Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-04:10:33[]

Hội sở thành phố Fuyuki –

Công trình này tiêu tốn tám tỷ yên, được xem là biểu trưng cho sự phát triển của Fuyuki Shinto, cùng với Cao Ốc Trung Tâm ở trước nhà ga tàu điện. Diện tích khuôn viên 6600 mét vuông và diện tích tòa nhà là 4700 mét vuông. Tòa nhà gồm 4 tầng lầu, một sảnh và một hầm ngầm. Hội trường hai tầng có sức chứa khoảng 3000 người. Vị kiến trúc sư thiết kế tòa nhà theo kiểu dáng độc đáo mới lạ, một hội sở với mang phong cách hiện đại hoành tráng nhưng không kém phần lộng lẫy như một ngôi đền cổ kính. Tham vọng của hội đồng thành phố Fuyuki đối với sự phát triển của Shinto có thể thấy được qua kiến trúc của hội sở này.

Tuy nhiên, chỉ có phần bên ngoài là hoàn tất. Nội thất bên trong vẫn đang trong tiến trình chuẩn bị cho buổi lễ khánh thành. Công dụng chính của tòa nhà thì còn phải mất thêm một thời gian nữa mới đưa vào hoạt động. Ngoài ra, để giảm khả năng xảy ra sự cố đến mức tối thiểu, tòa nhà này vẫn chưa được kết nối với hệ thống điện. Vào đêm khuya, khi không còn công nhân nào làm việc, tòa nhà này trở nên trống trải u ám, im lìm không chút sinh khí.

Việc quy hoạch khu đất không hề thông qua ý kiến của giới ma thuật. Đây hoàn toàn là ngẫu nhiên mà Hội sở Thành phố được xây ở trung tâm nơi giao mạch mới nhất của Fuyuki. Có lẽ sự trùng hợp hiếm có này là do những đặc trưng khác thường sinh ra từ sức mạnh của khu vực giao mạch được trời ban phú này.

Kotomine Kirei đứng trên nóc nhà ngước nhìn các biểu tượng ma thuật bằng pháo sáng trôi trên bầu trời đêm. Giờ anh chỉ việc phá khóa đột nhập vào tòa nhà không được bảo vệ. Anh đã chuẩn bị đủ mọi thứ cần thiết cho lễ tế và trang bị chiến đấu. Tiếp sau đó là chờ các đối thủ còn lại theo pháo hiệu mà tự dẫn xác đến.

Cuộc chiến sắp đến mà anh chẳng cảm thấy gì đặc biệt. Các thừa hành giả không nhất thiết phải hứng thú với cảnh đẫm máu, hay phải pha trò cho bớt căng thẳng. Họ có những đặc điểm thích hợp để trở thành công cụ phục vụ Đức Chúa, lao vào chết chóc mà chỉ biết có mỗi nhiệm vụ cần được hoàn thành. Nhiều năm dài huấn luyện giúp cho Kirei trở nên lãnh đạm vô cảm như một bác sĩ trong ca phẫu thuật.

Tuy nhiên –

“Hừm. Mặt của nhà ngươi vẫn lạnh tanh như mọi khi nhỉ, Kirei.” – Archer ung dung bước tới, không quên nói móc anh.

Kirei thầm cười lạnh. Khuôn mặt lạnh lẽo mà anh mang hàng ngày trông như thế nào trong mắt của vị Anh Linh có thể nhìn thấu được mọi thứ? Có những khi cảm xúc thay đổi mà bản thân anh còn không nhận ra, vậy mà lại không qua mắt được vị Anh Linh này.

Dù đầu óc đang rối rắm, anh vẫn cố suy nghĩ. Phải, anh đúng thật là kẻ lạnh lùng – anh nhận thức về bản thân thông qua việc phân tích về người khác.

Vị Vua Anh Hùng, vừa trở về sau khi đi dạo quanh phố chợ đêm, vẫn còn diện bộ đồ sành điệu. Vẻ phơi phới vẫn còn trong đôi mắt màu huyết, cậu ta tỏ ra không hồi hộp trước cuộc chiến gần kề. Nhưng vị Anh Linh chẳng bao giờ khiến vẻ ngoài của mình khác với cảm xúc bên trong. Trận chiến vây quanh Chén Thánh chỉ như trò trẻ con với cậu ta.

