Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-04:16:49[]

Waver thức dậy sau một giấc ngủ ngon lành không mộng mị.

Khi cậu mở mắt được thì mọi vật xung quanh tối lại như đang chìm trong giấc ngủ. Cậu đã ngủ cả buổi sáng, đến khi thức giấc thì trời đã đầy sao.

Màn đêm lại buông xuống lần nữa. Với những ai còn Servant thì đây là lúc bắt đầu cuộc chiến không tránh khỏi. Gió đêm lạnh cắt gia cắt thịt, khiến cậu cảm thấy không được dễ chịu cho lắm; bên phải cậu là một người có thể khiến cho cảm giác bồn chồn lo lắng của cậu tan biến tức thì.

Rider hiện đang ở dạng vật chất, đã chuẩn bị hành trang sẵn sàng chiến đấu và đang lướt qua cuốn sử thi về chính mình được viết bởi thi sĩ Homer. Cuốn sách bìa dày đó quá nặng và ngán ngẩm đối với Waver nhưng lại nhỏ và nhẹ trong mắt của Vua Chinh Phục. Người đàn ông đô con ấy mải mê trong thế giới của ngôn từ. Cái cách ông lật trang giấy có vẻ rất say sưa; ông đặc biệt đọc kỹ từng chữ một theo đầu ngón tay rà trên mặt giấy.

Hình như ông ta thật sự rất thích quyển sách ấy. Waver không kìm được nụ cười nơi khóe miệng. Nếu bây giờ cậu hỏi Rider, "Vì sao ông lại được sinh ra trên đời này?" thì câu trả lời có lẽ không phải là tham vọng chinh phục thế giới mà là "Nếu không có ngón tay thì ta chẳng biết làm sao đọc được cuốn tuyển tập thơ của Homer". Ông ta là kiểu người như vậy đấy. Là vị anh hùng nuôi hoài bão lớn trong tim, là kẻ biết thưởng thức đồ ăn và rượu ngon, là người dám bày tỏ tham vọng chinh phục thế giới như thể nó là khao khát được ăn được ngủ. Phẩm chất đặc biệt của ông đã lôi cuốn biết bao nhiêu người nguyện theo chân ông cả đời.

Trong lịch sử nhân loại từng có một người như thế.

“—Nn? Dậy rồi à nhóc?”

Rider đã đọc đi đọc lại về những chiến công của Achilles không biết bao nhiều lần mà vẫn không thấy chán. Ông nhìn Waver mà cười như một đứa trẻ tinh nghịch. Có lẽ ông luôn cười như thế với bất kì ai, dù là với các anh hùng đã cùng ông vào sinh ra tử, hay là với một Master tư chất kém cỏi như Waver.

“… Chẳng phải tôi đã bảo ông là phải đánh thức tôi dậy ngay khi chập tối còn gì? Rút cuộc ông đang làm cái gì vậy?”

“À, xin lỗi. Ta mải đọc sách nên không nhận ra. Nhưng trời mới vừa tối thôi. Ta thấy đêm nay không cần quá lo lắng đâu; chứ thẳng tiến xông lên là được.”

“Tại sao?”

Câu hỏi tiếp theo khiến ông ta há hốc miệng chành vành, rồi bắt đâu suy tư.

“… Ô. Cái này ta không giải thích được, nhưng mà ta có linh cảm tối nay sẽ là trận quyết định.” – Ông ấy nói như thể không có vấn đề gì cả.

Waver gật nhẹ mà không hỏi gì thêm. Cậu cũng không giải thích được tại sao nhưng cậu có cảm giác như đến cả không khí ở đây cũng nói lên rằng Heaven’s Feel đã bước vào giai đoạn đỉnh điểm. Chỉ một lời duy nhất có thể diễn tả được là – vì không khí đêm nay quá yên tĩnh.

Theo những gì Waver đã biết, những kẻ đã bị loại là Assassin do Rider đích thân ra tay, và Caster bị tiêu diệt ở sông Mion. Nhưng tất nhiên là ở những nơi khác mà cậu không biết, cuộc chiến vẫn tiếp tục và có nhiều biến chuyển.

Cứ mỗi ngày trôi qua, cậu lại thấy nhiều chuyện lạ trong thị trấn này xuất hiện rồi biến đổi nhanh chóng từ ồn ào hỗn loạn sang nặng nề khẩn trương. Điều ấy làm cậu thấy bất an hơn cả lúc chạm trán Saber hồi đêm hôm qua. Có vẻ như bên phía Einsbern cũng đang lâm vào tình thế nguy hiểm.

