Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

-01:03:14[]

Thi thoảng, một cỗ máy bị hư không đơn thuần chỉ lặng lẽ dừng lại.

Điều này cũng hiếm, nhưng một số vẫn có thể tiếp tục hoạt động.

Chuyện Kariya có thể trở về dinh thự nhà Matou ở Miyama là một trong những điều hiếm có đó.

Thực tế, cơ thể Kariya đã ở tình trạng vô cùng nguy hiểm trong vài tháng qua. Nếu không ép buộc cơ thể dùng ma lực được tập trung từ lũ Khắc Ấn Trùng, anh thậm chí còn không thể di chuyển nổi. Ngoài ra, trong hoàn cảnh lũ Khắc Ấn Trùng đã chết dưới sức ép ma lực quá nặng từ cơn điên của Berserker, Kariya lúc đó chỉ còn nước nằm yên chờ cái chết từ từ đến mà thôi.

Nhưng thật bất ngờ, anh đã đứng dậy khỏi nền tầng hầm và thoát được khỏi tòa nhà đang chực chờ đổ sập. Kariya vượt qua những con phố rực cháy và đi dọc theo con đường vắt ngang qua Fuyuki. Đó thực sự là một phép màu, một phép màu được hoàn thành mà không cần Chén Thánh.

Tuy nhiên, ngay lúc này, Kariya không còn khả năng nhận ra tình huống đó hiếm hoi như thế nào, cũng như không thể cảm ơn tới vị thần đã phù hộ anh.

Từ lâu anh đã quên đi khái niệm thời gian, và từ lâu trí não anh đã rất lộn xộn. Kariya thậm chí không thể nhớ nổi mình đã trốn thoát vào đêm hôm trước ra sao. Thân thể bị trọng thương của anh đã có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, và tinh thần của anh cũng đã bị gặm nhấm đến cùng cực rồi. Chỉ có ý chí mãnh liệt khao khát giải cứu cho Sakura mới thôi thúc được Kariya ép mình đến đây.

Đứng trước những bậc cầu thang quen thuộc nồng nặc mùi tanh tưởi và hôi hám, Kariya cuối cùng cũng thấy thoải mái khi đối mặt với bóng tối đậm đặc phía dưới.

Sakura bị nhốt dưới những bậc cầu thang này, sâu trong bóng tối dưới tầng hầm. Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi.

Như đã tính toán, không ai cản bước anh cả. Zouken vốn kiểm soát các hành động của Kariya qua Khắc Ấn Trùng, hẳn cũng nghĩ anh đã chết từ lâu.

Với Kariya, vốn nằm chờ đợi một cơ hội, thì đây là thời cơ không thể tốt hơn. Lũ trùng trong người anh đã chết, bị Berserker giết. Thực ra chúng chết trước Kariya; Kariya đã đánh bại lũ trùng.

Lần này – lần này anh có thể cứu được Sakura, và trốn thoát cùng cô bé.

Kariya bước xuống cầu thang. Cho dù anh không thể nói rằng mình đang đi hay đang bò nữa – anh chỉ biết mình đang tiến xuống dưới. Âm thanh từ lũ trùng vọng đến tai anh – chúng đan tức giận trước sự xâm nhập của kẻ lạ. Anh phải nhanh hơn, phải kết thúc việc này trước khi Zouken nhận ra.

Thân hình nhỏ nhắn của cô bé xuất hiện sâu trong bóng tối. Như mọi khi, tối nay Sakura cũng bị lũ trùng xâm phạm và tàn phá. Ánh mắt trống rỗng và thất thần của cô bé đột nhiên tập trung vào Kariya, người đang tiến lại gần.

“…Chú…?”

“Sakura – chú tới cứu cháu đây. Mọi chuyện, mọi chuyện đã ổn rồi…”

Cuối cùng anh cũng nói lên những cảm xúc mình kìm giữ bấy lâu. Kariya đã chờ đợi quá lâu cho thời khắc này.

Cháu không phải tuyệt vọng nữa, cũng không phải chịu đựng thêm nữa. Cơn ác mộng đã kết thúc, và sẽ không quay lại.

Anh tháo bỏ những xiềng xích đang trói chặt cô bé.

Đi nào, Sakura, đi và lấy lại tương lai mà cháu đáng có.

Kariya nắm lấy tay Sakura, rời kho chứa trùng, và lặng lẽ băng qua quận Miyama trong đêm. Aoi và Rin đang đợi họ ở thị trấn kế bên. Người mẹ cuối cùng cũng được đoàn tụ với đứa con gái ở khoảng sân quen thuộc tại dinh thự nhà Zenjou.

Anh sẽ đưa cả ba người đi, tới một nơi không ai biết, nơi không ai có thể làm phiền họ. Tại đó, tất cả sẽ sống những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Họ sẽ chơi đùa cùng nhau như đã hứa. Aoi sẽ được ngắm hai cô con gái chạy nhảy, tươi cười trong một khu vườn đầy hoa. Sakura sẽ hái cỏ ba lá trong khi Rin dệt chúng thành một vòng hoa. Hai cô bé sẽ tranh nhau để đặt vòng hoa đó lên đầu Kariya, nói rằng chúng muốn tặng cho Daddy một món quà. Aoi, đội hai vòng hoa, sẽ nắm chặt tay Kariya và tươi cười. Ahh, cảm ơn. Kariya sẽ  mỉm cười, bật khóc, và ôm gia đình yêu quý của mình thật chặt. Một người cha sẽ thật hạnh phúc khi có vợ và hai cô con gái như vậy. Anh là người hạnh phúc nhất trên thế giới.

Không có gì đáng để hối tiếc cả. Tất cả điều đó đều xứng với sự hi sinh của Kariya. Nỗi đau khổ mà anh từng phải chịu đựng giờ đã được đền đáp. Và mọi thứ Kariya muốn giờ đã trong vòng tay anh.

________________________________________

Sakura nhìn chăm chăm vào xác người đàn ông đổ gục trước mặt em, trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo của kho chứa trùng. Người đàn ông này vẫn luôn miệng lẩm nhẩm với bản thân cho tới tận lúc chết, và một nụ cười hài lòng nở trên khuôn mặt anh ta.

Thật kì quái. Tại sao người đàn ông này lại trở về? Tại sao anh ta lại muốn sống trong một trạng thái tồi tệ đến vậy?

Dù Sakura không hiểu, nhưng em biết vì sao người đó đau đớn, và vì sao anh ta chết.

---Không được bất tuân lời Ông nội.

Mọi người trong nhà Makiri đều biết vậy, nhưng tại sao người đàn ông này lại phá luật? Anh ta là một người lớn, nhưng là một kẻ ngu ngốc đến vô vọng.

Tại sao, tại sao người này lại chọn một cái chết vô nghĩa như thế?

Sau một khoảnh khắc cân nhắc ngắn ngủi – ahh, ra là thế. Sakura đột nhiên vỡ lẽ.

Hẳn đó là bài học tối này của em.

Một bài học dạy em biết chuyện gì sẽ xảy ra với kẻ bất tuân lời ông nội. Người này chết tại đây và Sakura có thể tận mắt thấy một ví dụ sống.

Vâng, con hiểu rồi, ông nội.

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu. Sakura khắc sâu hình ảnh trước mắt vào trí nhớ trong khi vẫn bất động đứng nhìn đàn trùng vây quanh cái xác đang ngày một chìm dần, chìm dần. 

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Act 16/ Part 10♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 4 Act 16/ Part 12
Advertisement