Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-04:08:29[]

2 giờ sáng. Đường phố đang chìm vào giấc ngủ sâu bất thường và hoàn toàn tĩnh lặng. Ngay cả những con cú đêm - có lẽ cũng thấy khiếp sợ bởi những sự kiện lặp đi lặp lại gần đây - đã tuân theo một lệnh giới nghiêm tự tạo, và ngoan ngoãn rút vào trong tổ. Bóng dáng xe cộ cũng biến mất khỏi đường phố. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn, con đường nhựa bị đóng băng bởi bầu không khí giá rét đêm đông.

Bức tranh thị trấn này, nơi mà cuộc sống con người đã hoàn toàn dừng lại, giờ trở thành một khung cảnh đầy những đồ chơi với kích thước thật.

Fuyuki vào đêm đã vượt quá sự nhận thức của người thường,… một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Con chiến mã anh hùng đơn độc phi nước đại ngang qua khung cảnh kì lạ ấy như thể tuyên bố quyền sở hữu. Waver được chở trên tấm lưng mạnh mẽ đó, đang gấp gáp tiến về nơi tử địa. Ngay phía sau cậu là thân hình to lớn, cường tráng của Vua Chinh Phục, gần tới nỗi ngay cả nhịp tim đập của ông cậu cũng có thể cảm thấy.

Dẫu cho có sống sót qua được đêm nay, Waver cũng sẽ không bao giờ quên cảm giác hớn hở đầy căng thẳng mà câm lặng này: khoảnh khắc của sự thật, khi mà linh hồn, trở nên trần trụi và được giải phóng khỏi tất cả những giả dối, ngụy tạo, để cho cái nhìn bao quát của cả thế giới chứng kiến hình dạng thực sự của nó.

Khoảnh khắc ấy, chẳng còn biết đến gì hơn ngoài sự rung động của con tim. Chắc chắn rằng, giờ đây, đó là điều mà cậu đang suy ngẫm, khoảnh khắc khi tất cả, bất kể là gì,… mọi bí ẩn và nghịch lý của thế giới đều được thấu hiểu, nhưng vẫn chẳng được trả lời; khoảnh khắc mà ý nghĩa của sự tồn tại cũng như giá trị của cái chết có thể hoàn toàn được nắm bắt mà không cần đến một lời nói. Đó là thời điểm của niềm vui sướng tột độ, của sự giải phóng khỏi tất cả những hoang mang, bất ổn, khỏi những gian khổ của đời người.

Con chiến mã thong thả rời khỏi thành phố đang say ngủ và phóng tới bờ sông, nơi mặt nước tĩnh mịch đã nhuốm màu bóng tối. Trong màn đêm yên ắng, cây cầu lớn mà họ đang hướng đến được chiếu sáng bởi những bóng đèn thủy ngân rỗng chói rực.

“Rider, đó là…”

Vị Vua Chinh Phục đáp lại tay chỉ của Waver bằng một cái gật đầu. Đứng trên cây cầu, như thể được soi rọi bởi ánh sáng ban ngày, là một dáng hình hoàng kim rực rỡ. Vẻ uy nghiêm đường bệ đang lan tỏa hơn bao giờ hết, cười nhạo những thứ giả dối như ánh đèn nhân tạo. Sự lạnh lùng đến tàn nhẫn phản chiếu từ ánh mắt đỏ thẫm đó khiến cho Waver sợ hãi đến cứng cả người, bất chấp khoảng cách hơn trăm mét giữa họ.

Đó là Archer, vị Vua Anh Hùng – Gilgamesh.

Ngay từ đầu, cậu đã hiểu đây là một kẻ thù không thể tránh khỏi. Thế nhưng, giờ đây, khi thực sự đối mặt một lần nữa, không khí đầy hăm dọa này đè bẹp sự chống đỡ tinh thần và nghiền nát nơi sâu thẳm trong linh hồn cậu.

“Sợ hả, nhóc?” Rider khẽ hỏi khi cảm nhận thấy Waver đang run rẩy. Cậu nhóc thành thực gật đầu mà không hề làm bộ dũng cảm.

“Đúng, tôi sợ. Hay có lẽ, nói theo cách của ông, là tim tôi đang nhảy cẫng lên vì phấn khích đây.”