Do đó, Waver không vặn hỏi gì về linh cảm của Rider. Ông ta là Vua Chinh Phục, người đã đi qua vô số chiến trường, nhiều lần ra quân lệnh cũng như chiến thuật, nên cảm quan của ông dĩ nhiên là đáng tin cậy hơn một người non choẹt như Waver. Cho dù Lord El-Melloi vẫn còn sống khỏe thì... chuyện liên quan đến kẻ mà cậu từng căm ghét chỉ khiến cậu có cảm giác buồn bực khó tả.

Waver đã trải qua quá trình rèn luyện với cấp độ không tưởng để mau đạt được năng lực chiến đấu cùng với Anh Linh. Cho dù cậu tự hào về tài năng của mình trong lĩnh vực ma thuật nhưng Heaven’s Feel không theo lý luận ma thuật thông thường. Nhận thấy rằng ngay đến El-Melloi cũng đã nếm mùi khốn khổ như cậu, cậu cảm thấy hài lòng và còn có một tí đồng cảm. Trong số sáu Master thì chỉ có mình Kayneth là có quen biết Waver từ trước, bất kể là tốt hay xấu. Cảm giác như vậy đối với một đối thủ đã từng đấu đá nhau ngay từ lần gặp đầu tiên – Waver thấy cách nghĩ của mình đang thay đổi.

——Ừ; chuyện yêu ghét thế nào không quan trọng nữa, cậu muốn Heaven’s Feel tốt hơn là nên kết thúc.

Cậu vừa ngáp vừa rướn người rũ bỏ cơn buồn ngủ.

“Cái—gì đây?”

"Ma lực tăng nhanh khác thường. Giống như ta từng gặp trước đây."

Nghe Rider nói Waver mới nhớ ra. Pháo hiệu của Giáo Hội Thánh Đường triệu gọi các Master. Chính là cảm giác này.

Cậu bước ra khỏi bụi cây để nhìn lên bầu trời; phía đông bắc có pháo sáng, rực rỡ hơn cả lần triệu tập đầu tiên.

“Hình này là…”

“Là gì vậy? một thông điệp à?”

Nghe Rider hỏi, Waver—tuy không dám chắc— gật đầu đáp:

“Màu sắc khác nhau, bốn và bảy… Nghĩa là ‘Đế Vương’, hoàn tất, và ‘Chiến xa’, chiến thắng. Giải nghĩa thông điệp này… lẽ nào lại là ‘Người chiến thắng trong Heaven’s Feel đã xác định’?”

Đáp án của Waver khiến Rider nhíu mày.

“Cái gì chứ? Dám coi như không có ta à? Vậy thì ai mới là người giành chiến thắng?”

Kì lạ thật. Trong Heaven’s Feel, chỉ khi người hạ được tất cả các Master và Servant đối địch thì mới gọi là chiến thắng. Nhưng hiện tại Rider và Waver vẫn còn đứng đây làm sao có thể coi như chiến thắng đã được định đoạt?

“… hơn nữa, điểm bắn pháo sáng không phải là nhà thờ Fuyuki. Lạ quá. Có lẽ thông điệp này không phải từ người của Giáo Hội.”

“À. Nếu nhóc nói vậy thì còn chấp nhận được.” - Rider khịt mũi đáp.

“S—sao hả?”

“Chắc hẳn là có tên nào đó không chờ được nữa nên tự tuyên bố chiến thắng thay cho lời thách thức ‘Nếu ai phản đối thì nhào vô đi’. Nói cách khác, hắn muốn dẫn dụ đối phương vào trận địa mà hắn chọn.” - Rider cười nham hiểm. Ông nhìn pháo sáng lấp lóa trên trời, tựa như muốn nói ‘Hợp với ý ta đấy’ - “Hay lắm, hay lắm. giờ thì ta không cần mất công đi tìm nữa. Ta không tin là có Servant nào lại chịu ngồi yên trước lời thách thức này. Những tên còn sống chắc chắn sẽ tập trung xung quanh khu vực vừa mới bắn pháo sáng. Hừm, đúng như ta nghĩ, đêm nay sẽ là trận chiến quyết định.”

Thân hình to vạm vỡ của Vua Chinh Phục đang rung lên nhiệt huyết chiến đấu. Waver lạnh lùng liếc qua vị Anh Linh mạnh mẽ và quả cảm này, như hàm ý muốn chờ quan sát từ xa.

“Là nó phải không? Giai đoạn cuối cùng ấy.”

“Đúng vậy. Một khi chiến trường đã được xác lập, ta không thể để cho hệ phái Rider bị ô danh được.” - Rider tuốt trường kiếm Celtic chĩa lên trời.

“Tới đây nào, chiến mã yêu quí của ta!”

Theo tiếng gọi, tia hào quang rực rỡ phát từ khoảng không mở ra kết giới, là ánh sáng khi Anh Linh xuất hiện mà Waver đã quá quen thuộc với nó.