“Ngươi muốn ta làm gì tiếp theo đây hả, Kirei? Ngồi chờ ở chỗ này ư?”

Một mệnh lệnh sai có thế khiến Archer nghi kỵ về năng lực của Master. Kirei biết rất rõ điều này, anh nghĩ thật kỹ rồi mới lắc đầu.

“Lễ tế có nguy cơ bị phá hỏng nếu năng lượng của cậu sử dụng ở gần Chén Thánh. Nếu cậu muốn chơi thì cứ ra đánh trận tiên phong.”

“Ừm, được. Nhưng ngươi định thế nào nếu bị tấn công khi không có ta?”

“Cho Berserker cầm chân kẻ địch, tôi sẽ có thời gian triệu hồi cậu quay về. Tất nhiên là cần phải nhờ đến Lệnh Chú. Không phiền cậu chứ hả?”

“Được thôi. Nhưng mà ta không đảm bảo Chén Thánh an toàn đâu đấy. Tối nay ta sẽ không nương tay đâu. Cái căn phòng bé tẹo này sẽ tan tành hết.”

“Đó là tình huống tệ nhất, âu cũng là cái số.”

Kirei chấp ý nhưng Archer thì săm soi lại anh.

“Kirei, cứ coi như ngươi đã hiểu được ý nghĩa của cuộc chiến này đi, nhưng không lẽ ngươi vẫn không có ước nguyện gì trước Chén Thánh ư? Không có lấy một điều ước dù được ban phép màu ư?”

“Đúng vậy. Thế có gì sai?”

“Tuy chưa hoàn thiện nhưng ít ra ‘vật chứa’ đã ở trong tay ngươi. Biết đâu nó cho phép ‘đặt chỗ trước’ điều ước không chừng.”

“… Hừmm, hiểu rồi. Ý cậu là có khả năng phép màu được thực hiện cùng lúc Chén Thánh giáng trần phải không?” - Kirei im lặng thở dài, hồi sau mới lên tiếng. - “Tôi vẫn chưa ước muốn điều gì. Nếu có thì… tôi ước gì không người vô tội nào bị vạ lây bởi trận chiến này. Không may thay, tất cả dân chúng đều ở xung quanh chúng ta. Phải chi chiến đấu ở chốn không người thì hay biết mấy.”

Câu trả lời hoàn toàn tẻ ngắt, Gilgamesh khinh khỉnh:

“Hà, bí ẩn trong lòng ngươi đúng là chỉ có Chén Thánh mới khám phá được.”

Càng về đêm, hai kẻ ở gần Chén Thánh hơn ai hết lại càng ít quan tâm đến nó. Với hai người bọn họ, chuyện giành Chén Thánh đáng để tâm nhiều hơn để còn gạt bỏ các đối thủ cạnh tranh.

"– À, còn một chuyện nữa. Nếu Saber đến trước khi ta quay về–" – Vua Anh Hùng vừa định cất bước thì chợt nhớ ra điều gì, liền dừng lại. - "– thì hãy để Berserker giỡn với cô ta một lúc. Ta giữ lại mạng của con chó điên ấy chỉ vì mỗi việc đó thôi đấy."

“Hiểu rồi.”

Kirei không hiểu tại sao Archer mềm mỏng với Saber như vậy. Thái độ với Berserker, kẻ chống đối cậu ta suốt từ trận đầu tiên, cũng khác trước. Vua Anh Hùng tha mạng cho Berserker sau khi biết được tên thật của hắn từ cuộc thẩm vấn Matou Kariya. Cậu ta nói là "Thả cho con chó này cắn Saber cũng là trò hay". Vua Anh Hùng luôn nguôi giận mỗi khi nghe chuyện liên quan đến Saber; hình như Gilgamesh rất hứng thú với Vua Hiệp Sĩ.

“Ngươi nói xem, Kirei, cái con búp bê mà Saber bảo vệ không kể hiểm nguy ấy ra sao rồi? Cái mà ta nghe gọi là cái quái gì ấy… -Vật chứa Chén Thánh- ở bên trong nó.”

“À, ý cậu là thứ đó.”

Kirei không muốn nhắc đến nó. Hứng thú của anh đã cạn; thậm chí anh thấy không cần thiết phải nhớ cái tên người của nó.

“Tôi vừa giết ả rồi. Chẳng còn lý do gì để giữ ả sống nữa.”

