồi. Tuy nhiên, Martha bây giờ lúc nào cũng tràn trề hạnh phúc; đã lâu rồi không được như thế. Ta nên cảm ơn cháu về điều đó."

“…”

“Hơn nữa, có vẻ như cháu không đến đây với dụng ý xấu. Những thanh niên chính trực như cháu và anh bạn Alex rất hiếm thấy. Còn về nguyên nhân tại sao cháu dối gạt bọn ta… Ta không cách nào đoán ra được.”

Waver thấy rằng ông già này chẳng biết đề phòng gì cả, mà lại còn chậm tiêu nữa. Ngay cả mấy con chuột thí nghiệm ở Tháp Đồng Hồ còn lanh trí hơn ông ta.

Sao ông không giận mình? Sao ông không trách móc mình? Đối với một kẻ chỉ biết mỗi thế giới nhỏ bé của Hội Pháp Sư như Waver, lòng bao dung của ông lão là điều cậu không thể lý giải nổi.

“Hoặc là có thể ta nên bảo cháu ở lại chỉ bởi vì ta chưa biết gì về cháu cả… Nếu được thế thì biết đâu chúng ta có thể giữ tình cảm này lâu hơn chút nữa. Theo ta thấy thì Martha chẳng nhận ra điều gì bất bình thường hết. Dù đây chỉ là mơ cũng được. Khoảng thời gian được ở bên đứa cháu yêu quý là một kho báu quý giá của vợ chồng ta.”

Waver chẳng dám ngước nhìn ông già. Cậu cúi đầu, mải mê ngắm nghía tay mình. Đôi bàn tay này mai sau sẽ làm nên phép màu vĩ đại. Cậu có thể làm được – dù người ta có bĩm môi thì cậu vẫn tin tưởng vào chính mình.

Nhưng thực tế nói lên điều gì?

Cậu thậm chí không làm tốt được phép thôi miên, ma thuật căn bản nhất trong những ma thuật cơ bản. Đây không phải là may rủi. Lý do may rủi chỉ là ngụy biện. Ma thuật của cậu không làm nên trò trống gì, để đến nỗi một ông già cầu xin cậu lừa dối họ lâu hơn chút nữa chứ. Người như cậu mà lại có thể chiến thắng, có thể hãnh diện cầm cúp vàng trong tay ư?

Ma thuật của Waver Velvet này không những chẳng ra gì mà ngược lại còn khiến người khác thương hại. Cảm xúc trái ngang chồng lên niềm tiếc nuối – phải, cậu chỉ là một thằng hề.

Ngước nhìn lên khoảng trời trống trải, Waver quên đi mọi thứ xung quanh và chìm vào ưu tư. Giờ thì cậu đã hiểu hết cách nhìn nhận của những kẻ từng cười nhạo cậu ở Tháp Đồng Hồ. Waver cũng đang cùng cười nhạo sự ngu ngốc của chính mình chung với họ.

Dù nghĩ thế nhưng cậu lại không cười được. Ông bà Glen và Martha MacKenzie không coi đó là trò cười. Họ chân thành cầu xin Waver theo cách của riêng họ. Cậu vừa nhận ra rằng những lời nói kia không phải là châm chọc, chưa bao giờ cậu cảm thấy như thế.

“… Thứ lỗi cho cháu không dám hứa với ông điều đó. Cháu thậm chí còn không dám hứa lần sau có thể quay về đây an toàn.”

“Vậy cháu và Alex đang làm điều gì đó nguy hiểm đến tính mạng ư?"

“Phải."

Bảo Khí của Saber như tia chớp lạnh buốt hiện ra trong mắt cậu. Chỉ mới nửa ngày trước thôi nhưng Waver không quên được cảm giác rơi vào vực sâu chết chóc ấy, đã từng và sẽ còn diễn ra tiếp đó.

Ông cụ Glen im lặng nghĩ ngợi một hồi, rồi ông gật đầu đáp:

“Ta không biết việc đó quan trọng với cháu thế nào… nhưng ta hy vọng cháu chịu nghe lời khuyên của ông già này. Rằng đến khi đã đi gần hết quãng đời của mình, người ta mới nhận ra rằng chẳng có gì quan trọng hơn sinh mệnh.”

Lập luận này đi ngược lại với lý tưởng sống mà Waver đánh đổi cả tuổi thơ của mình để thực hiện. Cái gọi là con đường học ma thuật chỉ thực sự bắt đầu khi học viên chấp nhận dấn thân vào cửa tử – cảnh giới cuối cùng chỉ có thể đạt được bằng cả cuộc đời phấn đấu. Đấy cũng là con đường lý tưởng mà cậu đã bỏ rất nhiều tâm huyết theo đuổi từ trước đến giờ.

Biết đâu nếu có ai tìm được cách sống khác phù hợp hơn thì hắn là người đó có thể minh chứng lời khuyên của ông cụ.

Waver ngắm bình minh đang lên, trong lòng cảm giác mất mát không thể diễn tả được. Chí ít thì cậu biết mình đang bước vào ngày cuối cùng của Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ tư.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Act 14/ Part 5♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 4 Act 15/ Part 2
Advertisement