Tiếng ngựa Anh Linh vang lên, Bucephalus. Chiến mã huyền thoại đã từng đưa Vị Vua Chinh Phục tung hoành miền Viễn Đông. Hôm nay nó được đưa xuyên qua thời gian để sát cánh cùng "chiến hữu" của nó. Con ngựa giậm vó trên đường nhựa, hí vang tiếng gọi của chiến trường.

Lá bài chủ lực của Alexander là "Ionian Hetairoi" yêu cầu phải mở Cố Hữu Kêt Giới để kết nối với thế giới thật nên nó cần hội đủ nhiều yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, cũng giống như anh lính truyền tin Mithrenes lúc ở sông Mion, nếu chỉ triệu hồi một người một ngựa thì đơn giản hơn nhiều. Sau khi mất "Cỗ xe Gordius", Rider chỉ con ngựa này là có thể phát huy kỹ năng điều khiển thú của mình.

“Lại đây, nhóc. Tuy không được êm ái như cỗ xe kéo nhưng một lúc là sẽ quen thôi. Lên yên nào.”

Rider ngồi trên lưng ngựa, nhích người ra sau để chỗ cho Waver. Nhưng cậu chỉ gượng cười lắc đầu.

Chỉ có các anh hùng mới xứng đáng được cưỡi trên con ngựa độc nhất vô nhị ấy, làm gì có chỗ cho một đứa trẻ người non dạ chứ. Cũng như một pháp sư vô dụng chẳng làm nổi phép thôi miên, phép căn bản nhất trong các phép căn bản... Hay như một tên hề tự cao chỉ có thể lẽo đẽo theo sau chân nhà vua… Con đường vinh quang của Vua Chinh Phục Alexander không chừng sẽ vì thế mà bị bôi nhọ.

Waver hiểu —đêm trước— chính cậu, với tư cách là một Master, đã để cho cơ hội hạ gục Saber của Rider trở thành công cốc. Lúc đó nếu Rider toàn tâm đối phó với ‘Thanh Gươm Tất Thắng’ thì biết đâu ông ta lách qua được Bảo Khí của Saber trong khoảng cách mong manh và đè bẹp Vua Hiệp Sĩ dưới móng vó của con bò thần. Nguyên do ông ấy bỏ cuộc vào phút cuối là vì - Master đang bên cạnh ông trên cỗ xe. Vào giây cuối, Rider đành phải bỏ lại cỗ xe vì cứu lấy tên hề bên cạnh. Nếu như mà ông ấy thấy không hài lòng với người lập khế ước đưa ông đến thế giới này thì cũng chẳng sai chút nào. Cơ hội chiến thắng trong trận chiến giữa Rider và Saber lúc đó phụ thuộc vào một điều, đó là Master của họ có ở đó hay không.

Waver Velvet từng tự mãn rằng mình có thể chiến thắng, nhưng bây giờ thì khác. Sau hai tuần vừa qua, cậu đã được tận mắt chứng kiến bản sắc của anh hùng thật sự, còn mình thì thật vô dụng và điêu đứng.

Ngay đến con chó lang thang còn nhận thức được đôi điều. Ít nhất thì nó biết đâu là chỗ đứng của mình—

“Hỡi Servant của ta. Ta, Waver Velvet, dùng Lệnh Chú này ra lệnh cho ngươi.”

Cậu giơ nắm tay phải của mình lên, để lộ ra Lệnh Chú chưa hề được sử dụng. Chúng là sợi xích ràng buộc vị Anh Linh trước mặt cậu, là chướng ngại lớn nhất cản trở mộng bá vương của ông.

“Rider, ngươi phải giành lấy chiến thắng cuối cùng.”

Đấy không phải là khống chế mà chỉ là việc đương nhiên phải làm. Nên Waver ra lệnh này, con tim cậu như bừng lên ánh sáng của Lệnh Chú đầu tiên được giải phóng ma lực và lặn mất.

“Bằng Lệnh Chú tiếp theo, ta ra lệnh – Rider, ngươi hãy giành lấy Chén Thánh.”

Khi Lệnh Chú thứ hai biến mất, cậu cảm thấy đau nhói trong tim. Nếu cậu rụt tay lại thì có lẽ còn kịp – cậu thoáng nghĩ. Bây giờ mà còn do dự thì thật là khờ.

“Bằng Lệnh Chú cuối cùng, ta ra lệnh.”

Waver vươn cánh tay mang Lệnh Chú cuối cùng một cách cương quyết về phía vị vua trên yên ngựa. Trong khoảnh khắc ấy, Waver có thể nhìn thẳng vào mắt ông mà không chút rụt rè. Đây là lần cuối cùng và là lần duy nhất cậu hãnh diện với tư cách là một Master. “Rider, ngươi phải giành lấy cả thế giới. Không được phép thua.”