※※※※※

Irisviel mở mắt ngó xung quanh. 

Cô cảm thấy rất khác lạ. Cô đã lấy lại ý thức, nhưng lại không tư duy được. Hình như không chỉ tinh thần của cô trống rỗng và mơ hồ, mà cả không gian quanh cô cũng vậy. 

Những hình ảnh lướt qua mắt cô. Khi nhìn vào, cô chỉ cảm thấy một cảm xúc nhất là nỗi cô đơn trống trải khôn tả, còn những hình ảnh ấy thì tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, cứ như thể hình ảnh bị biến dạng qua lăng kính hoài nghi. 

Đau khổ có, tủi nhục có, hối hận, căm thù, mất mát cũng có. 

Vùng đất hoang tàn và đẫm máu. Phản bội và báo thù. Đánh đổi tất cả mà chẳng nhận được gì – một vòng quay khắc nghiệt không đem lại lợi ích nào. 

Chuyển sang khung cảnh băng tuyết quen thuộc. chuỗi hình ảnh kể lên câu chuyện về một gia tộc tự nhốt mình trong một lâu đài sâu trong vùng băng tuyết lạnh giá. Và ở đây, cô nhớ lại – cô dõi theo cuộc hành hương nghìn năm của gia tộc Einsbern liên quan đến Chén Thánh. 

Thủy tổ Justicia và những hình nhân mô phỏng bà ấy… Chúng là các homunculus, là dạng thức sống giả tạo. Chúng được ban cho hình dáng con người nhờ thuật giả kim bí truyền với mục đích thực hiện di nguyện chưa được vẹn toàn. 

Một lịch sử toàn những hão huyền và thất bại của gia tộc Einsbern được viết nên, dùng máu và nước mắt của họ làm mực, dùng xương gãy và ngón tay đông cứng của họ làm bút. Tiếng than thở tuyệt vọng của họ như bóp nghẹt con tim Irisviel. 

Nếu tồn tại một nơi có thể thấy được những gì cô đang thấy, thì đó ắt hẳn là nơi tập trung toàn bộ mâu thuẫn cùng với những bằng chứng. 

Irisviel cuối cùng cũng hiểu ra. Cô đang nhìn vào bên trong Chén Thánh. 

Đây là Đại Chén Thánh chứa cả thủy tổ Justicia, Đại Chén Thánh ở núi Enzou. Tất cả các homunculus đều được chế tạo theo hình mẫu của "Quý Bà Băng Tuyết". Cho nên chúng có chung một nỗi đau. 

– Không, không lẽ đây là sự thật sao? 

“Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?” 

Irisviel quay sang, thấy mình đang trong phòng cùng với đứa con của cô, an lành và ấm cúm bên lò sưởi. 

Bão tuyết gào thét bên ngoài cửa sổ. Đôi bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy cánh tay của mẹ cô bé như tìm kiếm sự che chở. 

“Mẹ ơi, Illya mơ thấy ác mộng. Con mơ thấy mình biến thành một cái cốc rượu.” 

Tuy trong lòng rất sợ hãi, cặp mắt đỏ của Illyaviel vẫn ngước nhìn Irisviel đầy tin tưởng. Gương mặt cô giống y hệt mẹ cô và các chị của cô, nhưng không hoàn toàn giống với gương mặt con bé. Con bé đáng yêu hơn hết thảy – 

“Bảy khối lớn nằm trong tim của Illya. Khi Illya cảm thấy đau đớn và sợ hãi mà không thoát ra được, Illya nghe thấy tiếng nói của Justicia-sama, rồi một lỗ đen thật to trên đầu mình…” 

Irisviel ôm chặt lấy đứa con gái. Làn tóc trắng bạc phủ lên gương mặt đẫm lệ của con bé. 

“Không sao đâu con, không sao đâu… Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Con sẽ không phải thấy nó nữa, Illya à.” 

Một mong ước bi thương khiến Irisviel khác với đám chị em của cô mà cô không thể chia sẻ với bất cứ ai – đó chính là tình mẫu tử của ‘Người mẹ’. Trong các thế hệ homunculus, chỉ có cô là mang thai và sinh đẻ. Trong tất cả các hình mẫu, chỉ có cô là dành tình thương cho đứa con của mình. Nhưng dẫu vậy, định mệnh mà cô phải gánh vác thật đáng thương. 