Trước phản ứng đầy căng thẳng ấy, khuôn mặt vị Vua Chinh Phục giãn ra thành một nụ cười hài lòng.

“Thế mới đúng chứ. Khi gặp kẻ thù hùng mạnh, khát khao có được chén rượu chiến thắng ngọt ngào sẽ trở thành một niềm hạnh phúc tột cùng. Ô hô, có vẻ như giờ cậu đã hiểu rồi đấy.”

Con Bucephalus uy nghi sải bước, mang theo Rider kiêu hãnh đầy gan góc tới chân cầu. Đây đã là lần gặp gỡ thứ tư của họ, và sẽ là lần cuối cùng.

Vị Vua Anh Hùng thuở sơ khai và vị vua Vua Chinh Phục huyền thoại, cả hai đều chiếm giữ con đường bốn làn rộng lớn như những người sở hữu hợp pháp, vật cản duy nhất trên con đường của họ chính là kẻ còn lại. Một bên cầu, là kẻ sẽ không lùi bước, còn bên kia, là kẻ sẽ không né tránh. Giữa hai bậc đế vương, đó là chiến trường tất yếu, thậm chí là định mệnh cho cuộc tranh đấu bạo quyền.

Bucephalus ngưng vó, dừng lại theo ý chủ nhân mình, người mà lúc này đang tưởng thưởng cho nó bằng cách gãi nhẹ lên bờm.

“Nhóc, giờ hãy đợi ở đây.”

“----Huh?”

Rider hạ mình xuống khỏi lưng chú ngựa yêu quý, đứng trên mặt đất và bắt đầu bước đi một cách điềm tĩnh về phía kẻ thù đang chờ đợi. Như thể đã sắp xếp từ trước, Archer cũng bắt đầu bước để gặp ông ở giữa cầu, tiếng gót chân anh ta âm vang đầy ngạo nghễ. Những chiến binh sẽ không chỉ tranh đấu bằng kĩ năng võ bị thuần túy; cuộc chiến của những kẻ thống trị, ngoài giao tranh bằng đường gươm mũi kiếm ra, còn phải tiến hành thông qua những nghi lễ thích hợp.

“Rider, chiến xa kiêu hùng của ngươi đâu rồi?”

Archer giận dữ hỏi.

“Ah, cái đó. Phải. Thật tệ là, Saber đã tiễn nó đi rồi.”

Rider nhún vai một cách vô tư. Archer chằm chằm nhìn ông, dò xét bằng đôi mắt đỏ màu máu.

“…Ngươi quên điều ta phán quyết rồi sao? Ngươi đã được truyền báo rằng sẽ bị đánh bại trong tình trạng hoàn hảo nhất.”

“Hm, nhắc mới nhớ, đúng thế thật”. Chẳng hề bị dọa dẫm, Rider cong môi thành một nụ cười táo bạo và hung hãn.

“Đúng thế, vũ khí của ta đã tiêu tùng. Nhưng đừng có xem thường, Vua Anh Hùng. Đêm nay, Alexander không hoàn hảo, và vì thế, còn hơn cả hoàn hảo.”

Đó có thể là một câu nói chẳng đâu vào đâu, nhưng Archer không nhạo báng nó, mà chỉ quan Rider bằng ánh mắt sắc lẹm của mình.

“---Ta hiểu rồi. Phải, khí lực của ngươi đang tràn trề. Nó mạnh mẽ một cách bất thường. Có vẻ như ngươi không đến đứng trước ta mà không có chút hy vọng chiến thắng nào”.

Đó là sự thực. Cho dù đã mất đi một Bảo Khí, nhưng lượng ma lực đang toát ra từ Rider cao gấp mấy lần so với trước. Ba Lệnh Chú Waver cố tình sử dụng một cách lãng phí đang vô thức phát huy tác dụng của chúng. Mệnh lệnh càng mơ hồ, hiệu quả của Lệnh Chú càng giảm, nhưng một mệnh lệnh được giao với sự đồng thuận của cả hai bên sẽ hỗ trợ và khuếch đại chúng. Tình trạng hiện tại của Rider là hoàn hảo hơn bao giờ hết.