Dấu ấn thứ ba nhanh chóng giải phóng ma lực, tạo nên cơn gió lốc trong chốc lát. Waver có thể là một pháp sư mà cả đời này không bao giờ làm nổi thuật phép phi thường. Nhưng trong tận đáy lòng, cậu tin rằng cả đời cậu có hành động vừa rồi là thỏa mãn nhất. Cậu không còn hối tiếc gì nữa. Đây là việc đáng để đánh đổi tất cả.

Waver cúi đầu nhìn bàn tay đã không còn dấu ấn giao ước, không còn vết tích gì.

“Và dĩ nhiên, tôi không còn là Master của ông nữa.” - Waver nói mà mắt cứ nhìn dưới chân. Cậu không muốn nhìn thấy cảm xúc của Rider đối với cậu lúc này. Có thể là ngạc nhiên vì Waver đã hèn nhát rút lui khỏi cuộc chiến; hoặc có thể là cười nhẹ nhõm vì được giải thoát khỏi tên Master vô tích sự. Dù là gì thì cậu cũng không muốn biết. Nếu có thể, cậu mong Rider quên luôn cả quãng thời gian quen biết nhau.

“Đi đi. Ông có thể đi bất cứ đâu, ông không còn…”

“Ồ”, tiếng đáp lại thật đơn giản.

Sau đó, thay vì nghe được tiếng vó ngựa phi nước đại vang trên đường, cậu lại cảm giác như mình bị xách cổ lên. Giây sau đó, cậu thấy mình đã an vị trên yên con ngựa Bucephalus.

“Dĩ nhiên là ta sẽ đi—nhưng mà nhóc đề ra mấy yêu cầu phiền toái đó, có chắc là cậu không hối tiếc gì chứ? Phải đến xem coi mệnh lệnh hoàn thành như thế nào chứ.”

“Ông, ngốc, ngốc quá đi! Tôi nói à… hở!” – Ý định ban đầu của Waver thay đổi cái một, cậu ú ớ không biết nói sao. Con Bucephalus khịt mũi như thể chế giễu sự hoảng hốt của cậu. Ngay đến con ngựa còn chế giếu cậu, huống chi là người cưỡi – ý nghĩ này khiến trong cậu nổi lên cơn giận khó tả. Cậu gào lên: “Tôi không còn Lệnh Chú nào nữa! Tôi không muốn làm Master nữa! Tại sao ông còn muốn đưa tôi theo hả? Tôi—“

“Dù cậu có còn là Master hay không, cậu vẫn là bạn của ta, mãi mãi là vậy.”

Waver biết những lời đó, cùng với nụ cười thân thuộc ấy là từ ông. Phần ương bướng trong tim cậu bị phá vỡ - cảm xúc mà cậu kiềm nén từ bấy đến giờ trào ra như nước vỡ đê. Hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng, cùng với tiếng sụt sịt ở mũi; cậu nghẹn ngào không nói được thành tiếng. Miễn cưỡng lắm cậu mới nói được trong tiếng nấc:

“… Tôi… người như tôi… có thể… tôi mà có thể… sát cánh bên ông…?”

“Sau bao nhiêu lần cùng ta ra trận mà cậu còn nói thế sao? Ngốc thật.”

Câu nói bông đùa của Vua Chinh Phục khiến cậu bật cười ngưng khóc. Ông ta vỗ lên đôi vai gầy của cậu.

“Chẳng phải cậu rất ra dáng đàn ông khi cùng ta đối mặt với kẻ địch ư? Vậy cậu là bạn ta. Hãy hiên ngang kề vai sát cánh với ta nào.”

“…”

Waver không còn thấy mặc cảm. Cậu quên hết cái khổ sở của ngày hôm trước, cái nhút nhát khi hướng tới tương lai, và cả nỗi sợ hãi lúc đối diện với cái chết. ‘Chiến và thắng’—niềm tin vững chắc mở lối trong tim cậu. Không còn thất bại; không còn xấu hổ; giờ đây cậu được ở bên nhà vua trong khi người còn niềm tin theo đuổi ý nguyện của mình, đặt bàn chân không tưởng lên khắp phương trời – chắc chắn là như thế.

“Vậy thì, bây giờ ta sẽ đáp lại Lệnh Chú thứ nhất. Hãy mở to mắt mà xem cho rõ nhé, nhóc.”

“À, nhất định tôi sẽ trống cả hai mắt lên xem!”

Con chiến mã huyền thoại hí lên âm thanh phấn khích rồi bắt đâu phi nước đại, đưa nhà vua và pháp sư cùng chung ý chí hướng thẳng vào trận chiến sống mái với kẻ địch.

Vị trí được xác định bởi pháo sáng là ở đối diện ngân hàng gần sông Mion, nơi giao mạch tâm linh thứ tư của Fuyuki.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Act 15/ Part 3♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 4 Act 15/ Part 5
Advertisement