Illyasviel von Einsbern là Vật Chứa Chén Thánh tiếp theo, và cũng là một cỗ máy vận hành bánh răng nghìn năm của sự ảo tưởng và cố chấp. 

Cái xiềng xích ấy sẽ không phá ra được cho đến khi nào có người chiến thắng. 

Đệ Tam Ma Pháp, Heaven's Feel – Thành tựu ấy là cứu rỗi duy nhất. 

Âm thanh nhộn nhạo ập đến Irisviel. Tiếng cô hô vang cùng với đám chị em. 

Chén Thánh – 

Xin hãy trao Chén Thánh vào tay tôi – 

Sâu trong cánh rừng, nơi các homunculus phế thải chất thành núi xác và đang lên tiếng. Những khuôn mặt mục rữa quá sức đáng sợ đối với khuôn mặt bé bỏng của Illya đang phát ra những tiếng kêu đau đớn. 

“Không sao đâu –” - Người mẹ ôm chặt lấy đứa con gái trong vòng tay tràn đầy thương yêu. - “Illya ạ, chắc chắn con sẽ được giải thoát khỏi vòng xiềng định mệnh ấy. Mẹ sẽ làm tất cả. Chắc chắn cha con cũng sẽ đạt được điều ước ấy…” 

Lúc đó, một thắc mắc chợt đến trong đầu cô: Nếu giấc mơ ấy tạo ra bởi Chén Thánh - trong khi cô có thể nhìn thấy bên trong ‘vật chứa’ và hình dạng của nó - vậy thì cái lớp vỏ Irisviel trông ra sao? 

Nếu như vỏ trứng có thể trông thấy con gà bên trong thì thật vô lý. Lớp vỏ phải vỡ ra khi gà nở chứ. Thế thì – cái cô Irisviel đang mơ này là ai? 

Cảm giác thân thể nhỏ nhắn của Illyasviel mà cô đang ôm lấy này rất thật. Irisviel nhìn lại vòng tay đang ôm con bé. 

Irisviel thật sự đã biến mất rồi. nếu con gà đã chui ra khỏi vỏ … 

Bên ngoài cửa sổ, tuyết đã ngừng rơi. Thứ tan chảy vào trong đêm tối là bùn đen cuộn lên tầng tầng lớp lớp. 

Cô không ngạc nhiên hay sợ hãi; cô chỉ bình thản nhìn thứ bùn ấy thấm qua từ tất cả góc phòng và nhễu cả qua đường ống khói, từ từ trần ra mặt sàn dưới chân cô. 

Phải, câu hỏi ‘tôi là ai?’ giờ đã không còn cần thiết nữa. Từ ban đầu, cô đã chẳng là người. Bây giờ, cô vẫn là ‘người’ sử dụng nhân cách của Irisviel, một ngươi phụ nữ đã tan biến như lớp mặt nạ hóa trang. 

Bây giờ, điều ước thầm kín Irisviel vẫn là thật. đó là điều ước của một người mẹ dành cho đứa con gái thân yêu, lo lắng cho tương lai của con bé cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Cô bé được thừa hưởng điều ước mà người mẹ này đem đến. 

Do vậy, cô là phải là người thực hiện điều ước ấy. Cô tồn tại là để được tôn thờ và được ước định trước, vì cô sẽ thực hiện điều ước của mọi người, vì cô được tạo ra để là như thế. 

“– Không sao đâu, Illyasviel, mọi chuyện sắp kết thúc rồi.” – Cô trìu mến thì thầm vào tai đứa con gái mà cô lần đầu tiên ôm lấy - “vậy hai mẹ con ta cùng chờ một lúc nhé. Cha con nhất định sẽ tới. Cha con sẽ tới giúp mẹ con ta thực hiện điều ước của ba người chúng ta.” 

Bùn cuộn lên bám dính lấy cô, nhuộm đen cả váy áo. Tin tưởng chờ đợi thời khắc điều ước được ban, người phụ nữ mà thân thể chìm trong bóng tối ấy mỉm cười. 

Xua tan mọi đau khổ và gạt hết mọi phiền muộn. 

Rồi đây, cô sẽ nhận được quyền năng thực hiện mọi điều ước và trở thành vật ban ước toàn năng có thể làm được tất cả mọi thứ.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Act 15/ Part 4♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 4 Act 16/ Part 1
Advertisement