“Nói về phán quyết, Archer, chẳng phải chúng ta còn một thỏa thuận nữa ở bữa tiệc hôm trước sao?”            

“Rằng chúng ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài giết nhau?”

“Chẳng phải trước đó đã nói rằng chúng ta sẽ giải quyết nốt phần rượu còn lại sao?”

Rider, với một nụ cười chân thật không tưởng trong cuộc chiến sinh tử, đang thúc giục vị Vua Anh Hùng.

“Lúc đó, vài ‘đồng chí’ thô lỗ đã cố gắng phá hỏng bữa tiệc… Nhưng vẫn còn lại gì đó trong chiếc bình mà. Ngươi không qua mắt ta được đâu.”

“Không hổ là vua cướp đoạt. Ngươi thật tinh mắt khi nói tới đồ của người khác.”

Archer, với nụ cười chua chát, một lần nữa gọi bộ đồ uống từ trong kho tàng ra tay mình. Chiếc bình trống rỗng, và phần còn lại của thứ mỹ tửu Thời đại Thần thánh dưới đáy đã được rót hết vào hai cốc. Giống như hai tay đấm bốc so găng, họ long trọng chạm cốc vào nhau.

“Một điều nữa, Vua xứ Babylon. Kết luận cuối cùng của ta đối với ngươi”

“Cho phép. Nói đi.”

Vẫn giơ cao cốc rượu, với một khuôn mặt nghiêm trang cùng ánh nhìn ngây thơ vô lại, Alexander bắt đầu. “Giả sử, nếu Ionioi Hetairoi của ta được trang bị bằng Gate of Babylon của ngươi, đó chắc chắn sẽ là đội quân hùng mạnh nhất. Ngay cả Tổng thống phương Tây cũng chẳng là gì hơn một cơn gió thoảng qua.”

“Hừm… và?”

“Một lần nữa, ngươi sẽ không làm đồng minh của ta sao? Liên kết với nhau, chúng ta chắc chắn có thể chinh phục tới tận cùng của các vì sao.”

Trước lời châm biếm ấy, vị Vua Anh Hùng không e ngại cười ha hả.

“Ngươi thật vô cùng thú vị làm sao. Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối ta cười nhiều thế này, cười trước một thứ không phải những trò hề vô nghĩa.”

Ngay cả khi cười, sự kinh hãi đến tàn nhẫn cũng không nhẹ đi chút nào. Sát khí chính là niềm vui của kẻ thống trị hoàng kim này.

“Thật không may, ta không cần đến một người bạn thứ hai. Trong quá khứ, và cả tương lai, ta đã và sẽ chỉ có duy nhất một người đồng hành. Và cũng không cần tới hai đế vương đâu.”

Trước một lời đáp kiên quyết như vậy, Vua Chinh Phục chỉ đơn giản gật đầu lặng lẽ mà không hề tỏ ra thất vọng.

“Đó là vương quyền cao mà cô độc. Ta sẽ thách thức điều không thể lay chuyển đó bằng sự ngưỡng mộ lớn lao.”

“Tốt. Hãy thể hiện bản thân đối với khát vọng trong tim mình, Vua Chinh Phục. Ngươi là một đối thủ xứng đáng với phán quyết của ta.”

Hai vị vua cùng nuốt cạn phần rượu, vứt những chiếc cốc rỗng đi và quay gót, trở về đầu cầu của mình mà không nhìn lại.

Waver căng thẳng quan sát lần chạm cốc cuối cùng, thở dài với vị vua vừa trở lại.

“Hai người thực sự hòa hợp nhỉ?”

“Thì, chúng ta sẽ giết nhau bây giờ đây. Hắn có thể là kẻ thù cuối cùng gườm nhau với ta. Sao có thể bạc bẽo được.”

“Đừng có ngốc thế.” Waver phản pháo giọng điệu đùa cợt của Alexander bằng một giọng ức chế. “Không đời nào ông lại bị giết được. Tôi không chấp nhận điều đó. Ông quên những Lệnh Chú rồi à?”

“Phải rồi – ừ, đúng là nó”. Với một nụ cười gan góc, Rider một lần nữa cưỡi lên lưng con chiến mã Bucephalus đang chờ đợi và tuốt thanh kiếm đang đeo bên hông ra.

“Hãy tập hợp, hỡi những người anh em của ta! Đêm nay, chúng ta sẽ ghi dấu hình ảnh uy nghi của mình vào huyền thoại vĩ đại nhất!”

Một cơn gió cát nóng bỏng thổi qua cây cầu đáp lại lời hiệu triệu của vị vua, xua tan sương mù khỏi con sông. Ý niệm của những Anh Linh, những người đã từng chứng kiến cùng một giấc mơ với nhà vua, cùng vượt qua thời gian và không gian, giờ đây đến cùng nhau và tụ họp lại quanh thanh kiếm của người Síp. Với trái tim kiên định, họ sẽ chiêm ngưỡng bầu trời xanh bát ngát đó, đường chân trời bị che mờ bởi sương mù nóng bỏng đó, để chắn chắn nơi tận cùng của nó. Hình ảnh tinh thần của những con người dũng cảm, băng qua thời gian để tìm về chiến trường, đang xóa nhòa thực tại và biến cây cầu lớn không người thành một đồng bằng rộng lớn với cơn cuồng phong đang gào thét. Từng người một, các Anh Linh khẩn trương tiến tới sân khấu của trận chiến quyết định mà họ đã được lệnh.

“Ahh…”

Đây đã là lần thứ hai Waver chứng kiến toàn cảnh hùng tráng Ionioi Hetairoi dàn trận. Không còn bất ngờ, nhưng với sự đề cao mới được khám phá đối với ý nghĩa thực sự đằng sau Bảo Khí tối thượng hiện thực hóa vương quyền của Alexander, Waver đã bị choáng ngợp bởi một cảm giác kinh sợ còn mạnh mẽ hơn nữa.

Những tinh hoa sáng ngời của đội kỵ binh đã từng chia sẻ mối liên kết với vị chúa của mình, vị Vua Chinh Phục, cho phép họ vượt qua cả sự chia tách cuộc sống của thế giới bên kia. Không một nơi nào trên chiến trường đã thăng hoa vào cõi vĩnh hằng của họ là không thể hiện thực hóa cả. Nếu như vị Vua Chinh Phục muốn thiết lập lại sự thống trị, những hầu cận của ông sẽ tức tốc đến bên cho dù ông có ở đâu. Đó là niềm tự hào khi được sát cánh bên nhà vua, là niềm vui thích chiến trận, của dòng máu nóng đang sục sôi trong họ.

“Kẻ thù của chúng ta là Vua Anh Hùng, kẻ mạnh mẽ hơn vạn quân – một đối thủ không cần e dè! Tiến lên, những chiến binh anh hùng, hãy cho Anh Linh cổ xưa kia thấy cách chúng ta thống trị!”

Theo tiếng gầm của Alexander, tiếng hô hưởng ứng của đội quân dàn trận vang dội tới tận trời xanh. Archer đứng cô độc trước họ, đối mặt với đám đông đang sôi sục như biển cả, không hề có lấy một chút ngán ngại nào, đường bệ chặn trước con đường tiến quân của họ. Sự hiện diện của anh đượm một màu hoàng kim như thể đỉnh cao gian khổ chót vót duy nhất. Bầu không khí đe dọa chưa từng thấy và không thể lẫn vào đâu được của một vị Anh Linh Á thần.

“Tới đây, chúa tế chiến thắng. Giờ ngươi sẽ được biết chân tướng của một vị vua…”

Trước vị Vua Anh Hùng kiêu hãnh đầy trâng tráo, đám đông Anh Linh được dẫn dắt bởi chiến mã anh hùng Bucephalus, cuối cùng cũng tiến quân với đội hình mũi nêm. Rider rống lên khi ông dẫn đầu đội tiên phong. Đáp lại, những kị sĩ hò reo vào trận. Trong cơn sóng đang tràn lên ấy, trong những tiếng hò reo như sấm dậy ấy, Waver cũng góp giọng nói nhỏ bé với tất cả sức lực của mình.

“A-lalalalaie!”

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Act 15/ Part 5♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 4 Act 16/ Part 2
Advertisement